Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Rắc rối tình yêu



cherry_nguyen
17-08-2007, 10:03 PM
RẮC RỐI TÌNH YÊU
Summary : Rắc rối ở đây chính là trí thông minh. Miki là học sinh ưu tú nhất 1 trường TH tại Nhật Bản. Đáng lẽ cô phải vui, nhưng trên thực tế Miki gặp nhiều rắc rối với sự giỏi giang này, bởi đơn giản ko 1 đứa con trai nào lại muốn hẹn hò với 1 cô gái quá thông minh như cô. Vậy liệu Miki có thể tìm được tình yêu thật sự cho mình?

Thể loại : hài, tình cảm tuổi teen (hơi hướng truyện tranh shoujo nhiều, ko chắc mọi người đều thích đọc. Văn cũng hơi chán nên ...mọi người thông cảm, cho nhận xét nhiều nhé)

Fanfic dựa vào bộ manga và movie : Lovely complex của Nhật, cộng chút It started with a kiss (manga Nhật + drama Đài Loan)

Tác giả : doraemon2903


**
Ngày 24/12 của 2 năm trước, tôi- Miki đã tỏ tình với một anh chàng học trên mình 1 lớp. Và câu trả lời của anh ta là :
- Xin lỗi, tôi ko thể làm bạn trai của em được
- Tại sao?
- Vì ....em quá thông minh. Vậy thôi.
Từ đó, tôi hiểu rằng quá thông minh cũng là một vấn đề bất lợi ....Tôi ghét thông minh, vậy đấy...

**
Xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là Miki Mizunashi, 16 tuổi, độc thân (tất nhiên) và sẽ ko hề sai khi nói tôi là một trong những học sinh ưu tú của Nhật Bản với chỉ số IQ khá cao. Đáng lẽ tôi phải vui vì điều này, thế nhưng trên thực tế, tôi ghét nhất cái đặc điểm này của mình. Suốt 16 năm qua, chỉ vì “sự thông minh vượt bậc” này mà tôi ko thể có một tình yêu ra hồn. Tại sao lại thế? Tôi đã hỏi như vậy, và câu trả lời nhận được là :
- Thứ nhất, vì mày quá thông minh. Bọn con trai ko ai lại muốn bạn gái học giỏi hơn cả. – Câu nói “vĩ nhân” của Akane, con bạn chí cốt của tôi
- Thứ hai, vì mày quá ít nữ tính. Con gái gì mà chỉ thích chơi game, đọc shounen, tính dữ tợn, đôi khi “tởn” lên đáng sợ lắm – Câu nói của Ami, con bạn thân thứ 2 của tôi
Những câu nói ấy “tàn nhẫn” thật đấy, nhưng thiết nghĩ cũng quả là đúng. Trong các phim truyền hình, truyện tranh, hầu hết các nhân vật nữ thông minh đều là kẻ thứ 3, phải nhường anh chàng đẹp trai, giỏi giang cho 1 cô nàng ngốc ko tả. Nếu như thế, chẳng lẽ tôi mãi là kẻ thua cuộc sao? Nói chung, với tôi, thông minh dường như là 1 nỗi ám ảnh đáng sợ hơn là một lợi thế. Tôi sẽ mãi mãi ko tìm được boyfriend chỉ vì chỉ số IQ sao?...

Chapter 1
- Miki, Miki, mày lại đứng nhất rồi!!!!
Tiếng Akane lanh lảnh, cao vút như thể đây là 1 tin động trời. Nó chạy vào lớp, sấn sổ tới chỗ tôi ngồi, mặt mày hớn hở như thể chính nó đang ở vị trí quán quân
- Akane, chuyện này có gì lạ nữa đâu. Muôn đời là Miki mà – Ami cất tiếng bình thản. – Xem chừng mày còn vui hơn cả chủ nhân của nó nữa.
Tôi toan định đáp lại thì Junpei (bạn trai của Akane) và Shota (bạn trai của Ami) tiến đến bàn chúng tôi. Cả hai vui vẻ hô cùng lúc nhưng mặt hướng về 2 đối tượng khác nhau
- Akane, chúc mừng em đạt thứ hạng 60 (Junpei hét)
- Ami, em giỏi quá, lên được 49 rồi đấy!!! ( Shota còn ôm lấy cả Ami)
- Hay thật!!! – Tôi ngán ngẩm kêu lên – Có bạn trai thật là sướng. Trong khi đấy chẳng có ma nào đến chúc mừng tui gì cả.
- A, xin lỗi – Hai anh chàng thộn ra – Vì ...bọn tui nghĩ Miki đứng thứ I cũng là điều hiển nhiên mà
“Ko thể chấp nhận lí do đó được”- Tôi tự nhủ. Thật là chán quá đi!!! Tôi cũng là 1 thiếu nữ mà!!Nghĩ vậy tôi gục đầu xuống bàn
- Ái chà, lại “lên cơn” rồi kìa – Giọng nói độc đĩa “quen thuộc” cất lên
- Im ngay, Matsuda – Tôi như 1 cái máy đứng phắt dậy
- Ôi, ghê quá, bà cô ạ
Người vừa đáp lại, đó là Matsuda Atsushi, kẻ thù ko đội trời chung của tôi. Một tên ngốc chính hiệu, cả về học hành lẫn trong cuộc sống. Nếu có gì hay ở hắn, chắc chỉ được cái mặt bảnh trai, sáng sủa là cùng. Cũng chính vì ngoại hình ấy nên ban đầu tôi đã lầm tưởng hắn là một boy “theo đúng ước nguyện của tôi” (tức là vừa cute, vừa học siêu đẳng cấp). Thế nhưng thời gian đã làm rõ tất cả và tôi ngày một tức hắn hơn. Hắn gọi tôi là bà cô, thường hay chọc khoáy vào nối đau “ế” của tôi. Bởi thế, cãi nhau với hắn là chuyện như cơm bữa.
- Cậu im ngay, đồ ngốc, Nobita ạ
- Còn hơn cái đồ dữ dằn, ế ạ
- Ông cũng đâu có bạn gái mà chê tôi?
- Ít nhất tôi cũng ko quá thông minh để bị ế như ai kia?
Á, chúa ơi, tôi ko cãi lại được. Giá như có thể, tôi chỉ muốn dùng hòn đá đập tan xác hắn thì thôi.
- Hai người có vẻ cãi hợp nhau nhỉ? – Ami nói
- ĐỪNG CÓ SO TÔI VỚI NÓ – Tôi hét lên, nhưng bất giác cũng nhận ra mình vừa đồng thanh với Matsuda
- Hợp nhau thật đấy – Cả Akane và Ami cười khúc khích.
Tôi phẩy tay rồi ngồi xuống. Tên ngốc đó, tôi ko hề muốn dính dáng tới hắn. Những khổ tâm của tôi ko hiểu sao đều bị hắn nhìn thấy và lấy làm trò đùa. “Anyway, dù gì tôi cũng ko liên quan tới hắn” – Tôi nghĩ vậy mà ko hề ngờ rằng chỉ mấy phút nữa thôi tôi sẽ phải thay đổi lại câu nói ấy.

