Xem đầy đủ chức năng : Hương lòng
tuyennguyet
10-09-2007, 08:49 AM
:thatall:
Valentine chẳng có hoa
Không thiệp cũng chẳng có quà tặng em
Đôi vần lục bát êm đềm
Vượt qua sông, biển, ghé thềm nhớ mong
Nhỏ nhoi một chút hương lòng
Thắp lên ngọn nến trong phòng canh khuya
Trang nghiêm thành kính nguyện thề
Hiến dâng hạnh phúc tràn trề cho nhau
Vượt không gian, nối nhịp cầu
Yêu thương tím mãi sắc màu thủy chung.
tuyennguyet
10-09-2007, 08:51 AM
Em bé gái ngồi xếp những vì sao
Những vì sao nhỏ nhắn muôn màu
Xanh lục, xanh lam, trắng, vàng, cam, tím, đỏ,...
Mỗi vì sao mang một mơ ước nhỏ
Mỗi hộp pha-lê đựng hàng trăm ước mơ.
Thử đoán ước mơ trong thế giới trẻ thơ:
Điểm mười nở hoa qua từng trang vở,
Áo mới,
Lời khen,
Mẹ dẫn đi hội chợ,
Ngồi lưng trâu nghe tiếng sáo đồng quê,
Bơi lội,
Cắm câu,
Bắt dế trên đê,
Thả cánh diều lên không trung gửi gắm thêm bao điều mơ ước...
Tuổi thơ qua,
Có ai níu được !
Tóc đã ngả màu, sao vẫn cứ ngẩn ngơ ?
Khi nhìn những vì sao của các em thơ
Nhớ một thời tuổi trẻ
Những ước mơ xưa hiện về như mới mẻ
Dù thuở xưa giản dị vô cùng.
Vui ít, vui nhiều, nào ai đếm, cân, đong
Chỉ biết ước mơ nuôi mầm cho sáng tạo,
Thành đạt thưởng công lao phấn đấu
Mong sao mỗi cuộc đời tràn ngập những niềm vui.
tuyennguyet
10-09-2007, 08:52 AM
Em bây giờ có nhớ
Con đường cũ ngày xưa
Hai đứa mình trú mưa
Cơn mưa rào cuối hạ.
Dầu mai này xa lạ
Xa cách rồi… ngây thơ
Giữa dòng đời bơ vơ
Nỗi buồn đau thăm thẳm
Trái tim anh nín lặng
Thầm ôn kỷ niệm đời
Dẫu có nhiều chơi vơi
Vẫn còn nhiều tiếc nuối
Biết chẳng còn mong đợi
Một mối tình… chia xa…
tuyennguyet
10-09-2007, 08:53 AM
Tình em là dòng sông nhỏ
Lững lờ chảy mãi ngàn năm
Nặng phù sa như nhung nhớ
Đầy vơi như là vầng trăng
Tình em có phải sông Ngân
Lóe những vì sao lấp lánh ?
Hay tình em là mùa xuân
Khoe màu tươi xanh bất tận ?
Tim anh héo sầu khô hạn
Đang cần những giọt sương đêm
Niềm tin trong lòng thắp sáng
Giữa đời tìm thấy tình em ./.
:fi: :fi: :fi:
tuyennguyet
10-09-2007, 08:55 AM
:timvo:
Ta một mình truớc biển chiều nay
Nhìn sóng vỗ ầm ào vách đá.
Nỗi nhớ em âm thầm lan tỏa
Như sóng xô bờ cát lóa dưới chân.
Biển khát khao ôm lấy ngực trần
Sóng bạc đầu đẩy ta chới với
Ta bồng bềnh dang tay chờ đợi
Sóng vô tình làm đau ngực trái ta.
Biết là nắng biển chẳng hiền hòa
Ta vẫn phơi mình ra trong nắng
Thiêu đốt ta nắng hồng lẳng lặng
Vết nồng nàn phủ kín thịt da này.
