Xem đầy đủ chức năng : Đợi mặt trời buông nắng để hong tay
Phong Linh
06-09-2007, 09:57 PM
NHỮNG DÒNG VIẾT NÀY CHỈ DÀNH CHO RIÊNG TÔI. BIẾN RA NGAY NẾU LỠ CÓ BƯỚC VÀO !!!
Hôm qua khi ngồi dọn dẹp lại những file,folder cũ trong comp , tự dưng mình bắt gặp câu này. Thích ,nên đặt sujet là thế thôi, chả liên quan đến những j` mình viết .
Những cơn mưa liên miên từ tháng 8 đến giờ hình như đã ngừng . Từ hôm qua phố đã thấy mặt trời và ngón tay thì không còn lạnh nữa .
Cuối tuần mình sẽ rủ Bé đi chợ đêm . Biết là 2 đứa chưa bao giờ xa cách nhau nhưng thời gian bên nhau sao mà thưa thớt quá >.<
Sáng nay tự dưng gặp cô . Cô nhìn mình ngạc nhiên lắm . Cô bảo mình khác thế . Mình cũng chẳng rõ mình có điều gì thay đổi . cơ mà cảm giác đó là thay đổi thật .
Mình nhớ mình ngày xưa lắm.
Em nhớ em - của một ngày xưa đến xót lòng.
2 câu này có vẻ khác nhau nhỉ . Nếu ngày xưa sẽ viết câu thứ 2 . Bây giờ viết câu thứ 1 ^^
Tự dưng muốn làm thơ ... đã bao lâu rồi ???
lắc đầu .
mình chẳng làm được cái gì nên hồn cả .trong tất cả mọi chuyện .
mình gần như là đã đánh mất sạch sẽ những thói quen - những thói quen có vẻ tốt tốt của ngày xưa.
vẫn đọc sách đấy - nhưng mà không còn cảm nhận thấy gì nữa. Những dòng chữ cứ trôi tuột đi trong vô thức . thế thì đọc mà để làm gì !!!
mình vẫn thích đi xe đạp , nhưng cảm giác thảnh thơi đã bay biến đâu đó . hôm qua , thất thần thế nào mà va vào cả 1 cái xe máy khác . cả 2 đều ko sao ,cơ mà mình thấy thật là tệ ...
ngày xưa, một khi đã bắt tay vào làm việc gì thì rất tập trung, làm bằng xong thì mới thôi . Bây giờ toàn ngắt quãng, rồi chán nản, rồi tự bỏ cuộc.
Đầu tiên là phải khỏi ốm đã ,mình thấy mình sắp cạn kiệt năng lượng vì những mệt mỏi này rồi.
Hít 1 hơi dài, can đảm nào !!! Không được mất niềm tin về cs, càng ko đc mất niềm tin về chính mình như vậy
Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope and glory
Hold to the truth in your heart
:)
If we hold on together
I know our dreams will never die
If I keep my hope alive , I know my dream will never die
english của mình tệ thật :om:
Phong Linh
09-09-2007, 09:14 PM
một ngày mưa lạnh
ướt đẫm phố dài
bóng người lướt thướt
tàn mùa hư phai
mưa rơi ướt lá
mưa rơi ướt thơ
một đôi mắt ướt
khép nghìn hư vô
cốc cà phê nguội
lạnh ngắt bờ môi
sao em nhấp vội
ngọt đắng trong đời
bỏ phố người đi
bỏ mùa chết lặng
phố không thấy người
mùa rưng rưng khóc
người đếm nỗi nhớ
một hai rớt rơi
những hoa và cỏ
người yêu một thời
thì quên đi nhé
chết đi câu thơ
đường buồn vì phố
phố dài ướt mưa
ai bảo Phong Linh ko còn làm thơ đc nữa thì nhầm rồi nhé . Ko tin đây viết cho coi . mệt !
mrcuong
10-09-2007, 02:15 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Chi Lan
10-09-2007, 08:19 PM
Lại quên không close rồi nè chị ^^. Không sao đâu, em cũng đang gặp nhiều rắc rối quá nè. Mệt mỏi là cảm giác thường trực, lúc nào cũng cảm thấy chới với ^^. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Không vấn đề gì đâu, chị đừng buồn...:huglove:. Em cũng sẽ thế, buồn, làm gì? ^^
Phong Linh
10-09-2007, 09:34 PM
Nếu vẽ tâm hồn mình thành một bức tranh em , tiếng cười khúc khích ngây ngô thơ trẻ . những cây những lá những hoa , những gam màu xanh tươi mới .
em vẽ con phố buồn ngày mưa ,những gam màu nhạt nhòa sau nước mắt . niềm tin như trời xanh và mây trắng . Tàn cơn mưa ,phố lại rạng ngời ...
em vẽ đêm dày đặc quánh bao vây lấy con người . chiếc lưới đêm với trăm nghìn con mắt cứa vào xác thân trầy trật . vỡ òa tất cả những gì đẹp tươi trở về nghĩa nguyên sơ và trống rỗng . người đối diện với chiếc bóng của chính mình .
em vẽ giấc mơ bằng những gam mờ ảo thâm trầm .một vài điều ngẩn ngơ như có lẽ . một vài điều vĩnh viễn là không thể . một vài điều sau cuối chết đi . nhận ra mình trắng tay chẳng có gì .nước mắt rồi cũng cạn.
em vẽ tháng năm bằng ngây dại tuổi mình . đã thẳm sâu có bao giờ yên lặng ? vẫn có điều gì như tiếng thét gào sâu trong vòm họng . người nín câm .
bút gẫy rồi, những gam màu đã tan trong cơn mưa , nhòa vào nhau loang lổ . lấm lem nằm lăn lóc . vẽ gì nữa đây em ...
vẽ gì nữa đây em
vẽ gì nữa đây
vẽ gì nữa
vẽ gì
...
<= em vẽ bằng thơ những mỏi mệt chính mình
[ Đó là những jì đã ngấm vào người rồi . không phải là mình ko chịu từ bỏ nó mà nó ko chịu từ bỏ mình ]
[đừng cố hiểu]
cứ xem như là khuất mắt trông coi
...
điều gì đã thuộc về bản chất con người rồi thì đừng nghi ngờ . đừng chan thêm những mỏi mệt lên cuộc sống này nữa .
đừng nhắn tin . đừng gọi . đừng gặp . đừng những lời xoa dịu . đừng hỏi .
để tôi yên trong lúc này .
[ có những điều người ta có thể học được trong êm đềm . nhưng có những điều mà người ta chỉ có thể học được trong giông bão thôi ].
Phong Linh
11-09-2007, 06:24 AM
Bây giờ thì mình đã hiểu lý do tại sao mấy hôm trước mình phải khóc nhiều thế :)
một người đã chết 1 lần thì ko thể chết thêm được lần nữa . phải không nào :)
mình ko hề giận - trong lúc này . hoàn toàn bình thản . và người mình thương nhất lúc này - lại là người đó . vì nếu mất mình ,thử hỏi người đó sẽ còn ai
cười ngây ngô .
àh, ít ra vẫn có ,đó là người khổ nhất trong cái nhà này ,người phải chịu đựng nhiều nhất trong cái nhà này .
nếu như có 1 cuộc nói chuyện sớm hơn. nếu như có một sự cởi mở lòng sớm hơn .
ừh, hết rồi . và mình tiếp nhận điều đó hết sức bình thản .
thế mới nói
bây giờ mình đã hiểu tại sao mấy hôm trước mình lại phải khóc nhiều đến thế .
chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó
:)
ừh, tôi ko là trời . tôi cũng ko phải đất . tôi là vực .
:)
bình thản ko nước mắt .lật sang trang mới mẻ nào .
thương hại 1 người và thương một người đến xót xa ...
Phong Linh
11-09-2007, 09:16 AM
Bạn ko biết chuyện "The cop and the anthem" àh ? Rồi ,để mình kể cho . Mà mình cũng chẳng biết rằng mình có đủ sức để nhớ đầy đủ ko nữa ...
Câu chuyện kể về 1 kẻ lang thang ...
Mới chỉ đầu mùa đông mà thời tiết đã trở nên lạnh cóng . Điều gã mơ ước duy nhất là ...được đi tù . Ở trong đó, ít ra gã sẽ được cơm ăn và được 1 chỗ để ngủ chứ ko phải sống đầu đường và ngủ trên ghế đá công viên,cũng ko phải để tâm đến sự "thăm hỏi" của mấy tên cảnh sát đi tuần .
Gã ghét cay ghét đắng mấy cái gọi là hội từ thiện hay là bảo trợ gì gì đó . gã có lòng kiêu ngạo . thật là khó chấp nhận cái việc đổi lấy 1 miếng bánh mỳ bằng những câu hỏi lục lọi về quá khứ . Càng nghĩ về chuyện đi tù, gã càng thấy đó là 1 giấc mơ ngọt ngào ,đẹp đẽ nhất .
Gã định đi đến 1 nhà hàng thật sang trọng . đánh chén 1 bữa no nê mà Không Trả Tiền . Lúc đó chủ quán nhất định sẽ giao gã cho cảnh sát . Thế là được đi tù .
Thế nhưng , gã chỉ vừa mới bước vào nhà hàng , gã đã bị tống khứ . cái bộ dạng nhếch nhác của gã mà đòi vào nơi này ư ? chuyện nằm mơ .
Gã ko nản lòng, tiếp tục đi đến 1 nhà hàng nhỏ hơn . Sau bữa ăn như dự định, chủ quán tưởng sẽ nổi cơn lôi đình và tống gã cho cảnh sát ... nhưng thay vì đó, ông ta sai người tẩn cho ga 1 trận . thất bại tập 2 .
Gã tức tối đến 1 góc phố, nhặt hòn đá ném vỡ choang cửa kính nhà người ta . có 1 tên tuần tra khu phố đi đến. gã điềm nhiên đút 2 tay vào túi và chờ đợi giấc mơ ngọt ngào của mình .
khốn thay viên tuần tra hỏi gã "Có thấy ai là người vừa ném đá không" - "Tại sao kẻ đó lại ko thể là tôi nhỉ" - gã trả lời . Viên tuần tra nghĩ 1 người vừa ném đá xong rất khoát là phải chuồn gấp chứ ko như vậy đc. ko muốn bị tên hâm hấp nào đó trêu chọc, lại thoáng thấy 1 người đàn ông đang chạy gấp gáp về phía bên kia đường (ông này đuổi theo cái xe bus ),viên tuần tra vội vã cũng đuổi theo .
tức điên người, gã lang thang vừa đi vừa rủa . Rồi gã thoáng thấy 1 người đàn ông ăn vận sang trọng bước vào một nhà hàng . ông ta bỏ dù ngoài cửa . gã bước đến ,cầm ngay lấy cái dù và đi thẳng .
"Đó là dù của tôi mà"
"của ông, ừ đấy, tôi cướp nó đấy , gọi tên cảnh sát đứng kia ngay đi", gã chỉ về người cảnh sát đứng góc phố .
