Ashley_ljnk
07-09-2007, 09:05 AM
Hi pà kon!!Ljnk là mem mới zừa tham gia 4r nhà mình,Ljnk xin gởi tới pà kon teen story do chính Ljnk cầm bút,còn nhìu thiếu sót nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Ljnk,iu pà kon nhìu nhìu,mưuuuahhh!!:music:
NICE DAY
5h30..Tuy còn sớm nhưng trời đã sáng rõ.Như nhô người ra ban công hít hà cái không khí trong lành ban mai, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dưới đường vẫn còn vắng lắm ,không gian lúc này thật yên tĩnh, khiến nó càng thấy yêu sớm mai hơn bao giờ hết.Chợt, nhận ra chiếc xe đẩy chất đầy than quen thuộc..,nó hào hứng giơ tay vẫy vẫy hét vang:
- Huy, huy ơi!
Đằng sau chiếc xe đẩy, gương mặt lấm đầy nhọ than ngước lên-cũng mỉm cười và giơ tay vẫy Như.Đợi đi đến trước cổng nhà Như, Huy dừng lại, giật mũ xuống lau vội những giọt mồ hôi.Như lúi húi viết vội vào tờ giấy hồng rồi xếp lại thành chiếc máy bay phi xuống cho Huy:" Tí nữa Như đợi Huy trước cồng trường nhé.Hôm nay Như đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Huy rồi,gắng đến sớm còn ăn cho kịp giờ vào lớp.Have a nice day!!^.^". Huy mở lá thư ra,đọc và khẽ cười,ngẩng lên nháy mắt gật đầu với cô bạn.Đút lá thư vào túi, Huy vẫy chào Như rồi lại tiếp tục đẩy xe than đi giao kẻo muộn.Hai hôm nay căn bệnh tim của bố Huy lại tái phát,tiền trong nhà lại chẳng còn bao nhiêu.Huy phải dậy từ lúc 2h sáng để làm thêm ca kiếm thêm chút ít, mua thêm hộp thuốc giảm đau cho bố.
Nhận mấy chục ngàn ít ỏi từ tay ông chủ, Huy vội vã chạy ào ra cửa hiệu mua thuốc rồi về nhà.Bố vẫn ngủ.Huy nhón nhẹ bước chân xuống bếp đun lại nồi cháo.Huy không có mẹ, bố bảo mẹ đã chết sau khi sinh Huy ra, nhưng Huy biết bố đang nói dối.Bà nội nó trước khi mất đã từng kể cho nó tất cả sự thật.Sinh Huy ra được chưa tròn 1 tháng,mẹ đã bỏ đi.Mẹ không nói lý do ra đi,chỉ để lại một lá thưu ngắn ngủi với dòng chữ nhắn bố đừng tìm mẹ.Bà kể hồi ấy khi biết tin mẹ đi bố nó đã có một thời gian như điên dại.Ngày thì chìm trong men rượu,tối thì giam mình trong phòng và lặng lẽ khóc.Mọi tiền bạc của cải trong nhà dần dà theo bố nó vào những cuộc rượu chè be bét.Nó lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà.Và rồi năm nó 2 tuổi, có một lần bố bị tức ngực đến nỗi ko thở đc,phải vào viện cấp cứu.Bác sĩ bảo bố đã bị bênh tim,nếu cứ say trong bia rượu thì sẽ ảnh hưởng rât nguy hiểm tới tính mạng.Bà nội nó phải khuyên ngăn mãi bố nó mới tu tỉnh lại và bắt đầu một cuộc sống mới.Năm ngoái,bà nó vừa mất.Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.Bố nhận làm thợ xây ở công trường,vất vả nhưng lương tháng chẳng được bao nhiêu,đôi lúc thì lại phát bệnh nằm liệt ở giường không dậy đc.Thươg bố, nó cũng đi chở than kiếm thêm chút ít đóng tiền học phí và thuốc thang cho bố những lúc trái gió trở trời.Mỗi lần vui vẻ,nó đều cố gắng gặng hỏi bố về mẹ nhưng cứ định mở miệng lại thôi,nó sợ làm bố buồn,bệnh lại tái phát.Nhưng thú thực nó nhớ mẹ lắm, nó muốn bíêt mẹ nó như thế nào,vì sao mẹ lại ra đi ko một lời nói??Vì sao mẹ nỡ bỏ đứa con suốt 17 năm chưa từng biết mặt.Liệu mẹ có tìm nó ko nhỉ?Nó muốn tìm mẹ lắm, nhưng làm sao tìm đc khi nó chẳng biết chút gì cả, ngay cả tên mẹ nó cũng chưa kịp hỏi bà nữa…
-Huy về rồi hả con?-Tiếng bố vang lên làm Huy giật mình.
-Ơ bố,bố dậy rồi ạ?Bố ăn cháo nhé,rồi còn uống thuốc.
-Con cứ để đấy,lát bố tự ăn,con đi học đi kẻo muộn.
-Thôi, để con..
