PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥:….∙•°∩_ðiπh†mεˆπh_∩°•∙. …:♥



†™£µ¥™†
25-08-2007, 03:05 AM
Ko hay pà koan cho lời an ủi T____________T
--------------------------------
Vy mở toang cửa sổ với hy vọng có được một ngọn gió lạc hướng ùa vào cho đỡ oi bức. Tháng 7 nhiệt độ có khi lên tới 40 độ làm một con bé vốn thik mua đông nay lại thêm ghét mùa hè. Vy thờ ơ nhìn dòng người qua lại rồi khẽ hát một câu vu vơ nào đó mà Vy cũng không rõ là nó nằm ở bài hát nào.
Hôm nay lại thêm một ngày chán 2...3...con gián với Vy từ khi nó tạm biệt mái trường cấp 2 thân iu và tạm xa thằng bạn chí cốt từ hồi mẫu giáo bởi hắn sang Pháp du lịch. Cho đến giờ Vy vẫn còn tức Quân, nó đi mà không nói với Vy 1 lời goodbye, see you again. Lúc Quân từ Pháp gọi về Vy tức quá không thèm nói chuyện mà cúp máy cái rụp bỏ lại thằng bạn ngẩn ngơ ở đầu dây bên kia với dấu hỏi to tướng. Quân nhà khá giả, bố làm giám đốc một công ty xây dựng lớn nhưng Quân lại mất mẹ từ nhỏ. Bố bận chuyện làm ăn nên đối với Quân người thân nhất là Vy. Thật lạ là như Vy và Quân ( theo lời bọn bạn thì như hai cực trái dấu ) mà lại có thể chơi thân với nhau đến thế. Quân đẹp trai, học giỏi nhưng lại ít nói và sống khép mình có lẽ Quân chỉ mở miệng với mỗi Vy thôi và Vy cũng lấy đó làm hãnh diện bởi Quân được xếp vào hotboy của trường ( nhưng Vy thường nói là động vật quý hiếm đang được săn lùng ). Khác với Quân, Vy láu lỉnh, ương bướng thế mà Vy và Quân lại là bạn rất rất thân.
“ Giờ chắc Quân đang nhởn nhơ, tí tởn bên Pháp không thèm nhớ đến con bạn ngồi co ro lủi thủi ở nhà”, ý nghĩ đó làm Vy tức anh ách lao xuống nhà lôi con ngựa sắt ra với ý định đạp lòng vòng quanh phố. Vy và Quân có thói quen đạp xe đi dạo vào mỗi buổi chiều tà nhưng từ khi Quân đi Vy chưa đi một mình lần nào. Vy vừa đạp vừa đếm từng vòng bánh xe lăn trên mặt đường, cảm giác mát mẻ, lâng lâng bởi gió lùa vào tóc khiến Vy bất chợt nhắm mắt lại...
...Rầm !!!
Vy ngã xoài ra đường, đau quá nhưng Vy không khóc bởi Vy mà sao có thể khóc dễ dàng như thế.
- Có sao không? Giọng một tên con trai vang lên cộc lốc khiến Vy bực mình, không thèm ngẩng đầu lên Vy tức tối:
- Đau chết đi được bộ đi không nhìn đường hả ?
Tên kia bật cười - điệu cười khiến Vy khó chịu ngước lên...Mất 5s để Vy nhận ra khuôn mặt lãng tử, mái tóc bồng bềnh giống Zaizai thần tượng của Vy trước khi kịp nhăn nhó một câu:
- Cười gì hả ?
- Cô nghĩ coi ai mới là người sai ?
- Cậu. Vy đốp lại ngay nhanh hơn suy nghĩ của tên kia khiến hắn giật mình nhưng không bối rối hắn nói lại bằng một giọng đểu chưa từng có:
- Thế ai vừa nhắm mắt thả hồn lên tận mây hả ?
Vy định đáp lại Cậu nhưng kịp ngớ ra người đó là mình nên bất giác lúng túng, nhưng với bản lĩnh vốn có Vy xoay lại:
- Rõ ràng cậu nhìn thấy tôi sao vẫn cố ý đâm vào ?
- Tôi có thấy đâu. Hắn đáp tỉnh quoeo
- Rõ ràng là cậu thấy
- Tôi không thấy
- Có
- Không
- Có
- Thôi được rồi, mệt với cô quá là tôi sai được chưa ? Thế cô bị gì, gãy chân, gãy tay hay bay mất hàm răng vàng để tôi bồi thường rồi đi không thì mất hết hình tượng ở chốn đông người.
- Cậu...Vy tức lắm, lần đầu tiên nó gặp một thằng mồm mép tép nhảy như tên này. Hắn đã làm Vy xấu hổ trước bàn dân thiên hạ “được rồi nếu có ngày gặp lại nhất định ta sẽ báo thù còn bây giờ chắc phải chuồn cho đỡ xấu hổ” Vy thầm nghĩ rồi đứng lên phủi bụi dắt xe vọt lẹ không quên liếc cho tên kia một cái như “dao cau liếc vào mỏm đá”. Vy về mang một nỗi niềm khó tả, vừa tức nhưng vừa tiếc. Giá như Vy gặp hắn ở một tình huống khác thì biết đâu Vy đã thần tượng hắn rồi.