Chủ nhân của cái dù sau 1 thoáng suy nghĩ chần chừ thì ... rụt rè
_Có thể là tôi...nhầm lẫn . đây là cây dù của anh,cầm lấy và đi đi .
Gã lang thang giận dữ đi về cuối con đường và ném cây dù xuống 1 công trường đang xây dựng .
Trăng đã lên cao , những ánh sáng mơ hồ êm dịu . Con đường vắng lặng lạ thường . gã lang thang đang đứng trước một giáo đường cổ kính và thoáng đãng . và một hồi chuông trầm bổng đến ngọt ngào - như gột rửa và thanh tẩy linh hồn con người .
gã lang thang nhớ về tuổi thơ, về những tháng ngày đầm ấm và hạnh phúc , 1 làn sáng êm dịu như vây bọc lấy gã , che chở cho gã . Có điều gì từ trái tim bỗng thức giấc và thúc đẩy gã thật là mạnh mẽ : Gã cần phải tìm kiếm cơ hội cho tương lai của mình . Và sáng ngày mai, hắn sẽ đi đến 1 thành phố lớn , ồn ào ,náo nhiệt . gã sẽ tìm 1 công việc và cứu vớt đời mình . gã còn thời gian , còn tuổi trẻ để lại bắt đầu . gã lại nhớ về 1 người chủ của hàng đã muốn thuê hắn làm công việc vận chuyển ... Gã sẽ thay đổi , gã sẽ ...
( Tóm lại là tiếng chuông từ nhà thờ đã khơi lại trong gã những khát vọng và mở ra cho gã 1 cuộc đời tươi sáng mới mẻ !)
Bỗng nhiên, có 1 bàn tay đặt lên cánh tay gã . gã lang thang thoắt quay đầu lại - 1 cảnh sát . ông ta hỏi :
_Anh đang làm gì ở đây ?
_Không làm gì cả .
_Đi theo tôi .
Và sáng hôm sau , cái án được đưa ra :
_Ba tháng tù .
Hết !
:D
thoai, đi ngủ đây, mai có chuyện ji` hay ho kể tiếp cho . mà này,cuộc sống của 1 kẻ lang thang thì như thế nào nhỉ ?
có điều gì trong tớ, nhức nhối lắm . lúc nãy tớ cho phép mình yếu đuối 1 chút ...
"hôm nay em ngủ ở đâu ?"
"thế còn chị?"
"trong phòng chị"
"ở trong phòng chị ... ấm lắm"
[rõ trẻ con , mọi khi nó muốn ngủ cùng mình thì kiếm cớ "phòng chị mát lắm" , bây giờ mùa lạnh lạnh ,lại bắt đầu "ấm lắm" :hihi: ]
mình - như sợ nó đổi ý ( mọi khi thì ngược lại ) , vội sắp xếp
_Em nằm trong , chị nằm ngoài nhé
sự thực là hôm nay mình ko khóc , ko có nước mắt . nhưng mình ngồi thắc mắc là ko biết 1 người bị đau tim ,trái tim của họ có nhức nhối như mình lúc này không nhỉ ^^
( chắc là do hậu quả về việc mình vừa đọc 1 quyển truyện tranh mà nhân vật chính trong đó bị bệnh này chứ chả có ji` đâu :) )
ngày mai , ngày mai mình sẽ , mình sẽ ...
uầy,cứ bị ám bởi câu chuyện này là sao alykghu9ae7tre85y834u5797hjdnmbvjgseutjawx
một mớ hỗn loạn
người ta chỉ có thể xúc phạm đến mình khi bản thân mình đồng ý điều đó .
và người ta cũng chỉ có thể làm tổn thương mình khi mình đồng tình .
ngồi đây . bình thản trước mọi điều mà người ấy đã nói . thậm chí là chẳng nhớ ,vì ko coi đó ra gì . cho nên ko đau .
mình chỉ cảm thấy đau vì ai yêu mình .
tự dưng nghĩ đến thời tương lai . sẽ ko có 1 người con trai nào có thể yêu mình . vì gia đình anh ta sẽ ko cho phép và chính bản thân mình sẽ ko cho phép . gia đình anh ta sẽ có tự trong của gia đình đó . mình không bao giờ mất đi kiêu ngạo của riêng mình. sẽ là thế đấy . Việt nam đâu phải Pháp ? Có những điều mãi mãi ko thể chấp nhận đc với cái xã hội này .
Chẳng còn j` để nói chứ ko phải vì quá mệt . tự dưng thấy bình thường . đi ngủ . bên cạnh em yêu . chỉ mong nó đừng lớn ... nó là con trai . 10 thằng đàn ông thì đến 9 thằng rưỡi nóng nẩy cục cằn . 2 người gặp nhau, va vào nhau thì pó tay !
( mình ghét 2 chữ này ,từ khi bà thu ngân chửi vụ cái kéo vào sổ nhầm , từ sau mình sẽ nhắc mình đừng nói 2 chữ này nữa ... )
Phong Linh
11-09-2007, 10:29 PM
Đó là 1 con người tài hoa , khi mà mỗi góc phố, mỗi căn phòng trọ, thậm chí là cái ghế đá trong công viên cũng có thể làm nguồn cảm hứng và đề tài sáng tác của ông .
"mỗi một sự vật đều mang trong nó 1 câu chuyện" .Rồi ông cầm lấy tờ thực đơn trên bàn ăn , ông nói "có 1 câu chuyện trong bản thực đơn này" .
Và sau đó thì "Spingtime à la carte" ra đời
Vẫn lối viết dí dỏm,hài hước mà thâm trầm , ông hướng người đọc vào nhân vật trung tâm câu chuyện : Sarah - người con gái đang khóc trên bản thực đơn , cố tách đôi vỏ sò bằng cái :máy đánh chữ" .
Thành tự sáng chói và danh giá nhất của người con gái này trong việc đấu tranh với đời là tự thu xếp cho mình 1 công việc với nhà hàng Đức gần khu nhà trọ cô đang sống . Sarah phục trách công việc đánh máy và sắp xếp cho danh sách thực đơn của nhà hàng . Đổi lại, cô nhận được đầy đủ 3 bữa ăn từ nhà hàng trong mùa đông lạnh lẽo, vô vị.
Rồi 1 ngày, tờ lịch dối trá thông báo với người ta rằng "mùa xuân đã đến" . Mùa xuân sẽ đến khi nào nó phải đến ! Những ngày tháng năm trên tờ lịch chỉ là những ghi chép sáo rỗng ,vô nghĩa . Cái lạnh lẽo thì vẫn bao phủ lên thành phố ,ngập tràn từng ngóc ngách và con người thì vẫn còn đàn hát những bản nhạc về mùa đông .
Sarah run rẩy trong phòng trọ của mình . Căn phòng lịch sự, đủ những tiện nghi cần thiết, được dọn dẹp sạch sẽ và có lẽ đáng để được đánh giá cao nếu tận mắt nhìn . Sarah ngó qua cửa sổ . Tấm lịch ở trên tường thì ngó nhìn cô như muốn khóc "hãy trông tôi đây này, mùa xuân đã đến . Sarah, nhìn vào những con số của tôi đây này , chúng chỉ vào mùa xuân . Tại sao cô lại chỉ nhìn ra cửa sổ buồn bã thế kia ?"
Sarah nhớ về mùa hè vừa rồi , cô đã đi nghỉ ở miền quê và yêu một anh nông dân ở đó . Cô nhìn qua cửa sổ và nhớ . Bỗng một tiếng gõ cửa làm tan biến sự mộng du trong cô , loãng tan cả cái quá khứ hạnh phúc mơ hồ ấy . Anh bồi bàn ở nhà hàng Đức gõ cửa, mang đến cho Sarah bản thảo viết tay của thực đơn ngày hôm nay .
Sarah nghỉ lại ở vùng quê 2 tuần . Cô yêu Walter. Họ đã cùng nhau đi dạo trên những con đường mòn đầy bóng mát . Họ đã ngồi bên nhau ,hái các nụ hoa bồ công anh để kết thành 1 chiếc vương miện đội lên mái tóc cô . Họ hẹn sẽ cưới nhau vào mùa xuân . Walter bảo với cô ,rằng khi những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân xuất hiện , anh sẽ đến và đón cô đi . Sau kì nghỉ hè, Sarah quay về thành phố , với cái máy đánh chữ - cố dùng nó để tách đôi cái vỏ sò vỏ ốc mà cô ẩn mình trong đó .
Sarah ngồi xuống bên cái máy đánh chữ,cầm tờ thực đơn trên tay . Hôm nay thức ăn có nhiều thay đổi hơn bình thường , tinh thần của mùa xuân lan tràn trên khắp các món ăn. Các ngón tay của Sarah nhảy múa trên bàn phím ,cô đánh tên những món ăn theo thứ tự để rồi lát nữa mắt sẽ làm nhiệm vụ sắp xếp và điều chỉnh .
Và rồi –
Sarah khóc trên bản thực đơn của cô . Những giọt lệ rớt từ sâu thẳm của nỗi thất vọng dâng lên từ con tim và trào ra từ khóe mắt . Cô gục đầu xuống bàn máy , các phím lách cách tạo khúc đệm khô khan cho những nức nở của cô .
Cô ko còn nhận được tin tức gì của Walter, đã 2 tuần nay ,từ khi chuyển nhà trọ.
Món kế tiếp trên bản thực đơn là rau bồ công anh trộn với trứng gì đấy – nhưng để ý đến trứng làm gì !
Bồ công anh với những nụ hoa vàng óng ả mà Walter đã tết thành chiếc vương miện đội lên mái tóc cô,với ngụ ý cô là nữ hoàng của vương quốc trong trái tim anh – Là cô dâu tương lai của anh .
Bồ công anh, như 1 tín hiệu của mùa xuân ,kí ức về chiếc vương miện sầu thảm , gợi lại cho cô những tháng ngày hạnh phúc nhất .
[ Bạn đọc yêu quý, tôi thách bạn dám cười nếu trải qua cuộc trắc nghiệm này . Bạn hãy tưởng tượng khi mà những bông hoa hồng mà người yêu bạn trao tặng cho bạn cùng với con tim mình , giờ đây trở thành món rau trộn với nước sốt bày trên bàn ăn . Nếu nàng Juliet mà thấy biểu tượng tình yêu của chàng Roméo trao tặng bị làm nhục như thế thì cá là nàng sẽ còn uống thuốc độc sớm hơn là trong thiên tình sử Shakespear đã viết ! ]
Dần dần, Sarah nguôi đi nước mắt, cô thấy mình cần phải đánh máy xong các bản thực đơn được giao . Dù trong đầu cô vẫn còn mơ hồ lặng lờ về những bông hoa bồ công anh chăng nữa .
