PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một Mi..!!!



Cafe_Tối
05-10-2007, 09:45 PM
Ở cái tuổi mà cái Sinh lớn nhanh hơn cái Tâm ấy,có biết bao khó khăn cho mỗi cậu nhóc,cô nhóc.Có những khúc mắc,những dao động mà hệ thần kinh chưa đủ "Trình" để xử lý,và còn những vấn đề A,B,C....khác nữa,gian nan lắm lắm để vượt qua được cái tuổi này-Tuổi....Teen.Thì "Một mí" xuất hiện...
Một mí lơ ngơ như chú dế con mới rời khỏi tổ,nhưng cũng như chú dế con của Tô Hoài kia vậy,Một mí không hề nhút nhát và sợ hãi.Còn nữa,Một mí không lăng xăng,không ngó nghiêng nhiều,nhưng Một mí hiểu biết và tự tin lắm lắm.Ấy thế mà trong cái xã hội nhỏ mới có thêm sự xuất của Một mí kia,có một kẻ không hài lòng-chỉ cảm thấy xốn mắt vì....Một mí.
Nó đi qua nơi mà Một mí với mấy cô bạn đang ríu rít làm quen.
_1/4 con mắt.+ Nụ cười nửa mép sau cái góc quay Nó tự tạo ra bằng những ngón tay.
Con Hạnh hơi khó hiểu,nhưng chỉ là hơi thôi vì với một chuyên gia "quân sư" tình cảm như nó thì..."hơi" cũng là hiểu lắm rồi.
_1/4 ừ ...phải 1/4.Xoa cằm như ai,con Hạnh chắc mẩm trong bụng:"!/4 ấy là Một mí".Vấn đề ở đây là một người có khả năng tưởng tượng tốt thì sẽ rất có nhiều lợi lộc trong cuộc sống thế nhưng những vấn đề na ná như Tưởng tượng thì lại có rất nhiều ví như Ảo tưởng,hay...Tưởng Bở. ^ ^
Ngổ ngáo-Nó,đã phải cố gắng rất nhiều để có thể có mặt trong một lớp học chuyên.Tài ăn nói-như cái tên của Nó.Học hành-như cái tên của Nó.Các vấn đề còn lại...cũng như cái tên của Nó.Chỉ có điều là Ngổ ngáo nhưng không bị người ta ghét vì đơn giản Ngổ ngáo biết cách ngổ ngáo.:D
Trong một cuộc đấu tranh cho cái lý tưởng của mình-nơi mà lũ bạn thân gồm 5 thằng ấy luôn phải bội thực lỗ tai vì phải "luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu" cho Ngổ ngáo.Vì những ý kiến có "chiều sâu" như thế này chẳng đáng được nghe ah >:P
_Với bất kì một nền văn minh nào,muốn bước sang một thời đại mới luôn phải có một thời kì quá độ và trong thời kì quá độ ấy phải có những nhân tố đủ có đủ động lực để thúc đẩy.Và theo như tao thấy,cái xã hội lớp mình là sắp loạn lạc đến nơi rồi,sơ tán đi là vừa.Chúng mày bảo,một xã hội với nhưng qui củ,họ tộc,tầng lớp như thế bỗng dưng lại phải thay đổi (dù chỉ là một chút) như thế không được.
_Thay đổi,thằng Đạt bĩu môi.Tao chẳng thấy có sự thay đổi nào cả ngoài cái việc,mày càng ngày càng quan tâm hơn đến Một mí...Mày hắt hủi tao...Câu nói cuối cùng với đôi môi mang hình dạng một ..quả chuối khiến cho thanh âm thằng Đạt phát ra càng thêm kinh khủng. (Nâu-bờ-nóc-bờ-nem ...ực :U)
Vì với Ngổ ngáo-một thằng có tài phát ra những thứ âm thanh có tần số kì dị nhất thì cái âm thanh chua chua,eo éo kia chẳng thấm vào đâu cả.Bằng cái giọng của Hiệp Gà + Hoài Linh,Nó gân cổ cãi.
_Giờ chúng mày xem nhé.Cái Hà là con cái An phải không?(cả bọn gật gật),cái Hà lại gọi tao bằng Anh->gọi thằng Thăng là Em.Đúng chưa?(lại gật gật).Ờ,nghe tiếp,Thằng Đăng iu cái Hà theo qui củ gia đình phải gọi cái An bằng Mama.Còn thằng Thăng iu cái Bình nhưng cái Hà lại gọi cái Bình là Chị,ờ nào...ờ Rắc rối chưa.
Sờ lại cái trán của Ngổ ngáo một lần nữa,thằng Đăng mới cầm tay Ngổ ngáo trân trọng nói.
