PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai Thằng Ban Và Những Cuộc Tình



BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:36 AM
he he he he , mới gia nhập mà đã nhào ngay vào việt truyện thì hơi nhanh 1 tí , nhưng ko sao em viết truyện này từ lâu lém gòi , các anh chú có chú bác cứ vào xem thoải mái cho ý kiến nha. truyện tình củm tuổi học trò ấy mà. :so_funny:

Hai thằng bạn và những cuộc tình
Chương 1 :

Tác Gỉa : Zaicex (là tên em đoá , đăng kí ở đây lấy tên Buồn Nghẻo ấy mà)

Thắng xe cái két trước căn nhà trên đường Hàn Hải Nguyên , tôi kêu thật to :
-Luân đi bơi nè mày , làm cái gì mà lâu quá vậy .
Nghe giọng tôi gọi , thằng Luân vội vàng mặc áo cầm cái ba lô tổ chảng mà trong đó chỉ chứa độc nhất cái quần bơi với chai dầu gội đầu . Chạy xuống lầu nó nhảy cái tót lên xe tôi hai thằng chạy ra hồ bơi . Đang chạy tôi quay lại hỏi nó :
- Hôm nay bơi ở Phú Thọ hả mày
Luân nó im lặng một hồi sau rồi nó mới lên tiếng :
- Thôi hôm nay qua bơi hồ bơi Nguyễn Tri Phương đi , bên đó có nhiều gái đẹp lắm nhất là vào giờ này , khè khè khè .
Nghe cái giọng dâm tặc của nó tôi chỉ biết thở dài , không biết cái hồ Nguyễn Tri Phương tròn méo ra sao chứ cái hồ Phú Thọ quả thật buổi tối rất ít người bơi (chúng tôi bơi buổi tối), mà lại thêm cái khoảng có gái đẹp nữa thì thằng nào chả khoái . Quyết định như thế chúng tôi quẹo qua hướng hồ Nguyễn Tri Phương . Sau khi gửi xe xong vào mua vé , hai thằng bước vào phòng thay đồ , quả thật hồ bên này đông gấp mấy lần bên Phú Thọ . sau khi thay đồ xong hai chúng tôi bước ra hồ , thấy nó vẫn còn đeo kính , tôi thắc mắc :
-Sao mày không cởi kính ra đi , mang vào hồ bơi một hồi nó rớt 1 cái là tao cười cho coi đó .
Luân nhăn mặt nhìn tôi :
- mày đúng là chả biết cái gì hết , đeo kính vào thì mới ngắm gái được chứ , mở kiếng ra thì Thị Nở với nàng Kiều tao chẳng phân biệt được đâu mày ạ !
Vừa bước tới hồ thăng Luân nhìn quanh 1 cái rồi khiều tôi
- Mày thấy tao nói đúng chưa , quá trời gái đẹp luôn , kìa kìa con nhỏ đàng kia cũng được quá chứ .
Mặc kệ nó chỉ tứ tung , tôi có nhìn thấy gì đâu vì tôi cận còn nặng hơn nó mà lại gỡ kiếng rồi . Tập vài động tác cho nóng người tôi xong tôi nhảy xuống dòng nước mát lạnh . Thấy tôi nhảy xuống hồ Luân cũng nhảy theo tôi xuống , nó bơi lại gần tôi và bảo :
-Làm gì mà bơi gấp thế , mày đúng là thằng ngốc không biết thưởng thức cái đẹp gì hết đ với mày chán chết .
Tôi mặc kệ thăng Luân nói nhăng nói cuội , tôi không dám làm phiền nó vả lại tôi cũng không trách nó làm gì , từ ngày con bồ cũ của nó chia tay không một ký do thì tính nó thay đổi ghê gớm , chẳng biết học đâu cái tính dòm gái , cứ mỗi lần chạy xe ngoài đường thấy có con gái chạy qua là nó phải liếc 1 cái mới chịu .

Nhớ lúc trước thằng Luân nó cũng là một thằng hiền lành ngoan ngoãn giống tôi , nhưng từ khi quen con nhỏ đó thì nó bắt đầu thay đổi . Đầu tiên là anh ta bắt đầu điệu . Hôm nào mà thằng Luân đi chơi với bồ nó là y như rằng nó chui vào tolet kì rửa , chải chuốt mất gần 1 tiếng , ấy vậy mà khi đi chơi với tôi nó chỉ cần 1 phút để tròng cái áo vào thôi , thật là bất công . Tụi nó quen nhau cũng rất là vui vẻ , học chung với nhau , rồi nhiều đêm đi chơi với nhau tới tận 12h đêm mới về nhưng không hiểu sao đùng 1 cái tụi nó chia tay sau 6 tháng ôm ấp tình nồng .Tôi còn nhớ hôm đó trời tối thui , nó đi đâu đó về , tự nhiên đem hết đồ đạc tụi nó tặng nhau ra đốt , mém nữa là cháy nhà . Hai thằng dập lửa muốn chết , tôi kí đầu nó 1 cái
- Bộ muốn tự thiêu hả pa ?
Thấy mặc nó lầm lỳ như xác chết là tôi hiểu chuyện gì xảy ra , tôi cũng không hỏi thêm . Sau ngày ấy tôi tưởng Luân tu tâm dưỡng tính . Rồi vao 1 ngày nọ , trong lúc tôi đang học bài thì Luân gọi điện thoại cho tôi :
-Đi bơi không Hưng , bơi vui lắm có rất nhiều cái lợi làm tâm hồn sảng khoái và đặc biệt sẽ giúp mày giảm mập 1 cách hiệu quả .
Coi nó thấy ghét không , tôi không đá động gì tới vết thương lòng của nó thế mà nó lại đem cái vết thương lòng của tôi ra đâm mấy nhát .
Giọng tôi hầm hầm
-Bộ mày khùng à , giờ là 6h tối rồi đi bơi cái gì !
-Bơi giờ mới mát và hồ bơi vắng người bơi mới đã chứ .
Thấy Luân nói cũng có lý , tôi kiếm cái quần bơi và chạy ra nhà và chở nó đi , kề từ hôm đó cứ mỗi buổi chiều là 2 thằng đi bơi ở Phú Thọ .
Nhưng hôm nay , không biết ai bảo nó hồ Nguyễn Tri Phương nhiều gái đẹp , làm tôi phải đèo nó chạy qua chỗ mới . Bơi được 1 vòng , tôi nhìn quanh kiếm thằng Luân , chả biết giờ nó đang làm Trư Bát Giới ở tận nơi đâu rồi , tính bảo nó dạy tôi lặn , thiệt tình cái thằng này . Sau khi bơi vài vòng nữa tôi thấy nó đang đứng ở cuối hồ , thân hình nó chìm hẳn xuống nước chỉ hai cái mắt dâm đảng của nó trồi trên mặt nước thôi . Tôi lại gần và bảo :
-Nãy giờ mày ở đâu làm tao kiếm quá trời vậy ?
Thấy tôi hỏi Luân trồi lên khỏi và bảo :
-Tao nãy giờ bơi chứ làm gì mậy , gần 10 vòng rồi đó
Thằng Luân làm tôi bất ngờ thiệt mà phải công nhận Luân là thằng khỏe mạnh , tôi bơi được 5 vòng thì nó có thể bơi 10 vòng lận , thân hình nó cao lớn , tướng tá đô con hơn tôi rất nhiều lần , khuôn mặt của nó tuy không đẹp trai cho lắm , mụn nổi đầy mặt , tóc thì vuốt cao thẳng đứng như bức tường , nó mà đeo thêm cặp kiếng đen và bộ áo vest đen thì y chang đại ca Năm Cam . Có lẽ nhớ khuôn mặt hùng dũng đầy vẻ nam tính của thăng Luân nên đi tới đâu chàng đều được những cô bé liếc mắt đưa tình . Tôi thì trái ngược hẳn với nó , đứng trước mặt con gái thì tôi như gà mắc dây thun , tim đâp thình thịch khi có một em nào gồi gần tôi hay liếc nhìn tôi 1 cái , chắc có lẽ cái tính nhút nhát này bắt nguồn từ cái thân hình ú ù của tôi . Tôi nghe các bạn bảo : gái giờ thích mấy thằng xấu trai cũng được nhưng không được mập . Mà có lẽ là thật , mối tình đầu tôi ủ ba năm qua chỉ vài tháng trước nó đã thúi luôn rồi , mà nguyên nhân mà nàng từ chối tôi thì có lẽ cũng vì tôi mập .
Số là 3 tháng trước ,ngày hôm đó trăng sao đầy đủ tôi đem hết tiềnh dành dụm mua tặng nàng món quà sinh nhật và dự đinh sẽ tỏ tình luôn . Gói quà được bao cẩn thận , sợ nàng không hiểu ý , tôi chọn giấy gói màu đỏ chót chơi thêm cái nơ màu hồng xinh xinh .Hôm sau, tôi đem hộp quà tới lớp , sợ tụi bạn chọc tôi phải cố giấu còn hơn là giấu lựu đạn . Rồi canh lúc ra về đợi nàng đi vào ngõ vắng , tôi chạy ra và đưa cho nàng gói quà cùng lời chúc sinh nhật vui vẻ . Phải cố gắng lắm tôi mới dám tặng , sau khi tặng xong tôi chạy thẳng 1 mạch về nhà . Vào sáng ngày tiếp theo , nàng tới gần bàn tôi và nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi 1 tời giấy nhỏ với dòng chữ :"lát giờ về gặp Hưng 1 tí nha" , tờ giấy có nặng đâu sao ma tay tui nó run như cầy sấy . Suốt ngày hôm đó tôi cứ cười hí hửng , chắc mẻm 3 năm trồng cây si của mình đã tới ngày khai hoa kết quả .
Chuông tan học vang lên , đợi mọi người về hết , tôi tới chỗ hẹn thỉ thấy nàng đã đứng đó tự lúc nào , thấy tôi tới nàng nhẹ nhàng thả những lời ngọc :
-Cảm ơn Hưng nhiều về món quà hôm qua , mình hy vọng sau này chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau .
Giọng nàng nghe im dịu mà sao tới tai tôi nó như sấm nổ , nói xong nàng cười với tôi 1 cái rồi bỏ đi . Chỉ mãi mãi là bạn thôi không bao giờ sẽ trở thành bạn trai , nàng đã từ chối khéo vì nàng sợ nếu mà nàng trả lại gói quà không nhận thì chắc tôi sẽ đi nhảy lầu . Đợi nàng khuất bóng tôi ngồi phịch xuống đất , nước mắt tôi tự nhiên trào ra khỏi khóe my , sao tim tôi lại nhói đau như có ai đang bóp chặt. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ vào bàn tay tôi , tôi tự hỏi :"mình khóc tự khi nào vậy "

BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:50 AM
hu hu hu hu , sao ko ai vào bóc tem em nhỉ , buồn quá à nha

p3_pr0
21-09-2007, 05:55 AM
thj` poc' day nè tg chiện hay lém cố gắng phát huy nha

moonhell_angel
21-09-2007, 06:23 AM
mới phần một còn phần hai mô??????????????????

BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:35 AM
chuyện còn dài mà , cứ từ từ mà post thôi , các anh chị cứ yên tâm truyện này em viết đã xong ko lo ngưng ngang thôi , em post thử chương 1 để coi phản ứng của mọi người thía nào ấy mà , nếu anh chị ủng hội nhiều thì em mới dám post tiếp chứ

moonhell_angel
21-09-2007, 08:17 AM
thế thì cảm ơn vì chuyện của bạn...bạn post nhé! tớ ủng hộ hai tay hai chân! sẵn qua " trọn kiếp yêu em " đọc ủng hộ tớ với nhé!

BuồnNghẻo
21-09-2007, 08:51 AM
Chương 2 :

Tác Gỉa : Zaicex

Cốp , thằng Luân lấy tay cốc đầu tôi 1 cái , giọng nó hằn hộc :
- Mày có nghe tao nói không hả , kêu tao dạy lặn đã rồi giờ khi tao dạy thì không nghe à .

Nó không biết tôi đang gặm ngắm những hời ức buồn thiu trước đây , thấy tôi không phản kháng nó hét lên làm oai :
-Tao nói lại nè , nghe cho kĩ đây , muốn lặn thì đâu tiên mày phải tập nín thở thật lâu , dùng chân đạp vàp thành hồ để có lực chìm xuống nước , rồi khi chìm xuống đáy hồ mày cứ bơi giông như là bơi kiểu tự do là được rồi
Luân nói mà cứ như là huân luyện viên chuyên nghiệp vậy , tôi gật đầu mấy cái rồi làm theo lời nó , Luân khuyên tôi là nên bơi ngang hồ đừng nên bơi dọc vì tôi chưa đủ sức .

Sau một hồi quan sát thấy tôi lặn tàm tạm được rồi nó liền lẻn đi chỗ khác ngắm gái tiếp (không trách ảnh được) . Mặc kệ nó đi thả dê với thả heo tôi chỉ lo tập lặn , sau vài lần tập tôi đã có thể giữ hơi được lâu hơn và bơi khá xa . Nghỉ 1 tí tôi quyết định phải lặn 1 hơi từ thành hồ bên này qua bên kia , lấy hơi xong xuôi tôi búng người chìm sâu vào dòng nước , cố hết sức đạp chân , đi được một đoạn khá xa thì phổi tôi hết hơi , tôi gắng hết sức đạp thêm mấy cái nữa vì thành hồ kế bên đã hiện ra trước mắt . Tay tôi vừa chạm được vào tường tôi liền trồi nhanh lên mặt nước , ai ngờ vì trồi lên quá nhanh đầu tôi đụng vào vật gì đó mềm mềm , tôi liền tránh qua một bên , đầu vừa trồi lên mặt nước tôi liền hít 1 hơi vào . Chưa kịp định thần thì chát , một đứa con gái tát tôi 1 cái như trời giáng . Có vẻ chưa hết giận nhỏ liền chửi tôi :
-Đồ dê xồm

Nói rồi nhỏ bước lên khỏi hồ , đi vào phòng thay đồ . Còn tôi thì chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì hết mà bị ăn đòn , chẳng biết từ khi nào thằng Luân nó bơi tới sau lưng tôi , nó đặt tay lên vai tôi và bảo :
- Tưởng mày học lặn vì mục đích cao cả gì , ai ngờ mày dùng nó để đi dê gái , mày làm mất mặt su phụ này quá .

- Mày nói cái gì tao không hiểu , dê gái cái gì

Luân nhìn tôi rồi thở dài 1 tiêng và nói tiếp :
- Bộ mày nghĩ tao đui chắc , mày canh ngay lúc ẻm bơi ngang bay trồi lên đụng vào chổ hiểm của nhỏ , mày quen gái kiểu này chắc có ngày bị công an hỏi thăm quá .

Bị ăn tát 1 cai đau thấu trời , giờ tới thằng khỉ này tới chọc dù là thánh cũng không thể nào không giận , tôi bước lên hồ :
- Thôi hôm nay bơi vậy đủ rồi về thôi

Không biết thằng Luân nó ham bơi cho nở nang cơ bắp hay là ham ngó gái , nó chặc lưỡi tiếc rẻ 1 cái :
- Ấy làm gì về sớm vậy , bơi tí nữa đi

Mặc kệ nó tôi bước vào phòng thay đồ . Thấy tôi có vẻ quyết tâm về sớm , nó sợ tôi bỏ nó 1 mình ở lại đây thì lát nó phải cuốc bộ về nên nó cũng chạy theo tôi vào phòng thay đồ .
Tắm rửa thay đồ xong , ra bãi gửi xe tôi thấy thăng Luân đang ngồi trên xe đợi tôi , nó chìa cây kem ra dụ tôi , :
- Hà hà tao biết mày khoái kem sô cô la , ăn đi cho hạ hỏa nếu không lát mày lên xe mà phóng thì 2 thằng chắc vào Bình Hưng Hòa nằm .

Cái thẳng chết nhát , tay lối tôi vững như thế mà nó lại sợ , đúng là mỗi khi buồn thúi ruột hay là nóng máu là tôi đều chạy kiểu liều mạng bất kể sống chết nhưng trước giờ có đụng ai đâu . Hai thằng sau khi cháp xong 2 cây kem thì dắt xe ra khỏi bãi giữ xe , im được 1 hồi thằng Luân lại ngứa miệng , nó bảo :
- Con hồi nãy cũng được đó nhào vô làm quen đi, tao biết mày sau vụ con Nhi thì con tim mày đã chết , mà bữa nó từ chối mày , khi về nhà công nhận mày liều thiệt mày trút buồn dữ quá , chiếc cub 50 của mày nó cũ xì nát bét như vậy mà mày đua thắng tụi chạy Norvo với Atila, làm tụi nó xanh mặt hà hà hà , rồi còn bảo gì con tim của tao chỉ trao cho 1 người thôi suốt cả cuộc đời này , mày nên kiếm người khác đi , con Nhi nó có bồ rồi mày chờ tới rụng răng cũng vậy thôi à .

