PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ở chỗ nhân gian không thể hiểu



chong chóng
19-09-2007, 11:53 PM
biết mẹ buồn và biết mẹ lo. nhưng con lớn rồi. cuộc sống trong sự đủ đầy chỉ làm người ta non nớt và yếu đuối đi thôi. coi như đó là 1 chút va chạm xước xát nhỏ để con quen với cuộc sống này mẹ ạ. mẹ đâu thể lo lắng cho con đến hết đời được. cơ mà "có nuôi con mới hiểu lòng người mẹ" - cho nên những gì con hiểu ,chắc chỉ bằng cái móng tay của ngón út thôi , ít lắm.

chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. con đã thôi những giận hờn của mình từ lâu rồi. con hiểu ra là chuyện gì đúng,chuyện gì sai -ko-còn-quan-trọng nữa.

với những người phụ nữ ,gia đình bao giờ cũng là nền tảng,là những gì quan trọng nhất - và cần phải giữ bằng mọi cách. coi như là 1 bài học về chữ "nhẫn"

không nhắc đến những chuyện không vui nữa.

những gì con làm chỉ là cố gắng sống tốt hơn từng ngày thôi. trường học chỉ cho mình những kiến thức sách vở giấy tờ - đa số là vô nghĩa trước cuộc đời này. lấy đâu ra kinh nghiệm nếu ko có sự cọ xát,va chạm với thực tế ?!

biết là sẽ nặng nề. nhưng ngoài 2 chữ "cố gắng",còn nói được gì nữa.

chưa bao giờ cái thời gian biểu của mình nó rượt đuổi nhau gấp gáp và chồng chất như vậy.

chuyện học của mình, chuyện học của Bống, chuyện học của Việt. những cuộc họp,sinh hoạt , đi làm thiện , kiếm $ , việc nhà ,bạn bè , tình cảm.etc

những ngày mê mải riêng ta
thơ còn bỏ mặc nữa là người yêu

:meo:

[ nhảm nhí linh tinh chuyện ]

tàu bay giấy
20-09-2007, 09:27 AM
đi ngủ sớm !

( nói câu này để mà biết đường lảm nhảm nó nhanh lên còn đi ngủ :meo: )

Những việc mình đang làm bây giờ chỉ gọi là "lấy ngắn nuôi dài" í muh. Rồi sẽ quen nhanh thôi cái thời điểm này. Rồi sẽ quen nhanh thôi những bỡ ngỡ...

Có cần thiết phải tự khoe rằng mình là 1 đứa cực kì ngây ngô với đời ko nhỉ.
nhạy cảm quá đi ,yếu đuối quá đi , đáng ghét quá đi.

đó đâu phải là điểm dừng của mình? chỉ tương đương với 1 chỗ trú tạm thời thôi.

hehe , khỏi cần ai khen tớ cũng có thể tự coi mình như 1 viên ngọc -chưa được mài giũa. Nhưng mài thì cũng phải từ từ thôi chứ - vỡ mất - vì ngọc là ngọc,đếch phải kim cương nhé >:P

công việc đó sẽ chỉ kéo dài trong nhiều nhất là 2 tháng thôi :om: để quen với mùi vị của áp lực ,của thời gian , của tất bật,của mệt mỏi. Với lại tớ thấy đấy là 1 môi trường nhẹ nhàng ,dễ chịu nhất mà tớ có thể tìm ra trong thời điểm này.
[ vì mỗi lần mệt, nhìn thấy bọn trẻ con, tớ lại như tỉnh người :P ]

cảm giác thoải mái nhất là được phóng như bay qua hồ ,gió thì đầy trời ,người thì đầy hi vọng mới mẻ. giờ tan ca có hơi muộn 1 chút so với sinh hoạt bình thường ở nhà, cơ mà sau những giờ mệt mỏi, được ngâm mình trong nước nóng và nghĩ đủ thứ chuyện để lên dây cót tinh thần cho ngày mai... cũng có thể coi đó là 1 niềm hạnh phúc rồi.

cố lên ,sau 2 tháng hi vọng cứng cỏi hơn - mà vẫn ko mất đi những gì tốt đẹp vốn có :-"
PL mãi là PL :om:

chong chóng
20-09-2007, 07:38 PM
vì 1 mùa hè ăn chơi nhảy múa ,bây giờ phải làm việc cho nó thật hoành tráng mới được :-"

Vũ. cực hâm. nhại người ta nhé.

em không thể cùng anh viết tiếp những câu thơ. trong những nhọc mệt thường ngày, dại khờ đâu phải dễ. những câu thơ vẫn vì anh mà đẹp thế.còn em ?

tối qua ~11h là em đi ngủ. mắt thì cứ nhắm đấy ,nhưng giấc ngủ nó có đến cho đâu... Em lại nghe nhạc ,rồi ngủ thiếp đi. đến khi nghe bên tai xa gần như mơ thức ấy ( chả hỉu đang vít cái ji` đâu ) ,lại là những câu hát cũ "Nhìn những mùa thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc. nghe gió lạnh từng đêm ,20 sầu dâng mắt biếc thương cho người mà lạnh lùng riêng" - tỉnh giấc giữa cơn miên man ấy. tắt phone ,chui trong chăn và ôm chặt lấy cái gối cố dỗ mình ngủ tiếp...

và ngày cũng đến. một ngày nhiều nắng và gió. em ko đau đầu nữa - đau đầu chả qua là vì lượn ngoài nắng nhiều quá đấy thôi :") Em định dậy sớm ,vì có nhiều việc để làm. Nhưng mãi đến 7h em mới bò ra khỏi giường được. Nắng , gió, HN , mùa thu, và em nữa. Em thấy em yêu ngày hôm nay lắm. Ngồi thảo qua cái emploie du temps xem ngày hôm nay có những cái ji` cần đến em , giao bài và chỉ cho nhóc V cách học. Thằng bé buồn cười lắm nhé "Em không biết em có việc tốt gì" - "thế hôm qua em có dựt tóc bạn gái ko". Thằng bé lắc đầu. "Vậy em ghi vào vở việc tốt em làm là...ko dựt tóc bạn gái,xong" - đấy,em dạy bọn trẻ con toàn tuyên truyền phản động như thế thôi.

