TLH
05-09-2007, 11:47 AM
Cho em ích kỉ một chút nhé? - được ko? cũng chỉ là muốn một góc khuất cho mình - cho người - và cho tất cả những gì thuộc về ngày cũ. Trôi rồi...tất cả - mọi thứ cứ dửng dưng trôi đi , xa khỏi vòng tay em và biến mất .Em đang tự tay ném đi những thứ vốn đã từng nâng niu, trân trọng. Và hơn bao giờ hết , lúc này - em muốn mọi thứ lắng lại - ở một góc độ nào đó.....để cười - thế thôi :)
Nhận đựoc tin nhắn thông báo - sự - có - mặt - của một người. Cũng vẫn chẳng mới mẻ gì , tuy nhiên giờ thì em đã khác - thật sự ấy. Ko bận tâm , ko rối rít , ko cả hộp hồi chờ đợi...em - im- lặng. Cũng dễ hiểu thôi , cũng dễ hiểu cho cái sự im lặng có nguyên nhân ấy.
Có những thứ tưởng rằng ko thể mất đựoc, rằng nếu như rời nó hẳn sẽ day dứt lắm - thế rồi cũng trôi đi một cách nhẹ nhàng và bình thản lắm.
Có những điều tưởng như đã mất tự bao giờ - phút chốc lại quay về dù rằng chẳng ai muốn gợi lại làm chi.
Có những sự im lặng là vàng ...
Có những sự im lặng mang lại cho người ta cảm giác nặng nề vô tận.
Có những giây phút mơ hồ...
Có những khoảnh khắc - vô tình - phải bước qua....
Giờ thì ko còn là " phải" nữa , mà em đã tự bước qua 1 cách nhẹ nhàng - hơn tất cả những gì em muốn nói. Một lời cuối dành cho những gì đã qua , ko là ít ỏi phải ko? Em ko dám định nghĩa bất kì điều gì cả , bởi cuộc sống còn có khá nhiều điều phức tạp....
Nghe ké một bài hát " mưa nhạt nhoà ", và thực sự thì em như chợt sực nhớ ra một điều gì đó....uh nhỉ? thì đã sao? nhưng mà đó chỉ là khoảnh khắc thôi....Và em cũng biết chỉ là chút rung động với cái lời hát ấy thôi mà. Đêm nay ko mưa , ko quạnh quẽ như những đêm em đã từng thức. Em vẫn im lặng với đêm - với đời và cả với 1 người - mà - em - đã - quên...
Thực sự thì em ko ích kỉ đúng ko? Em tin là thế mà , thả tự do cho tất cả những gì em đã từng giam cầm trong cái nụ cười nhàn nhạt chẳng phải là một điều tốt hay sao?
Và còn nữa, em đã xoá sạch mọi thứ , sạch hết rồi đấy - trong đêm nay - với đôi bàn tay tàn nhẫn này .....- tàn nhẫn (?)...xoá rồi - trống rỗng hết. Cực kì đơn giản nhé , và em khẳng định rằng mình ko hề buồn một chút nào cả - thật đấy - tin em đi (?)
Khuya rồi nhỉ? Và em cần thêm cho mình một khoảng vắng....- chiếc bóng và em. Cũng chẳn cần nhiều , như thế là đủ.
Cho em ích kỉ một chút nhé - bởi - cuộc sống lắm lúc - [ không màu ] ...(?)
Nhận đựoc tin nhắn thông báo - sự - có - mặt - của một người. Cũng vẫn chẳng mới mẻ gì , tuy nhiên giờ thì em đã khác - thật sự ấy. Ko bận tâm , ko rối rít , ko cả hộp hồi chờ đợi...em - im- lặng. Cũng dễ hiểu thôi , cũng dễ hiểu cho cái sự im lặng có nguyên nhân ấy.
Có những thứ tưởng rằng ko thể mất đựoc, rằng nếu như rời nó hẳn sẽ day dứt lắm - thế rồi cũng trôi đi một cách nhẹ nhàng và bình thản lắm.
Có những điều tưởng như đã mất tự bao giờ - phút chốc lại quay về dù rằng chẳng ai muốn gợi lại làm chi.
Có những sự im lặng là vàng ...
Có những sự im lặng mang lại cho người ta cảm giác nặng nề vô tận.
Có những giây phút mơ hồ...
Có những khoảnh khắc - vô tình - phải bước qua....
Giờ thì ko còn là " phải" nữa , mà em đã tự bước qua 1 cách nhẹ nhàng - hơn tất cả những gì em muốn nói. Một lời cuối dành cho những gì đã qua , ko là ít ỏi phải ko? Em ko dám định nghĩa bất kì điều gì cả , bởi cuộc sống còn có khá nhiều điều phức tạp....
Nghe ké một bài hát " mưa nhạt nhoà ", và thực sự thì em như chợt sực nhớ ra một điều gì đó....uh nhỉ? thì đã sao? nhưng mà đó chỉ là khoảnh khắc thôi....Và em cũng biết chỉ là chút rung động với cái lời hát ấy thôi mà. Đêm nay ko mưa , ko quạnh quẽ như những đêm em đã từng thức. Em vẫn im lặng với đêm - với đời và cả với 1 người - mà - em - đã - quên...
Thực sự thì em ko ích kỉ đúng ko? Em tin là thế mà , thả tự do cho tất cả những gì em đã từng giam cầm trong cái nụ cười nhàn nhạt chẳng phải là một điều tốt hay sao?
Và còn nữa, em đã xoá sạch mọi thứ , sạch hết rồi đấy - trong đêm nay - với đôi bàn tay tàn nhẫn này .....- tàn nhẫn (?)...xoá rồi - trống rỗng hết. Cực kì đơn giản nhé , và em khẳng định rằng mình ko hề buồn một chút nào cả - thật đấy - tin em đi (?)
Khuya rồi nhỉ? Và em cần thêm cho mình một khoảng vắng....- chiếc bóng và em. Cũng chẳn cần nhiều , như thế là đủ.
Cho em ích kỉ một chút nhé - bởi - cuộc sống lắm lúc - [ không màu ] ...(?)