-------------------------------------
Cuối cùng thì ngày Vy mong chờ cũng đến, đó là ngày báo kết quả thi tốt nghiệp và cũng là ngày Quân về. Sáng sớm Vy thức dậy đạp xe đến trường.
53 điểm, một kết quả xứng với lực học của Vy, bởi thế mà suốt cả tháng hè Vy không hề lo lắng đến ngày hôm nay, thế là Vy đã có thể vô được trường điểm rồi. Để coi xem Quân mấy điểm...Oé 58 điểm, “chúa ơi sao người bất công lại để một thằng con trai như nó văn 9 điểm trong khi con chỉ được 8”. Vy thầm rủa thằng bạn thân, về nhà thể nào mẹ nó cũng sẽ hỏi điểm hai đứa chắc nó chui xuống cống mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Quân đến, trông nó cũng chả khác gì so với tháng trước, đúng là động vật quý hiếm có khác đi đến đâu là trăm mắt đổ theo nhìn phát ghét. Vy không đẹp nhưng Vy có đôi mắt tròn với cái mũi hếch nhìn dễ thương. Năm lớp 9 có nhiều tên tỏ tình với Vy nhưng đều bị đá ngay giây đầu tiên. Quân từng nói Vy có trái tim sắt đá nhưng Quân thì hơn gì Vy nào, đến giờ Quân cũng đã nhận lời yêu ai đâu.
- Vy ơi. Cái giọng này đích thị là của Quân
- Ơi. Vy đáp hờ hững
- Cho Quân xin lỗi vì đi mà không nói cho Vy biết nhưng quả thật lúc đó vội quá không kịp...
- Thôi bỏ đi, Quân đi đâu thì kệ Quân đâu cần phải nói cho Vy biết làm gì, Vy đâu phải là má Quân.
- Vy, cho xin lỗi đi Quân có mua quà cho Vy kìa, Vy không muốn lấy hả.
- Hả, quà đâu? dĩ nhiên là phải lấy rồi
- Đến nhà Quân
Nhà Quân vừa mới xây được ba tháng, không lớn lắm bởi chỉ có hai bố con nhưng lại rất tiện nghi đầy đủ.
- Vy ngồi chơi, Quân đi lấy nước
- Lát đi mua sách không Quân ?
- Ừh cũng được
Quà Quân mua cho Vy là một chiếc vòng đeo tay màu ngọc bích rất đẹp.
- Quân quả có mắt nhìn quà
- Cái đó là Quân nhờ chị họ bên Pháp chọn giúp chứ Quân sao chọn nổi
- Thế hả, àh ừh... như Quân sao chọn nổi. Vy cười xỏ xiên.
Đến hiệu sách rồi...
- Quân sang bên kia mua sách nâng cao toán, lí, hoá Vy tự mua sách nâng cao nha.
- Ừh
Quân học 10A1 còn Vy học 10A2 bởi Quân học khối A, Vy học khối D dù không cùng lớp nhưng cạnh lớp nhau nên cũng như thường. Vy lôi quyển Toán nâng cao ra khỏi kệ nhưng ôi chao không bít nó bị mắc kẹt cái giống gì mà không gỡ ra được, giựt cái xoạch cuối cùng nó cũng nằm trong tay Vy, Vy ngước lên ...
- Hơ
-Hơ... á á á á á á á á á á...Vy thét lên như không tin vào mắt mình trước mặt Vy qua lỗ hổng cuốn sách vừa rút ra là khuôn mặt lãng tử đáng ghét của hắn- tên làm Vy ngã xe hôm trước, mất 3s định thần Vy quyết định nhét lại cuốn sách vô chỗ cũ mong khuôn mặt khả ố (thực ra là khả ái:D) kia đừng đập vào mắt Vy, chỉ đợi có vậy hắn rút lấy cuốn sách, nở một nụ cười như cảm ơn rồi mất hút bỏ lại Vy cay đắng đứng như trời trồng.
- Chuyện gì thế Vy?
- Khắc..khắc tinh... Vy lắp bắp.
- Là sao? Quân chau mày
- À...Chả sao... mua nhanh nhanh còn về. Vy bước đi
- Ờ, Quân mua xong hết rồi.
- Vy cũng xong rồi, thôi về
- Vy đã mua được gì đâu?
- Hết hứng mua rồi. Vy nở nụ cười nham nhở
Quân lắc đầu khó hiểu nhưng biết tính Vy trước giờ vậy nên không hỏi nưã (mà có hỏi ko khéo lại được ăn mắng miễn phí :D)
------------------------------------
^0^ ^0^ ^0^