Nghe thằng Luân nó nói mà tôi muốn lạng vào chiếc xe hàng trước mặt cho nó chết quách đi , nó là thằng ác nhân chỉ chuyên chọi đá vào nổi đau của người ta , vụ con Nhi có bồ lỗi hoàn toàn là tại nó mà giờ nó dám đem ra kể , hồi tết nó chở thằng Trung bạn hồi cấp 2 của nó tới chơi chung với tụi bạn cùng lớp ,nếu nó không dẫn tới thì làm sao có chuyện thằng Trung với con Nhi liếc mắt đưa tình với nhau , nếu mà tụi nó không quen thì chưa chắc tôi không có cơ hội . Thấy tôi lầm lỳ và bắt đầu tăng tốc thì nó hoảng lên liền bảo :
- Ấy ấy có chuyện gì từ từ nói đừng dùng hành động thay thế lời nói như thế chứ

Tôi quay lại bảo nó :
-Mày mà còn nói nữa tao đá mày xuống đường cho mày đi bộ về đó , còn mày nữa nói hay lắm mày cũng bị con nhỏ Dung đá vậy giờ bày đặt làm tàng với tao à .

Nó cười khà khà :
-Con Dung đá tao thì tao cũng buồn thiệt , nhưng ở đời mà mày tình yêu sẽ tự nhiên tới thôi vả lại dù gì tao cũng 1 lần được yêu kinh nghiệm đầy mình , có cần tao chỉ vài chiêu cua gái không , mà hồi này tao nói thật đó , nhỏ nãy cũng được lắm chứ bộ .
Tôi cũng hơi tò mò bởi lời của Luân , hồi nãy tôi không thấy rõ mặt nhỏ ra sao vì không đeo kiếng , tôi hỏi :
- Mà nhỏ đó ra sao mà mày nói được , với lại nếu nó đẹp sao mày không nhào vào đi mà nhường cho tao làm gì
Thằng Luân cười với vẻ hiền hòa của Đức phật tái sinh :
-Bậy nào , mối duyên của mày tao nỡ nào làm thế , tao vào thì chắc ăn rồi đó nhưng thôi mà một người bạn tốt không ai lại làm thế .
Nghe nó nói mà tôi mắc cười muốn lộn ruôt , chẳng biết hôm nay nó ngắm gái đã con mắt rồi hay là con nhỏ đó cực kì xấu xí nên nó mới nhường tôi , chứ thường ngày mà có em nào đẹp là nó đá tôi ra một bên và một mình hưởng thụ . Tôi cũng chẳng để tâm làm gì vì nếu tôi vào nói chuyện với người ta thì chỉ 1 chốc là nhỏ đó quay sang nói chuyện với thằng Luân như vậy tôi càng quê hơn nữa .
"Ê ê này chạy đi đâu vậy pa , qua khỏi nhà tao rồi kìa , quay lại đi mày . Luân nó hét lên . Giật mình nhìn lại quả thật đã chạy qua khỏi nhà nó , dừng xe lại tôi bảo :
- Kệ mày đi bộ về đi ai biểu chọc tao

Giọng tôi lạnh lùng như băng nên nó đành bước xuống xe vùa chửi tôi vừa đi về nhà . Tiếng nó xa dần , tôi vừa chạy xe tay vừa xoa xoa cái má mà nghĩ :
- Cái con nhỏ này ăn cái gì mà tát đau thấy ớn

Suốt đoạn đường về nhà và cả buổi tối hôm đó tôi cố tưởng tượng khuôn mặt của nhỏ ra sao , thật ra những lời cám dỗ của thăng Luân cũng rất nặng kí , từ nhỏ tới lớp 12 mà chả có nổi 1 con bồ , yêu người ta thì bị từ chối , mặc dù lý trí tôi ra sức ngăn cản để cho mình khỏi phải bị đau tim nhói lòng thêm lần nữa , còn tim tôi dù bị đâm 1 nhát cách đây không lâu nhưng nó vẫn cứ đòi tôi phải kiếm ai sưởi ấm cho nó nếu không nó sẽ chết vì lạnh . Thôi mặc kệ ra sao thì ra , tôi ngả lưng xuống chiếc giường ấm áp và đánh 1 giấc tới sáng .

gaubien812
21-09-2007, 07:44 PM
hok ai bóc ~~> tui bóc, cấm đòi lại

moonhell_angel
22-09-2007, 01:31 AM
truyện tức cười nhở....tội anh chàng kia bị tát cho một phát...^*^....làm quen.....nhầm..."quê"....^^

BuồnNghẻo
22-09-2007, 10:49 AM
Chương 3 :

Tác Gỉa : Zaicex

Hôm nay là thứ 7 nên tôi cũng rãnh rôi . Qua nhà thằng Luân sớm hơn thường lệ , tôi tính đi bơi xong hai thằng sẽ đi vòng vòng chơi. Tới nhà nó tôi , tôi đậu xe trước cửa
-Luân đi bơi nè . tôi lớn tiếng gọi
Kể cũng lạ mọi bữa nghe tôi kêu là nó chạy xuống nhưng hôm nay đợi 5 phút mà chẳng thấy nó đâu . Một lúc sau anh Bình từ trong nhà bước ra , ảnh là anh họ của thăng Luân sống chung nhà với nó , anh nói với tôi
-Em đợi chút nha , nó xuống liền nó đang bị cha mẹ nó chửi nó .
Cái thằng này suốt ngày cứ bị chửi không bị người này chửi thì bị người khác mắng , hôm nay không biết nó chơi trò gì mà lại bị chửi đây . Đợi khoảng 10 phút thì thấy nó từ trên lầu lết xuống , trên tay cầm 1 giỏ trái cây trên tay, nó cầm ra cửa và nhìn tôi .
-Chài đất có cần như thế không , mày biết là có lỗi khi để tao chờ đợi nên đem cả giỏ trái cây xuống cho tao ăn đấy à chắc hôm nay trời mưa quá ! Mặt tôi tươi rói khi thấy giỏ trái cây .
Tôi tính thò tay bốc trái nho thì nó ngăn lại
-Tạ tội cái đầu mày đó -Nó chỉ tay vào cái cùi chỏ của nó - Cỡ mày thì chỉ xứng ăn cái này thôi .
Thấy mặt nó hầm hầm tôi liền đổi giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm :
-Thế làm gì mang mà mang giỏ trái cây xuống đây , bộ tính đem ra khoe với tao à ?
Thằng Luân thở dài
-Tao đi thăm bệnh chứ đi đâu mậy .
-Thăm ai vậy , người thân mày bệnh à .Tôi hỏi nó giọng lo lắng .
Mặt thằng Luân rầu rầu , nó nhìn tôi và bảo :
-Không phải số là hồi trưa nay trên đường đi học về vừa chạy vừa lo nghe điện thoại nên tao tông vào 1 con nhỏ trên đường -Nói tới đây nó đổi giọng - Mày biết không tao tông nó 1 cái , nhỏ văng xa ra 3 mét , máu chảy đầm đìa óc ác văng đầy đầt , thân thể nó nát bét , mà tao cũng có bình yên gì . Tao rớt xuống xe , đụng vào cây cột đèn , rồi bị văng ra ngoài đường bị xe tải cán qua mấy phát , may mà tao có công lực thâm hậu nên bình an vô sự !
Mặt tôi méo 1 bên không biết nó nói thiệt hay nói giỡn :
-Bộ mày kể phim kiếm hiệp cho tao nghe à , nói rõ nghe coi mày thiệt tình giờ mà còn giỡn ! Tôi nhìn nó mà nhăn mặt .
Thằng Luân cười cười
-Vậy nè , tao tông con nhỏ thì đúng là thiệt , nhỏ bị gãy chân nên hồi trưa tao phải chở nó đi bệnh viện bó bột , gia đình nó chửi tao quá trời ,về tới nhà bị ba má tao chửi tiếp nên giờ phải đi thăm bệnh nè , chắc hôm nay không đi bơi với mày được đâu .
Thấy nó cũng tội , nhìn cái giỏ trái cây to tướng của nó với con mắt thòm thèm :
-Thôi lên xe tao chở đi luôn , chứ mày mà vừa cằm cái giỏ này vừa chạy thì đâm vào em nào nữa thì chắc chết đó .
Thằng Luân nhìn tôi với ánh mắt cảm kích , nó nhảy lên xe ngồi rồi hai thằng đi tới bệnh viện .
-Luân này , hôm qua mày nói tao làm quen kiểu du côn thì mày hôm nay mày cũng vậy thôi , tao nghĩ thằng cần vào đồn công an là mày chứ không phải tao .
Vẫn còn cú chuyện hôm qua nên tôi chọt nó 1 cái . Thằng Luân chỉ ậm ừ :
-Là tai nạn thôi chứ bộ tao muốn sao ! Giọng nó buồn buồn .
Thấy nó hôm nay như chú cừu non yếu ớt không sức phản kháng mà tôi không thọc thêm vài gậy thì sao mà bỏ tức ,ngồi nghĩ một chút tôi nói
-Hôm qua mày nói tao đụng con nhỏ đó là duyên số mà , nên hôm nay ông trời cũng cho mày đụng xe nhỏ cũng là duyên số đó nhào vô đi !
Nghe tôi nói thằng Luân xì 1 tiếng
-Mày tha cho tao , quen ai chứ tao không thèm quen nhỏ đó đâu !
Thấy nó nói lạ quá làm tôi tò mò , bình thường già hay trẻ nếu có 1 tí nhan sắc là nó đêu nhào vào hết . Châm ngôn của thằng Luân là : "Không bỏ qua cho dù là 8t hay 80t "
-Bộ nhỏ đó xâu 1 lắm hả ? Tôi hỏi
-Chứ còn gì nữa , nhỏ đó lùn tịt à đứng lùn hơn tao cả cái đầu , da thì đen xì mà quan trọng hơn là nó mới học lớp 10 , tao chả bao giờ quen với mấy đứa con nít ranh làm gì cho mệt , con nhỏ đó sao bằng 1 góc con Dung của tao chứ mậy ! . Nó nói mà mặt cứ hếch lên .
Chả biết mặt mũi con nhỏ đó ra sao chứ nghe nó tả tôi cứ cười thầm trong bụng , nó chê con người ta cho đã mà không nhìn lại con bồ cũ của nó , con Dung cũng mới học lớp 10 khi tụi nó quen nhau, cũng lùn tịt và da cũng đen chứ có trắng hơn ai nêu được thì con Dung là học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai thôi . Mà cũng ngộ một đức học giỏi như con Dung ko biết tại sao lại chịu làm quen thằng Luân nhà ta . Chắc có lẽ nhỏ thích cái mặt mụn của nó .

