fid 1978
12-10-2007, 05:35 AM
Hôm qua vô tình nhìn thấy người ấy trên phố, sau bao năm mà mình vẫn cảm thấy lòng xốn xang, trở về trường xưa, nhớ lại Ngày Đó …
Sau buổi lễ khai giảng, từng lớp xếp hàng lên lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu bạn mới, đó là các bạn đúp từ năm trước và một số bạn mới chuyển trường đến. Người ấy, ngày đó mình gọi là chị, thuở học trò ngây ngô, hơn tuổi thì phải gọi là chị chứ, mình thấy chị thật xinh, mình thích chị ý, lòng thầm mong cô N. sẽ xếp chị ý ngồi cạnh mình, nhưng không, chị được xếp ngồi bàn 5, mình ngồi bàn 3 dãy bên cạnh.
Ngày đó, nhóm bạn 5 người, có cả chị , cả nhóm thường tụ tập nhà chị chơi, ngày đó mới biết thích thôi, đã biết yêu là gì đâu, đi chơi với chị, gần chị là em vui rồi, đâu có nghĩ gì xa hơn, mà có biết gì đâu mà nghĩ xa hơn. Nhớ một lần em vào nhà chị chơi như mọi lần, đúng lúc chị đang nhổ lông nách, ngượng quá quay ra luôn, chị cũng ngượng.
Lên lớp 8, cũng là năm em có nhiều kỷ niệm ngây ngô học trò nhất với chị. Không biết cô giáo chủ nhiệm biết em thích chị hay sao mà lại xếp mình ngồi cạnh chị, nếu đúng thì cô N. giỏi thật. Ngồi cạnh chị, em cảm thấy 2 đứa thật tâm đầu ý hợp (ngày đó mà biết yêu thì chắc giờ mình phải có 7, 8 nhóc rồi ấy chứ . Nhưng hồi đó ngây thơ lắm, cả chị và em, có thể chị là con gái, hơn em một tuổi nên bạo hơn một chút. Chị dám viết tên T và T vào quyển sách tiếng Pháp của em, ngày đó sách giáo khoa tiếng Pháp in đẹp lắm, ở trong bằng giấy trắng cứng, hình là hình chụp ko phải hình vẽ, chị viết vào phần đen của photo, ngày đó em đâu có biết, sau nay lên cấp III ngồi xem lại sách vở cũ mới phát hiện ra. Thế rồi có lần ngồi chơi nhà chị, nhiều khi em chỉ dám nhìn trộm chị vậy mà chị dám nhìn em đắm đuối qua gương treo tren tường (từ « đắm đuối là giờ mới biết, chứ ngày đó chưa biết đâu), để thằng N. ngồi cạnh nó phát hiện ra, nó nói gì đó em không nhớ, nhưng em thấy chỉ đỏ mặt.
Em rất thích tóc mai cua chị (hình như ko phải gọi như vậy, giờ cũng chẳng biết gọi chính xác là gì), đó là phần tóc cạnh bên tai phải, chị thường vén ra sau tai và nó uốn cong lại, có lần em dám khen chị, em bảo thích cái tóc mai đấy, chắc chị cũng ngượng (ở tuổi đó chắc con gái chưa quen nhận lời khen đẹp của con trai) và phản ứng bằng cách mắng em, sợ quá chẳng nhớ chị nói chính xác là gì, nhưng ý nói kô phải là tóc mai (ai biết bảo tôi phần tóc đó gọi là gì nhé). Sợ chị thế thì làm sao dám thích chị được dù trong lòng rất thích. Mặc dù em cũng cảm thấy chỉ cũng thích em, thằng em của em nó cũng bảo chị thích em, vì chị vẫn hay cho nó tiền quà vặt khi chị gặp nó ở trường.
