PDA

Xem đầy đủ chức năng : 13 bông hồng vàng và buổi chiều mưa



Mắt Đen
03-10-2007, 07:44 AM
Tha thẩn trên con đường vắng lặng. mùi hoa sữa tan trong mùi mưa. màu cỏ xanh tươi mới lóng lánh những hạt nước trong. mấy con bò đủng đỉnh rủ nhau qua đường. mưa nhẹ , bọn chim sâu nhảy lích ra lích rích , jả vờ là chúng đang mổ những hạt mưa cho đời nó ngộ nghĩnh :hihi:

hờ, viết đến đây mới hay mình chả có khiếu tả cảnh tí tẹo tèo teo con kiến nào :D [ Thế thì khỏi vòng vo mà đi luôn vào chuyện đi ]. Chuyện rằng có 1 con bé hâm hâm thích đi xe đạp trên con đường vừa vắng vừa rộng trong một ngày mưa , vừa đi vừa tưởng tượng ra nhiều chuyện cũng hâm hâm ko kém.

rồi, con bé ấy bất chợt nhớ ra ,lâu lắm rồi , nó không mua hoa hồng vàng về cắm. Những bông hồng vàng - chứ ko phải là màu nghệ , và hoa nhỏ cành ngắn thôi - chứ ko phải là những bông cành dài nhé...

tự dưng bây giờ có thói quen đi mua cái gì linh tinh cũng đòi mặc cả.

_Hoa cô bán bao nhiêu?
_ 5k / 1 chục
_ 3K nhé
_ cháu trả thế thì chết cô à , bán thế thì vốn còn chưa đủ [ câu này nghe quen tai thế ko biết]
_nhưng hoa này thì chỉ mai là nở hết sạch
_Nở đâu mà nở , nó là abc... xyz [cô bán hàng thuyết minh 1 hồi,nghe mà hết muốn hiểu ]

ngắm nghía và cân nhắc [ sau này mình có triển vọng trở thành 1 con mụ rất ghê gớm :rang: ]

_Thôi, cô bán 3k đấy , mua hết chỗ này cho cô nhé, có 30 bông thôi.

_cái lọ hoa của cháu nó bé như cái bàn tay , cắm 30 bông chắc chết. cháu lấy chục bông thôi.

_ ừh đấy ,lấy đi

_ rồi ,để cháu chọn

Cuối cùng thì cái bạn dở người kia lấy ra 13 bông hoa. lấy rất chi nghệ thuật nên ko cái gai nào trong cả rừng gai kia chạm được vào ngón tay :meo:

Đưa cho cô bán hàng tờ 5k.

_Không cần trả lại cháu đâu

_ Cái con bé này !

Lâu lắm rồi , "cái con bé này" trong câu nói của cô bán hàng lại được nghe tiếng cười sảng khoái đến thế - từ một người xa lạ. tự dưng lòng cũng vui lây.

Thế mờ về nhà, cái giỏ xe chở đầy hồng vàng. mẹ hỏi :

"mua hoa àh? Hoa này H mua bao nhiêu đấy?"

"3 k"

xạo pà kố luôn :bicycle:

nghí ngoáy cắm 13 bông hoa vào cái lọ màu xanh nhạt. Nói chung tác phẩm sau khi hoàn thành rất chi là... lôm côm. cái bọn hồng vàng bướng bỉnh bon chen nhau đứa cao đứa thấp, đứa chen bên này, đứa chen bên nọ :rain::rain:

cơ mà 1 lọ hoa làm sáng lên cả căn phòng trong ngày mưa nhạt nhoà như thế. cũng như tiếng cười rất vui vẻ của cô bán hàng làm buổi chiều trong con bé hâm đơ kia ko còn hiu hắt nữa...

^^

và con bé nhớ , 1 nơi nó đã từng đến làm thêm. Quán cafe' rất là đẹp và giá cả đồ uống ở đây cũng rất "xứng đáng" với sự đầu tư kì công của chủ. Nghĩ lại cái cảnh bọn thanh niên nhan nhản vào quán - ở thế trên tiền và ko xem ai ra gì. Bọn họ có thể bỏ ra trên dưới 600 K cho một buổi uống nước... [mà con bé thừa biết bọn choai choai mặt mũi non choẹt này , ngày nào cũng tụ tập nhau tá lả , chưng xe ,chưng điện thoại, chưng người yêu, chưng đủ thứ có thể chưng... chỉ là những đứa vô công rồi nghề sống dựa hơi gia đình].

tự dưng thấy quý đồng tiền có trong tay mình. Nhưng cũng không bao giờ vì thế mà làm cái chuyện nhảm nhí như là cò kè 1k, 2k với những người bán hàng rong như vậy. Nếu thế thì những bông hồng vàng trên giỏ xe con bé, cũng sẽ là trống rỗng vì thiếu vắng đi linh hồn rồi.
Nhưng "mặc cả" - đó là 1 cái thói quen rất đàn bà. Hị , vào cái shop hoa , mua 1 bó hồng đẹp đẹp và bị phán cho cái giá 100 k ^^ hị , chưa tửng đến mức đó. Tuỳ lúc mà cư xử thôi.

Trước nay, những dòng viết của mình có bao giờ bị dính dáng vào những chuyện tiền bạc đâu nhỉ :-/

...

trời vẫn mưa suốt từ chiều đến giờ. ngồi bên cửa sổ ( đã khép ). Muốn nhắm mắt , mở cửa sổ trong hương cafe thơm lừng và viết 1 đôi dòng ngốc nghếch thẩn thơ.
nhưng
tự dưng lại nhớ đến mẹ với gương mặt tối đi vì mệt mỏi. xuống xem Bống học hành đến đâu rồi và luẩn quẩn bên cạnh mẹ , cho đến khi mẹ đưa ba vào viện. Mình sẽ lên chữa bài cho Việt và bảo 2 đứa trẻ đi ngủ. Sau đó chờ mẹ về ... Chẳng biết đêm nay trong đó, ba sẽ ngủ nghê thế nào nhỉ... tự dưng mình nhận thấy trên đời này , ba ko yêu ai nhiều hơn yêu mẹ. ba yêu đúng người rồi. và mẹ cũng chọn đúng người rồi ^^

một ngày mưa. trong những ồn ào người chợt nhận ra tâm mình tĩnh lặng
:)

player
03-10-2007, 11:48 AM
Mắt đen đã trở về ,cô bạn mắt đen của tôi ngày nào đã trở về .Đã lâu rồi chúng ta không trò chuyện nhĩ .Có thể cho mượn chút đất để viết vài dòng trong cái đêm khuya này không nhĩ ^_^ ?

Cô bạn mắt đen của tôi thì cũng đã trở về rồi nhưng sao người đó vẫn chưa quay trở về .Đêm nay thật nghẹt thở ,tôi cố cặm cụi viết thật nhanh lá thư để sớm mai có thể đưa kịp cho một người bạn đang chuẩn bị đi pháp .Tôi húy hoáy ,tôi muốn viết thật nhiều để trải tất cả lòng của mình trong lá thư đó .Nhưng đặt bút xuống tôi lại không biết viết điều gì cả .Ngay cả bản thân tôi cũng không biết rằng lá thư này có thể được trao đến tay người con gái đó không nhỉ .Hay nó cũng như cái số phận món quà sinh nhật của 1 năm về trước ,đánh một vòng lớn rồi lại được trả về cho chính chủ nhân nó bởi vì địa chỉ sai .Tôi đã dò đi dò lại thật kĩ dòng địa chỉ ấy ,nó vẫn chính xác như lúc vừa mới ghi .Nước pháp thật xa xôi ..xa đến nỗi mà tôi không biết cả cuộc đời này tôi có thể đến đó được không nhĩ .Paris thành phố của ánh sáng ,nơi cất giữ con tim tôi ,cất giữ tình yêu của tôi .Nơi mà tôi muốn đến để tặng em 1 đóa hoa bằng lăng tím .Hoa của tình yêu vô điều kiện ............Cầu mong thượng đế hãy mang lá thư của con đến tay người con gái ấy .

Player
4/10/2007

Mắt Đen
10-10-2007, 03:58 AM
@ T : :)

Dạo này cứ thích mang hoa hồng vàng về cắm.Cô bán hàng cứ thắc mắc mãi tại sao lại là hồng vàng và lúc nào cũng là con số 13 - chẳng tròn chịa ji`và không một ai mua hoa kiểu như thế :P

Những bông hoa chỉ nở 1 lần rồi lặng lẽ tàn phai. Người lặng lẽ ngắm nỗi buồn. Cảm thấy mình thật yếu đuối , cô độc nhưng cũng thật là bền bỉ.

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/PhongLinh/hoahongvang.jpg

Tối , đi trên đường , lan man những suy nghĩ rất tiêu cực trong đầu. Toàn là những chuyện xấu và đáng lo âu. Nếu là mình mọi lần , có thể sẽ khóc , nhưng bây giờ thấy bình thường. Đúng là khi người ta đã đi vào tâm bão rồi , không yên ổn cũng sẽ phải yên ổn. Thắc mắc, không biết khi đi đến tận cùng của nỗi đau , người ta sẽ gặp gì, nhìn thấy những gì... cái tôi nguyên sơ nhất của mình ư?

mệt nhoài.

chiều. vi vu ra Mỹ Đình. Nhiều cành hoa sữa rơi thế? Nhặt đầy giỏ xe. Tò mò dí mũi ngửi xem mùi hoa sữa nó hắc đến độ nào :") Ngộ ra 1 điều, sau này thù oán ai , cách tra tấn dã man nhất không phải là dìm đầu vào chậu nước mà nên dzúi đầu người đó vào 1 cái giỏ, mà trong cái giỏ đó thì dĩ nhiên phải có đầy hoa sữa :so_funny:

những suy nghĩ vớ vỉn lại rất có tác dụng trong việc làm người ta vui lên thì phải ^^



Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn
Ai nhớ ngàn năm một ngón tay ?!

cọc cạch không? Chênh chao không?

Phong Linh
13-10-2007, 07:46 AM
hồi chiều, nhận đc một cái tin nhắn chỉ vẻn vẹn có 4 chữ. Dù mình ko muốn thừa nhận,cơ mà thật lòng mình cảm thấy vui... dù biết rằng đấy chỉ là 1 cái tin thông báo và ai cũng nhận đc :P

tối lại mưa. rất là êm ^^

p2ola
13-10-2007, 08:42 AM
tại sao lài là hoa hồng vàng và tại sao lại là cái tên Phong Linh nhỉ....... anh còn nhớ là em rất thích hoa màu vàng mà phải không Linh.... xa nhau rồi năm nay anh biết tặng những cành hồng vàng ấy cho ai đây..

Cánh Xanh
13-10-2007, 11:23 AM
ké bạn miếng đất để nhảm nhí vài chuyện linh tinh ^^

Mãi chẳng được chữ nào , vì mình bỏ quên thói quen viết rồi hay sao đó. Mà cũng có thể là vì những ngày này của mình nhạt quá ,không màu sắc,ko hương vị. Mình biết viết gì !?

Mọi chuyện lại dần quay trở về với quỹ đạo. Tất cả lại bình thường trong sự thoả hiệp rất tạm bợ với bản thân. Nhưng có tự lừa gạt thế nào , vẫn biết rằng không ổn.

Mình không thích nhớ lại những chuyện không vui. Mình không phải một đứa cứng cỏi lắm để mà có thể điềm nhiên nhìn về những ngày khắc nghiệt của ngày hôm qua. Nhưng đêm - lúc nào cũng thật là... Mình có thể tìm ra tĩnh lặng trong những gì ồn ào nhất. Nhưng khi ở trong tĩnh lặng của đêm , đầu óc lại cứ ngổn và ngang. Điều gì là ko ổn ư? Đâu phải lần đầu tiên,biết bao nhiêu sự việc đã lặp đi lặp lại rồi... Như một cái ly đã đầy nước và mình chỉ là 1 giọt nước cuối cùng dại khờ mà rớt xuống. Rồi chẳng còn biết gì nữa, tất cả cứ đổ ụp hết lên đầu. Buồn - không thể nói được cùng ai - không thể chia sẻ được cùng ai - không thể nói rõ ràng được mọi chuyện cùng ai. Ngậm ngùi yêu lấy mình trong những ngày im lặng . Cố chấp hay không,tự mình biết. Sai đúng ra sao ,tự mình biết. Dù sao thì mình cũng ko phải là đứa dám lựa chọn. Cho nên sẽ ko ca cẩm 1 lời nào nữa về sự tầm thường !

"Bé ơi, trên HTV đang chiếu film Đến thượng đế cũng phải cười đấy, xem đi"

"Uh, xem đi,và cười thật là nhiều vào nhé"

2 cái tin nhắn linh tinh qua lại. Thẫn thờ khi biết rằng bé đọc được nỗi buồn trong mình ư? Tại sao lại nhắn "cười thật nhiều vào" - lúc nào mà mình chẳng hay cười...

Hai chị em cô nhóc ở nhà dưới rủ nhau đi mua cái tủ quần áo ọp ẹp của tàu , theo dạng lắp ghép khung và phủ cái vải nilon lên. Đúng lúc đó mình về. Thế là 3 chị em lụi hụi xem sơ đồ hướng dẫn lắp ráp rồi hí hoáy mướt cả mồ hôi >.< Lắp xong được cái khung , chưa kịp thở phào 1 cái thì đã đau đớn nhận ra rằng... quên mất chưa lồng vỏ :") con gái ơi là con gái. Ờh, bọn con gái thì chỉ thế thôi. Lại tháo ra và lắp lại từ đầu. Rốt cuộc thì 3 chị em thông minh,chỉ sau 10' đã hoàn thiện cái tủ. Cơ mà... liêu xa liêu xiêu. Thôi,đồ bây giờ phải chấp nhận, cái gì giá rẻ thì cũng phải điêu điêu 1 tí =))

Lúc nãy hâm hâm thế nào mà lại pha cafe để uống. Thèm ngửi mùi cafe thơm và áp cái cốc ấm nóng lên má :") Bây giờ , mắt cứ gọi là sáng trưng như cái đèn pha. Và đói. Ngồi tơ tưởng nhớ đến cái bánh mỳ bơ sẽ được nhấm nháp vào sáng mai mà thèm :") Đấy,đầu với óc bây giờ chỉ linh tinh như thế là giỏi >.<

Đi qua bao nhiêu chuyện, cố mãi mà vẫn ko thể phủ định được cái tính trẻ con ngốc khờ nhiều của mình.

Đi qua nhường ấy nỗi buồn , vẫn không lấp đi được nét môi cười.

Và... đi qua chừng ấy nỗi đau và tổn thương , nhận thấy tình yêu trong mình vẫn còn nhiều lắm. Nhiều như chưa từng vơi đi vậy...

Mình ghét phải thừa nhận những điều như vậy !

Nhưng chẳng lẽ lại vui vẻ khi thừa nhận những điều như rằng ngày hôm qua vẫn còn là điều gì đó đầy day dứt và ám ảnh. Và thời gian - chỉ có thể làm dịu nguôi chứ không thể khuất lấp...

hị, lại lảm nhảm như cái bà già ưa ca cẩm vậy >.<

Àh, hôm nọ í , phát hiện ra mình có 1 tính xấu cực kì xấu xa =)) May mờ cái dây thần kinh xấu hổ của mình chưa đứt hết nên miễn khoe =)) Thế này mà cứ đòi đi tu. Nếu có 1 ngày điều đó xảy ra, chắc được 3 bữa sư thầy cũng vác chổi đuổi khỏi sân chùa mất :")

Uầy,bây giờ thì lại thành ra lan man quá đà.

bảo này - con bé ngu ngơ
cứ như ta ấy. thờ ơ dặn lòng :
"đi đi - về cõi mênh mông
bao giờ dứt hết viển vông thì về"

lâu ko viết cái gì nên hâm ko chịu đc :")

Mắt Đen
15-10-2007, 10:24 AM
mạng cheng thật , mình cứ bị out bất tử khỏi HHT hoài àh :meo:

Ở trong nhà thì ấm thế, vậy mà khi ra ngoài đường cứ gọi là co ro... chuyện, trời thì nhiều gió , con bé thì phong phanh áo cộc tay quần ngố => lạnh là phải ,kêu ca ji` >:P
Tự dưng lại nhớ cái tin nhắn của bạn. Bạn bảo hôm nay HN lạnh và nhắc mình nhớ mặc cho ấm ^^ Mình nhớ lời bạn nói lắm chứ ,chỉ là...quên ko làm theo thôi :")


hị, hôm nay Full house ra tập 3, còn Queen's knight thì ra tập 9 , dzui quá là dzui. Mí đứa bạn của mình phán rằng "suốt ngày cứ mê mẩn truyện tranh thế này thì bao giờ nhớn" , heheh , đó là tại vì bọn nó ko bít truyện tranh bi h nó nhớn thế nào đâu ,có phải mon béo với arale đâu mờ kêu trẻ con :hihi: êu ui, Vịnh Linh cuối cùng cũng nhớ ra đc Tom là ai. Tập 2 vừa hay hay 1 téo thì tập 3 nó đã lại nham hỏi nhảm rùi ,cơ mà được cái vẽ đẹp miễn chê ^^ Mình kết những nét vẽ theo kiểu rất chi cổ điển của bà Won Soo Yeon này lắm ^^ Queen's Knigt thì vẫn chưa đâu vào đâu. Dù sao thì mình cũng biết kết thúc rùi => ko hồi hộp như lúc đầu nữa, chỉ xem là xem thôi :P


Dạy học với mình là 1 công việc thật là buồn chán, khó xơi và vô biên ức chế >.< Cơ mà phải cố,phải cố. Cố quá quá cố luôn cho rồi :rang:


Hôm nay ở lớp Yoga , đang nghĩ những chuyện rất linh tinh thì bác thầy gọi "Phong Linh" => giật mình :") Hị, chân mình hết đau rùi, nhớ lại tuần trước mà ngượng thật, đi đứng chạy nhảy thế nào mà trẹo cả chân để bác phải nắn lại cho >.< hôm nay mọi chuyện đều ổn. Sau buổi tập cũng thấy nhẹ người...

Chờ mãi... 4 ngày rồi , mai là ngày thứ 5. Con mèo ngu nhà mình đi lang thang đâu mờ gần tuần trời ko về nhà => nó ko ngu đến nỗi bị ai bắt mất rồi chứ >.< Nó đã sống ở nhà mình hơn 2 năm rồi chứ có ít đâu, sao mờ... đúng là con mèo ngu mà ,đặt tên chả sai tẹo nào >.<
nếu... nó ko về nữa. cũng chẳng sao cả ! chỉ là 1 con mèo thôi !!!
lần nào nó đi wanh' nhau , 3 chân tập tễnh vẫn mò về nhà để cái Bống băng cho , rồi khi sứt tai xước mặt cũng vẫn về dụi dụi cái đầu ngu vào mấy đứa trẻ... Mỗi lần đòi ăn thì lại lăn quay ra đất vài vòng chơi trò giả vờ chết >.< Đi luôn đi ! Từ nay khỏi phải chứng kiến mấy cái trò nghịch ngợm ngu xuẩn của nó nữa !!

Có 3 quyển truyện chưa đọc xong => out thôi. Những cái kim đồng hồ cũng sắp chạm vào tới đêm rồi còn ji` nữa...

Mắt Đen
17-10-2007, 01:03 AM
tặng em chiếc nhẫn cuối thu
xanh xao năm ngón đan mùa qua tay
tặng em cánh trắng thơ ngây
em đừng buồn nữa thêm gầy mùa hoa .

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/49dd.jpg

Mắt Đen
17-10-2007, 04:33 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/9176.jpg


bức tường xanh nền nhà màu lá . con mèo trắng ngắm bông hoa vàng . ba cánh rơi – ba cánh rời . cành hoa cong queo hương thơm ko còn nữa .

nền nhà màu lá bức tường màu xanh .con mèo màu trắng ánh mắt màu buồn . 3 cánh hoa vàng đợi ba cánh tàn.

vẽ con mèo màu trắng trên nền màu xanh nhoà vào ngày xám.


ko rõ thể loại ji` , chắc tả thực :so_funny:

jaychou
17-10-2007, 04:41 AM
chắc cành hoa bị con mouse nào nó phá đó mèo ơi :D

Mắt Đen
17-10-2007, 06:30 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/494441638_5920eaef02.jpg


Ai đem con sóng vào bờ
Để tình yêu đó bây giờ vỡ tan

Ai ghép gió với mây ngàn
Để cho những tiếng thở than khắp trời

Ai gieo chia cách một lời
Để cho đằng đẵng một đời không nhau

Ai làm trời đổ mưa mau
đường trơn mưa ướt biết đâu lối về

Ai xui bóng đổ lê thê
để ai vơ hết buồn kia ru tình

ai xui em viết linh tinh
ai xui em khóc một mình thế kia

[ hehe.điêu đấy ]


@ Jay :đâu có thấy con mouse nào,chắc con mèo đó lỡ quơ chân đụng phải í :hihi: nên bây giờ nó mới ngồi nhìn rất chi là ăn năn :im:

Mắt Đen
17-10-2007, 06:44 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/thuyentrang.jpg


may mà còn có câu thơ
may còn chiếc bóng dại khờ cùng em

[ độc thoại - IV ]

Mắt Đen
17-10-2007, 11:15 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/muaxanh.jpg

nắng về bên lá mỏng manh
mây bay về giữa ngát xanh hương trời
hoa cúc về với tinh khôi
mùa về bên phố
........................sao người xa nhau


[nhảm]

Mắt Đen
17-10-2007, 11:27 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/pl00.jpg




em còn bận ngóng cơn mưa
nhờ anh về phố làm thơ dỗ mùa

Mắt Đen
17-10-2007, 12:06 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cat.jpg

nhìn mà muốn cắn nó quá :meo:

đem cái hình này mà bảo là "gấu mèo" có bị winh' ko nhỉ :so_funny:


mèo con , ôm gấu ngủ đi
đêm khì đã khép trời thì đã khuya :om:


hâm kệ hâm.đang đói đấy :meo:

davevu
17-10-2007, 01:55 PM
Nhặt từng nổi nhớ rơi đâu đó
Muốn gửi về ai đó đang chờ
Nhớ đã theo mây trôi cùng gió
Sao lòng ta vẫn cứ u hoài...

Đã bao lần phải ngồi lại trường chờ đến giờ học buổi chiều như thế này, lang thang trên web chỉ để muốn tìm được 1 ai đó, hay 1 cái gì đó hay hay để mìng có thể vơi đi nỗi nhớ...Một nỗi nhớ đã theo tôi từ rất lâu rồi. Khi còn ở bên cạnh em, tôi cũng nhớ. Bây giờ đã xa cả nửa vòng trái đất, nổi nhớ kia dường như miên man hơn, sâu đậm hơn... Mùa thu đang về lại khiến tâm trạng người ta thêm buồn. Từng lá thu vàng rụng xuống, dựa dẫm vào những cơn gió thu se lạnh: để rồi tạo thành những thảm lá nằm im dưới những bước đi buồn... Trở lại chuyện vào web đọc bài, từ khi đọc được những bài viết trong HHT, tôi cũng hơn 1 lần thấy được chính mình trong đó. Cũng đã từng có lần nhặt những cánh hoa sữa mà ngửi vào những buổi sớm mai. Mỗi lần đi ngang qua cây hoa sữa cũng phải đứng đó vài phút để tận hưởng được cái hương hoa ấy, chỉ mong được tìm lại 1 chút sự nhẹ nhàng thanh thản giữa cái cuộc sống tất bật và hối hả của thời hiện đại... Tưởng chừng như con người ta sẽ rất hài lòng vui vẻ với những gì mình đang có ,nhưng không thực sự như vậy. Ban ngày là 1 con người khác, vẫn có thể cười nói vui vẻ , vẫn làm, vẫn học mà khi nhìn vào người ta cũng đâu biết là mình đang có tâm trạng như thế nào??? Khi đêm về, đó cũng chính là lúc còn lại "mình ta với ta" , cái cảm giác tự đối diện với bản thân mình thật đáng sợ. Dẫu muốn tìm được sự yên bình , nhẹ nhõm trong cái không gian tĩnh lặng của căn phòng tối, muốn tìm đến một giấc ngủ thảnh thơi ,nhưng.... không đơn giản là thế...Khi đặt lưng xuống , cuộn mình trong chiếc chăn ấm , bên tai là những bản nhạc du dương vừa đủ để con người ta chìm vào giấc ngủ...rồi nhắm mắt lại...chỉ để ngủ, để quên đi hết những gì không đáng nhớ...vậy mà... vẫn không ngủ được. 1h, mắt vẫn nhắm nhưng giấc ngủ cũng chưa đến ,..., rồi 1h30, mắt lúc này vẫn thao láo, mở to nhìn lên trần nhà. Trong ánh đèn leo lét của cái đèn ngủ nhỏ xíu , gương mặt em vẫn cứ hiện ra trước mặt mỗi lần tôi nhắm mắt. Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó ,tôi thấy em như đang mỉm cười với mình trong từng giấc ngủ chập chờn lúc đến lúc đi... Đã 2h , tự nhiên thấy nhớ, cầm phone lên, gửi vội một cái message : "Anh nhớ em". Biết rằng đã ngủ, nhưng vẫn cứ gửi đi tin nhắn, chỉ để cho thoả nổi nhớ mong.Chỉ vậy thôi, rồi mới chịu ngủ!!! Thế mà bây giờ chuyện đó chỉ còn là kỉ niệm... gần 3 tháng xa em rồi, nổi nhớ càng dai dẳng.Rồi đêm về cũng trằn trọc, cũng bâng khuâng nhưng nổi nhớ vẫn không thể nào diễn tả được...mùa thu về, gió lạnh, và khiến cảm xúc cũng lạnh....

Phong Linh
17-10-2007, 09:45 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/00.jpg


này em . buồn khẽ khẽ thôi
nép vào đây để cho tôi dỗ nào
thấy không . trong giấc chiêm bao
em buồn em khóc . tôi vào dỗ em

này em .đừng khóc ngoài hiên
vào đây tôi sẽ … ru thêm một lần
à ơi...em có thấy không
một tôi ở đó rất gần bên em .



http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/tronggiacmoem.jpg

Phong Linh
18-10-2007, 12:36 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/5ea0.jpg




mùa về ngủ giữa cánh sen
một cô gái nhỏ ngủ quên giữa đời

cỏ xanh ngủ giữa sương rơi
bình yên giấc ngủ .đất trời sạch trong

em an nhiên . cõi thinh không
ngỡ mình chưa phải long đong bao giờ .

mùa về ngủ giữa cánh thơ
bóng em thức giấc bơ vơ giữa đời .


nép vào nỗi nhớ ta thôi
[ trăm năm em có đơn côi bao giờ ]

Phong Linh
18-10-2007, 12:42 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/82da.jpg


Này anh,về với em đi
trèo cao như thế ngã thì làm sao

em ngoan – yên lặng đi nào
rồi anh sẽ hái ngôi sao cho này

Phong Linh
19-10-2007, 03:02 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/b8fe.jpg


Anh ơi phố lại lạnh rồi
mình ra sông vớt mặt trời đi anh

Phong Linh
19-10-2007, 11:00 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh.jpg




như bông cúc nhỏ trên tay
như cánh hoa trắng đợi say vào mùa

một ngày cúc . nhẹ cơn mơ
trong xanh cũng muốn ngẩn ngơ với người.

như là sợi tóc đợi dài
cất vào thơ nhé ,chẳng phai bao giờ .

bảo này ,cơn gió trong mơ
bảo này cánh trắng dại khờ .mỏng manh :

bay đi . về với trong xanh
một ngày cúc đã hiền lành yêu em

[ ngủ ngon nhé những người tôi yêu quý :) ]

.March
19-10-2007, 11:07 AM
Ừ , ngủ ngon nhé , ké 1 câu :P

Ngủ ngon nhé những ngày xưa
Ngủ ngon nhé những dại khờ đã qua
.....

Cộc lốc và ngắn ngủi :(( , thế thôi....hết thật rùi :(

lpl_dontcry_0510
20-10-2007, 02:14 AM
hơi bị hay đấy !!!!!!!!! ha ha

Phong Linh
20-10-2007, 02:56 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/fd0d.jpg

Này em ,cười khẽ tôi xem
ngày xinh đẹp thế. sao em lại buồn?

này em.
...........cười khẽ
.......................[tôi thương]

vangtrang_codon1160
20-10-2007, 03:33 AM
Môi em
Lòng rưng
đôi mắt em buồn
Nghe như hiu quạnh
đã từng quạnh hiu
Còn nhau
tiếng nói liu điu
Cho nhau như thể
niềm đau giữ gìn
Môi em
trái ngọt đầu cành
Hôn em
như thể
hôn tình
của nhau.

tiểu thư lang thang
20-10-2007, 09:48 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/emodau1.jpg



"thôi đừng buồn nữa nghe anh
vì em vẫn ở bên anh đây mà"

...

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/em_o_dau.jpg


Phố tàn phai. giữa mùa hoa
em về bên ấy chắc là đơn côi
này em , nắm lấy tay tôi
mai kia về chốn xa xôi. cũng gần.


Tàn thu. mùa bước vào đông
tôi và chiếc bóng ngại ngần bên nhau
mình cô đơn - giữa đời nhau
thì yêu nhau nhé. biết đâu... tình về?


Rồi mùa đông cũng qua đi
tôi lẻ loi thế. cũng vì em thôi
em là ai - giữa đời tôi?
sao tôi nhớ một nét môi. để buồn.


