PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Một Vì Sao_Đậu-Quốc-Quảng



Cafe_Tối
15-10-2007, 06:25 PM
Tình yêu ấy nảy sinh trong những ngày mùa đông lạnh Em ạ.Gió thì cứ thổi tung những gì nó yêu và sương vẫn đọng trên những gì chúng thích...Anh cũng ngang ngược và cố chấp như chúng vậy...Anh yêu mùa đông và vẫn thường lang thang trong những mùa đông ...năm này qua năm khác.

Mùa đông ấy lạnh hơn những mùa đông khác phải không...Em...?

Anh vẫn lang thang đi tìm nửa ấm áp....

Dù sương lạnh đang giết từng cây ...Cỏ....

Anh vẫn đi tìm...nhánh...Cỏ..của riêng mình....!


.................. YÊU CỎ .............

Tháng mười đến...bầu trời khép mình lại sớm hơn mọi thường lệ...Mây ....ngủ suốt tuần chẳng buồn trôi..Thế nên,trên cao kia,những vì tinh tú cũng buồn thiu..chẳng còn le lói.Nhưng phía bắc kia...một vì sao với cái tên dễ thương Sisi...chẳng chán nản.

Ai cũng biết...với gió thì độ cao dường như là một lợi thế lớn.Nơi Sisi ngồi ...gió vẫn đuổi nhau vui đùa không ngừng nghỉ.Một vài đám mây giật mình than phiền những con gió đùa nghịch làm phá giấc ngủ của mây.Sisi chỉ mỉm cười...Nụ cười chẳng thể gọi nắng mà cũng chẳng thể xua mây ấy vẫn vô hại với tất thảy...

Mây thắc mắc và nhìn Sisi một cách khó hiểu...Mẹ không khí nghiêm khắc và tàn nhẫn thế...nhưng Sisi vẫn mỉm cười trước mọi điều cấm kỵ của Mẹ...Sisi ngồi đấy ngay cả khi ông anh mặt trời đã nghỉ giấc.Những ngày hè...mỗi khi ông anh mặt trời đi ngủ thì cũng là lúc lũ Sao con tinh nghịch kia ùa nhau ra vui đùa trọc ghẹo nhau...Có những đêm Mây mải miết đi chơi cùng gió chẳng về nhà.Thì Sao càng mặc sức nô đùa vì chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai nữa...Đôi khi có những đứa tinh nghịch quá liền bị mẹ Không khí "nuốt chửng" để rồi tối hôm sau mới được mẹ tha...(Cái nì gọi là Sao Rơi...^ ^ ).Sisi vẫn ngồi đó...mỉm cười...

Đã bao nhiêu ngày...bao tháng....bao năm..Sisi đợi gì mà kiên trì như thế...Mẹ Không khí nhẹ nhàng lướt nhẹ quanh Sisi.

_Có chuyện gì thế con yêu...?Con không sao chứ....Làm sao mà cứ ngồi vậy...

_Mẹ àh...Trong cả ngày mẹ ban sức sống cho tất thảy ấy...Mẹ đã gặp những điều gì lạ...Mẹ kể cho con nghe đi...

Dõi những ánh mắt đằm thắm,mẹ Không khí nhìn Sisi.

_Có bao điều mỗi ngay một lạ...Mùa Xuân thì mẹ thấy tình yêu nảy sinh giữa nhưng chim muông và lộc non...Mùa Hạ mẹ lại thấy tình yêu bắt đâu từ những côn trùng bé nhỏ với ngàn vạn loài hoa...Mùa Thu mẹ nói chị gió con ban phát tình yêu cho nhưng điều đặc biệt nhất....Đó là hương của một loài hoa,đó là màu của một loại Lá....Còn mùa Đông...là thời gian mẹ dành để thử thách những tình yêu đã và đang thở ấy...

_Vâng,Sisi mỉm cười nhìn các bạn nô đùa...con thì thấy không phải vào một mùa nào cả...Có một điều luôn luôn lạ...Phấn khích Sisi nói tiếp...Có một loại cây có sức bền bỉ và chịu đựng phi thường...chúng trải dài trên khắp mặt đất kia...như Anh em bạn bè con trên bầu trời vậy....Nhưng tại sao con và Chúng VẪN THUỘC VỀ HAI THẾ GIỚI KHÁC BIỆT....

Có những lần nhìn mẹ phạt những bạn bè..Con tưởng trong số những bạn bè đó...đã được gặp chúng.Vậy mà không phải....

_Con muốn nói tới Cỏ phải không? Cậu bé ngốc của mẹ ơi..Ở dưới kia...mặt đất cũng như ta vậy...mặt đất là mẹ của muôn loài sinh vật.Là nơi sản sinh ra những mối quan hệ tương hỗ...cộng sinh...và kí sinh...