Em định nhận thêm việc đánh máy nữa :") cơ mà em đã từng qua cái cảm giác 10 đầu ngón tay cứng đơ lạnh ngắt mà cứ phải đánh đi đánh lại những dòng khô khan vô nghĩa , mắt thì đã mệt mà vẫn phải căng lên cố nhìn để chỉnh sửa => 1 công việc buồn xo. Mà em cũng đếch kham nổi đâu.

"Cái gì,chứng chỉ Tin học văn phòng? Học làm gì điên àh.Đưa tao 80k và 4 cái ảnh 3x4 ,tao nhờ đứa bạn làm cho mày"

đấy,đời nó buồn cười thế đấy! Mà em cũng chả có í định làm cái chứng chỉ vô nghĩa này. Vớ vỉn í mà ,chả làm đc cái ji` cho đời đâu >.<

thôi. đi đây.

ngày vẫn còn vui vẻ chán ,chỉ cần biết cách gạt những chuyện vớ vỉn không liên quan đến mình ra khỏi cái đầu,thế là xong !

chong chóng
21-09-2007, 10:46 AM
mùa về ngọng nghịu câu thơ
[em đừng bỏ phố bơ vơ.phố buồn]

:)

tàu bay giấy
24-09-2007, 03:59 AM
Mình viết những dòng này sau khi ý thức đc là mình sắp biến thành con gấu béo :meo:
sinh tố dưa hấu, sữa chua bạc hà, sữa chua chanh leo , cafe' đen => :rang:

Đã bảo em ko lấy $ rồi như chị cứ gọi vào máy rồi hẹn gặp, bắt mình nhận bằng được :( $ thì có ai là ko cần. nhưng nó ko phải là tất cả. Người ta có thể ràng buộc 1 số điều với nhau bằng $ thật đấy, nhưng giữ được lòng người thì chỉ có tình cảm thôi ^^ hị, biết là chị quý con bé , quý thật lòng. [ hehe ,tự tin mà nói thì ít người ghét em đc lắm, vì em cũng chăm.cũng ngoan và rất ý thức về bản thân cũng như công việc]. Chị tiếc em. em cũng tiếc chị. cơ mà có khác được ji` đâu...

"Anh cứ trách chị mãi, tại sao chị lại để em đi như thế..."

thôi, lảng sang chuyện con gấu béo :meo: ờ thì bây giờ em suốt ngày ăn ăn và ăn. cứ chán lại ăn mà vui vui cũng ăn. hic. bây giờ cứ như là sống để ăn chứ ko phải ăn để sống oy`.

bi rờ làm cái rì cũng... thậm chí bỗng dưng nổi hứng muốn lên Mỹ Đình lượn, ngay lúc này đây - cũng ko đc :-" Nhà sẽ lại ầm lên như cái chợ chỉ vì có đứa về muộn giờ cơm 5, 10'.

thôi,đi ăn típ :chayle:

cơ mờ ai có nhu cầu ăn kzm bi rờ mình sẵn lòng mời :rang:

tàu bay giấy
25-09-2007, 08:36 AM
Lại là 1 trung thu mưa. nhớ ngày này năm ngoái cũng thế.

Nó đỗ ĐH. bơi trên điểm. như một chỗ dựa tinh thần cho cả nhà năm ấy. uh, đã 2 năm trôi qua rồi , chưa bao giờ dám nhớ lại những ngày của 2 năm về trước... Việc làm tốt nhất mà nó có thể chỉ là dạy tiếng việt cho đứa em từ bên Nga về , hướng dẫn nó từng chút từng chút một. Và đứa em họ 7 tuổi bắt đầu làm quen với tiếng việt và nắn nót viết nét sổ thẳng đầu tiên vào trang vở mới.

em hay hỏi , lúc nào cũng hỏi. có những câu không thể trả lời được "Bố em ở đâu, bố em có làm sao không?"

"Để chị kể cho em nghe chuyện về thỏ và sóc nhé"

"Em thích nghe chuyện rùa và cáo"

"Ừh, rùa và cáo"

Nó rất chiều em . Chiều hơn tất cả những người chị khác có thể chiều. nhưng cũng nghiêm khắc hơn tất cả những ai có thể. 2 chị em học tiếng với nhau, rồi học viết chữ để chuẩn bị bước vào năm học mới. Mỗi chiều, 2 đứa lại lượn ra hồ rồi kể đủ thứ chuyện. Chẳng hiểu nó lấy đâu ra nhiều trí tưởng tượng thế, mỗi yêu cầu của em, tất cả đều có thể kể thành 1 câu chuyện.

"Em thích nghe chuyện về bút chì và vở"

"Ừh , chị sẽ kể về bút chì và vở. Một đêm, khuya lắm, bé Na đang ngủ say thì tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng khóc thút thít , bé dỏng tai nghe... thật ngạc nhiên, mắt bé Na đang lờ đờ ngái ngủ cũng phải mở tròn xoe , bé nhìn thấy chị vở đang nức nở kể với cậu bút chì... "

...

Đầu tháng 8 âm lịch, bác Thịnh đi làm bánh trung thu ở nhà bà Mẫn , nó xin xỏ đòi bác cho đi làm cùng. Dĩ nhiên ba mẹ còn lâu mới cho :-" Khi người ta ko đồng ý 1 điều gì thì có nhiều nguyên nhân để ngăn cản lắm, nào thì việc vất vả, nào là sắp đến ngày nhập học, nào là gia đình ko thiếu việc, nào là thiếu tiền tao cho. Nói chung, nó biết ba mẹ thương nó nên ko muốn cho nó đi làm. Cơ mà nó cũng thương nó - theo 1 cách khác, nên nó phải đi !

lan can ngày mưa. Nó dậy sớm. Ngoài lan can có 1 con vành khuyên nhỏ nhỏ đậu dưới nền gạch. Nó mon men đi ra rồi ngồi yên lặng , tuyệt nhiên ko dám động đậy,dù chỉ là 1 cử động nhỏ nhất. Mắt nó chỉ nhìn con vành khuyên ấy thôi.

