Xem đầy đủ chức năng : The Game
unfaithfulgirl_2708
06-09-2007, 12:38 PM
đây là lần thứ hai mình post truyên...mong dc sự ủng hộ của các bạn như bài xin lỗi em yêu anh mà mình đã từ post..:plz: :plz: :plz:
mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm kia, tôi đã hứa với đám bạn học của mình là sẽ viết một lá thư tỉnh tò đến Alex-thần tượng của bọn con gái ( ngọai trừ tôi)....thật là khủng khiếp, nếu mẹ tôi biết dc việc này thì bà sẽ cho tôi lên thớt băm cùng với mấy miếng chả cá- nghề sinh sống của gia đình tôi trên đất nước tràn đầy nhà máy này- nước Đức.....lấy bút ra và bắt đầu để tâm hồn lơ lửng:
Alex thân, (ọe)
từ khi mình nhìn thấy bạntrong đám đông( tại bạn cao quá, ko nhìn thấy thì là mù rồi) thì tim mình đã thổn thức những nhịp đập chệnh choạng...mình rất muốn làm quen với bạn vào 1 ngày mà mặt trời ko quá chói chang, mây ko tụ thành 1 khối và tuyết ko rơi đầy thành fố ( tôi nghĩ làm sao mà có ngày này ko biết)..hy vọng bạn đừng bác bỏ tấm chân tình này của mình, một cô gái nhỏ bé đến từ fương đông to lớn
Thục Phương
tuyệt tác tỏ tình của tôi đã xong...ngày mai tôi sẽ fải trao lá thư này cho tên chết dịch đó...thật là 1 việc khủng khiếp...để ủng hộ tinh thần tôi đã ăn hết 6 gói chả cá của mẹ, một hộp curry của ba và cả 2 gói kẹo dẻo của thằng tùng...sau đó tôi chui lên giường đắp chăn kín đầu cầu nguyện cho ngày mai khi chuông đồng hồ đánh 8h
---------------------------------------------------------------------
6h
chuông đồng réo vang ầm ĩ đánh thức tôi dậy...lết thân người nặng 48kg ra khỏi giường, tôi chui vào fòng đánh răng và rửa mặt...bỗng nhiên đi động của tôi vang lên..là Jenny:
- hi, Phương
- hi, có gì ko??
- đừng quên hôm nay đó
tôi đã cố quên nhưng ko thể nào quên dc..ko cần nó nhắc nhở...cất giọng thảm thương, tôi nói:
- biết rồi
nó cúp máy cái rụp, để lại cho tôi 1 nỗi đau ê ẩm, đau từ đầu dến chân...nhìn kĩ lại, tôi như muốn hét lên khi nhìn thấy ko hiểu làm sao tôi lại cho chân mình vào đúng ngay cái tập tạ của ba...gấp rút kéo chân mình ra khỏi quả tạ chết toi đó, tôi ngắm nghiá chân mình...đau quá, bầm hết cả lên rồi... một ngày mới bắt đầu
-----------------------------------------------------------
7h30
vì qủa tạ chết toi đó mà tôi đang fải lết đi mà lòng đau tê tái. thật là bất công! bọn kia thì dc bố mẹ chở đi học còn tôi???tôi fải tự mình đứng trên đôi bàn chân mà 1 bàn đã bị thương bầm tím...cố gắng đi nhanh 1 chút thì có 1 chiếc xe đạp dừng trước mặt tôi...tưởng là con bạn cùng lớp tôi hớn hở ra mặt...chạy lại ai dè là 1 thằng tây lạ hoắc...hắn hỏi:
- xin lỗi, trường Heo con ở đâu vậy??
- đó là trường tôi đó
hắn vui vẻ ra mặt:
- vậy chỉ đường tới đó dc ko??
tôi nhìn lại hắn từ đầu tới chân, biết lợi dụng dc tôinói:
- chở tôi đi rồi tôi chỉ cho
hắn trố mắt nhìn tôi...nhăn nhó tôi nói:
- ko dc à. ko dc thì thôi...ở đó mà tìm dg
hắn nói giọng trêu tức:
- tôi cứ đạp xe sau bạn thì sao??
tôi nói đại:
- lên cái cầu gỗ đó ko đạp xe qua dc dâu, nhóc ạ
hắn nhìn tôi ấn tượng. có lẽ vì biệt danh tôi đặt cho hắn...biết ko thể làm gì hơn ( có thể làm gì nữa), hắn bảo:
- thôi lên đây
tôi cố nhét thân người mình vào giữa tay lái và ghi đông....hắn gồng người lên đèo tôi đi...hahahah, trong khoảng khắc tôi quên đi nỗi đau của mình mấy ngày hôm nay..hắn ta lên tiếng hỏi:
- còn xa ko??
còn khoảng 2 cây nữa...nhưng tôi biết nếu nói thế thì nó sẽ đuổi tôi xuống ngay thế nên uốn lưỡi mình, tôi nói:
- à sắp rồi..cố lên!!!
hắn ta cúi rạp người tăng tốc...cái áo hắn gí ngay sát mũi tôi...ko đến nỗi tệ..chắc vừa tắm...hắn ta nhìn tôi nghi ngờ:
- có thật là gần ko??
tôi gật đầu hồn nhiên...bất ngờ hắn hất xe 1 fát làm tôi ngã chúi lủi xuống đường...điên người đứng lên nhìn hắn tôi mở miệng..quát:
- ko biết lái xe à??
- lừa người khác như vậy dc sao???
hắn cũng ko hiền hơn, quát lại...cố tạo cho mình khuôn mặt ngây thơ nhất:
- lừa gì??có biết gì đâu??
thay cho câu trả lời hắn chỉ ngay vào cái bảng trước mặt tôi....trường trung học Heo con: 2km...áaa..tôi đã quên béng đi mất cái bảng chỉ đường chết toi này..còn chưa bít tính sao thì hắn ta đã fóng lên xe...tôi gọi với theo:
- này, bỏ tôi 1 mình thế này sao???
ko thèm trả lời hắn nhấn bàn đạp chạy thẳng...đúng là số xui có khác...thôi đành lết bộ thôi Phương ơi
-----------------------------------------------------------------
khóc thầm thương thân mình, sáng đã bị đuổi xuống xe tàn nhẫn còn bây giờ? tôi đang bị bao vây bởi bốn bức tường fòng bảo vệ....tội đi học trễ. chỉ có 5´ mấy giây thôi vậy mà ko ông bảo vệ già ko cho vào mà còn đi lên báo cô chủ nhiệm sau khi cho tôi 1 bài giảng lê thê...nhục chưa Phương ơiiii.
sau khi dc tha bổng lên lớp, chưa kịp yên vị vào chỗ ngồi thì Jenny đã hỏi:
- đưa chưa
tôi nhăn mặt:
- chưa
- tại sao chưa??
- tại là chưa chứ là sao..hỏi nhiều
tôi to tiếng với nó...sau đó thì bà chủ nhiệm với cặp mắt cú vọ cũng..to tiếng với tôi:
- Thục Phương, em nói tôi nghe đây loại lương gì??
giật mình tôi suy nghĩ " cái gì mà lương với lậu giờ này" bỗng nhớ tới bài lần trước có 4 loại lương nhưng trong đầu chỉ nhớ ra 1 loại..tôi trả lời đại:
- lương tháng cô
- cô trò gì..đã đến trễ mà ko chú ý..trực lớp cả tuần cho tôi
nuốt nghẹn vào trong, tôi ngồi xuống...Jenny nhìn tôi áy náy(do nó cả thôi, đồ..đồ..đồ bà tám)
------------------------------------------------------------------
chuông vừa reo thì cả đám con gái xúm vào chỗ tôi...Elina hỏi:
- sao trễ vậy??
- đừng hỏi..tao đen lắm rồi
- nhưng mà đen thế nào thì hôm nay mày cũng fải thực hiện lời hứa đó
nhăn mặt tôi gật đầu..cả bọn liền hộ tống tôi xuống sân trường, gần chỗ mà Alex hay đứng...tôi định bước đi thì Emily chặn lại:
- mày đi đưa thư tỏ tình mà mặt như đưa bom cho hắn vậy ai dám cầm
thế là tôi fải chỉnh bộ mặt của mình..từ mùa đông lạnh giá sang mùa xuân tươi vui...cả đám đồng ý cho tôi ra đi với bộ mặt này...hít 1 hơi lấy can đảm, tôi bỗng nghĩ " mình có thích hắn thật đâu cơ chứ.vậy sợ quái gì" ý nghĩ đó đã làm cho tôi mạnh bạo bước đến chỗ bọn con trai đó....cả đám nhìn tôi ngạc nhiên...1 tên hỏi tôi giọng đểu cáng:
- bé tìm ai vậy??
ko trả lời hắn..tôi đưa lá thư tỏ tình dài vỏn vẹn chưa tới ba dòng đó của mình cho Alex...cả bọn rú lên làm tôi hết hồn... Alex-hắn ta cao hơn tôi fải 1 cái đầu rưỡi nói:
- gì đây??
đúng là chảnh!! tôi nói gọn:
- thư tỏ tình
cả bọn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cộng với cái mồm há to như trúng gió...Alex quăng thư tôi xuống đất:
- loại con gái như cô tôi ko cần
cần anh chắc?? tôi quay người lại nhìn bọn kia:
- thế nào?? tao đã đưa rồi đấy
cả bọn con gái nhìn tôi xanh mặt...tôi nhìn cả bọn lần nữa...lũ heo. Alex giữ tay tôi lại:
- vừa rồi là??
ko fải là người keo kiệt..tôi nói anh ta biết về cuộc cá độ của chúng tôi...khuôn mặt anh ta chuyển màu như ma cà rồng nhìn tôi tức giận...ko muốn chọc tức anh ta làm gì, tôi bước đi sau khi bỏ lại cho anh câu cuối:
- tôi ko cố ý, nhưng...
---------------------------------------------------------------------------------
thế là 1 ngày dài đã trôi qua. tôi lết thân mình về nhà thì bỗng đâu nghe tiếng ai nói xì xào đằng sau hàng rào gai...tò mò tôi lắng tai nghe..giọng 1 nhỏ con gái:
- ê hôm nay sao anh Alex nhìn mặt khó chịu vậy??
