PDA

Xem đầy đủ chức năng : ::Ban-mai-tươi-sáng::



Leo13
05-09-2007, 09:12 PM
tên topic: ban mai tươi sáng
Tác giả: Leo13
Thể loại: Tình củm hiện đại
Tình trạng: on going

http://www.smtown.com/PdsBoard/Pdsactorkibum/kibum.jpg = An
http://www.cuuho.net/Gallery_DANVIP.in/GirlCute_DANVIP.in/th_image1.jpg--> Châu
http://i37.photobucket.com/albums/e97/Goldkim/Yang%20Yang/1352257992oa.jpg = Huy công tử
Đang ngủ ngon lành, bỗng dưng...
< BỐP >
Tôi nhăn nhó quay sang nói nhỏ với Oanh - con bạn ngồi cạnh tôi.
- Hêy, mày làm cái quái gì thế hử??? Tính mưu sát .... <e hèm>. Má ơi, chết con dzồi, nó nhăn nhó.
- Em xin lỗi cô ạ, tôi nói lí nhí.
- Thôi, cô không cần xin lỗi, chỉ cần sau giờ học đi với tôi là được. Còn giờ thì lo mà đi rửa mặt đi, nước dãi dính trên đầy trên má kìa - cô Hương nói kèm theo một cái lườm khuyến mại.
Cha mẹ ơi, tôi ngượng chín cả mặt còn cả lớp thì được phen cười nứt rốn.
- Sao mà đen thế không biết- tôi lẩm bẩm.
<rengggggggg...>
---------------------------------------------------------
Ra chơi
- Hêy, Châu, mày không đi nghe ca nhạc miễn phí à - thằng Huy sứt ( cái biệt danh này bắt nguồn từ khi nó trêu 1 nhỏ trong lớp, bị duổi té khói, cái “the end” đau khổ cho nó là: ngã chỏng quèo đính kèm 1 mảnh răng cửa vượt ngục) háy mắt giễu cợt, một cái háy mắt điệu nghệ có một không hai. Tôi chẹp miệng:
- Huy này, bạn muốn có nguyên 1 cái răng cửa “vượt ngục” không thế. Nếu bạn có nhu cầu, mình rất sẵn lòng giúp đỡ ( cho mày chết nhe con - tôi thầm nghĩ)
- Ngon thì nhào zô. Nói xong anh chàng ta chạy biến 1 cây. Cả lũ con gái phì cười.
- Nhát như cáy.
- Ê, Châu, bà Hương đầm lầy( Biệt danh của cô Hương dạy văn của chúng tôi và cũng là người phát cho tôi cái lệnh triệu tập xui xẻo này) gọi mày kìa. Tôi chẹp miệng cười nhạt.
- Thôi, tau đi nghe ca nhạc, có cái gì hay, tau kể lại cho. Vĩnh biệt chị em...
--------------------------------------------------------------
Vừa mới ló mặt vào phòng bà Hương:
- Cô Châu, cô tới đây, có biết là cô đã ngủ liên tiếp 5 tiết của tôi không hả, cô Hương sẵng giọng.
- dạ, thưa cô, em... ( mẹ ơi, sợ quá, nhìn vào mặt cô tôi chỉ thấy có mỗi chữ “sát” to đùng dính ngay trên trán cô thôi =.= )
- Đây là hình phạt của cô. Cô phải đeo cái bảng này cho hết buổi học hôm nay cho tôi.
“ Em đã ngủ suốt 5 tiết Văn của cô Hương, em xin hứa sẽ không tái phạm chuyện này nữa”, tôi nhìn lướt qua tấm bảng. Rồi nói với cô bằng nét mặt ngây thơ nhất, thiên thần nhất của mình.
- Cô ơi, cô mà làm thế này thì học sinh sẽ càng nghĩ là tiết văn của cô chán ngắt thôi...
Cô trừng mắt, 1 cái trừng đầy “ thiện cảm”
- Đừng có mà lẻo mép. Cấm bỏ xuống đấy.
- Vâng ạ, tôi ngao ngán đi ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi là Nam Châu, học sinh lớp 10a3 nổi tiếng quậy ( tất nhiên chỉ có vài tên thôi ). Ngoại hình: tạm ổn, học lực: tạm được, tính cách: tạm hoà đồng [hết]
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đang đi trên hành lang, mặc kệ các lời bàn tán của mấy hội buôn dưa, đứa nào vừa mới nhìn cái bảng trước ngực tôi đều cười khúc khích, tên này cũng vậy...
Giáp mặt An, thằng bạn cùng lớp( tim tôi đánh thịch một phát rõ mạnh )
- Ơ hơ, a, “hi” An, tôi cười ngượng khi bị cậu ta bắt gặp cảnh này.
- Chào Châu. Cậu đảo mắt xuống cái bảng của tôi và.... bật cười.
- Hình phạt đây hả, cậu nheo mắt, mỉm cười, một nụ dễ thương kinh khủng.
- A, ơ, chả có gì đâu. Vừa nói tôi vừa cầm cái bảng quăng vào cái xó xỉn nào đó thật mạnh, không thèm suy nghĩ gì cả.
Cậu ấy lại cười...
- Mà này, sao Châu hay ngủ trong giờ học thế, bộ thiếu ngủ à. Cậu hỏi vẻ quan tâm.
- He he, không có gì đâu, tôi chợt thoáng đỏ mặt, tim đập thùm thụp nhưng rất vui.
- Thôi, mình phải đi trực nhật đây. “Bye” An - tôi vừa nói vừa vội chạy đi.
- Ờ, bye. Cậu nhìn theo tôi nói.
-------------------------------------------------------------------------
- Ê, An, mày vừa nói cái gì với nhỏ Châu thế hả??? Thằng Huy công tử của trường hót lên vai tôi, nó nhăn mặt nhìn. Đúng lúc có hai cô nàng đi qua chào nó, nó cười điêu luyện, khiến hai cô nàng điêu đứng, như muốn rụng tim.
- Chả có gì. Mà này, ngày nào mày cũng diễn hai cái bộ mặt này song song, không mệt à. Bọn con gái mà biết bộ mặt thật của mày thì.... chả biết chúng nó làm sao đây. Tôi nói.
- Sao mà chúng nó biết được - nó vênh mặt - wey, mà mày đừng có mà đánh trống lảng, mày mới nói chuyện gì với nhỏ Châu thế hả???. Nó không buông tha tôi, hỏi.
- Tau đã bảo là không có gì, mà sao mày quan tâm Châu thế - tôi ngăn mặt hỏi nó.
- Hừ, con nhỏ đó là ứng cử viên số một trong danh sách đen của tau.
- Tau ^-^^-^^-^^-^^-^ hiểu. Tôi lại nhăn.
- Mày bỏ cái bộ mặt nhăn như khỉ đó đi. Đơn giản là vì nhỏ đó là đứa không hề “rung động” khi gặp tau. Nhất định tau phải làm cho nhỏ đó mến tau.
- Mẹ cha ơi, hoá ra là thế, mày chỉ giỏi đi săn tình. Thoai, đi sinh hoạt nhóm. Lẹ lên anh chàng lãng tử. Tôi ngoắt ngoắt tay khiêu khích.
- Thằng này láo - nó chạy đến khoát cổ tôi cùng đi.
-------------------------------------------------------------------------------------
Châu
Tôi thích đến trường nhất, là nơi tôi tám cùng lũ bạn, vô tư, vô lo, và cái tôi thích nữa là đc gặp An hàng ngày. Lần đầu tiên tôi gặp và mến mến cậu ngay là khi mới vào năm lớp 10, hai đứa phải phụ trách phần cây cảnh. Một lần tưới cây, do sơ ý đã làm cậu ấy ướt nhẹp từ đầu đến chân. “mẹ cha ơi, chuẩn bị ăn chửi” tôi lo sợ, nhưng ngược lại, cậu không mắng tôi mà còn cười, một cụ cười vô tư, thánh thiện nhất mà tôi từng được thấy,“ chà, thanks nha, thế này mát phết”. Chính nụ cười đó, câu nói đó làm tôi gục ngã trước cậu. Tôi mến cậu từ giây phút đó.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đi học về, có lẽ chuyện tất yếu của một học sinh lớp 10 bình thường là ăn cơm tối, rồi học bài và đi ngủ. Còn tôi thì khác, ba tôi là một gã máu cờ bạc, do nợ nần quá nhiều đã trốn đi, mẹ tôi do không chịu nổi cảnh nợ nần đã về quê tạm lánh. Giờ tôi về, như không, nhà tối om, thật là lộn xộn và lạnh lẽo. Không có tiền chu cấp của bố mẹ, tôi đành phải đi làm thêm. Vừa bước chân ra khỏi cổng, một bóng người thấp thoáng và tất nhiên tôi biết đó là ai. Hắn ta là kẻ cho ba tôi vay tiền và giờ đang gắt gao săn tìm ba tôi.
- Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không? - Hắn vất điếu thuốc đang hút xuống đất, lấy mũi giày dí nát điếu thuốc, hỏi tôi một cách kiêu ngạo.
- Tôi chả có gì để nói với ông cả, ba tôi đã chuồn rồi, tôi không biết ông ta ở đâu, đừng có hỏi tôi. Tôi gắt giọng.
- Ô hay, tôi chỉ lơn hơn cô có 8 tuổi, làm gì mà “ông - tôi” nghe kinh thế cô bé - hắn ta nhếc mép cười.
- Được thôi, thì “anh”- Thế anh đây có gì muốn nói, xin nói lẹ lẹ, để tôi còn đi làm thêm, tôi nói với vẻ bực bội. Đúng lúc đó....
-----------------------------------------------------------------
An - vừa mới từ siêu thị đi ra thì:
- Ủa, phải Châu không nhỉ, sao tối thế này cậu ấy còn đi đâu?? Còn tên đừng cạnh cậu ấy là ai??? Cậu ấy có vẻ bực. Sao thế nhỉ?! Mình đi theo xem mới được...
-----------------------------------------------------------------------
Đến nơi vắng người, hắn ta hỏi tôi một câu khiến tôi hơi shock:
- Này, thật ra anh rất thích em, một cô bé rất có cá tính. Anh có cơ hội được làm bạn trai em không? Hắn hỏi mà vẻ mặt không bớt kiêu tẹo nào.
- Ông anh này, nếu tai tôi không lầm thì anh đang “tỉnh tò” với tôi đúng không??? Tôi nhìu mày hỏi hắn.
- Ờ, cứ cho là thế đi - hắn chả tỏ ra chút bối rối.
- Anh làm tôi kinh quá đấy - tôi cười mỉa mai - một người đang ráo riết săn tìm ba tôi, đồng nghĩa là người tôi ghét mà lại dám nói như thế, với cái bản mặt khó ưa như thế. Nực cười.
- Anh tưởng anh là cái gì??? Thôi xéo đi. Nói xong tôi quay lưng đi thẳng....
--------------------------------------------------
Châu - đang trên đường đến địa điểm làm đầu tiên, nhà hàng 3 sao Blue House - lẩm bẩm....
- Mẹ ơi, hú vía, may mà hắn ta không nổi điên lên vì mấy câu nói của mình. Tại bức xúc việc của ba mà mình ăn nói bạo thế.... Báo hại tim suýt “xổ lồng bay đi” luôn....
---------------------------------------------------
An
- Ủa, Châu còn đi đâu thế nhỉ?? Không biết cậu ấy nói gì với gã kia mà đi vội thế, đáng ngờ thật. Tiếp tục đi theo thôi, mình thấy lo lắm, tuy không tốt lắm nhưng mà... cứ theo vậy =.=
---------------------------------------------------------------
- Phù, may mà chưa muộn giờ lắm, tôi mừng thầm.
- Chào chủ quán, em đến hơi muộn ạ. Tôi cười lấy lòng.
- Được rồi, được rồi, nhanh lên, khách bắt đầu đông đấy.
- Vâng. Sau mỗi giờ học, ca làm đầu tiên là ở quán bar Blue Sky này, điều kiện làm việc tốt, chị chú quán vui tính, lương cao... Đang loay hoay với cốc rượu nho trên tay thì một người, một người làm tôi mặt mày xanh lét, tôi rủa thầm : “Sao mà hôm nay xui thế không biết??!!”.
Đó là An, không biết cậu ta ở đâu chui ra xuất hiện trước mặt tôi, mặt nhăn nhó thấy rõ.
- Cậu làm cái quái gì ở đây thế hả - cậu gằn giọng hỏi tôi - chỉ mới lớp... Ngay lập tức tôi bịt miệng cậu lại và trừng mắt nói.
- Tôi xin cậu, để sau đi, giờ tôi đang làm việc.
- Phục vụ... ợ.... lấy tôi ly rượu..... vang - một tên say xỉn gọi tôi.
Ôi thánh địa ơi, tôi và An, hai đứa trố mắt nhìn gã kia, không... không phải “gã”...mà là.... mà là thầy giám thị.
- Chuồn nhanh, cậu muốn bị thầy bắt gặp trong tình trạng thế này hả???