-Bố đã nói rồi mà,bố đỡ rồi,bố tự ăn đc.không sao đâu con.
-Vậy ăn xong bố nhớ uống thuốc nhé,con để sẵn trên bàn rồi,Trưa đi học về con sẽ ghé qua chợ mua thức ăn,bố đừng lo gì cả,cứ nghe ngơi cho khoẻ bố nhé.Bố hứa đi,hứa thì con mới đi học!
-Cái thằng…như bà cô già của bố ấy!Được rồi,bố hứa,đi đi con!
-Vâng,con đi đây,con chào bố!
Nói rồi Huy xách cặp chạy ùa đi,tới cổng trường,Như đã đứng đấy từ lâu.thấy Huy,Như vẫy vẫy:
-Chán ấy quá,đã bảo rồi, làm gì thì làm nhưng phải đến sớm chứ,đồ ăn Như làm nguội hết cả rồi này.-Nói rồi Như dúi vào tay Huy một hộp nhựa đựng đầy bánh bông lan.
-Huy xin lỗi,tại hôm nay bố Huy ốm mà.Không sao,nguội vẫn ngon,cứ đồ của Như làm là Huy sẽ ăn hết.-Huy cười hì
-Nhiễu sự, thôi,ăn nhanh rồi vào lớp nhé,Như đi trước đây.Have nice day nhé!
-Bye,have nice day!
Như và Huy học cùng trường nhưng khác lớp,Như học lớp chuyên Anh,còn Huy chỉ học lớp thường.Nhẽ ra Huy phải học lớp chuyên Toán tin vì điểm thi của Huy cao nhất khối,nhưng vì biết học phí ở lớp chuyên gấp 3 ở lớp thường nên Huy đã xin rút và chuyển lớp, mặc cho Như hết sức ngăn cản.Huy và Như chơi với nhau đã được gần 2 năm.Lớp 9,Như chuyển vào lớp Huy và 2 đứa đc xếp ngồi cạnh nhau.Như xinh xắn, học giỏi, lại là con gái của chủ tịch của tập đoàn Thiên Lý lớn nhất thành phố, cuộc sống như một công chúa,đi học bằng cả xe hơi riêng đưa đi đón về.Cũng thật lạ là mặc dù hoàn toàn khác biệt về cuộc sống như thế mà Huy và Như vẫn rất thân thiết.Có lẽ cũng do tình bạn của 2 đứa bắt đầu quá bất ngờ và cũng thật buồn cười.Vào một lần Huy đến lớp sớm,trong lớp chỉ mới vài người đến,còn lại đã kéo nhau đi ăn sáng.Vừa bước vào thì thấy Như ngồi thần ra,mặt đỏ gay như người say nắng.Huy thấy lạ,liền hỏi nhỏ:
-Bạn ơi, có làm sao ko,bạn ốm ah`?
-Không…..àh thực ra thì có..ấy ơi, ấy có cái áo trắng nào nữa ko…ah` ma` thôi,ko có gì đâu-Như lúng búng.
-Ấy mặc đi-Huy vừa nói vừa cởi chiếc áo đang mặc ra trao cho Như,hoàn toàn xem như chưa biết gì.
-Ơ,nhưng…-Như bối rối
-Không sao,áo này tui hơi bẩn 1 tí nhưng vẫn mặc đc.Nhà ấy ở xa, chắc về bây giờ thì muôn mất, nhà tớ ở gần đây thôi, tớ sẽ về nhà thay áo khác!.
Hoá ra hôm đó, sau khi vào chỗ ngồi,Như định đứng dậy ra hành lang thì cái áo trắng lại mắc vào chiếc đinh ở ghế,kéo toạc một miếng áo khá lớn.MẶc dù ngồi bàn cuối nhưng hôm ấy lại có tiết thể dục,buộc phải ra sân.May quá Huy đã xuất hiện kịp thời,tỏ ra rất galăng và tế nhị.Chính điều này đã khiến Như rất cảm kích.Cuối buổi học hôm ấy,Như đã kéo Huy ở lại trước khi cậu chạy vội ra khỏi lớp:
-Huy,tớ muốn cảm ơn Huy về chuyện sáng nay,nếu ko có Huy chắc là tớ "die" rồi.
-Hì,ko có gì.Cần gì Như cứ kêu tớ,tụi mình cũng là bạn cùng bàn mà.
-Ưh,ấy tốt thật đấy.Từ trước tới nay tớ hầu như ko có bạn ,cũng chưa ai đối xử tốt với tớ như Huy...giá mà tớ có người bạn như Huy nhỉ!
-Ui khó gì,tụi mìh làm bạn đc mà..A` mà quên,tớ đâu xứng làm bạn với Như,rồi họ lại cho tớ này nọ..
-Không, tớ rất muốn Huy làm bạn tớ..thật lòng đấy.Huy đồng ý nhé,xin Huy đấy!
-Nhưng..thôi đc rồi,chúng mình là bạn..bạn tốt!Như ko chê tớ nghèo và quê mùa là tốt rồi.