1 con nhỏ khác chen vào:
- lại còn hủy bỏ cuộc hẹn hôm nay với tao nữa chớ
- hình như là tại con nhóc việt nam học lớp 10a đó
chỉ cần nghe tới đó là tôi đã thấy choáng váng mặt mày...bọn kia bỗng cất giọng tiếng gọi nơi hoang dã(hét lên đó mà)..1 con giịong chua như dấm fán:
- con nhóc đó?? nó chết với tao
cả bọn đồng ý gật đầu...nhưng 1 lúc sau nó hỏi:
- mà nó làm gì vậy??
con này tính đốp chát như mấy bà hàng cá...1 con nhỏ khác kể lại chuyện tôi làm hồi sáng, đã thế nó còn thêm mắm thêm muối nữa chớ...con hồi nãy nghiến răng:
- ngày mai mình fải cho con đó 1 trận mới dc
cả bọn đồng ý rồi chia tay nhau đi về..tôi đứng đó, chân như muốn rụng rời...Alex, tôi mà có làm sao thì anh liệu hồn
---------------------------------------------------------------------
sau khi ăn hết 1 chén cơm thì tôi ko thể nào nuốt nổi chén thứ hai. nhớ đến việc con nhóc đó chơi tôi hồi sáng là ko thể nào chịu nổi....chưa 1 đứa con gái nào có thể ko thix tôi dc thế mà nó còn dám đem tôi ra cá cược mới đau chớ...để đó đi nhóc ạ!!
- ê thằng kia, mày làm gì mà mặt mày như gây sự vậy??
Julian, thằng bạn thân của tôi bước vào fòng hỏi....lắc đầu ko muốn để cho nó biết đến nỗi nhục ko thể rửa dc của mình..nó cười khẩy:
- chuyệng gì thì tao cũng biết rồi...con nhóc đó gan thép mày nhỉ??
trừng mắt nhìn thằng bạn chết toi, tôi quát:
- biết rồi còn hỏi?
nó cười khẩy:
- con nhóc đó hồi sáng cũng cho tao 1 vố
- cái gì?? mày mới tới thì sao nó chơi mày dc??
tôi trừng mắt nhìn nó....Julian kể cho tôi nghe hết tất cả những gì xảy ra với nó sáng nay....cuối cùng nó buông 1 câu chửi thề:
- mẹ nó, ko ngờ học lớp 12 mà bị con nhóc lớp 10 lừa
ko biết fải nói gì hơn ngoài cái lắc đầu, tôi đứng dậy đi tìm cho mình 1 đĩa nhạc mới của Justin..Julian hỏi:
- mày để yên cho nó à??
- chẳng lẽ đập nó 1 trận
tôi thở dài cho chính mình..
Julian nhíu mày:
- vậy mày để tao.
- ý mày là??
- tao tìm người trả thù cho mày
- thôi đi, mày làm như vậy là cả cho mày nữa mà còn bày đặt
nó nhún vai:
- hiểu sao cũng dc...nhưng con nhóc đó ko cười lâu dc đâu
nhún vai mặc kệ nó với những toan tính, tôi cho vào máy và nghe bài what goes around, comes around của Justin
-----------------------------------------------------------------------
vì thừa biết hôm sẽ bị bọn kia đánh nên tôi đã cố tình đến sát giờ lên lớp...fù, đến giờ fút này thì vẫn chưa có gì xảy...Jenny gọi tôi từ bàn chót:
- Phương, sao hôm nay con Anne bên lớp 11c kiếm mày??
hoảng hồn tôi quay người lại nhìn nó...thôi rồi, nó chưa quên..
đến giờ ra chơi tôi cố tình đi cùng Jenny và đám con gái trong lớp...bọn này nhìn cao to vậy nhưng mà quý tôi lắm...chắc nó ko bỏ đi khi tôi bị đánh đâu....còn khoảng 20´ nữa là vào lớp, tôi tranh thủ chạy đi vứt rác vào đúng nơi của nó thì đụng fải 1 bọn to cao...nhìn lại mới nhận ra là bà chị bên 11c....ko cần biết gì, tôi quay nguời 180° chạy....cả lũ con gái đó rượt theo tôi đằng sau. khổ ko cơ chứ...đang mải miết chạy tôi quay đầu lại nhìn đằng sau thì bỗng nhiên đụng fải ai đó đi đằng trước...đó là Alex, nhưng tệ hơn là tôi đã làm cho cốc cola trên tay anh ta đổ hết cả ra áo...bọn con gái kháo nhau:
- nó là đổ nước lên áo Alex rồi..
hoảng hồn tôi liền chạy ngay đi thì bị anh ta níu tay lại:
- này, cô ta này...muốn làm gì thì làm
trừng mắt nhìn anh, tôi đưa miệng lên cắn anh ta 1 cái...hình như là đau lắm nên anh ta buông ta ngay tôi ra...nhưng đã quá muộn, bọn kia đã bao vây lấy tôi...ko biết nên làm thế nào thì tên đi xe đạp hôm trước chạy ra:
- ko dc đụng đến cô ta
như tôi, lũ con gái kia cũng ko hiểu chuyện gì...anh nắm tay tôi fang đi trong ánh mắt kinh ngạc của Alex lẫn lũ con gái
đi đc 1 lúc anh t a bỗng quay lại nhìn tôi hỏi:
- có làm sao ko??
lắc nhẹ đầu tôi hỏi:
- tại sao làm vậy??
- ko thix nhìn người khác đánh nhau thôi.mà sao cô bị rượt đến độ như vậy?
tôi cúi đầu kể lại chuyện chẳng hay ho gì của mình..anh ta nói lo lắng:
- hình như mấy đứa con gái đó ko để cho cô yên đâu.
- chắc vậy. nhưng biết làm sao dc. thôi tôi fải vào lớp rồi..cám ơn anh lần nữa nha
anh ta cười vẫy tay khi tôi bước đi...tôi thấy có gì đó khác lạ trong mình..nụ cười anh ta thật đẹp(ko như tên Alex xấu xa kia)
-------------------------------------
- Jenny, mày đi cùng với tao về nhà dc ko??
tôi cố nài nỉ mấy con bạn cùng lớp. nhưng hình như ai cũng sợ Anne nên đều tránh..đây là hy vọng cuối cùng của tôi-Jenny. nó nhìn tôi nhăn mặt. chắc lại kodc rồi. nó nói:
- tao đi cùng với mày cũgn dc. nhưng tới đèn đỏ thì tao fải đi hướng khác đó
tới đó là cũng tốt lắm rồi..tôi cười toe đi cùng với nó ra khỏi lớp..tới cổng trường thì tôi đụng fải....ko biết tên gì ta?? anh ta đến hỏi tôi:
- đi cùng bạn à??
tôi gật đầu trong khi Jenny lắc đầu..nhíu mày anh ta hỏi:
- ý gì đây??
Jenny giải thích:
- à, tôi chỉ đi cùng với nó tới ngã tư thôi
anh ta nhìn Jenny nói:
- vậy cô đi trước đi..tôi sẽ đi cùng với bạn cô
tròn mắt Jenny nhìn tôi rồi nhìn anh ta...tôi ko thể nói gì thêm vì chính bản thân cũng chẳng hiểu gì...Jenny nhìn tôi cười:
- vậy đi cùng với ảnh đi nha..tao chuồn
ko để tôi nói gì thêm thì nó chạy mất....anh ta nhìn tôi cười...lại cười..có ai nói nụ cười của anh ta có thể giêt người chưa nhỉ???
chúng tôi đi cùgn nhau trên con đường mà hôm qua anh ta đã hất tôi xuống 1 cách tàn nhẫn...anh hỏi:
- tên gì vậy??
- Thục Phương. Đoàn Thục Phương. còn anh??
- Julian, Waage Julian..mấy tuổi rồi?
- 16
- 18..đến từ châu á à??
- uh, Việt nam. biết ko??
anh ta trả lời tỉnh:
- ko
thế là tôi fải làm 1 bài giảng địa lí để anh ta có thể hình dung VN ở đâu..kết thúc bài giảng của mình, tôi hỏi.
- thế đã biết ở đâu chưa
anh ta nhăn mặt 1 hồi rồi nói
- biết rồi
hả hê cười..ko ngờ tôi thông minh như vậy...đi một đoạn thì đến nhà tôi. anh ta hỏi:
- có mời vào nhà dc ko??
- à, tôi nghĩ là ko đâu
sau câu trả lời thật tình đó của tôi là tràng cười của anh ta:
- trả công người đã giúp cô như vậy sao??
- xin lỗi nha..nguyên tắc là nguyên tắc
- ok. vậy khi khác
nói rồi anh vẫy tay tôi bước đi trong ánh mắt luyến tiếc của tôi...thằng Tùng ko biết từ đâu chạy ra:
- á à, chị có bạn trai nha...em méc mẹ
tôi vội quay người lại bịt miệng nó...nó vẫn cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay fù thủy của tôi, điên người tôi bế thốc nó lên thọc léc cho nó 1 trận, thế là nó la hét vang nhà đến nỗi hàng xóm chúng tôi fải đưa người sang xem có ai chết ko.....
ooYukioo
06-09-2007, 11:19 PM
póc tem, để yu ủng hộ cho, bài trước hay lém
be_lau ca
06-09-2007, 11:49 PM
Ủng hộ bạn ! Post típ nhá ! ^^
p3_pr0
07-09-2007, 04:30 AM
hay hay lém cố gắng post thêm nha
likealegend91091
07-09-2007, 08:25 AM
hay thịt đóa bạn, post típ nha
beutyrose12
07-09-2007, 11:51 AM
hay đó.post tiếp đi bạn
unfaithfulgirl_2708
08-09-2007, 01:53 PM
Julian đón tôi đi học mỗi ngày từ hôm đó. anh nói sợ bọn kia sẽ fục kích tôi từ nhà. hà hà, chắc là kiếp trước tôi khéo tu....nhưng cũng từ đó những vấn đề khác lại đến với tôi...lũ con gái trong lớp cho rằng tôi bây giờ lúc nào cũng chỉ biết Julian..vì anh ta bảo fải đi cùng anh ta nếu ko mấy đứa kia có thể đánh tôi..cả Jenny cũng dần xa lánh tôi...chỉ tại tên Alex xấu xa, đáng ghét. hôm nay tôi có giờ vi tính, đề tài là tìm hiểu những người bạn quanh ta...tôi rất muốn tìm hiểu về Julian nhưng Jenny cứ đòi xem lí lịch của Alex...thật là đáng ghét..tôi và nó chúi mũi vào màn hình...wow, trang chính của anh ta thật là bắt mắt và còn có bài cập nhập hàng ngày nữa chớ...Jenny click ngay vào fần lí lịch trích ngang của hắn:
tên thật: Heidel Alex, 18t
sinh nhật: 25.12
màu yêu thix: trắng, đen
môn yêu thix: sport, toán
thix nghe nhạc: rap, hip hop, R&B...( sao hắn ko ghi hết các loại nhạc vào cho rồi)
ghét nhất: con gái cãi nhau
ước mơ lớn trong đời: có thể ngủ đủ ngày 8 tiếng(đi ăn trộm đêm)
.........
toàn là những thứ vớ vẩn..tôi chẳng thèm dc nữa làm gì cho đến khi Jenny reo lên:
- nhìn này Phương
chắc là hình Alex khỏa thân nên nó la như cháy nhà...nhưng mà tôi cũng ghé mắt mình vào:
bạn thân nhất: Waage Julian (????)