Xuân qua. hạ nối mùa sang
hình như phố cũng dịu dàng nhớ em
thương người - mưa khóc gọi tên
thơ tôi lại rót buồn lên phố rồi

đêm thắp lại - ánh sao trời
một ngôi sao nhỏ
........................qua đời hôm qua

Em ở đâu. giữa mùa hoa?
Vắng em phố cũng chỉ là đơn côi
Sao em chẳng nắm tay tôi
yêu thương đâu phải lẻ loi thế này !!






ôi màu hoa trắng thơ ngây
nhắn hộ tôi. một câu này. cho anh :

"Thôi đừng buồn nữa nghe anh
vì em vẫn ở bên anh đây mà"




http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/emodau1.jpg

Mắt Đen
21-10-2007, 09:02 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/canhtrang.jpg


bắc thang em với cành trăng
hái một chiếc khoá giữa dòng lênh đênh

phông trời nghiêng một sắc xanh
thênh thang cao ấy riêng mình em thôi

khẽ nào. kẻo ngã em ơi
chênh chao như thế .trăng rơi vỡ giờ

[ có rơi .nhớ ngã vào thơ ]

Mắt Đen
22-10-2007, 07:14 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/canhxanhtrongsuot.jpg


cuối mùa rạng rỡ . kết hoa đăng
người ngang qua phố.vẫn mơ rằng
kiếp trước mình là con đom đóm
xách chiếc đèn lồng đón đưa trăng

Mắt Đen
23-10-2007, 05:18 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/nayemcuoikhetoixem.jpg


người về trăm năm có đắm say?
nghe mùa thu lướt nhẹ qua tay
tiếng ai cười nói trong biêng biếc
một mảnh gió chiều lãng đãng bay

người về trăm năm có gặp em ?
thướt tha sợi tóc chạm môi mềm
cháy đỏ chiều tàn trong sắc tối
ru người thẳm sâu . tâm tĩnh yên .

người về trăm năm có nhớ không ?
mong manh hương nắng ướp vai trầm
đêm mơ thấy người trong tiền kiếp
tỉnh mộng mà như đã trăm năm




viết thế này không người ta lại tưởng mình giả vờ hâm :meo:

Mắt Đen
24-10-2007, 10:49 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/62bf.jpg


Muốn gửi Hotaru và Gin vào đây quá :)

Đom đóm sẽ có một giấc mơ khác. Người bây giờ chỉ muốn kể lại một câu chuyện tình cho nhẹ bẫng đêm thôi...



Mùa hè năm ấy, tôi về quê ngoại thăm ông. Rời xa những ồn ào thành phố , đồng quê chào đón tôi bằng đôi vòng tay rộng mở và thân thiện. Tôi bay nhảy trên cánh đồng chiều như một con chim non đầy tràn thích thú khi được trả về với tự do.

Tôi là Hotaru, năm nay tôi 6 tuổi.

Những ngày đầu ở quê, tôi thuộc về ông ngoại và bà con họ hàng. Tất cả những ngày còn lại của mùa hè, tôi thuộc về bầu trời, hương cỏ , những cánh đồng chiều. Tôi rất thích cái mùi hương mới mẻ và tinh khôi của cỏ cây và luôn hít căng tràn lồng ngực những làn hương thanh mát ấy... Ông ngoại cho phép tôi chạy chơi bất cứ nơi đâu . Trừ khu rừng sau núi. Khi tôi hỏi thì ông chỉ lắc đầu ra hiệu : không được , đó không phải là nơi mà 1 đứa trẻ có thể chơi đùa.Con sẽ bị lạc trong đó Hotaru àh ...

Tôi là Hotaru. 6 tuổi. - khát khao được khám phá tất cả những bí mật của vùng quê này. Sự tò mò đã đưa đẩy từng bước chân và tôi đã lạc vào khu rừng cấm lúc nào không hay. Đó là 1 buổi chiều mùa hè nóng nực. khi mà sự hoang mang, nỗi sợ hãi đang len lỏi ngự trị trong tâm hồn ,tôi chạy mãi chạy mãi để tìm một lối ra - rồi mệt mỏi gặp lại những dấu chân của mình vấp vào nhau trong vô vọng.

và khi tôi oà khóc nức nở ,thì anh xuất hiện . Tôi đã gặp anh ,trong một buổi chiều như thế ...

_Này cô bé, sao em lại khóc ?

Anh xuất hiện bên cạnh một gốc cây,trong ánh chiều tàn. Gương mặt anh bị khuất che đi đàng sau chiếc mặt nạ hình thù gì khó hiểu. Tôi chỉ cảm thấy được xung quanh anh là những gam màu lung linh đến nỗi làm tôi ngơ ngẩn trong thoáng phút giây . Rồi, tôi vội bật dậy ,chạy nhào về phía con người vừa xuất hiện để tìm sự giúp đỡ.

_Anh gì đó ơi cứu em, em lạc đường rồi.

Anh vội vã nghiêng người để tránh né không cho tôi chạm vào anh. Tôi mất đà và bị ngã.

_ xin lỗi

giọng nói ấm áp lúc nãy của anh bỗng dưng nghe thật buồn. Rồi anh nhìn tôi - gương mặt vẫn giấu sau chiếc mặt nạ.

_Em là đứa trẻ con người àh?
Tôi sẽ biến mất nếu có người chạm vào tôi

_ Nói thế anh không phải là người sao? - tôi nhìn anh ,như một sự bí ẩn đầy tò mò mà tôi muốn khám phá, muốn được hiểu.

_ Tôi sống ở khu rừng này

_Thật sao? Anh là yêu quái hả - Anh ấy thật là đặc biệt và tôi cảm thấy thích thú khi được nói chuyện với anh nhiều lắm
Nhưng anh nói "biến mất" là sao?

Anh đứng yên không nói. Tôi chẳng hiểu chuyện gì. Sự tò mò khiến cho tay chân không yện Tôi đứng dậy, chạy tới ,đưa tay thử chạm vào anh để xem "biến mất" có nghiã là gì...

Ai dè , anh luôn tìm cách tránh né . Tôi nghiêng bên trái thì anh tránh qua phải , tôi nghiêng qua phải thì anh né bên trái . Tôi không có cách nào với tới hay chạm vào anh được cả . Hậm hực lại càng hậm hực ,anh lại còn lấy 1 cành cây khô gõ vào đầu tôi nữa , tôi nói trong ấm ức :

_Đúng là anh không phải con người rồi !

_Ngốc nghếch , “biến mất” có nghĩa là “tan biến” đi .
Vị thần của ngọn núi này đã đặt cho tôi 1 bùa chú . Nếu có người chạm vào tôi thì tôi sẽ biến mất . Là tan biến đấy, nhóc hiểu không .

_Em xin lỗi …

Lúc bấy giờ tôi mới thấy hơi hiểu hiểu . Giọng nói nhẹ và trầm của anh như tan đi theo ánh nắng cuối chiều . Tôi chỉ cảm thấy rằng anh buồn . và tôi thấy mình như có lỗi .

_Mà nhóc này, bị lạc có phải không ? Tôi không thể nắm tay em ,dắt em ra khỏi rừng được .Cho nên... em cầm cái cành khô này đi , tôi sẽ dẫn đường .

_Hay quá ! Em cảm ơn anh !!

Tôi nói mà như reo lên . Chỉ cần nghĩ đến cái việc không bị lạc giữa chốn âm u này là tôi đã thấy vui sướng lắm rồi . Rồi tôi phấn khích chỉ muốn nhào đến ôm chầm lấy anh – như một lời cảm ơn mỗi khi lòng vui vẻ .

_ Ôi, cô nhóc này - giọng của anh nghe thật là...

Anh lại tránh qua 1 bên khiến tôi ngã dúi dụi trên cỏ rồi mới chợt nhớ ra mình lại vừa mắc lỗi . Phải nhớ, phải nhớ thật kĩ, không được phép chạm vào anh kẻo anh sẽ “biến mất” .


Anh và tôi cùng bước đi trong buổi chiều tàn ,tay mỗi người cầm mỗi đầu của cành cây khô . Bước chân của tôi tung tăng bên anh ,một niềm thích thú lạ lùng đang len lỏi trong tâm trí khiến lòng tôi sảng khoái ,dễ chịu lắm .


_Thế này giống như là đang hẹn hò quá – tôi cười ,giòn tan

_Chẳng giống hẹn hò chút nào cả !! – anh phản đối .
Nhóc … chẳng lẽ em không sợ ư ?


_Sợ gì cơ ạ ? – tôi ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh , hay nói là nhìn chiếc mặt nạ kì quặc anh đang đeo cũng được .

Anh lại trầm ngâm .

_Đi hết con đường này , em sẽ về được đến làng .Anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi .

Anh dừng bước ,tại cánh cổng của một ngôi miếu cổ với những tường gạch đã cũ mòn.

_ Tạm biệt anh nhé ! lúc này tôi đã nhìn thấy con đường sau núi trả dài nối liền với đường làng rồi .
_Ah, ngày mai anh có ở đây không ?
Em có thể gặp lại anh chứ ?!

Anh là cả một bí ẩn đầy thú vị mà tôi muốn tìm hiểu . Tôi muốn gặp lại anh lắm lắm !

_Đây là khu rừng thiêng,có nhiều yêu quái trong này lắm . “Một khi đã vào là không thể trở ra” , chẳng lẽ em chưa nghe người trong làng nói câu này hay sao ! - giọng anh bỗng trở nên nghiêm khắc

_Em là Hotaru Takegawa , năm nay em 6 tuổi . Còn anh ?


Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều dường như đã tắt . Bao nhiêu phai tàn của ngày như ngấm hết vào chiếc bóng nghiêng xiêu trên mặt đất của người con trai ấy . Và gió – tôi bỗng nhiên cảm thấy một cái lạnh như vây kín lấy mình . Tôi hoang mang không biết mình lại nói sai chuyện gì ,không dám nhìn anh nữa . Tôi chạy về phía con đường . Nhưng vẫn cố nói với anh .

_ Dù sao thì ngày mai em vẫn sẽ quay trở lại với một món quà . Tạm biệt anh !

_Anh …là … Gin

Và lúc này hình như gió đã lặng . Trời đi vào cõi tối ,nhưng cũng êm dịu hơn . Khi tôi ngoảnh đầu lại thì đã không còn thấy anh đâu nữa ,chỉ còn lại những tường gạch màu xám cũ kĩ và đổ nát . Lời anh nói hình như vẫn còn phảng phất đâu đâu [ anh.là. Gin ]

Tôi là Hotaru , năm nay tôi 6 tuổi .
Còn anh là Gin ,là Gin .

Tôi cảm thấy mình đang vui vui lắm .

...

Mắt Đen
24-10-2007, 08:48 PM
mạng hâm đơ, mạng chập cheng,mạng leng keng , điên khùng :dapcom::dapcom:


chuyện 1

Bống đi vắng, mình táy máy dzô phòng nghịch ngợm mấy cái đồ linh tinh của nó . Rủ rê nhóc Việt luôn :P

_Em có đánh móng tay ko , ra đây chị wanh' cho :cr: - dzụ dzỗ thằng bé

_Đấy ko phải lọ sơn móng tay mà là son chứ, chị chả biết gì cả

[ ặc ặc , thế ra là...son à :rain: ]

_Rồi, lọ này thì không sai vào đâu được ! - nghe có vẻ chắc mười mươi

_Đây là lọ vẽ ,ko phải sơn móng tay - thằng bé chỉnh

:rang: - chả lẽ mình pó tay đến mức đó rồi :rang:

cuối cùng thì thằng bé 9 tuổi phải đưa cho mình 1 cái lọ ji` ji` đó rất kì quái và giải thích

_Đây mới là lọ sơn móng tay

:khocnhe: Mình là con gái mà !!! :khocnhe:





Chuyện 2

_Em nghĩ rồi, em có 1 cái cặp tóc hình nơ óng ánh màu hồng rất đẹp, em sẽ cho chị.

Bống ngán ngẩm nhìn chị nó. Còn cái con chị nó là mình thì... vẫn đang băn khoăn cặp tóc để làm cái quái ji` :dien:




Chuyện 3


12h đêm , Bống ko ngủ đc, bò lên phòng mình. Mình đầu độc con bé bằng Hotaru và Gin , cái kết chuyện buồn đến nỗi sáng hôm sau con bé vật vờ trong lớp vì cả đêm ko ngủ đc :dien:



Chuyện 4

1 giờ sáng , bò lăn bò lộn trên giường mà cười như bị chập mạch trúng tà . Đọc "10% quyết định" , cười sằng sặc bất kể là ngày hay đêm. Tập 23 "Câu chuyện kết thúc tại đây vì sự ra đi đột ngột của tác giả" :so_funny: kể ra hơi ngu ngu 1 tí nhưng truyện nhắng quá.



Chuyện 5

Đang xem TV, một chương trình rất tẻ nhạt. Tự dưng phá lên cười khiến cho người ta mắt tròn mắt dẹt mình khó hiểu :rain: Cái đầu hâm đang nhớ đến 1 chuyện vui đây mà :")



Chuyện 6

_Linh có nghe bài "ngôi nhà hoa hồng" không
trố mắt
_Ngôi nhà hoa hồng? Em chẳng biết bài này
_Hả , thế em nghe nhạc gì vậy?
_dạ, một con vịt :so_funny:
_dzời ạ!!!

người ta gục mặt xuống bàn để ko phải nhìn thấy mặt mình và cũng ko tìm cách lí giải nữa :rain:

:so_funny:

huhu, mình đó sao :khocnhe: :khocnhe:

Mắt Đen
24-10-2007, 10:10 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/rain.jpg



ai xui trời đổ mưa mau
để hai chiếc bóng vướng vào nhau mất rồi

em vội vàng - bước qua tôi
cho hai chiếc bóng hợp rồi lại tan .

người thì cứ mãi miên man
người thì cứ vội vội vàng bước đi

này em , em nghĩ ngợi gì
trời mưa như thế, đường về thì xa

này em cứ việc đi qua
đường trơn em ngã - có ta đỡ rồi .


[ ko ngã ngáng chân cho ngã :so_funny: ]

----


em dậy sớm qua hồ xem sương trắng
hát vu vơ đong gió lạnh qua tay
rồi lặng lẽ tìm bóng mình trong nắng
về đến nhà nắng đã rụng đầy tay

chẳng thấy vui,ngày mai em ngủ nướng
chui trong chăn gió chẳng lạnh được tay
cái bóng em hình như là ... cũng ấm
dậy sớm làm gì, ngủ nướng mới hay!



viết thơ 8 chữ kiểu ji` nhỉ :rain: tập thử vài lần xem có viết đc ko :rang:

tửng thật <= hậu quả của việc dậy sớm và say café :rang:

Mắt Đen
24-10-2007, 10:32 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh_hht/cats.gif

hình như mình đang làm loạn cái NK này lên từ cái hôm bày vẽ trò thơ thẩn :D Kể tiếp Hotaru và Gin kẻo lại điên điên viết thêm vài câu thơ nữa thì :dien:

Là thời gian và cuộc sống dồn ép mình vào đường cùng hay là thực ra mình vốn bất tài như thế !
Đã lâu rồi ko còn phiêu cùng những câu chuyện hoang đường, vì sợ phải đối mặt với sự vô dụng của mình khi cầm bút àh?!
Chọn cách lẩn tránh để làm cho tâm hồn mình cứ cứng xơ đi từng ngày ư?
Nếu như 1,2 năm trước gì đó ,mình cũng làm như thế với thơ thì bây giờ sẽ ra sao ,chắc nửa câu cũng chả thốt ra được.
Càng viết, càng nhận ra ngày xưa mình thật trẻ con,chả ra cái ji`. Nhưng ko trẻ con ngốc dại như thế ,thì làm ji` có mình ngày hôm nay?! Cứ phải mài nhau ra thật là sắc nhọn và góc cạnh để làm đau bất cứ ai chạm vào ,để mọi người lảng tránh và mình được yên thân một cõi ?!

Sáng nay mẹ mua 7 bông hồng đỏ - là loại hồng không gai.
Nếu không có gai thì không phải hoa hồng nữa. Mình cắm hoa mà ko lo sẽ bị gai đâm. Nhưng -không- có- một- chút- yêu- thích- nào- cả.

Cảm thấy con bé đó, sau những ngông cuồng của tuổi trẻ , nó cũng sẽ hiền đi và nó đã hiền đi


như mây bay ngang và mây bay qua...

---

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh_hht/85c6.jpg

khất nợ !

Phong Linh
25-10-2007, 10:21 AM
Nhắm mắt lại. hít một hơi thật là sâu. quên hết đi. đầu óc trống rỗng đi. không quan tâm đến mọi người phán xét thế nào. không quan tâm xem có những ai sẽ đọc mấy cái dòng nhảm nhí này. gạt tất cả qua một bên. được rồi đấy ,mở mắt ra. Bây giờ thích viết gì thì viết đi !

Sự thực là em cũng nhớ chị.
Sự thực là em biết mình đã sai ,sự nóng nảy bồng bột của em đã sai ,với chị và tất cả mọi ngươì. Nhưng nếu cho em đối mặt lại với tình huống lúc đó... em ko chắc là mình sẽ làm khác. Vì con người em nó vốn thế. Em ko quan tâm đến sự phán xét của thiên hạ và mọi người nghĩ gì về em ,em có thể mặc kệ. Em xấu. Em tệ - trong những lúc mà em -bất-cần-ai.
Sự thực là em rất muốn quay lại ,muốn refresh lại tình bạn.

nhé nhé ,em biết chị sẽ lại cười với em mà :D tất cả chỉ ở 1 lời của em thôi có phải ko :hug:

...

có một sự thật là tớ biết tin về ấy , tớ cũng muốn hỏi thăm nhưng hỏi thăm như thế nào :-/ bấy lâu nay tớ ngu ngốc quên hết cách quan tâm đến người khác là phải làm như thế nào rồi :-/ tớ cũng đang mơ hồ đếm ngón tay xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà cái ji` cũng ko biết thế này >.< bạn ấy mau chóng đi ăn kzm với tớ nhé. mấy ngày nữa là có HP để đọc rồi, bạn ấy nghe nói đến HP thì có nhớ nhớ tớ chút ji` ko nhỉ , nghi là quên nhau lắm :-"

---

có một sự thật là hôm nay nên đi ngủ sớm.

có một sự thật là mấy ngày hôm nay cười nhiều đến nỗi làm cho chính mình cảm thấy bất an và hoài nghi bản thân. Vui thật không? ừ, rõ ràng rất vui mà,dù là những niềm vui đâu đâu và ngắn ngủi. Cơ mà cảm thấy mình là 1 con bé chả giống ai... hơi vui một chút là cười, gặp những chuyện khá nhảm nhí cũng thấy tức cười.... Chả hiểu chập mất cái mạch nào ko biết :l

có 1 sự thật là dạo này trông mình béo ú :so_funny: cơ mà vẫn thông minh và xinh đẹp như ngày nào :so_funny:

tám tiếp vài chuyện

về chơi với cỏ. nghe bảo con bò hiền,ai dè bị nó đuổi cho sợ muốn chết >.<
đi ra đường , gặp con bò đang đứng nghêng ngang. mình thề là chỉ dừng lại ngắm nó 1 téo thôi ,thế mà nó... gầm rít lên với mình làm cho mình sợ đứng tim => vô dzuyên với cái bọn ngu ngốc này :meo: chắc bọn nó thấy cái mặt mình nó...khôn quá nên ganh :so_funny:

cao lên được.... 0,05 cm :so_funny: ,đã biết chống đẩy được... 2 cái rồi nằm xuống ôm đất cả chục phút :rain:

sáng toàn ngủ nướng. Được ngày dậy sớm đi uống cafe thì mặc cái áo cộc tay ,lạnh co ro ngoài đưòng và bị mắng vì cái tội lười biếng >.<

hôm nay được nếm lại cái cảm giác chạy vắt chân lên cổ vì muộn giờ học :meo:

mình nghĩ mình thực sự ko giống một đứa con gái cho lắm. có thể giữ thăng bằng trên cà khoeo nhưng đi guốc thì chắc chắn ngã :so_funny: không có khái niệm ji` lắm về những tin đồn đại bàn tán của thiên hạ ,mọi người cứ thoải mái mà tám về kẻ này kẻ nọ , tớ chỉ thích phiêu trên mây với những chuyện trên trời của tớ !

kinh dị hơn nữa là mình rất thờ ơ với một số chuyện ko nên thờ ơ khiến cho mọi người cứ khó hiểu về mình mãi :so_funny:

đêm thì dài ra còn ngày thì như là co lại vậy.

mạng khá là cheng. nếu bây giờ mình gửi được cái bài này thì số trời phải thế, còn nếu ko đc thì => cho qua :om:

Mắt Đen
25-10-2007, 12:14 PM
ứ ngủ được - dù biết là phải đi ngủ bây giờ.

kể nốt cái chuyện dang dở kia vậy :P

---

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh_hht/85c6.jpg



Khi tôi rời khỏi miếu thờ đổ nát và đặt những bước chân đầu tiên lên con đường làng thì bầu trời cũng nghiêng sang màu tối sẫm. Và tôi gặp ngay ông ngoại ,người đang vẫn lo lắng kiếm tìm tôi

_Hotaru
_ông... cháu...

tôi vội vàng chạy tới ôm chầm lấy ông ngoại đầy mừng vui

_Cháu cứ tưởng là ko gặp được ông nữa rồi.

_Hư quá, ông cứ tưởng con bị lạc trong rừng rồi ! Lần sau ko được đi chơi linh tinh quá xa nữa nghe không!

_Dạ...
Nhưng mà ông ơi,tại sao lại gọi đó là rừng cấm ? Có đúng là có yêu quái sống trong rừng thật không ông?

Tôi vội vã hỏi ông những thắc mắc của mình.

_ Con hỏi về khu rừng cấm ư? Đó là cả một truyền thuyết Hotaru àh...

Rồi ông ngoại vừa dắt tay tôi đi trên con đường, vừa kể chuyện cho tôi nghe

_...Hồi nhỏ, do tò mò,thỉnh thoảng ông cũng lén những người lớn trong làng để vào rừng cùng với mấy anh bạn. Ông chưa từng gặp yêu quái bao giờ, nhưng hình như luôn có những con mắt dõi theo ông đằng sau mỗi bụi cây . Và mỗi năm,vào đêm hè, ông các bạn lại nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ trong rừng . Ông vẫn nhớ câu chuyện của 1 người bạn ,là bác Iwachan kể cho ông nghe về một lễ hội ở những hang núi sâu trong đó. Người trong làng thì ko bao giờ tổ chức lễ hội ở núi cả. Tất cả mọi người đều nghĩ đó là lễ hội của thần linh và yêu quái . Mọi người đều sợ hãi trước những điều bí ẩn nơi đây và ko 1 ai dám vào quá sâu để tìm hiểu. Vào quá sâu rồi sẽ ko có đường trở ra nữa. Nhưng đó là câu chuyện từ xưa rất xưa rồi. Hồi ông vẫn còn là 1 đứa trẻ,như con vậy, Hotaru àh

Bầu trời đêm trải rộng mênh mang và sâu thẳm đến vô cùng. Những vì sao toả làn sáng mỏng manh trên cái nền trời đen thẫm. Mỗi một vì sao như đang cất giữ một bí mật nho nhỏ êm dịu. Tôi thiếp đi, trong những điều mơ hồ ,trong giấc mộng đêm hè đầy bí ẩn. Đêm như cuốn trôi hết những mệt mỏi của ngày ,cái gió hè man man làm cho đất trời như quên đi mình đã từng gay gắt.

---

Anh có ở đó đợi tôi không?
Nếu tôi đợi anh thì anh có đến không?
Anh có điều gì e ngại ở tôi thế? Không phải là anh sợ tôi chứ?
Tôi muốn gặp lại Gin.
Tôi còn bao nhiêu điều muốn hỏi anh.
Tôi còn bao nhiêu chuyện muốn kể cho anh nghe...

_Không thể tin được là nhóc đến thật !

Là Gin nói đấy. Tôi bàng hoàng không dám tin vào mắt mình nữa. Gin đang ngồi đấy, trên bức tường gạch cũ kĩ ở ngôi miếu thờ bỏ hoang. Anh đã đợi tôi đó ư? Gin đã đợi tôi.

_ Ôi, anh đã chờ em quay lại à !

Tôi cười rạng rỡ và hớn hở chạy tới bên anh

_ Nhóc lại quên rồi àh,đã bảo không được chạm vào anh cơ mà

Gin lại nhặt một cái cành khô gõ gõ vào đầu tôi . Gương mặt anh thì vẫn được che đàng sau chiếc mặt nạ kì quặc .

_ Xin lỗi, em đã …quá phấn khích

_Đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch !
Chỗ này nóng nực quá, chúng ta đi ra chỗ nào mát mẻ hơn nhé ?
Đừng lo , anh sẽ dẫn đường cho nhóc quay trở lại mà

_Vâng ạ

Nét mặt tôi ngay lập tức trở nên rạng rỡ . Trời gió nhẹ , như niềm hân hoan dịu dàng trong tôi vậy …

Bây giờ thì anh và tôi đã rời xa ngôi miếu hoang lắm rồi. Anh đưa tôi đi vào sâu trong rừng, đi qua cả một cây cầu gỗ cũ xưa … Khu rừng trở nên huyền bí hơn,âm u hơn .Nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng Gin đan xen trong bóng nắng , lòng tôi thấy yên ổn lạ lùng .

_Gin, con bé đó là con người à ?
Tôi ăn nó được chứ ?

Một tiếng nói lạnh lùng phát ra từ phía bụi cây , tôi nhìn thấy một cái bóng đen loáng thoáng . Tôi sợ hãi vội đứng nép sau Gin .

_Không, cô bé là bạn tôi .

_Được thôi . Nhưng nhóc con loài người, hãy nghe đây, đừng có chạm vào Gin ! Nếu mi chạm vào người cậu ấy, ta sẽ ăn thịt mi, rõ chưa !!

Tay chân tôi đang run bắn vì sợ hãi , tôi níu chặt lấy áo Gin và bàng hoàng ko nói nổi tiếng nào .

_Thôi nào,đừng doạ cô bé nữa !

Sau khi Gin nói xong, có một con cáo phóng ào ra từ bụi rậm, nó bỏ chạy vào sâu trong rừng .

_Đó là cáo sao anh ? – tôi hỏi

_Và cũng là yêu quái nữa

Gin thêm vào

_Nó thích làm ra vẻ huyền bí để lừa gạt mọi người lắm .Nhưng thực ra nó lại khá nhút nhát và tốt bụng .

_Wow, vậy là yêu quái thực sự tồn tại rồi !

tôi reo lên đầy phấn khích sau khi khám phá ra được một bí mật vô cùng mới mẻ - 1 bí mật mà không chắc là có nhiều người biết .

_Thế nhóc nghĩ anh là gì vậy ?

Anh nói với tôi,cái giọng đầy khó hiểu . Tôi thì vẫn vui vẻ với khám phá mới của mình … Có yêu quái thực sự tồn tại . Yêu quái sống ở trong khu rừng cấm . Tất cả đều có thực chứ ko phải chỉ là những câu chuyện và lời kể lại . Yêu quái khá nhút nhát và hiền lành. Chúng chỉ làm ra vẻ ta đây để hù doạ mọi người thôi … Cơ mà Gin ,anh ấy thì sao ?


_Gin, anh là yêu quái vô danh àh ?
Tại sao anh lại đeo mặt nạ thế ?!

Tôi hỏi anh dồn dập . Gin là bí ẩn nhất trong tất cả những bí ẩn của khu rừng cấm này . Vì tôi quan tâm anh nhất !

_Không có lí do nào cả .
Chuyện về anh cũng chẳng có gì đâu .
Hãy nói về nhóc ấy, Hotaru

Anh đã gọi tên tôi là Hotaru, Gin vẫn còn nhớ tên tôi . Và anh còn muốn nghe kể chuyện về tôi nữa ư ? Có thể tuyệt vời như thế sao ? Có một niềm vui nào đó như dâng tràn ngập trong lòng tôi .


_Anh thích nghe chuyện về em à ?

_ Đó là lí do mà bây giờ anh ở đây .

Tôi cười . Tôi vui lắm . Khu rừng thật là yên tĩnh . Bầu trời thật rạng rỡ . Nắng thật là chan hoà . Và giọng của Gin ,thật là ấm ,thật là ấm …

Và kể từ đó , ngày nào tôi cũng vào rừng để thăm anh ấy . Gin luôn chờ tôi ở bức tường gạch cũ kĩ của ngôi miếu thờ bỏ hoang .Gin đưa tôi đi chơi khắp mọi nơi trong rừng , anh nghe tôi kể tất cả mọi câu chuyện về tôi, về ông ngoại, những người trong làng ,về bố mẹ, về bạn bè ở thành phố . Tất cả chỉ là những chuyện rất bình thường mà đứa trẻ 6 tuổi có thể kể . Nhưng đó là những tháng ngày tôi cảm thấy mình tràn đầy hạnh phúc . Tôi không thể chạm vào Gin , tôi không muốn Gin biến mất . Cho nên tôi thích thú với cái việc đi theo chiếc bóng của anh, ở bên cạnh anh, nghe anh giới thiệu về mọi nơ i trong khu rừng cấm – “ngôi nhà” của anh . Bên cạnh Gin, tôi không còn thấy khu rừng âm u đáng sợ nữa . Xung quanh anh, bao giờ cũng là những sắc màu thật là đẹp, thật là rực rỡ …


Một buổi chiều, khi anh và tôi cùng nằm dài trên thảm cỏ để nhìn ngắm mây trời . Gió dịu và nhẹ khiến cho hai người lặng yên và thiêm thiếp trong giấc ngủ. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, tôi khẽ nhỏm dậy , hỏi nhỏ :

_Gin , anh ngủ rồi à ? Anh ngủ rồi có phải không ?

