PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Đĩ...!!_Đậu Quốc Quảng



Cafe_Tối
10-10-2007, 09:14 AM
Tôi thật sự ko biết mình có thể hoàn thành được nó không.Tôi biết đã tham gia vào sân chơi này tôi buộc phải cố gắng rất nhiêu.Tôi cũng có nhiều ý tưởng và cách suy nghĩ của tôi hơi khác người(bạn bè bảo vậy)nên tôi nghĩ,mình có thể mang thêm đến cho diễn đàn những góc nhìn khác hơn.Câu chuyện này thực ra trên giây tờ thì đã gần như xong rồi,tuy nhiên do điều kiện-->Tôi phải bằng cách nào đó (ngồi Net,hoặc mượn nhờ CPU của bạn,CPU của tôi mới bị mất cắp do đó Net cũng tiêu tùng luôn)Đó đều là lí do gây phần nào khó dễ cho tôi.Vì vậy tôi thật sự mong các bạn đã dành một khoảng thời gian để đọc truyện của tôi thông cảm và nhận của tôi một lời xin lỗi trước.



Em àh.Khi Anh cầm cây bút này viết về Em,về Anh,về...chúng ta...Anh đã nghĩ đến nhiều câu chuyện của bạn bè Anh đấy.
_Anh có một cô bạn,một Bloger chuyên nghiệp,cô ấy viết về cô ấy,về những người con gái...như cô ấy-Rất thật,thật đến nỗi có phần hơi tàn nhẫn Em ạh.Mỗi lần ghé qua Blog Anh lại chẳng buồn sờ đến Blog của chính mình nữa.Đọc đi đọc lại một thứ không chắc là tốt,nhưng những gì Anh con chưa hiểu hết,những gì Anh còn đang (phải) suy nghĩ Anh sẽ còn đọc.Và câu chuyện làm Anh suy nghĩ nhất,về Anh,về Em,về chúng ta là câu chuyện "Con Đĩ" ấy.
_ Anh thật xin lỗi khi đã nghĩ về chúng ta như câu chuyện ấy.Anh cũng đã định viết những điều tốt đẹp,những điều lãng mạn nhất,ngọt ngào nhất rồi đấy...nhưng cứ viết được vài câu...là Anh lại tự thấy buồn,Anh đã muốn khóc,Anh đã khóc...Khóc vì Anh không thật.

_ Em quen Anh từ lúc nào,quen như thế nào ý nhỉ.Hình như là 12-03 Anh dù sao cũng không phải là kẻ có trí nhớ tồi tệ và cũng không phải là một kẻ có chỉ số IQ nhỏ hơn 50 phải không?Anh chẳng thể ngờ cũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể yêu tiếp.Ừh "Yêu tiếp" cụm từ này ít người sử dụng phải không?Những thằng con trai khác luôn khát yêu thương,khát được chăm sóc...(chúng nó) khát xác thịt,khát những thứ mà chúng nó không có.
_Thật buồn cười là lúc ấy (thời gian từ ngày 12-03 ấy đổ đi) Anh cũng như chúng nó.Anh cũng tưởng là mình trai lì,mình vô cảm rồi cơ !Thật tệ,vì bao nhiêu lâu thời gian Anh đã sống như vậy,khô cứng,trai lì và vô tâm nữa.
_Gặp Em-Cũng như gặp những đứa con gái khác (Anh thề)Anh cũng chỉ quan tâm vậy,hỏi han vậy,nói chuyện vậy...Chỉ tiếc là Anh đã lỡ nói..."Anh thích Em rồi đấy,cô bé ạh" rất bình thường như vậy.Nếu lúc ấy Anh nói một cách nghiêm túc hơn thì có lẽ bây giờ Anh chẳng có thời giờ mà viết như này...vì Anh còn phải ân hận.
_Em có biết khi lần đầu Em nằm bên Anh,ấm áp và cả nóng rát nữa.Em gối đầu lên ngực Anh và đã nói rằng:"Lúc Anh nói câu ấy,Anh đã làm con bé này...hốt đấy.Em đã không chớp mắt hẳn trong nửa phút và tim Em đập nhanh hơn.."Anh đã phì cười trong lòng mình và tự nhủ ..."Lắm chiêu lắm cô nhóc ạh,nhưng Anh chỉ giả vờ để Em lừa thôi..."nhưng cũng thật lòng thích cái cách nói của Em,cái cách nói .."không chớp mắt trong vòng nửa phút..".Ừ thì tại ở cái tuổi chỉ đi chớp mắt mà bẫy được Tình thì Anh là con gái Anh cũng làm được mà...
_ Ngày thứ nhất,Anh đưa Em đi học đúng không?Em đã lấy cớ sợ Anh lạnh để ôm Anh cơ đấy..haha.Anh có lạnh đâu,nhưng Anh cũng thích được ôm,thích được Em tỳ những phần cơ thể nóng ran ấy vào người Anh.Con trai mà,không vì những suy nghĩ dục tục như thế,thì cũng vì...đang đèo gái ngoài đường.Và Em cũng xinh đẹp mà câu này Anh nói thật đấy.Em có mái tóc dài,rất thẳng và mượt,khuôn mặt Em thon trắng nữa...chỉ có điều con gái mắt cận thì mắt rất xấu,còn Em thì không,Em lại có một đôi mắt đẹp,rất trong sau cái kính trí thức ấy.



