PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần Hokkaido



lovely_star
27-08-2007, 11:43 PM
Các bạn đọc thử và cho ý kiến nhá ^_^

vol1
Chiếc taxi dừng trước một căn nhà khá to và có vẻ truyền thống. Thật không thể nào ngờ được đây lại chính là căn nhà tôi sẽ sinh sống trong tương lai cùng với mẹ chị hai và uhm......một số người xa lạ khác, nói đúng hơn đó là bố dượng, người mà mẹ tôi vừa mới tái hôn vài tuần trước đó, cùng các con của ông ấy. Quả thật tôi chẳng thích đến nơi này một tẹo nào một phần bởi nhờ ông bố dượng ấy mà tôi phải xa quê hương, bạn bè và một phần bởi đứa con gái Rin hốc hách khó ưa cộng thằng con trai Akira như băng Nam cực mà tôi phải gọi là anh trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng ai mà có thể chịu đựng con nhỏ Rin-xịt (đó là từ tôi chế biến từ princess, chứ nó mà là princess tôi chết không nhắm mắt) ấy chứ nên tôi đã đăng kí vào một ngôi trường Korosu khá xa nhà và có kí túc xá hồi tuần trước giống như chị tôi (ít ra cuộc đời tôi cũng đỡ tồi tệ). À mà hình như tôi chưa giới thiệu về mình thì phải. Tôi tên là Thùy năm nay lên lớp 10, là dân Việt Nam chính gốc đó nhưng vì hoàn cảnh nên tôi đã cùng mẹ và chị đến cái đất Hokaido này, bình thường tôi khá vui tính, uhm có thể nói cũng hơi ngang tàn, lì lợm nhưng mấy tuần nay thì máu nóng của tôi đã dâng đến đầu (tất nhiên là vì con Rin-xịt ấy), nó đang tìm cách làm tôi nổi máu điên để giở cái trò nước mắt cá lóc "á hu hu nó lại ăn hiếp con mẹ ơi"(nghe mà muốn ói mửa). Tôi cũng có một người chị là sinh viên đang sống trong kí túc xá của trường (sướng thiệt vì khỏi phải đụng mặt con nhỏ ấy), tôi thân với chị lắm và chị cũng là thần tượng của tôi^_^. Zậy đó, lí lịch của tôi chỉ có nhiêu đó, mà thôi, tôi phải vào nhà đây, ở ngoài này tôi sắp thành băng rồi
Nhưng quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi con Rin-xit đang đứng trong nhà với cái vẻ kiêu căng ngạo mạng thường có của nó (nhìn mà muốn cho ăn bụp), rồi sau màn chào hỏi đầy lễ nghi, nó ghé vào tai tôi nói nhỏ:
_Mày không ăn bánh kem bằng lỗ mũi nữa đấy chứ
Ùhm đó là việc xảy ra trong lễ cưới của mẹ tôi, nó ịn mặt tôi xuống cái bánh kem trước mặt bao nhiêu người với cái lí do là vấp ngã, nhưng nếu nó thấy tôi nhịn nó mà tưởng là tôi dễ bắt nạt thì nó phải chờ đến kiếp sau. Tôi cũng giả bộ khum khum nói nhỏ và cười đểu một cái với nó:
_Uhm, tao không có cái đầu óc đậu hũ ăn cơm chiên bằng đũa như mày
Sau đó tôi bước hiên ngang lên phòng nhưng dù không quay lại tôi vẫn biết nó đang tức ói máu và khi đó hai lỗ tai nó đỏ như miệng núi lửa ^_^ Thiệt cam lòng, thấy thật hả dạ.
Mấy ngày sau đó, dĩ nhiên tôi và Rin-xịt vẫn có vài cuộc chiến nhỏ mà dĩ nhiên phần thua thuộc về nó (tôi là sư phụ trong việc nói móc mà) còn về thằng anh Nam cực thì cũng dễ đối phó, thật ra là ổng chẳng nói với tôi câu nào và tôi cảm thấy cũng chẳng cần phải mở lời với ổng (đỡ cực). Thời gian còn lại tôi thường đi tham quan ngôi nhà của ông bố dượng khá giàu có của tôi (nhà bự thấy ghê) và cả đường xá Hokaido nữa. Thật khác lạ với Việt Nam nhưng lại rất lí thú ^_^
Và cuối cùng cũng đến ngày tôi có thể rời khỏi ngôi nhà đó để đến kí túc xá trường. Thiệt là sung sướng khi không phải đụng mặt Rin-xịt từ đây cho đến Giáng sinh, mà Giáng sinh có đến thì tôi cũng chẳng định về nhà nếu chị tôi không về. Chứ tôi mà về thì thể nào cũng có chuyện, tôi không nhịn được việc tặng cho con Rin một con chuột chết (sao mà dạo này tôi ác ghê cơ >_<). Mà phải công nhận một điều là ngôi trường mới của tôi khá đẹp, nó nằm trên một con đồi có thể nhìn toàn cảnh Hokaido và thích nhất là kí túc xá thật rộng rãi, sạch sẽ (đối với tôi thế là đủ hài lòng)
_Thôi bố đi nhé Thùy, con ráng giữ gìn sức khỏe có gì thì gọi cho bố. Vậy tạm biệt con nhá
Đó là lời "trăn trối" của bố dượng tôi trước khi mất tăm cùng chiếc toyota láng coóng. Tôi thiệt cảm thấy dị ứng với cái chữ nhà giàu, mà hình như có đính kèm với từ hốc hách+ ngạo mạng nhưng cũng đỡ, trước khi đi ổng có cho tôi một cái thẻ tín dụng "phòng trường hợp khẩn cấp". Thôi thế là được, tôi cũng chẳng mong gì hơn, nhưng mà sao ở đây lạnh dữ zậy ta, vẫn chưa đến mùa đông mà. Ờ thì nếu so với Nam cực thì đây vẫn còn là miền Nam ấm áp nhưng nếu so với con bé đến từ miền nhiệt đới như tôi thì sắp chết cóng rồi (mặc dù tôi rất thích trời lạnh). Tôi vào kí túc xá đây, thiệt là mong đến ngày nhập học, tôi rất muốn biết không khí học tập nơi đây thế nào ^_^
================================================== ==============================
Ngày nhập học đầu tiên của tôi cũng đã đến, tôi thích đồng phục trường này ghê, trông dễ thương ra phết ^_^ Nhưng chỉ mong mọi chuyện tốt đẹp, chủ nhiệm gặp người nào hiền hiền thôi, như bà cô năm ngoái của tôi càng tốt, à mà còn phải lập một băng nữa chứ nếu không thì buồn chết mất. Cũng may tiếng Nhật của tôi cũng thuộc loại khá khá chắc không trở thành con quái từ rừng đâu nhỉ
Zậy mà không hiều sao vừa mới bước vào trường bọn họ nhìn tôi như nhìn động vật quý hiếm cấm xuất khẩu ấy. Tôi biết tôi là người nước ngoài, hơi khác bọn họ một chút, tôi không sở hữu con mắt một mí truyền thống của người Nhật (mắt một mí giống anh bi dễ thương thí mồ) và da tôi hơi ngâm ngâm không trắng như bọn họ nhờ nhiều năm lăn lộn cùng các chiến hữu (chứng tỏ tôi không phải là tiểu thư quý tộc càng dễ gần). Mà chẳng những bị nhìn thấy rợn cả người mà lại còn xì xào xì xào nữa, chẳng lẽ tôi có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều sao ta (^_^ cũng phải biết tự đề cao mình chứ). Thế rồi một bà chị không biết từ đâu ra sáp vào tôi:
_Em...em là em của anh Akira thiệt hả?
Cái gì mà Akira, còn cái mặt hồng hồng kia là sao, làm tôi tưởng sắp tỉnh tò với tôi (ọe) nhưng mà sao bả biết zậy cà, chẳng hiểu cái mô tê gì cả, thôi trả lời đại zậy
_Ờ......umh.......ủa mà sao mấy chị biết ảnh?
_Đúng đúng rồi tụi bay ơi, em anh Akira đó -nói rồi bà chị đó ré lên làm tui giật cả mình, chưa kịp hoàn hồn thì bị chìm ngập trong cả đống câu hỏi đại loại như là:
_Ảnh dạo này sao rồi?
_Ảnh có bạn gái chưa?
_Em có số Phone của ảnh không? Cho chị nhá
........................................
Zậy là sao trời, ông Nam cực đó thì có liên quan gì đến mình, còn mấy bà chị này là sao
_Mấy chị có biết ảnh hả?
_Đừng nói với chị là em không biết gì nha! Anh em nổi đình nổi đám trong cái trường này đó, thật tiếc quá ảnh vừa ra trường một năm trước , ảnh còn có biệt danh là "Akira trong truyền thuyết" và cả một fan club trong trường. Thiệt là nhớ ảnh quá đi!!!!!!!!!!!!!!
"Akira trong truyền thuyết" á, bộ không còn cái biệt danh khác hay sao mà chọn cái biệt danh ghê dữ zậy. Nhưng mà trời ơi sao chẳng ai nói cho tôi biết, chẳng ai nói ông Nam cực đó đã từng học ở đây (kể cả con nhỏ đáng ghét kia nữa). Hic hic biết zậy tôi đăng kí trường khác rồi, T_T tôi có làm gì với anh đâu chứ Akira mà sao anh ám tôi dữ zậy. Làm suốt tiết 1 hốm đó tôi không thể nào tập trung đuợc bởi cái tin bất ngờ ấy, mà không biết thằng cha ấy đẹp chỗ nào mà lắm fan thế, mặt thì lúc nào cũng lầm lì, nhìn mà phát bực (giống như khinh thường người ta ấy). Đã zậy bà cô Yura, chủ nhiệm khét tiếng của tôi, lại là fan của hắn mới đau chứ
_Hanazawa!!!!!Em có cần bình sữa cho dễ ngủ không hả? Thật không thể tin nổi em mà lại là em của Akira à
Zậy đó, nhờ "ơn" mis Yura mà tôi phải trực nhật cả tuần lễ giữa thời tiết lạnh cóng, cũng may là có sự giúp đỡ của Miki Itada, con bạn cùng phòng của tôi, nếu không thì có lẽ tôi đã múa minh họa bài " Cây kem di động" rồi. Miki là con bạn khá dễ thương, uhm cũng xinh nữa chỉ có điều hơi ít nói, có thể nói tôi và nhỏ khác nhau hoàn toàn vậy mà chúng tôi lại chơi với nhau khá hợp, kể cũng lạ vì tôi có khá ít bạn giống như nhỏ (mà hình như chẳng có đứa nào cả ^_^!)
_Shizuka (tên tôi tự đặt đấy, vì tôi và Miki khá thân nên gọi nhau bằng tên) này, cậu đi cất mấy cái khăn giùm nhá, mình có việc phải về trước - rồi nhỏ chạy đi đâu đó, có vẻ rất vội vàng
Lại nhắc về Miki thì nhỏ học trước tôi 1 năm, mà hình như vì bệnh tật gì đó mà năm ngoái nhỏ nghỉ gần cả học kì nên năm nay phải học lại, tôi cũng chẳng rõ lắm và cũng chẳng nên hỏi làm gì, dĩ nhiên không phải là tôi không quan tâm mà tôi thấy nhỏ có vẻ buồn buồn khi nhắc đến việc đó. Tôi đang nghĩ lung tung thì bỗng ào một cái, cơn gió mạnh cuốn phăng 3 cái khăn tôi vừa giặt xong xuống sân trường.....
_G......ư.........ừ, thằng chó nào quăng cái đồ thối rữa này vào mặt tao!!!!!!!!!!!!!!!
Trời ơi! Phen này chắc tôi nhừ tử quá, 3 cái khăn rơi đúng 3 cái mặt của 3 thằng con trai. Mô Phật, con chẳng biết gì hết, con chỉ nghe theo tiếng gọi nơi con tim thôi: R...................U.......................N (T_T)

Đêm đó ở kí túc xá tôi đã trằn trọc, suy nghĩ rất nhiều. Ờ, dĩ nhiên là bọn họ chưa biết mặt tôi, zậy thì làm sao tìm được tôi cơ chứ, vả lại bọn chúng là con trai chẳng lẽ nhỏ mọn đến độ chấp nhất một chuyện nhỏ như trái nho ấy, rồi nếu có phát hiện ra thì chẳng lẽ bọn chúng định đánh một đứa con gái hiền lành chất phát sao (cái này thì không chắc) mà cùng lắm thì lấy cái giẻ ấy lau mặt tôi lại thôi (hic hic càng nghĩ càng thấy ghê, da gà da vịt nổi lên cả)
Và y như rằng linh cảm của tôi đã trở thành hiện thực, sáng sớm hôm sau bọn họ mang 3 cái giẻ lù lù bước vào lớp tôi, nói đúng hơn là 2 tên hậu duệ đi trước và tên cầm đầu đi sau. Đến giờ tôi mới nhận ra đó là nhóm của tên Itou Korosu, đứa cháu trai của hiệu trưởng trường tôi và cũng đồng thời là sếp của cái băng nổi tiếng mệnh danh là gì ấy nhỉ........a là "Ba chàng hoàng tử" (nghe mà rợn cả sống lưng, bộ thế giới hết tên hay rồi chắc, gọi là ba chàng hoàng tử lợn còn thấy hợp lí hơn), Mà cũng thật là ngu quá tự nhiên tôi quên mất là cái đống giẻ ấy có thêu tên lớp. Rồi một trong 2 tên hậu duệ quăng cái đống giẻ lên bàn đe dọa:
_Đứa nào thì tự thú đi, để bọn tao bắt được thì thành món cà ri đó. Tao đếm 1 đến 3
Dĩ nhiên trong lúc hắn đếm thì tôi đã chuồn cửa sau rồi, tôi còn yêu cuộc sống lắm, tôi còn muốn sống 80 năm nữa lận, tôi còn chưa gặp chị mình, mà nói chung là tôi chưa muốn rơi vào tay bọn họ. T_T
_Hay nhỉ, định đào tẩu đấy à
_aaaaaaaaaaaaaaaaa..........-tôi ré lên kinh hoàng nhưng hình như chẳng có ai để ý cả bởi nó đã chìm nghỉm trong cái giẻ tên Itou, không biết từ đâu ra, vừa nhét vào miệng tôi rồi nắm cái cà vạt lôi tôi xềnh xệch ra sân sau
Tên ác ôn, vô nhân đạo, quỷ tha ma bắt ngươi đi, nỡ lòng nhét nguyên cái giẻ lau sàn hôi thối vào miệng một đứa con gái làm tôi sém chút nữa nôn mửa tất cả. Cầu trời ban cho ngươi tất cả những điều xấu xa nhất thế giới, cầu trời đày ngươi xuống chín chục tầng địa nguc, diêm vương cắt lưỡi. bỏ chảo dầu..........
Tôi vừa phun nhổ súc miệng vừa rủa thầm hắn tất cả những câu rủa độc địa nhất mà tôi biết, hắn tưởng hắn là ai cơ chứ, còn xô tôi ngã chổng kềnh một cách không thương xót, sao trên đời này lại có một loại sinh vật như thế này, đúng là thú. Đến lúc này thì hai thằng còn lại cũng vừa tới, hình như thấy tên Itou tự dưng biến mất nên đi tìm, một lũ lợn con đi tìm lợn mẹ
_Mày bắt được nó rồi hả? Sao không nói? Để bọn tao tìm nãy giờ
Nói rồi thằng đó nhảy bổ vào tôi, lúc này vẫn đang cố nhổ cái thứ cặn bã bị tên Itou nhét vô miệng, rồi nghênh nghênh cái mặt:
_Không dè một đứa con gái như cô mà gan to quá ha, bộ muốn tụi này tẩm quất cho vài đòn hả
Gừ, nếu tôi không cô thế thì chính mấy người mới bị tẩm quất đó, dù ban đầu là lỗi của tôi nhưng mấy người thế này thì thật quá đáng. Keo này cứ coi như các người đã thắng vậy
_Tôi không cố ý, là tại cơn gió mạnh lúc đó làm bay mấy cái khăn, mà tôi cũng đã bị trừng phạt đủ rồi, thả tôi đi, nếu không.............
Tôi chưa nói xong thì thằng hậu duệ thứ hai lên tiếng:
_Nếu không thì sao, định về mách mẹ à, tui biết cô không phải là em ruột của thằng Akira mà bà má tội nghiệp của cô vì tiền nên mới lấy ba thằng đó đúng không?
Đủ rồi đấy, đừng có chọc tôi điên lên, muốn đánh tôi cũng được, chửi mắng cũng được, nhưng đừng có đụng đến má tôi, mấy người thì biết cái cóc khô gì về gia đình tôi mà nói như thế hả. Đến nước này tôi không còn có thể kiềm chế được cơn nóng giận, mặt tôi đang dần đỏ lên nhưng dù có thế nào cũng không thể khóc trước mặt chúng vì đối với tôi nếu để lộ điểm yếu của mình nghĩa là thua, tôi ngẩng cao đầu nhìn cái mặt khinh khỉnh của hắn rồi đáp:
_Cậu có cái đầu óc rác rưởi cỡ nào thì cũng đừng đánh đồng tôi với cậu với lại cái mặt nghênh nghênh ấy không có đẹp đẽ gì đâu, nhìn mà muốn đập
_Mày............
Thằng hậu duệ bị tôi chửi vào mặt giơ tay lên định ra đòn thì bất chợt
_Đủ rồi, tao không thích đánh con gái, tránh ra một bên
Tôi biết thằng hậu duệ kia dù có gan cỡ nào cũng không dám cãi lệnh tên Itou và quả đúng như vậy, dù rất muốn đánh tôi nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn tránh đi chỗ khác như con chó cụp đuôi tránh đường cho chủ. Và bây giờ tên Itou dần dần bước tới, tôi không ngán hắn nữa
_Muốn gì? -tôi lên tiếng trước
Hắn mỉm cười, một nụ cười khiến tôi chẳng ưa chút nào
_Bộ không ai dạy cô hai tiếng xin lỗi hay sao, dù không có bố thì chẳng lẽ ở nhà mẹ cô không nói cho cô điều tối thiểu ấy ư? Hay cô bị bỏ trong cô nhi viện
_Tôi xin lỗi, đó là lời xin lỗi chân thành của tôi. Và có một điều........phải...phải tôi không có một gia đình như các cậu, mẹ tôi suốt ngày đi làm còn chị tôi cũng phải vừa học vừa làm thêm nên cuộc sống tôi chẳng khác gì cô nhi viện cả, cậu nói đúng đấy
Nói rồi tôi bỏ đi mặc cho tiếng thằng hậu duệ "Đứng lại con nhỏ kia". Tôi không còn nghe gì cả, không còn biết gì cả và cũng không biết tự bao giờ nước mắt của tôi đã chảy ra rất nhiều. Lời nói khi nãy của Itou như đâm từng nhát vào tôi vậy. Tôi biết dù tôi có mạnh mẽ cỡ nào, dù có tạo cho mình lớp vỏ bọc vững chắc cỡ nào thì điều Itou nói vẫn luôn là điểm yếu nhất của tôi, hiện diện trước mặt tôi rất rõ ràng và tôi gần như bất lực trước nó.
Sau đó tôi không trở về lớp mà về thẳng kí túc xá, tôi muốn ngủ, muốn coi nó là cơn ác mộng tồi tệ, muốn quên tất cả.

pigbbong
28-08-2007, 02:13 AM
hòho` cg~ hay í nhĩ post típ ban ui nhìu nhìu vào

shinylight
28-08-2007, 02:28 AM
Tiếp đi bạn ơi, truyện hay lắm

bằng lăng xanh
28-08-2007, 07:54 AM
post tiep di ban oi, truyen hay wa

lovely_star
28-08-2007, 08:17 PM
thanks đã ủng hộ, chiều nay tui sẽ post tiếp,còn sáng nay hơi ít bời tui đang sổ mũi khó chịu lắm
vol2
Trời đã bước sang mùa đông và càng ngày càng lạnh, lại có cả tuyết rơi nữa, đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái thứ trắng trắng tinh khiết rơi từ bầu trời xuống như trong trái cầu thủy tinh tôi vẫn thường thấy ở các cửa hiệu bán quà lưu niệm. Mà điều này cũng đồng nghĩa với việc Giáng sinh sắp đến, tôi nửa vui nửa lo, vui vì sẽ gặp lại chị (mặc dù tôi và chị vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, gần như là mỗi ngày) và lo vì lại phải chiến đấu với Rin-xịt trong những ngày ấy. Nhưng mấy ngày nay tôi cũng chẳng bận tâm nhiều đến việc đó nữa bởi lễ hội mừng Giáng sinh của trường tôi sắp diễn ra. Uhm theo tôi được biết thì đó là một lễ hội khá hoành tráng với nhiều tiết mục tưng bừng hoa lá hẹ, đối với bọn con gái trong trường thì đó lại là dịp để lọt vào mắt xanh của một trong ba chàng hoàng tử lợn, mới nghĩ đến việc làm bạn gái của mấy tên đó thôi mà rởn cả gai óc. À mà nhắc tới mấy tên đó thì sau buổi sáng hôm ấy họ không quấy rầy tôi nữa, kể cả tên bị tôi chửi, và hình như chúng cũng trở về với cuộc sống ngày thường rồi, nghe đâu mấy hôm trước vừa đi xử xong một băng nào đó (đúng là vô công rỗi nghề, mà sao tôi nhớ cái băng Vina của tôi quá)
_Miki ơi nhanh lên nếu bồ không muốn bị cô Yura rủa thêm một chập nữa
Zậy đó, bà cô Yura ấy vẫn thích trù dập tôi vì tuần trước điểm thi của tôi xếp thứ 20 toàn trường mà theo dự đoán của cổ thì tôi xếp thứ 100 là ít (tôi cũng học được lắm đó nha ^_~) Rốt cuộc thì mis Yura đã đinh ninh rằng có bàn tay của Akira nhúng vào, đúng là bà cô bị mắc chứng hoang tưởng hết thuốc chữa, tôi mà đi hỏi chuyện cái ông đó thì thà hỏi cái đầu gối. Mà vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo tới liền
_Hanazawa, em lại đi trễ, cuối giờ đến phòng giáo viên rõ chưa
Lại phòng giáo viên, nhưng mà lần này tôi có cách chuồn rồi, tôi giả bộ thở dài
_H...........a........à, zậy là không thể gọi điện cho anh Akira, mình còn định mời ảnh đi vũ hội.........
_Hả, Akira đi vũ hội hả? em vừa nói gì? (biết ngay là sẽ quan tâm mà ^_^)
_Dạ chả là em định rủ ảnh đi cùng nhưng cô bảo cuối giờ đến phòng giáo viên nên em chẳng thể nhắn cho ảnh. Thật tiếc quá xá
_Hừm hừm vậy vậy thì em có thể về nhưng nhớ phải mời được Akira đó
Hì hì zậy là trúng kế, không biết cổ nghĩ sao mà trông chờ tôi gọi cho tên Akira ấy. Thật ra chiều nay tôi có hẹn với Miki và mấy con bạn đi sắp bộ cánh mới cho vũ hội chứ tôi thì chẳng có cái váy nào nên hồn cả vì tôi từ lâu chẳng quen mặc váy, vừa vướng víu, vừa khó chịu lại không thể tung chưởng khi cần thiết. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết mình có phải con gái không nữa ^_^
Đúng 5 giờ chiều hôm đó, chúng tôi đi mua sắm. Công nhận mấy con bạn tôi sành sỏi thấy ghê, thoáng một cái mà đã chọn xong. Còn tôi cuối cùng cũng ôm xô được một cái váy xanh nước biển nhìn cũng khá khá là dễ yêu. Dĩ nhiên sau đó chẳng ai muốn về cả nên chúng tôi quyết định đi ăn kem và hát karaoke cho đến khi bà chị trưởng kí túc xá gọi điện nhắc nhở. Quả thật là rất lâu rồi tôi không được đi chơi vui vẻ như thế. À mà tiện thể nói luôn, bây giờ tôi cũng có khá nhiều bạn rồi, nhờ cái chức uỷ viên lễ hội, nó gần giống như cái chức bí thư chi đoàn mà tôi đã từng làm. Công việc đó khá vui và cũng có nhiều quyền lực, hì hì cái tính tôi thích chỉ đạo mà. Nhưng mấy hôm nay bận quá trời, phải trang trí cả cái hành lang lầu 1 chuẩn bị cho Giáng sinh mà chi phí lại có hạn, đúng là BCH trường keo như kẹo kéo nhất là cái tên hội trưởng khoái cãi, cái này gọi là thằng ngu mà cộng với thằng đần là ra thằng phá hoại. Xui hơn nữa là dạo này cứ đụng mặt mấy tên hoàng tử lợn bởi lớp chúng cũng cùng dãy học với tôi, thiệt thấy chướng con mắt, lâu lâu lại muốn đổ cả thùng sơn lên người chúng (ác quá ^_^)

lovely_star
28-08-2007, 10:21 PM
đây là chap mới ra lò còn nóng hổi đó ^_^
.................................................. ...................
Giáng sinh cũng đã đến và tuyết rơi càng nhiều hơn khiến cho tôi chẳng muốn bước ra khỏi cái kén ấm áp của mình chút nào, zậy mà mis Vú già, là cái biệt danh tôi mới nghĩ ra cho mis Yura ^_^, lại ác độc bắt lớp tôi đón tiếp học sinh trường khác và các cụ học sinh đến thăm trường. Tôi thiệt muốn trốn luôn nhưng "Nếu trốn thì tôi sẽ cho trò đó thành búp bê tuyết" -đó là lời tuyên ngôn của Vú già hôm qua hic hic, thật khổ cái thân. Mà hình như ông Akira Nam cực cũng đến dự, tôi biết cái việc sét đánh ấy nhờ tin nhắn ổng gửi hôm qua "Anh sẽ đến tiệc Giáng sinh của trường và đón em về như lời ba mẹ nói lúc đầu năm". Coi như đi toi cái Giáng sinh đầu tiên bên Nhật của tôi, nhưng ít ra tôi vẫn có thể vui vẻ với mấy món quà xinh xinh của Miki và vài đứa khác, à và cả trong buổi tối dạ vũ hôm nay nữa chứ.....................
Mà đúng là Giáng sinh, sân trường đông đúc nhôn nhịp thấy ghê, còn có cả một cây Nô-en bự tổ chảng giữa sân trường, hình như mới được đưa ra lúc tối hôm qua, rồi mấy cái hình nộm trang trí nữa, quả khác hẳn với không khí Giáng sinh ở Việt Nam. Bọn con gái, nói đúng hơn là fan của 3 con heo (mấy hôm nay tôi ngán gọi là hoàng tử òi ^_^) và mấy bà chị lớp trên còn hăng máu hơn, mới sáng sớm đã thấy diễn tập chào đón thần tượng rồi, nhìn giống như gánh xiếc diễn trò hề. Ở cái góc sân nhộn nhịp nhất bảo đảm là nơi 3 tên hoàng tử heo đang đứng, ngày bình thường đã đông rồi zậy mà Giáng sinh còn ghê gớm hơn, giống như cục kẹo đường bị đàn kiến tranh giành zậy, mấy tên đó chắc đang phải lặn hụp trong đống quà bự chảng kia, mà cũng lạ quá, sao mấy bà lớp trên cũng chen chúc vào đó ta, tôi tưởng mấy bả chỉ quan tâm đến Akira thôi chứ, Rồi đột nhiên trong cái đám đông đó vang lên tiếng của một con nhỏ mà tôi không muốn đụng mặt vào buổi sáng sớm, nhất là trong khi tâm trạng tôi đang thoải mái thế này
_Shizuka!!!!!
Phải đó chính là con nhỏ Rin-xịt và thì ra cái giữa đám đông đó là ông Akira, tôi cứ tưởng tối ổng mới đến chứ. Vẫn là cái bộ mặt như băng cực của ông Akira cộng cái vẻ vênh vênh của con Rin-xịt , tôi giả vờ không nghe thấy và bước nhanh để lẩn vào đám học sinh, tôi đâu có ngu đến độ để con nhỏ đáng ghét đó phá hỏng lễ Giáng sinh đầu tiên ở Nhật của tôi đâu chứ. Zậy mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa hấu, rầm một cái tôi đụng phải tên Itou và lại bị hắn đẩy ra ngã chổng kềnh, đúng là tên ác ôn mãi mãi là tên ác ôn, mà sao tôi không đụng trúng ai mà lại đi đụng trúng hắn cơ chứ, bộ kiếp trước tôi mắc nợ hắn đến nổi tự tử để kiếp này hắn ám tôi sao ta. (dám lắm hồi trước tôi cũng từng quịt nợ mấy đứa bạn). Và vẫn như mọi khi một trong hai thằng hậu duệ lên tiếng trước:
_Lại con nhỏ này, bộ cuộc sống ở đây vất vả muốn đi bán muối cùng ông bà hả?
Tôi lồm cồm bò zậy định bắn tỉa lại nhưng thoáng thấy con Rin đang đến gần nên thôi, keo thứ hai này tặng bọn chúng làm quà Giáng sinh zậy
_Sorry, có chuyện gì mai mốt tính, tôi đang vội.
Tôi đang định vọt đi tiép thì có một bàn tay níu áo sau lưng và cái giọng chanh chua bắt đầu thốt lên:
_Chà lâu ngày không gặp Shizuka, xem ra cuộc sống ở đây cũng tốt quá ha, chắc cô cũng đã biết việc anh Akira từng học ở đây nhỉ ? À mà lúc nãy tôi lỡ nói với đám fan của ảnh là cô bị ảnh ghét lắm nên cố gắng tận hưởng cuộc sống lúc này đi sau này sẽ có nhiều sóng gió lắm đó.
Tôi mỉm cười quay lại, đối với con nhỏ này thì phải làm cho nó câm họng nếu không sẽ bị nó bám theo như đĩa đói, tính nó tôi rành quá mà:
_Ờ thì dù gì cô chỉ có thể làm được nhiêu đó, tôi đâu ác tới nỗi cướp đi niềm vui sống cuối cùng của cô cơ chứ, còn tôi thì chẳng chấp nhất chuyện đó làm gì, cứ coi như quà Giáng sinh tôi tặng cho nhé.
_Zậy hả ?

_Hai đứa đứng ở đây hả?
Đúng lúc đó ông Akira xuất hiện vớo một đống quà trên tay, thể nào đống quà đó khi về nhà cũng bị con Rin quốc hữu hoá, kéo theo sau là cả một lũ fan ríu rít, tôi nhận ra trong số đó không ít đứa lườm tôi như thể là kẻ thù không đội trời chung với chúng, xem ra con Rin-xịt đã thêm quá nhiều mắm muối vào câu chuyện của nó. Cũng tốt, nhân dịp này đẩy con Rin trở về với thằng anh của nó nhưng tôi chưa kịp nói lời nào thì tên Itou đã nhảy vào:
_Đoàn tụ gia đình vui quá nhỉ, tôi cứ tưởng không còn được gặp anh nữa cơ đấy, xem ra mặt anh cũng dày thiệt dám hiên ngang tới đây
Mặt ông Akira khi đó có một chút biến sắc nhưng ổng cuối cùng cũng lấy lại được cái vẻ mặt lạnh lùng thường có và đáp trả:
_Cậu thôi đi, mọi chuyện đã qua rồi
_Phải, là anh cố tình rủ bỏ mà
Nói rồi tên Itou bỏ đi cùng đám bạn của hắn, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn như thế. Bình thường hắn rất lặng lẽ, vẻ mặt thì chẳng khác gì ông Akira nhưng rất ít khi vẻ mặt ấy lại trở nên nghiêm túc và pha một chút giận giữ như khi hắn nói chuyện với ông Akira lúc nãy. Mặc dù không biết giữa hắn và Akira có chuyện gì nhưng đó thực sự là một việc nghiêm trọng

baby_Iloveyou
28-08-2007, 10:51 PM
oé chời............hay phít nhẩy , ^^ cho thêm mí khúc nữa đi star

Joody
29-08-2007, 09:46 AM
ò
hay we', cô bé nì ngộ ghê lun, tiếp nữa nha bạn

lovely_star
29-08-2007, 08:23 PM
tiếp nè ^_^
Suốt từ khi đó cho đến đêm dạ hội, tôi không gặp bọn họ bởi công việc uỷ viên chuẩn bị khá bận rộn, rồi còn mấy cuộc thi nữa chứ. Dù vậy có 1 lần tôi có bắt gặp ông Akira với bà Vú già đang nói chuyện với nhau, hôm nay bà ấy lại còn diện một màu hồng từ trên xuống dưới (chỉ có cái mũ nô-en là đỏ chót, nhìn mà cứ tưởng đang diễn minh hoạ bài "Cục thịt heo di động" chứ, ờ mà hình như còn khoe khoang cái gì đó rằng bả rất quan tâm đến tôi, rằng tôi thật may mắn khi có một người anh đại tài (chết liền). Và tôi dám cược rằng khi bả nghe mấy chị lớp trên nói tôi là đối tượng bị ông Akira ghét thì tần số trù dập của bả lên tôi sẽ tăng như cấp số nhân. Mà sao nãy giờ chẳng thấy Miki đâu nhỉ, rõ ràng hôm qua tôi đã hẹn gặp nhau vào giờ này, tôi thấy nhỏ mấy hôm nay cứ sao sao ấy, cứ như ở nơi nào nên định rủ đi tham quan các quán hàng để lấy lại tinh thần, nhỏ cũng đâu thường thất hẹn với tôi như thế. Mãi đến tối khi tôi về phòng kí túc xá thay đồ, tôi mới thấy nhỏ ngồi thẫn thờ, mệt mỏi và tôi cũng không hỏi gì nhiều bởi tôi nghĩ nên cho nhỏ nghỉ ngơi, nếu nhỏ muốn nói với tôi điều gì thì nhỏ sẽ nói chứ tôi không muốn làm kẻ tọc mạch chuyện người khác.
Tôi thay áo và đến tiệc Giáng sinh đang được tổ chức ở đại sảnh. Quả là tưng bừng hoa lá hẹ như tôi nghĩ lúc đầu, cái đại sảnh truyền thống bây giờ giống y chang cái vũ trường còn có nguyên cái câu lạc bộ "Những chàng lính ngự lâm" sẵn sàng phục vụ nhưng cô nương đơn côi lẻ bóng (dĩ nhiên không phải làm từ thiện ^_^). Phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm được mấy con bạn của mình, lúc này đang vây quanh ông Akira. Chợt nguyên một cái nơ bay vào tôi
_Gì nữa zậy ? -Tôi kêu lên
Ngay lập tức cái đám fan vây Akira quay ra nhìn tôi, một vài đứa trong số đó có vẻ ganh tị, mấy đứa còn lại thì như muốn nuốt sống tôi. Trong lúc tôi ngơ ngác đứng nhìn thì rồi cuối cùng ông Akira cũng lên tiếng:
_Ờ chả là họ muốn anh hát chung với họ một bài nhưng không biết chọn ai nên dùng cách quăng cái nơ này, hát với em cũng tốt, dù sao đã lâu không gặp.
Trời đất, cái gì mà giống như quăng tú cầu kén vợ zậy, với lại tôi đâu có muốn hát hò gì với ông. Zậy là tôi mở miệng từ chối nhưng lời nói của tôi lại bị chìm nghỉm trong tiếng ồn ào của mọi người, coi như vụ này tôi hết đường trốn thoát. Đêm đó tôi với ông Akira hát bài When Christmas comes to town bởi tôi chẳng thuộc bài hát Giáng sinh nào của Nhật cả. Mà ở đây càng lúc càng ồn, nên tôi viện cớ đem bánh kem cho Miki và chuồn ra ngoài, thật ra là tôi cũng hơi tò mò không biết nhỏ thế nào rồi. Về kí túc xá chẳng thấy nhỏ đâu, tôi bèn ra sân sau trường, đó là nơi tôi rất thích bởi nó thật yên tĩnh và khá đẹp. Nhưng tôi không bao giờ ngờ được tại nơi đây tô đã nghe được một câu chuyện mà dù có chết đi sống lại tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
_Dạo này anh vẫn khoẻ chứ ?
_Ờ cũng tốt, còn em ?
_Anh nghĩ em có thể tốt được như anh à?....................... Mà em đang ở cùng phòng với em gái anh đấy, nó không ưa anh lắm đâu
_Anh biết
_Em quên mất, anh biết mọi việc mà, có lẽ anh biết hết mọi việc kể từ cái lúc bắt đầu ấy nhỉ
_Mọi việc đã qua rồi, em cũng biết rõ điều đó rồi còn gì
_Em chẳng biết gì cả, em không như anh không thể quên một cách dễ dàng
_Anh không muốn nhắc lại những chuyện đó nữa
_Nhưng em thì muốn, em không thể chấp nhận một kết cục như thế