.Gửi xe xong hai thằng đi tới phòng bệnh . Thăng Luân bước chậm chậm vào phòng bệnh , nó cúi đầu xuống gần sát đất :
Cô cho cháu xin lỗi , ba mẹ cháu bảo cháu mang giỏ trái cây này tới thăm .
Tôi nhìn thấy trong phòng có 1 con nhỏ đang nằm bó bột trên giường , ngồi bên cạnh là một phụ nữ cỡ 40 tuổi mà tôi đoán là mẹ của nhỏ , cô đang gọt một trái táo thấy 2 thằng vào phòng , cô để trái táo xuống và nhìn 2 chúng tôi . Mọi bữa thằng Luân hùng hổ thế mà hôm nay rụt rè như đứa con gái , mà có lẽ thấy thái độ ngoan ngoãn giả tạo của nó nên người phụ nữ đưa tay nhận giỏ quà:
-Thôi cháu cũng đừng làm như thế , may là chỉ gãy chân thôi chứ mà gãy tay thì không học được , nhưng mà em nó bị thế này thì chẳng biết em nó đi học ra sao , ở nhà 2 bác đi làm hết rồi chả có ai chở em đi học được" , mặt của cô lọ vẻ lo âu.
Nhìn kỹ nhỏ này thì công nhận nó không xinh bằng con bồ cũ của thằng Luân thật . Quay sang nhìn Luân , tôi thấy nó đang liếc nhìn nhỏ rồi nó quay sang nhìn mẹ cô bé
-Nếu bác không ngại thì cháu sẽ chở con cô đi học tới khi chân lành hẳn , nó nói với giọng quả quyết , gương mặt vô cùng nghiêm nghị như ông giào lần đầu vào lớp .
Thằng Luân hôm nay làm tôi bất ngờ thiệt , bày đặt chơi trò trách nhiệm , mọi bữa nó có chịu trách nhiệm gì với lời hứa của nó đâu , toàn cho tôi leo cây hàng giờ, nhìn cái dáng vẻ đầy trách nhiệm của nó một lúc , người phụ nữ nói :
-Nếu như vậy thì thật làm phiền cháu quá , cô xin cảm ơn cháu
Thằng Luân ấp úng
-Dạ cháu phải xin lỗi mới phải , nếu cô đồng ý thì bắt đầu thứ 2 cháu sẽ bắt đầu chở .
-Vậy cô cảm ơn cháu , thôi cháu về đi kẻo không cha mẹ lo lắng đấy ! Mặt cô dường như đã bớt lo âu hơn 1 tí
Thăng Luân cúi đầu chào rồi cả 2 đứa bước ra khỏi phòng . Đi được 1 chút nó quay sang tôi :
-Thiệt là sợ hết hồn , mà sao con nhỏ đó không nói gì hết vậy mậy , nó chỉ nhìn tao thôi à !
Tôi cười và bảo :
-Mày đụng banh chành cái chân người ta mà bắt người ta cười nói vui vẻ với mày à , nếu nhỏ đó khùng thì họa may nó mới làm vậy
Mặt thằng Luân ngơ ngác như người cõi trên :
-Uh chắc vậy ! Nó trả lời ngắn ngủn
Thấy nó cứ như xác chết biết đi mặt thì cúi gầm xuống đất , tôi nhìn đồng hồ :
-Thôi còn sớm mà , mới 6h 15 giờ đi bơi cũng kịp mà về nhà mày lấy đồ rồi con đi !
Nó gật đầu 1 cách nhỏ nhẹ . Cái thằng khỉ này ngày thường thì ăn hiếp tôi thế mà giờ như con mèo chết , tôi phải lên kế hoặch chơi nó mới được . Sau khi về nhà lấy đồ bơi , tôi chở nó ra hồ bơi Nguyễn Tri Phương . Khi vào tới hồ bơi , thăng Luân nhẹ nhàng trầm mình xuống hồ nước đầy cáu bẩn kia , rồi nó để cho người nó nổi trên mặt nước , giờ nhìn nó y chang xác chết trôi chính cống . Mậc kệ nó "ba chìm bảy nổi với nước non" , tôi làm vài động tác cho nóng người rồi cũng nhảy vào dòng nước mát lạnh trong xanh . Hôm nay là thứ bảy nên hồ đông hơn bình thường nhiều lần . Bơi được vài vòng thí thằng Luân từ đâu mò tới , nó khều tôi
-Thôi hôm nay mình về sớm đi ! Mặt nó nhăn nhó rất khó coi .
Mới bơi chưa nóng người mà nó đã đòi về làm tôi cụt hừng , tôi hỏi :
-Sao vậy , mới vào thôi mà về chi sớm.
Thằng Luân nói giọng buồn thiu
-Hồi này tao bị sàm sỡ mày à !
Nghe nó nói mà tôi hết hồn:
-Ặc , mày có nói lộn không , mày không đi sàm sỡ người khác thì thôi , chứ có nhỏ nào mà dám sàm sỡ mày hả !
-Nếu gái sàm sỡ thì tao cho nó sàm sỡ tới tối cũng được , nhưng mà bị thằng kia sàm sỡ mới đau chứ ! Giọng nó gằn đi rồi nó lấy tay chỉ về một anh chàng đẹp mã đang đứng gần bờ hồ bên kia .
Thì ra hồi nãy đang làm xác chết trôi thì anh chàng bơi lại gần và sờ mông nó mấy cái , rồi hỏi nó :
- Làm gì mà em buồn vậy đi chơi với anh không ?
Vừa nghe xong gai óc thằng Luânn nỏi cùng mình , nó phải bơi với tốc độ 300km/h tới chỗ tôi . Thấy mấy hôm nay nó xui quá nên tôi nhìn nó cười rồi bảo
-Thôi mày làm bờ ngồi nghỉ đi , tao bơi vài vòng nữa rồi lên .
Thằng Luân ngoan ngoãn nghe lời tôi , nó trèo lên bờ rồi kiếm băng ghế trống và ngồi nghỉ . Tranh thủ , tôi tập lặn nhưng lần này tôi cẩn thận hơn không để như hôm qua , lỡ đụng con nhỏ nào rồi ăn bạt tai nữa chắc chết , răng cỏ của tôi dạo này yếu lắm. Kiếm chỗ vắng rồi tôi dậm chân vào thành hồ lặn xuống đáy hồ , thật sự tôi rất thích lặn xuống hồ . Khung cảnh một màu trong xanh của hồ nước hiện ra trước mặt thật đẹp , nếu hên thì có thể lượm được dây chuyền vàng nữa hì hì hì . Hơi cạn tôi trồi lên mặt nước để lấy hơi , làm thêm vài vòng nữa tôi rồi tôi liếc nhìn thằng Luân , nó vẫn ngồi đó và đang uống ly trà đá . Thôi hôm nay bơi vậy củng đủ rồi , chở nó về lỡ không lát nó nghĩ quẩn nó lại làm bậy thì khốn , nghĩ vậy tôi leo lên bờ và tiến về phía nó .
Chẳng biết ôgn trời chơi tui hay hôm nay là phải là thứ sáu ngày 13 nên xui thế , tôi bước gần tới chỗ Luân thì bỗng trượt 1 vũng nước và ngã chồm về phía trước . Cả người té xuống đất cái ạch , vừa lồm cồm ngồi dậy thì bị tát một cái vào mặt , trước mặt tôi là một con nhỏ tóc dài xỏa ngang vai , khuôn mặt cũng khá xinh , nhỏ vừa tát tôi 1 cái rồi chửi tôi xói xả
-Ông đúng thật là đồ dê cụ !
Nói rồi nhỏ chạy vào phòng thay đồ bỏ mặc tôi ngơ ngẩn .

p3_pr0
22-09-2007, 06:23 PM
chiện hay ghê cố gắng post thêm nha tg

hoaluuly23
22-09-2007, 07:55 PM
haha sao bi an tat hoài zay ta xui thiet!

