-:-ChipChip-:-
28-09-2007, 05:53 AM
Sao trời không mưa nhỉ mưa để mình lại có lại những cảm giác buồn bã đến rồi lại qua đi thật nhanh! Trời gần như là mưa đến nơi, bầu trời chuyển mình , một màu đen đã bao trùm tất cả, gió mạnh, những chiếc lá khô còn sót lại trên những tầng cây sau cơn bão giờ đã giã từ cành cây , nó giờ cũng chỉ nằm im lìm dưới những con đường đang tung lên vì bụi! Ở đây vẫn chưa mưa, những ánh chớp như đang giằng xé nhau trên bầu trời,Thanh Hóa vẫn chưa mưa!
Giờ thì tất cả lại yên tĩnh đến lạ kì không tiếng sấm,không còn những đợt gió rít qua những hàng cây. Mọi cái đã trở về như nó thường thế!Phải chăng giờ mình cũng đang như vậy đây!
Đến thật nhanh nhưng cũng thật bất ngờ, mình hòan tòan chưa chuẩn bị cho điều đó, ngay cả trong mơ mình cũng không thể ngờ được rằng đó lại là sự thật! Chóang và buồn!ngờ uôi ngoai đi nhiều nhưng rồi lại quay trở lại ngay cả trong những lúc đang vui! Mình vẫn thế, cố gắng cười đùa với tất cả như chả có điều gì đã đến ,ơh,tự động viên mình đời là phải có nhiều thử thách, phải vươn lên như những cành cây chống bão! Biết là thế, nhưng rồi bỗng tự giật mình khi nhìn lại , mình vẫn chưa có gì để là của riêng mình cả!Ai cũng ngộ nhận cả thôi , nếu mình chỉ được một phần nào đó như mọi người đã nghĩ về mình, mình cũng mãn nguyện lắm rồi, nhưng đường này thì chưa!
Buồn bã và mệt mỏi, vẫn chả biết mình làm thế là đúng hay là sai nữa! Nhưng, những giọt nước mắt trong đêm của người thân càng khiến mình thêm đau đớn!Oh, lạ thật , mình vẫn còn bé mà, sao phải nghĩ những điều như thế làm gì nhỉ?Mình ước giá như mình lại trở lại ngày xưa, để mình lại là Béo , vô tư,mải mê với những trò chơi quái gở của mình, để biết đâu mình lại được 1 lần tham gia Vườn Cổ Tích, để một lần cầm chìa khóa vàng mở toang cánh cửa vườn cổ tích ra, và khi đó xuất hiện trước mắt mình không phải là 1 nàng công chúa mà là cả bầu trời xanh, ở đó có mọi điều may mắn và hạnh phúc mà mình đã làm đc cho mọi người, cho những người thân, và cả cho mình nữa! Xa vời và viển vông!
Tiếng nói cười rúc rích của những đứa trẻ hàng xóm, chúng cũng đang chờ mưa như mình, chúng thích được đi dưới mưa giống mình, thế mà trời vẫn chưa mưa các em nhỉ?
Mưa mang đến cho mình niềm vui, nhưng cũng chính những hạt mưa đã lấy đi của mình nhiều lắm, tất cả những gì cố gắng,thêm 1 chút hi vọng và hòai bão! Mình không buồn vì điều đó,hạt mưa đâu có tội, tất cả đã có sự sắp đặt mà, qui luật bù trừ của cuộc sống để rồi tổng không đổi nào có bao giờ sai!
Khi đêm đến cũng là lúc mọi phiền muộn lo âu trong cả ngày như nặng lại! Người ta thường nói trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, bạn hãy nghĩ lại xem hôm nay đã làm được những gì và ngày mai sẽ làm những gì ! Cái đầu mình không biết là mình đã làm được gì nữa, nhưng còn ngày mai, một lần nữa mình lại cố gắng, lại hi vọng và ....mình lại chờ mưa!
Giờ thì tất cả lại yên tĩnh đến lạ kì không tiếng sấm,không còn những đợt gió rít qua những hàng cây. Mọi cái đã trở về như nó thường thế!Phải chăng giờ mình cũng đang như vậy đây!
Đến thật nhanh nhưng cũng thật bất ngờ, mình hòan tòan chưa chuẩn bị cho điều đó, ngay cả trong mơ mình cũng không thể ngờ được rằng đó lại là sự thật! Chóang và buồn!ngờ uôi ngoai đi nhiều nhưng rồi lại quay trở lại ngay cả trong những lúc đang vui! Mình vẫn thế, cố gắng cười đùa với tất cả như chả có điều gì đã đến ,ơh,tự động viên mình đời là phải có nhiều thử thách, phải vươn lên như những cành cây chống bão! Biết là thế, nhưng rồi bỗng tự giật mình khi nhìn lại , mình vẫn chưa có gì để là của riêng mình cả!Ai cũng ngộ nhận cả thôi , nếu mình chỉ được một phần nào đó như mọi người đã nghĩ về mình, mình cũng mãn nguyện lắm rồi, nhưng đường này thì chưa!
Buồn bã và mệt mỏi, vẫn chả biết mình làm thế là đúng hay là sai nữa! Nhưng, những giọt nước mắt trong đêm của người thân càng khiến mình thêm đau đớn!Oh, lạ thật , mình vẫn còn bé mà, sao phải nghĩ những điều như thế làm gì nhỉ?Mình ước giá như mình lại trở lại ngày xưa, để mình lại là Béo , vô tư,mải mê với những trò chơi quái gở của mình, để biết đâu mình lại được 1 lần tham gia Vườn Cổ Tích, để một lần cầm chìa khóa vàng mở toang cánh cửa vườn cổ tích ra, và khi đó xuất hiện trước mắt mình không phải là 1 nàng công chúa mà là cả bầu trời xanh, ở đó có mọi điều may mắn và hạnh phúc mà mình đã làm đc cho mọi người, cho những người thân, và cả cho mình nữa! Xa vời và viển vông!
Tiếng nói cười rúc rích của những đứa trẻ hàng xóm, chúng cũng đang chờ mưa như mình, chúng thích được đi dưới mưa giống mình, thế mà trời vẫn chưa mưa các em nhỉ?
Mưa mang đến cho mình niềm vui, nhưng cũng chính những hạt mưa đã lấy đi của mình nhiều lắm, tất cả những gì cố gắng,thêm 1 chút hi vọng và hòai bão! Mình không buồn vì điều đó,hạt mưa đâu có tội, tất cả đã có sự sắp đặt mà, qui luật bù trừ của cuộc sống để rồi tổng không đổi nào có bao giờ sai!
Khi đêm đến cũng là lúc mọi phiền muộn lo âu trong cả ngày như nặng lại! Người ta thường nói trước khi nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, bạn hãy nghĩ lại xem hôm nay đã làm được những gì và ngày mai sẽ làm những gì ! Cái đầu mình không biết là mình đã làm được gì nữa, nhưng còn ngày mai, một lần nữa mình lại cố gắng, lại hi vọng và ....mình lại chờ mưa!