Và gió hát tình ca quanh đây
Ve vuốt miên man lùa từng sợi tóc
Tiếng gió hát dội vách đá cô độc
Vọng hồn ta trước biển khát chiều nay ?
tuyennguyet
10-09-2007, 08:57 AM
đường trăng mùa ấy nồng nàn thơm
lóng lánh nước ôm vào bãi cát
biển êm êm sóng vỗ về chân
ngón biển vuốt ve đều bốn gót
tôi có một mối tình thanh xuân
em - con tim nhỏ nhiều e ấp
gần nhau chưa dám nói lời gần
môi mắt cách nhau hàng vạn dặm
chỉ hai ngón út chạm vào nhau
để ý, thấy em run nhẹ lắm
hơi em phả gấp vào gió biển
mặn mòi của muối hay của em
không nhớ trăng tròn hay khuyết nhỉ
mắt em phản chiếu nhỏ li ti
lại hàng mi thấp...làm sao thấy
chỉ biết hình như...thấp thoáng mê
đường trăng tôi bước mà như trôi
như bay như lướt như xuôi chảy
biển cứ rầm rì như thúc hối
một bờ vai đợi một vòng tay...
thuở đó tình còn thơ dại lắm
môi em - miền cõi của thánh thiêng
run rẩy hồn tôi đâu dám phạm
óng ả đường trăng cứ...vẹn nguyên
tuyennguyet
10-09-2007, 08:58 AM
Năm tháng.
Từng lặng lẽ trôi khi tôi ngồi bên em
Những ngón tay đan trong nhau ấm mềm.
Những ngón tay nói thay những lời ân ái
Những ngón tay thấu hiểu xa cách ngày mai.
Ngày mai.
Một ngày nào từ đó mình xa cách nhau
Những kí ức có trở nên xa lạ?
Những con tim có trở nên buồn bã?
Tâm hồn yêu thương có bỗng chợt mù lòa?
Tháng bảy.
Mưa Ngâu không còn rơi nữa
Trái tim ai có còn hoài thắp lửa
Sáng thay sao trên trời khi vắng Chức Nữ, Ngưu Lang.
Ai còn mơ về nhau khi đêm thâu thức trắng?
Tháng tám.
Tháng tám nắng rám trái bưởi
Nhưng nào thể sạm phai nụ cuời
Của em lung linh trong mắt tôi.
Và mùa thu mới thấp thoáng rồi.
Năm tháng.
Những kỉ niệm dấu yêu vẫn xanh ngời,
Dẫu những khổ đau có làm trái tim héo úa.
Vẫn hướng về nhau đam mê một thuở
Ta bên nhau cố dập lửa khát khao.
Năm tháng.
Trôi qua mau khi ta không tìm được Thế giới thực nào
Làm nơi ẩn náu cho những trái tim tội lỗi.
Chẳng còn thời tôi trẻ thơ nông nổi
Để bay lên bầu trời hái tặng em ngôi sao.
Năm tháng.
Tôi lạc mất em, thân xác hư hao.
Chỉ còn em đọng trong tiềm thức.
Vẫn nghe con tim run lên rạo rực
Khi giấc mơ thời gian đưa tôi trở lại ngày nào
Tình yêu mang tôi và em bay tới những vì sao./.
:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi:
tuyennguyet
10-09-2007, 08:59 AM
Khất thực...
Thầy em hôm nay bị ốm
Kinh đời chẳng thấy ngâm nga
Em buồn nên theo nắng sớm
Ra đường khất thực người ta...
Cho em xin nhành lá thơm
Xông tình ngát hương ngày cũ
Cho em xin vàng hoa nụ
Rải dấu chân mùa thương xa...
Xin thêm vài lon gạo chữ
Đem về thổi một nồi thơ
Xin hết mùa giông nước lũ
Nấu đầy một bát canh mơ...
Rồi thầy sẽ không buồn nữa
Rồi em sẽ chẳng khổ thân
Rồi chuông sẽ ngân nhịp lửa
Rồi nắng sẽ về bên sân...
:wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey: :wavey:
tuyennguyet
10-09-2007, 09:00 AM
Hai trái tim khờ khạo đè lên nhau
Một trái nằm trên một trái nằm dưới
Bờ sông cũ lùm tre xanh ngái ngủ
giật mình thả chiếc lá rơi
Em có nghe gió đang trải mùa hè
lên hai trái tim khờ loạn nhịp
Chuyện của mình đã không còn bí mật
Con ve sầu nhìn thấy trên lùm tre
Ba mươi năm tưởng mới hôm qua
Anh trở lại bờ sông thời hé nụ
Cỏ đã không còn xanh như cũ
Nhưng lùm tre ngày nào còn sót mùi hương
Khoảng cách hai bờ đo một bàn chân
Anh lội đã cuối đời chưa qua hết
Em ở bên kia bờ ngun ngút
Con đò chìm sau khi em qua sông
Có bao giờ em nhớ chuyện trái tim
Dưới lùm tre đập cùng nhau thấp thỏm
Trên thảm cỏ gió trải hè làm chứng
cho một ngày đau thắt tiễn em đi
Ba mươi năm chưa dụi được trong nhau
Mùi hương cũ giờ trở thành hương nhớ
mút hai bờ giăng ngang như sợi chỉ
Mõng mong manh nhưng chưa đứt bao giờ
:fi: :fi:
tuyennguyet
10-09-2007, 09:01 AM
Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác
Tuổi trẻ ta leo lên đoạn đầu đài
Và thời gian như lưỡi dao phập xuống
Chặt đứt đường ta đi về tương lai
Kể từ đó ta chai lì hết biết
Ta không còn khóc bậy giống như em
Với cuộc sống xem như mình mất tích
Rất thản nhiên như nước bám mạn thuyền
*
Sáng hôm nay ai khơi dòng lệ dấu?