BuồnNghẻo
23-09-2007, 12:14 AM
hi hi hi hi , truyện vậy mới kịch tính chứ nhỉ ^^

p3_pr0
23-09-2007, 12:36 AM
òi òi post típ đj chứ

BuồnNghẻo
23-09-2007, 03:36 AM
Chương 4 :

Tác Gỉa : Zaicex

Nhỏ đã chạy vào phòng thay đồ rồi mà tôi chưa hiểu tại sao mình bị ăn đòn . Nãy giờ ngồi nhìn không thiếu sót gì , thằng Luân tiến lại gần tôi , nó vỗ vai tôi thởi dài một cái
-Vậy mà mày nói không có ý với nó , mày có muốn làm quen với người ta cũng đừng chơi những trò phạm pháp đó chứ , may là nó mới tát mày thôi chứ nó mà kêu dân phòng là chết mày rồi !
Đây là lần thứ 2 bị ăn tát , tôi rất bực mình quay lại nhìn Luân
-Tao có làm gì đâu mà nó tát tao 1 cái như trời giáng vậy , tao chỉ vô tình ngã vào người nó thôi mà !
Thằng Luân nó cười hì hì hì và nói :
-Mày hiền quá nhỉ , tuột gần hết cái áo tắm người ta xuống luôn mà kêu là không làm gì , hai tay mày lúc ngã đút vào túi quần à , đợi mày làm gì chắc bị đem đi xử bắn rồi !
Nghe nó nói vậy hình như hồi nãy nhỏ dùng tay che lại ngực của nhỏ lại thì phải , thấy tôi còn ngơ ngác Luân nó đế thêm 1 câu nữa

-Sao trắng hay đen , tròn hay méo vậy mậy chia xẻ anh em coi , một mình hưởng thụ vậy đó hả !
Tôi bưc mình gần chết mà nó lại chọc tôi
-Trắng đen cái đầu mày , mày muốn coi thì tự đi coi ,tao đi về !
Nói rồi tôi lủi thủi vào phòng thay đồ , xem mặt thằng Luân nó vẫn còn tiến hùi hụi vì nó chỉ nhìn thấy cái lưng của nhỏ . Ra khỏi phòng thì hai thằng mua 2 cây kem ngồi ăn , tôi thích kem sô cô la còn thằng Luân nó thích kem sữa . Chẳng biết từ khi nào hai thằng có thêm cái tật bơi xong ra ngồi ăn kem . Đang ăn thì thăng Luân khều khều tôi
-Kìa em hồi nãy bị mày sàm sỡ kìa !
Nhìn theo hướng thằng Luân chỉ , tôi thấy một nhỏ mặc cái quần jean màu đen và cái áo thun cụt tay màu xanh lá cậy , hồi nãy trong hồ bơi không đeo kiếng nên chăng thấy gì , nhưng giờ đeo kiếng vào nhìn thì thấy nhỏ này đúng là xinh cực và là mẫu người lý tưởng của tôi . Thằng Luân lại khều khều tiếp :
-Mày còn ngồi đó làm gì , chạy qua xin lỗi rồi xin số điện thoại của em , hẹn em ra đi chơi luôn , khà khà như vậy là đúng theo sách vở rồi .
Không biết nó xem sách gì chư khi nghe giọng dâm tặc của nó nói thì tôi phát ớn , nhưng quả thật cũng phải qua xin lỗi người ta , hồi nãy làm người ta xấu hổ quá trời . Tuy đầu nghĩ là vậy nhưng tôi không dám đứng lên , vì tôi sợ giờ mà chặn đường nhỏ thì chắc bị ăn thêm 1 guốc vào đầu , thôi kệ dù gì cũng là tai nạn mà với lại em xinh thế này chắc cũng có bồ rồi đụng vào là bị phỏng tay ngay . Thấy em bước qua khỏi băng đá của mình , tôi tính thở phào nhẹ nhõm thì thăng Luân nó cất tiếng gọi :
-Em gì gì ơi !
Cái giọng như bô bể của thằng Luân làm cho tôi hết hồn . Nghe giọng nó gọi , em liền quay lại và nhìn chúng tôi , rồi nhỏ nói với giọng lạnh tanh :
-Mấy người muốn gì ?
Thằng Luân vẫn giữ bộ mặt đê tiện của nó
-Cái thằng bạn anh nó muốn làm quen với em quá nên mới bày lắm trò như thế , giờ nó ân hận lắm rồi , nó muốn xin lỗi em nè , em hãy rộng lượng mà tha cho nó , nếu không đêm nay nó mất ngủ đó ! , vừa nói thằng Luân thúc cùi chỏ vào hông tôi 1 cái đau điếng và nháy mắt với tôi .
Cái thằng hại bạn , hết chuyện chơi sao mà nó quăng tôi vào miệng núi lửa đang sôi sùng sục thế kia , giờ mà không nói gì với nhỏ thì dám nhỏ đập luôn cái túi xách vào đầu là toi mạng . Đánh liều tôi ngước mặt lên nhìn nhỏ cười ngượng ngạo :
-Hồi nãy tôi vô ý xin cô tha lỗi cho tôi , còn những gì thằng tầm xàm này nói cô đừng để ý .
Nhỏ nhìn tôi từ trên xuống dưới và từ dưới ngược lên trên rồi phang 1 câu :
-Xin lỗi tôi không có hứng thú với những kẻ nhút nhát như ông
Nói rồi nhỏ quay lưng bước ra bãi gửi xe . Nhỏ vừa đi tôi quay sang nhìn thằng Luân với ánh mắt đầy tia lửa , thấy tôi sừng sổ như thế nó vội vuốt giận tôi
-Trời ơi không ngờ nhỏ này chảnh ớn mày nhỉ , nỡ nào từ chối thằng bạn cực kỳ đẹp giai của tao , thôi quên nó đi mày à , đời còn dài mà thiếu gì con gái .
Thấy nó cười hề hề như con đười ươi xổng chuồng tôi càng thêm tức , nếu nó không táy máy cái miệng thì có lẽ tôi không bị từ chối tập 2 như thế này . Hai thằng ra bãi giữ xe rồi đi về , trên đường về thằng Luân cứ bô lô ba la cái miệng về con nhỏ hồi nãy , vậy mà mới cách đây chưa được 5 tiếng nó ủ rủ như con mèo chết . Nhịn không được nữa tôi đớp lại nó 1 câu :
-Mày lo cho cái con nhỏ mà mày tông què chân kìa , chuyện của tao để tao xử lý mày mà cứ chỉa mõm vào nữa thì lợn lành chữa thành lợn què luôn !
Thấy tôi đâm cáu nó lập tức chuyển đề tài :
-Vậy thì thôi tao không nói nữa , thứ hai học môn gì vậy mày có kiểm tra không ta ?
Cái thằng này ngày thường có thấy nó đá đụng gì tới việc học đâu mà giờ lại lôi ra hỏi han này nọ . Sau khi đá nó vào nhà , tôi tiếp tục đi về nhà , ngày mai là chủ nhật mà bài vỡ tôi cũng học xong xuôi hết rồi nên cũng chẳng biết làm gì . Về tới nhà cũng vào khoảng 8h tối , nằm trên giường mà tay tôi vẫn xoa xoa má , lần thứ 2 bị nhỏ tát đau điếng rồi còn bị chửi nữa chứ nhưng sao tôi không thấy tức giận chút nào mà ngược lại tôi lại thấy một cảm xúc lạ dâng trào trong tâm trí tôi , cái cảm xúc khó chịu làm cho tim tôi đập nhanh rất nhanh nhưng lại cảm thấy rất vui . Cảm giác này tôi đã từng trải qua 1 lần rồi , tôi biết đó chính là cái cảm giác khi yêu 1 người con gái . Rõ ràng tôi đã tự hứa với lòng là sẽ không yêu một ai khác nữa mà , tim tôi vẫn còn nhói đau khi nhớ về Nhi cơ mà , tại sao tôi lại cảm thấy rung động trước một người con gái khác nhỉ . Qúa nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng chẳng có câu nào có câu trả lời cả . Thôi kệ , yêu một người đâu có tội gì vả lại con nhỏ đó cũng có coi mình ra cái mốc xì gì đâu , kiếm thêm thật nhiều lý do để gạt người con gái này ra khỏi đầu rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay .
"Tò te tí tó te tí" , tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ , tôi thò tay lấy chiếc điện thoại trên bàn xuống và nói với giọng ngái ngủ:
-Alô ai đó , mới sáng sớm mà đã làm phiền vậy !
Bên kia điện thoại 1 giọng nói hét lên :
-Sáng sớm cái đầu mày , giờ gần 8h sáng rồi kìa , qua nhà tao có chuyện gấp lắm , lẹ nha mày !
Cái giọng inh ỏi của thằng Luân làm tôi tỉnh cả ngủ , sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ tôi chạy qua nhà thằng Luân . Vừa tới nhà , tôi thấy nó đang loay hoay dẫn chiếc xe ra cửa , tôi hỏi :
-Có gì mà kêu tao sớm vậy mậy !
Thấy tôi tới nó liền nói :
-Mày tới rồi à , hay quá mày đi với tao nha !
-Đi đâu , đi chơi à thế thì được , mày cũng có lòng đấy nhỉ !
-Lòng heo thì có ai kêu mày đi chơi mày nhớ con nhỏ hôm qua không tao với mày tới bệnh viện chở nhỏ đó về nhà , cha mẹ nó bận quá nên không rước nó về được nên tao chở dùm . Thằng Luân nói rất bình tĩnh
Nghe vậy tôi liền hỏi
-Chài mới có 2 ngày mà chân nó lành rồi sao , hay qua vậy mậy !
Nhìn tôi chắc nó nghĩ tôi chưa tỉnh ngủ , nó lắc đầu mấy cái rồi nói :
-Lành cái gì mà lành , gia đình nó xin cho nó được về nhà sớm để mai còn đi học nữa , tao thấy cha mẹ nó bận nên tao chở nó về dùm !
Thấy thằng Luân nói tỉnh bơ mà tôi phát bực , tôi lấy tay chỉ vào mình :
-Vậy tao ở đây làm gì hả cái thằng kia !
Nó cười hì hì :
-Thì đi chung với tao chứ làm chi , đi một mình tao ngại chết.
Nghe nó nói mà tôi chỉ còn biết méo mặt mà cười :
-Vui quá nhỉ , sáng sớm kêu tao tới đây để làm thằng tà lọt đi theo mày hả . Tôi cười 1 cái -Không dễ đâu em ạ , một chầu ăn sáng còn không thì say goobbye vậy .
. Nó thấy tôi thừa cơ mòn rút nhưng nó đang nằm trong tình thế bất khả kháng nên đang gật đầu . Sau khi thỏa thuận xong chầu ăn sáng , tôi và Luân mỗi thằng cưỡi một chiếc xe rồi chạy tới bệnh viện .