Không được chạm vào Gin . Tôi hứa sẽ không chạm vào Gin . Nhưng ,nếu chỉ đụng khẽ vào chiếc mặt nạ thì được chứ ? Chỉ khẽ bỏ chiếc mặt nạ ra khỏi gương mặt Gin thì được có phải không ? Tôi muốn nhìn thấy anh , tôi thực sự muốn nhìn thấy gương mặt của Gin !

Và … tôi mon men lại gần anh , chạm vào chiếc mặt nạ và … đánh liều bỏ nó ra :P

Sững sờ . Tôi ngẩn người trên bãi cỏ . Mắt tôi không muốn rời khỏi gương mặt ấy , thậm chí tôi còn không dám cả chớp mắt, vì sợ chỉ cần nhắm mắt lại 1 cái thôi, Gin sẽ tan biến mất …

Gin trở mình, nghiêng người và mở mắt ra nhìn tôi . Tôi hoảng hốt như đứa trẻ bị bắt quả tang khi làm điều gì có sai trái , tôi vội vã dúi lại chiếc mặt nạ vào mặt anh ,miệng rối rít :

_Em xin lỗi , em xin lỗi..

_ Ối đau, em đừng ấn mạnh chiếc mặt nạ vào anh như thế chứ !
Lợi dụng lúc anh buồn ngủ để bỏ chiếc mặt nạ ra, hư thật .
Cô bé ngốc nghếch ! Anh chỉ giả vờ ngủ thôi mà …

Tôi vẫn còn ngồi trên bãi cỏ một cách thẫn thờ … hơ, ra là Gin giả vờ ngủ gạt tôi …

_ trông anh không có gì ghê gớm phải không ?

Đó không phải 1 gương mặt lạ lùng . Gin cũng giống như bao nhiêu người con trai khác thôi , anh hoàn toàn bình thường như bao nhiêu người khác … Không lẽ khi chạm vào anh là anh lại biến mất thật ?

_Tại sao anh lại phải mang mặt nạ ?

Nếu không mang mặt nạ , trông anh sẽ không giống một yêu quái .

Là điều gì đang ẩn chứa trong lời nói ? Là sắc thái gì đang được dấu che sau chiếc mặt nạ ấy ? Tôi chưa kịp hiểu thì ánh nắng chiều đã lướt qua những kẽ lá tạo tành những mảnh sáng tối mơ hồ trong khu rừng .

Kì lạ , là những điều về Gin … Tôi còn chưa kịp hiểu hết thì anh đã cười ,một tiếng cười thật ấm như trấn an mọi suy nghĩ trong tôi ,và tôi quyết định sẽ không nghĩ về những vướng mắc nữa .

Chúng tôi lại cùng nhau đi bộ trong khu rừng chiều .Bây giờ tôi đã quen thuộc hơn với các lối đi . Tôi biết, Gin đang dẫn tôi trở ra , nơi cái miếu thờ bỏ hoang với con đường gạch cũ kĩ nối liền với đường làng - chỗ mà tôi và Gin hẹn gặp ,cũng như là chia tay nhau .

Nhưng mà buổi chiều hôm nay … có lẽ đây là buổi chiều cuối cùng của mùa hè này .Kì nghỉ đã kết thúc . Ngày mai là tôi phải trở về thành phố rồi .

_Gin, em đã kể cho anh lúc nãy rồi . Từ ngày mai em sẽ không thể đến đây…một thời gian .
_Ừh, em bảo em đến thăm ông vào nghỉ hè .Vì thế ngày mai em phải về nhà.Mùa hè cũng dã tàn thật rồi...

Gin bước đi trên bâc cầu thang gạch đã đổ nát . Giọng nói anh trầm và xa vắng ,cái bóng cũng nghiêng nghiêng … Tôi cảm thấy lòng mình có điều gì như nghẹn lại . Từ ngày mai tôi sẽ phải xa anh ư ? Không được gặp Gin mỗi ngày, không được kể chuyện cho anh nghe mỗi ngày, không được cùng anh đi dạo mỗi ngày … không được ở bên nhau nữa …

_Hotaru , thế năm sau nhóc có đến đây nữa không ?

_Dạ, được ạh .

Tôi vui vẻ trả lời anh . Tôi nghĩ , mà không, tôi chắc chắn là mình sẽ đến !

Kể từ đó, tôi rất thích được nghỉ hè .

Hè năm sau, Gin vẫn chờ tôi , trên bức tường đổ , những bậc cầu thang liêu xiêu , ngôi miếu thờ bỏ hoang trong đổ nát và tàn phai .

Năm nay tôi đã lên 7 tuổi, tôi là Hotaru Takegawa . Còn anh là Gin , Gin của khu rừng cấm …

Mắt Đen
25-10-2007, 10:09 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/caa4.jpg

Tôi là Hotaru,năm nay tôi 8 tuổi .

Những mùa hè cứ lần lượt nối theo nhau, đến rồi lại đi. Tôi sống trong 4 mùa mà chỉ thiết tha mỗi một mùa duy nhất . Mong nhớ, đợi chờ , ước ao ,hi vọng …


Gin lúc nào cũng ở đó ,đợi chờ tôi mỗi mùa hè , trên bức tường gạch cũ kĩ , những bậc cầu thang đổ nát , cạnh cái miếu thờ bỏ hoang trong cũ kĩ tàn phai…

Một buổi chiều mùa hè , khi tôi và anh đang cùng đi bên nhau trong khu rừng của những điều huyền bí . Có một cánh tay vươn dài ra từ bụi cây bên lối , giọng nói trầm đục cất lên :

_Gin, cẩn thận đấy . Con bé đó là con người . Cậu sẽ biến mất nếu nó chạm vào cậu đấy .

_Tôi biết rồi, cám ơn cậu

Gin không có vẻ gì là bất ngờ. Phải rồi,vì đó là những người bạn của anh mà .

_Nhóc con, nghe rõ đây : Không bao giờ được phép chạm vào Gin !!!

_Vâng...

Tôi biết rõ điều này mà . Không được phép chạm vào anh .

Gin thuộc về nơi đây, Gin là của khu rừng cấm . Anh có hình dáng của con người nhưng lại sống ở đây .Những người bạn của anh là các yêu quái sống trong rừng , rất tốt bụng và tôn trọng anh .

Yêu quái có thể chạm được vào Gin , điều mà tôi không bao giờ có thể .
Các yêu quái có thể chạm vào Gin …
Nếu là yêu quái, có thể chạm vào Gin …

_Hotaru, nhóc ở đâu vậy ?! HOTARU !!

_Oà !!!

Tôi hét vang từ trên cành cây để cho anh giật mình

_Em ở trên này - Tôi cười – Em muốn làm cho anh ngạc nhiên !
Gin, khi ở bên cạnh em, anh có thể bỏ mặt nạ ra được chứ ?

_Được thôi . Nhưng mà tại sao ?

_Àh, cũng ko có gì … tôi nói nhỏ , chỉ để cho một mình mình nghe thấy mà thôi .

_Ối !


Cành cây mà tôi đang ngồi bỗng nhiên bị gẫy . Và , tôi rớt từ trên cao xuống – choáng vạng Tôi chỉ còn nhìn thấy đôi cánh tay đang dang rộng phía dưới như muốn đỡ lấy mình . Mắt tôi mở to thảng thốt, đầu óc ko còn ý thức là mình đang rơi , cảm giác như ko dám thở và tim hình như cũng ngừng đập nếu có thể rồi …

Trong giây phút cuối, Gin đã xoay người né sang một bên. Tôi rơi xuống bụi cỏ xanh um phía dưới …

_Ngốc nghếch, em làm cho anh sợ quá !
Anh xin lỗi … Nhóc có làm sao không?


Giọng Gin trầm và buồn . Tôi nhìn lại cánh tay dang rộng ấy, cánh tay đã định đón lấy tôi . Tôi thiết tha muốn nép vào đôi vòng tay ấy, tôi muốn chạm vào Gin, vào người đã định đỡ lấy tôi . Vui ngập lòng và buồn cũng ngập lòng . Tôi không rõ mình đang hạnh phúc hay là hoang mang nữa . Nếu như khoảnh khắc đó Gin không né qua một bên mà dùng đôi bàn tay này để ôm lấy tôi , anh sẽ tan biến và tôi sẽ mất anh mãi mãi … Tôi lặng người.

_Gin à, phải hứa với em một chuyện nhé …
Anh đừng bao giờ chạm vào em .


Gin lặng lẽ ,không nói gì . Trời chiều lại nghiêng những sắc tàn phai . Tôi không còn cười được nữa . Lòng tôi như nhói lên khi nghĩ đến cái khoảnh khắc không còn được bên anh ,mãi mãi không còn anh nữa .


_Xin anh đấy, hãy hứa với em …


Tôi gục mặt vào đôi bàn tay mình và oà khóc trên bãi cỏ . Gin không nói gì ,chỉ lặng thinh trước mặt tôi . Hai chiếc bóng nhoà vào nhau trong buổi chiều tàn , trong gió lao xao .Hoàng hôn lấp lánh những giọt sáng cuối cùng - khhoảnh khắc đẹp nhất của ngày . Hình như trước những phai tàn, cảnh bao giờ cũng loé lên những gì đẹp nhất .


Mùa hè năm sau đó , và cả năm sau nữa , bao giờ tôi cũng chọn quê ngoại làm nơi nghỉ hè và lúc nào tôi cũng đến ngôi miếu thờ bỏ hoang để gặp Gin . Anh vẫn luôn đợi tôi ở đó - như mùa hè của những năm về trước, khi tôi chỉ là cô bé Hotaru 6 tuổi .

Tháng năm vẫn theo tôi như một người bạn đồng hành lặng lẽ...

Tôi là Hotaru . Tôi lên 9 tuổi , rồi theo đó là 10, là 11 …

Những ngày đầu của mùa hè, tôi thuộc về ông ngoại và bà con trong làng . Tất cả những ngày còn lại,những khoảnh khắc còn lại,những phút giây còn lại, tôi thuộc về Gin ,về khu rừng của những điều dường như là huyền thoại …

_Gin, xem này, em đã lên trung học rồi đấy !

_Ừh, bây giờ trông nhóc đã ra dáng 1 cô gái rồi.

_Thì em chính là con gái mà !

tôi hậm hực . chả lẽ trước giờ tôi không phải là con gái hay sao chứ >.<


Tầm nhìn của tôi, dần dần đã xích lại gần hơn với tầm nhìn của anh ấy . Tôi cũng đã cao hơn trước nhiều . Phải rồi, tôi Không còn là cô bé Hotaru 6 tuổi mà mỗi lần nói chuyện phải ngước lên thật cao để nhìn theo anh nữa .

Nếu so với con người, có lẽ Gin lớn lên chậm hơn nhiều .Mỗi năm gặp anh tôi đều khác đi , chỉ có Gin là vẫn như vậy . Rồi một ngày nào đó , tôi nghĩ mình sẽ …già hơn anh ấy mất .Anh trông vẫn giống với lần đầu tiên mà gặp gỡ , cái ngày mùa hè mà tôi lạc đường rồi oà khóc trong rừng vì sợ hãi …


_Mình đi thôi ,anh nói
_Vâng ,tôi mỉm cươì đi theo anh trong 1 niềm hân hoan bé nhỏ.


Một cánh bướm từ đâu bay lại , đậu lên chiếc mặt nạ của Gin . Anh bỏ chiếc mặt nạ ra , và rồi những cánh bướm khác cũng theo đến . Tôi chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Gin cười - một nụ cười thật hiền làm cho khoảnh khắc xung quanh,tất cả như bừng sáng . Gin của tôi ,lấp lánh trong ánh nắng và khung cảnh xung quanh cũng tràn ngập một tình yêu dành cho anh . Cơ mà vẫn có điều gì mơ hồ quá … Tôi sai rồi. Gin không phải là của tôi . Gin thuộc về khu rừng cấm .

Có những khoảnh khắc tôi bên anh, không dám cả một cái chớp mắt,chỉ sợ rằng nếu như nhắm mắt lại dẫu chỉ một phần mười của giây thôi, anh sẽ tan thành ảo ảnh, và tôi vĩnh viễn không còn gặp lại anh được nữa .

Hết mùa hè, tôi lại rời miền quê để lên thành phố học, xa khu rừng cấm, xa Gin …

Tôi biết ,có một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim tôi ,tôi tha thiết ước mong … giá như anh ấy là con người .


Mùa thu , bước đi dưới con đường chiều với những tán lá vàng và hơi may êm dịu như có như không

Mùa đông , con đường lạnh lẽo của tuyết rơi , những bông hoa tuyết mỏng manh đẹp như đến từ một cõi trời hư vô

Mà đầu mùa xuân , băng đã sắp tan rồi, tuyết vẫn rơi nhưng đã thưa thớt hơn …


_Takegawa , Takegawa !

Tiếng gọi của cậu bạn cùng lớp khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi những mơ màng

_Chuyện gì vậy ?

_Đừng ngơ ngẩn nữa, cậu sắp bước vào chỗ băng tan đấy ,trông có vẻ nguy hiểm lắm. Đưa tay đây mình dắt qua cho .

Tôi mỉm cười nắm lấy bàn tay đưa ra ấy .

_Cám ơn cậu .

Đi hết con đường , tôi lại đắm trong những miên man của riêng mình . Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc bàn tay của người bạn ấy chạm vào tay tôi ,khiến cho những ngón tay đang run run lạnh cũng rung lên khe khẽ , bàn tay ấy nắm chặt lại và dắt tôi đi khỏi con đường chênh chao kia …

Và tôi nhớ anh .
Tôi muốn gặp anh.
Gin .
Có một nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim tôi …
ước gì tôi có thể chạm vào anh .



Tôi là Hotaru, năm nay tôi 16 tuổi .
Tôi đã rời trường cấp II và bắt đầu những năm học cấp III của mình .


Tôi có 1 mùa hè để trang trải nỗi nhớ cho cả 4 mùa .

Luôn luôn là những bậc cầu thang đổ nát và bức tường liêu xiêu bên ngôi miếu thờ bỏ hoang trong cũ kĩ. Gin luôn ở đó, đợi tôi .

_Đồng phục mới của nhóc đây àh ?
Thời gian trôi qua nhanh thật .
Em đã lớn rồi đấy,Hotaru .
Hôm nay đến lượt anh sẽ kể chuyện của mình cho em nghe.


Tôi ngồi bên Gin, cũng lặng lẽ như ánh nắng chiều luôn quanh quẩn bên anh … Tôi lắng nghe những điều anh nói .Những điều tôi đã muốn nghe từ rất lâu rồi . Bây giờ tôi đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện chứ không còn là cô bé Hotaru 6 tuổi ngây ngô nữa . Và anh đã mở lòng mình với tôi .

Giọng Gin vẫn trầm và ấm ,rất dịu dàng

_Anh không phải yêu quái . Nhưng cũng không phải người .
Thực ra anh đã từng là 1 con người . Nhưng bố mẹ đã bỏ rơi anh từ khi anh còn là một đứa trẻ .
Đáng lẽ ra anh đã chết đi rồi, trong khu rừng hoang vắng này . May là thần núi đã thương tình , cho phép anh sống . Ngài đã dùng quyền năng của mình để cho anh một linh hồn.
Và như thế , anh đã ở lại đây, lớn lên tại nơi này mà không chết . Nhưng anh cũng chỉ tồn tại như một linh hồn phiêu diêu mà thôi .

Hotaru, em có thể quên anh đi . Hãy quên anh .
Cơ thể của anh rất mỏng manh . Chỉ cần có 1 người chạm vào, bùa chú sẽ mất ,và anh cũng sẽ tan biến .
Em phải hiểu rằng anh không thực sự tồn tại .
Vì thế, em nên quên anh đi thôi ,Hotaru …


Tôi hiểu từng lời, từng lời anh nói. hiểu một cách xót xa và yêu thương . Giá như tôi có thể dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy anh , ôm lấy một linh hồn phiêu diêu , ôm lấy một cái dáng ngồi như gom hết cả sự cô độc của thế gian này …
Nhưng tôi biết điều đó mãi mãi là không thể .


_Gin , anh giống như là tuyết vậy …
Nếu em chạm vào anh, anh sẽ biến mất .
Gin,
em vẫn nghĩ về anh trong suốt cả mùa thu
cả mùa đông
và mùa xuân nữa .
Gin,
anh đừng quên em nhé.
anh đừng quên em .
Em biết ,một ngày nào đó …thời gian sẽ chia cắt hai chúng ta .
Nhưng em vẫn …
Gin,
cho tới lúc đó , mình vẫ sẽ đi bên nhau như thế này
nhé .


Tôi và anh lại bước đi song song bên nhau, trong khu rừng của những điều dường như là huyền thoại . Hai chiếc bóng đan lồng vào nhau . Tôi biết trong một khoảnh khắc nào đó, hai linh hồn chúng tôi đã chạm vào được nhau và tan trong nhau rồi …

Tôi là Hotaru, tôi 16 tuổi và sắp bước sang 17
Đi bên cạnh tôi là Gin , Gin của khu rừng huyền thoại , và cũng là Gin-của-tôi.


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/8925.jpg


Đến đây ,Người kể chuyện lại hâm đơ,lại leng keng ,lại buồn và không muốn viết tiếp nữa .

Mắt Đen
26-10-2007, 09:42 AM
chưa bao giờ mình viết được cái gì cho nó trọn vẹn cả. 2/3 quãng đường đã đi qua rồi,chả lẽ dừng lại :-/
tự dưng muốn làm một điều gì đó khác đi - như là 2 từ "phá cách" vậy.

Bạn ví khu rừng cấm cũng như trái tim của Gin như một cánh cửa - đóng chặt . Và nói đã mở ra cho cô bé Hotaru.

Mình thì nghĩ đến sóng. Lúc nào mình cũng bị ám ảnh bởi những tưởng tượng về 2 con sóng cứ lênh đênh ngoài khơi ,phiêu dạt vô tận chẳng bến bờ. Bởi 2 con sóng đó hiểu rõ một điều rằng - giây phút đầu tiên khi chạm đến bờ rồi , sẽ vỡ tan mất.

Bạn nghĩ về hình ảnh con đom đóm lẻ loi và cô độc. Như Gin. Không thuộc về cõi người, cũng ko phải là yêu quái. Bị chối bỏ và được đón nhận. Nhưng sâu trong tâm hồn ,vẫn là khao khát yêu thương.

Chẳng cần phải đọc đến cuối truyện cũng hiểu được rằng Gin sẽ tan biến, rồi một ngày nào đó, anh sẽ ko kìm nén nổi lòng mình nữa , dang rộng đôi bàn tay và ôm lấy Hotaru. Điều gì xảy ra khi anh không còn nữa? Người ở lại là Hotaru,cô gái ấy mới chính là con đom đóm cô độc trong khu rừng huyền thoại...

Mình lại nghĩ miên man về hai chữ tình yêu. Họ đã quen nhau , tâm hồn đồng điệu với tâm hồn, trái tim chạm được vào trái tim. Thời gian trôi qua... Hơn 10 năm trôi qua , vẫn ước rằng họ có thể bên nhau lâu hơn một chút. Ừh , tình yêu của 2 con người ấy là một - tình - yêu - không - có - ngày - mai. Đó không phải là thứ tình cảm đơn phương. Họ có nhau đấy chứ ,nhưng tại sao trong lòng mỗi người vẫn không nguôi đi được sự cô độc khi nghĩ đến cái tương lai sẽ thiếu vắng nhau trong đời. Họ biết rằng một ngày nào đó, thời gian sẽ chia cách mối quan hệ mỏng manh này. không có hi vọng, không một lời hứa hẹn. Chỉ giản dị là yêu nhau và đã từng có nhau trong đời...

Mình vẫn rất thích câu chuyện hoang đường này. Với mình đây mãi là một truyện hay. Nếu người ta đọc không vào,chỉ dám trách cách viết của mình tệ, cách kể chuyện của mình thật là...

Có bò ,có lết cũng phải đi hết con đường. ừh, còn 1/3 nữa thôi... Một điều gì đó mới mẻ cho sự phá cách đi chứ, ai lại lúc nào cũng dở dang như thế. Đã đặt bước chân đi thì phải đến chỗ tận cùng... 1 lần thôi mà.

Bạn viết hay và cảm nhận thật là sâu. Mình cảm thấy mình bất tài và ngu ngốc. Nhưng đã lâu rồi mình không viết điều gì ,không thực sự cảm nhận ,yêu thích điều gì. Mình nghĩ mình muốn bắt đầu lại với Gin và Hotaru, vì mình tha thiết yêu 2 con người ấy. Mặc xác ai nói mình bất thường. vì mình vốn dĩ lúc nào cũng chẳng giống ai như thế mà !

Mắt Đen
26-10-2007, 11:41 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/stand.jpg

_ Vào cuối hè , những yêu quái trong rừng lại cùng nhau tổ chức một lễ hội để tiễn mùa đi .

Gin kể chuyện cho tôi nghe ,khi cả 2 đang ngồi câu cá bên hồ . Quen anh đã lâu vậy mà đây là lần đầu tiên nghe anh nói về ngày đặc biệt này .

_Đó là “Lễ hội yêu quái” hả anh ?
_Không . Là “lễ hội của yêu quái”
_Thì hai cách này có khác gì nhau chứ! , tôi hậm hực
_Sắc thái khác nhau, ngốc !


Nhưng anh đâu giống một yêu quái . Tôi nhìn cái bóng của Gin dưới nước mà buồn .Ừh, ko giống yêu quái,nhưng anh cũng không là một con người .
Mùa hè cũng sắp tàn ,và sau đó thì sao … mùa hè sao mà ngắn ngủi thế ,như thời gian bên anh, ngắn ngủi như là hạnh phúc

_Hotaru , nếu anh mời ,tối nay em sẽ đến chứ ?
Hồi trước vì em còn nhỏ quá nên anh không đưa đi cùng được .
Anh vẫn luôn muốn cùng em đi đến lễ hội .


Là ánh nắng chiều ,hay là chính những lời nói thật thà vừa rồi của Gin làm cho gương mặt tôi đỏ ửng . Không giận dỗi nữa, không hậm hực nữa, cũng không tranh cãi nữa , tôi ngay lập tức nhận lời anh đầy hăng hái

_Vâng, em muốn đến !
_Vậy hẹn nhau 8h ở chỗ cũ nhé , giọng nói của Gin thấp thoáng niềm vui
Mà em chưa vào rừng buổi tối lần nào nhỉ , có sợ không vậy ?
_ Cũng hơi hơi …
_ Đừng lo ,nó cũng giống như lễ hội của con người thôi mà. Trong dịp này,các yêu quái sẽ giả vờ cải trang thành người .


Tôi im lặng mải mê tưởng tượng đến đêm lễ hội thú vị đó . Gin bỏ chiếc mặt nạ ra và nhìn tôi , ánh mắt của anh …


_Đừng lo , vì anh sẽ bảo vệ em .

lúc nào cũng làm lòng tôi xao xuyến như thế ,ánh mắt ấy …


_Anh, nếu mà nói với em những lời như vậy . Em sẽ lại muốn nhảy lên người anh như ngày xưa nữa đấy :P

tôi thật thà xưng tội, gương mặt thì vẫn vẫn nóng bừng .

_Chắc chắn là em có thể, nếu em muốn.
Đó là mơ ước của anh .

Tại sao lại nói em nghe những điều này, Gin …

Là tôi đang hạnh phúc hay là hoang mang ? Lòng tôi đang vui hay là buồn . Tôi không còn định nghĩa nổi những cung bậc cảm xúc của mình nữa . Mùa hè đến rồi mùa hè sẽ lại ra đi . Tháng năm lặng lẽ cộng thêm cho người ta tuổi tác, nghĩ suy và nỗi lo âu mơ hồ. Hai ánh mắt chạm nhau như muốn nói điêù gì tha thiết lắm. Rồi con mắt của trời trong buổi chiều hoàng hôn lại ánh lên những tia sáng cháy bỏng và rực rỡ nhất ,trước khoảnh khắc phai tàn .


Anh thôi không còn gọi tôi là cô nhóc . Tôi không còn vô tư đi bên anh như cô bé Hotaru hồi trẻ thơ . Nhưng ánh mắt tôi vẫn không một khắc rời anh, tâm trí tôi không ngơi nghỉ một phút giây để ngừng nhớ về anh . Tối nay, tôi sẽ cùng anh đi đến lễ hội tiễn đưa mùa hè . Tôi không dám nghĩ nhiều nữa ,vì thế giới nhỏ bé của tôi vốn dĩ đã mong manh chênh chao lắm rồi . Gin …

Vẫn là miếu thờ bỏ hoang ,đổ nát ,cũ kĩ , phai tàn .
Vẫn là Gin đang chờ đợi .
Bước chân tôi chỉ muốn lao đến bên anh thật là gấp gáp . Nhưng tôi đã cố nén mình lại mà bước đi cho thật vững vàng .

Hai chiếc bóng lại lặng lẽ bên nhau ,tan vào nhau để nhoà hết ranh giới của sự cô độc khắc khoải .


leng keng…leng keng …

Tiếng chuông, tếng nhạc phát ra từ đám người trong lễ hội nghe thật là vui tai . Không ngờ lại có nhiều người ở nơi này đến thế . Tất cả đều giống hệt như con người . Nếu Gin không cho tôi biết trước rằng đó là hoá trang thì tôi đã nghĩ rằng đây là lễ hội của bà con trong làng rồi .

_Ngạc nhiên thật , rất giống với con người , tôi ngơ ngẩn nhìn đám đông và nhận xét

_ Ừh, cho nên thỉnh thoảng cũng có người đi lạc trong rừng rồi lạc vào lễ hội này mà không biết .

_Àh, vậy là giống như Iwachan rồi

_Huh ? Em đang nói về ai vậy ?

Tôi cười, khi nhớ về câu chuyện ông ngoại kể từ lâu lắm rồi . Về 1 bác tên là Iwachan đi lạc trong rừng và tham dự 1 lễ hội lạ lùng.

Gin không hỏi gì nữa mà nhặt lấy một dải lụa mỏng

_ Hotaru, buộc cái này vào cổ tay em nhé ,đầu còn lại anh sẽ buộc vào cổ tay anh . Như vậy thì chúng mình sẽ ko bị lạc nhau . Lễ hội đông lắm đấy .

_Dạ

tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh . Kí ức về ngày xưa bất chợt ùa về . Ngày ấy ,cái lần đầu tiên gặp gỡ, Gin cũng không thể nắm lấy tay tôi nên tôi và anh đã nắm lấy 2 đầu của một cành cây khô .Đã hơn mười năm trôi qua, giây phút này đây tôi và anh vẫn bên nhau như thế . Nhưng cành cây khô ngày nào đã được thay thế bằng một dải lụa .

_ Như thế này giống như là đang hẹn hò quá , tôi bật cười khúc khích tưởng tượng đến một điều thật dịu êm ,vui vẻ .

_Đó là hẹn hò mà

Gin nói với giọng rất bình thường và thản nhiên , tôi lại cảm thấy gương mặt mình nóng bừng . Lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc ,có điều gì giản dị như là được gần bên nhau .


Khung cảnh trong lễ hội lung linh rạng rữ những sắc màu .Ánh đèn toả ra từ những chiếc đèn lồng treo trên cao,ấm áp và lấp lánh . Có cả pháo hoa, có cả những đàn cá nhảy tung tăng trên mặt hồ. Hương hoa sen ngan ngát quyện vào làn gió dịu êm . Tiếng đàn ,tiếng hát du dương như giấc mộng .Khắp nơi tràn ngập một niềm hân hoan,hạnh phúc . Giây phút tiễn mùa đi trong lễ hội diễn ra thật là tráng lệ.


Tôi bên anh,bước đi trong trầm tư ,dưới những tán lá yên tĩnh của rừng . Cõi lòng tôi trải ra mênh mông và xa vắng , đến nỗi mà không một vệt sáng nào của những chiếc đèn lồng treo trên cao chạm vào nổi . Giờ đây trong tôi chỉ còn thấy những bóng lá in hình những vệt tối trên từng bước đi . Anh vẫn ngay bên tôi . Gin vẫn ở gần tôi như thế ,nhưng mà sao lòng tôi thấp thỏm hoang mang chừng ấy. Tôi sợ rằng mình sắp nói ra điều gì ko nên nói mất thôi.

_Hotaru …

Gin bỗng dưng gọi tên tôi , giọng anh thật buồn , những âm thanh tha thiết từ tiếng gọi quen thuộc ấy cứa vào sự im lặng, vỡ oà .

_Anh không chờ được đến hè nữa đâu .
Lúc em không ở đây,
anh chỉ muốn đi qua đám người đó , băng qua tất cả . Để tìm em .


Gin dùng bàn tay còn lại không buộc vào dải lụa của anh, tháo chiếc mặt nạ ra . Tôi lại gặp ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn tôi tha thiết . Anh cười dịu dàng rồi đeo chiếc mặt nạ lên gương mặt tôi, hôn khẽ lên chiếc mặt nạ ấy .

