PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ba Bông Hoa , Một Quả Lựu



la la la
14-09-2007, 06:40 AM
Tên fic : 3 bông hoa_1 quả lựu .
Tình trạng :đã xong
Độ tuổi : bất kì

Nó bước thật nhanh từng bước ngắn như trốn nợ ai vậy . Từ lâu rồi nó đã có cái dáng đi tức cười thế .Thằng bé khô như ngói thường ngày bỗng thấy xung quanh thật đáng yêu và nên thơ biết mấy :thế gian như bừng sáng , chim muông ca hót líu lo, cỏ cây , hoa lá đung đưa giơ những cành tươi non như mời gọi (mời gì , gọi gì thì nó chịu _ nó đang tưởng tượng theo mô típ hành văn trong sách vở mà^^ ).Vẫn con đường hàng ngày nó đi học đây mà.Vậy điều gì khiến anh chàng đổi thay thế nhỉ ?Đang yêu ?Không phải . Trúng độc đắc ?không phải .Ơ , thế thì chịu thua rồi , gợi ý đi nào . Ừ thì gợi ý ,có lẽ người ta bắt được vàng cũng chỉ có vẻ mặt hớn hở bằng một phần ba nó là cùng.À mà nó học rất giỏi và cũng khá kẻng trai ^^ .Thế chắc là cu cậu sắp được học bổng ?Không . Thế là cái gì thì nói thẳng ra đi , cứ úp mở mãi .Ầy ,đừng nóng nảy thế , từ từ nguôi giận mà ăn miếng bánh đã nào( tớ sẽ kể mà đừng oánh tớ ^^ ) .Vẫn con đường đó thật .Nhưng có điều là mọi khi nó được bố đèo còn hôm nay nó đi bộ như theo lời nó nói_ trích một cách nguyên văn thì : "con lớn rồi , đã ra dáng một- người- đàn -ông lắm rồi , con không để bố đèo đi học nữa đâu , bạn bè cười chết".À , thì ra cu cậu biết sĩ diện rồi đây ,hóa ra là đang bày tỏ cái tôi đang lớn đây mà .Mặc cho mẹ nó khóc hết nước mắt sợ cậu ấm lơ ngơ không biết đường , nó vẫn kiên quyết không chịu để bố đèo nữa .Người ta lớn rồi mà lị .Bố nó thản nhiên :

- ừ thì bố không đèo , nhưng con có biết đi xe đạp đâu , xe máy thì chưa đến tuổi còn xe buýt thì gần nhà mình không có .


Bố nó nghĩ ắt hẳn anh chàng sẽ chùn bước trước những khó khăn vừa .Ừ nhỉ , đúng là nó chưa nghĩ tới sẽ tới trường bằng gì cả .Nhìn bố cười với vẻ không tin tưởng vào nó ,tính ương bướng trỗi dậy trong thằng con trai 16 tuồi :

-CON ĐI BỘ .


Bố nó mỉm cười , chìa tay ra cho nó bắt .Vậy là HIỆP ƯỚC giữa HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG đã được kí kết .


Nghĩ lại quyết định táo bạo ( đối với một kẻ chỉ biết học suốt ngày như nó ),nó lại mỉm cười trông thật ngây …ngây , ngây gì nhỉ ? À , ngây thơ. Vừa đi vừa cho một tay vào túi quần , nó gật gù theo giai điệu một bài hát dễ thương do bản thân tự chế để thưởng cho mình sự can đảm vô bờ ấy . Chợt ngẩng đầu đầu lên, nó bắt gặp trước hiên một ngôi nhà gỗ có vẻ hơi kì quái bởi cái màu nhàn nhạt theo năm tháng .Ngôi nhà lọt thỏm trong khuôn viên khu vườn rộng trồng toàn lựu .Nhìn mấy bông hoa đỏ dịu mà lòng nó thấy nhẹ bẫng và lâng lâng một cảm giác thần tiên ( đúng là nó đang phởn ) và chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà nó lại lóe một ý tưởng lãng mạn y trong phim hàn : ngắt hoa về tặng mẹ ( hịc hịc , hết cả lãng mạn của em ).Cái đầu nó quay ngoắt một vòng , cặp mắt gian tà đảo lia lịa , chả có ai lảng vàng xung quanh đây,nó hí hửng chạy vèo qua hàng rào kẽm và hớn hở vặt lấy vặt để hoa lựu .Đang hứng chí tưởng tượng ra khuôn mặt âu yếm của mẹ , anh chàng chợt giật nảy người hét lên :

