foxgirl
07-10-2007, 10:46 AM
Ngày xưa em luôn quan tâm đến anh vậy mà anh chỉ coi ðó là điều tất yếu,anh cho rằng chỉ cần mình cư xử đúng mục với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng mà anh có nghĩ tới cảm xúc của em bấy lâu nay không?Thật sự em không muốn trách anh ðâu nhưng mà em cảm thấy như vậy không công bằng,em không đòi hỏi gì ở anh cả,chỉ là 1 sự quan tâm cần thiết như những người yêu nhau (rất bình thýờng phải không anh) Là con gái ai không mong được người yêu mình lo lắng chăm sóc cho mình chứ? Nhưng mà hình như anh chỉ biết nhận mà khôngbiết cho.Em đã vì anh biết bao nhiêu lần anh biết không? Và đã biết bao nhiêu lần em cho anh cơ hội....Vậy mà anh hờ hững trước tất cả,ðể lại cho em 1 nỗi ðau vô tận. Mà cho ðến giờ em vẫn chưa hiểu được lí do vì sao mình chia tay
Anh có thể nói cho em biết tại sao không? Trước ðây anh đâu cư xử như vậy? Chẳng lẻ anh không thương em sao??? Nếu thương em vậy sao anh nỡ làm người con gái anh thương phải đau khổ???Chính tại nghe anh lời yêu vậy mà giờ ðây anh đã quên hết,anh im lặng trước những giọt nýớc mắt của em như vậy có ý nghĩ gì?Thà rằng anh nói 1 tiếng anh không còn yêu em nữa để em không phải dằn vặt đau khổ....1 lời nói khó lắm sao anh?? Giờ đây sao em thấy lời nói của anh đáng giá quá,anh đã thay đổi thật nhiều ðến nỗi em không ngờ tới....Ðúng vậy,thái độ dửng dưng của anh làm cho người ta phải day dứt không yên cộng vào ðó là hàng ngàn vết cứa không chảy máu nhưng thật sâu ðó anh ah
Vậy thì em sẽ ra đi không còn gì tiếc nuối nữa vì người mình yêu thương đã bỏ mặt mình,có phải không anh??Em đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định ra đi,em ðã không nói lời từ biệt với anh,bởi em rất sợ sợ rằng sẽ không rời bỏ đýợc anh,nhưng em nghĩ như vậy sẽ thanh thản hõn
Hôm nay,em đã khóc rất nhiềuvà lại hỏi tại sao,anh nói với bạn em rằng:"cô ấy không còn ở ðây nữa tôi phải làm sao?tôi đã mất cô ấy thật rồi sao?thật sự tình cảm của tôi dành cho cô ấy còn rất nhiều và chưa bao giờ phai nhạt,chỉ có điều tôi không ngờ cô ấy ra đi mà không hề cho tôi biết...."Anh hỏi em u ??? Vậy thì em mới là người hỏi anh,em phải làm sao ðây mới đúng,Anh ơi tất cả đã quá muộn rồi anh có biết không? Dù cho giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng vô ích,em đã quen dần với cuộc sống không có anh...Tuy em rất vui vì biết được anh vẫn còn nghĩ đến em nhung mà em xin anh đừng phá vỡ cuộc sống vốn đang rất bình yên của em.Em vẫn rất yêu anh,những lời nói của anh sẽ xoa dịu phần nào vết thuong của em,nhưng mà anh ơi đáng tiếc vết thương quá sâu anh đừng trách em,em đã cho anh nhiều cõ hội chỉ là anh không biết trân trọng những gì ðang có mà thôi.
Giờ không còn ở bên anh nữa và có khi mình gặp nhau sẽ xem như không thấy nhau nhưng ðôi khi em vẫn nhớ về anh,nhớ về những gì mà anh đã mang lại cho em,vì đó là hạnh phúc lớn lao mà em đã có Em lúc nào cũng mong ngừời yêu của em được hạnh phúc cho dù người sánh bước bên anh không phải là em nhưng mà mong anh hãy sống tốt như em lúc này Biết rằng quên đi 1 ngýời không phải dễ dàng vậy thì anh đừng bao giờ quên em mà hãy nhớ suốt đời,mình hãy luôn nghĩ về nhau anh nhé!
........Với em "ngôi sao anh" không bao giờ tắt........
Anh có thể nói cho em biết tại sao không? Trước ðây anh đâu cư xử như vậy? Chẳng lẻ anh không thương em sao??? Nếu thương em vậy sao anh nỡ làm người con gái anh thương phải đau khổ???Chính tại nghe anh lời yêu vậy mà giờ ðây anh đã quên hết,anh im lặng trước những giọt nýớc mắt của em như vậy có ý nghĩ gì?Thà rằng anh nói 1 tiếng anh không còn yêu em nữa để em không phải dằn vặt đau khổ....1 lời nói khó lắm sao anh?? Giờ đây sao em thấy lời nói của anh đáng giá quá,anh đã thay đổi thật nhiều ðến nỗi em không ngờ tới....Ðúng vậy,thái độ dửng dưng của anh làm cho người ta phải day dứt không yên cộng vào ðó là hàng ngàn vết cứa không chảy máu nhưng thật sâu ðó anh ah
Vậy thì em sẽ ra đi không còn gì tiếc nuối nữa vì người mình yêu thương đã bỏ mặt mình,có phải không anh??Em đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định ra đi,em ðã không nói lời từ biệt với anh,bởi em rất sợ sợ rằng sẽ không rời bỏ đýợc anh,nhưng em nghĩ như vậy sẽ thanh thản hõn
Hôm nay,em đã khóc rất nhiềuvà lại hỏi tại sao,anh nói với bạn em rằng:"cô ấy không còn ở ðây nữa tôi phải làm sao?tôi đã mất cô ấy thật rồi sao?thật sự tình cảm của tôi dành cho cô ấy còn rất nhiều và chưa bao giờ phai nhạt,chỉ có điều tôi không ngờ cô ấy ra đi mà không hề cho tôi biết...."Anh hỏi em u ??? Vậy thì em mới là người hỏi anh,em phải làm sao ðây mới đúng,Anh ơi tất cả đã quá muộn rồi anh có biết không? Dù cho giờ anh có nói gì đi nữa thì cũng vô ích,em đã quen dần với cuộc sống không có anh...Tuy em rất vui vì biết được anh vẫn còn nghĩ đến em nhung mà em xin anh đừng phá vỡ cuộc sống vốn đang rất bình yên của em.Em vẫn rất yêu anh,những lời nói của anh sẽ xoa dịu phần nào vết thuong của em,nhưng mà anh ơi đáng tiếc vết thương quá sâu anh đừng trách em,em đã cho anh nhiều cõ hội chỉ là anh không biết trân trọng những gì ðang có mà thôi.
Giờ không còn ở bên anh nữa và có khi mình gặp nhau sẽ xem như không thấy nhau nhưng ðôi khi em vẫn nhớ về anh,nhớ về những gì mà anh đã mang lại cho em,vì đó là hạnh phúc lớn lao mà em đã có Em lúc nào cũng mong ngừời yêu của em được hạnh phúc cho dù người sánh bước bên anh không phải là em nhưng mà mong anh hãy sống tốt như em lúc này Biết rằng quên đi 1 ngýời không phải dễ dàng vậy thì anh đừng bao giờ quên em mà hãy nhớ suốt đời,mình hãy luôn nghĩ về nhau anh nhé!
........Với em "ngôi sao anh" không bao giờ tắt........