wal
04-10-2007, 08:56 AM
HOA TIÊU, 22/07/2007
--------------------------------------------------------------
Bắt đầu chuỗi ngày “liếc mắt đưa tình” liên tiếp để “đánh động” người ta, không thì cũng là những “kẻ thân cận” nhất để họ “tín hiệu” lại cho đối tượng ta “tia”; Rồi thì bắt đầu chải chuốt – đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giày dép đều được chăm chút đến từng li từng tí, khi đó sẽ phát sinh đủ thứ nào là keo vuốt tóc, là đồ, đánh bóng giày, tất cả những việc mà trước đây coi là vặt vãnh thì giờ nó cũng là yếu tố quyết định; Tất nhiên sau đó sẽ tìm hiểu sâu hơn về cô nàng thông qua mấy “phát thanh viên”, thông tin thường thì miễn phí, còn “độc” tất nhiên là hậu tạ không chè thì cũng cà phê...; Áng chừng có thể tiếp cận được đối tượng, tiếp theo là chuỗi ngày dài tốn kém! Những nơi “công cộng” thường chỉ là “xã giao”, để tiếp cận gần hơn ắt cũng phải cà phê, mà không phải là một mình, luôn có những “hậu thuẫn bên địch” đi kèm. Mỗi lúc đến tư gia nàng, thiếu tự tin thì thường kéo thêm “huynh đệ” để ứng chiến! Lạ chứ! Vì mỗi lần như thế thì “huynh đệ” thường... “lấn sân” (may mà không “chiếm đất”!), ta nói được dăm ba câu rồi câm bặt, sau đó thì... Vậy nên tình hình “đói kém” là rất dễ xảy ra; Rồi đến ngày sinh nhật nàng (thật ra thì rục rịch phải hàng tuần trước!), lại phải nhờ mấy “Khổng Minh” đưa ra kế sách; Rồi một ngày nàng có vẻ “xiêu”, lúc này lại chuyển sang giai đoạn mới, nào thì nũng nịu, dỗi hờn, cả ghen tuông... Đầu óc, tâm trạng chuyển biến cứ như là chong chóng (mà thực ra đâu phải chỉ mỗi chàng?), rắc rối không kém giai đoạn “chinh phục”, có thể tạm gọi là giai đoạn “gìn giữ và phát triển”. Giai đoạn này nuông chiều thì hết mực! Lệnh nàng cứ như là “thánh lệnh”, nếu vượt quá sức thì chỉ biết cười... “Thôi em!...”. Nàng liên lạc, nhá máy để ta gọi lại, ăn uống cứ phải vừa lòng nàng, đi chơi cũng chiều theo ý nàng; Đến khi nàng... “đổ” thì mọi việc có vẻ như êm dịu, cuộc sống có đỡ “gian nan” hơn bởi nàng hiểu phần nào và cùng chia sẻ, bớt “hành” hơn dạo nào!; Trường hợp xấu hơn, nàng “đổ” nhưng vào... kẻ khác, hoặc là nàng vẫn “sắt đá”, ấy là cả một tai họa, để rồi dệt nên những cụm từ “yêu đơn phương”, hay “mối tình đầu”;... Dẫu sao, ta vẫn lớn lên...
H.T
--------------------------------------------------------------
Bắt đầu chuỗi ngày “liếc mắt đưa tình” liên tiếp để “đánh động” người ta, không thì cũng là những “kẻ thân cận” nhất để họ “tín hiệu” lại cho đối tượng ta “tia”; Rồi thì bắt đầu chải chuốt – đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giày dép đều được chăm chút đến từng li từng tí, khi đó sẽ phát sinh đủ thứ nào là keo vuốt tóc, là đồ, đánh bóng giày, tất cả những việc mà trước đây coi là vặt vãnh thì giờ nó cũng là yếu tố quyết định; Tất nhiên sau đó sẽ tìm hiểu sâu hơn về cô nàng thông qua mấy “phát thanh viên”, thông tin thường thì miễn phí, còn “độc” tất nhiên là hậu tạ không chè thì cũng cà phê...; Áng chừng có thể tiếp cận được đối tượng, tiếp theo là chuỗi ngày dài tốn kém! Những nơi “công cộng” thường chỉ là “xã giao”, để tiếp cận gần hơn ắt cũng phải cà phê, mà không phải là một mình, luôn có những “hậu thuẫn bên địch” đi kèm. Mỗi lúc đến tư gia nàng, thiếu tự tin thì thường kéo thêm “huynh đệ” để ứng chiến! Lạ chứ! Vì mỗi lần như thế thì “huynh đệ” thường... “lấn sân” (may mà không “chiếm đất”!), ta nói được dăm ba câu rồi câm bặt, sau đó thì... Vậy nên tình hình “đói kém” là rất dễ xảy ra; Rồi đến ngày sinh nhật nàng (thật ra thì rục rịch phải hàng tuần trước!), lại phải nhờ mấy “Khổng Minh” đưa ra kế sách; Rồi một ngày nàng có vẻ “xiêu”, lúc này lại chuyển sang giai đoạn mới, nào thì nũng nịu, dỗi hờn, cả ghen tuông... Đầu óc, tâm trạng chuyển biến cứ như là chong chóng (mà thực ra đâu phải chỉ mỗi chàng?), rắc rối không kém giai đoạn “chinh phục”, có thể tạm gọi là giai đoạn “gìn giữ và phát triển”. Giai đoạn này nuông chiều thì hết mực! Lệnh nàng cứ như là “thánh lệnh”, nếu vượt quá sức thì chỉ biết cười... “Thôi em!...”. Nàng liên lạc, nhá máy để ta gọi lại, ăn uống cứ phải vừa lòng nàng, đi chơi cũng chiều theo ý nàng; Đến khi nàng... “đổ” thì mọi việc có vẻ như êm dịu, cuộc sống có đỡ “gian nan” hơn bởi nàng hiểu phần nào và cùng chia sẻ, bớt “hành” hơn dạo nào!; Trường hợp xấu hơn, nàng “đổ” nhưng vào... kẻ khác, hoặc là nàng vẫn “sắt đá”, ấy là cả một tai họa, để rồi dệt nên những cụm từ “yêu đơn phương”, hay “mối tình đầu”;... Dẫu sao, ta vẫn lớn lên...
H.T