bff_173
02-09-2007, 08:54 AM
Đây là lần đầu tiên em post bài lên mong mọi người cho ý kiến nhé! Cám ơn nhìu nhìu ! Có gì cứ nói thẳng nhé! iu cả nhà thiệt nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:hug:
:ex7: Cảm xúc không gọi thành tên
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NHỏ Phương hét ầm trong phòng cấp cưu.Nó hét là phải thôi có lẽ ai trong hoàn cảnh của nó bây giờ mà không hét toáng và khóc ầm lên thì chắc không phải là...nưã. Cả lũ im tịt.46 cái mồm mọi ngày xa xả là thế mà giờ chẳng cần bảo đứa nào đứa nấy đứng như ngậm hột thi. Con Phương là đứa xinh xắn thuộc dạng hoa khôi của khối học hành thì càng khỏi phải bàn vậy mà hai ngày sau cái vụ tai nạn khủng khiếp kia khuôn mặt nó đã thay đổi kha khá.Nó khóc.12 năm học cùng nhưng chưa bao giờ Tuấn thấy nó khóc nhiều thế Ai bảo nó cũng không nghe . Bọn ở lớp dần về hết.Con Phương vẫn khóc.Nhìn những giọt nứoc mắt lăn đều trên má Phương lòng Tuấn dâng lên một thứ cảm xúc thật lạ. Sao tự nhiên nó thấy tim nó như bị ai bóp chặt.:icry: :think:
Tao về đây ! Mai tao lại vào thăm mày! Hứa đấy!!
Tuấn nói rồi bước vội ra cửa. Nó về không phải vì nó không muốn ở lại cùng Phương chỉ là trong nó lúc này dậy lên một nỗi đau mà chính nó tên con trai đã bước sang tuổi 18 ngày hôm qua không sao giải thích nổi.Gió thổi những chiếc lá khô bay lạo xao. Con đường ngày xưa hai đứa vẫn đèo nhau mỗi chiều tan học giờ chỉ còn một mình nó bước đi.Nó lặng lẽ với một cảm xúc không gọi thành tên.:think:
Hôm sau và cả những ngày sau nữa Tuấn không hề vào viện thăm nhỏ Phương . Nó đã hứa là sẽ vào với Phương nhưng nó đã không làm vậy.Bạn bè động viên lại luôn có các chiến hữu buôn dưa cùng nên Phương cũng dần bình tĩnh lai. Một...hai...rồi ba ngày không thấy Tuấn vào thăm mình Phương bắt đầu thấy buồn.Phương mong Tuấn nhiều hơn.Có những lúc nằm một mình nhìn lá vàng rơi nó lại bật khóc.:cry: Tuấn đột nhiên "mất tích"làm nó thấy hụt hẫng vô cùng.Sâu trong tim nó là cảm giác cô đơn.Nó thấy mình như đang bị bỏ rơi.Nó không sợ viết thương làm nó không được như xưa mà điều nó thực sự sợ lúc này này là Tuấn quay lưng lại với nó.
-Ngày mai phương ra viện tụi này sẽ bùng thầy một buổi để đón Phương chịu không?
-Đáng nhẽ việc này phải do "bí thở" (bí thư) làm đại diện nhưng thôi cứ để phó bí thở tui lãnh tráh nhiệm lớn lao đưa đón tiểu thư Phương của chúng ta được không bà con?
Nhìn lũ bạn vui vẻ Phương không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Nó mong ngày mai đến thật nhanh để được về nà tránh xa mùi thuốc bệnh viện.Về với anh hai và về để online vì biết đâu Tuấn lại nhắn gì cho nó? Và ngày mai của nó cũng đến.8h rồi 9 h mà chẳng thấy đứa nào đến như đã hẹn "chắc kế hoạch bùng thất bại" nó nghĩ thế và cùng mẹ dọn đồ.
Vừa về đến nhà nó vội online "you have 1 message"
-Hãy lên tâng thượng ngay khi đọc xong.Đây là nhiệm vụ _Bí thở
Phương thấy vui vì đâyv là tin nhắn duy nhất mà Tuấn gửi cho nó trong suốt những ngày nó ở viện.Bước lên tầng thượng đẩy nhẹ cánh cửa nó không nói được lời nào vì trước mặt nó bây giờ là cả một rưng phong lan đang tỏa hương. Nó bước lại gần để cảm nhận rõ ràng hơn hương ngọc lan và sự ngọt ngào của tình bạn. "Đừng buồn mày nhé ! Cũng đừng khóc !Dù ngày mai ai có nói gì thì trong lòng tao mày vẫn vậy.Nếu thấy nhớ và muốn phạt tao thì đến quán Mực Tím hội tao đói lắm rùi!Còn chuyện những chậu lan giữ làm bí mật nghe mày?Thôi đừng mưa nữa cười đi mày ! Ra liền tụi tao chờ!!!!!!!!!!!!!":welcome:
Phương thấy tim nó đập mạnh.
- Con ra ngoài một lát !
Nó lao xuống đường thật nhanh.Nó lại cười.Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của nó nhưng nó không buồn vì nó biết trong mắt bạn bè ,gia đình và ít nhất trong mắt một người nó vẫn luôn là nó. Và dù ngày mai trời có sập thì ít nhất trên đời vẫn còn một người gọi Phương ơi!
