PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đi Qua Những Ngày Mưa



uyen_hacconuong
16-09-2007, 09:47 AM
^^ Rất mong được pa`kon ủng hộ ^^


ĐI QUA NHỮNG NGÀY MƯA

__X-cream Café, chiều thứ 5…tháng 8/2011__

X-Cream một chiều thứ 5 nhiều mưa như cái tổ chim non treo chơi vơi giữa lòng thành phố đầy bộn bề và lo toan này… Cái tổ chim ấm áp- cách mà H thường dùng khi nói về nơi này… Dù đã quen với không khí chẳng lúc nào ồn ào và nhộn nhịp ở đây, nhưng sao hôm nay, H vẫn cứ thấy sao nó vắng đến lạ… Vắng vẻ, ấm áp và…trống trải… H tưởng như mình đã wen với thứ cảm giác này sau 3 năm dài đẵng… thế mà cứ mỗi lần bứơc chân vào quán này, cái jì đó vẫn quặn thắt trong tim, nhói đau như ngàn mũi kim chích vào tận tâm can…

Ly sữa tươi trên bàn đã tan qúa nửa, từng vệt nước chảy dài trên mặt bàn kính, loang thành từng vệt sáng, hắt lên chút ánh sáng ít ỏi của một ngày mưa ảm đạm… Chút jì mằn mặn, cay cay, tan trên đầu lưỡi, H thở hắt… Cô với tay ôm lấy cái gối ôm to sụ, những cái gối nâu thật mềm trứơc đây Nguyên và cô luôn thích tranh nhau mỗi lần đến quán, bây giờ toàn bộ đựơc thay bằng mớ gối nhung đỏ sẫm… Cô ghét màu đỏ, chúa ghét… Nhưng có cái jì đó để tựa vào, trong lúc chêng vênh thế này, thì cũng thật là một điều đáng mừng… Gục mặt vào chiếc gối… Cô mơ màng mường tượng đến những chiếc gối nâu trứơc đây… Nó mềm mượt, và luôn khiến cô nghĩ rằng có chút mùi của Nguyên còn sót lại, vì Nguyên cũng thích tựa vào gối mỗi lần đến quán này… cái mùi ấm áp và thân quen mà Nguyên đã mang luôn đi theo vào ba năm trứơc, chẳng còn chút jì sót lại cho cô…

Mưa càng lúc càng nặng… Cái gối đỏ cũng sướt mèm theo những giọt nứơc mắt của H… Cô ko khóc… Chỉ là đau quá nên nứơc mắt tự trôi ra… Cũng như mây mang quá nhiều hơi nước thì sẽ tự rơi ruống… thành mưa… thế thôi… Li sữa đá trên bàn đã tan hết… Cô ko thích uống sữa… Nhưng đây là món mà lần đầu tiên vào quán Nguyên đã gọi… Và cô lại cứ gọi nó như vô thức, vào mỗi khi đến X-cream một mình…

6h chiều… Mưa vẫn chưa dứt… Nhưng cô ko thể nấn ná ở đây nữa… Sinh viên năm 2 rồi, nhưng giờ giới nghiêm của cô vẫn chỉ là 6h… Cô ngán ngẩm rời khỏi quán, nghĩ tới chặng đường phải chạy xe về nhà giữa một chiều mưa tầm tã thế này, cô nản quá…Khoác cái áo mưa nặng chịch vào người… Cái xe máy hôm nay của cô cũng như phản chủ, nó nặng ì ạch đến mức cô phải vất vả lắm mới nổi đựơc nó ra khỏi chỗ giữ xe…

…Mưa… đường vắng… Nắng chiều tắt…

__X-Cream Café, tối thứ 5…tháng 8/2011__

Hôm nay là ngày gì mà mưa cứ dai dẳng… Đáp chuyến bay Sin-Vie về khoảng 10h sáng, mưa thì ko dứt, mà các hợp đồng, đối tác cứ réo gọi… Thế là 26 tuổi rồi đấy… Cứ nghĩ về nứơc sẽ có thể nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè sau 3 năm, thế mà vừa về, cái guồng quay công việc lại cuốn Nguyên đi… Tự nhủ thầm rồi từ đây, mỗi ngày qua sẽ chìm trong công việc như thế này… Cáigì đó phấn khích khuấy lên trong trái tim chàng trai trẻ, tuy nhiên cũng ko thể chối bỏ cái mệt mỏi của cả ngày dài…