Lãng Tử Đa Tình
25-08-2007, 03:17 AM
Ơ sao xúc phạm tui thế? Tui cũng lãng tử mà có đáng ghét tí nào đâu... Truyện nài ko đúng sự thật rùi, đáng tiếc

*:Ngây_Thơ:*
25-08-2007, 03:21 AM
hihi nữa đi ấy , tớ ủng hộ ấy đoá :)

†™£µ¥™†
25-08-2007, 03:23 AM
Ai bảo lãng tử là đáng ghét hả chài, chỉ có mỗi Vy ghét vì hắn làm Vy ngã xe thui >"<
Mất cả hứng T____________T

Lãng Tử Đa Tình
25-08-2007, 03:44 AM
Oh thế mà anh cứ tưởng.... Cho anh xin lỗi nhé :flower: <--- nhận đi

†™£µ¥™†
25-08-2007, 04:22 AM
^^! pó hand
--------------------------------------
Come Back To School
Sáng ngày tựu trường:
Vy dậy từ sớm, cô nàng mất hơn 30’ ngắm mình trong gương nhăn nhó khổ sở vì bộ áo dài ngột ngạt. Vy cứ thấy mình kì kì sao( trước giờ Vy chỉ quen quần jeans áo phông) còn mẹ Vy cứ mỉm cười xoa đầu cô con gái:
- Vy thành thiếu nữ lúc nào mà mẹ không biết nhỉ?
- Mẹ này...Vy bẽn lẽn bước ra cổng vừa lúc Quân đến
- Vy đây sao ??? - Cứ t ưởng nhầm nhà :D
- Vy đây đ ường đ ường là một tiểu thư nhu mì vô đối giờ mới biết thì muộn rồi Quân ơi. Không để Quân kịp đối phó Vy leo lên xe đấm thùm thụp vào lưng Quân:
- Đi thôi ông tướng
Trời thu trong vắt không một gợn mây khiến Vy thấy mình như dịu dàng hơn còn Quân thì bối rối với những cảm xúc bất chợt vừa dâng lên trong lòng...
--------------------
- Ngày tựu trường thế nào, vui ko con? Bà Vân mỉm cười hỏi Vy trong bữa ăn.
- Mẹ ko ngờ được đâu, Cái Linh, cái hoa và con học chung lớp đấy mẹ ạ. Thế mà con cứ tưởng lên lớp mới sẽ buồn nữa cơ. Vy thao thao trong niềm vui khó tả từ ban sáng.
- Ừ thế thì vui rồi.
- Mấy tháng hè ko gặp mà bọn chúng vẫn “đáng ghét”như xưa mẹ ạ. Cứ chọc con: “cáo mà mặc áo tiên”, Vy phụng phịu, làm bà Vân bật cười.
--------------------
Buổi học đầu tiên:
Chả mất thời gian cho công việc ngoại giao của Vy, sau 5 tiết học buổi sáng mà Vy bắt chuyện với hầu hết nhân trong lớp. Đang tíu tít tám chuyện với tụi bạn thì cái Hoa từ đâu chạy đến:
- Quân kêu bà kìa. Hoa nháy mắt chỉ tay ra ngoài cửa sổ kéo theo những cái nhìn tò mò của lũ bạn.
- Ai đó Vy?
- Đẹp trai thế
- Là Hotboy trường tui năm ngoái đó. Hoa hí hửng giải thích
------------------------
- Gì thế Quân, ông làm bọn con gái lớp tui choáng hết rồi đấy- Đúng là đồ sát gái. Vy chun mũi
- Đó đâu phải lỗi của Quân, thôi trưa rồi Vy không thấy đói sao, ra canteen với Quân.
- Thôi Vy không đi đâu, đi với Quân sợ bị tạt axit lắm :spin2:
Quân khịt m ũi:
- Không đi tuỳ Vy, tiếc thật, đang định giới thiệu Vy cho lớp trưởng lớp Quân.
- Gì cơ? Anh chàng hotboy mà hôm qua Quân kể á, đi liền:D. Vy thô bạo kéo Quân đi khiến Quân nhăn nhó kêu trời : - Đúng là đồ dại trai:le:
- Lắm chuyện
--------------------------------
- Sao thế, chần chừ g ì, lúc nãy hăng thế cơ mà. Quân cười chế giễu
- Vào thì vào. Vy tằng hắng.- Người chứ có phải quỷ đâu mà sợ
“Bốn mắt nhìn nhau choé lửa thù”
- Hơ
- Hơ... đúng là quỷ thật. Vy lầm bầm
- Ngồi xuống đi chứ, 2 người này...
Không mất đến 3s để “con quỷ của Vy” lấy lại phong độ:
- Rất vui được làm quen với Vy, nghe Quân kể nhiều giờ mới được diện kiến. Hắn nói ngọt như mía, “thật là trơ trẽn”Vy nghĩ thầm và tìm cách đối phó:
- Lớp trưởng lớp Quân đây sao, A1 thật là diễm phúc. Hai từ “diễm phúc” được Vy kéo dài ra một cách bất thường khiến Quân cũng phải giật mình.
Buổi nói chuyện sau đó thật là tẻ nhạt, Vy chẳng nói được gì, cứ nhìn anh chàng hotboy đang thao thao nói chuyện bằng ánh mắt thù địch. . Thái độ đó của Vy làm Quân tò m ò mún die.
- Vy sao thế, ko thích Nguyên à? (Nguyên là tên của hắn, Vy thề sẽ xé nhỏ hắn ngay khi có cơ hội, để xem hắn có còn NGUYÊN được nữa ko)- Quân hỏi khi Nguyên đã bị lũ bạn lôi đi.
- Chuyện dài lắm. Ra về Vy sẽ kể cho Quân nghe. Vy nói rồi chạy vào lớp.
- Bà vừa đi đâu về với Quân thế_ ko nén nổi tò mò Hoa hỏi dù thầy đã vào lớp.
- Đi gặp lão Nguyên. Vy khổ sở đáp.
- Nguyên nào?- lần này đến lượt Linh thắc mắc.
- Lớp trưởng A1.
Thông tin mà Vy đưa ra ko chỉ gây cho 2 con bạn thân sửng sốt mà lũ bạn bàn trên cũng la ầm lên.
- Số bà sao mà đỏ thế hả Vy?
- Hotboy A1 đấy
Vy ngán ngẩm nhìn lũ bạn,
-Hot gì mà hot, oan gia thì có, mà oan gia ngõ hẹp mới đau. Nói rồi Vy giật phắt headphone từ tay Hoa, ko để cho mấy bà 8 này đi sâu vào vấn đề đáng ghét này nữa.
-“ When you're gone.The pieces of my heart are missing you...When you're gone”_ Vi rống lên say sưa theo bản nhạc mà quên mất làm mình đang ở đâu.
- When you’re gone cái đầu mày, thầy xuống kìa_ Hoa thúc cùi chỏ vào vai Vy khiến Vy mở mắt la lên: cái gì thế? OMG! Ông thầy dạy toán nghiêm nghị đứng trước mặt Vy từ bao giờ.
--------------------------------------
Vứt cặp lên bàn, Vy mệt mỏi lăn ra giường.
- “Đúng là một ngày xui xẻo quá mức. Số mình đúng là số con rệp. Do ai mà mình ra nông nỗi này chứ?. Tất cả đều do hắn, cái tên oan gia đó. Vy tức tối. Lại còn Quân nữa, Nghe mình kể đã ko chịu thông cảm thì thôi lại còn cười như đười ươi được mùa nữa chứ. Hay lắm đấy mà cười. Mình và tên quỷ đó ko thể như lời Quân nói được. “Ghét của nào trời trao của ấy” ư? NEVER! Ông trời ko thể bất công với mình thêm nữa.
------------------------------
Sợ nhất là bị chê >"<:drive:

Linbo
25-08-2007, 05:16 AM
bóc tem nha.
hay wa.Tip đi bạn

gaubien812
25-08-2007, 09:28 PM
Cũng được lắm. Không biết sau này Vy với Quân hay là với Nguyên nhỉ???

nguyen_trang1808
26-08-2007, 02:13 AM
lang~ tu?, ec ec, thang` pe' chảnh chảnh tí thui, ai biết chừng lại là một ông già học đòi làm con nít, keke^^ cứ đi phá topic ngưòi ta, lại còn "anh" hix, truyện đang hay, thía mà phải che con mắt lại khi nhìn thấy cái comment của ông nì, bực mình wa' hen ^^