**
Tại phòng giáo viên :
- Thưa thầy, tại sao em lại phải ở đây cùng tên ngốc này? – Tôi hét lên, nhìn bên cạnh là Matsuda đầy đáng ghét.
- Này bà cũng vừa phải thôi. Đừng tưởng đứng thứ 1 là khinh ai cũng được nhé ! – Hắn phản ứng lại
- Thôi, cãi nhau sau nhé – Thầy giáo can hai chúng tôi, đoạn nói tiếp – Miki-chan, thầy có việc này muốn nhờ em.
- Gì ạ?
- Uhm, hiện nay mẹ của Matsuda có nhờ thầy tìm ai đó để “hỗ trợ” Matsuda trong học hành. Lần thi này, cậu ta chỉ đạt thứ hạng 59 thế nên thầy muốn ....
- Nhờ em? – Tôi cắt ngang lời
- Đúng vậy, em đoán nhanh lắm
- KO THỂ ĐƯỢC – Cả tôi và Matsuda đều hét lên. Một trận chiến lại bùng nổ
- Tôi ko thể dạy loại người ngốc như ông. Có dạy cũng vô ích
- Chính tôi mới ko thể học bà thì có. Đừng có tự kiêu tự đại
- IM LẶNG NÀO – Thầy giáo hét lên, lau mồ hôi. – Ko bàn cãi nữa. Miki, em cố giúp thầy nhé.
Tôi...Tôi phải làm sao? Chẳng lẽ lại dám từ chối 1 con người đáng kính như thầy Ayashi sao? Nhìn sang bên, tôi thấy Matsuda cũng có vẻ lúng túng tương tự
- Thôi được, thưa thầy – Tôi đáp rồi thở dài
- Tốt lắm – thầy đáp, đứng dậy vỗ vai 2 chúng tôi – Cùng là đôi bạn cùng tiến nhé!!
Và đó chính là nguyên nhân để tôi ko thể nào phớt lờ Matsuda Atsushi được

*trích nhật kí của Miki*
Ngày hôm nay thật tệ. Đứng thứ 1 nhưng ko có ai để chúc mừng. Dường như nhắc đến mình họ chỉ nghĩ tới 1 Miki IQ cao, chấm hết, ko còn gì thêm nữa. Tại sao? Tại sao con trai thông minh thì được tôn trọng trong khi con gái như mình phải chịu khổ thế? Vụ thất tình 2 năm trước giờ vẫn còn ám ảnh mình. Liệu mình có thể có một tình yêu lãng mạn ko đây?
À quên, bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ phải “phụ trách” tên ngốc Matsuda. Ko hiểu tương lai mình sẽ ra sao với hắn đây??....

Chapter 2 :
Chiều nay là một chiều mùa thu nhẹ nhàng. Khắp các con đường ngập tràn màu vàng ấm ấp của nắng và các hàng cây rụng lá. Đẹp thế này vậy mà tôi lại phải theo Matsuda về nhà hắn, bắt đầu công việc gia sư “ko công”.
- Đừng có làm bộ mặt ghê thế! Thảo nào chẳng có ai thích
- Im đi. Ông nói nữa tôi về nhà ngay đây – Tôi lườm Matsuda
- Thế càng lợi cho tôi – Tên đáng ghét đó cười,nụ cười rực rõ như nắng mùa thu hôm nay vậy. STOP, lại nghĩ vớ vấn rồi. Tôi thật là....
Sau 1 chuyến tàu, tôi đến nhà hắn ở Shinjuku. Đó là 1 căn hộ ở tầng 23 một chung cư. Vừa vào nhà, tôi đã bị ôm nồng thắm ....bởi mẹ Matsuda
- Cháu gái yêu quý, bác rất cảm động vì cháu đã tới đây
- Ah vâng – Tôi cười
- Cháu là con gái mà học siêu ghê. Giúp thằng con bác chút nhé, đứng thứ 59 là ko ổn rồi.
- Thôi mà mẹ, đấy đâu phải là do con ngu. Hơn nữa, bà này bảo con có được dạy cũng vô ích thôi.
- Hả, thế sao? – Bà mẹ hắn nhìn tôi ngạc nhiên
- KO PHẢI – Tôi khươ tay phản đối – Cháu chỉ đùa thôi mà!!! – “Ôi trời, tên ngốc đó, hắn định làm bẽ mặt mình àh?” – Tôi tự hỏi, lo lắng nghĩ về thời gian đen tối khi phải học cùng kẻ thù.
**
- Đây, ông làm những bài này đi – Tôi đưa quyển sách cho Matsuda
- Cái gì? Còn bà thì sao?
- Tôi làm rồi – Tôi đáp, miệng ngáp
- Trời ạ, con gái gì mà vô duyên thế, ngáp ko che miệng được ah?
- Lỡ thôi mà, ông đừng chọc khoáy nữa. Làm đi, ko mai thầy Ayashi nổi khùng mất.
Và Matsuda bắt đầu làm bài. 10’...chưa xong. 15’ ...chưa xong
- Sao lâu thế?
- Thưa bà, tôi ko thông minh như bà để 15’ làm xong 10 bài. – Hắn quay lại tức tối rồi thêm – Bà ế ạ
- Im đi – Tôi tức tối đáp. Rồi để giết thời gian, tôi đi xung quanh phòng, xem xét các giá tủ.
- A, Gundam, Fantasy, Play station,...Ông nhiều game quá ha!
- Uhm
- A, Avril Lavigne........ Linkin Park, đĩa mới hả? Tôi mượn ha?
- Ko
- Đi mà
- Ko
- ĐI mà
- Ko!!! – Matsuda quay lại – Bà đừng khùng nữa. Con gái gì mà mê game for boy, mê rock, thật là ...
- Thì sao chứ? – Tôi bực mình, lại lôi chuyện nữ tính ra sao? – Mà này, tôi vừa mua được 1 artbook mới của Linkin Park đó.
- Hả?? – Giờ đến tên ngốc bắt đầu chìa bộ mặt xin xỏ
Tôi bật cười :
- Mặt ông đáng sợ quá. Chúng ta trao đổi đi. Tôi mượn CD, ông mượn Artbook
- Um – hắn gật đầu sau 1 hồi “đấu tranh” (I guess), rồi nở 1 nụ cười ko thể ko mềm lòng – Té ra tôi và bà có nhiều điểm chung ra phết
- Uh há – Tôi đáp lại. Có lẽ khoảng thời gian tới sẽ ko đến nỗi tệ như tôi tưởng

*trích nhật kí của Miki*
Uhm, suốt những tuần nay, mình và tên ngốc Matsuda đã trao đổi rất nhiều thứ về game và Likin Park. Càng chơi với hắn, mình càng nhận thấy nhiều điểm chung giữa 2 đứa. Tuy chưa giúp được hắn trong việc học nhiều, tuy vẫn cãi nhau thường xuyên, nhưng chí ít mình cũng ko còn ghét hắn như trước nữa. À quên mình cũng thích cả món bánh kem mẹ hắn làm, ngon tuyệt luôn ^^


Chapter 3 :
Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu “gia sư” cho Matsuda. Tôi và hắn vẫn cãi nhau như thuở nào. Tôi tức, và hắn lại lấy game + Linkin Park ra để “dỗ” tôi. Tất nhiên là tôi ko thể từ chối những thứ đó, nhiều khi cuồng nhiệt đến nỗi hắn ngạc nhiên : “ Êh, bà chơi nhiều vậy sao vẫn giỏi nhỉ?”. Uh, dù gì tôi cũng là 1 người bình thường mà, nếu khác thì cũng chỉ là hơi nhỉnh hơn 1 chút trong trí tuệ mà thôi. Nói ngắn gọn, giờ đây ngoài Akane và Ami, tôi, ít nhất cũng có 1 người bạn khác giới. Tuy nhiên thích hắn hả? Chưa, chưa đến mức đó vì dù gì Matsuda cũng chỉ là 1 tên ngốc hiếu thắng mà thôi

