Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 1 thằng say viết entry cho em



girltocvang
26-09-2007, 09:01 AM
Em ah! Mọi người đang ăn ở nhà tôi. Tôi lại say quá, ko thể ngồi tiếp được nữa,uống 1 tí đã say rồi,hihi,phá cỗ trung thu vui phết em ah. Thiếu mỗi em thôi đấy. Tôi thấy nhớ em,nên viết mấy dòng này cho em.

Em đâu cần phải ác với tôi như vậy?Cả ngày hôm nay,em nói em bận buổi sáng,tối sẽ đến nhà tôi cùng mọi người. Tôi vui lắm,cả chiều nay tôi làm 1 cái bánh trung thu để tặng em (có sự giúp đỡ của em Ngọc nữa), em biết sao tự dưng tôi lại hơi sến như thế ko?vì tôi ko muốn suốt ngày nghe em ca tụng Thành,em tự hào về nó...tôi ghen với nó đấy, thật tội lỗi khi ghen với người chết phải ko?Tôi chẳng sợ,tôi nói những gì tôi nghĩ.Tôi muốn chứng minh cho em biết, những gì Thành làm được, tôi cũng làm được,có khi còn làm tốt hơn cả nó,đơn giản bởi vì tôi yêu em thật nhiều. Vậy mà em....tôi ko trách em thất hẹn,vì em luôn thế, tôi quen rồi. Tôi buồn vì tôi nhận ra 1 điều tôi ko dám tin.Em gọi điện cho tôi để báo là em bận đi chơi với con Bống nên ko thể đi được.Tôi tin em, tôi chỉ tự thấy mình đen đủi thôi, tôi bảo để tôi đưa Bống đi chơi cùng, em từ chối,em nói em ngại. Ừh, em ngại, em ko thích, tôi ko dám nài ép nữa.Nhưng em à! bạn tôi đã gặp em ngoài đường đấy, chúng nó nói nhìn thấy em đi cùng thằng Phương nho,haha, thằng đó lại là bạn tôi em ah.Hà Nội này nhỏ bé lắm em ơi!Tôi nhắn tin hỏi nó,xem hôm nay nó đang đi chơi với ai....nó nói là....

Tôi gọi cho em,cái giọng nói quá thân quen với tôi. Thấy nhạt! Thấy dửng dưng và trống trải. Vô cảm!Quá đủ với từng ấy những linh cảm và sau những lời nói dối vụng về ấy mà kẻ ăn vụng ko có tài chùi mép cho thật sạch

Có khác gì đâu so với chuyện em ngồi sau xe,ôm tôi thật chặt mà nói "em sẽ giữ chặt để anh ko thể rời xa em được" rồi sau đó mấy hôm em ôm 1 người-ko-phải-là-tôi. Và em giải thích rằng em ko thể xa được cái thằng đó, em ko bỏ được nó, và em chia tay tôi. Ha! Mấy lần rồi hả em? sau chừng ấy chuyện,nỗi đau đã cạn,trái tim cũng đã kiệt sức để ko còn đủ sức nhói lên dù chỉ 1 lần. Tôi ko căm ghét mà chỉ giận.....

Tôi vẫn là người có thể bỏ quên mình trong tiếng nhạc. Nhưng rồi nhạc out, những điệu nhảy quay cuồng sexy,những ly rượu nồng lên mũi cũng dịu lại. Mọi thứ cũng đã đến lúc tan trong tiếng nói cười ở cái nơi mà hỗn tạp và đủ các thành phần nhất. Tôi thấy mình như bỗng vui, muốn hét lên để giải toả hết những gì đang có trong cơ thể! ko việc gì phải tốn thời gian để suy nghĩ vào 1 thứ tình cảm dành cho người vô tình, vô nghĩa....

Ko căm ghét nhưng sẽ nhớ hết! Nhớ tất cả! Nhớ để ko bao giờ tha thứ!

Lòng muốn khóc như cơn mưa đang trút...Chẳng hiểu vì lý do gì...vì 1người vô tình như em sao?