Ngày đó chị học rất kém, có thể là do vấn đề gia đình, em cảm nhận điều đấy khi đến nhà chị chơi, nhưng đâu dám hỏi mà cũng có nghĩ gì nhiều về chuyện đó đâu mà hỏi, thuở học trò mà. (Nếu biết nghĩ sâu sa quan tâm được đến thế thì đã kô có ngày hôm này viết lại chuyện này !) Em thì không phải dạng học giỏi nhưng cũng thuộc dạng khá ở lớp, nhất là môn toán. Lần đó kiểm tra học kỳ cuối năm, em rất muốn chị làm được bài để lên lớp, vì nếu đúp nữa, bố mẹ chị sẽ bắt chị ở nhà, bài em làm chưa xong mà mình đã lo viết ra nháp vứt bài cho chị (đó cũng là lần đầu tiên em vi phạm nội qui kiểm tra), bị thầy H. bắt được, ngượng quá, lần đó kô giúp được chị và em cũng chỉ được 6 điểm toán (chắc chị nghĩ em chỉ đc 6 điểm mà đòi làm bài giúp chị) năm đó chị đúp và kô đên trường nữa. Sau này có lần, nghe mẹ kể gặp chị bán hàng ở chợ, em cũng muốn ra chơi với chị nhưng không dám hỏi mẹ chị bán ở đâu và cũng cảm thấy ngại ngại ra thăm chị, thế rồi với nhưng buổi học thêm dày đặc của năm lớp 9 để thi vào trường chuyên em đã quên dần chị.
Có chuyện này, em phải nói với chị. Đó là lần cả lớp tổ chức liên hoan nhà M. Hôm đó chắc vì chuyện gia đình mà chị kô tham dự. Chẳng hiểu em đã làm điều gì ngu ngốc mà để cả lớp hiểu rằng em thích H, hôm sau đến lớp em thấy chị có vẻ giận em (thuở đấy chưa biết ghen), em cũng giận em, nhưng cũng chẳng dám thanh minh, vì tính sĩ diện của con trai, thanh mình thì có khác gì nói, em không thích H, em thích chị (nói vậy thôi chứ ngày đó đố dám nói, nói tớ thích bạn còn chẳng dám, làm sao dám nói em thích chị). Và kể từ ngày đó, chị cứ nghị rằng em thích H. Mặc dù 2 đứa vẫn đi chơi với nhau thường xuyên, nhưng chị vẫn nghĩ em thích H.
Thế nhưng chị thử nghĩ xem, lần nào đi chơi T. cũng là người đèo chị, kể cả đến năm em học Đại học, dịp tết, « hội lớp » tổ chức đi « Ao vua », em cũng vứt xe máy cho thằng bạn, để đèo chị, Lúc đó em bạo hơn nhiều rồi, dám cưa chị đấy, dám nói em thích chị đấy nhưng đã quá muộn ra tết chị tổ chức đám cưới rồi, em cũng cảm thấy chị hơi giữ khoảng cách, giờ kô còn là tuổi học lớp 8 nữa, em cũng hiểu rằng kô nên gợi lại « cảm tình vớ vẩn » của tuổi học trò.
Mặc dù có lần chị nói với em, (cũng là một lần đèo chì trong một lần họp lớp, đi chơi – năm cấp III, lúc đó có H) : « Tình cũ không rũ cũng đến ». Chị vẫn nghĩ là em với H. hay là chị nói cho chuyện chúng mình( ?).
Lần đi chơi dịp tết đó cũng là lần cuối cùng em được đèo chị, mặc dù sau này, có lần về thăm nhà, tụ tập cùng hội bạn em đến rủ chị đi, nhưng em không còn dám đề nghị nữa mặc dù chị đi một mình một xe và H. đèo hôm đó, chị đã có gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh, em cũng không dám hỏi chuyện gia đình chị nhiều, « có tật giật mình », em không thể gởi lại chuyện « thích chị » thủa năm lớp 7, lớp 8 được.
Chị biết không, không phải chị là người con gái đầu tiên em đèo mà chị cũng là nguời con gái đầu tiên em đi chơi 2 người vào công viên Lênin (đến giờ em cũng chỉ có 2 lần với 2 người, chị và vợ em bây giờ). Đúng là ngày đó chị mạnh bạo hơn em nhiều, em vẫn nhớ buổi trưa hôm đó khoảng 2h, chị đến nhà em, cũng là lần đầu tiên chị đến nhà em mặc dù em đến nhà chị cả trăm lần, con gái mà đến nhà con trai lại rủ đi chơi thì chắc lúc đó, chị phải thích em lắm nhỉ mới dám liều như thế Lúc đó, tất cả ao sơmi của em vừa giặt hết, đành phải mặc cái áo phông vải pha nilông nóng dã man đi chơi với chị, mặc dù rất khó chịu nhưng lại cảm thấy hồi hộp và rất thích. Hai đứa gửi xe đạp vào công viên Lênin, đi bộ vòng quanh hồ, nói toàn chuyện linh tinh. Ngày đó, lớp 8 chưa biết nắm tay, ngày đó mà em dám nắm tay chị thì không biết chuyện mình sẽ đi đến đâu
*
Ôi thủa học trò, giá như ta được sống lại Ngày đó ...