p3_pr0
23-09-2007, 06:26 AM
òi òi post típ nừa đj

BuồnNghẻo
23-09-2007, 07:12 AM
đừng nói thế chứ nv chính chỉ vô tình thôi mà chứ có muốn đâu , thật ra chuyện này là chuyện đầu tiên mà Buồn Nghẻo viết nên đã láy chính bản thân mình và bạn người bạn thân để viết , có rất nhiều tình tiết trong chuyện là có thật như việc 2 thằng đã từng đi bới ở hồ bơi Phú Thọ và NTP rồi thằng Luân bị sàm sỡ , tật ăn kem sau khi bơi xong v.v... Truyện này BN viết để hoài niệm lại thời học sinh của 2 đứa

BuồnNghẻo
24-09-2007, 12:31 PM
Chương 5 :

Tác Gỉa : Zaicex

Tới trước cửa phòng bệnh , thằng Luân giả bộ lịch sử gõ cửa vài cái lấy lệ . Nghe giọng nói từ trong phòng vang ra :"mời vào" , thì nó mới cửa phòng bước vào . Con nhỏ bị thằng Luân tông vào , đang ngồi trên giường với chiếc chân bị bó bột và 1 cây nạng trên tay , mẹ nhỏ thì đang sắp xếp một vài thứ vào chiếc túi xách . Thấy chúng tôi tới mẹ nhỏ ngước nhìn chúng tôi
-Cháu tới rồi đấy à , thật là ngại khi làm phiền cháu quá , hôm nay hai cô chú hơi bận nên không thể đưa em nó về nhà được may mà có cháu .
Thằng Luân lúng túng cuối đầu :
-Dạ không làm phiền gì cháu đâu ạ , tại cháu không cẩn thận nên mới ra nông nổi này .
Mẹ của nhỏ nói
-Cháu thật là ngoan , hôm đó cháu chở em nó tới bệnh viện mà không bỏ đi , rồi còn lo lắng tiền thuốc men cho em nó nữa , giờ lại phải chịu chở em nó đi học , giờ thanh niên tốt như cháu vậy hiếm lắm
Phải cố gắng lắm tôi mới nhịn được cười , thằng Luân mà là thanh niên tốt cơ đấy , nó là thằng ham chơi biếng làm , mặc dù là cực kỳ thông minh chả kém tôi là mấy nhưng cái tật ham chơi của thằng Luân làm cho nó cứ lẹt đẹt gần cuối lớp , ở nhà thì từ 10h sáng tới 10h giờ tối luôn bị chửi , nhiều hôm nó trốn qua nhà tôi cả ngày . Biết tôi rất cố gắng nín cười , nó sợ tôi chịu không nổi nữa mà phá lên cười thì hình tượng chàng thanh niên gương mẫu của nó sẽ mất nên nó đuổi khéo người ta đi . Thằng Luân nhìn mẹ nhỏ rồi nói bằng giọng rất ư nho nhả :
-Cô bận việc thì cô cứ đi trước nếu trễ giờ thì không hay lắm, chúng cháu sẽ chở em về nhà an toàn" , nó cố nhấn mạnh thêm 2 chữ "an toàn" để làm người ta yên tâm .
Người phụ nữ chỉ cười nhẹ 1 cái
-Vậy thì làm phiền cháu ! , vừa nói cô vừa quay sang nhìn nhỏ rồi nói tiếp -Thanh niên tốt giờ khó gặp lắm nha con , nhớ nắm bắt cơ hội nghe chưa!
Nghe mẹ chọc mình , cô nàng đỏ cả mặt :
-Mẹ này kỳ ghê !
Thấy nhỏ đỏ mặt thằng Luân cũng bắc chước đỏ mặt theo . Mẹ cô bước ra khỏi phòng , nhỏ chống nạng đứng dậy , tay nhỏ tính xách chiếc túi thì thăng Luân chạy ngay tới :
-Em để anh xách cho , em đi chưa vững không nên xách vật nặng như thế này !
Tôi cười cười thầm nghĩ :"chài đất cái thằng này xem ra cũng tốt ra phết chứ nhỉ , còn giúp người ta xách đồ nữa" , tính khen nó một câu thì nó liền thảy chiếc túi cho tôi rồi bảo :
-Mày xách đi lát ra xe chở về , để tao còn dìu người ta nữa .
Thì ra nguyên nhân nó kêu tôi tới là làm cu li , còn nó thì tò mò táy máy với người đẹp , sao nó không đổi lại đi , nó xách túi còn tôi dìu người đẹp cũng được vậy , vùa đi tôi vừa rủa thầm cho nó té cầu thang vào bệnh viện nằm luôn cho rồi để tôi dìu người đẹp về dùm nó . Sau khi nhỏ đã ngồi trên yên xe , thì thằng Luân bắt đầu giở máu 35 ra
-Em tên gì vậy , không biết tên khó xưng hô quá à , anh xin nói trước , anh tên Luân còn thằng mập này nó tên Hưng .
Cái thằng này nó không ngại chà đạp tôi để nâng cao hình tượng của nó , thiệt là tức không chịu được , tôi xếp hành lý lên xe vừa lên kế hoặch trả thù
-Mày khá lắm thằng khỉ, chờ xem tao sẽ hành hạ mày như thế nào . Tôi thì thầm trong bụng .
Thấy thằng Luân nói năng vui vẻ nên nhỏ cũng cười cười
-Dạ em tên Huệ , năm nay lên lớp 10 trường Nguyễn HIền , thế còn các anh ?
Thằng Luân nó liếc sơ nhỏ 1 cái rồi nói :
Thật là trùng hợp , anh cũng trường Nguyễn Hiền , năm nay anh với nó học lớp 12 , thế nhà em ở đâu anh chở em về nhà .
Tụi nó cười đùa vui vẻ với nhau xem tôi như người tàng hình , nghe giọng nhỏ tôi đoán là người Hoa chính gốc , thật là kỳ lạ là thằng Luân cũng là người Hoa gốc Việt nhưng nó thì chả nói được câu tiếng Hoa nào . Nghĩ đi nghĩ lại cũng ngộ , con bồ cũ của thằng Luân hình như cũng người Hoa , tụi nó quen nhau từ năm trước thì nhỏ Dung cũng mới lớp 10 , thân hình cũng lùn tịt da ngăm ngăm , 2 đứa sao nhiều điểm chung thế nhỉ , hy vọng thằng Luân nhìn người mới mà mơ về con nhỏ cũ của nó .
-Ê bộ mày tính đem đồ của người ta về nhà mày luôn hả ? thấy thằng Luân gọi
Tôi quay lại nhìn thì thấy nó đang tắp xe vô lề đường thì ra mãi suy nghĩ nên chạy qua mặt tụi nó hồi nào mà không hay . Nhà của nhỏ này thì ra cũng khá gần trường mà lại trên đường từ nhà thằng Luân tới trường nữa chứ , nếu như vậy thì buổi sáng trước khi vào học nó chỉ cần ghé ngang nhà nhỏ rồi chở nhỏ tới trường , và sau khi trưa về nhà làm thêm 1 nữa là xong . Sau khi dắt nhỏ Huệ vào nhà an toàn , thằng Luân nhảy tót lên xe và nổ máy
-Ok nhiệm vụ mày xong rồi đó về nhà ngủ tiếp đi Hưng à !
Không biết nó quên thật hay cố tình quên , tôi nhắc khéo :
-Thôi mày ạ , giờ 10h rồi , tao tỉnh ngủ từ lâu , vả lại tao thấy mày đói rồi , tao biết chỗ này bán đồ rẻ mà ngon lắm !
Biết là không thể đuổi tôi về nhà được , vả lại thằng Luân cũng cảm thấy hơi đói thật
-Vậy thì đi ăn tí , rẻ rẻ 1 tí cũng được , mày biết chỗ nào dần đường đi .
Con cừu đã lọt vào bẫy mà tôi không xẻ thịt thì thật sự là quá ư có lỗi với bản thân , tôi liền dẫn nó tới một tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần ấy . Bước vào quán , kiếm 1 bàn sạch sẽ , hai thằng ngồi xuống . Tôi gọi ngay :
-Bà chủ cho hai phần bít tết đặc biệt và bốn ổ bánh mì và thêm 2 chai cam ép !
Thằng Luân nhìn tôi
-Bộ chỗ này bít tết ngon lắm hả mà mày kêu dùm tao vậy.
Tối rất ư bình tĩnh cầm thực đơn đưa nó :
-Quả thật bít tết phần đặc biệt ở đây cực ngon và mắc nhất 15 ngàn 1 phần , hồi nãy tao kêu phần của tao thôi , tao mập mà 1 phần sao đủ , mày muốn ăn gì thì kêu , mà quên nữa hồi sáng mày kêu gấp quá làm tao quên mang bóp tiền .
Thấy tôi trả thù một cách thô bỉ như thế , Luân vẫn cắn răng chịu đựng nó chỉ dám kêu tô hủ tiếu và ly trà đá tổng cộng 6 ngàn đồng . Nó nhìn tôi ăn ngấu ngiến 2 phần bít tết đầy xúc xích với patê kèm 4 ổ bánh mì và 2 cái trứng ốp la , ăn xong tôi tu sạch 2 chai cam ép mát lạnh rồi ợ 1 cách rõ to và cười một cách hễ hả . Thằng Luân cũng vừa nốc sạch ly trà đá , nó kêu tính tiền , nhìn tấm hóa đơn đem ra mà nó muốn xỉu gần 50 ngàn cho 1 bữa ăn sáng . Móc bóp ra tờ 50 ngàn mới toanh , nó nhìn tôi với vẻ mặt tội nghiệp
-Tiền ăn sáng nguyên tuần của tao đó mày !
Mặc dù tôi có mang theo bóp tiền nhưng tôi muốn cho nó chừa cái vẻ ra oai với gái
-Uh thì sao , trả tiền đi chứ , người ta đợi kìa ! Tôi tôi lộ vẻ tí tởn .
Dù rất ấm ức nhưng thằng Luân vẫn phải trả , sau khi chè chén no nê tôi hỏi nó
-Giờ đi đâu mày , còn sớm quá mà về cũng nhà cũng chán .
Thằng Luân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói
-Vậy qua nhà tao chơi đi vừa vui vừa đỡ tốn tiền vả lại mày cũng đâu có mang theo tiền .
Thấy nó nói cũng có lý nhưng tôi biết tỏng là nó chỉ muốn bảo vệ cái túi tiền đang bị xẹp của nó mà thôi
-Vậy cũng được qua nhà mày ngồi chơi .