**
- Kể từ hôm nay học muộn 1 chút nhé – Matsuda nói. Lúc này tôi và hắn đang trực nhật trong lớp
- Tại sao? – Tôi hỏi, tay vẫn quơ chổi đều tay
- Uhm, ko có gì
- Nhưng học muộn thì phiền cho tôi lắm ^”^ . Ông nói rõ lí do đi
- Ko có gì. Chỉ là tôi ...- Hắn ghé nhỏ vào tai tôi – tôi định đi làm thêm thôi mà
- Hả? Làm thêm?
- Đừng có há hốc mồm như thế? Chẳng lẽ đây là lần đầu bà nghe tới part-time job?
- Ko phải – Tôi đáp. – Ông vừa chơi bóng rổ, vừa học, vừa làm thêm, thế sao tập trung hết được?
- Ko sao, tui sẽ thu xếp được – Matsuda cười – Giờ 16 tuổi rồi, phải tự kiếm sống chút chứ? Hay bà làm chung với tôi đi? Có 2 chỗ trống mà
- KO được. Mẹ tôi sẽ lại bảo chuyện đó ảnh hưởng tới học hành thôi.
- Cử thử xin đi
- Biết trước kết quả rồi, thử làm gì?
- Cuộc đời còn gì thú vị nếu ta ko thử nữa? – Tên ngốc thản nhiên nói mà ko hề biết lời nói của hắn thực sự ấn tượng tới tôi.
Tối hôm đó, tôi đã thử xin mẹ và thuyết phục mẹ bằng lí lẽ : teen Nhật đi làm thêm để có kinh nghiệm. Và ngạc nhiên thay, mẹ đồng ý, một điều mà tôi ko thể ko ngạc nhiên
* trích nhật kí của Miki*
Tên ngốc đã khiến mình ấn tượng khi nói : “Cuộc đời còn gì thú vị nếu ta ko thử nữa?”. Chắc hắn chỉ vô tình nói câu đó thôi nhưng nhờ nó mình mới đủ nghị lực để xin phép mẹ. Thật shock là mẹ đã đồng ý cái rụp. Sáng mai phải thông báo với Matsuda ngay mới được.

....
Ngày .../9/2006
Hôm nay làm việc đầu tiên ở quán Ticki coffee. Mình đã lỡ tay làm vỡ 3 cái cốc khi rửa chén.(thông minh quá) Có cớ để Matsuda cười và nói mình thiếu nữ tính, chỉ lao đầu vào học nên chẳng bít “nữ công gia chánh”. Suýt nữa đã xảy ra “hỗn chiến xà phòng” ở quán. Nhưng phải công nhận tên ngốc này rất nhanh nhẹn. Mình nể hắn đấy....
....
Ngày .../9/2006
Hôm nay vui ko thể tả. Mình và Matsuda nhận được tháng lương đầu tiên. Hai đứa rủ nhau đi ăn xả láng. Đến khi ngồi học ở nhà hắn bụng no căng ...Hôm trước còn tốn tiền mua cái CD mới của Linkin Park (mình và hắn góp tiền). VUI QUÁ!!
...
Ngày .../10/2006
Dạo này đọc mấy trang nhật kí thấy sao suốt ngày có Matsuda?? Uhm, hôm nay tuy là chủ nhật nhưng cũng có “dính” tới hắn. Bọn mình tới dự FC Likin Park, cùng xem lại cái anime Sprited away và cuối cùng là chơi Play Station. Mình thắng, hắn thề sẽ trả thù, cái mặt lúc đó funny ko tả. Thôi chơi mệt quá, giờ làm nốt mấy bài rồi ...ngủ đây

tyđùn
18-08-2007, 09:34 AM
chịn nì zễ xương á :D
ủng hộ ủng hộ ^0^

cherry_nguyen
18-08-2007, 12:32 PM
Chapter 4 :
- Miki, mày thích Matsuda ah?
Lại là tiếng lanh lảnh của Akane khiến tôi suýt bắn hết miếng hamburger khỏi mồm (mở ngoặc : bọn tui đang ở Mcdonald’s)
- Mày ăn nói linh tinh gì thế?
- Uhm, chính ra họ cũng hợp nhau ra phết nhỉ? Trừ khoản học hành ra thôi
- Cả mày nữa, Ami? – Tôi quay nhìn 2 đứa trân trối – Tại sao bọn mày nói vậy?
- Thì suốt mấy tháng nay hai bọn mày suốt ngày ở bên nhau. Hơn nữa sở thích, tính cách lại hợp gu, thế nên việc mày thích hắn là rất dễ xảy ra
- Ko ko ko ko, bọn tao chỉ là bạn thôi – Tôi gạt phắt, rồi uống nước cho “bình tĩnh” lại. Thế nhưng 2 con bạn vẫn nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ. Rồi như đóng kịch, hai bọn nó cầm tay tôi :
- Đừng dối lòng làm chi? Bọn tao là bạn mày suốt 9 năm rùi, hiểu mày rõ lắm. Nếu mày thích Matsuda hãy nói thẳng đi, kẻo ...bị người khác tranh mất đấy
- Cái gì mà dối lòng chứ? – Tôi bỏ tay bọn diễn tuồng ta – Tao ko có gì với Matsuda cả. Mà mày bảo tranh mất , ai tranh chứ?
- Thì fan của hắn chứ ai?
- Fan? Tên ngốc đó mà cũng có fan áh? – Shock, tôi trợn mắt + há hốc mồm ( chắc lúc đó 2 con bạn tui khiếp vì vẻ mặt tôi lắm)
- Tất nhiên. Đừng coi thường Matsuda, hắn là ngôi sao của đội bóng rổ trường mình đấy. Ko tin thì theo bọn tao – Nói xong, Akane và Ami kéo phăng tôi đi, tiến về khu nhà thể thao của CLB Basketball
Trước cửa của khu nhà là vài nữ sinh tụ tập. “Ko chừng họ chính là ...” – tôi ko dám nghĩ tiếp, sợ đoán ra mình xỉu mất. Nghe thấy tiếng bước chân, một cô bé quay lại, chắc là nữ sinh lớp 10. Con bé nhìn tôi cùng 2 con bạn đăm đăm rồi thốt lên :
- A, các chị này là bạn của Matsuda-kun đấy, tớ nhận ra rồi
Cả bọn con gái quay lại, xúm lấy chúng tôi, hỏi xác nhận xem tôi có đúng là bạn của Matsuda ko. Sau đó chúng bắt đầu hỏi về sở thích, quan điểm của tên ngốc đó.
- Giờ mày tin chưa? – Ami thì thầm vào tai tôi
- Uhm, tin rồi – Tôi nói – Nhưng dù thế nó cũng ko liên quan tới tao – Nói vậy nhưng ko hiểu sao trong tôi bỗng xuất hiện nỗi buồn man mác.
**
Phù, cuối cùng cũng xong công việc làm thêm. Giờ đã 8h rồi, mệt quá đi. Tôi vừa nghĩ vừa thở dài
- Miki, sao kìa!!!! – Matsuda reo lên, chỉ tay về phía bầu trời
- Chẳng qua chỉ là những mảnh thiên thạch thôi mà. Trên thực tế chúng rất xấu xí...
- Thôi xin bà đấy – Hắn gắt rồi thêm – Trời ạ, ai làm bạn trai với người trí thức đầy mình như bà chắc sẽ khổ lắm đây – Rồi hắn cười
Câu nói ấy như một đám gai cứa sâu vào tim tôi vậy. Đi ...đi với tôi khó khăn đến vậy sao? Lúc này tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng. STOP, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Tuyệt vọng vì ai chứ? Tôi đâu có tình cảm gì với tên ngốc này.
- Tui hiểu rồi – Tôi đáp – Loại con gái như tôi chắc mãi mãi chỉ cô đơn thôi!!
- Eh, bà khóc đó ah?
- Còn lâu – tôi lè lưỡi phản đối. Nhưng sự thực lúc này tôi cũng muốn khóc quá
- Ah này, thứ 7 này tới xem trận bóng rổ nhé!!
- Để làm gì?
- Thì ...để thêm kinh nghiệm học tập chứ sao, bà cô “đội sổ Thể dục” ạ. Với cả hơn nữa ...uhm, trận này tui cũng tham gia mà, “gia sư” phải đến vote chứ!!
- Đã dốt TA mà còn bày đặt. Phải là Support chứ? – Tôi vặc lại
- Trời, đi với bà đúng là khổ quá !!!
- HẢ???
Và ...cuộc cãi nhau muôn thuở lại bắt đầu.
**
Nhưng rốt cuộc sáng thứ 7 hôm đó, tôi cũng lò dò tới khu nhà thể thao. Đúng như Matsuda nói, tôi rất yếu thể thao, và cũng ghét nữa ^”^, thế nên chẳng bao giờ tôi đến đây, trừ khi học tập. Vậy sao tôi lại tới hôm nay? Vì tên ngốc sao? Ko, ko thể nào...
- Miki, đầu óc mày để đi đâu vậy?
- Hả?
- Mày nhìn “người trong mộng” của mày kìa – Akane và Ami nói nhỏ vào tai tôi
- Cái gì mà người trong mộng? Tao đã bảo là ...- Nói đến đây, tôi dừng lại. Ko phải vì mắc nghẹn mà tôi đang ...ngạc nhiên chăm chú tới 1 cầu thủ trên sân. Một cầu thủ ko thuộc hàng cao ngất ngưởng, nhưng lại gây ấn tượng nhiều nhất. Các động tác chạy, bắt, đập bóng vào rổ của cậu ta đều như một luồng sáng vào mắt tôi. Và người đó, ko ai khác chính là Matsuda Atsushi, kẻ mà tôi vẫn thường “khinh bỉ” trước đây. Tôi cũng nhận ra hai con bạn đang chăm chú nhìn vẻ mặt “thộn ra” của tôi, nhưng ko sao có thể rời mắt. Cảm giác như bị sét đánh vậy. Tôi ...sau 2 năm học chung, đến giờ tôi đã thích ...Matsuda sao? Nhưng đó là sự thực, tôi ko ngu để ko hiểu điều đó. Tôi thích cậu ấy

