Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Read my eyes



jennyfer
23-08-2007, 07:54 PM
Read my eyes

© by Nostalgic





Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là “tình yêu sét đánh”, “phép màu”, “định mệnh”

hay bất cứ cái gì mang đầy màu sắc mộng mơ của những đứa con gái mơ mộng…

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin vào những lời hứa hão huyền,

không bao giờ chờ đợi từng ngày,

không bao giờ bỏ phí thời gian chỉ để nghĩ suy vẩn vơ về một người nào đó…

Có lẽ là vậy, nếu như tôi không gặp đôi mắt ấy……






Đôi mắt em…

Không phải là một đôi mắt đẹp.

Không phải là một cặp mắt có hồn.

Không phải là một điều kỳ diệu nào của tạo hóa, để những đứa con trai có thể nhìn vào rồi ngẩn ngơ…

Nhưng từ lúc gặp đôi mắt ấy, tôi nhận ra trong cuộc sống vần có một điều đáng để quan tâm…



Ánh mắt em…

Là ánh mắt của một tâm hồn cô độc, nép vào bóng tối mong chờ sự chở che.

Là ánh mắt của một đứa con gái.

Là một ánh mắt buồn.

Tôi biết điều đó. Và tôi lặng lẽ đáp lại ánh mắt em…

Bằng một cái nhìn, hiểu theo một cách nào đó, là ấm áp…



Và tôi không thể tin được…

Có một ngày

Khi tôi đang nhìn đôi mắt ấy

Có một ánh nhìn nhìn lại về tôi…



Đôi mắt mờ to, sáng một cách không long lanh, nhưng vẫn đẹp…

Và em nói, cùng với cái nhìn mà tôi không bao giờ quên được…

Em yêu tôi.



Khi tôi trở thành bạn em

Tôi bắt đầu tin vào những gì em thích…

Là một bản ballad buồn

Kể về câu chuyện cổ tích em hẳng yêu thích…

Tôi biết

Em mong chờ một ai đó bảo vệ em

Một chàng hoàng tử, hay một thiên sứ trong mộng ?

Bằng đôi tay này,

Tôi muốn chở che cho em.



Em cô độc.

Đôi mắt ấy nói với tôi như vậy.

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra

Tôi không hiểu vì sao em lại không bao giờ rơi lệ

Hay…

Em chỉ khóc khi không còn ai bên cạnh ?



Khi tôi đem điều này hỏi em

Em đáp lại tôi bằng một cái nhìn thản nhiên

Dù em khóc, cũng chẳng ai muốn nghe

Vậy tại sao em phải khóc…?



Em chấp nhận điều đó một cách bình tĩnh.

Em đã quen rồi cuộc sống không có ai bên cạnh…

Và mặc dù tôi đã đến

Tôi đã ở cạnh em

Tôi đã nói rằng tôi yêu em



Nhưng trong em

Vẫn có một hố sâu

Mà tôi không thể lấp đầy được



Và lại một lần nữa,

Em làm tôi không thể tin được…

Đột ngột, em ra đi…



Tôi không thể, không có quyền, và không muốn ngăn cản…

Tôi chẳng thể làm được gì…

Ngoài việc cầu mong cho em mãi mãi hạnh phúc…



Một thời gian sau

Tôi tưởng mình đã quên ánh mắt ấy

Đôi mắt đã làm tôi mất ngủ bao đêm…

Đôi mắt đã từng xuất hiện trong giấc mơ tôi hằng đêm…

Tôi tưởng mình có thể thản nhiên lướt ngang qua em

nếu như vô tình gặp lại em trên phố…

Tôi đã tưởng như vậy đấy…



Một chiều đông năm đó,

Tôi rảo bước trên con đường xưa

Là một buổi chiều mưa nắng…

Tôi dừng chân bên nơi mà ngày xưa tôi đã gặp ánh mắt ấy…

Mưa vẫn rơi

Nhẹ nhàng…

Lạnh buốt…



Khi giọt mưa cuối cùng rơi xuống…

Tôi

Lại một lần nữa

Gặp ánh mắt ấy



Em

Đang ở trước mặt tôi



Có phải là mưa còn đọng lại

Hay nước mắt em ?



