KaTaRa
21-09-2007, 11:25 PM
Năm học lớp 10.
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
"...Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"
Thế đấy,Tình yêu luôn là một điều gì đó thật khó hiểu.
Nó được thượng đế tạo ra , để ban tặng cho con người hay là sự trừng fạt của người đ/v họ.
Tình yêu có khi là niềm vui,hạnh fúc,có khi lại là khổ đâu mất mát.
Tình yêu có thể kết nối hai trái tim của hai người xa lạ trở nên chung nhịp đập nhưng cũng có thể khiến một hoặc cả hai tan nát.
Tình yêu có thể khiến con ngườì ta vượt qua mọi khổ đau, đến bên nhau, sống chết vì nhau nhưng cũng có thể biến họ trở thành kẻ thù
tình yêu có khi là sự cảm thông , chia sẻ, sự hi sinh vô bờ bến nhưng rồi biết đâu một ngày nó lại là sự ghen tuông, ích kỉ, sự căm thù đáng sợ...
Tình yêu có khi là sự thiêng liêng, trong sáng, nhưng cũng lại là sự dung tục, hèn kém.
TÌnh yêu có thể cứu sống một con người, nhưng cũng có thể giết chết một người khác.
Tình yêu có sức mạnh để tạo nên một đế quốc hùng mạnh nhưng cũng chẳng mấy khó khăn để làm nó suy vong.
Tình yêu làm con người thay đổi, biến con ngườ thành thiên thần nhưng có ai dám chắc rằng nó ko biến họ thành quỷ dữ.
Và con người, ngay chính bản thân họ cũng đâu dám chắc rằng họ cần tình yêu, ko thể sống thiếu tình yêu hay họ sợ hãi,ko thể tiếp nhận nó.
" Theo tình tình chạy trốn tình tình theo "
Night tôi đã từng là người chẳng bao giờ bận tâm đến hai chữ " tình yêu " đấy, Đ/v tôi nó chỉ là một thứ vô vị nhàm chán, và tôi cười khẩy những kể ngu ngốc cứ fải lao đầu vào nó như những con thiêu thân ko lối thoát
Nhưng rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu...
Có ai đó đã nói với tôi rằng: Yêu là khổ.
Đúng, tôi công nhận điều đó, nhưng theo tôi, điều đau khổ nhất ko fải vì ko đc người kia đáp lại mà đơn giản vì mình không dám nói ra.Chỉ ba chữ thôi : Anh yêu em. Đơn giản vô cùng, ý nghĩa vô cùng nhưng sao chẳng ai đủ can đảm để làm điều đó
Nói ra mình chẳng mất gì, chỉ khi không nói ra ta mới mất thật nhiều: cơ hội và sự thanh thản..
Nếu người ấy từ chối, người ấy ko trân trọng mình thì quan trọng mình đã ko quay lưng với tình cảm của bản thân.
Và thậm chí dù có vậy đi nữa, đâu có ai ngăn cấm ta tiếp tục yêu, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hi vọng?
Tôi nghĩ như vậy nhưng quả thực tôi vẫn chưa thể làm được.Nhiều người sẽ cười tôi nhưng có ai tự vỗ ngực rằng bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác của tôi lúc này?
Mong các bạn hãy giúp tôi,hãy cho tôi những lời khuyên để vượt qua mối tơ vò khó khăn này....
Thời gian với tôi không còn nhiều nữa đâu...
Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm học lớp 11.
Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng xem bộ phim của Drew Barrymore và ăn ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : "Cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Năm cuối cấp.
Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. "Bạn nhảy của em bị ốm", em nói, "Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT." Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : "Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Ngày tốt nghiệp.
Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : "Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Vài năm sau.
Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : "Tôi hứa" và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : "Anh đã đến, cảm ơn anh !" và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.
Lễ tang.
Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : "Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó… Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
"...Em yêu anh em yêu anh em yêu anh…"
Thế đấy,Tình yêu luôn là một điều gì đó thật khó hiểu.
Nó được thượng đế tạo ra , để ban tặng cho con người hay là sự trừng fạt của người đ/v họ.
Tình yêu có khi là niềm vui,hạnh fúc,có khi lại là khổ đâu mất mát.
Tình yêu có thể kết nối hai trái tim của hai người xa lạ trở nên chung nhịp đập nhưng cũng có thể khiến một hoặc cả hai tan nát.
Tình yêu có thể khiến con ngườì ta vượt qua mọi khổ đau, đến bên nhau, sống chết vì nhau nhưng cũng có thể biến họ trở thành kẻ thù
tình yêu có khi là sự cảm thông , chia sẻ, sự hi sinh vô bờ bến nhưng rồi biết đâu một ngày nó lại là sự ghen tuông, ích kỉ, sự căm thù đáng sợ...
Tình yêu có khi là sự thiêng liêng, trong sáng, nhưng cũng lại là sự dung tục, hèn kém.
TÌnh yêu có thể cứu sống một con người, nhưng cũng có thể giết chết một người khác.
Tình yêu có sức mạnh để tạo nên một đế quốc hùng mạnh nhưng cũng chẳng mấy khó khăn để làm nó suy vong.
Tình yêu làm con người thay đổi, biến con ngườ thành thiên thần nhưng có ai dám chắc rằng nó ko biến họ thành quỷ dữ.
Và con người, ngay chính bản thân họ cũng đâu dám chắc rằng họ cần tình yêu, ko thể sống thiếu tình yêu hay họ sợ hãi,ko thể tiếp nhận nó.
" Theo tình tình chạy trốn tình tình theo "
Night tôi đã từng là người chẳng bao giờ bận tâm đến hai chữ " tình yêu " đấy, Đ/v tôi nó chỉ là một thứ vô vị nhàm chán, và tôi cười khẩy những kể ngu ngốc cứ fải lao đầu vào nó như những con thiêu thân ko lối thoát
Nhưng rồi đến một ngày, tôi chợt nhận ra rằng, tôi đã yêu...
Có ai đó đã nói với tôi rằng: Yêu là khổ.
Đúng, tôi công nhận điều đó, nhưng theo tôi, điều đau khổ nhất ko fải vì ko đc người kia đáp lại mà đơn giản vì mình không dám nói ra.Chỉ ba chữ thôi : Anh yêu em. Đơn giản vô cùng, ý nghĩa vô cùng nhưng sao chẳng ai đủ can đảm để làm điều đó
Nói ra mình chẳng mất gì, chỉ khi không nói ra ta mới mất thật nhiều: cơ hội và sự thanh thản..
Nếu người ấy từ chối, người ấy ko trân trọng mình thì quan trọng mình đã ko quay lưng với tình cảm của bản thân.
Và thậm chí dù có vậy đi nữa, đâu có ai ngăn cấm ta tiếp tục yêu, tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hi vọng?
Tôi nghĩ như vậy nhưng quả thực tôi vẫn chưa thể làm được.Nhiều người sẽ cười tôi nhưng có ai tự vỗ ngực rằng bạn chưa bao giờ trải qua cảm giác của tôi lúc này?
Mong các bạn hãy giúp tôi,hãy cho tôi những lời khuyên để vượt qua mối tơ vò khó khăn này....
Thời gian với tôi không còn nhiều nữa đâu...