HoangPhong
21-08-2007, 02:02 AM
Gió xôn xao như có điều muốn nói...
Nhưng ngập ngừng chẳng thể thốt thành câu!
Trăng trên cao nào đâu có hay biết?
Bởi còn bận ca hát cùng ngàn sao...
Trăng nào biết gió yêu trăng say đắm
Yêu chân thành từ sâu thẳm con tim!
Trăng đâu hay, vẫn kiêu sa như thế
Vẫn lung linh một sắc thắm dịu hiền....
Lãng quên đi bao lời thơ câu hát!
Mà gió viết để dành tặng cho trăng....
Bởi vì trăng còn biết bao sao sáng
Có cần chi một cơn gió lang thang?
Gió vẩn vơ những ngày dài đầy nắng
Để đêm đêm lại một mình ngóng trăng....
Trăng có biết lòng gió xiết đau đớn
Khi trăng cùng bao kẻ khác đùa vủi
Lòng gió đau nhưng liệu rằng dám nói ?
Đến lời yêu cũng chưa dám thốt ra!?
Trăng vàng kia chỉ gần ngay trước mắt
Mà gió thấy xa tựa cửa chân trời
Bởi màu trăng là hoàng kim rực rỡ
Mà với gió trọn đời là giấc mơ...
Nhưng ngập ngừng chẳng thể thốt thành câu!
Trăng trên cao nào đâu có hay biết?
Bởi còn bận ca hát cùng ngàn sao...
Trăng nào biết gió yêu trăng say đắm
Yêu chân thành từ sâu thẳm con tim!
Trăng đâu hay, vẫn kiêu sa như thế
Vẫn lung linh một sắc thắm dịu hiền....
Lãng quên đi bao lời thơ câu hát!
Mà gió viết để dành tặng cho trăng....
Bởi vì trăng còn biết bao sao sáng
Có cần chi một cơn gió lang thang?
Gió vẩn vơ những ngày dài đầy nắng
Để đêm đêm lại một mình ngóng trăng....
Trăng có biết lòng gió xiết đau đớn
Khi trăng cùng bao kẻ khác đùa vủi
Lòng gió đau nhưng liệu rằng dám nói ?
Đến lời yêu cũng chưa dám thốt ra!?
Trăng vàng kia chỉ gần ngay trước mắt
Mà gió thấy xa tựa cửa chân trời
Bởi màu trăng là hoàng kim rực rỡ
Mà với gió trọn đời là giấc mơ...