_Đủ rồi chị, chị đừng nên nói những lời như thế trước mặt anh ta, anh ta không xứng đáng với chị, chúng ta đi thôi, nhanh lên
_Bỏ chị ra, Itou
Và bây giờ thì Miki đang đứng đối diện với tôi, đúng hơn là Itou kéo Miki ra khỏi sân sau và bắt gặp tôi đang đứng ở góc tường. Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước mắt lăn trên má Miki, khuôn mặt giận giữ của Itou và cả nét sững sờ của anh Akira nữa. Tôi không nói lời nào mà chỉ quay đi khỏi chỗ khác. Ít ra thì tôi muốn thoát khỏi cái không gian ngộp thở ấy để có thể sắp xếp lại thứ bòn bon đang quay mòng mòng trong đầu tôi lúc này. Rốt cuộc những lời nói, những hành động đó là sao, quan hệ giữa Miki và Akira là thế nào và tại sao Itou lại gọi Miki là chị cơ chứ? Tôi chẳng hiểu gì cả
================================================== ==============================

baby_Iloveyou
29-08-2007, 08:45 PM
oe chà...................mối tình tay 3

lovely_star
30-08-2007, 12:04 AM
không phải zậy đâu bạn ui, tình tay 3 để sau này, chứ mới bắt đầu thui ^_^

lovely_star
30-08-2007, 07:08 PM
star return đây
------------------------------------------------------------
Có lẽ đây là mùa Giáng sinh đầu tiên tôi không đi chơi nhiều như mọi năm trước, nói là không đi chơi nhiều nhưng tôi cũng thường đi mua sắp với chị, chỉ có điều là không hứng thú lắm thôi. Đến giờ tôi vẫn chẳng thể nào quên được câu chuyện tôi đã nghe vào đêm Giáng sinh, nói đúng hơn là nó vẩn vơ trong đầu tôi mỗi ngày như cái bóng ma lượn qua lượn lại. Mà từ hôm đó đến nay tôi cũng chẳng lần nào nói chuyện với ông Akira được cả, có nói thì cũng chỉ là vài câu xã giao nhưng thật sự, thật sự tôi rất muốn biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Ước muốn đó mạnh mẽ đến nỗi tôi có thể bỏ ngoài tai tất cả những câu nói móc của Rin và cố gắng gặn hỏi xem liệu nó có biết gì không:
_Rin này, tôi thấy anh Akira của cô được nhiều người hâm mộ lắm, không biết ổng có bạn gái nào chưa ta?
_Hỏi làm gì? chẳng lẽ cô thích ảnh, tôi khuyên nên từ bỏ đi
_Chỉ là hỏi giùm mấy con bạn thôi nhưng hình như cô không biết
_Ai nói
_Chứ không phải vậy à? Tôi cứ tưởng cô thân với ảnh lắm chứ, xem ra tôi hỏi nhầm người rồi
_Dĩ nhiên là tôi biết
_Vậy nói nghe thử xem
_Không rõ nhưng nghe đâu năm ngoái ảnh có cặp với con nhỏ nào đó ở trường, cũng thắm thiết lắm nhưng không hiểu sao chia tay
_Thắm thiết cỡ nào? Mà sao lại chia tay?
_Cái này tôi không biết, ảnh chẳng nói gì cả, dạo đó chỉ nhốt mình trong phòng thôi
_Ờ
_Mà nè, cái anh chàng hôm Giáng sinh cô đâm đầu vào tên gì vậy, nhìn cũng được lắm nhưng chắc cô chẳng bao giờ dám nói chuyện đâu nhỉ.
Con nhỏ này chắc đang muốn trêu ngươi tôi gì đây mà nhưng thôi, tôi cũng chán cái trò bốp chát lại với nó rồi nên mỉm cười và quay đi. Thì ra con Rin cũng chẳng biết gì về thằng anh của nó thật trái ngược với tôi và chị của mình, chúng tôi hiểu nhau như hiểu chính bản thân ấy. Cũng may vừa đúng lúc đó, mẹ tôi bảo đem trái cây lên cho ông Akira. Phải đây chính là cơ hội tốt để nói chuyện với ông Akira mà không bị quấy rầy bởi con Rin đang ở ngoài vườn, chị tôi vừa đi chơi với bạn nghĩa là chỉ còn tôi và ông Akira ở tầng trên.
Đúng như tôi đoán, tầng trên vắng tanh, chỉ có phòng của ông Akira là phát ra tiếng nhạc, tôi bưng đĩa trái cây vào thì thấy ổng đang xem quyển anbum nào đó nhưng vừa thấy tôi thì vội vàng cất đi. Rốt cuộc thì tôi với ổng cũng có thể nói chuyện với nhau, dĩ nhiên là tôi mở lời trước
_Em nghĩ mình cũng cần phải được biết chuyện của anh và Miki, bởi nó à không chị Miki là người bạn đầu tiên của em ở nơi đây
Tôi nghĩ giờ đây mối quan hệ của tôi và Miki sẽ thay đổi, tôi không thể gọi Miki một cách thân mật như trước bởi tôi thấy nó thật khác lạ, như có một bức tường đã dần được xây nên
_Em không cần biết việc đó
_Em sẽ không cần biết nếu em không nghe được câu chuyện giữa anh và chị ấy, dĩ nhiên em chỉ vô tình thôi nhưng em cảm thấy mình cần được biết bởi anh có thể không gặp chị ấy suốt đời nhưng em thì có
_Đủ rồi chuyện của anh để mình anh lo
_Nhưng.................
_Em ra ngoài đi. ĐI ĐI
Tôi không còn hỏi được gì nữa mà bước vội ra ngoài, thì ra khi ông Akira giận dữ thì trông còn đáng sợ hơn cả Itou và tôi không muốn làm nổ quả bom đó ngay lúc này. Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là người ngoài đối với bọn họ, với Miki, đứa bạn thân đầu tiên của tôi khi ở đây

shinylight
30-08-2007, 09:31 PM
Post tiếp đi bạn ơi, tò mò về mấy nhân vật này quá

lovely_star
31-08-2007, 12:43 AM
típ đây
-----------------------------------------
Kì nghỉ đông trôi qua nhanh chóng, tôi cũng phải về trường mà không biết phải đối mặt với Miki như thế nào, có lẽ là cả với Itou nữa nhưng hắn thì khác vì trước giờ tôi chẳng hề xem hắn là bạn và cũng chẳng nói chuyện gì với hắn. Còn Miki là nhỏ bạn đã ở chung phòng với tôi hơn 2 tháng zậy mà đùng một cái nó trở thành người bạn gái cũ của ông anh bất đắc dĩ của tôi, đó là theo suy luận của tôi từ lời kể của con Rin. Cũng bởi chẳng biết phải nói gì với Miki nên khi gặp nó tôi chỉ hỏi rằng:
_Chị không có gì để nói với tôi à?
_Cậu gọi tôi là chị à? Thôi cũng tốt vì có lẽ tôi không còn có thể đối xử với cậu như trước kia nữa, tôi cũng nên nói cho cậu biết rằng ngay từ đầu tôi đã cố tình chung phòng với cậu, để dễ dàng tiếp cận anh Akira nhưng xem ra tôi đã sai. Tôi cũng chẳng có gì để nói nữa, tạm biệt
Nói rồi Miki bỏ đi ra khỏi phòng để chỉ còn mình tôi ngỡ ngàng với lời nói của nhỏ. Vậy ra tôi chỉ là một quân cờ trong mối quan hệ của bọn họ, tức cười thiệt, nhưng tốt thôi, càng là lí do khiến tôi phải được biết chuyện này bởi tôi không phải là món đồ chơi xài rồi thì vất.
Vậy là chỉ còn 1 người có thể nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, đó là Itou, điều đó thật khó để nói chuyện riêng với hắn mà không bị lũ con gái dòm ngó, bọn chúng cứ tưởng ai cũng thích tỏ tình với hắn ta như chúng ấy. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được cảnh mình sẽ đi tỏ tình với tên Itou, kẻ mà mấy tháng trước đã nhét cái giẻ vào mồm tôi, tôi ghét hắn còn không hết huống chi là thích hắn, nghĩ đến đó thôi là muốn lấy cái xô trong nhà vệ sinh rồi. Nhưng chắc chắn, chắc chắn phải có cách để tôi nói chuyện được với hắn chứ, uhm.........CÁI SÂN THƯỢNG, đúng rồi đó là nơi bọn chúng chỉ dùng để xử những tên láo lếu trong trường, lần trước chúng xử tôi ở sân sau vì trường hợp ngoại lệ chứ nếu mà lên đó chắc chúng treo tôi tòn ten ngoài lan can rồi. Một lần nữa, tui lại trở thành đối tượng bị truy sát bằng việc quăng cả hộp phấn lên đầu 2 thằng hậu duệ khi đi ngang qua lớp tôi (lúc đầu tôi định đổ nước lau nhà cơ) nhưng lần này tôi ngoan ngoãn nộp mạng và bị hai thằng hậu duệ nắm cà vạt lôi lên sân thượng. Sao mà bọn chúng khoái lôi xềnh xệch người khác thế nhỉ, bộ không để tự đi hay sao làm có một lần tôi ngã nhào vào chúng khiến 1 trong 2 thằng u một cục (đáng đời)
Sân thượng trường tôi trước kia là một cái hồ bơi nhưng chẳng hiểu sao bị đóng cửa và trở thành nơi xử phạm nhân của cái băng Itou đồng thời là nghĩa địa của khá nhiều người mà bọn chúng gọi là dám láo lếu trước mặt chúng. Lúc đến đó thì tên Itou đang ngồi ăn phần cơm trưa của hắn và chẳng để tâm lắm đến việc tôi bị tống lên đây giống y như mọi khi
_Con nhỏ này lại đổ cả hộp phấn lên người tao, lần này mày đừng ngăn cản tao treo nó lên lan can -heo con báo cáo với heo mẹ (^_^)
Trời cái chiêu treo lan can này cũng áp dụng sao ta, zậy lần trước mình hên thiệt. Thôi phải hỏi hắn nữa
_Chà lâu quá không gặp cậu Itou, hình như là từ cái buổi nào đó ấy nhỉ
Ngay lập tức câu nói của tôi có hiệu quả, tên Itou quay lại, đấu nhãn với tôi một hồi thì bảo 2 tên kia đi chỗ khác. Dĩ nhiên là bọn đó tức lắm nhưng có bao giờ heo con dám cãi lời heo mẹ cơ chứ, chúng cụp đuôi bỏ đi. Xong bước đầu coi như thành công và rồi tên Itou cũng mở miệng
_Muốn gì nói mau đi
_Cậu biết tôi đây muốn gì mà
_Không dính dáng gì đến cậu
_Đi mà nói với người mà cậu gọi là chị ấy, đừng nói với tôi là cậu không biết vụ xếp phòng, tôi không phải là đồ chơi của mấy người
Ha chiến thắng, cuối cùng tên Itou cũng nói
_Muốn biết gì?
_Tất cả
_Tốt thôi, nếu muốn nghe về thằng anh tồi tệ thì tôi chìu
và hắn bắt đầu kể
_Thật ra tôi và chị Miki là chị em cùng mẹ khác cha, cha tôi kết hôn với mẹ chị Miki và sinh ra tôi nên ông nội tôi không ưa gì mẹ con chị Miki, năm ngoái sau khi ba mẹ tôi chết vì tai nạn thì ông càng nghiêm khắc với chị Miki. Lúc đó tôi và Akira cùng ở trong đội kiếm đạo, vì ông tôi là hiệu trưởng nên tôi cũng được học kiếm đạo ở đây, Akira đã giúp đỡ chị tôi rất nhiều khiến tôi tưởng hắn thích chị tôi, nói chung là hắn chưa lần nào từ chối yêu cầu của chị tôi nên tôi đã ủng hộ chị. Zậy mà không ngờ chỉ đến cuối năm hắn lại thay đổi
---------------------------------------------------------------
tiết lộ cho mí bạn một bí mật là hình tượng Akira tôi lấy từ một nhân vật truyện tranh tôi rất thích còn là ai thì bạn nào tinh sẽ thấy ^_^

lovely_star
31-08-2007, 01:02 AM
tôi viết bao nhiêu thì post bấy nhiêu thôi , nếu bạn muốn nhiều thì 2 3 ngày tôi post một lần vậy

Mây Phiêu Lãng
31-08-2007, 01:15 AM
ui, đừng giận mà ^^" Bạn post thế này, đều đặn như vậy Mây rất thích, chứ cứ chờ miết mà chưa được đọc, cứ thấy thiếu thiếu thế nào ý :huglove:

p/s: Vì đây là tác phẩm do chính bạn sáng tác, nên Mây chuyển qua room Tác giả là tôi nhen, vì đó mới chính là đất dụng võ của các tác giả đó bạn :D

baby_Iloveyou
31-08-2007, 01:39 AM
chài...........thế ra là bạn viết à , tui tưởng bạn post truyện của mí tác giả kia đó chứ.....nếu có jì ko phải thì so sorry ok

yeuvan
31-08-2007, 02:27 AM
ừm cũng lâu mới có 1 chiện mới để đọc chớ mấy chiện kia mà iu văn theo dõi chắc cũng sắp hết rùi có chiện mới cũng đọc được:D iu văn rất thik đọc chiện tranh á cái tên akira thì nhìu chiện lém hok bít bạn lấy trong chiện nèo dzậy lovelystar

*:Ngây_Thơ:*
01-09-2007, 02:02 AM
chòi hay quá :huglove: post nữa heng love :huglove:

lovely_star
01-09-2007, 05:35 AM
hôm nay tôi phải ra ngoài cả buổi nên không có thơì gian lên mạng, mâý bạn thông cảm ^_^
-------------------------------------------------------------------------------------
_Cậu lầm rồi
Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra chuyện giữa bọn bởi chính tôi cũng từng trải qua cái cảm giác ấy, cái cảm giác nhầm lẫn với tình yêu, tôi nói tiếp
_Đó chỉ là lòng thương hại mà ông Akira dành cho chị cậu thôi, và chị cậu cũng thế, chị ấy đã quá dựa dẫm vào ông Akira, nhưng cuối cùng khi phát hiện ra đó không phải là tình yêu thì tôi nghĩ ông Akira đã làm đúng đấy, nếu cứ kéo dài thì khi chị cậu biết được chị ấy chỉ càng suy sụp thôi
_Thì cô và tên Akira ấy không bênh vực nhau sao được. Dù sao thì hết năm học này chị ấy cũng sẽ đi du học và không bao giờ gặp tên ấy nữa
_Thế cậu nghĩ tình yêu là cách của ông Akira đối với chị cậu sao, cậu không thấy nó cũng giống như cách mà chị cậu đối xử với cậu sao, chỉ như tình chị em thôi.
Tôi và Itou kết thúc cuộc trò chuyện với nhau như thế đấy. Bây giờ nghĩ lại sao tự nhiên tôi nhớ thằng bạn thân của tôi ghê, hồi trước tôi cũng từng tưởng lầm là mình yêu hắn nhưng rồi mọi chuyện cũng kết thúc, chắc lúc đó hắn cũng khó xử như ông Akira. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau có lẽ là vì cuộc đánh nhau "đẫm bùn đá" giữa trời mưa đã giải toả hết tất cả những suy nghĩ của tôi và hắn, chà hồi đó vui thiệt vừa đau nhức vừa bị cảm cả một tuần. Còn ông Akira với Miki chắc chẳng bao giờ dám đụng đến một cọng lông chân của đối phương nói chi là đánh nhau xả cảng như thế. Nhưng nếu để Miki đi với tâm trạng đó thì cũng chẳng hay gì, ông Akira cũng thế, tôi dù hơi ghét bọn họ nhưng tôi chẳng thể nào quên kỉ niệm với Miki, dẫu thế nào thì khi đó nhỏ không hề đóng kịch, tôi có thể chắc như thế. Có thể tôi không giỏi trong việc đánh nhau nhưng châm ngòi nổ thì tôi làm cũng không tệ. Zậy là tối đó tôi ngồi nói chuyện với Miki, cố công kích cho ý chí "đánh nhau" của nhỏ bùng lên, đó có gọi là rủ rê bạn làm điêu xấu không nhỉ ^_^
_Tôi nghe nói chị sẽ đi du học cuối năm nay à?
_Ừ
_Zậy ra chị thích chạy trốn
_Ừ
_Hèn chi bị đá
_Đủ rồi câm đi
_Tôi nói gì sai à
_Tôi bảo cô im cho tôi nhờ, tôi phải học
_Trông chị cũng đâu thích gì anh Akira, chỉ lợi dụng nhau thế thôi
_Thế hắn ta thích tôi à, chỉ là thương hại tôi mới giúp đỡ
_Trông chị tức giận quá, nếu thế thì mắng vào mặt ổng đấy, quát tôi có ích gì mà ổng hẹn chị vào cuối tuần gặp, cơ hội tốt để chửi nhau đó
_Tốt thôi gặp thì gặp
Ha zậy là thành công một phần ba, tiếp theo cũng bổn cũ soạn lại với ông Akira. Mà có nên nói với tên Itou không nhỉ, hắn ta cũng quan tâm đến chị mình ghê lắm, không nói chắc hắn giết tôi thiệt T_T, đối với tên đó thì hắn đối xử với con gái cũng chẳng nương tay hic hic, chính kinh nghiệm đau thương lần trước đã mách bảo mình đừng nên giấu hắn chuyện này. Và thì kế hoạch của tôi xong một nửa, chỉ còn trông chờ vào họ có nói hết lòng mình không thôi. Rõ khổ còn phải báo tin cho tên Itou nữa chứ, nếu vụ này thành công tôi phải moi hết túi tiền của hắn mới được

beutyrose12
01-09-2007, 06:50 AM
truyện haY LẮM.post típ nha

lovely_star
01-09-2007, 07:14 AM
có thể ngày mai tôi không post cho các bạn được, thông cảm nha ^_^ bởi party truyền thống gia đình

*:Ngây_Thơ:*
01-09-2007, 09:25 AM
bạn lovely vik chuyện hay lắm :cr:

mai bạn đi khai zảng àh :rain:

yeuvan
02-09-2007, 12:23 AM
oa oa có chiện mớ rùi cũng hay ghê chớ hok bít kế hoạch có khả thi hok ha mong là miki và akira sẽ hỉu nhau hơn

Linbo
03-09-2007, 11:02 AM
hay ghê ha
Típ tục đi bạn.Sốt ruột quá

kiko090
06-09-2007, 09:02 AM
Ua? Sao mãi mà hok thấy bạn Lovely post bài típ nhi?Mình đợi mấy ngày rùi bạn ơi!!!
Truyện hay wa' à!!! ^_^

lovely_star
11-09-2007, 09:37 PM
sorry các bạn nha tại mấy bữa rầy máy nhà star hư hỏng khá nặng và star cũng đang đi học nữa nhưng chắc chắn trong tuần này star sẽ post bài mới

lovely_star
14-09-2007, 10:24 AM
star mới viết đc có nhiêu đây thôi nên thông cảm nhá, máy nhà star cũ wá rồi T_T
================================================== ==========
Ngày cuối tuần đến một cách nhanh chóng, buổi sáng hôm đó tên Itou cũng quyết định đi theo bọn họ như tôi, vậy mà mấy bữa trước hắn còn nói tôi thật vô công rỗi nghề, rốt cuộc có đứa còn vô công rỗi nghề hơn. Cuối cùng chúng tôi cũng đến quán cà phê nơi ông Akira và Miki đang gặp nhau, mà bọn họ cũng lạ ghê lúc đầu chẳng thèm mở miệng làm tôi cứ tưởng kế hoạch của mình sặp tiệm rồi chứ. Mãi một lúc sau khi Miki hất cả li nước lên đầu ông Akira thì chiến tranh mới thật sự nổ ra, người này nói, người kia đốp lại đại loại như là
_Anh là thằng tồi, ích kỉ sao không nghĩ đến người khác cơ chứ
_Em thì không à, chỉ biết trách người khác
_Nhưng ít ra tôi cũng biết con người thật của anh, rốt cuộc chỉ là lợi dụng
.................................................. .......
Rồi chợt tên Itou lên tiếng:
_Hay nhỉ, mới sống với cô mấy tháng mà chị tôi có thể chửi một người như thế. Đi thôi tôi ngán rồi.
Nói rồi hắn kéo tôi đi ra khỏi quán, đúng là tên theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan chỉ biết làm theo ý mình, mà tôi thì lại muốn ở lại thêm chút nữa. Cuối cùng thì tôi và hắn cùng đi về
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thật là không thể nào hiểu nổi, Itou tôi đây lại đang cảm thấy cảm phục con nhỏ đang đi bên cạnh mình. Trước đây, tôi rất có ác cảm với nhỏ này bởi không chỉ vì nó là em của thằng làm người chị thân yêu của tôi đau khổ mà còn bởi nó dám quăng cả cái khăn lau sàn vào mặt tôi. Dĩ nhiên sau đó tôi đã ban tặng kẻ tội nhân một trận xứng đáng nhưng hình như trong trận đó tôi đụng trúng tim đen của con nhỏ nên nó khóc rất nhiều mà tôi lại ghét nước mắt con gái (một bà chị thôi cũng đủ rồi). Rốt cuộc thì nhờ nhỏ đó mà chị tôi có lẽ sẽ có thể đi du học một cách thoải mái hơn mặc dù cách của nó đối với con gái mà nói chẳng 'nữ tính' tẹo nào. Mà hình như nó cũng có kinh nghiệm đau thương đó rồi thì phải, tôi sẽ không hỏi, lỡ có nước mắt con gái nữa thì khổ. Nhưng dẫu thế nào tôi cũng không muốn mắc nợ ai hết, zậy mà hình như nhỏ này đọc được suy nghĩ của tôi liền kéo tôi một mạch vào mấy tiệm bánh kem rồi đến tiệm kem và đủ thứ tiệm đồ ăn. Khiếp, con gái gì mà như chiến hạm Thái Bình Dương, hỏi ra mới biết là mua cho các bạn ở kí túc xá, vậy là tôi trở thành người chủ chi cho buổi party nhỏ chủ trì. Kể ra thì có lẽ nhỏ này là nhỏ con gái đầu tiên (trừ chị Miki) cư xử với tôi như thế, không như mấy đứa khác trong trường cứ thích chặn đường tặng bánh kẹo khiến tôi phát bực. Tối đó nhỏ còn mời tôi đến buổi tiệc của nhóm con gái nữa nhưng có chết tôi cũng không đi nếu không sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ bàn tán mất, nhỏ đó nghĩ gì mà lại mời tôi đến buổi tiệc đó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đúng như tôi hứa với lòng mình, trên đường về tôi đã "lợi dụng" tên Itou cho buổi tiệc của mình, chỉ có điều hắn chẳng than vãn gì cả chẳng lẽ tên này khờ dữ zậy sao ta, rõ ràng tôi mua cả núi thức ăn ấy chứ. Mà có lẽ cũng nên đánh giá hắn lại, ừ thì hắn cũng có một vài điểm tốt. Thật ra là khi ở trên xe điện ngầm hắn đứng che cho tôi khỏi bị chen lấn rồi còn mang đồ giúp nữa làm tôi cứ tưởng đang đi với người nào chứ không phải tên Itou nổi tiếng máu lạnh ấy. Zậy mà khi mời hắn đến buổi party coi như cám ơn người chủ chi hắn quay mặt đi 180 độ và nói rằng "Tôi không ăn mấy thứ đó" thiệt hết hiểu nổi tên ấy. Nhắc đến buổi tiệc thì tối đó Miki chẳng dự mà cũng chẳng về kí túc xá, hình như nhỏ về nhà thì phải, tôi chỉ nghe mấy chị quản lí kí túc xá nói vậy nhưng đâu ngờ được là sẽ không gặp lại nhỏ nữa. Mãi đến một hôm tên Itou đưa bừc thư của nhỏ gởi cho tôi, tôi mới vỡ lẽ là nhỏ đã đi du học mất rồi
"Shizuka thân mến,
Tôi nghĩ tôi ra đi đột ngột thế này chắc bạn sẽ giận lắm nhưng tôi muốn lần sau cuộc gặp gỡ của chúng ta sẽ có khởi đầu tốt đẹp hơn. Có thể ngay từ đầu tôi đã lợi dụng cậu để tiếp cận với anh Akira nhưng thời gian ở cùng cậu rất vui, tôi học được rất nhiều điều mà không ai có thể dạy cho tôi tốt như cậu. Tôi biết cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh Akira là do cậu sắp xếp, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn là tôi cảm ơn cậu rất nhiều, giờ tôi mới nhận ra đó không phải là tình yêu mà chỉ là tình cảm tôi dành cho một người anh trai. Chắc cậu không thích anh ấy nhiều nhưng anh ấy là một người anh tuyệt vời đấy, nói sao nhỉ, ờ thì tuy anh ấy có hơi ít nói nhưng ảnh lại rất tình cảm và cũng rất thương cô em gái mới của mình, đó là nguyên văn đấy. Tôi chỉ có thể viết bấy nhiêu thôi vì tôi sắp rời khỏi nơi đây, đừng giận khi đến nơi tôi sẽ gởi mail cho cậu, nhớ trả lời đấy nhé
^_^ Miki
================================================== ========

snowdrop.cute
14-09-2007, 04:42 PM
hay wá poc''''' tem gùi, ráng post tiếp nha bạn, bạn viết hay lém đó

lovely_star
16-09-2007, 03:36 AM
star viết mới đc nhiêu thui
================================================== ========
Thấm thoắt mùa đông đã qua , năm học thứ nhất của tôi cũng gần kết thúc trong vài tuần nữa. Kì thi trôi qua trong căng thẳng và giờ đây hai chữ tự do đang hiện ra trước mắt mỗi đứa. Nhưng riêng tôi thì hai chữ tự do này sao khó khăn ghê, cả gia đình tôi, có cả con Rin, đi nghỉ mát ở Kyoto, đó đã là tin giật gân rồi mà có tin còn khủng khiếp hơn đó là "bố mẹ quyết định dọn nhà đến gần trường con nên năm sau con không cần đến kí túc xá nữa và Rin cũng chuyển qua trường con luôn đấy". Coi như cuộc sống yên ổn của tôi kết thúc tại đây, có lẽ bây giờ tôi có thể hiểu rõ tâm trang Harry Potter khi trường phép thuật bị Voldermort chiếm đóng, dĩ nhiên không vì tôi sợ nó mà tôi cảm thấy ớn lạnh khi phải gặp mặt nhỏ đó suốt ngày, suốt tuần, suốt năm, nghĩ đến đó thôi là tôi muốn chuyển trường rồi, mà không có lí do chính đáng nào để tôi chuyển cả. Ít ra ánh sáng duy nhất trong mùa hè của tôi là được đi chơi cùng với nhóm bạn của mình vào lễ hội pháo hoa thường được tổ chức vào cuối mùa hè. Tôi nghe đám bạn phong phanh bàn tán rằng nếu kiss người mình yêu vào lúc lễ hội đó thì hai người sẽ được bên nhau mãi mãi, zậy là bọn chúng nói mỗi đứa phải dắt theo bồ của mình nếu không sẽ bị phạt hội đồng, khổ nổi tôi có quen thằng bạn nào đâu cơ chứ, ờ thì cũng có tên Itou nhưng có chết tôi cũng không mời cái tên đã từng nhét giẻ vào miệng mình mà nghĩ đến chuyện hun hít hắn thôi thì muốn nôn mửa rồi, chắc gớm chết được. Thôi thì đành chịu phạt vậy, mà sao lễ hội ấy lâu tới thế nhỉ, mong quá là mong, tôi chưa từng tham gia lễ hội truyền thống nào của người Nhật cả với lại tôi cũng muốn thử cái cảm giác mặc thử kimono như thế nào, đó là điều tôi thích nhất ở đất nước này, ờ tôi còn thích trà đạo nữa, nhìn họ làm thật đẹp và điêu luyện mặc dù thứ trà ấy chẳng dễ uống chút nào lại chẳng thể bỏ sữa như trà của phương tây. Tôi còn nhớ cái kỉ niệm tồi tệ về thứ hỗn hợp ấy là khi con Rin lừa tôi uống sữa dứa mà thật ra là trà xanh pha sữa làm tôi mỗi khi nhìn thấy cái màu xanh xanh ấy là muốn nôn tất cả
Chợt một giọng nói quen quen vang lên
_Shizuka
Tôi quay đầu lại và chẳng ai khác đó chính là ông Akira với cái xe của ông bố dượng đến rước tôi về. Và ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi, trong số đó có không ít fan của ổng, hèn chi tôi thấy mấy bà chị đó đứng gần tôi nãy giờ hoá ra là chờ ông Akira đến để bắt chuyện, tặng quà và ôi thôi đủ thứ rắc rối trên đời, tôi dám cá là ông Akira chẳng biết ai trong cái fanclub của ổng và cũng chẳng biết mình nổi tiếng đén thế bởi ổng phải nói là cực kì ở nơi nào ấy, đó là lí do mà tôi đặt cho ổng cái biệt danh Nam cực. Zậy là sau một màn đón tiếp chia tay long trọng xe chúng tôi lăn bánh về nhà, nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi ở một mình với ông Akira, tất nhiên là trừ cái vụ tôi vào phòng ổng hồi Giáng sinh, chưa bao giờ tôi thấy không khí im lặng như lúc ấy, có thể nói là im lặng hoành tráng.

lovely_star
16-09-2007, 04:36 AM
mấy bạn thông cảm tại bà chị xấu xa của star chỉ biết nghĩ đến bản thân

riku
16-09-2007, 07:32 PM
có phải là truyện này ko zậy
đọc ko hỉu cho lém

p3_pr0
18-09-2007, 06:09 AM
có phải là truyện này ko zậy
đọc ko hỉu cho lém

Mình tìm được trong blog của tg post ra cho mọi người chứ thật sự tui đọc cung hẻm cóa hỉu

lovely_star
23-09-2007, 03:13 AM
chào mấy bạn, thật ra thỉ star mấy hôm nay bận ghê lắm mong mấy bạn thông cảm, chả là star là bí thư trong lớp nên phải lo tổ chức cái đại hội với cuộc thi trung thu nên thông cảm nhá ^_^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Nhưng rồi ông Akira cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí như đám ma ấy
_Em học ở trường tốt chứ
_uhm........cũng được
_Cô Yura chắc quan tâm đến em lắm phải không, anh nghe cổ kể rất nhiều, em học rất tốt.
_Vâng, có lẽ vậy (chết liền ấy chứ, bà vú ấy từ sau kì nghỉ Giáng sinh coi tôi như là một đứa không nên tồn tại trên cõi đời này, hình như từ câu chuyện bịa đặt của con Rin, mấy bà chị lớp trên lại càng thêm nhiều mắm muối nữa đây)
_Ờ về chuyện của Miki........anh chẳng biết nói làm sao nữa..........cám ơn em..........em thật tốt.......................
_Không cần đâu em làm việc đó vì Miki thôi mà, chỉ là bạn tốt của em
_Ờ anh biết...............anh em mình cũng không được thân lắm..............dĩ nhiên anh không có ghét em............chỉ là anh không giỏi bắt chuyện với người khác. Em biết đó.................thật ra thì anh........
_Được rồi em biết mà.........em cũng không thể thích nghi với nơi này một cach dễ dàng được..........nhưng có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ nói chuyện tự nhiên hơn
_Uhm.....anh cũng mong em thông cảm với Rin nhé, nó không xấu đâu.....chỉ là...............
_Đâu phải lỗi của anh với lại em cũng đâu tốt gì cho cam
_^_^
Đó là cuộc trò chuyện khá thân mật đầu tiên giữa tôi và ông Akira, trước giờ tôi không bao giờ nghĩ rằng ổng là một người ít nói và lại mắc cỡ với đứa em gái mới này nhưng mà cũng có thể lắm chứ, bây giờ nhớ lại thật ra thì hình như chị tôi cũng nói chuyện với ổng khá nhiều rồi (nghe chị kể lại vì hai người này học chung đại học), rốt cuộc trong nhà chỉ còn tôi là xa lạ với mọi người thôi. Rồi ông Akira nói tiếp:
_Ờ...........về chuyện gia đình anh biết em khó mà thích hợp nhưng nếu em có thể mở lòng mình ra dù chỉ một ít biết đâu em sẽ thoải mái hơn, nếu có thể thì em biết đấy chúng ta cùng đi dạo hay làm việc gì đó.........Anh trước cũng như em, nghĩ rằng mình cũng không thể hoà hợp với gia đình mới này nhưng dì và chị đều đối xử rất tốt với anh, ờ anh nghĩ anh muốn hiểu thêm về em gái của mình, anh nói nhiều quá thì phải
Tôi chẳng nói gì nữa mà chỉ ngồi cười và ngắm khuôn mặt hơi hồng hồng của ông anh mới, dĩ nhiên tôi chẳng có ý chọc ổng mà chỉ không hiểu sao tôi thấy có một cảm giác rất lạ nói sao nhỉ giống như đứa bé lần đầu tiên được mời đi sinh nhật bạn vậy