Chapter 5 :
- Vậy là mày đã thừa nhận?
- Uhm
- Mày thích Matsuda từ lúc nào?
- Ko biết nữa, nhưng nhận ra thì là ban nãy
- Mày thích cậu ta chỉ vì ...cậu ta chơi bóng rổ giỏi?
- Ko phải. – Tôi gắt lên – Thích vì ....tao cũng ko biết nữa – Tôi gục đầu xuống bàn. Ah, nói thêm, hiện giờ bọn tôi đang “cư ngụ” tại quán cafe của trường. Trận đấu vừa kết thúc, và tôi đã kịp thừa nhận tình cảm với 2 con bạn Akane và Ami
- Bọn tao hiểu rồi – 2 đứa bạn gật đầu như mấy cụ già “hiểu rõ sự đời”. – Mày thích Matsuda bọn tao ko cấm, vấn đề còn lại là liệu cậu ta có thích mày ko.
Câu nói của Ami khiến tôi ...quay trở lại quá khứ của 2 năm trước, cái ngày 24-12 khủng khiếp đó...Rồi tôi nhớ tới câu nói của Matsuda : “ai làm bạn trai với người trí thức đầy mình như bà chắc sẽ khổ lắm đây”, chẳng phải điều đó có nghĩa cậu ấy sợ tôi sao? Tôi lại gục mặt xuống bàn.
- Matsuda thích 1 girl như thế nào nhỉ? – Akane nói. Tôi lại ngẩng lên
- Theo như tao nhận thấy thì chắc là mấy em dễ thương, xinh xắn, ngốc như hắn cũng được – Ami đáp
Hả? Dễ thương? Tôi ko mình có điểm này. Xinh xắn? Càng ko, nhất là với 2 cái mắt kính dày cộp. Ngốc? Tiêu rồi, đó lại là điều ko thể. Tôi...hoàn toàn tuyệt vọng rồi.
- Vậy tao phải làm gì? – Tôi thều thào
- Change yourself. Tính cách thì thôi, nhưng để Matsuda để ý, mày cần giảm bớt thành tích học tập đi
- Hả? – Tôi đứng phắt dậy
- Bình tĩnh nào, Miki. Con trai thường ko thích những người siêu hơn mình, Matsuda cũng tương tự như thế. Vậy nên nếu thực sự thích cậu ta, mày hãy cho điểm xuống 1 ít để cậu ta ko cảm thấy tự ti, yếu kém hơn. Hiểu chưa?
- Nhưng mà ...
- Thôi nào, mày suốt ngày mong có được tình yêu, đúng ko? Muốn có thì phải đấu tranh.
Tôi im lặng, ko biết nói thêm câu nào. Thực sự đó có phải là ý hay?
* trích nhật kí của Miki*
Hm...mình “đổ” Matsuda rồi. Nhưng ...liệu cậu ấy có thích mình ko mới là điều quan trọng. Ôi, sao mình ghét cái học giỏi của mình quá?? TT TT Akane và Ami bảo mình phải cố làm giảm điểm số đi. Lúc đầu mình phản đối kịch liệt, nhưng nếu ko thì còn cách nào khác? Thôi được rồi, mình sẽ thử.. Dường như để có được tình yêu này sẽ phải là 1 quá trình đấu tranh.....
*Tình yêu đến khi người ta ko ngờ nhất*, đúng quá nhỉ?

Chapter 6 :
Uhm, đã 2 tháng trôi qua kể từ hôm thừa nhận tình cảm đó. Kì kiểm tra vừa qua, tôi đã cố tình làm giảm đi.
- Các em trật tự nào – Thầy Ayashi lên tiếng – Giờ tôi sẽ trả bài. Điểm cao nhất của lớp là Okino Haruto, 90%
- Hả? – 30 cái mồm cùng đồng thanh, và cùng nhìn về phía tôi. Ngay cả Matsuda cũng ngạc nhiên
Thầy giáo đi trả bài cho từng đứa. Đến bàn tôi, thầy động viên :
- Đừng chủ quan quá, Miki. Em làm đúng, nhưng tính lại sai đấy, lần sau cẩn thận hơn nhé
- Vâng – Tôi đáp, vừa nhận bài từ tay thầy. 82% là số điểm tôi đạt được. Đáng lẽ bài này tôi có thể được 98% chứ ko phải thế này, nhưng ...giờ ko phải lúc lo chuyện đó. Tôi nhòm sang bên :
- Matsuda, mấy điểm? Những kiến thức trong bài tôi và ông đều luyện tập rồi mà, chắc điểm sẽ khá chứ?
- Uhm, tôi chỉ được 78% thôi – Matsuda nói, cười gượng gạo – Bà vẫn hơn tôi, nhỉ?
Sụp đổ. Tôi có cảm giác như thể 1 hòn đá vừa rơi vào đầu mình, đè bẹp tôi xuống. 82%, vẫn còn hơn ư? ^”^.Tôi sẽ còn phải làm gì tiếp đây, chúa ơi?

**
2 tuần sau....Lại có bài kiểm tra Lý.
- Các em, - Thầy Ayashi nói – Điểm cao nhất là 92%
- Chắc đó là Miki phải ko ạ? – Junpei cười nói
- Ko, là của em đấy
Khỏi phải nói chắc mọi người cũng hiểu cái bản mặt “thộn ra” của Junpei trong khi Akane mỉm cười đầy tự hào
Thầy Ayashi đi đưa bài. Đi qua chỗ tôi, thầy nói :
- Mizunashi, tí nữa em lên phòng GV gặp tôi
- Vâng – tôi đáp. Lần đầu thầy gọi tên họ của tôi như vậy. Chắc điểm tôi kém lắm. Lật bài lên, tôi thấy số 62% đỏ mồn một. Lần đầu tiên tôi bị điểm kém đến thế
- Ôi trời – Matsuda nhìn bài tôi, há hốc mồm – Đừng đùa chứ, bà mà cũng ...
- Ông được mấy?
- Uhm, ko cao lắm, nhưng cao hơn bà đấy : 80%.
- Uhm – Tôi mỉm cười. Đáng lẽ tôi phải vui vì đã đạt được mục đích, nhưng thực sự tôi cảm thấy sợ và buồn vô cùng.
...tobe continued

hotaru_216
18-08-2007, 08:17 PM
Ôi, Miki ngốc wé chừng............. >.<

cherry_nguyen
19-08-2007, 09:04 AM
Tại phòng giáo viên :
- Mizunashi, có chuyện gì sao?
- Ko ạ – tôi đáp
- Chắc chắn là có chứ. Hãy nhìn xem điểm số của em tụt giảm nghiêm trọng – Thầy Ayashi nói lớn hơn, xem chừng rất bực tức – Hơn nữa tôi tự hỏi tại sao các bước làm của em đều đúng nhưng đến khi ra kết quả lại sai?
- Cái đó ...
- Có phải là việc tôi nhờ em làm gia sư cho Matsuda quá sức ko? Nếu vậy thì...
- Ko phải. – Tôi cắt lời thầy. Nếu như tôi ko còn được làm gia sư cho tên ngốc đó, thì coi như xác suất thành công của tôi đã giảm đi 20% rồi. – Hoàn toàn ko phải do cậu ấy đâu!! Thưa thầy, xin hãy tin em, em sẽ ko để chuyện này xảy ra nữa
Thầy giáo thở dài rồi gật đầu. Lần đầu tiên tôi nhận thấy được sự quan trọng của cái chỉ số IQ của mình. “Em xin lỗi, thưa thầy”, đó là điều duy nhất tôi có thể nói.

