Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nụ cười - kokubu karin



kokubu karin
01-10-2007, 12:27 PM
Nụ cười





Tác giả: kokubu karin







Vùng ngực gầy gò không chút thịt nhấp nhô theo hơi thở , hai núm vú bằng đồng xu trước đây màu nâu đầy sức sống , giờ teo lại tím thẫm . Sáu thớ thịt săn chắc nơi bụng biến mất thay vào đó những chiếc xương sường lộ rõ dưới lớp da lốm đốm vết đỏ mung mủ lở loét . Dịch vàng đặc sệt chưa trào ra nhưng miệng đã toác , chỉ động chạm nhỏ là nhiễu ra rưng rức .

Ánh mắt đi chậm xuống dưới , lớp lông đen loăn xoăn che vài đốm trắng mủ mọng nước . Đôi chân xanh xám khẳng khiu giữ lấy cơ thể đang đếm từng ngày còn sót lại. Tử thần cùng chiếc lưỡi hái lạnh giá vẫn vật vờ bên cạnh không rời , chỉ cần những bệnh nhiễm khuẩn , các tế bào ung thư từ con AIDS xâm chiếm toàn bộ mạch máu , vâng , chỉ cần đến lúc đó , nó sẽ chết , đúng như lời đay nghiến cay độc của bà Hưởng_người dứt ruột đẻ ra thằng con khác người :

- Đấy , con mẹ mày nói có sai đâu . Loại lại cái như chúng mày rồi cũng chết chùm cả nút . Giang mai , lậu …người ta còn kiếm ra thuốc chữa . Chứ thứ biến thái với lại sida thì tao chưa nghe ai nói có thuốc . Mà chắc gì cái xã hội này chịu chữa cho loại cặn bã ? Rác rưởi vẫn chỉ là rác rưởi thôi con ạ ….

Ánh mắt ghẻ lạnh dứt bỏ tình thân hiện rõ trong tấm gương trước mặt . Nó nhìn chính nó , nhìn cơ thể tàn tạn vì căn bệnh thế kỷ , nó trông thấy ánh mắt của người đời , của chính người thân sinh ra nó …Một ánh mắt xa lánh hắt hủi thứ thừa thãi nhơ nhớp vi trùng bẩn thỉu .

- Nước được rồi .

Tiếng nói ấm ấm kéo cơ thể đi hoang bước qua căn phòng đơn sơ chỉ độc chiếc giường với cái tủ li cũ kỹ lâu đời , thuộc loại tủ cách đây đến 15 , 20 năm .

Ngồi xuống chiếc ghế con thấp lè tè, khuôn mặt nó không chút biểu cảm , dù một ánh mắt biết ơn cũng không có . Chiếc khăn bông ướt nước từ tốn lau khắp cơ thể , cẩn thận không động đến các hột mủ ứa đầy dịch vàng , hoặc những mảng thịt đang tróc da lộ mỡ nhao nhão . Bất giác nó nói , giọng khàn khàn pha lẫn mai mỉa :

- Đeo găng tay , không bà ta lại rống lên bài ca bảo vệ thằng con quý tử .

Vẫn là cử chỉ chăm sóc , có cả sự nâng niu , người đó im lặng làm việc mà không một ai dám làm , từ người thân trong nhà cho đến hai đứa giúp việc . AIDS ai dám chạm . Nó hoàn toàn hiểu . Nụ cười chua chát xuất hiện , cho chính nó hay cho chính sự thương hại đáng nguyền rủa của ông anh hơn ba tuổi , nó cũng không còn rõ nữa. Tỉ mẩn và dịu ngọt thì không thể dùng hai chữ “thương hại” để đặt tên…

Thằng nhỏ đang cương lên khi chiếc khăn bông lau khẽ vùng mông và hai đùi . Nó vẫn thản nhiên dạng hai chân cho bàn tay đi lại thoải mái .

Nó muốn trả thù . Ừ , nó muốn điều đó . Nó đang làm .

Nhưng….

Có giọng nói vang vang trong bộ não bị ăn mòn bởi suy nghĩ xa lánh tất cả , hận thù mọi thứ , đang cười bỡn cợt “Mày nói dối”

Sự rúng động toàn thân sau câu nói thẳng như tát nước vào mặt . Nó sốc ! Cơ thể cứng đơ trần truồng đã được lau sạch sẽ . Bất động đến lúc tiếng nước đổ rào rào xuống cống thoát :

- Mặc đồ vào . Chớm thu dễ cảm lắm đấy .

Nó nhìn chiếc lưng áo phông đen của người đang bước ra khỏi phòng tắm , và tự hỏi “Xưng hô cộc lốc , không phân biệt lớn bé từ lúc nào?”