Chuyện xứ người sao giống quá Mậu Thân
Sao giống quá đường kinh hoàng Quảng Trị
Bao con người còn sống mất thân nhân ?
Ta lại nhớ lại nghĩ về điều ác
Có phải chăng chuyện ách nước tai trời
Ghim thù hận ? Trái theo lời Phật dạy
Không hận thù ? Phải giải thích sao đây?
Mạch nước mắt lại chảy đầy trí nhớ
Con tim ta lội bộ ngược đỉnh đầu
Và bắt gặp còn mình ta. Có lẽ
Khi thình lình quay ngó lại phía sau
tuyennguyet
10-09-2007, 09:02 AM
Nhớ Em
Nỗi nhớ em mỗi ngày mỗi dài thêm
Như sợi tóc dài mỗi ngày mỗi bạc
Sợi tóc bạc anh còn ra tiệm cắt
Nỗi nhớ dài anh phải làm sao đây ?
Xưa chiến trường giặc tứ phía bao vây
Anh có thể mở một con đường máu
Nhưng nhớ em anh khác nào bị trói
Xuôi hai tay chịu thúc thủ đầu hàng
Trời nhuộm thu buổi sáng màu khói sương
Chiếc lá rụng vu vơ trên bờ cỏ
Anh chở nhớ chật đầy xe đến sở
Gửi bâng khuâng đến khắp bốn phương trời
Anh nhớ em theo mây chiều chơi vơi
Chiều vô biên nên lạc vòng mê mải
Nắng đầy ắp một vòm mây thiếu phụ
Thả tóc ai che mát rượi lòng đường
Anh nhớ em như cỏ úa nhớ sương
Như trái khế xanh nhớ thèm muối ớt
Nếu em đã đan tình thành chiếc vợt
Anh xin làm cánh bướm được sa cơ
tuyennguyet
10-09-2007, 09:03 AM
Ta rinh nỗi buồn ra sông biển
Ta quẳng nỗi buồn xuống biển sông
Bỗng nhiên ta thấy sông và biển
Chìm ngập buồn ta trong mênh mông
Ta vác nỗi buồn lên đỉnh núi
Ta thả nỗi buồn bay theo mây
Bỗng nhiên ta thấy mây và núi
Ghì chặt buồn ta trong cánh tay
Buồn như xe cũ trên đường sốc
Chở cuộc đời đi qua khúc cong
Bốn bánh xe mòn không dằn nổi
Hau háu tuôn đau chưa đã từng
Đàn ông đổ máu không rơi lệ
Lệ đổ còn hơn máu chảy ra
Cứa lát dao cùn lên khúc ruột
Nhùng nhằng không đứt nỗi buồn ta
Ta cõng nỗi buồn đi chân đất
Ta dẫm nỗi buồn lên cỏ cây
Bỗng nhiên ta thấy cây và cỏ
Héo hắt vàng theo gió heo may
tuyennguyet
10-09-2007, 09:04 AM
một chén mắm đường dầm ớt
+ một trái xoài xanh
Chia đều hai tiếng : hít hà
Số thành : Bà Xã
Ngọt - Chua - Cay + Hít Hà = Môi em đỏ
(đâu cần phải tô son)
Bà xã là người đẹp nhất trần gian
(chưa có gã nào dám nói điều ngược lại)
Ngọn gió bấc trở mình se se thổi
Ðã có môi em đỏ làm chốn trú Ðông
Chỉ còn thiếu sợi nắng hồng
Ðể anh hái tặng em thoa lên má
Ðường long nhong đôi ba lần quị ngã
(Con ngựa hay chạy mãi cũng phải có lúc què)
Anh như cánh lục bình trôi mờ mịt ngoài xa
Còn em làm bến cỏ đợi chờ năm tháng
Dẫu ngút mắt chiếc thuyềntrên biển rộng
Vẫn còn bờ để sóng giạt gửi tấm tàn thân
Một đoạn phim tình cảm Hồng Kông + Hai hàng nước mắt
Chia đều : thút thít
Số thành : vô lượng bao dung
Những danh ảọ Những phù vân
Em rất chân tình khi rơi giọt lệ
Ai có đi qua đôi mắt trong. Xin nhớ đi khe khẻ
Kẻo đánh thức tim em vốn đã hao gầy