…9h tối… mưa vẫn còn dai dẳng… Nguyên tấp xe vào X-cream… Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi Nguyên ko bứơc vào đây… Hôm nay đơn jản chỉ là một sự tình cờ… Nguyên tìm vào nơi này để trú chân trong cơn mưa lạnh… Chiếc áo khoác ngoài đã ướt sũng… Nguyên cởi ra khoác vào tay…. cái jì đó đột nhiên ùa về… Cái jì đó rất nhanh mà chính Nguyên cũng ko thể định hình… Tựa hồ như…kí ức… khi Nguyên bứơc chân vào X-cream… X-cream tối thứ 5 vắng và buồn… Chỉ có tiếng nhạc du dương và tiếng mưa bên ngoài váng vất… Hơi máy lạnh phà vào lớp áo vẫn còn lấm lem vì nứơc mưa khiến Nguyên chợt rùng mình…

… Nghiêng mình xuống ghế, Nguyên nhắm nghiền mắt, tận hưởng phút giây thư giãn ngắn ngủi cuối ngày, li sữa tươi trên bàn đã uống cạn, vết nứơc đá loang trên mặt bàn, phản chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt của chiếc đèn trên trần… Chạm tay vào chiếc gối nhung… mịn màng và thơm tho… bất giác, Nguyên đưa tay ôm lấy… Cảm giác về những chiếc gối nâu thật mềm, của những ngày đã lâu lắm ùa về trong Nguyên… Cái jì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, bật ra thành tiếng thở dài khô khốc… Mà nhói đau vì cái jì, có lẽ chính Nguyên cũng khó lòng mà định hình…

__X-Cream Café, chiều thứ 5…tháng 8/2007__

_Em ôm anh nhé…
_Ừ…
_Em có hối hận vì đã gặp anh ko?
_Ko bao giờ… Em chưa bao giờ hối hận khi đặt tình cảm của mình cho anh…
_Kể cả khi em biết nó sẽ ko đựơc đáp lại…
_Ừ, em ko bao giờ hối hận…
_...
_Anh này…
_Sao em?
_Em yêu anh lắm…

Hai li sữa tươi nằm trên bàn, một li đã uống cạn… Một li vẫn còn đầy… Vệt nứơc loang trên mặt kính mờ, hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt… của cả chút nắng chiều còn phảng phất…của cả ánh đèn vàng vọt hư ảo trên trần…

…Bên ngoài… Mưa vẫn rơi tí tách…

__Nhà H__

Cô với tay tắt PC… 12h45’… bài tập thiết kế giáo sư giao cô đã hoàn thành gần xong, nhanh hơn thời gian quy định cả 1 tuần… Học hành, làm thêm… Cô biến mình thành con mọt ham việc từ khi nào thế này… Lao đầu vào học, đâm đầu vào làm, mê man trong cái guồng quay của học-làm-làm-học… Đã bao lâu rồi cái thời khoá biểu của cô chưa một lần thay đổi… Những buổisáng miệt mài trên giảng đường, ko thì lại vùi đầu trong thư viện… Những buổi chiều tất tả rong đuối khắp đường phố tìm tư liệu cho bài viết mới để nộp cho sếp… Những buổi tối về nhà, ăn vội bữa tối rồi lại ôm máy đến tận khuya… Bài tập, báo cáo, luận văn, bài viết… Cô bỏ cả thói quen sign in vào Y! mỗi khi bật máy… Mở lên làm jì cơ chứ… Để nhìn thấy một cái nick đã suốt ba năm gắn chặt cái dấu Busy-Working sao? Để tự mình hành hạ mình trong nỗi nhớ dày vò và đơn độc hay sao? Thời gian có thật làm phôi phai mọi thứ, hay chỉ chất chồng nỗi nhớ một nhiều thêm…

Một đôi lúc ko chịu nổi cái cảm giác nhung nhớ đến rát cả lòng… Cái trống trải đến tận cùng, cô lại vác xe, đến X-cream, lại kêu sữa tươi và nhìn nó tan ra đến hết… Lại ôm gối… Lại nhớ… Và lại ràn rụa trong nứơc mắt… Ừ, nhưng chỉ thế thôi… Bứơc ra X-cream, lại trở về là một H của mọi ngày, lại lao vào công việc, lại chai sần, rắn rỏi như một tảng đá cứng đầu… Miền kí ức của một ngày tháng 8 vẫn rõ ràng trong cô như thứơc phim quay chậm, rõ ràng, sắc nét… bất kể thời gian… Cái khoác tay nhẹ của Nguyên qua vai cô hôm ấy, cái mùi ấm áp trên áo Nguyên lúc đó… Vẫn rõ mồn một trong từng mảnh kí ức của cô… Đã 3 năm rồi… Ko, đã 3 năm 6 tháng rồi… Tại sao vẫn chưa có jì phai đi mất… Tại sao thời gian ko làm nhạt nhoà những ngày tháng đã qua… Tại sao Nguyên trong cô vẫn tồn tại… Tại sao… và tại sao…