Sarah lơ đãng lướt những ngón tay trên bàn phím, trong khi trí óc và con tim thì vẫn còn vương vấn trên con đường mòn, giữa những cánh đồng và anh nông dân trẻ ... Nhưng chẳng bao lâu, cô đã nhanh chóng trỏe lại với những con đường mòn lát đá trong khu phố để mang bản thực đơn đã đánh máy hoàn chỉnh cho nhà hàng .
6h tối, anh bồi bàn lại mang cho Sarah 1 bữa tối như thường lệ . Cô gái tội nghiệp ăn tối với tiếng thở dài ,cố gạt qua 1 bên đĩa rau bồ công anh trộn trứng . [Khi những nụ hoa vàng chói thắm đượm tình yêu bị chuyển thể thành mớ rau đen đủi thấp hèn ấy, những hy vọng mà cô đã ấp ủ từ mùa hè cũng héo úa và tàn tạ theo ]. Tình yêu có thể tự nuôi dưỡng nó như W.Shakespear đã nói, nhưng cô gái yếu đuối này thì tuyệt nhiên ko thể nuốt nổi món bồ công anh ,vốn khi là hoa đã tô tiểm cho tình yêu đầu đời chân thật của cô .
Sarah đọc sách và phiêu du cùng nhân vật chính trong truyện .Bỗng tiếng chuông cửa dưới nhà kêu vang . Rồi 1 tiếng nói mạnh mẽ vang lên từ tầng dưới , rồi Sarah chạy như bay ra cửa ,để mặc cả nhân vật chính lẫn quyển sách trên sàn nhà .
Khi cô chạy xuống cầu thang thì cũng là lúc anh chàng nông dân mà cô yêu chạy lên , ôm lấy người con gái đang nức nở
_Tại sao anh ko viết thư cho em ? Tại sao thế ?
_Anh đến tìm em tại địa chỉ cũ . Lúc đó mới biết em đã rời nhà . Anh đã tìm em đến phát điên trong cái thành phố này .
_Em đã viết thư cho anh về chuyện chuyển nhà rồi .
_Anh ko hề nhận được.
_Thế tại sao anh biết em ở đây ?
Chàng trai trẻ nở 1 nụ cười mùa xuân :
_Tối nay anh ghé vào 1 nhà hàng để ăn tối . Cái nhà hàng ở ngay gần đây . Và khi lướt mắt qua tờ thực đơn tìm kiếm 1 món rau xanh gì dấy , anh đã đứng bật dậy làm cái ghế ngã chỏng chơ rồi chạy đi ầm ĩ gọi ông chủ . Ông ấy nói cho anh biết là em đang ở đây .
Sarah thở phào sung sướng :
_Em nhớ ra rồi, đấy là món rau bồ công anh .
_Anh nhận ra nét chữ W nằm cao hơn hẳn các chữ khác . Điều này chắc chỉ có mỗi cái máy đánh chữ của em là duy nhất trên đời
_Nhưng “bồ công anh” ( dent- de-lion) không hề có chữ W !
Chàng trai trẻ rút từ túi áo ra bản thực đơn,chỉ vào 1 dòng .
Sarah nhận ra đấy là bản thứ nhất cô đánh máy ban chiều : Ở góc bên phải phía trên cùng vẫn còn vết nhòe do giọt nước mắt cô vô tình rơi xuống .
Ở cái dòng đáng lẽ ra người ta đọc được tên loại cây trên cánh đồng cỏ, khi tâm tư còn vương vấn về những nụ hoa vàng óng đã khiến ngón tay cô gái Sarah gõ nhầm những phím chữ kỳ lạ .
Chen giữa 2 món bắp cải và ớt xanh, đó là món :
“WALTER YÊU DẤU, TRỘN TRỨNG LUỘC” .
Phong Linh
12-09-2007, 08:27 AM
Hôm nay vào BT chơi, gặp nhiều đám cưới quá ^^ Cô dâu nào trông cũng già và gầy cong queo ,còn chú rể thì thấp thấp và mặc những bộ trang phục thấy đến bùn cười :hihi: Chẳng có những ánh mắt vấn vương nhau mà chỉ có những gương mặt mỏi mệt bơ phờ ( chắc phải đi chụp ảnh nhìu wa' đây mà :P ) hoặc là ...cuộc sống là thế ,hôn nhân đến khi mà người ta muốn hợp thức hóa 1 mối quan hệ, đơn giản thế thôi .
Cũng muốn kể lại 1 câu chuyện đám cưới - The Cactus . Cá nhân mình thì thích gọi nó là Ventomarme .
Trysdate chậm rãi cởi những chiếc cúc găng tay . Đám cưới vừa kết thúc ,nhưng dường như khứu giác của anh vẫn còn vương đọng mùi hương từ những lẵng hoa xếp dày đặc trong nhà thờ . Và bên tai anh thì vẫn còn vang vang tiếng rầm rì của hàng nghìn giọng hát, tiếng xột xoạt của những bộ trang phục cứng nhắc , lời ê a của cha đạo buộc đời người con gái vào chàng trai của đời mình .
Trysdale - một mình trong căn phòng trọ độc thân mà anh thuê, đau xót hồi tưởng lại những giờ vừa qua . Những âm thanh vẫn còn vang từ quá khứ dội về hiện tại một cách dai dẳng và cố chấp . Trên mặt bàn , cây xương rồng xanh trồng trong chậu đất nung đỏ với những chiếc lá dài thõng đung đưa trong gió nhẹ . Một cái cây lạ lùng với một cách cư xử lạ lùng, như muốn ra hiệu điều gì đó cho chủ nhân của mình .
Anh đang cố gắng dùng toàn bộ trí óc của mình để lý giải – tại sao anh lại mất cô ? Để rồi hôm nay ,anh tham dự đám cưới của người con gái mình yêu, với tư cách là người bạn của anh trai cô dâu . Thực tại nghiệt ngã không thể dung hòa giáng cho anh một cú thô bạo , Trysdate buộc phải đối diện với những thực tế mà trước nay anh chưa từng có đủ can đảm để đối diện – cái bản ngã sâu thẳm ,nguyên sơ và giản đơn của mình . Mọi lớp nhung lụa bao bọc giờ chỉ còn là mớ giẻ rách của tính cao ngạo . Anh rùng mình khi nghĩ rằng từ trước tới nay, trong con mắt của thiên hạ, anh phù phiếm bao nhiêu,dối gạt bao nhiêu . Nhưng riêng cô, cô không giống tất cả mọi người .Cô chưa bao giờ coi thường anh. Vậy thì tại sao ...
Khi cô chậm rãi đi giữa hai hàng ghế để đến bục làm lễ, anh nhìn cô , anh tự nâng đỡ tinh thần của mình bằng những lập luận thấp hèn . Cô trông nhợt nhạt như vậy ,phải chăng vì tình cảm của cô không hề dành cho người đàn ông kia mà đã thuộc về ai đó khác ? Anh cố an ủi mình rằng cô vẫn còn yêu anh . Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt trong sáng của cô nhìn chú rể - anh chợt hiểu ra rằng mình đã chẳng còn là gì của cuộc đời cô ,rằng anh đã bị quên lãng . Cũng một lần,cô đã gửi đến anh ánh mắt nhìn như thế, anh đã cố thăm dò ý nghĩa của tia nhìn này . Còn giờ đây, mọi tia hy vọng dẫu là lừa dối tệ hại cũng đã vỡ vụn, mọi chống đỡ đều không còn . Vậy tại sao tình yêu lại tan vỡ ? Khi mà không hề có bất hòa giữa 2 người . không có gì cả .
Những ngày cuối cùng , anh nhớ lại , trước khi mọi thứ bị đảo lộn ...
Anh là một kẻ phù phiếm với mọi sự tâng bốc . Cô luôn nhìn anh trong ánh hào quang của sự tôn thờ . Cô đặt anh lên mây xanh một cách nhẹ nhàng và anh hoàn toàn chấp nhận điều đó bằng tất cả vinh dự . Giờ mỗi một ký ức đều làm anh đau đớn . Anh ko muốn nhớ lại vẻ đẹp của cô hôm ấy,với mái tóc lượn sóng bông xõa ,sự lôi cuốn dịu dàng từ ánh mắt nhìn như biết nói . Khi 2 người trò chuyện với nhau :
_Carruthers đã cho em biết là anh nói tiếng tây ba nha như người bản xứ . Tại sao anh ko cho em biết 1 tài năng như thế ? Có việc gì mà anh ko làm được không ?
Thực ra , Carruthers là người chẳng biết gì . Anh ta chỉ thần tượng Trysdate hết mình mà sẵn sàng phô trương cho anh một óc thông thái đáng ngờ . Có thể hôm ấy, trong câu lạc bộ của Carruthers, Trysdate chỉ buột miệng nói ra câu gì đó mà anh nhìn thấy trong mớ hổ lốn ở bìa sau quyển từ điển và anh gán cho đó là – tiếng tây ba nha của thổ dân :rain:
Trysdate để những lời gán ghép cứ thế lan truyền mà không đính chính . Cô thật là vui vẻ, thẹn thùng và xinh đẹp . Anh không muốn ánh mắt ấy có bất kì tia nhìn thất vọng nào .Anh cũng đoán chắc rằng cô gái bé nhỏ ấy đã hoàn toàn phải lòng anh rồi . Chỉ có điều cô ko thể trực tiếp nói điều đó với anh, vì con gái có những e lệ của riêng họ . Anh ngỏ lời yêu cô . Và cô e thẹn bảo : “Ngày mai em sẽ gửi anh câu trả lời” . Anh mỉm cười với gương mặt của kẻ chiến thắng, cho phép cô được quyền trễ hạn không phải trả lời anh ngay lập tức .
Ngày hôm sau, anh nóng lòng trông đợi câu trả lời từ cô . Đến trưa, một người làm của cô đến gõ cửa phòng anh , để lại 1 cây xương rồng lạ kì trong chiếc chậu đất nung đỏ . Không hề có thư . không hề có 1 lời nhắn , chỉ có 1 cây xương rồng với dòng chữ kể về tên gốc của loài thực vật ngu ngốc này. Anh chờ đến tối ,và vẫn ko có 1 câu trả lời .
Tự ái cao hơn trời , tính phù phiếm bị thương tổn . Anh không muốn tìm cô nữa .
Hai ngày sau, họ gặp lại nhau trong 1 bữa tối . Họ chào hỏi nhau theo cung cách hết sức bình thường . Anh bắt gặp cái nhìn của cô , chứa đựng một sự băn khoăn, giận dữ . Anh muốn nghe lời giải thích của cô . Anh khăng khăng chờ đợi cô là người bắt đầu . Cô nhạy cảm đoán ra được điều đó rồi trở nên lạnh lùng như băng tuyết . Và cứ thế, họ dần rời xa nhau .
Anh đã có lỗi chỗ nào ? Lỗi thuộc về ai ? Giờ đây,lúc này khi anh đã không còn là một kẻ phù phiếm , khi anh tìm kiếm được tính khiêm tốn của mình, anh vẫn còn đang lạc vô phương giữa những câu trả lời . Nếu –
Bỗng 1 tiếng nói chen vào, ngắt đứt chuỗi hồi tưởng :
_ Này, Trysdate, có chuyện gì thế ? Cậu có vẻ đau khổ như thể chính cậu là chú rể vậy ! Nhìn tớ đây này, tớ chỉ có 1 đứa em gái . và giờ nó đã đi lấy chồng . Này, mình uống gì tí đi .