p3_pr0
06-09-2007, 12:06 AM
eeeeeeeeeeee sao laj. ăn cắp bản quyền của tocduoiga thja' hả

gemini
08-09-2007, 07:40 PM
là sao, ai ăn cắp đâu, là gemini nè, tại zì mún post trên danh nghĩ của Leo thôi, bên DAN cũng lấy Leo mà, hức, sr nha, bạn hỉu lầm Leo goại Leo13= gemini đó

p3_pr0
08-09-2007, 09:15 PM
ờ thế ah` sorry nha ^_^

gaubien812
09-09-2007, 11:12 PM
nhưng sao Leo post ít thế? lần trước, Leo post qua đoạn này từ lâu rồi mà?

Leo13
10-09-2007, 04:21 AM
ơ hơ.. tại vì cái chiện ban mai tươi sáng này sau 1 giờ suy nghĩ, Leo quyết định để cho gemini post hết, ròi sau chuyện này sao chuyển qua Leo ( đừng nhầm Leo13 nà gemini nhe, hokthif tội Leo lắm )

p3_pr0
10-09-2007, 06:10 AM
^_^ đúng đó gb nói thế đúng rồi còn rì

junhiunguoi
24-10-2007, 03:19 AM
Troi oi, lau wa' hixhix

junhiunguoi
24-10-2007, 03:38 AM
sao cái truyện nay giống cái truyện tranh ji ji ` ý nhỉ? Nôi dung ko hề khác , bạn ddag truyển tải từ truyên tranh ==>truyên chũ đúng ko

fanmg
29-10-2007, 03:11 AM
ơ,thía nè là thía nèo,sao tự nhiên lại xóa những đoạn trước đi vậy
đang đọc đến đoạn hay mà
lám ơn post nhanh hộ cái
(huhu---________---,mấy cái com trước của tui cũng bị xóa hít à,hic)

ngoc_kieu
29-10-2007, 08:15 AM
hay quá à posst tiếp đi bạn ^^

hoaluuly23
29-10-2007, 11:03 PM
Này, rốt cục việc này lào sao hả Châu - An đã phá tan không khí im lặng đáng sợ. Thà cậu ấy hỏi còn hơn là cứ im lặng mãi.
Tôi cười nhạt, mắt nhìn ra xa:
- Chắc cậu không tin được đâu. Bố mình mê cờ bạc, nợ nần, bỏ trốn; mẹ mình thì không chịu được cảnh này, nên đã về quê lánh. Giờ đây chỉ còn mình thôi. Muốn tiếp tục học thì mình phải làm thêm, điều tất yếu mà....Nói đến đó, cổ họng tôi như cứng lại, mũi cay cay, nhưng tôi cố kìm nén nó lại, kìm nén những giọt nước mắt đã lâu không ra ngoài. Còn An, cậu không nói gì cả, chỉ im lặng nghe tôi nói. Khác với An hoà đồng, đáng yêu; giờ đây là một An trầm ngâm, chín chắn.
- Thôi, An về đi, Châu phải đi làm ca kế đây, không thì muộn, khổ cho Châu lắm.
- Châu chưa về sao?? Hoá ra thế....
- Hoá ra gì cơ?? Tôi tò mò hỏi
- Thì ra vì chuyện này mà Châu hay ngủ gật trên lớp, giọng An bỗng trầm đi. Tôi xua tay cười cười.
- Ờ, thì tất nhiên thôi, ngủ bù ý mà. Thôi, “pai” An nha. Thế rồi tôi chạy thục mạng đến chỗ làm kế trong đêm, mặc cho ánh mắt của An dõi theo cho đến khi tôi khuất bóng.