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa………


Đúng là anh chàng tính toán không nhầm : ngoài đường không có ai lảng vảng thật .Nhưng ( lại một lần nữa lại phải dùng từ này )trong nhà thì… có người. Chả lẽ là bác chủ nhà ra véo tai anh chàng “ăn trộm” ? Ầy , tớ đã kể hết đâu mà chen lời .Đúng là có người nhưng không có ai bắt anh chàng cả mà là vệ sĩ vườn _một con bec- giê to ngang con bê đang dùng răng túm chặt lấy anh chàng mà nhay nhay cái gấu quần .Tới lúc anh chàng rú lên thảm thiết thì chủ nhà mới chạy ra .Nhìn cái cảnh cu cậu mặt cắt không còn giọt máu và cái tay thì túm chặt cái quần thì ai cũng phải cười mà chết hoặc gần chết .Vậy mà dù căng tai cũng nghe thấy tiếng cười nào cả , thay vào đó chỉ có tiếng hét chói tai vọng tới :

-Ai thế , định ăn trộm hả ?


-Dạ , không , không ạ , cháu , cháu …cháu định hái bông hoa cho mẹ cháu thôi ạ .Tại cháu thấy hoa đẹp quá ạ…Cháu trả , trả lại hết ạ…


Bà chủ nhà gườm gườm :

- Cả cái vườn lựu đầy quả thế này mà bảo là hái hoa , hái hoa , ai mà tin được , phải báo về cho nhà trường và gia đình quản lí , bé tẹo thế mà dám đi xâm phạm gia sư bất hợp pháp lại còn định ăn trộm nữa .Giỏi nhỉ . Bây giờ hoa nát tươm ra thì giả làm gì , giá mà cứ ở trên cây thì mấy hôm nữa nó ra quả rồi còn gì .


Tai nó ong ong chẳng hiểu là bà ý nói cái gì nữa mà chỉ văng vẳng mấy tiếng : xâm phạm , báo về trường , báo về nhà , xâm phạm , báo về trường , báo về nhà ? Ôi không , đứa con ngoan trò giỏi như nó mà phải chịu tiếng nhơ ngàn năm khôn rửa là thằng ăn trộm ư ?


Nhà trường đã quyết định hạ hạnh kiểm của nó và bắt đứng trước toàn trường để chịu hàng ngàn ánh mắt xăm soi , à không , hàng ngàn lưỡi dăm chuẩn bị nhăm nhe đâm nó mới đúng .Mẹ nó lại khóc , lại than thở rằng chưa bao giờ để nó thiếu thốn thứ gì mà nó lại đi ăn cắp làm nhơ bẩn danh dự gia đình ,hai tiếng ăn cắp như xé nát con người nó ra làm đôi .Bố nó không nói gì mà cho nó một cái tát nảy lửa và từ nó …Nó giải thích rằng nó chỉ định hái hoa thôi nhưng không ai tin .Chẳng ai tin …Thế gian trước nó như sụp đổ …ôi , giá mà bố đèo nó đi thì đâu có chuyện gì …Giá mà nó không nằng nặc đòi đi bộ …Giá mà nó không nhìn thấy vườn lựu …Giá mà nó ăn trộm trót lọt …Giá mà …


Vâng , thế gian đã sụp và nó chết lặng đi nếu không có kẻ ác độc tới mức bắt nó sống lại để chịu thêm đọa đày .Tiếng nói lại the thé cất lên :

-Sao , thế là đúng rồi chứ gì , không cãi lại được chứ gì , vật chứng chứng cứ rành rành ra đấy , ba bông hoa với một quả lựu nhé .


Ơ , nó chợt tỉnh , hóa ra cảnh đau thương vừa nãy là nó tưởng tượng à .Ôi thôi , vậy là tương lai xa chưa tới nhưng tương lai gần sắp xảy ra : sẽ sẽ bị giải về gia đình sẽ xảy ra.Con chó không cắn vào quần nó nữa nhưng đứng ngay cạng bên và sẵn sàng cho nó một cú tợp bất cứ lúc nào và mồm bà chủ nhà thì cứ ong óng ra .Nó chợt thấy cuộc sống tái tê quá , tai lại ù đi : vật chứng , chứng cớ , ba bông hoa , một quả lựu.Đang đau đớn thì nó ngớ người , thì đúng là ba bông hoa nhưng làm gì có một quả lựu ? Bà này đừng thấy nó hiền mà bắt nạt nhé .Nó nắm chặt mấy bông hoa trong tay ( y như Trần Quốc Toản bóp quả cam ngày xưa , chợt nhớ ra sẽ phải đền nên nó chỉ khum tay không dám bóp nát ) mà thanh minh thanh nga , cố tỏ ra cứng cỏi nhưng mặt nó trắng bệch và giọng nói đã lạc đi:

-Cháu ,cháu có hái quả đâu mà bác nỡ đổ cho cháu , tay cháu làm gì cầm quả nào .


