PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lưu bút tuổi học trò !



kimanhvang
27-09-2007, 12:21 AM
Kỉ niệm khắc sâu trong dòng chữ
Những dòng đơn sơ nhưng chẳng mờ
Năm tháng trôi thời gian cánh trở
Chỉ còn lại màu hồng của tình yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

@ Chia cách

Ba đứa bạn trước học cùng một lớp
Mà giờ đây mỗi đứa lìa một phương
Thời gian trôi chỉ còn là kỉ niệm
Chẳng còn đâu những buổi học tan trường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~

huhuhu_dn
27-09-2007, 01:04 AM
Dòng lưu niệm phải chăng là nước mắt
Là tiếng khóc âm thầm hay tiếng khóc biệt li
Lần sau cuối tôi ngoảnh đầu nhìn lại
Dĩ vãng buồn kỉ niệm một lần yêu !

thủy tinh xanh
27-09-2007, 06:58 AM
Thuở học trò là thời gian đẹp nhưng
Nhưng vội vàng chớp mắt sẽ trôi qua
Bạn bè cũ giờ đã làm người lớn
Mọi đứa một phương mãi mãi cách xa

kyniem1989
27-09-2007, 08:49 AM
tuy xa trường nhưn lòng ta vẫn nhớ
tên những người bạn củ thuở xa xưa
chưa bao giờ tui quên đi hình bóng
của 1 người thiếu nử thuở ngây thơ

NHÓC HÀ NỘI
25-10-2007, 11:52 PM
Hic Hic
CẢm ĐỘng GhÊ ^^~

dungnhinanh_em
26-10-2007, 07:46 PM
Cám ơn bạn nhắc ta mùa hạ ấy
Mùa run rẩy đầu tiên, mùa thơ dại cuối cùng
"Thằng bé du côn" hình như bớt quậy
Lặng im vì một ánh mắt sau lưng.

Cám ơn bạn nhắc ta mùa hạ cũ
Mùa mộng mơ và khát vọng viển vông
Ta chưa nhúng đời mình vào thác lũ
Mắt vẫn mở to, tin ở hoa hồng.

Cám ơn bạn nhắc ta mùa hạ cuối
Ta quá trẻ con chưa nếm trải nhiều điều
Chưa nhìn thấy những mặt trời tắt nguội
Với cuộc đời, ta chưa chán, ta yêu!

kimanhvang
27-10-2007, 01:34 AM
Ta dự định ghé vào nick thăm bạn
Bắt gặp dòng tin nhắn đã khá lâu
Giật mình nhớ đến sinh nhật nhỏ bạn
Lòng thầm hỏi giờ người ở nơi đâu ?

Ta với người hai phương trời đất nước
Biết bao giờ mới gặp lại được nhau ?
Trong giác mơ trái tim ta thầm ước
Khi tỉnh lại chỉ thấy lòng quặn đau

Tại vì đâu chúng ta phải chia cách
Mỗi người một phương trời khác biệt ?
Đã có thời chúng ta...một gia đình
Tại vì đâu phải chi lìa cách biệt?

dungnhinanh_em
28-10-2007, 10:34 AM
Em đi rồi
Một khoảng không gian mờ
Loãng theo tà áo trắng bay
của một thời con gái
tan trường
Anh theo một ngả về
Em nào hay !

Kỷ niệm tuổi ấu thơ
Nghĩ lại
thấy mình khờ
Sao không nói
Yêu em
Để bây giờ bơ vơ
Tình yêu
Như nước trôi qua cầu
Có bao giờ trở lại đâu em !

Hỏi mình
Tai sao, tại sao ?
Không tìm ra đáp số
Trí óc anh
giống như con tim
mù lòa
để tầm tay hụt hỏng
thì có làm gì
cũng dâng thêm nỗi buồn
dai dẳng mà thôi!...