_Tớ không muốn uống gì trong lúc này,cảm ơn .
Anh bạn – cũng là anh trai của cô đi đến gần Trysdate, nhìn cây xương rồng và hỏi :
_Này, cậu đào đâu ra cây xương rồng này thế ?
_Món quà từ 1 người bạn , Trysdate cay đắng nói,
Mà này,cậu có biết gì về nó không ?
_Biết rõ lắm chứ ! Nó thuộc miền nhiệt đới . Có hàng trăm cây như vậy mọc quanh vùng Punta quê mình . Tên của nó được ghi trên mác đây này . Cậu có biết một chữ bẻ đôi tiếng Tây Ba Nha nào không vậy , Trysdate ?
_Không. Nhưng đó là tiếng Tây Ba Nha àh ?
_Đúng thế đấy . Dân bản xứ thường hình dung những chiếc lá của cây xương rồng kì lạ này vươn dài như muốn ra hiệu cho người ta . Họ gọi nó là “Ventomarme” . Từ này tiếng tây ba nha có nghĩa là “Hãy đến và mang tôi đi”.
Phong Linh
12-09-2007, 08:21 PM
_ Linh,để cặp ở đấy bẩn thì sao
^^ Ngốc, nhưng mà nó cảm giác yên ổn khi nép dưới cái tên này - 1 cái tên do nó tự chọn cho mình .
_Này này, người ta là Phong Linh chứ ko phải Phương Linh nhé, có mỗi chữ Phong hay nhất thì cuỗm của người ta đi là sao. Phương Linh ? Chán bỏ đời !
^^ Cười , bây giờ nó đã quên câu chuyện "Gió thổi khúc tình yêu" nói về cái quái gì rồi . Nó chỉ còn nhớ Phong linh là "soul of wind" thôi .
Dần dần, nó sẽ học được nhiều tính nhẫn nại hơn nữa ,từ đời . Một cái trường học khắc nghiệt nhất nhưng người ta cũng học được từ đó nhiều nhất . Cần phải tỉnh táo thôi ,con bé ạ :om:
Phong Linh
13-09-2007, 12:51 AM
1 đô la 87 cent . trong đó 60 cent gồm toàn những đồng 1 cent – được tích cóp từng chút từng chút một bằng cách kì kèo với bà bán tạp hóa, chị bán rau và ông hàng thịt ; kì kèo đến khi đôi má nóng bừng và bị thầm lặng đổ tội là keo kiệt . Della đếm đi đếm lại số tiền . 1 đô là 87 cent ,chỉ có thế .
Rõ ràng là không thể làm gì khác hơn là gục xuống chiếc ghế ngay gần đó mà rưng rức khóc cho nên Della đã làm vậy. Và nếu suy ngẫm triết lý , giả sử cuộc đời này được làm nên từ nụ cười và nước mắt thì những tiếng nức nở chiếm phần đa số của đời .
Đó là 1 căn phòng với nội thất vừa vặn với giá thuê 8$ một tuần . Câu mô tả này không phù hợp với giới ăn xin , nhưng chắc chắn phù hợp với những người cần nhận trợ cấp xã hội. Tầng dưới của ngôi nhà có 1 hộp thư cũ kĩ mà ko 1 lá thư nào muốn chui vào . 1 cái nút bấm chuông mà ko 1 bàn tay trần tục nào muốn chạm vào .Cái tên Dillingham giờ chỉ còn lại 1 chữ D. duy nhất ,khiêm tốn và phất phơ trong gió . Nhưng mỗi khi ông James Dillingham quay trở về nhà, được bà James Dillingham ôm chầm lấy – có thể hiểu đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất của ngôi nhà . Bà James Dillingham chính là Della ,người con gái đang khóc rưng rức còn James Dillingham là chồng cô, tên thân mật là Jim.
Dell ngừng khóc . Cô nhìn qua cửa sổ thẫn thờ : ngày mai đã là giáng sinh rồi . Cô chỉ có 1.87$ để mua cho Jim 1 món quà, Jim của cô , phải có 1 món quà nào đó thật là xứng đáng .
Nếu bạn nhìn Dell trong gương, bạn sẽ thấy đó là 1 người con gái gầy ốm và mảnh khảnh. 1 thoáng suy nghĩ và đôi mắt Dell chợt sáng long lanh . Cô vội xõa mái tóc của mình, thả nó buông dài xuống ...
Đôi vợ chồng James Dillingham có 2 món tài sản mà họ vô cùng hãnh diện : chiếc đồng hồ bằng vàng ,được thừa kế từ đời ông cha của anh và mái tóc dài kiêu hãnh của Della .
Giờ đây, mái tóc của Della buông dài xuống quanh cô, gợn lăn tăn và óng ánh như một thác nước màu nâu . Cô vuốt ve, ngắm nhìn rồi quấn nó lên một cách xúc động và nhanh nhẹn . Cô có ngần ngừ trong loáng thoáng phút giây và lặng người cùng 2 giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đỏ phai màu và sờn rách .
Della đi xuống cầu thang và qua những con phố dài . Cô dừng lại trước tấm biển “Bà Sofronie – chuyên các sản phẩm tóc đủ loại” . Cô gái hít một hơi thở dài trấn tĩnh mình , và khi 1 người đàn bà to béo, lạnh lùng xuất hiện trước mắt cô , Della hỏi :
_Bà muốn mua tóc của tôi không ?
_Ở đây tôi mua tóc . Dỡ mũ xuống cho tôi xem .
Và dòng thác nước nâu rũ xuống,u buồn . Bà Sofronie nhấc làn tóc lên với bàn tay thạo việc . Giọng nói lạnh lùng :
_20 đô la .
_Trao cho tôi nhanh lên .
Dừng miêu tả ở đây. Trong khi chúng ta hãy cứ bận rộn với những lời hoa mỹ rắc rối, Della đã kịp chạy đến các cửa hiệu để tìm món quà giáng sinh cho Bill . Và cô đã thấy .
Chắc chắn là nó ! Nó được làm ra để cho Jim chứ ko ai khác – 1 sợi dây chuyền bằng bạch kim với kiểu giáng đơn giản , biết thể hiện giá trị của mình bằng chất liệu chứ ko phải bằng những hoa văn đỏm dáng – mọi thứ quý giá đều như thế . Nó xứng đáng với chiếc đồng hồ . Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn nó , Della đã hiểu rằng nó thuộc về chiếc đồng hồ của Jim . Nó cũng giống như anh, trầm lăng và giá trị . Họ tính tiền với cô gái là 21$ , cô vội vã trở về với 87 cent, cũng chẳng cần nhấn mạnh lại rằng 60 cent trong đó toàn là đồng 1 cent tích cóp . Gương mặt Della ửng hồng, sợi dây này nếu đem buộc vào mặt đồng hồ của Jim ,chắc chắn anh sẽ tự hào lắm .
Della trở về căn phòng , những ý nghĩ sôi nổi đã nhường chỗ cho thận trọng và lặng lẽ . Cô lấy các thanh uốn tóc ,lo sửa chữa cho những tàn phá gây ra bởi sự hào phóng cộng thêm cả tình yêu . Trong vòng 40’ , những lọn tóc nhỏ đã ngoan ngoãn đứng cạnh nhau , khiến cho Della trông giống như 1 cậu học trò nghịch ngợm . Cô nghiêm khắc với chính mình :
_Nếu Jim ko giết mình trước khi anh ấy nhìn mình thêm lần nữa ... Nhưng mình đâu thể làm gì được – làm gì được với 1 đô la và tám mươi bảy cent ?
Lúc 7h , café đã pha xong, bếp đã sẵn sàng hâm nóng cơm canh .
Jim không bao giờ về muộn . Della nắm chặt lấy sợi dây trong tay cô , ngồi lại góc bàn gần cánh cửa nơi anh luôn luôn đi vào . Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân anh trên những bậc cầu thang, cô nghe cả nhịp đập gấp gáp của trái tim mình , gương mặt cô trở nên nhợt nhạt trong khoảnh khắc . “Lạy chúa, xin khiến cho anh ấy nghĩ là con vẫn đẹp” .
Cánh cửa mở ra và Jim bước vào . Trông anh gày gò và khắc khổ . Anh chàng tội nghiệp dừng lại ở cánh cửa .bất động . Đôi mắt anh dán vào Della , biểu lộ nét cảm xúc mà cô không thể hiểu ,nhưng khiến cô khiếp sợ . Đấy không phải nét giận dữ, cũng không phải sự ngạc nhiên ,hoặc không hài lòng , hoặc khủng khiếp, hoặc bất cứ nét mặt nào mà cô đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận . Anh chỉ nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt hết sức lạ lùng .
Della rời khỏi cái bàn và đi đến bên anh .Giọng cô thật nhẹ
_Jim, anh yêu, đừng nhìn em như thế . Em đã đi cắt tóc và bán nó vì em không muốn có 1 giáng sinh mà ko có quà cho anh . Tóc em rồi sẽ mọc lại – anh không trách em chứ , hở anh ? Em phải làm như thế . Tóc của em dài ra nhanh lắm . Mình chúc mừng giáng sinh đi anh , vui lên đi mà . Anh chưa biết món quà của em dành cho anh, nó đẹp như thế nào đâu .
Jim hỏi , một cách nặng nhọc , như thể anh vẫn còn là người mộng du trong những điều hồ đồ vậy :
_Em đã cắt tóc rồi à ?
_Cắt rồi và bán rồi .
Dù thế nào đi nữa anh cũng vẫn yêu em mà,phải không ? Em vẫn là em dù em ko có tóc dài ,phải không anh ?
Jim tò mò nhìn quanh căn phòng . Anh lại hỏi, với vẻ gần như là ...ngu xuẩn :
_Em bảo tóc em không còn thật à ?
_Anh không cần phải tìm . Em bán rồi – em nhắc lại : không còn gì nữa . Tối nay là đêm giáng sinh rồi,đừng căn vặn em nữa, vì anh đấy !
Rồi cô tiếp tục,bất chợt giọng ngọt nào
_Giờ anh có thể đếm tóc trên đầu em, nhưng không ai có thể đếm được tình yêu của em dành cho anh . Em hâm lại món sườn nhé , Jim ?
Jim dường như thức tỉnh nhanh chóng khỏi cơn bàng hoàng . Anh ôm choàng lấy Della . Trong 10s, anh rút vội cái hộp từ túi áo choàng của anh và ném nó lên bàn . Anh nói :
_Dell à , anh nghĩ ko bất cứ điều gì về kiểu tóc hoặc cái này cái khác có thể khiến anh yêu em ít đi . Nhưng nếu em mở cái hộp này, em sẽ hiểu tại sao anh có vẻ mặt sửng sốt như lúc nãy ...