-Ôi,hôm náy đúng là một "nice day"-Như tinh nghịch hét lên.
Đó là chuyện của 2 năm về trước.Suốt quãng thời gian đó, 2 đứa đã có với nhau thật nhiều kỉ niệm.Thân nhau nhưng thực sự họ chỉ gặp nhau ở trường hoặc trên dưới cổng nhà Như.Như đến trường hay về nhà đều được một bà vú nuôi đưa đi đón về, kiểm soát nghiêm ngặt.Cũng may,mấy lần Như trốn đc nên 2 đứa có được buổi đi chơi chung hiếm hoi,nào là đi uống trà sữa,đi ăn kem,rồi đi đạp vịt ở Hồ.Nhiều lần Huy tỏ ý ngại khi nói về hoàn cảnh gia đình của 2 đứa,nhưng mỗi lần như thế Như đều gạt phắt..Dần dà,hai đứa đã bắt đầu có những tình cảm rất đặc biệt cho nhau,nhưng chẳng ai nói ra,sợ sẽ làm hỏng tình bạn đẹp của mình.Mỗi sáng,Như đều gắng dậy sớm để chờ Huy đẩy xe đi qua,mỉm cười và ném xuống cho Huy chiếc máy bay giấy có ghi dòng chữ :HAVE A NICE DAY-câu cửa miệng quen thuộc của 2 đứa.Còn Huy,mỗi ngày thứ 7,Huy đều lén đứng bên hè đường đối diện nhà Như để nghe bản nhạc piano "Love story" của cô bạn đánh,trong lòng thấy yên bình hơn bao giờ hết.Cứ thế, tình bạn của 2 đứa cứ êm đềm trôi đi với biết bao cảm xúc mới,rung động mới của hai cô cậu tuổi mới lớn thật hồn nhiên và trong sáng biết chừng nào..
Tan học,Huy phóng ù qua chợ mua thức ăn.Hôm nay may quá,nó vừa được nhận học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Đoàn trường.Nó định bụng sẽ mua ít cá về nấu món cá rô đồng kho khế-món mà bố nó rất thích.Về đến nhà, nó gọi :
-Bố ơi,con về` rồi đây!
Không có tiếng trả lời."Chắc bố đang ngủ"-nó nghĩ thầm.Nhưng vừa vào đến nhà,túi thức ăn trên tay nó rơi xuống đánh bịch:bát cháo lúc sàn rơi xuống đất vỡ tung toé,bố lại chẳng thấy đâu.Huy hốt hoảng gọi :"Bố…bố ơi!!Bố đâu rồi..bố"
-Huy,cháu về rồi đấy ah`?-Bác Minh hàng xóm chợt lên tiếng bước vào.Huy chạy ra hốt hoảng:
-Bác…bác ơi..bác có biết bố cháu đi đâu ko hả bác?
-Nhanh,ra bác chở đến bệnh viện.Lúc sáng cháu vừa đi thì bố cháu bị ngất.May mà có bà Thiêm đi qua ghé vào thăm bố cháu,thấy ngã sóng soài dưới đất liền gọi mọi người đến.Các bác đã đưa bố cháu đi cấp cứu rồi
-Sao cơ ạ,thôi chết,ko biết bố cháu có làm sao ko nữa,lúc sáng cháu thấy bố cũg đã đỡ nhiều rồi,ai ngờ…
-Thôi,ta cứ đi đã,đến hỏi bác sĩ tình hình thế naò rồi tính,đi thôi cháu.
-Vâng
Nói rồi Huy theo bác Minh vào bệnh viện Nhân ái,có vài người hàng xóm tố bụng đã ngồi trực ở đó từ lâu.Bố Huy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu,chưa tỉnh và phải thở bằng oxi.Vừa lúc đó,một người bác sĩ từ phòng bố đi ra,Huy sốt sắng kéo lại:
-Bác sĩ…bác ơi,bố cháu…bố cháu có làm sao ko ạ?
-Cậu là người nhà của bệnh nhân phải ko,cậu theo tôi!
Huy bước nhanh theo vị bác sĩ vào phòng.Đợi Huy ngồi xuống,bác sĩ nói:
-Trước khi nghe tôi nói,cậu phải hết sức bình tĩnh.Bệnh hình của bố cậu khá phức tạp đấy..Tim ngày càng yếu,do tác động xấu của rượu bia..Nếu ko chữa trị kịp thời thì quả thật ông ko trụ được hơn 6 tháng nữa đâu.
-Sao…sao cơ ạ..?-Huy sững sờ-bác nói bố cháu sẽ chết ư?Không…không đc..bác sĩ..bác hãy cứu bố cháu,cháu xin bác..hãy làm ơn cứu bố cháu!
-Kìa, cậu cứ bình tĩnh đã..đó là nhiệm vụ của chúng tôi..chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cứu bố câu.Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là phải phẫu thuật ghép tim, tuy nhiên…chi phí cho ca phẫu thuật là rất tốn kém,ko biết…
-Tốn kém bao nhiêu cháu cũng xin trả hết,chỉ cần bố cháu sống,chỉ cần ông sống là cháu sẽ đánh đổi tất cả…cháu xin bác!
