PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cú ngã định mệnh cho Chàng_Nàng



saodiemvuong
29-08-2007, 08:35 AM
Hi mọi người. Rất vui được làm wen với các bạn qua câu truyện mình tự sáng tác sau đây. Các bạn bình luận và cho lời nhận xét càng nhiều càng tốt nha!!!TT_________TT

Bắt đầu nha!
==============
===========
Nguyệt Ánh là 1 người rất rất lạnh lùng, nhưng bên cạnh sự lạnh lùng đó lại là một nhan săc.....trên cả tuyệt vời. Cặp mắt đen, to, tròn, luôn mở to ( tất nhiên rùi, phải mở mới nhìn thấy đường chứ) nhìn rất dễ thương. Nhưng thẳm sâu trong cái dể thương ấy lại mang một vẻ buồn man mác. Mái tóc dài mượt mà lúc nào cũng tết gọn gàng cẩn thận. Đôi môi nhỏ xinh, phơn phớt hồng. Làn da trắng mịn, mềm (như da em bé).....Tóm lại là cô nàng sở hữu một nhan sắc mà tạo hoá phỉa mất rất nhiều thời gian mới tạo ra nó.
Sinh ra từ một gia đình giàu có, chả bao giờ cô nàng phải wan tâm đến các khoản chi phí trong gia đình, tiền nong.....Không những thế Nguyệt Ánh lại là học sinh giỏi của lớp và cả của trường nữa mới chết chứ (sao lại có người hoàn hảo thế nhỉ?) làm cho bọn con trai trong trường như đông cứng mỗi khi cô nàng đi wa. Bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý, thầy cô thì khỏi phải nói luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến Ánh. Nhưng không vì thế mà cô tiểu thư kiêu căng tự phụ, chỉ là do bản tính lạnh lùng trời sinh mà thôi. Chính vì vậy khi học hết năm thứ II của Học viện Quan hệ Quốc tế mà Ánh vẫn chưa tìm dc cho mình một người bạn thân (pó tay). Ngày nào cũng vậy, hết đến trường rồi lại về nhà, chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng. Rất ít khi bạn bè trong lớp thấy Nguyệt Ánh cười, ah không ít khi thất Nguyệt Ánh nói chứ chưa bàn đến chuyện có cười hay không. Có lẽ vì sống một mình mà Ánh thick sự im lặng chăng? Chỉ có Chúa mới hiểu dc điều đó thôi. ( Bố mẹ của Ánh công tác ở nước ngoài). Hình như Nguyệt Ánh chỉ có một công việc hay nói cách khác cả thế giới này chẳng còn gì cho Ánh làm ngoài việc học. Hầu như lúc nào người ta cũng thấy Ánh khư khư trên tay khi thì quyển sách khi thì quyển tiểu thuyết dày cộp mà người khác nhìn vào choáng luôn. Có lẽ đối với Ánh nghĩa cử cao đẹp để sống ko có gì khác ngoài việc học. Cuộc sống của cô nàng có thể cứ lặng lẽ trôi đi cho đến một hôm, đang trên đường đi học về ( vì nhà gần nên Ánh thường đi bộ, coi như tập thể dục lun) thì:
- Úi!!!
Người bé ngã xuống, hình như có ai chẳng biết vô tình hay cố ý xo ngã bé thì phải làm sách trên tay bé rơi lung tung. Ngay lập tức một cánh tay rắn chắc nâng bé dậy, sắp xếp lại số sách và lúng túng:
- Tôi....tôi xin lỗi.....tôi vô ý wa'. Mong cô thông cảm tại mấy người đi sau cứ ủn tôi nên......
Ngước mắt nhìn lên: Choáng!
Ngưới xô ngã bé ko phải ai khác mà chính là Hắn: người bạn thân của anh họ bé.
- Ko sao đâu, tôi ko để ý chuyện đó. Anh ra với bạn đi. Tôi tự nhặt sạc được.
Trong lúc hắn xin lỗi, bé thì buông câu nói lạnh lùng, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào bàn tay của 2 người "vô tình" chạm vào một quyển sách.....và tất nhiên là chạm vào tay nhau.
Giật mình. Bé rụt tay lại, khuôn mặt ra vẻ lạnh lùng và nói:
- Anh có thể về nếu anh muốn. Tôi cũng phải đi đây. Chào!
Suốt từ nãy đến giờ hắn như người trên mây khi chạm vào tay bé. Mãi đến lúc bé nói chào hắn mới giật mình:
- Ah vâng, chào cô. Hy vọng lần sau tôi lại được chạm vào tay cô (ngố thế ko biết)......ah ko ý tôi nói là hy vọng sẽ gặp lại cô sau.
Hắn nói xong cũng là lúc bé quay lưng đi.
Vừa quay lại đi được mấy bước, bỗng hắn giật mình:
- Hehe, tụi này nhìn thất hết rùi._Bọn bạn hắn nói.
- Nếu tao ko nhầm thì đây hình như là em họ thằng Đăng Hoàng lớp mình_Việt Linh nhanh nhảu.
Lúc đó cả bọn mới ngớ người ra.....
=============
========
Xin pà kon cô bác cho ý kiến. Thanks nhìu!!!

xxxx
29-08-2007, 08:58 AM
bắt đầu tốt đó bạn!!!!post típ nha!!!!

saodiemvuong
29-08-2007, 09:27 AM
cảm ơn bạn nha ~^ _^~ Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên chắc ko được hay cho lắm!!!!!

Blue9x
29-08-2007, 09:41 AM
Bạn nói Ánh là một người ít nói, nhưng mình thấy cô ấy nói cũng nhìu đấy chứ?
Nhưng mà truyện cũng có vẻ thú vị đấy, viết nhanh rùi post nha :D

saodiemvuong
30-08-2007, 02:25 AM
cảm ơn bạn nha, hôm nay mình phải đến trường để tập khai giảng nên ko post được.

