PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng ve cuối cùng - kokubu karin



kokubu karin
01-10-2007, 12:28 PM
Tiếng ve cuối cùng
Onshot



Tên tác giả : kokubu karin

Rating : K

Lời của tác giả: Truyện này karin viết đã lâu và…quên luôn là đã từng viết. “Tiếng ve cuối cùng” là thử nghiệm của thể loại 1200 từ, nên, thực sự, nội dung đơn giản, không gay cấn, cũng không có điểm nhấn nào.



Nội dung truyện



- Mày muốn bôi tro chát trấu vào tao mới chịu được hả thằng biến tha…

- Ông có im đi không ? Hàng xóm nghe được bây giờ…

Tiếng chửi bới ngưng bặt, thay vào đó là tiếng nấc bị kiềm nén tắc nghẹn nơi cổ người phụ nữ vừa đưa tôi chùm chìa khoá căn phòng trọ 20m vuông. Không gian trưa hè trở nên ngột ngạt , văng vẳng đâu đó tiếng ve lạc loài giữa thành phố xô bồ.

Vừa ra trường, trong thời gian xin việc, tôi tìm đến khu nhà trọ hợp túi tiền và “được” đón chào ngày tân gia bằng lời mắng chửi của người cha với đứa con trai học cấp 3. Vốn không tò mò, tôi bắt đầu tính toán những ngày tiếp theo_cái tháng ngày dựa vào mảnh bằng Kế toán và văn bằng C Anh Văn.

Thời gian trôi lặng lẽ, tháng tìm việc, tháng quan hệ xã giao với nhà chủ, và cũng là tháng tôi nhận ra điều khác lạ của nơi thuê trọ. Tối tối khoảng 9 giờ, một người đàn ông trạc 30 chạy xe đến đầu ngõ rồi tắt máy, dắt bộ đến trước cổng, và chỉ vài phút sau cửa sổ phòng của cậu con trai chủ nhà sáng đèn. Không một lời nói, không một hành động, tồn tại giữa đêm hè chỉ là tiếng ồn ào của cuộc sống thường nhật, thi thoảng có tiếng ve lạ lẫm vang lên.

Cứ thế, đêm đêm, một người lặng câm bên con xe tắt máy, một người lặng lờ bên cửa sổ sáng đèn, và tôi vẫn đảo đôi mắt qua cánh cửa nhỏ xíu dõi theo với tâm trạng nửa vời_vừa thắc mắc vừa hờ hững.

Mọi việc vẫn tiếp diễn nếu không có buổi tối người cha thô lỗ từng đánh chửi con như kẻ thù đi xăm xăm ra cổng sắt. Chỉ sau 5 phút, chiếc xe chưa bao giờ nổ máy, đã phải ròn rã lao đi và tôi nghe đâu đó vọng đến tiếng khóc xen kẽ tiếng ve kêu hoà lên thành bản nhạc tang thương.

Khoảng thời gian tiếp theo, tôi không còn thấy nụ cười lịch sự chào hỏi của đứa con trai chủ nhà. Cậu ta không cười không nói, tôi đọc được tia sáng trong đôi mắt đen đã chết tự lúc nào.

Ngày kết thúc mùa hè cũng là ngày tôi được nhận tháng lương của một nhân viên chính thức, khi về đến khu nhà trọ, đập vào mắt là sự huyên náo lạ kỳ. Tiếng khóc xen lẫn tiếng xì xầm bàn tán, có giọng thương cảm lọt vào tai:

- Nghe đâu vì anh chị ấy định đưa nó vào nhà thương…

- Hừ! Loại lại cái chết đi cho nhẹ gánh. Thằng Tín nhà tôi cũng cấm bén mảng đến gần…

Ve ve…vee…vevee… Những chú ve cất tiếng gáy cuối cùng trong mùa hè.

Bất giác, một lớp sương tràn lên mí, phủ lên tròng đen và chực trào khi tôi nhận thấy dáng người quen thuộc đứng nơi góc đường. Đôi vai người đó rũ xuống thảm hại, sự bất lực lộ rõ trong cái gục đầu thổn thức…

Ve ve…vee…vevee…




Hết