:ex7: Cảm xúc không gọi thành tên
-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NHỏ Phương hét ầm trong phòng cấp cưu.Nó hét là phải thôi có lẽ ai trong hoàn cảnh của nó bây giờ mà không hét toáng và khóc ầm lên thì chắc không phải là...nưã. Cả lũ im tịt.46 cái mồm mọi ngày xa xả là thế mà giờ chẳng cần bảo đứa nào đứa nấy đứng như ngậm hột thi. Con Phương là đứa xinh xắn thuộc dạng hoa khôi của khối học hành thì càng khỏi phải bàn vậy mà hai ngày sau cái vụ tai nạn khủng khiếp kia khuôn mặt nó đã thay đổi kha khá.Nó khóc.12 năm học cùng nhưng chưa bao giờ Tuấn thấy nó khóc nhiều thế Ai bảo nó cũng không nghe . Bọn ở lớp dần về hết.Con Phương vẫn khóc.Nhìn những giọt nứoc mắt lăn đều trên má Phương lòng Tuấn dâng lên một thứ cảm xúc thật lạ. Sao tự nhiên nó thấy tim nó như bị ai bóp chặt.:icry: :think:
Tao về đây ! Mai tao lại vào thăm mày! Hứa đấy!!
Tuấn nói rồi bước vội ra cửa. Nó về không phải vì nó không muốn ở lại cùng Phương chỉ là trong nó lúc này dậy lên một nỗi đau mà chính nó tên con trai đã bước sang tuổi 18 ngày hôm qua không sao giải thích nổi.Gió thổi những chiếc lá khô bay lạo xao. Con đường ngày xưa hai đứa vẫn đèo nhau mỗi chiều tan học giờ chỉ còn một mình nó bước đi.Nó lặng lẽ với một cảm xúc không gọi thành tên.:think:
Hôm sau và cả những ngày sau nữa Tuấn không hề vào viện thăm nhỏ Phương . Nó đã hứa là sẽ vào với Phương nhưng nó đã không làm vậy.Bạn bè động viên lại luôn có các chiến hữu buôn dưa cùng nên Phương cũng dần bình tĩnh lai. Một...hai...rồi ba ngày không thấy Tuấn vào thăm mình Phương bắt đầu thấy buồn.Phương mong Tuấn nhiều hơn.Có những lúc nằm một mình nhìn lá vàng rơi nó lại bật khóc.:cry: Tuấn đột nhiên "mất tích"làm nó thấy hụt hẫng vô cùng.Sâu trong tim nó là cảm giác cô đơn.Nó thấy mình như đang bị bỏ rơi.Nó không sợ viết thương làm nó không được như xưa mà điều nó thực sự sợ lúc này này là Tuấn quay lưng lại với nó.
-Ngày mai phương ra viện tụi này sẽ bùng thầy một buổi để đón Phương chịu không?
-Đáng nhẽ việc này phải do "bí thở" (bí thư) làm đại diện nhưng thôi cứ để phó bí thở tui lãnh tráh nhiệm lớn lao đưa đón tiểu thư Phương của chúng ta được không bà con?
Nhìn lũ bạn vui vẻ Phương không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Nó mong ngày mai đến thật nhanh để được về nà tránh xa mùi thuốc bệnh viện.Về với anh hai và về để online vì biết đâu Tuấn lại nhắn gì cho nó? Và ngày mai của nó cũng đến.8h rồi 9 h mà chẳng thấy đứa nào đến như đã hẹn "chắc kế hoạch bùng thất bại" nó nghĩ thế và cùng mẹ dọn đồ.
Vừa về đến nhà nó vội online "you have 1 message"
-Hãy lên tâng thượng ngay khi đọc xong.Đây là nhiệm vụ _Bí thở
Phương thấy vui vì đâyv là tin nhắn duy nhất mà Tuấn gửi cho nó trong suốt những ngày nó ở viện.Bước lên tầng thượng đẩy nhẹ cánh cửa nó không nói được lời nào vì trước mặt nó bây giờ là cả một rưng phong lan đang tỏa hương. Nó bước lại gần để cảm nhận rõ ràng hơn hương ngọc lan và sự ngọt ngào của tình bạn. "Đừng buồn mày nhé ! Cũng đừng khóc !Dù ngày mai ai có nói gì thì trong lòng tao mày vẫn vậy.Nếu thấy nhớ và muốn phạt tao thì đến quán Mực Tím hội tao đói lắm rùi!Còn chuyện những chậu lan giữ làm bí mật nghe mày?Thôi đừng mưa nữa cười đi mày ! Ra liền tụi tao chờ!!!!!!!!!!!!!":welcome:
Phương thấy tim nó đập mạnh.
- Con ra ngoài một lát !
Nó lao xuống đường thật nhanh.Nó lại cười.Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của nó nhưng nó không buồn vì nó biết trong mắt bạn bè ,gia đình và ít nhất trong mắt một người nó vẫn luôn là nó. Và dù ngày mai trời có sập thì ít nhất trên đời vẫn còn một người gọi Phương ơi!