Có bất ngờ không , àh ,phải hỏi là có tin được không chứ, khi con vành khuyên chịu đậu lại gần con bé , con bé còn có thể vuốt ve nó được nữa cơ ^^ Hoá ra đôi cánh nhỏ kia bị ướt, ko bay xa được nên cứ nhảy lon ton trên nền gạch thôi :P Ngồi chơi mãi ngoài lan can, đến khi con vành khuyên khô cánh, bay đi , đồng hồ chỉ 7h, con bé lấy xe đạp, đi làm buổi đầu tiên ^^

_"Cháu gái tao, nó còn nhỏ, bọn mày ko được bắt nạt đâu đấy"

Bà Mẫn dẫn con bé đến bảo với chú Bửu và chú Mùa ( tên 2 chú này nghe lạ lạ )

_"Bọn nó là người nhà dưới quê của bà ,trung thu lên làm bánh giúp"

Thế là từ ngày hôm ấy , con bé đi làm bánh từ 7h đến 5h chiều thì bà đuổi về ( để đi học) . Nó đã đi làm bánh,lại còn đăng ký luôn 1 lớp hở Cung VH với Hồng và Linh. Đạp xe từ chỗ làm về nhà, từ nhà đến Cung => mệt phờ :-" Có hôm anh Bách thương tình con bé chăm chỉ mờ đèo về hộ. 2 năm trước anh vẫn chưa lấy dzợ và chưa có bé Phong. Mỗi lần lên cái dốc đoạn HQV - Bưởi , nó lại cảm thấy áy náy "em nặng ko ,để em xuống đoạn này ,anh dắt xe cũng được" - "em thì nặng cái gì" =)) [ an ủi nhau cả thôi =)) ]

đi từ 7h sáng, có hôm 10h tối mới về đến nhà để ăn. Ở cung hâm lắm,chả bán đồ ăn tối >.<

"mua bánh mì ở đâu hả cô"
"đi qua cái bùng binh,có 1 hàng ở đấy"

[cái pùng pinh hay bùng bong ji` đấy, bít chết liền :rain: ]

Đường Điện Biên Phủ lúc về khuya , nếu đi xe đạp chậm chậm thì có thể ngửi thấy mùi hoa lan rất là thơm... Cơ mà đi hết con đường ấy, lê được cái thân mệt mỏi về nhà , chỉ muốn bò lên giường ngủ luôn 1 giấc , ko cần ăn ,ko cần tắm ( mặc dù rất đói và đảm bảo là bột bánh dẻo vẫn bám đầy quần áo :-" ).

Con bé đã trải qua 1 mùa trung thu như thế đấy , mệt bao nhiêu cũng ko ca thán nửa lời , vì nó biết không ai ủng hộ nó trong chuyện đi làm thêm cả.

...

_Cháu đã quyết định đặt tên cho mấy con chó mới sinh là... Đồ Rê Mi Fa Son La Xi , đủ 7 con luôn chú ạ , còn mẹ bọn nó sẽ tên là Đô

Nghe con bé nói xong mà các chú suýt bò ra sân cười =))

_Ở nhà nó vẫn điên như thế, các chú chấp làm gì - Trung , gã anh họ đời nào không nhớ của nó bắt đầu tuyên truyền phản động.

...


"Em đi đâu về mà tóc đầy me"

Đó là câu hát mà chú Bửu suốt ngày nghêu ngao để trêu mấy chị đi qua ngõ. Còn có thêm vài chú nữa, cơ mà bi h nó chỉ còn nhớ tên chú Bửu ,chú Mùa và chị Trang thôi :") Làm việc mệt thế mà ko có những giờ phút tếu táo, những câu nói bông đùa ,chắc mọi người chết trong mệt mỏi luôn. Cùng là mệt đấy,nhưng đằng này vui quên mệt ^^

"Em đi đâu về..."

Ngày xưa ,lúc đi ngang qua mấy nhà mới xây, ghét bị trêu bằng câu này. Cảm thấy muốn trù ẻo mí ông í ngã từ trên dàn giáo xuống lun [ ngày xưa có đứa dzã man lắm :P ] cơ mà sau mùa bánh ấy, con bé chả còn tí ti ác cảm nào với những lời bông đùa. Chỉ là 1 câu hát vui vẻ thôi mờ.

"Chú ơi, tóc cháu đầy bụi bánh của chú roài"
"ai bảo cứ thích ra ngoài này cơ, ở trong nhà gói bánh thì ko muốn"

hị, chú Mùa chiều con bé, chiều ơi là chiều. Lần nào nướng bánh cũng cố tình thừa ra 1 miếng vỏ bánh nướng thật giòn cho con bé măm măm, còn chú Bửu cho con bé đập khuôn bánh dẻo (cơ mà tay yếu nên đập phát nào méo phát í :dance: )

Chỉ có chú Trung ở đấy là ác nhân, chú í nói nhiều hơn tất cả những người con trai nói nhiều cộng lại , suốt ngày ca thán, nghe phát ớn. Cơ mà người ta là chủ ở đấy , cấm có loe ngoe ý kiến ý cò gì. Mỗi lần con bé bị mắng ( đấy là bị mắng ít nhất trong tất cả mọi người rồi í ) , Trung hâm kể chuyện dzui gọi là dỗ dành những ấm ức của nó , ngoan ngoan,phải thế chứ ! nó làm em mờ :meo:

Hết mùa bánh cũng là ngày nhập học. Việt thì đã khai giảng được vài ngày. V đã có 1 vốn tiếng việt kha khá và không viết chữ O ngược nữa. Con bé thì tung tẩy vài ngày tiêu hết chỗ tiền lương làm nửa tháng :gian: mua sách vở cho mình và truyện sói con cho em iu bằng tiền do chính mình làm ra , cảm giác thích thú.

Có đi làm mới biết lao động vất vả. Làm mệt,cơm canh thất thường - và chẳng ngon lành ji` :") cơ mà đói là ăn tuốt - như con mèo trạng Quỳnh nuôi í, đỏng đảnh thế nào ,khi đói thì rau dưa ăn đc :meo: Ngày 20 tháng 11 năm ấy, nó mang 1 bó hồng vàng và dừng xe trước ngõ nhà bà Mẫn - nơi đã dạy cho con bé bài học đầu tiên về lao động vui như thế nào ^^

hị, trung thu năm ấy , con bé mang bánh nướng bánh dẻo về cả nhà ăn. giỏi hơn năm nay nhiều :om:

---

Rằm năm nay. ko bánh biếc ji` hết. trung thu chỉ là chữ trung ghép với chữ thu, nhạt nhoà trong mưa.

ngày mai ,nó sẽ mua cá và giỏ heo cho em bé nhà chị Tính. Biết đâu , 16 không phải rằm nhưng trăng 16 rất tròn. Và nếu ngày mai vẫn là cơn mưa đợi thì nó cũng sẽ ko vì thế mà buồn. Con gái chị Tính chắc sẽ vui lắm khi nhìn thấy cái giỏ heo , con bé 4 tuổi ấy rất là lém , nghe cái giọng véo von í ới "cô ơi,cô ơi" và nụ cười ngây ngô ấy còn xinh đẹp hơn bao nhiêu ngày nắng cộng lại.

