-:-ChipChip-:-
24-09-2007, 10:00 AM
Làm sao anh biết được một điều rằng: trước khi yêu anh, em là mặt trời
Em hồn nhiên, em tươi vui, ngày ngày em ca hát cùng bầy chim non, chơi trốn tìm với những đám mây. Tự do cùng gió, em bình yên ngắm áng cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
Mặt trời kiêu hãnh là em, em là một, là duy nhất, là tất cả…
Nhưng đó là trước – khi – yêu – anh .Còn bây giờ thì không anh ạ….
Em đã từng kể anh nghe câu chuyện cổ về sự tích loài hoa hướng dương.
Thuở ấy, có nàng tiên nữ đem lòng yêu đơn phương Thần Mặt Trời Apollon [ A-pô-lông ] – con trai Thần Zeus [ Dớt ] tối cao và Nữ thần Léto [ Lêtô ].
Ngày ngày chàng cưỡi trên cỗ xe do đàn thiên nga trắng muốt kéo, mang ánh sáng đến cho muôn loài. Từ trên cỗ xe chàng đứng, ánh sáng tỏa ra ngời ngợi từ chiếc mũ vàng, từ cây cung bạc và những mũi tên vàng. Chàng không hề hay biết đến những khổ đau của một người con gái ngày đêm tương tư mình.
Mỗi sớm tinh mơ, nàng tiên nữ chờ Thần Apollon đi từ xứ sở của những người Hypebôrêen và ngóng đợi chàng trở về khi sập tối từ đền Đenphơ. Cứ thế rồi ngày qua ngày, nàng ngắm nhìn Apollon mãi ko biết chán. Nàng thương nhớ, đau khổ cho đến ngày chết gục đi vì chờ đợi mòn mỏi.
Em gái sinh đôi của Apollon: Nữ Thần Mặt Trăng Artêmix thương cảm cho người con gái đáng thương ấy nên đã biến từ nơi nàng mất mọc lên một loài hoa vàng rực rỡ và lúc nào cũng hướng vễ cỗ xe ánh sáng của chàng Apollon, hướng về mặt trời.
Người ta đặt tên loài hoa đó
là Hoa Hướng Dương
Câu chuyện cổ ấy sao bây giờ lại dành cho em hở anh...!!!
Em thảng thốt ngắm nhìn mình trong gương.
Bàng hoàng...!
Em đã không còn là mặt trời như ngày nào nữa, anh ạ...
Một con bé thích ngồi một mình, để nước mắt và máu từ đôi môi cắn chặt đang cố ngăn lại tiếng nấc, tất cả nhạt nhòa cùng màu của bóng tối. Hay suy nghĩ, lo lắng và làm những trò ngốc nghếch với anh, với chính nó.
[ Đấy, những chữ xanh lá là em trước - khi - yêu - anh
và chữ xanh dương là em khi - yêu - anh ]
Thứ lớn nhất mà em đánh mất khi yêu anh đó chính là bản thân em.
Em không còn là em, em sống cũng không cần vì em nữa.
Mặt trời không là em. Trong mắt em bấy giờ, anh là một, là duy nhất, là tất cả…
Anh mới là mặt trời của em,
em sẽ hiện diện thầm lặng bên anh,
để chung thủy yêu anh,
hướng về anh
...mãi mãi ...
như loài hoa hướng dương vậy
Em có thể đánh đổi tất cả để trở thành mặt trời bé con bên anh không anh!!!
Ừ, thì là thế, nhưng rồi sẽ có biết bao nhiêu những mặt trời bé con khác - không phải em - cũng đang hướng về anh, chờ đợi anh
hoặc trong phút xao lòng, anh lại hướng tim mình về một mặt trời khác.
Những khi ấy, em sẽ không ngoan đâu, vì em ghen đấy. Khi ấy, em không bình yên, anh có biết không.....
Anh là mặt trời. Vì thế mà đứng trước anh em thấy mình nhỏ bé, lúc nào cũng cần anh che chở.
Em cũng không còn như ngày xưa nữa, bởi em hiểu có biết bao những lời yêu thương giản đơn mà đứng trước anh em không nói thành lời được.
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao
Đừng bao giờ bắt em ngừng yêu anh. Việc đó có khác gì bắt em ngừng thở. Không loài hoa hướng dương nào tồn tại mà không cần đến mặt trời.
Em cũng vậy, anh ạ....!
Một ngày có nắng...
Nhớ anh...