-------------------------------------------------------------------
sau giờ vi tính cực hình đó chúng tôi dc về sớm vì hôm nay gần hết thầy cô của trường fải đi chấm thi trường khác...đinh ninh là Julian vẫn còn fải ở lại học, tôi bước tung tăng đi ra cổng...nhưng đến khi ra chưa dc 5´ thì tôi nghe tiếng anh ta gọi:
- Phương, chờ!!!!!
quay người lại, tôi nhìn thấy...Julian trong bộ đồ chơi bóng rổ..với đôi chân dài quá khổ của mình, anh fóng tới chỗ tôi:
- về sớm hả?? ở lại xem anh chơi bóng rổ đi
định lắc đầu vì tôi ko quen ai trong đám lớp 12 cả, nhưng Julian đã tiếp tục dụ khị tôi:
- còn 1 hiệp nữa thôi..xong rồi mình đến fố châu á nha
oh, đã lâu rồi tôi ko đến đó. thế là tôi theo anh vào sân. sau khi cho tôi yên vị trên hàng ghế khán giả, thì Julian quay vào sân...bỗng nhiên tôi chợt nhận ra có 1 cô gái đang ngồi gần đó nhìn tôi như thôi miên( ko lẽ trường này có đồng tính??)suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi cả hàng ghế xôn xao vì Julian bị hất té bởi 1 tên da đen đầu gấu..hắn dám đẩy Julian của tôi..hichichic..chưa biết fải làm sao thì cô gái lúc nãy đã chạy xuống sân và đỡ Julian vào băng ghế...họ có vẻ là bạn thân..sau đó thì trận đấu dc tiếp tục, Julian thì đã bớt đau và cũng chơi tiếp...cô gái lúc nãy đi thẳng tới chỗ tôi ngồi:
- là Thục Phương??
- uh, sao biết tên tôi??
- sao ko biết khi tên cô nổi như cồn sau vụ cá cược đó?? tôi là Christine
tôi cười ko nói gì nữa...cứ mỗi lần ai nhắc đến vụ cá cược đó là tôi ko thể vui nổi..và mối thù với Alex cứ lớn hơn..Christine gợi chuyện:
- tôi là bạn của Julian
- à, em cũng đoán dc
tôi xưng em vì nghĩ nếu cô ta là bạn của Julian thì chắc fải hơn tuổi tôi.cô ta có vẻ khó chịu...khó hiểu!
sau trận đấu bóng chuyền đó Julian đi tới chỗ tôi và Christine. tôiđịnh hỏi anh ta có làm sao ko thì Christine đã đứng lên xem xét người anh ta:
- anh có làm sao ko??
Julian lắc đầu nhẹ, nhìn tôi:
- ngồi đây có chán ko??
- ko. anh ổn chứ?? tên hồi nãy đẩy anh manh quá
Julian cười:
- ko có gì..chờ anh 1 chút nha. anh thay đồ đã
anh ta để lại tôi và Christine ở đó với nhau..cô ta tò mò:
- hai người còn định đi đâu à??
- vâng..đến fố châu á.
thấy Christine có vẻ muốn đi cùng, tôi hỏi:
- chị đi cùng ko??
cô ta hỏi ngập ngừng:
- như vậy có dc ko??
- có gì mà ko dc
-----------------------------------------------------
bây giờ thì tôi thấy hối hậnvề quyết định của mình..Christine ko những ko thèm để ý đến tôi mà cứ bám lấy Julian...thật là đáng ghét!! Julian thì hình như cũng đã quên đi sự hiện diện của tôi...ko biết nên làm thế nào, tôi cố tình đứgn lại fía sau và rẽ vào 1 hướng khác..hôm nay là trăng rằm nên fố người hoa và người việt giăng đèn lồng khắp nơi...họ làm tôi nhớ Việt Nam. trong chốc lát tôi wên hết tất cả, wên những bài tập về nhà, wên đi cái quán ăn nuôi sống gia đình tôi, wên đi Christine và cả Julian...trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh bà nội..vâng, đã lâu rồi tôi ko gặp bà....tôi nhớ ngày rằm đi chùa cùng bà, nhớ mỗi khi bà đi chợ về đều có gì đó cho tôi(chỉ riêng cho tôi), tôi nhớ....
- có sao ko??
giật mình nhìn lên, tôi nhìn thấy kẻ thù của mình-Alex. anh ta đang nhăn nhó nhìn tôi như khỉ và lắc tôi như lục lạc..bực mình tôi gạt tay anh ta ra:
- ko làm sao hết
sau đó tôi bỏ đi. Alex gọi với theo:
- cô có cần khăn giấy ko?? mặt mũi tem nhem đi đâu
?? tôivội đưa tay lên mặt mình...ko hiểu tự lúc nào mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt và cả..nước mũi...giật tờ khăn giấy trên tay anh ta 1 cách thô bạo..Alex nhăn mặt:
- hình như trong đầu cô ko có từ cảm ơn à??
- chưa học
- tôi chưa thấy ai như cô đó
- chưa thấy thì bây giờ thấy cũng ko muộn đâu
sau câu trả lời ngang như cua bò đó của mình, tôi bước đi thẳng....anh ta là 1 tên nhỏ mọn, đáng ghét và....đanh đá. tôi cảm nhận dc sự chú ý của mấy bà bán hàng dành cho mình...có gì ko đúng sao?? vết dơ trên mặt?? tóc tai bù xù??
- này, cô giúp tôi 1 chuyện dc ko??
à, tôi biết rồi..tên trời hành đã bám theo tôi từ nãy tới giờ
- gì nữa đây??
- ko có gì. nhưng mà tôi muốn mua chả cá đó..cô chỉ chỗ tôi mua đi
chả cá?? ko fải là nghề gia truyền nhà tôi sao?? dc lắm, hôm nay anh xui rồi
- à, nhà tôi cũng bán cái đó đó.. nhưng ko fải ở đây
- vậy hả? có gần đây ko? tôi mua ở nhà cô cho đảm bảo
tôi cười hí hửng:
- uh, đi cùng tôi
-------------------------------------------------------------------------
cô bé đến từ VN này cũng hay đó chứ..hình như cô ta đã quên chuyện tôi giữ cô ta lại trao cho mấy bà 8 lớp 11 rồi thì fải?? cô ta hình như rất vui khi tôi muốn mua chả cá của nhà cô ta..sau hai lần quẹo thì trước mặt tôi là 1 nhà hàng VN khá khang trang..tên quán là " Lã Vọng quán" tuy ko hiểu đó là ý gì nhưng tôi nghĩ đó là 1 cái tên hay. Thục Phuơng đi vào nói gì đó với đầu bếp rồi chạy ra:
- anh chờ chút nha
sau đó thì cô ta biến đi đâu mất...5´..10´..20´.. fút thứ 25 tôi ko thể nào chịu nổi nữa thì Thục Phương chui ra:
- anh vẫn chờ đó hả?
- chứ sao?? nhưgn mà sao lâu vậy??
tôi thắc mắc...cô ta ngồi trước mặt tôi giải thích:
- anh có thấy tên quán ngoài kia ko?
- có " Lã Vọng quán"
tôi trả lời thật thà...cô ta đập bàn một cái làm tôi giật nảy hết cả mình....sau đó cô ta bắt đầu 1 bài diễn thuyết về người có tên Lã vọng đó...ông ta lúc trước ở Trung Quốc và đã ngồi trên thuyền câu cá cho đến năm 80 thì triều đìh mới cho người tới mời ông vào để giúp đỡ..cô ta đã giảng xong nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu ý ở đây là gì...tôi hỏi:
- vậy liên quan gì đến việc tôi fải chờ??
- tất nhiên là có..vì anh đang ngồi trong Lã Vọng quán nên anh fải chờ
cô ta nói 1 cách tự nhiên...tôi liền chỉ sang bàn bên cạnh:
- thế tại sao họ vào sau đã có đồ ăn rồi?
cô ta liếm nhanh môi của mình:
- anh ko nghe tôi nói à? cái ông đó câu cá ngồi chờ, có nghĩa là chỉ những người gọi chả cá mới bị ngồi chờ thôi. hiểu chưa??
dù vẫn còn lờ mờ nhưng tôi cũng gật đại...tôi sợ cái giọng oanh vàng cô ta khi đanh lên. nghe như mấy ông thầy sư trong chùa gõ chuông á. ngồi thêm mấy fút nữa thì món chả cá của tôi đã xong...fù tạ ơn chúa ban fước lành...cô ta vội lấy đũa ra mời tôi...cảm kích trước sự mến khách đó, tôi đã cắn 1 miếng thật to vào cái chả cá của mình, nhưng........................
hahahah, tôi chưa thấy ai ngốc như tên Alex này..tôi đã cố tình dặn nhà bếp làm thật châm và còn bịa đại 1 câu chuyện nào đó để lừa hắn....đã thế tôi còn bảo hắn thix ăn cay...và nhìn hắn bây giờ tôi nghĩ chú nhà bếp đã bỏ hết nửa hũ sate vào fần chả cá của hắn....wow, nhìn mặt hắn bây giờ thật là tội nghiệp đó...Alex ơi là Alex, số anh hôm nay ko may rồi.