lovely_star
01-10-2007, 09:04 PM
Chẳng mấy chốc thì chúng tôi cũng về đến ngôi nhà mới, thật ra thì nó cũng chẳng xa trường mấy chỉ cách có vài dãy phố, mà nó thì cũng hoành tráng chẳng khác gì ngôi nhà kia. Vậy là từ giờ tôi sẽ ở ngô nhà này, sáng sáng cùng với con Rin xách cặp đi học, nguyên buổi đụng mặt nó trong trường, chiều chiều lại cùng nó ra về và tối tối lại đụng mặt nó, trời ơi mới nghĩ đến viễn cảnh đó là thấy chán muốn chết. Nhưng mà sao buổi chủ nhật như zầy mà cả nhà tối thui zậy nè giống như là ngôi nhà ma ấy. Thế mà khi tôi và anh Akira bước vào bỗng bùm một cái tất cả mọi người đèu bước ra với một ổ bánh sinh nhật dành tặng ảnh. Tối đó tôi cùng mừng sinh nhật anh Akira với mọi người và tôi chợt nhận ra rằng chỉ cần mở lòng mình với mọi người thì dường như tất cả mọi chuyện đều thay đổi một cách thật chậm rãi. Dĩ nhiên lúc đầu việc này thật khó khăn, giống như cái cảm giác lần đầu tiên kết bạn vậy, không biết phải nói chuyện gì, nói như thế nào và có đôi lúc tôi liếc nhìn anh Akira, chắc là để xem mình có làm tốt không, thì ảnh chỉ đáp trả bằng một nụ cười mỉm. Thình thịch................................Trước khi đi ngủ tôi mới chợt nhớ ra một việc quan trọng, tôi vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho ảnh, thật ra trước giờ tôi chẳng biết sinh nhật ảnh ngày nào cả và theo dự định hồi lúc mới đến của tôi là "sống chết mặc anh, tự anh giải quyết" nhưng cólẽ mấy lời tâm tình hồi chiều cũng nên được báo đáp hậu hĩnh một chút. Zậy là tôi lấy điện thoại và nhắc tin cho anh Akira, lúc đầu tôi định qua phòng ảnh chỉ có điều tôi ghét phải ngượng nghịu hay khóc trước mặt người khác kể cả mẹ và chị tôi, có thể đó là cái tính lì lợm hết thuốc chữa của tôi thật. Mà nên nhắn gì bây giờ nhỉ, sao ông trời không cho con cái khiếu làm văn một chút thôi để con xài bây giờ cũng được, thôi bấm đại vậy "Tối rồi còn làm phiền anh, thật ra thì em vẫn chưa tặng quà cho anh hôm nay, thôi anh ráng chờ ngày mai nhá,anh thích món quà gì ?". Bấm nút nhắn rồi tôi mới nhớ ra lỡ ảnh nói muốn cây piano chắc tôi cướp ngân hàng luôn quá, nhưng chỉ mấy phút sau đó tôi liền nhận được lời nhắn trả "Muốn gì à? Thứ anh muốn thì nhiều lắm nhưng anh muốn tự mua lấy chúng nên chỉ cần em cho anh xin một buổi tối của em khi chúng ta đi du lịch là được rồi, anh muốn tất cả anh chị em chúng ta cùng đi chơi với nhau, được chứ?" Hả đi chơi với con Rin á, còn lâu, có thể anh Akira không biết rõ tình hình quan hệ giữa hai chúng tôi nhưng thà ảnh nói muốn thứ gì mình còn thực hiện dễ hơn là việc chịu đựng nhỏ đó, mà tôi thì lỡ hứa tặng món quà ảnh muốn rồi, thế là biết sao rồi đấy ép hồn ép xác chịu đựng sự ồn ào của nó trong một buổi tối vậy, Tôi nhắn lại "Vâng tuỳ anh"
Vài tuần lễ sau đó chúng tôi đi đến Kyoto, thật ra thì là do bố dượng tôi có công tác ở đó nên kết hợp đi chơi một thể và tôi cũng được biết một chuyện khá thú vị là lúc trước anh Akira đã từng học cấp một ở đây với lại ảnh nói rằng nhà tên Itou cũng có một biệt thự trong thành phố này, đến đó thì hết hứng thú, chỉ mong hè này hắn đừng có đến cái biệt thự đó nghỉ ngơi mà đến nơi nào xa một chút. Chả là hôm dọn đồ về nhà, trong lúc nhởn nhơ phẩy phẩy cây quạt một lần nữa tôi phẩy trúng mặt hắn khiến khuông mặt hoàng tử lợn ấy bị xước vài đường nhỏ, thiệt tình con trai gì nhỏ mọn thấy ớn quát lại tôi rằng " Đồ con gái vô ý tứ, cô bị thiếu muối hay mắt có vấn đề nặng hả, có biết nhìn không". Dĩ nhiên sau đó hắn cũng để cho tôi đi, không phải vì hắn tốt bụng gì mà là do văn phòng gọi bảo có chuyện gắp. Rồi xe chúng tôi cũng đi ngang qua ngôi biệt thự ấy của Itou, thật lòng mà nói tôi chẳng ưa gì tên ấy lắm nhưng ngôi biệt thự của nhà tên ấy rất đẹp, nó được thiết kế theo phong cách kết hợp giữa văn hoá phương tây và Nhật Bản nên có một phong cách gì đó rất ư là tao nhã làm nó nổi bật hơn so với những khu biệt thự khác. Chợt trong lòng tôi rất muốn vào tham quan nơi đó, từ nhỏ tôi đã ước mơ trở thành một kiến trúc sư bởi vậy các công trình có nét đặc trưng như ngôi biệt thự ấy luôn có một sự lôi cuốn đặc biệt đối với tôi giống như là người nghiện ấy. Nhưng dù có mong muốn thế nào đi nữa thì chắc tên Itou cũng chẳng chào đón tôi vào ngôi nhà của hắn. Mà phải công nhận một điều rằng tôi rất thích kiến trúc của Nhật, đặc biệt là những toà thành cổ ở Kyoto này, không phải vì nó đẹp lộng lẫy mà bởi sự kết hợp hài hoà giữa những cung điện và thiên nhiên. Tôi đến Kyoto ngay đúng dịp lễ hội nên tất cả đường phố ở đây rất đông đúc, từ người trẻ đến người già đều mặc những chiếc kimono rất đẹp. Chợt anh Akira lên tiếng:
_Chà lâu rồi không về nơi này, tối nay bố mẹ đi dự tiệc phải không, vậy tụi con tự đi chơi nha
rồi ảnh quay xuống hỏi:
_Được chứ chị và Rin
Dĩ nhiên là chị tôi và Nhỏ Rin chẳng có lí do gì để từ chối cả nên hai người họ gật đầu và ảnh lại nhìn tôi nói: _Còn em thì sao?
Tôi khẽ gật đầu trước con mắt lồi ra như mắt ếch của nhỏ Rin, nó vẫn còn bất mãn lắm cái vụ phải chuyển trường nên mấy bữa nay hễ có chuyện gì thì nó lại kiếm cớ trút giận cả vào tôi, hình như ở trường cũ nó đang cặp với thằng bồ nào đó, nhỏ này đúng là tưng tưng hết thuốc chữa.
Bữa tối cũng đến rất nhanh chóng, chẳng bao lâu sau khi đến căn nhà của bạn bố dượng tôi thì anh Akira đưa chúng tôi đi tham quan thành phố, lúc này thì bố dượng và mẹ tôi đều đi dự tiệc cả rồi nên chúng tôi được tự do. Sau một hồi băng qua con đường dẫn đến khu hội chợ chợ thì chúng tôi đi ngang qua ngôi biệt thự của tên Itou. Phải nói là nhìn gần nó càng lộng lẫy hơn, một sự kết hợp rất hài hoà và một cái hồ trước nhà mà lúc đi xe không thể nào thấy được. Và không biết có phải là ông trời không thương tôi hay không mà con Rin đột ngột kêu lên :
_A anh Itou
Vậy đó, tên Itou lù lù xuất hiện từ lan can, vẫn cái vẻ lạnh lùng không nụ cười chào đón. Tôi cũng chẳng mong gì hơn là nhanh chóng qua khỏi chỗ này khi hắn nhận ra tôi và anh Akira đang đứng ở dưới. Ờ mà hình như thái độ của hắn với anh Akira đã dần thay đổi chứ như hồi trước thì tôi dám cá rằng vừa thấy ảnh là tên ấy đóng cửa cái rầm lại cho coi chứ chẳng đứng đó lâu đến vậy đâu, con Rin đột nhiên nói tiếp:
_Hè này anh ở đây à, hay quá, hay là đi chơi với tụi em luôn nha
Ối trời ơi, con nhỏ này điên rồi chắc, khi không lại rủ tên ấy theo, nhìn mặt tên ấy tôi biết ngay là hắn không ưa gì với những đứa hay làm phiền hắn như thế, thế nên từ chối đi nhá
_Cũng được.
Tôi không bao giờ ngờ rằng tên ấy có thể đồng ý nhanh đến, dĩ nhiên anh Akira cũng nhạc nhiên không kém gì còn nhỏ Rin thì hí ha hí hửng. Tôi nhớ trong mấy ngày nó đau khổ chuyển trường, nó đã tuyên bố rằng tên Itou là ánh sáng duy nhất ở ngôi trường mới này, nghe mà muốn nôn mửa. Thế đó, thứ ánh sáng duy nhất của con Rin đang từ từ bước ra khỏi cửa và đi chung với bọn tôi đến khu hội chợ. Nhưng cũng không hẳn là buổi tối của tôi hoàn toàn bị phá hoại bởi hai người đó, đúng hơn là tên đó bị nhỏ Rin làm phiền đến nỗi hình như hắn đang hối hận muốn quay về, đến giờ tôi cảm thấy cũng hơi cảm thương cho tên ấy nên mua tặng hắn một cái kẹo bông với lời chúc "Ráng lên, nhỏ đó dai lắm" và đi chơi tiếp với chị tôi. Mãi đến tối mịt khi gần như tất cả các gian hàng đang lần lượt đóng cửa thì bọn tôi mới trở về. Phải nói là trời về đêm lạnh cực, tay tôi đã tê cóng như nước đá ấy mà tôi thì lại quên đem theo găng tay mới ác chứ, từ đây mà về được đến nhà chắc tôi trở thành cây kem di động mất thôi. Đột ngột từ đàng sau tên Itou dùng đôi găng tay của hắn vỗ cái bốp lên đầu tôi rồi nói nhỏ :"Mang vào đi, trả công mua cho tôi cây kẹo, msi phải mang qua nhà tôi trả đấy, rõ chưa"
Tự nhiên tôi cảm thấy thật kì lạ, dị nhiên là không ai thấy cảnh đó bởi tôi là người lẹt đẹt đi cuối nhưng tôi có cảm giác như mọi thứ đang dần thay đổi giữa tôi và anh Akira, giữa tôi và Itou cũng như giữa Akira và Itou

diemxua6102000
03-10-2007, 03:21 AM
bạn viết hay lắm đó, tiếp tục nha, mình sẽ ủng hộ bạn!

lovely_star
17-10-2007, 09:29 PM
bình thường thì mỗi cuối tuần star đều ráng post 1 bài nhưng mấy tuần này star đang thi giữa HK nên chậm một chút mấy bạn thông cảm cho star
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi cũng không hiểu sao sáng nay tôi lại nói dối mọi người là đi vòng vòng tập thể dục nữa, thật ra thì tôi định nói rằng qua trả cái găng tay cho tên Itou nhưng cuối cùng tôi lại nói ngược lại những gì mình nghĩ, có lẽ cũng là do con Rin ngồi đó nên tôi mới nói như thế chứ nếu không chắc tôi sẽ bị nó tra tấn cả buổi sáng. Ôi đói chết mất, tôi vẫn chưa ăn gì cả, cả người cứ mỏi nhừ ấy, chắc là tối qua lúc hội chợ chơi nhiều trò quá nên bây giờ lết không nổi nữa. Mà phải nói là càng nhìn mới càng thấy nhà tên Itou này thật đẹp, nói chung là tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, từ khu vườn cho đến cái cửa sổ đều mang một nét đồng bộ không có thứ gì là lạc lõng khỏi cách bày trí ấy. Tôi dừng lại trước cái cửa chính định nhấn chuông thì thấy nó đã được hé mở từ lúc nào, dường như có ai đó đã đến đây trước tôi bởi bên trong là một mớ tiếng xì xào, đúng hơn là nó giống như tiếng cãi nhau vậy. Tôi lén nhìn vào bên trong qua cái khe được mở sẵn ấy và có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng rằng tên Itou lại đang ngồi dưới sàn với cái miệng be bét máu cùng một đám con trai, có thể lớn hơn tôi vài tuổi, vây quanh mà Việt Nam chúng ta hay gọi là đánh hội đồng ấy. Hơi hoảng tôi định quay ra sau nhưng lại bị trượt té bởi cái thảm nên ngã vào cánh cửa khiến nó mở toang còn tôi thì đau điếng người. Cảnh tượng sau đó thì chắc ai cũng tưởng tượng được, tôi trở thành tâm điểm trong mắt cái đám con trai ấy và cả tên Itou nữa, hắn khá ngạc nhiên và cố nhìn tôi với vẻ đi nhanh đi. Dĩ nhiên đó không phải là một chuyện dễ dàng gì đối với tôi lúc này khi bọn kia đang dần tiến lại gần tôi cộng với cái thân mỏi nhừ thêm một cú ngã đau đớn, tôi không chắc mình có thể chạy nhanh hơn một đứa bé lớp 6.Rồi y như rằng bọn chúng cũng lên tiếng trước:
_Mày là ai, quen với thằng Itou à?
_Nó là con gái bà người làm -tên Itou nói rồi quay sang tôi với một vẻ giận giữ- Biến đi!
Zậy là tôi nhanh chóng bước ra khỏi nơi đáng sợ đó nhưng vẫn nghe loáng thoáng được rằng
_Tụi tao nói cho mày biết dù ông có nói gì thì chúng tao cũng chẳng coi mày là anh em gì cả, thế nên mày nên biết điều một chút, đừng có tỏ cái vẻ coi thường bọn tao trước mặt mọi người. Thứ con hoang này, mày không biết ba mày đã làm gì sao mà còn có thể ngẩng mặt lên nhìn bọn tao như thế, tao ngay từ đầu đã không ưa cái vẻ nghênh nghênh của mày.............................................. .................................................. .......
Tôi lúc này đã đi ra đến khu vườn nên chẳng còn nghe gì cả, có lẽ sau mấy lúc định thần tôi mới biết được chuyện gì đã xảy ra, một chuyện không tốt lắm giữa những tên gọi Itou là gì nhỉ, à họ hàng gì gì đó với chính hắn. Thì ra tên ấy cũng có những lúc bị bắt nạt như thế, mà cũng phải thôi đáng đời, cái vẻ nghênh nghênh cũng khó ưa thật nhưng kể ra thì nếu bỏ đi như thế cứ thấy sao sao ấy, đành rằng tên đó chẳng tốt đẹp gì nhưng suy cho cùng thì hắn cũng cho tôi mượn cái găng tay tối hôm qua.Tôi thì ghét nợ nần người khác nhưng xông vô lúc này thì chẳng thà nhảy xuống cái hồ kế bên chết còn dễ chịu hơn. Việt Nam chúng ta hay có câu nói rằng "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ cố cùng liều thân" zậy thì đành "cố cùng liều thân" coi như là trả ơn tên ấy. Thế rồi theo "tiếng gọi nơi con tim", tôi múc một xô nước đầy, cố dồn cục nghẹn xuống bụng, lấy hết dũng khí trong khoảng thời gian trước kia đã bị lãng phí và tiến
dần đến cửa chính. Một hai ba tôi ráng ngã một cái thiệt đau, mà cũng không đau lắm, chỉ đủ để khiến cho cái xô nước kia làm ướt hết quần áo bọn chúng. Ngay lặp tức mấy ánh mắt viên đạn bắn tôi vèo vèo. Dĩ nhiên một chiến sĩ ra trận thì không thể thiếu áo chống đạn được, tôi tỏ vẻ hoảng hốt đáp rằng:
_Dạ dạ, em xin lỗi - tôi vừa nói vừa giả bộ lấy cái khăn tay lau lau chùi chùi (hic hic coi như tiêu luôn cái khăn yêu quý) rồi lại nói tiếp - Tại em nghe mẹ bảo rằng ông chủ đang ở sân bay 5 phút nữa sẽ đến nên em định quét dọn chút ạ!
Ngay lặp tức câu nói của tôi có tác dụng, bọn kia nhìn nhau xì xào gì đó,đẩy tôi sang một bên và lặp tức bỏ đi. Đến giờ tôi vẫn không thể tin vào cái việc mình mới vừa làm, vẫn còn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch, tôi ngồi bệt xuống sàn thở phào nhẹ nhõm. Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra sự hiện diện của tên Itou, lúc này đang nhìn tôi bằng một ánh mắt mà tôi không thể nào hiểu được, liền sau đó tôi lấy cái dép đí trong nhà ném vào hắn

junhiunguoi
28-10-2007, 04:33 AM
Đọc hay ghia , cố lên chị nhá

lovely_star
31-10-2007, 06:31 AM
mấy hôm bữa đang ngồi viết thì tự nhiên cái cpu nó bị cháy main nên star phải ra tiệm xài nên ko post bài cho mí bạn đc, bao nhiêu công sức đều đổ vào cái máy ở nhà rùi nên mấy bạn ráng chờ nha, star cũng ngồi ở nhà buồn lắm

lovely_star
10-11-2007, 10:42 PM
thiệt là zui vì được lên mạng bằng máy của mình, quả là thoải mái hơn ở tiệm nhiều nhưng chỉ có điều là từ đây cho tới tết này thì cháy túi luôn, cây Ram phải thay, rồi sửa lại cái main rồi mua Harry làm star muốn phá sản kiệt quê. Buồn hơn là cái niềm zui nho nhỏ mỗi mùa hè chờ harry ra giờ hết rồi, mấy bạn nào giền Harry như star chắc cũng có cái tâm trạng đó nhỉ
================================================== ===========
Dĩ nhiên sau đó thì sao thì chắc ai cũng đoán được, tên ấy quát lên giận giữ:
_Làm cái gì đó hả? Muốn chết à
Máu của tôi cũng lên tới đầu:
_Tôi muốn chết lâu rồi nên mới vào đây đấy
_Tôi không có nhờ
_Đồ vô ơn, tôi nói cho cậu nghe nhá, bây giờ tôi cảm thấy vô cùng hối hận đấy, cậu bảo tôi một câu xin lỗi cũng không biết còn cậu thì sao hả?
Ngay lặp tức tôi đứng dậy định bước ra khỏi nhà thì vũng nước dười sàn khiến tôi trượt té, chỉ lạ là tôi không cảm thấy đau đớn gì cả, bất ngờ một giọng nói đằng sau tôi cất lên:
_Đồ hậu đậu, đi dứng cũng không xong zậy mà muồn cứu tôi à..............Cám ơn cậu!
Không cần quay ra sau tôi cũng biết tên ấy đang đỏ thế nào bởi chính tôi cũng đang thế, có lẽ đến muời phút sau đó chúng tôi vẫn giữ im lặng cho đến khi tên Itou nói trước:
_Cậu nặng quá, xuống đi
_Cái gì?
Tôi chợt nhận ra rằng mình đang ngồi trên tên ấy bởi lúc té hắn đã đỡ cho tôi, tôi nhanh chóng bò dậy
_Đưa tay đây tôi đỡ cậu lên phòng
_Không cần tôi tự đi được
_Tôi biết tỏng là cái chân của cậu bị trẹo rồi, tôi cũng từng ờ.........uhm........nói chung là giống bị hội đồng như thế.
_Tôi thiệt không hiểu cậu là loại con gái gì thế hả?
_Kệ tôi, ít ra thì tôi tốt hơn cậu nhiều lắm đấy
Tôi vừa đưa hắn lên phòng vừa tiếp tục cuộc khẩu chiến
_Cậu nên biết cách nhún nhường người khác đi nếu không tôi e cậu không lấy được chồng đâu
_Xin lỗi nhá máu háo thắng ngấm vào trong tuỷ tôi từ lúc sinh ra rồi. Mà tôi không hiểu bọn đàn ông các cậu sao cứ dán cái mác cho phụ nữ là phải lấy chồng rồi làm một bà nội trợ, chăm con trong khi các cậu muốn làm gì thì làm, nếu sống cái kiểu đó thì tôi không cần chồng con gì cả
_Ha....cậu làm tôi nhớ đến một người
_Nếu đó là kẻ không ra gì thì tôi sẽ quăng cậu xuống
_Không, là mẹ tôi
Tôi không nói gì cả rồi tên Itou lại tiếp tục:
_Đây là ngôi nhà do bà thiết kế
_Thế à
Tôi để hắn xuống ghế rồi chìa cho hắn miếng khăn giấy:
_Lau cái mặt đi nhìn gớm quá, cậu làm gì mà bị bọn chúng tẩm quất ghê zậy
_Cái bọn đó là lũ anh em họ của tôi, chúng bị mấy bà cô của tôi nhồi vô cái đầu ngu ngốc rằng tôi là thứ bả đậu bỏ đi
_Lời khuyên chân thành đấy, cái kiểu ăn nói và cái vẻ mặt nghênh nghênh ấy cũng đủ làm bọn chúng ghét cậu rồi. Thôi tôi về đây, không ai đi lòng vòng tập thể dục đến 9h30 lận
_Chẳng lẽ việc qua gặp tôi là một việc xấu xa đến nỗi cậu phải nói dối à
_Vừa nãy cậu bị bọn chúng đánh vào đầu à, sao mà nói nhiều thế? -thật ra đây cũng là thắc mắc của tôi nãy giờ, tôi chưa bao giờ thấy cái miệng tên này hoạt động nhiều đến vậy, nói đúng hơn thì đây có lẽ là cuộc nói chuyện ra hồn nhất của chúng tôi và tôi nói tiếp -cậu nhớ con Rin chứ, đối với nó việc tôi đi gặp cậu là một việc xấu xa đến nỗi tôi đáng bị tru tréo cả ngày mà tôi không thích bị người ta lải nhải bên tai
_Tại sao?
Tôi không trả lời bởi tôi vừa nhận ra một bức tranh được treo lên bức tường đối diện chiếc ghế tên Itou đang ngồi, đó là một người phụ nữ thanh thoát và ánh mắt ấy không thể nhầm vào đâu được, tôi lên tiếng vừa chỉ vào bức hình
_Mẹ cậu đấy à?
_Ừ
_Bà ấy có đôi mắt rất giống cậu đấy
_Tôi biết
_Uhm zậy thôi tôi về đây
Nói rồi tôi bước xuống lầu qua những bậc thang lát đá toát lên vẻ tao nhã như chính người đã thiết kế ra nó vậy, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp để dành cho một gia đình, không thừa một món gì cả. Chắc hẳn nơi đây từng có không khí ấm cúng trước khi trở nên trống vắng như thế
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kì nghỉ hè trôi qua nhanh chóng sau lễ hội pháo hoa. Tôi vẫn còn nhớ mình đã giật mình thế nào khi đang đi cùng đám bạn mà bắt gặp anh Akira, tên Itou và cả con Rin nữa, dĩ nhiên sau đó chúng tôi nhập bọn với nhau cũng như tôi được tha bổng vì không dẫn bạn chai, lí do vì sao thì chắc không cần động não cũng đoán được. Ngày trở lại trường của tôi một lần nữa lại đến, thật ra tôi cũng khá mong ngày này, bởi cuối năm lớp 10 tôi nộp đơn ứng cử vào hội học sinh, cái cảm giác được đứng trên cao nhìn người ta thật thích, đúng là cái máu háo thắng và ưa quyền lực của tôi rất hay trỗi dậy. Chỉ có điều đó cũng là ngày đầu tiên con Rin bước vào ngôi trường của tôi, tôi và nó được anh Akira đưa đến trường nhưng vừa đến là tôi giả bộ lẩn vào đám bạn để khỏi bị cái fanclub của ảnh nhồi nát bét. Mà cái cảnh nhỏ Rin được mấy bà chị, fan của anh Akira, nựng nịu và cái vẻ mặt như muốn ói của nó làm tôi bật cười muốn vỡ bụng. Chợt có một cái cốc nhẹ vào đầu, tôi quay lại thì thấy tên Itou đã đứng sau lưng từ lúc nào, hắn lên tiếng:
_Làm gì mà cười một mình thế hả? Chạm à?
Tôi chỉ cho tên Itou cái cảnh đó nhưng chợt bắt gặp ánh mắt viên đạn pha lẫn ngạc nhiên ngưỡng mộ khi bắt gặp Itou của con Rin, tôi nhịn cười đáp trả lại Itou:
_Xem ra nhỏ đó vào đây vui hơn tôi tưởng
_Tôi không thích, như đỉa
_Zậy thì tôi chúc mừng cậu, từ nay tần số con đỉa đó bám theo cậu sẽ tăng vùn vụt đấy
Nói rồi tôi định bước vào hội trường nhưng tên nói từ đằng sau một điều khiến tôi giật bắn:
_Tôi cũng chúc mừng cậu từ nay trở đi chúng ta sẽ là đồng sự hội học sinh đấy
_Cái gì? cậu làm cái gì trong đó, bưng trà à
_Lớp tôi bọn chúng giao trách nhiệm đi ứng cử cho tôi, không dè lại được nhiều người ủng hộ
_Chẳng liên quan gì đến tôi
Lần này thì tôi ngoảnh đi thật, vừa đi tôi vừa nghĩ về cái chuyện tôi và tên Itou sẽ gặp mặt nhiều hơn trong phòng hội học sinh, mặc dầu tình hình chiến tranh của chúng tôi đã cải thiện hơn lúc trước một cách đáng kể nhưng mỗi lần gặp nhau tôi và hắn vẫn phải gây ra vài cuộc khẩu chiến mới chịu được, giờ tôi mới hiểu tại sao hồi đầu hè năm ngoái cái đám fan của hắn lại nhộn nhịp đến vậy, lúc đó tôi chỉ toàn nghĩ đến chuyện nghỉ hè nên chẳng quan tâm đến cái bọn tranh cử cùng tôi, mà thôi tên đó từ giờ sẽ có nhiều chuyện để giải quyết với cái đuôi mới của hắn bởi zậy tôi cũng cảm thấy sẽ có nhiều trò vui để xem và tội cho tên Itou thật.
Sau đó tôi bước vào hội trường nghe bài diễn văn khai giảng dài lê thê lết thết của hiệu trưởng, hồi trước tôi không hề biết đó chính là ông nội tên Itou nhưng bây giờ nhìn lại thì chắc tên Itou mấy chục năm cũng giống như thế, chỉ hi vọng hắn không thừa hưởng vẻ mặt quá nghiêm nghị đó nếu không bọn học sinh mới chắc còn chết khiếp hơn bây giờ. Chẳng mấy chốc đến lúc công bố danh sách hội học sinh năm nay, đáng ngạc nhiên là tên Itou lại được giữ cái chức phó hội trưởng, tôi dám cá 99.9% là nhờ cái đám fan club của hắn đi vận động ủng hộ, còn tôi thì chỉ nhận được cái chức thư kí chán phèo, trong khi tôi lại muốn làm uỷ viên tổ chức các lể hội hơn, làm cái chứ thư kí này thì chỉ có suốt ngày ngồi trong văn phòng hội học sinh chán chết được. Nhưng tôi nghe đám bạn kể rằng cái ông hội trưởng hội học sinh cũng chẳng là tay vừa chút nào, nói đúng hơn hắn là một tay sát gái chánh hiệu, thay bồ còn hơn thay áo, hai ba bữa là khoác tay một cô mới, zậy mà vẫn được bọn con gái nối đuôi nhờ cái mã con nhà giàu đẹp chai học giỏi. Tôi chợt tưởng tưởng cái viễn cảnh tên Itou và anh Akira hai ba bữa lãi khoác tay một cô mới thì quả không thể nào hình dung được. Đột nhiên cả hội trường rào lên một cái, tôi như mới tỉnh mộng nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn sang con Rin, miệng nó lúc này còn há lớn hơn cả tôi
================================================== ==========
À xém wên mất, star bóc tem trước, cái cảm giác cũng zui ghê

riku
10-11-2007, 11:20 PM
dài đọc sướng thiệt
cố lên sis
riku lun ủng hộ sis

lovely_star
25-11-2007, 08:14 PM
tt
================================================== ===========
Đứng trên sân khấu lúc này là anh Akira đang phát biểu với tư cách một đại diện của giáo sinh thực tập, tôi vẫn biết là ảnh học ở trường mĩ thuật nhưng không dè ảnh lại đến trường tôi thực tập cơ chứ, nhìn phản ứng của con Rin khi nãy thì chắc nó cũng chẳng biết gì hơn tôi. Dĩ nhiên sau buổi khai giảng thì ảnh làm đề tài bàn tán vô cùng sôi nổi, đến tận khi vào lớp học cũng còn chưa dứt. May một nỗi là năm nay con Rin không học chung lớp với tôi mà học chung với tên Itou, chắc giờ này nó đang nhảy tưng tưng vì vui sướng. Lớp học năm nay của tôi vẫn như cũ chỉ thay đi bà chủ nhiệm Vú già bằng một ông thầy như cái que tăm với hai cái đít chai trên mặt. Tính ổng cũng khá hiền nên năm nay coi như chẳng phải lo gì cả. Nghĩ lại thì cả buổi sáng của tôi dần trôi qua trong ngạc nhiên và náo nhiệt, lúc này cái bụng tôi đang réo ầm ĩ biểu tình. Vừa kịp lúc chuông reo, tôi nhanh chóng thu dọn và đi ngay xuống nhà ăn và gặp ngay anh Akira ở chân cầu thang, ảnh nhanh chóng kéo tôi sang một càu thang khác vắng vẻ hơn. Hình như ảnh cũng bắt đầu nhận biết được sự nỗi tiếng của mình sẽ gây ra những vụ ùn tắc giao thông công cộng, ít ra thì tôi và ảnh cũng có dịp nói chuyện với nhau, tôi lên tiếng trước:
_Thật không ngờ anh vào đây thực tập mà không nói cho em một tiếng nào
Ảnh cười khì một cái rồi đáp lại:
_Anh muốn làm cho bọn em ngạc nhiên một chút ấy mà
_Còn hơn cả ngạc nhiên, anh sẽ dạy lớp bọn em chứ
_Ờ có, anh nghĩ zậy, sao thế
_Tò mò anh đứng lớp sẽ ra sao ấy mà
Thật ra ảnh không cần dạy tôi cũng có thể tưởng tượng ra được bọn con gái sẽ chăm chú nhìn ảnh hết tiết còn lũ con trai thì ngồi ghen tị chứ biết làm cái gì bây giờ. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện, lần này thì anh Akira mở lời trước:
_Em, tại sao lúc trước lại chọn học ở đây? Anh nghĩ là có lí do chứ không phải chọn đại hả
Ây da, nhớ lại thì tôi chọn nơi này bởi đó là nơi có kí túc xá giúp tôi càng ít về nhà, mà bây giờ chẳng lẽ nói với ảnh như zậy sao ta, phải có lí do nào hay hơn chứ, aaaaaa
_uhm nói cho anh nghe vài tính xấu chắc cũng không sao, thật ra em rất thích những ngôi trường đẹp có cái vẻ hơi cổ kính một chút, thế thôi
_Chà ít ra thì giờ đây anh cũng biết hai anh em mình cũng có điểm chung đấy chứ hả
tôi chỉ cười đáp trả, anh Akira lại nói tiếp
_À chủ nhật này em rảnh chứ anh có mấy cái vé xem phim mà anh rủ ai, người nào cũng từ chối cả.
_Rủ bồ anh ấy - thôi chết tôi quên bén Miki là bạn gái cũ của ảnh, sao tôi lại quên bén đi cơ chứ- À uhm chủ nhật thì em rảnh cả ngày, anh cứ quyết định giờ đi
_ Tốt thật zậy mà anh tưởng không ai đi chung
_ Anh không rủ Rin à ?
_Nói nhỏ cho em nghe thôi nhá, con bé mà rạp chiếu phim là nó ngủ khì đấy, nó không hợp với nghệ thuật cho lắm
_Ha zui thiệt - cái này mà làm đề tài ghẹo nhỏ đó thì vui phải biết
_Ờ mà không biết giờ này Rin và Itou ra chưa nhỉ, anh định bao cả bọn ăn trưa, ngày đi làm đầu tiên mà.
_Ây da, em xin....................
Tiếng nói của tôi chìm nghỉm trong đám đông vừa mới đổ ra và chắc hẳn là có cả tiếng con Rin đang gọi í ới từ đằng sau nữa. Đúng y như tôi đang nghĩ lớp của con Rin vừa mới tan và nhìn vẻ mặt như cái bánh bao chiều của tên Itou là biết ngay tên ấy đã phải chịu nhiều sự quấy rầy của con Rin, may cho con nhỏ là nó là em của anh Akira nếu không thì dám nó bị ăn nùi giẻ rồi, từ cái hồi Miki đi tên ấy hinh như cảm thấy có lỗi với anh Akira thì phải, hắn chẳng gây sự với ảnh nữa,
Cuối cùng thì buổi trưa hôm đó, tôi cùng ăn với anh Akira, nhỏ Rin và tên Itou, kể cũng lạ là tên đó không từ chối. Và chắc không ai là không tưởng tượng được cảnh lúc đó, chúng tôi ngồi giữa bàn ăn mà giống như là mở cuộc họp báo, bây giờ tôi mới thật sự cảm thấy tội nghiệp cho tên Itou và anh Akira, đi đến đâu cũng bị dòm ngó, không hiểu sao bọn họ vẫn nuốt nổi nhỉ, mà bọn họ càng im lặng lạnh lùng thì lại càng nổi tiếng mới chết. Trông cái vẻ mặt con Rin tí ta tí tửng giả bộ cười lớn và dựa dựa vào tên Itou, tôi cảm thấy mình mà ăn lúc này thì chỉ có nước oẹ ra hết. May thay, loa trường gọi các cán bộ hội học sinh về họp nên tôi cùng Itou chuồn lẹ, tên này chắc cũng đang hối hận vì đã nhận lời đây.
Chen qua cả một đám học sinh dày đặc, tôi và Itou mới tới được hành lang nên đến trễ buổi họp của hội học sinh, dĩ nhiên bình thường thì tên Itou đã nổi bật rồi mà còn vào trễ thế này thì lại càng gây chú ý hơn. Nhưng điều khiến tôi thực sự để tâm là ông hội trưởng hội học sinh, trước giờ tôi vẫn rất thường thấy ổng trong hội trường hay sân khấu gì gì đó chứ nhìn gần thế này là lần đầu tiên. Có thể nói ấn tượng lúc mới gặp đối với một người là rất quan trọng và tôi có thể nói rằng trong mắt tôi khi mới thấy thì ông hội trưởng này là một người nghiêm túc hơn là những lời đồn đại, có một nét gì đó khá giống anh Akira mà cũng chẳng giống lắm. Ôi trời sao lúc này lại để tâm đến mấy chuyện đó chứ, tôi vội lấy tay nhấn đầu tên Itou xin lỗi rồi đến chỗ hai chiếc ghế duy nhất còn trống

lovely_star
07-12-2007, 09:28 AM
gần tới mùa thi HkI, mí bạn ráng lên nhá, chúc may mắn, có lẽ trong vài tuần tới star không đăng thường xuyên đc rùi, nhưng thi xong thì sẽ bù cho mấy ban, coi như là wà tết và wà giang sinh luôn nha (o ^.^ o)
================================================== ============
Trong buổi họp ngày hôm ấy chúng tôi được phân công những công việc phải làm trong năm học, có vẻ như tôi cũng khá rảnh rỗi, chỉ có việc đến văn phòng hội sắp xếp lại vài thứ và nhập tài liệu thế thôi, nhưng còn tên Itou thì bận phải biết, hắn là hội phó mà, nên phải làm ba cái mớ băng rôn hay trò chơi gì đó cho mấy lễ hội trường, nhìn cái mặt tên ấy tỉnh bơ bất cần tôi không hiểu sao lúc đầu hắn ứng cử để làm gì. Buổi họp sau đó kết thúc nhanh chóng sau khi anh Ichiru (tên của ông hội trưởng) phát lịch làm việc của mỗi người, nhìn vào tờ lịch của mình tự nhiên tôi cảm thấy kì lạ
1) Đến văn phòng hội học sinh lúc 6h30 mổi ngày.
2) Dọn dẹp và pha trà.
3) Học văn hoá.
4) Đến phòng hội chuẩn bị, sắp xếpuhm tài liệu .
5) Khoá cửa, dọn dẹp trước khi về.
Đợi đến khi tất cả mọi người ra ngoài, tôi bước đến bàn anh Ichiru đặt tờ lịch lên và hỏi:
_Nhửng điều còn lại thì em không thắc mắc nhưng cái mục 2, 5 em nghĩ là có sự nhầm lẫn.
Ảnh cũng cầm nó lên xem và đáp lại:
_Không không có nhầm lẫn
_Em nghĩ nó là việc chung của mọi người mới phải
_Vậy thì em không hiểu lắm về công việc của mình, em nghĩ công việc thư kí hội chỉ đơn giản là gõ gõ bàn phím thôi à
_Không ạ nhưng trong bản kêu gọi ứng cử hồi đầu năm..............
_Em có thể ra được rồi, nếu em không muốn làm thì đừng đăng kí ngay từ đầu
_Và anh cũng đừng ghi quá nhiều điều nếu đó không có thật
Nói rồi tôi bước ra khỏi phòng hội và bắt gặp ngay tên Itou đang đứng trước cửa
_Chà xem ra có người phải làm ô-sin cực nhỉ
_Không liên quan đến cậu, tránh ra tôi đang bực mình đấy
_Hình như cậu không biết ở đây ai là cấp trên hả
_Cấp trên như cậu á, nói chuyện gì buồn cười hơn chút đi, nhưng người như cậu sao lại thích vào hội ?
_Tôi là người thế nào mà không thể vào cái hội nhảm nhí đó?
_Người không có trách nhiệm, long bong, thích đánh nhau, là một tên không hề nương tay với con gái, muốn tôi kể nữa không
_Là do ông tôi, ông tôi bắt tôi phải vào đó, để gì nhỉ, à thực tập "việc quản lí của một người sau này sẽ thừa hưởng tài sản của ta"
Tôi chợt nhớ ra rằng cái tên đang đứng kế tôi đây sau này sẽ phải thừa kế cả một việc khá lớn, kể ra thì cũng tội nghiệp cho hắn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái việc sẽ làm một nghề gì đó mà tôi không thích trong tương lai.
_Nhìn gì hả? Tên Itou chợt lên tiếng khi thấy tôi đang chằm chằm nhìn hắn.
_Tôi chỉ nghĩ không biết ông cậu có sai lầm khi giao hết cho cậu không nhỉ hay ông ấy lẩm cẩm mất rồi.
_Cẩn thận đấy, không muốn ăn nùi giẻ tiếp chứ
_Tôi thách cậu đấy
Tên Itou đang định mở miệng thì chợt có một giọng nói quen thuộc sau lưng chúng tôi:
_Hai đứa dạo này thân nhỉ?
_A anh Akira, anh hết giờ dạy rồi à - tôi lên tiếng khi chợt thấy ảnh đã đứng sau từ lúc nào
_Uhm
_Sao anh không về đi?- Itou
_Em nên thay đổi cách nói đi kẻo không có bạn gái đấy -Akira
_Sao cũng được, anh nên lo cho anh đấy, thôi về trước đây -Itou
_Cần anh chở về không? -Akira
Tên Itou không đáp lại mà đi thẳng một mạch để lại tôi và anh Akira
_Cậu ta vẫn thế, chẳng thay đổi gì cả -Akira
_Hơi đâu anh quan tâm, hắn ta xấu hổ ấy mà, chẳng dễ bày tỏ mỉnh thương mến ai đâu -tôi đáp
_Ừ anh biết, thôi chúng ta cũng về thôi, anh đưa em về, đi nào
_Ủa anh không chờ Rin à, em đi về trước cũng được
_Con bé ngày đầu tiên đí học nên đi chơi làm quen với bạn mới rồi, anh chở em về, à mà đi ăn gì mới được hôm nay ba và dì đi tiệc rồi.
_Em thì sao cũng được, dù sao hồi ở Việt nam cũng ăn cơm bụi suốt mà vẫn sống khoẻ mạnh đấy thôi.
_Chà vậy anh quyết định chúng ta đi siêu thị mua đồ, anh nấu cà ri cho em ăn
_Người anh đảm đang quá, anh biết nấu thiệt không zậy
_Ờ thì nhà có sách hướng dẫn mà
_Thôi được rồi ông anh tốt bụng, tự nhiên em thèm thịt kho ghê, nấu cái đó đi
_Là cái gì?
_Hồi nữa anh biết, lâu quá em không nấu ăn rồi, Chắc là vẫn còn nhớ sơ sơ
_Chỉ cần ăn không chết là được
_Chết đấy, đừng ăn
Cuối cùng thì buổi chiều hôm đó tôi và anh Akira cùng đi siêu thị và chuẩn bị buổi tối, tôi cũng khá ngạc nhiên vì tài cắt rau quả của ảnh, không hề giống một người mới vào bếp lần đầu mà còn rất chuyên nghiệp là đằng khác. Và sau một hồi trong bếp quậy đã, chúng tôi cùng măm măm buổi tối nóng hổi
_Thì ra thịt kho mà em nói là đây à
_Chứ anh tưởng cái gì, sao ngon không
_Ghê quá, em nhầm múi với đường à
_Xạo quá đi, em nếm trước anh rồi
_Đùa thôi, ngon đấy, không ngờ em cũng biết nấu ăn à
_Chỉ những món em thích thôi bởi zậy hồi trước luôn bị mẹ với chị càu nhàu
_Uhm anh cũng từng bị bà càu nhàu như zậy.
_Đừng nói với em là anh cũng..........
_Chúng ta lại có một điểm chung đấy, em kể chuyện của em trước đi
_Nói sao nhỉ, hồi trước mẹ và chị em không thưòng xuyên ở nhà lắm, có thể nói là mỗi ngày ấy, vì kinh tế gia đình ấy mà........... nên hầu như ăn uống thì em tự làm tự thưởng thức thôi. Còn anh?
_Anh à, uhm, thật ra thì lúc trước anh cũng chẳng thân thiết gì với bố, Rin thì được gửi cho bà anh nuôi nên có thời gian anh không ở cùng bố mà sống một mình ấy mà
_Zậy sao giờ anh lại quay về?
_Bí mật, sau này anh sẽ nói cho em nghe. Mà anh em chúng ta cũng hợp nhau đấy nhỉ, để xem, em có thích ăn cay không?
_Không hề, đừng bao giờ bỏ thứ gì cay cay vào thức ăn của em
_Ha, anh thì ăn đến tiêu là cùng.
_Zậy ăn xong anh thích làm gì?
_Nằm chơi, coi phim
_Vừa đúng lúc em mới mượn nhỏ Misao bộ "nhiệm vụ bất khả thi"
_Ăn lẹ đi anh cũng thích bộ đó lắm