Noobium
30-08-2007, 07:41 AM
post tiếp đê,sao lâu wá vậy

be_va
30-08-2007, 08:05 AM
Hơ... Nói thiệt nha saodiemvuong...
>"< VA thấy sao nó giống giống truyện của VA post...
TT____TT ko phải bằt quàng làm họ đâu nhưng... >"<

Chúc bạn viết hay hơn VA nghen ^__________^!

saodiemvuong
30-08-2007, 09:57 AM
Bỗng Việt Linh bị một cái cốc vào đầu đau như trờI giáng:
-Sao lúc nãy mày ko nói sớm hả?????
-Thì tao vừa mớI nhớ ra_thằng bé nhăn mặt.
-Hôm nay Đăng Hoàng nghỉ ốm nên chưa biết chắc đc, để tốI tui gọI điện thử xem.
-Nếu như vậy thì cô bé là em họ Đăng Hoàng=>bằng tuổI bọn mình. Haha, tốt wa’ rùi bọn mày ah._Hoàng Nam đắc chí.
Cả nhóm gật gù, riêng hắn thì từ lúc nãy như vịt nghe sấm:
-Mấy ông làm sao thế? Cô bé là em họ ai, bằng tuổI bọn mình thì sao chứ? Liên wan đến nhau chắc?
-Sao hôm nay ông tốI dạ thế? MọI ngày trên lớp thông minh, hoạt bát lắm mà! Vừa ngã xong nên não bộ có vấn đề ah? Việt Linh chán nản.
-Đúng! Tôi chả hiểu mấy ông nói gì cả, có gì thì nói thẳng ra đi, úp úp mở mở sốt ruột_Hắn bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
-Bọn tôi muốn ông và cô bé ấy trở thành bạn thân, ah ko có thể là phảI hơn mức bạn thân một chút, nhưng nghe đồn cô bé đó lạnh lùng lắm, ko biết ông có làm đc ko?_Việt Linh giảng giải.
-Thôi đi!Mấy ông ko biết là tui còn phảI học ah?Thick thì các ông cứ làm wen đi. Đừng lôi tôi vào chuyện này đc ko hả???_Hắn nóng nảy.
-Tuỳ ông thôi, nhưng có lần tôi nghe bọn con trai trường bên nói: “ Nghe đồn rằng mấy thằng ranh kia là hotboy của trường HV quan hệ Quốc tế nhưng chả thấy đứa nào có bạn gái cả. Hotboy mà ko có bạn gái thì vứt. Chắc bọn nó ko biết nhục…..”Đấy ông xem, bọn nó nói như thế thì ông có nghe đc ko?_Hoàng Nam bức xúc.
-Suốt từ nãy đến giờ Tuấn Long im lặng nghe cả bọn bàn tán nhưng lần này thì bắt buộc cậu ta phảI lên tiếng:
-Ông nói thế mớI gọI là ko nghe đc, chỉ vì cái sĩ diện hão ấy mà các ông định lừa cô bé ah? Có đc cái sĩ diện ấy xong thì các ông bỏ rơi cô bé đúng ko? Nếu chuyện này đồn ra ngoài thì sao? Bọn con trai trường bên mà biết thì cong nhục hơn là lúc ko có bạn gái. Quang Lâm (tên hắn) ông quyết định thế nào?
-Thôi tôi về đây. Chuyện các ông nói tôi sẽ suy nghĩ. Chào!
Hắn đứng lên một cách khó nhọc. Cả bọn nhìn theo hắn ko nói một lờI nào cả. Có lẽ Tuấn Long nói đúng, suy nghĩ của Hoàng Nam như thế là hơi ích kỷ nhưng xét cho cùng thì cậu ta cũng chỉ nghĩ cho cả nhóm thôi. Thật là đau đầu.
==============
==========
Chú thích chút xíu nha:
HẮN: Họ tên: Bùi Quang Lâm
Ngày sinh: 9/11/1987
Chiều cao: 1m82
NgoạI hình: Hắn đc xem là hotboy của trường nên khoản này khỏI bàn cãi nhiều.
Gia cảnh: Giàu như nhà Nguyệt Ánh cũng ko ở cùng bố mẹ ( nhưng ko kiêu căng mà rất hoà đồng)
Đặc biệt học hành cực đỉnh nên con gái trường đó (trừ Nguyệt Ánh) bám theo hắn đông như kiến. Mặc dù trong số đó có rất nhiều cô gái bị hắn từ chốI thẳng thừng nhưng vẫn nuôi hy vọng “ về một tương lai tươi sáng”.Học hành thì như thế nhưng hắn rất dốt về cái khoản “ làm wen, kết bạn” vớI ngườI khác phái. (Chán wa’ đi mất)
Bọn bạn hắn cũng toàn là “ước mơ của bao nhiêu cô gái”.Tất nhiên, ngườI ta là hotboy mà. Chiều cao của cả bọn như khuôn đúc vậy, sàn sàn bằng nhau (Choáng!!!)
*****
****
Típ nha!
TốI hôm đó hắn như phát điên về những điều mà Hoàng Nam và Tuấn Long nói. Hắn rất muốn làm wen vớI cô bé nhưng mà để lấy cô bé làm bức bình phong cho cái sĩ diện của bọn hắn thì hắn ko thể. Nhưng ko làm wen thì…..TrờI ơi! Hắn điên lên mất. Giá như cô bé là em họ của ngườI khác, giá như hắn đi đứng cẩn thận hơn như mọI ngày thì đâu đến nỗi. Giá như…..Giá như…..
Còn về phía Nguyệt Ánh, đôi lúc cô cảm thấy như tim mình hơi dao động nhưng cảm giác đó chỉ thoáng wa thui (vì cô lạnh lùng lắm mà). ĐốI vớI cô chuyện đó chẳng có gì to tát lắm, chỉ là vô tình thôi chứ có gì đâu mà phảI suy nghĩ cho mệt!
Một đêm trôi wa như bao đêm khác…..
****
Sáng hôm sau, vừa đi đến cổng trường cô đã gặp hắn nhưng gặp thì sao chứ, cô và hắn đâu có wen biết gì nhau. Hắn chưa kịp nói lờI chào cô đã đi thẳng…..
Hắn vộI vàng:
-Ơ kìa, bạn ơi!!
Ánh quay lạI hỏI bằng cái giọng lạnh lùng:
-Anh cần gì?
-Tôi muốn…..tôi muốn hỏi…...bạn có phảI là em họ Đăng Hoàng học lớp tôi ko?_Hắn ấp úng.
-Việc đó liên wan đến anh ah?_Vẫn cái giọng lạnh như băng.
-Ah ko…ko có gì đâu…Nếu bạn ko bận thì sau giờ học sáng nay tôi hẹn gặp bạn ở khuôn viên sau trường đc ko?
-Được, tôi sẽ đến. Còn bây giờ tôi phảI vào lớp đây. Chào! (Sao lạnh lùng thế nhỉ)