Khi đổ vỡ tới, người ta thường hay nhắc đến chữ " giá như". Phải rồi, cho tôi rảnh rang một chút, tôi khắc viết non-stop những mong muốn thuộc về thì quá khứ của riêng mình. " If " loại hai ấy chỉ đi với cái thể unreal mà thôi. Có xót xa không nhỉ? Hình như... là ... " Có".

Em có nhận ra điều đó không? Em có nhận ra..rằng...trong tôi, em thuộc về một quá khứ đang dần xa lắm lắm... Có lúc nào vô tình gặp em trên đường, tôi không nhận ra không nhỉ?

Mưa về cho tôi thấy lạnh. Với những gì đã qua, tôi có thấy... Buồn.. Có một ngày tôi quen em, có một ngày tôi nói chuyện với em thật vui vẻ và hồn nhiên. Có một ngày thấy mặt em cười hay lắm, thế này .... hay thế này .... hay là thế này .... thế này nữa .... Tôi đã làm em vui phải không? Nhưng tới cuối cùng, em khiến tôi... Đau, phải không?

Sao người ta phải chấm dứt những điều tốt đẹp khi nó còn có thể tốt đẹp hơn? Nếu là bạn, và chỉ thế thôi, thì tình bạn chắc sẽ khăng khít lắm. Tôi cũng thuộc diện biết lắng nghe. Tôi không phải người không khéo. Tôi dành tình cảm chân thành cho những người bạn của mình. Tôi có cái nhìn tích cực dành cho đa số những người tôi quen biết. Còn nhiều điều tốt về tôi lắm mà chắc em chẳng nhận ra.... Thôi thì cũng chỉ đến vậy... Thì ra, những mỗi quan hệ khiến người ta lầm tưởng nhiều lắm, và cũng khiến cho người ta dễ dàng đem ra làm trò cười... Chán nhỉ?

Có bao giờ em hiểu : để quên được một người khó như thế nào? Với Thành, nó đắm mình trong những cơn say rồi tự vẫn. Còn tôi... không phải không phải người yếu đuối.. thì tôi chơi....àh ko,phải học nữa chứ, dù gì tôi cũng là sinh viên đh.^^!

Mất đi một cái gì có nghĩa là phải dành lại một cái gì thay thế, ấy mới là niềm an ủi lớn nhất, phải không? Tôi không phải gỗ đá... Tôi đã yêu thật lòng.... Ai bảo tôi dại, ai bảo tôi khờ thì tôi công nhận. Ai bảo tôi quên thì tôi tiếp thu ( cái này cần thêm thời gian đấy). Tôi cũng đâu cần phải giấu diếm những gì mình suy nghĩ chứ, đúng không? Khi cảm xúc dâng trào, nó cần được released chứ không thể ủ mãi trong người được. Thôi thì ai đọc, ai cười, ai thương, ai mỉa mai, ai bàn tán... đó là việc của người ta vậy.

Em có biết ý định của tôi ko nhỉ? Tôi sẽ quên em mãi mãi đấy. Quên như chưa từng biết, quên như chưa từng nghe tới cái tên, quên như trên đời này không có ai là em cả. Em có biết điều đó không? Em có giúp tôi thực hiện điều đó không? Vậy giúp tôi đi... xóa đi những gì thuộc về tôi để tôi không còn thấy dấu vết người tôi từng yêu dấu trong hộp kí ức. Có lẽ tôi làm em khó chịu. Rất tiếc vì sự thăm hỏi của mình và một lời hứa ko bao giờ như vậy nữa.

Những con đường ta đi hẹp và ngắn lắm. Có vô tình tôi bước qua em nhưng ko để lại một lời chào, một ánh mắt nhận làm quen.... đừng trách cứ tôi nhé ...

Mưa rơi buồn quá nhỉ? Không biết em đang làm gì nhỉ? Đi chơi....nhắn tin, hay gọi điện cho người con trai em yêu? Và hãy nói thật lòng mình em nhé. Đừng làm họ tổn thương.... như tôi đã từng tổn thương.

1 trung thu vui vẻ em nhé!Mưa to đấy,giữ sức khoẻ!!!
Em ah! Mọi người đang ăn ở nhà tôi. Tôi lại say quá, ko thể ngồi tiếp được nữa,uống 1 tí đã say rồi,hihi,phá cỗ trung thu vui phết em ah. Thiếu mỗi em thôi đấy. Tôi thấy nhớ em,nên viết mấy dòng này cho em.

