PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá thư gửi muộn



hoasaudongvn
22-08-2007, 12:46 AM
AT - Hồi ấy, tôi là cậu học trò bồng bột, hồn nhiên chẳng chút âu lo. Hằng ngày, cứ đúng giờ là tôi vác con ngựa sắt lao thẳng đến trường. Cạnh nhà tôi là bưu điện nhỏ, vì đường xa nên mỗi lần đi học là tôi lại đem thư đến cho các bạn ở trường, giúp các cô chú bưu điện ấy mà!

Và ai cũng mong được thấy tôi, đi ngang lớp nào mà tôi rao lên: Trần Văn A ra nhận thư cả lớp ùa ra giành nhau đọc thư đến lá thư cũng nhàu. Trong tất cả thư đó, có một lá thư chỉ một địa chỉ: “Phan Bảo Yến (con ba), lớp 10A2 Trường THPT Đ.H.T., Hương Chữ, Hương Trà”. Cứ hai ngày là lá thư đó xuất hiện.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu nó cũng giống như hàng chục lá thư khác. Điều đặc biệt là ngoài lá thư luôn có dòng chữ “Hãy tha lỗi cho ba”. Yến nhận thư, đọc, xé và chẳng bao giờ hồi âm. Nếu có hồi âm thì tôi biết ngay vì vùng đó chỉ có một bưu điện thôi. Đôi lần thấy Yến khóc, tôi buồn và ước gì tôi đừng mang thư đến, vì chỉ đem nỗi buồn cho Yến thôi. Yến tâm sự với tôi nếu bố Yến gửi đủ cho Yến 100 lá thư thì Yến sẽ hồi âm. Và hôm nay là lá thư thứ 99.

Hai ngày sau, một chồng thư trong đó vẫn có thư: “Phan Bảo Yến…”. Tôi háo hức đạp xe thật nhanh đưa cho Yến. Vì đây là lá thư thứ 100, biết đâu chuyện gì đó sẽ xảy ra! Nhưng... lá thư ấy thất lạc trong sự khó hiểu của tôi. Nó biến mất chẳng để lại gì. Cả ngày ấy tôi đạp xe đi tìm suốt con đường đó. Vẫn không ra! Chẳng biết nói gì với Yến cả. Tôi im lặng ra về và trớ trêu thay, lá thư đó nằm ngay trong một cuốn sách không ai hay. Tôi thật “đoảng” khi quên rằng mình vẫn chưa lục cặp lúc đó. Nhưng còn trớ trêu hơn nữa là ngày hôm sau Yến đã chuyển trường và vĩnh viễn chẳng bao giờ đọc được lá thư đó, lá thư thứ 100!...

Vài ngày sau, tôi mở lá thư đó chỉ vì muốn biết chuyện gì đang xảy ra: “Con của ba, ba thật sự hối hận về những gì đã qua, ba không mong con tha thứ. Mẹ con mất, ba buồn hơn con, ba đã cố gắng sống một mình để những ngày còn lại ba luôn nhớ về mẹ con, người phụ nữ tuyệt vời và hôm nay là ngày giỗ của mẹ con. Con hãy về với ba để mẹ được vui lòng. Ba mong con!”.

Tôi khóc và từ đó tôi không đưa thư nữa!
Một bài viết cảm động mình post để các bạn cùng đọc

Sun[nt]
22-08-2007, 12:59 AM
Đúng thật là rất cảm động! Có lẽ trong cậu bé đưa thư đó đang có một nỗi buồn, một điều tiếc nuối và hối hận vì lá thư thứ 100 đó.:rain:

love_heaven_lmh
22-08-2007, 01:04 AM
....hok nói nên lời........:rain:

22-08-2007, 07:47 AM
Đã có 99 lá thư được gửi. Đôi khi ta vẫn tự hỏi tại sao mình cứ cố chấp như vậy. Rồi đi tìm câu trả lời để chẳng nhận được gì cả.
Có thể một lúc nào đó bạn ý sẽ dở 99 bức thư kia ra.
Và hi vọng sẽ có lúc như vậy. Không có gì là quá muộn màng cả.
Tớ không hiểu vì sao cần có sự tha thứ ở đây. Nhưng ai là con người cũng phải có những phút giây sai lầm. Và đã là người thân thì chẳng có lý do gì không mở lòng để tha thứ cả. Nhất là khi người đó đã nhận ra được những lỗi lầm của mình. Thậm chí cả khi người đó không nhận ra ta vẫn có thể tha thứ cơ mà