[ 1 buổi tối cực kì lan man chuyện ]

chong chóng
26-09-2007, 04:42 PM
3h hơn. mưa to quá. tiếng mưa ồn ào lôi người ra khỏi giấc ngủ chông chênh. Người lại mở fone ,tự dưng chọn Dạ khúc

cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối

nghe đi nghe lại những lời miên man ấy. không nóng không lạnh, cái chăn và cái quạt trở nên vô duyên hết chỗ nói. mở cửa sổ , bên kia hồ, đường thanh niên vẫn lấp láy ánh đèn. Tiếng thở dài bị tiếng mưa át mất. Người ôm quyển La prochaine fois của Marc Levy ,dỗ mình yên tạm trong đêm , những dòng chữ lờ mờ lướt qua - quyển truyện yêu thích đã đọc không biết bao lần , mơ màng hay tỉnh táo thì cũng thế, vì đã thân quen rồi.

Sắp đi qua tháng 9, nhận thấy cuộc sống của mình thật nhiều bấp bênh. Nếu muốn giữ cá tính của mình thì phải có thật nhiều can đảm để đối mặt với những thói quen suy nghĩ cũ rích của đời , còn nếu cứ xuôi theo ,cứ an phận thì sẽ có 1 cuộc sống rất bình yên - cơ mà bình yên có thật sự là bình yên không khi đánh mất cái tôi của mình? Đếch cần sự yên ổn tạm bợ ấy !

Chẳng biết Long sẽ nói gì nhỉ? Àh không , sẽ nghĩ gì mới đúng. Con người của Long tình cảm hơn những gì cậu ta thể hiện, suy nghĩ sâu sắc hơn những lời nói tếu táo trong ngày. Mình cảm nhận được. Long có thể nói với mọi người rằng mình thật buồn cười , nhưng trong suy nghĩ , cậu ta sẽ trách mình. 1 chút thôi ( vì mình chỉ là 1 phần rất nhỏ nhỏ nhỏ trong cuộc sống cậu ta ) , vì mình đi quá bất ngờ. Long giúp đỡ mình khá nhiều trong công việc ,lúc nào cũng nhiệt tình. Thật lòng , mình cám ơn cậu ấy nhiều lắm.

Mình nhạy cảm với những chuyện gì liên quan đến 2 chữ "gia đình". Long ko đề cập nên mình cũng không bao giờ hỏi. Những bữa trưa cùng nhau không khách sáo , ngồi bên cạnh nhau không câu nệ , cùng chia sẻ cái tai nghe rồi cùng cười trước một bài hát "nhí nhảnh".Những câu pha trò cười ngặt nghẽo. Thế là đủ để mỗi khi nhớ lại , sẽ vui nhiều. Rồi 1 lúc nào đó rảnh rang , mình sẽ lượn đến đấy chơi với Long và Nhung, hoặc là hôm nào thèm bánh trôi tàu,có thể vi vu đến tận cái ngõ Văn Chương đoạn Khâm Thiên để măm măm ,dĩ nhiên lúc đó phải có cậu ấy rồi.

Lúc nãy đóng cửa sổ , vì gió lạnh. Thấy bên kia hồ, đường Thanh Niên nhạt nhoà trong mưa. Trời đã sáng lờ mờ. Hôm nay mình có nguyên 1 ngày để làm những gì mình thích.

Uống xong cốc cafe' rùi, out đây !

chong chóng
27-09-2007, 06:37 AM
có những lúc em cười thật buồn.sao em không khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn

:) <= ghét cái icon này lắm. cơ mà càng ngày càng dùng nhiều :)

...

càng ngày nó càng cáu kỉnh và gắt gỏng với tất cả mọi người. những ức chế cứ từ đâu mà len lỏi khắp mọi ngóc ngách ,làm cho những suy nghĩ của nó trở nên méo mó.

đi qua lăng. trời mưa nhẹ. nhìn lá vàng bay mới chợt nhớ vẫn đang thu. 1 chiếc lá vàng vô duyên ko để đâu cho hết, tự dưng rơi vào tay nó :gian: cầm lấy trong vô thức. bây giờ thì chiếc lá đang nằm gọn ghẽ trên bàn, biết thân biết phận nên chỉ thu mình trong góc nhỏ...

ngày trước
nó thích bắt những chiếc lá rồi cài lên 1 cái thân cây nào đó hoặc mang về nhà - chả để làm ji` cả.
bây giờ
nắm chặt lại hay buông tay đều làm cho lá đau, cầm hờ hững.

ngày trước
nó tò mò nhiều mấy chuyện người ta yêu nhau
bây giờ
vô cảm nhìn những đôi ôm và hôn nhau . đi qua và coi như ko biết

ngày trước
nó ghét mùi thuốc, ghét đặc !
bây giờ
ngửi nhiều cũng thành quen

ngày trước
nó thích quán , phòng đẹp lung linh , những hình vẽ ngộ nghĩnh trên tường tạo cảm giác tự do
bây giờ
sau khi làm trong quán. nó thấy việc ở lại đây thêm 5, 10' thôi cũng là quá sức chịu đựng.

ngày trước
nó cực kì ghét chuyện người ta nói chuyện xen những câu chửi đệm
bây giờ
nó biết cách ko để lọt tai những lời ấy. người ta nói theo thói quen,kệ người ta ,ko việc ji` phải ghét.

ngày trước
nó ko cầu kì lắm chuyện ăn uống nhưng có nhiều thứ ko ăn được. khi có chuyện ko vui thì ko ăn vẫn sống nhăn
bây giờ
đến bữa là ăn, ý thức được rằng ko ăn ko có sức mà sống tiếp, mà làm việc .

ngày trước
nó nhạy cảm, hay cảm thấy nhói trong lòng trước những việc mắt ko nên nhìn , tai ko nên nghe
bây giờ
nó kệ cho mắt nhìn mà ko thấy, tai nghe mà ko đọng lại gì

còn ti tỉ những điều vớ vỉn nữa, cơ mà nghĩ ji` nhiều cho mệt đầu !

chong chóng
27-09-2007, 09:53 PM
từ sáng đến giờ chưa làm đc gì , ngoài cái chuyện chữa bài cho 2 đứa em và giao thêm bài cho bọn trẻ. phòng chưa dọn . cái bàn và cả cái giường nữa đều ngổn ngang là sách ,bút,truyện.

mẹ vẫn còn đang ốm. việc nhà nếu ko phải là mình và Bống làm thì tất cả đều đến tay mẹ... cảm thấy day dứt , khi mình cứ đi mít mùa như thế...

