PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh, cơn mưa và trò chơi. (lãng mạn bà con ah)



Đời
10-10-2007, 10:02 PM
Chem' nhe tay ti' nha ba` con:5:
"Trời mưa lâm thâm
Ích xì đi chợ
Rau thì mua nợ..."

Đó chính là trò chơi quen thuộc của anh và em mỗi khi mưa đến. Mưa đến , nó thường mang cho người ta cảm giác buồn , tiếc nuối một điều gì đó. Nhưng...cứ mỗi lần mưa là tôi và anh lại thấy vui hơn bao giờ hết.
- Này , mưa kìa !
- Ôi giời , mưa thì kệ.
-Vẽ hình đi nhóc , 1 chầu kem , ok không ?
Thế là trò chơi lại tiếp tục. Nó sẽ chẳng bao giờ ngừng , cứ tiếp tục đi từ cơn mưa này đến cơn mưa khác. Có nhiều lúc tôi và anh đều phải thốt lên rằng : " Chắc là pai? chơi cái trò này đến già mất ! "
- Vẽ tiếp đi chứ !
-Từ từ để em nghĩ đã.
-Như thế là ăn gian , "luật " là vậy rùi !
-Luật " giời " à ?
- Không , anh vừa nghĩ ra ! ... Oái , lam` gì mà kinh thế ^^

*

Hôm nay trời lại mưa tiếp. Ừ thì lại mưa...Nghe dự báo thời tiết nói cơn bão số 5 đã tới , mưa sẽ rất to . Ngồi lẩm nhẩm câu tiếp của bài vè :
"...Mưa xong lại sợ
Các cậu các mợ
Mắng là của nợ..."
Tôi nhớ đến anh . "Trời đang mưa đấy !" , câu nói đó cứ quấn lấy đàu tôi như muốn nói rằng trò chơi lại tiếp tục , bức tranh vẫn chưa hoàn thành.
Nhưng...trò chơi nào có mở đầu rồi cũng phải có kết thúc . Cũng không thể nói như vậy được ! Trò chơi đó đâu có thể kết thúc dễ dàng như vậy mà bởi vì...chính anh đã làm dang dở
-Xin lỗi em , anh không thể tiếp tục được nữa !


- Trời đất , mây mà màu hồng à !
- Em bảo đó là màu hồng mà.
- Cô nhóc này hay thật , em bảo đó là màu xanh lơ mà !
- Nhưng..
- Hết cãi rùi nhá , em thua rồi
- Ai bảo anh thế , tại... màu xanh lơ mất rùi
- Không chơi ăn gian , ai lại giấu như thế hả ?


Chẳng lẽ tình yêu giữa tôi và anh chỉ kết thúc ở 10 từ ngắn ngủi này thôi sao ? Vậy đấy , bức tranh sẽ chăng? bao giờ hoàn thành hay nói đúng hơn là vĩnh viẽn .
"...Hóa ra là mơ
Sáng dậy lờ đờ..."
Tôi không khóc , không cầu xin rằng anh hãy ở lại bên tôi hay mắng anh té tát . Tôi như người lac vào 1 thế giới mới ! Nghe văng vẳng ở nơi nào đó rất xa lời xin lỗi của anh , rồi anh đi , đi vào thế giới khác , nới mẻ hơn mà trong đó không có tôi . Nơi đó chắc là toàn môt màu hồng hoăc nó cũng có thể là... Không , đừng nghĩ xa đến như vậy chứ ! Nhưng dù...thế nào đi chăng nữa tôi cũng mong rằng anh sẽ hạnh phúc.


-Em lại chơi ăn gian rùi !
- Đâu có !
- Trời đất , vẫn còn chối à , em xem hình kia đi sai rồi , chẳng có ai " đối " như vậy cả ?
- Đúng mà , hợp vần đấy !
- Em ngốc thật . Sai lè lè rồi mà còn cố cãi .


Tôi cứ ngồi lặng lẽ như vậy , rất lâu. Đắm mình vào trong cái thế giới hư ảo ấy , topoi lại tiếp tuc trò chơi . Và... hình bóng anh nhòa dần rồi xa khuất , để lại 1 mình tôi giữa những cây màu sáp .


-" Thích ăn cá cờ " , em vẽ cá !
- Phải vẽ cá cờ đây' , đững vẽ cá voi !
- Kệ em .
- Ừ thì kệ , thua ráng chịu .
-Đên' lượt anh kìa !
- À...ừ... " Nên suốt này mơ "
- Cá cờ mà biết mơ á , không được !
-Ai bảo cá , anh bảo Ích Xì đấy chứ !


Thành phố đã lên đèn . Mọi người vội vã đi vè mái ấm của mình , nơi có nhiều tiếng cười rộn rã . Còn ở đây lại khác , khoog có tiếng nói , tiếng cười , chỉ là 1 khoảng trống . Nơi đâu đó trong sâu thẳm trái tim tôi có những lời trách móc , oán hận anh . Tại sao anh lai như vậy ? Tại sao anh lại muốn quên đi tất cả kỉ niệm của chúng ta ? Tại sao...? Vậy là anh đã di rồi , đi thật rồi ! Dáng người cao cao , gầy gầy đó sao mà quen thuộc quá. Không , tôi không muốn quên ! Nước mắt cũng cứ thế mà lăn theo mỗi bước chân anh , mặn đắng.


- Hình như không đúng trình tự thì phải ?
- Đúng mà , chẳng qua... anh không nhân ra thôi .
- Này , có phải là anh không biết chơi đâu , đồ ăn gian !
- Anh bảo em bao nhiêu lần ăn gian rồi hả ?
- Còn không ah?
- Chả thế !
- Ai lại vẽ cái " nơ " trong khi đang ăn " mơ " chứ !
- Thì ăn " mơ " xong mới thắt " nơ " chứ !
- Bái phục tài ăn nói của em thật .


Mưa đã tạnh , cơn mưa trong lòng tôi cũng đã ngớt . " Nào , mày phải về thôi . " Thoát ra khỏi cái thế giới đó , tôi đứng dậy . Chẳng hiểu mình khóc từ lúc nào nữa . Có phải là khóc cho cái hạnh phúc ngắn ngủi hay là khóc cho 1 mối tình đã mất ... , tôi không biết là có đúng không nữa . Chỉ biết rằng thôi mình dừng mơ , đừng mộng , hãy trở về với thế giới thực tại . Rồi thời gian sẽ làm tôi quên đi anh , quên đi chái trò chơi dang dở đó , quên...

*
Và rồ mưa lại đến , có biết bao đôi lứa lại tiếp tục cái trò chơi mà tôi và anh đã quên đi từ rất lâu. Đôi khi nhớ lại , thấy mình thật là trẻ con ! Đó chỉ là 1 kỉ niệm đẹp , một cái gì đó đã khắc sâu vào trong trái tim của tôi và anh... 1 nụ cười chợ thoáng qua
" Trời mưa lâm thâm
Ích Xì đi chợ..."

tuyet trang ngot ngao
17-11-2007, 01:38 PM
bài bạn viết khá nhưng có đối chỗ mình ko thực sự hiểu cho đc , bài bạn sướt mướt nhưng cũng ko thể nói là sến

Đời
22-11-2007, 03:19 AM
uh , bài mình sen giữa thục tai và quá khứ , đôi khi người đọc hem hỉu đc là phải

Briannguyen
28-05-2008, 07:46 PM
ủa ủa , bài nì có tiếp nối bài nào ko vậy bà chằn ??

sillyrain05
28-05-2008, 08:08 PM
T_T
bạn viết khó hiểu quá đi
có lẽ nên bớt en giữa thực tại và quá khứ vì như thế sẽ gây rối cho người đọc

fanmg
29-05-2008, 03:43 AM
truyện khá dey nhưng việc xen lẫn những đoạn đối thoại của trò chơi (hồi tưởng) với suy nghĩ của mình lúc này chưa dc đạt lắm,cách diễn đạt chưa dc thuần thục và xuyên suốt nên câu chuyện đọc hơi ngang ^^! ,nếu dc thì bạn nên sửa lại và tớ đề nghĩ nên để chỗ đối thoại màu khác đi,xám chẳng hạn (màu thường dùng ^^) như thế người đọc dễ nhận biết hơn ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
29-05-2008, 04:11 AM
Những đoạn hồi tưởng và hiện tại đan xen nhau khá hay,tuy nhiên miêu tả về quá khứ chưa chuẩn lắm ^^Chính tả vẫn còn nhìu lỗi ^^