†™£µ¥™†
26-08-2007, 04:01 AM
--------------------------------
- Vy ơi, Quân kiếm con kìa. Quay sang Quân bà Vân nhỏ nhẹ: Nó ở trên phòng đó con lên đi.
- Dạ.
- Vy đang làm gì thế? Thấy mặt Vy có vẻ hình sự Quân lân la .
- Thấy rồi còn hỏi, đang đọc báo. Giọng Vy nhát gừng.
- Vẫn còn dỗi à? Lâu thế. Một tuần ko thấy Vy cười nhớ ghê.
Vy phì cười:
- Khiêp Quân! Mới có 3 ngày, phét vừa thôi ông tướng.
- Thì 3 ngày ko gặp Vy cứ ngỡ 1 tuần chứ sao.
-Ọc! Sock chưa, chả bít học ở đâu cái thói nịnh đầm ấy.
- Học từ oan gia của Vy đấy
- Dám nhắc đến hả? Làm ơn cho ngày chủ nhật của Vy trôi qua êm ả chút đi. - Mà Quân đến có việc gì thế?
- Đến rủ Vy đi chơi thôi
- Ukj, đi thì đi... ờ mà Quân định đi đâu?
- Tuỳ Vy, đi để tạ lỗi mà ☺
- Ngoan nhỉ, Quân xuống trước đi, đợi Vy tí rồi đi đâu cũng được miễn là vui.
Quân xuống nhà, mỉm cười: đúng là Vy!
----------------------------
Quán kem Bờ Hồ, Vy mơ màng ngắm nhìn từng gợn sóng li ti trông cứ như đang đùa giỡn vậy. Nhìn rất giống trẻ con☺. Tiếng Quân cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Vy:
- Vy ghét Nguyên lắm à?
Vy rời mắt khỏi bờ hồ, rút thìa kem nãy giờ còn ngậm trong miệng ☺:
- Muốn kill Quân 1 cái quá đi, đã bảo là đừng nhắc đến.
- Vy đứng nóng, Quân chỉ hỏi thôi mà.
Dường như thấy mình quá vô lí, Vy hiền lành:
- Có ghét gì đâu...
- Thật ko? Q hí hửng. Thái độ đó khiến Vy thấy khó chịu:
- Không thật, không phải ghét mà là quá ghét.
Quân thu lại nụ cười vừa nở trên môi:
- Bó tay với Vy luôn.
- Chứ sao? hắn gây cho Vy đủ thứ phiền toái
- Đồng ý nhưng chỉ là 1 thôi còn đủ thứ thì ko chắc đâu.
- Sao ko?
- Nguyên chỉ gây ra vụ đụng xe còn sau đó là sự ác cảm của Vy thôi.
-.....
-Đúng ko?
-Quân có phải là bạn của Vy ko vậy? Vy ko trả lời mà hỏi Quân 1 câu khiến Quân ngớ người:
- Sao Vy hỏi thế?
- Sao trăng gì, Quân cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Vy thôi.
- Quân ko có ý đó, chỉ muốn 2 người là bạn thôi mà. Quân bối rối giải thích.
-Bạn ư? Đâu dễ thế, gặp nhau đã đủ khó chịu rồi. Vy nhăn nhó.
- Chỉ là Vy thôi, Nguyên đã quên tất cả rồi.
- Thật ko? Vy chun mũi nghi ngờ.
- Vy ko thấy sao, hôm ở canteen Nguyên đã muốn bắt đầu lại.
-Vy ko tin, Vy chỉ thấy lúc đó là 1 sự trơ trẽn mà thôi. Mình về đi Quân, muộn rồi.
Quân hiểu Vy muốn kết thúc câu chuyện nên gật đầu:
- Tuỳ Vy...
----------------------------
23h.
“I stand alone in the darkness...” Tiếng điện thoại báo tin nhắn vang lên khiến Quân rời mắt khỏi bài toán. Tin nhắn của Nguyên, ko cần đọc Quân cũng biết nội dung mẩu sms ấy và điều đó khiến Quân bối rối. Biết trả lời sao đây? Quân nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Nguyên tại canteen:
“-Ông và Vy là bạn thân từ bé à?
Vẫn ko rời mắt khỏi cuốn sách Quân đáp hờ hững:
- Ừh
- Vậy... ông giúp tôi chuyện này nha.
Ngước lên nhìn thằng bạn thân một chút rồi lại cúi xuống chúi mũi vào cuốn sách:
- Ông nói đi.
- Tôi thích Vy.
- Hả??? lần này thì buộc Quân phải rời mắt khỏi cuốn sách bởi nó đã rơi xuống sàn từ lúc nào.
- Ông...cái gì Vy.
- Tôi thích Vy. Nguyên kiên nhẫn nhắc lại.
- Và tôi muốn ông giúp.
- Ha ha ha...Quân bỗng nhiên cười lớn.
- Thật ko thể tin nổi ông, hotboy của trường mà lại chết “Vy nhà tôi”.hahaha...
- Ông cười đã chưa? Có giúp ko thì bảo. Nguyên bực mình lầm bầm:
- Có gì đáng cười chứ’
Quân lấy tay ngăn tiếng cười:
- Tôi chịu thôi
- Ông nói thật hay đùa đấy?
- Thật, ông biết tính Vy đấy , Vy ko thích chuyện tình cảm áp đặt, vả lại nó đang ghét ông. Quân nói câu cuối cùng rất dè dặt.
- Tôi biết và tôi thích Vy ở điểm ấy, chưa có ai nghe tôi nói chuyện mà có thái độ giống Vy cả.
Hơi bất ngờ vì lời Nguyên nhưng Quân vẫn nói lên suy nghĩ của mình:
- Nhưng đó là ông, còn Vy ...Tôi dám cá là nhắc đến tên ông thôi cũng đủ cho tôi hết sống rồi.
- Chỉ có ông mới giúp được tôi thôi.
-...
-Chỉ cần tôi và Vy thân thiết hơn lúc này là đủ. Sau đó là việc của tôi, Ok?
- Thôi đựơc rồi, tôi sẽ cố nhưng ko chắc đâu.
- Ông đúng là bí thư tốt của lớp trưởng tốt. Nguyên cười nheo nheo đôi mắt lãng tử”
Vì thế mới có câu chuyện ban sáng.
Dù đã biết trước là sẽ khó khăn nhưng Quân ko ngờ lại bất khả thi đến vậy. Bây giờ biết xử lý sao với cái tin nhắn này đây???:thatall:
--------------------------

gaubien812
26-08-2007, 05:08 AM
thương Nguyên quá thôi, đang yên lại bị sét đánh trúng kìa. Oan gia lại gặp oan gia~~>khổ roài.