__Nhà Nguyên__

Nguyên trở về nhà… 12h đêm… Tắm một mạch rồi leo lên giường… Bất chợt, Nguyên nhớ ra mình vẫn chưa ăn tối… Mà cũng chẳng thấy đói jì… Chỉ thấy cái jì đó, hơi rát… trong tận đáy tim…

26 tuổi, thành đạt, ngoại hình rất chuẩn, Nguyên là niềm mơ ứơc của biết bao cô gái, 3 năm học ở Sing, chưa lúc nào quanh Nguyên vắng các bóng hồng lượn lờ xin đựơc góp phần vào trái tim của chàng trai trẻ… Những mối tình cứ chóng vánh lướt qua… Đến và rời xa… rồi nhạt nhoà đi mất… Mà Nguyên cũng nhiều lần tự hỏi, có thật đây là một “cuộc tình”, hay chỉ là người tìm đến nhau trong lưng chừng những phút giây cô quạnh, trong phút trống trải của một kẻ xa nhà, và sự mến mộ của những cô bé đang ấp ôm quá nhiều điều lãng mạn… Xa họ, Nguyên ko tiếc nuối, cũng chẳng đau khổ, chẳng níu kéo hay vấn vương quá nhiều… có chăng, chỉ là chút gợn buồn, khi biết một thứ jì đó bị tách lìa, đổ vỡ… chỉ thế thôi…

Song From A Secret Garden vọng não nề trong màn đêm cô tịch… Thả Nguyên chơi vơi giữa muôn trùng cảm xúc… Cảm xúc đang đầy tràn, hay thật ra lòng đang trống rỗng… Nguyên đã qua lâu rồi cái thời mới lớn nhiều cảm xúc mộng mơ… Với những buồn vui nghĩ ngợi ko rõ nguyên nhân… Nhưng chẳng hiểu sao… Cái buốt đau váng vất của lúc tối, khi bứơc chân vào X-cream, cho đến tận giờ vẫn đang dội vào tim Nguyên, như tiếng vọng xa xăm của một ngày mưa tháng 8… tháng 8 của năm 2007…

__Tháng 8/2007__

H yêu Nguyên vào một ngày tháng 8… Thứ tình cảm mà đến tận bây giờ H cũng ko thể hiểu vì sao nó lại nhanh đến thế… Hơn 1 năm, cô kề cận bên Nguyên, kể từ ngày Nguyên add nick cô trong một diễn đàn âm nhạc, Nguyên nhìn cô lớn lên từng ngày, lặng lẽ… Liên lạc chính của cả hai chỉ qua những dòng chat, những tin nhắn hiếm hoi mỗi lần có việc… Gần như sự xuất hiện của Nguyên bên cạnh cô rất ít, nhưng luôn là những lúc cô cần nhất… Thứ tình cảm anh em ko rõ ràng, ko sâu đậm, mà cũng chẳng nhạt nhoà… Chỉ biết là, trong cô, luôn có Nguyên, thế thôi… Những ngày đầu tiên cô nhận ra tình cảm mình dành cho Nguyên, cô chợt thấy Nguyên xuất hiện bên cô nhiều hơn… Và trùng hợp, đều là …những ngày mưa… Lần đầu tiên cô rúc vào lòng Nguyên, là một buổi tối 2 người đi xem kịch… cái jì đó len vào tim, rất nhẹ… Và cô hiểu, mình yêu Nguyên… Đơn giản thế thôi…

Và đôi lúc, cô cũng ko thể hiểu tình cảm Nguyên dành lại cho cô là gì… Là em gái, ko đúng, Nguyên luôn phủ nhận nó… Là bạn, cũng ko nốt… Vì bên Nguyên, cô chỉ là một con nhóc tì ngớ ngẩn và ngốc nghếch… Nhưng cũng ko thể nghĩ là một nguời mà Nguyên có tình cảm đặc biệt… Nguyên với cô, vẫn nghiêm túc, chừng mực… Vẫn đưa cô đi chơi vòng vòng phố xá những lúc buồn, vẫn chat chit với cô cả đêm đủ mọi chủ đề trên trời dưới đất, vẫn đưa tay dắt cô đi mỗi lần cô nhõng nhẽo… Nhưng tất cả cảm nhận từ cô, vẫn chỉ là sự quan tâm bình thường, mà một người lịch lãm và khéo cư xử như Nguyên, luôn dành cho tất cả mọi người…Ừ, ko rõ ràng, cũng ko có jì chắc chắn… Nhưng cô ko muốn nghĩ, vì cô yêu Nguyên, là thật…