-ờ , thì không có quả nào trong tay nhưng mà dưới chân có , Chắc chắn là lúc con chó nó cắn thì sợ quá , vứt đi nhưng không may là không vứt được xa mà ở ngay dưới chân kia kìa , quả tươi thế mà nói là rụng đi xem nào .


Nó ớ người và nhìn dưới chân , đôi mắt nó cứ cúi gằm từ nãy vì mặc cảm tội lỗi nhưng không nhìn đất mà nhìn vào mấy bông hoa nên không biết điều gì ở đó .Đôi mắt đau đớn nhìn xuống _ thực ra là nhìn sang ngang , nó thấy đúng là một quả lưu đẹp rơi cạnh chân nó thật .Đúng là tình ngay lí gian mà.Nó lặng thinh và gục hẳn mặt xuống thêm sáu cm , khuôn mặt song song mặt đất giờ đã gục gãy hẳn .Bà chủ nhà có vẻ vẫn chưa hài lòng cới vẻ mặt hối lỗi của nó nên tiếp tục :


-Đấy , không chối được nhé , quả lựu đẹp mà to thế cơ mà , đã ăn trộm là phải lấy quả chứ ai lấy hoa , nhất là con trai chả ai thế cả .Lần sau đi ăn trộm thì kiếm cái cớ hay hơn nhé .Người có to cao gì cho cam , bé tẹo như que củi thế mà liều gớm . Thế này thì không oan nhé .


Tới mức này thì nó không thể chịu nổi nữa .Nó giải thích thì kêu là nó chối , im lặng thì kêu nó đúng là kẻ gian ,đã thế lại còn bảo nó là gầy như que củi , không giống con trai này nọ .Thế là quá đáng lắm rồi, xỉ nhục nhan sắc người ta thì ai chịu nổi .Đằng nào thì cũng được nêu gương , nó quyết định tỏ ra mình không phải kẻ mạt hạng để bà ý mạt sát được nữa .Nó gân cổ , à nhầm , vươn cái cổ lên thật cao cãi cho bằng được:


- Cháu đã bảo là cháu không ăn trộm quả mà , cháu chỉ lấy hoa thôi , quả nó rơi cạnh cháu chứ .Ai bảo là quả tươi không được rụng , thế hóa ra người trẻ thì không được chết sớm à .


Nó đinh ninh bà ý sẽ mắng nó gay gắt thậm chí ra bạt tai nó và lôi nó xềnh xệch về nhà cho bố mẹ nó giáo dục .Hẹ hẹ , ơ ,tiếng gì thế nó tưởng nó nghe nhầm .Lắng tai nghe lại nào : Hí híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Nó không tin vào tai mình nữa , bà ý cười ạ .Nó trố mắt nhìn chủ cây lựu .Bây giờ nó mới dám nhìn vào mẹt bà ý.Lúc trước là nó cắm mặt xuống đất , ngay cả khi vươn cái cổ lên cao để vươn xa nó cũng không dám nhìn bà ý mà nhìn lên cành cây để chỉ một quả lựu tươi minh chứng cho câu nói AI BẢO LỰU TƯƠI KHÔNG TỰ RỤNG .Bây giờ nó đã có can đảm để nhìn vào bà ý : người có giọng nói ác độc và nụ cười quái đán .NÓ không tin vào tai mình và bây giờ không tin vào mắt nó nữa : bà ý là một con bé trạc tuổi nó ạ .Hèn gì mà giọng cứ the thé .Vậy mà từ nãy nó xưng cháu và gọi con nhãi ý là bác. Nó tức tối , nỗi thẹn làm nó gan dạ hơn bao giờ hết :


- Đó , tui ăn trộm đấy , bắt tui lên trường đi .Bà đừng có mà quá đáng nhé , cứ nói tui que củi này , que củi nọ .


Con bé lại cười rũ :

- thế không gọi bác xưng cháu nữa à ?


Thằng bé đỏ ửng mặt :

- bây giờ tui mới nhìn , mới biết là bà còn nhỏ chứ bộ .