†™£µ¥™†
26-08-2007, 06:45 PM
Chắc thía òy, mí bạn mún Vy iu ai ^0^

»‡«Mischio»‡«
26-08-2007, 10:23 PM
Hơ...
nếu mà hỏi như author thì, tuyet thik Vy loves Quận
Còn mấy bạn khác thì chắc còn ối người thik Vy loves Nguyên (đoán thế!)

Lãng Tử Đa Tình
27-08-2007, 12:29 AM
Chắc thía òy, mí bạn mún Vy iu ai ^0^

Cho Vy noá iu lãng tử đi :clap:

gaubien812
27-08-2007, 01:04 AM
Cho Vy noá iu lãng tử đi :clap:

cho Vy iu lãng tử á? hok được đâu, pà kon fản đối chết đó.
theo gb thì Vy với Nguyên có lẽ hơn. Nhưng tùy tg thôi

†™£µ¥™†
27-08-2007, 03:30 AM
Tiếp ne.......
--------------------------------
Cùng lúc đó ở nhà Vy.

“Mình có quá đáng lắm ko? Dù sao Quân cũng chỉ muốn mình và Nguyên có mối quan hệ tốt hơn thôi mà. Vả lại nếu tên oan gia đó đúng như lời Quân nói thì cũng có thể xem xét lại.” Nghĩ thế Vy với tay lấy điện thoại.
--------------------------
“I stand alone in the darkness...” Tiếng nhạc êm ái của bản Forever khiến Quân đang mơ màng suy nghĩ phải giật mình. Chúa ơi! Nguyên ơi! Bao giờ ông mới thôi hành hạ tôi bằng bom tin nhắn đây? Quân khổ sở cầm con dế đang rên rỉ lên. Là số của Vy, có chuyện gì thế nhỉ? Có lẽ tức chuyện ban sáng ko ngủ được nhắn tin phá mình đây mà. Số mình đúng là khổ!
“Quân àh, cho Vy xin lỗi chuyện ban sáng nha. Thực ra Quân nói cũng đúng, bắt đầu từ tình bạn cũng ko khó khăn gì. À, cám ơn Quân nhiều về ly kem. Chúc ngủ ngon”
Hura! Quân rú lên nhảy phốc lên giường tí tách gửi tin cho Vy. Vy đúng là... Vy Toàn gây sock cho Quân . Bây giờ nhắn cho Nguyên cái tin nữa là có thể ngủ ngon như lời Vy chúc rồi ☺
-------------------------
Tiết GDCD, cô cho cả lớp tự ôn tập. Nguyên mon men tới bàn Quân:
- Ông Quân

-Gì thế, đang ngủ ngon.☺

-Sao ko thấy động tĩnh gì cả vậy.

Quân hỏi bằng giọng ngái ngủ:
-Cái gì? Mà động tĩnh gì?

-Thì chyện tôi với...Vy.

-À, nhớ rồi, từ từ, cứ tưởng gì.- Nói rồi Quân ngục mặt xuống bàn...ngủ tiếp

Nguyên vẫn ko chịu buông tha:

-Sao ông vô tâm quá vậy, tôi đã từ từ 2 tuần rồi.

Quân làu bàu:

-Cái đó thì ông đi hỏi Vy chứ sao hỏi tôi. Bình thường đứng trước con gái ông hoành tráng lắm cơ mà.

- Nhưng Vy thì khác.

- Tôi đã giúp ông hết cách rồi, ông cũng phải chủ động một chút chứ chả nhẽ lại để Vy, ngủ đây, tối qua làm bài tập đội tuyển khuya quá, đừng có kêu tôi nữa.
Nguyên ỉu xìu đứng lên

- Ừh, ngủ đi..
-----------------------
Cuối cùng thì giờ ra chơi đầy mong đợi của Nguyên cũng đã đến. Nguyên định rủ Quân cùng mình thực hiện kế hoạch nhưng thấy anh chàng đang ngủ ngon lành... thấy sợ ☺. Nguyên hùng dũng tiến sang lớp Vy nhưng sang đến nơi ko hiểu sao bao nhiêu ý chí rủ nhau đi chơi hết sạch. Nguyên thấy Vy đang ngối đó, giữa mấy cô bạn, cười rất hồn nhiên. Chỉ 1 lát Nguyên đã gây sự chú ý cho mấy cô nàng A2, những tiếng cười khúc khích cùng ánh nhìn của Vy khiến Nguyên bối rối. Chắc có lẽ Nguyên cũng sẽ đứng như trời trồng mãi nếu Hoa ko ra hỏi:

- Cậu tìm ai?
Nguyên bối rối gãi đầu:

-À...ko. Mình về đây. Chào bạn.

Nguyên chạy về lớp mà ko hề biết rằng mình đã làm rung rinh gần tá con gái lớp A2.

- Thật kì lạ, ko ngờ công tử đào hoa mà cũng có lúc bối rối thế.- Nga “tròn” thắc mắc.

- Nhưng như thế càng khiến cậu ấy hấp dẫn hơn- Bích Trâm gật gù nhận xét.
Vy khẽ so vai, phán 1 câu xanh rờn:

- Tui chỉ thấy lão cứ lơ nga, lơ ngơ, chẳng có chút gì gọi là đàn ông cả.

Cả bọn tròn mắt trước Vy, dù biết là Vy vốn ác cảm với Nguyên nhưng ko ngờ lại trầm trọng thế.
------------------------
- Ông vừa đi đâu về thế?- Quân nheo mắt dò hỏi.

Nguyên cau có :
- Sang lớp Vy.

Quân cười tỏ vẻ đắc thắng:

- Tôi biết mà.

- Biết, biết cái con khỉ. Thế có biết tôi vừa làm trò cười cho bọn con gái A2 ko hả?

- Gì cơ?
(...)

- Hahaha..
Quân ko nhịn nổi cười khi Nguyên chưa dứt câu chuyện.
- Ông thật quá đáng.

- Thôi tôi sai, tôi ko cười nữa.- Quân vẫn còn khúc khích.

- Ông...