Việt lớn rồi , bướng hơn , ko còn nghe lời nữa ,cãi được là cãi.
Bống lại lớn theo cách khác , nó đã bước sang cái tuổi 15 nhiều ẩm ương và nông nổi trong suy nghĩ. Mỗi 1 lời nhắc nhở đều phải ngẫm trước , kẻo rơi vào cái tình trạng nước đổ lá khoai... Mình là người nó chịu nghe lời nhất trong nhà. mà để giữ được lòng tin của 1 đứa trẻ. khó.

Những người ta quan tâm nhất là những người làm cho ta lo lắng nhiều nhất.
Những người ta yêu thương nhất là những người làm ta tổn thương sâu nhất.

thật buồn cười.

thôi, dọn qua cái phòng. lười biếng chỉ hỏng người ra. àh, tự dưng nhớ hôm qua đi mua sách cho Việt, lạc giữa cả 1 rừng sách - sao bi h mấy ông viết sách thừa hơi thế , bọn nó mới lớp 1,2,3 Đọc chừng ấy thứ vớ va vớ vỉn các ông viết thì có mà điên sớm àh. Mất 2 tiếng đồng hồ mới chọn được 2 quyển sách rất tạm bợ.

ko lảm nhảm nữa. đi !

chong chóng
27-09-2007, 10:06 PM
Buồn đi người sẽ bơ vơ
Nên buồn ở lại làm thơ dỗ người



Buồn ơi nằm yên nhé
Ta về ru à ơi
Ta sẽ tìm con bé
Bắt về cho buồn chơi

ko bít phải nói gì khi nhìn lại.
mình chưa gặp đứa nào "tự dỗ" giỏi như mình :om:

chong chóng
28-09-2007, 08:09 AM
mẹ vẫn ốm chưa khỏi, đêm lại còn mất ngủ :( sáng mai đi chợ, mình sẽ đòi ăn canh thiên lý ( chưa ăn bao giờ :rain: ) , nghe nói ăn canh này đêm dễ ngủ hơn thì phải - cho vào thực đơn bữa tối.

Hôm nay xem thời sự lại nói tiếp về vụ sập cầu ở CT...

Bác sang nhà. biết bác quý thì mới sang. nhưng bác ko hiểu tính bà ,nói với mẹ nhiều chuyện chỉ làm mẹ mệt thêm. mẹ lại đang ốm...

mình - buồn ( nên thêm chữ cười hoặc chữ ngủ ở đàng sau cho nó dzui :P )

àh, buổi chiều nay

_Chị, em mới quen 1 cô bé sinh năm 87, cũng bé bé như chị. Cô bé ấy giọng hay cực. cô bé... cô bé...

Nó nói chuyện với mình, câu nào cũng phải xen hết "cô bé ấy" rồi lại "cô bé đó" :rain:

_Stop ! chị cũng 87 đấy nhé ,sao em lại có thể gọi 1 đứa 87 là "cô bé" chứ?! :meo:

_ cô bé đó trẻ con lắm chị ạ

:meo::meo::meo::meo::meo::meo::meo:

bọn con trai í, ko dạy dỗ ngay từ đầu là hư ngay !

Phong Linh
29-09-2007, 04:08 AM
Dạo này cứ ngồi vào máy là chỉ nghe có "Mộc" của HT. Mình rất rất thích giọng của chị ấy ^^

1 phút nhìn lại cí nào, mình có đến nỗi nào mà lại khiến cho người khác... ngại và sợ nhỉ :-/ chẹp , công nhựn là mình khá dễ tính với con gái và rất nghiêm túc ( hay là nghiêm khắc ) với những câu đùa cợt của bọn con trai. Cơ mà... [Khó tính quá + nghiêm quá] <= mình đó sao :rang:

kể ra mình cũng là đứa bất thường , nhưng đến nỗi mà để cho người khác e sợ thì...

bọn trẻ con. rất quý mình. đứa nào cũng thế.
con chó con mèo cũng cứ thấy mình là chạy lại. bị winh' cho vẫn thích luẩn quẩn bên cạnh.
thế tại sao người - lại luôn tránh mình ?

... kệ đấy ! Ko quan tâm.

mình có 1 cõi riêng mà ko cho phép ai lạc nửa bước chân vào. Nếu người vì thế mà hiểu rằng mình ko thân thiện thì mình cũng chả cần ! hiểu thì hiểu ko hiểu thì thôi !

tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời.
...

Sao nhạc Trịnh bây giờ ko thân thiện với mình nữa ?! Tại sao cứ nghẹn lại như thế ?!

bây giờ mình nghe bài hát này. vẫn bình thường. Nhưng nếu khoảng chục năm nữa nghe lại bài này.mình biết lúc đó mình sẽ khóc. vì cô đơn và day dứt lúc đó đã đủ tuổi lớn để làm mình bật khóc.

thích nghe những bài hát cũ kĩ mà sao lại nghe với cái tâm trạng khờ thế , sẽ phải buồn nhiều, biết không em :om:

tàu bay giấy
29-09-2007, 11:29 PM
Cái comp của tớ đang ở trong tình trạng rất là cheng :dapcom: khổ sở lắm mới viết đc mấy dòng này :dapcom:

sáng chủ nhật thảnh thơi, lượn đi nhà sách. có 3 em theo tớ về nhà Gấu Pooh xinh xắn - A.Milne , Khu vườn bí mật - F.H. Burnett và Où est tu - Marc Levy. Thích cả 3, không biết lựa chọn em nào và ko-thể-chọn nổi => ôm luôn cả 3 em => lại trở thành kẻ phá hoại rồi :rain: Tuần sau lại chăm chỉ mà cày cuốc nhé :rang: Cơ mà đi làm cũng là làm chui ,khổ văn sở cái khoản này :rang:

Mỗi lần từ đâu đó về nhà ,lại chẳng biết nên đem theo về cái tâm trạng gì , nên đeo vào cái mặt nạ gì cho tạm quên đi mệt mỏi và uể oải.