Con bé khẽ lau nước mắt ( không phải vì hối hận khi hành hạ thằng bé mà bởi nó cười nhiều tới chảy nước mắt ) :


- Không , ai vì mấy quả lựu mà bắt tội nhau thế .Sao đằng ấy ( dịu dàng quá ) không xin đàng hoàng , việc gì phải lén lút để bị chó cắn thế .


Con bé cười cười , nụ cười thiên thần ( bây giờ thằng bé không thấy con nhỏ này vô duyên chút nào cả ) và khẽ ra hiệu cho con chó lui ra chỗ khác .Thằng bé lấy lại cam đảm ( chắc tại con chó vào rồi nên hết sợ ) :


-Tui đâu có lấy quả , tui lấy hoa chứ bộ .Không tin thì thôi .


Con bé lại cười ( sao con bé cười xinh thế ^^ )

- Tin chứ .Nhìn mặt ấy có vẻ không gian lắm , hơi hơi thôi . hì hì .


Thằng bé cũng cười , dẫu sao người ta cũng không cố ý làm nó sợ mà ( không cố ý nhưng làm nó suýt ngất vì sợ ) , con trai không nên thù dai .Nó nghĩ vậy nên húng hắng :

-dù sao cũng xin lỗi đằng ấy , tui không hiểu sao lại vô duyên thế nữa .Tui sẽ trả tiền .


- thôi , về đi , nếu thích thì cứ đến lấy nhưng phải xin phép đàng hoàng nhé , kẻo chó ra cắn thì tớ mặt kệ . Mà vừa nãy tớ đùa hơi ác , xin lỗi nhé , cũng tại đằng ấy cơ .


Thằng bé thở phào như trút dăm chục cân nặng trên người , nó vươn mình và ra về .Chợt thấy mình vẫn còn cầm mấy bông hoa lựu , nó quay lại trả con bé .Con bé lắc đầu : ấy cầm về cho mẹ đi , chắc mẹ ấy thích hoa lựu nhỉ . kHông những con bé không”cướp” lại hoa mà còn đưa cho nó thêm quả lựu rất đẹp ( quả bị rơi xuống đất ấy ^^ . Chắc con bé thấy phí .Ơ mà không sao , ngon mà , nó không lấy thì chắc con bé vẫn xử lí bằng cách tự ăn như thường ^^ ) .Nó đứng trơ ra , con bé cầm lấy tay nó và ấn vào quả lựu trước ánh mắt ngỡ ngàng hình chữ chữ 0 của thằng con trai ngốc nọ .Nó xấu hổ cúi đầu , lúng búng trong miệng câu cảm ơn .Đến lúc ngẩng đầu thì con bé đã biến đâu mất ( chắc là vào trong nhà ) .Nhìn quả lựu mà mặt nó nóng ran ( why ?) : sao tay con bé ấm thế nhỉ ? ( à ,hóa ra thế ) .Chợt nó tặc lưỡi : Sao mình không đi bộ sớm hơn nhỉ ?


Nó tung tăng về nhà , miệng hát vang ,cũng chiều rồi còn gì .Nó tự nhủ may mà lúc đi học về mới có cái ý tưởng điên rồ ấy .Nếu lúc đi tới trường mà gặp chuyện này chắc nó tử từ lâu rồi .Thôi thì trong cái rủi có cái may . Phù !


Là la lá …Bóng thằng bé khuất cuối ngã rẽ con đường với điệu nhún nhảy chân sáo …


Ngày mai , ngày mai nhất định nó sẽ tới thăm bà già ý , một bà già đáng iu nhất trên đời .


_Hết _

moonhell_angel
14-09-2007, 07:44 AM
cũng đc đó bạn! phát huy nhé!!^^!!

p3_pr0
15-09-2007, 12:27 AM
hay................... hay

be_lau ca
15-09-2007, 12:58 AM
Truyên hay đấy ! Post tiếp đi bạn ^^

la la la
19-09-2007, 05:11 AM
Truyên hay đấy ! Post tiếp đi bạn ^^
Uhm` uhm` , post gì cơ hả bạn?
Truyện này kết thúc rồi mà :D
Có truyện khác thì phải post ra chỗ khác chứ bạn nhỉ? :)

be_lau ca
19-09-2007, 06:16 AM
Á, quên đọc 1 chữ cuối cùng ! Sao hết nhanh vậy trùi T_T

la la la
19-09-2007, 08:08 AM
Uhm` uhm` , truyện này thì nó đã kết thúc rồi. Nếu kéo dài ra thì ko hay và ko đúng với dụng ý ban đầu ^^

Còn truyện dài thì khi nào coá thời gian mình sẽ post nhé. Mong các bạn ủng hộ nha ^^ hihi