…Yêu thương 1 người bản thân nó đã là một niềm hạnh phúc… Và khi đụơc người đó yêu thương lại, thì đó là một điều kì diệu…

Cô ko màng tới điều kì diệu kia có xảy đến trong câu chuyện của cô và Nguyên hay ko, cô chỉ biết, cô đang hạnh phúc… Dù ở bên Nguyên với tư cách là gì, thì cô vẫn tin là, Nguyên vẫn ở cạnh cô, thế là quá đủ cho cô ấp ủ một tình yêu…

Nguyên báo với cô Nguyên sẽ ra nứơc ngoài tu nghiệp vào tháng 2 năm tới… Tức là chỉ còn nửa năm, cho giấc mơ của cô đựơc nuôi dưỡng…Thật ra mà nói, cô ko shock, ko ngạc nhiên, cũng chẳng bất ngờ…Cô biết về chuuyến đi này của Nguyên từ sớm, và cô cũng biết ông trời đối với cô vẫn chưa quá tàn nhẫn đâu, ít ra, Nguyên đã cho cô biết từ rất sớm, đã chuẩn bị cho cô một tâm lý sẵn sàng, và dành trọn cho cô những gì đẹp đẽ, trong nửa năm ngắn ngủi kia, dù chỉ là tư cách một người anh… Nhưng, ko shock ko có nghĩa là ko đau, ko ngạc nhiên ko có nghĩa là ko sụp đổ, ko bất ngờ cũng chẳng đồng nghĩa với cô ko trông chờ và hi vọng… vào một ngày Nguyên trở lại…

Nguyên đi vào trước sinh nhật lần thứ 18 của cô đúng 1 ngày… Cô ko ra tiễn… Nhìn Nguyên dăm ba phút làm jì để rồi nhận ra Nguyên đã rời xa cô… Nhận ra những điều đẹp đẽ trứơc đây giờ đã tan thành bọt biển… Với tay níu lấy Nguyên 1 lần nữa làm chi để rồi sau này, dù có cố quơ qùao thì cũng chỉ là một khoảng trống mênh mang… Cô đã khóc rất nhiều, cho lần chia li này, nhưng ko phải hôm nay… Cô đã khóc từ nhiều ngày trứơc đó, nhiều tháng trứơc đó… Khóc với chính những bài blog mình viết cho Nguyên, khóc trong cả những lần ít ỏi đựơc hạnh phúc bên Nguyên… Cô biết ơn Nguyên đã lau nứơc mắt cho cô trong suốt nửa năm trời… Nguyên cho cô khóc, khóc cho thoả sức, nhưng điều kiện đặt ra là đừng bao giờ khóc nữa, một khi Nguyên đã rời xa… Nắng chiều nhuộm phi trường thành một màu vàng úa buồn thê thảm… bóng Uyên chơ vơ đổ dài trên nền đất, đơn độc, lẻ loi… Cô đến phi trường sau giờ Nguyên đã bay đi… Ko phải do hối hận mà muốn chạy ào tới… Chỉ là… Cô muốn chính đôi mắt mình phải nhìn thẳng vào sự thật … Cô mất Nguyên thật rồi…

…Một mình một bóng…

__Đi qua những ngày mưa__

3 năm dài… Cô đã đi qua rất nhiều ngày mưa đơn độc… Những tháng 7 mưa phùn, như cái buổi tối tháng 7 cô rúc vào Nguyên như một con cún nhỏ… Những buổi chiều thứ 5 mưa rả rích một mình lên X-Cream, gọi sữa tươi và ôm gối khóc… Những đêm trở về nhà sau một ngày học hành, làm việc mệt mỏi, sign in vào Yahoo! và thẫn thờ ngắm cái nick Nguyên cứ gắn chặt với dấu Busy… Hoặc chẳng còn sáng nữa… Cô tránh online, tránh cả việc nhìn vào màn hình điện thoại, cô sợ cảm giác cả một ngày dài ko có ai nhắn tin hỏi han mình như trước… Nhưng…Cái nỗi sợ cô độc ko kéo dài… Nó chỉ chuếnh choáng cô một vài tháng, rồi nhường lại cho cái cảm giác phập phồng lo sợ Nguyên sẽ tìm lại cô… Cô sợ Nguyên sẽ bất chợt buZZ cô, sẽ đột ngột gọi cho cô vào một ngày nào đó… Sợ Nguyên sẽ lại hỏi han, sẽ lại quan tâm cô… Và cô biết chắc, tin chắc rằng… cô sẽ vỡ tan nát thành trăm mảnh mất… Thà Nguyên ra đi, và quên cô như quên một cơn mơ… Chứ Nguyên đừng làm cô đau đớn, khi cô biết cô vẫn còn sót lại… trong Nguyên… Cô ko biết những điều mình đã cố kiềm chế suốt bấy lâu có tức tràn ra, vỡ oà thành muôn ngàn sóng vỡ, đánh đổ cô trong thương nhớ miên man, hay bao nhiêu nứơc mắt cô đã cố nghe lời Nguyên nuốt trọn vào lòng, nay lại trào ra trong thổn thức… Xin đừng, cô đã khó khăn lắm, mới nén mình trở nên cứng cỏi, đừng để những cảm xúc ngày xưa lại tràn về, nung chảy một lần nữa trái tim cô… Như ngày xưa Nguyên đã từng làm nó…