**
Quán Ticki hôm nay vắng khách hơn thường ngày. Tôi và Matsuda đứng ở quầy bar im lặng. Ngu ngốc, sao tôi lại nghe theo Akane và Ami chứ? Bây giờ chẳng được tích sự gì....
- Miki, cậu nên nghỉ làm ở đây thì hơn...
- Hả? – Tôi quay sang. Matsuda nhìn tôi lo lắng
- Thành tích học của cậu sút đi nhiều, chắc là vì chuyện này phải ko?
Ôi, nhìn ánh mắt của tên ngốc mà tôi chỉ muốn ôm chầm lấy hắn, gào khóc thỏa thích. Cuộc chiến tình yêu của tôi chưa chi đã thấy thất bại thảm hại. Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời hắn...Sau đó cả 2 tiếp tục im lặng, trái với thường lệ. Tên ngốc đó ko chọc khoáy gì cả.
- Matsuda này....
- Sao?
- Một người bạn cũ của tôi là 1 học sinh rất giỏi, thế nhưng vì 1 cậu bạn., cô ấy định giả vờ học sút đi để có cơ hội với cậu ấy. Ông nghĩ sao về điều này?
- Cô ta là đồ ngốc – Matsuda vừa lau bàn, vừa nói, mặt ko ngẩng lên. May cho tôi vì nếu ngẩng lên chắc cậu ấy sẽ thấy tôi rơm rớm nước mắt mất
- Ngốc ư? Tại sao?
- Vì như vậy sẽ chỉ thiệt cho cô ta thôi. Cô ta đâu thể giấu mãi sự thật phải ko? Hơn nữa, trong tình cảm sự thật là điều quan trọng nhất
- Thế ư? – Tôi đáp bằng giọng nghèn nghẹn nhưng tên ngốc vẫn ko để ý. Câu nói của cậu ấy đã thực sự thức tỉnh tôi. Lần đầu tiên tôi thấy rõ mình cũng chỉ là 1 con ngốc
*trích nhật kí của Miki*
Hôm nay lần đầu trong đời bị 62%. Về tới nhà mẹ đã chờ sẵn, tổng xỉ vả mình. Mẹ cấm từ giờ ko đi làm thêm nữa. Kể qua phone với Matsuda, cậu ấy cười và bảo sẽ giữ chỗ cho mình, lại còn động viên mình nữa. Quả đúng là mình ngốc, ai lại đi làm những trò đó bao giờ. ^”^. Cảm ơn Matsuda, mình ...hình như mình càng thích cậu ấy hơn rồi...


Chapter 7 :
- Miki, mày lại nhất rồi
- Vậy sao? – Tôi cười. Sau vụ bê bối lần trước, cuối cùng tôi đã lấy lại phong độ. Giờ là tháng 12. Tuyết rơi, đẹp vô cùng. Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo. Chuyện của tôi với Matsuda vẫn còn là dang dở...
- Vậy mày định làm gì để chiếm tình cảm của cậu ta?
- Cứ từ từ rồi tính...- Tôi đáp gọn lỏn.
- Từ từ ư? –Akane nhắc lại bực dọc – Này, mày có biết chàng ngốc của mày nhiều fan lắm ko?
- Biết, nhưng họ cũng đã làm gì đâu
- Mày ....-Akane lại sồn sồn trong khi Ami vẫm điềm tĩnh đọc cuốn tạp chí manga. Sau cùng nó cũng lên tiếng :
- Tao ko có ý phán xét, nhưng chỉ xin nhắc nhở là mày mà cứ chầm chậm thì sẽ “phỗng tay trên” đấy
Tôi cười. Kì thực tôi ko tin là sẽ có ai tỏ tình với Matsuda. Hơn nữa tình bạn bọn tui đang đẹp, chưa nên đi quá nhanh làm chi...Tôi nghĩ vậy đấy
....Thế nhưng dường như tôi đã mắc sai lầm thì phải....

**
Hôm nay là 17/12. Matsuda có 1 trận đấu giao hữu.
- Cố lên nhé – Junpei, Shota, Akane, Ami và tôi cũng đồng thanh với Matsuda.
- OK, tôi mà chơi thì chỉ có thắng – Tên ngốc nhe răng cười
- Tự kiêu quá đấy. Ông đâu có cao để mà tự tin như vậy – Tôi chọc
- Im đi, bà cô già + ế ạ
- Cái gì??
- Đừng trợn ngược mắt như thế? Bà đúng là chẳng có chút tí con gái nào
- IM ĐI
Và ...trước trận đấu cả 2 đứa lại cãi nhau. Tức thì tức thật, nhưng đến khi quan sát hắn chơi, tôi lại thấy vui vui kì lạ. Nhìn quanh tôi nhận thấy nhiều fan của hắn đang vẫy cờ, hò reo tên hắn. Một chút lo lắng, nhưng thiết nghĩ tên ngốc Matsuda chắc cũng chẳng để tâm tới chuyện này (ngốc mà) nên tôi quyết định để mọi chuyện ra sao thì ra...
**
Kết quả cuối cùng : đội tôi thắng. Matsuda bước ra khỏi phòng thay đồ, mặt cười hớn hở :
- Thấy chưa, bà ế?
- Chẳng qua là ăn may thôi!!!
Hm, tất nhiên là tôi nói vậy chứ trong đầu thì nghĩ hoàn toàn khác ^^. “Cố lên Matsuda”, tôi đã nghĩ như vậy trong suốt trận đấu vừa nãy.
- Bà biết gì mà nói? – Matsuda cười nói lại
- Thôi đi, đừng tự kiêu nữa....Ông còn cả đống bài phải làm đấy!!
- Đừng nhắc nữa. Tôi đủ mệt rồi – Tên ngốc chắp tay thật buồn cười. Giá như thời gian vui vẻ này cứ diễn ra mãi nhỉ??Thời gian với bông tuyết rơi, với tiếng lanh lảnh của Akane, tiếng trầm ấm của Ami, của Junpei, Shota, và đặc biệt với anh chàng ngốc đứng cạnh tôi này ....
- ĐỢI ĐÃ, ANH MATSUDA ATSUSHI....
Một giọng nói con gái phá vỡ giấc mơ của tôi. Cả đám (Akane, Ami, Junpei, Shota, Matsuda, tôi) quay lại. Tôi nhận ra đó chính là cô bé tôi gặp khi lần đầu tới khu nhà thể thao với Ami và Akane. Hôm nay cô bé mặc bộ váy hồng, đi giầy búp bê, tóc để xõa, trông dễ thương hơn nhiều so với khi mặc đồng phục. Cô bé tiến tới, dừng trước mặt Matsuda :
- Em....em là Misa Koizumi, 15 tuổi, học kém anh 1 lớp
Tên ngốc ngẩn người. Hắn ấp úng :
- Uh,... Có chuyện gì vậy?
- Em ....em ....em thích anh – Misa nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Matsuda...
CÁI GÌ? Tôi ko thể tin vào mắt mình nữa. Matsuda đang được tỏ tình. Bất giác tôi nhớ tới câu nói của Ami : “Tao ko có ý phán xét, nhưng chỉ xin nhắc nhở là mày mà cứ chầm chậm thì sẽ “phỗng tay trên” đấy”. Vậy liệu hắn sẽ trả lời thế nào? Tôi quay sang nhìn Matsuda, kẻ đang há hốc mồm cũng chưa tin nổi
- A...a cái đó ....- Hắn gãi đầu gãi tai – Anh....
- Hãy cho em 1 tuần, từ giờ đến đêm giáng sinh. Hãy đi chơi với em, em sẽ làm anh phải thích em
Misa nói xong rồi quay đi, tiến về đám bạn đang đợi sẵn của nó, để lại cả đám chúng tôi mặt trắng bệch như tuyết rơi. Đừng đùa chứ? Tôi đã bị phỗng tay trên sao?