“Sao hôm nay thờI gian trôi qua chậm thế nhỉ”? Hắn nghĩ. Đang trong giờ học mà đầu óc hắn như trên mây. May là ngồI cuốI lớp chứ ko thì…..Bỗng:
-Lâm! Em nhắc lạI lờI tôi nói xem nào!
Hắn giật mình:
-Dạ, thầy cho gọI em ah.
-Thế nào nhắc lạI lờI tôi vừa nói đi chứ
May thay ở bàn trên có một đứa vừa chép xong nhưng chữ nhỏ wa’ nên hắn khổ sở nhìn mãi mớI đc một chữ, đã thế thầy giáo lạI giục nên hắn càng cuống. Nhìn cái điệu bộ ấy thật buồn cười. Hắn thì lạI ko ngờ có ngày mình lạI rơi vào tình thế này. Bạn hắn muốn cứư nguy nhưng vì ngồI wa’ xa nên đành chịu thua. “Sao sáng nay mình đen thế ko biết. Hay là tạI gặp cô bé ở cổng trường. Chắc là thế rồI” Suy nghĩ của hắn loé lên khi đã nhắc lạI lờI thầy giáo.
CuốI cùng thì buổI học đã kết thúc. Hắn chạy nhanh ra chỗ hẹn. Hắn vừa ngồI xuống ghế đá cũng là lúc cô bé đến:
-Có chuyện gì thì anh nói luôn đi. Tôi bận lắm!

TớI đây thôi nha, xin bà kon đợI tui nghĩ típ đã ** - **

xxxx
30-08-2007, 08:51 PM
post típ đi bạn ui!!!!!!!!!!!

»‡«Mischio»‡«
30-08-2007, 09:58 PM
Truyện hay đó, phát huy nhe bạn ^^

H&V
31-08-2007, 01:19 AM
umm cũng tốt:mc: :mc: :mc:

yeuvan
31-08-2007, 02:48 AM
hay :D phải nói là hay chớ cũng tốt như H& V thì tui thấy hơi lạnh lùng y như NA dzậy tui sẽ ủng hộ bạn

saodiemvuong
31-08-2007, 02:55 AM
-Sao cô bạn lạnh lùng thế? Hắn nói như trấn an bé.
-Lạnh lùng là việc của tôi, liên wan đến anh ah?_Vẫn là cái giọng hét ra lửa (ghê ngườI) Có chuyện gì thì nói luôn đi.
-Ah…. ờ….thực ra…..thực ra……tôi muốn làm….làm wen vớI….với cô bạn. Ko biết ý cô bạn thế nào?_Hắn khổ sở (nhìn trông tộI ghê)
-What??? Anh đùa ah??? Nếu hôm wa anh ngã mà não bộ có vấn đề thì cho tôi xin lỗi.
-Ko, tôi ko đùa đâu, tôi nói thật mà. Chỉ có điều tôi hơi thắc mắc là tạI sao lạI có ngườI lạnh lùng như cô bạn nhỉ? CởI mở và sống chan hoà vẫn hơn chứ!!!_Hắn băn khoăn.
-Sao anh nhiều chuyện thế nhỉ? Tôi lạnh lùng hay chan hoà là việc của tôi. Tôi thấy trong lớp tôi họ thường bảo anh là “Hot boy” nhưng đốI vớI tôi anh là “hot” gì đi chăng nữa thì cũng chẳng làm thay đổI đc tôi đâu. Understand?
Hắn cộc lốc:
-Perhaps.
-Việc anh nói vớI tôi, tôi sẽ suy nghĩ. Chào!!! (lạnh lùng như ko có chuyện gì xảy ra)
Nói xong bé bỏ đi luôn, để mặc hắn đứng một mình.
“Chà, cô bé cũng thú vị đấy chứ. Lạnh lùng, ko kiêu nhưng thật bản lĩnh. Very good!!!” Hắn nghĩ.
-Thế nào? Ổn chứ? Cô bé nói gì?_Lũ bạn trờI đánh của hắn vỗ vai làm hắn giật mình.
-Ko, đầu tiên cô bé từ chốI nhưng lúc về thì bảo sẽ suy nghĩ lại. Thế thôi.
Cả bọn nghe hắn nói xong tiu nghỉu đành chờ cái “suy nghĩ sau” của bé vậy…Hix
BuổI chiều hôm đó, bé đến hiệu sách và thật ko ngờ hắn cũng đến đó mớI lạ chứ. Đang mảI tìm sách thì:
-Úi!
Hắn và bé cộc đầu vào nhau. Khi bé đang mảI xoa đầu thì hắn giật mình:
-Là…cô bạn hả?
Nghe cái giọng wen wen, bé ngẩng lên:
-LạI là anh, sao đi đâu tôi cũng gặp anh thế nhỉ? Anh co biết là từ hôm va phảI anh tôi luôn gặp chuyện rắc rốI ko???
-Sao cô bạn cứ đổ tộI cho tôi thế nhỉ? Cô bạn tưởng tôi may mắn lắm ah?_Hắn cãi lại. Hôm wa…..
-Hôm wa làm sao? Bé sốt ruột.
“Chẳng lẽ lạI kể chuyện ấy ra, xí hổ chít đi đc”.Hắn nói:
-Ah ko, ko có chuyện gì đâu. Mà cô bạn cũng có nhiều thờI gian gớm nhỉ? Tôi tưởng những ngườI lạnh lùng chỉ ở nhà ko bao giờ ra ngoài giao tiếp chứ?_Hắn châm chọc
-Chả liên wan gì đến anh cả. Tôi cũng nghĩ hot boy như anh thì chỉ ở nhà trả lờI thư từ mà mấy cô bé hâm mộ chứ?_Bé ko vừa.
Nói xong, bé quay ra định đi về thì…..Ôi thôi, trờI đổ mưa mớI đau chứ. Thật là đen hết cỡ.