0nly L0v3
13-12-2007, 05:30 AM
post típ đi bạn chiện hay wớ

pequay0609
14-12-2007, 09:16 PM
hì.. có vẻ được đó bạn.. típ tục phát huy bạn nhá ^^~

lovely_star
31-12-2007, 04:17 AM
chào mí bạn, star thật ra vừa mới kết thúc kì thi vào hôm thứ bảy tuần ròi thôi nhưng mà không quên quà cho mí bạn như đã hứa đậu Hơi muộn nhưng mery christmas and happy new year
================================================== ===============
AKIRA
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được mình lại đang ngồi kế đứa em gái bất đắc dĩ này một cách vui vẻ đến thế. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã thấy giữa tôi và cô bé ấy có một điểm giống nhau đến lạ kì, chúng tôi đều là những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, đều có những tâm sự riêng không thể nói ra. Mà đến giờ tôi vẫn không thể quên cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy. Để xem, lúc đó tôi vẫn còn đang sống riêng, việc sang Việt Nam dự lễ cưới của ba đối với tôi chỉ là một nghĩa vụ bắt buộc. Bữa đó, sau khi nhận phòng ở khách sạn, chúng tôi đến một ngôi nhà nhỏ trong hẻm và được đón tiếp bởi một người phụ nữ có lẽ nhỏ hơn ba tôi vài tuổi cùng hai con của cô ấy, dĩ nhiên đó chính là người mà ba tôi sẽ lấy. Nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với đứa em trạc tuổi Rin, trông có vẻ cũng giống như tôi chẳng màng gì đến chuyện ba mẹ, không phản đối mà cũng chẵng thèm quan tâm, ánh mắt xa xôi ấy khiến cô bé trông có vẻ khó gần và khá là lạnh lùng, đôi khi được ba tôi hỏi vài câu, Thuỳ (tên của cô bé) cũng nở nụ cười mỉm hay gật đầu cho qua chuyện. Nhưng kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là buổi chiều tà hôm tôi đưa Thuỳ về nhà. Chả là hôm đó sau lễ cưới của ba nhỏ nói có chuyện cần về nhà gấp nên ba bảo tôi đi theo cùng, chợt một đám con trai từ đâu vọt ra chặng đường chúng tôi lại, bọn chúng cũng xấp xỉ tuổi Rin, trông bụi đời và hung dữ, chúng nói với Thuỳ mấy câu trông có vẻ khiêu khích con nhỏ. Tôi tò mò nên hỏi Thuỳ có chuyện gì xảy ra thì cô bé quắc mắt nhìn tôi và bảo:
_Anh biến ra chỗ khác dùm cái, đừng làm vướng tôi và cũng đừng mách lẻo với mẹ
Dứt lời cô bé quay sang chỗ tên đang đứng đầu liền chân đá cho hắn một phát đau phải biết. Tôi giật mình nhìn Thuỳ, trông cô bé không còn giống như trước kia nữa, vẻ mặt vô tâm bỗng trở nên thật quyết liệt với những quả đấm không khác gì một thằng con trai, nhưng một phút lơ đễnh làm cô bé hứng trọn một phát vào mặt, những giọt máu ứa ra từ mũi và từ đôi môi nhỏ xinh của Thuỳ. Tôi bất chợt nhận ra đó không phải là lúc ngac nhiên về Thuỳ, tôi phải giúp cô bé bởi dù gì đó cũng là em gái của tôi. Và sau một hồi đánh nhau bán sống bán chết, bọn kia lui cui bỏ chạy chỉ còn lại tôi và Thuỳ, cô bé không nói gì tiếp tục đi về nhà. mãi đến lúc đưa tôi chai thuốc xức vết thương lấy từ trong tủ Thuỳ mới mở lời:
_Hồi nữa mẹ hỏi anh chỉ cần nói là bị té là được rồi
_Té cả hai á
_Tôi thì té còn anh thì sao cũng được, tuỳ
_Miễn không là đánh nhau chứ gì
_Là do anh tự chuốc hoạ vào thân thôi, tôi đã bảo anh tránh ra chỗ khác kia mà
_Anh bây giờ là anh trai em đó, em không thể nói năng đàng hoàng một chút à
_Vậy tôi nói cho anh rõ chỉ khi có mẹ, anh mới anh tôi thôi
_Tại sao?
_Tôi không nghĩ anh thiếu iốt vậy đâu, nghe nói anh giỏi lắm mà
_Nghe từ ba anh à, ông ấy thì biết gì chứ
_Trông anh có vẻ không ưa gì ba anh nhỉ, ông ấy đám cưới với ai cũng chẳng cần quan tâm
_Giống em thôi
_Tôi không giống anh, tôi mà ghét ai tôi sẽ cho người đó một đấm rồi
_Vậy em chưa ghét gia đình anh nhỉ
_Chưa đến lúc thôi
_Nếu vậy sao em còn đồng ý sang Nhật, ở lại Việt Nam muớn nhà không phải tốt hơn sao?
_Anh nghĩ ai cũng khoái trốn chạy như anh sao, tôi không thích nhưng tôi cũng không bỏ mặc những người cần tôi
Câu nói đó của Thuỳ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, phải, từ khi mẹ mất đến giờ tôi trút nội bực bội vì không được quan tâm của mình dành cho ba mà bỏ mặc cả Rin, em gái ruột của mình, tôi chưa bao giờ nghĩ cho tâm trạng Rin khi phải ở cùng với một người họ hàng xa, tôi chưa bao giờ đặt gia đình lên hàng đầu cả, tôi ruốt cuộc chỉ là nghĩ cho một mình tôi thôi, kể cả việc làm bạn trai với Miki cũng chỉ vì thương hại cô bé, Miki là một người yếu đuối và cô bé sẽ buồn thế nào khi biết tình cảm đó hoàn toàn không vượt qua mức tình cảm của một người anh
Và kể từ lần sang Việt nam đó, tất cả mọi thứ của tôi đều thay đổi, dọn về nhà, chia tay với Miki, đậu vào một trường mĩ thuật, giúp cô em gái bất đắc dĩ mở rộng lòng mình và ôi thôi nhiều thứ nữa. Đến giờ tôi vẫn không thể nào tin được sự thay đổi lớn lao của tôi trước kia và bây giờ. Chợt Shizuka, từ khi về Nhật tôi gọi Thuỳ như thế, quay sang khiến tôi trở về với thực tại:
_Anh nghĩ gì mà chăm chú quá zậy, đến nỗi phim hết mà cũng còn ngồi thừ ở đó
Tôi miểm cười đáp lại cô bé:
_Anh thấy cảnh đánh lộn tự nhiên nhớ lại nhỏ em "du côn" hồi anh mới qua Việt Nam, hi vọng nhỏ đó chưa quên anh.
_Sao quên được chứ, ông anh gì mà như băng Nam cực, mỗi lần đi đâu là bị người ta nhìn tới đó
_Mà cái vụ đánh nhau đó là sao zậy
_Không nói không được à
_Ừ, tại em lôi kéo anh vào con đường đánh lộn nên em phải giải thích, trừ lần đó anh chưa bao giờ đánh người mà không có lí do cả.
_Có lí do mà, giúp đỡ em gái
_Giải thích lẹ đi
_Uhm thì tại trong một lần bọn chúng bắt bạn em em ra ty hơi quá nên bọn nó đợi lúc em đi một mình mới dám xử hội đồng, đụng vào em thì đúng là ngu không thể tả
_Dù gì thì em cũng là con gái đó, hiền một chút cũng không mất mát gì đâu
_Anh thích kiểu con gái đó à, đúng là em không hiểu nổi con trai các anh thích con gái yếu đối cứ phải dựa dẫm vào người khác.
_Anh không hẳn là thích con gái kiểu đó nhưng còn em dữ quá thì coi chừng ế luôn đó
_Em không cần, cuộc đời em là của em, em sẽ tự xử lí nó không phải dựa dẫm vào ai, không hiểu sao mọi người cứ nghĩ phụ nữ lấy chồng là phải làm hết việc nhà nhỉ, bọn con trai cũng có chân tay mà
_Thua em luôn nhưng sau này thì em sẽ phải hối hận đó
_Em chưa bao giờ hối hận vì những quyết định của mình cả
_Chưa đến lúc thôi
_Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, mà sao giờ này chưa ai về nhỉ, em đi ngủ đây, chịu hết nổi rồi
_Ừ, sắp đến cuối tuần rồi đó, hi vọng em chưa quên
_Quên rồi ha ha
Quả thật tôi cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ khi ở bên cô bé ấy
================================================== ================================================
SHIZUKA
Một ngày nữa lại đến, tôi loay hoay thức dậy xuống ăn sáng cùng mọi người. Bữa ăn sáng của chúng tôi cũng giống như mọi khi cho đến lúc dượng nói:
_Chủ nhật này các con không bận gì chứ, bác Korosu, hiệu trưởng của trường các con đang học ấy mời chúng ta đến dự tiệc sinh nhật của cháu bác ấy, lâu rồi không gặp cậu ấy, tên gì ấy nhỉ.........
_Itou- Con rin nhanh nhảu reo lên, nhìn nó cực kì khoái chí- thật không zậy ba, nếu là chủ nhật tuần này thì con rảnh dữ lắm
_Còn con thì sao Shizuka?
_Thật ra thì con uhm con lỡ có hẹn rồi
_Zậy...
Mẹ tôi đột nhiên cắt lời dượng
_Vậy con ráng huỷ được không, con cũng biết bữa tiệc đó khá quan trọng mà, mẹ hi vọng con có thể đi được với dượng
_Đành phải huỷ thôi ạ.
_Vậy con đi được chứ, Akira?- dượng tôi hỏi
Anh Akira Thoáng mỉm cười rồi đáp: "Vâng"
Sau đó tôi chuẩn bị tập sách đến trường rồi đi cùng xe với anh Akira, lúc này đang đợi Rin. Tôi ngồi cạnh Akira nói:
_Chán quá tuần này không thể đi với anh rồi
_Không phải không đi với anh, chỉ là khác địa điểm thôi
_Nhưng em không thích đến đó lắm
_Sao zậy?
_Anh cũng biết rồi mà, em với cái tên Itou đó như nước với lửa, gặp nhau là khẩu chiến, mà em lại không thể nhịn tên đó được
_Ha ha thảm zậy, tên ấy coi cộc cằn zậy chứ cũng biết quan tâm đến người khác lắm đó, nhìn nó đối xử với Miki em không biết sao
_Anh không biết tên ấy ác với em thế nào đâu, đối với mấy đứa con gái khác em không biết nhưng gặp em tên ấy phải gây sự mới chịu được
_Em cũng vậy thôi
_Nhưng mà thật ra em không định ở đó đến cuối buổi, ha ha
_Trong đầu em nghĩ cái gì vậy
_Anh không làm bể kế hoạch của em em mới nói
_Thôi được nói anh nghe
_Thật ra em dự định giữa buổi tiệc chuồn đi với lí do đau bụng hay gì gì đó cũng được
_Thiên tài quá nhỉ nhưng chỉ một mình em chuồn bỏ lại anh thì không công bằng chút nào
_Cái gì mà không công bằng, anh với tên đó quan hệ bình thường mà
_Nhưng anh không thích mấy bữa tiệc ồn ào, cho anh làm người hộ tống người bệnh nhá
_Trời anh cũng ranh thấy mồ
_Hôm đó chuồn về anh dẫn em đi chơi là được chứ gì
_Ok
Đúng ấy Rin vừa ra, chúng tôi cùng nhau đến trường

riku
22-01-2008, 11:02 AM
truyện hay mà tác giả lâu thiệt
star viết truyện xong chưa, nếu xong thì cho riku nik hah

hanhnguyen_mlb
22-01-2008, 12:43 PM
Hay hay quá ! Vỗ tay cái nào !! You và các mem HHT rảnh qua góp ý cho truyện mình nhé!
Truyện có tên Retain....

Arya
24-01-2008, 02:59 AM
cố lên nha star, truyện hay lém đoá ^^

lovely_star
27-01-2008, 11:50 AM
cuối năm trường star cũng diễn ra nhiều lễ hội lắm nên star cũng hơi bận nhưng mà nghỉ tết rồi nên chắc có thể viết nhiều hơn ngày thương ^_^
================================================== ============
Rốt cuộc thì cái ngày tôi ít mong đợi nhất trong tuần cũng đến, sinh nhật tên Itou, thế nên sáng nay tôi phải đi mua quà sinh nhật cho hắn cùng với anh Akira và Rin theo yêu cầu của dượng, mỗi đứa cần tặng một món. Thật lòng thì tôi chỉ muốn chạy ngay ra chợ hốt một mớ cá chết về làm quà cho tên ấy nhưng rốt cuộc thì bị lôi vào một cửa hàng khá ư là gây choáng, nhìn giá một cái găng tay thôi cũng đủ làm cho tôi thấy đau bao tử rồi nói chi là những món khác, may mà chuyến đi mua quà này là do dượng tài trợ chứ nếu không tôi đã bay khỏi cửa hàng này lâu rồi. Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định chọn cho tên ấy một cái găng tay màu hồng rất là con gái, thật không thể nào kiềm lòng được việc khiến cho hắn hơi tức tối trong ngày sinh của mình. Anh Akira thì chọn một cái áo khoác còn con Rin thì ôi thôi chắc tên Itou sau khi đọc bức thư đính kèm sẽ không bao giờ dám đụng vào đôi giày nhỏ đó tặng. Nhưng điều khiến tôi thấy phiền toái nhất là mẹ bắt tôi phải mặc cái váy màu hồng phấn với đủ thứ đồ lặt vặt trên người nào là túi xách nào là lắc tay lắc chân chỉ vì cái tính kì quặc của ông nội tên Itou không thích con gái quá xềnh xoàng, thiệt nhảm nhí hết sức, như thế thì chẳng khác nào xích tôi lại chưa kể không biết mọi người sẽ nhìn tôi trong bộ dạng này với con mắt như thế nào. Và điều đó như lập tức được trả lời bằng nụ cười gần phát ra tiếng của anh Akira khi tôi bước ra khỏi phòng, cảm giác bị chọc quê khiến mặt tôi đỏ bừng cúi gầm xuống và nói:
_Anh thiệt muốn chọc tức em đấy hả, em không chịu nổi nữa đâu, em đi thay đồ đây
Như đoán đựoc tâm trạng của tôi anh Akira liền giữ lại
_Đừng, anh không cố ý chỉ là anh nghĩ nó rất hợp với em
_Anh đừng có vừa đánh vừa xoa đi
_Đâu phải có một mình em khổ anh cũng muốn mau mau thoát khỏi cái đồ thắt cổ này nè
Ảnh vừa chỉ cái nơ trên cổ vừa than thở khiến tôi cũng thấy đồng cảm chút chút, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh Akira mặc vest trông rất chững chạc và phải nói là cực kì bảnh, tôi dám cá thể nào ảnh cũng là tiêu điểm chú ý của tất cả con gái trong buổi tiệc.
Có lẽ dự đoán của tôi chưa bao giờ sai cả, vừa bước xuống xe, anh Akira đã thu hút một lượng lớn ánh mắt ngưỡng mộ, tôi không hiểu sao anh Akira không chọn làm diễn viên nhỉ, ảnh nổi thế cơ mà. Những ý nghĩ vẩn vơ ấy khiến tôi xém chụp ếch khi đang đi lên mấy bậc thang nhà tên Itou, may mà nhờ có anh Akira đỡ tôi
_Em đang nghĩ gì thế
_Chẳng có gì cả, anh đừng quan tâm
Chợt một giọng nói đáng ghét khó ưa vang lên ngay sau lưng khiến tôi khó mà không ngoảnh lại nhìn
_Cháu chào bác, đã lâu không gặp, ông cháu đợi bác nãy giờ đấy ạ
trước mặt tôi bây giờ là tên Itou đang làm bộ làm tịch chào hỏi lễ phép với dượng Hanazawa, chứ cái tên ấy mà nói được những lời ấy bằng tấm lòng thực sự của hắn thì chắc trời sập lâu rồi. Cuộc trò chuyện ấy rất ngắn, chỉ ít phút sau đó dượng đi theo hướng chỉ của tên Itou hẳn là để gặp ông của hắn. Đợi dượng tôi đi mất, bắt đầu hắn mới nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích và hắn mở màn cuộc đấu khẩu
_Giờ tôi mới biết rằng người đẹp vì lụa
_Còn tôi thì lại không biết cậu lại có thể nói chuyện với người khác một cách ngoan ngoãn như thế, chẳng khác nào một cậu bé ngoan cả, đúng là mật ngọt chết ruồi- Dứt câu tôi nở một nụ cười đểu, đó luôn là cách giúp tôi làm con Rin điên lên
_Này thôi đừng cãi nữa hai đứa- Anh Akira đột ngột xen vào- Hôm nay không phải thời điểm để đấu khẩu đúng không nào, chúng ta còn phải chào ông của Itou nữa, đi thôi Shizuka, gặp lại em sau nhé Itou
Rồi tôi bị anh Akira kéo đi đến chỗ ông của Itou để lại tên ấy nhìn tôi với ánh mắt chờ đó ngày mai cô biết
_Em không thể không gây sự với Itou à, anh thấy hai đứa hễ gặp nhau là không bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng cả- anh Akira nói khi chúng tôi vừa rời khỏi nơi xảy ra cuộc khẩu chiến
_Trong gen của em có ADN không chịu nổi tên ấy rồi
_Hai người làm thế tưởng hay ho lắm à, người không biết thì lại hiểu lầm đấy- Con Rin chợ lên tiếng
_Hiểu lầm gì?- Tôi hỏi
_Dạo này trong trường đồn ầm lên đấy thôi, mấy con nhỏ kia nói hai người giống như đang kết nhau vậy
_Đùa à, nói chuyện nào nghe buồn cười hơn đi
Có lẽ điều con Rin vừa nói ngay cả trong mơ tôi cũng chưa nghĩ tới, không biết người ta nhìn sao mà bảo tôi và cái tên tưng tưng không bao giờ đối xử dịu dàng với con gái ấy làm bồ bịch nữa không biết. Tôi hỏi anh Akira nghĩ xem chuyện này có thể xảy ra hay không thì ảnh kết cho tôi một câu: "em thử hỏi Itou xem" rồi đi thẳng đến chỗ dượng và bác đã trên bảy mươi đang nói chuyện cùng nhau. Có lẽ với không khó để nhận ra người đó chính là ông nội của tên Itou dù cho ông ta có vẻ mặt nghiêm nghị hơn hẳn đứa cháu cà chớn ấy, tôi thầm nghĩ tên Itou sau này sẽ rất giống ông mình về cả vẻ bề ngoài và tính cách nữa, đều lạ lùng như nhau. Chúng tôi nhanh chóng bước đến, mà thật ra không chỉ có chúng tôi không mà còn có cả một chú khác dẫn theo cô con gái chắc là hơn tôi vài tuổi đến chào ông của Itou, anh Akira lên tiếng trước:
_Cháu chào ông, đã lâu không gặp, trông ông vẫn rất khoẻ mạnh.
Vừa nhìn thấy anh Akira, ông của Itou đã nở ra một nụ cười không quá lạnh lùng mà cũng chẳng quá nồng nàn, phải nói đó quả thực chỉ là nụ cười ngoại giao thôi, rồi ông đáp lại:
_Ờ chào cháu, lâu rồi không thấy cháu đến chơi, đây là Rin phải không, ta đã gặp cháu lúc nhỏ, cháu lớn lên nhiều quá, và đây là.........................
_Cháu là Shizuka ạ, chào ông- Tôi vội vàng giới thiệu mình
_À ta có nghe nhiều về cháu từ cô Ageha, rất cá tính.
_Cháu hi vọng đó là một lời khen
Ông của Itou không đáp lại mà chỉ mỉm cười rồi lại quay sang bắt chuyện với cô con gái của chú kia, không biết cô Ageha đã nói gì với ông của Itou nhỉ, đó là giáo viên mà tôi thích nhất từ hồi mới vào trường, cổ là giáo viên mĩ thuật và kiêm luôn việc tổ chức các sự kiện ở trường tôi, cô Ageha còn khá trẻ nhưng rất tâm lí và luôn tôn trọng ý kiến học sinh chứ không áp đặt, nếu như giáo viên ai cũng như cô ấy thì thiệt tốt
Mãi nghĩ về cô Ageha, giờ tôi mới chú ý về cô gái đang đứng cùng chúng tôi, qua mấy lời giới thiệu hình như đó là con gái của công ty gì đó đang hợp tác cùng ông của Itou, cũng bằng tổi với tôi. Quả là con gái nhà giàu, trông cứ như búp bê ấy, lại còn nói chuyện về mấy cái nghệ thuật vườn cảnh, trà đạo như thể cô ấy là một nhà phê bình thực sự, mà trông gương mặt đó tôi cảm thấy rất quen, cứ như là đã thấy ở đâu đó nhưng không tài nào nhớ được. Chợt ông Itou quay sang tôi và anh Akira
_Ta nghe nói Akira và cháu cũng thích mĩ thuật lắm phải không, chắc là các cháu và Ayumi (tên của cô ấy) nói chuyện hợp lắm đấy
_Chắc là vậy ạ, Ayumi am hiểu rất nhiều thứ- Anh Akira nói
_Còn bạn Shizuka thích lĩnh vực nào nhỉ? -Ayumi hỏi tôi
_Tôi thích kiến trúc
Ông Itou bất ngờ quay sang nhìn tôi
_Cháu thích kiến trúc thật à?
_Vâng ạ
_Thế sau này cháu có định theo nghề về kiến trúc không
_À vâng cháu định làm kiến trúc sư
_Kiến trúc sư, tại sao cháu lại thích nghề đó đến vậy
_Cháu cũng không biết nhưng cháu rất thích thế thôi
_Thế cháu thấy ngôi nhà của ta như thế nào?
_Cháu chưa được học gì nhiều về kiến trúc nên cháu cũng không dám nhận xét đâu ạ
_Không sao cứ nói theo cảm giác của cháu
_Cảm giác của cháu ấy ạ. Nếu vậy thì cháu nghĩ ngôi nhà này rất đẹp, nó mang phong cách truyền thống của Nhật pha lẫn phong cách phương Tây rất hài hoà, như là dành cho một gia đình rất lớn với nhiều tính cách đa dạng, cháu thấy sân chơi chắc là dành cho con trai, vườn hoa kia chắc cho mẹ và con gái và mấy cái ghế ngoài vườn chắc là cho cuộc picnic trong sân vườn..........Ôi chắc là cháu nói hơi nhiều rồi thì phải
_Không sao cháu quan sát tốt lắm. A hình như khách đã tới khá đông rồi thì phải, mấy chú và các cháu cùng vào đi, ta phải đi gọi thằng Itou đây, không biết thằng bé ở đâu nhỉ, thật là
_Lúc nãy cháu thấy Itou quanh quẩn ở gần chỗ cầu thang đấy ạ -Anh Akira nói
Ông Itou nói cảm ơn rồi quay đi về phía bậc thang để lại chúng tôi đứng nói chuyện một hồi thì Ayumi và ba cô ấy đi vào trong nhà, dượng Hanazawa thì gặp một người khách khác và tiếp tục trò chuyện, chúng tôi thì vẫn đi vòng vòng khắp khu nhà rộng lớn cho đến khi buổi tiệc bắt đầu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa tiệc bắt đầu không bao lâu sau đó, mà nó cũng không quá hoành tráng như tôi nghĩ ban đầu, chỉ có điều là tôi hơi cảm thấy buồn cười bởi những lời cảm ơn mà Itou nói trong bữa tiệc, tôi dám cá một tỉ phần trăm rằng những lời ấy là có người viết hộ cho hắn, chứ cái tên thô lỗ ấy mà nói ra được lời mượt mà như vậy thì chắc có thiên thạch rớt xuống từ lâu rồi, tôi nhịn cười quay sang nói với anh Akira
_Không biết ai viết mấy lời này cho tên ấy nhỉ, em thật không cam lòng biết vậy mang theo cái máy ghi âm rồi
_Là tôi viết dùm nó đấy
Một giọng con gái cất lên ngay sau lưng chúng tôi, có lẽ là tôi biết giọng nói này, mà cũng thật kì lạ tôi đã tự hứa với lòng mình khi nghe giọng nói này lần nữa tôi sẽ cho chủ nhân nó một trận nhưng giờ đây khi đứng trước mặt người ấy tôi chỉ có thể nói:
_Miki
Chắc là anh Akira ngạc nhiên không kém gì tôi, một phần vì Miki xuất hiện quá bất ngơ, phần còn lại có lẽ bởi giờ đây nhỏ đã lột xác không giống Miki trước kia nữa, đầy tự tin và ngày càng nhanh mồm cướp luôn diễn đàn của tôi. Tôi không biết phải nói gì nữa cho đến khi nhỏ mời tôi tham quan phòng riêng của nhỏ, bấy giờ tôi mới lên tiếng:
_Cậu khá thật đấy, đi không thèm chào mà về cũng chẳng thèm nói
_Tôi muốn tạo một chút ngạc nhiên cho mọi người, mà nhìn cậu mặc váy như vầy tôi còn ngạc nhiên hơn ấy chứ
_Nè đừng chọc tôi à nha, ờ nước ngoài cậu ăn trúng thứ gì hay sao mà thích trêu chọc người khác thế
_Ây da cái này tôi học từ cậu ấy chứ, chung phòng với cậu một năm thôi cũng dạy tôi được khối điều
_Vậy mà tôi không được trả công gì sất
_Đây nè, socola Thuỵ Sĩ đấy, cậu vẫn thích ăn đấy chứ. Thiệt tình cậu và Itou đôi lúc giống nhau thiệt vừa trẻ con mà lại vừa cứng đầu
_Nè tôi ghét bị nói là giống tên ấy lắm
_Nhưng mà cậu đâu có ghét nó phải không
_Cực kì ghét
_Vậy mà tôi nghe nhiều lời đồn lắm
_Ai đồn tôi sẽ bụp cho tên ấy một trận
_Tôi cũng thấy dạo này cậu và nó thân nhau nhiều mà
_Hồi nào
_Lúc ở lối vào đó
_Cậu chỉ thấy mà không nghe chúng tôi cãi nhau à
_Tôi hiếm khi thấy Itou nói nhiều như thế huống chi là cãi nhau với con gái đấy. Đôi khi tôi cũng cảm thấy thật ganh tị với cậu
_Ganh tị gì cơ
_Cậu không biết mình được nhiều người thích lắm à
_Tôi không cần biết, mà chúng ta có cần phải nhất thiết nói về chủ đề này nữa không, nói về cậu đi. Cậu ở đây đến khi nào?
_Không biết nữa, chán thì đi, mà cậu mong tôi rời khỏi đây lắm à
_Không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây, cái váy này sắp làm tôi tắt thở rồi
_Trông dễ thương mà
Tôi mở cửa phòng và định bước ra nhưng chợt cảm thấy cần phải nói một điều:"Nè ngày mai đợi tôi ở trước cổng trường nhé, còn nữa tôi khá vui khi gặp cậu đấy". Rồi tôi bước ra khỏi phòng và chợt gặp tên Itou ở hành lang, lúc đầu tôi cũng chẳng định gây lộn với hắn nhưng chợt nhớ về những tin đồn đáng ghét tôi liền dừng lại trước mặt tên ấy:
_Nè từ giờ gặp nhau coi như tôi với cậu chưa từng quen biết, đứng cách xa tôi ba met đấy
_Hâm à hay ăn trúng thứ gì
_Sao cũng được, nói chung là vậy, bye bye
Nói rồi tôi đi tiếp nhưng bị tên Itou nắm lại:
_ Nè nói cho tôi biết lí do
_Thì cậu không ưa tôi, tôi không ưa cậu, cãi nhau hoài tôi cũng mệt, lí do đó
Vừa lúc anh Akira tới tôi chào tên ấy và chạy lại chỗ ảnh. Sau đó thì chúng tôi chuồn về theo kế hoạch đã định.

riku
27-01-2008, 12:03 PM
well, thank u
riku rất thix truyện của star nếu đc thì post đều đặn nha

lovely_star
29-01-2008, 05:51 AM
chào các bạn, zậy là tết sắp đến rồi, hôm qua mở lịch ra mới thấy sinh nhật mình trùng với mùng một tết, chúc các bạn có một mùa tết vui vẻ nhé (o^_^o)
================================================== ====================
Mấy ngày sau đó, tôi có gặp Miki và chúng tôi cùng đi chơi với nhau nhưng toàn nghe nhỏ than phiền về Itou rằng kể từ buổi sinh nhật tới giờ tần số gây sự đánh lộn của tên ấy tăng lên đột biến, tôi cũng có kể lại cho nhỏ nghe về cái vụ tên ấy bị ăn hiếp ở Kyoto thì được nhỏ giải thích rằng bọn kia là con của mấy bà cô của Itou. Mấy bà cô đó chẳng ưa gì bố Itou nên thấy con mình ăn hiếp tên ấy cũng xem là chuyện bình thường, một phần cũng vì Itou được ông thương nhất nên bọn kia cũng ganh tị. Chắc đó là lần đầu tiên tôi thấy hơi cảm thương tên ấy sau khi nghe xong câu chuyện. Mà cũng kể từ bữa sinh nhật ấy tôi cũng chẳng nói chuyện với Itou nữa, cũng có vài lần chúng tôi gặp nhau trong phòng hội học sinh nhưng chỉ toàn nói chuyện về mấy kế hoạch của hội sắp tới. Nhắc đến hội học sinh làm tôi nhớ ra một chuyện khá thú vị, chả là buổi chiều một hôm tôi đến khoá cửa phòng hội thì bắt gặp cảnh tượng ông hội trưởng đang hôn thắm thiết một bà chị, tôi dám cá rằng khi thấy tôi vẻ mặt ông Ichiru như muốn độn thổ bởi chuyện này mà lộ ra thì cái ghế hội trưởng chắc là lung lay đã lắm. Nhờ đó mà mấy hôm nay ổng không còn dám sai tôi đi làm những việc lặt vặt như ôsin nữa, đáng đời tên xấu tính xấu nết ấy. Kể cả hôm nay cũng thế, cuối buổi họp tôi không còn phải đi rửa mấy li uống nước nữa, chỉ có điều không hiểu sao hôm nay không thấy Itou đến họp. Mặc dù tên ấy thuộc loại long bong nhưng tôi chưa thấy hắn nghỉ buổi họp nào trừ hôm nay, vậy là tôi được giao nhiệm vụ đưa đống tài liệu họp cho tên ấy. Vừa may lúc tôi đang đi dọc hành lang thì thấy hắn đang đứng một mình ở sân sau, thiệt hâm hết sức. Tôi vội xuống sân sau kẻo tên ấy đi mất. Thấy tôi tên ấy bảo tôi nên cút đi chỗ khác để cho hắn một mình, nóng máu nhưng tôi cũng chỉ đưa cho hắn mấy tài liệu và nói lại mấy lời dặn dò của ông hội trưởng nhưng bị cắt ngang bởi mấy tên mà nghe cái giọng hách dịch ấy thì tôi dám chắc rằng đó là cái đám anh em họ của Itou. Thì ra bọn chúng và tên Itou hẹn nhau ra đây để giải quyết hằn học, tôi biết mình không nên xen vào mấy vụ này nhưng không hiểu sao chân tôi như bị đóng băng trên mặt đất dù cho Itou đang ra sức đuổi tôi đi
_Nè Itou, đánh lộn mà mày cũng ráng hẹn hò với bạn gái hả- một tên trong số bọn kia đang cố khích tướng
Tôi cảm thấy lúc này mình không nên để trận chiến xảy ra nên nói:
_Nơi đây hay bất cứ nơi nào khác cũng không phải là nơi đánh lộn của mấy người, đi chỗ khác đi
_Ôi trời ơi bọn tao sợ quá, bạn gái mày dữ thiệt Itou- tên đó lại cố châm chọc
Tôi chuẩn bị bắt đầu khẩu chiến thì tên Itou lên tiếng:
_Cậu làm ơn đừng can thiệp và đi chỗ khác giùm cái, cậu chẳng có quyền gì cả
_Quyền à, vậy để tôi nói cho cậu nhớ tôi là cán sự hội học sinh, tôi có đủ quyền đấy- Tôi nổi xung lên
_Mày nhiều chuyện quá, tránh qua một bên tao không có thời gian đôi co- Lúc này tên cầm đầu mới mở miệng và đẩy tôi va vào tường không thương tiếc
Ngay lập tức Itou tiến tới dộng thẳng vào mặt tên ấy một quả và cả hai bên cùng đánh nhau, nói đúng hơn là cả một đám cùng xông vào đánh Itou. Lúc ấy tôi không thấy vẻ mặt Itou nhưng nhìn từ đằng sau cũng biết tên ấy giờ giống như một con thú dữ bị xổng chuồng cứ xông lên đánh bất kể hậu quả. Tôi chỉ lo sợ chuyện này nếu bị phát hiện, tên ấy sẽ bị buộc thôi học là cái chắc chưa kể đến việc nếu làm một trong mấy cái đứa kia bị thương thì thì..............Tôi không dám nghĩ tiếp và biết rằng đây không phải là lúc nhìn bọn họ đánh lộn, tôi lao tời kiềm hai tay Itou từ đằng sau đồng thời quát lên:"Thôi đi cậu sẽ làm người khác bị thương đó". Nhưng tên Itou theo phản xạ đã hất tôi ngã ra sau đau điếng. Nhận ra việc vừa mới làm tôi bị thương Itou buông rơi một tên đang đánh dở và đến đỡ tôi dậy, trông hắn tỏ ra rất hối lỗi. Một phút lơ là ấy đã khiến Itou lãnh trọn một cú đá từ sau lưng của tên cầm đầu, Itou ngã vào người tôi và tôi có thể cảm thấy vai áo của mình đang thấm máu của hắn. Có lẽ kể từ khi sang Nhật đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy điên tiết lên như thế , cơn giận hoàn toàn nhấn chìm cả lí trí của tôi, nó cũng khiến tôi quên đi việc chân mình đang chảy máu, tôi lồm cồm đứng dậy quăng hết mấy thứ vướng víu trên người rồi bước lại gần tên cầm đầu, nhìn thẳng vào mặt hắn :"Nè tao đã hứa với mẹ sẽ không bao giờ gây sự nữa nên hôm nay mày hên lắm đấy"
Dứt lời tôi đưa chân đá một phát vào chỗ hiểm khiến hắn gục đôi người, hắn vừa định mở miệng tôi liền ngắt lời:" Mày phải cúi xuống xin lỗi tao vì cái xô hồi nãy" Tôi đá tiếp cái thứ hai khiến hắn gần như là quỳ xuống đất và nói tiếp:"Còn cái này là trả giá cho việc đánh lén, tao ghét nhất là đánh lén nhớ đấy, muốn đánh thì xông thẳng vào mặt rồi đánh". Lúc này tên cầm đầu quát lên:
_Mày đừng tưởng mày là con gái mà tao tha cho, mày đụng vào tao thì phải trả giá gấp đôi
_Thế hả, xông lên đi, mày phải trả gấp mười lận- Itou nói khi hắn vừa mới đứng dậy
Ngay lập tức câu nói ấy đã mở màng cho hiệp 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàng hôn đỏ thẫm dần buông xuống, cả sân trương im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Itou và tôi đang ngồi dựa vào bức tường, có lẽ đã lâu tôi không có cái cảm giác được đổ nhiều mồ hôi đến như vậy. Và tiếng nói của tên Itou đã phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa chúng tôi từ nãy giờ:
_Ghê thật thì ra cậu cũng thuộc loại chẳng hiền lành gì, bọn chúng bỏ chạy cả rồi
_Nhờ ai hả, may cho cậu là mặt tôi không bị thương đấy nếu không tôi giết cậu
_Ha ha rốt cuộc cậu cũng biết quan tâm đến bề ngoài của mình nhỉ?
_Tôi không cần vẻ bề ngoài, Mẹ tôi mà biết tôi lại đi gây sự thế này thì tôi bị từ luôn
_"Lại" à, có nghĩa trước đây đã từng
_Sao cũng được
_Nhìn cái cách cậu mở màng hiệp hai tôi cũng hơi giật mình, những thứ ấy không biết ai dạy cho con gái các cậu
_Chính vì con trai các cậu luôn xem thường con gái nên mới bị thế đấy.
_Nói cũng đúng tôi chưa từng nghĩ con gái lại có thể ra đòn mạnh vậy, cậu có học karate à
_Thì mấy cái đó tôi học từ bà cô karate của tôi chứ đâu, gì nhỉ "Bọn con trai không bao giờ nghĩ con gái sẽ dộng mình một cái từ trước mặt huống chi là ba chỗ đại nguy hiểm thế nên các em bước đầu cứ nhắm thẳng vào"
_Tôi không nghĩ có cô karate nào lại dạy học trò mình những chiêu như thế, tôi cứ tưởng con gái Việt Nam hiền lành lắm
_Vậy thì đó là mấy đứa con gái thời đại phong kiến nào đó còn tôi thì không chịu được việc núp sau lưng người khác
_Càng ngày tôi càng cảm thấy cậu chẳng phải là con gái
_Tôi cũng ước mình đừng là con gái
_Tại sao
_Con gái luôn bị ràng buộc bởi một đống thứ lằng nhằng, bực mình lắm
_Như lấy chồng á, cậu cứ yên tâm đi, con gái dữ như cậu không ai thèm lấy đâu
_Nè đừng có để cuộc nói chuyện hoà bình đầu tiên của chúng ta thành cuộc chiến à, tôi vẫn còn có thể tung một quả đấy
_Cuộc nói chuyện hoà bình đầu tiên à, cũng đúng ha
_Nhờ cậu thích gây sự đấy, cả với con trai lẫn con gái, cậu thích đánh nhau nhỉ
_Cậu đừng dạy đời tôi nữa
_Thôi không thèm cái với cậu nữa, tôi mệt rồi, ngồi thế này tự nhiên làm tôi nhớ thằng bạn cũ quá, hồi trước đánh nhau xong tôi và hắn cũng ngồi nói chuyện như thế này
_Bạn trai à
_Ha ha tên ấy có bạn gái rồi, một con nhỏ khác tôi một trời một vực, chúng tôi chỉ là bạn thân, đồng đội khi cùng đánh lộn thôi. Chà mát quá, lâu rồi mới thoải mái thế này, mười phút nữa hãy kêu tôi nhá
Tôi ngả lưng xuống bãi cỏ và tận hưởng cơn gió của mùa thu, khoảng trời hồng làm tôi nhớ lại những ngày ở Việt Nam, mới đó mà đã hai năm trôi qua, tôi như đi được một chặng đường khá dài mà hôm nay mới kịp nhìn lại, những người bạn mới và bao nhiêu thứ cứ đến rồi lại đi. Chợt có một thứ mềm mềm lướt nhẹ qua môi tôi, tôi giật mình mở mắt thấy khuôn mặt Itou che đi bầu trời
_Hình phạt vì món quà sinh nhật của cậu và ý định không nói chuyện với tôi mà không cho tôi biết lí do
Tên ấy đứng dậy bỏ đi ngay sau khi nói để lại tôi trong tâm trang vô cùng ngỡ ngàng và chợt nhận ra nụ hôn đầu đời của tôi đã bị hắn cướp mất

