Xem đầy đủ chức năng : Cà phê sữa ...
N_27/12
11-09-2007, 10:53 AM
Tìm mãi mà chẳng thấy topic nhật kí chung
Cái tên cà phê sữa có khi lại chẳng phù hợp lắm
Kệ
.
Dạo này cái gì cũng nhàn nhạt
.
Mai lại ở nhà 1 mình, 2 tuần cơ đấy, cố kiếm lấy 1 đứa bạn ra ngủ cùng nhưng rồi cũng thất bại, thôi thì cứ 1 mình đã sao, từ trước đến nay vẫn cảm thấy 1 mình là tự do thoải mái nhất mà
Cơ mà 1 mình đi học, 1 mình đi dạy cũng vất lắm, đường thì quên đằng đường, xe thì hỏng đằng xe , cố kiếm cho mình 1 người để nhờ vả nhưng mà cũng thất bại nốt, thôi thì tự thân vận động vậy, tặc lưỡi, thế cho nó nhàn, mà nhàn là cái quái gì nhỉ
.
Mấy ngày nay mưa nhiều , cũng ngủ nhiều , à ko, cũng nghĩ nhiều thì đúng hơn . Bởi mắt nhắm thôi, chứ đâu có ngủ được , mà những lúc đó thì lại hay vẩn vơ nhất, mệt cả người
Tiếp tục những suy nghĩ về nó, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể " yêu " nó theo cách khác được ,yêu cơ đấy, hờ hờ . Mà sao nó chưa đi học nhỉ, ngày này của năm ngoái vẫn còn 2 đứa cực kì vô tư, à mà chả biết có còn vô tư hay ko, dưng mờ vẫn thấy ấm áp lắm, ngày mưa, ngày lạnh, ấm tay và ấm lòng . Bây giờ thì sao nhỉ, nhớ nó hay là nhớ cái cảm nhận ấy, mà có khi là cả 2.
Cũng chẳng biết thế nào được .
.
Vẫn thấy nhàn nhạt
.
Hôm nay nghe 1 tin , tự trách mình sao quá hờ hững . Chỉ biết ngồi đó mà tự trách móc, mà thương cảm thì làm được gì cơ chứ .
Tồi thật
.
Hôm nay đầu tháng mà sao đã chẳng đâu vào đâu ...
N_27/12
12-09-2007, 04:39 AM
Có khi lại lạch cạch vài dòng rồi đi vệ sinh thân thể, hẹ hẹ, rồi đi nấu cơm nữa ... Hờ hờ, ở nhà một mình
Chiều nay lại đi lượm lặt mấy thứ, cũng vui mỗi tội đắt, đắt nhưng mà thích thì cũng cắn răng mà mua, mua rồi lại cày cuốc vậy
Thế là mai ko được về nhà rồi, tự nhiên lại học thứ 7, buồn cười thế ko biết, nghe đâu học cả buổi tối, ặc ặc, học tối mẹ ơi , giá có ai đến đón thì cũng đi học nhiệt tình
Thôi, bẩn lắm rồi, tối lạch cạch tiếp
Dạo này hay cáu thế ko biết ...
N_27/12
19-09-2007, 09:05 PM
Nếu ko viết ngay bây giờ thì sẽ quên mất , cảm xúc của e bây giờ chẳng còn giống như trước nữa, có thể là 1 giai đoạn nào đấy, cũng có thể là do thay đổi
Đã 3 tháng nay mới nghe thấy giọng anh, nhưng ko còn cái cảm giác vui sướng như trước, với em bây giờ chỉ là cái gì đó lãng xẹt , ko còn gì để nói.
Nhiều lúc em tự hỏi tại sao em lại thay đổi nhanh đến thế???
Chẳng có lẽ từ giờ em chẳng bao giờ giải đáp được thắc mắc trong suốt thời gian qua của mình , rằng nếu em nói thật với anh, thì sẽ thế nào nhỉ, em vẫn nghĩ là em quyết định đúng , bởi bây giờ có lẽ anh đang rất vui và chẳng phải bận tâm chút gì nữa
Nhưng hồi đó quả thật rất khó khăn để đưa ra được quyết đinh, với em, nhưng thứ chợt đến và chợt đi , nhiều lắm, nhưng ko cái nào khó khăn bằng việc đó.
.
Hì, anh làm em nhớ lại rồi đấy , em đã nói chợt đến và c hợt đi mà, rồi em cũng chẳng làm sao cả, chỉ có thêm 1 kí ức đẹp, để kể lại , rằng em đa thế này, em đã thế kia, anh thế này , anh thế kia. Nhiều người hay thắc mắc rằng tại sao em có thể kể về 1 người đẹp đến như thế , vui đến như thế, hì, thứ gì xuất phát từ đáy lòng đều đẹp cả mà.