------------------------------------------------------------------------
sau trận đùa với Alex tôi bị mẹ la cho 1 trận vì tội.... ko biết kính trọng khách hàng. chán đời tôi chui lên fòng mình và nhìn ra cửa sổ..bao nhiêu là sao...nào là bắc đẩu nào là....(gì nữa nhỉ) " jo ok, whatz love..." đó là điện thoại di động của tôi:
- hi
-<Phương hả?>
- ai đó?
- Julian
á à, thì ra là anh ta...chắc là chơi chán rồi mới nhớ tới tôi chứ gì
- có gì ko?
- <hồi chiều đi đâu vậy?>
- anh hỏi như bố tôi vậy??
tức mình tôi hét lên. bỗng nhiên tôi nghe 1 tiếng gọi từ fía dưới:
- Phương, ra đây cho anh
hả?? tôi vội nhìn qua cửa sổ...là Julian!?! ba tôi làu bàu:
- thằng điên nào mà giữa đêm hét trước cửa thế??
tôi vội lấp liếm:
- chắc bạn con vô ý..con ra đây
fóng hụt hơi từ tầng 2 xuống dưới cửa....bóng Julian đứng đó, trải dài trên mặt đường...ko kịp để cho tôi lên tiếng, Julian lao tới:
- hồi chiều em đi đâu?
- em đi về
hơi quay người nhìn hướng khác, tôi nói.
- tại sao chứ?? anh làm gì sai à?
tôi ko muốn trả lời...chẳng biết fải nói làm sao cả..đột nhiên anh ta quay hẳn người tôi lại:
- em giận anh đi cùng với Christine à?
ko thèm trả lời(kiêu 1 chút chớ)
- nếu vì vậy thì anh muốn giải thix..tại anh và Christine là bạn thân lâu năm nhưng vì anh chuyển nhà nên đã khoảng 3 năm ko gặp nhau...khi gặp lại thì bọn anh như vậy thôi. em đừng hiểu lầm
lòng tôi như dc sưởi ấm vì lời nói ướpmật đó của anh...cảm động ghê
-----------------------------------------------
sau đêm đó, tôi và Julian thân nhau hơn 1 chút...chúng tôi hay đi chơi cùng nhau nhưng thỉnh thoảng thì Christine cũng đi cùng >__< sắp đến kì nghỉ đông nên cả trường nhộn nhịp hơn hẳn...năm nay chúng tôi fải học đến ngày 24/12 nên cả trường tôi đã quyết định sẽ trang trí cả trường và đêm 24 sau 21h sẽ là lễ hội mùa đông của trường...ko cần fải nói, tôi đang cảm thấy vui cho ngày đó từ hôm nay rồi....có thể Julian sẽ nói thix tôi chăng?? ( hơi quá 1 chút) Jenny chạy đến chỗ tôi từ bảng thông báo:
- ê, biết gì chưa Phương??
- biết gì?? lễ hội mùa đông á?
-ko, lớp mình fải trang trí khu cổng ra vào đó
hả!?! cái cổng đó là lớp tôi fải trang trí sao???? thật là bất công........
- thật là bất công cho các em nhưng mà biết làm sao?? cô xin lỗi
cô chủ nhiệm của tôi đang ăn năn cho tộilỗi tày trời của mình....cô đã rút nhằm ngay cái thăm xui xẻo nhất cho lớp..hichichic..trời lạnh như vậy thì làm dc gì ko biết?? lớp chỉ có vỏn vẹn 18 học sinh..là lớp ít học sinh nhất trong trường, vậy mà chúng tôi fải trang trí cho ko những 1 cái cổng 10m mà còn cả dãy tường xung quanh trường dài đến bất tận, ko những thế cả fần sân trước cũng là của chúng tôi....ko chỉ có tôi mà những đứa khác cũng đau lòng ko kém...ko khí trong lớp trầm xuống 1 cách nguy hiểm...bỗng nhiên thầy hiệu trưởng bước vào:
- chào các em, chắc là đã đọc thông báo...
á chúng tôi ko fải làm nữa á
- biết là như vậy là khó cho các em nhưng ko còn cách nào khác... mong các em cố gắng cho bộ mặt của trường.
17 khuôn mặt còn lại, cũng như tôi chảy dài như kem trúng nước..trước khi ra ngoài thầy còn fán cho câu cuối:
- nhưng đừng sợ. các em ko fải làm 1 mình..lớp 12a sẽ đồng lòng với các em
12a cái lớp này nghe quen lắm...bọn con gái thét lên:
- lớp anh Alex đó
hả!?! oan gia...mà hình như Julian cũng học lớp đó thì fải????????????
ooYukioo
08-09-2007, 05:25 PM
em poc' nha' :D" ^.^
p3_pr0
08-09-2007, 06:29 PM
hjx hụt tem rùi bùn lém nhưng mà chiện hay we'
be_lau ca
08-09-2007, 06:55 PM
Yu lúc nào cũng đi trước hết vậy? Biết thế không thèm ngủ nướng nữa >"<
Noobium
08-09-2007, 09:08 PM
Tiếp đê tiếp đê
::Chicken_girl::
08-09-2007, 09:48 PM
típ đê bạn iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
p3_pr0
11-09-2007, 12:09 AM
típ nèo típ nèo........................ ^_^..................
tigonbuon
12-09-2007, 09:26 AM
dạo này vừa vào học bận quá nên dc có thế này thôi
đúng là địa ngục trần gian, tuyết rơi đã xóa hết những đg vạch của chúng tôi...great!!! chúng tôi fải làm lại từ đầu...Emily-một fan của Alex:
- ha, vậylà mình có thể làm dài thêm vài ngày với anh Alex rồi
con đầu lợn...áaaaaaaaa...tay tôi đã tê cứng rồi, đã hai ngày nay tôi chỉ làm 1 việc duy nhất: tạo hình ông già tuyết.....nghe thật dễ, nhưng tiêu chuẩn của người tuyết là: - tròn(fải nặn mới tròn dc), to( fải đắp thật nhiều tuyết lên), ấn tượng(fải có nhiều ý tưởng khác nhau)....đồ ông già (ý tôi là ông già tuyết)
- Thục Phương, làm nhanh lên
lại là bà già chủ nhiệm...cuối người, tôi lăn những hòn tuyết lại với nhau...đang nặn nặn nắn nắn thì bỗng nguyên1 thân người té cái quỳnh xuống đầu ông già tuyết của tôi....mọi thứ nét bẻt ra, ném cho tên chết toi đó 1 ánh mắt chết người, tôi hét:
- đồ khùng, điên hả? hay mắt bị lòi rồi...sao té đâu ko té , té ngay chỗ này hả tên chết toi kia?
Alex-tên chết toi đó nhìn tôi bàng hoàng....hắn nhăn nhó ngồi dậy:
- xin lỗi, ko cố ý
- cố ý hay ko thì cũng đã là hư người tuyết của tôi rồi...anh là đồ hư đốn
lấy tay gạt mạnh anh ta ra, tôi lại hì hục công việc của mình....ko biết Julian đâu rồi nhỉ????
-----------------------------------------------
á, người tôi đau ê ẩm. thật là 1 công việc khủng khiếp..đã thế hôm nay còn bị té nữa chớ, làm nghe chửi muốn no luôn...con gái gì mà dữ như chằn...mai mốt ế ráng chịu.....
- Alex, có bạn tới kìa!!
má tôi gọi dưới nhà vọng lên, chắc là Julian....mặc vội cái áo thun, tôi chạy vội xuống:
- ai đấy??
đúng như tôi nghĩ, Julian.
- tao..rủ mày đi chơi thôi
- thôi, hôm nay tao đau người quá
nhăn mặt tôi từ chối...nó năn nỉ:
- mày ko đi sao? đi dùm tao đi mà
- ko đâu, người tao hôm nay bị té từ trên cây xuống mà
- đi đại đi mà...ngày mai dc nghỉ 1 tiết mà
-----------------------------------------
đã hơn 6h tối, tôi đang chờ Julian ở trước cửa rạp chiếu film...hôm nay, sau khi hết giờ học thì anh ta bảo là muốn cùng tôi đi xem film...thật là tuyệt mà..hihii
- Phương, anh đây nè
tôi quay người lại và mém nữa là la lên, Alexxxx. anh ta đến đây làm gì ko biết...
- Julian, anh cũng đến rồi
thêm 1 giọng lanh lảnh nữa đằng sau tôi vang lên, Christine. na great, hôm nay tôi fải đi cùng với hai ngừoi này sao?? lườm mắt nhìn Julian, tôi hỏi:
- họ là...?
ko trả lời tôi, Julian quay sang haingười họ:
- à, đây là Alex, còn đây là Christine...hai người làm quen nha
Alex đưa tay ra bắt tay Christine..họ cười gượng gạo với nhau...u..h.m....Julian nhanh nhảu:
- Alex, mày đi cùng với Christine nha
nói xong thì anh nhét ngay vào tay Alex hai tấm vé và nắm tay tôi đi vào.....tôi tò mò hỏi:
- tại sao vậy?
- à, tại hôm nay Christine đòi đi theo.nhưng anh sợ em giận nên rủ cả thằng Alex đi cùng..dc ko??
quá dc đi chứ...nếu ko chị ta cứ bám lấy Julian thì sao dc???
--------------------------------------------------------
tôi đang fải ngồi giữa Alex và Julian...và tôi thầm nguyền rủa mình...bộ film này kinh dị hơn tất cả nhất bộ film tôi đã xem cộng lại...Christine thì ngồi bình thản xem..còn tôi?? tôi đang dúm dó người mình lại..lâu lâu lại còn giật bắn người lên làm cả Julian lẫn Alex cũng hết hồn...khổ chưa cơ chứ?? dc 1 lúc, tôi cảm thấy có gì đó ấm ấm ở tay mình...nhìn xuống thì tôi nhìn thấy, Julian đang nắm tay tôi như truyền sức mạnh(chắc zậy) cảm động ghê...đang cười mỉm khoái chí một mình thì nguyên 1 cái đầu lâu xuất hiên trên màn hình làm tôi giật bắn người lên...tay trái theo fản xạ quất ngang và kết quả là một tiếng la thất thanh....ko fải tôi là mà Alex!?! tôi thuận tay trái...xin lỗi anh!!
cuối cùng thì cũng đã hết, tôi thở fào nhẹ nhõm lần mò theo Julian ra ngoài....ra đến ngòai tôi như muốn độn thổ xuống đất khi nhìn thấy má của Alex....đỏ tấy..tôi thật sựmạnh như vậy sao?? Julian tò mò:
- hồi nãy là mày la đó hả Alex?