-Anh thấy chưa? Cứ gặp anh là y rằng có chuyện.
-TạI cô bạn thì có, lúc tôi đi trờI còn nắng to vỡ đầu, lúc về thì…..
-TạI anh….
-TạI cô bạn ấy……
================================================== =============
Từ từ nha bà kon, để tui còn nghĩ đã. See you a gain!!!

xxxx
31-08-2007, 04:07 AM
post típ nha saodiemvuong!!!!!!!!

saodiemvuong
31-08-2007, 04:44 AM
Trùi ui! Để từ từ người ta mới nghĩ đc chớ! Sắp vào năm học rùi nên bận lắm, ko có nhiều thời gian post truyện cho pà kon cùng xem đâu. Mọi người thông cảm nha!!!:)

yeuvan
31-08-2007, 05:13 AM
tại ông trời :D ông chời mún 2 người ở cạnh nhau lâu hơn 1 xíu mừ đã vậy còn đổ tội cho nhau đúng là po' tay lun ^0^

saodiemvuong
31-08-2007, 07:59 AM
Từ từ nha bà kon, để tui còn nghĩ đã. See you a gain!!!

-TạI anh, tạI anh, tạI anh!!!!_bé gân cổ
Đột nhiên hắn xuống giọng:
-Thôi, cô bạn cho tôi xin, chứ cãi nhau mãi thế này ko khéo sập hiệu sách của họ đấy. Mà mưa thế này chắc đến tốI mớI tạnh. Chút nữa tạnh mưa tôi đưa cô bạn về, con gái đi ngoài đường vào buổI tốI, trờI mưa nguy hiểm lắm!
-Tôi ko cần, đi về cùng vớI anh nhỡ có ai trong trường nhìn thấy thì sao? Ngày mai họ đồn ầm lên thì tôi biết giấu mặt vào đâu hả????
-Nếu ko thì tôi sẽ cho cô bạn mượn áo mưa về đc ko? TốI tôi sẽ đến lấy để mai biết đâu trờI mưa còn có cái mặc đi học chứ? OK?
-Ko đc, anh đến nhà tôi vào buổI tốI dễ gây hiểu lầm lắm vì tôi sống một mình.
-Cái gì cô bạn cũng ko đc, ko đc thế thì tôi chịu thôi_ Hắn bắt đầu tức giận
-Anh làm gì mà quát loạn lên thế hả? Chỗ đông ngườI thế này thì anh phải lịch sự một chút chứ_Bé lên giọng giảng giải.
-Cô bạn quyết định đi, nếu ko để tôi đèo về thì tôi sẽ cho mượn áo mưa.
-Cũng ko còn cách nào khác, nhưng chắc chắn tốI nay anh sẽ đến lấy chứ?
-Chắc chắn!!!
-Đây là địa chỉ của tôi.
Nói xong hắn đưa cho bé cái áo mưa. Đây là lần đầu tiên bé mặc áo mưa của con trai. Nó màu xanh da trờI, lạI phảng phất mùi thơm nữa chứ, ko như áo mưa hôi rình của bọn con trai mặc đến lớp mỗI khi trờI mưa. Mặc nó vào bé có cảm giác như đc che chở, bảo vệ. Lạ thật!
Hắn ở lạI hiệu sách đợI trờI tạnh mưa. Nhìn theo dáng bé, hắn mỉm cười.
……..
8h tốI, đang ngồI trong nhà học bài chợt cái chuông cửa kêu inh ỏI:
-Kính coong…!Kính coong….!Kính coong….!Kính coong…..! Bé lật đật chạy xuống mở cửa, hoa ra là hắn:
-Anh dùng chuông gì mà như phá thế hả? Chỉ cần ấn 1, 2 lần thôi chứ! Điếc tai wa’! Ah, áo mưa của anh đây. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn. Thôi nhé, tôi lên học bài đây. Chào!
-Cô bạn lạ nhỉ? Ko định mờI khách vào nhà ah? Sao bất lịch sự thế, cô tiểu thư lạnh lùng?_Hắn cao giọng (đáng ghét)
-What? Anh bị sốt ah? Vào nhà tôi? Anh có bị hâm ko đấy? MọI ngườI xung quanh hiểu lầm thì sao? Tôi là con gái, lạI sống một mình…
-Thế chẳng lẽ “ tiểu thư” ko đc phép mờI bạn đến chơi ah?
-Tôi đâu có mờI anh, tự anh đến lấy áo mưa đấy chứ?
-Thì tôi cứ ví dụ thế, có chết ai đâu?
Nói xong hắn tự ý đẩy cổng và đi thẳng vào nhà mặc kệ trước con mắt ngỡ ngàng của bé.
-Anh uống gì? Nhà tôi chỉ có nước ép trái cây thôi.
-Cho tôi một cốc sinh tố “ thanh long bỏ hạt”
-Anh đùa ah? Thanh long bỏ hạt thì ngồI bỏ đến sáng mai ah? Anh uống nước táo nhé!
Trong lúc bé pha nước thì hắn ngồI bật tivi xem như đang ở nhà mình (pó tay!!!). Bé đang bưng ra thì đột nhiên mất điện. TrờI ah. Đen đến thế là cùng.
-NgồI yên đấy, đợI tôi đi tìm nến.
Lục đục một lúc, cuốI cùng thì nến_vật thắp sáng duy nhất vào lúc này đã đc tìm thấy thì bỗng:
-ỐI!!!
===========
=======
Bà kon chịu khó chờ nha. Bây giờ tui phảI xuống xem fiml đã. BYEEEE!

killer_buon
31-08-2007, 08:26 AM
bóc tem
coi bộ truyện này hoành tráng đây hehe
:D:D