Những ngón tay gầy thoăn thoắt mở tung ra dây buộc và giấy gói . Rồi 1 tiếng reo mừng rỡ. Và rồi,sự thay đổi nhanh chóng theo nữ tính biến tiếng reo vui ấy thành những giọt nước mắt và tiếng than vãn .
Bộ lược nằm đấy – 1 bộ trang sức với những chiếc lược cài tóc , cho 2 bên mái và phía sau mái tóc mà Della đã ngưỡng mộ,đã tôn thờ từ lâu khi cô gặp nó trong 1 khung kính của cửa hàng . Những chiếc lược cài tóc đẹp tuyệt vời . Nhưng cô cũng ý thức được rằng đó là những chiếc lược đắt tiền mà con tim cô chỉ biết thèm thuồng và mơ ước mà không có một chút hy vọng nào làm chủ . Và bây giờ,khi chúng đã là của cô , nhưng những lọn tóc để chưng diện chúng thì đã không còn ...
Della vẫn ôm bộ lược trong lòng mình, và rồi cô đã có thể nhìn lên với đôi mắt u huyền và một nụ cười ló rạng :
_Tóc em sẽ mọc lại nhanh thôi, Jim à.
Àh, quà của anh nữa, cô nói như reo lên .
Jim chưa thấy món quà của anh. Cô trao nó cho anh trong bàn tay cô mở rộng . Chiếc dây bạch kim quý giá, sáng lấp lánh như những tình cảm của cô .
_Anh có thấy nó thật tuyệt không Jim ? Em đã săn lùng cả thành phố này mới tìm ra đấy .Bây giờ anh sẽ phải xem giờ cả trăm lần mỗi ngày ! Đưa chiếc đồng hồ của anh cho em nào . Em muốn xem nó sẽ trông ra sao khi đeo vào sợi dây này .
Thay vì làm theo lời cô, Jim thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bành, 2 tay đặt sau gáy và mỉm cười :
_Dell, ta hãy cất những món quà của giáng sinh đi và giữ chúng trong 1 thời gian. 2 món ấy đẹp quá nên ta ko thể dùng ngay lúc này được. Anh đã bán chiếc đồng hồ của anh để mua bộ lược cho em rồi :)
2 kẻ khờ , hi sinh một cách ngốc nghếch cho nhau ^^ Đây là 1 trong những câu chuyện về tình yêu ngớ ngẩn nhất và đẹp nhất :)
The gift of the magi !
Phong Linh
13-09-2007, 05:19 AM
hơ, đang đà hâm, tự dưng muốn kể tiếp "the romance of a busy broker"
Pitcher , anh thư ký được tín nhiệm trong văn phòng của Harvey Maxwell, thoáng ngạc nhiên khi ông chủ của anh bước vào văn phòng lúc 9 rưỡi sáng cùng cô tốc ký trẻ . Ông Maxwell chỉ nói với anh bằng 1 câu ngắn gọn “Chào Pitcher” rồi ngay lập tức tiến tới bàn làm việc của mình, chìm trong núi thư từ điện tín đang chờ ông giải quyết .
Cô tốc ký trẻ đã làm việc cho công ti môi giới chứng khoán của Maxwell được 1 năm . Cô mang 1 vẻ đẹp ko có vẻ gì là “tốc ký” cả . Cô ở trên cao hơn sự cao sang của thiên hạ mà không phải nhờ đến những món đồ trang sức như là dây chuyền hay vòng tay . Phong cách ăn mặc của cô rất đơn giản, chỉ là một bộ đồ xám trơn ,vừa vặn thủy chung với khổ người ,cũng đủ để toát lên trong cô vẻ đẹp sang trọng. Vào buổi sáng hôm nay ,có điều gì đó đặc biệt làm cho cô có vẻ tươi vui và mềm dịu ,ngượng ngùng . Đôi mắt cô tươi sáng như ẩn chứa điều gì mơ mộng, hai má ửng hồng dịu dàng . Tất cả mọi dáng vẻ cử chỉ của cô gái đều toát lên một phong thái hạnh phúc, vương chút hồi tưởng ...
Hôm nay, thay vì đi thẳng vào bàn làm việc, cô tốc ký trẻ vẫn đứng bên ngoài ,có phần phân vân,nghĩ ngợi . Có lúc cô đến đủ gần bàn làm việc của ông Maxwell ,để ông biết đến sự hiện diện của cô .
Nhưng ngài Harvey Maxwell, một khi đã ngồi vào bàn làm việc của mình, cũng là lúc ông làm hết công suất như 1 cái máy trong guồng quay công việc.Nghề môi giới chứng khoán là thế !
Maxwell hỏi
_Gì thế , cô có chuyện gì không ?
Maxwell còn chẳng ngước nhìn lên, thư từ gửi cho ông nằm chất chồng như 1 ngọn núi trên bàn bừa bộn . Rồi đôi mắt xám của ông vô cảm lướt nhanh qua nửa người cô .
Cô tốc ký như phản xạ rời xa bàn làm việc của 1 chút , mỉm cười:
_Không có gì cả .
Và cô hỏi anh thư kí tin cẩn :
_Anh Pitcher, hôm qua ông Maxwell có đề cập đến việc kiếm 1 người tốc kí khác ...
_Vâng . Ông ấy bảo tôi tìm người mới . Chiều qua tôi đã nhờ công ti môi giới việc làm gửi người đến nhưng đã 9h45’ mà chưa có ai xuất hiện cả .
_Thế thì tôi vẫn phải làm việc như thường lệ . Cho đến khi có người mới đến thay thế chỗ của mình.
Rồi,ngay lập tức cô đi đến bàn làm việc .
Ai chưa từng trông thấy cảnh tất bật của 1 nhà môi giới chứng khoán ở Manhattan thì chắc sẽ ko thể tưởng tượng ra - mỗi phút giây làm việc của họ đều treo lủng lẳng dầy đặc công việc . Và hôm nay là 1 ngày đầy tất bật của Harvey Maxwell . Máy fax chuyển công văn đến liên tiếp, chuông điện thoại thì kêu không ngớt ,khách hàng đổ xô vào văn phòng ,kêu réo trong hồ hởi, dữ dằn hoặc là phấn khích . Những người đưa thư chạy ra chạy vào với những mẩu tin nhắn ,điện tín . Các thư ký trong văn phòng thì chạy lăng xăng như thủy thủ của đoàn tàu trong cơn mưa bão .
Công việc chìm đắm trong tất bật , và trong cái đám hỗn mang của mọi căng thẳng càng lúc càng dâng trào trong khẩn trương đó , nhà môi giới chứng khoán của chúng ta bất chợt nhận ra 1 mái tóc màu vàng kim uốn cao đi cùng với Pitcher :
_Công ti môi giới việc làm đã gửi cô đây đến cho chúng ta .
Maxwell xoay người nửa vòng trên chiếc ghế, 2 tay ông vẫn đầy những giấy tờ và công văn . Ông nhíu mày ,hỏi :
_Việc làm nào ?
_Chẳng phải hôm qua ngài bảo tôi gọi cho họ để tìm giúp 1 người tốc ký mới sao . Và sáng nay họ đã cử người đến .
_Anh mất trí rồi hay sao ,Pitcher . Tại sao tôi lại có thể ra cho anh 1 chỉ thị vớ vẩn thế chứ ? Tôi hoàn toàn hài lòng về cô Leslie trong suốt 1 năm cô ấy làm việc ở đây . Trừ phi cô Leslie không muốn làm việc nữa,nếu ko tôi sẽ ko thay thế cô ấy bằng 1 nhân viên mới . Còn cô này, ở chỗ chúng tôi ko có chỗ khuyết nào cả . Pitcher, hủy bỏ yêu cầu với công ti môi giới và đừng dẫn thêm ai vào đây nữa !
Người phụ nữ trẻ kia đi ra, ngạo mạn đong đưa cái túc xách của mình va đập vào chiếc bàn . Pitcher cố dành 1 ít khoảnh khắc của mình để nhận xét với cô kế toán là “ông già” xem chừng càng ngày càng đãng trí!
Cơn tất bật và nhịp điệu cảu công việc càng ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Lệnh ký gửi mua và bán bay ra bay vào như đàn chim én và Maxwell thì đagn làm việc như 1 cỗ máy có gài số cao , nhanh hết mức, chạy hết tốc lực, chính xác,không hề ngập ngừng , hành động bền bỉ và dẻo dai như những chiếc kim đồng hồ . Đây là thế giới của tài chính ! Không có chỗ cho cảm xúc ,cho con người hay là thiên nhiên .
Cơn cuồng loạn trở nên thư thả 1 ít trước giờ ăn trưa. Maxwell đứng gần bàn làm việc của ông với hai tay vẫn đầy điện tín và giấy nhắn , 1 cây bút cài bên tay phải . Cửa sổ văn phòng đang , vì mùa xuân sắp đến ,không khí trở nên khoáng đãng và ấm áp hơn 1 chút .
Và , 1 mùi hương dìu dịu, ngọt ngào của hoa tử đinh hương đang thơ thẩn trong căn phòng, có lẽ làn hương ấy lạc lối vào đây chăng , qua khung cửa sổ này . Mùi hương ấy khiến người môi giới chứng khoán của chúng ta bất động trong 1 khoảnh khắc ko rời đi . Vì hương thơm ấy thuộc về cô Leslie , nó là của cô,chỉ thuộc về cô .
Mùi hương mang cô đến 1 cách sinh động, gần như là biểu tượng của riêng cô gái , trước ông . Cả 1 thế giới tài chính bất ngờ thu nhỏ lại thành tí tẹo. Và cô đang ở trong phòng ké bên, chỉ cách chừng hai mươi bước ...
Maxwell tự nói với bản thân mình
_Mình phải hành đồng ngay bây giờ . Mình phải tỏ tình với cô ấy. Quái lạ, sao mình ko nhận ra điều này sớm hơn nhỉ !
Rồi, ông chạy vội vào căn phòng phía trong với tất cả sự gấp gáp ,hệt như lúc ông phải lo bán thật nhanh cổ phiếu . Ông đứng ngay trước bàn cô tốc ký của mình .
Cô ngước ánh mắt lên nhìn ông ,với một nụ cười hiền dịu trên môi . Một màu hồng êm ái lan nhẹ trên má cô . Đôi mắt cô hiền dịu dàng .
Maxwell đặt 1 cánh tay lên bàn làm việc của cô ,bàn tay vẫn còn nắm chặt xấp giấy đang phất phơ, vành tai vẫn còn giắt cây bút .Ông bắt đầu vội vã :
_Cô Leslie, tôi chỉ rảnh rỗi được ít phút . Lúc này tôi muốn hỏi cô 1 việc . Cô có thể làm vợ tôi không ? Tôi ko có thì giờ để theo đuổi tình yêu 1 cách thông thường, nhưng tôi.yêu.cô . Xin cô trả lời nhanh lên – mấy anh thư ký đang mở hòm thư để chuyển vào văn phòng cho tôi kìa !