Em - mặt trời bé con của anh
Em hồn nhiên, em tươi vui, ngày ngày em ca hát cùng bầy chim non, chơi trốn tìm với những đám mây. Tự do cùng gió, em bình yên ngắm áng cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa.
Mặt trời kiêu hãnh là em, em là một, là duy nhất, là tất cả…
Nhưng đó là trước – khi – yêu – anh .Còn bây giờ thì không anh ạ….
Em đã từng kể anh nghe câu chuyện cổ về sự tích loài hoa hướng dương.
Thuở ấy, có nàng tiên nữ đem lòng yêu đơn phương Thần Mặt Trời Apollon [ A-pô-lông ] – con trai Thần Zeus [ Dớt ] tối cao và Nữ thần Léto [ Lêtô ].
Ngày ngày chàng cưỡi trên cỗ xe do đàn thiên nga trắng muốt kéo, mang ánh sáng đến cho muôn loài. Từ trên cỗ xe chàng đứng, ánh sáng tỏa ra ngời ngợi từ chiếc mũ vàng, từ cây cung bạc và những mũi tên vàng. Chàng không hề hay biết đến những khổ đau của một người con gái ngày đêm tương tư mình.
Mỗi sớm tinh mơ, nàng tiên nữ chờ Thần Apollon đi từ xứ sở của những người Hypebôrêen và ngóng đợi chàng trở về khi sập tối từ đền Đenphơ. Cứ thế rồi ngày qua ngày, nàng ngắm nhìn Apollon mãi ko biết chán. Nàng thương nhớ, đau khổ cho đến ngày chết gục đi vì chờ đợi mòn mỏi.
Em gái sinh đôi của Apollon: Nữ Thần Mặt Trăng Artêmix thương cảm cho người con gái đáng thương ấy nên đã biến từ nơi nàng mất mọc lên một loài hoa vàng rực rỡ và lúc nào cũng hướng vễ cỗ xe ánh sáng của chàng Apollon, hướng về mặt trời.
Người ta đặt tên loài hoa đó
là Hoa Hướng Dương
Câu chuyện cổ ấy sao bây giờ lại dành cho em hở anh...!!!
Em thảng thốt ngắm nhìn mình trong gương.
Bàng hoàng...!
Em đã không còn là mặt trời như ngày nào nữa, anh ạ...
Một con bé thích ngồi một mình, để nước mắt và máu từ đôi môi cắn chặt đang cố ngăn lại tiếng nấc, tất cả nhạt nhòa cùng màu của bóng tối. Hay suy nghĩ, lo lắng và làm những trò ngốc nghếch với anh, với chính nó.
[ Đấy, những chữ xanh lá là em trước - khi - yêu - anh
và chữ xanh dương là em khi - yêu - anh ]
Thứ lớn nhất mà em đánh mất khi yêu anh đó chính là bản thân em.
Em không còn là em, em sống cũng không cần vì em nữa.
Mặt trời không là em. Trong mắt em bấy giờ, anh là một, là duy nhất, là tất cả…
Anh mới là mặt trời của em,
em sẽ hiện diện thầm lặng bên anh,
để chung thủy yêu anh,
hướng về anh
...mãi mãi ...
như loài hoa hướng dương vậy
Em có thể đánh đổi tất cả để trở thành mặt trời bé con bên anh không anh!!!
Ừ, thì là thế, nhưng rồi sẽ có biết bao nhiêu những mặt trời bé con khác - không phải em - cũng đang hướng về anh, chờ đợi anh
hoặc trong phút xao lòng, anh lại hướng tim mình về một mặt trời khác.
Những khi ấy, em sẽ không ngoan đâu, vì em ghen đấy. Khi ấy, em không bình yên, anh có biết không.....
Anh là mặt trời. Vì thế mà đứng trước anh em thấy mình nhỏ bé, lúc nào cũng cần anh che chở.
Em cũng không còn như ngày xưa nữa, bởi em hiểu có biết bao những lời yêu thương giản đơn mà đứng trước anh em không nói thành lời được.
Thấy anh như thấy mặt trời
Chói chang khó ngó, trao lời khó trao
Đừng bao giờ bắt em ngừng yêu anh. Việc đó có khác gì bắt em ngừng thở. Không loài hoa hướng dương nào tồn tại mà không cần đến mặt trời.
Em cũng vậy, anh ạ....!
Một ngày có nắng...
Nhớ anh...
Em - mặt trời bé con của anh