Tình yêu ?
Rất mong manh. đã vỡ. những mảnh vỡ -không-thể-nào-tan-đi-được , không-cách-nào-tan -được , vẫn cứa vào lòng. tự dưng trong phút giây cảm thấy những yêu thương không những bị xem nhẹ mà còn quá rẻ mạt. buồn thì nhiều lắm , tủi thân cũng nhiều. nhưng đã lâu rồi không còn khóc.

Giấc mơ?

Sau này sẽ có một cái quán nhỏ nhỏ , trà hoặc cafe' và sách. chuông gió nữa. bởi vì quán nhỏ ấy sẽ có tên là PhongLinh quán ,àh, nếu đủ vốn sách thì thêm cả chữ "thư" nữa cho thành "thư quán", nghe có vẻ leng keng nhỉ .cơ mà Không hão huyền đâu , vì người thích mơ giấc mơ này lắm. Một giấc mơ nếu mơ quá nhiều thì người sẽ bị hút vào đó , kéo gần nó lại đời sống để không còn xa vời nữa.

"Đặt cuối sách này lên lòng em
hãy nói là em ngạc nhiên
hãy nói là em yêu nó
bởi đó chính là cái em cần có
bở vì nó là của em..."

Pooh xinh ,pooh yêu của chị. chị buồn nhiều lắm. cuộc sống thật khắc nghiệt và thời gian thật là chật hẹp. Nhưng nếu người ta yêu chị đủ để tin rằng có những điều tốt đẹp về chị,chẳng bao giờ mất đi.Nếu người ta yêu chị đủ để hiểu rằng tình yêu ,niềm tin và những ước mơ - đó là những điều thuộc về mãi mãi.

may thật, khi không có ai tin thì chị vẫn biết cách tin vào chính mình
khi không có ai an ủi thì chị vẫn còn biết cách tự dỗ dành chính mình
khi không có ai nói một lời yêu thì chị vẫn biết cách tự yêu thương lấy chính mình.

tối qua , lại hẫng ,những mảnh vỡ lại rủ nhau vụn thêm ra - mà không bao giờ có thể tan đi được , ghim vào lòng. người ta có thể quên ngay sau một giấc ngủ và sáng mai xem như chưa từng có điều gì xảy ra. cơ mà chị không quên được - cũng như những điều đó ko tan đi được !

Thôi, đọc M. Levy đây ,cứ mong chờ mãi :)

phương ^_^
30-09-2007, 12:51 AM
chảng ai hiểu cả.Chảng ai hiểu cho con cả con biết bố mẹ lo cho con nhưng mà con lơn rồi con tự biết chọn bạn
Con chơi vơi Kiên la tình ban trong sáng sao bố mẹ không hiểu Bố mẹ nghĩ K hay rủ cn đi chơi nhưng đây phải thế. Kiên đã giúp con rât nhiều bô mẹ không hiểu được?
Kiên gọi đien cho con bảo con xuống nhà nó học thì mẹ lai mắng nò la sao để giờ đây k giân con , chăng nói chuyện voi con nủa
sao lại thế?
sao bố mẹ lai thế chứ con biết bố mẹ lo cho con cứ đi chơi không lo học hành gì cả
nhưng bố mẹ nghĩ lai coi đã bao giờ con kể voi bố mẹ chuyện của con đâu.
Vì không bao giờ bố mẹ cho con được nói.
Con biết bô mẹ lo cho con không vào đươc DH nhưng con nói rồi con sẻ đi theo con đương con chọn chu con ko đi theo nghề GV mà bố mẹ chọn cho con đâu

chong chóng
01-10-2007, 10:58 AM
NGÀY ĂN CHAY THẾ GIỚI 1-10

Mời các bạn hưởng ứng Ngày ăn chay thế giới(1/10) và Ngày quyền của động vật(2/10) bằng cách ăn chay trong một tuần từ 1/10-7/10. Nếu bạn có thể mời thêm người thân của mình tham gia tuần ăn chay này thì bạn đã góp phần giải quyết nạn thiếu lương thực hiện nay.

về phần bản thân tớ đáng ngại 1 ( vì 1 đứa ham chơi ham ngủ thì ham ăn làm sao ngoại lệ đc ) , cơ mà về phần gia đình tớ , ngại gấp đôi ba lần
>.<
mẹ tớ vẫn đang ảo tưởng là con gái của mẹ đang gầy đi 1 cách nghiêm trọng, vấn đề này rất chi vấn đề...

ăn chay - mà vẫn có thể đảm bảo được dinh dưỡng ( tớ còn phải học, phải làm,phải chơi ) , nói chung cũng kì công lắm. Và bị soi nữa chứ. Èo,biết đâu người ta lại bảo tớ bắt đầu dzảm béo hay cái rì đó đại loại thế ( ko có trong từ điển nên ko biết cách diễn đạt, thông cảm :-" ).

Tớ ko ngại người ta nhìn vào , đếch quan tâm.
Nhưng cái tớ cần là sức khoẻ của tớ kia. Hi vọng là khi kết hợp với thiền định và các asanan mà tớ mới học, mọi chuyện sẽ ổn thoả. Ờ, sẽ sắp xếp sao cho có đủ mấy cái chất dầu lạc vừng rì đấy... Nếu thế thì tớ ko đc phép đụng đũa vào những món mẹ nấu nữa àh? tớ có thể bỏ qua tất cả mọi điều, chỉ trừ nỗi buồn từ 1 người mà tớ yêu nhất... Từ từ vậy

Dù sao thì hôm nay tớ cũng làm đc rồi. Cách thở và lấy hơi của Yoga cũng làm cho người ta ko thấy đói thì phải :P


Lịch nhịn ăn tháng 10

Oct 6 (Sat) Ekadashi 10/06 07:31 10/06 21:06
Oct 10 (Wed) Amavasya 10/10 09:47 10/11 12:01
Oct 22 (Mon) Ekadashi 10/22 21:40 10/23 10:03
Oct 26 (Fri) Purnima 10/26 00:13 10/26 12:39

Hành trình cho việc đi tu của mình nên chuẩn bị từ từ từng bước thế này thôi :") Tạm ổn.