Em đâu cần phải ác với tôi như vậy?Cả ngày hôm nay,em nói em bận buổi sáng,tối sẽ đến nhà tôi cùng mọi người. Tôi vui lắm,cả chiều nay tôi làm 1 cái bánh trung thu để tặng em (có sự giúp đỡ của em Ngọc nữa), em biết sao tự dưng tôi lại hơi sến như thế ko?vì tôi ko muốn suốt ngày nghe em ca tụng Thành,em tự hào về nó...tôi ghen với nó đấy, thật tội lỗi khi ghen với người chết phải ko?Tôi chẳng sợ,tôi nói những gì tôi nghĩ.Tôi muốn chứng minh cho em biết, những gì Thành làm được, tôi cũng làm được,có khi còn làm tốt hơn cả nó,đơn giản bởi vì tôi yêu em thật nhiều. Vậy mà em....tôi ko trách em thất hẹn,vì em luôn thế, tôi quen rồi. Tôi buồn vì tôi nhận ra 1 điều tôi ko dám tin.Em gọi điện cho tôi để báo là em bận đi chơi với con Bống nên ko thể đi được.Tôi tin em, tôi chỉ tự thấy mình đen đủi thôi, tôi bảo để tôi đưa Bống đi chơi cùng, em từ chối,em nói em ngại. Ừh, em ngại, em ko thích, tôi ko dám nài ép nữa.Nhưng em à! bạn tôi đã gặp em ngoài đường đấy, chúng nó nói nhìn thấy em đi cùng thằng Phương nho,haha, thằng đó lại là bạn tôi em ah.Hà Nội này nhỏ bé lắm em ơi!Tôi nhắn tin hỏi nó,xem hôm nay nó đang đi chơi với ai....nó nói là....

Tôi gọi cho em,cái giọng nói quá thân quen với tôi. Thấy nhạt! Thấy dửng dưng và trống trải. Vô cảm!Quá đủ với từng ấy những linh cảm và sau những lời nói dối vụng về ấy mà kẻ ăn vụng ko có tài chùi mép cho thật sạch

Có khác gì đâu so với chuyện em ngồi sau xe,ôm tôi thật chặt mà nói "em sẽ giữ chặt để anh ko thể rời xa em được" rồi sau đó mấy hôm em ôm 1 người-ko-phải-là-tôi. Và em giải thích rằng em ko thể xa được cái thằng đó, em ko bỏ được nó, và em chia tay tôi. Ha! Mấy lần rồi hả em? sau chừng ấy chuyện,nỗi đau đã cạn,trái tim cũng đã kiệt sức để ko còn đủ sức nhói lên dù chỉ 1 lần. Tôi ko căm ghét mà chỉ giận.....

Tôi vẫn là người có thể bỏ quên mình trong tiếng nhạc. Nhưng rồi nhạc out, những điệu nhảy quay cuồng sexy,những ly rượu nồng lên mũi cũng dịu lại. Mọi thứ cũng đã đến lúc tan trong tiếng nói cười ở cái nơi mà hỗn tạp và đủ các thành phần nhất. Tôi thấy mình như bỗng vui, muốn hét lên để giải toả hết những gì đang có trong cơ thể! ko việc gì phải tốn thời gian để suy nghĩ vào 1 thứ tình cảm dành cho người vô tình, vô nghĩa....

Ko căm ghét nhưng sẽ nhớ hết! Nhớ tất cả! Nhớ để ko bao giờ tha thứ!

Lòng muốn khóc như cơn mưa đang trút...Chẳng hiểu vì lý do gì...vì 1người vô tình như em sao?

Khi đổ vỡ tới, người ta thường hay nhắc đến chữ " giá như". Phải rồi, cho tôi rảnh rang một chút, tôi khắc viết non-stop những mong muốn thuộc về thì quá khứ của riêng mình. " If " loại hai ấy chỉ đi với cái thể unreal mà thôi. Có xót xa không nhỉ? Hình như... là ... " Có".