battle_angel
31-01-2008, 09:54 PM
wow vậy là Shizuka và Itou là 1 cặp rồi

riku
17-02-2008, 04:46 PM
itou thì ko có gì để nói
nhưng theo trong truyện thì thấy akira có vẻ bống bống :D :D

lovely_star
23-02-2008, 04:46 AM
nói thiệt là trong vòng một tháng nay cái máy nhà star y hệt cục sắt vụng, hư tùm lum tà la đến nỗi mà tiền tết mới đây bay theo gió hết trơn hichic T_T star cũng rầu lắm tưởng tháng sau mới có linh kiện sửa hên mà có nhỏ bạn rành mấy thứ đó nên nó mua dung. Mấy bạn ráng thông cảm và chờ trong tuần này nhé (^_^)

lovely_star
01-03-2008, 01:32 AM
tiếp đây
================================================== ===============
...................................
_Nè Shizuka cậu mơ màng gì vậy
Tôi bị tiếng gọi của Miki làm sực tỉnh khi đang ở trong phòng và cũng vừa nhớ ra tôi mới gọi nhỏ đến trong điện thoại
_Ờ cậu tới rồi đó hả
_Tôi bấm chuông inh ỏi chẳng lẽ cậu không nghe à, sao hôm nay nhìn cậu giống như mới đi đánh lộn zậy băng đầu gối một đống
_Nè nói nhỏ nhỏ thôi, đóng cửa lại đi _Uhm, có chuyện gì mà kêu tôi qua đây zậy, hiếm khi tôi thấy cậu như người mất hồn như thế
_Tôi cũng không biết phải kể cho cậu làm sao nữa, bây giờ tôi cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình
_Chỉ hôn thôi mà, cậu làm như em tôi hút hồn của cậu vậy
_Cái.....cái...gì, sao cậu biết
_Nhìn vẻ mặt của nó lúc về nhà tôi cũng đoán ra được có chuyện gì, chỉ cần vặn hỏi thêm chút là xong hết. Tôi biết thể nào cậu cũng gọi cho tôi mà, ngay từ lúc mới gặp, tôi đã biết cậu là một đứa chậm hiểu trong mấy chuyện này, y hệt thằng Itou
_Nè tôi không muốn bị nói giống tên đó nữa đâu đó, đừng nhắc tên đó trước mặt tôi
_Rồi rồi, rốt cuộc cậu tính sao
_Sao là sao
_Trời đất cậu chậm hiểu cũng vừa thôi, cậu tính sao với thằng em tôi
_Không biết
_Không biết là sao, tình cảm của cậu mà
_Rốt cuộc cậu qua đây chỉ để vặn hỏi tôi thôi à, quên mất cậu là chị hắn
_Thôi được tôi không nói nữa, bây giờ cậu muốn nói gì với tôi thì nói đi
_Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên có người bày tỏ với tôi
_Đùa, zậy còn cái tên bạn thân bên Việt Nam
_Lần đó là tôi nói với hắn trước nhưng sau đó hắn không nói gì, rồi hắn từ chối tôi và nói rõ lập trường của hắn, tụi tui cãi nhau, rồi đánh nhau, rồi trở lại làm bạn
_Chà nhanh gọn lẹ nhỉ nhưng lần này cậu hãy suy nghĩ kĩ xem, dĩ nhiên tôi không đứng về phía Itou nhưng cậu có cảm thấy thích nó không, khi ở cạnh thằng nhỏ cậu cảm thấy gì
_Khi ở cạnh hắn á, tôi chỉ lo nghĩ cách chọc hắn điên thôi, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ tên đó lại thích tôi
_Chắc tại tính cách của cậu đấy, kể ra đây cũng là lần đầu tiên Itou tỏ ra thân thiện với người ngoài
_Tính cách của tôi thì làm sao
_Khá giống với mẹ Itou, cậu không biết à, dĩ nhiên trừ cái món đánh lộn, cô Yoko rất bình tĩnh và khôn ngoan
_Cô Yoko?
_Mẹ Itou đấy, Itou chưa từng kể cho cậu nghe à
_Giữa tôi và hắn chưa từng có cuộc trò chuyện hoà bình nào trừ cái lần hồi chiều, nhưng mẹ tên ấy thì có liên quan gì đến vụ này
_Vậy là cậu không biết Itou đã lớn lên như thế nào à
_Tôi biết tuổi thơ của hắn bằng thần lực chắc, với lại tôi không thích tọc mạch chuyện nhà người khác, cậu hiểu rõ tôi mà
_Thật ra là Itou chịu ảnh hưởng từ mẹ nhiều hơn từ bố, nếu cậu thấy nó lúc nhỏ thì chắc cậu sẽ rất ngạc nhiên, một thằng cực kì trẻ con và vô tư. Tôi cứ tưởng không còn được thấy vẻ mặt đó của nó từ hồi cô Yoko mất nhưng khi thấy nó chiều nay thì tôi lại muốn cảm ơn cậu rất nhiều. Sự thật là mẹ của Itou, cô Yoko ấy là con gái của một công ty nổi tiếng của Nhật ở nước ngoài về ba cái bất động sản gì gì đó nên cổ cũng có niềm đam mê về kiến trúc giống như cậu vậy, chắc là cậu không biết nhưng ngôi nhà tụi này đang ở và cả căn biệt thự ở Kyoto đều là những bản thiết kế cuối cùng của cô Yoko, rất đẹp phải không? Chắc là bởi vậy nên ông tôi càng yêu quý cô Yoko và một mực bắt ba tôi phải lấy cổ, mà cái gen cứng đầu của nhà Korosu thì cậu biết nó mạnh thế nào rồi đấy, ba bỏ nhà và lấy mẹ tôi, một năm sau đó tôi ra đời và mẹ tôi cũng bắt đầu ốm nặng. Rồi mẹ tôi mất và xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng thì ba tôi lấy cô Yoko, Itou ra đời nhưng cô Yoko vẫn đối xử với tôi như con gái đầu lòng mặc cho thái độ của ông, tôi còn nhớ cô Yoko đã nói với tôi rằng "Lời nói của người khác không quan trọng mà quan trọng là sự thật nằm trong trái tim cháu" sau một lần tôi bị ông mắng. Mặc dù tôi đã chấp nhận cô ấy như người mẹ thứ hai của mình và xem Itou là đứa em thân thiết nhưng ba tôi thì lại khác, ông không quên được mẹ tôi và chìm đắm vào công việc. Bây giờ nghĩ lại tôi toàn thấy nụ cười của cô yoko mà không biết đằng sau nụ cười ấy là một tâm trạng rất buồn cộng thêm sự đối xử lỗ mãng của mấy bà cô, em của ba tôi dành cho cổ. Itou và tôi đã lớn lên như thế nên thằng nhỏ khi lên bảy đã khá hiểu chuyện và rất thương mẹ, cậu không biết có lần nó đã có lần tè vào cái váy dạ hội của một trong mấy bà cô vì dám nói xấu cô Yoko trước ông, may mà lần đó bà cô của tôi không biết cứ tưởng con chó của ông tôi làm nên dù tức mấy cũng không dám mở miệng. Vậy mà đột nhiên bố và cô Yoko mất, đối với tôi hay Itou mà nói đó quả là một cú sốc rất lớn, từ lúc đó tôi không còn thấy vẻ mặt vô tư của nó nữa cho đến khi thấy nó cãi lộn với cậu, tôi thiệt muốn cảm ơn cậu lắm
Tôi và Miki không nói tiếng nào một hồi lâu sao đó, rồi nhỏ tạm biệt tôi ra về. Bây giờ tôi mới nhận ra cả Miki và Itou đều không được sống hạnh phúc như tôi nghĩ. Có lẽ chính vì bọn họ, tôi, anh Akira đều từng mất đi người mình yêu quý nên chúng tôi mới thân thiết với nhau dữ vậy. Nhưng tôi vẫn chưa nghĩ rằng sẽ dành tình cảm đặc biệt này cho bất kì ai vào lúc này. Trước giờ tôi luôn hướng mình đi đến tương lai trước còn chuyện tình cảm thì tính sau nên bây giờ lòng tôi rối lên một cục, tôi không biết phải đáp lại tình cảm của tên ấy như thế nào, không biết có nên từ chối không. Mãi nghĩ vớ vẩn, cả đêm ấy tôi gần như không nhắm mắt nổi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phải nói hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi và uể oải bời tôi đang thiếu ngủ chỉ vì mấy chuyện linh tinh, tôi đăm ra cảm thấy ghét tên Itou cực kì, nhờ hắn mà tôi không thể ngủ được và tiết hoạ hôm nay tôi không vẽ được gì. Mà cũng kể từ bây giờ tôi như bị đeo cùm vào chân bằng chiếc di động dượng mới đưa tôi hồi sáng để dễ liên lạc khi có việc, có lẽ khác với nhiều người tôi lại cảm thấy đó là một vật vô cùng phiền toái vì lúc nào cũng phải mang theo bên người như thể bị phụ thuộc vào nó. Chiều hôm ấy, sau giờ học, tôi được cô Ageha gọi lên phòng giáo viên, cô gợi ý cho tôi một số học bổng mà tôi nên theo học sau khi ra trường và tôi cũng đồng ý để cô gởi hồ sơ của mình đến một số trường đại học và mấy tổ chức xin học bổng khác. Ngạc nhiên một điều là trong đống hồ sơ cô Ageha gởi đi tôi thấy có hồ sơ của ông hội trưởng, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ là ổng không lo học hành mà chỉ lo cua gái, không ngờ lại có kết quả tốt như vậy. Tò mò vì điều ấy, tôi đã hỏi ông hội trưởng khi đang dọn dẹp một số tài liệu trong văn phòng hội học sinh, mà lúc ấy cũng chỉ còn tôi và ổng trong ấy
_Không ngờ anh lại có một kết quả tốt như vậy, vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng anh chỉ toàn biết đến chuyện làm thế nào để cua con gái
_Kết quả gì
_Tôi thấy hồ sơ xin học bổng của anh trong văn phòng cô Ageha, nhất khối 12, thật khó mà tưởng tượng
_Chẳng lẽ nhóc không thấy tính cách của anh là không muốn thua kém bất kì một người nào à
_Tôi đã bảo anh không được gọi tôi là nhóc, chẵng lẽ anh cần máy trợ thính à
_Chỉ có mấy đứa nhóc mới rình mò chuyện người khác thôi, mau làm xong việc và trả lại sự yên tĩnh cho anh dùm
_Làm như tôi thích ở đây với anh lắm vậy nhưng anh giàu thế mà cần học bổng làm gì
_Không cần quan tâm đến việc đó như vậy, nghe điện thoại đi kìa
Tôi chợt nhận ra chiếc điện thoại của mình đang reo từ nãy đến giờ
<Này em bắt điện thoại chậm quá đấy>
Tôi nhận ra giọng nói ấy ngay tức thì <A anh Akira đấy à, anh gọi cho em có chuyện gì không?>
<Có chuyện gì mới được gọi cho em cho em sao>
<Ý em không phải zậy>
<Anh chỉ nói là anh không đưa em và Rin về được, anh có vài việc, gặp em ở nhà>
Dứt lời anh Akira tắt máy, không hiểu anh ấy có chuyện gì mà gấp gáp thế nhỉ
_Nhóc được hắn ta quan tâm nhỉ - Ông hội trưởng lên tiếng khi tôi vừa tắt điện thoại
_Anh Akira á, tôi không nghĩ anh nên gọi anh ấy là hắn, ít ra anh ấy cũng hơn anh về mặt tuổi tác
_Thì sao, tên ấy cũng chỉ là một tên đạo đức giả thôi
_Anh có gì bất mãn với anh Akira thì nên nói trực tiếp với anh ấy, đừng có chửi người khác sau lưng như vậy
_Nhóc cũng bênh hắn gớm nhỉ, y hệt nhỏ ngốc ấy
_Anh nói ai cơ
_Thôi nhóc về đi, nhóc còn chậm tiêu lắm
_Anh đúng là có vấn đề
Nói rồi tôi bỏ về

ShiningSakhalin
01-03-2008, 02:38 AM
seo sis ko cách dòng ạ ?
@jun: aaaaaaaa jun iu quái ^^ lâu lắm mãi thấy Jun à nha ^^
nhớ jun quá hà ^^

lovely_star
16-03-2008, 05:07 AM
tip day
ICHIRU (hội trưởng hội học sinh)
Nhóc con ấy quả nhiên là chậm tiêu không tưởng tượng được, thế mà sao có nhiều người thích đến thế cơ nhỉ, bọn họ đúng là thần kinh có vấn đề cả rồi Nhưng nghĩ lại thì từ khi nhỏ đó đến mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, đến Ichiru mình cũng phải ngạc nhiên Nhưng người ấy chắc là còn muốn biết kết quả của mối quan hệ này hơn cả mình, thân nhau đến thế cơ mà
_Chà lâu rồi không gặp, cậu chăm chỉ nhỉ
_Miki - Tôi giật mình nhìn lên
_Quên tôi rồi à, bạc tình thế
_Cậu...........
_Ngạc nhiên quá ha, nhìn cậu tôi cũng hơi bị bất ngờ đấy
_Cậu...... thế cậu đến đây làm gì
_Nhớ cậu quá nên đến
_Cậu biết đùa kiểu ấy từ khi nào vậy
_Không biết nữa
_Xem ra cậu bị ảnh hưởng từ nhóc con ấy khá nhiều đấy
_Nhóc con? ý cậu là Shizuka ấy hả, chắc là cậu nói cũng đúng
_Cậu đến đây có chuyện gì không?
_Cậu không thể ngưng làm việc lúc nói chuyện với người khác à, giống như ông cụ non vậy, tôi có mua kem nè, tôi đi ngang qua thấy cậu còn đang ngồi trong đây cãi lộn với Shizuka nên định đi mua gì đó cho mấy người ai dè lúc quay lại nhỏ đó biến đi mất tiêu, đúng là giống như gió vậy.
_Thôi tôi xong rồi tôi đưa cậu về
_Tiếc cho cậu là tôi không có định về nhà, giờ tôi định đi mua đồ một chút ở khu chợ đêm ấy
_Nghe nói cậu ở lại đây khá lâu
_uhm, tôi định đi chơi Kyoto với mấy cậu rồi mới về anh
_Sao cậu biết
_Cậu nghĩ tôi là cháu ai, với lại hồi đó ở Kyoto vui ha, tự nhiên tôi rất muốn về đó _uhm rât vui
Tôi tự nhiên nhớ lại lúc tôi và Miki mới gặp nhau, lúcđó hình như tôi năm tuổi thì phải, khi ấy bố tôi vẫn còn làm việc ở Kyoto nên tôi đã ở đấy, đang ngồi chơi thì tự nhiên hứng nguyên trái bóng chày vào mặt, khiến ai mà không nổi xung sao được, tôi đã hét toáng lên _Đứa nào vậy ra đấy cái coi
chợt một con nhỏ ngấp nghé bên bờ giậu cùng thằng nhóc nào đó, chắc là hai chị em, lên tiếng
_Xin lỗi của tụi này đó, tụi này lỡ ném hơi mạnh, có sao không
_Không sao mới lạ đó, đuôi à
_Tui biết tui có lỗi nhưng cậu đừng nên cọc cằn dữ vậy chứ
_Thái độ xin lỗi là vậy đó hả
_Thì tui cũng nói xin lỗi rồi chứ bộ
_Hay ha vừa đánh vừa xoa á
_Chứ tui phải làm gì
_Thôi im đi
_Vô duyên, không nói chuyện với cậu nữa, đi thôi Itou, tên ấy cộc lốc chả vui gì cả
nói rồi nhỏ chạy te te đi chỗ khác nhưng cũng kể từ đó tôi bị quấy nhiễu nhiều hơn bình thường, nhỏ bảo muốn tôi chơi chung nên cứ kiếm cớ gây sự lúc thì giựt lấy thứ tôi đang cầm rồi chạy mất tiêu, lúc thì làm bộ quăng trúng cái gì đó vào người tôi như trái bóng khi nãy. Và cũng trong một lần bị nhỏ làm cho bực mình tôi đã rượt theo nhỏ rồi đâm sầm vào cô Yoko, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng cũng như rất thông minh. cô ấy cho tôi mấy cái bánh mới vừa nướng rồi bắt Miki xin lỗi tôi nữa, điều đó khiến tôi thường xuyên tới nhà nhỏ hơn, một phần cũng bởi lối suy nghĩ trẻ con cũng đưôc đối xử như người lớn của cô Yoko, phần còn lại có lẽ vì tôi cũng cảm thấy khá buồn khi ở nhà mà chẳng có ai cả. Vì thế cũng có thể nói rằng tôi và hai chị em Miki khá thân với nhau. Nhưng nếu cái tên Akira đáng ghét ấy không xuất hiện thì có lẽ mọi chuyện đã không đổi khác nhiều đến như vậy, ít ra không đến nỗi trở nên tồi tệ như những gì hắn đã gây ra. Tên ấy chỉ được cái diện mạo, còn tính cách thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì như một kẻ câm điếc khiến không ai biết biết được thứ gì đang diễn ra trong đầu tên ấy. Thế mà đùng một cái Miki nói với tôi rằng nhỏ rất thích tên ấy và mấy năm sau đó nhỏ đã chính thức cặp với hắn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng như bị tước đoạt đi một thứ, tôi và nhỏ đã cãi nhau rất nhiều về vụ đó, cuối cùng thì tôi chuyển về Hokkaido trước, ít lâu sau đó nhỏ cũng đến nhưng chúng tôi không còn nói chuyện với nhau như trước, thậm chí còn tránh gặp nhau nữa. bây giờ khi gặp lại nhỏ tôi cảm thấy nó thật giống như lần đầu tiên chúng tôi bắt chuyện với nhau, nó thật mới nhưng không khiến cho người ta cảm thấy xa lạ
_Nè nè đang nghĩ gì mà chăm chú vậy, tôi nói nãy giờ cậu có nghe không
_Hả, cậu nói gì
_Trời đất cậu mơ về phương nào thế
_Không, tôi hơi mệt, cậu vừa nói gì à
_Thôi bỏ đi, cậu vừa đi vừa ghĩ cái gì vậy
_Chẳng có gì tự nhiên tôi nhớ hồi còn nhỏ
_Nhớ dai ghê nhỉ, nhưng phải công nhận là khi đó rất vui
_Ừ vui
_Nếu nếu tôi nghe lờ cậu thì tốt ha
_Thôi đi cậu là đứa cứng đầu nhất tôi từng gặp, à mà không, nhóc con kia mới là người đứng nhất, cậu đứng hai thôi
_Cậu cũng có khác tôi đâu cơ chứ
_Thế bây giờ cậu và tên ấy như thế nào, nếu cậu không muốn trả lời thì tôi cũng không ép
_Bình thường như những người bạn khác thôi, người ta đâu thể cứ mãi như trước được
_Thế sao, tôi chắc cũng không còn như trước
Nhỏ Mki không nói gì chỉ cười ha ha rồi bất ngờ chỉ xuống sân sau
_A mới nhắc đã gặp, Itou và Akira kìa, hai người này làm gì mà cũng ở lại trễ thế nhỉ. Đi xuống gặp bọn họ nhá
_Sao cũng được
Nói rồi tôi và Miki cùng xuống sân sau và tình cờ nghe được một câu chuyện mà kể cả trong mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng được
_Anh không thấy mình nhiều chuyện à
_Nghe này, em chỉ cần trả lời chính xác những gì được hỏi
_Tốt thôi, tôi thật lòng thích nhỏ đó
_Thế à- giọng tên Akira có vẻ hơi ngập ngùng
_"Thế à" anh quả nhiên chỉ có thể nói như thế, nhưng anh nên nói rõ lập trường của mình, nếu anh muốn thích nhỏ đó đơn phương suốt thì tránh sang một bên còn nếu ngược lại anh nên công khai tình cảm của mình sớm đi
_Em nói thế nghĩa là gì, anh và Shizuka chỉ là anh em
_Dóc tổ, anh biết rõ tìnhcảm anh dành cho nhỏ đó còn hơn là tình cảm anh em
Chợt Miki kéo tôi đi chỗ khác, đúng là mối quan hệ này càng ngày càng phức tạp
_Chà xem ra nghiêm trọng rồi -Miki lên tiếng khi chúng tôi đã ra đến cổng trường
_Sớm muộn gì nó chẳng xảy ra, cậu bình thường đấy chứ
_Tôi đã bảo giờ tôi với Akira chỉ là bạn thôi mà, tôi chỉ lo cho Shizuka thôi, nhỏ đó chưa hề nghĩ tới việc thích một ai đó, lúc nào cũng muốn tự do, khó có cái gì cản lại được lắm

ShiningSakhalin
16-03-2008, 11:30 PM
típ típ tg ơi :D
gay cấn rùi nhỉ :D

orepika
17-03-2008, 12:30 AM
Hix, chờ tg dài cổ mà chỉ post có một chút hà ,chán quá đi. Dù sao thì vẫn phải công nhận truyện rất hay, 1tràng pháo tay cho tg nào...bụp bụp bụp hà hà .

seven7_2008
18-03-2008, 11:51 AM
quá hay , hay quá , típ típ đi sis ơi

lovely_star
30-03-2008, 06:08 AM
tip đây
================================================== =================================
_Cậu bảo lo lắng gì cho tôi thế Miki, chuyện nghiêm trọng ấy là sao?
Tôi giật mình quay lại, nhóc con đã đứng sau và nghe chúng tôi nói chuyện từ lúc nào không hay, Miki vội lấp liếm
_Chẳng có gì cả, tụi này ờ thì tụi này..........
_Có chuyện gì thế, cậu đang giấu tôi chuyện gì à
_Tôi.........tôi lỡ nói cho Ichiru chuyện của cậu, tôi......với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ nên cậu..........
_Tôi tưởng đó là bí mật của hai chúng ta, sao cậu có thể kể cho người khác như thế, giống như đang phản tôi vậy
Dứt lời, Shizuka quay lưng bỏ đi nhưng tôi chợt nhận thấy không thể tiếp tục để nhóc con ấy không biết gì
_Nè, em nghĩ mình bỏ đi như thế là xong đấy à - Tôi nói vọng theo
_Anh muốn gì -Shizuka quay lại, vẻ mặt như thể "tôi thách anh nhào vô"
_Nhóc định giả ngu đến chừng nào thế, có biết phiền lắm không?
_Cậu đang nói gì thế, đi thôi - Miki vừa níu áo tôi lôi đi vừa nói nhưng những nổ lực của nhỏ xem ra cũng chẳng có ích gì
_Ý anh muốn nói gì?-Shizuka không hề để tâm đến Miki
_Ý anh ấy à, ý anh là nhóc hãy vào sân trường mà coi và xin lỗi Miki ngay
_Cậu nói gì thế, hâm à, đi về đi -Miki vẫn tiếp tục cố gắng vô ích
_Có chuyện gì trong đó - Shizuka vẫn nhìn thẳng vào tôi mà nói
_Chuyện về nhóc, cái tính giả ngu ấy làm anh cực kì khó chịu đấy, nhóc nghĩ ai cũng thích giả ngu như thế à, chuyện của nhóc anh đã biết từ lâu rồi
_Tôi không hiểu anh đang nói gì cả
_Vậy thì nhóc nên vào đó mà xem, kẻo hết kịch hay bây giờ
Tôi đứng tránh sang một bên, tỏ ý bảo Shizuka vào trường nhưng khi nhóc con ấy vừa định bước vào thì Miki chạy lại ngăn cản, tôi biết Miki rất quý Shizuka, không muốn để nhỏ đó bị tổn thương, nhưng nếu cứ để mọi chuyện như thế thì sau này nhóc con ấy sẽ là người hối hận nhất, tôi bèn nói với Miki
_Cậu nên để cho Shizuka đi, sớm muộn gì nó cũng phải xảy ra, cậu phải để Shizuka kết thúc chuyện này chứ, vì em trai cậu nữa đấy
Miki có lẽ bị lời nói của tôi tác động, nhỏ chần chừ buông Shizuka, nhưng trong ánh mắt của nhóc con ấy chợt hiện lên một nỗi kinh ngạc nhìn về phía trường, Tôi quay lại thì bòng dáng Akira đang từ từ bước ra
================================================== =========================================
Shizuka
Tôi không nói được lời nào, rốt cuộc thì những lời nói của anh Ichiru đang ám chỉ điều gì, có chuyện gì đã xảy ra trong trường, có chuyện gì mà Miki muốn giấu tôi đến thế, chuyện gì liên quan đến Itou mà anh Akira tại sao lại xuất hiện ở đó cơ chứ. Tôi quả thực không đang có chuyện gì xảy ra
Trông thấy chúng tôi anh akira cũng có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng điều thực gây chú ý cho tôi là gương mặt anh Akira khi vừa bước ra khỏi trường, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy như vậy và cả khi nhìn tôi nữa, đó không phải là cái nhìn thường ngày của ảnh dành cho tôi, tôi chợt cảm thấy thật bất an. Sau một hồi tiến lại gần, anh Akira nói
_Sao mọi người đều tập trung ở đây hết vậy, cả Ichiru nữa tôi ít thấy cậu đi cùng Miki và Shizuka bao giờ
_Anh thấy khó chịu hả? -Anh Ichiru đáp
_Cậu vẫn không thể ăn nói lịch sự hơn với tôi à nhưng hôm nay tôi mệt lắm, tôi về trước đây- rồi ảnh quay sang Miki- em và Shizuka đi chơi vui vẻ nhé, chào - nói rồi ảnh bỏ đi mà không quay sang tôi chào dù chỉ một lời
Lúc này Miki chợt lên tiếng gọi anh Akira khi ảnh đã đi được một đoạn
_Akira, bọn em, ý em là em và Ichiru, đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh và Itou, Shizuka cũng biết về cuộc trò chuyện ấy
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh Akira lúc này đã khựng lại, rồi quay sang nhìn Miki
_Cuộc trò chuyện nào thế, như thế là có ý gì
Miki không trả lời, nhỏ vẫn đang nhìn anh Akira, ảnh vẫn đứng bất động ở đó không quay lưng lại và lên tiếng
_Em đí với anh một chút nhé, Shizuka
Tôi vẫn không biết đang có chuyện gì xảy ra xung quanh mình, điều đó làm tôi không thể nhúc nhích, tôi cảm thấy như thể đang bị mọi người chơi xỏ và cảm giác bực tức đang dần lang toả khắp trong cơ thể tôi, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Tôi vẫn đứng yên đấy, không thèm cục cựa nhưng anh Akira lại bất ngờ quay lại, nắm láy tay tôi và kéo đi
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cương quyết và mạnh đến vậy, những ngón tay của ảnh báu chặt vào cổ tay tôi làm cho tôi cảm giác như không còn giọt máu nào có thể đến được tay tôi, khác hẳn với tính cách của ảnh ngày thường, ảnh kéo tôi đi mà không nói tiếng nào trên đường. Chẳng mấy chốc tôi chẳng còn biết mình đang ở đâu sau khi bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, dù tôi đã sống ở nơi đây hơn một năm nhưng còn những nơi mà đối tôi vẫn còn là một ẩn số, tôi lúc này chỉ cảm thấy đôi chân mỏi nhừ vì bị kéo đi cả một quãng đường lên đồi toàn sỏi với đá. Đến lúc không còn chịu đựng được nữa, tôi giật tay mình lại và đẩy anh Akira ra để rồi chúng tôi cùng ngã trên mặt đất. Nền đất ban đêm quả thực là rất lạnh nhưng dường như chúng chẳng thể ngăn cơn giận của tôi bùng nổ, tôi hét lên trước mặt ảnh:
_Anh điên à, tôi là đồ chơi của anh chắc
_Có lẽ là anh đang điên lên thật đấy
_Vậy thì đừng có kéo tôi vào cơn khùng của anh
Tôi định đứng dậy thì đôi chân đau nhói vì phải đi bộ cả tiếng khiến tôi ngã nhào xuống đất lần nữa. Nhưng lần này anh Akira kịp đưa tay đỡ, tôi không thèm nói một lời nào, đẩy ảnh ra lần nữa và gắng lết lại dựa vào gốc cây bên đường chờ cho chân đỡ đau nhức là sẽ đi về ngay tức khắc. Tôi ngồi đó giả vờ nắm mắt, nhưng một hồi sau đó anh Akira lên tiếng
_Em đã làm phiền anh nhiều lắm biết không
Tôi không thèm mở măt1 nhưng càng tức điên hơn nữa, chính ảnh mới đang là người làm phiền tôi nhiều nhất, tôi làm như không nghe ngồi yêu một chỗ và ảnh lại nói tiếp
_Chà giận rồi, đúng là đồ trẻ con
<Kệ tôi, lo cho cái thân của anh í>- tôi nghĩ thầm trong bụng
_Tại em mà hôm nay anh bị nói là một kẻ hèn nhát, em đúng là rắc rối
< vậy ra anh hành hạ tôi để trả thù đấy à, đồ đê tiện>
_Chắc là đang rủa thầm anh trong bụng hả
<đúng rôi đó, bởi vậy anh yên lặng đi>
_Nhưng em đúng là thứ rắc rối nhất mà anh từng gặp, tại em mà anh chia tay Miki và nhờ đó anh có biết bao kẻ thù đấy biết không
_Cái gì mà tại tôi, anh vô dụng bất tài thì có - tôi không nhịn nổi nữa
_Nếu không gặp em thì anh đã không có cả đống vấn đề để giải quyết
_Nè anh ăn nói cho cẩn thận, anh chia tay với Miki lúc...........................
_Lúc anh vừa mới trở về từ Việt Nam - Anh Akira ngắt lời tôi- Nếu không bị ảnh hưởng từ cách sống trẻ con của em, anh đã không chia tay với Miki, một người không gây rắc rối cho anh, không là rạn nứt tình cảm với Itou, Ichiru thì coi nhưng không tính, cậu ta thích Miki từ thời còn nhỏ nên hận anh là lẽ đương nhiên, thấy không em quá phiền phức
_Cái gì, cái ông Ichiru đó...........Miki......nhưng mắc mớ gì đến tôi, tự anh phá hoại đời mình chứ tôi phá à
_Ừ anh đã tự phá hoại đời mình bằng cách đi thích mấy cái rắc rối phiền phức em gây ra, chiều nay anh đi nổi xung với itou vì nó bảo thích em, anh đúng là đang tự phá hoại mình nhỉ nhưng không hiểu sao anh không thể ngừng được, anh lại còn cảm thấy muốn tiếp tục nữa chứ

hippo_smile
30-03-2008, 02:17 PM
cuối cùng cũng có bài đọc
cám ơn star nhìu
típ đi

Arya
30-03-2008, 05:22 PM
hehe, iu star lắm lắm :-*

mur_crazystyle
30-03-2008, 11:46 PM
Sjs oai... Tên Akira trong truyện Bạn Trai Nổi Bật phải hem? Em cũng thix truyện đóa nhắm nhưng ko có trọn bộ... Pùn... Truyện của sjs hấp dẫn lém áh... Cont ih sjs...