Cho dù anh nịnh em bằng triệu lời thơ hay
Mà không hiểu được em cũng đều vô nghĩa
Có phải vậy không? ......Bà xã
tuyennguyet
10-09-2007, 09:08 AM
Hãy cho tôi vần ca dao ngày trước
Lời mẹ hiền ru nhẹ ở bên nôi
Đã lâu quá, thời gian nghiêng lối bước
Tóc phai xanh, ý trẻ cũng tan rồi
Hãy cho tôi chuyện thần tiên, cổ tích
Cùng mùa thu lá khóc buổi lìa cây
Cuộc sống nhỏ quay theo vòng chuyển dịch
Ngó tương lai trong hố mắt tròn đầy
Hãy cho tôi tuổi học trò thơ dại
Với mái trường, thầy cũ, bạn bè xưa
Kỷ niệm ơi, bây giờ và mãi mãi
Đáy tâm tư sót lại mất âm thừa
Hãy cho tôi dáng người tình bé bỏng
Lời thương đầu quấn quít giữa trang thư
Mỗi chiều xuống là mỗi lần trông ngóng
Cứ buông xuôi không cất tiếng giã từ
Hãy cho tôi sự cuồng mê bùng cháy
Như mặt trời rừng rực lửa tin yêu
Tay úp mặt nghe trái sầu run rẩy
Trôi, trôi đi màu ảo ảnh diễm kiều
Hãy cho tôi tiếng sáo diều bay ngất
Cả vầng trăng xanh ngắt góc vườn xa
Lũy tre mướt ôm ruộng đồng thơm mật
Tưởng đâu đây hơi ấm của quê nhà
Hãy cho tôi điệu thanh bình nhung lụa
Với tiếng cười bát ngát vút lên cao
Đêm bỏ ngỏ đón chờ duyên đôi lứa
Nhịp võng đưa chen giọng hát ngọt ngào
Hãy cho tôi khoảng đời hoa đã mất
Trót lỡ lầm hoang phí kiếp nhân sinh
Bao tội lỗi chất đầy khung cửa chật
Bỗng xôn xao vang rộn khúc xuân tình
Hãy cho tôi từng mộng mơ hiền hậu
Từng hẹn hò tha thiết thuở yêu em
Xin xua đuổi những lời đau, ý xấu
Cho yên vui chung giấc ngủ khuya mềm
Hãy cho tôi, hãy cho tôi, người hỡi
Cuộc chiến này đan kết chuỗi đau thương
Cơn mê ngất với thịt xương kêu gọi
Hãy cho tôi được chối bỏ thiên đường!...
tuyennguyet
10-09-2007, 09:09 AM
Tôi đứng bên này bờ dĩ vãng
Thương về con nước ngại ngùng xuôi
Những người em nhỏ bên kia ấy
Ai biết chiều nay có nhớ tôi ?
Tôi muốn hôn bằng môi của em
Mùa xưa thao thiết nắng hoe thềm
Lòng trong đã trắng tình nguyên thủy
Nghe bước xuân về êm quá êm
Em lắng tai đâu ?...Chiều lững lờ
Thơ tôi vừa hát khúc ban sơ
Lòng chưa tội lỗi mà vô cớ
Bỗng muốn gục quỳ bên tuổi thơ
Em là em - tôi có là tôi ?
Dù nghĩa thời gian ngăn cách rồi
Tôi đứng bên này lưu luyến quá
Những người em nhỏ của tôi ơi !
:slider: :slider:
Ngày Hôm Qua
10-09-2007, 06:28 PM
Thuở đó có ta cùng em chung bước
Con đường xa mấy cũng gần ghê
Trăng khuya đôi bóng đôi đầu nhỏ
Đem tiếng yêu người gởi gió mấy
tuyennguyet
03-10-2007, 05:42 AM
cũng đỉnh đấy chứ các pa'c
Em à thế là một mùa đông nữa đã đến rôi.......!
không biết giờ này em đang nghĩ gi.........
kurawa
03-10-2007, 08:07 AM
con đường xưa giờ mình ta lê bước
đường dù gần nhưng vẫn thấy xa xôi
nhìn cuối phố một bóng hình thân thuộc
nhưng giờ đây đã xa mãi cuối trời
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.