hoaluuly23
25-09-2007, 01:19 AM
poc poc tem heheheh..........co len nha

BuồnNghẻo
02-11-2007, 02:30 PM
úi dà mới đóng tiền net , giờ lại quậy tiếp đây

Chương 6 :

Tác Gỉa : Zaicex

Khi tới nhà nó , tôi kiếm một chỗ êm ái rồi ngả lưng xuống còn thằng Luân thì bật máy PS2 lên ngồi chơi , Luân suốt ngày chỉ chơi mỗi game đô vật mà tôi thì không thích game này cho lắm nên chỉ nhìn nó chơi . Nằm một lúc lâu , tôi quay sang hỏi Luân :
-Mày nghĩ sao về con Huệ hả ?
Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình :
-Sao là sao !
Tôi hỏi tiếp :
-Tao thấy nhỏ đó cũng có cảm tình với mày mà , vả lại mẹ nhỏ cũng ủng hộ ra mặt rồi còn gì , mọi bữa chẳng phải mày ngắm gái suốt ngày sao , nhào vô quen nó đi rồi suốt ngày ngắm thoải mái !
Nghe tôi nói vậy thằng Luân thả cái tay cầm xuống nằm ngửa ra nhìn tôi
-Tao không thích mấy con nhỏ nhút nhát đâu mày à , dây vào mấy đứa nó chỉ tổ mệt thêm thôi , con gái phải dạng 1 tí tao mới quen , chứ cứ khờ khạo vậy làm tao phải mất công dạy dỗ lại nữa !
- Thế mày muốn quen một đứa khôn hơn mày già dặn hơn mày để nó dạy mày à .
No khẻ hừ 1 tiếng mà ko thèm nói gì , tôi lại hỏi tiếp