- Tôi bảo cho mà nghe.- Quân nín cười vỗ vai Nguyên:

- Ông đứng như phỗng trước ánh mắt của Vy người ta gọi là biểu hiện của tình yêu. Hiểu chưa?

- Là sao? Tôi cứ ngỡ là hôn, ôm mới là biểu hiện chứ?- Nguyên vẫn lơ mơ

- Hahaha... trời ạ...haha...Quân cười mà giàn giụa cả nước mắt khiến mấy chục con mắt đổ dồn vào cả 2 đứa. Nhận ra điều đó, Quân hạ thấp giọng nhưng vẫn ko thôi cười:

- Tôi ko ngờ đó. Mang tiếng đào hoa như ông mà kiến thức tình yêu sao ít ỏi thế.

- Trước giờ tôi tán là tán cho hay thôi, còn Vy...

Nhìn Nguyên khổ sở nhăn nhó, Quân thấy động lòng.

- Thôi cứ từ từ vậy

- Nhưng chắc là tôi đã mất điểm trước Vy rồi ông ạ.

- Chưa chắc đâu, chân thành, ngây thơ thế có khi Vy lại có cảm tình cũng nên, với lại sắp đến 20/10 rồi ông biết tận dụng cơ hội thì xong ngay.

†™£µ¥™†
27-08-2007, 03:35 AM
Tiếp nè..................
---------------------
Cùng lúc đó ở nhà Vy.
“Mình có quá đáng lắm ko? Dù sao Quân cũng chỉ muốn mình và Nguyên có mối quan hệ tốt hơn thôi mà. Vả lại nếu tên oan gia đó đúng như lời Quân nói thì cũng có thể xem xét lại.” Nghĩ thế Vy với tay lấy điện thoại.
--------------------------
“I stand alone in the darkness...” Tiếng nhạc êm ái của bản Forever khiến Quân đang mơ màng suy nghĩ phải giật mình. Chúa ơi! Nguyên ơi! Bao giờ ông mới thôi hành hạ tôi bằng bom tin nhắn đây? Quân khổ sở cầm con dế đang rên rỉ lên. Là số của Vy, có chuyện gì thế nhỉ? Có lẽ tức chuyện ban sáng ko ngủ được nhắn tin phá mình đây mà. Số mình đúng là khổ!
“Quân àh, cho Vy xin lỗi chuyện ban sáng nha. Thực ra Quân nói cũng đúng, bắt đầu từ tình bạn cũng ko khó khăn gì. À, cám ơn Quân nhiều về ly kem. Chúc ngủ ngon”
Hura! Quân rú lên nhảy phốc lên giường tí tách gửi tin cho Vy. Vy đúng là... Vy Toàn gây sock cho Quân . Bây giờ nhắn cho Nguyên cái tin nữa là có thể ngủ ngon như lời Vy chúc rồi ☺
-------------------------
Tiết GDCD, cô cho cả lớp tự ôn tập. Nguyên mon men tới bàn Quân:

- Ông Quân

-Gì thế, đang ngủ ngon.☺

-Sao ko thấy động tĩnh gì cả vậy.

Quân hỏi bằng giọng ngái ngủ:

-Cái gì? Mà động tĩnh gì?

-Thì chyện tôi với...Vy.

-À, nhớ rồi, từ từ, cứ tưởng gì.- Nói rồi Quân ngục mặt xuống bàn...ngủ tiếp

Nguyên vẫn ko chịu buông tha:

-Sao ông vô tâm quá vậy, tôi đã từ từ 2 tuần rồi.

Quân làu bàu:

-Cái đó thì ông đi hỏi Vy chứ sao hỏi tôi. Bình thường đứng trước con gái ông hoành tráng lắm cơ mà.

- Nhưng Vy thì khác.

- Tôi đã giúp ông hết cách rồi, ông cũng phải chủ động một chút chứ chả nhẽ lại để Vy, ngủ đây, tối qua làm bài tập đội tuyển khuya quá, đừng có kêu tôi nữa.

Nguyên ỉu xìu đứng lên

- Ừh, ngủ đi..
-----------------------
Cuối cùng thì giờ ra chơi đầy mong đợi của Nguyên cũng đã đến. Nguyên định rủ Quân cùng mình thực hiện kế hoạch nhưng thấy anh chàng đang ngủ ngon lành... thấy sợ ☺. Nguyên hùng dũng tiến sang lớp Vy nhưng sang đến nơi ko hiểu sao bao nhiêu ý chí rủ nhau đi chơi hết sạch. Nguyên thấy Vy đang ngối đó, giữa mấy cô bạn, cười rất hồn nhiên. Chỉ 1 lát Nguyên đã gây sự chú ý cho mấy cô nàng A2, những tiếng cười khúc khích cùng ánh nhìn của Vy khiến Nguyên bối rối. Chắc có lẽ Nguyên cũng sẽ đứng như trời trồng mãi nếu Hoa ko ra hỏi:

- Cậu tìm ai?
Nguyên bối rối gãi đầu:

-À...ko. Mình về đây. Chào bạn.

Nguyên chạy về lớp mà ko hề biết rằng mình đã làm rung rinh gần tá con gái lớp A2.

- Thật kì lạ, ko ngờ công tử đào hoa mà cũng có lúc bối rối thế.- Nga “tròn” thắc mắc.

- Nhưng như thế càng khiến cậu ấy hấp dẫn hơn- Bích Trâm gật gù nhận xét.

Vy khẽ so vai, phán 1 câu xanh rờn:

- Tui chỉ thấy lão cứ lơ nga, lơ ngơ, chẳng có chút gì gọi là đàn ông cả.

Cả bọn tròn mắt trước Vy, dù biết là Vy vốn ác cảm với Nguyên nhưng ko ngờ lại trầm trọng thế.
------------------------
- Ông vừa đi đâu về thế?- Quân nheo mắt dò hỏi.

Nguyên cau có :

- Sang lớp Vy.

Quân cười tỏ vẻ đắc thắng:

- Tôi biết mà.

- Biết, biết cái con khỉ. Thế có biết tôi vừa làm trò cười cho bọn con gái A2 ko hả?

- Gì cơ?

(...)
- Hahaha..

Quân ko nhịn nổi cười khi Nguyên chưa dứt câu chuyện.