-Thôi được,nếu cậu đã đồng ý thì đăng kí vào tờ giấy này và ra phòng thu ngân đóng viện phí cho bố nhé!
Cầm tờ biên lai từ phòng thu ngân bước ra,trong lòng Huy nặng trĩu.Mấy trăm nghìn các bác hàng xóm góm nhau lại đưa cho Huy đã đóng tiền viện phí hết hơn nửa.Bây giờ biết lấy đâu ra 10 triệu tiền phẫu thuật cho bố đây?!!Bệnh bố thì ngày càng nặng,ko nhanh kiếm tiền chữa trị thì Huy mất bố mất! Thiếu vắng hơi ấm của mẹ đã đành, nhưng bây giờ nếu bố cũng ra đi thì Huy thực ko sống nổi.Bước vào phòng bệnh ngồi bên bố,Huy bật khóc:
-Bố..con xin bố…bố đừng bỏ con mà đi,con sẽ làm tất cả ;con sẽ chịu đựng tất cả để bố đc ở lại.Con biết mẹ vẫn còn sống, ko biết bây giờ mẹ đang ở đâu nhưng con tin mẹ sẽ về tìm bố con mình.Vì thế,bố hãy sống,hãy sống để chờ mẹ bố nhé..bố ơi…bố có nghe con nói ko..
Nhìn bố vẫn đang mê man, Huy cứ ngồi khóc,nghẹn ngào và đau đớn.Chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như lúc này.Nỗi sợ hãi và cô đơn cứ như thắt chặt con tim nó-một đứa con trai mới 17 tuổi.
Sáng hôm sau,như thường lệ,Như lại thức dậy sớm ra ban công chờ Huy.Nhưng đã muộn,Huy vẫn không đẩy xe đi qua."Lạ quá!Sao hôm nay Huy ko đi nhỉ?Hay là cậu ấy ốm??".Đến trường,Như vẫn nán lại đứng trước cổng chờ Huy,hi vọng sẽ gặp được cậu.Bỗng,cô bé chợt thấy Huy đang lầm lũi tiến đến,Như hớn hở:
-Huy..Huy!!Như ở đây.
Huy ngẩng lên,gượng cười và chầm chậm bước đến.
-Sao sáng nay Huy ko đi làm,ấy ốm ah`?
-Tớ..tơ ko…-Huy lúng túng.
-Thôi,có gì nói sau,vào lớp đi,trống vừa đánh đấy.-Như cầm tay Huy chực kéo đi-Ơ,nhưng cặp sách của Huy đâu?
-Như ah`,Huy…thực ra hôm nay Huy đến trường để xin thôi học.Huy..Huy sẽ nghỉ học
-Hả?Huy nói gì thế?Thế là thế nào?Nghỉ học ư,Huy đùa àh-Như ngỡ ngàng
-Không, Huy ko thể tiếp tục đi học lúc này được.Huy phải kiếm tiền,phải kiếm thật nhiều tiền Như ạ.Nếu được, sau này Huy sẽ học lại,còn bây giờ…
-Nhưng tại sao cơ chứ?Nói cho Như biết đi,có chuyện gì?Huy..
-Bố Huy..bị ốm,ốm nặng lắm.Chưa biết sống chết thế nào.Huy cần phải kiếm tiền,nếu không ông sẽ bỏ Huy mà đi mất.
-Dù như thế nhưng Huy cũng ko được nghỉ học,dù khó khăn đến mấy thì cũng sẽ có cách giải quyết Hy mà nghỉ học lúc này thì tương lai sẽ như thế nào?
-Thôi,Huy quyết định rồi,nghỉ học xong Huy sẽ đi kiếm việc làm,sau này học lại cũng chưa muộn.Mà thôi,Như vào lớp đi.Huy đi đây!
Nói rồi,Huy bước đi vào văn phòng trường,mặc cho cô bạn phía sau vẫn đang gọi.Cầm giấy tờ và học bạ bước ra cổng,cổ họng Huy nghẹn lại.Vậy là ước mơ trở thành một sinh viên Đại Học Bách Khoa để làm một lập trình viên máy tính thật giỏi của nó đã hoàn toàn tan biến.Lúc này,chỉ có một suy nghĩ trong đầu nó là làm sao để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.Hôm qua,bác sĩ bảo có thể sẽ khó tiến hành ca phẫu thuật hơn so với dự kiến bởi tìm người có thể ghép tim phù hợp cho bố nó là cả một vấn đề khá nan giải.Bây giờ,nó mới cảm thấy thực sự khó khăn,nhưng dù sao,nó cũgn phải cố gằng,chắc chắn ông trời sẽ có mắt,bố nó sẽ sống….sẽ sống….
...