CÔ ko cố ép mình quên Nguyên, nhưng cũng chẳng buộc bản thân phải nhớ… Ngày Nguyên đi, ko hẹn lúc trở về… Cũng chẳng cho cô lấy một lời hứa làm tin, chỉ dặn dò cô rất nhiều, và từ rất lâu, dặn dò suốt cả nửa năm trời… Bảo anh đi không đựơc khóc, phải sống tốt…vì anh… Cô vẫn nhớ và đang làm theo lời nói đó… Cô ko khóc nhiều nữa, những lúc nhớ anh quá, cô lại tìm đến X-cream, khóc cho thoả hết nỗi đau đang nhức nhối trong lòng… rồi lại thôi… Bạn bè ngạc nhiên khi cô vẫn trông rất ổn sau những ngày Nguyên ko còn ở đây , và chính cô cũng tin là mình ổn, ít ra là những lúc, ko phải ở một mình, ko phải đối mặt với cái PC, ko phải đi qua những con đường Nguyên từng chở cô đi chơi, ko phải đi ngang những quán ăn, quán kem, quán nứơc mà Nguyên vẫn dắt cô vào… Cô cố tránh đi qua những nơi khiến cô té nhoài vào kỉ niệm… tránh hết mức… rồi tự khắc, nó sẽ bị lãng quên…

Nhưng chỉ có X-cream, là cô ko thể tránh, nơi duy nhất để cô sống thật với cảm xúc của mình, với nỗi nhớ Nguyên vẫn đêm ngày cồn cào trong tâm trí, với những chiếc gối nâu thật mềm, mà cô vẫn hay ôm nó để mường tượng về bờ vai ấm áp của Nguyên, mơ màng về cái mùi của Nguyên phảng phất, dù cô biết, tất cả chỉ là sự dày vò trong cô… Nguyên đã đi xa, nhưng tại sao, Nguyên ko mang theo hết mọi thứ, sao còn chừa lại cho cô sự cô độc trải dài, nỗi nhớ thương da diết, và những khoảng trống mênh mang… Và cả …X-Cream, một chiều mưa kỉ niệm…

___ Nắng có lên không???___

Tôi như người mất thăng bằng, rơi tõm vào cái khoảng mênh mang của nhiều thứ cảm xúc hỗn độn… 3 năm trôi qua… em có còn nhớ tôi...
Tôi đã đi qua rất nhiều ngày mưa… Những cơn mưa ở Sing không khác lắm những cơn mưa Sài Gòn, cũng ứơt át, cũng dai dẳng… Khác chăng chỉ là… trong mưa… tôi ko còn em… Lần đầu tiên tôi hôn em, cũng là lần duy nhất… Chiều tháng 2 lạc lối một trận mưa trái mùa… Tôi đang ở nhà, ngán ngẩm với mớ hành lí đang dọn dở, thì nhận đựơc tin nhắn em “Em lười, anh ạ! Cho em cúp học một ngày nhé… Mưa rồi, đi với em…” Mọi khi là tôi đã cốc cho em vài cái, hay la rầy em vì chẳng biết nghĩ tới kì thi Đại học đang gần kề… Và em sẽ lại phụng phịu, trề môi… rồi ngoan ngoãn nghe tôi mà đi đến lớp… Làm anh trai của cô nhóc 17 tuổi khó thật… Mưa nắng thất thường, lãng mạn đến nhiều khi ko thực tế… Có những lúc vô tư đến nhí nhố, cũng có nhiều khi lại ca cẩm tôi mãi như một bà cụ non… Thế mà… tôi yêu đấy… Yêu nhiều nữa là khác… Và yêu từ rất lâu… Nhưng tôi ko nói… tôi ko muốn nói để nhìn thấy mọi thứ khác đi… nhìn thấy em dằn vặt mình trong đau buồn khi biết tôi sẽ ko còn ở lại… thấy em khóc mãi khi nuối tiếc những ngày qua… Vì tôi biết… em cũng yêu tôi…