.
Hì,, cái thời tiết này làm em chợt nhớ về 3 năm trước , giá như...
.
Thôi, còn giá gì nữa, thời gian vẫn trôi, cái gì đến vẫn đến. Trước kia em tưởng tượng khi nghe tin này, em sẽ shock ra sao, mà bây giờ thì lại khác hẳn , em đi trên đường nghĩ linh tinh và bỗng thấy lòng nhẹ tênh
N_27/12
15-10-2007, 11:23 AM
Cậu à, tớ sợ lắm
Tớ muốn có đựoc ai đó quan tâm, nhất là trong mùa này , tớ muốn lắm lắm. Nhưng tớ lại sợ, tớ sợ tớ lại tiếp tục lầm tưởng cậu với ai đó, với người mà tớ chưa từng tìm thấy. Tớ sợ tớ lại buông xuôi chấp nhận lấy những lời đầu môi , tớ làm sao vậy?
1 năm trôi qua, có những thứ vẫn in hằn mãi trong tim, trong tâm trí tớ, vậy mà sao tớ có cảm giác tớ vẫn có thể mắc lại sai lầm lần nữa.
Gía cậu đừng quan tâm tới tớ, giá hôm trước tớ cũng chẳng gặp cậu, tớ sợ lắm, tớ sợ ánh mắt của cậu cũng như của 1 ai đó, tớ ko thích mọi người nhìn tớ như thế, tớ sợ những lời khen. Đôi khi tớ ước mọi người đều dưng dửng với tớ, có lẽ tớ sẽ buồn nhưng không đến nỗi hoang mang như lúc này.
Tớ biết tớ sẽ chẳng dành tình cảm cho ai đâu, tớ biết tớ ích kỉ thế nào , nhưng tớ ko biết làm sao để thay đổi hoặc để chế ngự được những suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu tớ.
Cũng có thể chỉ vì tớ là đứa làm mọi việc theo cảm tính? Có thể mà thôi
Ước gì mùa gió này lại qua đi nhanh chóng, vì tớ rất sợ lạnh, sợ lắm cậu à , cái lạnh thấu từ trong tim...
Rồi mọi người cũng đi ngủ hết, còn lại một mình tớ trước màn hình và đêm tối.
Bao giờ tớ mới tìm được đây, bao giờ cho hết cảnh này :(
N_27/12
17-10-2007, 11:24 AM
Ước gì tớ có thể giỏi như một ai đó
Ước gì tớ có khả năng nói cho cậu hiểu điều tớ đang muốn
Ước gì tớ có thể làm cho cậu thoát khỏi tình trạng như bây giờ
Ước...
Tớ còn ước nhiều lắm, nhưng tớ cũng ko biết làm thế nào , tớ chỉ biết tóm gọn trong chữ " điên " , có thể cậu hiểu tất cả, cũng có thể cậu chỉ hiểu một nữa, mà cũng có khi là tặc lươĩ chẳng hiểu gì
Nếu tớ bằng chị ấy, tớ sẽ lôi cậu đi chơi, tớ sẽ làm cho cậu có thể cười tự tận đấy lòng
Nếu tớ bằng chị ấy, tớ sẽ có thể giúp được cả cô bạn của tớ, bởi giờ đây tớ cảm thấy hầu như bất lực , muốn mà ko đủ khả năng thì cảm thấy thật là tồi tệ
Nếu tớ bằng chj ấy, tớ sẽ cuốn trôi tất cả ưu phiền đang có ở trong những người tớ quen, để tớ không phải chứng kiến những điều tương tự thế này nữa
Nhưng nếu tớ đạt được, liệu tớ còn suy nghĩ như vậy???
Ừ, tớ buồn cười nhỉ, lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác thiếu tự tin như lúc này. Nó sắp làm tớ đông cứng laị.
Mùa này lạ nhỉ, tại sao muà này luôn làm cho người ta muốn siết chặt đôi bàn tay, tại sao lại làm cho tớ muốn có chút gì sưởi ấm cho dù chưa lạnh.
Muốn nghe 1 giai điệu thật nhẹ nhàng...
N_27/12
21-10-2007, 11:58 AM
Đôi khi, điểm bắt đầu hạnh phúc của một người lại là điểm kết thúc một thứ gì đó trong người khác.
Biết làm thế nào hả cậu? Tệ thật !