Phần 1 tạm dừng,nếu mọi ng` thấy thjck,Ljnk sẽ gửi típ p2,kòn nếu ko ủng hộ thì Ljnk đành pípi moj ng` dzj,hjx hà:hoamat: :hoamat:
NICE DAY
5h30..Tuy còn sớm nhưng trời đã sáng rõ.Như nhô người ra ban công hít hà cái không khí trong lành ban mai, cảm giác nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dưới đường vẫn còn vắng lắm ,không gian lúc này thật yên tĩnh, khiến nó càng thấy yêu sớm mai hơn bao giờ hết.Chợt, nhận ra chiếc xe đẩy chất đầy than quen thuộc..,nó hào hứng giơ tay vẫy vẫy hét vang:
- Huy, huy ơi!
Đằng sau chiếc xe đẩy, gương mặt lấm đầy nhọ than ngước lên-cũng mỉm cười và giơ tay vẫy Như.Đợi đi đến trước cổng nhà Như, Huy dừng lại, giật mũ xuống lau vội những giọt mồ hôi.Như lúi húi viết vội vào tờ giấy hồng rồi xếp lại thành chiếc máy bay phi xuống cho Huy:" Tí nữa Như đợi Huy trước cồng trường nhé.Hôm nay Như đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho Huy rồi,gắng đến sớm còn ăn cho kịp giờ vào lớp.Have a nice day!!^.^". Huy mở lá thư ra,đọc và khẽ cười,ngẩng lên nháy mắt gật đầu với cô bạn.Đút lá thư vào túi, Huy vẫy chào Như rồi lại tiếp tục đẩy xe than đi giao kẻo muộn.Hai hôm nay căn bệnh tim của bố Huy lại tái phát,tiền trong nhà lại chẳng còn bao nhiêu.Huy phải dậy từ lúc 2h sáng để làm thêm ca kiếm thêm chút ít, mua thêm hộp thuốc giảm đau cho bố.
Nhận mấy chục ngàn ít ỏi từ tay ông chủ, Huy vội vã chạy ào ra cửa hiệu mua thuốc rồi về nhà.Bố vẫn ngủ.Huy nhón nhẹ bước chân xuống bếp đun lại nồi cháo.Huy không có mẹ, bố bảo mẹ đã chết sau khi sinh Huy ra, nhưng Huy biết bố đang nói dối.Bà nội nó trước khi mất đã từng kể cho nó tất cả sự thật.Sinh Huy ra được chưa tròn 1 tháng,mẹ đã bỏ đi.Mẹ không nói lý do ra đi,chỉ để lại một lá thưu ngắn ngủi với dòng chữ nhắn bố đừng tìm mẹ.Bà kể hồi ấy khi biết tin mẹ đi bố nó đã có một thời gian như điên dại.Ngày thì chìm trong men rượu,tối thì giam mình trong phòng và lặng lẽ khóc.Mọi tiền bạc của cải trong nhà dần dà theo bố nó vào những cuộc rượu chè be bét.Nó lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bà.Và rồi năm nó 2 tuổi, có một lần bố bị tức ngực đến nỗi ko thở đc,phải vào viện cấp cứu.Bác sĩ bảo bố đã bị bênh tim,nếu cứ say trong bia rượu thì sẽ ảnh hưởng rât nguy hiểm tới tính mạng.Bà nội nó phải khuyên ngăn mãi bố nó mới tu tỉnh lại và bắt đầu một cuộc sống mới.Năm ngoái,bà nó vừa mất.Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.Bố nhận làm thợ xây ở công trường,vất vả nhưng lương tháng chẳng được bao nhiêu,đôi lúc thì lại phát bệnh nằm liệt ở giường không dậy đc.Thươg bố, nó cũng đi chở than kiếm thêm chút ít đóng tiền học phí và thuốc thang cho bố những lúc trái gió trở trời.Mỗi lần vui vẻ,nó đều cố gắng gặng hỏi bố về mẹ nhưng cứ định mở miệng lại thôi,nó sợ làm bố buồn,bệnh lại tái phát.Nhưng thú thực nó nhớ mẹ lắm, nó muốn bíêt mẹ nó như thế nào,vì sao mẹ lại ra đi ko một lời nói??Vì sao mẹ nỡ bỏ đứa con suốt 17 năm chưa từng biết mặt.Liệu mẹ có tìm nó ko nhỉ?Nó muốn tìm mẹ lắm, nhưng làm sao tìm đc khi nó chẳng biết chút gì cả, ngay cả tên mẹ nó cũng chưa kịp hỏi bà nữa…
-Huy về rồi hả con?-Tiếng bố vang lên làm Huy giật mình.
-Ơ bố,bố dậy rồi ạ?Bố ăn cháo nhé,rồi còn uống thuốc.
-Con cứ để đấy,lát bố tự ăn,con đi học đi kẻo muộn.
-Thôi, để con..
-Bố đã nói rồi mà,bố đỡ rồi,bố tự ăn đc.không sao đâu con.