- Ông thật quá đáng.

- Thôi tôi sai, tôi ko cười nữa, e hèm

- Ông...

- Tôi bảo cho mà nghe.- Quân nín cười vỗ vai Nguyên:

- Ông đứng như phỗng trước ánh mắt của Vy người ta gọi là biểu hiện của tình yêu. Hiểu chưa?

- Là sao? Tôi cứ ngỡ là hôn, ôm mới là biểu hiện chứ?- Nguyên vẫn lơ mơ

- Hahaha... trời ạ...haha...Quân cười mà giàn giụa cả nước mắt khiến mấy chục con mắt đổ dồn vào cả 2 đứa. Nhận ra điều đó, Quân hạ thấp giọng nhưng vẫn ko thôi cười:

- Tôi ko ngờ đó. Mang tiếng đào hoa như ông mà kiến thức tình yêu sao ít ỏi thế.

- Trước giờ tôi tán là tán cho hay thôi, còn Vy...

Nhìn Nguyên khổ sở nhăn nhó, Quân thấy động lòng.

- Thôi cứ từ từ vậy

- Nhưng chắc là tôi đã mất điểm trước Vy rồi ông ạ.

- Chưa chắc đâu, chân thành, ngây thơ thế có khi Vy lại có cảm tình cũng nên, với lại sắp đến 20/10 rồi ông biết tận dụng cơ hội thì xong ngay.
-----------------------------------

†™£µ¥™†
27-08-2007, 03:46 AM
hjx hà, mạng lag post 2 lần T_______________T

min_4ever
27-08-2007, 04:10 AM
>"<...ghét wá... Q dễ thương... N khó ưa... nhưng có vẻ như Vy sẽ thik N thì fải... huhu hok chịu đâu.

†™£µ¥™†
27-08-2007, 04:22 AM
Cái đoá thì coá trời bjt', đất bjt', tui bjt' thui nà, yên tâm, yên tâm ^___________^

†™£µ¥™†
27-08-2007, 04:27 AM
Post bù cho những ngày sau ^___________^. Vô học oài, hạn chế:timvo:
---------------------------------
20/10...
Trường tổ chức văn nghệ, như Vy lẽ ra phải tham gia nhưng Vy năn nỉ mãi thì lớp phó văn thể mới cho nghỉ thay vào đó cô nàng phải lo phần trang phục cho buổi diễn, “dù sao vẫn kòn hơn là nhảy loi choi trên sân khấu như bọn kia”☺

Ngồi dưới khán đài Vy có thể xem Quân hát, nghe Quân bảo xin mãi mà không được, “tội nghiệp thằng bé”☻Nhưng rõ ràng là Quân hát hay, mặc dù không phải là Minh Quân mà là Hoàng Quân nhưng Quân cứ hát như là ca sĩ ấy, hồi cấp 2 nhiều lần Quân hát nhưng là hát trong lớp thôi chứ trước toàn trường thì chưa bao giờ, kon trai gì mà nhát >”<

- Quân cứ “hót” cho thoải mái nhá, yên tâm Vy sẽ mang hoa lên tặng cho Quân. Vy nói khi gặp Quân sau cánh gà

- Ừh. Trông Quân căng thẳng mà Vy nén cười☻

“Sau đây là ca khúc Đôi giày vải do Hoàng Quân và Khôi Nguyên lớp 10A1 trình bày”♫♪...♫♪...♫♪..♫♪.....

Cả trường như vỡ oà, tụi kon gái nhao nhao kòn Vy sửng sốt “tên Nguyên mà cũng biết hát ư, hắn thì có rống chứ hát cái nỗi gì”.
Nhưng Vy đã nhầm, Nguyên hát hay hơn Vy nghĩ. Nhưng kệ, Vy ko quan tâm. Quân đã trông thấy Vy và nở một nụ cười tươi rói, trong giây lát Vy thấy lòng bâng khuâng khó hiểu...

Bài hát đã kết thúc từ lâu vậy mà 2 tên vẫn ko xuống được, tụi kon gái lên tặng hoa đông nghịt, may mà đây là tiết mục cuối cùng ko thì ban tổ chức cũng bó tay. Vy ko có cách nào tặng hoa được cho Quân, bỗng chốc Vy thấy mình lạc lõng, ngột ngạt vô cũng, giờ thì Vy nhận ra Quân đã không là của riêng Vy nữa, Vy chợt buồn, nỗi buồn vô cớ. Vy rút điện thoại nhắn tin cho Quân: “ Vy về trước nha Quân, Quân hát hay lắm nhưng tiếc là Vy chưa tặng được hoa”, gửi xong Vy tắt máy nhét vào túi lếch thếch ra về.

Bó hoa trong tay Vy trở nên nặng trĩu, “Quân đâu cần đến bó hoa này, nó cũng giống những bó hoa khác mà thôi, mà như vậy thì chả phải Quân có rất nhiều sao”, Vy nghĩ rồi ném mạnh bó hoa xuống đường. Lần đầu tiên Vy thấy khó chịu, mà là vì cái gì kia chứ. Vì Quân hát hay, vì Vy ko tặng được hoa cho Quân hay là vì...Vy không dám nghĩ đến nữa, lắc mạnh cái đầu cố xua đuổi những ý nghĩ vẩn vơ luẩn quẩn trong đầu, Vy giật mình bởi tiếng kêu chói lói:

- Vy...Vy ơi !

Nguyên trờ tới trên chiếc Nouvo, “sao mà hắn thoát được cái mớ hỗn độn kia cơ chứ”

- Sao lại về một mình, bà không sợ ma dắt à?

- Ko, sợ người chứ ma thì ko.

Nguyên nhăn nhó:

- Ý là sợ tui đúng ko, mà tui đã làm gì bà đâu, thôi lên xe tui chở về, thằng Quân nó còn phải ở lại họp Đoàn chưa về được đâu.

-Tui có chờ Quân đâu, có chân thì tự về được, ông về trước đi đừng làm phiền tui.

- Vy đừng thế mà, chả phải bà đồng ý làm bạn rồi sao?

- Đó là chuyện khác bây giờ tui muốn đi một mình.

- Vì sao? Trong khi tui có xe

- Chả sao cả. Nói rồi Vy rảo bước.