*trích nhật kí của Miki*
Uhm, một nhân vật mới xuất hiện : Misa Koizumi. Mình bắt đầu lo lắng. Cô bé quá dễ thương, đến ngay cả Matsuda cũng phải ngẩn người. Mình sẽ phải chiến đâu thế nào đây?

Tobe continued....

cherry_nguyen
19-08-2007, 09:14 AM
Chapter 8 :
- AAAAAAAAAAA! Ông nói sao? Ông đã đồng ý đi chơi với nó ư?
Tiếng hét ...của tôi vang lên khắp phòng học. Bọn bạn nhìn tôi như thể sinh vật lạ
- Bà đừng có khùng nữa đi!! Tôi nhận lời thì có sao?
- Đồ ngốc. Ông mà cũng có bạn gái được ư?
- Cái gì? – Matsuda quay lại, bực mình – Bà đừng có khinh người như thế. Cho dù tôi ko thông minh như bà, nhưng ít nhất tôi cũng ko bị ế như bà đâu
Cái gì thế này? Câu nói chọc khoáy thường ngày của Matsuda hôm nay sao đau đớn quá. Ko hiểu sao tay tôi lại nhấc lên và tôi suýt tát lấy kẻ ngốc ngồi trước mặt mình.
- Dừng lại đó. Chị làm gì đấy? – Một giọng nói cất lên sau lưng tôi. Quay lại. Ko ai khác chính là Misa. Con bé tiến về phía tôi, nhìn đầy vẻ “dữ tợn” :
- Chị đang định tát anh Matsuda sao?
Hả? Đến lúc này tôi mới nhận ra cánh tay của mình đang giơ lên, trong tư thế sẵn sàng. Theo phản xạ, tôi rụt tay lại và thanh minh :
- Ko...ko đâu có
- Lần sau xin chị đừng để bàn tay đó chạm vào anh Matsuda – con bé “thuyết giáo” tôi bằng giọng lạnh băng, thế nhưng đến khi quay sang cậu ta, nó lại đổi giọng trầm ấm – Anh Matsuda, chiều nay chúng ta đi chơi nhé !!! 3h, trước cổng trường, em sẽ đợi anh
Nói xong, ko đợi tên ngốc trả lời, Misa chạy ngay về lớp.
- Miki – Matsuda gọi tôi
- Sao? – Tôi quay lại
- Chiều tối nay ...nghỉ học nhé ! – Hắn đáp, mặt quay đi chỗ khác. Giọng nói bình thản nhưng khiến tôi sững sờ. Chẳng lẽ Matsuda thích Misa sao?

**
Khi còn nhỏ, tôi đã được dạy lén lút theo người ta là 1 điều xấu. Từ đó đến nay, tôi vẫn theo chủ nghĩa trong sạch đó, thế nhưng ngày hôm nay, tôi đã vi phạm điều đó. Bây giờ là 3h15’. Misa và Matsuda đang đi bộ với nhau trên con đường đông đúc. Và tôi....cách 2m, đang theo dõi họ cùng Ami với Akane. Trong khi đó, Misa vẫn cười cười nói nói gì đó với Matsuda. Cả 2 xem chừng rất vui vẻ
- Kiểu này là ko ổn rồi - Ami lắc đầu nói – Khả năng 2 người đó thích nhau là 88%
Tôi cố vờ như ko nghe Ami nói, vẫn cứ quan sát 2 kẻ “khả nghi”. Đến 1 quãng đèn đỏ, tôi tiến gần được về phía họ, đủ để nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa 2 người :
- Anh Matsuda, mẫu người anh thích là gì?
- Uhm, ko biết nữa
- Đừng nói dối, anh Matsuda. Ai chẳng có người trong mộng, phải ko?Ít nhất anh cũng phải có tiêu chuẩn chứ?
- Uhm, vậy để xem, chắc người đó phải dễ thương và nữ tính 1 chút – Hắn vừa nói vừa cười, ko hiểu đùa hay thật nữa
Cái gì? Tôi như rụng rời người ra. Đứng như trời trồng, tôi ko nhận ra đèn báo hiệu đã bật xanh, còn Misa và Matsuda đã đi tiếp. Chỉ đến khi lũ bạn chạy ra, tôi mới chợt tỉnh
- Mày làm sao thế, Miki? Ko theo dõi họ sao?
- Tao chịu thua.
- Hả?
- Tao ko thể nào so với Misa được. Matsuda sẽ ko bao giờ thích tao – Tôi nói, nhận thấy mí mắt mình ướt đẫm nước, nước mắt rơi trên má. Tôi...với tiêu chuẩn của Matsuda, làm sao tôi có thể “cưa đổ” cậu ấy??
**
- Misa Koizumi, 15 tuổi, học tại lớp 10A1 của trường mình. Ngoài ra, cũng là người mẫu của Seventeen, có nhiều fan hâm mộ. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, có nhiều ý tưởng sáng tạo. Học lực : bình thường. ...Đó là những gì tụi tao tìm được về con bé Misa đó – Akane nói giọng đầy tự hào.
- Mày đừng nói nữa. Ko thấy Miki đang suy sụp thế nào ah? – Ami nói lại, bình thản ngồi uống coca. (Giải thích thêm : sau khi ngừng việc theo dõi cặp M-M, cả lũ chúng tôi kéo về McDonald’s “chén”)
Đúng như Ami nói, tôi đang down 1 cách nặng nề. Nghe thấy tiêu chuẩn bạn gái của tên ngốc, tôi dường như nghe thấy Chúa đang gọi tên mình vào sổ tuyệt vọng. Nếu hắn đã nói như vậy thì tôi còn có gì để làm nữa? Ngoài ra, một khi Misa đã ở bên hắn, liệu còn cơ hội nào cho tôi?
- Misa quả là tuyệt. Cho dù con bé ko giỏi như tao nhưng ...nó quá phù hợp với tên ngốc Matsuda. Tao quả chẳng còn cơ hội nào. Đúng là....người thông minh thì mãi cô đơn thôi
- ĐỦ RỒI ĐẤY, Miki. Sự mạnh mẽ và sáng suốt của mày ở đâu rồi? – Akane lại sồn sồn, cứ như thể chính nó đang gặp rắc rối
- Sáng suốt để làm gì cơ chứ? – Tôi nói trong tuyệt vọng
- Vậy tùy mày thôi – Ami đứng dậy, lạnh lùng. – Nếu mày yếu đuối như thế thì đúng là tao đã “hâm mộ” nhầm người rồi. Thì ra 1 người thông minh chỉ thế thôi sao?
Nói xong, nó lặng lẽ đi ra khỏi quán ăn. Akane ở lại 1 lúc, sau đó cũng tạm biệt tôi với lí do đi học thêm. Trước khi đi, nó bảo tôi :
- Mày đừng giận cách nói của Ami. Nó rất hâm mộ trí thông minh của mày, vậy mà hôm nay lại thấy mày ăn nói ngốc nghếch nên nó giận thôi mà. Vậy nhé, tao đi đây...
Cả 2 đứa bạn đều đi. Vào lúc đó, tôi có cảm giác cả thế giới đang quay lưng lại với mình

*trích nhật kí của Miki*
...Ngày hôm nay thật buồn thảm. Matsuda đồng ý đi chơi 1 tuần với Misa. Hắn nói hắn thích loại con gái hiền dịu , nữ tính, xinh xắn. Nghe xong, cảm thấy thất vọng, phát ngôn lung tung. Ami giận, mắng rồi bỏ đi, sau đó là Akane. Lúc đầu thấy tức giận, nhưng nghĩ lại thì thấy hai bọn nó cũng chỉ vì mình....Cảm ơn Akane và Ami...
..Hôm nay ko đến nhà Matsuda. Về nhà ngồi xem 1 bộ phim trên TV, kể về 1 con bé ngốc nghếch, ấy thế mà “cưa” được 2 anh giám đốc. ^”^. Còn cô bé thông minh thì ...là kẻ thứ 3, phải rút đi trong thua cuộc. Nội dung phim ko có gì mới, vẫn mô-tuýp cũ, nhưng chẳng an ủi được gì mình ... Định bỏ cuộc nhưng ...liệu có được ko?