Tôi thấy em khóc

Thật lâu, tôi đứng yên đó…



Đôi mắt ngày xưa, giờ đang trước mặt tôi đây.

Tôi sẽ đi ngang và không hề nhìn lại chăng ?

Nhìn em, tôi thật sự muốn đưa tay mình ra che chở…

Như ngày nào…



Yên lặng thật lâu…

Em

Lặng lẽ quay lưng đi



Tôi

Lặng thinh nhìn dáng em đi



Trên trời cao

cầu vồng bảy sắc…



Thật ngớ ngẩn

Tôi biết em đang đau

Đau lắm…

Em đã khóc…

Trước mặt tôi

Và tôi, tôi chẳng làm gì cả…



Tôi đi về nhà

Khi ấy trời ngả hoàng hôn

Một màu đỏ buồn…



Đường phố người qua lại tấp nập…

A, đêm nay là đêm Giáng Sinh…

Lời hứa đêm Noel năm nào của tôi…

Tôi đã hứa ở bên cạnh em

cho dù có bất cứ chuyện gì cơ mà…



Tôi vội vã

Chạy đến nơi con đường ngày nào



Người rất đông

Và không có em…



Tôi đến từng nơi kỷ niệm của chúng tôi…

Nghe đâu đó trên đường phố

người ta đang mở bản ballad yêu thích của em…



Em

Em đang ở đâu trong đêm nay ?

Em có còn đang khóc không ?

Tại sao em khóc ?

Và…

Tại sao chiều nay em lại ở nơi ấy ?



Tôi đã không tin vào điều kỳ diệu

Không tin vào cái người ta gọi là “định mệnh”



Vì vậy,

Khi chuông nhà thờ gõ 12 tiếng

Và cả thế giới đang hân hoan đón phút giây thiêng liêng

Tôi

Rảo bước về nhà…

Con đường vắng tanh

Một mình tôi cô độc trong thế giới này…

Một ánh đèn chiếu xuyên qua…



Trong ánh sáng lung linh ấy…

Mưa lại rơi

Mưa Noel lạnh giá

Từng hạt thấm trên áo tôi…



Một lần nữa,

Trong cơn mưa

Tôi lại gặp đôi mắt em…



Nước làm nhòe mắt kiếng của tôi

Nhưng dáng người đó, tôi tin là em

Đôi mắt đó, tôi tin là em…



Tôi đưa tay ra phía trước…

Bàn tay tôi chạm vào khuôn mặt thân quen hôm nào…

Em đã thật sự trở về…

Không phải là một giấc mơ…



Tại sao em lại khóc ?

Câu hỏi của tôi, được trả lời bằng một ánh mắt sâu thẳm

Tại sao chiều nay em lại ở đó ?

Em lại im lặng

Và…tại sao em lại ở đây ?

Bờ vai em run run…

Tôi em tiếng em ướt đầm tiếng mưa

Em…cần anh…



Nước mắt em thấm ướt vai áo tôi…

Em đã khóc rất nhiều đêm ấy…

Tôi

chỉ im lặng nhìn em.

Bao năm qua…

Ánh mắt ấy vẫn không thay đổi

Cũng như tình yêu tôi dành cho em

không hề nhạt phai…



Giáng Sinh là một đêm có nhiều điều kỳ diệu…

Tôi gặp lại em, đó không phải là một giấc mơ…

Nhưng cũng không hẳn là một điều gì hiện hữu

Bởi…



Sáng hôm sau

Khi tôi thức dậy

Tôi nhận ra căn nhà vẫn trống không

Tôi nhận ra ánh mắt em đêm qua chỉ là một ảo ảnh…

Tôi nhận ra đêm qua có lẽ chỉ là một trong những đêm thần thoại…

Vì…

Đôi mắt em đã khép lại từ rất lâu

Em đã không còn từ đêm Giáng Sinh của 2 năm về trước

Em…đã chết rồi.



Và tôi đã quên rằng em đã ra đi…



./.

Câu chuyện này mình thấy rất hay nên post cho mọi người cùng đọc. Mong được ủng hộ

lady_kute
13-09-2007, 08:16 AM
Sao cứ hay có ng` fai? chết thế nhỉ? Bùn chít đi được hjxhjx