-Mày ko tính cua nó thế tại sao mày lại muốn chở nó đi học , mày không chở cũng đâu có ai trách mày đâu , thuốc men mày lo đầy đủ rồi mà
Thăng Luân nó nhin trần nhà trầm ngâm một hồi
-Tao cũng chả biết nữa , khi tao thấy cái chân bó bột của nó thì tao cảm thấy phải làm gì cho nó , kỳ quá ha !
Tôi cười cười
-Chết mày chưa yêu người ta rồi kìa , gặp tao thì dù cho nhỏ đó bị băng bột toàn thân tao cũng cảm thấy bình thường !
Thằng Luân nói :
Thì mày là động vật máu lạnh mà , vả lại tao cũng chán bồ bịch rồi mày ạ , quen nhau thì có lợi ích gì đâu vừa tốn tiền vừa tốn sức , nếu mày muốn quen thì quen con nhỏ trong hồ bơi hôm bữa đi !
Thằng Luân không nhắc thì thôi chứ nhắc tời thì thấy chán chết , tôi thở dài
-Mày làm ơn đừng nhắc tới con nhỏ nó nữa , tao giờ không dám đi bơi chỗ đó nữa , thôi tụi mình quay về hồ Phú Thọ đi mày . Thằng Luân nhìn tôi cười
-Uh thì về hồ Phú Thọ , tao cũng sợ tụi dê xồm bên Nguyễn Tri Phương , mà hôm nay có đi bơi hông mậy , trước giờ chưa đi buổi sáng bao giờ .
Tôi chỉ đồng hồ mà nói :
-Giờ gần 12h trưa rồi , mày muốn bệnh thì bệnh một mình đi tao không cản , tao cần phải giữ sức khỏe đầy đủ nữa chứ !
Tôi biết nó còn cú vụ hồi sang nên nó chêm tôi một câu :
-Uh nhớ giữ gìn sức khỏe để còn cua gái nữa chứ hà hà hà há .
Mặc kệ nó tôi đứng dậy ra cổng và dắt xe ra , trước khi về tôi nói :
Thôi tao về , chiều gặp lại mày sau .
Về tới nhà tôi chỉ ăn cơm qua loa rồi học bài 1 tí sau đó nằm lăn ra ngủ lúc nào ko hay , tôi thức dậy vào lúc 5h , lấy chiếc quần bơi cùng chơi dầu gội nhét vào cặp rồi chạy xe ra nhà thằng Luân . Dừng xe trước cổng nhà thằng Luân , tôi gọi :
-Luân ơi . đi bơi nè !
Nhưng đợi mãi chẳng thấy nó xuống , tôi để xe và bước vào nhà nó . Vào phòng nó thì thấy nó đang nằm ngáy khò khò , vậy mà hồi sáng rủ cho cố vào . Tôi dùng chân đạp đạp Luân vài cái và hét to
-Đi bơi nè mày , rủ cho đã giờ nằm ngủ hả !
Nghe tôi gọi nó lồm côm bò dậy vơ cái túi bên cạnh rồi cùng tôi bước xuống cầu thang . Cả 2 thằng thay đồ xong , bước vào hồ bơi rồi mà thằng Luân vẫn còn chưa tỉnh ngủ , có lẽ thường ngày vào giờ này nó vẫn còn nằm ngủ . Canh lúc thằng Luân đang đúng cạnh hồ bơi tôi giơ chân đạp nó 1 cái rớt xuống hồ , tuy bị đá bất ngờ nhưng thằng Luân vẫn kịp chộp cái quần bơi của tôi , làm cho 2 thằng rơi tủm xuống nước . Hai đứa nhìn nhau cười hì hì , tôi hỏi nó :
-Mày tỉnh ngủ chưa hả ?
Nó vươn vai một cái -Nhờ ơn mày tao tỉnh như sáo rồi !
Hồ bơi Phú Thọ vẫn vắng vẻ mặc dù hôm nay là ngày chủ nhật , chỉ có vài mống bơi xa xa đằng kia , tôi thì bắt đầu bơi qua bờ bên kia , còn thằng Luân nó vẫn còn đứng đó , xem mặt nó cũng chả muốn bơi cho lắm . Tôi bơi hết 1 vòng quay lại chỗ thằng Luân thì thấy nó ngoắc ngoắc tôi .
Nó hỏi tôi _Mày có tin số phận không ?
Chẳng lẽ đứng dưới nước một hồi nó bị khìn khìn rồi , tôi ngẫm nghĩ một hồi
-Tao cũng không biết nữa , mà số phận gì mới được chứ !
Nó chỉ tay về phía xa xa mà nói -Mày nhìn kìa !
Tôi chỉ tay theo hướng nó chỉ thấy 1 đám người lố nhố đang bơi thôi chứ có thấy gì đâu , quay lại hỏi Luân
-Mày chỉ cái gì vậy , tao có thấy gì đâu !
Thằng Luân tiếp tục cười -Duyên phận của mày theo mày tới đây luôn kìa , con nhỏ hôm trước bên Nguyễn Tri Phương đó , cho mày 2 bạt tay đó , chưa gì quên con người ta rồi sao !
Lời thằng Luân nghe nhe nhàng mà sao tôi nghe như sét đánh , tôi quay lại -Thiệt hông vậy , mày đừng có giỡn với tao nha!
Thằng Luân liền làm vẻ mặt nghiêm nghị -Giời , tao giỡn với mày làm gì , xem ra con nhỏ này ngoài mặt nói ghét mày nhưng trong lòng nó yêu mày rồi , nó thần giao cách cảm biết mày trốn qua đây nên cũng lẽo đẽo đi theo khà khà khà .
Chẳng biết là thằng Luân nói thiệt hay nói chơi , nhưng sự xuất hiện của nhỏ này làm tôi chóng mặt quá , tôi khều nhẹ thằng Luân
-Thôi mày cứ tiếp tục ngâm nước đi , tao lên bờ ngồi nghỉ đây !
Tôi bỏ thằng Luân dưới hồ , kiếm băng ghế đá ngồi nghỉ và kêu 1 ly trà đá uống cho đỡ khát . Đáng lý ra tôi nên ở dưới hồ bơi mới phải , lên bờ làm gì cho khổ thân . Con nhỏ đó bơi một hồi dưới nước thấy tôi đang cầm ly trà đá uống lấy uống để , mắt thì đang nhìn về hướng nhỏ đang bơi nhỏ tưởng tôi nhìn nhỏ , thật ra tôi không có mang kiếng nên có thấy cái quái gì đâu vả lại tôi cố ý chọn một cái bàn khuất trong lùm cây rồi . Chẳng biết lúc nào nhỏ tiến tới trước mặt tôi
- Cái ông kia , ông muốn gì đây sao cứ theo tôi hoài vậy , tôi đã qua đây mà ông vẫn theo là sao ?
Tôi cố gắng nheo mắt nhìn nhỏ - Cô hiểu lầm rồi vì tôi sợ gặp cô nên mới qua đây , tôi không biết cô cũng qua đây !
Gương mặt của nhỏ vẫn lạnh tanh như cục đá - Bộ tôi đáng ghét đến nỗi anh phải bỏ chạy vậy sao !
Thấy nhỏ buộc tội tôi , có phải vì nhỏ đáng ghét mà tôi phải chạy đâu mà vì sợ bị hiểu lầm nữa thì ...
-Không phải vậy đâu cô đẹp lắm , nhưng tôi sợ lại làm cô không vui nên mới qua bên đây thôi !
Nhỏ thấy dáng vẻ ấp úng như gá mắc tóc của tôi chắc thấy tội -Cảm ơn anh khen tôi . , nói rồi nhỏ quay lưng bỏ đi .
Sau khi nhỏ xuống hồ bơi , tim tôi mới bớt đập . Thì ra nhỏ này cũng khônng đến nỗi đáng ghét , tôi cười cười và bước xuống hồ bơi để bơi thêm vài vòng nữa . Sau khi bơi được 10 vòng , tôi đúng vào thành hồ để nghỉ mệt , tôi nhìn thấy thằng Luân đang từ xa bơi tới , nó đứng bên cạnh tôi sờ mó lung tung người tôi . Tôi gạt tay nó ra
-Bộ mày bị lây bệnh sàm sở hả ?
Thằn Luân nhìn kỹ tôi một hồi rồi nói
-Đâu có , tao thấy con nhỏ đó tiến tới gần mày , tao tưởng nó cho mày vài cước khuyến mãi thêm vài đấm chứ , giờ mày lành lặn là tao yên tâm rồi -thấy tôi có vẻ ko sao , nó liền chuyển giọng -Nếu nó không đánh mày chắc tỏ tình với mày hả ?
Cái giọng quan tâm của nó làm tôi phát ơn , tôi bảo :
-Nó chả đánh tao hay tỏ tình gì hết , nó chỉ hỏi tao sao qua đây làm gì , nó tưởng tao theo nó qua đây.
Thằng Luân cười lớn và nói :
-Trời ơi cơ hội tốt thế sao mày không tận dụng , đáng lẽ ra mày phải nói là , anh yêu em từ cái lần đầu gặp gỡ , anh kiếm mọi cơ hội để tiếp xúc với em , nhưng dường như tất cả đều phản tác dụng , anh không có gì chỉ có trái tim chứa đầy tình yêu của anh dành cho em thôi ko tin em rờ thử đi nó đang đập liên hồi vì em đây , xin em hãy chấp nhận anh . Mày nói xong đảm bảo nhỏ sà vào lòng mày liền !
Nghe cái câu tỏ tình siêu sến của nó mà nổi da gà da vịt lên hết
-Xà beng vô đầu thì có , mày cho tao can đi , tỏ tình của những năm 70 à , nói kiểu mày dám nó chơi liền giáng long thập bát chưởng cộng thêm càn khôn đại na di là tao vào hòm nằm liền đó , con nhỏ đó nhìn vậy chứ khỏe lắm mày à !
Thằng Luân vẫn tiếp tục cười lớn
-Nó là cao thủ võ lâm sao , mày còn non tay lắm cưng ạ , sư tử hà đông mà vào tay tao thì sẽ trở thành 1 con mèo ngoan ngoãn thôi ha ha ha ha
Cái thằng này đanh chết không chừa cái tính dê gái , tôi liền đế cho nó một câu
-Uh uh đúng rồi , cách làm quen kiểu mày mà sư tử nào không thành mèo chứ , tao thấy mày làm còn chưa đúng sách đâu , đáng lẽ hôm đó mày tông con nhỏ đó xong , mày phải đá vào bụng nó vài cái vừa đá vừa chửi "cái con khốn nạn này mày dám lừa ông đi với thằng khác à , hôm nay ông bắt gặp ông tông cho què giò , nói xong mày phải nắm đầu nó lên gối vài cái cho xịt máu mũi máu mồm ra , chưa đủ đâu phải chửi tiếp "cái con này mày đã chừa chưa" , làm xong mày la lớn lên "oh my good anh nhìn lầm người , em có sao không" , đảm bảo nhỏ cảm nhận được sự uy mãnh của mày và sẽ sà vào lòng mày ngay , sư tử hà đông cũng sẽ trở thành 1 con mèo què quặt .
Cái câu đâm chọt của tôi quả thật cao tay , thằng Luân chỉ biết nhăn mặt
-Tao mà làm xong không biết nhỏ đó có sà vào tao không chứ chắc chắn tao sà vào khám ngồi rồi mày ạ !
Lần này tới phiên tôi cười -Ai biểu mày chơi tao chứ , thôi về , hôm nay bơi vậy cũng đủ rồi !
Thằng Luân cũng đồng ý , hai thằng thay đồ xong , táp 2 cây cà rem rồi dẫn xe ra về .