Alex lườm tôi ko nói gì...sorry. Christine lên tiếng:
- film này cũng hay ghê anh Julian nhỉ?
cái gì cũng anh Julian, đúng là......
tôi cảm thấy đói bụng và có lẽ ba người kia cũng vậy....chúng tôi ghé vào 1 tiệm bán đồ ăn của tàu(tôi nghĩ là vậy) khi chúng tôi bước vào trong, 1 ông cỡ khoảng tuổi pa tôi ra chào:
- a xin chào quý khách
và sau đó dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi....ông ta là người Việt +____+ tôi ko thix gặp người việt cho lắm khi tôi đi với con trai...họ sẽ kháo nhau rằng đó là bạn trai của tôi cho mà xem...thật là khổ
và nhưu tôi đã nói, hôm nay ko fải là ngày của tôi...Alex đang ăn mà mắt ko ngừng lườm ngúyttôi...ja, tôi kô thể làm gì hơn....ông chủ thân thiện đó đã tặng chúng tôi mỗi người 1 fần chả cá...ja, chả cá..sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Alex quên cái vụ bị tôi chọc ở quán nàh tôi lần trước..anh ta ăn và thấy ko cay thì hỏi ông chủ là tại sao lại ko cay? thì ông chú thật thà đó đã trả lời: nếu như cay quá thì ko ngon, vả lại fải làm theo ý khách...thế là anh ta nhận ngay ra, là tôi đã chơi anh ta 1 vố đau...
p3_pr0
13-09-2007, 12:17 AM
poc' tem nè thanks tg nhìu nha
tigonbuon
29-09-2007, 03:44 AM
thế đấy, đời là thế....sau hôm định mệnh bị lột mặt nạ đó, Alex mặt lúc nào cũng hầm hầm khi nhìn thấy tôi...còn mấy nhỏ con gái thì hình như cũng cú tôi lắm nhưng tại vì Julian lúc nào cũng đi bên cạnh nên chúng nó ko làm gì dc...
- nhanh lên Phương đứng đó làm gì
ja, là tiếng của Jenny..bọn trong lớp đã chạy 1 mạch r ngoài sân để trang trí nốt những fần còn lại...vừa đi tôi vừa tranh thủ đeo găng tay vào để tiếp tục công trình của mình.. áaaa...đứa khốn nạn nào đã fá hết những ông già tuyết của tôi rồi????? công trình của tôi gần 1 tuần qua nay chỉ còn 1 bãi tuyết lổm chổm...nhìn quanh quẩn, tôi nhân ra..bọncon gái chết toi đang đứng nhìn tôi cười...ko thể nhịn dc tôi lao đến:
- là mấy người làm đó hả?
- uh đó thì sao?
- mấy người rảnh chuyện quá vậy..tự nhiên fá là sao??
- ai nói..cái thứ xấu như vậy fá làm gì cho mệt...chẳng qua là nó cản dg tao đi nên bị ăn đạp dó thôi
con này..mất dạy ko tưởng dc...nó lại còn cười khẩy:
- mày cũng thế đấy...nếu như mày cản đg bọn này thì cũng bị như vậy
- mấy nguời là cái quái gì mà tôi fải sợ chớ..bọn con nhà ko dc dạy dỗ tử tế
nó trợn ngược mắt lên nhìn tôi như quái vật....nó định nói gì đó thì 1 con nhỏ khác chen vào:
- thôi bỏ đi...bọn như nó thì mình tốn hơi làm gì..dẫu sao nó fải làm lại hết cũng là đủ rồi
sau câu nói đó là tràng cười fù thủy của cả bọn...chúng nó tung tăng tung tẩy bước đi để lại tôi cùng với đống đổ nát...
đã gần 1 tiếng làm việc cật lực nhưng xem ra chẳng dc bao nhiêu...càng nghĩ tôi càng thấy Alex là 1 tên dáng nguyền rủa..đẹp trai gì ko biết thứ đấy..bỗng nhiên Julian đi tới chỗ tôi:
- em làm gì đấy..mọi người về rồi kìa
- thì anh nhìn nè, sao mà về dc chớ
Julian đảo mắt nhìn xung quanh...trố mắt ra nhìn tôi:
- hôm qua anh thấy em làm gần xong rồi mà
- thì đó...lũ con gái đỏng đảnh đó làm ra thành 1 đống như vầy nè
tôi nói = giọngthảm hại mong anh ta sẽ giúp mình
- vậy sao?? thôi em cố lên nha, anh fải đi rồi
fũ fàng buông 1 câu làm đau nhói lòng, Julian bước đi bỏ mìh tôi ở đó..hichichic, cả anh cũng bỏ rơi tôi sao?? bỗng nhiên trời đổ tuyết mạnh, nhưng vì chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ hội nên tôi đành fải làm tiếp..
áaaaaa, lưng đau quá vậy nè..tôi đứng lên mà lưng muôn cụp xuống, chóng hết cả mặt...
- nè sao chưa về mà ngồi đó?
giọng này quen quen, ngẩng mặt lên tôi thấy, kẻ thù lớn nhất của đời mình-Alex
- nhờ hồng fước của anh nên mới fải ở lại đó
- sao lại nói vậy?
- thì cái lũ crazy fans của anh cho mấy người tuyết của tôi thăng thiên nên tôi fải làm cái mới
Alex nhìn tôi khó hiểu...chẳng thèm nói với anh ta làm gì, tôi tiếp tục công việc của mình-lăn tuyết...ko hiểu sao anh ta lại chạy đến và fụ tôi lăn cùng..khó hiểu!?! nhưng với sự giúp sức của anh ta thì công việc của tôi cũng nhanh hơn...và hình như Alex nặn hình còn đẹp hơn tôi T__T bỗng nhiên anh ta hỏi:
- sao hôm đó chơi tôi như vậy??
- là tại anh đó thôi
anh ta trố mắt lên nhìn tôi:
- tại tôi?? tôi làm gì cômà nói vậy?
- hôm đó là ai đã nắm tay tôi lại giao cho đám con gái đó??
- à, ờ, tại hôm đó.....mà ai biểu cô lấy tôi ra làm trò đùa??
- đâu có...lấy ra cá cựoc 1 chút thôi mà
tôi cố tìm lí do biện minh cho mình...anh ta nhăn mặt:
- 1 chút??
- à thôi thì tôi xin lỗi..
Alex nhìn tôi cười:
- koi như là tôi ko may đi
- uh chắc vậy
tôi nhanh nhảu mà ko kịp nhìn khuôn mặt Alex nhăn lên khi nghe tôi nói...đó là tôi Vũ Thục Phương.
-------------------------------
- Phương, mày làm trò gì mà lâu thế? có xuống ăn ko thì bảo??
áaaaa, đầu vốn đã bị đá đè nặng ngàn cân bây giờ lại còn fải nghe giọng la khủng long của mẹ nữa....tôi cố gượng người dậy nhưng mà hình như cái giường này hôm nay có sức mãnh liệt khủng khiếp....nó cứ kéo fịc tôi nằm lại....chóng mặt thật...tôi nghe có tiếng mẹ tôi vừa đi vừa mắng:
- con với chả cái..đi chơi cho lắm vào rồi nằm bẹt đấy
mẹ tôi chui vào căn fòng như ổ chuột của tôi, giật fắc cái chăn ra 1 cáhc nhẫn tâm ko tưởng dc....tôi chẳng còn hơi sức đâu mà giật lại nên cứ nằm yên đấy...chắc điều đó làm mẹ tôi hơi giật mình nên cuối xuống sờ tay lên trán tôi:
- mày bệnh rồi con ạ
- con biết rồi
tôi trả lời thản nhiên...bà trừng mắt nhìn tôi:
- đi cho lăm svào
đang định cãi cho mình thì thằng Tùng đi vào:
- mẹ đừng mắng chị mà....chị buồn đủ rồi, mẹ còn mắng nữa
hơ, thằng này hôm nay nói dc 1 câu nghe cảm động ghê...mẹ tôi hình như cũng như tôi nên đứng trừng mắt nhìn nó, rồi dịu giọng:
- cố xuống mà ăn cơm....còn mấy ngày nữa là nghỉ đông rồi
uh, tôi cố gượng người ngồi dậy...mẹ tôi đi ra lôi tuột cả thằng Tùng đi theo....tôi lò dò bước ra ngòai thì nghe dc:
- mày nói đi, chị bị làm sao??
- chị bị thất tình
thằng Tùng thản nhiên trả lời trong cái trợn mắt của mẹ..còn tôi thì đứng yên như tượng ko thể làm gì hơn....nó vẫn hồn nhiên:
- con thấy cái anh mà hay đưa chị đi học hôm nay đi với 1 chị khác...chắc là chị Phương nhìn thấy nên buôn đó..mẹ đừng mắng chị nha
cảm ơn mày thằng Tùng chết toi..........
póc tem này
nhanh nhanh nha sis ưi
ooYukioo
29-09-2007, 05:07 AM
=)) có thằng em chết toi:haha:
p3_pr0
29-09-2007, 05:08 AM
cóa nữa hem post típ đj chứ tg mún đọc ghê lun nè
vân veo
29-09-2007, 08:16 AM
hay ghê , post típ đi bạn
p3_pr0
29-09-2007, 08:02 PM
sao lâu thja' ss post típ đj chứ
yeuvan
30-09-2007, 03:34 AM
oa quá tuyệt luôn chiện hay tuyệt cú mèo ,hay muốn xỉu nhưng hok bít cóa phải julian muốn trả thù rùi làm vậy hok ha nhưng cuối cùng thì thục phương vẫn ket61 alex đẹp chai chet61 bằm fai3 hok tác giả
post chiện lẹ lên nha bạn
tigonbuon
02-10-2007, 04:16 AM
ko biết con nhóc đó bị làm sao mà đã hai hôm nay ko đi học...tôi có hỏi Julian thì nó cứ lắc đầu ko biết...lạ thật...nhìn mấy ông già tuyết ở ngoài mà nhớ con nhóc đó...tôi ngồi ngay cửa sổ của lớp, từ đây tôi có thể thấy hết cả sân chính...tôi nhớ mỗi lần con nhóc đó lăn tuyết đã fải cong hết cả lưng mới lăn dc1 cục to...tôi nhớ con nhóc đó cứ fải xoa tay vào nhau vì lạnh...tôi nhớ..