IMG][/IMG]Nhưng giờ đây, những cái đẹp đẽ, vô tư ấy ở tôi không còn nữa. Trở nên “gấu biển” hơn, buông thả hơn, không có sự dạy dỗ, bao bọc của ba mẹ, tôi trở nên hư hỏng. Tôi biết tôi hư, nhưng tôi vẫn không chịu sửa, có lẽ là vì nó giúp tôi bớt chán chường cuộc đời hơn. Bây giờ, tôi là chị hai của trường Nguyễn Trãi. Bọn đàn em răm rắp nghe theo lời tôi nói, chúng tránh đường hay xếp hàng ngăn nắp khi tôi đi qua.... ngay cả An, cũng trở mặt, không còn là một An đáng yêu, hiền lành như ngày xưa. Hắn là phó tướng, “dưới 1 người mà trên vạn người”, người ta thường nói vậy về vị trí của hắn......
- Chị haiiii.... tiếng thằng Hải - quân của tôi - la lên thất thanh.
- Mày thở đi cái đã rồi nói.
- Chị hai...thằng Luân đang bị bọn.....bọn trường Lê Lợi dần tơi tả.... chị ... mau đến cứu nó....không nó chết mất.... - thằng Hải vừa nói vừa thở hồng hộc.
- CÁI GÌ??? Mẹ kiếp, Hải, chúng nó có bao nhiêu người??
- Dạ..hình như 20 hay 30 thằng gì đó.....
- An.
- Chị hai có chuyện gì ạ - thằng An đứng bên canh tôi nói.
- Dẫn theo 25 thằng, theo chị.
- Hải, chúng nó ở đâu, dẫn chị đi.
- Vâng...
Bọn trường Lê Lợi đang ở bãi đất trống gần đường Ngô Quyền, nơi này khá rộng, khá khuất, vì thế hay là nơi tụ tập khiêu chiến ở đây. Đến nơi, tôi thực sự rất tức giận khi thấy chúng nó đang đáng đập dã man thuộc hạ của tôi, mà thằng Luân lại là thằng tôi khá tin tưởng. Không kiềm chế, tôi chạy như điên, bổ đến và “ban” cho tên thủ lĩnh to đầu lớn tướng nhất một phát ngay mặt bằng cú đá lái giò mà tôi đã luyện hơn 10 năm nay( à, quên, tôi vốn là con nhà võ, ba mở võ đường, tất nhiên chỉ là trước kia, còn giờ ông ta đang làm gì... thì bố ai mà biết được...) khiến cho nó nằm sống soài, thẳng cẳng... Tiếp theo đó là phần của bọn thủ hạ, với thực lực của Nguyễn Trãi- cái trường lừng danh về việc cầm đầu hầu hết các trường trong vùng thì cái bọn Lê Lợi tép riu này là dễ như ăn cháo.... Tên cuối cùng bị “diệt” nhanh, gọn, nhẹ. Nó có chìa ra cho tôi một lá thư... Tất nhiên không phải thư “tỉnh tò”(^^) mà là thu khiêu chiến.
- “ Hẹn Chị hai trường Nguyễn Trãi 8h ngày xx đến bãi đất trống gần đường Ngô Quyền phân thằng bại 1 chọi 1. Không đến không về...”.
- Ôhô, thằng này láo thật, bộ mẹ nó quên cho nó uống thước( tức thuốc thần kinh đấy) hay sao mà dám thách đấu mình???
- Chẹp, tội nghiệp thằng bé, mới nhỏ mà điên - thằng An đệm vào một câu làm cả bọn cười rầm. Tôi cũng cười...
- Chị hai, chị có định đi không - thằng An phó tường hỏi.
- Ờ, đi chứ mày, không đi nó bảo chị mày là con rùa rụt cổ à, chị mày đây thì sợ chó gì nó- tôi hất hàm nói ngạo nghễ.
- Đúng, chị hai của chúng ta mà sợ bọn tép đó à - cả đám đàn em nói.
- Chị hai cần em đi theo không, lỡ thằng đó nó kêu thêm nhiều thằng thì mệt chuyện - thằng An xen vào.
- Chả cần, thằng đó bảo “1 chọi 1” mà, nó mà dám gọi thêm, chị cho ba mẹ nó không nhận ra thằng con zai "iu quái" luôn- tôi trừng mắt gằn giọng nói.
- Thôi, An, mày sợ cái gì- thằng Hải nói nhỏ- mày.... quên lần trước rồi à??? Mày rảnh thật...
Chắc ai cũng thắc mắc, sao một con bé nhìn khuôn mặt baby thế này, dáng người “nhỏ nhắn” đúng cỡ con gái thế này mà lại làm thủ lĩnh của cả đám con trai mạnh khoẻ, lỳ lợm( đối với người lớn là thế) kia... Đơn giản, là vì chúng nó biết sự lợi hại của tôi. Con nhà võ, tập luyện từ bé, tính cách mạnh mẽ, sức khoẻ dồi dào, tinh thần thượng võ, tính không hắc ám như những Anh hai trước đây. Đương nhiên là không chỉ vì thế mà chúng nó cho tôi làm Chị hai. Đã từng đọ sức với 15 tên giỏi nhất, kết quả thảm thương: không thằng nào lết được về nhà... Chính vì thế mà chúng nó tôn tôi lên làm Chị hai, thằng An cũng chả vừa. Đến năm 11 này tôi mới biết, nó quậy ngầm một cách kín đáo, chả đứa nào biết rằng trước kia nó từng là Anh hai của trường....
--------------------------------------------------------------------------------------------
--->> Huy