battle_angel
02-04-2008, 04:40 PM
ngày nào cũng chạy vô coi star có post chưa, truyện hay và dễ thương quá

hanayuky
07-04-2008, 12:08 PM
hớ hớ, truyện hay vãi chưởng hem kịp đỡ lun, post nhìu vào ss ơi, Hana sẽ lun ủng hộ ss

lovely_star
25-04-2008, 07:32 PM
xin lỗi mấy bạn nha! vì một lí do hơi bị "đau" nên mấy tuần nay star mới post bài lên được, nếu có dịp star sẽ kể cho mọi người sau. Chắc là đang trong thời gian thi Hk nên chúc mọi người thi tốt nhé
típ đây
================================================== ========
Bây giờ thì tơi đã hiểu ra chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình, nhưng đầu óc tôi trống rỗng và một cảm giác rất lạ như đang chiếm đóng lấy toàn cơ thể. Tôi đứng dậy, không nhìn anh Akira mà chỉ nói :"Em xin lỗi, hôm nay anh nói với mẹ là em về trễ" rồi lặng lẽ bước đi để lại anh Akira ngồi đó. Tôi không biết mình đã đi bao lâu sau đó chỉ đến khi chiếc điện thoại bên người rung lên tôi mới nhận ra mình đang ở một công viên nhỏ gần trường. Miki vừa gọi cho tôi, giọng nhỏ có vẻ hơi hốt hoảng:
<Nè cậu đang ở đâu vậy, nãy giờ tôi gọi cho cậu không được, lo muốn chết luôn này>
<Cậu ra đây với tôi được không, tôi đang ở công viên gần trường mình ấy>
<Đợi ở đó đấy>
Một lúc sau đó, Miki đã chạy đến và ngồi cạnh tôi, chưa bao giờ tôi lại thấy mình cần nhỏ đến vậy, tôi biết rằng nhỏ đã biết từ trước
_Cậu biết việc này từ trước rồi phải không?- Tôi hỏi
_uhm
_Ai cũng biết hết, chỉ có tui là ngốc thôi
_Ừ, cũng phải công nhận là cậu hơi ngốc thật nhưng chắc bởi vậy nên mấy tên đó mới thích cậu đấy
_Hay nhỉ, nếu mà chuyện này cũng dễ như tính toán thì hay biết mấy
_Trời đất trong đầu cậu là cái gì vậy, tội nghiệp cho Akira với thằng em tôi
_Thế nếu là tôi thì cậu làm gì
_Cậu sẽ biết làm như thế nào mà, cứ để mặc cho nó đi. Dù cậu hơi ngu tí nhưng chuyện gì cũng xong mà, cứ coi tình cảm của cậu chạy đi đâu thì làm tới đó, nếu không thì cậu xuất gia đi tu đi, tui thấy cách đó cũng hay
_(phụt) sao cậu không chết đi, có người bạn như cậu đúng là...
_Thôi về nhà đi cô nương nếu không chưa yêu ai mà chết cóng bây giờ, mọi chuyện sẽ ổn mà
_Uhm, cảm ơn nha, tôi thấy đỡ hơn rồi
_Đi tui chở cậu về, tôi có đi xe đạp nè
_Thôi khỏi tôi có phải con nít lớp mầm đâu, bye bye
Nói rồi tôi cũng đi về nhà và bị sạc một trận nên thân nhưng cuối cùng thì cũng được tha về phòng. Thân tôi mỏi nhừ nên chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Nhưng hôm sau đó không dễ chịu như tôi nghĩ hay như những gì Miki an ủi, vừa tỉnh dậy tôi đã thấy mình nhức đầu kinh khủng, người thì nóng ran như cái lò than nướng thịt. Mà hình như không có ai ở nhà thì phải, chỉ thấy mẹ để lại đồ ăn sáng cho tôi cùng với mẩu giấy ghi mấy lời nhắn, cũng may hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi ăn sáng tôi lại lên phòng ngủ thêm một giấc cầu mong cái đầu đang bưng bưng sẽ đỡ hơn. Mãi một lúc sau đó, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa phòng của ai đó, không hiểu sao căn phòng của tôi đang quay mòng mòng, chân tôi không bước nổi nữa, và tôi gục xuống
Tôi chẳng còn biết gì khi ấy, xung quanh tôi như phủ đầy hơi nước, tôi chỉ còn cảm nhận được một ai đó đang nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, cho tôi uống mấy viên thuốc và giúp tôi bớt nóng hơn bằng mấy cái khăn ướp đá rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi thức dậy tôi đã thấy mẹ bên cạnh, thì ra người đỡ tôi khi ấy chính là mẹ, đúng là tôi không bệnh thì thôi chứ đã bệnh thì làm bệnh ra trò. Tôi phải nằm chết dí trên giướng mấy ngày sau đó nữa theo chỉ thị của mẹ, dượng và Rin cũng có đến phòng tôimấy lần xem sao, riêng nhỏ Rin thì chắc là bị dượng dẫn đi, nó hỏi sao tôi sống dai thế nhưng tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đấu lí với nó. Chỉ có điều kể từ buổi tối hôm đó tới giờ, cả mấy ngày tôi bệnh nữa, không hiểu sao chẳng thấy anh Akira đâu cả giống như không muốn gặp mặt tôi thì phải. Nhưng mắc mớ gì tôi lại nghĩ đến ổng chứ, chắc chắn tại buổi tối hôm đó mà tôi mới ra nông nỗi này. Đang nghĩ vẩn vơ thì mẹ tôi vào, mẹ mang cho tôi chén cháo và thuốc
_Mẹ à, ngày mai con đi học nhé, nằm ở nhà con thấy sắp đổ bệnh thêm nữa luôn, dù sao con cũng khỏe rồi không cần phải nằm đến một tuần đâu
_Không được, con không muốn gục nữa thì nằm yên ở nhà, bữa đó không có Akira thì chắc bây giờ con xong rồi, 39.7 độ, thiệt không thể hiểu nổi con nữa, đi cũng phải biết giờ về chứ
_Mẹ nói anh Akira làm gì cơ?
_Con nên cám ơn nó đi, bữa đó lúc mẹ về đã thấy con mê mang khiến Akira xất bất xang bang hết chạy đi mua thuốc còn ngồi đó hết cả buổi sáng, cái tính nông nổi của con thiệt chỉ làm khổ người khác
_Thật thế hả mẹ
_Ai nói dóc con làm gì, mà mấy hôm nay Akira về trễ quá, không biết bận chuyện gì nữa. Thôi đi ngủ đi, mẹ đi đây
_Vâng ạ
Rồi mẹ tôi đi ra khỏi phòng, những lời nói của mẹ khiến tôi cứ nằm trên giường mà lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt được, vậy mà tôi cứ tưởng khi ấy là mẹ cơ chứ, nhưng nghĩ lại thì quả thực mẹ không thể khiên tôi lên giường như thế, sao tôi không nhớ gì về lúc đó nhỉ, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Vậy là tôi cứ nằm như thế, có vẻ một phần vì mấy hôm nay tôi đã ngủ khá nhiều, còn phần còn lại thì cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về Itou và cả anh Akira nữa. Mà nhắc đến anh Akira, hình như ảnh vẫn còn chưa về, gần như mấy hôm nay tôi với ảnh chẳng gặp nhau dù cho sống chung một nhà, tôi thì nằm bẹp dí trong phòng, còn ảnh thì theo lời mẹ kể là mấy hôm nay về rất muộn, ây dà mà lỡ có gặp thì chắc họng tôi cũng đông cứng, ghét thật tại bọn họ mà mình đã đốt đi biết bao nơ-ron. Chợt bên cửa sổ vang lên tiếng xe tắt máy, dĩ nhiên cũng chẳng cần ngó ra tôi cũng thể đoán đước đấy là anh Akira, nhưng tôi vẫn ra bên cửa sổ nhìn xuống, đúng là mấy hôm không gặp mà thấy ảnh xìu đi thấy ghê, trông uể oải như vừa mới đi vật lộn vậy. Rồi ảnh vào nhà và tôi nghe tiếng bước chân đang đều đều lên gác, lúc này thì chẳng còn ai thức nữa, quả thực anh Akira về trễ như vậy đúng là chuyện hiếm. Tôi đứng trước cửa phòng mình đởi ảnh lên giả với như vừa mới bước và tình cớ gặp ảnh, chẳng hiểu sao tôi lại phải làm như thế cơ chứ. Nhưng rốt cuộc thì tôi cũng đóng kịch thành công, trông thấy tôi, anh Akira có vẻ hơi ngạc nhiên một chút rồi ảnh cũng mỉm cười chào như mọi lần
_Em vẫn chưa ngủ à, trễ rồi đấy
_Em vào nhà vệ sinh
_Ờ
_Anh dạo này bận lắm à, em nghe mẹ nói là anh hay về trễ
_Cũng không có gì, vậy anh vào phòng
Anh Akira quay lại mở cửa phòng mình bước vào trong nhưng bất giác tôi níu lấy áo ảnh, lúc đầu tôi chỉ muốn nói cám ơn nhưng không hiểu sao hai chữ đó cứ kẹt cứng trong miệng, rốt cuộc thành ra thế này
_Em đói bụng, làm gì ăn nha
_Uhm, đợi anh thay đồ đã- ảnh quay lại nói và tỏ vẻ khá bất ngờ
_Vậy em xuống bếp đem đồ ăn lên
Nói rồi tôi lật đật chạy xuống dưới nhà mà muốn tìm đại một bức tường nào đó đập đầu vào. Trời đất muốn cảm ơn mà thành ra đói bụng, không hiểu cái gì đang diễn ra trong đầu tôi nữa. Rồi tôi lục đại trong tủ lạnh lấy hộp sữa và mấy cái bánh bông lan mang lên. Lúc này phòng anh Akira đang mở cửa, mà mắc giống gì tôi phải ngại cơ chứ, thế là tôi băng băng tiến vào. Có lẽ kể từ hồi chuyển nhà đến giờ, số lần tôi bước vào đây chỉ đếm được bằng đầu ngón tay nên cũng chẳng nhìn kĩ lắm nhưng đúng là gọn gàng và sạch sẽ hơn phòng tôi nhiều. Và ngay lặp tức, tôi bị cái quả cầu thủy tinh bên trong lấp lánh kim tuyến trông như tuyết đang rơi giữa mấy ngọn núi trắng xóa cuốn hút, nó được đặt trên tủ sách cạnh giường ảnh
_Đẹp không - Anh Akira chợt lên tiếng, hình như nãy giờ ảnh đã để ý thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái vật đó
_Ơ uhm, anh moi đâu ra vậy
_Của mẹ anh cho, mẹ anh rất thích vùng Hokaido này
_Chắc là anh giữ kĩ lắm cứ y như mới
_Ừ, mà ăn lẹ rồi đi ngủ đi, không thì bệnh nặng thêm nữa đó
Lúc này tôi mới nhớ ra mục đích của tôi nãy giờ mà cứ không nói được. Mãi đến khi anh Akira tiễn tôi ra khỏi phòng tôi mới thốt lên
_A còn nữa, chẳng qua là em muốn cảm ơn anh, hôm bữa anh đã chăm sóc em, em nghe mẹ kể lại rồi
Vừa nghe tôi nói, sắc mặt anh Akira có chút thay đổi, nhìn có vẻ hơi buồn buồn, rồi ảnh nói
_Cũng tại anh làm em bệnh mà, anh mới nên............
_Nếu tại anh mà em bệnh thì bây giờ anh còn bệnh nặng hơn em đấy, anh biết tính em mà, ai làm cho em cái gì là em phải trả lại gấp năm í, bởi vậy anh không có thể làm em bệnh được đâu. Vậy mà em cứ tưởng giận em luôn rồi chứ ha ha
_Chẳng ai giận em được cả
Anh Akira vừa nói vừa kéo tay tôi lại và hôn lên trán tôi, chẳng hiểu sao tự nhiên nhiệt độ trong người tôi lại tăng lên đáng kể. Không biết phải làm gì tôi nói ngủ ngon rồi bay vào phòng lập tức

battle_angel
28-04-2008, 02:31 PM
yay có phần mới ^^ thanks star, thi tốt

hanayuky
28-04-2008, 03:59 PM
ôi giời ơi, akira của tôi, se0 giống rui trông kon nhà giàu thía, mình thích ruiiiiiiiiii, hú hú , nhất là hôn trán, rui kũng đã từng hôn trán Tsukusi rùi, e0 ơi, hay ế, post nhìu nha ss

lovely_star
10-05-2008, 02:47 AM
tip day
================================================== ==========
Ngày sau đó tôi đi học trở lại, cái lịch thi dày đặc khiến tôi không còn nghĩ nhiều đến mấy cái chuyện tình cảm nữa, thêm vào đó là kế hoạch tiễn học sinh lớp 12 ra trường làm cho lâu lâu tôi muốn điên cả lên, mà hình như đó cũng là buổi lễ tiễn các sinh viên thực tập, vậy là anh Akira sẽ không làm ở đây nữa. Kể ra thì cũng hơi buồn buồn nhưng nhờ thế mà tránh được khối việc rắc rối, tại tự nhiên mỗi lần đụng mặt ảnh hay tên Itou tô lại cảm thấy hơi ngượng nên cứ thấy bọn họ là chuồn thiệt lẹ, thiệt chẳng còn chút phong độ của tôi ngày trước. Tuy tôi nói tránh đụng mặt là thế vậy mà cũng khó muốn chết, không gặp tình cờ trong phòng hội học sinh (đối với tên Itou) thì cũng bị bắt gặp ở nhà (là anh Akira). Đúng là chỉ có giờ ăn cơm trưa là thoải mái nhất, một mình tôi ở sân sau, ngồi trên đất và chẳng có ai quấy rầy cả. Nhưng khi ấy tự nhiên như được lập trình sẵn, óc tôi lại mang Itou và Akira ra ngẫm nghĩ. Nếu như mà tôi cứ kéo dài mãi thì cũng khó xử thật đấy, nhưng nếu như đem lên cân thì tên Itou là một kẻ hơi ngang ngược thật đấy, mà lâu lâu hắn cũng tốt, không nói ra lời nhưng cũng quan tâm đến người khác; còn anh Akira thì dễ xả chuyện với ảnh hơn, ảnh người lớn hơn nhưng nói gì đi nữa thì đó là con của dượng. Ư ư nhức cái đầu quá, tôi ôm đầu mình đập đập vào tường. Bất chợt nghe thấy thấy tiếng chân người, tôi nhìn lên và có hơi bất ngờ một chút. Con Rin đang lù lù tiến lại, sao mà nhìn nó hơi khác khác với mọi hôm, chẳng lẽ giận chuyện gì à. Rin cứ thế tiếp tục bước tới chỗ tôi đang ngồi, nó nói
_Đứng lên, tao có chuyện muốn nói
_Thì nói đi
_Tao nói là đứng lên
Nhìn nó thì chắc là có gì nghiêm trọng rồi, tôi nghĩ chắc cũng chẳng nên đùa với nó lúc này
_Rồi đó, có chuyện gì nói đi, đây không rảnh dữ
Tôi vừa dứt lời thì hứng trọn nguyên cái tát từ con Rin làm sém chút nữa là ngã nhào xuống đất, có lẽ là lâu lắm rồi mới có đứa dám đánh tôi, đúng là con nhỏ này muốn chết. Tôi quát vào mặt nó
_Đồ con heo, mày ngán sống rồi hả
_Tao chỉ nói một lần thôi, mày tránh xa anh Akira ra, nếu không đừng trách tao Giọng nói của nó khá là giật dữ và kiên quyết, đúng là lần đầu tôi mới thấy nó như thế nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên là làm sao mà........
_Làm sao mà mày biết
_Thế mày tưởng tao đui à, mày tưởng tối qua xảy ra chuyện gì tao không biết à
_Mày........
_Tao cảnh cáo đấy, tao tuyệt đối không cho phép mày cướp anh của tao
_Mày nghĩ tao cần sự cho phép cũa mày chắc
Tôi không hiểu sao mình lại buông ra những lời đó và cũng không hiểu sao lại sẵn sàng hứng thêm một cái tát của con Rin, tôi chỉ đứng đó nhìn thẳng vào mặt nó. Và quả thực là nó đã vung tay lên nhưng bất chợt từ đằng sau Itou xuất hiện đã nắm nó lại. Dĩ nhiên là con Rin sau đó liền quay lại và chửi cho đứa đang giữ tay nó lại, vậy mà khi thấy Itou nó có hơi chùng lại tuy nhiên chỉ nửa giây sau đó thì cơn giận quay trở về với nó
_Thả tay ra
_Có gì thì từ từ nói, có cần phải đánh không
_Ờ ha tôi quên mất, người cậu thích mà, xót hả, nếu xót thì nên giữ nó cẩn thận chứ
Con Rin nói với Itou, có gì đó hơi nghẹn nghẹn, tay nó cũng rung lên và hình như nó sắp khóc. Con nhỏ này chắc chắn là đã rất thích Itou, và một lẽ hiển nhiên, tôi trở thành người cướp đi tất cả của nó. Phải công nhận là tôi đóng rất đạt cái vai phản diện này, tôi đứng đó nhìn nó khóc mà chẳng hề có một biểu hiện gì trên mặt, chẳng biết từ bao giờ tôi lại trở nên tàn nhẫn như thế nhỉ. Cuối cùng thì nó cũng đứng lên được, bớt nghẹn ngào mà nói với tôi rằng
_Tôi xin cậu, cậu biết mà, bố sẽ không chấp nhận đâu, nếu lúc đó ảnh mà cãi nhau với bố mà bỏ đi nữa thì tôi.......tôi chỉ có ảnh là anh thôi, coi như với tư cách là em tôi xin chị đấy
Nói rồi con Rin chạy đi mất, bỏ lại tôi với Itou đứng đó, rồi tôi cũng mở miệng được sau một hồi đứng như trời trồng
_Chiều nay có họp phải không, chà coi bộ sáng mai tôi sẽ bị ông Ichiru đem bằm ra vì trốn đây nhưng mà lâu lâu cũng phải chuồn chứ ha - Tôi giả bộ cười
_Chuồn thì chuồn thôi, cần gì phải sợ, cậu mà cũng biết sợ cơ à
_Không thể nói lời nào dễ nghe hơn à, tôi vừa bị tát đấy, nhưng nhỏ đó ngu gì mà thấy ớn, mấy cái thì ăn nhằm gì
_Ừ, nếu là tôi tôi sẽ đánh đau hơn nhiều
_Cậu muốn gây sự với tôi đấy à, mà cậu đứng đây làm gì
_Tôi cũng không biết nữa
_Mà mỗi lần đánh lộn đều dính tới cậu là sao
_Sao tôi biết
_Lần này thì sáng mắt rồi ha, tôi còn xấu xa hơn cậu tưởng đấy
_Cái đó thì tôi biết từ lâu rồi
_Biết mà vẫn thích tôi hả, điên à
_Đúng là nãy giờ tôi cũng thấy mình khá điên điên, đi theo tôi
Nói rồi tên Itou nắm cà vạt tôi kéo đi y như cái lần đầu tiên gặp hắn, tôi cũng bị kéo đi như thế nhưng lần này thì hắn không nhét nùi giẻ vào miệng, tôi cứ vừa đi như thế vừa nói chuyện
_Nè thả ra đi, nhìn giống như tôi đây là chó cưng của cậu á
_Được làm chó cưng của tôi cũng là một vinh hạnh đấy
_Nghe mà mắc ọi
_Con gái gì mà nói chuyện như thế đấy à
_Chứ tôi phải nói "Itou ơi cho tôi mượn cái xô" chắc, mà cậu định đi đâu
_Cứ đi đi rồi biết
Mãi ngập ngừng, một lúc sau tôi mới dám nói với Itou một chuyện nãy giờ cứ nghĩ mãi
_Con nhỏ Rin đó chắc thích cậu lắm, nó nói chưa
_Nói rồi, người thổ lộ với tôi cả tá
_Vậy cậu nói gì
_Tôi thích người khác rồi
_Nói thế thôi à, chẳng lẽ không thèm nghĩ là nó sẽ đau lòng sao
_Tôi đây không thích cái kiểu cứ phải nghĩ cho người khác, mãi nghĩ cho người ta thì ai nghĩ cho mình, rốt cuộc mệt cà đám, buồn lẹ hết lẹ
_Không thể hiểu nổi
_Cậu mới là người khiến người ta không thể hiểu nổi
Cuối cùng thì tên ấy dẫn tôi đến khu vui chơi và chúng tôi cúp cả buổi chiều, hèn chi đang chơi mà hắc xì quá trời, chắc lúc đó cái ông Ichiru đang rủa thầm nhưng phải công nhận là cuộc đi chơi ấy khiến tôi cảm thấy khá hơn nhiều và một điều thú vị nửa chính là tên Itou khá sợ độ cao, Lúc tôi rủ hắn chơi mấy trò như tàu lượn hay vượt thác, nhìn mặc hắn tối sầm lại, rất ư là khiến tôi khoái chí, hơn thế nữa hắn còn bày đặt chí khí nam nhi chẳng sợ gì cả đồng ý chơi tất làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo cả buổi ( mình ác quá chăng ta -_^)
Hậu quả của buổi trốn đi chơi hôm đó chúng tôi bị anh Ichiru bắt dọn vệ sinh phòng của hội trong một tuần, đúng là chưa thấy ai vừa chửi dai vừa lạnh lùng như ổng, đã thế cái mặt tên Itou còn nghênh bất chấp càng khiến cho ổng tức hơn, từ vệ sinh một tuần kéo đến tuần rưỡi, mà cái tên ấy mà dọn dẹp gì, chắc chỉ có một mình tôi ôm xô, hic hic. Nhờ thế mới biết được là ông Ichiru chăm chỉ thấy ớn, hết nhỏ bạn gái này đến nhỏ bạn gái này đến nhỏ khác mà ổng từ chối cả, ngồi ôn bài cực nghiêm túc, nhất là mấy ngày gần kì thi, ổng càng khó chịu với những người gây ra tiếng ồn trong văn phòng hội trong lúc ổng đang ôn bài, thiệt khác với tôi chỉ chạy nhong nhong, lỡ điểm cao cũng chỉ nhờ trời phú cho cái tài học nhanh quên nhanh. Kì thi của tôi cũng đã kết thúc mấy ngày trước nhưng anh Ichiru là học sinh cuối cấp nên phải luyện thi đại học nữa, rõ khổ. Hôm nay cũng thế, ổng ở lại học muộn, có lần tôi cũng thắc mắc sao ảnh không học ở nhà và nhận được một câu trả lời cực ngắn gọn: không có cảm hứng, chấm hết. Tôi ôm cặp đi về, vừa nghĩ ổng nói cũng đúng, không có cảm hứng thì khó vô thật, chợt từ đằng sao có người gọi tôi
_Bạn gì ơi
Tôi quay trở lại, thấy một nhỏ khá quen mà chẳng nhớ được là ai, đang tiến thẳng về phía tôi
_Lâu quá không gặp, bạn học ở đây à- nhỏ đó lên tiếng
_Ơ bạn biết tôi à
_Hì hì chúng ta gặp nhau ở sinh nhật Itou đấy
_A, xin lỗi trí nhớ tôi hơi bị kém, bạn đến tìm ai hả?
_Anh tôi học ở đây, anh Ichiru ấy
_Cậu là em gái của ảnh thật à?- Tôi ngạc nhiên đến nỗi xém nửa là há hốc cả miệng
_Uhm, có thể chỉ tôi đường đến chỗ ảnh không
_Cứ lên lầu hai rồi đến cái phòng ở cuối dãy là được
_Vậy cám ơn
_Không có gì
_À mà khoan
_Uhm?
_Anh trai cậu tên là Akira phải không?
_Uhm
_Ảnh có bồ chưa?
_Ơ...uhm...chưa....có chuyện gì à
_Không có gì...cám ơn nghen...bye bye
Nhỏ đó nói rồi mỉm cười chạy đi, mà sao tự nhiên hỏi anh Akira có bồ chưa vậy cà, nhỏ này nhớ dai dữ, trong khi đến tên của nhỏ đó tôi cũng chẳng nhớ nổi. Mà thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi

nhOyOyO
27-05-2008, 01:08 PM
......chiện cùa ss hay lắm.... nhớ post nhìu nha ss.... em thix chiện của ss lúm...^^

lovely_star
27-05-2008, 08:51 PM
tip tip
================================================== ===============
Kì thi kết thúc báo hiệu mùa hè đang đến nhưng mà quan trọng nhất là chuyến đi Tokyo sắp tới, đến bây giờ tôi mới biết có quyền lực thật tuyệt vời, tất cả mọi người trong hội học sinh đều được đi miễn phí, không cần đóng xu ten nào cả, đó quả là một khoản tiết kiệm lớn cho những người nghèo rớt mòng tơi như tôi. Thật ra nếu nói về tài chính thì dượng tôi cũng thuộc khá giả chỉ có điều đối với tôi mở miệng ra xin tiền là một việc khiến tôi phải dốc hết can đảm, do đó một mục tiêu thứ hai của tôi trong mùa hè này là kiếm ra việc làm thêm. Cũng phải công nhận là ở Nhật kiếm việc làm thêm cho dân teen dễ dàng hơn ở Việt Nam, bảng tin trường luôn đầy nhóc những công việc ấy, mà tôi cũng định rủ thêm Miki nữa, không biết nhỏ đó có chịu không ta. Nhắc đến Miki mới nhớ ra là dạo này chẳng thấy nhỏ đâu cả, cứ như là bốc hơi ấy, gọi điện thì chỉ có một lần gặp được, lần đó tôi rủ nhỏ đi Tokyo và nhỏ ok luôn, từ lúc đó người làm nhà đó toàn bảo nhỏ đi ra ngoài rồi, thiệt chán. Trong chuyến đi Tokyo lần này cũng có anh Akira, Rin và Itou nữa, nó làm tôi nhớ cái hồi du lịch ở Kyoto, lúc đó đi chơi rất vui và thoải mái nửa, chứ bây giờ đi giữa hai người đó tôi thấy hơi ngại, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không để nó phá hỏng chuyến đi này. Mấy ngày tiếp theo cứ trôi qua, tôi nhận được kết quả thi, tốt đẹp hơn tôi nghĩ, tôi cũng tìm được một công việc khá ổn, đứng bán hàng trong một siêu thị nhỏ, lương cũng không tệ, mọi thứ cho chuyến du lịch tôi đều chuẩn bị xong. lần này thì hội học sinh đi chung xe với các giáo viên, có nghĩa là tôi sẽ đi chung xe với tên Itou, anh Akira, nhỏ Miki nữa (cháu của hiệu trưởng mà) và cả Rin, vì nhỏ đó là em của anh Akira nên anh xin cho nó đi chung xe, cũng hơi mất hứng thật, tại mấy bữa nay nó cứ gắt gỏng kiếm cớ gây sự với tôi. Trước khi đi mẹ và dượng còn bắt tôi mang theo cả một túi đồ linh tinh lóc nhóc, thuốc men rồi khăn choàng, nói chung là một đống, trong khi phương châm du lịch của tôi là nhanh- gọn- nhẹ. Buổi tối trước chuyến đi du lịch tôi còn ngồi chat với đám bạn đến tận nữa đêm, không hiểu sao dù lớn rồi nhưng tôi vẫn còn cái cảm giác háo hức trước khi đi như lúc nhỏ, báo hại sáng hôm sau xém nữa là trễ và khiến tôi buồn ngủ cực
Sáng đó tôi còn phải đi phân phát đồ ăn và nước nữa, cơn buồn ngủ chút nữa làm tôi đâm sầm vào hai cái xe, may mà có tên Itou kéo tôi lại, nhìn tên ấy vẫn như ngày thường và chẳng bao giờ nói những lời nghe lọt lỗ tai cả. Có điều trên xe tôi còn có thêm cả em của anh Ichiru, vậy mà chẳng nghe ổng nói tiếng nào, còn nhỏ đó thì cũng khá vui vẻ, chẳng mấy chốc đã làm quen với tất cả tụi tôi, nhưng mà lại bị tên Itou nói cho một câu khiến tôi cũng hơi sốc :"Đồ giả tạo, tránh ra", may thay lúc đó chỉ có 3 đứa nên chẳng ai nghe được, tôi liền lấp liếm cho nhỏ kia đỡ khó xử:
_Xin lỗi nha, tên này bữa nay hâm nặng, cậu lên xe trước đi
Rồi đợi nhỏ đó đi khuất tôi mới quay lại xử tên Itou:
_Nè điên hả, mới lần đầu gặp mà nói người ta như thế
_Tôi ghét cái kiểu con gái như thế, lúc nào cũng bày đặt cười như con khùng
_Có mà cậu khùng đấy, đồ cà chớn
Nói rồi tôi bỏ lên xe chẳng thèm đôi co với tên ấy, nhưng ở phía băng ghế cuối trên xe lúc này, anh Akira và nhỏ em Ichiru đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ, thấy tôi anh Akira cũng cười chào một cái rồi lại quay lại tiếp tục câu chuyện, tôi cũng chào lại và về chỗ của mình. Không hiểu sao tôi thấy hơi tưng tức hay là tò mò nhỉ, tôi dựa vào cửa kính xem họ nói chuyện qua kính chiếu hậu của xe mà ngủ lúc nào không hay
Rầm một cái tôi giật mình tỉnh giấc và thấy đầu mình đau điếng, tôi ôm đầu mình và chợt nghe thấy tiếng nhỏ Miki kế bên:
_Nè có sao không
Tôi định nói không sao nhưng từ đằng trước đã có một giọng nói khó ưa chen vào:
_Đầu nhỏ đó cứng như cục gạch lo gì, chị nên coi đằng sau cái ghế của em hư chưa thì có
Dù đang đau điếng, tôi vẫn không chịu thua những lời nói chọc tức của Itou:
_Ít ra cái đầu cứng như đá của tôi cũng còn có chút não, tốt hơn cái đầu cà chớn của cậu
_Thôi đi hai đứa định cãi nhau tới chừng nào- Ông Ichiru lên tiếng
_Tới chừng nào mà tên ấy biến mất luôn ấy, nè, cậu định sống để phát tán cái virut hâm của cậu đấy hả
_Cũng tốt hơn cái bệnh dại cậu đang mang trong người -Tên ấy trả lời lại
_Đủ rồi- Miki lấy cái li đá tộng vào đầu tôi khi tôi chuẩn bị nói thêm
Và tự nhiên tôi cầm li đá trong tay nảy ra một ý nghĩ thật tuyệt vời. Tôi đứng đậy chồm lên trước định bỏ đá lên đầu tên ấy thì đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, thiếu điều mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng 3 cm, tôi hơi hoảng làm rơi mấy cục đá đang cầm trên tay, chúng cứ thế mà rơi thẳng xuống mặt tên ấy còn tôi thì ngồi xuống chỗ của mình. Ngay lập tức hắn quay xuống, vẻ mặt có vẻ hơi giận và ướt nhẹp, nép vào tôi một thứ gì đó tròn tròn và quay lên. Tôi nhận ra ngay đó là phần sáng mà mỗi người được nhận và chợt nhớ rằng mính vẫn chưa ăn gì cả. từ bên dãy ghế kia, nhỏ em của Ichiru lên tiếng, hình như nhỏ đó nhìn tụi tôi nãy giờ:
_Hai người đang cặp với nhau hả?
Tôi lấy tay bụp miệng mình lại để tránh cho ngụm nước mới uống văng ra
_Điên làm sao tôi cặp với nhỏ/ tên này được
Tôi và Itou đống thanh trả lời khiến ai cũng nhìn chúng tôi, mà chính tôi cũng ngạc nhiên không kém. Cuối cùng thì tên ấy đánh trống lảng và tôi cũng hùa theo: "Chuyện không tưởng"
"Chừng nào Trái Đất nứt làm đôi đã"
Sau đó thì chẳng ai trên xe nói gì suốt chuyến đi chỉ trừ vài lần anh Ichiru thông hoạt động của hội học sinh mấy ngày tới và mấy câu chuyện muốn cười cũng chẳng được của mấy thầy cô. Mà trên xe tôi cũng có cô Ageha nữa, cổ vừa thông báo cho tôi một tin khá hay đó là hồ sơ của tôi đang được xem xét và sẽ có kết quả vào đầu năm học tới, việc đó làm cho tôi cực kì hứng thú cho đến khi bị vẻ sầm uất của Tokyo làm cho mê mẩn. Phải nói là thành phố này rất ư nhộn nhịp và nhiều khu mua sắp khiến cho mấy đứa con gái thích mê, không ngoại trừ tôi, hì hì. Khách sạn cũng thế nhìn đẹp cực, bọn con gái thì ở lầu 5 còn bọn con trai thì lầu 6, tôi với Miki, em gái ông Ichiru, nhỏ đó tên Hana và con Rin cùng ở một phòng, Rin bây giờ vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt do đó tôi cũng cảm thấy chẳng cần nói với nó làm gì. Nhỏ Hana thì đang được mấy bà chị thích ông Ichiru dụ dỗ đi chơi, thấy cảnh đó mà tôi nhớ lại lúc xưa khi mới vào trường cũng bị một đám chị lớp trên bu, cũng thấy tội cho nhỏ Hana thật. Trong khi đó ông Ichiru lại vừa mới khoác tay một bà chị khác bay đi chơi, rốt cuộc thì ác quỷ vẫn về là ác quỷ, chỉ khi có kì thi thì mới thấy ổng được một chút, vậy mà sao không ráng cưa nhỏ Miki đi ta. Vậy mà vừa mới nghĩ đến nhỏ đó xong là nhỏ đó liền xuất hiện, bước vào phòng và đóng cửa cái rầm, cầm nguyên chai nước tu một mạch. Đợi nhỏ có vẻ hạ hoả một chút tôi mới hỏi:
_Có chuyện gì mà cháy dữ thế
_Tôi ghét tên ấy
_Ai cơ?
_Nghĩ coi? Tên cà chớn Ichiru, hắn là cái xơ múi gì chứ
_Ổng làm gì?
_Làm tui tức muốn chết, tôi đang mua nước ngoài sảnh, hắn cũng vậy, rồi hắn hỏi tui đi chơi không, tôi nói để rủ thêm cậu, vừa lúc đó có nhỏ nào lao tới, hai người bọn họ ôm eo khoác cổ hun hít và tên đó quay sang tôi nói "Xin lỗi nha, bạn gái tôi dễ thương như thế nên cậu đi một mình với Shizuka đi". Cậu coi dễ điên không? Đúng anh nào thì em nấy
_Làm gì lôi cả Hana thế
_Nhỏ đó hả, tôi cũng chẳng ưa, vì nghĩ chung phòng cũng phải biết tên nhau nên tôi mới làm quen vậy mà nhỏ đó chỉ nói cái tên rồi quay ngoắt bỏ đi, như là xem tôi chẳng ra kílô nào ấy
_Tôi cũng phải công nhận là chị em nhà cậu y chang, đều không ưa nhỏ đó
_Nhìn là biết rồi Itou làm gì thích kiểu con gái như thế, anh em nhà đó đều tổ chỉ làm chật đất
_Cậu cũng nên hiểu một ít về ông Ichiru chứ, cuối cùng thì đâu phải có mình tôi
_Hiểu cái gì chứ
_Hì hì tự biết thì hơn