_Ngổ ngáo này,trên đời này có nhiều căn bệnh khác còn kinh khủng hơn.Bệnh của "bạn" tuy khó chữa,nhưng bạn yên tâm.Tụi mình và gia đình sẽ luôn luôn ở bên bạn,sẽ không ai xa lánh bạn đâu.Bạn cứ bình tĩnh vì bệnh này tốn rất nhiều thời gian.Bạn cũng nên luôn luôn bình tĩnh để cho thần kinh được thoải mái....Thì bạn mới nhanh ra khỏi trại tâm thần được ha..haha...Và sự thật là tao chưa thấy bất cứ cái gì tên là "rắc rối" ở lớp mình cả.
_Khoan nào để tao nói nốt đã...Thế này bây giờ Một mí xuất hiện,tự dưng con An lại gọi Một mí bằng mama.Rồi Một mí lại gọi thằng Thăng bằng Papa....#..#$...^%$&...$!@!#&%#*%^%().
_Rốt cuộc là mày muốn gọi thằng Thăng bằng Bố nhưng lại ngại hả.Thằng Tuấn gạt phắt đi.
_Anh yên tâm đi,xưng hô là chuyện xã giao cho vui vẻ thôi mà,cứ yên tâm mà chinh chiến.Em không để ý đâu.Thằng Thăng an ủi như đúng rồi.
Cả lũ lục đục kéo nhau ra khỏi lớp.Thằng thì bảo đi đá cầu,thằng thì bảo đi giặt khăn lau bảng,thằng lại bảo đi mượn giày thể dục."Chậc,tụi này hôm nay làm sao ý nhờ.ờ..ờ...!Sao cái thằng toàn trốn vệ sinh lớp hôm nay lại đi giặt khăn lau bảng,còn cái thằng chẳng bao giờ chạy ra sân trường chơi lại đi đá cầu...?Á À...mấy thằng kia..."
Ngổ ngáo cũng lao theo tụi bạn đang cười khừng khực ngoài sân thì bỗng...Huỵch...Ngổ ngáo thấy trời nhiều sao hơn,không biết Nó đã va phải một thứ gì đó-->phản lực tác dụng ngược lại khiến nó va tiếp vào cánh cửa mà không biết "cơn gió vô tình"nào đã đẩy cánh cửa khép hờ lại...
_Cứu...có khủng bố...Kẻ khủng bố kia mày không có mắt à???
_Tớ xin lỗi,tớ đang trực nhật mà...sợ muộn quá...mà Ngổ ngáo có sao không?Mà tại Ngổ ngáo đi nhanh quá cơ,tớ muốn tránh nhưng không kịp.Đáng lẽ ra tớ cũng phải ngã mới huề Ngổ ngáo nhỉ?Hi Hi...
"Huề-huề cái con khỉ gì,lại còn cười đểu nữa chứ, hừ..."Chẳng mở mắt ra nhưng 99.9% là Một mí đang xoa xoa cái đầu u cho nó.Ngổ ngáo biết,chỉ mình Ngổ ngáo nhận ra là:"Khi nghe Một mí nói cứ tưởng như đang đứng trước một cơn gió đang mang theo mùa đông (hjx hjx )Tại cái giọng số một mà,chẳng có ai nói nhẹ và mỏng như thanh nứa mà lại khàn khàn được,hay có mà nó chưa gặp"??
Chưa kịp tỉnh táo,Ngổ ngáo đã lại nghe thấy cái giọng của thằng Đạt.
_Ôi,Anh hùng không qua được cửa lớp vì...gặp mỹ nhân.Đã thế mỹ nhân lại còn có công cứu tỉnh Anh hùng...hu hu..lãng mạn wúa..Cái công đoạn cảnh này chỉ có trong Film Hàn Quốc mà thôi...My God...#@%$...%^%&.Cửa thì cao có 2m2,rộng thì lại chỉ có 1m6 thế nên không qua cũng đúng thôi,Ngổ ngáo vạm vỡ thế kia cơ mà..hú hú...
Ngổ ngáo biết mình còi cọc từ nhỏ,cao có 1m58 và nặng có 39Kg không hà.Cửa lớp có nhỏ đi 1/4 (lại 1/4) thì cũng chẳng ảnh hưởng tới "giao thông"của Ngổ ngáo.hjx hjx Hừ,cái thằng chỉ được cái "Bạc..".Đã thế tao đi qua cho mày xem..hừ.
* * *
Hôm qua,Ngổ ngáo đã đọc cả đêm một cuốn sách nói về cuộc sống và con người,tác giả đã nói rằng:"Con người và thiên nhiên có mối quan hệ mật thiết với nhau...Cả hai cùng tồn tại và phát triển theo những qui luật cố hữu không thay đổi..."Và nếu như mọi lần nó đã reo lên"UreKa",và chạy ngay tới chiếc phone gọi cho thằng Đạt để thông báo về một Slogan mới của nhóm rồi...Còn hôm nay,sao chỉ thấy đúng,sao chỉ thấy buồn...miên man-->rồi chợt Ngổ ngáo thấy trong trái tim nhỏ còn đang dễ bị nhiễm bệnh kia.Một mí đã len lỏi chiếm gần hết.