Lặng lẽ… âm thầm… tôi bên em từng ngày qua… Những ngày có nắng… Những ngày có mưa… Những ngày lưa thưa gió… Dắt em đi qua những vui buồn mới lớn… Im lặng với vai trò một ông anh trai, chỉ thế thôi… Nhưng em thì không thế… Em yêu tôi… Ồn ào và vô tư… Nhớ tôi thì nhắn tin… Mong tôi thì gọi điện qua nói vớ vẩn… Ngày ngày viết đầy lên blog những lời yêu thương cho tôi… Tặng tôi đầy những thứ lỉnh kỉnh để treo khắp phòng, và cả câu tạm biệt đầy ngộ nghĩnh mỗi khi chúng tôi chia tay nhau trên Yahoo “Káo Jà, ôm anh này  bỏ chạy, hehe ^^”… E sợ tôi mắng, sợ tôi jận khi e bày tỏ mình quá mức… E ko nhận ra điều jì từ tôi… Nhưng vẫn yêu, vẫn thể hiện một cách rõ ràng… Nhưng làm sao tôi chạm vào em đây, để rồi tôi lại rời xa em… Nếu phải viết cùng em câu chuyện với một cái kết thật buồn đựơc báo trứơc, thì chi bằng… tôi ko để câu chuyện đó bắt đầu… Thì có lẽ… em sẽ ko đau…

<còn tiếp>

sunshine9
16-09-2007, 10:44 AM
truyện cùa bạn hay mà ướt át quá nhì ,cố viết tiếp nghen bạn

lazyduck
17-09-2007, 08:02 AM
Chị iu, lâu lắm rồi mới dc đọc truyện của chi. Vẫn hay như ngày nào ^^. Liệu 4 năm nữa có thật sự giống như thế này ko? Cảm nhận dc tất cả, hỉu và đau. Viết típ đi chị ^^.

p3_pr0
18-09-2007, 12:55 AM
∩_∩ hay lém ss ah` cố gắng post típ nha

uyen_hacconuong
19-09-2007, 12:49 AM
hix, dạo nì tớ lười + nghèo nàn ý tưởng quớ à -_-
À, giới thiệu lun với mọi người, câu truyện tớ viết trên là dựa vào chuyện thật của tớ 50%, vì bây giờ vẫn còn là năm 2007 :D H là tớ, còn nhân vật nam còn lại là...anh ý của tớ ^_^ Nói ra thì tớ cũng ko biết câu chuyện của tớ sẽ kết thúc thế nào, nên cứ tự tưởng tượng phần tiếp theo vây... Cũng ko dám viết nhiều, cứ viết là khóc à T_T

uyen_hacconuong
19-09-2007, 01:17 AM
Khoác vội áo, tôi bứơc ra, trời mưa lâm râm, hắt vào ko khí chút jì se sắt của một buổi chiều muộn đầu xuân… Vài ngày nữa là tôi đi, tôi đi trứơc sinh nhật em đúng 1 ngày… Tội cho em… Em mong tôi cùng em mừng sinh nhật lần thứ 18, thế mà…

Trên đường ghé đến trường em, tôi ghé qua một cửa hàng trang sức… Tôi nghĩ đến việc sẽ mua tặng em một món quà sinh nhật sớm… Cầm chiếc nhẫn, tôi nghĩ đến lúc có thể tự đeo nó vào tay em… Chợt, tôi lắc mạnh đầu, thở hắt, xua nhanh cái cảm giác kia… Ko thể… 3 năm… khoảng thời gian ko quá dài, nhưng cũng ko ngắn, cho một người phải chờ đợi… Cho nhiều thứ sẽ đổi thay… Cho em, và cho tôi… Có công bằng hay ko khi tôi chẳng nói yêu em lấy 1 lời, chẳng làm bạn trai em đựơc một ngày, mà bắt em phí hoài cả 3 năm dài chờ đợi… Tôi rời khỏi tiệm, bỏ chiếc nhẫn vào túi, tôi quyết định… Sẽ ko đưa nó cho em…