tiêp....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bãi đất trống, 8h, ngày xx...
Mặt đối mặt, cái thằng “chưa đc mẹ cho uống thuốc” kia và tôi, 2 mắt nhìn nhau gầm ghè, “khoe” bộ mặt ngầu nhứt của mình hăm doạ đối thủ( coi bộ giống mấy con thú lúc đấu nhau hén ^^”)...
- YAAAAAAAAAA...tôi ra đòn trước, nhắm đích là mặt thằng kia. Hắn né, tôi hụt, lại lần hai...
- KI.......AAAAA... tôi ra đòn lần 2. Hắn né, tôi lại hụt ( ơ hơ, thằng ..ku này khá, né được đến 2 lần, nhưng mày hết vận may rồi con ạ), lại lần ba...
- KA..AAAAAAA... tôi ra đòn lần 3( đòn tủ đấy). Hắn lại né, và tất nhiên tôi hụt( nhục thía ko bik, còn đâu oai danh Chị hai Nguyên Trãi >”<) giờ hắn ko chỉ né mà còn xoay người một cách điêu luyện, gạt chân làm tôi mất đà ( chơi xấu thía), ngã người về phía sau. Lẹ thật, hắn vòng tay, bắt kịp thời gian đỡ lấy người tôi trước khi ...mông chạm đất (T-T)... khung cảnh ở bãi đất trống bây giờ là thằng ngu kia bị tôi bụp cho tơi tả, mặt mũi biến dạng, máu chảy đầm đìa, đang quỳ gối dập đầu van xin tôi tha cho... nhưng đó chỉ là trong trí tưởng tượng của... tôi thôi (T-T)....
- AAA... nghẹt thở - tôi rên lên... đứng với vị trí đó ( hắn đỡ lưng tôi nghiêng gốc 50 độ)... hắn véo mũi tôi như đối xử với một đứa con nít...
- THẢ RAAAAAAAA... tôi hét lên, vùng vẫy... Có ngon thì đánh đi, chị mày ko sợ nhá, chứ còn chơi cái trò bỉ ổi này.... thì.... thì chị.....
- Thì sao nào, thưa Chị hai - hắn cười nhếch mép, đểu hết chỗ nói.... quái, nhưng sao thấy cái điệu cười quen quen....
Tôi nghiếm răng, trừng mắt nhìn nó, nó nhìn lại bằng con mắt châm chọc, khiêu khích... láo thật, bao nhiêu năm qua chưa có thằng nào dám nhìn mình thế, thế mà hắn...
- Thả tau ra... tôi trừng mắt nhìn nó, cặp mắt dữ tợn nhất mà tôi có thể làm đc, nói từng chữ rành rọt...
- Oh! Khó khăn lắm mới đc ôm Chị hai Nguyễn Trãi thế này, ai ngu lại thả ra...
- Cha cha... da trắng hồng này.. vừa nói hắn liền giơ tay lên vuốt nhẹ má tôi.
- Mày thả cái tay bẩn thỉu của mày ra... tôi trừng mắt liếc theo tay hắn gằn giọng nói...
- Chà chà... tóc thẳng mượt thơm tho này... hắn lại đưa tay lấy ít tóc đưa lên mũi ngửi.
- Tau nói lại, THẢ-TAU-RA... tôi nhìn nó với con mắt giận dữ nhất, như nhìn một sinh vật tởm lợm, ô nhớp vậy...
- Làm gì mà tau tau- mày mày mãi thế cô em... hắn lại nhếch mép cười đểu... gọi anh đi nào, rồi anh thả... hắn nhìn sâu vào mắt tôi; giờ tôi mới thấy rằng, trong mắt hắn chỉ có một màu đen, đen thẳm, nhìn vào đó mà tôi tưởng chừng như đang đứng ở nơi tăm tối nhất của vũ trụ rộng lớn này....
- Anh?- tôi thở hắt nhìn sang chỗ khác ( có lẽ vì tôi sợ phải nhìn vào đôi mắt kia) - đã bị bệnh điên thâm niên mà còn bị ảo tưởng nữa cơ à??? Tội nghiệp mày ghê... tôi nói mỉa mai...
- Này, Châu có phải con gái không đấy... ngạc nhiên thật, nó biết tên tôi... cứ mở miệng là tau, mày.
- Kệ tau, liên quan mày à... ui da, cái lưng của tui, đứng như cái kiểu “múa bale” này dễ 30’- 40’ rồi ý chứ, thằng trâu này đỡ mình ko mệt thì thôi, chứ cái lưng iu quý của mình thì sao mà chịu nổi....
- Đấy, lại “tau”, thật muốn khoá miệng Châu lại, ăn nói lung tung quá... nói rồi hắn nhắn trán, lấy tay búng nhẹ lên trán tôi( nhưng mà đau kinT-T)...
- Khoá??? Lại mơ nữa r....
1 giây, 2 giây, 3 giây... hắn đã hôn tôi.. hôn... là hôn đấy, nụ hôn đầu đời của tôi, đáng ra fải ở 1 khung cảnh lãng mạn, gió thổi nhè nhẹ, bầu trời hoà quyện màu vàng tao nhã của trăng và ánh lung linh của sao ( lãng mạn gúm^^).... ôi thôi... nếu hok đc như thế thì thôi, chứ sao lại ở cái hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này chứ(T-T)...
- MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ... vào giây thứ 5 tôi hét lên, đẩy mạnh hắn ra ko suy nghĩ ... cũng tại cái ngu ngơ ko suy nghĩ đó mà giờ... “mông chạm đất”... ê ẩm ko chỉ vì cái... bàn toạ đáng thương... mà cái cổ chân xinh xắn của tôi cũng chọn ngay cục đá to đùng bên cạnh là thượng lên mới chết người chứ....
- Thánh địa ơi... tôi bỗng bật khóc, khóc rất to nữa mới ngại, đã lâu ko khóc rồi... thì cứ cho là khóc đi nhưng ai đời lại chỉ vì cái vết thương bé tỉ tị ti này mà tôi ngồi khóc lóc ngon lành như... ai... ( ô danh dễ sợ =.=)...
- Thôi, nín.... hắn cúi đầu xuống nhìn tôi... nín rồi tôi cho kẹo. Nói rồi hắn đút vào miệng tôi nguyên cái kẹo mút to đùng chả bít kiếm đâu ra, làm tôi chả nói đc gì...
- Sái chân rồi kìa, có đau ko... bỗng dưng hắn hỏi tôi quan tâm, làm tôi lạ lắm...
Vừa lau nước mắt, tôi khẽ lắc đầu( vì còn hơi sức nào mà lắc cho mạnh chứ)... nhưng mà trong lòng thì đang muốn gào thét lên đây, đau chết đi đc, tôi có fải trâu đâu mà ko bik đau chứ...
- Đừng có mà bướng... đau thì nói đau, dù gì cũng là con gái, nhõng nhẹo chút ko đc à... Hắn nhớn mày búng trán tôi đánh tróc một phát...
- AU...(đau T-T), một tay rút cái kẹo ra, tôi hét vào mặt hắn.... MÀY LÀ ĐỒ TIỂU NHÂN, BỈ ỔI, ĐÃ HẠI TAU RA THẾ NÀY THÌ MÀY ĐẬP LUÔN ĐI, TAU KO CẦN MÀY THƯƠNG HẠI, NHÁ, NGƯỜI NHƯ MÀY, RA ĐƯỜNG CHO XE TẢI HẠNG NẶNG “HUN” MỘT PHÁT BẸP DÍ, HẾT NHẶT XÁC VỀ LUÔN.... Nói xong một hồi, tôi ngừng lại, nghỉ lấy sức (^^) còn hắn thì... ngồi chò hõ, hếch cằm lên ngồi nhìn tôi nói như bắn tiểu liên vào mặt....
- Nói xong chưa? Chửi đã chưa?... Hắn đưa tay lên vuốt mặt... xuân chưa tới mà mưa đã đày mặt thế này..... Hả, hắn dám nói mình là .... bắn “mưa xuân” vào mặt nó hả??? Qua lắm rồi....
- Được rồi, tau thua, xem như lần này mày thắng, giờ mày ra điều kiện đi ( sau mỗi trận khiêu chiến, bên nào tháng sẽ có quyền yêu cầu kẻ thua một việc và nhất định kẻ thua phải làm)... tôi nói mà mặt đanh lại....
- Chẹp, giờ là 9h.... Được rồi, bây giờ, tôi yêu cầu Châu.... LÀM-BẠN-GÁI CỦA-TÔI....
- Bạn gái??? Tôi lặp lại...này, bộ dây thần kin bị rung rinh hử, ai đời lại đi yêu cầu chuyện đó, tau cứ tưởng mày đòi nắm hết các trường trong vùng này chứ..........
- À, cái đó thì tôi đã nắm đc lâu rồi... hắn đưa tay lên gõ gõ trán.... giờ cái tôi muốn chỉ có Chị hai trường Nguyễn Trãi thôi....
- Cái gì.... tôi đưa tay lên, véo vào má hắn (véo má mình đau lắm ^^”)....... Á, đau... Châu làm cái quái gì thế hả, hắn rên lên. Không, mình ko mơ, hắn rên đau cơ mà... Oh no, muốn giữ uy tín thì mình phải chấp nhận yêu cẩu của hắn...... nhưng mà...
- Này, sao lại thích tôi chứ - tôi nhắn trán hỏi hắn - tôi ko xinh, ko nhu mì dễ thương như những con khác... Sao lại thích tôi đc chứ????
- Ờ.. thì... thích mà cũng cần lý do sao - hắn nói mà quay mặt đi, thoáng đỏ thì phải.... Phải công nhận, nhìn kỹ thấy hắn cũng khá kute, cao ráo( tôi đã thọc dạng cao, hắn còn cao hơn tôi nguyên 1 cái đầu T-T), đã thế còn nhanh đến nỗi né đc hết các đòn của tôi, chắc hẳn tên này ko fải hạng xoàng....
- Wey, tôi yêu cầu rồi, giờ đến Châu thực hiện nó, nếu còn có oai danh là Chị hai Nguyễn Trãi thì nhớ giữ lời hứa.....
- Được thôi, chỉ đơn giản là làm bạn gái thôi mà.... Nhưng mà.....
- Nhưng mà sao??
- Tôi chả biết gì về tên bạn tên bạn trai mới của mình cả, nhưung có vẻ là hắn biết khá rõ về tôi...
- Chài ai... hắn lại búng lên trán tôi. Do nói xong câu trên thấy ngại ngại thế nào mà tôi lại đút cái kẹo zô mồm, mắt nhìn lảng qua chỗ khác; bị búng đau nhưng chả dám nói gì....
- Tại Châu đãng trí đấy, đúng là chưa già mà đã “nú” mà, nhìn kỹ mặt tôi đi, bộ không nhớ thật hả????
- Thật, ko nhớ, nhìn cũng hơi quen... hay là.....
- Sao?? Nhớ ra rồi hả???
- A, hay là lúc trước, có lần tôi uýnh ông nên giờ ông báo thù... fải ko???
- Con lạy bà, bà lẩm cẩm hết thuốc chữa rồi đấy...... Con nè, nguyên từng là hot boy của trường Nguyễn Trãi mà cũng ko nhận ra hả??? Bà có fải là con gái ko đấy???
- Hot boy... tôi lặp lại... từng là.... AAAAAA....... nhớ goài.... ông là.....
- Là gì???
- Ông là......... là.............. là ai ý nhỉ???
- Có mún ăn đấm ko... hắn trợn mắt, bặm môi.........
- Ấy, nỡ uýnh con gái đang bị sái chân thế sao??? Làm thế đâu xứng danh hiệu Hot boy, đúng ko Huy??? Tôi cười toe...
- Ờ, còn nhớ ra đc là tốt... hắn véo mũi tôi.... thôi, đi về, Châu còn đi đc ko đấy, hay để Huy đưa về...
- Tất nhiên ko cần - vừa nói tôi vừa cố đứng lên - cái vết cỏn con này thì làm gì đc Ch.... ÚI, chết rồi... tôi nhăn nhó....
- Đấy, gà mà cứ muốn cãi nước sôi cơ.... để Huy đưa về.... nói rồi hắn dìu tôi qua cái xe moto của hắn, quả con nhà giàu có khác, cái xe láng bóng....
- Đội vào... hắn đưa cho tôi cái mũ bảo hiểm...... ngồi cho chắc vào đấy. Quả thật, tôi vừa mới ngồi lên là hắn rú ga như điên, nhưng fải công nhận tay láy của hắn “lụa” thiệt, lạng lếch hết chê, may mà tôi ko phải đứa yếu tim, chứ nếu ko thì nằm đó thoi thóp rồi.... Giờ nhớ lại thì mới thấy tôi quái, tại vì hổi đầu lớp 10, Huy là hot boy của trường, chỉ cần một nụ cười ( đểu ) của hắn là cả đám con gái ngã rụp, mỗi tôi là ko... có lẽ vì lúc đó tôi lỡ thầm mến An rồi, nhưng chỉ là “lcú đó” thôi, còn giờ thì khác, An là phó tướng của tôi, chỉ là quan hệ thủ lĩnh là tướng, hết. Đang suy nghĩ miên man thì...... KÍTTTTTTTTTT.......... cha mẹ ơi, bẹp đầu con rồi, Huy dừng xe, làm đứt luôn cả suy nghĩ của tôi.......
- Duy phanh thì cũng fải nói chứ... tôi nhăn nhăn.... mà dừng lại đâu đấy??
- Nhà Châu - hắn nói tỉnh queo - thế chứ ko fải đây là nhà Châu à... hắn chỉ tay vào ngôi nhà màu xanh lam trước mặt
- Ờ thì nhà tôi - tôi liếc mắt nhìn cái đồn hồ - 9h30’, giờ về nhà chán lắm, hay là đi chơi đâu đi... tôi đề nghị
- Okey... bạn gái đã muốn thì bạn trai fải tuân theo thôi.... hắn lại rú ga phóng vèo vèo.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
xin lỗi các bạn vì mấy vái rắc rối của mình nha, các bạn bỏ quá cho mình, iu các bạn nhìu