Nếu sau 1 tuần mà vẫn sống sót ,khoẻ mạnh , lúc đó "cháu" phục "bác Thầy" và cháu sẽ cố theo đủ 3 tháng với CLB.

Gần khỏi ốm rồi, thấy cái này hay ghê :D

Những ngày khổ hạnh chuẩn bị bắt đầu đây... không cần ai chia sẻ hết ,tự 1 mình mình có thể qua đc tất cả.

bác Thầy , trước khi đến lớp , trước khi gặp bác í , cháu thấy mình là 1 con vịt xấu xí ụt ịt trong gương. sau khi gặp bác rồi, thấy mình xinh đẹp lạ :)
nếu Yoga thực sự tốt cho cháu (cháu đang đem chính bản thân ra trải nghiệm đây ^^ ) cháu sẽ dụ dỗ cho bằng được mẹ yêu đi tập Yoga ^^

chong chóng
01-10-2007, 07:33 PM
Đêm qua , mơ 1 giấc mơ thật đáng sợ , mơ linh tinh về tất cả mọi điều. Cơ mà ngủ quên trong giấc mơ còn hơn là cứ thức mãi để nhìn vào sâu thẳm đêm xem ra sắc màu gì,đen đặc hay trắng dã... Một giấc ngủ nếu mà so với mọi hôm thì có thể gọi là ngon ^^

Hôm nay bước sang ngày ăn chay thứ 2 :) Mình thấy khoẻ, chẳng có ji` gọi là bất ổn cả. Sáng mai sẽ dậy sớm đi bộ rồi tập thiền luôn. Còn cái vấn đề tắm nước lạnh thì rất chi là vấn đề. Đấy,đi tu có phải sướng đâu cơ chứ !

Chẳng hiểu sao mình thấy đầu óc thông suốt hơn , chắc không bị vướng vào ba cái chuyện buồn nhảm nhí nữa ^^ cứ như là khi nghe những bài hát, cái đẹp đã lấn lướt cái buồn vậy :)

ngày mới, xinh đẹp nhé ;)

àh, hình như cái cảm cúm nó bay đi đâu mất rồi , trả lại cho ngày 1 con bé khoẻ mạnh và rất là đáng yêu :meo:

tàu bay giấy
02-10-2007, 10:38 AM
từ viện về. thấy mình phải gác lại giấc mơ.
chỉ cần không quên là sẽ quay lại kiếm tìm. chỉ cần tìm lại là sẽ thấy được thôi mà :)

Này giấc mơ.ngoan ngoan. yên đó đợi. tớ sẽ quay lại đón mà :smile:

---


nỗi buồn như mây trắng
muốn cất hết mơ màng
nỗi buồn như góc phố
thèm một lần lang thang

nỗi buồn như cơn gió
phiêu lãng chẳng bến bờ
nỗi buồn như con sóng
thèm một lần vu vơ

nỗi buồn như câu thơ
muốn bay mà trĩu nặng
nỗi buồn ngẩn buồn ngơ
thèm một lần yên lặng

nỗi buồn như đêm vắng
ta độc thoại cùng ta
nỗi buồn như chiếc bóng
thèm một lần tan ra

.

đêm thật là hư. lại đòi bật khóc trong em rồi. mắt em thì ko ướt. chỉ đêm là nhoè thôi.
.
sao viết những gì mà linh tinh thế nhỉ
.
chả buồn đọc lại
.
chả thèm đọc lại
.
thà...viết tiếp còn hơn :meo:

vì sao đêm.sáng long lanh
để đôi mắt ướt.mỏng manh.khóc người

[ jả vờ thôi. linh tinh thôi. thơ thôi. bờ na nờ tí thôi. cứ thích nghịch chữ dòng trên dòng dưới tẹo thôi. cứ thích nhại người chơi trò đa nghĩa chút thôi. hờ hờ ]

Giấc Mơ ngoan. thức. đợi Người
Người còn đang bận à ơi cái Buồn

cái Buồn nó cứ chẳng ngoan
Người ôm lấy nó chẳng màng Giấc Mơ

cái Đêm cứ dỗ cái Thơ
cái Ngủ thì cứ thờ ơ với Người

đi hết.
[chỉ còn lại cái Dở Hơi]

:so_funny:

thơ ơi là thơ, người ơi là người , đập đầu vào gối ngủ luôn đi cho tôi nhờ :so_funny:

Mắt Đen
03-10-2007, 12:46 AM
vừa đưa nhóc Việt đi học xong. phải nói là... vừa tống khứ nó ra khỏi nhà xong mới phải :-"
trời mưa mưa mưa mưa :rain: :rain: :rain: :rain:

đi qua cỏ. cỏ rất xanh
đi qua hồ. hồ rất sóng
đi qua ngày. ngày rất mưa
đi qua mùa. mùa rất lạ
đi qua người. người rất ...

[ rất "hâm" í :im: ]

èo, tự dưng lười , ko muốn ra khỏi nhà trong cái thời tiết này.
ba đang ngủ. hôm qua phải trông ca đêm trong viện muh. chắc người mệt.
mẹ đang trong viện. mẹ trông buổi chiều. ba vào. mẹ về. mẹ vào. ba về. rồi thì ba lại vào thay mẹ trông buổi đêm.

nhà chẳng có ai cho nên ba mẹ mới vất vả thế.

mình thì chỉ có quản những việc không tên. Ờ , việc nhà toàn những việc ko tên cơ mà cứ làm thử thì sẽ biết ngay thôi :-" Riêng Bống với cả Việt cũng làm mình ong hết cả đầu. còn cái tâm tư của riêng mình nữa chứ... trúc. tra. trúc.trắc.

lười ra khỏi nhà quá.
cơ mà thôi. đi mưa chút cho nó tỉnh người.

hôm nay vẫn trong tuần ăn chay. may mờ bây giờ ở nhà mình là người nấu ăn ,cho nên những cái món linh tinh mục của riêng mình , tự mình thu xếp đc, ko phải phiền hà ai :)

chiều mai lại có buổi học ^^

tàu bay giấy
05-10-2007, 01:22 AM
Có 1 cô vừa đến xem nhà , hỏi mình đủ thứ chuyện. trong đó có 1 câu mà mình cứ đánh trống lảng ko trả lời "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

đến phút cuối cùng tiễn cô í ra cửa. cô vẫn chưa hết tò mò
_Cháu bao nhiêu tuổi rồi ( ko nhầm thì lần thứ 4,5 ji` đấy câu hỏi này đc lặp lại )

Hết phớt lờ được...