saodiemvuong
01-09-2007, 07:14 AM
Thì ra bé vấp phảI chân ghế và tất nhiên ngã xuống ngườI hắn. Đúng lúc đó thì có điện. Đén bật sáng. TrờI đất! Bé ngã úp ngườI vào hắn! Thật ko thể tin đc. Mặt bé đỏ ửng lên, hấp tấp đứng dậy như để che giấu sự xấu hổ, nhìn yêu thế ko biết.!!!
-May wá, may mà có điện chứ nếu ko mình sẽ bọ đè bẹp bởI cân nặng của cô tiểu thư kia mất_Hắn châm chọc.
Bé vẫn chưa kịp hoàn hồn nên ko để ý câu nói của hắn mà chỉ lắp bắp:
-Tôi…tôi xin lỗi…tạI tốI quá nên tôi sơ ý. You….you uống nước đi._Bé nhẹ nhàng đẩy cốc nước về phía hắn
-Sao thế cô bạn? Tự nhiên lạI đổI cách xưng hô từ “anh sang you”, tôi có nghe nhầm ko nhỉ?
Bé ngượng nghịu, khuôn mặt vẫn đổ hồng, khổ sở nặn ra câu nói:
-Lúc nãy tôi ngã vào ngườI you, you ko sao chứ?
-Thế cô bạn nghĩ là tôi sẽ làm sao ah?_Hắn thản nhiên trả lờI và nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp mê hồn của bé.
“ TrờI đất! Hắn nhìn mình như thôi miên vậy. Nóng wá! Khó chịu wá!”
-Này!_Hắn gọi. Làm gì mà mồ hôi vã ra như tắm thế hả? Nóng thì bật quạt lên, có ai bắt đóng thuế đâu mà sợ_ Hắn cườI, cái điệu cườI ấy làm bé phát điên lên đc.
Bé ậm ừ cho qua chuyện rồI nhanh tay bật quạt tránh phảI nhìn cái điệu cườI của hắn. Không gian như nóng hơn từ lúc bé ngã vào ngườI hắn. “Cứ thế này thì chết mất, phảI tìm cách nào đó để thoát ra khỏI cái cảm giác này mớI đc”_Bé nghĩ
-Chuyện hôm trước you nói tôi vẫn chưa suy nghĩ xong nên…nên chắc you sẽ phảI đợI lâu đấy!!!
-Gác lạI chuyện đó đi. Mà hôm nay cô bạn làm sao thế? Cứ lạnh lùng như Nguyệt Ánh mọI khi đi. Tôi wen mỗI khi đấu khẩu vớI cô bạn rùi. Hì hì!!!
“Cái tên trờI đánh này! Mình càng muốn ko bị khó xử thì hắn cứ dồn mình vào thế bí. Ngột ngạt wá đi mất”
-Mà sao cứ gặp you là y như rằng có chuyện thế nhỉ? Đã mất điện rùi, tui lạI còn bị ngã nữa chứ! Đau chân chít đi đc.
-TạI you thì có, lúc nãy ngã vào ngườI tui còn nói gì, mà sao you nặng ký thế?
-Nặng kệ tui, mắc mớ gì đến you? Rõ ràng là you luôn đem đen đủI đến cho tui mà.
-Sao you ngang thế nhỉ? Tui nghĩ ai mà là ox của you thì phảI có “ 8 bằng ĐH Luật” mớI đủ trình độ để cãi nhau vớI you đấy!
Bé tìm cách đánh trống lảng:
-Cũng muộn rồI đấy, you về đi, ko bố mẹ lạI lo.
-Tui ko sống cùng bố mẹ, cũng như you ấy. Mà thui, tui về đây mai còn đi học.
-Uh, you đi cẩn thận.
Hắn về rồI bé mớI cảm thấy bớt nóng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử làm ngườI bé ngã vào ngườI con trai. Cảm giác thật lạ. Nếu hắn ko ngồI chỗ đó thì bây giờ bé ra sao nhỉ? U đầu hay sứt trán? Công bằng mà nói thì hắn cũng có phần may mắn đấy chứ. Bé thú nhận rồI tự mỉm cườI một mình.

saodiemvuong
01-09-2007, 09:05 AM
Ui chán wá, chưa ai póc tem chuyện của tui nè:)

animal
01-09-2007, 11:24 AM
Dze~ xuong we' a`!!!!!!!!!!!!! Post tip nha saodiemvuong!

yeuvan
02-09-2007, 12:18 AM
sao diêm vương yên tâm đê ,bên chiện của ss life+phylls hết roài nên vài hôm nữa topic này sẽ rôm rả thui vì mọi người phải kiếm chiện mới để đọc chớ mà chiện này đọc cũng hay ho phết :D chỉ mong tác giả siêng năng post chện cho pakoan đọc (ít nhất coàn cóa iu văn lun ủng hộ hết mình cho topic này mừ :D)