Nơi hắn đưa tôi đến là một...... quán bar.
- Sao lại tới đây?
- Chứ thế đi đâu giờ... oh... hay là Châu sợ??!! Bar này Duy quen hồi lớp 10, vô tư, ko việc gì fải sợ cả... hắn nháy mắt đểu cáng...
Không biết thằng... ku này tính làm gì đây mà đưa mình tới chỗ này... tôi nghĩ... ai ngờ hắn từ khi chuyển trường hồi cuối năm lớp 10 lại hay đi bar thế này...
- Sợ??? Cái từ đó ko có trong từ điển của tôi... nói rồi tôi phốc xuống xe, lưng thẳng ( may mà cái chân hết đau rồi ), ngẩng cao cằm, đi vào quán rất chi là oách... nhung trong lòng thì ko khỏi lo sợ: “ Cái nơi quái quỷ này là gì đây... mình chưa tới lần nào... ồn áo quá đi mất... đèn gì mà chớp chờp loá loá... đau hết cả mắt.... Á, còn mấy thằng đô con kia nữa... nhìn mà kin khủng khỉn luôn....v.v..”
- Chúng ta đến bàn kia ngồi đi...
- NÓI CÁI GÌ... tôi gào lên... ỒN QUÁ, TÔI KO NGHE THẤY GÌ CẢ!!!
- NGỒI Ở CÁI BÀN KIA... hắn cũng gào to rồi chỉ tay vào cái bàn màu đỏ chót ở đằng kia... à, giờ tôi mới hiểu... Đến bàn, định vị chỗ ngồi, hắn vẫy tên bồi bàn...
- NÀY, UỐNG GÌ?
- GÌ CŨNG ĐC... hắn loay hoay một chút với tên bồi... cuối cùng đồ uống cũng tới... Cầm lấy ly nước... ( nước gì đây ko biết nữa nhưng mà thấy trang trí đẹp đẹp, chắc ngon đây)
- Này... này... ly đó của tôi... hắn ta xua tay ngăn cản...
- Xời ơi... ki thế... ly nào chả đc... Tôi nhăn trán giật lấy ly nước...
- Không phải... nhưng mà... lỡ.....
- Khà, ngon phết... tôi uống luôn 1 hơi,uống xong thấy nó nhẹ nhõm hơn, khoan khoái lắm, lắm lắm í....
- Cha cha... 1 ông sao... 2 ông sao... 3 ông sao... quái... ợ... hôm nay nhiều sao thế nhở....
- Này, đừng nói là mới uống một ly mà đã say nha... hắn lắc nhẹ người tôi hỏi ngờ vực....
- Say... cái gì mà say... ai say... hả... uống... uống tiếp...ợ....
- Thôi, đi về cho rồi, say xỉn thế này... chơi cái nỗi gì. Nào, đứng lên... Hắn xốc nách, dìu tôi ra ngoài, miệng thì lầm bầm: “Đúng là “đã yếu mà còn ra gió”, mới 1 ly mà say lên xỉn xuống thế này...”
BRỪMMMMM.... tiếng xe hắn nổ máy chuẩn bị phóng làm tôi tỉnh, nhưng ko hẳn là tỉnh say(T-T)....
- Hêy... sao lại về... mới chơi mà - tôi uốn éo người cứ như làm cho giãn gân cốt để tiếp tục chơi vậy...
- Còn muốn chơi hả... hắn trợn mắt nhìn tôi... con gái uống xay xỉn rồi mà còn đòi chơi tiếp. Về nhà ngủ khoẻ đi, mai còn đi học....
- KHÔNGGGG... TÔI MUỐN CHƠI TIẾPPPPP........ tôi hét lên, giãy dụa cứ như con nít lên 3, đã thế còn giữa nơi đông người mới.... “thúi” mũi chứ(T-T)
- ỒN ÀO... hắn quay đầu lại, cũng gào lên... MUỐN TÔI “KHOÁ MỒM” THÊM LẦN NỮA HẢ...
- Khoá mồm??? Cứ thử xem... ợ... tôi thách cậu đấy... vừa nói tôi vừa nhớn người về phía hắn... cậu... ợ.... cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi... giờ tôi trả lại cho cậu... Hôn... tôi đã lại hôn... nhưng giờ người chủ động không fải hắn mà là tôi... ôi thiên địa ơi....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui là Duy, các bạn biết đấy, với biệt danh hot boy thì cũng phần nào thấy đc ngoại hình của tui, nhưng tôi ko chỉ “hot” nhờ vẻ ngoài mà bao gồm luôn học vấn kèm tính tình cộng năng khiếu, trong đó ko thể thiếu tiền... có thể nói mọi thứ của tui là... PERFECT ( nổ tí ^^) Tui chuyển khỏi trường Nguyễn Trãi vào tháng 10 cuối năm lớp 10, lúc đó với tui, nhỏ Châu là nhỏ đứng đầu trong sổ đen của tui do nhỏ là đứa đầu tiên trong trường NT ko “cảm” tui... bức xúc  chuyển trường. Tại vì làm đủ kế rồi mà cũng ko thể để nhỏ “cảm” tui đc nên đành chọn kế... chuồn; “Lực bất tòng tâm nên... đành âm thàm mờ chịu đựng” ấy mà...
Hôm nay, tại bãi đất trống, 8h ngày xx(!!) tui đc gặp lại nhỏ, vui lắm nhưng cố mà kiềm chế... nhỏ mà biết tui vui mừng chỉ vì gặp một đứa như nhỏ thì chắc chán nhỏ sẽ... chảnh cho mà coi, như thế thì còn gì oai danh của tui... Nhưng fải công nhận, nhỏ xinh hơn hồi lớp 10 nhiều(^^) mỗi tội... ăn nói thô quá... chắc có việc gì đây... fải tìm hiểu mới đc... Đã thế đến tối nay nhỏ còn chủ động hun tui mới... sướng chứ, tuy chỉ là là do rượu nhưng tui vẫn vui lắm ( tác giả: koan nít hén^^)
Có lẽ các bạn ko bik tại sao tui lại thix con nhỏ đó đúng ko?? Để kể cho mà nghe...
Hồi đó mún “chinh fạt” Châu nên tui nghĩ ra trò hẹn hò với nhỏ, nhỏ đồng ý nhưng khó lắm mới có đc cái gật đầu của nhỏ đấy; chứ ko nhảy cẫng mừng húm như mấy nhỏ khác đâu... Đấy là cái tui thix đầu tiên.
Hẹn đi xem phim, tui cứ tưởng mình bị leo cây sao 2 tiếng rưỡi đồng hồ dưới trời lạnh... nhưng mà đến phút thứ 31 thì nhỏ tới... thở hồng hộc...
- Sorry nha, tại có chuyện đột xuất, thôi, vào xem phim khác cũng đc, nha.... mãi đến sau tui mới biết nhỏ đi muộn là do giúp 1 bà mẹ tìm con bị lạc... Đấy là cái tui thix thứ 2... hết lòng vì người khác...
Hết rồi đấy, chỉ cần có 2 điều đó thôi thì cũng đủ làm tui “cảm” nhỏ ngất ngây rồi, nhưng nhỏ có hiểu đâu chứ, học cái gì cũng nhanh mà sao chuyện này “chậm tiêu” thế ko biết(>”<)...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến sáng ngủ dậy... quái - tôi vò đầu - sao mà đau kin khủng... mình nhớ, tối qua đi giao chiến với 1 thằng đần, à ko, là Duy chứ... rồi hắn để nghị mình.. làm bạn gái hắn... ờ... hình như mình có tới quán bar uống ngon lành một cốc rượu thì phải... ờ... chắc có lẽ vì thế mà đau đầu đây....
- Chẹp... muộn thế này thì ngủ khoẻ luôn, cúp hôm nay.... tôi lại lăn đùng ra ngủ tiếp....

~~~~~~~~~~~~~~~ Chữ Ký ~~~~~~~~~~~~~~~

hoaluuly23
30-10-2007, 12:11 AM
- PIN PIN....- tiếng còi xe đâu đó vang lên, hình như ở ngoài cổng nhà tôi thì phải.

- Ồ..n....... qu....á.........- tôi lăn lóc trên giường, cằn nhằn.

- PIN PIN.... - tên điên đó vẫn ko buông tha...

- IM NGAY.... - tôi quát tướng lên, lục đục đi ra xem đứa điên nào lại hành hạ người khác lúc sáng “sớm” thế này ( ẹc, hok dám sớm đâu, nắng chiếu đến mông roài còn rỳ !!)

- Kẹtttt... - tiếng cửa ít mở lâu ngày nghe rít tai - ai... đấy..... Tôi miệng thì ngáp dài ngáp ngắn, mắt nhắm mắt mở thều thào hỏi....

- Chời đất... giờ còn ngủ hả... bạn trai em tới nè....- Nghe đến 2 từ “ban trai” thì con nhỏ tỉnh hẳn....

- Oái... Huy.... tìm Châu à???

- Không thấy hay sao mà còn hỏi!!- hắn ta trợn mắt bặm môi.

- Chờ Châu chút...- con nhỏ lật đật chạy vào nhà đánh răng, thay áo quần tươm tất... thì tất nhiên rồi, tuy là Chị hai oai danh nhưng cũng là "chị" mà (^^)

- Thế Huy tìm Châu có việc gì ko?

- Ờ... đi chơi...

- thì đi... - nói rồi tôi nhảy lên chiếc mô-tô của hắn - được rồi, đi....

- Khoan...

- Gì nữa???

- Đội mũ bảo hiểm vào....

- Ờ, quên. Uki... let’s gooo..... Hắn ta lại rú ga như điên lao đi. Đang đi ngang qua công viên, hắn đột ngột phanh lại...

- Sao lại dừng? Đừng nói là đi công viên chơi nha!!

- Ờ, đi công viên chơi đó. Ko được à?

- Ờ. Không được - tôi trả lời tỉnh queo...

- Tại sao??- Hắn ta nhăn trán.

- Vì ko thix- tôi nhún vai.

- Ko thix hả?

- Ừ.

- Thề thì giờ thix.. Nói dứt lời hắn lôi tôi xuống xe, đi vào trong công viên...