Chúc T. luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005.
Sau buổi lễ khai giảng, từng lớp xếp hàng lên lớp, cô giáo chủ nhiệm giới thiệu bạn mới, đó là các bạn đúp từ năm trước và một số bạn mới chuyển trường đến. Người ấy, ngày đó mình gọi là chị, thuở học trò ngây ngô, hơn tuổi thì phải gọi là chị chứ, mình thấy chị thật xinh, mình thích chị ý, lòng thầm mong cô N. sẽ xếp chị ý ngồi cạnh mình, nhưng không, chị được xếp ngồi bàn 5, mình ngồi bàn 3 dãy bên cạnh.
Ngày đó, nhóm bạn 5 người, có cả chị , cả nhóm thường tụ tập nhà chị chơi, ngày đó mới biết thích thôi, đã biết yêu là gì đâu, đi chơi với chị, gần chị là em vui rồi, đâu có nghĩ gì xa hơn, mà có biết gì đâu mà nghĩ xa hơn. Nhớ một lần em vào nhà chị chơi như mọi lần, đúng lúc chị đang nhổ lông nách, ngượng quá quay ra luôn, chị cũng ngượng.
Lên lớp 8, cũng là năm em có nhiều kỷ niệm ngây ngô học trò nhất với chị. Không biết cô giáo chủ nhiệm biết em thích chị hay sao mà lại xếp mình ngồi cạnh chị, nếu đúng thì cô N. giỏi thật. Ngồi cạnh chị, em cảm thấy 2 đứa thật tâm đầu ý hợp (ngày đó mà biết yêu thì chắc giờ mình phải có 7, 8 nhóc rồi ấy chứ . Nhưng hồi đó ngây thơ lắm, cả chị và em, có thể chị là con gái, hơn em một tuổi nên bạo hơn một chút. Chị dám viết tên T và T vào quyển sách tiếng Pháp của em, ngày đó sách giáo khoa tiếng Pháp in đẹp lắm, ở trong bằng giấy trắng cứng, hình là hình chụp ko phải hình vẽ, chị viết vào phần đen của photo, ngày đó em đâu có biết, sau nay lên cấp III ngồi xem lại sách vở cũ mới phát hiện ra. Thế rồi có lần ngồi chơi nhà chị, nhiều khi em chỉ dám nhìn trộm chị vậy mà chị dám nhìn em đắm đuối qua gương treo tren tường (từ « đắm đuối là giờ mới biết, chứ ngày đó chưa biết đâu), để thằng N. ngồi cạnh nó phát hiện ra, nó nói gì đó em không nhớ, nhưng em thấy chỉ đỏ mặt.
Em rất thích tóc mai cua chị (hình như ko phải gọi như vậy, giờ cũng chẳng biết gọi chính xác là gì), đó là phần tóc cạnh bên tai phải, chị thường vén ra sau tai và nó uốn cong lại, có lần em dám khen chị, em bảo thích cái tóc mai đấy, chắc chị cũng ngượng (ở tuổi đó chắc con gái chưa quen nhận lời khen đẹp của con trai) và phản ứng bằng cách mắng em, sợ quá chẳng nhớ chị nói chính xác là gì, nhưng ý nói kô phải là tóc mai (ai biết bảo tôi phần tóc đó gọi là gì nhé). Sợ chị thế thì làm sao dám thích chị được dù trong lòng rất thích. Mặc dù em cũng cảm thấy chỉ cũng thích em, thằng em của em nó cũng bảo chị thích em, vì chị vẫn hay cho nó tiền quà vặt khi chị gặp nó ở trường.
Ngày đó chị học rất kém, có thể là do vấn đề gia đình, em cảm nhận điều đấy khi đến nhà chị chơi, nhưng đâu dám hỏi mà cũng có nghĩ gì nhiều về chuyện đó đâu mà hỏi, thuở học trò mà. (Nếu biết nghĩ sâu sa quan tâm được đến thế thì đã kô có ngày hôm này viết lại chuyện này !) Em thì không phải dạng học giỏi nhưng cũng thuộc dạng khá ở lớp, nhất là môn toán. Lần đó kiểm tra học kỳ cuối năm, em rất muốn chị làm được bài để lên lớp, vì nếu đúp nữa, bố mẹ chị sẽ bắt chị ở nhà, bài em làm chưa xong mà mình đã lo viết ra nháp vứt bài cho chị (đó cũng là lần đầu tiên em vi phạm nội qui kiểm tra), bị thầy H. bắt được, ngượng quá, lần đó kô giúp được chị và em cũng chỉ được 6 điểm toán (chắc chị nghĩ em chỉ đc 6 điểm mà đòi làm bài giúp chị) năm đó chị đúp và kô đên trường nữa. Sau này có lần, nghe mẹ kể gặp chị bán hàng ở chợ, em cũng muốn ra chơi với chị nhưng không dám hỏi mẹ chị bán ở đâu và cũng cảm thấy ngại ngại ra thăm chị, thế rồi với nhưng buổi học thêm dày đặc của năm lớp 9 để thi vào trường chuyên em đã quên dần chị.