Sáng nay, chính xác là sáng hôm qua vì ngày mới đến được 49 phút rồi, tớ đã lượn lờ, vô định, vô cảm. Sáng nay, có thể cậu đang cười, hoặc ko cười nhưng cũng đang thật hạnh phúc và mãn nguyện.
Tớ ko buồn, tớ biết thế, và tớ cũng ko thể bắt tớ buồn. Cảm giác hụt hẫng khi mất đi một cơ hội có thể ko đồng nghĩa với buồn, chính vì thế mà tớ cứ đi , hết nơi nọ đến nơi kia, chính vì thế mà tớ còn gắt lên nữa.
Bây giờ hẳn là có người ngủ rất ngon.
Tối qua, tớ đi cùng 1 người, đã có 1 phút nào đó, tớ nghĩ bọn tớ có thể tiến xa thêm 1 bước , nhưng rồi tớ chợt nhận ra là không. Có lẽ là ko hợp cậu ạ, tớ ko tìm một người để buôn chuyện cùng tớ, tớ tìm người để tớ thấy ấm áp. Tớ nghĩ tớ còn phải chờ lâu .
Tối qua, cũng có một người thường quan tâm tới tớ nhắn tin, nhưng rồi tớ cũng chẳng thiết nhắn lại, có khi là rất mất lịch sự, cả vô tâm nữa, nhưng tớ lại chẳng thích .
Ừ thì cái gì đến sẽ đến, biết làm thế nào, tớ thường cười lớn với mọi người và rằng " con chưa dại đâu, có vào rồi chỉ tổ thiếu tự do " khi trong lòng tớ đôi khi cảm thấy cô đơn quá đỗi .
Nhưng rồi tớ vẫn vượt qua được mùa, tớ đã vượt qua gần 20 cái mùa như thế mà đâu cần có cái siết tay, nếu có chỉ là những đau thương , hờn giận, những điều ngộ nhận ... vậy mà tớ vẫn tồn tại .
Một người nữa bb, có lẽ tớ cũng đi ngủ, để cho những nỗi thất vọng có cơ hội mà ngủ yên .
Một ngày mới rồi cũng phải đến thôi :fi:
N_27/12
25-10-2007, 11:59 AM
Hôm nay có lẽ sẽ đi ngủ sớm, sau khi type xong, hơn 1 tiếng
Mình đang nghĩ gì thế ko biết ? Không muốn tiếp tục mắc phải sai lầm bởi những cảm nhận hoàn toàn ko có 1 chút can thiệp của lí trí .
Lại ngóng chờ 1 cái tin , lãng xẹt thật, mặc dù ko có nó mình vẫn có thể ngủ gục ngon lành trên bàn, mặc dù chủ nhân của nó đối với mình cũng chẳng quan trọng gì .
Phải chẳng là cần 1 sự quan tâm .
Kiêu hãnh, vì kiêu hãnh mà mình ko bao giờ có thể để ai hiểu hết được mình . Vì kiêu hãnh mà mình ko bao giờ nói cho ai biết mình cần gì . Vì kiêu hãnh nên đôi khi mình ghen tị, mình ghét , mình tưởng tượng, rồi tự ti, rồi nản ...
Muốn gục đầu vào vai ai đó, muốn có thêm 1 lời động viên dù có thể là giả dối, muốn lắm ...
Cà phê tối nay làm mình say thì phải !
N_27/12
13-11-2007, 01:42 PM
Em - cũng là một đứa con gái, cũng biết vui, biết buồn , biết yêu và biết tổn thương .
Em thực sự chẳng muốn vì những cảm xúc bất chợt của mình để rồi làm ai đó phải đau .
Em phải làm gì?
Khi em chẳng còn cần cảm giác ấm áp, thì chợt có một đôi bàn tay, nắm chặt tay em trong một ngày lộng gió.
Người sẽ ra sao khi những cảm giác này của em chấm dứt .
Em biết, và em hiểu chứ . Em đâu phải là một đứa có thể tđảm bảo một tình yêu thật dài . Còn người thì khác . Người tốt, người yêu em, và người sẽ yêu em mãi mãi .
Chính vì người là vậy, nên em chẳng muốn làm người đau .
.
Thế mà em vẫn nói với người những lời ấy, vẫn quàng tay qua người thật chặt . Người chắc là ấm lòng, nhưng người có biết sau những câu nói, sau những gì thoáng qua trong em, sau những sự ấm áp ngắn ngủi , người có thể sẽ đánh mất em.
Gía em có thể nói với người, đừng yêu em như thế .
.
Khi tất cả những chuyện này chấm dứt . Có lẽ em sẽ đi xa ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.