_Mặt nạ này là cho em .

Tôi chỉ yên lặng bên anh mà không nói nổi nên lời. Một câu cũng không thể . Tôi nhìn anh , qua chiếc mặt nạ quen thuộc mà anh đã bao lần nhìn tôi qua nó .

Tôi nghĩ rằng , hè sang năm … Có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa . Sẽ không có ai lặng lẽ đợi chờ tôi bên những bậc cầu thang cũ kĩ ,bên chiếc tường đổ bóng liêu xiêu nữa. Cái miếu thờ bỏ hoang có lẽ nào lại thêm một lần chết lặng trong hoang tàn .

Đêm nay , trong khoảnh khắc này , dự cảm mơ hồ trong tôi đã nói với tôi hai tiếng lạnh lùng “kết thúc”.


Trong lễ hội, có một cậu bé con đang vui vẻ chạy theo những đốm sáng lấp lánh từ trên cao kia mà không để ý đến đường . Và cậu bé vấp ngã .Gin đưa tay đỡ lấy cậy bé ấy

_Cẩn thận nào em ,ngã đấy !

Cậu bé mỉm cười cám ơn hai chúng tôi , tôi cũng vẫy tay chào cậu .

Và, cái khoảnh khắc mà tôi nhìn sang bên cạnh, khi tôi quay lại tìm kiếm bóng hình của Gin như thói quen của mình … Tôi ngỡ ngàng, bàn tay trái của anh dường như phát sáng lấp lánh ,là bàn tay mà vừa rồi đã đỡ lấy cậu bé con lúc nãy …

_... Gin ?

Tôi gọi tên anh trong thảng thốt , tôi nhớ lại lời anh nói vừa rồi “thỉnh thoảng cũng có 1 vài người lạc vào trong lễ hội mà không biết”

_... đứa bé vừa rồi là con người ư ? – Tôi hoang mang

_..G..i..n

và run rẩy gọi tên anh …

_ Đến đây với anh nào , Hotaru . Cuối cùng thì anh cũng có thể chạm vào em rồi !

Khắp người Gin bao quanh một luồng sáng lấp lánh ,rạng rỡ như chính nụ cười của anh trong phút giây này. Tôi không một chút chần chừ mà chạy như bay về phía anh, ngã nhào vào lòng anh ,như bao giấc mơ tôi đã từng mơ như thế .Tôi cười, một nụ cười của sự mãn nguyện . Hạnh phúc ước ao giờ đây không chỉ là giấc mơ nữa . Ít nhất đã có một lần trong đời, ít nhất có một lần tôi được ngã vào anh, được lao tới bên anh,được vòng tay rộng của anh ôm tôi vào lòng… Tôi đã được chạm vào anh . Cuối cùng thì tôi cũng được chạm vào Gin . Tôi nhắm mắt lại ,trong mãn nguyện và sướng vui . Vây quanh chúng tôi lúc này, chỉ có tình yêu và hạnh phúc ngập tràn ,những làn ánh sáng mềm mại và lấp lánh ,huyền ảo như một giấc mơ, giấc mơ tuyệt vời nhất mà người ta có thể mơ thấy trong đời …

_Anh yêu em .
_Vâng . Em cũng thế .

Dưới bóng cây, là ngọn núi thần linh . Trong khu rừng của những điều dường như là huyền thoại . Nơi này … tôi đã được cảm nhận sâu sắc nhất thế nào là hạnh phúc . Và cũng chính nơi này … tôi và Gin đã rời xa nhau mãi mãi . Bên tôi lúc này, chỉ có chiếc mặt nạ của anh và những kí ức sẽ mãi theo tôi. Bàn tay tôi như vẫn còn đọng lại hơi ấm . Đôi bàn tay đã từng 1 lần chạm được vào hạnh phúc .

_Hotaru, cảm ơn cô . Chúng tôi luôn ước được sống lâu hơn với Gin . Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn muốn chạm vào con người .
Cuối cùng thì cậu ấy cũng ôm được con người và tan biến trong vòng tay yêu thương của con người . Cám ơn Hotaru .



Tôi nói lời tạm biệt với những người bạn của Gin ở trong khu rừng huyền thoại , dịu dàng hôn lên chiếc mặt nạ của Gin, chiếc mặt nạ ấy sẽ bên tôi không bao giờ rời xa...

Khoảng thời gian tới , tôi nghĩ mình sẽ không thể cảm thấy phấn khích mỗi khi mùa hè tới nữa .
Trái tim tôi sẽ cảm thấy đau đớn, và nước mắt tôi sẽ rơi .
Nhưng
hơi ấm vẫn còn trong tay tôi ,vây quanh tôi
và những kí ức về mùa hè sẽ theo tôi mãi mãi .

Một cánh đom đóm đậu lên tóc tôi khiến tôi nhớ đến Gin trong buổi chiều hôm ấy …

Đi nào
cùng tiến lên nhé !



http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/d38b-1.jpg

Mắt Đen
28-10-2007, 09:35 PM
Hoang đường trả lại những ngày qua
Hôm nay người nghĩ mình sẽ khô khan 1 chút.

*

Mỗi buổi sáng khi mặt trời thức dậy ,ở Châu Phi
có một con linh dương con ra đời .
Nó biết rằng mình phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất . Nếu không muốn mình bị ăn thịt .

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời thức dậy , ở Châu Phi
có một con sư tử ra đời .
Nó biết rằng mình phải chạy nhanh hơn con linh dương chạy chậm nhất . Nếu không muốn mình bị chết đói .

Vấn đề không phải bạn là con linh dương hay con sư tử .
Hãy chạy – khi mặt trời thức dậy !


Sư tử - Linh dương . Đó là cuộc rượt bắt và trốn chạy theo bản năng . Chỉ có ranh giới giữa kẻ mạnh - kẻ yếu , sự sống – cái chết . Cuộc rượt đuổi này mang ý nghĩa sống còn .

Con người thì sao ?

Điều gì đang đuổi theo ta ?
Ta đang chạy trốn điều gì ?
Ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng bị rượt đuổi .

Người thông minh chọn cách suy nghĩ rồi tìm ra giải pháp .
Người dũng cảm chọn cách đối mặt ,đương đầu.
Người yếu đuối và kẻ ngốc thì làm theo bản năng, chạy trốn .

Còn …
đứng yên một chỗ - chỉ là những kẻ sống mà như chết đi rồi !

Mình thì sao ?

Hay suy nghĩ rồi cân nhắc lựa chọn . Ờ thì mình cũng thông minh đấy chứ :-"

Có 1 đôi khi mình đã dám đối mặt . Dù là ít ỏi :l

Đa số thì mình dẹp tất cả mọi suy nghĩ của lí trí và làm theo bản năng :P

Không phải là không có những lần mình đã chán nản và thờ ơ với tất cả . Không muốn suy nghĩ ,cũng chẳng hành động . Không sống ở thời quá khứ, cũng ko phải thời hiện tại , ko phải tương lai – mà chỉ là 1 thời trống rỗng , vô nghĩa .

Bây giờ mình nhận ra 1 điều rằng …

Cuộc sống thì vẫn ko ngừng vận động
không ngừng tiến về phía trước

như là mặt trời vẫn mọc mỗi ngày
như là con linh dương vẫn chạy miệt mài
như là con sư tử vẫn đuổi theo chiến thắng
như là khó khăn vẫn đang tìm đến với con người

như là những người thông minh vẫn chung sống với kẻ ngu ngốc, người dũng cảm, kẻ yếu đuối , tạo nên một tập thể với những cá nhân khác biệt .

như là những tính cách khác nhau vẫn không ngừng đấu tranh và tồn tại trong cùng một con người . Các mặt đối lập cũng biết cách dung hoà cùng nhau chung sống .

Chỉ là ...
không có chỗ cho kẻ đứng yên.
không có chỗ cho kẻ lười biếng
thế thôi !


Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày. Người vẫn miệt mài mỗi ngày. Không cần biết là bao lâu , không cần biết rằng mình thông minh ngu ngốc ra sao, dũng cảm yếu ớt thết nào. Chỉ cần đi. Đơn giản như là "hễ đi là đến" mà thôi.

Đến đâu ư ? - Đó là điều để phân biệt giữa người thông minh và kẻ ngu ngốc đấy.



1 ngày cuối tháng 10 - đầy nắng.

Khô quá. Bỏ Gin và Hotaru vào đây cho nó xanh một chút - với riêng mình là thế.

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/Gin-Hotaru.jpg

Đã xong rồi đom đóm nhỉ ^^ Đấy,chỉ cần người bắt tay vào làm là xong ngay thôi mà - smile -

PL là thiên tài :meo: - một câu khoác lác trắng trợn. :so_funny:

PL là thiên tài - trong khoản tự dỗ dành và hét hò cổ dzũ chính mình ! :meo:

[ câu này khì khoác lác in ít thôi :D ]

Mắt Đen
31-10-2007, 11:42 PM
tất cả những mảng màu loang lổ quyện vào nhau.tan.
người cầm trên tay một bảng màu bất trắc.
vẽ ngày. ngày trải vô biên theo những khoảng dài im lặng.

những điều dường như là tuyệt vọng - cứa vào nhau.

...

Đêm qua ,gặp anh. trong mơ.
sáng ra ,tỉnh dậy. nhận thức rõ ràng hơn - em đã từng là giấc mơ của anh , một khoảnh khắc nào đó - về tình yêu.
*cười*
cho sự khiếm khuyết của mình.
ngay cả trong mơ cũng không cảm thấy yêu anh.

có lẽ là...
dường như là...
những điều hình như là ...
chắc là...

đi đến cuối kiếp ,tim vẫn còn "lạnh" mất thôi
*cười*

Anh có thể yêu em trong bao lâu?
một ngày? hai ngày?
một mùa? hai mùa?
một năm? hai năm?
mười năm? hai mươi năm?

bọn con gái có những suy nghĩ thật lạ đời . Và hình như đây là điều hiếm hoi chứng tỏ được rằng em cũng là con gái !
em thật lạ đời
*cười*

khi yêu nhau , người ta nói cho nhau nghe những lời thật du dương ngọt ngào.
khi vẫn còn yêu nhau , trong cơn nóng nảy và sự bùng nổ , người ta không từ một lời nào để xúc phạm nhau... nghẹn. không nói tiếp được nữa. vì sẽ thở ra những điều nghe rất...
khi hết yêu rồi? - cái này thì chưa biết
*cười*

không viết tiếp được nữa. vì chẳng biết nên nói gì.
*cười*

không phải giấc mơ khiến em buồn. dù đây là giấc mơ hiếm hoi em có thể nhớ lại vào lúc sáng và đọng lại đôi chút lúc bây giờ.

em buồn vì một chuyện buồn của người khác.

vì em là người chứng kiến.
có 2 người ngày xưa đã từng yêu nhau. ngỡ như là họ vẫn đang yêu nhau. vậy mà chỉ trong 1 cơn nóng nảy và sự bất mãn - có một người đã không từ một lời để mạt sát người kia. Tai em thì không điếc. [ dù em đã ước là mình có thể biến đi hoặc là điếc luôn cũng được].

một trong lí do để em tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ nói 1 lời bậy bạ là thế đấy.

một trong những lí do để em tự nghĩ - từ rất lâu rồi - rằng em sẽ không yêu ai - là thế đấy.

*cười*
[nhạt thếch!]

giá như người ta đừng đổ hết cho một giọt nước "tại vì mi mà cái li nó mới tràn"
giá như người ta chịu đưa mắt nhìn lại cái khoảng nước ứ đầy ăm ắp kia xem...

giá như người ta biết tự quan tâm,tự yêu chính mình nhiều hơn một chút chứ ko phải lúc nào cũng nghĩ cho người khác , thì sẽ nhẹn nhàng cho nhau hơn rất nhiều đấy.

*cười*

Ngày hôm nay vẫn lạnh. mùa nói lời chia tay. chẳng có gì bất ngờ cả.

chẳng có gì là bất ngờ cả. khi em quý mến yêu thương tất cả mọi người mà chả yêu riêng ai hết.

*cười*

có 1 kẻ
thích bỏ đám đông lại sau lưng
có 1 kẻ
đi đến cuối kiếp thấy tim mình
vẫn
lạnh.

*cười*
[vui gì đâu mà]

Mắt Đen
02-11-2007, 09:41 AM
chuồn chuồn bay thấp
ào ào cơn mưa
một đôi cánh mỏng
làm sao bây giờ

nhập nhoạng trời chiều
tàn trong sắc tối
đất trời nhá nhem
cào cào nhảy vội

và con châu chấu
đang ở đâu đây
rủ chuồn chuồn ngốc
nép vào gốc cây

con kìm kìm khóc
đi tìm chuồn chuồn
gặp con đom đóm
chong đèn gác đêm

và những người bạn
đêm mưa đêm thâu
những đôi cánh ướt
chong đèn tìm nhau

:so_funny: thơ ai muh hay chế :so_funny:

Mắt Đen
02-11-2007, 10:51 AM
cỏ xanh nắng vàng
mật ong hoa cúc
con chim trên cành
cất cao tiếng hót

chiếc thuyền là lá
phiêu lãng trên sông
chân trời xa lạ
mây trắng bềnh bồng

yêu thương thật khẽ
ru trong cơn mê
có một con bé
ngủ quên – chưa về

Mắt Đen
03-11-2007, 06:08 AM
http://phonglinh-hht.angelfire.com/hat_gi_len_di_dem_qua_yen.mp3

*Hạt bụi vô cảm*
03-11-2007, 06:12 AM
:clap: hay quá ....thơ ấy mới làm à....:hihi:

TLH
03-11-2007, 06:18 AM
Ều giọng ai nghe iu quá :huglove:

P/s: Hôm nay từ sáng đến tối trời ko mưa và có gió, sáng sớm hơi se se nhưng h thì nóng muốn chít.

Mắt Đen
03-11-2007, 10:26 PM
Ấy : Nó là bài hát muh ấy :l cơ mà tớ hét cái ji` chả thành thơ :so_funny:

Ều, giọng ai nghe quen quá, quỷ phải ko nè :hihi: HN lạnh muốn chết. Trong đó có ít nắng nào đem qua chia đi T ui :D

---

Tối qua , tán với Việt và Bống mấy câu thơ gà mẹ gà con

Gà mẹ hỏi gà con
_Ngủ hết chưa đấy hả?
Cả đàn gà nhao nhao
_Ngủ cả rồi đấy ạ

Bống nó phán cho 1 câu xanh rờn "Ngoài chị ra thì ai lại leng keng đến mức này được nữa" :mecry: thơ bác Phạm Hổ đấy ạ , cái bác mà làm bài về con bò con soi mình xuống nước í. Đọc mấy bài con nít mà cứ ngồi cười hoài...

Có ai khi khóc nhè
mà soi gương không bố
một đứa khóc đủ rồi
soi chi thành hai đứa

:so_funny:

mẹ em đi chợ đàng trong
mua một cây mía vừa cong vừa dài
mẹ em đi chợ đàng ngoài
mua một cây mía vừa dài vừa cong

:so_funny:

yêu thế. Làm cho mình chỉ muốn nghí ngoáy viết vài câu ,nhưng cuối cùng lại mải mê đọc truyện quên trời quên trăng :P

Có một nàng tiên nhỏ bé
tóc dài mềm như áng mây
khúc khích môi cười - em vẽ
cô tiên màu xanh lá cây.

ơ rê ka, biết viết 6 chữ rùi =))

Mắt Đen
04-11-2007, 11:47 PM
như người nông dân ươm mầm chờ gặt giấc mơ hình hạt lúa .
như người hoạ sĩ gửi trong từng nét cọ là giấc mơ tình yêu lắng lại trong tranh .
như là em – bao giờ thuộc về anh ?
em cũng gửi mình trong từng câu thơ êm ả .
cũng nương mình trong những bình yên không vội vã
đến bao giờ



http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/clover.jpg


mùa lạnh rồi. những lá cỏ này sẽ trở nên cằn cỗi mất thôi.
tại sao lại là cỏ ba lá? ngày xưa mình chỉ toàn gọi nó là chua me ^^ Trong xóm, tụi trẻ con còn tước lá chua me để chọi nhau thay vì cỏ gà nữa ^^

[ bây giờ thì "tụi trẻ con" ấy đã nhớn nhắm rùi :hihi: ]

Phong Linh
05-11-2007, 09:10 AM
Bống không chịu học
Kêu biết chữ rồi
Việt đưa sách ngược
Bống tưởng là xuôi

Bống jả vờ đọc
Làm Việt phì cười
"Bống ơi đừng lười
Mau mau đi học!"


Thằng bé ngoan ngoãn chép bài. Ngoan ngoãn học thuộc. Và...ngoan ngoãn khoe Bống ,làm cho mình bị...bóp cổ :so_funny:
nhắng quá , 3 chị em nhà hâm. Cái gì cũng đem ra đùa được :so_funny:

Mắt Đen
06-11-2007, 10:49 AM
je ne peux pas m'endormir si aucun rêve ne m'attend...

trong giấc mơ em có giấc mơ nào hẹn nhau về nữa
trên cánh môi em có chiếc hôn nào còn thơm tình cũ
...

èo ơi , thế này không khéo người ta lại tưởng con bé đang thất tình đấy =)) so_funny

Giữ đúng lời hứa với Kath.
nghèo ơi là nghèo.
may mờ mình ko phải đứa theo chủ nghĩa vật chất cho lắm :so_funny: cafe là đủ sống rồi. Ai bảo mơ màng quá cơ.

vì sao người thanh minh còn tôi thì im lặng.

thèm một lần cất lên lời quá.

Nghịch chút

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ispc069025.jpg

Quay lại đây - trả lời tôi
sao trên đời lại có người như em !


Phá phách đủ rùi, đi ngủ thôi nào :so_funny:

Phong Linh
09-11-2007, 10:32 PM
không có thơ đâu. muốn đọc thơ thì đi ra ngoài cho bạn nhờ.
không có cái hình nào đâu. muốn coi hình thì cũng đi ra ngoài cho bạn nhờ.
không có chuyện gì đâu. muốn coi chuyện gì đang xảy ra với bạn thì cũng...đi ra ngoài cho bạn nhờ.
không có chuyện gì nhảm nhí tưng tửng đâu, những ai hiếu kì thì cũng go back cho bạn nhờ.

...

em yêu, chúc em có đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc.
em yêu,mong em có đủ kiên nhẫn để không bỏ cuôc.
em yêu, tin em có đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc.
em yêu - em có đủ kiên nhẫn để không bỏ cuộc !

---

Này, em yêu , có biết rằng...

Khi em đau vì những tổn thương. em đã hiểu được một phần của tình yêu.
Khi em tin rằng mình sẽ vượt qua mọi thứ. em đã biết thế nào là niềm tin.
Khi em nhìn ra còn có bao nhiêu người khác phải chịu nhiều nỗi đau hơn mình. em đã cảm nhận được sự may mắn.
Và khi em hiểu rằng mình phải đứng dậy đi tiếp sau khi vấp ngã. em đã có niềm hi vọng mới rồi.

Tìm được lá cỏ bốn cánh chưa em? Khi mà em đã có tình yêu, niềm tin, hi vọng và may mắn rồi ^^

Vấp ngã cũng có cái hay của nó nhỉ. Nếu như người ta biết đứng lên chứ không nằm ôm đất mãi :D

Mắt Đen
11-11-2007, 03:47 AM
TURN LEFT TURN RIGHT
( A chance of sunshine )

Jimmy Liao

*

Mùa đông năm ấy đặc biệt giá lạnh, cả thành phố chìm trong biển mưa phùn.
Trong màn không khí mờ mịt, không ánh mặt trời, thường có một nỗi buồn tiếc mơ hồ xâm chiếm trong lòng những người khách bộ hành đi dưới những hàng cây khẳng khiu dọc phố.



http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/01-1.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/02-1.jpg


Ngày mùng 6 tháng 10, trời hửng nắng.

Cô sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu cô cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ trái.

Anh sống trong một căn phòng trên một toà chung cư cũ kỹ phía ngoại ô thành phố, mỗi khi ra phố, bất kể đi đâu anh cũng giữ thói quen ra đến cửa liền rẽ phải.


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/03-1.jpg


Ngày 15 tháng 10, mặt trời bị che lấp sau những đám mây chất ngất, ánh sáng trong những căn phòng cũng chập chờn.

Họ từ trước đến nay chưa từng gặp nhau.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/57.jpg


Ngày 28 tháng 10, trời hửng nắng. Dạo gần đây anh sống chật vật. Đôi khi buổi tối, anh đến những quán ăn thượng lưu trong thành phố kéo đàn, kiếm thêm chút thu nhập ít ỏi


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/7.gif


Ngày 7 tháng 11, trời u ám ẩm ướt, có một nỗi buồn nhẹ nhàng len tới như mỗi khi mùa đông quay trở lại. Những lúc không luyện đàn, anh thích lang thang ngoài phố, lượn qua công viên thành phố chơi cùng đàn bồ câu, có khi ngồi lại đó cả chiều.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance10.jpg

Ngày 11 tháng 11, buổi chiều, gió bắt đầu trở từng cơn lạnh lùng.
Có lần anh cảm thấy tâm hồn rã rời, trống trải.

Ngày 19 tháng 11, mặt trời mùa đông ngả xuống những cái bóng thật dài, thật dài.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải, họ chưa từng gặp nhau trong đời.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/67.jpg http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/68.jpg


Ngày 23 tháng 11, ngày thật ngắn, chưa đến 5 giờ chiều trời đã tối.
Cô đang dịch một tiểu thuyết buồn, cuốn sách khiến cô cảm thấy thế giới quanh cô tràn một màu xám ảm đạm.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/011.jpg


Ngày 2 tháng 12, những đám mây đồ sộ chất ngất phương xa chậm chạp kéo tới bầu trời thành phố.

Những khi không làm việc, cô thích vào thành phố tìm một quán cà phê, tản bộ trên phố nhìn dòng người qua lại, hay ngồi xuống trò chuyện cùng con mèo hoang trên một vỉa hè.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/retrairephai6.gif


Ngày 17 tháng 12, trời hửng nắng.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải , họ chưa từng gặp nhau trong đời.

Mắt Đen
11-11-2007, 03:55 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/32fd.jpg


Ngày 20 tháng 12, hình như trời sắp mưa.
Họ cũng như hàng nghìn hàng vạn người trong thành phố ấy, cả đời sống bên nhau, nhưng cả đời sẽ không bao giờ gặp được nhau...

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance5.jpg


Nhưng, cuộc đời cũng có bao nhiêu tình cờ, có một ngày, hai đường thẳng song song đã cắt nhau...


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance8.jpg


Ngày 22 tháng 12, mặt trời ngượng nghịu ló mặt ra, những đám mây đen dầy đặc giấu mình trên đỉnh núi xa xa. Ngày hôm đó, họ đã gặp nhau bên đài phun nước giữa công viên.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/happy.jpg

Họ giống như những người yêu đã thất lạc nhau nhiều năm trong đời.
Mùa đông vì sao không còn buồn bã cô đơn? Anh ở bên cô trong suốt một buổi chiều hạnh phúc và ngọt ngào.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/17.jpg


Lúc hoàng hôn, trời chợt đổ một cơn mưa dữ dội. Họ vội vã ghi số điện thoại của nhau rồi vội vàng chia tay trong cơn mưa.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/retrairephai3.jpg


Anh, theo thói quen, lại chạy bổ về bên phải...
Cô, theo thói quen, cũng vội vã chạy về bên trái...


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled4.jpg

Cơn mưa làm họ lạnh buốt và ướt đẫm, nhưng trái tim cả hai nóng bừng lên vì hạnh phúc.

*

Đêm ấy, cả anh và cô đều thao thức... Mưa, từng giọt từng giọt rả rích rơi suốt đêm dài...
Nhưng, cuộc sống cũng ẩn giấu bao nhiêu những bất ngờ buồn rầu, con diều gió ta từng nắm trong tay bỗng một hôm đứt dây giữa trời.


Ngày 23 tháng 12, gió lạnh đột ngột tràn vào lòng thành phố, nhiệt độ buổi sáng tụt xuống rất thấp.


Những tờ giấy nhỏ bé ướt sũng ghi số điện thoại chiều mưa qua đã nhoè hết chữ.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled2.jpg


Ngày 24 tháng 12, mưa rơi không ngớt trong suốt đêm Giáng sinh. Cô ở lì trong nhà vì sợ sẽ bỏ lỡ một cuộc điện thoại từ...


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/abc.jpg


Anh chằm chằm nhìn nét chữ số nhoè nhoẹt mờ mịt, với những cuộc gọi nhầm số bất tận...
Tình yêu đang ở đâu, ơi nỗi cô đơn?


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/29.jpg

Mắt Đen
11-11-2007, 04:05 AM
Ngày 31 tháng 12, trời lạnh như cắt, giá rét quẩn quanh trong căn phòng, mưa vẫn tiếp tục rơi rả rích....
Anh và cô đều thao thức đến rã rời trong những căn phòng...
Từ trong ra-đi-ô vọng tới tiếng nói cười náo nức của đám đông tụ tập trên quảng trường trước toà nhà thị chính, đếm ngược theo từng giây còn lại của năm cũ, thế là một năm lại đã qua đi.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/11.jpg


Ngày 5 tháng 1, buổi chiều đưa tới từng cơn gió lạnh như châm vào da thịt, giá rét lại tràn về quanh đây...

Ngày 12 tháng 1, rồi cuối cùng trời cũng hửng lên, ánh mặt trời lấp ló, nhưng nhiệt độ lại hạ xuống thấp... Thành phố thay đổi quá nhanh khiến con người phải kinh ngạc. Bồn phun nước trong công viên đã biến thành công trường xây dựng cầu vượt cao tốc.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled12.jpg



Ngày 1 tháng 2, trời ấm lên, dù còn đầy hơi giá.
Anh đầy hy vọng, nhủ thầm có lẽ giống như một tình huống trong phim, tại một góc ngoặt đầu phố, hay trong quán cà phê ngoài công viên kia, anh sẽ gặp lại được cô.


Ngày 14 tháng 2, đêm của Lễ tình nhân Valentine, những ngôi sao thưa thớt sáng trên trời đêm.
Trên con phố lạnh lùng cô đơn, khi những bóng đèn nhiều màu mắc quanh vòm cây khô cuối phố vui vẻ sáng lên, cô đã không kìm được lòng mình bật khóc.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled13.jpg


Ngày 25 tháng 2, những lớp mây mỏng tang bao phủ bầu trời một màu xám, mông lung như khói.
Cô vẫn quen chân rẽ trái, anh vẫn quen chân rẽ phải.

Ngày 28 tháng 2, hoa Đỗ Quyên bên đường nở rộ, nghe nói trong núi, hoa anh đào cũng đã mở cánh rồi.
Ngày nối ngày lặng lẽ, họ chưa từng gặp lại nhau.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/59.jpg


Ngày 9 tháng 3, không khí tràn ngập hương thơm cỏ non, mùa xuân đến thật rồi.
Họ vẫn đi về giữa dòng người lặng lẽ, nhớ vô cùng buổi chiều gặp gỡ ngắn ngủi song tràn ngập hạnh phúc ấy.


Ngày 23 tháng 3, cuối ngày trời ấm hơn, buổi tối, trăng lên trong veo giữa đám sao lấp lánh.
Giữa thành phố vừa quen vừa lạ, anh và cô tìm kiếm vô vọng hình bóng vừa xa xôi vừa gần gũi của nhau.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance13.jpg


Ngày 30 tháng 3, mùa mưa đã đến. Những cơn mưa làm cô nhớ tới anh.
"Sao anh ấy có thể biến mất không dấu vết trong thành phố như thế?"


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance6.jpg

Mắt Đen
11-11-2007, 04:34 AM
Ngày 13 tháng 4, mưa ngớt. Xa xa, chim bồ câu lượn vòng bay trên bầu trời thành phố.
Anh cũng muốn bay được như đàn chim kia để tìm tới bên cô.


http://jimmy.mdino.com/image/leftright/33f.jpg


Ngày 9 tháng 5, bầu trời hoàng hôn ửng màu cánh hoa hồng, chuyển dần thành màu xanh thăm thẳm của ngọc bích.
Cô thích ngồi một mình trầm tư, ở một góc thành phố trên cao.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled7.jpg


Ngày 18 tháng 5, chiều tối, gió nam thổi tới nhè nhè, mặt trời đỏ lừ chậm rãi trôi xuống chân trời, mùa hạ đến gần.
Sao những ngọn lửa nến chấp chới trong đêm cứ khiến người ta hoài nhớ một cách trống trải và cô đơn?

Ngày 9 tháng 6, từng đám mây lớn nặng nề chất đống, bất động giữa không trung.
Trong lòng có nỗi niềm gì vô cớ, cô buồn bã ngoái nhìn nỗi cô đơn của mình.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/31.jpg


Ngày 20 tháng 7, đêm sau cơn giông, ánh trăng vô cùng rạng rỡ.
Thành phố như một mê cung khổng lồ, không nghe được tiếng gọi, không tìm ra phương hướng.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled5.jpg


Ngày 19 tháng 8, đêm trước cơn giông, những tầng mây trôi vùn vụt.
Họ oán trách thành phố với bầu không khí ngầu đục, những ngả đường vỡ vụn, những ngã tư đèn đỏ quá lâu, những chuyến xe bus hay bỏ bến.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled11.jpg


Ngày 31 tháng 8, chính ngọ, một chú ong mật bay lạc vào phòng anh, đập cánh mù quáng trước lớp cửa kính trong veo.
"Anh vẫn còn trong thành phố này chứ? Hay anh đã rời đi từ rất lâu?"


