Cô đơn lãng khách
24-08-2007, 08:17 AM
Lúc viết bai này thì cũng là lúc anh nhận được giấy gọi Ngoại Thương.Anh cảm ơn các chú đã đùm bọc anh.Chúng ta mỗi người một hoàn cảnh,một số phận, nhưng đều là những đứa trẻ của xóm Vô Sản,nghèo như nhau...tuổi thơ không êm đềm, trước khi quen biết các chú thì anh chỉ là một đứa trẻ cô đơn và yếu đuối,gặp các chú, gặp Đại Ca, anh đã hiểu ra rằng làm con người thì phải đứng thẳng lưng,nhìn thẳng về phía trước....
Kì lạ thật,những đứa trẻ xóm lao động, thường xuyên bị đánh bởi những đứa trẻ trên phố...khi nhập hội,anh đã được các chú dạy võ thuật...làm con người thì phải thẳng thắn,không gian dối,không được trộm cắp,phải biết bảo vệ lẽ phải...Cười rùi kài,những đứa trẻ mặc trên mình bộ áo bảo hộ màu xanh,lem luốc dầu mỡ...
Mỗi lần thằng nào muốn đi nhậu...cả lũ lại kéo nhau ra kho hàng,phải bốc xi măng mới có tiền mà ăn nhậu... hi hi. 30k một tấn xi măng,phải hối lộ cho tên bảo vệ 5k mỗi lần nhận xe hàng, vất vả, nhưng ai cũng cười,nhớ mãi những ngày ấy....
Không quên được...khi anh đi học chuyên nghiệp thì " tổ chức" của chúng ta giao lại cho các chú,những người anh em,đã có lệ là ai mà rời khỏi hội thì sẽ coi là người lạ, Đại Ca đã đi học một năm rồi,không một dòng chữ, anh cũng sắp phải đi rồi, đất Hà Nội đang chờ anh, cái Sfone mà các chú mua tặng,anh cũng sẽ bán đi...lấy tiền làm bữa chia tay ha... không say không về nhé.......
Đến kho hàng,17 thằng nhóc nhận được 10 xe xi măng, lúc bốc xong bao xi măng cuối cùng thì cũng là lúc anh nhận ra thằng chủ hàng biến mất, điên tiết,làm sao mà hắn lại có thể quịt tiền của những đứa trẻ như chúng ta, ừ, người ta gọi là côn đồ,là đầu trâu mặt ngựa đấy,nhưng vẫn có cái tâm,đúng không ...mấy thằng kia??? Đã lục tung cả thành phố lên, cuối cùng thì cũng biết được địa chỉ nhà...đạp cửa xông vô,đập bể cái tivi...bắt hắn quid xuống rồi nói chuyện...ah,ra thế,vợ ung thư...con gái phải chạy thận nhân tạo....._sao mày không nói trước cho tụi tao..
_tụi tao cũng là con người,cái tivi bị bể coi như mày trả giá cho hành động lỗ mãng kia, hic hic, còn 20k trong túi anh cũng rút ra cho hắn, không ai bảo ai, các chú cũng rút hết tiền trong túi ra giúp hắn....anh vui lắm........rồi cả tụi vứt gậy gộc chạy lẹ....không 113 đến rùi kài .........anh cảm ơn các chú, cả đời này anh sẽ không quên...hẹn gặp lại , nơi một chân trời mới....
Kì lạ thật,những đứa trẻ xóm lao động, thường xuyên bị đánh bởi những đứa trẻ trên phố...khi nhập hội,anh đã được các chú dạy võ thuật...làm con người thì phải thẳng thắn,không gian dối,không được trộm cắp,phải biết bảo vệ lẽ phải...Cười rùi kài,những đứa trẻ mặc trên mình bộ áo bảo hộ màu xanh,lem luốc dầu mỡ...
Mỗi lần thằng nào muốn đi nhậu...cả lũ lại kéo nhau ra kho hàng,phải bốc xi măng mới có tiền mà ăn nhậu... hi hi. 30k một tấn xi măng,phải hối lộ cho tên bảo vệ 5k mỗi lần nhận xe hàng, vất vả, nhưng ai cũng cười,nhớ mãi những ngày ấy....
Không quên được...khi anh đi học chuyên nghiệp thì " tổ chức" của chúng ta giao lại cho các chú,những người anh em,đã có lệ là ai mà rời khỏi hội thì sẽ coi là người lạ, Đại Ca đã đi học một năm rồi,không một dòng chữ, anh cũng sắp phải đi rồi, đất Hà Nội đang chờ anh, cái Sfone mà các chú mua tặng,anh cũng sẽ bán đi...lấy tiền làm bữa chia tay ha... không say không về nhé.......
Đến kho hàng,17 thằng nhóc nhận được 10 xe xi măng, lúc bốc xong bao xi măng cuối cùng thì cũng là lúc anh nhận ra thằng chủ hàng biến mất, điên tiết,làm sao mà hắn lại có thể quịt tiền của những đứa trẻ như chúng ta, ừ, người ta gọi là côn đồ,là đầu trâu mặt ngựa đấy,nhưng vẫn có cái tâm,đúng không ...mấy thằng kia??? Đã lục tung cả thành phố lên, cuối cùng thì cũng biết được địa chỉ nhà...đạp cửa xông vô,đập bể cái tivi...bắt hắn quid xuống rồi nói chuyện...ah,ra thế,vợ ung thư...con gái phải chạy thận nhân tạo....._sao mày không nói trước cho tụi tao..
_tụi tao cũng là con người,cái tivi bị bể coi như mày trả giá cho hành động lỗ mãng kia, hic hic, còn 20k trong túi anh cũng rút ra cho hắn, không ai bảo ai, các chú cũng rút hết tiền trong túi ra giúp hắn....anh vui lắm........rồi cả tụi vứt gậy gộc chạy lẹ....không 113 đến rùi kài .........anh cảm ơn các chú, cả đời này anh sẽ không quên...hẹn gặp lại , nơi một chân trời mới....