- Waaa... - tôi kêu lên - đẹp quá, dễ thương ghê, vui kin khủng.... Đi vào thì tôi mới hay rằng hôm nay là hội chợ. Dù là ban ngày nhưng vấn đông lắm, chen chúc, nóng nảy, nhưng mà vui. Rất nhiều trò chơi lạ, thức ăn ngon, nhất là món mực viên chiên này..ực... măm măm...

- Huy ơi, món này ngon lắm, ăn ko....- cắn 1 miếng, tôi ngước mặt lên nhìn Huy...

- Ơ... đâu rồi... Huy ơi...- hắn ta đâu rồi nhỉ?? Mà thôi kệ!! Mình đi thưởng thức hết các món ngon đã...- “giờ ăn đến rồi, bụng đã đói rồi” Tôi lẩm nhẩm lời một quảng cáo “chế”...

Đang đứng ở cuối hội chợ - quán bánh tôm chiên...

- Bác ơi lấy cháu 1 xâu tôm ạ!!- tôi chen chúc trong đám đông cố kiếm lấy một suất... - wa... lấy được rồi... ngon quá đi mất....- tôi reo lên thix thú khi cắn thử một miếng, ngon chết được, vị ngọt của tôm tan dần, còn cái mùi nồng nồng với cái vị cay xé miệng nữa chứ... Ôi... ước gì ngày nào cũng là hội... Đang miên man thì có ai đó giặc tôi lại...

- Cô em ơi, đi đâu một mình thế kia??? - Một đám thanh niên hư hỏng đang đứa trước mặt tôi ( mặc dù tôi cũng là "thanh niên hư hỏng" ^_^"), đi lướt qua chúng một cách thờ ơ như ko thấy gì.

- Á. Con bé này láo nhở - một tên đi nhanh đến và... tôi gạt chân hắn ngã chồng vó “ cho mày chết” - tôi nghĩ, cười thầm trong bung.

- Ôi, “đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải bé để làm “đường” cho người ta đi” thế anh zai??? Tôi nói mà ko tiếc công háy hắn một cái... yêu ơi nà yêu (^^!)

- CON NHỎ NÀY... MÀY.... - hắn ta nói chưa dứt lời thì...

- í da...- tôi vờ giẫm lên tay hắn - em lỡ chân... Nói đến đó tôi nghiến tay hắn, còn hắn thì la oai oái...

- MÀY MUỐN CHẾT HẢ??? - một tên đồng bọn của hắn bổ đến sẵn theo một.... quả đấm rõ to....

- Á... ĐAU QUÁ...- hắn la lên thất thanh với khuôn mặt túa máu do một vết rạch sâu trên má....

- Ối, "xo zi" anh zai nha, tại móng tay em dài quá....- tôi nói mà đứa móng tay lên ngậm vết máu, nhìn.... “máu lạnh” kin khủng... Thế là 1... 2... 3... 4....... 15 tên cả thảy lao tới. Ngay lúc đó....

- DỪNG LẠI....- tiếng ai đó la lên - CHÂU CÓ SAO KO??? ... À thì ra là Huy, cậu chàng ta thất thểu chạy tới...

- CHÚNG MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?? - hắn ta trợn mắt nhớn mày nhìn bọn kia.

- Ơ... dạ... chúng em có làm gì đâu... Anh hai tha tụi em.... - chúng nó lí nhí nói rồi chuồn nhanh- gọn- đẹp...

---------------------------------------------------------------
- Cậu lo cho tôi đấy à? - ngồi ăn kẹo bông, tôi hỏi hắn.

- Ko.
- Là sao???- tôi cắn phập nguyên một miếng kẹo to, quay qua nhìn hắn tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội...

- Tôi lo cho bọn đó thì đúng hơn... ko biết nếu tôi mà tới trễ thì... cần phải gọi bao nhiu xe cứu thương nữa (!!)

- Bọn nó là đàn em của ông à?- bây giờ là chuyển qua cây kẹo bông thứ... 4

- Ừ.

- Thế địa bàn của ông ở đâu?

- Tất cả thành phố này.

- Thế ông bắt đầu thôn tính các trường từ năm lớp mấy?

- Lớp 6.

- Kin. Nể thiệt. Thế tại sao ông ko “diệt” trường tôi luôn mà còn để tôi làm chị hai đến bây giờ?- và giờ là cây kẹo bông thứ 5.

- Vì tôi thix thía...- hắn nói, vất cái que kẹo vào sọt rác - giờ đi đâu?

- Ăn nãy giờ tôi no rồi, về - tôi đứng lên phủi quần.

- Nhưng... tôi còn đói... - hắn nhăn nhó quay qua nói với tôi, khuôn mặt baby đáng iu hết mức... nhưng ai dè hắn lại ghê gứm thế.

- Đi ngang qua quầy bán đồ ăn nhanh, mua lấy mua để vài thứ mà “gặm” đi - tôi nói lạnh nhạt.

- Rồi... đi...- 1 tay cầm cái bánh sanwich, 1 tay cầm lon nước, hắn nhồm nhoàm nói...
- Xe đâu?- Tôi trố mắt hỏi.

- Thằng bạn nó mượn đi làm “ nhiệm vụ” roài... giờ cuốc bộ.

- Cũng khoẻ - vừa nói tôi vừa bước qua đường, ko may một cái moto xẹt tới...

- CẨN THẬN - hắn kéo tay tôi, hét lên, sau đó là một tràng rủa: “ mẹ kiếp thằng chó khốn nạn, tau mà biết mày học trường nào thì biết tay tau...”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ Tình trạng hiện nay: Chàng và nàng( tức Châu và Huy) đang tay trong tay, Huy ôm Châu zô lòng trong lúc kéo Châu về phía mình tránh chiếc moto.

+ Huy: ối zời ơi, hôm nay đc “um” nàng 2 lần, chắc đêm nay mất ngủ we (^^), mà mày làm được lắm Cường(!!?)

+ Châu: khốn kiếp tên chó kia, dám ám sát chị, nhìn hình như áo trường Lê Lai, gruuu mày chết với chị ( máu nóng bóc lên đầu =.= )

+ Kẻ lái moto ( tức Cường- chiến hìu thân iu của Huy ): khốn kiếp, cả đời tau chưa làm cái chuyện ô danh này khi nào, mà chỉ vì mày, Huy, tau thề là sẽ dập mày ko toe thì tau nỏ làm.... con rùa !! ( tg: thằng này tức giận chỉ tại thằng chiến hữu vì con bồ mà chửi noá ko ra rỳ =>> con nít dễ sợ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về tới ngõ nhà nhỏ Châu...

- NÀY, KIM ANH, MÀY ĐỪNG CÓ MÀ CHẢNH - tiếng nói của một đám con gái nói vọng ra, ủa, “Kim Anh” là tên em gái mình mà...

- Tôi ko làm gì mà chảnh cả - con bé Kim Anh, em tui, nó nói lạnh tanh... y chang chị nó.

- Á, MÀY LÁO NHỞ - một con bé tóc nhuộm xanh lè đưa tay lên định tát cho em tôi một cái...

- BỐP... a... đau ghê ta...- tôi hứng trọn một tát của con nhỏ kia, lừ mắt lên nhìn bọn đó...
- Sao? Sướng tay chưa kưng? Chửi đã chưa? Từ nay cấm tụi bay đụng tới em tau. NGHE CHƯA?? - máy con nhỏ đó mới thấy tôi, tất nhiên đã giật mình vì nhận ra là chị hai trường Nguyễn Trãi ngay ( tại tôi hay công khai là chị hai mà, chứ ko lén lút như là Huy với cả An đâu 7-7). Lập tức chúng chạy biến.

- Châu... bị tát có đau ko?- Huy tới hỏi thăm tôi.

- Ko sao. Em có bị sao ko Kim Anh?- tôi quan tâm nhỏ em của mình.

- Cái gì chứ! Ai cần chị xía vào chuyện của tôi? Để rồi bọn nó lại kéo đến quấy tôi nhiều hơn cho coi - con nhỏ phẫn nộ.

- Thách-chúng-dám. Tôi nói mà ko chớp mắt, đầy vẻ kiên quyết.

- Kệ chị...- nói rồi nó bỏ đi trước..

- Chị em cô sao thế?

- Chả có gì. Ủa, nhà có thư - tôi liếc vào hòm thư trước nhà, mở ra, cả hai chị em cùng xem... “ Là ông bố chết tiệt” - chúng tôi đồng thanh, mặt thì hiện lên chữ giận to tướng...

- Cha cha.. lần đầu tiên thấy hai chị em đồng tình thế...

- Ồ... đã có tung tích của ba cô bé rồi à?? - tôi giật mình quay lại, lạy chúa, là tên Quang, kẻ đang ráo riết tìm ba tôi đòi nợ - Này cô bé, có muốn đi tìm ba cô với tôi ko?

- Đi. Kim Anh, em báo cho mẹ là biết tung tích của ba rồi, nói mẹ yên tâm, chị sẽ báo tin tốt về - tôi ngồi lên xe chuẩn bị đi.

- Châu, Huy đi cùng - hắn ta ngồi lên xe ngay lập tức, ko cần tôi đồng ý. Xe bắt đầu chạy...

- Điên hả?- tôi trố mắt nhìn hắn nói thì thầm, mặc cho ánh mắt theo dõi của cha Quang

- Ờ. Điên đây. Có chuyện gì tìm được ba Châu rồi nói tiếp!!

- Chết. Chúng ta phải nghĩ cách làm sao cho ông ta đến sau tụi mình...- tôi nói nhỏ.

- A. Huy có cách...

- Chú ơi, dừng lại cho chúng cháu uống nước - hắn ta nói mà mặt ngây ngô dễ sợ.

- Ờ, cũng được- “fù... may mà tên này dễ tính” - hắn ta thở fào nhẹ nhõm khi nghe ông Quang nói thế.