Ngày 5 tháng 9, trời ngột ngạt hơi nóng, trong người khó chịu.
Họ cùng trêu chọc một con mèo con lông vàng, cho cùng một con chó hoang ăn,
cùng nghe một chú chim hót trong ánh bình minh mới rạng.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled.jpg


Ngày 24 tháng 9, buổi sáng có thêm một lớp sương mỏng, nghe nói lá phong trong núi đã đỏ rồi.
Họ nhìn ra cùng một khung trời ngoài cửa sổ chung cư, cùng ngửi một làn hương, cùng nghe thấy người hàng xóm tập chơi hoài một bản nhạc của Trai-cốp-xki.

Ngày 5 tháng 10, không khí mát dịu, lá trong công viên dần nhuộm màu vàng rực.
Anh và cô dạo qua cùng một con đường nhỏ trong công viên, cùng dẫm lên một lớp lá vàng khô giòn.

Ngày 15 tháng 10, trời mùa thu vô cùng dịu mát, một quả bóng bay màu vàng trôi ngang song cửa.
Họ cùng thơm một đứa trẻ. Cùng nhìn thấy chiếc mũ bông màu xanh của đứa trẻ có gắn đôi tai thỏ dài rất đáng yêu.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled1.jpg


Ngày 26 tháng 10, gió thổi, lá rụng tơi bời.
Trong ký ức của anh và cô chỉ còn đọng lại hình ảnh mẩu giấy ướt nhẹp của buổi chiều mưa ấy và số điện thoại nhoè ướt.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled2.jpg

Mắt Đen
11-11-2007, 04:47 AM
Ngày 8 tháng 11, ngày có nắng.
Nến cô đơn trên chiếc bánh sinh nhật trong phòng cô in lên tường một cái bóng màu tím chậm rãi đung đưa.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/39.jpg


Cô nghe thấy bên hàng xóm vẳng tới tiếng vĩ cầm, đang chơi một bản nhạc rất buồn.
Anh nhớ ra hình như hôm nay là sinh nhật cô. Cây vĩ cầm trên vai anh nức nở khe khẽ.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng.

Không biết giờ em đang ở nơi nào?


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/40.jpg


Ngày 19 tháng 11, hơi thở mùa đông ngày càng gần.
Nỗi nhớ ngày càng mơ hồ, dường như tình yêu ấy chưa từng đến trong đời anh?


Ngày 30 tháng 11, nửa khuya,
ánh trăng xanh xao lạnh lẽo soi một góc sân thượng chung cư.

Họ đều nhận được từ tay cùng một ông bưu tá, tờ thư của bạn thân nơi phương xa.
Ngày 6 tháng 12, trời rét căm căm.

Họ ở gần nhau đến thế, mà sao lại xa nhau vời vợi?

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled10.jpg


Ngày 10 tháng 12, mặt trời ló ra . Trong phòng còn đầy hơi nước.
Có khoảnh khắc cô đơn nhìn mình trong gương, cô thốt nhiên cảm nhận dư vị cả một cõi người .


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/untitled9.jpg


Ngày 17 tháng 12, lại một ngày không thấy ánh mặt trời, không thấy trăng, không thấy tinh tú.
Thành phố giống một nhà tù khổng lồ không tường bao quanh, làm con người cảm thấy ngạt thở, rời rã...


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/dem.jpg


Ngày 22 tháng 12, mưa phùn rơi như vĩnh viễn không ngưng nữa.
Cô quyết định chia tay thành phố hoang vu này.
Anh quyết định du lịch đến một thành phố đầy nắng ấm.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/u6.jpg


Ngày 23 tháng 12, tuyết bắt đầu rơi, thành phố đã bao nhiêu năm nay không hề có tuyết rơi.

Anh, theo thói quen, ra khỏi cửa là rẽ phải.
Cô, theo thói quen, ra khỏi cửa là lập tức rẽ trái.


http://images.blogskins.com/skin_images/175/47/images/pic1.jpg


Tuyết rơi lẳng lặng trên phố.


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/finit.jpg


Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, anh bất chợt nhìn thấy...
Ở bến xe bus trên quảng trường trước khu chung cư, cô cũng bất chợt nhìn thấy...


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/turn%20_left_turn_right/chance12.jpg


Ngày 24 tháng 12, tuyết rơi dày đặc, chuyến xe bus đi về phía tiếng hát Giáng sinh an lành đang vọng tới.
Nhưng hai hành khách ở lại.


Ngày 31 tháng 12, tuyết ngừng rơi, trời ấm.
Trên quảng trường trước toà thị chính, người ta chen chúc trong biển người điên cuồng vui sướng, hò reo đếm theo từng giây đổ ngược của năm cũ cho đến 0 giờ 0 phút 0 giây.
Người ta ôm chặt nhau trong giây phút hạnh phúc của một mùa xuân mới.

Ngày 6 tháng 3, trời hanh nắng, mây lơ đãng trên tầng không.
Hai căn phòng cô đơn trên khu chung cư cũ kỹ ở ngoại ô được mở sang nhau,
mây bay trên những bức tường hoa.

Và cuối cùng, mùa xuân rồi cũng sang...




- Dịch bởi Trang Hạ -

Mắt Đen
11-11-2007, 07:53 PM
Hết nơi cho bạn đi rồi. lại đành quay về đây vậy :om:

lại điện thoại. lại dặn dò. viết xong những dòng này lại hí hoáy cả buổi sáng với những việc không tên.

Cũng muốn lãng nhách một chút trong nhật kí, những điều tựa như là...

thử văn vẻ 1 tẹo nhá - dù có hợp với mình đâu :meo:



Ngày 12 tháng 11 , không khí lạnh lại quay về thành phố. Nắng mỏng manh hơn ,niềm vui thưa thớt hơn. Cô gái nhìn qua khung cửa sổ, cây lộc vừng bắt đầu trút những chiếc lá nâu vàng. Một mùa đầy những gió hanh. Nỗi buồn cũng nhẹ nhàng quay về, len lỏi trong từng suy nghĩ.

Mình cũng... lãng mạn mà :so_funny:

Mắt Đen
12-11-2007, 09:40 AM
Hôm nay con bé đi học "lý thuyết" để mai thi lấy cái bằng lái xe. Viết lách kể lại cho nó hoành tráng 1 tí :so_funny: :cười_nham_nhở:

_Anh ơi, cho em hỏi xem tên và giờ thi ở đâu ( túm lại là rất ngoan ngoãn và lễ phép hỏi cái anh đang ngồi uống nước chè trong phòng )

_Em xem cái bảng tin nằm ở hành lang bên phải ấy.

Ờ thì nhìn lại 2 cái tay xem tay nào là tay bên phải rồi rẽ rẽ,đi đi. Ngắm ngắm nghía nghía rồi lại lon ton chạy vào.

_Anh ơi , sao ô giấy khám sức khoẻ của mọi người có dấu x còn em không có :meo:

( thực tế là nó... chưa có khám sức khoẻ ji` sất :rang: )

_Ơh` thì anh đánh dấu cho !

Hơ,anh í cầm cái bút lăm lăm đi theo mình. Thấy người này cũng khá khá dễ tính => anh chết với em :hihi: => con bé ngoan ngoãn và dễ thương quay cái anh không quen biết liền tù lì 10' , hỏi hết cái này đến cái nọ, hỏi từ cái lọ sang cái chai :so_funny:

_Anh ơi em hỏi nốt câu cuối cùng. Phòng học lí thuyết ở đâu ạ?
_Ngay trước mặt em.
_Dạ, em cám ơn
( chẹp, ngoan ngoãn vốn là bản tính của con bé mờ )

Rồi thì những người khác cũng đến. Con bé ngồi trong lớp,hết lơ mơ nhớ về buổi chiều đi lạc ra sao, loay hoay tìm ra chỗ này thế nào lại nhớ về vụ cá sấu chạy trốn ( vụ gì trong miền Trung na ná như thế). Cái trí tưởng tượng siêu phàm khiến cho con bé liên tưởng đến sông Hồng và cá sấu bơi bơi.

Đợi ông thầy dạy. đợi mãi. đợi đến dài cả cổ chẳng thấy thầy đâu. Tức mình đi gấp máy bay giấy và...phi vèo 1 phát => trúng ngay đầu 1 người cắp cặp bước vào lớp mới ngu chứ ! Ặc,cái anh nhiệt tình hướng dẫn con bé lúc nãy. Hờ hờ, lờ lớ lơ như ko quen biết cho đỡ ngượng =))

"Thầy giáo" trẻ măng, ngón tay áp út chưa đeo nhẫn => tự suy diễn là thầy chưa dzợ ( tia nhanh phết :so_funny: Mà con gái í, thích ngắm con dzai cũng là chuyện phình phường thôi mờ :meo: ).

Anh thầy nói về cách đi vòng số 8. Èo , chán thế ! Sao người ta ko sáng tạo ra cái số nào hay ho hơn tí nhỉ :meo:

Lôi xe ra sân thực hành.

_Để anh đèo em nhé

Ờ hớ. hay. không dưng lại có xe ôm. Thoai, em nhân từ cho anh thầy quá giang. Đi xe vòng vèo 1 quãng thì ra đến bãi tập. Buôn chuyện ba chi khươn với anh thầy chả thèm để ý đường đi :so_funny: ( con bé chỉ được cái tám dóc là nhanh :om: ).

"Thầy" đi mẫu 1 vòng , em ngắm. Rùi mọi người cũng hò nhau đi. Hic - đâu phải lần đầu tiên mình đi vòng số 8 đâu, chán chê mê mỏi rồi í chứ , nhưng mà hôm nay rất chi là...

_Ko sao,em cứ đi tiếp đi, chỉ cần ko đổ xe là được. Đổ xe là trừ 25đ đấy

Thế nhỡ em đâm nhầm phải thầy thì trừ bao điểm nhỉ :-/ :cười nham nhở:

ối dzời ơi, mai thi roài , tay lái thì cứ phải gọi là siêu lụa. mình mà ko đâm phải ông thầy thì may 3 phước nhà ông í :plz:

lúc về, kết thúc buổi học khá là hoành tráng. Cửa he hé mở, dĩ nhiên ko đủ độ rộng để cho cái trình còi của mình lách xe qua => rầm. Cửa ơi ở lại người đi nhé :plz:

lạy hồn. mấy đứa bạn bảo mình "mày đi lấy bằng í , ông thầy nào loạn thị quên kính thì may ra mày đỗ"

:rang:

coi thường bạn hả. tay lái của bạn hơi bị siêu nhân nhá :meo: Chỉ tại bạn ko quen đi xe máy thôi mà :mecry:

Xe đạp is No 1. Tiếp theo là bus và đi bộ. Xe máy là cí quái ji` chứ :gian::gian::gian:

_Thôi không sao đâu em, nếu thầy chấm thi dễ tính, em chống chân hay chạm vạch 4,5 lần người ta vẫn châm trước cho mà.

Hic, ko cần an ủi nhau kiểu đó ! :gian:

Mắt Đen
13-11-2007, 10:45 AM
Ngày 13.11

Mọi thứ không được êm đẹp trong cái thế giới bé nhỏ của em.
Lạc giữa đám đông - để em nhận ra mình khác người quá.

trời thản nhiên nắng.
người lại đem ra hong phơi những nỗi câu chuyện cũ kĩ. người thản nhiên buồn.

Em nói với cô bé ấy : "Nhắm mắt lại ,ngủ ngon vào.Ngày hôm nay sẽ trôi đi thật yên tĩnh"
Em nói gì với em ,với chính mình?

khất nợ.

gió có màu gì nhỉ? Hôm nay em có lẽ hiểu cái cảm giác đi trong gió, thấy mình cũng phất phơ.

thôi nào. ngay cả khi mà mọi thứ không được êm đẹp trong cái thế giới bé nhỏ của em. ngay cả khi mà em thực sự khác người.

em cũng sẽ chẳng ghét điều gì thuộc về cái thế giới ấy.
và cũng có ai ghét em đâu mà.

ngủ ngon.

có những nỗi buồn như nỗi buồn hôm nay
chẳng biết giấu mình vào đâu...

giấc mơ nối tiếp giấc mơ
giấc mơ đan cài giấc mơ
giấc mơ tan trong giấc mơ

này, đến và mang tôi đi, nhé. nhắm mắt đợi này. mai lại quên hết. nhớ gì đâu mà.

Mắt Đen
13-11-2007, 11:19 PM
ngày 14 tháng 11 ...

bông hoa cuối cùng của mùa nhẹ nhàng trôi qua giấc mộng
cánh trắng mơ màng theo gió bay đi

người con gái soi mình bên dòng sông thời gian ,tóc dài xanh thẳm
mắt buồn long lanh hạt nắng

mây bay ngang và mây bay qua
một sợi tóc xanh du miên tan vào kí ức
xô con thuyền thời gian chòng chành những niềm mệt nhọc
đong đưa
...

Em không về phố vẫn như xưa
Em không về phố vẫn đợi mưa cùng cây bàng đỏ lá
Em không về phố vẫn thênh thang cùng những người xa lạ
thờ ơ dẫm lên bóng nhau
thờ ơ đi qua bóng nhau
...
này em ,con đường thì xanh rêu mục
mái ngói thâm nâu nét cổ kính u hoài
chờ đợi tàn phai bằng mơ màng đầy kiêu hãnh
em cầm trên tay một cành hoa giá lạnh...
rét mướt ẩn mình trong nắng
nắng cũng hanh.

...

Em ngồi trên cỏ. cỏ rất xanh
Em ngước nhìn mây.mây rất trắng
Em đi bên ngày. ngày rất lặng.
yên tĩnh nào thơ...

bumbum23
14-11-2007, 01:38 AM
hjhj!!!!!!!!truyện của chị rất hay !!em cũng sinh ngày múng 1 tháng 3 và cũng thích nhất hoa hồng vàng

Phong Linh
15-11-2007, 09:27 AM
Hôm nay quay về, thay cái áo mới cho blog , nhận ra mình bỏ bê nó lâu quá :)

Quá khứ là một chiếc áo đẹp. Nhưng mặc không vừa nữa rồi. Thích nhìn nó hoang vắng lạnh lẽo như thế chứ ko muốn mặc lại 1 chiếc áo cũ.

Nửa ngày chỉ quay cuồng bên sách vở ,vậy mà rảnh phút nào lại online phút đó. Nợ bài chưa viết - thế mà bao lần định nhấc bút thì bấy nhiêu lần...tuột khỏi tay => cái bệnh lười đây mà.


Ngày 15 tháng 11...

2 tách cafe' , 1 tách nguội ngắt ngơ vì người lơ đãng bỏ quên.

Lẽ ra mùa thu đi thật rồi anh ạ
nhưng vì mùa lơ đãng quá
bỏ quên chiếc áo khoác trên cành xanh
này, đem giấu áo đi anh
kẻo...mùa thu bay mất !

Phong Linh
15-11-2007, 09:19 PM
Ngày 16 tháng 11...

( tình hình là dạo này mình viết NK bài bản phết :so_funny: <-- cười nham nhở )

Tháng 11, phố dửng dưng như chai sạn đi rồi. Không có lấy một giọt mưa. Hà nội khô cong queo với những thờ ơ của người và của phố.
Đi qua bao nhiêu hẹn hò. đếm bao nhiêu thất vọng xem có được đầy tay.

Có một ngày, nhận ra mình lạc lối trong cái mê cung khổng lồ của những hoang mang và ám ảnh. Vương vấn nhiều chuyện quá khứ cho nên không thể vui hết niềm vui của hiện tại. Mơ hồ buồn nhiều chuyện tương lại cho nên cũng chẳng dám sống thật lòng hơn...

Àh, kể chuyện này hâm lắm nhé. Có đứa học trò nhờ mình viết bài bích báo hộ , nghĩa là viết thơ thẩn í mà. hichic , pó tay ko viết nổi 1 câu nào.Vì tất cả những cảm xúc đều mang tính chất riêng tư đâu có cho ai vay ai mượn được. Mà qua bao nhiêu năm cấp 1,cấp 2,cấp 3, có bao giờ nộp bích báo ji` đâu mờ. Ai trừ điểm hạnh kiểm cứ việc trừ chứ không viết được thì là không viết được - miễn vay mượn =))

"Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi" ( bài Bụi Phấn ) - bây giờ thấy bọn học sinh hát bài này,chả biết bọn nó có được bao nhiêu tình cảm nhỉ. Phấn bây giờ cũng toàn phấn xịn, bói đâu ra bụi :-"

Mắt Đen
16-11-2007, 09:44 PM
Bạn đang ở trong cái tình trạng...
nợ nần chồng chất :im: [ cơ mà cứ nợ là phải liên quan đến tiền bạc sao ?! hiểu như thế thì cứ go back cho bạn nhờ ! ]

Lại táy máy nghịch ngợm :om: lại phá hoại rồi :gian:

Những dòng cảm xúc nó đã ngủ yên thì cứ kệ nó ngủ yên đi , ai mượn gọi về ! Gọi về rồi có dỗ nó ngủ lại được không :gian:

rõ là thân làm tội đời mà. Đồ ngốc !

Phong Linh
17-11-2007, 09:46 PM
Ngày 18 tháng 11...

Thời gian trôi qua nhanh đến giật mình. Thế là đã đi đến ngày cuối cùng của tuần rồi cơ đấy. Vắt kiệt thời gian ra ,cô đơn còn ở lại. Bên cửa sổ phòng em lúc nào cũng là cây lộc vừng. Chỉ có diều khác là mùa này lộc vừng phai úa lá.

Sáng nào em cũng được nghe rất nhiều tiếng chim hót. Bọn nhóc lích ríc ấy đã quen líu lo trên những cành khô cong queo rồi. Mắt em cũng đã quen nhìn bọn nó. yêu lắm. Tự dưng hiểu ra có những điều chỉ có thể từ xa và yên lặng ngắm nhìn chứ không có cách nào lại gần được. Cơ mà lòng vẫn đủ vui đấy thôi.

Một ngày chủ nhật hiếm hoi em dậy sớm. Ra phố, phố vẫn còn ẩm ướt hơi sương. Ngay cả những con phố cổ cũng yên ắng như chưa từng biết đến những nhịp tất bật của ngày. Gió lưa thưa gió. Vì thói quen nên em chẳng mặc áo dài tay. Ngớ ngẩn. Thế là lạnh, co ro trong lòng phố. Dù em có đi lang thang 1 mình đâu...

Em lấy nước tưới cho cây lộc vừng. Nhìn bọn chua me quay quắt trong cái bình sứ nhỏ, cũng định vẩy lên ít nước, thế mà lại thôi.

Cỏ dại thì đâu cần phải chăm sóc. Sống được thì sống, không thì cứ héo luôn đi. Người chẳng hơi đâu mà quan tâm !

Rất nhiều cái lá xanh mỏng mảnh yếu ớt đã chết lặng rồi. Nhìn cũng thấy xót. Cơ mà kệ. Vững vàng thì tiếp tục vươn lên. Không đủ sức chịu đựng thì kệ nó phai tàn úa héo gì đó. Hơi đâu mà bận lòng !

Nhớ thật...

Một giọt nhựa rớt rơi như nước mắt
Rụng về cội nguồn vun xới mùa sau
Lá đã chết vẫn sống trong lòng đất
Gom vào cây dáng đứng ngẩng cao đầu !

Em thân yêu. Ngẩng cao đầu lên, em nhé %%-


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/cuoimua.jpg


[ chiếc áo này bao giờ sẽ không còn đủ rộng cho em ? ]

Mắt Đen
18-11-2007, 05:39 AM
Em đi tránh nắng mùa đông
Hỏi anh có muốn đi cùng với em ?


http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/1811.jpg

Mắt Đen
18-11-2007, 09:59 PM
Ngày 19 tháng 11

Sao em ngốc nghếch lại cứ thích làm tội mình như thế.
Những câu chuyện ấy đem lại cho em sự dằn vặt nhiều hơn là niềm vui.
Em biết mình đã lãng đãng quá nhiều rồi. Những dòng viết ấy chỉ càng làm em đắm chìm hơn. Mà cuộc sống này có đủ bao dung cho một kẻ mơ mộng ngớ ngẩn như em không nhỉ, dẫu là em cũng chỉ bé nhỏ thôi chứ to lớn ji` đâu mờ... Này phố - đủ bao dung không?

Tối qua đã rất muộn mà em vẫn còn vẩn vơ trên đường. Trời cứ lạnh dần , người thì như ngấm sương vậy.

Càng ngày em càng thấy mình xa lạ.

Dòng suy nghĩ thì cứ miên man, em cố vắt hết sức mình mà vẫn không viết kịp.

Em có thể viết thơ - 1 mình. Em đã quen độc thoại thế rồi.

Nhưng còn những câu chuyện ấy. Em không đủ tự tin để chơi trò chơi độc thoại.

Em đi tránh nắng mùa đông
Mùa thu cũng muốn đi cùng với em.

Em đi tránh nắng mùa đông
Câu thơ lặng lẽ đi cùng với em.

Em đi trốn nắng mùa đông
Này anh có muốn đi cùng với em?

Em chọn câu thứ ba. Vì anh quan trọng hơn mùa và thơ hay là vì anh - là điều mà em - không - có ?

Em ghét Hà Nội. [ Vì Hà Nội không có anh ! ]

Phong Linh
19-11-2007, 09:24 AM
hơ. kể cho đằng ấy nghe chuyện lạ đời này nhé. Tình hình là 1 cơ số người tớ gặp gần đây cứ nhìn tớ rồi phán cho 1 câu "học hành nhiều quá - gầy đi hả"

Tội lỗi.

Thứ nhất - học ko nhiều. Được cái hơi thông minh nên chả phải vấn đề :-"
Thứ hai - gầy đi áh? mơ giữa ban ngày :-"

...

Tớ nợ mỗi 1 vài chap truyện chưa viết hết, thế mờ bạn í đòi nợ tớ còn kinh hơn đòi xiền :mecry: Tớ là tớ nghĩ cũng xong rồi. Nhưng dạo này cái đầu nó cứ lan man. Người ta thì chỉ có thể làm tốt 1 công việc trong 1 thời điểm thôi. Tớ đang nghĩ cái này , làm sao đá lấn sân sang cái nọ đc :mecry: Cơ mà tớ yêu bạn í lắm, ko có bạn í kéo đến đòi nợ , chắc tớ cũng bỏ luôn chứ chả theo nổi. 10 chap rùi cơ đấy, mỗi chap ~ 3000 chữ => liệt kê ra thì cũng hoành tráng phết => ai đọc được tớ phục , Vì chính tớ còn thấy lười nữa là.

Đó là cái bài viết duy nhất ko có mặt trong HHT. Thấy mình cũng nghịch phết.

"Tớ ko tin rằng đây là fic đầu tay của bạn"

--> chúa ơi, em chưa bao giờ viết fic, ko là đầu tay thì là cuối tay à. Mà fic đó cũng thuộc dạng dài hơi... mệt quá.

Hị.lúc nãy đi lướt web tìm thử vài bài thơ dễ xương về lăng xê cho cái topic st của mình :") Tìm hoài mà toàn gặp những bài... không dễ xương bằng thơ của mình :") Thôi,chả post nữa :-"

Xoè tay em đếm ngón tay
1...2..3...4
ơ hay em buồn

mở ngoặc là buồn ngủ :so_funny: Thơ cũ rích rồi thế mà thỉnh thoảng cứ lôi ra dỗ mình =))

Mắt Đen
21-11-2007, 03:27 AM
21/11
offline vô thời hạn.
viết xong fic, trả nợ xong cho bạn Kath mới tiếp tục online chơi típ trong HHT :im:

hơ, tự dưng muốn đóng cửa cái pic này và lập 1 topic mới có tựa đề chuối chuối như là "Ngày tình yêu trở lại" :so_funny:


Phong Linh là 1 kẻ phù phiếm. rất phù phiếm :om:



Si quelqu'un aime une fleure qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'** soit heureux quand ** les regarde. ** se dit: "Ma fleur est là quelque part…" Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient!

Nếu có ai đó yêu một bông hoa duy nhất trong hàng triệu,hàng triệu ngôi sao thì chỉ cần ngắm những ngôi sao thôi cũng đủ khiến người ta hạnh phúc. Vì người ta có thể nghĩ rằng : "Bông hoa của mình đang ở đâu đó trên kia...". Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa, cả bầu trời sao cũng sẽ tắt lịm.



Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarrante-trois fois!

Et un peu plus tard tu ajoutais:

-Tu sais… quand on est tellement triste on aime les couchers de soleil…

_ Một ngày, tôi có thể nhìn thấy mặt trời lặn 43 lần

và một lát sau,cậu thêm :

_ khi người ta buồn,người ta thích ngắm cảnh mặt trời lặn.


-Le jour des quarante-trois fois tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répontit pas.

Cái ngày cậu nhìn mặt trời lặn đến 43 lần, cậu đều buồn sao ? - Nhưng hoàng tử bé không trả lời .


C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.

Đó thật là bí ẩn - cái thế giới của nước mắt..

thuyentrang
21-11-2007, 11:44 PM
đang hâm + bị con số 7 nó ám --> ngồi viết linh tinh 7 điều về bản thân :im:

* bàn tay phải lúc nào cũng lạnh hơn bàn tay trái.

* rất hay nhặt được tiền trên đường đi :-"

* sở thích quán đản số 1 : chụp ảnh cô dzâu - còn chú rể biến đi đâu thì biến, ko quan tâm

* sở thích kì dị số 2 : trèo lên nóc nhà lúc đêm hôm :rain: <= ngắm trăng,khổ :im:

* chuyện kì quặc gần đây gặp phải : đi qua sân bóng cùng với 2 đứa bạn. là người đi giữa và bị quả bóng nó chọn làm điểm rơi =>tự dưng bị u đầu 1 cách lãng xẹt :mecry:

* đang trong cảnh nợ nần chồng chất.

* sáng nào cũng dậy sớm chạy bộ từ 6h => 7h kém rồi về nhà ngủ tiếp đến ~9h dậy là vừa :-"

Mắt Đen
24-11-2007, 11:20 PM
25/11/07

"Con mèo đanh đá"
"Ngây thơ thế, bây giờ mới biết à"
"Con mèo có người yêu chưa"
"Khỏi ,sau này kiếm đc ai cưới luôn chứ yêu làm jì"
"tin chết liền"
"chết luôn đi cho rồi"
" ờ, có đứa nào đến rước em đi luôn cho rồi"

Anh hàng xóm ngày xưa đó mà ^^ Ít gặp nhưng mà cứ gặp là ríu rít ^^ Ngày xưa hồi còn bé bé thì còn...wanh' nhau đc. Lớn lên rồi, tớ phải tỏ ra là 1 cô gái hiền nành, ngoan ngoãn,dễ xương nên mấy cái véo tai cốc đầu thỉnh thoảng nó mới bộc phát chứ ko thể như ngày xưa, cứ gặp là choảng đc :hihi:

hôm nay là Ngày Cưới của anh í :D

"Cưới anh S, con mèo ko về à"
"uầy, mẹ cháu xách theo con Bống và thằng nhóc Việt rùi. Ngậm ngùi ở nhà dzậy"
"ghê nhỉ, cưới anh S ,buồn ko?"
"khóc rùi nầy cậu ơi, cháu muốn đến xem cô dâu chú rể :mecry:
:khocnhe: mẹ dắt theo 2 đứa em đi dự hội ,cháu làm con bé lem nhem ở nhà nấu cơm lau nhà cung phụng cho ba :khocnhe: Tủi thân quá"

Con cháu thì ấm ức, ông cậu thì cười như đúng rồi :meo:

chậc chậc, người mình thích...10 năm về trước cuối cùng đã đi lấy dzợ :-"
tí ta tí tởn :D cuối tuần sau sống chết ji` cũng phải lẻn về ngoại ^^

Mắt Đen
24-11-2007, 11:23 PM
Lan man bò sang chuyện khác …

Sáng tỉnh dậy với cái đầu ngây ngất sốt. Đêm qua ngồi coi Jane Eyre chứ ngủ nghê cái nỗi gì đâu :")

_ Bống thân yêu, đi mua bánh ruốc cho chị H xinh đẹp [ nó nghe quen rùi cho nên ko sởn da gà da vịt nữa :so_funny: ]

_Chị dậy muộn nên em đã phải phơi quần áo cho chị rồi đấy [ con bé có vẻ phản kháng ]

_Đi mua bánh cho ta rồi ta sẽ cho mi 10k , sao, đi ko nhanh là ta nghĩ lại bây giờ này [ kế sách mua chuộc lòng người ]

=> mình đã có một cái bánh ruốc nóng hổi trên bàn :-"

_Hôm nay liệu mà cơm nước nhé, mẹ cho Bống và Việt đi cùng

Cảm giác bị...hắt hủi :meo:

_Okie, còn mỗi con và ba ở nhà, mì tôm đã sẵn sàng

_ Đập cho 1 trận giờ, nấu cơm đoàng hoàng !

[ mẹ yêu cuả mình lúc nào cũng đối xử phũ phàng như thế đấy :l ]

_Okie, cơm nguội rang lên là xong bữa trưa

_Nấu cơm canh hẳn hoi cho ba mày ăn.

