PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình si



kimanhvang
10-09-2007, 09:33 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Thế gian này xin hỏi
Bao cô gái si tỉnh?
Trao tâm hồn non trẻ
Cùng cả tuổi thanh xuân
Để rồi phải hối tiếc
Vì đã quá dại khờ
Đã nghe lời nói ngọt
Mà không biết xét suy
Để rồi kể từ đó
Tự hủy hoại cuộc đời
Tất cả cũng vì đâu
Hỏi hỡi người quân tử?

màu kí ức
10-09-2007, 10:29 PM
Đó là duyên ban đầu
Hỏi đâu tình quân tử
Có cho rằng tất cả
Bởi lẽ tình đắng cay
Nói như em ngàn ngày
Không đâu tình nồng thắm
Nếu yêu ko cay đắng
Chẳng gọi là tình yêu
Nếu yêu không trở ngại
Đâu còn là chồng vợ
Cuộc đời đầy sống gió
Người con gái nên yêu
Biết cho lúc khi cần
Biết nhận lúc hy sinh
Bản thân ai cũng vậy
Có lẽ tình đẹp sao
Cuộc đời không như vậy
Có lẽ bản chất rùi
Nhưng tôi yêu bạn yêu
Hãy nhớ có một điều
Hãy yêu và chấp nhận
Thử thách và vinh quang
Luôn song hành đấy chứ
Bạn đừng giữ lòng than
Mà tự cô lập mình lại
Cuộc đời không trống trải
Hãy mở lòng tình yêu
Cây cối đâm trồi biếc
Cuộc sống vẫn còn nhiều
Bạn hãy khám phá yêu
Cho tâm hồn mãi sáng

thủy tinh xanh
11-09-2007, 04:52 PM
Tình yêu luôn trở ngại
Ta luôn phải trao ra
Nhưng đến khi nhận lại
Ta vô tình nào hay
Tình yêu thật lạ thay
Làm người ta bật khóc
Làm người ta mỉm cười
Dù vui hay đau khổ
Người ta vẫn cứ yêu
Bởi vì cùng một điều
Không có gì hoàn mỹ
Đừng đòi hỏi quá nhiều
Sẽ càng thêm thất vọng
Hãy cứ sống với lòng
Tình yêu rồi sẽ đến
Một tình yêu thật sự
Sẽ mãi mãi chằng phai

kimanhvang
11-09-2007, 10:07 PM
Đó là duyên ban đầu
Hỏi đâu tình quân tử
Có cho rằng tất cả
Bởi lẽ tình đắng cay
Nói như em ngàn ngày
Không đâu tình nồng thắm
Nếu yêu ko cay đắng
Chẳng gọi là tình yêu
Nếu yêu không trở ngại
Đâu còn là chồng vợ
Cuộc đời đầy sống gió
Người con gái nên yêu
Biết cho lúc khi cần
Biết nhận lúc hy sinh
Bản thân ai cũng vậy
Có lẽ tình đẹp sao
Cuộc đời không như vậy
Có lẽ bản chất rùi
Nhưng tôi yêu bạn yêu
Hãy nhớ có một điều
Hãy yêu và chấp nhận
Thử thách và vinh quang
Luôn song hành đấy chứ
Bạn đừng giữ lòng than
Mà tự cô lập mình lại
Cuộc đời không trống trải
Hãy mở lòng tình yêu
Cây cối đâm trồi biếc
Cuộc sống vẫn còn nhiều
Bạn hãy khám phá yêu
Cho tâm hồn mãi sáng

Không phải em vô tình
Mà không biết điều đó
Tình yêu như món quà
Dễ có ai có được
Trước dây em cũng vậy
Đã từng yêu một người
Đã vô tình nếm phải
Mật đắng của tình yêu
Đánh mất cả hoài bão
Sụp đỏ cả niềm tin
Ước mơ nay tan vỡ
Người yêu cũng chẳng còn
Để lại một cái bóng
Ngày và đêm ngóng chờ
Học hành thì suy xụp
Ngày một trượt dốc dài
Đến lúc ngoảnh mặt lại
Thì đã quá muộn rồi
Ngày ngày lên lớp học
Chỉ thấy chán trường thêm
Một môi trường sư phạm
Liệu có hợp với mình?
Hơn một năm trôi qua
Nhưng vết lòng còn đó
Không cách nào san xẻ
Cho lành lặn như xưa
Cũng chính bởi vì vậy
Mà tìm đến nơi này
Mong được sẻ niềm vui
Để quên đi quá khứ !

màu kí ức
11-09-2007, 10:40 PM
Một lần đau rạn vỡ
Mà oán trách đời sao
Có lẽ nào mai sau
Tình em vẫn sống vậy
Mở tâm mình sẽ thấy
Còn bao người quanh đây
Có thể chẳng như mong
Có thể chẳng thể trước
Nhưng điều đó vẫn lên
Cho tình yêu thắp sáng
Đừng nghĩ nhiều -buồn lắng
Lại đọng buồn trước đây
Nếu bảo nó quên ngay
Thật tình là rất khó
Nhưng tấm lòng em mở
Hạnh phúc lại về thôi
Cho quá khứ lấp đầy
Chỉ tình yêu thắp sống
Em thử nghĩ thoáng xem
Liệu em đề cao vậy
Thì cũng thế thế thôi
Đời là vậy em à
Chỉ mình em chẳng thay
Hãy nghĩ rằng ngày mai
Cuộc đời em tươi đẹp
Em sẽ thấy lại vui
Như thế là ổn rùi
Còn mong gì hơn thế

goodbye_my_first_love
12-09-2007, 08:14 AM
Em không phảI là ngườI có thể
Vừa quay lưng là có thể quên rồI
Em không phảI là ngườI có thể
Chia lòng thành trăm mảnh để mua vui

Anh dừng lạI trước đờI em lầm lỗI
Hiểu gì không ? Anh có trách gì không ?
Anh đâu biết bao lần em muốn nói
Một lờI gì… Cho mắt bớt rưng rưng

Em góp nhặt nỗI buồn, anh có nhận ?
Góp nhặt ngàn đêm đơn chiếc tặng riêng ngườI
Em góp nhặt lờI nào anh đã nói
Xin anh đừng đòi lạI, đừng quên

Góp vụn vỡ của đôi ta, anh nhé
Em sẽ giữ thay anh, em sẽ giữ cho mình
Em sẽ giữ cả những giọt lành không dễ có
Giữ cả đắng cay nào em sẽ nhận từ anh

kimanhvang
12-09-2007, 10:13 PM
Tình yêu luôn trở ngại
Ta luôn phải trao ra
Nhưng đến khi nhận lại
Ta vô tình nào hay
Tình yêu thật lạ thay
Làm người ta bật khóc
Làm người ta mỉm cười
Dù vui hay đau khổ
Người ta vẫn cứ yêu
Bởi vì cùng một điều
Không có gì hoàn mỹ
Đừng đòi hỏi quá nhiều
Sẽ càng thêm thất vọng
Hãy cứ sống với lòng
Tình yêu rồi sẽ đến
Một tình yêu thật sự
Sẽ mãi mãi chằng phai

Tình yêu kia long lanh
Như giọt sương buổi sớm
Đọng trên cọng cỏ non
Chỉ một làn gió thổi
Giọt sương đã lìa cành
Để về với đát mẹ !