Em có nhận ra điều đó không? Em có nhận ra..rằng...trong tôi, em thuộc về một quá khứ đang dần xa lắm lắm... Có lúc nào vô tình gặp em trên đường, tôi không nhận ra không nhỉ?

Mưa về cho tôi thấy lạnh. Với những gì đã qua, tôi có thấy... Buồn.. Có một ngày tôi quen em, có một ngày tôi nói chuyện với em thật vui vẻ và hồn nhiên. Có một ngày thấy mặt em cười hay lắm, Tôi đã làm em vui phải không? Nhưng tới cuối cùng, em khiến tôi... Đau, phải không?

Sao người ta phải chấm dứt những điều tốt đẹp khi nó còn có thể tốt đẹp hơn? Nếu là bạn, và chỉ thế thôi, thì tình bạn chắc sẽ khăng khít lắm. Tôi cũng thuộc diện biết lắng nghe. Tôi không phải người không khéo. Tôi dành tình cảm chân thành cho những người bạn của mình. Tôi có cái nhìn tích cực dành cho đa số những người tôi quen biết. Còn nhiều điều tốt về tôi lắm mà chắc em chẳng nhận ra.... Thôi thì cũng chỉ đến vậy... Thì ra, những mỗi quan hệ khiến người ta lầm tưởng nhiều lắm, và cũng khiến cho người ta dễ dàng đem ra làm trò cười... Chán nhỉ?

Có bao giờ em hiểu : để quên được một người khó như thế nào? Với Thành, nó đắm mình trong những cơn say rồi tự vẫn. Còn tôi... không phải không phải người yếu đuối.. thì tôi chơi....àh ko,phải học nữa chứ, dù gì tôi cũng là sinh viên đh.^^!

Mất đi một cái gì có nghĩa là phải dành lại một cái gì thay thế, ấy mới là niềm an ủi lớn nhất, phải không? Tôi không phải gỗ đá... Tôi đã yêu thật lòng.... Ai bảo tôi dại, ai bảo tôi khờ thì tôi công nhận. Ai bảo tôi quên thì tôi tiếp thu ( cái này cần thêm thời gian đấy). Tôi cũng đâu cần phải giấu diếm những gì mình suy nghĩ chứ, đúng không? Khi cảm xúc dâng trào, nó cần được released chứ không thể ủ mãi trong người được. Thôi thì ai đọc, ai cười, ai thương, ai mỉa mai, ai bàn tán... đó là việc của người ta vậy.

Em có biết ý định của tôi ko nhỉ? Tôi sẽ quên em mãi mãi đấy. Quên như chưa từng biết, quên như chưa từng nghe tới cái tên, quên như trên đời này không có ai là em cả. Em có biết điều đó không? Em có giúp tôi thực hiện điều đó không? Vậy giúp tôi đi... xóa đi những gì thuộc về tôi để tôi không còn thấy dấu vết người tôi từng yêu dấu trong hộp kí ức. Có lẽ tôi làm em khó chịu. Rất tiếc vì sự thăm hỏi của mình và một lời hứa ko bao giờ như vậy nữa.

Những con đường ta đi hẹp và ngắn lắm. Có vô tình tôi bước qua em nhưng ko để lại một lời chào, một ánh mắt nhận làm quen.... đừng trách cứ tôi nhé ...

Mưa rơi buồn quá nhỉ? Không biết em đang làm gì nhỉ? Đi chơi....nhắn tin, hay gọi điện cho người con trai em yêu? Và hãy nói thật lòng mình em nhé. Đừng làm họ tổn thương.... như tôi đã từng tổn thương.

1 trung thu vui vẻ em nhé!Mưa to đấy,giữ sức khoẻ!!!
http://blog.360.yahoo.com/blog-gRx6bQc.crwitoBbeaxQBjrrohqJX1dXdUqv_U2syg--?cq=1&p=8

girltocvang
26-09-2007, 09:07 AM
mọi người vào blog của jinkul
http://blog.360.yahoo.com/blog-gRx6bQc.crwitoBbeaxQBjrrohqJX1dXdUqv_U2syg--?cq=1&p=8 chơi nhé