_Rồi rồi ,con biết rồi

miệng nói cứ nói, mắt thì vẫn dám vào cây đũa phép của Harry và trố mắt nhìn thần hộ mệnh hiện ra sau câu thần chú Experto patronus xua giám ngục :3nhay:

_Cơm rau muống luộc , đậu luộc chứ gì ,đơn giản vừa đan rổ vừa làm cũng ngon lành

[ quyết tâm trêu mẹ đến cùng ]

Hậu quả là film đã bị kết liễu , buộc phải xuống nhà cơm nước dưới sự giám sát ban đầu của mami. Cái đầu vẫn còn nóng bừng ngất ngây :D

Thổi cơm cơm sống , ấn nhầm cái nút thổi thành nấc ủ => hiện đại là hại điện thế đấy.
Làm thức ăn thì ga hết :so_funny:

không sao không sao,vô tư đi :-"

cuối cùng thì ko biết bằng cách nào đó, cơm cũng lành và canh cũng ngọt . 2 ba con mỗi người ăn hết 3 bát cơm :-" Vừa ăn vừa nói về... tình hình thế giới, bao gồm cả giá cả thị trường về ô tô, đồ điện tử rồi chuyển sang họp quốc hội , WTO :rang: => tớ hơi bị đa tài :so_funny: Nếu ko thì nói chuyện thế nào được với ba tớ :-"

Dọn dẹp rửa bát xong được thì bò lên gác , cái đầu vẫn còn hỏng hóc. Cơ mà bây giờ nói thành điệp khúc cái câu "không sao. không sao. vô tư đi" roài :rang:

Phong Linh
26-11-2007, 05:57 AM
Ngày 26 tháng 11

Có một nơi yên tĩnh và cô đơn (http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC09944.jpg) ngay giữa lòng Hà Nội, ngay giữa cái con phố đông vui nhộn nhịp nhất Hà Thành - mà tôi hay ghé đến ,bất cứ khi nào có thể.
vì ở đây có nhiều sách
vì ở đây tôi có một khoảng không gian riêng tư - thường là rất rất ít khi bị làm phiền.
vì ở đây chỉ có những người xa lạ.

Tôi thích ngồi lặng lẽ 1 góc, đọc câu chuyện dang dở , viết lách linh tinh một số cái khô khan cũng có ( bài dẫn luận ngôn ngữ ) , hoặc làm bài tập <-- con người ngoan ngoãn và tư cách đầy mình :meo:

Hôm nay tự dưng thấy nơi này...yên quá. Lạnh. Trời quang đãng nhưng cảm thấy lạnh buốt. Tiếng nhạc giao hưởng không trôi đi trong êm đềm nữa mà có gì như trĩu nặng. Chắc tại bản thân thôi mà.

Ngày hôm nay để chế độ mặc định buồn cho tâm tư :-"

Àh, lại linh tinh chút. Lúc chiều , tôi gặp 1 anh chàng trên phố mặc quần màu mận tím và áo len màu hồng sẫm , ai thích tưởng tượng tiếp thì cứ vô tư :rain: Ngoài mặt tôi có vẻ cực kì thản nhiên nhưng thực ra trong bụng dạ thì phá lên cười suốt chặng đường từ nơi ấy về đến nhà.

Đúng là "hoạ người dưng ngó gương mặt bắt hình dong" :")

Phong Linh
09-12-2007, 08:11 PM
NK open thì nhiều ,nhưng hiếm pic nào tớ viết được đều tay đến page 8.

Ơh mà tự dưng thấy cách viết này đáng ghét...

Nhật ký mở ra thì nhiều, nhưng hiếm có cái nào tớ viết được đều tay đến trang 8. Kể ra hình như chỉ có vẻn vẹn 3 cái [ trong một chuỗi hơn 2 chục em rất hoành tráng :P ]

Tớ có định vào đây viết nữa đâu. Định cho nó ngủ yên rồi đấy chứ. Nhưng không hiểu sao lại ngẩn ngơ mà lớ xớ quay về.

Về để thấy mình khác xưa ư ?
Về để thấy cái tâm trạng ngày 10/12 đã cách xa lắm với 26/11 ư ?

Mỗi buổi sáng thức dậy. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tớ là "may quá, sáng rồi, nếu vẫn là đêm thì chắc mình thức luôn quá".

Mỗi buổi tối,để bắt nhịp với giấc ngủ ,cứ phải ru mình bằng những con chữ hay là những quyển truyện tranh...

Sao lúc nào cũng có một cái bóng u ám đè nặng lên như thế nhỉ ?
Tớ biết nó là gì
Tớ ko gọi tên nó ra nhưng tớ sống chung với nó.
Một lời nói dối thật là tệ hại
Một lời nói dối theo người triền miên

Người ta tin mình 1 cách mù quáng, yêu thương mình 1 cách mù quáng, sự ngưỡng mộ mù quáng.

Cảm giác như cốc nước cầm trên tay. Vẫn là nó thôi. Nhưng vì mình đã cầm quá lâu rồi, tay đã mỏi rã rời rồi.

Chỉ đơn giản là đặt xuống.

Nhưng mà , nếu đặt xuống, trong trường hợp này sẽ là đổ vỡ...

Có một giấc mơ về cánh rừng và những đôi bàn tay.

Cô gái lạc trong cánh rừng , có rất nhiều đôi bàn tay dang rộng ra chào đón. Lại đây, chúng tôi sẽ đưa cô về. Cô được yêu thương, cô không đơn độc.

_Người vẫn sẽ yêu tôi nếu như tôi không phải một cô gái xinh đẹp chứ?
_Nếu tôi không thông minh một chút nào...
_Nếu chẳng may bước ra khỏi cánh rừng này mắt tôi không nhìn thấy được ánh sáng nữa thì sao?
_Nếu như tôi chẳng còn gì hết , trừ tâm hồn mình lúc nào cũng là nó. Người có thể bỏ qua mọi lời rèm pha của thiên hạ không?
_Người vẫn có thể bên tôi trước mọi cười cợt chế giễu chứ?
...
_Và người có thể nắm lấy bàn tay tôi mà cùng tôi đi qua những bão giông ấy không?

Cứ mỗi một câu hỏi , một đôi bàn tay lại biến mất. Thưa dần thưa dần. Và cuối cùng chỉ còn lại người con gái với cánh rừng âm u ấy. Không-một-bàn-tay-nào chìa ra về phía cô nữa.

:)

Cơm nGuội
10-12-2007, 09:51 PM
akunamatata : mà em làm anh tò mò rồi đấy
PhongLinh : in tâm,em còn tỉnh lắm
akunamatata : tự dưng muốn thử sức kì cục
akunamatata :
PhongLinh : khì ,anh thấy em kì cục lắm ạ
akunamatata : cơ mà em hay làm thơ thế
PhongLinh : giá như câu đó là "em làm thơ hay thế" thì em còn được an ủi
akunamatata :
akunamatata : thì anh phải đi từ cái dễ nhìn nhất
akunamatata : rồi mới tới cái khó hơn chứ
akunamatata : hờ
PhongLinh : thế cái dễ đi xong rồi,đi đến cái khó chưa anh
PhongLinh : đang nghển cổ hóng hớt này
akunamatata: e hèm
akunamatata : thơ của em đọc rất trong sáng
akunamatata : và rất đẹp
PhongLinh : đấy là tại vì anh chưa đọc được cái không trong sáng nên mới nói thế thôi
akunamatata :
akunamatata : cơ mà toàn bộ là em làm à
akunamatata :
PhongLinh: những bài thơ emđã từng làm thì nhiều gấp khoảng 5 lần chỗ đã post lên ở blog
akunamatata :
akunamatata : anh thích nhất bài này
akunamatata : Ừh thôi thu đã đi rồi vắt ngang qua phố những lời mong manh ngoảnh nhìn chiếc bóng màu xanh mùa đông bật khóc hiền lành trong thơ . Ừh thôi em dỗ vu vơ : còn như mưa nắng tình cờ gặp nhau một ngày nào đó ,biết đâu ... còn trong kí ức một câu chuyện tình Ừh thôi , lại nhớ về anh để mùa đông cũng hiền lành như thơ .
PhongLinh : hì, em quá thích mùa thu cho nên cứ ...tìm cách níu nó lại
PhongLinh : cuối cùng thì cũng phải ngậm ngùi mà tiễn nó đi
akunamatata : vì mùa thu ko phải quàng khăn à
akunamatata : vì mùa thu nhiều lá úa à
akunamatata: ^^
akunamatata: rồi mùa thu ko có mưa nữa nhỉ
PhongLinh : mùa đông mới vắng mưa ^^
akunamatata : cuối thu và đầu đông
PhongLinh : vâng
PhongLinh :
akunamatata : đầu thu hay có bão

Tại sao 1 đứa con gái lại hay làm thơ nhỉ?
em cũng chẳng hiểu :D
Nhưng không viết được cái gì nhiều khi thấy tốt hơn là viết được :)

Thử viết linh tinh nhé ,nếu nó vẫn ra thơ thì em pó tay ko lí giải được rồi, còn nếu là những dòng ba lăng nhăng thì dễ hiểu thôi, vì em là thế :D

em thích viết thơ hơn là viết truyện
em thích ghi lại những dòng suy nghĩ của mình hơn là ngồi nghĩ ngợi trầm ngâm về nó
em thích ngày mưa hơn là ngày nắng
em thích mùa thu hơn mùa đông

Bàn tay phải của em bao giờ cũng lạnh hơn bàn tay trái
Trong mắt em là những hồi tưởng xa xôi chứ ít khi hướng về thực tại
em là người chị lớn nhất trong nhà nên cứ mơ mình được làm em của ai đó để nhõng nhẽo.
em rất thích mèo nhưng từ sau khi con mèo cuối cùng của em bỏ đi thì em chỉ còn lại những con gấu bông.
em gọi tên cho tất cả mọi thứ xung quanh mình nhưng em không thích đặt tên cho những bài thơ của mình.

em thích xe đạp hơn là xe máy
em thích viết bút mực hơn là bút bi
Và những phút rảnh rang
em thích cầm bút chì vẽ linh tinh một vài nét nhạt nhoà của ngày.

em thích màu xanh da trời
nhưng em lại hay mặc áo màu đen
em thích café nóng
nhưng lúc nào cốc café em uống cũng nguội ngơ nguội ngắt

Các cô gái trong câu chuyện của em sẽ không bao giờ có tên là Linh
Và người yêu cô ấy sẽ không bao giờ tên là Phong
Đừng hỏi tại sao, chỉ là 1 vài quy ước ngớ ngẩn. Nếu không em sẽ không thể viết được bất cứ điều gì.

em thích ngủ sớm dậy sớm hơn là thức khuya dậy muộn.
Nhưng thực tế thì em thức khuya và dậy sớm.
em thích suy nghĩ chững chạc như 1 người lớn
Nhưng...
em lại ngây ngô hơn cái tuổi của mình.

em thích nghe nhạc không lời hơn là hát lên thành tiếng
em thích những bài độc tấu hơn là giao hưởng
cũng như em thích tự độc thoại hơn là đối thoại
Nhưng,những khi mà trống vắng niềm tin...
em không còn biết mình yêu thích gì nữa.

Chưa có ai kể chuyện cổ tích cho em nghe
em tự kể cho mình những câu chuyện mà em viết
Lúc nào cũng man mác một nỗi buồn.
Nhưng thực ra em viết lại những điều đó trong tâm trạng vui vẻ.

em là một cô gái hay thất hứa và khá vụng về
thêm cả những nét thiếu hài hoà trên gương mặt,những mâu thuẫn trong từng suy nghĩ

em thích số lẻ hơn là số chẵn
em thích nhìn người ta nắm tay nhau đi bên nhau hơn là có ai nắm tay em đi bên em
em thích hoàng hôn hơn là bình minh
em thích mặt trăng hơn mặt trời
em thích một vì sao xa xôi hơn là những gì hiện rõ
em thích những nơi yên tĩnh và lặng lẽ
bởi trong em đã đủ những ồn ào.

em thích nhìn một cành cây có lá không hoa hơn là một cành cây có hoa mà không có lá
em luôn thích một cô gái có mái tóc thật dài ,những sợi tóc đan rối vào nhau trong cơn gió
em thích Anderxen hơn là Grim
em thích Jane Eyre hơn là Kiêu hãnh và định kiến

em nói khá nhiều - mỗi khi tự mình chơi trò độc thoại.

:)

Phong Linh
11-12-2007, 08:32 PM
http://files.myopera.com/tieuthulangthang/albums/425616/5fa7.jpg

Giữa anh và em là những khoảng dài im lặng...

muathutim
14-12-2007, 04:52 AM
hihi , chị bé bé xinh xinh ơi :tim:
Qua bên QTAN nhận quà kìa :huglove:
:chayle:

Cơm nGuội
16-12-2007, 01:15 AM
Phố hôm qua...

dân tình Hà Nội xôn xao lên vì mũ bảo hiểm. Những cửa hàng hai bên đường bon chen đông nghịt phục vụ cho những ai "nước đến chân mới nhảy". Công an đứng ở các chốt thi nhau lập biên bản. Những người không mang mũ ( số ít thôi ) , đường đông thì nương mình vào những làn xe, đường vắng thì lẻ lượn cho nhanh qua các chốt. Thay đổi một thói quen đã-ăn-sâu thì chẳng dễ chút nào nhỉ. Nhưng cái nếp sống mới này...

có một người vẫn thản nhiên. ko chịu bất cứ ảnh hưởng gì.

tóc ướt , nhưng ngắn, nên khô nhanh. Vi vu trên con đường mùa đông ,gió đan vào tóc. Nhìn người đi đường lúc ngang qua công an thì đội mũ, lướt qua trạm rồi thì lại bỏ mũ ra, ngớ ngẩn đến nực cười ! Bạn có thể làm thế trong bao lâu : 1 lần ,2 lần, 1 ngày ,2 ngày hay là lúc nào cũng thế? Thật là...

không khí của ngày giáng sinh ngập tràn phố xá. hì, đợi đến đêm 23,24 nhé , tha hồ mà dzui, đèo nhau trên phố, vác theo cái mờ bờ hờ --> đảm bảo là năm nay quán xá bước vào mùa làm ăn :cr: Vì chẳng có tẹo lãng mạn nào nếu 1 đôi dung dăng trên đường theo cái viễn cảnh ấy ^^

mắc mớ chi mà mình dạo này đi soi thiên hạ dữ thế :-"

đi qua cầu. chỉ gió là gió... cảm thấy phóng khoáng, tự do. tóc mình đã dài hơn rồi ,dài hơn... Nếu không có vụ cắt tóc đó nhỉ, chắc cả HN ko kiếm nổi 3 đứa con gái có tóc dài như vậy :P

hì , bị cô Thuỷ cười :

_Cứ như mày bây giờ lại sướng nhỉ , chẳng phải lo gì về vụ mũ bảo hiểm

[ thì đã nói từ trước là dân tình mấy hôm nay cứ xôn xao chỉ vì cái nồi cơm điện ấy,đề tài bàn tán xung quanh những câu chuyện cũng chỉ có vậy -> Nhảm ! ]

Vì sao mình lại vô can àh?

Khi mà người ta chỉ biết đến cái xe đạp hoặc là xe bus, người ta sẽ rất là dửng dưng nhìn vào những dòng người xô bồ bon chen ấy...

Nhưng thực ra cuộc sống như vậy ko năng động lắm. Lúc nào cần vẫn phải nhảy lên xe máy mà đi thôi. Thích hay ko thích thì cũng vẫn phải làm.

...

mấy hôm trước,còn định viết thật nhiều về phố
khi nhìn thấy hai cái cây bên đường Quán Thánh, tán cây này xoè rộng như muốn len về phía đường bên kia. Và ở một điểm nào đó, có những chiếc lá đã chạm vào đến nhau dù thân cây còn cách nhau cả một bề ngang của đường. Và rễ nữa, mình biết, tận sâu cùng chúng đã chạm được tới nhau.

mình muốn viết về hiệu sách gác II, cầu thang ngoài trời , những con chuột thỉnh thoảng lại lấp ló chạy ra hù người sợ muốn chết. Rồi tiếng giày gõ nhịp từng bậc cầu thang vang vọng. Bảng thông báo là những cánh cửa gỗ màu xanh lá [phai màu] ọp ẹp. Ngõ sâu hun hút ngõ. Cầu thang khuất lối cầu thang. Nếu mình chỉ cho bạn địa chỉ không thôi, có lẽ bạn sẽ bước vào rồi lại quay trở ra, lầm rầm nguyền rủa mình vì dám lừa bạn đi vào xó xỉnh này. Nhưng nếu mình đi cùng bạn, mình sẽ dẫn bạn băng qua cái nẻo khuất, rẽ về phía trái và ngay trước mắt bạn sẽ hiện ra 1 chiếc cầu thang đá xi măng cũ kĩ với bức tường và lan can nom đến rêu phong...

mình muốn viết thật nhiều.
vậy mà bất lực.
mình bị nhấn chìm trong những chán nản của riêng mình.

vô thường là gì nhỉ? có người đã cắt nghĩa cho mình rằng vô thường không phải là bất thường hay không bình thường. nó chỉ là một khái niệm rất bình thường trong cuộc sống thôi, cứ như hoa nở thì phải có hoa tàn...

Nơi mình hay ghé đến, yên tĩnh và cô đơn. Nhưng thân thiện thì ko bạn à. Mình nhắc lại là không-hề-thân-thiện.

Nhưng ko sao,mình vốn ít lời. Mình chẳng nói chuyện với ai để mà biết họ có thân thiện hay là ko thân thiện với mình.

Có những thông điệp gửi đi mà không bao giờ nhận lại được hồi âm.
mình biết nỗi buồn của sự chờ đợi
biết sự khó chịu của im lặng
đôi khi chính mình gây ra
đôi khi chính mình đón nhận

phố hôm nay...

vẫn là phố của gió ,của cái khô lạnh mùa đông
người thì chẳng thể nào thản nhiên nói một lời tựa như "hi,winter" nữa.

chiều lây phây mưa...

16.12. và nỗi buồn.
mùa đông. ngày không nắng.
Hà Nội. vẫn là yêu thương.

Cơm nGuội
16-12-2007, 11:22 PM
Chuyện lan man của ngày ...

Có cho thì mới có nhận
Hạnh phúc nào cũng có cái giá phải trả của nó
Và người ta không thể hạnh phúc nếu như người ta không có tự do

Cái giá của tự do là gì?

Nỗi cô đơn?

Em nghĩ em cô đơn , nhưng mà em tự do.

Em nghĩ có những khoảnh khắc em chênh vênh không một điểm tựa, nhưng mà sau đó em nhận ra mình cũng biết cách giữ thăng bằng.

Can đảm ư?

Anh cần gì phải tìm cái định nghĩa nào sâu xa. Can đảm đôi khi chỉ giản dị là dám đối mặt với 1 cá tính.

Anh Lưu khá là thoải mái , em có cảm giác thích nói chuyện với anh ấy, vì sự nhiệt tình và thân thiện.

Nhưng cuối cùng em ko đến nơi ấy vào buổi sáng. Em đến buổi chiều. Để gặp 1 người - ít - thân - thiện hơn? Thực ra em cũng ko thật hiểu.

Tự do khiến cho em hạnh phúc
và cái giá phải trả là cô đơn
Tất cả những điều em muốn nói đây à :hihi:

Nhớ Bống quá, muốn Bống mau về để đọc cùng mình Can't lose You mà có người dịch văn hoa ra là "Không thể mất em"

Nét vẽ cũng đẹp
Nội dung cũng lạ
Kết thúc có bất ngờ

Chỉ có điều, nhân vật trong đó tính cách không rõ ràng , hơi thiên lệch về yếu đuối. Mà hình như trong tình yêu là vậy hả?

Àh, hôm nay em có đọc qua Cô gái có đôi bông tai ngọc trai, Giet đó ^^ Giọng văn xưa cũ trầm mềm , với những ai yêu thích những gì mẫu mực của văn học cổ điển thì thực sự mỗi dòng văn trong tiểu thuyết này xứng đáng là ngọc :) Hì, chắc cho em đi quảng cáo sách được nhờ. Chỉ có điều em rất kén truyện,chỉ đọc được một vài tác phẩm thôi...


Ở Thuỵ Khuê có một cửa hàng sách cũ, bác gái hay đứng trông cửa hàng ,bán giá khá mềm. Mỗi lần gặp bác trai thì đựơc trò chuyện đủ thứ về văn chương. Thỉnh thoảng còn gặp 1 cô gái dễ thương, trông bề ngoài cũng xinh xinh và hiểu biết nhiều về sách...

Hì, Bác gái tên là Dần, rất thích hát dân ca :) Bác trai bán sách giá cả còn mềm hơn bác gái ^^ Và đúng như ấy nói, bác rất thích nói chuyện văn chương. Hiểu biết của bác về văn học Việt Nam có thể nói là rộng đến nể luôn. Tớ thì ko biết nhiều, cùng lắm chỉ đọc qua mấy truyện như là Phố của Chu Lai, thêm vài truyện của Nam Cao, Vũ Trọng Phụng => ko dám bàn tán nhiều, nói bác lại chả cười cho luôn í chứ :") Về khoản thơ thì tớ lại càng mù mờ ko bàn tán gì được. Thế mà vẫn cứ thích ra cửa hàng sách cũ ấy. Từ hồi 2 bác mở hiệu sách, đã từng trải qua 5 cửa hàng rồi đấy, từ hồi tớ còn học cấp 1 cơ mà. Các cửa hàng cùng nằm trên con phố Thuỵ Khuê,vì nhà 2 bác ở đấy, cùng làng với tớ :)

Ngày xưa, rất hay ra đấy chơi. Bây giờ thì ít rồi,chỉ những khi cần tìm sách - những cuốn ko thể kiếm được ở phố sách ,thì tớ mới ghé qua đây ^^

Tự dưng nhớ 1 ước mơ xa xôi từ ngày xưa, mở 1 cửa hàng sách của riêng mình :) Xa lắm rồi...

Phong Linh
17-12-2007, 06:47 PM
Hà Nội mùa này không có nắng
Em chẳng còn tìm cớ trốn mùa đông
Người ngồi bên hiên gió. lạnh căm
Khi buổi sáng nhạt nhoà rơi trước cửa
Cũng lâu rồi ,người không làm thơ...


Hà Nội mùa này từng cơn mưa phất phơ
Chỉ đủ ướt khoảng sân vuông nhỏ bé
Rồi gió về điềm nhiên trong lặng lẽ
như câu chuyện người vẫn kể mỗi khi buồn
phố xá mùa đông - phố xá mơ màng


Hà Nội mùa này sương chẳng chịu tan
Cứ đọng mãi trên cành khô gầy guộc
Trời có rét đâu. sao nghe nhói lòng mình cơn buốt
Thênh thang đi giữa ngày đông
Gieo mầm câu thơ rồi gặt lấy viển vông


Hà Nội mùa này buồn lắm không em ?
Đừng hỏi
vì em sẽ lắc đầu
như một mùa đông đầy kiêu hãnh
Đã hết rồi cái thời nắng mưa đỏng đảnh
Ngấm vào đất trời -
tan trong lòng người -
mùa đông.


Hà Nội mùa này ai có nhớ ai không...


18.12.07

Ngại thế .
Thơ là thứ mà dù mọi người có [im lặng] để em tự [độc thoại] một mình em vẫn ý thức được [giá trị] của nó .
[không giống truyện nhỉ ^^ ]
Anh đừng khen thì em thoải mái viết hơn :)
Mà nếu chỉ là 1 cảm nhận của riêng anh và cần phải viết vào là thơ em ...hay thì ... vô tư đi :D Em biết là thế mà :meo:

Phong Linh
18-12-2007, 10:10 PM
@ "Ông già Noel" : Đang ăn kẹo chuối nè :D

player
20-12-2007, 08:45 AM
@ "Ông già Noel" : Đang ăn kẹo chuối nè :D

^_^ năm nay chắc bạn mắt đen được bội thu hen .Năm nay chắc tiêu ông già noel rùi heheh tiền tiêu như nước .Chủ nhật này lại xuống cần giờ phát quà cho các em nhỏ ngoan hiền :D .Kẹo mút ráng ngoan ngoan biết đâu năm sau ông già nô en lại tặng tiếp ^_^

Phong Linh
21-12-2007, 07:23 AM
Mệt. Gửi được cái xe. Vào được ngõ sâu. Leo được 17 bậc cầu thang thì đến nơi. Liêu xa liêu xiêu.

10 bông hoa hồng vàng cắm trong lọ, ủ rũ. Mùa đông người ta thường cắm hồng vàng thì phải - nhưng tại sao lại ko phải 13 chứ ! Ờ thì cái đứa lạ đời như mình vì thế nên mới hiếm :-"

_Tìm cho em quyển [thiếu nữ với đôi bông tai ngọc trai] hay là quyển gì đó đại loại thế
_ Chỉ có thiếu nữ đánh cờ vây thôi em ạ

Chán hẳn. Ong hết cả đầu. Mùa giáng sinh thiên hạ rủ nhau đi ra ngoài đường lắm quá, kéo đến hiệu sách cũng đông, mua quà tặng cho bọn trẻ con mà... Bon chen mãi mới tới được đây. Mùi ẩm mốc rất đặc trưng của những ngôi nhà cổ trong khu tập thể này ,những vuông cửa bằng gỗ đã mối mọt ,những dây quần áo phơi vắt qua lan can ,những cái chậu xếp hàng đợi ở máy nước. Chẳng có gì là khó hiểu cả nếu-đây-là-một-khu-tập-thể.

Có một con bé vì quá mệt ,định đi xuống cầu thang mà cũng ko nổi nên chống tay tựa vô balcon mà ngắm nghía những cây những nhà.

_Em chụp gì đấy, cho anh xem với được không?

1 anh chàng cao hơn con bé vừa đúng với kích thước chiều dài của quyển sách , ngước nhìn lên thì mỏi cổ => kệ khỏi nhìn. Cũng chẳng đáng ngạc nhiên với câu hỏi loại này vì dạo này cố số bắt được những anh chàng =))

_Cảnh xung quanh đây đó mà anh ,anh xem đi

_Máy này của em là loại gì vậy?

_Em chịu thôi,ko biết xem mấy đồ này. Cơ mà dùng nó cũ mòn cũ mỏi cũng phải 3,4 năm rồi anh ạ.

_Em là sinh viên trường gì nhỉ?

[ haha,cuối cùng cũng có người nhìn ra mình là sinh viên :meo: ]

Thế là trò chuyện phiếm với nhau bên cái lan can cũ kĩ ấy. Anh là sinh viên năm thứ 5 của trường Y ở Hải Phòng , cũng đến đây tìm sách. Vẻ bề ngoài ra sao thì lúc đó đầu óc con bé nó hơi ong ong cho nên ko để ý lắm. Gương mặt cũng quên luôn vì ngước đầu lên nhìn thì mỏi cổ =)) Chỉ nhớ anh í có mái tóc xoăn và hỏi thì đến là nhiều...

_Trông sắc mặt em tái lắm
_Anh lại bệnh nghề nghiệp rồi. [ cười-như thói quen-nhưng ỉu xìu như mấy bông hồng vàng héo quay quắt trong lọ cắm ]
_ không,anh nói thật. Đứng đây yên tĩnh 1 lát rồi hãng xuống cầu thang

Thì cũng đã định đi đâu. Chẳng qua là trong mấy phòng sách ngột ngạt quá, mùi giấy,mùi của hàng nghìn quyển sách cộng với mùi của hơi người ,ngột ngạt đến thế làm sao mà thở nổi. Vì vậy cho nên mới phải ra balcon đứng thế này...

_Anh là người Hải Phòng àh, sao cả cái hiệu sách này anh cũng biết nhỉ? Và biết rất nhiều cái khác nữa chứ, về trường của em...

_Anh học ở HP nhưng quê gốc ở Vĩnh Phúc. Còn em là người ở đâu?

_Anh đoán xem?

_Giọng miền Bắc.

_Hì, chắc trông em ko giống hả, con gái Hà Lội đấy [lại cười]
Mà sao anh biết hiệu sách này hay vậy?

_Anh biết từ hồi học năm thứ I ,thỉnh thoảng đến HN vẫn ghé qua đây tìm sách.Anh đang chờ để lấy sách này.

_ Chăm chỉ , sv Y có khác.

_Em đi gì về?

_Xe đạp. Cho nên em phải về bây giờ đây. Ko tìm đc quyển em cần ,nhưng chụp đc mấy cái ảnh khá hay.

_Thế em về cẩn thận nhé

_Chắc mà

Dạo này sao có đến nhiều những chuyện vu vơ như thế nhỉ.
Lâu lắm mới soi gương - già ốm - trông sắc mặt tối đi như người thiếu...nắng.