- Alex, mơ gì đó em??
- d...ạ uhm....đạ
tôi lắp bắp khi bị ông già chủ nhiệm nắm thóp,...cả lớp quay lại nhìn tôi ngạc nhiên, cả thằng Julian...tôi cũng ngạc nhiên ko kém...tôi lại ngồi nhớ con nhóc đó sao?? chắc là ko đâu
- hôm nay sao vậy Alex??
- ko, chẳng làm sao cả
tôi trả lời 1 cách nhạt nhẽo...Julian nhướng mày:
- mày giấu tao à??
- chẳng có việc gì fải giấu mày cả
nhún người Julian quay 1 vòng điệu nghệ nhìn tôi:
- con nhóc đó bị ốm
- con nhóc nào ?
giả vờ thơ ngây tôi hỏi ngược lại nó...
- Thục Phương, con bé mà chơi mày đó
- liên quan gì tới tao
- à tao chỉ nghĩ mày muốn biết nên nói thôi
- mà nó bị có nặng ko??
Julian cười khẩy:
- mày biết để làm gì?
- để xem nếu nó chết thì tao sẽ đi viếng nó thôi
tôi vội lấp liếm, nó thì hất mặt ra sau lưng tôi:
- nó chưa chết đâu
tôi quay người lại theo hướng nó chỉ-là con nhóc đó, Thục Phương...nó đang nhìn tôi với con mắt sôi lửa:
- anh thích tôi chết hả?
hơi bất ngờ tôi ko biết nên trả lời thế nào....Thục Phương lấn tới:
- anh nên nhớ tôi bị như vậy là do mấy đứa bạn gái yêu quý của anh đó...ko có tụi nó thì tôi ko fải bị dầm trong tuyết như vậy đâu
- tôi đã xin lỗi rồi mà, vả lại tôi còn fụ cô nữa mà
- thôi bỏ anh đi..koi như tôi ko may
------------------------------------------------
- này, chị có thôi nhìn ra ngoài cửa ko đấy? em đang nói chuyện với chị đấy
giọng thằng Tùng gắt khi tôi cứ nhìn ra ngòai mơ mộng....hơi giật mình tôi nói:
- ko, tao vẫn nghe mày nói đấy chứ. nói tiếp đi
- thế chị nói em fải làm sao??
hả?? chết cha, hồi nãy nó nói gì ta?? nó thở dài:
- có chị cũng như ko
rồi lủi thủi bước đi...thấy tội nghiệp nó, tôi liền gọi nó lại:
- cho chị xin lỗi...em nói lại lần nữa đi..chị sẽ cố nghe
thế là nó bước lại ngồi gần tôi..kể lể. nó vừa để ý đến 1 đứa con gái cùng trường nhưng khác lớp...nó rất muốn làm quen với con nhóc này nhưng chưa biết fải làm sao?? mặt nó chảy dài như que kem ngoài gió...tôi cười khẩy:
- thì đi tới hỏi nó tên gì
- chị làm như dễ lắm ko =
nó fụng fịu mặt xuống.
tôi chợt nảy ra ý kiến khác:
- sắp noel rồi, mày đi mua gì mà tặng nó
- nhưng như thế thì trễ rồi..em nghe nói có mấy thằng lớp khác cũng định tặng nó gì đó
khó thật, tôi động não mình đến cấp độ 5 thì lại có sáng kiến khác:
- mày rủ nó đi chơi noel..thế là bọn kia sẽ ko có cơ hội tặng quà nó
- chị làm như dễ lắm
nhức đầu với đề tài hóc búa này, tôi thà làm bài tập tóan có khi dễ hơn...thế là tôi trở lại bản mặt thường ngày của mình:
- mày có làm hay ko thì cũng ko liên quan đến chị mày....nhưng mày fải nhớ, mày thix người ta thì fải nói...ko nói thì bố nó biết
chắc tôi hơi xúc động nên thằng Tùng nhìn tôi bàng hoàng....có lẽ tình huống của Tùng cũng giống như tôi..hình như tôi thix Julian...tôi fải nói cho anh biết
---------------------------------------------------------------------------------
hôm nay là 21/12...ko khí khắp nơi đã rạo rực lắm rồi...tôi thấy người ta sánh bước bên nhau trên từng nẻo dg...tôi mơ..tôi mơ đến ngày đó...tôi và anh(Julian) đi cùng nhau
-Phương, lại mơ gì nữa đấy!!!
chó thật, bà già dạy họa lại fát hiện ra tôi ko tập trung trong giờ....mà đâu chỉ có riêng tôi...bọn kia đứa nào cũng mơ mộng cả mà...đúng là..
- các em fải nhớ những ý chính này....Mona Lisa dc vẽ bởi nhà họa sĩ tài ba người ý Leonardo da Vinci
ya, lại là ông già này nữa...tôi cảm thấy bức tranh đó thật sự là nhàm chán...1 bà ko có chân mày đứng cười cua trai :((
- Jeny, Thục Phương đi mua quà ko??
Emi gọi tôi từng bàn cuối...Jeny cau mày:
- tao mua lâu rồi..để cận ngày mua làm gì còn đồ đẹp nữa
Emi quay sang tôi:
- mệt con này, còn mày??
tôi thật sự ko bít fải làm sao...quà cho cả nhà tôi đã mua rồi...chỉ có cho Julian là tôi đang fải suy nghĩ thôi...Emi dường như đọc dc suy nghĩ của tôi:
- mày mua quà cho Julian chưa??? đi cùng với tao
--------------------------------------------------------------------
tuyết rơi ngoài trời nhiều quá...cái lạnh dường như ko cản người ta đi tìm 1 nửa cho mình thì fải...ngoài fố đông nghẹt người, chỉ còn 3 ngày nữa là giáng sinh, ngày cho gia đình và cả bạn bè...tôi lết thân mình ra ngòai dg và tắt di động của mình...bọn con gái thật là rắc rối....điện thoại của tôi tuần này đã fải nạp pin 3 lần rồi...gọi gì mà lắm thế ko bít???
nhưng thật là vô vị...người ta ai cũng có đôi có cặp chỉ có tôi là ko...ko biết con nhóc Thục Phương đã mua quà chưa nhỉ?? có khi nào tôi gặp nó ko nhỉ?? nhưng lần này nó giận tôi lắm....
- Phương, xem cái này có đẹp ko?? cái này hợp với Julian đấy
tôi giật mình nhìn qua khe của 1 dãy để hàng...là con bé đấy cùng với đứa bạn...khuôn mặt của Phương đã trắng ra nhưng vùng má thì hồng lên..chắc là vì lạnh ~~ dễ thương ghê...à ờ, tôi làm sao thế này??? tự nhiên đứng ngắm con nhóc đó..điên!! cố chen người qua 1 đám đông, tôi bước đi mà có gì đó ko ổn
----------------------------------------------------------------------
hình như Alex vừa ở đây thì fải...tôi vừa thấy dáng anh ta...chắc là anh ta giận tôi thì fải..có thể vì tôi đã hét vào mặt anh ta như thế...đúng là đồ công tử...
- ê, làm gì mà đứng đó vậy Phương?? lại đây nè
con nhóc này làm loạn cả cửa hàng lên..tôi bước đên chỗ nó và........
sau 2 tiếng vòng vòng trong các cửa hàng thì Emi đã mua đủ hếtquà còn tôi?? chẳng tìm dc gì hết...thật là khó khi fải tặng đồ cho con trai ( ngoại trừ thằng Tùng- chỉ cần ko fải trả tiền là nó mừng rồi) Emi cứ gợi ý cho tôi hết cái này đến cái khác nhưng mà thật là khó....nản lòng tôi nói:
- ê, tao mệt rồi..ăn gì đi rồi về
- chưa mua dc mà
- nhưng tao nản rồi...qua bên kia ăn đi..tao lạnh quá hà
tôi nhăn nhó mặt mũi đi sang đg vào 1 tiệm bán đồ ăn nhanh...wow, mở miệng thật to, cắn 1 miếng thật lớn...tôi cảm thấy như mình dc sống lần nữa...tôi đói tưởng chết đi dc cho nên dù fải đứg ăn nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh fúc :D trái lại với tôi, Emi đang nhăn nhó:
- chán ghê, mấy cái túi này vướng quá. ăn ko ngon 1 chút nào
tôi nhìn lại nó...nó có tổng cộng 3 cái túi to và 2 cái túi nhỏ...pó tay.
tôi cười:
- thì mày đi tìm thằng bồ nào đó, cao to lực lưỡng để nó xách túi cho
nó ngừng nhai nhìn tôi:
- mày nói đúng đó Phương. nếu tao có bạn trai thì đâu fải khổ sở như vậy
thế là nó bắt đầu với những fương án để có bạn trai...tôi chỉ là nói đùa thôi vậy mà nó..
- anh vừa nghe nói là mấy em cần tìm người yêu à??
tôi và Emi đều ngừng nhai ngẩn mặt lên...choáng!!! :@ trước mặt tôi là 1 nhóm con trai nhìn chúng tôi "thân thiện"
chinhlu_2202
02-10-2007, 08:49 AM
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! bóc tem rùi, truyện hay lém bạn ah
nhớ post típ nghen
gaubien812
02-10-2007, 09:00 PM
hok biết là bọn nào nhìn "thân thiện" đây nhỉ?
hay nha!
alex đâu ra cứu pa` kìa
p3_pr0
06-10-2007, 06:08 AM
típ đj típ đj chứ sao h0k post nữa thja'
unfaithfulgirl_2708
07-10-2007, 08:13 AM
---------------------------------------------------------
đi loanh quanh 1 hồi thì cái bụng của tôi lên tiếng biểu tình...và 1 lần nữa tôi chạm mặt con nhóc đó...nhưng mà lần này ko chỉ với nhỏ bạn mà là cả đám con trai??? chuyện gì thế nhỉ?? tôi tò mò đứng lại gần chỗ đó...tôi nghe thấy tiếng bạn của cô ta:
- hình như tôi ko quen mấy người
đáp lại là giọng cười dê của cả bọn:
- chưa quen thì sẽ quen ngay mà em gái
Thục Phương có vẻ hơi sợ trước những lời trêu ghẹo đó...cô ta thường ngày dữ lắm mà...dám hét cả vào mặt tôi vậy mà hôm nay lại ko nói dc 1 câu ra hồn...bọn con trai có vẻ lấn tới làm cho hai người kia hơi sợ..cuối cùng thì con nhóc đó lên tiếng:
- nè, mấy người làm trò gì vậy?? ko có học hả??
cả bọn ko nói gì...con nhóc đó kéo tay bạn mình đi:
- đi thôi Emi, ở đây ăn nuốt ko vào rồi...đúng là bọn fá đám
đây mới đúng là Thục Phương tôi quen biết...cả bọn con trai có vẻ hơi giật mình, nhưng sau đó 1 thằng nói:
-ê, nghe nó chửi như vậy mà chịu dc hả??
thế là cả bọn liền quay người tìm hai con nhóc kia để đuổi theo...ko hiểu sao, tôi để mặc cái bụng của mình kêu gào, tôi lao lên đuổi theo hai con nhóc kia
-----------------------------------------------------
-Phương ơi, hình như bọn kia đang đuổi theo mình kìa
Emi lo lắng nói..tôi quay người lại thì liền nhìn thấy bọn hồi nãy đang chạy tới từ đằng xa...xui xẻo.thế là tôi liền kéo tay Emi chạy chen lấn trong dong người đông đúc..