-Vậy ăn xong bố nhớ uống thuốc nhé,con để sẵn trên bàn rồi,Trưa đi học về con sẽ ghé qua chợ mua thức ăn,bố đừng lo gì cả,cứ nghe ngơi cho khoẻ bố nhé.Bố hứa đi,hứa thì con mới đi học!
-Cái thằng…như bà cô già của bố ấy!Được rồi,bố hứa,đi đi con!
-Vâng,con đi đây,con chào bố!
Nói rồi Huy xách cặp chạy ùa đi,tới cổng trường,Như đã đứng đấy từ lâu.thấy Huy,Như vẫy vẫy:
-Chán ấy quá,đã bảo rồi, làm gì thì làm nhưng phải đến sớm chứ,đồ ăn Như làm nguội hết cả rồi này.-Nói rồi Như dúi vào tay Huy một hộp nhựa đựng đầy bánh bông lan.
-Huy xin lỗi,tại hôm nay bố Huy ốm mà.Không sao,nguội vẫn ngon,cứ đồ của Như làm là Huy sẽ ăn hết.-Huy cười hì
-Nhiễu sự, thôi,ăn nhanh rồi vào lớp nhé,Như đi trước đây.Have nice day nhé!
-Bye,have nice day!
Như và Huy học cùng trường nhưng khác lớp,Như học lớp chuyên Anh,còn Huy chỉ học lớp thường.Nhẽ ra Huy phải học lớp chuyên Toán tin vì điểm thi của Huy cao nhất khối,nhưng vì biết học phí ở lớp chuyên gấp 3 ở lớp thường nên Huy đã xin rút và chuyển lớp, mặc cho Như hết sức ngăn cản.Huy và Như chơi với nhau đã được gần 2 năm.Lớp 9,Như chuyển vào lớp Huy và 2 đứa đc xếp ngồi cạnh nhau.Như xinh xắn, học giỏi, lại là con gái của chủ tịch của tập đoàn Thiên Lý lớn nhất thành phố, cuộc sống như một công chúa,đi học bằng cả xe hơi riêng đưa đi đón về.Cũng thật lạ là mặc dù hoàn toàn khác biệt về cuộc sống như thế mà Huy và Như vẫn rất thân thiết.Có lẽ cũng do tình bạn của 2 đứa bắt đầu quá bất ngờ và cũng thật buồn cười.Vào một lần Huy đến lớp sớm,trong lớp chỉ mới vài người đến,còn lại đã kéo nhau đi ăn sáng.Vừa bước vào thì thấy Như ngồi thần ra,mặt đỏ gay như người say nắng.Huy thấy lạ,liền hỏi nhỏ:
-Bạn ơi, có làm sao ko,bạn ốm ah`?
-Không…..àh thực ra thì có..ấy ơi, ấy có cái áo trắng nào nữa ko…ah` ma` thôi,ko có gì đâu-Như lúng búng.
-Ấy mặc đi-Huy vừa nói vừa cởi chiếc áo đang mặc ra trao cho Như,hoàn toàn xem như chưa biết gì.
-Ơ,nhưng…-Như bối rối
-Không sao,áo này tui hơi bẩn 1 tí nhưng vẫn mặc đc.Nhà ấy ở xa, chắc về bây giờ thì muôn mất, nhà tớ ở gần đây thôi, tớ sẽ về nhà thay áo khác!.
Hoá ra hôm đó, sau khi vào chỗ ngồi,Như định đứng dậy ra hành lang thì cái áo trắng lại mắc vào chiếc đinh ở ghế,kéo toạc một miếng áo khá lớn.MẶc dù ngồi bàn cuối nhưng hôm ấy lại có tiết thể dục,buộc phải ra sân.May quá Huy đã xuất hiện kịp thời,tỏ ra rất galăng và tế nhị.Chính điều này đã khiến Như rất cảm kích.Cuối buổi học hôm ấy,Như đã kéo Huy ở lại trước khi cậu chạy vội ra khỏi lớp:
-Huy,tớ muốn cảm ơn Huy về chuyện sáng nay,nếu ko có Huy chắc là tớ "die" rồi.
-Hì,ko có gì.Cần gì Như cứ kêu tớ,tụi mình cũng là bạn cùng bàn mà.
-Ưh,ấy tốt thật đấy.Từ trước tới nay tớ hầu như ko có bạn ,cũng chưa ai đối xử tốt với tớ như Huy...giá mà tớ có người bạn như Huy nhỉ!
-Ui khó gì,tụi mìh làm bạn đc mà..A` mà quên,tớ đâu xứng làm bạn với Như,rồi họ lại cho tớ này nọ..
-Không, tớ rất muốn Huy làm bạn tớ..thật lòng đấy.Huy đồng ý nhé,xin Huy đấy!
-Nhưng..thôi đc rồi,chúng mình là bạn..bạn tốt!Như ko chê tớ nghèo và quê mùa là tốt rồi.
-Ôi,hôm náy đúng là một "nice day"-Như tinh nghịch hét lên.