Thế mà cũng đẩy được sang page 9 rồi cơ đấy. Dám mà cái NK này dài nhất trong tất cả cũng nên :im: Để xem có hứng ko đã : ))

Chẳng biết tên anh í là gì - chưa hỏi - vì có hỏi cũng chưa chắc đã nhớ . Có lẽ là 1 người ngốc nghếch hay đi lo chuyện của thiên hạ . Mình thì khác . Ko quan tâm :im:

Phong Linh
21-12-2007, 11:18 AM
Ôi dời ơi ,tháng này ko biết là cái tháng gì nữa.Mình ko phải đứa mê tín,cơ mà vận hạn đến liên miên thế này thì chết con nhà người ta thôi :rain:

_Em đã ngủ chưa?
_Sắp ạ
_Anh hỏi em 1 câu nhé. Mai em có rỗi không?
_Chiều thì rỗi
_Anh muốn gặp em.Chủ nhật anh đi rồi.
_uhm, vậy gặp nhau ở đâu?
...
_Mẹ em có nói gì ko?
_Đó là chuyện của em
...
_Em có người yêu chưa?
_ mắc mớ gì tới anh [ âm thầm kêu trời ]
...
_Mấy năm nữa em học xong?
_học thì có bao giờ là xong
...
_Em có người yêu chưa?
_Nếu rồi thì sao?
_Anh không tin
_Vậy anh cần gì ở câu trả lời của em?
...
_Mai mình gặp nhau ở XYZ nhé
_Như 2 người bạn thì ko vấn đề
_Vấn đề gì?
_Nó là do anh nên đừng hỏi em.

Sau 2 chục phút buôn điện thoại [ dạo này sao mình có vẻ ko ghét cái đt như trước nữa ] ,cuối cùng con bé cũng kết thúc rất nhấm nhẳng và ko ngại ngần dội hẳn gáo nước lạnh vô người ta cho tỉnh.

_Khuya rồi ,anh ngủ đi ,em tắt máy đây.

Chúa ơi,sẽ có ngày mi phải trả giá đấy con bé ạ. Mi lúc nào cũng quá coi thường tình cảm của người khác như thế. Có 1 đứa ko biết điều thản nhiên ngắt từng cánh hoa hồng mà người ta tặng để nghịch ngợm với mấy đứa bạn. Có 1 đứa cực kì quá đáng khi miễn cưỡng nhận hoa từ người ta rồi... liệng đi khuất mắt . Chuyện gì cũng có cái giá phải trả con bé ạ.

Ờh thì tớ vẫn đang đợi 1 người làm cho tớ phải điêu đứng đây. Chả có ai cả ! Chán hết

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
...

player
21-12-2007, 11:28 AM
Ôi dời ơi ,tháng này ko biết là cái tháng gì nữa.Mình ko phải đứa mê tín,cơ mà vận hạn đến liên miên thế này thì chết con nhà người ta thôi :rain:

_Em đã ngủ chưa?
_Sắp ạ
_Anh hỏi em 1 câu nhé. Mai em có rỗi không?
_Chiều thì rỗi
_Anh muốn gặp em.Chủ nhật anh đi rồi.
_uhm, vậy gặp nhau ở đâu?
...
_Mẹ em có nói gì ko?
_Đó là chuyện của em
...
_Em có người yêu chưa?
_ mắc mớ gì tới anh [ âm thầm kêu trời ]
...
_Mấy năm nữa em học xong?
_học thì có bao giờ là xong
...
_Em có người yêu chưa?
_Nếu rồi thì sao?
_Anh không tin
_Vậy anh cần gì ở câu trả lời của em?
...
_Mai mình gặp nhau ở XYZ nhé
_Như 2 người bạn thì ko vấn đề
_Vấn đề gì?
_Nó là do anh nên đừng hỏi em.

Sau 2 chục phút buôn điện thoại [ dạo này sao mình có vẻ ko ghét cái đt như trước nữa ] ,cuối cùng con bé cũng kết thúc rất nhấm nhẳng và ko ngại ngần dội hẳn gáo nước lạnh vô người ta cho tỉnh.

_Khuya rồi ,anh ngủ đi ,em tắt máy đây.

Chúa ơi,sẽ có ngày mi phải trả giá đấy con bé ạ. Mi lúc nào cũng quá coi thường tình cảm của người khác như thế. Có 1 đứa ko biết điều thản nhiên ngắt từng cánh hoa hồng mà người ta tặng để nghịch ngợm với mấy đứa bạn. Có 1 đứa cực kì quá đáng khi miễn cưỡng nhận hoa từ người ta rồi... liệng đi khuất mắt . Chuyện gì cũng có cái giá phải trả con bé ạ.

Ờh thì tớ vẫn đang đợi 1 người làm cho tớ phải điêu đứng đây. Chả có ai cả ! Chán hết

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
...

Khi đến tuổi 30 thượng đế sẽ đem đến cho con một chàng trai làm con điêu và đứng :D . Nô en vui vẻ .........

Phong Linh
23-12-2007, 11:43 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/bc45.jpg

môi trầm mềm
tóc trầm êm
buồn không em
[...]



có chứ . buồn ngủ í :hihi:

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/DSC00441.jpg

tiểu thư lang thang
23-12-2007, 07:00 PM
Viết cho em thân yêu - người đã vi vu với chị cả buổi chiều hôm qua.
Em 9 tuổi. Chị 20 tuổi.
Gần như sáng nào em cũng gọi chị dậy sớm, mua bánh ruốc và pha café cho chị.
Em không bao giờ đòi chị đi chơi đâu - chỉ cần 1 cái nhăn mặt của chị là em biết điều ở nhà không đòi hỏi.
Em có thể cãi,bướng bỉnh, ko nghe lời rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ chị bảo em đi học mà em lại cãi.
Trong vườn thú ,em chụp hình con thỏ, nhưng rồi lại để chị xoá hết hình thỏ đi - vì chị sợ thỏ :rain:
Dù mỏi chân, em vẫn chịu đi đường vòng, chỉ vì ở đường thẳng, chị gặp 1 con chuột và ko muốn đi nữa.
Em muốn chơi ô tô đụng - nhưng chị bắt em chọn ,cái này thì thôi cái kia. Em đã chọn trò chơi nào - chị thích - chị có thể chơi cùng em - cuối cùng... người lựa chọn lại là chị.
Em muốn chạy nhảy,muốn xem con thú này con thú khác. Nhưng khi chị bảo muộn rồi - em đã bỏ qua cả những con voi mà em thích xem.
Em biết nhà mình ko ai muốn nhắc tới bố em - nên em im lặng. Dù chị biết , em nhớ chứ. Chính công viên này, em và người ấy đã đi cùng nhau. rất nhiều.
Em muốn thăm Lâm Nhi. Chị cũng thế. Nhưng khi người ta trêu con hổ - làm chị thấy bực - em đã đồng ý đi qua với chị mà ko dừng lại.
Em thích chơi trò bóng nước. Nhưng khi chị bảo để lần sau vì mình vừa bơi thuyền xong. Em đồng ý và hi vọng vào 1 lần sau - chưa biết bao giờ 2 đứa mới lại rảnh rỗi như buổi chiều hôm nay. Thực ra vấn đề phụ thuộc vào chị tới 9 phần, em chỉ 1 thôi :P

Em vẫn tin vào ông già Noel - dù em đã thấy cảnh người thanh niên đóng giả ông già Noel trên đường bỏ mũ và râu ra rồi châm điếu thuốc... - vì em là em của chị. Em chỉ không biết ông già Noel sống ở Nam Cực hay Bắc Cực :hihi:

Ừh. sống trên đời phải có niềm tin. không phải để người ta bấu víu vào mà là để người ta có thể sống tốt hơn.

Dù ba có nói thế nào, em vẫn khăng khăng 1 lập trường - có khi em gay gắt tranh luận :
"có ông già noel,ba không biết thì thôi. Ông già Noel có thể nói được tất cả các thứ tiếng". Khi ba hỏi tại sao em chưa bao giờ đc nhận quà từ ông ấy. Vì em là em của chị - cho nên "Con không cần quà cũng được.Có ông già Noel"

...

Từ ngày xưa,chị đã biết 1 điều rằng, dù chị có khóc hết cả nước mắt - cũng ko có 1 ông bụt bà tiên nào xuất hiện.
Nhưng chị vẫn tin.
Không cần phải có phép màu nào, ko cần sự an ủi giúp đỡ nào - vẫn có ông bụt bà tiên mà...

Cũng giống như, chị chưa bao giờ đc nhận 1 món quà nào từ Santa Claus ,nhưng mà chị vẫn thích câu chuyện về con tuần lộc mũi đỏ và ông già Noel...

Vì em là em của chị - cho nên em cũng sẽ như thế cho mà xem :P

Cuộc sống này đẹp hay xấu - tất cả là ở con mắt nhìn đời của ta thôi mà.
giữ cho mình một niềm tin bền vững - cuộc sống vốn dĩ là những điều tốt đẹp

Sẽ có những lúc những điều mắt em nhìn thấy, tai em nghe thấy - làm cho em tổn thương . Sẽ có những lúc niềm tin của em trở thành hoài nghi. Nhưng một khi đã đánh mất niềm tin thì em sẽ mất tất cả. Sau cơn mưa, trời lại xanh và mây lại trắng.

Có đôi lúc chị ko biết phải yêu em như thế nào :)
nhưng hình như chưa bao giờ chị quên yêu em.

Nhiều khi chị cũngko bằng lòng về em.
Em nhút nhát hơn những đứa trẻ khác, rất nhiều.
Em chỉ "nhắm nhời" và cãi lem lẻm,khi chỉ có 2 chị em với nhau hoặc với mọi người trong gia đình. Với người lạ thì em ngại ngần e sợ đủ thứ.

Chuyện jì cũng phải từ từ nhỉ, em ngoan mà.
Hôm nay lớp em chơi kéo co với lớp bạn Hoàng và bạn Mai. Em kể "Em sợ nếu thắng các bạn ấy ,các bạn ấy sẽ ko chơi với em nữa". Chị bảo "Nếu em ko thắng,chị sẽ ko cho em...ăn kẹo" - Em chọn kẹo :hihi: - vì em là em của chị :so_funny: Thể thao là phải công bằng :hihi:

Phong Linh
24-12-2007, 10:01 AM
Dạo này trầm và hiền. Thật mà :dance: Còn những gì gay gắt trong em nó thuộc về bản chất rồi. Thắc mắc jì cho mệt đời :-"

bi jờ phát hiện ra thêm 1 điều vớ vỉn nữa nhé. Con trai họ luôn nhìn thẳng và gọi tên được chính xác vấn đề.
Còn bọn con gái cũng nhìn ra vấn đề nhưng lại nhìn với góc độ khác ,ví dụ như mình hay nhìn nghiêng nhìn ngược - chỉ bóng nói người chẳng hạn .
là thế hả?

_Anh ,trong cái dòng người đi trên phố cộng với cái dòng người đang dừng lại vì đèn đỏ như thế này ,bao nhiêu phần trăm ra đường để chạy trốn nỗi cô đơn của chính mình?

xem film hài mà có thấy dzui dzì đâu mờ :D

Thôi,tuyên truyền phản động nốt câu cuối - đừng bao giờ dại dột bước chân vào Ciao ngày lễ tết - dở òm, trong tất cả mọi thứ :hihi:

~ Chàng Ngốc ~
24-12-2007, 10:13 AM
Mai là sang tuần mới rồi

Biết rõ mai là ngày gì chứ. Cũng chỉ là 1 ngày bình thường như bao ngày khác thôi mà, có gì đâu nhỉ.

Thế mà câu hỏi của mọi người lúc nào cũng là [ mai có đi chơi đâu không ]

Ấy , thực ra tớ chỉ biết 1 điều là noel rất lạnh :) còn lại thì...chịu hết , nó bình thường đến nỗi có nhiều năm tớ quên mất cơ :hihi:

Tớ chưa đi chơi noel , hoặc có thì cũng quá lâu rồi , như hôm nay này , ở nhà xem film ( tối noel nhìu film hay :D ) rùi chơi games với mấy đứa bạn , hì. :)

... mà cứ chúc ấy noel vui vẻ ( trong khi ấy chơi về rùi nhỉ :hihi:)... ngủ ngon nhé ấy.^^

~ Chàng Ngốc ~
27-12-2007, 11:47 AM
:-" tớ ko ngủ được , qua đây xem ấy đang mơ cái gì nào :nhi:

Phong Linh
03-01-2008, 10:40 AM
Mây ở đầu ô mây lang lang
Ôi chật làm sao
góc phố phường

Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm
Em có bao giờ
em nhớ thương

:)

lông bông lang bang
hôm nay bỏ cả bữa trưa vì ngán bánh mì
gần như bỏ cả bữa tối để ngủ
vẫn lông bông

...

hư rồi
hư thật rồi
...

xứ Đoài mây trắng hôm nay em ghé thăm
ứa nước mắt vì một câu thơ cũ
...
em - không viết thêm được nữa
bỏ trống câu cuối cùng
...

Phong Linh
03-01-2008, 08:50 PM
* Núi Đôi [nghĩa trang dưới chân và mộ trên đỉnh núi - Vũ Cao]
* Chùa Non Nước
* Đền Sóc
* Cổ Loa [ An Dương Vương, Mỵ Châu, Cao Lỗ ]
* Chợ hoa đêm Quảng An
* Chùa Thầy [ Thờ thiền sư Từ Đạo Hạnh ]
* Đào Hoa Viên [ Cao Bá Quát đặt tên ]
* Hang Cắc Cớ [ Hồ Xuân Hương ]
* Bể xương cốt - thi hài của những nghĩa quân 938 [ Ngô Quyền đánh Nam Hán ]
* Chùa 1 mái [ Tên gọi dân gian ]
* Hang hút gió
* Hang Bác Hồ
* Sơn Tây
* Làng cổ Đường Lâm [ Đình Mông Phụ ,làng Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, chùa Mía]

Rời Xứ Đoài mây trắng

Muốn đi...

Sapa
Ba Vì
Chùa Hương
Đền thờ Chử Đồng Tử dọc theo sông Hồng
...

Đi mãi, đi miệt mài... Bánh mì thay bữa trưa, giấc ngủ thay bữa tối , may mà còn café sáng như 1 thói quen :)

Thấy mình mơ hồ về lịch sử
Không hiểu biết về phong tục tập quán
Ngay cả những truyền thuyết thơ từ cũng không hay

Nhưng được cái
Những người dân ở mỗi nơi mình đi qua đều rất nhiệt tình. Lại còn suốt ngày khen mình "Giọng ngọt, nhìn dzuyên, con gái không trắng trẻo nhưng mà dzễ thương - pó tay nhờ :so_funny: ]

Được nghe kể về sự tích nhìu đến nỗi về nhà nhớ ko nổi.
Hôm qua sau khi thăm xong bể hài cốt , bỏ luôn bữa trưa :P

Mình là 1 cô gái đầy tự lập đấy chứ nhỉ :meo: Chỉ có điều...lông bông

Phong Linh
04-01-2008, 08:19 PM
Ngay từ khi nhận được dòng tin nhắn reply đầu tiên - mình đã biết rằng mình đang làm phiền người. Rằng người muốn rút ra khỏi cái thế giới hư ảo này. Mình không bao giờ níu kéo bất kì ai trong bất kì việc gì. Mình có cái tôi của riêng mình. Chỉ có điều - là mình nhớ người không đúng lúc. Món quà của mình cũng trở nên thật là vô duyên. Ước gì có thể san cho người ta 1 nửa can đảm của mình nhỉ - yên tâm là mình sẽ giữ lại hết những bất cần ,chỉ chia cho người mạnh mẽ thôi ^^

Thôi,đừng đắm mình vào đây nữa người à :)

Mình không thích dựa dẫm vào bất kì ai, tình yêu lại càng không. Nó có thể làm mình can đảm lên trong phút chốc nhưng lại làm mình trắng tay vào một phút không ngờ. Ghét những tình cảm ủy mị - mình tránh xa nó - người vướng vào nó. Mình thực sự mong người vui nhiều ,mong có 1 ai đó thật là yêu người ,yêu đến mức có thể xua hết mọi nỗi hoang mang ra khỏi người :) [ xét 1 góc độ nào đó thì mình cũng là 1 người bạn tốt ^^ ]

Chuyện hôm qua...

Bạn rủ mình đi ăn khoai nướng :D Mùa đông + khoai nướng => ai chả thèm ^^
Bạn biết tính mình lông bông, bạn xách mình lên ô tô => lại vi vu :dance:
Hò nhau ra tận Bát Tràng chỉ để ăn khoai nướng :so_funny: Cười gần hết hơi
Bạn rủ mình đi dạo quanh làng ,cơ mờ trời lúc đó cũng tối rồi. Mình mà về muộn thể nào cũng... to chuyện đấy :im: Với lại cái làng í mình đi năm ngoái rùi. Haha, cái nhà treo biển cái Khìn đã dzẹp tiệm rùi hay sao áh,thay vào đó là 1 cái biển quảng cáo về gốm =))

Trên xe bus, nhìn cảnh phố xá lên đèn, những dòng xe đổ vào lòng phố. hơ ,mình mơ hồ tìm ra cái...tập xác định khi nghĩ đến cảnh đối diện với mami.

Về đến nhà trời tối mờ mịt , cả nhà đã cơm tối xong... amen

Hôm nay mình thề sẽ ko đi đâu cả , kẻo mờ thiên hạ chưa đại loạn ,nhà mình đã loạn trước :im:

Chỉ tại bạn dở người thôi đấy, lần sau đừng có lôi kéo tớ trong những phi vụ này,biết người ta mải chơi rùi thì chớ :gian:

Phong Linh
18-01-2008, 03:26 AM
có tiếng hát xanh gầy em đánh rơi trên cỏ chiều nay
có nỗi nhớ xanh buồn em bỏ quên từ 7 năm về trước
ai về ngang cầu ngói của tuổi thơ ,vớt được
gửi lại cho em một nụ cười ,
em chỉ cần thế thôi ...

có đám mây mùa đông tan nhanh,
trống rỗng cả khoảng trời
một ngày nào ,em quay về tìm lại
câu hát xanh gầy
đánh rơi trên cỏ chiều nay

có yêu em,nhớ nắm lại bàn tay
đừng để em lang thang nữa

:)

nhiều khi cũng được cái thật thà để rồi làm đau chính mình :) Tốt hơn hết là gạt đi những cái xa vời khó với,hư hư ảo ảo để nhìn vào những cái gần gũi thân quen với mình hơn :)

Giữa 2 người,chỉ còn lại quá khứ ,không có hiện tại cho nên đâu mong chờ gì ở tương lai :D
thì quên đi cho nhẹ lòng ^^

Phong Linh
22-01-2008, 05:39 PM
Bây giờ thì những chuyến đi chơi của mình phụ thuộc vào...dự báo thời tiết và tin tức thời sự :rain::rain:

Mình ko muốn gặp nó , mình ko phải là bạn tốt.
Nó sẽ lại nói với mình về anh. Mình thì ghét nhắc đến anh í và cũng ghét luôn những chuyện kể về anh í :D Anh í rất là chán , rất khô khan ,nhạt nhẽo. Mình buồn ngủ mỗi khi nghe kể :rain: Nhắn tin như điên rồi im lặng, người đâu mờ hãm văn tài >:P

Mình chỉ muốn đi lăng nhăng và lang thang phố với 1 người bạn tin tưởng. Mà thực ra cái đứa như mình thì ai mờ chả tin...

Mới có đầu tuần thôi mờ bị mắng dữ quá

_Con ranh con ác mó
_Em ngốc như con cừu
_Suốt ngày đòi đi bảo tàng, có mà cho em vào bảo tàng luôn ế
_Sao chị trẻ con thế. Thôi đừng khoe ,bạn chị sẽ bảo chị dở hơi đấy [ thằng em hư của tớ phán câu nềy]

:meo:

hức, mọi người hè nhau trù dzập thiên tài :meo:

Thôi cố gắng chăm,cố gắng ngoan,để cuối tuần còn xách giày cửa sau mờ chuồn :-"

Lúc nhấc máy ,nghe giọng cũng bít là anh rồi,cơ mờ thấy ko tin lắm nên phải hỏi lại :D em đi xem HT với AQ choảng nhau đây , mơ thế này là ngủ ngon nhất :D

Phong Linh
12-02-2008, 05:44 PM
em ơi em ơi em đâu rồi
làm sao anh hôn dòng tóc rối
em ơi em ơi em đâu rồi
làm sao làm sao ta có đôi

tớ bị ấy đầu độc rồi Bi ơi là Bi
cái này gọi là "trời chưa mưa đất đã muốn mềm lòng đấy"

ko phải tại tớ
...
nghe những câu hát như thế,có đứa con gái nào mà lại ko mềm lòng, chỉ tớ xem mặt với
...

yêu đương gì, dẹp ngay ! vớ va vớ vỉn !!

huhu,suốt cả buổi chiều nghe đi nghe lại chỉ có 4 câu này. đập đầu vào gối chết luôn đây. [sáng mai chui khỏi chăn là sống dậy :so_funny: ]

tớ thương ấy mà ko biết phải làm gì cho ấy cả. con gái khi yêu là thế sao? oánh chết cũng ko thèm dây dưa đến mấy cái này :im:

muathutim
13-02-2008, 05:22 AM
chúc chị năm mới vui vẻ
đừng quên lì xì em nhé :cr:

Phong Linh
13-02-2008, 07:10 AM
Leng keng… leng keng… Mỏng manh, nhưng cứng cỏi. Nhỏ xíu mà lại đan thành lồng lộng. Là chuông gió, là chuông, và gió… Ngẫu hứng, ngông ngông, mà hiền hiền, dịu dịu. Mến chị nhiều lắm, muốn ôm chị mãi như hôm ở sân ga. Là nhóc con nhí nhảnh, khìn khìn bất chợt khi ở bên chị mà không phải lăn tăn gì. Kem Đông à, an!

:hug:

...

muathutim, chị muốn lì xì cho em 1 giấc mơ thật là bình yên ,muốn đem cái lá vàng chắn nẻo xuân sang để mùa thu còn ở lại :)
Chúc em năm mới vui vẻ :huglove:

Mắt Đen
27-02-2008, 03:43 AM
em đi xem tranh
không có bức vẽ nào làm cho em xúc động
bạn bè gửi cho em những bản nhạc
không có bài hát nào cho em cảm giác du dương
em đọc thơ của người ta
thấy mình kiêu ngạo hơn vì không–thích–thơ– ai-cả
họ có thể nổi tiếng
nhưng không-ai-được-em-khẳng-định
cũng giống như những bức tranh và bài hát
có thể hay,có thể đẹp – nhưng không chạm được tới tâm hồn em
chuyện bình thường thôi ,mỗi con người là 1 cá nhân khác nhau với những tính cách khác nhau, những yêu ghét khác nhau .

em nghĩ ngợi miên man khá nhiều điều
“Je pense à toi souvent”
Qui est “Toi” ?!
1 cô gái đã hỏi em câu hỏi như thế
em thấy mình sẽ hạnh phúc hơn ,nếu biết rằng em đang nhớ ai và có ai đang nhớ về em
cơ mà...
có những nỗi nhớ chỉ là nỗi nhớ

em hay nghĩ miên man về quá khứ
con gái đứa nào cũng ngốc nghếch thế - sống trên cái nền kí ức, sống dựa dẫm vào kỉ niệm
em đã từng có rất nhiều – tình yêu của 1 người chẳng hạn
[là ba em , cho nên sẽ không ai phải tò mò ở đây hết]
bây giờ,chỉ cần 1 câu dặn dò nhẹ nhàng của người, một cử chỉ quan tâm nhỏ nhất – cũng có thể làm em xúc động
cái gì mất đi rồi mà chẳng quý giá
em luôn là đứa - chẳng biết mình cần gì, cho đến khi đã tìm thấy . Và cũng chẳng biết luôn - mình đã có những gì , cho đến khi điều ấy đã mất đi .

mà thôi,quá khứ vốn là 1 chiếc áo đẹp
nhưng mặc có vừa nữa đâu
tiếc nuối cũng thế thôi, để làm làm gì khi cố len mình trong chiếc áo đã chật .

[thỉnh thoảng em lại ngồi và suy tưởng , rồi ví mình như cái áo , 1 ngày sẽ trở thành quá khứ của những người em yêu ]

...

chẳng ra văn và chắc chắn ko phải thơ. ôi cắt nghĩa làm jì cho mệt đời!
tệ quá, chả thích viết ở blog, cũng giống như cái việc chả thích mang ốm đau ra than thở ở blog. Blog với mình là 1 người bạn có cũng đc-ko có cũng chả sao.
Còn HHT là 1 thói quen,là 1 điều gì đó đã gắn bó - đủ thân thiết để nhảy vào kể lể mớ ngổn ngang này... tội nghiệp :om:

Mắt Đen
02-03-2008, 04:32 AM
Phong Linh
quên đi nào
quên đi
không dành cho cô đâu
xa xỉ quá
nhớ không
chừng nào còn cầm cái cốc nước trên tay
chừng í cô còn chưa chạm vào bất cứ thứ gì được.

này cái thể loại vừa đơn giản vừa cầu toàn
cao ngạo đâu rồi
kiêu hãnh đâu rồi
bướng bỉnh đâu rồi
đem tất cả bọn chúng ra xài đi =)

hãy nhìn thật sâu vào mình và bản chất của vấn đề
có thể làm cô đau
nhưng rồi sẽ ko phải chịu sự bứt dứt khốn khổ này nữa !


Thì biết thế, nhưng...
[ vẫn ]

Mắt Đen
05-03-2008, 02:04 PM
công nhận mình vốn là 1 đứa con gái ko bận tâm nhiều đến hình thức mà thích hiểu sâu vào bản chất , nhìn thật sâu vào nội tâm con người.

heheh,tự hỏi ko biết có ai đủ kiên nhẫn để nhìn sâu vào mình như thế không nhờ :hihi:

tả về bạn Phong Linh ngày hôm nay nhé. Bạn í mặc cái áo xanh da trời nhạt có hình 1 bông hoa sen nhỏ xíu được cách điệu. Cái áo đã trở nên rộng lắm, vì quãng thời gian này,bạn gầy đi đến nỗi ko nhận ra chính mình trong gương. Hà Nội ấm lên, và bạn lại tí tởn mặc cái váy kẻ ca rô phơn phớt nâu, cũng nhàn nhạt. Cái khăn quàng bằng len trắng - bạn vẫn còn ho nên chưa xa khỏi khăn quàng được. Và vì sắp ra ngoài,nên phải khoác thêm cái áo khoác màu hồng nghiêng tan về sắc trắng nhiều hơn. Đôi giày bạn đi cũng màu trắng điểm một chút hồng. Tóm lại trông bạn dịu - và cũng nhạt nhòa nữa. Bạn vẫn hứng chí đeo khuyên tai 1 bên và cái mái tóc tỉa tém chả giống ai...

tự hỏi 1 con bé như thế thì có gì là điểm nhấn đâu để mà được chú í nhỉ :hihi:

dịu dàng này ^^ và tôi đã yêu em

haha

phù phiếm

!

bạn không bao giờ xúc động chỉ bởi 1 câu hát đâu, nhưng bạn vẫn cứ bị hút về nó. Ví dụ như bạn suốt ngày bâng quơ "Em ơi em ơi em đâu rồi - làm sao anh hôn làn tóc rối - em ơi em ơi em đâu rồi - làm sao làm sao có đôi" :hihi: thì ai bảo con tim bạn nhiều rung động lắm mà. con gái lãng mạn ngẫm mới thấy... lênh đênh thật. Chả ai hiểu được đâu. Chỉ những người đã từng đi rồi mới thấy là thương ,và những ai đã từng vấp phải chân giường rồi thì mới biết đau thôi... :)

bạn biết bạn gầy quá , người ta ôm nhẹ bạn 1 cái mà cứ như nhấc bổng bạn lên được. Bạn vẫn vô tư lự cái kiểu "sợ béo lên người yêu bỏ" - và bọn con dzai thì vẫn những câu tán tỉnh mà bạn thấy mình nghe đã chai đi rồi "bỏ thì yêu anh" hay mấy cái thể loại như là "ăn uống cẩn thận không tôi bắt về nuôi bây giờ" =)) xúc động đậy áh?! Mơ đi =))

bạn hay hát ,dù bạn hát dở òm - nhưng lại cứ thích véo von bất cứ khi nào có thể.
bạn làm bài thơ "cô dâu chú rể" - người ta hưởng ứng lắm. đến khi cái sự phá cách , những khác người của bạn lên tiếng và viết cái thể loại [phản bội] , người ta bỏ rơi bạn trong thờ ơ. Công nhận nhiều khi bạn mong manh dễ vỡ phát sợ - nhưng bạn cũng có những mạnh mẽ của riêng bạn, và lại yên lành !

cuộc sống của bạn những ngày này có thể gọi là ngập tràn trong 2 chữ yêu thương và âu lo. lần đầu tiên bạn biết xót hết cả lòng - khi người khác bị đứt tay. Người ta đau còn lòng bạn thì thấy nhói. thương người hơn cả thương mình là thế ư?

bạn được chiều , con gái là thế. nhất là 1 con bé như bạn - hay nhõng nhẽo [nhưng yên tâm là bạn biết đâu là điểm dừng,đâu là giới hạn và bạn cũng chả phiền phức tới ai bao giờ ] có điều gì đó vẫn khiến bạn ko vui và nghĩ ngợi băn khoăn nhiều lắm...

nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã

ừa,bạn lại quá nhạy cảm rồi.

bạn vẫn đang học cách không làm tổn thương người khác , học kiên nhẫn và bao dung một cách bền bỉ. nhưng cái tôi của bạn vẫn là kiêu hãnh quá.

có lẽ tình yêu không hợp với bạn...

tự dưng bạn nhớ những câu thơ chả ra thơ,văn chả ra văn mà bạn viết một thời

"em soi bóng em trong bóng nước. em hạnh phúc hơn con nước kia chẳng biết soi đâu để thấy được bóng mình. con cá vàng đã ngụp lặn qua mấy bể trầm luân? chỉ biết đắm mắt nhìn hạnh phúc hoá rêu rong ,tay em chạm nhẹ mà vỡ tan con nước. thấy tay mình thô vụng, ko níu được sắc trời - thì buông thôi..."