_Cháu đại học năm cuối rồi :im:

_Nhìn mày cô tưởng cũng bằng tuổi cái Nhung đứa cháu gái cô. Thế mà đã ĐH năm cuối rồi cơ áh

[ biết ngay mờ. lại đoán mình cấp 2 lên cấp 3 :mecry: ]

_Dạ... ( cười trừ bữa )

_ Chị ơi , con bé này nó abc xyz...

Cô đến xem nhà đi tán chuyện ngay với cô bạn đi cùng. Mình thì chào , đóng cửa và po` lên trên này. Ngán !

^^

tối qua...

_Hôm nay Phong Linh có đến ko?
_Dạ có , cháu đây

hị hị , bác Thầy gọi tên mình là Phong Linh :hihi:

hơ, mà mai đã là 6/10 rồi áh? Không ăn cả ngày có sống đc ko bác thầy ơi :-/
cháu chuẩn bị ca hát cái bài "bốn mươi cân em lại gầy như em 16" rồi :rain: [ mấy năm trước nghí ngoáy làm ra bài thơ này :so_funny: ]

tàu bay giấy
05-10-2007, 05:30 AM
Chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết tháng ngày.

muốn là một chuyện. sống thế nào lại là chuyện khác.
nghĩ là một chuyện. làm thế nào lại là chuyện khác.

mệt mỏi đến nỗi ngay cả trong suy nghĩ cũng không muốn mệt hộ cho ai nữa.

những tháng ngày bấp bênh.

nhưng cũng nhận ra rằng , chỉ trong những hoàn cảnh như thế, mọi người mới biết ở bên và trân trọng nhau hơn.

rồi thì tất cả cũng trôi qua
chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó.

mình hay bấu víu vào 2 câu này. cứ như là cái cớ lành mạnh để dựa dẫm.

hôm nay cả nhà, mỗi người đều có một mối lo nghĩ riêng , mải mê với những khó khăn của bản thân đến nỗi ko ai nhớ chuyện đón Việt. Thằng bé chờ mãi, rồi tha thẩn đi về theo đường hồ. trời mưa nhẹ...

Trẻ con thì thiếu sự quan tâm. Người lớn thì thừa mỏi mệt.

---


"đêm đêm mơ thấy làm khăn gói
để sớm mai rồi vẫn quẩn quanh"

[ cười nhạt ]

tôi trả lại người mộng gói khăn
mùa xanh xao thế chợt hiểu rằng
ngày ngày trời ấy quên buông nắng
đêm đêm nghe lạnh một chỗ nằm

tôi giâú tình yêu trong ước mơ
để tâm tư ấy được lặng lờ
để khi mộng ấy về cơn cớ
tôi vùi chôn hết một lời thơ

tôi vẽ đời tôi trong tươi xanh
vẽ đi vẽ lại vẫn quẩn quanh
tôi hay chiếc bóng trong hư ảnh
có lẽ vậy thôi thế cũng đành

...

Trà Bạc Hà
06-10-2007, 12:51 AM
Chỉ muốn ngủ một giấc cho quên hết tháng ngày.


Giá mà được chết đi một lúc
chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
lên thiên đường sợ chả gặp ai

thế nào mà gặp đúng 4 câu của NTHL.
bi h ko muốn ngủ 1 giấc nữa, muốn chết đi một lúc :meo:
muốn đi tìm 1 cái "cành tuyết" nào đó để "thắt cổ"

[ nhờ đất nhảm 1 tẹo :rang: ]

tàu bay giấy
06-10-2007, 10:06 AM
Hôm nay điên điên thế nào mà lại gặp khá nhiều thơ thẩn của mình ở pờ lốc pờ liếc của người khác...
Nghĩ thế nào u ? Những câu những chữ đã từng là của mình - bây giờ bọn chúng nhìn mình hết sức dửng dưng "Ta có quen nhau không?"

...

dù sao thì chúng cũng nhắc mình lại cái cảm xúc của 1 thời.
có những điều hình như đã từng là yêu. nhưng rồi choàng tỉnh sau cơn ngộ nhận.

những người đọc nhận xét như đúng rồi. mình đếch cần phán xét hay suy diễn. hiểu đc ji` đâu mờ ^^

thế mờ cũng chạnh lòng buồn :-" kệ tôi !


Nói thế làm sao hiểu?

[ Hiểu được thì đằng ấy đã là tớ rồi :om: :rang: ]

tàu bay giấy
07-10-2007, 09:50 AM
đôi khi
muốn biến thành một cái gì đó vô tri vô giác
nhận ra
cả sỏi đá cũng có linh hồn

đôi khi
tâm tư day dứt ,xác thân mỏi mệt
muốn vùi mình trong hương quên
nhận ra
cái bóng vẫn luôn bám theo mình

đôi khi
sống dựa vào tình yêu
nhận ra
cũng chính tình yêu làm cho ngã gục

đôi khi
thấy mình là kẻ cô độc nhất thế gian này
nhận ra
trong cô đơn ai cũng như ai . cố làm phép phủ định chính mình trong mọi người và phủ định tất cả mọi người trong mình . vô nghĩa .


đôi khi
nghĩ
khi những sợi dây ràng buộc với cuộc sống
mỏng đi.
thưa dần.
thưa dần

chong chóng
08-10-2007, 12:51 AM
hóa ra. người đầy đọa mình nhiều nhất. người chửi rủa mình nhiều nhất. người đối xử với mình tệ hại nhất. người làm đau lòng mình nhiều nhất. người dày vò mình nhiều nhất - lại là chính mình !

điều này không chỉ đúng với riêng ai. mọi người đều thế.

tôi phải làm sao ???
tôi phải làm sao ???
...

không nhận ra điều đó thì thật là ngu xuẩn. nhưng nhận ra rồi mà không biết phải làm sao thì còn tệ hại hơn. cười đắng !