Đó là chuyện của 2 năm về trước.Suốt quãng thời gian đó, 2 đứa đã có với nhau thật nhiều kỉ niệm.Thân nhau nhưng thực sự họ chỉ gặp nhau ở trường hoặc trên dưới cổng nhà Như.Như đến trường hay về nhà đều được một bà vú nuôi đưa đi đón về, kiểm soát nghiêm ngặt.Cũng may,mấy lần Như trốn đc nên 2 đứa có được buổi đi chơi chung hiếm hoi,nào là đi uống trà sữa,đi ăn kem,rồi đi đạp vịt ở Hồ.Nhiều lần Huy tỏ ý ngại khi nói về hoàn cảnh gia đình của 2 đứa,nhưng mỗi lần như thế Như đều gạt phắt..Dần dà,hai đứa đã bắt đầu có những tình cảm rất đặc biệt cho nhau,nhưng chẳng ai nói ra,sợ sẽ làm hỏng tình bạn đẹp của mình.Mỗi sáng,Như đều gắng dậy sớm để chờ Huy đẩy xe đi qua,mỉm cười và ném xuống cho Huy chiếc máy bay giấy có ghi dòng chữ :HAVE A NICE DAY-câu cửa miệng quen thuộc của 2 đứa.Còn Huy,mỗi ngày thứ 7,Huy đều lén đứng bên hè đường đối diện nhà Như để nghe bản nhạc piano "Love story" của cô bạn đánh,trong lòng thấy yên bình hơn bao giờ hết.Cứ thế, tình bạn của 2 đứa cứ êm đềm trôi đi với biết bao cảm xúc mới,rung động mới của hai cô cậu tuổi mới lớn thật hồn nhiên và trong sáng biết chừng nào..
Tan học,Huy phóng ù qua chợ mua thức ăn.Hôm nay may quá,nó vừa được nhận học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Đoàn trường.Nó định bụng sẽ mua ít cá về nấu món cá rô đồng kho khế-món mà bố nó rất thích.Về đến nhà, nó gọi :
-Bố ơi,con về` rồi đây!
Không có tiếng trả lời."Chắc bố đang ngủ"-nó nghĩ thầm.Nhưng vừa vào đến nhà,túi thức ăn trên tay nó rơi xuống đánh bịch:bát cháo lúc sàn rơi xuống đất vỡ tung toé,bố lại chẳng thấy đâu.Huy hốt hoảng gọi :"Bố…bố ơi!!Bố đâu rồi..bố"
-Huy,cháu về rồi đấy ah`?-Bác Minh hàng xóm chợt lên tiếng bước vào.Huy chạy ra hốt hoảng:
-Bác…bác ơi..bác có biết bố cháu đi đâu ko hả bác?
-Nhanh,ra bác chở đến bệnh viện.Lúc sáng cháu vừa đi thì bố cháu bị ngất.May mà có bà Thiêm đi qua ghé vào thăm bố cháu,thấy ngã sóng soài dưới đất liền gọi mọi người đến.Các bác đã đưa bố cháu đi cấp cứu rồi
-Sao cơ ạ,thôi chết,ko biết bố cháu có làm sao ko nữa,lúc sáng cháu thấy bố cũg đã đỡ nhiều rồi,ai ngờ…
-Thôi,ta cứ đi đã,đến hỏi bác sĩ tình hình thế naò rồi tính,đi thôi cháu.
-Vâng
Nói rồi Huy theo bác Minh vào bệnh viện Nhân ái,có vài người hàng xóm tố bụng đã ngồi trực ở đó từ lâu.Bố Huy vẫn đang nằm trong phòng cấp cứu,chưa tỉnh và phải thở bằng oxi.Vừa lúc đó,một người bác sĩ từ phòng bố đi ra,Huy sốt sắng kéo lại:
-Bác sĩ…bác ơi,bố cháu…bố cháu có làm sao ko ạ?
-Cậu là người nhà của bệnh nhân phải ko,cậu theo tôi!
Huy bước nhanh theo vị bác sĩ vào phòng.Đợi Huy ngồi xuống,bác sĩ nói:
-Trước khi nghe tôi nói,cậu phải hết sức bình tĩnh.Bệnh hình của bố cậu khá phức tạp đấy..Tim ngày càng yếu,do tác động xấu của rượu bia..Nếu ko chữa trị kịp thời thì quả thật ông ko trụ được hơn 6 tháng nữa đâu.
-Sao…sao cơ ạ..?-Huy sững sờ-bác nói bố cháu sẽ chết ư?Không…không đc..bác sĩ..bác hãy cứu bố cháu,cháu xin bác..hãy làm ơn cứu bố cháu!
-Kìa, cậu cứ bình tĩnh đã..đó là nhiệm vụ của chúng tôi..chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả để cứu bố câu.Cách tốt nhất bây giờ có lẽ là phải phẫu thuật ghép tim, tuy nhiên…chi phí cho ca phẫu thuật là rất tốn kém,ko biết…
-Tốn kém bao nhiêu cháu cũng xin trả hết,chỉ cần bố cháu sống,chỉ cần ông sống là cháu sẽ đánh đổi tất cả…cháu xin bác!
