Xem đầy đủ chức năng : Cây
" Nếu được sinh ra trên đời lần nữa - em ước được là cây . Lúc chôn cây xuống , nó sẽ chẳng bao giờ đi được đâu, sẽ không bao giờ có chia li , xa cách "
Nếu có kiếp sau , nó cũng ước mình được là C â Y...
Chia li - ai chẳng có một lần trong đời như thế...Có điểm đầu thì cũng fải có điểm kết thúc , có con đường nào vô tận mãi đâu < giả như là đường chân trời thì cũng có điểm kết thúc là trời...>
Gặp gỡ rồi xa có gì lạ , cuộc đời vốn có nhiều như thế...
Hôm nay có rồi cũng sẽ qua lúc 0h....
Biết thế...biết rõ thế , nhưng nó vẫn ko thôi những điều ước không thể < ừ , là viển vông >
...Giá như nó dễ quên như quên những con đường đã đi để rồi lạc lối và lại tìm ra đường khác để về
...Giá như mọi chuyện giống như ta lỡ chuyến xe bus số 5 vẫn thường đi nhưng có thể đón chuyến số 9.9 mà vẫn qua nơi cần đến
...Giá như mọi chuyện giống cơn mưa qua làm cho mọi thứ trở nên sáng sủa hơn...
....Giá như đau khổ và u uất có thể bay theo gió như chiếc lá mùa thu rời khỏi cây..nhẹ nhàng...nhẹ nhàng...
...Hoang mang....chới với...chông chênh....
Giá được là C â Y
GiRl Sh0cK
27-09-2007, 09:44 AM
Nếu thời jan có way trở lại lần nửa ...ừ nó sẽ ko hối hận khi mình được làm gỗ đá ...ko iu ko hờn ko chia cáh...
Nếu nó có thể từ bỏ mọi thứ ...như cái cây vươn mình chào ngày mới ....ừ ..nó sẽ là cây ...gom nổi nhớ...gom iu thương ..chỉ nó bik ....gỗ đá ...bao h bíêt iu ....có lẽ ..ng` ấy sẽ hp hơn ....
_:: MiỀn NhỚ ::_
27-09-2007, 10:48 AM
Cây và Gió à...
uhm mình cũng từng nói với anh ấy...như câu bạn vừa nói.."nếu đc sinh ra lần nữa em muốn là cây.."
Và anh ấy nói.." nếu em là Cây thì anh sẽ là Gió.... ôm lấy em "
Bạn ạ..cuộc sống đâu phải lúc nào cũn như ta muốn đâu...mà ước thì vẫn chỉ là ước..cũng có thể khi ta chết..sẽ tái sinh được là cây..và cũng có thể là gì đó khác :D
Mà cái giá như cũng nhiều lắm...Mình trước kia cũng hay nói "giá như" giờ thì thỉnh thoảng cũng thế...Nhưng thật ra đó chỉ là một điều huyễn hoặc thôi mà......
Tình yêu....nhiều khi khó giải thick bạn nhỉ :huglove:
Một bài thơ không rõ tên :
Có một người say, một người mắt ướt
Một người đến trước, giờ là đến sau
Ừ , nó có khác gì đâu , là người đến trc thành kẻ đến sau , trớ trêu nhỉ , nhưng mà phải chấp nhận. Mà đã chấp nhận , dĩ nhiên là bỏ qua , sao nó ko thể cười với hạnh phúc của người? Sao nó không thể nói chuyện với bạn? Sao nó vẫn khổ tâm và thôi không khóc trong đêm?
Bài thơ không thể đặt tên - Bùi Sim Sim
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành... tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ
Chẳng muốn tin đâu, anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh, có biết bao điều
Em không thể và chúng mình, không thể...
Sao hôm - Sao mai, cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh ?
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anh - một tình yêu... không thể!
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình
Biết trú ngụ về đâu ?!
Người ta nói mùa thu là mùa nhớ thế nên lúc buồn cũng đổ lỗi tại mùa thu...
...