Chapter 9 :
Ngày hôm nay đến lớp, Ami và Akane lại trở lại bình thường, mặc dù vẫn hơi gượng gạo. Tôi hỏi Matsuda về cuộc đi chơi ngày hôm qua, hắn chỉ đáp lại bằng 1 câu cụt ngủn : “Ko có gì cả”. Nói dối. Tôi tin chắc hắn đã rất vui với Misa.
Reng...reng...
Tiếng chuông tan học kêu inh ỏi. Akane và Ami tới CLB tennis, còn tôi, kẻ ko tham gia bất kì CLB nào, đành đi bộ về 1 mình. Đáng lẽ bình thường có Matsuda, nhưng hôm nay tên ngốc đó chẳng hiểu đã “lẩn” đi đâu.
- Chị Mizunashi
- Hả? – Tôi quay lại. Đó là Misa, người vừa gọi tôi. Con bé trông tươi sáng như ánh nắng hè vậy. Nó cười :
- Chị Mizunashi, chúng ta nói chuyện đi !!
- Uhm – tôi gật đầu

**
- Em muốn chị đừng có lẵng xẵng theo anh Matsuda nữa
- Cái gì? – Tôi suýt sặc cả nước. Misa và tôi đang ở 1 quán coffee gần trường. Câu nói của con bé khiến tôi ngạc nhiên tột độ – Em nói vậy là sao?
- Em bảo chị hãy thôi làm gia sư của anh Matsuda đi, đừng có theo anh ấy nữa – Misa tiếp tục nói, mặt rất hình sự
- Đợi đã. Em bảo chị lẵng xẵng theo tên đó?
- Chị thích anh ấy mà, phải ko?
Chết cha. Tôi như kẻ bị dồn vào chân tường vậy. Con bé này nhận ra tình cảm của tôi ư? Và giờ nó còn bắt tôi phải tránh xa Matsuda nữa. Thật là...ko thể tin được. Vậy tôi cũng phải lên tiếng :
- Đúng.. Chị thích cậu ta đấy. Và chị ko có ý định nhường cậu ấy cho em đâu!!
Misa nghe xong liền bật cười :
- Haha...Chị Mizunashi, chị ko thấy nếu 2 người là 1 cặp thì sẽ quái dị lắm sao?
- Quái dị??
- Chị quá thông minh, thậm chí hơn cả Matsuda. 2 người mà đi với nhau thì như đôi đũa lệch vậy. Hơn nữa, trông chị cũng ko có dáng vẻ hợp với Matsuda. Đi với nhau, anh Matsuda sẽ bị lấy làm trò cười mất
- Dáng vẻ? Dáng vẻ của chị có gì ko hợp?
- Chị thuộc mẫu người trí thức. Em nghĩ chị nên tìm mấy anh chàng kính cận ở khoa Sinh vật thì hơn. Matsuda hoàn toàn ko hợp đâu
Nếu có thể, tôi muốn vả vào mồm con bé Misa quá. Nó y hệt Matsuda. Cách ăn nói tàn nhẫn đó. Dù là sự thật, nhưng tôi ko muốn nghe. Nhưng liệu tôi có thể nói gì? Lúc này tôi trông cứ như 1 con ngốc, trong khi Misa đang chễm trệ ở ngôi vị kẻ thắng cuộc. Nó mỉm cười, rồi đứng dậy.
- Em bận rồi. Phải đi đây. Bye chị Mizunashi
Ko. Ko thể để nó đi được. Tôi phải làm điều gì đấy.
- Đứng lại – Tôi gắt, đứng phắt dậy
- Sao nữa? – Misa ngạc nhiên quay lại
- Nói cho em biết, cho dù em nói chị ko hợp với Matsuda, nhưng chị sẽ ko để cậu ấy cho em đâu. Nhờ em, chị càng củng cố quyết tâm hơn đấy
- Chị nói cứ như tuyên chuyến đó nhỉ?
- Thì đúng là 1 lời tuyên chuyến mà
Nghe xong câu nói đó, mặt Misa đanh lại. Con bé ko nói gì nữa, vội vã bước ra khỏi quán coffee.
“ Mình vừa nói gì thế này?” – Tôi tự hỏi mình. Rõ ràng chỉ mới mấy phút trước, tôi định bỏ cuộc, thế mà...chỉ vài giây trước tôi đã tuyên chuyến với Misa. Cho đến tận giờ, tôi vẫn ko rõ mình làm thế vì Matsuda hay chỉ vì lòng tự trọng của mình. Anyway, dù thế nào tôi cũng đã quyết định : tôi ko thể để mất Matsuda....

**
Điều đầu tiên tôi nghĩ ra sau khi rời khỏi quán coffee là phải chạy ngay tới quán Ticki để gặp Matsuda. Tôi đã nghỉ việc ở đó khoảng 1 tháng để lấy lại niềm tin của mẹ sau vụ bê bối học hành. Lúc này, để được ở cạnh tên ngốc đó, tôi phải tận dụng mọi cơ hội.
15 phút sau, tôi tới quán Ticki, nhìn thấy ngay Matsuda đang bận rộn bưng đồ ăn cho mọi người. Thật chăm chỉ quá ha!!
- Matsuda – Tôi hét lên mà ko suy nghĩ. Tên ngốc nhìn lên, ngẩn cả người.
- Bà làm gì mà hét to vậy? – Hắn chạy ra
- Hôm nay tôi tới đây bắt đầu làm việc lại. – Tôi cười đáp – Ông vẫn còn giữ chỗ của tôi chứ?
- Uhm, thực ra ....- Hắn ngượng nghịu, rồi liếc về phía bên phải. Tôi nhìn theo ánh nhìn của hắn, và nhận ra ngay nhân viên mới, đang nở nụ cười tươi rói. MISA, tôi đã chậm chân hơn con bé 1 bước.
- CÁI GÌ? Ông đã hứa sẽ giữ 1 chân cho tôi mà. Sao Misa lại ở đây?
- Tôi đã xin + nài nỉ ông chủ rồi đấy chứ. Nhưng mà ....ko được. Hình như ông chủ là fan của Misa hay sao đó? Ông ta cũng đọc Seventeen mà
- Ko được. – Tôi phản đối. – để tui vào nói chuyện với ông ta
- Thôi, tôi xin bà – hắn kéo tay tôi lại – Còn nhiều hàng khác còn trống chỗ quanh đây mà. Bà xin việc thử xem...
- Ông điên ah? Tôi chỉ làm việc ở đây thôi
- Eh, tại sao chứ?
- Vì .......- Tôi lúng túng. Ko biết chừng lúc này mặt tôi đang đỏ lắm
- Anh Matsuda, bàn số 5. – Tiếng Misa gọi
- Uh...Vậy thôi, tôi làm việc đây. – Nói xong hắn chạy đi. Tôi quay lại, nhìn Misa giận dữ. Con bé nhìn lại tôi, tự đắc. Tôi đã từng nghĩ con bé là thiên thần, thế nhưng giờ đây nó đúng là hiện thân của ...ác quỷ. OK, tôi thua vụ này, nhưng đừng quên tôi vẫn còn cơ hội ở cạnh Matsuda lúc phụ đạo hắn.
- Matsuda – Tôi gọi khi hắn vừa quay lại sau khi phục vụ. – 7h hôm nay nhé. Học ở nhà ông đấy
- Ko được – Misa xen ngang (quái, con bé vẫn đứng đây ah?) – Hôm nay anh ấy đi chơi với em.
- Ko được – Tôi nói lại – Đi chơi và học cái nào quan trọng hơn? Với cả sắp có kì thi rồi, hắn cần phải ôn luyện hơn
- Ko được – Misa tiếp tục cãi – Anh Matsuda ko cần chị dạy cũng có thể thi đỗ
- Oh, thế sao? Để nói cho mà biết, ở lớp hắn ta toàn bị gọi là tên ngốc đấy.
- Eh này, biệt danh đó mỗi bà gọi tôi mà – Matsuda xen ngang
- Thế nào cũng được. Nói tóm lại, từ giờ ông phải học nghiêm túc, chấm hết. Nhớ đấy 7h tôi sẽ có mặt ở nhà ông.
- Anh Matsuda, anh nói gì đi? Anh định theo ai? Em hay chị ấy?
Mặt tên ngốc nghệt ra. Hắn nhìn chúng tôi, cả khách hàng cũng nhìn bọn tôi như thể nhóm tấu hài. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng :
- Uhm, Misa. Ngày mai chúng ta đi chơi sau vậy. Anh phải học, nếu ko thầy giáo lại “tổng xỉ vả” mất.
Tuyệt! Vậy là 1-1. Nhìn mặt Misa méo xệch, tôi cảm thấy hạnh phúc ( tôi ác quá chăng?). Chí ít lúc này 2 tiếng tôi có thể ở cạnh Matsuda. ^^
“Vậy tôi sẽ còn phải làm gì nữa?”