saodiemvuong
02-09-2007, 08:26 PM
Típ nè!
Sáng hôm sau, nắng vàng tươi như mật ong nhuộm lên mọI vật. Bé uể oảI ngồI dậy. Nhanh chóng sửa soạn để đến trường. Chậm chạp mở cổng như bị bắt ép. TrờI nắng nhìn thì đẹp nhưng ra ngoài đường thì nóng chết đi đc. Cứ nghĩ đến đây thôi, bé đã ngạI đến trường rồI (nhà gần trường nên toàn đi bộ).Chợt:
-Này! Sao ko đến trường đi?
-Còn you? Đến đây làm gì?
-Đến đón you đi học. Biết thế nào trờI nắng thế này cô tiểu thư cũng ngạI cho mà xem. Lên xe đi ko muộn học bây giờ.
Bé cườI thật tươi. Nhưng vừa bước chân ra chỗ hắn thì bạn hắn ở đâu ập ra làm bé đứng tim.
-Hiiiiiiiiiiiiiiiii _Nhóm bạn hắn cườI tươi.
-Đây là bạn tui, you đừng ngạI_Hắn nhanh nhảu giớI thiệu
-Ah, anh Hoàng, anh cũng đến đây ah?_Bé ngỡ ngàng. Hay là anh đèo em đến trường đi, ngườI khác đèo em thấy kì lắm!
-Ko đc đâu cô em ơi_Đăng Hoàng xua tay. Anh phảI chở bạn anh roài, chịu khó để Lâm chở đi nhóc.
-Dạ_Bé lí nhí.
Đành vậy thôi chứ biết sao nữa, bé ko dạI mà đi bộ dướI trờI nắng gay gắt tớI trường.
-You cứ như thế này nhìn dễ thương hơn là mang bộ mặt lạnh lùng kia, nhìn trông như thần chết ấy!
-You nói cái gì_Bé véo hắn một cái rõ đau.
-Ấy ấy, đừng làm thế, tui mà ko mất lái thì ngườI đầu tiên mài mặt xuống đường là you đấy.
-Lần sau you ko cần phảI đưa tui đến trường đâu, tôi tự đi đc_Bé xuống giọng.
-You ko thích ah?
-Cũng thích vì ko phảI đi bộ nhưng tui sợ mọI ngườI trong trường sẽ dị nghị. You ko sợ ah?
-Hot boy như tôi ai dám dị nghị chứ?_Hắn vênh mặt. Nếu you thấy thế thì thôi vậy, hôm nào nắng to hoặc mưa tui sẽ đưa you đến trường, bình thường thì sẽ chờ you trước cổng trường rồI cùng đi vào.OK?
-Yes!_Bé vui vẻ nhận lờI
CuốI cùng thì đã đến trường. Hắn giục bé:
-You vào trước đi, tui di cất xe đã. Bye
-Uh, bye!!!
Kể cũng lạ, từ khi hắn “nhảy vào cuộc sống:” của bé thì bé hoàn toàn thay đổi. Hay cườI hơn một chút, giảm hẳn khuôn mặt khó đăm đăm, bớt đi những cái nhìn lạnh lùng, thỉnh thoảng giúp đỡ mọI ngườI,v…v….Nói chung là mọI ngườI trong lớp đều chóng mặt về những thay đổI của bé. Cũng chính vì vậy mà bé đã có những ngườI bạn (tạm gọI là thân cũng đc).Họ đều xinh xắn, học giỏI (tất nhiên là ko bằng bé rùi), bây giờ họ + bé = ngũ đạI mĩ nhân và họ là niềm tự hào của lớp. (he he he ). Bé cũng cảm thấy dễ thở hơn, thoảI mái hơn khi sống hoà đồng như vậy. Trước kia lạnh lùng wá kể cũng khó chịu thật. “Hay là tình cảm của hắn đã làm thay đổI mình nhỉ? Oái, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?” Bé nhủ thầm rồI tự vỗ vỗ vào đầu mình để trở về vớI thực tại.
-Làm cái gì thế, tiểu thư?_Bốn cô nương vỗ vai làm bé giật mình. Ra căng-tin cùng tụI này đi!!!_Hạnh Nguyên rủ.
-Uh, đi!
Ra đến căng-tin, mấy cô nương ko ngờ bọn hắn cũng ở đấy.
-Hiiiiiiiiiiii, Nguyệt Ánh_Cả lũ bạn hắn ồ lên_Mấy cô nương nào đây? Trước giờ tụI này đâu có thấy._Việt Linh nhanh nhảu. (cái gã này bao giờ cũng thế, nhìn thấy “vật thể lạ” là mắt sàng như đèn ô-tô)
-Đây là bạn học cùng lớp vớI mình: Hạnh Nguyên, Minh Trang, Hoài Linh và Thuý Chi.
-Ủa, cô bạn kia cũng tên là Linh, giống tên mình wá. Hay là bọn mình là bạn nhé?_Việt Linh hỏI Hoài Linh (ngộ ghê )
-Thui, tui hông dám đâu. Làm bạn vớI ông có ngày ông đá tui lúc nào hông biết.
Con nhóc từ chốI làm nụ cườI thằng bé tắt ngấm, cả bọn phì cườI khi nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc này.. MọI ngườI vẫn rôm rả nói chuyện, tự nhiên như đã quen nhau từ lâu, riêng bé thì thấy mình càng ngày càng mệt lả đi. “Chết mất!”. Giờ vào lớp đã đến, mọI ngườI vừa vào lớp vừa cườI nói vui vẻ. Bé cảm thấy trong ngườI mình mất trọng lượng -và ngã xuống. Minh Trang hét lên một tiếng chói tai:
-Nguyệt Ánh!!!

saodiemvuong
03-09-2007, 12:17 AM
He he, ai poc' tem chuyện tui đi chớ:)

gaubien812
03-09-2007, 01:42 AM
hic, chưa kịp póc thì u đã tự póc mất rồi còn đâu.
hok biết đâu nhá, post tiếp đi để tui còn kiếm cái tem chứ, hư quá, lần sau hok được tranh tem đâu nhé.

Blue9x
03-09-2007, 01:47 AM
Uhm ha, u tự póc mất tiu roài còn rì, hem bik đâu, lâu lắm Blue mới lên, tính kím tem mờ seo........................
Tui thấy truyện này giống truyện của VA nhìu lém, chắc bạn là fan bự của tiểu thư lạnh lùng-hoàng tử nụ cười roài :so_funny:
Cũng có nét đáng iu riêng, nhưng hơi ít, sáng tạo thêm nha
Post nhanh nha :)

saodiemvuong
03-09-2007, 07:10 AM
cảm ơn mọi người đã góp ý thẳng thắn. Mình sẽ cố gắng sáng tạo hơn nữa:)