-Thôi được,nếu cậu đã đồng ý thì đăng kí vào tờ giấy này và ra phòng thu ngân đóng viện phí cho bố nhé!
Cầm tờ biên lai từ phòng thu ngân bước ra,trong lòng Huy nặng trĩu.Mấy trăm nghìn các bác hàng xóm góm nhau lại đưa cho Huy đã đóng tiền viện phí hết hơn nửa.Bây giờ biết lấy đâu ra 10 triệu tiền phẫu thuật cho bố đây?!!Bệnh bố thì ngày càng nặng,ko nhanh kiếm tiền chữa trị thì Huy mất bố mất! Thiếu vắng hơi ấm của mẹ đã đành, nhưng bây giờ nếu bố cũng ra đi thì Huy thực ko sống nổi.Bước vào phòng bệnh ngồi bên bố,Huy bật khóc:
-Bố..con xin bố…bố đừng bỏ con mà đi,con sẽ làm tất cả ;con sẽ chịu đựng tất cả để bố đc ở lại.Con biết mẹ vẫn còn sống, ko biết bây giờ mẹ đang ở đâu nhưng con tin mẹ sẽ về tìm bố con mình.Vì thế,bố hãy sống,hãy sống để chờ mẹ bố nhé..bố ơi…bố có nghe con nói ko..
Nhìn bố vẫn đang mê man, Huy cứ ngồi khóc,nghẹn ngào và đau đớn.Chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối như lúc này.Nỗi sợ hãi và cô đơn cứ như thắt chặt con tim nó-một đứa con trai mới 17 tuổi.
Sáng hôm sau,như thường lệ,Như lại thức dậy sớm ra ban công chờ Huy.Nhưng đã muộn,Huy vẫn không đẩy xe đi qua."Lạ quá!Sao hôm nay Huy ko đi nhỉ?Hay là cậu ấy ốm??".Đến trường,Như vẫn nán lại đứng trước cổng chờ Huy,hi vọng sẽ gặp được cậu.Bỗng,cô bé chợt thấy Huy đang lầm lũi tiến đến,Như hớn hở:
-Huy..Huy!!Như ở đây.
Huy ngẩng lên,gượng cười và chầm chậm bước đến.
-Sao sáng nay Huy ko đi làm,ấy ốm ah`?
-Tớ..tơ ko…-Huy lúng túng.
-Thôi,có gì nói sau,vào lớp đi,trống vừa đánh đấy.-Như cầm tay Huy chực kéo đi-Ơ,nhưng cặp sách của Huy đâu?
-Như ah`,Huy…thực ra hôm nay Huy đến trường để xin thôi học.Huy..Huy sẽ nghỉ học
-Hả?Huy nói gì thế?Thế là thế nào?Nghỉ học ư,Huy đùa àh-Như ngỡ ngàng
-Không, Huy ko thể tiếp tục đi học lúc này được.Huy phải kiếm tiền,phải kiếm thật nhiều tiền Như ạ.Nếu được, sau này Huy sẽ học lại,còn bây giờ…
-Nhưng tại sao cơ chứ?Nói cho Như biết đi,có chuyện gì?Huy..
-Bố Huy..bị ốm,ốm nặng lắm.Chưa biết sống chết thế nào.Huy cần phải kiếm tiền,nếu không ông sẽ bỏ Huy mà đi mất.
-Dù như thế nhưng Huy cũng ko được nghỉ học,dù khó khăn đến mấy thì cũng sẽ có cách giải quyết Hy mà nghỉ học lúc này thì tương lai sẽ như thế nào?
-Thôi,Huy quyết định rồi,nghỉ học xong Huy sẽ đi kiếm việc làm,sau này học lại cũng chưa muộn.Mà thôi,Như vào lớp đi.Huy đi đây!
Nói rồi,Huy bước đi vào văn phòng trường,mặc cho cô bạn phía sau vẫn đang gọi.Cầm giấy tờ và học bạ bước ra cổng,cổ họng Huy nghẹn lại.Vậy là ước mơ trở thành một sinh viên Đại Học Bách Khoa để làm một lập trình viên máy tính thật giỏi của nó đã hoàn toàn tan biến.Lúc này,chỉ có một suy nghĩ trong đầu nó là làm sao để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.Hôm qua,bác sĩ bảo có thể sẽ khó tiến hành ca phẫu thuật hơn so với dự kiến bởi tìm người có thể ghép tim phù hợp cho bố nó là cả một vấn đề khá nan giải.Bây giờ,nó mới cảm thấy thực sự khó khăn,nhưng dù sao,nó cũgn phải cố gằng,chắc chắn ông trời sẽ có mắt,bố nó sẽ sống….sẽ sống….
...
Phần 1 tạm dừng,nếu mọi ng` thấy thjck,Ljnk sẽ gửi típ p2,kòn nếu ko ủng hộ thì Ljnk đành pípi moj ng` dzj,hjx hà:hoamat: :hoamat: