PDA

Xem đầy đủ chức năng : Người yêu tớ đã viết những dòng này



girltocvang
26-09-2007, 02:36 AM
Ngày hôm qua em quyết định cho mình con đường đi đúng nhất. Ngày hôm qua, anh cũng vậy...Thảo ạh

Con người ta không vấp ngã thì sẽ không thể trưởng thành. Anh không hối hận bởi những gì mình đã nghĩ, đã nói và đã làm. Anh không hối hận vì đã gặp em, đã trao cho em lời yêu thương thật lòng nhất. Không sao, bởi anh đang sống với chính bản thân mình, với những gì mình mong muốn. Khi quyết định dành tình cảm cho em, anh chấp nhận mọi rủi ro trong đó có cả bóng hình của sự dối gian. Lần vấp ngã này phải chăng là định mệnh,anh không nghĩ rằng mình có thể thay đổi điều gì. Cái gì đến rồi nó sẽ đến. Cái gì không thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ ra đi. Hãy để cho tất cả đến với anh hay từ bỏ anh một cách tự nhiên. Không việc gì phải trách móc, chẳng việc gì phải oán giận ai khi nhận ra mình vẫn còn tồn tại nguyên vẹn, mình vẫn sống là mình.

Em nói đúng, anh còn trẻ lắm. Con đường phía trước mắt anh còn dài. Có thể trong phút chốc, những khó khăn khiến anh ngập ngừng bước chân,anh vẫn tin rằng mình sẽ đến được cái đích ấy.Anh sẽ nghe lời em, anh sẽ cố gắng học tập , vì anh và vì mọi người...

Em cũng vậy nhé. Đừng suy nghĩ quá nhiều về những việc mình đã làm, đừng tự hỏi xem ta có thật sự xấu xa, giả dối hay không. Cũng không cần phải xin lỗi làm gì. Lời xin lỗi nói ra sẽ theo gió mà bay đi, lời xin lỗi viết trên trang giấy rồi sẽ mờ nhạt, lời xin lỗi trên blog chỉ tồn tại ảo... vậy thì có nghĩa lý gì, phải không em? Rồi cuộc đời sẽ trả lời cho tất cả: cho những xấu xa ích kỉ, cho những niềm vui nhỏ mọn, cho yêu thương thiếu chân thành,... em nhỉ? Ta cho đi cái gì, cho đi bao nhiêu, đời sẽ trả cho ta những điều tương tự. Anh trao tình yêu, sự chân thành, niềm tin và hi vọng... , mọi người nói anh khờ,anh thật thà... không phải, vì anh biết anh sẽ được yêu thương trở lại.

Anh cảm ơn em thật nhiều. Em đã an ủi anh, động viên anh, đã có mặt trong những lúc anh buồn nhất, sợ hãi nhất và cần tới một người thân nhất. Em đã cho trái tim anh rung động vì tình yêu, và giúp anh nhận ra: Ồ, vẫn chỉ là thử thách. Cảm ơn em đã cho anh mơ, và thoát khỏi giấc mơ để trở về với hiện thực này.

Em đã làm anh thay đổi nhiều,anh cũng từng yêu nhiều người,chia tay,anh thấy rất bình thường,xong là xong,và anh nhận thấy có lẽ anh ko bao giờ và chẳng bao giờ khóc vì đàn bà. Và thế là em đã cho anh thấy,anh có thể...Ha^^!

Một lúc nào đó quay trở lại quá khứ,anh sẽ trông lại những gì đã có giữa hai ta để mường tượng ra mình đang xem một tấm phim quay chậm. Ngắn thôi, nhưng cũng thật nhiều ý nghĩa cho cả anh, và cả em...

Anh chúc em thật nhiều, thật nhiều ... Vui lên em nhé vì em hay buồn lắm. Tìm lại cảm giác gia đình bên những người thân yêu. Tìm một sự ổn định mà em vẫn từng nói : Một cái đích hạnh phúc. " ... vượt qua mọi khó khăn..." nhé em.

Còn em đừng lo cái blog này có người đọc được,sẽ ko 1 ai là bạn của anh,và em vào đây đâu. Đơn giản vì ko ai biết 1 thằng như anh lại có lúc ngồi viết những dòng uỷ mị cho 1 người con gái đâu.^^ yên tâm em nhé ^^
http://blog.360.yahoo.com/blog-gRx6bQc.crwitoBbeaxQBjrrohqJX1dXdUqv_U2syg--?cq=1