Thế nhưng đôi khi mỗi sự việc lại có chiều hướng phát triển theo một cách riêng của nó,mà một cách khách quan ta không thể thay đổi được nó-dù muốn hay không.
_Sao thế,Một mí viết gì cho mày vậy?Lạ lẫm vì thằng Đạt chỉ thấy đôi vai đang gục trên bàn kia của Ngổ ngáo run run.Rồi cứ như thể là một tế bào nơ-ron của hệ thần kinh trong Ngổ ngáo vậy,nó bật dậy.
_Thưa cô,Ngổ ngáo bị đau bụng ạ.Cho Em đưa bạn ấy xuống phòng Y tế cô nha.
10s cho sự ngạc nhiên của cô giáo(có lẽ tại chưa bao giờ cô được thấy Ngổ ngáo như thế..)nhưng có lẽ cô giáo hiểu chuyện gì đang sảy ra.
_Ưh.Đi nhanh còn về lớp.
_Dạ,vâng Em sẽ về ngay mà...

Đạt đưa Ngổ ngáo ra khỏi lớp với cái bộ dạng mà ai cũng phải tin 100% rằng nó đang đau bụng.Chỉ có tụi Đạt mới có thể hiểu được ai-kia-đang-làm-sao-là-tại-ai-mà-ai-cũng-hiểu.Nên chẳng ai biết rằng,trên cái góc bàn kia,trang vở ấy đã ướt đẫm...
Ngổ ngáo là thế,nó ngổ ngáo với cả chính trái tim của mình,cho dù lúc nào cũng cứng rắn,cũng bản lĩnh...cũng ngổ ngáo.Nhưng có nhưng thứ càng cứng thì càng dễ vỡ.Thứ ấy mang tên "Tâm Hồn".
_Về lớp và để tao yên đi mày...Ngổ ngáo khổ sở.
_Ừh nhưng tao cũng đâu có "yên...tâm"với mày đâu.Thằng Đạt phân trần...
_Nâu-bờ-nóc-bờ-nem mà.Nhoẻn nụ cười trên khuôn mặt ướt đẫm nước,Ngổ ngáo muốn làm Đạt yên tâm.
_Tất nhiên là không sao rồi,bây giờ mới tiết 3,khoảng 9h sáng là cùng...lấy đâu ra sao.Mà cái thằng coi thúng...bằng nia,coi thìa ...bằng muôi và nhất là đang...đau...bụng thế kia.Ai mà dám tin chứ.He he.Thôi để tao đi khóc cùng mày,Cô không nói gì đâu,cô chỉ ghi Sổ đầu bài thôi...
Bầu trời cuối xuân nhẹ bẫng và đầy nắng nhẹ.Những lá non cuối cùng của cây phượng kia đang rung rinh hít thở những hơi xuân cuối cùng,để rồi chẳng mấy chốc nữa thôi,giữa những kẽ lá kia.Những bông hoa của mùa hè sẽ đỏ rực...Dưới tán lá đó-chỉ còn 2 thằng con trai đang khoác vai nhau,cười nói,chỉ trỏ..."Thế,thế 8-3 mày sẽ có đây đủ những thông tin mà Một mí yêu thích...rồi...cứ thế...thế....
Mắt trong veo (vì nước mắt và sự ngây ngô đấy ạ)Ngổ ngáo nhìn xa,thở nhẹ..(^ ^)Ừ,mình mới chỉ là thằng nhóc học lớp 9 mà...lớp 9.
Tình cảm-Đôi khi Ngổ ngáo đã nghĩ nó là một khối khí nóng di chuyển liên tục.Và nơi nào có đủ năng lượng cung cấp thì nó sẽ bùng lên thành bão.Cơn bão nào cũng thế,đến thì nhanh,mạnh và vội vàng...nhưng đi qua rồi thì...(eo ơi)...khủng khiếp.Chỉ có điều,Bão tan.Trời lại xanh.Mây lại trắng.Nắng sẽ lại ấm.Ngổ ngáo nhìn về nơi ấy

Cafe_Tối
10-10-2007, 03:29 AM
Cảm ơn bạn nhiều lắm,chỉ tiếc là mình không có nhiều thời gian để có thể tham gia thật lâu,thật nhiều mà thôi.Mỗi thứ mình viết ra đều phải,viết thành 2,3 lần mất thời gian lắm
Minh lại không có net,CPU nưa..giá mà mình không bị mất cắp