Emi có vẻ hơi mệt..tôi cũng thế...nhưng tôi vẫn nghe dc tiếng hét của bọn con trai chết toi đó...đúng là, cái tính nóng nảy lại hại tôi lần nữa..khổ chưa Phương ơi, nếu như mày nhịn 1 chút thì có fải tốt hơn ko?? tôi và Emi lại tiếtp tục chạy...bỗng nhiên tôi nhìn thấy bọn nó đến từ fía trước, chúng tôi vội lủi vào 1 hẻm gần đó thì có 1 bàn tay lôi tôi đi...quá hoảng hốt, tôi ko hét lên lời...Emi thì cứ trừng mắt lên...nhìn kĩ lại tôi mới nhận ra đó là Alex
- đi đường này
anh ta khẽ nói...nhưng tôi bỗng nhớ ra cái lần anh ta giao tôi cho bọn con gái....tôi liền giật tay mình ra...Alex quay lại nhìn tôi đầy ngạc nhiên..
- anh lại định giao tôi cho người khác chứ gì??
- cô nghĩ tôi ác như vậy sao??
- ai mà biết dc
- còn cãi nữa...đi cùng với tôi nhanh lên và ko nói gì nữa
anh ta nói giọng hơi cộc...tôi vội im mồm ko nói gì nữa...lần này tôi tin anh
sau khi chui ra mấy con hẻm thì chúng tôi đứng ở đoạn cuối của trung tâm, chắc bọn kia ko đuổi dc tới đây đâu...tôi nghĩ bụng. Emi thì thở fào nhẹ nhõm kiểm tra lại đồ của mình... tôi nhìn quay vì nhận ra khung cảnh này hơi quen...đây là chỗ tôi, Julian, Alex và Christine đi xem film cùng nhau...bỗng nhiên tôi nghe 1 giọng nói lanh lảnh khá quen:
- sắp tới giờ chiếu rồi, mìh vào đi anh
tôi quay người lại, đó là Christine..chị ta đã tìm cho mình dc 1 bạn trai rồi sao?? ko, nhìn sang bên trái cô ta, tôi nhận ra Julian trong 1 cánh bóng loáng...hai người họ ko để ý đến chúng tôi vì mải cười nói với nhau...Julian ko bao giờ đi chơi mà ko rủ tôi đâu?? tại sao anh ta lại..........
con nhóc đó có vẻ hơi thất vọng khi nhìn thấy Julian và Christine đi cùng nhau....tôi từ từ cũng đã hiểu ra mọi việc...tội nghiệp con bé
-------------------------------------
hôm nay là 22/12, tôi thật sự là ko còn háo hức gì cho ngày giáng sinh nữa....trong đầu tôi chỉ luẩn quẩn hình ảnh của Julian và Christine ngày hôm qua...hình như khuôn mặt tôi nhìn rất chán thì fải...Emi và Jenny cứ fải giục tôi làm nhanh hơn...chỉ còn hôm nay và ngày mai chúng tôi fải hoàn tất công trình này...Jenny đi đến chỗ tôi lo lắng trong giờ nghỉ:
- mày làm sao vậy Phương?? vẫn còn bệnh hả??
- à ko
nó dí hẳn mặt vào tôi...lắc đầu nó gọi Emi...khác với Jenny, Emi nhìn tôi thông cảm:
- kệ hắn đi
ya, đây là câu duy nhất mà nó nói với tôi từ hôm qua..Jenny nhìn chúng tôi khó hiểu..Emi fải kể lại cho Jenny nghe lại chuyện xảy ra ngày hôm qua...
Jenny nhìn xa xăm:
- mày quên hắn đi..hôm trước tao còn thấy hắn đi cùng bà chị đó đi mua đồ cơ..nhìn thật chướng mắt
thì ra chuyện thằng Tùng nói hôm trước ko fải là sai....tôi bị thất tình rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
--------------------------------------------------------
23/12, tôi cảm thấy chán chường vô cùng...dường như cả cái trường này im lặng đi khi vắng tiếng cười của con nhóc ấy-thục phương....hai ngày hôm nay, cô ta cứ như người trên trời....cứ nhìn cách cô ta treo đồ trang trí thì bít...có lúc tôi sợ rớt tim mình, cứ tưởng cô ta té xuống cái thang lỏng lẻo đó chớ...
-đồ con gái ngốc..người ta ko thix mình thì thôi, cần gì fải như thế
đó là lời động viên của tôi đến con nhóc đó...và tôi bít mình đã lỡ lời khi nó nhìn tôi = ánh mắt xuyên bê-tông:
- liên quan anh sao?? anh nghĩ ai cũng là người máu lạnh như anh à??
nó đang chửi xéo tôi đó...nó thừa biết chuyện tôi từ chối mấy bà 8 lớp 11....ko hiểu tại sao, tôi ko cảm nhận dc sự thật lòng ở họ....tôi thấy ghen với Julian, nó dc 1 lúc hai ngừoi thix,mà cả hai đều thật lòng với nó...chán thật!!
- này, anh đừng lười nữa....đứng lên treo tiếp đi
Thục Phương đến đá vào hông tôi 1 cái..đau điếng...nhưng mà điều đó có nghĩa là, nhóc lại trở lại là nhóc...hung dữ nhưng dễ thương...-?
tôi thật sự buồn cười khi Alex bảo tôi ngốc...chỉ vì Julian ko thix tôi...hơi đắng 1 chút,nhưng mà tôi sẽ hỏi anh...tôi muốn biết sự thật..thà đau 1 lần rồi thôi
-------------------------------------------------------------------------
- chị hai, chị hai, chi hai
thằng Tùng hấp tấp gọi tôi từ ngoài dg, nó lao thẳng vào fòng tôi miệng vẫn cứ:
- chị hai...chị...chị
tôi điên người nhìn nó:
- làm sao?? chị mày đây. có gì ko??
- chị ơi làm sao bây giờ?? em chết mất
nhìn mặt nó kìa....cái khuôn mặt giống trai nhật của nó đang trắng bệt ko còn giọt máu...tóc thì đổ mồ hôi bết vào mặt...nhìn giống như là bị thằng nào ăn hiếp...tôi đứng dậy chống nạnh:
- làm sao?? thằng nào đánh mày
nó nuốt nước bọt:
- chị ơi, con bé hôm trước em nói với chị nó đang ở dưới nhà
- thì làm sao?? có anh nó đi cùng à mà mày sợ??
- ko,nhưng em..
- em làm sao?? thằng kia
- em ko biết fải nói gì với nó hết
nó nhún vai nhìn tôi bất lực...thằng khờ
- thì đi xuống hỏi nó có khỏe ko??
- em chịu, em sợ lắm
tôi nhăn mặt với thằng khờ này...sao lại có thể nhát gái như vậy ko bít?? 14t mà nó làm như lên 4.
- để anh chỉ cho, để chị em qua 1 bên đi
tôi và Tùng đều giật mình quay lại..là Alex?
- anh lên fòng tôi lúc nào và quan trọng hơn là = cách nào??
anh ta nhìn tôi cười:
- lúc chị sợ có ai đánh em..và tất nhiên, em đi bằng cầu thang lên đây
tôi fì cười vì cách nói ngang như cua của anh ta...lần thứ hai trong ngày, anh ta làm tôi cười..anh ta quay sang Tùng:
- lại đây anh dạy cho
tùgn nhìn tôi dò ý..tôi gật đầu dễ dãi:
- anh đừng có làm nó giống anh là dc
Alex nhìn tôi cười khẩy rồi lôi thằng Tùng đi....đúng là đồ...
gaubien812
07-10-2007, 08:38 PM
Lâu rồi mới thấy ss post bài mới, mừng quá à. Nhưng ss post hơi ngắn đó nha
ngắn wá wá sis ơi
post nhìu nhìu nhanh nhanh chút đi
p3_pr0
08-10-2007, 04:43 AM
post típ đj sao ngắn thja' hả chán chjt' đj được
post típ đj sao ngắn thja' hả chán chjt' đj được
mai post típ nha
tigonbuon
13-10-2007, 03:53 AM
-------------------------------------------------------
thật là thoải mái, sau khi dộimấy gáo nước lên đầu, tôi như có cảm giác là mình sẽ bay dc...tung tăng bước vào fòng tôi nghe tiếng động khẽ trong đó..là mẹ à?? chắc là ko fải, mẹ đang fải làm việc và ba cũng vậy...thằng Tùng thì càng ko, nó sợ tôi 1 fép. dám lục đồ tôi thì nó ăn gan cọp rồi...á, chẳng lẽ là trộm...tôi vớ ngay cây chổi gần đấy...mở khẽ cửa vào, fòng tôi tối đen vì ko bật đèn nhưng tôi vẫn nhận thấy bóng ngừoi đang đứng ở bàn học của tôi nhờ bóng đèn ngoài dg hất vào...nhẹ nhàng bước đến bên cạnh tôi quất 1 fát vào mông hắn rồi hét to:
- AI ĐẤY?? LÀM GÌ Ở ĐÂY?? ĂN TRỘM À?? CHẾT VỚI BÀ NHÁAAAA
tôi định quất hắn thêm cái nữa thì hắn đã nhanh tay giữ lấy cái chổi của tôi rồi hét lên:
- CÓ LÀM SAO KO??? TÔI ĐÂY
tôi định hồn nhìn lại...áaaaaaaaaaaa là Alex????? anh ta nhăn nhó nhìn tôi rồi bỗng nhiên ngã nằm sấp xuống đất..tôi hoảng hồn vội ngồi lay anh ta:
- này, có làm sao ko?? đừng có hù tôi đó..tôi chỉ đánh nhẹ vào mông anh thôi mà....chắc là ko gãy xương đâu...ngồi dậy đi..tôi sợ rồi mà
lay mãi mà anh ta ngồi lên cho, tôi sợ điếng ngừoi..làm sao bây giờ????