Tôi đến…Em đứng đó…nơi góc phố đìu hiu… Chờ tôi co ro như một con mèo hoang cô độc… Nhói đau… Tôi nghe tim mình nghẹn lại… Đây là lần cuối cùng, tôi có thể chở em đi thế này… Chuyến đi dài của tôi liệu sẽ mang đến bao nhiêu thay đổi… Ngày tôi về, biết ta có còn yêu nhau… Em có còn đón tôi trong tà áo trắng như cánh thiên thần ấy… Em có còn nũng nịu bên tôi, và liệu tôi có còn trẻ trung, để kéo em đi qua những ngày tháng hồn nhiên nhiều nắng, nhiều gió, và nhiều cả những trận mưa xanh mướt tình tôi…

__Ngày tàn__ Tình tan__

Em hay viết blog, hay chơi những trò chơi người ta kéo nhau trên blog, một lần, em đặt ra 10 câu hỏi, cho bạn bè em vào trả lời… Đó cũng là lần đầu tiên, tôi comment trên blog em, cái comment đầu tiên, và cũng là duy nhất cho đến tận giờ… Tôi ko thích blog em cho lắm… Tựa hồ như ko muốn xâm phạm vào cái thế giới quá riêng tư của em, và cả đôi phần ướt át… Tôi vẫn nhớ, có một câu hỏi của em đặt ra thế này …

…Nếu bạn chỉ còn ở bên tớ 1 tiếng đồng hồ, bạn sẽ làm gì?...

…Nếu chỉ có thể ở bên bé H một tiếng đồng hồ, anh sẽ đập bể hết những cái đồng hồ, hay giấu đi tất cả… Để thời gian ko còn là 1 giờ nữa… Nếu kim quay hết 1 vòng, anh sẽ quay ngược lại… Nhưng nếu tất cả đều không thể, anh sẽ cùng em đi dạo hết 1 tiếng đồng hồ, trên tay mỗi đứa sẽ cầm một que kem, còn làm gì với chúng thì… lúc đó sẽ biết, em hen ^^

Quả thật, lúc trả lời câu hỏi đó, trong tôi có một chút gì đó nhói đau… Tôi biết mình không thể ở bên em, nhưng chẳng bao giờ tôi muốn nghĩ đến việc chỉ gần em thêm 1 tiếng… Tôi bảo em đến lúc đó sẽ biết, nhưng thật sự, tôi không bao giờ muốn em và tôi đối mặt nhau trong hoàn cảnh đó…Không bao giờ muốn… Dù chỉ là 1 suy nghĩ thoáng qua…

_Á, em làm gì thế??

Em dí vào mặt tôi que kem lạnh ngắt khiến tôi giật cả mình… Thấy tôi nhăn nhó, em nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú, rồi cười toe… Cái nụ cười hồn hậu, đáng yêu tôi luôn muốn được giữ gìn, bảo vệ, suốt hơn 1 năm trời… Thế mà… tôi sẽ phải xa nó… có thể là…vĩnh viễn hay sao…

~SevenLove~
19-09-2007, 04:06 AM
hay lém mà dài :rang: :rang:

Mây Phiêu Lãng
19-09-2007, 04:24 AM
Truyện bạn đọc thật dễ thương, dành tặng bạn 5 ngôi sao chất lượng nhé... :huglove:

lazyduck
19-09-2007, 07:53 AM
cute thế mà giấu, hem chịu :((.

::__y3u__::
19-09-2007, 09:11 AM
Buồn ... man mác ...

uyen_hacconuong
19-09-2007, 10:13 AM
Cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ, sẽ viết tiếp và up lên trong thời gian sớm nhất hen, nice day evereybody!!

@lazyduck: Phải Zi.t ko em?

http://360.yahoo.com/uyen_hacconuong --> blog của nhân vật chính trong chuyện --> của tớ nốt, hehe!

p3_pr0
19-09-2007, 11:33 PM
hay quá post post típ đj

lazyduck
20-09-2007, 07:27 AM
chứ còn ai nữa chị ^^. Duck là zịt mà ^^.

uyen_hacconuong
22-09-2007, 10:33 AM
Post tiếp nè mọi người, cám ơn các bạn đã ủng hộ tớ nha

___H…___

Em vẫn nhớ cái ngày cuối cùng mình gặp nhau… Một chiều có mưa và lưa thưa gió lạnh… Heo may trải dài khắp lối, và nắng khuất sau mây… Ngày cuối cùng… Anh đến bên em… Sau một tin nhắn ngắn ngủn, mà em đã đắn đo rất lâu, mới dám nhắn nó cho anh… Những ngón tay miết đến nóng ran cả bàn phím điện thoại, tim em đập đến điên loạn khi cái cell báo hiệu “sending message”… Trong phút chốc, em muốn rút cái tin đó lại… Em ko dám gặp anh… Em ko dám đối mặt với sự thật anh sẽ đến bên em lần cuối, ngồi sau xe anh lần cuối, tựa thật nhẹ vào vai anh… lần cuối…