Có chuyện này, em phải nói với chị. Đó là lần cả lớp tổ chức liên hoan nhà M. Hôm đó chắc vì chuyện gia đình mà chị kô tham dự. Chẳng hiểu em đã làm điều gì ngu ngốc mà để cả lớp hiểu rằng em thích H, hôm sau đến lớp em thấy chị có vẻ giận em (thuở đấy chưa biết ghen), em cũng giận em, nhưng cũng chẳng dám thanh minh, vì tính sĩ diện của con trai, thanh mình thì có khác gì nói, em không thích H, em thích chị (nói vậy thôi chứ ngày đó đố dám nói, nói tớ thích bạn còn chẳng dám, làm sao dám nói em thích chị). Và kể từ ngày đó, chị cứ nghị rằng em thích H. Mặc dù 2 đứa vẫn đi chơi với nhau thường xuyên, nhưng chị vẫn nghĩ em thích H.
Thế nhưng chị thử nghĩ xem, lần nào đi chơi T. cũng là người đèo chị, kể cả đến năm em học Đại học, dịp tết, « hội lớp » tổ chức đi « Ao vua », em cũng vứt xe máy cho thằng bạn, để đèo chị, Lúc đó em bạo hơn nhiều rồi, dám cưa chị đấy, dám nói em thích chị đấy nhưng đã quá muộn ra tết chị tổ chức đám cưới rồi, em cũng cảm thấy chị hơi giữ khoảng cách, giờ kô còn là tuổi học lớp 8 nữa, em cũng hiểu rằng kô nên gợi lại « cảm tình vớ vẩn » của tuổi học trò.
Mặc dù có lần chị nói với em, (cũng là một lần đèo chì trong một lần họp lớp, đi chơi – năm cấp III, lúc đó có H) : « Tình cũ không rũ cũng đến ». Chị vẫn nghĩ là em với H. hay là chị nói cho chuyện chúng mình( ?).
Lần đi chơi dịp tết đó cũng là lần cuối cùng em được đèo chị, mặc dù sau này, có lần về thăm nhà, tụ tập cùng hội bạn em đến rủ chị đi, nhưng em không còn dám đề nghị nữa mặc dù chị đi một mình một xe và H. đèo hôm đó, chị đã có gia đình và một cậu con trai kháu khỉnh, em cũng không dám hỏi chuyện gia đình chị nhiều, « có tật giật mình », em không thể gởi lại chuyện « thích chị » thủa năm lớp 7, lớp 8 được.
Chị biết không, không phải chị là người con gái đầu tiên em đèo mà chị cũng là nguời con gái đầu tiên em đi chơi 2 người vào công viên Lênin (đến giờ em cũng chỉ có 2 lần với 2 người, chị và vợ em bây giờ). Đúng là ngày đó chị mạnh bạo hơn em nhiều, em vẫn nhớ buổi trưa hôm đó khoảng 2h, chị đến nhà em, cũng là lần đầu tiên chị đến nhà em mặc dù em đến nhà chị cả trăm lần, con gái mà đến nhà con trai lại rủ đi chơi thì chắc lúc đó, chị phải thích em lắm nhỉ mới dám liều như thế Lúc đó, tất cả ao sơmi của em vừa giặt hết, đành phải mặc cái áo phông vải pha nilông nóng dã man đi chơi với chị, mặc dù rất khó chịu nhưng lại cảm thấy hồi hộp và rất thích. Hai đứa gửi xe đạp vào công viên Lênin, đi bộ vòng quanh hồ, nói toàn chuyện linh tinh. Ngày đó, lớp 8 chưa biết nắm tay, ngày đó mà em dám nắm tay chị thì không biết chuyện mình sẽ đi đến đâu
*
Ôi thủa học trò, giá như ta được sống lại Ngày đó ...
Chúc T. luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hà nội, ngày 24 tháng 1 năm 2005.