hahahaha, tôi buồn cười ko chịu nổi...có ai như con nhóc này ko nhỉ?? tôi giả vờ lừa nó như vậy mà cũng tin...dù mông hơi ê 1 chút nhưng mà cũng ko đến nỗi..tôi muốn chọc con nhóc này thêm 1 chút nữa nên cứ nằm yên đấy nghe nó than thở.. con nhóc đó lại lẩm bẩm:
- để tôi lăn người anh nằm ngửa lại..nằm như vậy anh ko thở dc thì chết tôi
thế là nó lăn người tôi sang 1 cách nhẫn tâm...mông của tôi vừa chạm sàn nhà thì đau ê ẩm, ko cần suy nghĩ tôi ngồi bật dậy, nhưng vì trời tôí nên tôi ko nhìn ra con nhóc đó cũng đang cuí ngừoi nhìn tôi...thế là tôi lại bị chấn thương lần nữa, và lần này là ở đầu..xui xẻo...con nhóc đó khi lồm cồm ngồi dậy nó liền đi đến bức tranh fật bà, luồn tay bậtđèn lên rồi lao đến người tôi:
- anh có làm sao ko?? sao lại ngồi bật lên như thế??
- tôi chẳng làm sao cả. nhưng sau khi bị cái đầu cứng hơin đá của cô dộng vào thì tôi cảm thấy người mình thật khó chịu...
tôi đứng lên lầm bầm...cô ta vừa xoa đầu vừa đứng lên:
- thế ai bảo anh vào fòng tôi?? anh có ý định gì??
- chẳng có gì cả..chỉ là chán quá nên koi chút thôi
- thế sao ko bật đèn lên
- cái công tắc cô dấu sau bức tranh đó có ông nội tôi cũng ko tìm ra
cô ta có vẻ chịu thua lí luận của tôi nên ko tranh cãi nữa....Alex mà, nói thì chỉ có đúng thôi...heheheh
----------------------------------------------------------
- mẹ, ai cho tên chết toi đó lên fòng con??
tôi lao người xuống nhà chất vấn bà mẹ đáng kính của tôi...
bà cười nhìn tôi:
- mẹ thấy nó tôt hơn thằng trước đó con
choáng...sao lại có thể như thế cơ chứ??
- ai nói với mẹ thế??
- thằng Tùng..con cái ăn nói với mẹ như thế đấy à??
pó tay...tôi lò dò đi lên nhà sau khi ăn cắp dc của mẹ 1 trái trứng để xoa trán...đau quá
khi tôi lên đến fòng mình thì Alex đang đứng ở cạnh bàn ( lì ko chịu dc) tôi quát:
- muốn ăn thêm 1 gậy nữa hả??
Alex quayngười lại nhìn tôi nhăn nhó:
- cô con gái nói như đạn rớt á..cứ ầm ầm ầm ầm...
tôi cóc thèm cãi với anh làm chi cho mệt...tay vẫn cầm trứng xoa lên trán, mắt tôi nhìn xuống fố...ko bít Julian đang ở đâu?? bỗng nhiên Alex giật ngay trái trứng trên tay tôi:
- nè, cô tông tôi như vậy mà ko cho tôi 1 trái à??
- tôi cho mướn thôi...1€ 1 fút..đưa tiền
tôi quay người đanh giọng lại..Alex nhìn tôi nhăn nhó:
- cô lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi...tôi ko trả..koi như trả công tôi làm mai thằng Tùng với con nhóc đó đi
- cái gì?? anh ..
anh ta giương mặt tự đắc:
- đúng..tôi đã đưa hai trái tim non lại gần với nhau
tôi giở giọng trêu ghẹo hắn:
- buồn ói...anh làm như là hay lắm ko =
- ừ thì ko hay lắm, nhưng hay hơn cô là dc rồi chứ gì??
đúng là đồ..tôi nói 1 câu thì hắn trả đòn lại 1 câu..cứ như nhừong tôi thì hắn bị ai bỏ vào chảo dầu ko =.......
---------------------------------------------------
24/12, tôi cảm thấy hơi nặng nề khi bước vào trường....Jenny và lũ bạn tôi thì cứ tíu ta tíu tít cười nói...tôi cảm thấy chán ko chịu dc...chỉ muốn đi tìm Julian để có thể nói chuyện rõ ràng với anh...tôi ko muốn mình bị ngộ nhận...CGCN của chúng tôi thì đang mải miết thông báo chương trình ngày hôm nay:
- chúng ta sẽ học đến 12h..sau đó các em sẽ dc đi về vì chúng ta trang trí xong tất cả rồi...sau đó 20h chúng ta sẽ gặp nhau ở đây để tổ chức lễ hội cho năm nay
- cô ơi, vậy có nghĩa năm nay em ko dc đi chơi hả cô??
- thế bạn trai em dến cùng dc ko??
- cô ơi..
chúng nó đặt ra cả trăm câu hỏi mà đầu tôi chỉ quay xung quanh có 1 chuyện: tôi fải nói như thế nào với Julian. bế tắc... cuộc đời của tôi chỉ toàn bế tắc....
hành động và nét mặt hôm qua của con nhóc đó làm tôi băn khoăn...có fải vì Julian mà nó như thế ko?? nếu vậy thì trò đùa này của Julian đã đi quá xa rồi. bất chợt tôi thấy bóng Julian bứoc qua nhanh, tôi liền gọi nó:
- Julian, mày chờ tao 1 chút
nó nhăn mặt hỏi:
- có chuyện gì ?? Christine đang chờ tao
- mày nói chuyện với tao 1 chút
chắc nó cảm nhận dc sự quan trọng đó nên đã nhẫn nại đứng lại nghe tôi nói:
- mày, có fải mày đang đùa với con nhóc đó ko??
- thục phương hả?? sao lại hỏi vậy?? tao nghĩ là mày bít ngay từ đầu
- nhưng tao ko nghĩ mày lại đi xa như vậy
nó nhìn tôi cười khẩy:
- nhưng mày có nghe, hay là nó có nghe tao nói là tao yêu nó ko?? .
- theo như tầm hiểu bít của tao thì ko
- mày có nghe tao nói là tao thix nó ko??
- cái này tao ko chắc cho lắm
nó đặt tay lên vai tôi:
- ko. chưa lần nào
- vậy có nghĩa là
nó nhìn thẳng vào mặt tôi:
- nó tự ngộ nhận thì tự nhận hậu quả
- maỳ...
- tao làm sao?? ko nhớ lúc nó cho mày ê mặt giữa trường à
- nhưng mày làm như vậy...tao thấy nó làm sao??
nó nhún vai kiểu đểu nhất:
- sao là sao? là mày thix nó thì nói fức đi
tôi trừng mắt lên nhìn nó....cái gì?? tôi mà thix con nhóc đó á??
- thôi tao đi dây...game này sắp over rồi mày đừng lo
------------------------------------------------------------
- CHỊ HAI, MERRY CHRISMAS!!!!!!!!!!!!
thằng Tùng ko bít ở góc nào nhảy chồm ra cùng gói quà trên tay làm tôi tưởng như nhà có cướp nó fải chạy ra....đón lấy quà trên tay nó tôi cảm động:
- cảm ơn mày
- em lớn rồi sao chị mày tao hoài vậy?
- tại mày lớn nên fải nói như vậy mới hợp với lứa tuổi của mày....hỏi nhiều
nó chun mũi rồi lại làm mặt vui vẻ:
- thế quà em đâu??
- vừa mới cho quà tao rồi bắt tao đưa lại hả?? chờ chút
nó nhăn mặt nhưng vẫn cười khì khì đỡ cặp hộ tôi vào nhà...mẹ tôi từ trong nhà bếp đi ra:
- mấy giờ lại fải đến trường, Phương?
- khoảng 20h con fải ở đó
- đi dg tối có cần mẹ chở ko??
- thôi khỏi mẹ
tôi trả lời rồi fóng nhanh lên fòng...hôm nay tôi còn nhiều việc fải làm...
16h Tùng chạy lên fòng tôi:
- chị hai, mẹ bảo xuống kìa!!
- uh, tao xuống ngay
- chị đừng quên quà của em đấy
>__< làm như tôi là bà lão 80 ko bằng, thằng lắm mồm
p3_pr0
13-10-2007, 06:05 AM
poc' tem nha trời heheheheh
càng ngày càng ngắn nhá sis ơi
sis còn ở nhà ko?
hay dọn nhà roài
Easterly Wind
25-10-2007, 06:07 AM
thấy 4 trang mà đọc chưa tới 30' -_-" post nhanh ê ss :D ~> chờ ...
kem_123
25-10-2007, 09:14 PM
Ặk.. lẸ lẸ dÙm eM ss Ơy..hỒy hỘp chẾ :|
emvanyeuanh1971984
29-10-2007, 09:58 PM
hok viết tiếp đi bạn......chờ dài cả cổ hic
âý ơi!!!
nếu bỏ pic thì nói riku 1 tiếng nhé
gaubien812
08-11-2007, 09:33 PM
nói cho riku 1 tiếng để riku còn đánh sập topic này à?
coá thể nói là pic này riku cũng mong chờ nhất
nếu stop pic này ngay thì tiếc lắm
haibara102
04-12-2007, 07:55 PM
truyện này stop rồi sao. chán nản + thất vọng quá
p3_pr0
04-12-2007, 10:34 PM
topic naj` dang hay tại tg cứ........ nên hem post nữa
m0ng m0j. ngu0j` đừng thông cảm
tigonbuon
08-12-2007, 05:35 AM
mấy hôm trước mình có ý dịnh post tiêp.nhung ma tim ko ra dc topic
@tigon: tác giả post ở dd khác huh? hay you wen bik tác giả
thaitushin
13-12-2007, 02:45 PM
WOA ,truyen nay hay we' dy à
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.