_Ơ hay, có chuyện gì xảy ra vậy ?
Maxwell hấp tấp :
_Cô ko hiểu sao ? Tôi muốn cưới cô . Tôi yêu cô, Leslie ạ. Tôi muốn nói lên tình cảm của ình với cô cho nên mới dành ra 1 phút trong khi công việc đã có phần hơi thư thả . Họ đang gọi tôi kìa ...
Có 1 cánh tay dịu dàng choàng qua cổ người môi giới chứng khoán kia . Cô tốc ký của ông nhỏ nhẹ :
_Bây giờ em đã hiểu rồi . Công việc làm ăn này đã xua hết mọi chuyện khác ra khỏi đầu óc anh . Ban đầu anh làm cho em sợ quá ! Anh có nhớ không, Harvey ? Chúng ta đã làm đám với nhau lúc 8h tối hôm qua tại 1 nhà thờ nhỏ rồi đấy thôi !
[rain]
Phong Linh
13-09-2007, 08:37 PM
nép vào nỗi nhớ ta thôi
[trăm năm em có đơn côi bao giờ]
.
Phong Linh
14-09-2007, 12:21 AM
lặng yên ngắm . Một tuần qua
[nhanh ghê nhỉ].Người đã xa một tuần
.
Phong Linh
14-09-2007, 09:31 AM
Hết trò, bắt con kìm kìm và đếm xem nó có mấy cánh - 1..2..3..4 - hơ,thế ko phải là 2 như mình tưởng àh :rain:
mình đang dở hơi .
mình uống cafe' , rất là điên trong cái buổi tối này . thìa chạm vào đáy cốc . [ bao giờ người chạm được vào đáy của đêm ?! ]
lão hâm hâm đưa cho mình 5 quyển truyện . mình hỏi mượn thêm cái Bống 5 quyển . mong là đọc xong café nó sẽ tan .
[ c'est le café pour deux .mais. je suis seule ]
biết mùa nhiều giông bão . gió xô vầng dương rơi . ta về đan chiếc lưới - ra sông vớt mặt trời .
[ bờ na nờ ]
cầu này em đã tới . nơi em đứng nghiêng mình . chiều nay ta buông lưới - để vớt 1 bóng hình .
[ biến đi cho rồi . mệt lắm . dở hơi lắm . hâm lắm . điên lắm ]
khi không muốn khóc thì nước mắt ở đâu mà lắm thế .
khi muốn khóc thì đếch khóc nổi nữa .
[ ngán ]
Phong Linh
14-09-2007, 10:21 PM
còn không - hơi ấm bàn tay
.còn.không.ta.giữa.lắt.lay.nỗi.buồn.
[câu thơ nhạt . nụ cười xuông]
mùa thu cũng [nhạt] và mùi hương cũng [nhòa]
Phong Linh
15-09-2007, 06:58 AM
[ đếch ] hay là [deck] với PL đơn giản chỉ là 1 từ nói thông thường khi bực bội ( nghiêng sang cái chiều hướng "bất cần" ). Nếu bạn hiểu đó là từ mang ý nghĩa bậy bạ chửi thề ,bạn cứ việc hiểu thế, chả cấm .
Có thấy dòng chữ đỏ đo lù tù tôi đề ở ngay trang đầu tiên ko . Tôi đếch hoan nghênh ai vào đây đọc những ji` tôi viết cả . Go back, plz !
^^
Thực sự thì mình không ưa Ngọc 1 tí nào . Con trai ji` mà vô duyên hết chỗ nói !! Cơ mà sau buổi tối hôm nay, khi 1 con chuột ngu xuẩn từ đâu chui vào phòng mình , mình đã thấy Ngọc dễ thương hết biết khi thằng bé rất chi là hăng hái đi tìm con chuột trấn an mình ^^
_ Nhớ đấy, đêm nay mà ta thấy có con chuột nào loạch xoạch trong phòng, mấy đứa đừng hòng ngủ yên, ta sẽ dựng cổ hết dậy mà tống vào ngủ cùng chuột . Nghe rõ chưa !
[ ghiê gớm . thằng bé đến chơi có 2 ngày, mi định ko cho nó hoàn hồn hả con bé hâm >.< ]
hơ, bây giờ mình nghĩ ra 1 điều này cấm có sai vào đâu được .
mèo dùng để ôm . con dzai dùng để bắt chuột :dance: :dance:
em iu của mình đưa cho mình xem bài tập làm văn của nó :rain: Bít ngay là thể nào cũng có vấn đề mờ ...
Đề bài trong sách "Hãy tả về 1 người thân trong gia đình em mà em yêu quý" hay đại loại là thế :rain:
"Chị em tên là H , chị xx tuổi . Chị rất yêu em hồng trà , bánh ga tô để sinh nhật . Chị dạy em học, cho em đi chơi, lúc lạnh chị cho em ngủ cùng , đi học về chị đón em . Chị H thường thích cắn em, vì em béo . Nhưng em rất yêu chị H . "
:so_funny:
lại được đọc thêm 1 bài nữa
"Em tên là Việt. Em 8 tuổi . Trông em hơi béo, vì em ăn nhiều . Sở thích của em là ăn sô cô la và nói chuyện riêng trong lớp ( hic, thế mà nó cũng khoe :rain: ) . Sau này em muốn trở thành bác học"
:so_funny:
sao miềng có đứa em nào thông minh thế nhờ :om:
văn với cả vẻ, lại đến lượt chị Bống nhà mình. Nó phải viết 1 bài văn về mùa thu. Hu, văn nó còn lâm li bi đát ,sướt mướt hơn cả chị nó :rain: mình đọc mà cũng phải choáng về sao nó viết bay bổng lơ lửng được như thế . cơ mà đọc đến cái kết bài ... "Thực ra em cũng ko thích mùa này cho lắm" Hiểu chít liền :rain:
vẫn khoái đọc bài của Việt hơn.
Đề bài của cô giáo "Hãy tả lại 1 loài chim mà em biết"
Việt : "Trong tất cả các loài chim . Em thích con cách cụt . Nó tên là Pinky . Nó tròn và béo . Nó là chim nhưng lại không bay được vì béo . Nhưng nó biết bơi . Em rất thích con chim cánh cụt."
Kể ra câu cú có va nhau loảng xoảng thật, cơ mà hay đấy chứ >.< Thế mờ cô giáo bảo em iu của mình nên viết lại về con nào đó "thân thiện" hơn . Mình bảo thằng bé vít đại về con ...đà điểu đi
_Nhưng em không biết viết đà điểu thế nào
_Thì em viết đại "đà điểu là 1 con gà to gấp 50 lần con gà khác, nó có họ với con bồ câu" :meo:
Cãi nhau 1 hồi,cuối cùng cũng ra đời được bài văn
"Em thích con chim bồ câu . Nó béo tròn, mắt nó long lanh . Nó rất xinh . Nếu rán lên thì ăn rất là ngon."
Mình chả đầu độc con bồ câu của nó 1 ý tưởng nào hết . Muốn xào xáo ji` và việc của em iu . Hic, càng ngày mình càng muốn cắn nó :so_funny:
Cô giáo nào dạy môn văn chắc được cười bể bụng suốt ngày :haha:
Phong Linh
15-09-2007, 07:04 AM
First Mrs. Parker would show you the double parlours. You would not
dare to interrupt her description of their advantages and of the
merits of the gentleman who had occupied them for eight years. Then
you would manage to stammer forth the confession that you were
neither a doctor nor a dentist. Mrs. Parker's manner of receiving
the admission was such that you could never afterward entertain the
same feeling toward your parents, who had neglected to train you up
in one of the professions that fitted Mrs. Parker's parlours.
Next you ascended one flight of stairs and looked at the second-
floor-back at $8. Convinced by her second-floor manner that it was
worth the $12 that Mr. Toosenberry always paid for it until he left
to take charge of his brother's orange plantation in Florida near
Palm Beach, where Mrs. McIntyre always spent the winters that had the
double front room with private bath, you managed to babble that you
wanted something still cheaper.
If you survived Mrs. Parker's scorn, you were taken to look at Mr.
Skidder's large hall room on the third floor. Mr. Skidder's room was
not vacant. He wrote plays and smoked cigarettes in it all day long.
But every room-hunter was made to visit his room to admire the
lambrequins. After each visit, Mr. Skidder, from the fright caused
by possible eviction, would pay something on his rent.
Then--oh, then--if you still stood on one foot, with your hot hand
clutching the three moist dollars in your pocket, and hoarsely
proclaimed your hideous and culpable poverty, nevermore would Mrs.
Parker be cicerone of yours. She would honk loudly the word" Clara,"
she would show you her back, and march downstairs. Then Clara, the
coloured maid, would escort you up the carpeted ladder that served
for the fourth flight, and show you the Skylight Room. It occupied
7x8 feet of floor space at the middle of the hall. On each side of
it was a dark lumber closet or storeroom.
In it was an iron cot, a washstand and a chair. A shelf was the
dresser. Its four bare walls seemed to close in upon you like the
sides of a coffin. Your hand crept to your throat, you gasped, you
looked up as from a well--and breathed once more. Through the glass
of the little skylight you saw a square of blue infinity.
"Two dollars, suh," Clara would say in her half-contemptuous, half-
Tuskegeenial tones.
One day Miss Leeson came hunting for a room. She carried a
typewriter made to be lugged around by a much larger lady. She was
a very little girl, with eyes and hair that had kept on growing after
she had stopped and that always looked as if they were saying:
"Goodness me ! Why didn't you keep up with us?"
Mrs. Parker showed her the double parlours. "In this closet," she
said, "one could keep a skeleton or anaesthetic or coal "
"But I am neither a doctor nor a dentist," said Miss Leeson, with
a shiver.
Mrs. Parker gave her the incredulous, pitying, sneering, icy stare
that she kept for those who failed to qualify as doctors or dentists,
and led the way to the second floor back.
"Eight dollars?" said Miss Leeson. "Dear me! I'm not Hetty if I do
look green. I'm just a poor little working girl. Show me something
higher and lower."
Mr. Skidder jumped and strewed the floor with cigarette stubs at the
rap on his door.
"Excuse me, Mr. Skidder," said Mrs. Parker, with her demon's smile at
his pale looks. "I didn't know you were in. I asked the lady to
have a look at your lambrequins."
"They're too lovely for anything," said Miss Leeson, smiling in
exactly the way the angels do.
After they had gone Mr. Skidder got very busy erasing the tall,
black-haired heroine from his latest (unproduced) play and inserting
a small, roguish one with heavy, bright hair and vivacious features.
"Anna Held'll jump at it," said Mr. Skidder to himself, putting his
feet up against the lambrequins and disappearing in a cloud of smoke
like an aerial cuttlefish.
Presently the tocsin call of "Clara!" sounded to the world the state
of Miss Leeson's purse. A dark goblin seized her, mounted a Stygian
stairway, thrust her into a vault with a glimmer of light in its top
and muttered the menacing and cabalistic words "Two dollars!"