Lại chất giọng giễu cợt nhảy ong ong trong đầu nó “từ lúc mày muốn lên giường , muốn làm tình với chính thằng anh ruột thịt”

Nó cười để đáp lại câu trả lời đúng sự thật . Nó thật khốn nạn và mất dạy khi dám mặt dầy trắng trợn đề nghị cái việc mà nó từng làm với đủ hạng người , dù quen thân hay chỉ sơ giao , cái việc mà theo đầu óc non nớt là đang trả thù bà mẹ mê tiền coi rẻ bản thân nó , coi rẻ thằng con mà theo bộ não phân thích thiếu kiến thức của bà , nó không bằng súc vật .

- Mày lại xuống đó hả ? Đã bảo mày tránh xa thứ sida đáng nguyền rủa đó cơ mà…

Giật mình , nó nhìn ra cánh cửa ăn thông với căn nhà năm tầng khang trang đầy đủ tiện nghi . Cười . Khùng khục trong cổ họng .

Một gia đình hạnh phúc với người cha thành đạt trong kinh doanh , với người mẹ sống có tình có nghĩa , và có cả thằng con tốt nghiệp Đại học loại giỏi , ra trường có công ty xin về ngay . Một gia đình mẫu mực đến phát thèm thì gạt bỏ thứ có thể , mà thực tế là đang bôi nhọ , vẽ lên trang giấy trắng thơm mùi “gia đình văn minh văn hoá” một vết nhơ với vài chữ “đồng tính mắc sida” .

Hahahaha… Nó lại cười . Cười nhiều làm mấy cái hạch nơi cổ đã bớt sưng giờ đau nhói , ran rát .

Tiếng cười ngưng bặt , con bé mười lăm tuổi bê mâm thức ăn rón rén đi vào , mắt láo liên như sợ đụng chạm bất cứ vật gì trong phòng :

- Dạ thưa , cậu Trí bảo có việc phải đến công ty . Cậu dùng cơm một mình …

Cái kiểu rón rén đặt mâm cơm lên giường , con bé làm như vi khuẩn sida nấp nơi chiếu chỉ trực chờ ai đó ngu đần đến gần là bổ nhào vào người , cày xéo da thịt và máu mủ chảy ra . Nó rất muốn cười nhưng cơ mặt khô lại , không kéo nổi khoé miệng thành một nụ cười đúng nghĩa .

Mâm cơm nguyên vẹn nhìn nó dò hỏi , bốn bức tường vôi trắng chuyển sang sắc xám theo tâm trạng chủ nhân . Nó không muốn ăn , những thứ bố thí cho đứa con đã từng một thời được cưng chiều , những thứ bốc mùi nức mũi hai chữ “thương hại” không xứng với nó .

Lại cười . Tiếng cười khan . Thiếu nước và khô lạnh .

“Mày còn gì để dùng từ “không xứng” ?” - Lại cái giọng chết tiệt của thằng nào đó vang lên móc họng nó .

Nó chẳng biết trả lời , chỉ đứng nhìn mâm cơm , hai tai hứng đầy tiếng ồn ào từ mấy bà bạn bài bạc của bà Hưởng trên nhà vọng xuống . Nó biết cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn như thường ngày .

Nó_hoàn_toàn_không_có_trong_đó .

Một thằng đồng tính không có phúc phận hoà mình vào thứ giản đơn và một thằng sida càng không có chỗ trong xã hội khắc nghiệt cổ hủ đến tàn nhẫn này .

Nó quyết định đi ngủ . Giờ đây , ngủ tương đương với chết . Biết đâu ngủ lại là cái chết nhẹ nhàng không đau đớn quằn quại ?

Cười cười với suy nghĩ này , nó bê mâm cơm khỏi giường và chính lúc này giọng nói lại bủa vây đầu óc làm tim nó thắt lại , chậm một nhịp , máu đông cứng và những chiếc bát rơi vỡ loảng xoảng trên sàn nhà …

“Ăn một mình không được, đúng không ?”

Nó lắc lắc đầu , xua đi cái điều có vẻ đúng nhưng đang bị phủ nhận . Chất đờm tràn lên cổ mỗi khi xúc động , ánh mắt chạm phải dụng cụ khạc nhổ “ai đó” đã cọ rửa sạch sẽ để ngay chân giường .

Một màu hồng là lạ xuất hiện trên gò má . Nó cũng cảm thấy hai tai đang nóng dần. Nó nhất quyết đi ngủ . Sớm chừng nào tốt chừng đó .

“Thằng sida chẳng hợp với những thứ này” , tự nói , tự cứa dao vào tim , nó nhắm mắt lại…

Những hình ảnh chập chờn , những vết mủ đỏ trắng nhức nhối …mùi thức ăn lộn xộn lan khắp phòng , xông lên mũi… mộng mị và nước mắt hoà tan theo thời gian , song hành trong từng hơi thở đứt quãng… Nó đang ngủ . Nhưng không bình yên…

Cạch !!!