Vy không ngờ Nguyên xuống xe dắt bộ theo Vy. Vy tức tối:

- Ông cứ mặc tui đi, quan tâm làm gì cơ chứ, tui chỉ muốn một mình mà thôi.

- Tui không muốn thấy con gái đi bộ đêm hôm một mình, chỉ đơn giản thế thôi.

- Tui cứng cỏi lắm, không giống những đứa khác đâu ông yên tâm, đâu dễ gì bắt nạt tui.

- Cứng cỏi ư? Bà sắp khóc rồi đó, tui biết mà nhưng tại vì sao cơ chứ, nãy thấy bà vứt bó hoa chả lẽ vì Quân?

- Vì Quân ? Ko biết Vy hỏi ai nữa, hỏi Nguyên hay hỏi bản thân Vy. Trước giờ không khi nào Vy thấy khó nghĩ như vậy, “Vy thích Quân ư? nếu không thì sao Vy lại đau lòng khi thấy Quân cười vui bên những người con gái khác?” . Co chân đá một cái lon rỗng bên đường, Vy mệt mỏi bước đi quên cả sự hiện diện của Nguyên.

Sự nhỏ bé của Vy khiến Nguyên cảm thấy xót xa:

- Lên đi, tui đưa bà về.

Vy hành động trong vô thức, lên xe cho Nguyên chở về. Suốt cả quãng đường kô ai nói một câu. Nguyên ko muốn hỏi Vy thêm một lời nào nữa, Nguyên thích Vy nhưng không muốn Vy buồn...

- Cảm ơn ông, thôi ông về đi. Vy nói giọng uể oải khi xe dừng trước nhà.
Nguyên thở dài:

- ừhm. àh Vy nè đây là quà cho ngày của Vy.

-......Cảm ơn. Vy nói rồi quay gót vô nhà

Vy quăng mình lên giường, mệt mỏi. Hễ nhắm mắt lại là nụ cười ấm áp của Quân lại hiện lên. Đột nhiên Vy thấy sợ, sợ rằng Quân biết chuyện thì tình bạn của Vy và Quân sẽ chấm dứt, Vy ko muốn, Vy phải làm gì bây giờ khi mà Quân chỉ muốn Vy thích Nguyên?


“Cậu và tớ chỉ là bạn thôi
Không thể hơn dù suốt đời vẫn vậy”

Vy chìm vào giấc ngủ...
-----------------------
Vy :bicycle: Nguyên :so_funny:

gaubien812
28-08-2007, 04:41 AM
vậy là Vy thích Quân rồi à? Buồn cho Nguyên quá đi mất. Sao nữa nhỉ?

be_va
28-08-2007, 05:16 AM
Hehhehe/.... Vy thíck Quân là đúng!!! Ủng hộ tác giả!!! Ô lê.....
Vy - Quân... ^__________^

*:Ngây_Thơ:*
28-08-2007, 06:06 AM
ring tớ thix Vy thix nguyên hơn :rain:

gaubien812
28-08-2007, 06:19 AM
Vy thích 1 trong 2 người đều hok ổn (để 1 người lẻ loi à). Thôi thì tg cho thêm 1 nv nữa xuất hiện ~~> đẹp nhá. Được hok nhỉ?

leo_0208
04-02-2008, 04:25 AM
đoàn già đoán non chi cho mệt!!! cứ kiu tác giả post bài lên là mọi théc méc sẽ đc giải quyết hết.
riêng tui nghĩ có thể Quân thix Vy mà Vy thix Nguyên --> Quân sẽ là "cánh chim TY" cho 2 người, nhưng một thời gian sau Vy sẽ nhận ra người Vy thix thật sự là Quân --> đc đấy chứ??? ^^

gaubien812
04-02-2008, 06:46 AM
tg mất tích rồi, giờ vẫn chưa thấy mặt

XzBananazX
04-02-2008, 08:11 AM
Bạn ơi... post típ đi... hay wá... cốt truyện này khác mấy cái truyện kia... suýt soa lòng ng` quá đi... hix hix... MORE MORE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:15 AM
ko cách dòng, nản !
ko đọc !

p3s0ckkut3_iunh0cm4im4i
04-02-2008, 01:57 PM
tác giả uiiiiii post típ đi
tui nghĩ là bước đầu Quân sẽ ket^' hợp cho Nguyên và Vy nh­ung rùi mai mốt Quân sẽ nhận ra rằng Quân đối với Vy hok đơn thuần là tình bạn mà đó là tình iu rùi Quân sẽ dành Vy lại thui

*:Ngây_Thơ:*
04-02-2008, 02:19 PM
tác zả lâu post nhỉ ? chờ hoài hok thấy T_T

ShiningSakhalin
04-02-2008, 04:58 PM
đúng là lâu thật....
ngây thơ là girl à?

gaubien812
05-02-2008, 08:01 AM
lại có Nhà Hoang nữa
dạo này mọc ra lắm Nhà Hoang ghê

ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:13 AM
cắt băng khánh thành típ !
cho phép em gia nhập khánh thành cùng sis gấu biển ^^
đăng ký đàng hoàng nhá, thấy hem sis ^^

gaubien812
05-02-2008, 08:15 AM
okie luôn
hok cần bàn cãi nhiều

ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:16 AM
tốt ^^
sis cắt băng khánh thành liền đi, em vỗ tay cho
hehe

gaubien812
05-02-2008, 08:26 AM
nhưng fải mời đông đủ mọi ng` đến chứ nhỉ?
Shin đi mời đi nhá, nhớ bảo ai đến fải mang theo tiền mừng

ShiningSakhalin
05-02-2008, 08:28 AM
hĩ ><
ít người online thì mờ ai đc......

Nh0cMy
05-02-2008, 05:58 PM
My đăng kí với, mà tiền mừng thì tàm tạm thui à

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:51 AM
okie !
bao giờ cắt băng?
đợi khi 3 người lên cùng lúc hén !

p3s0ckkut3_iunh0cm4im4i
07-02-2008, 06:02 PM
ạc seo hok post nữa dzậy bạn? đang hay mờ

p3s0ckkut3_iunh0cm4im4i
18-02-2008, 08:56 PM
chài ai post típ đê
chịu hít nổi oy` đóa nhoa