Từ cửa hàng đi ra, mặt cha Quang tối sầm lại, trời, thì ra cách của Huy là: cho xe “xộp lép” rồi bỏ chạy tới chỗ ba của Châu trước. Nhưng ai ngờ...

- Mầy lũ quỷ, may mà anh đây còn lốp dự phòng.(tg: kế hoạch hok thành công lắm ^^!)


Tính.... toòng...... - tôi và Huy đến bấm chuông nhà bác vì trong thư ghi rõ địa chỉ nhà.

- Waaa, con gái kưng của ba - ông ta vừa thấy mặt tôi liền ôm chầm.

- Ba xê ra, con ghét ba lắm, mê cờ bạc cho lắm vào - tôi đẩy ông ra, nhăn nhó....

- Chẹp chẹp... đoàn tụ vui vẻ nhờ ??? - Ối zời ơi, tên này là ma hya sao mà ám nhà mình hoài, mới đó hắn ở sau lưng mình rồi, quỷ tha ma bắt ông đi, đi chết đi,...

- Ông đi đi. Ba tôi ko có tiền trả cho ông đâu- tôi đứng ra ngăn cản ông ta tiến tới ba tôi.

Ba tôi gạt tay tôi ra, nói:

- Đứng ra đi con gái, ba có tiền mà - nghe tới đó tôi trố mắt kin ngạc.

- Tiền đâu ra??

- Ko tin thì đi theo ba.

Ba dẫn chúng tôi vào phòng của ba, rồi ba lấy ra từ từ trong một cái tủ cũ cạnh giường một cái bọc. Mở ra, tiền, tiền nhiều quá trời...

- Ba, tiền này ba kiếm đâu ra? Lại đi đánh bạc hả?- tôi nhíu mày nhìn ba tôi

- Ừ, con thấy ba giỏi ko?? - ba tôi cười tươi roi rói.

Ngay lập tức tôi cầm thấy đống tiền, đi ra ngoài nhà lên chiếc cấu gần đó, ném bọc tiền đi mà ko chút thương xót. Ba và tên Quang trước cảnh đó thì mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm miệng cả ra...

- CON LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???

- Thà để con đi làm thêm, trả góp từ đồng cho ba còn hơn là lấy cái loại tiền này!!- Tôi liền bỏ đi. Ủa, Huy đâu ta. Mà thôi, kệ hắn.

- Rồi, bây giờ hết tiền rồi, ông muốn đòi cũng ko có nữa đâu - tôi quay ngoắt qua tên Quang.

- Cô bé hiểu lầm rồi. Thực chất tôi có đòi hỏi là phải trả ngay bây giờ đâu. Các người có thể trả góp mà - Trời, sao bây giờ tôi thấy hắn tử tế thế nhỉ???


- Ẹc, sao ko nói sớm - tôi nhăn mũi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huy:

- Thưa bác, cháu có chuyện muốn nói với bác ạ!

- Cháu là bạn của con Châu nhà bác à?

- Dạ. Cháu muốn đưa bác cái này - tôi chìa tay ra, một cái bọc, và tất nhiên trong đó là tiền...

- Ôi trời ơi... cháu vớt chúng lên rồi à???- Bác trai ngạc nhiên hỏi

- Vâng. Do có bao bên ngoài nên cũng ko ướt lắm - tôi cười.

- Cháu ko nghe con Châu nhà bác nói sao? Tiền này bẩn lắm, tao cháu còn nhặt.

- Tiền này là tiền bác đi vay mượn đúng ko ạ? - tôi hỏi, hình như trúng rồi vì bác chỉ cười mà khẽ gật đầu.

- Cậu thích con bé nhà tôi à?- bác trai hỏi tôi hóm hỉnh

- Vâng - tôi cười và gật đầu

- Nó bướng lắm, giống tôi, nên cậu cản thận đấy.

- Cháu biết chứ. - thế rồi 2 bác cháu chúng tôi đi ra ngoài và trả tiền cho tên Quang.[ kết thúc việc rắc rối về tiền...

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày mà tôi mong đợi, ngày mà gia đình tôi có mặt đầy đủ các thành viên: ba, mẹ Kim Anh và tôi. Mọi người cùng ngồi ăn chung tuy ko vui vẻ cho lắm khi mà mẹ toàn trách ba trong thời gian qua, 2 chị em tôi cũng giúp mẹ (^^!) nhưng trong lòng tôi vẫn thấy vui lắm.

Sáng hôm sau...

- Chào mẹ con đi học - tôi chuẩn bị bước ra cửa thì mẹ tôi gọi với lại.

- Này, vào lấy cơm hộp - mẹ tôi nói lạnh lùng.

- Wa, cơm hộp, cơm hộp - tôi nhảy bổ đến và săm soi nó một cách thix thú - nhưng mà.... vẫn bé hơn hộp của Kim Anh...

- Có mỗi hộp cơm thì có gì mà chị vui dữ vậy? - nhỏ Kim Anh chen vào.

- Kệ chị.

Ngày hôm đó, tôi đến trường mà lòng vui ko tả đc vì lâu lắm rồi tôi mới đc mẹ làm cơm hộp cho.

Ra chơi...

- Nè, tau ăn cơm hộp nè!!- Tôi khoe hộp kơm với nhỏ Oanh ( nhỏ vẫn chơi thân với tôi kể cả khi tôi thành chị Hai rồi, quả “hảo bằng hữu” ha ), cười tít mắt...

- Có hộp kơm mà mày khoe gì mày! Điên.

- Hehe, tau điên thía đoá. Điên mới chơi đc với mày. kekeke

- Ê - tiếng bọn con trai trong lớp - đừng có đá bóng trong lớp Nam. Đó là tên con tai nghịch nhất trong lớp tôi.

- Kệ tau... tau thix tau đ.... <bộp> - tiếng hộp cơm rơi, hộp cơm của tôi rơi rồi, khônggggg...

- Ơ... xin lỗi Châu ná, Nam ko cố.... <BỐP> - tôi bụp cho hắn một phát đau điếng, ngau bụng mới đau =.=". Ngồi phịch xuống bên hộp cơm lộn xộn, tôi ko nói gì...

- Sao Châu quá đáng thế, Nam nó xin lỗi rồi....- mọi người nhốn nháo trách móc tôi bỗng nhiên im lặng sững sờ.....

Tôi khóc, khóc ngon lành trước lớp, khóc chỉ vì một hộp kơm đơn giản nhưng đó là tất cả mơ ước của tôi, tôi vẫn khóc, khóc nức nở, những hàng nuớc mắt bấy lâu nay bị chặn dòng cũng tranh thủ “chuồn” ra...

- Sao thế Chị hai?- thằng An đi tới hỏi tôi, tôi vội vàng lau nước mắt khi đang ngồi ở sau trường.

- Chả có gì - tôi tỏ vẻ cứng rắn

- Thôi, cứ khóc đi, khóc cho thoả... Không biết sao nghe nhưng lời nói này của An, tôi ko cầm lòng được, oà lên khóc, có lẽ đối với tôi, An đã và luôn là người tôi mến, ko phải Huy, đúng vậy... không phải Huy....

Ra về...

- Sao thế? - Huy đã đứng trước cổng từ bao giờ.

- Sao là sao?- tôi hỏi.

- Thì mắt kìa, sao mà đỏ hoe thế kia?- hắn chỉ vào mắt tôi.

- Bụi, chấm hết - tôi kết thúc cuộc nói chuyện lãng xệt với 1 câu nói... lãng xẹt.

- À, bây giờ còn sớm, đi chơi ko?

- Ko.

- Hôm nay trời động hay sao thế? Hay ấm đầu? - hắn sờ tay lên trán tôi.

- Điên à? - tôi gạt tay hắn ra - Tôi ko thix, ông muốn thì tìm em khác đi cùng.

- Ko, tôi chỉ đi với bạn gái tôi thôi - hắn nói xong liền kéo tôi lên chiếc moto mới toanh của hắn - ôm cho kỹ đấy....

Phóng xe vèo vèo, chưa kịp đội mũ bảo hiểm, gió thì cứ như là... táp vào mặt tôi vậy. Đáng ghét thiệt, giờ tôi chỉ muốn về nhà với gia đình tôi thôi. Cái tên chết tiệt, coi tôi là... củ khoai “nang” chắc (!?)

- DỪNG LẠI - tôi gào lên.

- KHÔNG, ĐỪNG HÒNG TÔI DỪNG - hắn ta cũng gào to ko kém.

- KHỐN KIẾP, TÔI BẢO DỪNG, DỪNG LẠI NGHE KO??!! - Tôi đập vào lưng hắn.

- KO - hắn ta vẫn gan lỳ, ko chịu dừng lại.

- ĐƯỢC, ÔNG KO DỪNG CHỨ GÌ?

- Ừ.
- THỀ THÌ TÔI XUỐNG.... << KÍTTTTT>> ------>> [BỘP]...
- Fù, cuối cùng ông cũng chịu dừng rồi, cha, đau đầu we - tôi nói mà xoa xoa trán do cái phanh đột xuất của hắn. Còn hắn thì ôm lưng (!!) than đau...

- Đầu gì mà cứng thế...- hắn ta nhăn nhó lấy tay xoa lưng (^^)

- Đầu người chứ đầu gì mà hỏi. Thôi, chở tôi về đi - tôi ra lệnh cho hắn.

- Tại sao? Bà vẫn chưa đền đáp tôi cái vụ lần trước mà ( vụ vất tiền đấy )

- Thế đền đáp sao giờ?

- Thì hôm nay đi chơi với tôi coi như đền đáp...- hắn cười xảo quyệt

- Gian manh thiệt... Được rồi, thì đi chơi. Được chưa??- tôi phụng phịu.

- Đấy, ngoan thế từ trước có phải hay ko?? - hắn ta véo nhẹ má tôi cứ như là ba tôi vậy ( vì hồi bé ba cũng hay véo tôi thế, đau chết đc >.<)

Hắn tiếp tục rú ga, phòng như bay...

- Ê... CHẬM LẠI...

- KO

- CHẬM LẠI ĐI...

- CHẬU SỢ À? SỢ THÌ ÔM CHO CHẮC VÀO - hắn kéo tay tôi vòng lên người hắn... Sặc luôn, tên này hok bik ngượng chắc (!!??)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin thông báo, truyện này gần đến hồi kết rồi....