Em ghét cảm giác bước ra khỏi cổng trường, nhìn về góc sân trống, nơi anh vẫn thường chờ em mỗi khi em tan học… Khoảng trống… Em căm thù những khoảng trống… Nơi ĐÃ TỪNG có anh… Tại sao bây giờ, tất cả chỉ là khoảng trống… Tại sao anh lại ra đi khi em vừa mới nhận ra em yêu anh biết chừng nào… Ngày anh về, liệu có gì còn được như xưa… Anh hay em… Sẽ là người thay đổi… Hay cả hai ta… Mà em cũng quá ngu ngốc, khi nghĩ về những điều đó… Anh chỉ xem em là một đứa em gái, chỉ thế thôi… Chưa một lần anh thể hiện ra anh là anh cũng yêu em, hay ít ra, là dành cho em một thứ tình cảm cao hơn tình anh em, chưa một lần…

__Nguyên__

Từng ngọn đèn vàng lướt qua nhanh hai bên đường, mưa vẫn rơi đều… Em co ro như con cún nhỏ trong cái áo khoác tôi đưa, ngồi im lìm sau xe... Bao cảm xúc ngổn ngang không thốt được lên lời, chỉ nghẹn ngào đọng ứ lại trong tim, bật khe khẽ thành những tiếng thở dài đứt quãng… Em tựa vào vai tôi thật khẽ… Trong phút chốc, tôi thấy mình rơi vào thứ cảm xúc yếu đuối và mơ màng… tôi muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi… Tôi muốn bên em…Và muốn yêu em… Tôi kéo tay em, nắm chặt… Tôi không biết em sẽ nghĩ thế nào về thái độ của tôi bây giờ, tôi chỉ biết rằng, trong thâm tâm tôi ngay lúc này, tôi chỉ muốn chạm vào em… Cái va chạm thật sự và gần gũi, để tôi biết rằng… em đang tồn tại… đang bên tôi… Cứ một lúc tôi lại siết tay em chặt thêm chút nữa, như sợ rằng em sẽ tan ra như những hạt mưa kia bay mất… khỏi đời tôi…


Hoàng hôn tắt dần… Nắng chiều buông nhanh vào đất, kéo theo những ngổn ngang của cả một ngày dài… Vội vã và triền miên… Gió vẫn lăn đều trong miền mưa trắng, khuấy lên cái gì đó tiếc nuối và đớn đau… trong tôi.. và trong em…

Chúng tôi dừng chân ở X-Cream, tôi dắt tay em bước vào, hơi máy lạnh phà vào cả thân người còn ướt sũng nước mưa, khiến tay em lạnh cóng… Em run rẩy trong tay tôi nhỏ bé… Đôi môi đã tái nhợt đi vì lạnh… Bước về phía góc phòng, em ôm nhanh cái gối, co ro… Chiếc gối nâu thật mềm đã bao lần chúng tôi cứ thích tranh nhau… Em luôn bảo, tất cả những thứ mềm mại em đều thích, và đều là của em tất… Ngổ ngáo thế đấy, trẻ con thế đấy… Vậy mà hôm nay, bao nhiêu cái bướng bỉnh, em nuốt hết vào tim… Chỉ ngồi bên tôi, im lặng… Mắt em đong đầy bao nhiêu suy nghĩ, mà chẳng cần nhìn vào, tôi cũng biết em đau… Em nhìn chút nắng vàng sót lại lúc ngày tàn… Thất thần tựa vào ghế, hai tay vẫn ôm chặt cái gối… Bất giác, em ngước nhìn tôi… Cười gượng…

_Câu chuyện của H và Nguyên tới đây là chấm dứt, phải không anh?

…Nếu nói con người em là một quyển sách, thì đôi mắt em lúc này, chính là chương đau đớn nhất…

Em không khóc… Chỉ ngồi lặng lẽ… Cũng chẳng nói với tôi câu nào, không như em mọi ngày, cứ ríu ran như con chim sáo, vô tư lự… Tôi đưa tay siết lấy vai em… cảm nhận rất rõ em đang run rẩy…

p3_pr0
22-09-2007, 06:58 PM
chiện hay lém cố găng post típ nha ss

uyen_hacconuong
14-10-2007, 03:54 AM
:| bí lun òi, ko biết viết tiếp sao nữa -_-