_Nhưng tại sao mùa đông nào mẹ cũng phải mang sương lạnh tới để thử thách tình yêu của Cỏ...Mẹ không thấy sự úa cằn đau khổ sau mỗi lần thử thách ấy sao...Những nhánh lá cỏ mỏng manh kia...cứ héo úa dần...quắt khô lại vì hết sức sống...Tại sao không phải là Nắng ấm mùa Xuân và Mưa rào mùa Hạ...Mẹ đã nghe tiếng Cỏ hát trong Mưa,đùa nghịch trong Nắng ấm chưa...?Tại sao hả mẹ...?

_Con àh...tình yêu nào cũng phải thử thách...cuộc sống nào cũng phải chiến đấu để vươn lên...Chẳng phải con biết Cỏ bền bỉ là vì sự thử thách ấy sao...Sao lại chỉ có Cỏ mới có điều ấy.Mỗi khi mùa Đông tới...mỗi khi nhưng hạt sương rơi xuống đầu tiên...Mẹ vẫn nghe Cỏ hát...hát bài ca bất diệt của mình..."Tất thảy...mọi chuyện...rồi sẽ ổn....Tất..cả sẽ lại mở ra...thêm một lần cho những ai...biết vượt qua...cho những ai ...biết đi tìm...đi tìm....Điều tận cùng ấy..."

_Không ..vẫn còn những điều bất công nữa mà con không thể hiểu...Tại sao chỉ anh Mặt trời mới khiến cho Cỏ hát...Tại sao chỉ anh ấy mới được nhìn thấy Cỏ...Tại sao chỉ có chị Gió mới được vờn trên Cỏ...Tại sao chỉ có Sương mới được đọng trên Cỏ...Còn con...con thì không....!

_Thằng bé ngốc này...Đó là điều mà mẹ sợ con nhìn ra mất...Mẹ biết đêm nào con cũng le lói mong được nhìn thấy Cỏ..nhưng con ạ,con của mẹ quá nhỏ bé...và lại ở rất xa Cỏ nữa...Cỏ không thể tự gặp con được...vì Cỏ không thể rời đất mẹ ...và hơi ôi con bé bỏng ...Con cũng không thể gặp Cỏ vì con cũng không thể rời xa ngôi nhà ta...Điều ấy mà sảy ra thì một trong 2 con phải chết...

Im lặng ...chất đầy trong lòng những suy nghĩ..Sisi vẫn mỉm cười...Cảm ơn mẹ...Sisi không ngồi đó nữa...lần đầu tiên kể từ ngày biết Cỏ..Sisi mới rời ra khỏi chỗ ấy...cái nơi mà bao nhiêu nắng với gió cũng không thể khiến Sisi thôi kiếm tìm...Có lẽ Sisi đã quyết định quên đi Cỏ,phải quên đi Cỏ....

Đêm đó,đêm lạ lùng đầu tiên của mùa đông ấy....một đêm không có mây đen...bầu trời nhẹ hơn và lấp lánh những trò đùa của tụi Sao nhỏ...Sisi lại ra nơi đó...một mình...lặng lẽ...nơi đó..."Từ đây ..mình có thể nhìn rõ Cỏ nhất...cũng từ đây mình sẽ quên được Cỏ..."

Thả người...Sisi thấy mình nhẹ bẫng và bồng bềnh...mặc cho gió níu lại...mặc cho mẹ không khi ngơ ngác...mặc cho những hạt sương hoảng loạn...Sisi toả sáng hơn bao giờ hết...quầng sáng nó tạo ra ngày càng lớn...khi càng tới gần Cỏ...Sisi lại mỉm cười...lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng....được nhìn thấy Cỏ...nhưng Sisi vẫn nhẹ nhàng vụt tắt...trong giấc ngủ yên bình không hề hay biết của...Cỏ.



.................................................. Tặng Grass............................................. ...............................

_Cafe_Tối muốn gửi tặng truyện ngắn này cho tất cả các bạn đã và đang sống hết mình vì tinh yêu đôi lứa trong sáng và mong manh...vì tình yêu cuộc sông nhẹ nhàng mà giản dị...hơn hết....Sisi muốn gửi tặng tình cảm cũng như câu chuyện ngắn này cho một người bạn....

_Em đã muốn làm cỏ...cả cánh đồng xanh mướt những cỏ...và cỏ thì yêu gió lắm phải không?Chúc tình yêu của Cỏ và Gió hạnh phúc và mãi mãi....

_Em chỉ muốn làm cỏ....

_Để Anh phải là gió du dương....

_Để Anh không phải là sương lạnh....

_Để Anh không phải là đôi chân vô tình....

_Giẫm lên một đời cỏ xanh mướt.....

_Để Anh ko phai là rào chắn...bao quanh...

_Bảo vệ Em nhưng lại là trở ngại.....

_Làm cho Cỏ chẳng thể lan xa mãi......