Bật dậy trong ngơ ngác , rèm mi tèm nhem gỉ mắt nhìn dáng người lom khom trên sàn thu dọn mọi thứ tạp nham do nó là thủ phạm .

- Thay quần áo rồi ra ngoài ăn nhé - Vẫn giọng nói âm ấm trộn lẫn sự cộc lốc không chủ ngữ nhưng lại có sự uy nghiêm rất riêng - Tối đẹp trời không nên lãng phí . Đã khá lâu rồi không rời bốn bức tường âm u này , không điên cũng hoá điên .

Nó thay đồ , nhận ra chiếc áo sơ mi dài tay cùng quần âu đen đã chuẩn bị sẵn từ lúc nào . Nó lại cố tình phơi bày cái thân thể còm nhom da bọc xương , vẫn thản nhiên quay hướng chính diện để người đó tự nhiên vuốt ve trong ánh nhìn . Bằng mắt nhưng nó thấy thoả mãn . Trả thù ? Hay là…

Giọng nói trong đầu không có cơ hội bật thoát , nó đã bước nhanh dìm mọi thứ không muốn gọi tên xuống , ẩn dấu nơi tận cùng của trái tim đỏ máu .

Ngang qua bà Hưởng ngồi dũa móng tay trên chiếc ghế sofa , một giọng thì thầm đầy mê hoặc rót vào tai nó :

- Em hãy nói “Thưa mẹ , con ra ngoài”

- Thưa mẹ , con ra ngoài .

Nó sững người , không tin vào mọi giác quan của bản thân nhưng chân vẫn bước đều . Không phải là ánh mắt sửng sốt mà là sự dìu dịu thoáng qua . Nó khẳng định , phía sau vẫn đang nhìn theo với nét khác thường này .

Gió . Nhè nhẹ xỏ những ngón tay mát lạnh vào mái tóc rối nùi , nó hít thấy mùi vị đã bị lãng quên bao lâu nay . Cánh mũi phập phồng cố hít lấy , nó sợ khoảnh khắc hiếm hoi sẽ biến mất , và hắt xì liên tục hai ba cái . Có giọng cười nho nhỏ ngay sau gáy , trước khi kịp quay lại , tiếng nói mê hoặc đầy mật chết người tiếp tục đẩy cơ thể nó bước lên :

- Giúp một tay đi !

Nó làm theo trong vô thức , dùng tất cả sức lực của thân hình còm cõi , gồng vai đẩy chiếc xích lô chất đầy những thanh sắt nặng chịch nhích qua đoạn đường mấp mô . Người đàn ông tóc lơ phơ sợi bạc sợi đen nhìn nó cười hiền hậu :

- Cảm ơn cháu !

Nó cứng đơ quai hàm , mở to mắt cố thu gọn , giữ chặt nụ cười dành cho nó , chỉ mình nó . Nó muốn cười đáp lại nhưng… không kịp . Nó muốn chạy theo nụ cười đó và nói “không có gì” . Nó biết làm vậy hơi ngu nhưng vẫn muốn làm . Mắt không dời tấm lưng còng , để rồi vội vã bước đến đỡ chú bé ba tuổi vấp ngã xấp mặt xuống đường . Chú bé không vết xước vẫn ngoác miệng ra khóc . Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt cá sấu và nước mũi , bất giác nó phì cười :

- Đàn ông con trai ai lại khóc vì việc cỏn con …

- Chu Chu… - Một thằng nhóc bẩy tám tuổi mặc quần soóc le te chạy đến , dùng vạt áo lau nước mắt chú bé con , rồi quay sang nó cười khoe răng sún – Cám ơn anh!

Lại một sự rúng động ập đến đột ngột , luồng điện lạnh ngắt xẹt thẳng lên gáy , nó cảm thấy trái tim đập nhanh dồn dập như muốn bứt phá lồng ngực thoát ra ngoài . Nó vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi , chỉ đến khi chất giọng quen thuộc kéo nó về thực tại :

- Đi thôi . Đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng , không nên đến muộn .

Đôi mắt luôn một màu đen thẳm ngập tràn sự chết chóc , giờ đây có vô vàn tia sáng lung linh , rực rỡ và đẹp ngọt ngào . Lần đầu nó nói , có đầy đủ chủ vị , có cả cách xưng hô rõ ràng :

- Mai , em sẽ đến trung tâm . Không phải em không có ích , đúng không ?

Không có câu trả lời , đáp lại là bước chân chậm rãi thanh thản . Nó đi theo và tin chắc có một nụ cười dành riêng cho nó .

Đâu đó ngủ yên nơi sâu nhất của trái tin vang lên chất giọng yêu thương “Không phải một , mà là rất nhiều”




11/11/06
kokubu karin

+♥Sweet_Girl♥+
02-10-2007, 04:50 AM
bóc tem cho bạn nè
truyện cũng được nhưng đọc đoạn đầu ghê quá