Trong nó bây giờ có những khoảng trống không thể lấp đầy...Nó sẽ im lặng như đã từng như thế...say nothing at all...bởi vì nó chẳng có gì để nói với người ta , tất cả như đống cát trong tay đã tuột qua kẽ tay hết rồi , ko tiếc , ko níu lại
...
..".Hoang vắng quá điệu nhạc buồn của gió
Ðiệp khúc ru một nỗi đau thầm..."
Tối nay sinh nhật chị cùng xóm trọ , nó vừa hát xong bức thư tình thứ 2 thì anh T hát đáp lại bài bức thư tình thứ nhất....Lặng đi một tẹo - bài hát nó rất thik đây mà...
Nghĩ lại thấy buồn cười thật , nó ko ngờ mình dạo này lại lắm mồm như thế , suốt buổi chỉ thấy giọng nó thôi , nó đùa làm cho cả phòng cười ngặt nghẽo , giờ thì cái cổ họng đang biểu tình. Vui thật...
Mọi người cũng về , tiệc cũng tàn , nó lại một mình....,đêm tĩnh lặng...Nó bắt đầu sợ đêm , bởi mỗi lúc đêm xuống là nó lại suy nghĩ vớ vẩn - dẫu rằng nó thừa hiểu ko nên như thế...
Sẽ - Xuân Quỳnh
Tự nhủ với lòng: mình phải bắt đầu quên
cứ coi người như người dưng qua ngõ
cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
mà sao dạ cứ không yên...
Mình sẽ quên,ừ thì mình sẽ quên
mảnh trăng mỏng treo nghiêng trời cuối hạ
kỷ niệm xưa hoá thành cơn gió lạ
mình sẽ thả bay đi.....
Chẳng quên thì lưu luyến làm chi
chiều qua cả chiều nay người không tới
người,có lẽ không ngờ mình đã đợi
cũng như mình chẳng tin mình đã buồn..
Sẽ chẳng bận lòng nếu mình có thể quên
sẽ chẳng băn khoăn chẳng thèm giận dỗi
sẽ chẳng nhớ mong cũng chẳng thèm chờ đợi
đã nhủ rồi ...mình sẽ bắt đầu quên
http://s235.photobucket.com/albums/ee113/hoangthitramy/?action=view¤t=cauchuyentinhtoi.flv
Sáng nay , chiều nay và cả bây giờ nữa...Gió đã cuốn theo những chiếc lá mất rồi. Đường ngập lá còn cây thì trơ trụi...Cây có buồn và có đau không?
Mưa nhẹ rơi rồi bỗng dưng ập xuống xối xả , ướt hết người dẫu vần có ô che....
Sáng nay nằm trong chăn ấm , suýt nữa ngủ quên....Trời này mà ko học lịch mùa đông thể nào cũng có lần đến lớp muộn....Chẹp , thế này nguy hiểm thật !!!
Nó vẫn còn bị ám ảnh về chuyện của anh....Thương anh , thương bố mẹ. Chỉ biết khóc thôi , vô dụng thế. Chiếc áo đẫm máu , giặt đến lần nước bao nhiêu mà vẫn còn màu đỏ...Tay nó vò , chà mạnh đến cỡ nào nó cũng ko nhớ , chỉ biết rằng lúc sau nó thấy tay mình rát lắm...Cả đêm nó không ngủ đc , chỉ mong anh ko sao...
Nhớ...nó ngước nhìn lên trời - dẫu chỉ là một màu đen của đêm và thầm trách sao nỡ để nó phải buồn nhiều đến thế? Sao ko bao giờ nghe lời thỉnh cầu của nó thế. Biết ko,ông bất công lắm ,ko công bằng tí tẹo nào , ít nhất với nó....
Tất cả lại bình yên rồi , mọi chuyện lại quay về lặng lẽ như trc , duy chỉ trong lòng nó là vẫn còn những điều suy nghĩ....
"Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy anh đã chia tay người con gái ấy..."
Giữa đêm , câu thơ ấy vang lên nhói lòng...Đau...
Lạc chân dzô một pic NK , thấy đông dzui muốn chen vào , lại thấy mình dzô dzuyên , lại chạy ra . Buồn cười . Lơ ngơ thật !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.