_Yêu Đĩ_
..........................................
Phần I...............


Khi một người bạn có tiếng về sự chơi bời của Tôi nói cho những điều không muốn biết ấy.Tôi vẫn cứ khăng khăng phủ nhận và cho rằng đó là những điều đồn đại và của những "kẻ ghen ăn tức ở" mới có thể nói ra mà thôi.Rồi khi một người bạn lại chỉ có tiếng về sự chăm chỉ và hiền lành cũng biết về những "điều ấy" thì thật là phải suy nghĩ.

Có những lúc,tự cho mình là kẻ bất cần.Tôi thường thưởng cho mình cái hạnh phúc bằng hơi Men và Khói thuốc,và như thế...chẳng cần gì nữa.Hơn nữa tôi có khả năng tồn tại một mình dựa vào điều ấy thôi tôi lại càng thêm bất cần.Mấy người bạn hỏi tôi:"Tại sao mày lại có thể sống như thế nhỉ,không chơi không bời,không gái không mú..."."Ừh nhưng tao rượu có chè có thuốc có...và chúng mày biết không?Năng khiếu của tao lại là "Năng khiếu",điều này chúng mày có không?".
Nói như vậy không có nghĩa là tôi tài giỏi hơn người,nhưng nói như vậy có nghĩa là tôi có khả năng học được tất cả những năng khiếu khác...dù không giỏi bằng họ.
Rồi một hôm người bạn của tôi-Thủy hỏi rằng:"Thật sự,Anh có thấy buồn khi không có đàn bà bên cạnh không?".Thật buồn cười là vì lúc đó tôi lại trả lời cậu ấy rằng.."buồn nhất là Anh không được ở một mình...những lúc Anh cần...".
Tôi luôn nhận được sự quan tâm đôi khi là quá cần thiết-Thật là cảm ơn cuộc đời.Đáng lẽ ra tôi phải thốt ra câu nói ấy suốt cả ngày mới phải.Họ sợ tôi buồn,sợ tôi sẽ cô đơn mà xói mòn hết cả nhưng thông tin về những thú vui của cuộc sống hiện đại này...và họ sợ cả tôi không biết yêu,không biết làm gì khi ở trong một phòng cùng với một đứa con gái-cho dù nó là đứa con gái đĩ điếm.Tôi luôn đuối lý khi nói về những vấn đề như vậy với họ,với tôi cuộc sống là một con quái vật mà.

Cũng có vài lần tôi lang thang cùng họ lên một vài Bar nhỏ.Ở cái mảnh đất này thì bar đồng nghĩa với việc bạn chỉ có thể nhận được cafe,một vài loại rượu nội...thậm chí là cả trà đá.Thế thôi nhưng đủ để kích thích bất cứ những thằng con trai nào,tôi chắc thế.Và họ cũng nghĩ như vậy,một vài chén chuyếnh choáng là có thể làm tôi thay đổi cách nhìn về một vấn đề nhiều khía cạnh thế hay sao?