saodiemvuong
03-09-2007, 07:43 AM
Sau đó, nhóm bạn vộI vã đi gọI thầy cô, hắn lo xa hơn nên gọI cả xe cấp cứu. Hạnh Nguyên và Thuý Chi sợ wá khóc nấc lên thì bị Minh Trang quát:
-Thôi đi 2 bà, bây giờ ko phảI là lúc để khóc đâu, cất nước mắt đi cho tôi nhờ. Sốt ruột!
Hai cô nương này đc tiếng là mau nước mắt, nghe quát như vậy thì im bặt ko dám rơi nước mắt nữa, dù chỉ là rơi một giọt lệ. Chỉ có 2 đứa cứng rắn và bình tĩnh nhất là hắn và Minh Trang đi theo bé đến bệnh viện, còn mọI ngườI ở lạI chờ tin tức…….
NgồI ở phòng chờ, sốt ruột thật. Hắn và Minh Trang như sắp phát điên. Lũ bạn thì gọI điện liên tục làm hắn càng sốt ruột……..
Cửa phòng cũng đã mở. Ông bác sĩ mặc áo bờ-lu trắng bước ra thông báo tình hình ko nguy hiểm, chỉ vì bé uống nhầm thuốc thôi. Ngày mai sẽ tỉnh.
Hắn thở phào, gọI điện báo tin cho lũ bạn. Sáng mai nghỉ học cả bọn sẽ vào viện. Mệt chết mất. Hắn giục Minh Trang:
-Trang về trước đi, đêm nay mình sẽ ở lạI đây. Mai gọI mọI ngườI đến sớm, trước khi Ánh tỉnh nhé!
-Uh, tui về đây. Byeee!
Trang đi rồI, hắn cũng ngả xuống giường bệnh để ngủ trưa. Bé vẫn nằm bất tỉnh, ko biết mơ thấy gì mà thỉnh thoảng mỉm cườI nhìn thật dễ thương….. Ánh hoàng hôn đã buông xuống, thờI gian cứ nhẹ nhàng trôi đi. Hắn thức giấc và khẽ vươn vai. Mệt wá! Đây là lần đầu tiên hắn nhìn bé ngủ, nhìn thánh thiện, đáng mến hơn là Nguyệt Ánh lạnh lùng, sẵn sàng đốI chất vớI hắn bằng những câu đầy học thức. Vậy là trưa và chiều nay hắn ko ăn gì, mà có ăn cũng ko thể nuốt nổI bởI hắn lo lắng cho bé………………
Sáng hôm sau, hắn thức dậy sớm hơn thường lệ, đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới. Hắn nhớ lạI lần đầu tiên gặp bé, lạnh lùng và…..BỐP
-Làm cái gì mà như tượng thế hả?_Lũ bạn vỗ vai hắn. Nguyệt Ánh thế nào rồI? Bác sĩ nói bao giờ tỉnh?
-Sáng nay_Hắn uể oải. Tui đang sốt ruột lắm đây.
Nói đến đây, hắn nhìn về phía bé và….kìa, tay bé rung nhẹ, mắt khẽ động đậy rồI mở dần dần. ĐợI bé tỉnh hẳn, hắn quát lên, may mà xung quanh ko có bệnh nhân:
-You muốn tự tử hả? LạI còn uống nhầm thuốc “hạ đường huyết” dành cho ngườI bị bệnh tiểu đường nữa chứ? Hôm wa chậm chân chút xíu là mất mạng như chơi đấy, biết ko?
-You làm gì mà loạn lên thế? Đây là bệnh viện chứ đâu phảI ở nhà you? Tui chỉ uống nhầm thôi chứ có gì đâu_Nói xong, bé gục xuống khóc nấc lên vì đang mệt mà lạI bị mắng oan. Đã thế ngườI mắng lạI chỉ là………Càng nghĩ bé càng ức muốn chết lun.
Cả bọn nháy mắt để nhắc hắn xin lỗI Nguyệt Ánh. Đến nước này thì đành thui, hắn ko nỡ lòng nào để bé khóc như vậy.
-You…you cho tui xin…xin lỗi. Chỉ vì tui lo lắng cho…you thui mà. Đừng khóc nữa, you còn mệt đấy!
Bé ngẩng lên:
-Ha ha ha! You bị tui lừa rồi. Tôi đâu có hâm mà phảI khóc vì you. Đừng tưởng bở !!!
-Quỷ sứ! Nếu đang ở nhà thì tui đã cho you ăn mấy cái gốI vào đầu rồI!
Cả bọn cườI ầm ầm, sau đó đi làm thủ tục xuất viện cho bé. “Bây giờ mình mớI thấy thật hạnh phúc. Trước đây mình ko có bạn bè, nếu hôm wa ko có họ thì mình sẽ ra sao nhỉ?” Bé thầm nghĩ.
=================
===========
-Woaaaaaaaaaaaa!!! Nhà Nguyệt Ánh đẹp thật! Khác xa vớI sự tưởng tượng của tui đấy!_Thuý Chi xuýt xoa.
Mà bố mẹ bà đi đâu rùi? Suốt từ hôm wa hông thấy?
-Bố mẹ tui ở nước ngoài, cuốI năm sẽ về chơi.
-Ha ha ha! Vậy là tha hồ quậy phá rồI! Lâu lắm mớI đc thoảI mái thế này! Ha ha ha_Con nhóc rú lên.
-Bà sắp lên cơn crazy đấy ah? Cứ làm như đây là lần đầu tiên đc nghịch ngợm ko bằng_Hoàng Nam nhăn mặt
-Uh đấy, có sao ko? Ông luôn ở cạnh tui thế này coi chừng lây đấy!
Con bé nhắc mớI nhớ, kể cũng lạ, từ lúc ở bệnh viện đến giờ thằng bé hầu như lúc nào cũng ở cạnh nó. Thế mớI lạ chứ!
-Trưa nay mọI ngườI ở lạI ăn cơm vớI Ánh nhé!_May mà bé cắt ngang chứ ko thì 2 “nhân” kia lườm nhau chít lun.
-Tuyệt vớI, lâu lắm mớI có dịp. MọI ngườI đồng ý nha!_Hoài Linh năn nỉ như thể nó là chủ nhà vậy.
-Sặc! Bà này “điêu” ghê! Đây là lần đầu tiên mà dám nói “lâu lắm mớI có dịp”. Pó tay lun!_Việt Linh chen ngang.
-Im ngay! Ông dám nói tui thế ah? Cho ăn đòn bây giờ!_Con nhóc cong cớn
-Thử coi! Tui đang muốn xem bà sẽ giở võ gì đây? “Karate bẻ we ko gẫy ah”?_Thằng bé châm chọc.
-OK! Ông muốn thử chứ gì? Có liền!
Nói xong Hoài Linh lấy gốI đập tía lia vào đầu hắn. (Đáng đờI)
Cả bọn chỉ còn biết lắc đầu và cười……..
Trưa hôm đó mọI ngườI ăn uống trò chuyện vui vẻ. Ai ai cũng rôm rả kể về tất cả mọi chuyện từ ngày xửa ngày xưa cho đến ngày nảy ngày nay rồI cả chuyện tương lai: hoài bão, ước mơ và sự nghiệp. Chỉ có Chúa mớI biết khi nào họ dừng lạI nếu tiếng chuông điện thoạI nhà bé ko reo inh ỏI:
-Reeeeeeeng!!!!!……Reeeeeeeeng!!!!!…….Reeeee eeeeng!!!!!…….
Cả bọn im bặt để bé nghe điện thoạI. Đầu dây bên kia là giọng phụ nữ kèm theo tiếng sụt sịt nghẹn ngào:
-Alô, con yêu của mẹ đấy phảI ko?
-Mẹ đấy ạ? Ba, mẹ và ông nộI con ở bên đấy vẫn khoẻ chứ ạ? Mà sao mẹ lạI khóc vậy?_Bé ngạc nhiên
-Nhóc ah, con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé_Giọng bà vẫn sụt sịt. Ông nộI con vừa qua đờI rồi. Nói xong bà vộI tắt máy để tránh sự xúc động cao trào.
Bé ngồI phịch xuống ghế, thở ko ra hơi. Bạn bè xúm xít lạI hỏI:
-Chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng lắm ko? Kể cho tụI này nghe đi!