"I'll take it!" sighed Miss Leeson, sinking down upon the squeaky
iron bed.
Every day Miss Leeson went out to work. At night she brought home
papers with handwriting on them and made copies with her typewriter.
Sometimes she had no work at night, and then she would sit on the
steps of the high stoop with the other roomers. Miss Leeson was not
intended for a sky-light room when the plans were drawn for her
creation. She was gay-hearted and full of tender, whimsical fancies.
Once she let Mr. Skidder read to her three acts of his great
(unpublished) comedy, "It's No Kid; or, The Heir of the Subway."
There was rejoicing among the gentlemen roomers whenever Miss Leeson
had time to sit on the steps for an hour or two. But Miss
Longnecker, the tall blonde who taught in a public school and said,
"Well, really!" to everything you said, sat on the top step and
sniffed. And Miss Dorn, who shot at the moving ducks at Coney every
Sunday and worked in a department store, sat on the bottom step and
sniffed. Miss Leeson sat on the middle step and the men would
quickly group around her.
Especially Mr. Skidder, who had cast her in his mind for the star
part in a private, romantic (unspoken) drama in real life. And
especially Mr. Hoover, who was forty-five, fat, flush and foolish.
And especially very young Mr. Evans, who set up a hollow cough to
induce her to ask him to leave off cigarettes. The men voted her
"the funniest and jolliest ever," but the sniffs on the top step and
the lower step were implacable.
* * * * * *
I pray you let the drama halt while Chorus stalks to the footlights
and drops an epicedian tear upon the fatness of Mr. Hoover. Tune the
pipes to the tragedy of tallow, the bane of bulk, the calamity of
corpulence. Tried out, Falstaff might have rendered more romance to
the ton than would have Romeo's rickety ribs to the ounce. A lover
may sigh, but he must not puff. To the train of Momus are the fat
men remanded. In vain beats the faithfullest heart above a 52-inch
belt. Avaunt, Hoover! Hoover, forty-five, flush and foolish, might
carry off Helen herself; Hoover, forty-five, flush, foolish and fat
is meat for perdition. There was never a chance for you, Hoover.
As Mrs. Parker's roomers sat thus one summer's evening, Miss Leeson
looked up into the firmament and cried with her little gay laugh:
"Why, there's Billy Jackson! I can see him from down here, too."
All looked up--some at the windows of skyscrapers, some casting about
for an airship, Jackson-guided.
"It's that star," explained Miss Leeson, pointing with a tiny finger.
"Not the big one that twinkles--the steady blue one near it. I can
see it every night through my skylight. I named it Billy Jackson."
"Well, really!" said Miss Longnecker. "I didn't know you were an
astronomer, Miss Leeson."
"Oh, yes," said the small star gazer, "I know as much as any of them
about the style of sleeves they're going to wear next fall in Mars."
"Well, really!" said Miss Longnecker. "The star you refer to is
Gamma, of the constellation Cassiopeia. It is nearly of the second
magnitude, and its meridian passage is--"
"Oh," said the very young Mr. Evans, "I think Billy Jackson is a much
better name for it."
"Same here," said Mr. Hoover, loudly breathing defiance to Miss
Longnecker. "I think Miss Leeson has just as much right to name
stars as any of those old astrologers had."
"Well, really!" said Miss Longnecker.
"I wonder whether it's a shooting star," remarked Miss Dorn. "I hit
nine ducks and a rabbit out of ten in the gallery at Coney Sunday."
"He doesn't show up very well from down here," said Miss Leeson.
"You ought to see him from my room. You know you can see stars even
in the daytime from the bottom of a well. At night my room is like
the shaft of a coal mine, and it makes Billy Jackson look like the
big diamond pin that Night fastens her kimono with."
There came a time after that when Miss Leeson brought no formidable
papers home to copy. And when she went out in the morning, instead
of working, she went from office to office and let her heart melt
away in the drip of cold refusals transmitted through insolent office
boys. This went on.
There came an evening when she wearily climbed Mrs. Parker's stoop at
the hour when she always returned from her dinner at the restaurant.
But she had had no dinner.
As she stepped into the hall Mr. Hoover met her and seized his
chance. He asked her to marry him, and his fatness hovered above her
like an avalanche. She dodged, and caught the balustrade. He tried
for her hand, and she raised it and smote him weakly in the face.
Step by step she went up, dragging herself by the railing. She
passed Mr. Skidder's door as he was red-inking a stage direction for
Myrtle Delorme (Miss Leeson) in his (unaccepted) comedy, to
"pirouette across stage from L to the side of the Count." Up the
carpeted ladder she crawled at last and opened the door of the
skylight room.
She was too weak to light the lamp or to undress. She fell upon the
iron cot, her fragile body scarcely hollowing the worn springs. And
in that Erebus of the skylight room, she slowly raised her heavy
eyelids, and smiled.
For Billy Jackson was shining down on her, calm and bright and
constant through the skylight. There was no world about her. She
was sunk in a pit of blackness, with but that small square of pallid
light framing the star that she had so whimsically and oh, so
ineffectually named. Miss Longnecker must be right; it was Gamma,
of the constellation Cassiopeia, and not Billy Jackson. And yet she
could not let it be Gamma.
As she lay on her back she tried twice to raise her arm. The third
time she got two thin fingers to her lips and blew a kiss out of the
black pit to Billy Jackson. Her arm fell back limply.
"Good-bye, Billy," she murmured faintly. "You're millions of miles
away and you won't even twinkle once. But you kept where I could see
you most of the time up there when there wasn't anything else but
darkness to look at, didn't you? . . . Millions of miles. . . .
Good-bye, Billy Jackson."
Clara, the coloured maid, found the door locked at 10 the next day,
and they forced it open. Vinegar, and the slapping of wrists and
burnt feathers proving of no avail, some one ran to 'phone for an
ambulance.
In due time it backed up to the door with much gong-clanging, and the
capable young medico, in his white linen coat, ready, active,
confident, with his smooth face half debonair, half grim, danced up
the steps.
"Ambulance call to 49," he said briefly. "What's the trouble?"
"Oh, yes, doctor," sniffed Mrs. Parker, as though her trouble that
there should be trouble in the house was the greater. "I can't think
what can be the matter with her. Nothing we could do would bring her
to. It's a young woman, a Miss Elsie--yes, a Miss Elsie Leeson.
Never before in my house--"
"What room?" cried the doctor in a terrible voice, to which Mrs.
Parker was a stranger.
"The skylight room. It--
Evidently the ambulance doctor was familiar with the location of
skylight rooms. He was gone up the stairs, four at a time. Mrs.
Parker followed slowly, as her dignity demanded.
On the first landing she met him coming back bearing the astronomer
in his arms. He stopped and let loose the practised scalpel of his
tongue, not loudly. Gradually Mrs. Parker crumpled as a stiff
garment that slips down from a nail. Ever afterward there remained
crumples in her mind and body. Sometimes her curious roomers would
ask her what the doctor said to her.
"Let that be," she would answer. "If I can get forgiveness for
having heard it I will be satisfied."
The ambulance physician strode with his burden through the pack of
hounds that follow the curiosity chase, and even they fell back along
the sidewalk abashed, for his face was that of one who bears his own
dead.
They noticed that he did not lay down upon the bed prepared for it in
the ambulance the form that he carried, and all that he said was:
"Drive like h**l, Wilson," to the driver.
That is all. Is it a story? In the next morning's paper I saw a
little news item, and the last sentence of it may help you (as it
helped me) to weld the incidents together.
It recounted the reception into Bellevue Hospital of a young woman
who had been removed from No. 49 East -- street, suffering from
debility induced by starvation. It concluded with these words:
"Dr. William Jackson, the ambulance physician who attended the case,
says the patient will recover."
Phong Linh
16-09-2007, 10:54 AM
cuối cùng thì đã bò về được đến nhà và leo đc lên trên phòng :meo:
SN Bé, quyết tâm ở lại đến phút cuối, chiến đấu hết nửa cái nồi lẩu rồi mới chịu dzìa :rain:
20, dzà ốm oy` . mấy con bé dở người cứ đòi lấy chồng trong khi người yêu ứ có :dance: duyên thế mới là duyên chứ :so_funny:
ôi ngày ...
lá me bám đầy trên quần áo . tranh thủ rơi lúc nào mà nhanh thế :meo:
"Ấy hay tham gia mấy chương trình tình nguyện có phải không ?" . Dương hỏi
"Sao ấy biết ?" ( câu hỏi ngu ko có gì ngu hơn )
hehe, chớp cơ hội, pê rờ luôn cho chương trình vui trung thu ở HĐ với mấy nhóc Hà Cầu :dance:
"CN tuần sau anh đi với"
thế là dụ được thêm 1 nhân :D Đến đi anh, choáng váng luôn, chơi mệt nghỉ luôn ,yêu luôn mấy đứa trẻ ở đó :D
Lâu lắm mới được bên Bé lâu như vậy :)
3 cái bánh ga tô cho 1 ngày sn , sao mọi người hiểu ý nhau thế cơ chứ, đứa nào cũng rước 1 cái đến :so_funny: May mờ có bạn ăn hết cho 1 cái ko thì mệt nhé :meo:
những cái lá me ngu ngốc ngủ ngoan nào , bái bai ^^
_ H về nhà chắc nằm ngủ cũng mơ thấy mình đang ăn quá
[ thực ra là mơ thấy Bé í :im: ]
_ về nhanh ko khéo mẹ tưởng H ngủ quên luôn bên nhà Bé đấy
[ có 1 ngày nào như thế ko ]
ôn lại bao nhiêu điều, để rồi thấy ngày xưa mình và bé giống như là 2 con bò đội nón vậy , lơ ngơ >.< bây giờ lớn cả rồi . vẫn còn ngồi lại bên nhau mà nhớ về bong bóng xà phòng và rước đèn đi qua ông ngáo ộp :")
nhà 2 đứa chỉ cách nhau 1 bức tường thôi . vậy mà xa đến nỗi cả tháng ngó mặt nhau được vài lần . đứa bận cái này,đứa mê mải cái nọ ,cứ lọ lọ chai chai cuối cùng thì gặp được là bao . Lần đi xem phim gần nhất ( cái phim mà người ta chém bay đầu nhau trong 1 cái chớp mắt ) , cũng là năm ngoái oy` :rain:
thôi, out, lọ mọ viết cái thiếp . mai đưa, coi như thiếp muộn . [ có thể thiếu bánh ,nhưng cái thiếp thì ko bé nhỉ . bé thích đọc thiếp H viết, H biết mà ;) ]
Phong Linh
16-09-2007, 07:41 PM
Ra người ta cũng chỉ tầm thường như thế thôi.
Lẽ ra mình phải biết điều này từ lâu rồi chứ.