Cái Bar đó không lớn,không trang hoàng,không có màu đen đồng lõa của nhục dục...Vậy tất nhiên nó chẳng thể dẫn đến những mảng tối của sự chăn gối được.Tôi vẫn cười nửa mép bước vào...
Quán vắng khách,chúng tôi gồm 3 người nâng tổng số thành viên trong bar lên 9 và số bàn lên con số 3.Một bàn 5 người và bàn còn lại đáng chú ý chỉ có một mình con nhóc ấy.

Khi chúng tôi bắt đầu rót rượu một vài người bạn đã để ý và đánh giá con bé có phần thậm tệ.Mọi việc chỉ dừng lại khi tôi nói:
_Tụi trẻ bây giờ,cứ động phải ba cái chuyện linh tinh gia đình,tình yêu tình báo là kiếm cớ ra quán ngay các cậu để ý làm gì nhỉ.Có thể nó bị lừa tình,có thể tình đã cạn-Tàn cuộc chơi-Chờ tình mới...

Câu nói của tôi có vẻ được chập nhận,những đánh giá về con bé có phần ngưng lại và con bé đó cũng ngưng uống,nó ngước mắt lên nhìn tôi có phần chăm chú.Lảo đảo bước tới bàn chúng tôi ngồi con bé ngồi xuống và giật lấy chai rượu rót cho nó.
_Thế nào các Anh uống chứ...Zô..đê.


Những người bạn tôi tán thành và hình như cuộc chơi có phần nóng lên.Những tiếng cười lớn dần,những câu tục tĩu xuất hiện với tần suất ngày càng cao.Những người bạn-Họ rất khéo mở những con đường khó...đến nhà nghỉ.Đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên họ làm điều ấy.Tôi thấy hơi khó chịu không phải là vì tôi không thích mà chỉ là tôi không thích làm những điều còn chưa rõ ràng.
_Về nhà đi ngủ mai dậy mà đi học.Bằng cái giọng mỉa mai nhất có thể tôi nói.
_Về..eo...ôi,muộn rồi sợ lắm.Anh có dám đưa tôi về không?Con bé sấc láo đã trả lời tôi như thế kèm theo một cái nháy mắt...

Ngay từ ban đầu,tôi đã có cảm giác khó chịu.Và thật với lòng mình nhất tôi cho rằng loại con gái như thế,thật chẳng đáng để...tha.Có làm như vậy tôi cũng chẳng mất gì và sự thật là tôi chưa bao giờ lo lắng quá về điều ấy.Chuyện qua đêm với gái đĩ,tưởng như là một điều đơn giản nhất vậy.Tôi dám chắc rằng trong cái thành phố loại II này-10 nhà nghỉ thì cả 10 nhà có đĩ làm hàng.Vậy cho nên giá cả dù có leo thang tới mấy thì giá đĩ dường như vẫn vậy,thậm chí còn bèo đi.
_Thôi được để tôi đưa cô về cho bố mẹ cô xem.Tiếng tôi nói làm cho mấy cậu bạn ngừng uống,ngừng vui vẻ với đùi và ngực con bé...nhìn tôi lạ lẫm.

Từ trước tới nay những viêc tôi bỏ dở một cuộc vui không còn là sự lạ.Nhưng hôm nay tôi bỏ dở cuộc vui vì 1 con ranh thì là sự lạ.Sự là này quả thật đang dẫn tôi đến một cuộc chơi mới.

_Em sẽ chẳng về nhà đâu.Anh muốn đưa đi đâu thì đi...

Giọng con bé có phần tỉnh táo hơn,nhưng câu nói thì lại có phân ngu ngốc hơn.Tôi chợn nghĩ.."bố khỉ cái loại đĩ...hết tiền hết tình lại ngây thơ như con...cầy tơ...".Thì đúng là thế Cầy tơ thì đại gia nào chẳng muốn thịt.

_Không về nhà vậy muốn đến nhà nghỉ sao?

_Không!Em đến phòng Anh được không?Phòng Anh có lẽ sẽ dễ chịu hơn cho Em lúc này.Con bé nói thật tình đến mức tệ.

Tôi đã nghe nói về một số vụ nhảy đồ của gái điếm.Thật nực cười khi những kẻ là khách chơi lại mất cả chì lẫn chài.
Thế đấy,đôi khi sự đời vẫn hay..ngược như vậy.Vân_Một người bạn của tôi cũng trong cái lúc chuyếnh choáng ấy,sau khi qua đêm đã để con phò kia lột sạch đến nỗi không có cả tiền trả phòng nữa.

Đêm càng lúc càng khuya,gió càng lúc càng lạnh,điện đường trong thành phố đã tắt.Trước mắt chỉ còn lại gió,sương và một vài khoảng sáng,khoảng tối trên bầu trời,khung cảnh tựa hồ mới là yếu tố kích thích đến ghê gớm.Tôi cũng có cái lí của tôi chứ,một khi con bé không chịu nói nơi nó ở thì con đường dẫn đến nhà nghỉ là tất yếu.Gắn liền với điều đó là khả năng mất việc của tôi,một công việc không yêu cầu tư cách đạo đức quá khắt khe,nhưng thời gian ấy tôi chưa vào biên chế.


Phần II..................



Dừng lại trước xóm trọ khoảng 50m,tôi phải đẩy xe lên một con dốc ngắn mới vào được phòng.Tôi không thích mọi người bị làm phiền,hơn nữa Bác chủ nhà lại là người có tuổi việc thức dậy rồi ngủ lại là một vấn đề lớn,hơn nữa chắc Bác cũng không thích thức dậy để phải chứng kiến tôi đưa một "con đĩ" về phòng.

Vào phòng tôi lại là người đổ ra giường trước,cơn buồn ngủ cứ vật vờ ngay trước mắt.Gió trên đường đã trở thành điều kiện để cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.Chỉ có điều,con bé lại tỉnh bơ.Nó lang thang khắp phòng ngó nghiêng,sờ soạn mọi thứ mà nó có thể với tới,mọi thứ mà nó thấy lạ mắt,lạ tay...nó cứ như một đứa trẻ vậy-Không,nó là một con điếm nhỏ mà.Dập tắt nụ cười trên môi,tôi nhìn nó nghiêm túc hơn.

_Tôi buồn ngủ rồi đấy.Cô có 2 lựa chọn,rửa chân tay để ngủ trên đệm,còn không-ngủ dưới thảm?

_Em sẽ ngủ ở chỗ nào ấm áp nhất phòng...Lâu rồi Em chẳng được ngủ chỗ nào ra hồn.Nó nói trong khi đang ngắm nghía ảnh gia đình tôi và chẳng thèm nhận ra sự khó chịu mà tôi đã cố gắng diễn tả?

_...Anh có một gia đình hạnh phúc đấy,một cô Em gái ngộ nghĩnh nữa chứ...Tôi không nhận ra cái giọng chùng xuống của nó "Có vẻ đúng bài đấy,tiếp đi...Cái loại điếm nhỏ thèm tiền này có vài bài như vậy.Nó sẽ kể về gia đình nó,đại loại là không ai quan tâm đến nó,đại loại là bố mẹ cãi cọ rồi xô xát rồi...mỗi người mỗi ngả...

_Bố mẹ Em...

_Cãi cọ?Bồ bịch hay hắt hủi đánh chửi...?Tôi thêm vào mỉa mai.

_Ai bảo Anh thế,Anh có vẻ chẳng giống một người đàng hoàng và
lịch sự.

Thế đấy,nó nói tôi phải lịch sự với nó.Từ khi nào đĩ điếm có tư cách thế nhỉ.Phỉ nhổ vào cái sĩ diện của bọn "lấy lỗ làm lãi "ấy...

_Bố mẹ Em là những người tốt họ yêu thương nhau nhiều lắm,làm sao có thể cãi cọ.Mẹ Em là người phụ nữ rắn rỏi,bà là nguồn động lực lớn lao để cho Bố có thể có được thành công và danh tiếng như thế...Còn Bố-ông là người đáng kính nhất mà Em từng được biết...Ông là người bạn lớn của Em nữa..

Nó nói một hơi như thể sợ cái "không lịch sự và không đàng hoàng" của tôi cướp lời nó lần nữa.Nhưng thú thật dù nó chưa nói hết nhưng nó cũng làm tôi chú ý hơn phần nào vào câu chuyện...của một đứa con có gia đình hạnh phúc,sống trong nhung lụa..nhưng hư hỏng.Tôi chắc thế.Nếu nó không hư hỏng,không dạt ngày dạt đêm..thì giờ này nó đâu có ở đây với tôi.

_Nói như vậy có nghĩa là,trong cái gia đình nề nếp ấy chỉ mình cô là hư hỏng?Bố mẹ cô đều bất lực vì cô bất trị.Cô hiểu biết về gia đình,hiểu Bố cô có danh có tiếng...nhưng cô chẳng hiểu mình đã gặm nhấm dần cái danh tiếng ấy từ khi nào,phải không?

_Em có làm gì để danh tiếng của Bố bị ảnh hưởng đâu?_Tôi là người không hiểu hay nó là người không hiểu gì trong câu chuyện này nhỉ?

Với mọi lần khác có lẽ tôi đã chán ngấy chuyện tranh cãi chẳng mấy thú vị này.Đúng tôi có thể như thế được nhưng chỉ là với nhưng đối tượng khác mà thôi,Tôi đâu có thể chịu cứng lưỡi trước một con bé mà từ lúc gặp tới giờ tôi vẫn coi là con điếm nhỏ.

_Thôi được,coi như tôi chẳng biết gì về cô về gia đình nhà cô.Nhưng với tôi gái điếm vẫn chỉ là gái điếm,chẳng con nào có một nhân thân tốt,con nào cũng cần tiền,con nào cũng cần ăn chơi hết...

Tôi nói như để ngã giá cho một cuộc tình chóng vánh,để kết thúc câu chuyện không đáng có về con người,tình người với một con điếm.Nhưng con bé thì không vậy,nó vẫn muốn kéo dài câu chuyện không theo một bài bản nào...Nó thôi ngó nghiêng,ngồi đó và lặng dần.Nó như vậy khiến cho tôi chẳng buồn gay gắt nữa.Tôi chẳng muốn chiến thắng trước một kẻ đã đầu hàng ngay cả khi kẻ đó là một con đĩ.

_Anh có bạn gái chưa?Rất lâu sau nó mới hỏi một câu rất nhỏ

_Lâu rồi...Tôi trả lời

_Vậy mà Em chẳng thấy Anh có vẻ giống với một người đã có bạn gái.Chẳng cần để tôi kịp thắc mắc,nó nói ngay...Một người có bạn gái rồi mà Anh nói chuyện như một kẻ băm trợn,liên mồm nói đến chuyện đĩ điếm,Anh có vẻ rất sành về vấn đề đó.Em thì không quan tâm lắm,nhưng Em nghĩ dù sao đi nữa,chúng ta đang quá khắt khe về công việc ấy.Có lẽ tại nhưng định kiến...

Thế đấy,không những nó đang bảo vệ cho ngành công nghiệp xác thịt,hơn nữa nó còn đả kích tôi.Tranh cãi thật là mệt,tôi mở lời hướng sang vấn đề khác.Một vấn đề mà nó nên sảy ra từ lâu rồi...

_Được rồi,Anh không quan tâm chuyện quá khứ lắm đâu...Nó đâu có liên quan quá nhiều tới Anh,tới đêm nay của chúng ta...Vấn đề quan trọng với Em phải là "bao nhiêu" cho đêm nay chứ??


Nó vẫn chẳng nói,nó ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ,toàn gió và những tiếng cười ngạo nghễ của nàng "công chúa" bầu trời ấy.Tôi chẳng thấ

mit_0510
11-10-2007, 10:45 AM
ô ồ, truyện nè có vẻ lạ đấy. Post típ đi bạn!

Cafe_Tối
12-10-2007, 10:14 AM
Thế đấy,đôi khi sự đời vẫn hay..ngược như vậy.Vân_Một người bạn của tôi cũng trong cái lúc chuyếnh choáng ấy,sau khi qua đêm đã để con phò kia lột sạch đến nỗi không có cả tiền trả phòng nữa.
Đêm càng lúc càng khuya,gió càng lúc càng lạnh,điện đường trong thành phố đã tắt.Trước mắt chỉ còn lại gió,sương và một vài khoảng sáng,khoảng tối trên bầu trời,khung cảnh tựa hồ mới là yếu tố kích thích đến ghê gớm.Tôi cũng có cái lí của tôi chứ,một khi con bé không chịu nói nơi nó ở thì con đường dẫn đến nhà nghỉ là tất yếu.Gắn liền với điều đó là khả năng mất việc của tôi,một công việc không yêu cầu tư cách đạo đức quá khắt khe,nhưng thời gian ấy tôi chưa vào biên chế.
Dừng lại trước xóm trọ khoảng 50m,tôi phải đẩy xe lên một con dốc ngắn mới vào được phòng.Tôi không thích mọi người bị làm phiền,hơn nữa Bác chủ nhà lại là người có tuổi việc thức dậy rồi ngủ lại là một vấn đề lớn,hơn nữa chắc Bác cũng không thích thức dậy để phải chứng kiến tôi đưa một "con đĩ" về phòng.
Vào phòng tôi lại là người đổ ra giường trước,cơn buồn ngủ cứ vật vờ ngay trước mắt.Gió trên đường đã trở thành điều kiện để cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn.Chỉ có điều,con bé lại tỉnh bơ.Nó lang thang khắp phòng ngó nghiêng,sờ soạn mọi thứ mà nó có thể với tới,mọi thứ mà nó thấy lạ mắt,lạ tay...nó cứ như một đứa trẻ vậy-Không,nó là một con điếm nhỏ mà.Dập tắt nụ cười trên môi,tôi nhìn nó nghiêm túc hơn.
_Tôi buồn ngủ rồi đấy.Cô có 2 lựa chọn,rửa chân tay để ngủ trên đệm,còn không-ngủ dưới thảm?
_Em sẽ ngủ ở chỗ nào ấm áp nhất phòng...Lâu rồi Em chẳng được ngủ chỗ nào ra hồn.Nó nói trong khi đang ngắm nghía ảnh gia đình tôi và chẳng thèm nhận ra sự khó chịu mà tôi đã cố gắng diễn tả?
_...Anh có một gia đình hạnh phúc đấy,một cô Em gái ngộ nghĩnh nữa chứ...Tôi không nhận ra cái giọng chùng xuống của nó "Có vẻ đúng bài đấy,tiếp đi...Cái loại điếm nhỏ thèm tiền này có vài bài như vậy.Nó sẽ kể về gia đình nó,đại loại là không ai quan tâm đến nó,đại loại là bố mẹ cãi cọ rồi xô xát rồi...mỗi người mỗi ngả...
_Bố mẹ Em...
_Cãi cọ?Bồ bịch hay hắt hủi đánh chửi...?Tôi thêm vào mỉa mai.
_Ai bảo Anh thế,Anh có vẻ chẳng giống một người đàng hoàng và lịch sự.
Thế đấy,nó nói tôi phải lịch sự với nó.Từ khi nào đĩ điếm có tư cách thế nhỉ.Phỉ nhổ vào cái sĩ diện của bọn "lấy lỗ làm lãi "ấy...
_Bố mẹ Em là những người tốt họ yêu thương nhau nhiều lắm,làm sao có thể cãi cọ.Mẹ Em là người phụ nữ rắn rỏi,bà là nguồn động lực lớn lao để cho Bố có thể có được thành công và danh tiếng như thế...Còn Bố-ông là người đáng kính nhất mà Em từng được biết...Ông là người bạn lớn của Em nữa..
Nó nói một hơi như thể sợ cái "không lịch sự và không đàng hoàng" của tôi cướp lời nó lần nữa.Nhưng thú thật dù nó chưa nói hết nhưng nó cũng làm tôi chú ý hơn phần nào vào câu chuyện...của một đứa con có gia đình hạnh phúc,sống trong nhung lụa..nhưng hư hỏng.Tôi chắc thế.

mit_0510
14-10-2007, 06:18 AM
hay thật, chả lẽ lần nào bạn post truyện cũng là mình đọc đầu` tiên. Nhưng mà mình thực sự thick truyện của bạn đấy. Thanx!