lovely_star
27-05-2008, 08:51 PM
tip tip
================================================== ===============
Kì thi kết thúc báo hiệu mùa hè đang đến nhưng mà quan trọng nhất là chuyến đi Tokyo sắp tới, đến bây giờ tôi mới biết có quyền lực thật tuyệt vời, tất cả mọi người trong hội học sinh đều được đi miễn phí, không cần đóng xu ten nào cả, đó quả là một khoản tiết kiệm lớn cho những người nghèo rớt mòng tơi như tôi. Thật ra nếu nói về tài chính thì dượng tôi cũng thuộc khá giả chỉ có điều đối với tôi mở miệng ra xin tiền là một việc khiến tôi phải dốc hết can đảm, do đó một mục tiêu thứ hai của tôi trong mùa hè này là kiếm ra việc làm thêm. Cũng phải công nhận là ở Nhật kiếm việc làm thêm cho dân teen dễ dàng hơn ở Việt Nam, bảng tin trường luôn đầy nhóc những công việc ấy, mà tôi cũng định rủ thêm Miki nữa, không biết nhỏ đó có chịu không ta. Nhắc đến Miki mới nhớ ra là dạo này chẳng thấy nhỏ đâu cả, cứ như là bốc hơi ấy, gọi điện thì chỉ có một lần gặp được, lần đó tôi rủ nhỏ đi Tokyo và nhỏ ok luôn, từ lúc đó người làm nhà đó toàn bảo nhỏ đi ra ngoài rồi, thiệt chán. Trong chuyến đi Tokyo lần này cũng có anh Akira, Rin và Itou nữa, nó làm tôi nhớ cái hồi du lịch ở Kyoto, lúc đó đi chơi rất vui và thoải mái nửa, chứ bây giờ đi giữa hai người đó tôi thấy hơi ngại, nhưng dù sao tôi cũng sẽ không để nó phá hỏng chuyến đi này. Mấy ngày tiếp theo cứ trôi qua, tôi nhận được kết quả thi, tốt đẹp hơn tôi nghĩ, tôi cũng tìm được một công việc khá ổn, đứng bán hàng trong một siêu thị nhỏ, lương cũng không tệ, mọi thứ cho chuyến du lịch tôi đều chuẩn bị xong. lần này thì hội học sinh đi chung xe với các giáo viên, có nghĩa là tôi sẽ đi chung xe với tên Itou, anh Akira, nhỏ Miki nữa (cháu của hiệu trưởng mà) và cả Rin, vì nhỏ đó là em của anh Akira nên anh xin cho nó đi chung xe, cũng hơi mất hứng thật, tại mấy bữa nay nó cứ gắt gỏng kiếm cớ gây sự với tôi. Trước khi đi mẹ và dượng còn bắt tôi mang theo cả một túi đồ linh tinh lóc nhóc, thuốc men rồi khăn choàng, nói chung là một đống, trong khi phương châm du lịch của tôi là nhanh- gọn- nhẹ. Buổi tối trước chuyến đi du lịch tôi còn ngồi chat với đám bạn đến tận nữa đêm, không hiểu sao dù lớn rồi nhưng tôi vẫn còn cái cảm giác háo hức trước khi đi như lúc nhỏ, báo hại sáng hôm sau xém nữa là trễ và khiến tôi buồn ngủ cực
Sáng đó tôi còn phải đi phân phát đồ ăn và nước nữa, cơn buồn ngủ chút nữa làm tôi đâm sầm vào hai cái xe, may mà có tên Itou kéo tôi lại, nhìn tên ấy vẫn như ngày thường và chẳng bao giờ nói những lời nghe lọt lỗ tai cả. Có điều trên xe tôi còn có thêm cả em của anh Ichiru, vậy mà chẳng nghe ổng nói tiếng nào, còn nhỏ đó thì cũng khá vui vẻ, chẳng mấy chốc đã làm quen với tất cả tụi tôi, nhưng mà lại bị tên Itou nói cho một câu khiến tôi cũng hơi sốc :"Đồ giả tạo, tránh ra", may thay lúc đó chỉ có 3 đứa nên chẳng ai nghe được, tôi liền lấp liếm cho nhỏ kia đỡ khó xử:
_Xin lỗi nha, tên này bữa nay hâm nặng, cậu lên xe trước đi
Rồi đợi nhỏ đó đi khuất tôi mới quay lại xử tên Itou:
_Nè điên hả, mới lần đầu gặp mà nói người ta như thế
_Tôi ghét cái kiểu con gái như thế, lúc nào cũng bày đặt cười như con khùng
_Có mà cậu khùng đấy, đồ cà chớn
Nói rồi tôi bỏ lên xe chẳng thèm đôi co với tên ấy, nhưng ở phía băng ghế cuối trên xe lúc này, anh Akira và nhỏ em Ichiru đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ, thấy tôi anh Akira cũng cười chào một cái rồi lại quay lại tiếp tục câu chuyện, tôi cũng chào lại và về chỗ của mình. Không hiểu sao tôi thấy hơi tưng tức hay là tò mò nhỉ, tôi dựa vào cửa kính xem họ nói chuyện qua kính chiếu hậu của xe mà ngủ lúc nào không hay
Rầm một cái tôi giật mình tỉnh giấc và thấy đầu mình đau điếng, tôi ôm đầu mình và chợt nghe thấy tiếng nhỏ Miki kế bên:
_Nè có sao không
Tôi định nói không sao nhưng từ đằng trước đã có một giọng nói khó ưa chen vào:
_Đầu nhỏ đó cứng như cục gạch lo gì, chị nên coi đằng sau cái ghế của em hư chưa thì có
Dù đang đau điếng, tôi vẫn không chịu thua những lời nói chọc tức của Itou:
_Ít ra cái đầu cứng như đá của tôi cũng còn có chút não, tốt hơn cái đầu cà chớn của cậu
_Thôi đi hai đứa định cãi nhau tới chừng nào- Ông Ichiru lên tiếng
_Tới chừng nào mà tên ấy biến mất luôn ấy, nè, cậu định sống để phát tán cái virut hâm của cậu đấy hả
_Cũng tốt hơn cái bệnh dại cậu đang mang trong người -Tên ấy trả lời lại
_Đủ rồi- Miki lấy cái li đá tộng vào đầu tôi khi tôi chuẩn bị nói thêm
Và tự nhiên tôi cầm li đá trong tay nảy ra một ý nghĩ thật tuyệt vời. Tôi đứng đậy chồm lên trước định bỏ đá lên đầu tên ấy thì đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, thiếu điều mặt chúng tôi chỉ còn cách nhau chừng 3 cm, tôi hơi hoảng làm rơi mấy cục đá đang cầm trên tay, chúng cứ thế mà rơi thẳng xuống mặt tên ấy còn tôi thì ngồi xuống chỗ của mình. Ngay lập tức hắn quay xuống, vẻ mặt có vẻ hơi giận và ướt nhẹp, nép vào tôi một thứ gì đó tròn tròn và quay lên. Tôi nhận ra ngay đó là phần sáng mà mỗi người được nhận và chợt nhớ rằng mính vẫn chưa ăn gì cả. từ bên dãy ghế kia, nhỏ em của Ichiru lên tiếng, hình như nhỏ đó nhìn tụi tôi nãy giờ:
_Hai người đang cặp với nhau hả?
Tôi lấy tay bụp miệng mình lại để tránh cho ngụm nước mới uống văng ra
_Điên làm sao tôi cặp với nhỏ/ tên này được
Tôi và Itou đống thanh trả lời khiến ai cũng nhìn chúng tôi, mà chính tôi cũng ngạc nhiên không kém. Cuối cùng thì tên ấy đánh trống lảng và tôi cũng hùa theo: "Chuyện không tưởng"
"Chừng nào Trái Đất nứt làm đôi đã"
Sau đó thì chẳng ai trên xe nói gì suốt chuyến đi chỉ trừ vài lần anh Ichiru thông hoạt động của hội học sinh mấy ngày tới và mấy câu chuyện muốn cười cũng chẳng được của mấy thầy cô. Mà trên xe tôi cũng có cô Ageha nữa, cổ vừa thông báo cho tôi một tin khá hay đó là hồ sơ của tôi đang được xem xét và sẽ có kết quả vào đầu năm học tới, việc đó làm cho tôi cực kì hứng thú cho đến khi bị vẻ sầm uất của Tokyo làm cho mê mẩn. Phải nói là thành phố này rất ư nhộn nhịp và nhiều khu mua sắp khiến cho mấy đứa con gái thích mê, không ngoại trừ tôi, hì hì. Khách sạn cũng thế nhìn đẹp cực, bọn con gái thì ở lầu 5 còn bọn con trai thì lầu 6, tôi với Miki, em gái ông Ichiru, nhỏ đó tên Hana và con Rin cùng ở một phòng, Rin bây giờ vẫn nhìn tôi bằng nửa con mắt do đó tôi cũng cảm thấy chẳng cần nói với nó làm gì. Nhỏ Hana thì đang được mấy bà chị thích ông Ichiru dụ dỗ đi chơi, thấy cảnh đó mà tôi nhớ lại lúc xưa khi mới vào trường cũng bị một đám chị lớp trên bu, cũng thấy tội cho nhỏ Hana thật. Trong khi đó ông Ichiru lại vừa mới khoác tay một bà chị khác bay đi chơi, rốt cuộc thì ác quỷ vẫn về là ác quỷ, chỉ khi có kì thi thì mới thấy ổng được một chút, vậy mà sao không ráng cưa nhỏ Miki đi ta. Vậy mà vừa mới nghĩ đến nhỏ đó xong là nhỏ đó liền xuất hiện, bước vào phòng và đóng cửa cái rầm, cầm nguyên chai nước tu một mạch. Đợi nhỏ có vẻ hạ hoả một chút tôi mới hỏi:
_Có chuyện gì mà cháy dữ thế
_Tôi ghét tên ấy
_Ai cơ?
_Nghĩ coi? Tên cà chớn Ichiru, hắn là cái xơ múi gì chứ
_Ổng làm gì?
_Làm tui tức muốn chết, tôi đang mua nước ngoài sảnh, hắn cũng vậy, rồi hắn hỏi tui đi chơi không, tôi nói để rủ thêm cậu, vừa lúc đó có nhỏ nào lao tới, hai người bọn họ ôm eo khoác cổ hun hít và tên đó quay sang tôi nói "Xin lỗi nha, bạn gái tôi dễ thương như thế nên cậu đi một mình với Shizuka đi". Cậu coi dễ điên không? Đúng anh nào thì em nấy
_Làm gì lôi cả Hana thế
_Nhỏ đó hả, tôi cũng chẳng ưa, vì nghĩ chung phòng cũng phải biết tên nhau nên tôi mới làm quen vậy mà nhỏ đó chỉ nói cái tên rồi quay ngoắt bỏ đi, như là xem tôi chẳng ra kílô nào ấy
_Tôi cũng phải công nhận là chị em nhà cậu y chang, đều không ưa nhỏ đó
_Nhìn là biết rồi Itou làm gì thích kiểu con gái như thế, anh em nhà đó đều tổ chỉ làm chật đất
_Cậu cũng nên hiểu một ít về ông Ichiru chứ, cuối cùng thì đâu phải có mình tôi
_Hiểu cái gì chứ
_Hì hì tự biết thì hơn

nhOyOyO
28-05-2008, 12:07 AM
poc tem..... iêu ss wa"...... anh em nhà Ichiru đáng ghét thiệt.... em hôg có ưa đc..............nhớ post chap mới nha ss......

hanayuky
28-05-2008, 10:38 AM
ối giừi thía là post lại những 2 lần làm em cứ cặm cụi đọc, híc híc bắt đền nè

battle_angel
29-05-2008, 10:13 PM
hihi Itou dễ thương quá, dạo này Akira xuất hiện ít quá

lovely_star
08-06-2008, 01:24 AM
tip đây
================================================== ============
Ngày đầu tiên của chuyến đi, rốt cuộc thì tôi và Miki cùng đi với nhau, chỉ có hai đứa. Thế nhưng vừa mới xuống sảnh của khách sạn chúng tôi lại gặp ngay anh Akira và nhỏ Hana đang nói chuyện, kể ra thì hai người này thân nhau lẹ thiệt, tôi tự dưng thấy như ngứa ngáy trong lòng mà không tả được. Nhỏ Miki thì ngay lập tức nói nhỏ với tôi, hình như vẫn còn bực mình dữ lắm:
_Nhỏ đó lại bám đuôi theo anh Akira rồi, tôi thấy sáng giờ nó cứ sáp vô ảnh, không biết nó có ý định gì nữa
_Gì chứ chắc chỉ là tình cớ thôi, cậu nên cho nhỏ đó một cơ hội- Nói vậy thôi chứ tôi cũng nghĩ là nhỏ đó cứ cố tình bám ảnh thật
_Tuyệt đối không
Đến lúc này thì anh Akira thấy chúng tôi, dĩ nhiên nhỏ Hana cũng thấy nữa
_Mấy em định đi đâu vậy - ảnh hỏi và bước tới chỗ tụi tôi đang đứng
_Tụi em định đi đây đó chút, mua đồ ăn nữa
_Hôm nay em sao thế Miki nhìn mặt bí xị
Tôi cười cười trả lời giùm nhỏ vì biết nhỏ đó mà trả lời bây giờ là bảo đảm nói tại hai anh em Ichiru
_Chắc là mệt tí đấy anh khỏi lo, anh có muốn ăn gì không tiện thể em mua luôn cho
_Chắc cũng cần mấy món ăn vặt, tối nay anh phải thức canh mấy tên con trai
_Vậy tụi em đi
Tôi kéo nhỏ Miki đi, vừa nói với nhỏ :"Nè tôi xin cậu, bỏ cái bộ mặt ấy đi, ít nhất cũng ráng nhịn tron....................................."
_Nè Shizuka, Miki, đợi anh, anh sẽ đi cùng -từ đằng sau anh Akira lên tiếng
Tôi với nhỏ Miki củng quay lại và để cho anh Akira đi cùng nhưng
_Cho tôi đi với- nhỏ Hana cũng chạy lại và đỏi theo
Cuối cùng thì cả bốn chúng tôi cùng đi, hai trên hai dưới, anh Akira với nhỏ Hana thì đi trước tôi với Miki bởi tôi đang cố giữ cho nhỏ vui vẻ, vậy mà nhờ thế Hana tự dưng còn thêm cái trò khoác tay nữa, đúng là nhỏ này cũng khiến người ta bực mình thật, thấy vậy Miki nói nhỏ với tôi:
_Nè cậu đi lên xử đẹp nhỏ đó đi, nhìn mà phát ớn, tôi chỉ cho cách, cứ lên đó và nắm lấy anh Akira kéo đi, nhỏ kia để tôi xử
_Thôi được, tui cho cậu xử nhỏ kia một lần, đừng đánh lộn đấy, với lại xử xong thì xử luôn cái vẻ mặt bánh bao chiều của cậu nữa
_Ok, đi đi
Nói rồi tôi thực hiện theo kế hoạch như nhỏ Miki nói, đợi đến khi đi ngang qua một khu chợ có vẻ đông đúc, tôi chạy lên chỗ anh Akira, kéo ảnh vào chợ và để lại Miki với Hana. Vậy là sau đó tôi với anh Akira cùng long nhong trong khu chợ nhộn nhịp, đông nghẹt, cho đến khi anh Akira nhận ra Miki và Hana đã "mất tích", mặc dù đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng khi nghe ảnh hỏi tôi cũng hơi hoảng
_Không biết Miki và Hana đâu rồi ha?
_Ờ há hồi nãy còn thấy đi sau lưng mà -Tôi giả bộ nhìn quanh quẩn
_Chắc lạc rồi, chỗ này đông quá, không biết bọn họ có nhớ đường về hông nữa?
_Anh tưởng họ mới lên ba chắc -tôi vừa nói vừa cười,anh Akira quả là hay lo lắng cho người khác thật
Chợt một đáng đông chen chúc lao vào khiến tôi mất thăng bằng, cứ tưởng chừng chắc chắn sẽ cho tôi đo đất nhưng khi mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn đứng vững và được anh Akira che cho lúc nào không hay, chỉ có điều tư thế của tôi với ảnh lúc này giống như là đang ôm nhau vậy và điều đó làm cho nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên một cách khác thường như hồi bị sốt. Thành thật mà nói thì trước giờ tôi toàn chủ động ôm người khác, còn nếu được người khác ôm thì đó cũng chỉ toàn là mẹ, chị với mấy nhỏ bạn cũ, chứ bị một tên con trai ôm là chuyện chưa từng xảy ra với tôi, cảm giác thật kì lạ. Mãi cho đám đông đi qua anh Akira mới thả tôi ra, nhưng vẫn còn nắm tay tôi và kéo ra khỏi chợ, điều đó cũng khiến cho tôi cảm thấy khá căng thẳng bởi không giống như lần trước lần này ảnh không hề siết tay tôi mà chỉ nhẹ nhàng dẫn đi. Ra ngoài khỏi chở ảnh mới chợt hỏi
_Em không sao chứ, may mà đỡ kịp
_Cám ơn, em vẫn nguyên vẹn hì hì- Tôi trả lời nhưng không dám nhìn vào ảnh mà chỉ đánh trống lảng đi ngó đi chỗ khác
_Chà mưa rồi về mau thôi
Quả thật là như vậy, nãy giờ đầu óc tôi cứ đâu đâu nên chẳng nhận ra được những hạt mưa đang nhỏ trên đầu càng lúc càng nhiều. Anh Akira đưa tay còn lại mang đống đồ mới mua được giúp tôi và kéo tôi đi thật nhanh về đường chính. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp chúng tôi tránh khỏi cơn mưa bất ngờ đổ xuống lúc đang đi giữa đường. rốt cuộc thì tôi và ảnh cũng bị mắt mưa và cảm thấy chẳng cần phải chạy nữa vì đã ướt nhẹp hết cả rồi, có chạy hay đi thì cũng như nhau. Vậy là chúng tôi cứ vừa đi vừa đùa giỡn trên suốt đường về khách sạn. Và vừa bước sảnh, chúng tôi đã gặp ngay Miki, Hana, hình như họ đã về trước khi trời mưa nên vẫn còn khô ráo. Không những thế, vài giây sau đó, tên Itou và nhỏ Rin cũng bước ra từ thang má, chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay anh Akira tôi vội rút về, nhưng hình như tên Itou đã thấy điều đó, hắn giả vờ lơ đi và bước vào nhà ăn. Đáng ghét, khinh thường nhau thế, còn nhỏ Rin thì bước về chỗ bọn tôi, hình như nhỏ đó cũng nhận ra tôi với ảnh vừa mới đi với nhau về nên mặt nó nhìn tôi thiếu điều muốn tôi chết đi cho rồi. Thế rồi nhỏ Miki là người lên tiếng trước, nhìn nhỏ hình như báo thù xong rồi nên vẻ mặt toe toet thấy sợ
_Hai người đi về trễ thế, lúc lạc hai người em với nhỏ Hana về thẳng đây luôn
_Thế à - anh Akira nói
_Thôi em với Shi (bây giờ tự nhiên nhỏ Miki toàn gọi tôi thế) lên phòng trước, bye bye nha - Nhỏ Miki vừa nói vừa kéo tôi cái một vào thang máy khiến tôi chỉ còn có thế giơ tay vậy chào để tạm biệt bọn họ
Đến khi lên phòng thay đồ, tôi mới nhớ ra cần phải hỏi nhỏ Miki đã xử gì Hana:
_Hồi nãy xử gì nhỏ kia thế, hình như thành công rồi hả?
_Đại thành công đấy chứ- Nhỏ vừa cười vừa nói khiến dù ở trong nhà vệ sinh tôi vẫn có thể nghe rõ
_Chuyện gì xảy ra vậy
_Dài dòng lắm, chả là sau khi cậu kéo anh Akira đi, nhỏ này cũng định bám theo nhưng tôi níu tay lại và nói đừng có làm kì đà cản mũi
Tôi giật thót cả người khi nghe Miki nói
_Sao nói như thế, tôi với ảnh chưa ...........chưa là gì cả?
_Thì sau đó trên đường về tôi có chỉnh lại là chỉ mình anh Akira đơn phương nhưng nhỏ đó không có tin và còn nói tôi là đồ cà chớn, đạo đức giả nữa. nhưng mà khi nãy thì chắc đã tin rồi
_Cậu nói cái gì tôi chả hiểu, nói rõ hơn đi
_Thì lúc cậu với anh Akira đi về đó, nhìn từ xa ai chẳng nghĩ hai người đang cặp với nhau, nhỏ đó cũng thấy tất cả mà, không thấy vẻ mặt nó lúc cậu về à
_Đùa, cậu cũng hơi ác thật, nhưng nói vậy chẳng lẽ....................- tôi chợt nhận ra một điều mà có lẽ tôi cũng biết từ lâu- nhỏ đó thích anh akira thật à
_Trời ơi, nhìn vô đứa ngu cũng biết nữa, chẳng lẽ cậu không thấy
_Cậu chơi ác quá, biết vậy tôi đã không làm theo lời cậu rồi
_Hối hận thì cũng đã muộn rồi Shi ơi, mà cậu mau lên tôi đói muốn chết luôn rồi này
_Tôi tưởng nãy giờ cậu cười tới no luôn chứ
_Hì hì mà tôi nghe nói buổi tối cuối cùng có đốt lửa nhảy múa, chắc là vui lắm
_Thế à
Tôi với Miki cứ nói chuyện như thế trong lúc tôi thay đồ và mãi khi xuống tới nhà ăn. thức ăn của Tokyo cũng chẳng mấy khác lạ so với ở Hokaido, chỉ có điều ngồi chung bàn với tôi với Miki lại là tên Itou, bởi dù gì thì hắn với Miki cũng là chị em nhưng tên ấy lại đang cố tình lơ tôi, bình thường gặp nhau thì tôi và Hắn phải cãi nhau ít nhất mấy hiệp, vậy mà bây giờ im lặng thấy sợ khiến tôi cũng hơi ngứa lưỡi thật, không chịu nổi sự im lặng đó nữa, mà tôi chắc Miki cũng đang ngạc nhiên về điều đó, tôi mới khai chiến trước:
_Ê, hôm nay ăn trúng gì hay sao mà hiền dữ vậy
_Mặc tôi đồ nhiều chuyện
_Thôi tôi đi đây ngồi đây chắc chết mất - nói rồi nhỏ Miki đi chỗ khác mặc cho tôi níu lại, nói đúng hơn là nhỏ đã ăn xong buổi tối của mình nên chỉ còn có tôi và tên Itou ngồi
Tôi cũng định biến luôn ra bàn khác nhưng chán thay bàn nào cũng nghẹt người nên coi như tôi chết dí ở đây với cái tên ấy, tôi cũng không thèm gây sự nữa, hình như đến thời kì hắn ấm đầu nên trông có vẻ hơi kì lạ. Tôi với hắn ngồi đó và cắm cúi ăn bữa tối của mình, và phải nói là tôi gần như thở phào nhẹ nhõm khi tên ấy đứng lên. Thế nhưng hắn không đi ngay mà còn đứng đó moi gì từ trong túi và bất ngờ ném vào tôi ngay trúng mũi. Dù không đau nhiều, nó cũng khiến tôi nổi xung
_Làm gì thế hả,đồ ấm đầu
Tên ấy không thèm nói lời nào bước ra khỏi bàn nhưng khi đi ngang tôi hắn mới mở miệng
_Đáng đời
Rồi bỏ đi một mạch, tôi đứng lên định đuổi theo nhưng thứ hắn vừa ném vào tôi rơi xuống đất kêu lên cái koong. Tôi tò mò nhặt nó lên, đó là một cái túi vải nhưng chẳng khác gì cái nùi giẻ rách bởi đã bị vò hết chỗ nói, trong đó là một thứ khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Một cái kẹo tóc có mà trên đỉnh có gắn một con bướm được đính thêm những hạt phalê giả nhìn rất đẹp

hanayuky
08-06-2008, 05:09 AM
póc tem, xé tem, ngấu nghiến tem, vứt, đi, và kàng ngày kàng thích itou hơn, giống tsukasa quá, hỹ hỹ cháp nì đợi chờ hơi bị lâu đoá ss nhoá

babyannie
19-06-2008, 11:07 AM
chai` ui, hum ni là 20/6 òi mà chưa có chap mới nữa hả ss star??? hay wa' mà đợi lâu dễ sợ lun. tg trốn đi đâu ùi?

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
22-06-2008, 02:21 AM
híc , 22/6 rồi , chưa thấy chap mới đâu

_Smile_oftear_
22-06-2008, 03:52 AM
Mình rất thícvh truyện này , có phải vì tg thấy ít cm nên ko muốn pót tiếp ko >"<
Thdêm 1 người nữa ủng hộ tg này ^^

lovely_star
25-06-2008, 11:10 AM
chào mí bạn, nói thật thì star còn chờ ra chap mới hơn mấy bạn nữa đó, nhưng vì một cái tai nạn nhỏ nhỏ lâu hơn star nghĩ nên việc đánh máy hơi khó khăn một chút, chứ star cũng đang ráng hoàn thành chap mới. Mà thật ra thì hồi đầu tháng sáu đang đi trên đường thì star bị xe khác "hun" một cái khiến chỗ nào cũng lành lặng trừ lòng bàn tay khâu 3 mũi TT Nhưng mà bây giờ thì có thể đánh máy như trức rồi nên star sẽ tăng tốc. Các bạn thông cảm nhá ^_^

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
25-06-2008, 11:33 AM
vậy cố gắng nhanh lên nhé start iu wy' :D:D:D

lovely_star
26-06-2008, 11:14 PM
đã để mấy bạnđợi lâu sorry nhé

Nghĩ lại thì tóc tôi từ hồi qua Nhật đến giờ đã dài thêm khá nhiều, phải nói là rất nhiều thì đúng hơn. Tôi cũng định đi cắt nó vì cảm thấy quá phiền hà nhưng cứ quên tới quên lui cộng thêm có lần chị tôi bảo để như vậy trông tôi có vẻ nữ tính hơn nên chuyện cắt tóc dần rơi vào quên lãng lúc nào không hay. Suốt đêm đó tôi cứ nằm săm soi cái kẹp tóc, thiếu điều đặt tên cho tất cả các viên đá được đính trên đấy. Tôi nghĩ mãi không biết tên ấy đã mua nó vào lúc nào, và rốt cuộc thì hắn đang giận tôi chuyện gì mà hằn học với tôi cả mấy buổi. Mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ bay qua bay lại trong đầu tôi cho đến khi nhỏ Miki than phiền về cái đèn ngủ tôi để nãy giờ, tôi mới chợt nhận ra là đã nửa đêm. Thế mà không hiểu sao người vẫn tỉnh như sáo, chắc là vì buổi sáng và buổi trưa tôi đã ngủ như chết. Nằm mãi một hồi cũng chán, tự nhiên tôi lại muốn ra khỏi phòng và thực hiện điều đó ngay lập tức nhưng quên rằng mỗi hành lang đều có một "vị thần gác cửa" nên vừa mới mò ra khỏi cửa là đã bị túm cổ. May thay vị thần gác cửa lần này lại là cô Ageha chứ gặp cái bà Yura kia thì chắc chỉ có từ chết đến bị thương. Cô Ageha, giáo viên mĩ thuật yêu quý của tôi và cũng có thể nói tôi là một trong những học trò cưng của cổ, nhờ vậy mà tôi không bị tra khảo quá nhẫn tâm như mấy lần đi trễ tiết bà Yura năm lớp 10. Cổ chỉ đơn giản hỏi tôi sao không ngủ và định đi đâu vào lúc tối mịt thế này, tôi cũng chẳng nói dối cô Ageha làm gì, à chỉ trừ cái kẹp tóc và mấy suy nghĩ vẩn vơ. Vậy là tôi ngồi đó cùng cổ trò chuyện cho đỡ buồn, phải nói là tôi với cô Ageha cực kì hợp rơ với nhau, cô ấy từng du học ở Pháp nên có rất nhiều chuyện thú vị mà kê đến sáng mai cũng không hết. Mãi cho đến khi anh Akira thình lình xuất hiện, ảnh mới "phá đám" cuộc trò chuyện của chúng tôi bằng cách thay thế cho cô Ageha làm thần gác cửa
_Ủa sao anh chưa ngủ à? -tôi hỏi, hình như vừa có thêm một người giống mình, ngoại trừ lí do mất ngủ
_Quên rồi à, hôm nay anh với cô Ageha của em túc trực nơi này, ừa ới ủ ậy (vừa mới ngủ dậy) -ảnh vừa nói vừa ngáp một cái tô tướng và như chợt nhận ra vừa quên điều gì nên quay sang tôi nói tiếp -Sao em làm gì ở đây giờ này?
_Ngủ không được nên ra đây, bị cô Ageha bắt rồi nói chuyện với cổ
_Em có chuyện gì mà ngủ không được à?
_Em thì làm gì mà..................có chuyện gì, anh lo xa quá - tôi chợt nhớ ra là mình quả thực là đang có chuyện, nhưng sao nói với ảnh được nên câu nói của tôi có vẻ hơi ngập ngừng và anh Akira lập tức nhận ra được
_Không thể nói à
_Thật ra thì .........em hỏi anh nhé nếu là anh anh thường giận em về chuyện gì
_ Thì ra Itou đang giận em hả
Tôi hơi giật mình
_Sao anh.........em không biết, từ chiều đến giờ hắn cứ hộc hằn với em
Anh Akira khoác tay lên vai và bẹo má tôi một cái
_Vì chuyện đó mà không ngủ được à
_Không, tuyệt đối không đời nào, không ngủ được nên em nghĩ đến nó chứ hồi sáng và trưa em ngủ đã đời mới là nguyên nhân chính -tôi cứ thế chối đây đẩy
Rốt cuộc thì anh Akira cứ ngồi đó cười hì hì, chờ cho tôi nói xong và xoa đầu tôi, làm như tôi là con nít ấy
_Trời, em ấm thật đấy, y như cục khoai mới nướng, muốn ôm ghê
Anh Akira vừa nói như thế vừa kéo vai tôi dựa vào ảnh và có hơi siết một chút, chẳng biết ảnh có nhìn thấy không chứ lúc này thì chắc mặt tôi cực kì ngố bởi sự bối rối và mắc cỡ nữa, nếu tôi với ảnh là anh em bình thường thì chắc sẽ không bao giờ xảy ra việc này nhưng.......thật không biết làm sao. Thế rồi ảnh lại nói tiếp
_Em rất thông minh.........ờ trong học tập, vậy em đoán thử coi nếu con gấu bông em thích bị người ta mượn ôm hoài thì em làm sao

Tôi bất giác bật lên tiếng kêu ấy, chắc là anh Akira cũng đoán được tiếng kêu ấy là minh chứng cho việc tôi đã "thông suốt" tất cả tất cả những gì ảnh vừa nói. Bây giờ thì tôi càng chắc chắn rằng cái mặt mình đang dần dần chuyển sang màu khác, màu hồng, khiến tôi gần như là cúi gầm xuống đất. Chẳng hiểu lúc đó tôi đang nghĩ gì mà bật ra một câu hỏi với ảnh, dĩ nhiên là trong lúc hỏi tôi cũng chẳng dám ngước lên
_Vậy anh.........anh......có như vậy khi.......khi em.........với tên ấy.........
_Bực mình không tả được
Sự ngập ngừng trong câu hỏi của tôi ngay lập tức bị đứt đoạn bởi câu trả lời khá dứt khoác của anh Akira, đã thế lần này ảnh cũng lại hôn lên trán tôi như cái buổi tối hôm bữa và ngay lập tức điều đó khiến cho tôi nóng rang cả lên và lúng túng như thể mới được một người khác quăng 1tỷ yên rồi chạy biến đi mất. Liền ngay sau đó tôi đứng phắt dậy , định đi về phòng nhưng như thế thì kì quá nên tôi giả vờ hơi quay lại cười hì hì và nói mấy câu lảm nhảm như chúc ngủ ngon hay tạm biệt gì đó rồi bay một hơi về phòng. Úp mặt xuống gối mà thật ra thì tôi ước có cái lỗ để chui xuống luôn cho rồi, không hiểu sao cứ gặp ba cái hành động đó là hệ thần kinh của tôi cứ như ngừng hoạt động và trở nên cực kì vô dụng. Thần Cupid đáng ghét, tôi chưa bao giờ bị như thế trước đối thủ nào, chỉ có ông là tôi mới ngán, sau này chết đi, nhất quyết chơi ông một trận ra trò vì mấy trò hành hạ tinh thần kiểu này
Sáng hôm sau đó tôi suýt chút nữa bỏ lỡ ngày đi tham quan đầu tiên bởi dậy muộn, ba chân bốn cẳng tôi chạy lên xe và ngay lập tức gặp ngay anh Akira đang phát đồ ăn sáng. Phải nói là tôi khổ cực lắm mới tránh được tia nhìn của ảnh như thể tia nhìn ấy mà trúng vào tôi là người tôi banh xác vậy. Thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vẫy chỗ ngồi như cũ, tên Itou cũng đã ngồi ở ghế trước từ hồi nào, hắn vẫn đánh một lơ to tướng không thèm quan tâm, nhìn cái mặt đó mà muốn dộng cho một cái ghê. Tôi ngồi yên ở ghế của mình cho đến khi xe lăng bánh đến khi nó dừng trước tháp Tokyo. Đó là ngọn tháp cao nhất mà tôi thấy từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, nói dân dã là nó cao thấy ghê, nhìn lên mà muốn gãy cả cổ và phải mất hơn một phút rưỡi thang máy mới đưa được chúng tôi lên đến tầng cao nhất của tháp. Ở tầng đó người tham đông như kiến, hầu hết mọi người đều tập trung xung quanh mấy cái kính viễn vọng được đặt sẵn để nhìn Tokyo cho rõ nhưng tôi cảm thấy nhìn toàn bộ khung cảnh thì có vẻ đẹp hơn. Quả đúng là một trong những thành phố tấp nập nhất thế giới, xung quanh toàn những tòa nhà trọc trời và xe cộ thì phải nói là như kiến, cứ lũ lượt kéo đi. Vẻ nhộn nhịp làm tôi gần như bị choáng ngợp cho đến khi bắt gặp tên Itou đang ngồi một mình trên cái ghế trung tâm, chợt nhớ ra là tên ấy có cái bệnh thật mắc cười, sợ độ cao. Tuy mấy bữa nay hắn hay làm tôi khó chịu với bộ mặt đó nhưng nghĩ lại thì cũng tôi nghiệp cho tên ấy, chắc hôi nãy đi thang máy sợ xanh lè, vì thang máy bằng kính không mà. Nghĩ vậy tôi bèn lấy một li nước lạnh định mang cho hắn, vậy mà chỉ còn có vài bước thì một vũng nước trên sàn làm tôi bật ngửa. Cứ nghĩ mình sẽ làm trò cười cho hắn nhưng không ngờ khi tôi bò dậy thì không một tiếng cười vang lên thay vào đó là bộ mặt ngày càng chầm dầm hơn của itou sau khi bị cả li nước đổ lên người. hắn quắc mắt nhìn tôi
_Cậu định ám sát tui đấy à
Tôi lúng túng lục tung cả cái túi đeo vai để tìm mấy miếng khăn giấy vừa nói
_Tui chỉ định lấy nước cho cậu tại thấy cậu sợ độ cao mà
_Tui đây không có sợ cái gì hết - Hắn vẫn cố chối, đúng là ba cái lòng tự trọng vớ vẩn của con trai, sợ thì nói sợ chứ có cái quái gì đâu.
_Biết rồi, biết rồi- Tôi vừa nói vừa ráng làm sạch cái "tác phẩm" tôi vừa gây ra trên đầu Itou nhưng nửa chừng thì tên ấy giật lấy miếng khăng từ trên tay tôi và tự làm lấy. Theo lẽ thường thì tôi sẽ chửi tên ấy thật vô duyên nhưng ngẫm lại thì mình đang là tôi phạm nên không nên gây sự tiếp, tôi ngồi xuống ghế, đâu lưng lại với hắn.
_Nè, cậu giận tui thì cũng không có mập ra hay thắng được tui đâu nên nếu được thì tôi thích cãi nhau với cậu hơn- Tôi nói và quả thật là bị người khác giận thì cũng khó chịu lắm
_Điên à - Itou đáp lại
_Đâu bằng cậu, ha ha -tôi cười vì biết câu trả lời vừa rồi là bằng chứng cho việc hắn đã không giận tôi nữa
Cuộc đấu khẩu giữa chúng tôi lại diễn ra như thường lệ cho đến khi tôi gặp ánh mắt anh Akira đang nhìn về phía tôi chăm chăm. chợt nhớ ra câu nói của ảnh tối qua "bực mình không tả được", tôi đánh trống lảng ngó đi chỗ khác nhưng tên itou nhận ra sự kì quặc đó và hắn chỉ làm thinh

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
27-06-2008, 10:17 AM
temmmmm .keeeeeeee . :D:D::D hay nhắm ếy

hanayuky
27-06-2008, 11:45 AM
đọc mà mình kũng thấy đau tim, hana thích akira và kạ itou nữa, chạ bít nên ủng hộ ai :(