Rồi cứ từng ngày như thế, hắn đến chờ tui trước cổng trường và cũng cứ mỗi lần như thế, tui bị nào liếc, nào nguýt, dài ngắn gì có tuốt tuồn tuột --> tui rất chi là bức xúc nhưng chả dám làm gì vì bọn con gái trường tui nổi tiếng ... “Hà Đông” mà(^_^”) chúng nó đã oánh “hội đồng” thì còn rỳ là ... nhan sắc của Châu này (!!!) thế là tui trút lên ông Duy: cấu, véo, uýnh,.... đã thế vừa “thi hành công vụ” tui vừa càm ràm: “ Chết đi cho rảnh đất, tại ông mà tui ra thế này, đi chết đi >”<”. Tất nhiên hắn ta cũng ko kém, đốp lại ngay: “ Thôi mà, bà cứ oánh tôi thế, sau này thành quả phụ thì đừng có than thân với ai ná” Và hắn nhận lại ngay một cái nguýt dài dằng dặc...

Chủ nhật, ngày xx, tháng xy(!!)...

- Châu ơi, bạn con đến kìa!! - Ba tôi gọi với lên

- Hôm nay chủ nhật, cho con ngủ tí... - tôi than vãn....
- Bạn tới kìa.... - mẹ tôi cũng với lên...

- Chài ai... bạn bè gì của con mà tới giờ.... - tôi vừa dụi mắt vừa đi xuống....

- AAAAA.... - tôi thét lên, trố mắt nhìn chằm chằm vào phòng khách....

- Sao thế con??

- Con.... con..... - tôi lắp bắp, chỉ trỏ về phía ba mẹ tôi.

- Con sao???

- Con ... con gì đang... đang ngồi cạch ba mẹ.... thế kia????

- Trời, ko phải thằng Duy bạn trai con à??? - ba tôi khoát tay cười nham hiểm.

- BẠN TRAI?????????????????????????????????????????????? ? - tôi rú lên - CON ĐƯỜI ƯƠI KIA Á???????

- Này, này... ăn nói cho đàng hoàng nhá, tôi mà là đười ươi à??? - hắn ta đã đứng cạnh tôi từ bao giờ....

- Ơ..ơ. - tôi giật bắn người, lắp bắp.

- Thôi đc rồi, thay áo quần lẹ lên bà, tính mặc zị đi chơi hả??? - hắn nhìn chòng chọc vào bộ đồ ngủ xộc xệc và đầu tóc rồi bù của tôiầm nhếc mép (đểu) lên cười...

“ Trời ơi, tên này ko học hay sao mà cứ rủ mình đi chơi goài” - tôi vừa lầm bẩm vừa thay áo quần - “ Mà thôi, mặt hắn đần thế, chắc nhờ giàu mới học được trường nổi tiếng đó mà”. Với cái suy nghĩ đó, tôi mát lòng mát dạ đi xuống nhà ^^

- Anh là bạn chị Châu ạ? - lúc đi ngang qua phòng nhỏ em, tôi nghe tiếng Kim Anh vọng ra.

- Ừ.

- Thế anh học lớp 11 như chị Châu chứ?

- Tất nhiên.

- Thế anh giải giúp em bài này được ko ạ?

- Đâu, đưa an xem. Thế rồi tôi đứng đó và khoái chí vì nghĩ rằng gì gì Duy cũng làm hok ra, nguyên nhân là vì nhỏ em của mình nó học giỏi lắm, bài nó làm ko ra thì ít nhất thuộc hạng rất khó. “ Khà khà, chết chưa kon”

- Này, bài này em fải giải thế này... thế này... lấy cái này.... cái này.... Đấy, xong rồi.

- Wa, anh giỏi thật đấy, ko bù cho chị em.... - ngang đó thì tôi bước ra, vẻ mặt giận dỗi cộng ngạc nhiên... “ chị em thì sao nào??”

- Chị thì làm sao mà giải ra...- nó nguýt dài tôi.

- Ờ, chị biết chị ngu mà, vì chị dốt thế nên có lẽ năm nay ở lại lớp đấy - nói xong tôi dận dỗi bỏ đi. “ Hừ, đáng ghét, chị dốt thế đó!!”


- Rồi, tui xong rồi, đi thôi - tôi đi xuống nhà mà mặt phụng phịu, giận dỗi.

- Cười lên cái coi nào - hắn lấy 2 nhấc 2 má tôi lên thành hình miệng cười, đi cùng là nụ cười đáng yêu quá sức.

- Phụt... - tôi phì cười, gạt tay hắn - được rồi, tui có phải con nít lên 3 đâu mà...

- Ừ, ko phải lên 3, tất nhiên rồi, là lên 2 thui mà... đã đc lên 3 đâu

- Á, láo nhở...

Kéo nhau đi chơi khắp, e là quậy tung cả Huế lên ấy chứ, nào đi chợ, nào lượn siêu thị, rồi vào Plaza xem cho mỏi mắt mà hỏi giá cho đau cả tai, ... ba la ba la la.... Đến lúc về gần đến nhà, tôi mới thẫn thờ nhớ tới nhỏ em, bỗng dưng bức xúc nổi lên...

- Tức thật, nhỏ em mà dám khích chị.

- Thế bà có ghét nó ko?

- Tất nhiên... ko.

- .......

- Ùhm... 2 chị em tui thì tui giống ba còn Kim Anh giống mẹ: nó thông minh lắm, với lại rất dễ thương, hồi bé tui thương nó lắm.... Nhưng mà càng lớn, mọi việc thay đôi, nó ko còn nhõng nhẹo với tui nữa, ít cười nói với tui hơn, tui buồn lắm.........- Ủa ủa... việc quái gì mình fải nói hết lòng mình cho tên này chứ nhỉ????

- Hai chị em bà thiệt là.......

- Sao?

- Kim Anh, em bà đó!!

- Sao nào??

- Thì lúc nãy chỉ bài cho nó, nó phục tôi lắm nên ngồi tám với tôi một lát!!

- Sao???

- Nó nói, thực ra nó cũng thương bà lắm.

- Nhớ lần trước bị bọn con gái chặn đường, bà lãnh dùm nó 1 tát, lúc đó nó đau lắm, dù ko bị đánh, thật lòng nó muốn chạy ngay tới xem xét cho bà nhưng mà... nó sợ. Nó luôn muốn đc mạnh mẽ, thẳng thắn như bà; lúc nãy nó hỏi bài tôi là vì muốn thử tài anh rể, chồng chị nó giỏi dang mức nào...

Mặc cho Duy nói, tôi vẫn rảo bước và im lặng...

- Và cái nó phục bà nhất, là biết và nói ra đc điểm nhược của mình rằng bà học dốt,... Đó, những việc đó đồng nghĩa rằng nó cũng rất yêu quý bà đó... - nhìn khẽ qua chỗ Duy, tôi thấy rằng Duy cũng rất đẹp trai phết, bây giờ lại thấy rất chi là chững chạc,...

- Bà làm gì nhìm tôi chằm chằm thế hả? - Hắn đột nhiện quay sang.

- Á, có gì đâu!!- tôi quay mặt đi, ôi, sao mà nóng thế này...

- Ê, sao mặt đỏ kè lên thế, sốt hả?- Hắn kề trán hắn áp sát trán tôi, ôi trời, sao mà khoảng cách nó ngắn thế...

- Phụt... Á, máu mũi, bà bị sao thế này?? - hắn ta hốt hoảng đỡ khi tôi bị “phụt” máu cam chỉ vì khuôn mặt baby của hắn...

- Tại ông chứ tại ai nữa(!!) - né tránh ánh mắt của hắn, tôi bước đi loạng quạng, ơ hơ, sao mà mờ thế này???

- Ê, sao thế hả???

ôi, sao trời đất quay cuồng thế này, chóng mặt quá, ai đang đỡ mình, giờ chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng của Duy mà thôi... Ủa, hình như có tiếng ai nữa thì phải, nghe quen thế nhỉ, á... ai đó kéo mình thế này?? Đau quá... Tôi mở mắt....

- Này, Duy, mày làm gì Châu thế hả?? - ôi trời, là An.

- Ủa, An à?? - Duy hỏi ngạc nhiên.

- Không phải tao thì là ai? - nói rồi An cho Duy lãnh nguyên một “bụp” vào mặt.

Tôi bật dậy, hét lên:

- An, An làm cái quái gì thế hả?

- Bà đi với tôi!- nói rồi An lôi tôi đi, để mặc Duy bò lê trên đất...

Đi được một quãng...

- An, bỏ tau tôi Châu, đau quá... - tôi vùng vằng

- Ko bỏ.

- Này, sao An lạ thế? Tại sao An lại đánh Duy? Chả fải 2 người chơi thân sao?

- Đúng, chơi thân, nhưng từ khi bà làm bạn gái hắn thì chấm hết...

- Tại sao??

- Vì tôi mến bà, được chưa?! - hắn ta lí nhí, quay mặt đi.

- Hả? Gì.... gì cơ....???

- VÌ TÔI MẾN BÀ - An quay lại gào lên, cậu ko dám nhìn vào mắt tôi mà chỉ dám nhòm ngó người qua đường, và tất nhiên mọi con mắt đều đổ về cậu, ko, là nhìn 2 chúng tôi chứ( vì đang ở công viên mà =.=”). Cả 2 tên, mặt đỏ như quả ớt chín...

- An nói cái quái gì thế!? Thôi, Châu đi đây - tôi quay người tính đi về phía Duy.

- Đừng đi, An xin đấy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nào nào, cho gemini hội ý téo, mọi người thix Châu với Duy hay Châu với An nào???

0987413931
31-10-2007, 09:17 PM
nếu như truyện đã như thế thì Châu với Duy

hiêu cao cổ
31-10-2007, 11:39 PM
Châu với ai tuỳ tác giả mà ......... tớ thick Duy

p3_pr0
01-11-2007, 12:36 AM
Chau v0*j' Duy maj~ maj~ là thja' vj` p3' thjch Duy heheheh