"Bé cảm thấy không năm nào là vui trọn vẹn cả. Lúc nào cũng có chuyện"
[mỗi người ai cũng có 1 câu chuyện .có người đem chia sẻ . có người ích kỷ giữ lại cho riêng mình. H thuộc loại thứ 2. Ngay cả những phút giây tưởng là vui vẻ nhất cũng thầm ẩn chứa 1 câu chuyện :) ]
Mình chẳng hẫng đâu . 20 năm không đủ hiểu hết 1 con người nhưng với đứa nhạy cảm như mình , không biết hết thì cũng là hơn một nửa . Việc gì mà hẫng ^^
ôi đời ...
khi nào công việc chưa đem lại niềm vui cho mình thì có nghĩa là mình chưa gắn bó với nó . tiền bạc chẳng phải là tất cả những cũng chiếm đến một nửa của vấn đề đấy =))
[việc làm của người tầm thường lắm. người rải thêm những gai nhọn lên khoảng cách giữa tôi và người . Lòng kiêu ngạo lại tước đi của tôi đôi giày duy nhất . Những yếu đuối lại ngăn cản tôi,làm tôi sợ hãi khi nghĩ đến cái việc băng qua đường bằng đôi chân trần.đắng thật .]
Phong Linh
17-09-2007, 05:09 AM
Càng hiểu nhiều , người ta càng cố gắng để không làm những người yêu quý mình phải buồn vì mình .
( thay thế chữ in nghiêng = 1 động từ nào đấy khác cũng được :P )
[ vô lí ko cơ chứ, khi mà em dịch bao nhiêu bài hát, bài thơ,câu chuyện, để rồi bây giờ em ko phiên dịch nổi ý của mình nữa :l ]
nói nhỏ xong rồi :-"
phàn nàn tí : ))
hình như em sinh ra ko dành cho những chỗ nào thuộc về 2 từ "sang trọng" thì phải . thậm chí nó cũng ko có trong từ điển của em nữa . cái áo dài vàng chóe,cái guốc cao 3-5 phân, èo, giết em đi còn hơn.
bảo em cuối tuần ko được nghỉ đi làm tình nguyện , thế là hại nhau rồi, tước đi niềm vui xinh đẹp cuối cùng oy` => pó tay .
đôi khi em ko hiểu nổi,ko cắt nghĩa nổi tại sao em lại muốn có nhiều tiền trong khi thực ra em cũng ko cần cho lắm vào lúc này . hờ, hay là em đang muốn nuôi cái tôi kiêu ngạo của mình nhỉ ( nhạt như nước ốc - thấy mọi người ví von thế nên bắt chước thế thôi :-" )
chán em quá đấy !
em thích bọn trẻ con . có lẽ em chỉ vui vẻ hạnh phúc khi làm gì liên quan đến mấy đứa trẻ thôi :im: còn lại - cảm giác như lê cái thân mệt mỏi từ nhà tù này sang nhà tù khá í :l
ai biết ngày mai sẽ có những gì đây ...
em còn yêu em lắm .
này ,
biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
biết đâu bỗng em thấy sông thương cạn kiệt
biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim muộn phiền
biết đâu đám mây trắng yêu em gọi mời
biết đâu gió tha thiết mang em về trời
biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình
biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
èo, 1 tá "biết đâu", đem cả bao tải ra mà đựng ko hết nhé . đấy ,thấy chưa, em - chưa bao giờ là 1 điều gì đó bền vững . hạnh phúc chưa bao giờ là 1 điều gì đó bền vững ... thôi nhé, quên nhé . chấm hết đi .
hạnh phúc như cánh chuồn quá mỏng
ngẩn ngơ bay chờ bão nổi về
...
ngày ơi ngày ,để tớ yên
đêm ơi đêm,để tớ ngủ
người ơi người, để tớ đi
tớ chả muốn làm ai buồn ,ai lo, ai mệt mỏi vì mình hết
yên tâm đi, tớ yêu tớ lắm cơ. chả cần ai hết đâu ;)
Phong Linh
17-09-2007, 07:09 AM
Hoa hậu một vài năm của hàng vạn người, có thể sánh bằng được không với hoa hậu trăm năm của chỉ một người ?
[Hoa hậu trăm năm - Nguyễn Đông Thức]
:D
tự dưng thấy vui . thế thôi . mai share câu này cho các ông chồng để về dỗ vợ :so_funny:
ponpon_socola
17-09-2007, 07:30 AM
hình như tôi dà dọc bài này ở dâu rồi thì phải dọc di dọc lạy mấy lần rôi có dúng vậy ko nhi..............hi hi hi dua thế thôi chứ bài viết của cậu củng hay lám !
nhưng hình mây câu thơ dó là
ko phải của cậu mình nói đúng ko ? he he he
Phong Linh
17-09-2007, 08:05 AM
hehe . nếu là người quen chắc chắn sẽ nhận ra được cái gì thuộc về tớ còn cái gì là lời bài hát hay là 1 câu văn thơ nào đó
Hu,viết xong câu này mới để ý những ji` hâm điên nhất ,chấm phẩy nhất lại thuộc về mình, iu thật :om:
tóm lại là Go back , plz - chả thích ai vào đây đọc và phát biểu cái quái ji` hết :D
Phong Linh
18-09-2007, 12:11 AM
chiều mùa thu nắng nhạt
thấy lòng mình thảnh thơi
hình như người vẫn hát
phía bên kia mặt trời
một buổi chiều thu mưa
ngón tay ai chợt lạnh
câu thơ gửi lại mùa
ta về cùng chống chếnh
buổi chiều thu nhiều gió
lá vàng chợt muốn bay
áo trắng về qua ngõ
thân nhẹ nhàng như mây
...
một mùa thu bão nổi
Gió xô vầng dương rơi
Ta về đan chiếc lưới
[ra sông vớt mặt trời]
đêm qua mưa to quá cơ . ôm em iu ngủ là ấm nhất :") ngủ 1 giấc rõ dài .
em ngại đường xa. em ngại phố khuya.
em ngại thời gian. em ngại lòng mình.
thêm tí màu sắc nhìn cho nó vui mắt =))
Phong Linh
19-09-2007, 07:30 AM
em ngại đường xa . em ngại phố khuya .
em ngại thời gian . em ngại nắng mưa .
em ngại dối gian . em ngại lòng anh .
em ngại tình yêu . em ngại lòng mình .
biết được ngày sau ? biết được dài lâu ?
biết được cách ngăn ? biết được bấp bênh ?
biết được ngày mai ? biết được gì không ?
biết được tương lai ? biết được em đâu ?!
[ càng ngày càng nhảm ]
đau lòng . người ta đọc mấy bài gần đây nhất rồi phán "vần đâu ?" . Mình bảo "có phải thơ đâu mà cần vần" "Thế gọi là gì" "gọi là thích viết gì thì viết" :so_funny:
Phong Linh
22-09-2007, 02:55 AM
ngạo nghễ - ánh mắt của đời đang nhìn mình và đưa ra lời phán xét : "Trong những thời khắc của sự chọn lựa, nếu cô không đủ can đảm để quyết định thì sau này ko được phép thở than nửa lời về sự TẦM THƯỜNG của đời cô"
sống trên đời này khó lắm ... ngây thơ quá cơ nên bây giờ mới biết cái lẽ giản đơn này.
một con đường trải ra trước mắt , bằng phẳng và hợp với chuẩn mực của bây giờ. nhưng bản thân biết, nó mịt mờ và xa xôi ,dựa dẫm,luồn cúi thế nào
một con đường vòng quanh co đầy chông chênh. nhưng tự sâu trong lòng biết. chỉ cần đi ,là sẽ đến.
nghẹn đắng.
có những cách làm đau nhau ,chỉ bằng sự im lặng.
có những cách xát muối vào lòng nhau bằng những lời nói - vô nghĩa - nhưng cắt sâu.
nếu như có 1 chiếc thước , đo được những tổn thương phải gánh chịu...
.
mơ hồ cảm nhận rằng...
thôi nhé.
10 ngón tay tê lạnh cả 10.
những mệt mỏi về cuộc sống, công việc, về vật chất có bằng đến một phần mười của những vết thương trong tinh thần không?
chẳng bao giờ có thể cả !
Phong Linh
22-09-2007, 10:26 PM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/PhongLinh/Picture534.jpg
không nhận ra nhau thật à, buồn thế.
tối định qua Hà Đông, cơ mà ko biết muộn vậy có bắt kịp xe bus về không. Bờ tờ, Vân Hồ => hết ngày ! sáng hop.chiều họp. đủ cho 1 ngày. àh, vẫn còn dư time để nghí ngoáy nghịch rùi up ảnh :dance:
chiều nay mặc hanbok ( màu nào choé choé 1 chút ) rùi chụp xem có xinh ko nhá :meo: , về share ảnh cho :dance:
Phong Linh
23-09-2007, 07:12 PM
hôm qua chạy lăng xăng chơi nhiều quá ,sáng dậy thấy đau ê ẩm hết cả người :meo: bánh mì, cafe ,xong bữa sáng. Nếu mọi khi thì cứ phớt lờ cho qua, cơ mà sang tuần mới, việc nọ gối việc kia chất chồng vậy , ăn uống ko đủ là die :rang:
định khoe nhìu ảnh lắm, cơ mà chưa up được :dance: hị, chơi chuyền,chơi bập bênh, chơi cà kheo ,chơi đủ các thứ linh tinh khác => bi h vẫn còn dzui nè :dance:
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/PhongLinh/PL01.jpg
Dụ dỗ 1 nhóc , hết "hồ này có nuôi cá sấu đó em" lại đến "cẩn thận ko con kiến nó thích cắn chân trẻ con lắm í"
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/PhongLinh/pl02.jpg
xách dép lội qua mấy viên đá nào ^^
Ui,muộn giờ, chuồn thôi :chayle:
Phong Linh
25-09-2007, 04:06 AM
đi mưa về , quần áo vắt ra cả lít nước , co ro chui trong cái chăn xanh. nhớ lúc nãy co ro ngoài đường, cái xe chỉ bò với cái tốc độ 20km/h thôi mờ vẫn cảm thấy lạnh run hết cả người. biết mưa to rồi mà vẫn cố tình lượn lờ linh tinh chứ ko về thẳng nhà... [ đơ là thế đấy :-" ]
cafe' ,lại cafe' , thích áp cái cốc nóng ấm lên má :P
tay vẫn cóng,chẳng thích gõ lách cách nhiều :-"
[ nghe nhạc ] - những bài hát rất đẹp - như tâm hồn của người con gái í. nhưng ko phải ai cũng hiểu :)
~ Chàng Ngốc ~
25-09-2007, 04:14 AM
^^ tớ cũng vừa đi về , ko mũ , ko áo mưa, kết quả là cũng đang trùm chăn... lạnh quá , cơ mà tranh thủ chốn nấu cơm tối luôn :hihi:
... eo , âý giống tớ... ấy bắt chước tớ toàn cái hư :meo:
Phong Linh
25-09-2007, 09:02 AM
ấy đi mà rước đèn đi ,ko chơi với ấy :meo:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.