lovely_star
30-06-2008, 02:44 AM
tip này

Chuyến tham quan vẫn tiếp tục cho đến tận trưa, chúng tôi được đưa đến một nhà hàng sushi để ăn trưa rồi lại trở về khách sạn và chiều thì có thể sinh hoạt tự do. Nhưng hôm nay bên khối 12 lại có một sự kiện đặc biệt là lễ hôi ra trường nên gần như cả buổi chiều tôi kẹt cứng ở hội trường khách sạn. Thông thường thì chỉ có mấy học sinh 12 mới được tham dự, chẳng hiểu ai đặt ra cái quy định nhảm nhí này, nhưng vì tôi thuộc hội học sinh nên được đặt cách tham dự. Nói là đặt cách chứ thật ra là bóc lột sức lao động thì có, người ta thì nhởn nhơ đi mua sắm chụp hình còn tôi thì lại phải chết dí ở khách sạn để phụ trách phần trang trí. Đã thế trong nhóm trang trí lại có thêm cả anh Akira với mấy người khác nhưng cũng đỡ là chúng tôi chẳng có đến một phút để nói chuyện riêng bởi hội trường quá bự nên chỉ có tốc độ làm việc chóng mặt mới kịp. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô Ageha cùng với anh Akira trổ tài vẽ, hai người đang cùng nhau vẽ bức tranh trang trí sân khấu, phải nói là chẳng khác gì dân chuyên nghiệp, cứ thoăn thoắt thoăn thoắt. Tôi cũng được góp phần mình vào tác phẩm đó bằng mấy con thiên thần mà tôi tự tin là mình vẽ cực kì đẹp. Đó là một bức tranh vẽ hai học sinh, một nam một nữa, bước vào trường chúng tôi, bên trên bầu trời có mấy con thiên thần bay qua bay lại, bây giờ tôi mới biết là nó đã được cô Ageha vẽ bản thảo từ mấy ngày trước nhưng vì không kịp nên cô mới nhờ chúng tôi giúp thêm và khi bức tranh hoàn thành thì chúng tôi được khen tấm tắc. Bù lại nhìn tôi không còn ra con người nữa, quần áo thì toàn sơn với sơn, đầu tóc thì rối cả lên bởi cây quạt tổ chảng hì hà hì hụi thổi vào để mau khô. Lúc đó cũng đã hơn 5 giờ chiều, thiếu ngủ cộng với làm từ trưa đến giờ khiến thân thể tôi như rụng ra từng mảnh, may mà nhỏ Miki vừa mua một đống đồ ăn đến với mấy li cà phê nữa, nhỏ nhìn tôi, lúc đó đang nằm xụi lơ trên sân khấu cùng mấy người bị bóc lột sức lao động khác, chăm chăm và cười lớn
_Haha, nhìn cậu y hệt người thổ dân ấy
Tôi không thèm nói lại, giơ hai tay còn dính sơn be bét lên và hỏi có muốn được giống tôi hay không. Dĩ nhiên là Miki biết tính tôi, nhỏ mà chọc tôi nữa là mặt mũi sẽ còn tèm lem hơn nên nhỏ chỉ còn cười khúc khích. Tôi đứng dậy rửa tay và vuốt vuốt tóc lại, rồi quay vào nhấp nháp tí đồ ăn mà Miki vừa mang vào
_Itou, lại đây - Miki vẫy gọi khi thấy tên Itou đang còn làm việc ở góc phòng bên kia, hắn cũng thuộc hội học sinh nên bị dính vào việc này là lẽ đương nhiên, đặc biệt là ông Ichiru còn chú ý rình hắn từ hồi trưa để đảm bảo tên ấy không trốn việc
Mà hình như bên cái nhóm trang trí vụng vặt, như là treo bai cái bong bóng hay cái bảng chữ gì đó, của tên Itou cũng đã gần xong nên hắn cũng chả từ chối lời đề nghị của Miki, bước đến và nhai ngấu nghiến, chắc tên này cũng bị vật cho không kém gì tôi. đang ăn thì nhỏ Miki lên tiếng hỏi
_Hai người định mặc cái gì tối nay, cũng sắp bắt đầu mau đi tắm rửa thay đồ đi
_Tôi không đi đâu- Tôi trả lời
_Em cũng vậy -Tên Itou cũng nói luôn phần của hắn
_Hả sao hai người...... vui mà- Miki nói, tỏ vẻ hơi thất vọng
Vừa lúc đó thì anh Akira đến chỗ chúng tôi đang ngồi, khiến tôi như giật thót nhưng vẫn ráng bình tĩnh, nhìn ảnh đầu tóc ướt nhẹp chắc với từ toilet gột rửa mấy cái sơn màu
_Chà tập họp ăn uống à -anh Akira nói và ngồi ngay xuống kế bên tôi
_Anh Akira mấy đứa này không thèm đi vũ hội tối nay kìa -Nhỏ Miki mách lẻo
_Ủa sao vậy? -Ảnh hết nhìn tôi rồi lại nhìn Itou hỏi
_Đi ngủ còn sướng hơn - Itou đáp chắc vẫn còn đang tức ông Ichiru cấm túc hắn cả chiều nay khiến không thể đi đến trung tâm game với lũ bạn được
Còn tôi thì
_Em thấy chả có gì vui cả, em ra ngoài chơi với bạn vui hơn mấy chục lần, nghe nói hôm nay chúng nó đi đến khu điện tử nổi tiếng nhất Tokyo, dại gì bỏ
Liền ngay lập tức một nắm tay nện lên đầu tôi và Itou
_Hai đứa này, nói gì thế hả, định trốn à
Giọng nói này không của ai khác mà chính là của ông Ichiru và cả cái kí đầu kia nữa, ổng đã đứng sau lưng nghe lỏm từ lúc nào không hay. Liền sau đó tên Itou đốp lại câu nói của ông Ichiru
_Làm gì vậy, không thích thì không đi thôi, dù gì thì cũng làm xong nghĩa vụ rồi thì thôi chứ ông già
Dường như trong mắt ông Ichiru giông bão đang kéo đến, và cái giọng của ổng trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết:
_Vậy hả Itou, xem ra anh không thể kiềm chế được mình giữ cái bí mật ấy khi mà không có cậu đâu, cậu mà không đến thì nguyên cái hội trường sẽ biết cả
Gương mặt tên Itou tối đen lại, còn hơn khi hắn đánh lộn, hắn đứng dậy và bỏ đi, chỉ ngoảnh đầu lại nói với ông Ichiru: Chết đi
ông Ichiru hình như cũng đạt được mục đích của mình nên nói vọng theo: Anh sẽ coi như là đi rồi
Chưa bao giờ tôi kinh ngạc đến thế, không hiểu ông Ichiru nắm được điểm yếu gì của tên Itou mà tên ấy lại chịu thua ghê thế, mà không chỉ có tôi, anh Akira và Miki cũng thế.
_Còn em thì sao hả Shizuka, đừng để anh phải làm giống tên kia
Lúc này thì ông Ichiru tấn công sang tôi, dù có hơi lạnh sóng lưng thật nhưng tôi không dễ dàng thua cuộc
_Em ấy hả, em đây cũng chẳng có bí mật gì để anh nắm gáy cả với lại em cao tay hơn tên kia nhiều ở điểm em không mang theo bất cứ bộ đồ nào liên quan đến tiệc cả do đó anh ráng xoay sở một mình nhé. Em thật không thích mấy buổi tiệc này chút nào, chán còn hơn chơi với gián
Quả thật cái chiêu này của tôi đúng là cao tay, ông Ichiru gần như đã cầm bàn thua cái chắc cho đến khi nhỏ Miki bán bạn bè cho giặc
_A cái đó không sao cả, đồ tôi thì nhiều lắm, chắc tôi với cậu cùng cỡ mà -Chính cái sáng kiến đó của nhỏ Miki đã nối giáo thêm cho giặc
Ngay lập tức sau đó tôi trở nên bại trận và bị lôi lên phòng thay đồ, phải nói là tức muốn chết đi được, chỉ nửa phân nữa đã giành chiến thắng tuyệt đối thế mà nhỏ Miki này. Gần như hơn một giờ sau đó tôi không thèm nói tiếng nào với nhỏ, khi ấy tôi quên khuấy mất là nhỏ này rất khoái mặc váy nên số lượng đầm của nhỏ là mênh mông bát ngát. Và rồi trong cái số lượng mênh mông ấy tôi tìm được một cái màu xanh dương, màu ít nổi nhất khiến chúng ta có thể chuồn đi bất cứ nơi đâu mà không ai biết được
Hoàng hôm buổi đó, nhìn đám bạn lũ lượt kéo nhau đi chơi mà lòng tôi đau như cắt, ông Ichiru đáng ghét, không hiểu ổng mắc chứng gì mà bắt tụi tôi đi đông đủ thế. Tiễn lũ bạn đi xong cũng là lúc buổi tiệc bắt đầu, chỉ toàn là khối 12 nên tôi giống như là kẻ lạc loài vậy, đã thế có nhiều người còn khóc mấy trận đã đời nữa, làm như là vừa có người chết hay là phát hiện mình bị ung thư hay sao ấy. Nhưng tôi cũng nhận ra thấp thoáng trong cái đám đông hổ lốn ấy là bóng dáng của nhỏ Hana, chắc là đi chung với ông Ichiru bởi theo luật lệ thì nhỏ không được đi trừ khi đi chung với một ông bà 12 nào đó, đúng là rắc rối. Nhỏ này tối nay nhìn vẫn vậy, dễ thương thì có dễ thương mà nụ cười nhìn kĩ lại thì không mấy chân thành lắm, đó là tôi không dùng từ giả tạo để nói về nó. Rồi ông Ichiru cũng lên bắt đầu để nói vài dòng, hình như bữa tiệc nào cũng phải có ba cái phong tục nhảm nhí nhức đầu này mới chịu được hay sao ấy, những lời ổng nói có lẽ không dành cho tôi bây giờ nên nó cứ trôi qua không chút gì đọng lại trong đầu, nhưng mà đối với vài chị thì nó giống như là ngòi nổ vậy, ổng vừa chấm dứt là mấy tiếng khóc nổ ra. Vậy mà chừng vài phút sau đó khi một ban nhạc pop lên thì nó tắt ngấm và hội trường chẳng mấy chốc trở thành vũ trường, quanh cái sân khấu chật cứng, người nhún người nhảy, nên tôi nghĩ nếu không muốn bị bẹp chết thì tốt nhất là nên ngồi đây nhấm nháp mấy mẩu bánh kem, món mà tôi thích nhất. Nhưng cái thú vui ấy nửa chừng thì lại bị phá vỡ bởi nhỏ Miki tự nhiên chạy lại giật lấy li nước từ trong tay tôi uống ừng ực như mới từ trong sa mạc ra, tôi cũng khá ngạc nhiên vì ít khi nào thấy nhỏ như vậy
_Nè chuyện gì vậy- Tôi nói nhưng thiếu điều phải hét toáng lên vì tiếng nhạc quá ồn
Nhỏ Miki lắc lắc tay, dấu hiệu đó đủ cho tôi biết là nhỏ chẳng nghe thấy gì. Liền sau đó nhỏ kéo tôi ra khỏi hội trường và thẳng đến sân sau của khách sạn. Sân sau của khách là một nơi khá yên tĩnh ít người qua lại cũng giống như mảnh đất sau trường tôi vậy. Nhỏ Miki không biết có chuyện gì mà kéo tôi ra ngồi trên một băng ghế đá và thở hổn hển như vừa chạy cả cây số. Mãi đến khi nhỏ lấy lại được lượng oxi mà nãy giờ như bị cướp đi, nỏ mới nói
_Tui phải làm sao bây giờ, tên Ichiru hắn nói........hắn nói hắn thích tôi...không phải chỉ bây giờ mà từ hồi còn bé tẹo. Tui.............tui......
Tôi không nghe tiếp câu nói của nhỏ Miki nữa bởi tôi cũng không ngờ ông Ichiru lại nói ra cái thứ mà ổng đã giấu trong suốt mấy năm qua, không biết ổng có bị té vào đâu không nữa. thế nhưng đột nhiên sự yên lặng giữa tôi và Miki bị phá vỡ
_Chị tuyệt đối không được nhận lời
Tôi giật phắt người đứng dậy, nhỏ Miki cũng vậy. đứng trước mặt chúng tôi bây giờ không ai khác chính là Hana

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
30-06-2008, 02:59 AM
temmmmmmmmm , có duyên ghê :D:D

babyannie
30-06-2008, 10:49 PM
mem mới ủng hộ ss nè..........truyện hay lúm, thank ss nha. mà ss star cho annie pót truyện nì wa hihihehe đc hem???

kennichishen
01-07-2008, 12:04 AM
star ui típ đi star

hanayuky
01-07-2008, 01:02 PM
dù se- hem thích hana nhưng kon pé nì trùng tên mình nên hana vẫn ủng hộ pé nì như thường ;)

vitconfrench
02-07-2008, 02:39 PM
dang hay ma,tiep di ban

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
02-07-2008, 05:58 PM
lâu weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

lovely_star
03-07-2008, 07:50 PM
tip đây
===============================
Nhỏ Hana đứng trước mặt chúng tôi, không còn có vẻ mặt như ngày thường, bây giờ thì nhỏ đó đang cực kì nghiêm túc, ánh mắt không một giây nào buông khỏi Miki và giống như là muốn nhỏ biến mất khỏi cuộc đời này luôn. Không đợi chúng tôi phản ứng trước câu nói vừa rồi, nhỏ đó lại nói tíếp
_Chị nghe rõ chưa, đừng dây dưa với anh tôi
Lúc này thì Miki không còn đứng như trời trồng, hồn nhỏ đã bay về với thể xác
_Đó là chuyện của chúng tôi, cô không có quyền xen vào
_Quyền à, thế chị có quyền gì, à phải nói là không có một chút tư cách để trở thành bạn gái của anh tôi, chính chị đãã làm anh ấy buồn trong mấy năm, còn chị thì nhởn nhơ vui vẻ, chị không thấy mình đê tiện à
_Cái gì - nhìn vẻ mặt của nhỏ Miki thì tôi biết nhỏ cũng đang tức giận không kém gì Hana
_Tôi nói có gì không phải sao, không phải nhà chị ai cũng như thế à, hay là cái gen ấy di truyền từ người mẹ ruột của chị
vừa lúc câu nói được cất lên xong, tôi có thể nhìn thấy rõ những hàng nước mắt đang lăn dài trên má nhỏ Miki, nhỏ đang tiến đến gần Hana. Tôi biết chính xác hành động của nhỏ tiếp theo và tôi thấy rằng không nên để nhỏ làm việc ấy. Tôi giơ tay ngăn bước đi của nhỏ Miki lại, nhưng có lẽ chính tôi cũng không thể tha thứ cho những lời nói vừa rồi. Tôi đưa tay tát nhỏ Hana. Tôi có thể chắc chắn rằng đó là lần đầu tiên tôi đánh một đứa con gái và cái đánh đó mạnh đến mức làm Hana va vào bồn cây gần đó, điều đó khiến trán nhỏ khó mà tránh khỏi việc bị chảy máu nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận
_Mày...................
_Im đi, có bao giờ cậu nhìn vào gương và nghĩ những lời nói đó sẽ khiến người khác bị tổn thương như thế nào không
Tôi không cho nhỏ Hana nói hết câu, mắng vào mặt nó. Nhưng mà tôi đâu gờ rằng sau tiếng chửi đó của tôi, ông Ichiru và anh Akira lại đột nhiên chạy ra như thể không còn thời điểm nào thích hợp hơn
_Có chuyện gì thế -Ông Ichiru nhìn chằm chằm vào nhỏ Hana , lúc này vẫn còn ngồi bẹp dí dưới đất
Ngay lập tức nó chạy lại ôm lấy anh trai mình và khóc nức nở dù cho chỉ một giây trước chẳng hề có một giọt nước nào chảy ra từ khuôn mặt đó, nó nói thút thít
_Anh xem nhỏ đó làm gì em -Nó vừa nói vừa đưa tay quệt vệt máu trên trán cho mọi người xem sự nghiêm trong của cái vệt đó, rồi nó lại nói tiếp-Em biết nó và Itou chẳng ưa gì em, em chỉ nói nhẹ nhàng với nó, vậy mà ......huhu
Quả thật là gặp một đứa trơ trẽn như thế là cùng, tôi cũng đanh giọng mình lại
_Chỉ có vậy thôi hả
Định chờ xem nó phản ứng thế nào nhưng anh Akira đã lên tiếng giận giữ như cái hồi tôi vào phòng ảnh nói chuyện của Miki vậy, mà còn hơn khi ấy
_Đủ chưa, em nghĩ mình vừa làm điều hay đấy à
_Quá hay chứ còn gì nữa, nhỏ đó đáng bị như thế -Tôi cũng chẳng ngán gì cơn giận của ảnh mà trả lời
_Em............
_Sao anh định nói gì nữa, định bênh vực nhỏ đó à, tốt thôi, chắc nó mừng lắm đấy, nó thích anh đến thế cơ mà
CHÁT
Liền ngay sau đó, tôi nhận trọn cái tát từ tay anh Akira khiến cho thời gian xung quanh như ngừng trôi và nhỏ Miki kinh ngạc đến độ hai tay của nhỏ phải bụm miệng để tránh tiếng kêu,mà đau thật đấy, lần đầu ảnh đánh tôi như thế và sau cái tát ấy chắc chắn rằng trên gương mặt ảnh thoáng để lộ một vẻ hối hận tột cùng nhưng tôi mặc kệ. Tôi biết những lời vừa rồi sau khi nói ra sẽ khiến tôi hối hận thật nhiều, dù thế lý trí vẫn không thể nào thắng nổi cơn giận khi ấy, có lẽ nó cũng chứa bao nhiêu sự khó chịu của tôi hai hôm nay. Sau đó anh Akira cố lấy lại cái giọng của một thầy giáo và nói
_Hãy mau xin lỗi đi
Khó chịu đến chết đi được, cái cảm giác bực tức và khó chịu như đang len sâu vào từng tế bào trong cơ thể, lấy đi cái khả năng thở để sống còn của con người, khiến cho tôi mất đi cái thứ gọi là ngại ngùng, tôi nhìn thẳng vào mắt ảnh, đôi mắt ấy đang dần nhạt nhòa đi cũng như tất cả mọi thứ xung quanh, tôi nói
_Đừng có mà sai khiến tôi
Dứt câu, tôi bỏ đi ngang qua ảnh, những bước đi cứ nhanh dần, chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói của nhỏ Miki đằng sau
Anh quá đáng thật đấy, cả các người nữa Ichiru
Rồi tiếng bước chân nhỏ Miki bắt đầu chạy đuổi theo, tôi cũng chạy ra cổng, chạy hết tốc lực nên còn lâu Miki mới đuổi theo tôi được. Tôi cứ chạy như thế ra khỏi khách sạn, ra đến con đường chính mà đôi chân chẳng thể dừng lại dù cho suýt tông phải không ít người đi bộ và phải nói là tôi chạy đến độ mà nước mắt cũng không thể rơi được, thật muốn quên tất cả, thật đáng ghét. Và chợt tay tôi bị nắm lại bởi một bàn tay khác mạnh hơn khiến những bước chạy của tôi yếu dần và dừng hẳn. Khi không còn những cơn gió táp vào mặt, khi không có gì ngăn lại, tự nhiên tôi khóc như mưa nhưng cũng không đến nỗi không nhận ra được người đang đứng trước mặt mình là Itou
Một lúc sau đó, chắc là khi tôi nhận thức được mình vẫn đang tồn tại thì chẳng hiểu từ bao giờ đã ngồi trên một băng ghế ở một quảng trường nhỏ, trong tay là một ly trà nóng hổi. Vài giây sau nữa, tôi mới cảm giác được vẫn còn một người ngồi cạnh mình, Itou. Hình như tên ấy cũng đoán được tôi đã bình tĩnh khá nhiều nên hắn đứng dậy và nói
_Đi về thôi, trễ rồi
Rồi cả hai chúng tôi cùng đứng dậy đi về, có lẽ khi ấy quãng đường về là con đường dài nhất mà tôi từng đi, chỉ có tiếng bước chân của kẻ đi trước người đi sau. Trí nhớ tôi cũng dần dần trở về, rốt cuộc thì khi Itou nắm được tôi, hắn đã nói
_Làm gì mà chạy như điên vậy
_Xin lỗi Itou, xin lỗi nhưng hình như tôi đã rất thích anh Akira rồi- Tôi đã ôm chầm lấy hắn và nói như thế
Thật sự đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi cảm giác thích một ai là gì, tôi biết tình cảm của tôi đối với anh Akira là rất thích, thích tán gẫu với ảnh, ảnh cũng làm tôi lay động và tôi cảm thấy bực tức khi có nhỏ khác tấn công ảnh, tôi cũng rất đau, không phải đau về thể xác khi ảnh tát tôi. Tất cả những thứ ấy như theo sự định nghỉa mà trước giờ Miki nói cho tôi thì đó là thích đặc biệt giữa con trai và con gái. Chỉ có điều tôi vẫn cảm thấy thật buồn khi mà giữa tôi và Itou sẽ không còn được như trước, tôi bất giác nói:
_Xin lỗi Itou
Bước chân của hắn nhỏ lại nhưng vẫn không dừng
_Đồ ngốc, đừng khóc nữa đấy
======================================
to annie : Nếu thế thì thanks annie

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
03-07-2008, 10:28 PM
tội nghiệp Itou quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :((

pepi09
03-07-2008, 11:18 PM
tự nhiên lại đi kết cái ông Akira Hôk thik' tí nào >.<

Arya
18-07-2008, 09:52 PM
tác giả lại lặn đi đâu tìm cá roài ??

lovely_star
20-07-2008, 07:53 AM
tip đây (o^_^o)

Đêm đó về, tôi và tên Itou không thể không tránh khỏi việc bị sạc một trận vì về quá trễ nhưng có lẽ không dứa nào nào còn đủ hơi sức để mà tiếp thu những lời đó vô đầu nên nó cứ trôi tuồng tuột và tôi cũng chẳng nhớ tôi đã lên phòng và đã chìm vào giấc ngủ thế nào. Mãi khí ánh nắng chiếu vào mặt tôi mới biết một ngày lại đến, xung quanh tôi chẳng có ai cả, chắc hẳn là hôm nay tôi đã bỏ cả chuyến tham quan, nhìn mọi thứ tĩnh lặng mới thấy dễ chịu làm sao, đúng là lâu rồi mới được ở một mình. Thế mà không hề cảm thấy buồn gì cả, tôi bước xuống giường , thay áo và đi xuống sảnh như mọi ngày, ở đây thì náo nhiệt hơn một chút, khách sạn kiêm nhà hàng mà. Lúc này mới thấy cái bụng mình đang reo hò ầm ĩ, cúng đúng, từ chiều qua đến giờ chỉ có vài miếng bánh kem trong dạ dày thì sao sống. Vậy mà cái bọn cùng phòng thất đức ấy cũng chẳng để lại thứ gì cho mình ăn sáng cả, nhỏ Miki cũng vậy, uổng công mình làm bạn thân mấy năm. Tôi cứ thế rên rỉ đi ra đường tìm kiếm thứ bỏ bụng và bất ngờ gặp nhỏ Miki đang bước vào. Thì ra nhỏ này cũng bỏ chuyến tham quan và nãy giờ đi mua đồ sáng cho tôi, nếu mà biết nãy giờ tôi trách thầm trong bụng chắc nhỏ treo cổ tôi luôn. Sau đó thì tôi với nhỏ không lên phòng mà cứ đi vòng vòng ở Tokyo bằng xe buýt, đến những nơi mình thích đến, quả là thú vị hơn đi theo đoàn nhiều. Chúng tôi vẫn vui đùa như thường đi chơi với nhau nhưng mà tôi biết là nhỏ Miki vẫn hơi lo cho tôi, bằng chứng là lâu lâu vẫn nhìn tôi bằng một ánh mắt thương cảm, tuy nhiên suốt buổi thì nhỏ không hề nhắc đến cái ngày hôm qua như nó chưa từng tồn tại, điều đó khiến tôi thật cảm thấy cám ơn. Mãi đến khi đang ngồi uống trà sữa trong một tiệm trên đường về, tôi mới giải tỏa nỗi lo lắng cho Miki
_Không hỏi tôi tối qua có chuyện gì à, hay nghe Itou kể hết rồi
_Thằng đó kín như bưng, còn cậu thì.......mà sao cũng được, nếu khi nào thích thì cứ nói đâu cần đợi tôi hỏi
_Vậy thì từ giờ chắc là cậu ghét tôi lắm bởi......................tôi lỡ đá em của cậu rồi
Nhỏ thoáng mỉm cười rồi đáp lại lời tôi:
_Vậy thì từ giờ chắc là cậu sẽ nhớ tôi lắm bởi hai tuần nữa tôi bay rồi
_Hả? -Tôi ré lên hết sức ngạc nhiên
_Cũng gần hai tháng rồi, tôi cũng phải học tiếp chứ
_Vậy còn.........
Như đoán được ý tôi Miki đã ngắt lời
_Chuyện Ichiru hả, tôi nghĩ rồi, tôi không đáp lại được, hy vọng lũ bạn gái mới làm cậu ấy vui hơn
_Không hối hận chứ, tôi thấy anh Ichiru, trừ cái việc lăng nhăng, học hành hay sinh hoạt đều tốt nhưng thôi tùy quyết định của cậu
_Rảnh quá thì nghĩ đến cậu ấy, chừng nào nói cho anh Akira
Quả thật là nhỏ Miki mà không nói thì tôi cũng cho việc đó chìm vào quên lãng lúc nào chẳng hay. Tôi cảm thấy giận, giận ảnh vì những ngày qua, giận tôi vì buột miệng nói ra những lời như thế hơn nữa không biết phải làm thế nào khi gặp ảnh chứ đừng nói đến việc nói ra cái điều Miki vừa đề cập. nếu việc này cứ xảy ra thường xuyên thì tôi thà ở một mình suốt đời
_Nè trả lời đi chứ
Nhỏ Miki thúc giục tôi trả lời làm tôi phải thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ, nhưng với câu hỏi đó thì có suy nghĩ cả một ngày tôi cũng không nghỉ ra chứ nói chi một phút như bây giờ, tôi âp úng đáp lại
_Nói thiệt là tôi không biết nói gì khi gặp ảnh chứ nói chi là nói cái điều ấy
_À há tôi cũng hiểu, tôi mà là cậu thì chắc cũng vậy nhưng mà cũng phải nói chứ
_Không biết tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa, thôi tới đâu thì tới, cho ông Cuppi tính
_Thua cậu luôn, tôi đây đàu hàng, đi về thôi đến giờ ăn trưa rồi, bọn họ chắc cũng đi chơi về luôn rồi đấy
_Tôi mới là thua cậu, ăn nãy giờ chưa no hả, thôi về lẹ đi

Nói rồi tôi với nhỏ Miki cùng đi bộ về khách sạn. Đúng như Miki nói những người khác đã về được từ mười phút trước và đang ăn trưa trong nhà hàng. Có lẽ vì nãy giờ ngốn một bụng đồ ăn vặt nào là kem rồi kẹo bông, trà sữa và vâng vâng......nên tôi không có hứng thú với bữa ăn trưa lắm nhưng vẫn ghé qua để nghe lũ bạn cùng lớp kể về chuyến đi hôm nay. Trong phòng ăn lúc ấy tôi cũng thấp thoáng thấy được nhỏ Rin đang quanh quẩn bên bạn của nó, nhỏ Hana thì ngồi với nhóm hội học sinh cùng với ông Ichiru, trong nhỏ không có vẻ gì của nhỏ Hana hôm qua mà vẫn cư xử với mọi người như mọi ngày. Chỉ có điều chẳng hiểu sao tên Ichiru và anh Akira lặng đi mất tăm. Dĩ nhiên là tôi không định gặp họ mà chỉ đơn giản là tò mò xem hai người đó thế nào. Rồi cuối cùng tôi cũng tìm được tên Itou ngồi cùng với hai tên đệ tử chí cốt của hắn ở cái bàn cạnh cửa sổ, trông tên ấy hôm nay không khác gì hắn ngày thường nhưng tôi không nhìn thấy chút vẻ kênh kênh gì như tôi vẫn thường cảm nhận về hắn trước đây, chắc có lẽ là do nhận định của tôi về tên này có chút thay đổi, không nhiều ác cảm như trước. Mà đúng là hôm nay Itou có vẻ im lặng hơn, sao tôi cứ mãi bận tâm về điều ấy chứ, hắn thì lúc nào chả vậy. Đột nhiên như biết được tôi đang ngay đúng vị trí này, Itou rời mắt khỏi cái cửa sổ mà hắn đang ngắm nãy giờ và nhắm ánh mắt ấy thẳng vào chỗ tôi đang ngồi. Có lẽ trong nửa giây chúng tôi đã nhìn nhau nhưng nửa giây sau đó tôi quay ngoắt lại đứng dậy và đi ra khỏi phòng ăn. Thế mà ai ngờ tránh vỏ dưa lại gẳp vỏ dừa, tôi gấp gáp đã tông phải ông Ichiru, lúc nãy vẫn ngồi cùng nhỏ Hana mà bây giờ đã đứng trước mặt tôi. Nếu xếp theo thứ tự những người tôi tránh gặp mặt bây giờ thì ổng đang giử vị trí số hai, số một là anh Akira và Itou. Khi ấy tôi cũng chẳng biết ông Ichiru sẽ làm gì với một người mới hôm qua còn tặng một phát vào mặt em gái mình, theo dự đoán thì một là ổng giữ được bình tĩnh làm lơ và đi chỗ khác, hai là thương em quá nổi điên lên xử tôi tại chỗ. Nhưng hai dự đoán đó đều không hề xày ra, đúng hơn là hai dự đoán đó cộng lại chia đôi, anh Ichiru vẻ mặt nghiêm hơn mọi ngày, lời nói cũng thế, bảo rằng
_May quá gặp em ở đây, đi theo anh
Rồi ảnh đi một mạch , tôi vẫn phải theo ảnh, chẳng biết ổng định làm gì nữa, chẵng lẽ đánh lại giùm cho em gái, nhưng ông Ichiru lại vừa đi vừa nói tiếp
_Chắc là mai em phải thay thế cho chị Ayako dẫn chương trình với anh Akira, hôm nay chị ấy té trặc chân rồi, lên phòng anh lấy tờ chương trình
Tôi như thở phào khi nghe ổng giải thích việc dẫn tôi theo, kể ra thì ông này cũng công tư phân minh nhưng khi nhớ lại lời giải thích ấy thì tôi giật bắn người khi nghe đến tên Akira
Tôi không suy nghĩ gì mà thốt lên
_Sao.sao lại là em?
_Sao không được à
Anh Ichiru quay lại nhìn, trông vẻ mặt vẫn như thế và ngay lập tức tôi biết ván này mình chỉ còn nước chịu thua nên tôi lơ chỗ khác nói
_Không không có gì

Arya
20-07-2008, 09:53 PM
iu star, star cố lên nhá ^^

lovely_star
25-07-2008, 10:09 AM
Sau khi đầu hàng tôi lại tiếp tục ngoan ngoãn theo ông Ichiru lên phòng nhưng không ngờ là trong phòng ảnh bây giờ lại có cả anh Akira nữa. Điều đó khiến tôi trở nên lúng búng như gà mắc tóc, theo tôi nhớ thì ảnh đâu ở cùng phòng với ông Ichiru đâu chứ, thế nên tôi đứng ngoài cửa phòng chờ ông Ichiru vào lấy tờ chương trình gì gì đó và tình cờ nghe cả cuộc trò chuyện về việc thay đổi MC cho buổi trại ngày mai nữa. Một phút sau thì anh Ichiru ra khỏi phòng với tờ chương trình đưa cho tôi kèm với lời nhắn của anh Akira là buổi tối đến bàn về chuyện dẫn chương trình với ảnh. Khi ấy vừa về phòng mà tôi vừa cầu mong mình té cầu thang trặc chân được thì hay biết mấy, hồi nãy anh Akira không ra nói trực tiếp mà chỉ nhắn qua ông Ichiru cũng đủ cho thấy cơn giận của ảnh chẳng hề phai đi một tẹo nào, như thế thì chuyện làm Mc cùng còn khó hơn lên trời, thật nhức đầu
Với tâm trạng chán nản như thế tự nhiên buổi chiều của tôi qua nhanh như một cơn lốc và trời tối đi nhanh chóng, cục chì đè lên chân khiên tôi khó lòng mà đi đến phóng ông Ichiru một cách bình thường mà cứ thấp thỏm trong lòng. Mà không hiểu sao dạo này tôi lại mất tinh thần như thế nhỉ, nếu là lúc trước thì còn lâu tôi mới để một tâm trạng như thế ngự trị lâu vậy mà sẽ thẳng tiến bụp nó một trận. Với suy nghĩ như thế và một sức mạnh chẳng biết ở đâu, tôi hùng hổ tiến tới, mở cửa một cái rầm và trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn vào, nhưng kể ra thì trong phòng đông hơn tôi nghỉ, gần cả một hội học sinh tập trung, điều đó khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cứ tưởng là chỉ có một mình với anh Akira thôi chứ. Thế mà niềm vui của tôi chỉ diễn ra được một nữa bởi mọi người đều chia nhóm ra như cái hồi tổ chức vũ hội, chỉ có một thứ khác biệt là tôi không trong nhóm trang trí mà trong nhóm MC và nhóm này hiện giờ chỉ có hai người duy nhất: Tôi, anh Akira
Dù thế, lời nói bắt chuyện quả là một bài toán cực khó, may thay anh Akira mở lời trước khiến tôi cũng bớt lúng túng. Vậy là buổi tối cứ dần trôi qua, tôi với ảnh chỉ bàn về phần dẫn chương trình mà không hề lạc sang một chủ đề nào khác và quả thật điều đó làm tôi hết hứng thú, tôi chỉ ậm ừ vâng vâng dạ dạ dù đó là lời dẫn nhảm nhất trên thế gian. Được một hồi thì tâm trí tôi bay ra khỏi công việc và bắt đầu nghĩ vẩn vơ, tôi nhìn anh Akira và tự hỏi tôi thích ảnh ở điểm gì nhỉ, phải công nhận là bạn gái ảnh sẽ cực sướng vì cái tính không chấp nhất chuyện nhỏ và cư xử rất người lớn, chứ ai như tên Itou nhỏ nhen, mới nói một câu là hắn đã thọc mười mấy câu, chưa kể tên ấy còn sĩ diện nữa mới ghê, hắn lúc nào cũng gay gỗ và chưa một lần nào an ủi tôi như anh Akira đã từng làm. Mà sao tôi lại lạc hướng suy nghĩ của mình đến hắn nhỉ, cuối cùng thì tôi vẫn thích anh Akira hơn, tôi phải loại Itou khỏi óc mình mới được............
_Nếu em không thể tập trung thì ngưng thôi
_Hả?
Tôi giật mình ngước lên nhìn, thì ra nãy giờ ảnh đã phát hiện những câu nói của ảnh chỉ là độc thoại, tôi ấp úng xin lỗi và viện một lí do hôm nay hơi mệt tí
_Thôi được rồi, em về phòng đi, mai tính tiếp- ảnh nói
_Không sao đâu, cứ làm cho hết đi
_Anh cũng mệt rồi, cứ để mớ giấy đó lại anh đọc, em cứ về đi
Nói rồi ảnh đứng dậy và đi vào toilet, điều đó khiến cái cảm giác tội lỗi bữa giờ của tôi tăng lên khá nhiều, nghĩ lại thì nếu bị nghe những lời nói đó thì chắc là tổn thương ghê lắm, mà cũng chỉ tại lúc đó ảnh còn thêm dầu vào lửa bắt tôi phải xin lổi nhỏ Hana ấy, nếu không thì lí trí tôi đâu vứt đi nhanh lẹ vậy được. Và tôi đứng dậy, toang quay đi bỏ về nhưng lại quay lại, cầm cái viết chì và ghi lại mấy dòng trên tờ giấy chương trình: Xin lỗi anh về tất cả, hi vọng anh đừng giận nữa
Rồi tôi đi về, kể ra thì tôi cũng đã xin lỗi rồi nên bỗng dưng thấy nhẹ nhõm như trút được hai tấn đá vậy, việc còn lại duy nhất là chờ đợi thôi, dù gì thì ảnh đâu thể giận tôi suốt đời được. Tôi không quay lại phòng mình mà ra sân dạo vòng vòng, ai dè gặp ngay nhỏ Miki cũng đang đi quanh quẩn, chắc nhỏ này cũng đang chán nản gì đó
_Họp hành gì xong sớm thế? - nhỏ tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi
_Thôi chán muốn chết, đừng nói tới nó nữa, mà tôi tưởng cậu đi chơi rồi chứ sao còn quanh quẩn ở đây.
_Tôi đi Tokyo cả tỉ lần rồi, chẳng lẽ cậu không biết là ông Itou có một ngôi nhà ở đây hả?
_Sao tôi biết được, có phải nhà tôi đâu.
_Thật mong cho đến ngày đi khỏi Nhật quá
_Hả,đừng đùa kiểu ấy chứ
_Ai thèm đùa, tôi muốn đi ngay bây giờ ấy chứ
_Tùy cậu, không thèm quan tâm nữa, rõ ràng là muốn trốn mà, hồi anh Akira cũng vậy
_Không phải trốn, tôi......... tôi... chỉ là
_Cậu sao? nói thử nghe xem
_Tôi... tôi quả thực là rất thích cậu ấy, rất thích
_Hả? -Tôi lúc ấy phải nói là vô cùng kinh ngạc trước câu nói của Miki, lần đầu tiên tôi mới thấy nhỏ nói những lời như thế, và lời nói đó làm mặt nhỏ đỏ ửng
_Tôi không biết từ lúc nào lại như vậy, khi cậu ấy ngỏ lời với tôi, tôi cũng rất vui, nhưng đúng như những lời Hana nói, lúc trước tôi đã rất tệ, tôi không xứng đáng 9ược tha thứ vậy đâu.
_Lúc trước? Cậu đã làm gì mà nói ghê vậy
_Đó là hồi cấp hai, tôi rất ghét cậy ấy vì lúc nào cũng ngăn cản tôi thích anh Akira nên một lần khi cậu ấy ngỏ lời với tôi tôi đã từ chối trên loa trường và còn nói những điều xấu về cậu ấy cho cả trường biết nữa. Tôi đã nghĩ cậu ấy phải hận tôi đến thấu xương kể từ ấy vậy mà...................
_Chà, xem ra cậu cũng tồi tệ quá ha, nếu là tôi thì chắc đã bóp cổ cho cậu chết lúc ấy luôn rồi. Không biết ông Ichiru có phải bồ tát sống không nữa
_Cậu không nói thì tôi cũng hói hận đến chết đi ấy
_Uhm uhm biết rồi, cậu quyết định gì thì tôi cũng ủng hộ nhưng mà đừng trốn tránh, ảnh đã tha cho cậu rồi thì cậu cũng nên tha cho mình đi
================================================== ===========================
Có thể nói ra điều này thật bất ngờ và một lời xin lỗi cũng chưa phải là đủ nhưng có lẽ đây là bài viết cuối cùng tôi có thể dành cho các bạn. Tôi biết các bạn cần một lí do ở tôi và tôi có thể viện hàng trăm lí do như đã làm trước giờ, tôi xin lỗi lần nữa, nhưng lần này tôi không đi con đường đó. Có thể tất cả những dòng tôi viết trước kia là giả dối, duy chỉ có những dòng này , hãy tin tôi, tất cả đều xuất phát từ đáy lòng. Thật ra tôi đã không còn có thể tưởng tượng hay tin vào những sáng tác của mình nữa, nói đúng hơn thì nỗi sợ yêu một thứ gì đó quá nhiều khiến tôi không thể viết về tình cảm thiêng liêng ấy. Mà không phải thất tình hay liên quan đến mấy chuyện tình cảm nam nữ đâu, chắc chắn đấy, nhưng bây giờ tôi không muốn các bạn nghĩ về nó. Hãy quên nó đi và sống vui vẻ, yêu quý bản thân mình hơn bạn nhé

kero&yue
25-07-2008, 12:14 PM
star à

bạn nói thế thì mình + các mem sẽ rất là buồn đầy bạn ạ

nhưg mình thật sự cũng có thể hiểu bạn, mình cũng như thế rất nhiều lần rồi,

mình mong bạn nghĩ lại

vẫn luôn chờ bạn& thiên thần Hokkaido

mỉnh bỗng trở nên yêu thik Hokkaido là nhờ bạn đấy

^^

banh_xe_lang_du
26-07-2008, 08:14 AM
Không sao đâu star à, nỗi sợ ấy rồi cũng sẽ qua thôi mà. Cái gì mà chả phải kết thúc, đến lúc đó cảm hứng sáng tác sẽ tuôn trào thôi. Chúng tớ chờ fic mới của bạn vào một ngày không xa.^^

renni
27-07-2008, 12:32 PM
hổng thik shu zới akira tí nèo

phải là zới itou mứi đúng

hanayuky
28-07-2008, 12:17 PM
đấy là căn bẹnh thường gặp mà, các tg nhà mình thường bị cụt hứng giữa chừng, koá se0 đâu, koá những chuyện kéo dài đến 5 năm thì se0, star cứ nghĩ đi, khj nèo koá hứng thì vít típ kũng đc

kennichishen
30-08-2008, 10:21 AM
tg ui em cũng là ngưi sợ yêu đây nè, em ko thể yêu cái gì đó lâu được hết, nhưng em cũng đã vik về cái gọi là tình yêu ở khía cạnh người thứ 3 đừng lo, tình yêu ko hẳn chỉ là tình cảm nam nữ thui đậu Tình yêu đã luôn ngự trị trong chúng ta hãy cãm nhận nó một cách giản đơn nht thì nó chính là tình cảm thuần khiết nhất thế giới

gooddythin_nd1996
02-09-2008, 09:09 PM
Shu hợp với Itou hơn là với Akira
tuy ko phải cùng cha cũng ko cùng mẹ nhưng được coi là anh em mà iu nhau cứ sao ý nhỉ?

gooddythin_nd1996
02-09-2008, 10:05 PM
Shu hợp với Itou hơn là với Akira
tuy ko phải cùng cha cũng ko cùng mẹ nhưng được coi là anh em mà iu nhau cứ sao ý nhỉ?

Shu hợp với Itou hơn là với Akira
tuy ko phải cùng cha cũng ko cùng mẹ nhưng được coi là anh em mà iu nhau cứ sao ý nhỉ?