xxxx
04-09-2007, 09:03 AM
poc' cái tem..........post nữa ih saodiemvuong

saodiemvuong
06-09-2007, 05:27 AM
Típ nha, bà kon!
Bé ko nói gì cả, khóc nấc lên rồI úp mặt vào ngườI hắn. Cả bọn nhìn nhau lặng lẽ để bé bình tĩnh. PhảI đến cả tiếng đồng hồ sau bé mớI tạm ngừng nhưng nói vẫn đứt quãng và mắt thì đỏ hoe:
-Mẹ mình vừa gọI điện về và nói rằng…ông….ông mình….mất….mất….rồI! Mình đoán thế nào ba mẹ cũng sẽ đưa ông về đây mặc dù hơi tốn kém. Trong mấy ngày này mình rất buồn nên mọI ngườI có thể ở gần mình đc ko?_Bé nói xong lạI nấc lên nghẹn ngào.
-Đc thôi, tụI này sẽ ở bên Ánh. Đừng buồn nữa, con ngườI đã sinh phảI có tử hiểu ko?_Minh Trang an ủI nhưng giọng nói có phần đanh lại.MọI ngườI cũng đồng ý vớI những câu Trang nói và ra sức an ủI bé. TạI sao đúng lúc bé và mọI ngườI đang vui vẻ lạI là lúc ông ra đi? TạI sao mẹ lạI gọI điện vào lúc này cơ chứ? TạI sao…? TạI sao…? TrờI ơi! Từng nỗI đau như hàng ngàn lưỡI dao cứa vào da thịt. Chết mất!
==============
===========
ThờI gian lặng lẽ trôi đi, ngày ba mẹ đưa quan tài ông về cũng là ngày trờI mưa tầm tã. Chẳng lẽ ông trờI cũng phảI động lòng trước số phận của ông bé sao? Khuôn mặt bé ướt sũng nhợt nhạt, chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa chỉ biết nó hơi mằn mặn, vị mặn đặc trưng thể hiện cho sự tiếc nuốI vô hạn. ThờI gian bây giờ chỉ còn đc tính bằng phút mà thôi. Sắp đến giờ hạ huyệt. Lòng bé đau buốt. Lúc mọI ngườI từ từ đặt quan tài xuống, phảI cố gắng lắm cả bọn mớI ngăn đc bé….Suốt chặng đường về nhà bé ko nói một câu chỉ nhìn một cách bâng quơ qua cửa kính xe và nước mắt vẫn chảy dài. Sau tang lễ ba mẹ bé lạI ra nước ngoài, nếu ko có bạn bè chắc bé chết mất. Trước khi đi, mẹ đưa cho bé một bức thư ông để lạI cho bé.
“ Cháu yêu dấu của ông!
Ông và cháu tuy ko có nhiều thờI gian bên nhau nhưng hai ông cháu mình có rất nhiều kỉ niệm đúng ko? Ông còn nhớ như in cái ngày cháu vào lớp 1, cháu nhút nhát đến nỗI khi ông ra về cháu khóc rất to cô giáo phảI dỗ dành rất lâu và ko cho ai ngồI cạnh mình vì sợ. Chiều ông đến đón cháu vui mừng đến tột độ cháu khoe đc cô giáo khen vì chữ cháu đẹp và nở một nụ cườI thật dễ thương. Nụ cườI đó làm ông nhớ đến bà nộI của cháu. TốI nào trước khi đi ngủ ông cũng kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện như: chuyện của ông, chuyện bố cháu hồI nhỏ…..ThờI gian cứ trôi đi, những buổI kể chuyện cũng thưa dần và cháu lớn lên ngày càng xinh đẹp. Ông ra nước ngoài làm việc cùng bố mẹ cháu nhưng ông ko yên tâm khi cháu ở nhà một mình……Lúc này ông rất nhớ cháu, cháu ạ nhưng ông ko có cách nào để nhìn thấy cháu….Có lẽ khi cháu đọc đc bức thư này ông đã ở một nơi rất xa, xa lắm. Ông sẽ mãi luôn ở bên cháu. Chào cháu!
Ông của cháu!”
Khi bé đọc xong cũng là lúc bức thư nhòe đi nhiều chữ. Bé ko ngờ rằng ông lạI viết bức thư này. Đây là kỉ vật cuốI cùng ông để lạI cho bé. Nó thiêng liêng và cao quý biết bao.
=============
==========
Đêm đến:
“Ông…..ông ơi…..về vớI cháu…..Ông ơi!”_Bé hét lên làm cả bọn choàng tỉnh:
-Sao thế? Có chuyện gì ah?_Hắn đánh thức bé dậy.
-Bỏ tui ra, tui phảI đi tìm ông, ông tui chưa chết._Bé vùng vẫy.
-Bình tĩnh lạI đi, Ánh!
-Bỏ tui ra đi, tui xin you đấy. Bỏ ra đi mà_Bé khóc và ra sức vùng vẫy.
“ BỐP!” Hắn tát bé mạnh đến nỗI làm mọii ngườI giật mình ngơ ngác nhìn hắn.
-You đừng tự lừa dốI chính mình nữa. Ông you đã mất rồI. Tui tát you ko phảI vì tui cáu mà muốn you trở về thực tại. Hiểu chưa?
Nói xong, hắn lặng lẽ bỏ xuống tầng 1. Lại một đêm mất ngủ.

xxxx
06-09-2007, 05:36 AM
poc' tem típ.........

p3_pr0
06-09-2007, 06:05 AM
hjx hụt tem rùi cố gắng post thêm nữa nha ss chờ chiện ss đóa

gaubien812
07-09-2007, 04:24 AM
mất tem típ, đòi tem ở đâu bây giờ nhỉ?

p3_pr0
07-09-2007, 04:33 AM
mất tem naj` ta cố gắng tìm têm khác gb nhỉ

xxxx
08-09-2007, 05:44 AM
trùi!!!saodiemvuong chưa post típ nữa hả?????sao lâu quá vậy??????

xxxx
08-09-2007, 05:46 AM
trùi!!!saodiemvuong chưa post típ nữa hả?????sao lâu quá vậy??????

snowdrop.cute
08-09-2007, 06:39 AM
típ đi bạn ui hay wa ah

saodiemvuong
02-10-2007, 09:45 AM
xin lỗi pà kon nha, thời gian qua tui bận học wá nên ko post đc

-:-ChipChip-:-
02-10-2007, 10:37 AM
chIỆn hAy :clap:.........:clap:...........