Tháng Tư
02-10-2007, 06:48 AM
Tôi là 1 đứa con hoang,một đứa trẻ chưa hề biết mặt cha? một đứa trẻ xa mẹ từ lúc 4 tháng,một đứa trẻ sống nhờ vào ông bà ngoại , trong gia đình,tôi gần như là 1 vật thừa thải ,ông Ngoại giận Mẹ đã làm mất danh dự gia đình ,vì ko thể trách cứ mẹ nên mọi tội lỗi lại đổ lên tôi!Tôi dường như vô cảm với tất cả ,tôi sống trong cảnh cô đơn ,lẻ loi ,ko 1 ai hiểu tôi !Càng ngày tôi càng rút vào cái vỏ do tôi tự tạo !Và tôi cảm thấy mất lẻ sống cho đến khi gặp anh ...........
Mặt trời của trái tim tôi là Anh ,1 người khá bình thường ,nhưng có lẻ sống rất tốt !Anh lớn hơn tôi 20 tuổi ,đối với tôi anh vừa la` người cha,người anh và cả người bạn !
Từ rất lâu tôi đã xem anh như "ánh sáng của loài hoa hướng dương" ,anh đã đến ,mang lại mầm sống cho trái tim khô cằn nơi tôi !
Một trái tim vô cảm !
Trái tim ấy dường như chết khô kể từ khi nó có 1 vết thương hằn sâu,tưởng chừng như ko thể lành và sẽ mãi rĩ máu mỗi khi "trở trời " ,thế nhưng anh đã cảm hóa được nó ,ko bằng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu,chỉ nhẹ nhàng yêu thương,nhẹ nhàng đắp lên nó bằng thứ tình cảm của Anh trai đối với đứa em gái nhỏ
Dù chỉ biết anh qua internet nhưng trong lòng tôi đã hình thành 1 thứ tình cảm ruột thịt ,đã có lúc tôi mong dc ôm chằm lấy anh và khát khao cảm nhận được con người thực từ anh ! nhưng chúng tôi vẩn ở cách xa nhau lắm ,mỗi ngày chỉ được đọc những dòng tin nhắn qua điện thoại ,hoặc thấy nhau qua wc ......Thế mà tôi lại rất thương anh,thương còn hơn những người tiếp xúc với tôi mỗi ngày
Anh hiền lắm,lúc nào anh cũng nói chuyện với tôi 1 cách nhẹ nhàng ,và tôi thích điều đó,anh sống rất có trách nhiệm .... tất cả những thứ đó ấy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi!Anh tập cho tôi biết quan tâm đến người khác ,anh dẩn dắt tôi ra khỏi cánh cửa mà tôi đã tự khóa và nhốt mình hơn 10 năm qua,Tôi đã biết ý nghĩa của cuộc sống ,và tôi biết rằng "ngày mai của tôi đang dần dần sáng,tương lai của tôi đãcó thêm chút màu hồng "
Tự hứa với lòng mình ,phải cố gắng thật tốt để ko phụ lòng tất cả mọi người và trong đó có cả anh ! "Dù có gặp phong ba bảo táp ,dù có gục ngã giữa mênh mông dòng đời cũng phải biết tự đứng lên , tự đi tiếp .........."Câu nói này của anh ,tôi mãi mãi ko thể nào quên
và nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành,lời cảm ơn chứa đựng đầy tình cảm của cô em gái nhỏ với anh trai,kèm theo lời nhắn tôi thường gửi cho anh vào mỗi buổi tối
"ANh Hai ơi! em thương anh thứ nhì trên đời ,sau ngoại em !Em thương anh rất rất rất nhiều ! "
Mặt trời của trái tim tôi là Anh ,1 người khá bình thường ,nhưng có lẻ sống rất tốt !Anh lớn hơn tôi 20 tuổi ,đối với tôi anh vừa la` người cha,người anh và cả người bạn !
Từ rất lâu tôi đã xem anh như "ánh sáng của loài hoa hướng dương" ,anh đã đến ,mang lại mầm sống cho trái tim khô cằn nơi tôi !
Một trái tim vô cảm !
Trái tim ấy dường như chết khô kể từ khi nó có 1 vết thương hằn sâu,tưởng chừng như ko thể lành và sẽ mãi rĩ máu mỗi khi "trở trời " ,thế nhưng anh đã cảm hóa được nó ,ko bằng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa dịu,chỉ nhẹ nhàng yêu thương,nhẹ nhàng đắp lên nó bằng thứ tình cảm của Anh trai đối với đứa em gái nhỏ
Dù chỉ biết anh qua internet nhưng trong lòng tôi đã hình thành 1 thứ tình cảm ruột thịt ,đã có lúc tôi mong dc ôm chằm lấy anh và khát khao cảm nhận được con người thực từ anh ! nhưng chúng tôi vẩn ở cách xa nhau lắm ,mỗi ngày chỉ được đọc những dòng tin nhắn qua điện thoại ,hoặc thấy nhau qua wc ......Thế mà tôi lại rất thương anh,thương còn hơn những người tiếp xúc với tôi mỗi ngày
Anh hiền lắm,lúc nào anh cũng nói chuyện với tôi 1 cách nhẹ nhàng ,và tôi thích điều đó,anh sống rất có trách nhiệm .... tất cả những thứ đó ấy ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi!Anh tập cho tôi biết quan tâm đến người khác ,anh dẩn dắt tôi ra khỏi cánh cửa mà tôi đã tự khóa và nhốt mình hơn 10 năm qua,Tôi đã biết ý nghĩa của cuộc sống ,và tôi biết rằng "ngày mai của tôi đang dần dần sáng,tương lai của tôi đãcó thêm chút màu hồng "
Tự hứa với lòng mình ,phải cố gắng thật tốt để ko phụ lòng tất cả mọi người và trong đó có cả anh ! "Dù có gặp phong ba bảo táp ,dù có gục ngã giữa mênh mông dòng đời cũng phải biết tự đứng lên , tự đi tiếp .........."Câu nói này của anh ,tôi mãi mãi ko thể nào quên
và nhân đây, tôi cũng muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành,lời cảm ơn chứa đựng đầy tình cảm của cô em gái nhỏ với anh trai,kèm theo lời nhắn tôi thường gửi cho anh vào mỗi buổi tối
"ANh Hai ơi! em thương anh thứ nhì trên đời ,sau ngoại em !Em thương anh rất rất rất nhiều ! "