ừ thôi, buông nhé.

thả nắng lên trời đấy

tình xa tình . người xa người.và mình lại không nhau !

muathutim
07-03-2008, 07:01 PM
Chúc chị một 8/3 hạnh phúc - nhận được nhiều hoa và quà , và cả những yêu thương :tim:

Mắt Đen
08-03-2008, 05:28 AM
Phong Linh
mong manh như 1 thứ đồ dễ vỡ
[ dịu dàng này. và tôi đã yêu em ]

vỡ mất rồi
và vẫn đang miệt mài học cách để không-làm-tổn-thương-người-khác

@ muathutim : cám ơn em :huglove: khi chị viết những dòng này thì đã sang ngày 9.3 rồi ,ko biết lấy cớ gì để chúc em những niềm vuiy ^^ ôm em 1 cái cho ấm đêm nào :hug:

Mắt Đen
10-03-2008, 04:24 AM
có điều gì đó không ổn
có điều gì đó như rút cạn hết năng lượng của mình khiến mình mệt mỏi
đã hứa là sẽ đi ngủ sớm vậy mà trên bàn lại đang là 1 cốc café
đã hứa là sẽ ko để cho những nỗi buồn chạm vào hạnh phúc ,thế mà vẫn cứ vẩn vơ
đã bảo sẽ bao dung vậy mà cái tôi vẫn kiêu hãnh,tự cao vẫn ngút trời
đã bảo sẽ không nghĩ ngợi nhiều những chuyện quá khứ và không quá lo âu cho tương lai,vậy mà vẫn có trọn vẹn sống cho cái hiện tại này đâu

lại tự bảo với bản thân mình...
rồi tất cả sẽ ổn thôi mà
cuối cùng thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
nếu nó chưa ổn thì vẫn chưa phải là...cuối cùng , phải đi tiếp thì mới ổn được

...

lơ ngơ thế nào mà vừa mới đọc được bài "Giá được cạn một chén say mà ngủ suốt triệu năm"


thấy tội
những người con gái yêu thơ , thích thơ và chết cả nửa đời người cũng vì thơ...


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/lady.jpg

HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU

Đoàn thị Lam Luyến

Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy, anh đã chia tay với người con gái ấy...
Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ chờ như thể một tình yêu

Em sẽ chờ
Như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa, mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải vội đơm hoa, đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau

Em ở hiền
Em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu
Đợi trầu dập, mới cay!
Dẫu chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi, cứ say
Ngâu có xa nhau, Ngâu có ngày gặp lại
Kim - Kiều lỡ duyên nhau
Chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn đợi
Vẫn chờ!
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu



sao còn nghe thiên hạ phong phanh rằng bà ĐTLL này hồi trẻ , yêu một người mà gia đình ,bạn bè cấm cản thế nào cũng không được. Rồi khi thành vợ thành chồng với nhau, có 2 đứa con rồi mới vỡ lẽ ra sự thật... người ấy đã có gia đình ở dưới quê.rồi ly dị. ở vậy nuôi con.10 năm sau lập ra đình lần 2 và vỡ tan chỉ trong 10 tháng >.<

thôi ko vẩn vơ linh tinh nữa, đi học tiếp :rang:

Phong Linh
11-03-2008, 02:35 AM
sau khi uống xong tách café thứ 1 của ngày. mặt trời thức giấc ,những vệt sáng hồng mờ nhạt ,sương vẫn còn giăng mờ trắng .
sau khi uống xong tách café thứ 2 của ngày. nhận thấy mình cần phải đi.
sau khi uống xong tách café thứ 3 của ngày. khép kín mình lại như 1 căn phòng đóng kín cửa. không đường vào và cũng không lối thoát.
sau khi uống xong tách café thứ 4 của ngày. làm nốt một vài việc dở dang. trời tàn chiều.
sau khi uống xong tách café thứ 5 của ngày. trời sập tối.
Tách café thứ 6 nguội ngắt ngơ trên bàn.chờ tách café thứ 7- sẽ-chẳng-pha-bao-giờ.

Cái avarta mới kiếm được xinh chế =)) login nick PL chỉ vì muốn change avt =))
[các vấn đề rất chi là chả có ăn nhập jì với nhau và chả nói lên điều jì :rang: ]

muathutim
18-03-2008, 10:55 PM
Tình hình là em rất lười nhắn tin cho chị nhờ chị giúp em tìm cái pic thơ trẻ con ngày xưa :D mặc dù em rất làm siêng lục tung cả kho lưu trữ thơ lên để tìm :D
Vào đây cho nó nhanh :D giúp em nhé :)

Mắt Đen
20-03-2008, 04:20 PM
cũng để làm gì đâu
em sẽ không ngoảnh lại
xếp kín lịch của ngày
lấp cho đầy trống trải

trong rất nhiều mê mải
anh cất em ở đâu?
trong vô biên rộng rãi
em tô anh nhạt màu!

cũng để làm gì đâu
tại sao em phải nhớ?
phủ định hết nỗi buồn
thì thôi ,không nói nữa!

trong những mầm tan vỡ
màu cây non nớt xanh
tình yêu ,em biết chứ
mãi chỉ là mong manh

thì thôi,phủ định anh !

Phong Linh
27-03-2008, 03:26 PM
"Rồi chúng ta sẽ đôi lần hối tiếc
để một dòng sông lơ đãng trôi qua"

Dạo này em khô khan đến mức không còn biết diễn đạt lại cảm xúc của mình như thế nào nữa :)

Dạo này em vụng về đến mức cứ làm đau người khác dù bản thân ko cố ý làm điều đó :)

Dạo này em khác lạ đến nỗi người ta ai cũng nghĩ rằng em đang yêu :D

Dạo này em ra đường chẳng bao giờ mang theo máy ảnh để ghi lại một vài khoảnh khắc đáng ghi. Có lẽ vì em ko lẻ loi như ngày xưa nữa. hoặc cũng có thể em đã quen chung sống với sự vắng vẻ ấy rồi :-/

Dạo này em không thích tất cả các hẹn hò , em sai hẹn liên miên , em để người khác phải chờ đợi , em ngẫu hứng thay đổi tất cả các lịch trình ,cũng chẳng hiểu mình đang mắc cái chứng gì :I

Dạo này em cứ hay tìm cách đập tan đi cảm xúc ,sự thật thà của mình. Cuối cùng thì em trở nên nhạt thếch thơ :)

Dạo này em thừa thãi trong khoản tiền bạc mà vẫn không vui vẻ :D

Dạo này em thờ ơ với tất cả bạn bè của mình :I

Dạo này em hay ghen,hay dỗi và kiêu không chịu được :meo:

Dạo này em bất thường ,hay lên cơn thể hiện mình rồi lại bất ngờ đắm chìm trong cái góc khuất của riêng em :I

kể lể một lô một lốc dạo này ra ,cuối cùng thì kết luận kiểu...

Chỉ có mỗi mình em khi phù phiếm vẫn tin rằng em còn xinh đẹp chán :-" :meo:

Phong Linh
06-04-2008, 04:45 AM
Nếu thực sự đó là tình yêu, người ta sẽ không dễ gì từ bỏ nhau như thế :)

còn nếu như người ta dễ dàng cho nhau vào lãng quên và thản nhiên băng qua đời nhau như 2 kẻ xa lạ - chỉ vì một vài ngốc dại ghen hờn - thì đó không phải tình yêu đâu nhỉ :)

biết mà , nhắc mình bao lần rồi mà

chỉ là trái xanh thôi - và trái xanh ấy không bao giờ có mùa hái đâu
tay người thì ngắn mà lòng người thì vụng dại
...

vẻn vẹn thế này thôi, 4 bức tranh - không lời


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/38.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/39.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/40.jpg


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/41.jpg


Ừh đấy, tình yêu :)

Phong Linh
11-04-2008, 03:52 AM
"Mọi người trên thế giới này đều không quen biết nhau, cho đến khi số phận – bằng cách này hay cách khác – đẩy họ tới bên cạnh nhau. Yêu thương hay oán thù phần lớn đều đã được sắp đặt trước từ giây phút đầu tiên gặp mặt..

Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.

… đôi khi, số phận chỉ dành cho con người có một cơ hội. Khi tháng ngày trôi qua, chợt nhận ra rằng ta thật tình muốn níu giữ, thì sao băng đã tắt tự bao giờ rồi…

Này là bình minh. này là ban mai. này là ước mong mai là một ngày mới… đến sỏi đá còn tìm về nguồn cội… khi biết mặt trời lên trong ngày phán xét cuối cùng…

Số phận không quyết định điều gì mà không có lí do của nó. Và điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là sự sống trống rỗng. Nếu một người quyết định tặng cho người khác sự sống của mình, điều đó có nghĩa là người tặng muốn người được tặng sống một cuộc sống thực sự ý nghĩa…"

Nếu đây là cuối tuần của mình thì cuối tuần ấy sẽ là yên tĩnh hay sẽ là hối tiếc?

Phong Linh
12-04-2008, 03:29 PM
Khoảng thời gian xa xôi không đo bằng 9 tháng ,lại càng không thể làm một phép tính chi li để tìm xem bao nhiêu ngày giờ . chỉ còn nhớ đó-đã-từng-là những ngày vắng vẻ và trống rỗng ...

Một buổi chiều tủi thân gần như là phát khóc khi trên xe bus nhìn thấy 1 người ông dắt theo đứa cháu nhỏ của mình . 2 ông cháu cùng ngồi chung 1 ghế . đứa bé mặt đỏ bừng lên vì những ngột ngạt của mùa và sự khó chịu trên ô tô. ông bế cháu ,kể chuyện, che nắng ,dỗ dành ...

Phương nó bảo "tim cậu có vấn đề rồi" . Mình thì ko hiểu tại sao mình lại phải xúc động hay là tủi thân khi thấy những người yêu nhau có nhau ? Mình coi đó là 1 điều hết sức hiển nhiên ,bình thường của bình thường. Nếu có cảm xúc xen vào thì chỉ là 1 loáng thoáng vui thích ngộ nghĩnh : ))

Nhưng mình lại rất dễ cảm thấy chạnh chạnh lòng khi thấy những cảnh như trên xe bus như vậy.

Từ đầu tuần, mình đã có cảm giác rằng mọi chuyện dần quay trở về với ổn thỏa . thì vẫn luôn nhạy cảm với tình yêu như thế ...

Sau một chuỗi dài những ngày bỏ mặc - đúng nghĩa của bỏ mặc - bây giờ lại bình thường . mình chẳng biết có thể bình thường được bao lâu . vì tình cảm này vốn dĩ không bền vững . sự yêu chiều thái quá và một khi bất cần thì bị coi như chết rồi .

Người trở lại với sự quan tâm , ngày cuối tuần ,mình dậy trễ cũng không sao, lại còn nhắc mình ăn sáng ... buổi tối, nếu mình đi học về bằng xe đạp thì sẽ chờ mình dưới phòng khách ,đợi mình về rồi thì người mới lên gác . nếu mình đi xe máy thì dắt xe hộ mình chứ không để mình lụi hụi . Mình thì chẳng bao giờ tỏ thái độ "cần" hay "yếu đuối" . nhưng khi chỉ còn lại mỗi 1 mình mình trong căn phòng , mình sẽ lại chật vật xoay sở với mớ tủi thân ...

Mình như một con ngốc , ghi lại thật sâu trong đầu những hình ảnh,những dấu hiệu của sự quan tâm nhỏ nhất . Ví dụ chỉ là một cuộc điện thoại "Hiền à,ba đây,lúc nãy làm sao ,không nghe rõ à ,bây giờ điện thoại đã trong hơn chưa" ...

Mình ghen .
mình ghen với cái Kim anh, ghen với cái Yến . Vì ba luôn có thể nói những câu trêu đùa với 2 con bé ấy .
mình ghen luôn cả với đứa em gái . khi sự quan tâm của ba dành cho nó tương phản với mình .
mình ghen với chính mình của những ngày xưa ,những ngày mà quan tâm và yêu thương của người dành cho mình có thật ,và trọn vẹn .

có lẽ vì những nhạy cảm mà 1 chút chuyện cỏn con cũng có thể làm cho mình vui vẻ hoặc chỉ cần 1 lời nói cũng đủ lôi mình rơi tuốt xuống vực ...

nhưng tạm thời mình vẫn như được bay trên trời vậy - với những tình cảm quan tâm đang dần quay trở lại :)

cobebuon
12-04-2008, 03:42 PM
sao hoa lại đêm đến hạnh phúc cho một người được nhỉ? sao hoa lại có phép màu nhw vậy nhi?

kimanhvang
12-04-2008, 05:05 PM
Một cô bé không hiểu vì lí do gì lạc vào một vườn lộng lẫy toàn hoa là hoa ! Một khoảng không gian mê hồn . Cô dạo quanh khu vườn và bắt đầu hát... Cô nhảy những điệu nhẩy đẹp nhất ! Những lời ca cất lên bay cao , bay xa... xa mãi...xa mãi...Cô thả hồn mình bay theo mây... gió... !Một hoàng tử suất hiện giữa không gian lộng lẫy cùng hát và cùng nhẩy những điệu nhảy cùng cô.....
Cô bé tò mò muốn biết tại sao mình lại lạc đến một nơi thơ mộng thế này? Đây là đâu? Cao chỉ có mình ta... Chỉ lúc này cô mới nhận ra quanh đây chỉ có mình cô... Không một ai Nữa .Hoàng tử cũng biến mất. Cô bắt đầu thấy sợ hãi vì cô nghĩ làm cách nào cô có thể ra khỏi nơi này? Chỉ có mình cô... Rồi cô sẽ chết ở nơi này... Không có ai biết đến... Cô khóc òa... Những giọt nước mắt rơi.............Rơi !

ngamsaobang_nhoveanh
13-04-2008, 02:13 PM
TrƠi`Ơi !
MỌi NgƯỜi NhiỀu ChuyỆn ĐỂ NÓi QuÁ
Ha !

Phong Linh
13-04-2008, 05:20 PM
oh my diary :3nhay: loạn cào cào :so_funny: Đó là lí do tại sao thích dùng nick mod để open mọi topic :rang: Rất tiếc là cái này thì không =))

* * *

Hôm qua đã bảo là ko được dở hơi thức khuya như thế nữa, vậy mà còn 2 rưỡi mới quẳng mình vào giấc ngủ được... mơ đủ thứ linh tinh mục,sáng ra quên sạch sành sanh =))


au claire de la lune mon ami Pierrot, pretez-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu...
kiếm tạm câu hát để ru mình cũng tạm ổn đấy chứ :om:

Toàn thích những gì...trong sáng và viết ra những điều...hơi hơi trong sáng. dzậy mà tự ngẫm thấy bản thân mình chả chong xáng miếng nào hết =)) mình là cái chong chóng,gió thổi thì xoay, thổi chiều nào loay hoay chiều ấy :so_funny: mình như cái tàu bay giấy ,nếu không ở trên cao sẽ không thả cho bay được , cứ ngu ngu bay mãi dù biết kết quả sẽ là ngã oạch :om:

ôi café , ko ăn j` cũng đc nhưng ko thiếu café nổi >.<

Em chưa bao giờ thuộc về đám đông hết :I hiểu không :I đảm bảo không hiểu =))

Phong Linh
04-05-2008, 05:21 AM
mệt lắm
lại còn có vẻ như đang ốm nữa

có muốn lăn tăn đâu
lúc nào cũng là một chữ nhưng nối theo sau
ngày chan đầy mệt mỏi

thử tin lần nữa ư?
nhưng phải tin làm sao đây...
hãy bao dung hơn ư?
nhưng mà phải rộng lượng thêm bao nhiêu nữa cho đủ đây...

thì thôi đừng đếm
niềm tin có là vô biên yêu thương có là không giới hạn?

ất ơ
vật vờ

giá như đã chẳng yếu đuối như thế

thì thôi
mạnh mẽ lên nào
:)

good luck for you
and for me
too

Phong Linh
04-05-2008, 09:16 PM
đầu đau váng vất
nghĩ ngợi toàn những chuyện khìn khìn

có hai người đứng đối diện nhau ,cách nhau một tầm tay với. chỉ cần cả 2 cùng đưa tay là có thể chạm vào nhau.

nhưng cuối cùng cả 2 người đều lùi lại phía sau.

khoảng cách nhân đôi rồi chia đều cho cả hai

ngày hôm nay xa hơn ngày hôm qua
ngày mai xa hơn ngày hôm nay
ranh giới giữa hiện tại và quá khứ tô mờ nhoà
tương lai thì bị phủ định một cách thật thà đến nhẫn tâm

...

úi chà, có 1 cú điện thoại rất chi là kịp thời can gián những suy nghĩ vớ vỉn này.
i ơi với bạn hiền đây,ứ nghĩ linh tinh nữa :meo:

Phong Linh
09-05-2008, 04:37 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/phonglinh.jpeg



tàn khúc xuân
mùa nghiêng mình với hạ

gió lao xao
trên phiến lá
bổng trầm

người với tay
chạm khô cành mục rỗng

nghe lòng mình
chết lặng
những thanh âm

!

Phong Linh
09-05-2008, 04:45 AM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/28/La_petite_poucette_by_cathydelanssay.jpg



Con ốc sên ngơ ngẩn
xây nhà trên cành hoa.

Con kiến đen say mật
cứ đi vào đi ra.


Con cá như tiếc nhớ
miền hạnh phúc rêu rong.

Hoa rực lên sắc đỏ
rồi chìm vào mênh mông.


Có cô bé lênh đênh
trôi về miền hoa cỏ.

Gió đung đưa trên cành
thuyền lá phiêu cùng gió.


Có điều gì biêng biếc
nhẹ lướt qua câu thơ

Mùa hoa lơ đãng thế
có lẽ nào bơ vơ

...

Phong Linh
10-06-2008, 11:54 PM
Khi Eva chết
Adam khắc lên bia:
"Nơi nào em đến
nơi ấy là thiên đường"

Phong Linh
25-06-2008, 10:22 AM
_Anh hỏi xem em đang làm sao đi :meo:

_Ơ... em làm sao thế ? Đầu óc hỏng hóc chỗ nào

_Em ko biết đường đến Giải Phóng :meo:
Theo ý anh em nên nhờ anh làm xe ôm hay tự vừa đi vừa hỏi đường ?

_Điều đó tùy thuộc phạm trù của em thôi . Nhưng theo anh thì em nên ở nhà đợi anh qua



ôi nhờ vả cái kiểu made in LK của mình :rain:

Mắt Đen
13-06-2010, 01:28 AM
Thôi được rồi, mình sẽ trao cho topic này quyền sở hữu : )

Chỉ đơn giản là thích viết lách thôi mà...

*

*

*

Em, 19 tuổi, bị đánh giá là ngốc nghếch, trẻ con (bởi lí do đi bất cứ nơi nào, gặp bất kì ai cũng phải xách theo con gấu xám áo đỏ); tự đánh giá mình thông minh, xinh đẹp, chỉ tội hơi ất ơ theo kiểu phong hoa tuyết nguyệt :|

Em hay làm thơ, thích âm nhạc của The Beatles, Lionel Richie và chưa có người yêu.

Hắn, 22 tuổi, say mê Rock, hát cũng khá, guitar chơi cũng tạm, thêm vào khiếu hài hước, là kẻ không thể thiếu trong mỗi cuộc vui.

Hắn hay đọc thơ em, thích âm nhạc của…chính mình và tán gái có nghề.


Bỗng 1 buổi tối đẹp trời, chẳng hiểu từ đâu mà hắn có Nick chat của em ngoài Yahoo! Messenger. Em được cái kẻ nào add nick mình mà không thiết lập mối quan hệ rõ ràng, có là giời thì em cũng Ignore hết. Cuộc đời thật ngoài kia còn nhiều bất trắc nữa là thế giới ảo. Em tự biết mình … ngây ngô. Cứ cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Em cho hắn bay ngoài Y!M cũng không phải là điều gì quá khó hiểu.


* * *


Em, 21 tuổi, vẫn bị đánh giá là ngốc nghếch, trẻ con dù khi đi chơi đã không còn mang theo con gấu xám áo đỏ nữa. ( Em để yên cho nó ở nhà ngủ, có đắp chăn đàng hoàng ^^" ). Em tự đánh giá mình ngoan hiền, yêu cái đẹp, vẫn phải tội ất ơ như ngày nào bởi căn nguyên phù phiếm…

Em hay làm thơ, thích những ca khúc cũ như Yesterday, Hello… và chưa có người yêu.

Hắn, 24 tuổi, công việc ổn định, đã qua những giai đoạn thăng trầm yêu – được yêu và tan vỡ; vẫn thích nghe và hát Rock, là cây đinh không thể thiếu trong những cuộc vui và khiếu hài hước bẩm sinh chưa phản bội hắn bao giờ trong công cuộc cưa gái.

2 năm qua, hắn vẫn hay đọc thơ em, thích tiếng đàn guitar và thỉnh thoảng vẫn hay tán gái như thói quen cho…đỡ buồn.

Bỗng 1 buổi sáng đẹp trời, hắn nhảy vào Blog của em ( Em đang nói cái thời mà mụ già 360 vẫn còn sống chứ không phải đời F2 360 Plus gì gì đó đâu :| ). Kể tiếp chuyện … Hắn nhảy vào Blog của em, gửi 1 loạt quick comment khó hiểu là những dấu ba chấm mà em không đoán biết được kẻ dở người kia đang muốn nói gì với mình :|

Được rồi, hắn không lên tiếng, để em! Thông minh như em mà chịu rơi vào thế bị động à :| Nghĩ là làm, em nhảy sang nhà hắn, chào hỏi theo kiểu tưng tửng made in lengkeng của mình:

“Hello, Is it me you’re looking for?”

Không hiểu hành động của em có “bộp chộp” quá không mà hắn ngậm tăm luôn ^^ Em ngậm ngùi lạch cạch ngồi gõ 1 cái entry mới cho blog của mình, coi như … trêu hắn. Em vẫn biết là mấy năm nay, hắn chẳng bỏ qua bất cứ entry nào trong blog của em đâu mà.

“Em đi tránh nắng mùa đông
Này anh có muốn đi cùng với em?”

“Có, anh đi với”

Tình hình là cá đã cắn câu. Cái công cuộc giật dây của em đã diễn ra như sau:

“Tại sao? Anh cũng ghét nắng à”

“Không, tại em làm anh tò mò. Tự dưng muốn thử sức kì cục”

“Haizzz, em không kì cục, em là chuẩn mực của những điều bình thường!!”

“Em hay làm thơ thế?”

“Tại sao câu đó không phải là Em làm thơ hay thế” >.<

“Thì anh phải đi từ cái dễ nhìn nhất rồi mới tới cái khó hơn chứ.”

“Rồi rồi, thế đã đi hết cái dễ chưa anh? Đến cái khó chưa nào? Em đang nghển cổ hóng hớt này”

“Thơ của em đọc rất trong sáng
….Và rất đẹp”

“Đấy là tại vì anh chưa đọc được cái không trong sáng cho nên mới nói thế thôi”

“Anh chưa bỏ qua một bài thơ nào của em ở Blog. Em thích mùa thu phải không?”

“Có lẽ”

“Anh thì thích nhất bài này của em :

Ừ thôi thu đã đi rồi
Vắt ngang qua phố những lời mong manh
Ngoảnh nhìn chiếc bóng màu xanh
Mùa đông bật khóc hiền lành trong thơ

Ừ thôi, em dỗ vu vơ:
Còn như mưa nắng tình cờ gặp nhau.
Một ngày nào đó, biết đâu
Còn trong kí ức một câu chuyện tình

Ừ thôi, lại nhớ về anh
Để mùa đông cũng hiền lành như thơ”

“Hì, thank anh nhé.
Em thích mùa thu nên cứ luôn tìm cách … níu nó lại. Cuối cùng thì vẫn phải ngậm ngùi tiễn nó ra đi.”

“Vì mùa thu gợi cảm giác êm đềm à? Cả nắng cả gió đều dịu dàng nhỉ”

“Không, vì mùa thu hay có bão.”



“Khuya rồi, em đã buồn ngủ chưa”

“Uhm, có lẽ”

“Anh hỏi em một câu cuối nhé. Mai em có rỗi không?”

“uhm…”

“Anh muốn gặp em”

“Không được.
Là em rủ anh trước mà, đi tránh nắng ấy, cho nên để em là người hẹn…”

*

Cuối cùng thì em cũng đã chịu để hắn add nick mình ngoài Y!M và thỉnh thoảng chat với hắn vài câu bâng quơ trên đó. Em vẫn ít online như thói quen, một tuần giỏi lắm ló mặt lên được hai bữa. Mỗi lần hắn hẹn hò, em lại khất lần khất lượt, kiếm cớ rằng hãy để em là người chủ động hẹn. Em tự hỏi rằng hắn sẽ kiên nhẫn với em được bao lâu. Nhưng hình như em vẫn luôn đánh giá thấp bọn con trai thì phải, cụ thể là em đã sai lầm mà đánh giá thấp cái người có thể theo đuổi … cái Blog của em hơn 2 năm trời :|

Em đã gặp hắn cuối mùa đông năm ấy…

Hắn làm em chán chối với câu hỏi từ muôn thuở: “Em có người yêu chưa?”

“Rồi” – em đáp, như thói quen.

“Anh không tin”

“Vậy thì anh cần gì ở câu trả lời của em ?”

“Anh cần em nói chưa rồi sau đó sẽ tỏ tình”

“Tỏ tình, em hay anh?”

“Em dám cướp quyền của anh sao. Để anh chứ”

Haizz, em không có ý định “cướp quyền” của ai hết. Chỉ có hắn là kẻ lộng quyền khi mà em chưa đồng ý đã mặc nhiên coi em là người yêu của hắn…


*

Em, 21 tuổi, bị đánh giá là không biết làm gì với thời gian ( nghĩa là có lớn mà chẳng có khôn ý). Còn em tự đánh giá về mình là đứa con gái khá kiêu ngạo, hay dỗi và rất đành hanh, trong tình yêu.

Em hay làm thơ, thích âm nhạc từ cây đàn guitar của hắn, thích cả tiếng violon, dù lúc nào nghe cũng cảm thấy lòng mình da diết buồn.

Hắn, 24 tuổi, sôi nổi, yêu những câu thơ em viết, chơi những bản nhạc em thích nghe, can đảm ăn những món quái dị mà em tập tành nấu, dỗ dành em khi em dỗi, kiên nhẫn với em khi em đành hanh và nhường nhịn cái tôi kiêu ngạo. Là hắn yêu em hay chỉ tán em thôi, em không rõ. Tự dưng thấy mình là một người trong cuộc hồ đồ, chẳng thông minh tẹo nào >.< Cái khiếu hài hước của hắn lúc nào cũng làm em mất tinh thần cảnh giác, thậm chí còn quên béng cả bản thân mình đang hờn giận. Em cảm giác trong cuộc chơi yêu đương này, em là con bé chủ động, nhưng lại ngốc nghếch đến nỗi nắm dao đằng lưỡi còn người cầm đằng chuôi – là hắn!

Ví dụ như cái lần hắn trễ hẹn buổi Concert với em. Em chờ đợi hắn ở L’espace đến mòn mỏi cả thời gian… Đáng lẽ ra em phải giận, phải giận hắn lắm. Thế mà hắn chỉ cần nói với em mấy lời …

_Em đã đọc quyển “Nỗi buồn chiến tranh] chưa – Hắn hỏi một câu đầy ngụ ý

Haizzz, cuốn tiểu thuyết về chiến tranh của Bảo Ninh… làm cho em không thể ghét hắn lâu được.

_Em đã biết đến nó từ khi còn là “Thân phận của tình yêu] cơ – Em cũng bướng bỉnh đáp trả lại một câu đầy ngụ ý. Thế là tan cơn giận dỗi…

Em có cảm giác mình chỉ là một cái chong chóng xoay ngả xoay nghiêng vì gió chứ có bao giờ là nơi dừng chân của gió đâu.

Phong Linh
26-06-2010, 10:29 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/CG.jpg

Một hai năm trước gì đó, mình rời khỏi blog 360 trong một tâm thế hết sức cao ngạo : Cái gì thuộc về 360 thì hãy để 360 mang đi...

Không phải là mình không lưu luyến quãng thời gian đẹp đẽ đã có, không phải vì mình không tiếc nuối những thơ những truyện đã gửi ở đó...

Nhưng mình ko save lại, cũng không chuyển nhà đi đâu cả

Đơn giản chỉ là 1 sự hờn dỗi. Dỗi ai, mình ko biết, ko quan tâm. Mình dỗi, thế thôi!

Hôm nay ngẩn ngơ nhìn lại gần 200 cái entry cũ được save lại. ( Thực tế nhiều hơn con số này!) , có chút thoả mãn, có chút nhớ nhung...

Ai cũng chỉ có một thời, nhỉ?

Và cái thời của mình đã chấm dứt từ lâu rồi.

Điều gì thuộc về 360 thì 360 tự tiện định đoạt.

Rốt cuộc thì thơ văn ấy cũng đâu còn thuộc về mình. Trước thì có, nhưng cái tuổi 20 đẹp đẽ đã trôi qua mất rồi :)