hotaru_216
20-08-2007, 12:40 AM
^__^, hay wé àh, tác giả phảỉ cho xin chữ kí mới dc

cherry_nguyen
20-08-2007, 11:04 PM
Chapter 10 :
Tại nhà Matsuda : 21/12
- Hey, đừng đùa chứ !!
Mặt Matsuda thộn ra khi tôi đưa cho hắn chiếc khăn len.
- Đùa gì? Tôi tặng ông thật mà. Chẳng là qua siêu thị thấy cái khăn hợp với ông nên tôi ....
- Bà ốm rồi sao?
CÁI GÌ? Thật là....Tôi bó tay với tên ngốc này luôn. Người ta đã dành cả chiều hôm qua để mua cái khăn len này cho hắn, vậy mà hắn đáp trả bằng những lời lẽ vô duyên hết sức. Chẳng lẽ tôi tặng quà cho hắn là điều ko thể sao?
- Này..ông vừa phải thôi. Người ta có lòng tốt mà sao ông phản ứng vậy hả?
- Uhm thì ....bà trông đâu hiền dịu đến thế? – Hắn vừa nói vừa nhe răng cười kiểu Conan. Nhìn nụ cười của hắn, giận dữ tan biến đâu hết. Với cả hắn nói cũng đúng, tôi đang luyện để trở nên nữ tính hơn mà ( lại nghe theo Ami và Akane).
- Bà ko đáp trả lại sao – Matsuda nhìn tôi ngạc nhiên
- Ko – Tôi đáp lại bằng nụ cười tươi rói nhất có thể. So với Misa, chắc tôi chỉ là hạt cát, nhưng dù gì tôi cũng phải cố gắng, ko thể để nó nghĩ mình nói suông được
- Thật ko hiểu nổi bà nữa – Tên ngốc lắc đầu, rồi tiếp tục quay ra làm bài. Các công việc thường ngày lại tiếp tục. Hắn luyện tập, tôi ngồi đọc rồi xem bài vở + chữa cho hắn. Công nhận là tôi ghét phải “gia sư” cho người khác, vì nhiều khi có những đứa ngu đến nỗi tôi ko tài nào giảng cho hiểu được. Nhưng Matsuda, tôi nghĩ hắn ta ko phải dạng thiểu năng gì, trái lại hắn hiểu rất nhanh, chỉ tội cái tính ẩu và hơi ...lười 1 chút. Ngoài những cái đó, còn đâu hắn ta quả rất tuyệt vời. Tôi...đúng là đã thích hắn hơn rồi. Giá như thời gian hãy ngừng trôi....
Ten....ten....ten
Tiếng chuông nhạc vang lên bài “ Numb” của Linkin Park, phá vỡ bầu ko phí mà tôi cho là đang rất nhẹ nhàng + lãng mạn. Matsuda theo phản xạ vớ ngay lấy cái mobile phone trên giường:
- Alo – Hắn nói – A, chào. .....Uhm....Uhm....Okie.....Uhm, nhưng giờ anh đang học. Hẹn gặp sau nhé
Nói xong, hắn dập máy và lại tiếp tục làm bài. Đợi đã, nếu tôi ko nhầm thì đây chắc chắn là ....
- Matsuda, ai vừa gọi cho ông đấy? Uhm, Misa?
- Yes – Hắn đáp bằng Tiếng Anh.
Biết ngay mà. Kẻ cản trở ước nguyện của tôi chỉ có con bé.
- Này, ông thường liên lạc với Misa như vậy ah?
- Uhm.
- Uhm là sao? Nói rõ xem – Tôi sốt sắng, ko hiểu mình đã rời khỏi chỗ, tiến về Matsuda tự lúc nào
- Biết ngay mà. Bà vừa dịu dàng 1 tí giờ đã lại đâu vào đấy. Misa và tui thường phone cho nhau
- “Thường” ư?
- Nó gọi cho tôi mà.
- Hai người nói gì?
- Thì đủ thứ chuyện. Mà này sao bà cứ hỏi cung tôi thế?
Câu nói cuối của hắn chẳng lọt vào tai tôi chút nào. Lúc này, đầu óc tôi cứ lâng lâng. Ghen tức có, tim đau nhói có, buồn có, ngọt ngào có.... Vậy là trong khi tôi “cày” ở nhà làm các bản báo cáo thì Misa và Matsuda lại tâm sự qua mobile phone. Tôi ko giận con bé, nhưng....tôi cũng muốn được như thế với tên ngốc này
- Hey, sao ông và tôi ko phone cho nhau nhỉ?
- Bà làm gì có mobile phone để mà phone?
Lạnh gáy. Câu nói của hắn khiến tôi nhận ra sự thật. Mẹ tôi, 1 con người siêu nghiêm khắc, đã cấm tiệt tôi sử dụng mobile phone. Vì thế dù đã 16 tuổi nhưng chắc tôi là con bé duy nhất ở Nhật bản chưa có 1 cái mobile phone. Kế hoạch sụp đổ. Tôi cảm thấy thất vọng ghê gớm.
- Vậy Misa vừa gọi có chuyện gì vậy?
- Ngày mai bọn tôi đi chơi.
- Hả? – Mồm tôi méo xệch. Chán nản quá mất thôi. – Thôi, ông làm nốt đi, những bài còn lại tương tự mà phải ko?. Tôi về đây
Tôi đứng dậy, lết từng bước ra khỏi phòng. Nói là tuyên chuyến với Misa nhưng sao tôi thấy toàn tôi đứng yên trong khi nó vẫn cứ tiến băng băng về phía trước vậy?
- Ah này
- Hả? - Tôi quay lại khi nghe tiếng Matsuda gọi
- Uhm, cảm ơn nhé – Hắn nói to, giơ cái khăn len lên
Chỉ với câu nói ấy thôi, nhưng mọi buồn phiền trong tôi tan biến hết. Đó là sức mạnh của tình yêu sao?
**
Ngày 22/12 :
Như mọi ngày, 3 bọn tôi (Akane, Ami, tôi) lại chiếm lấy cái bàn ở Mcdonalds. Chủ để thảo luận hôm nay là về cái mobile phone.
- Mày đã thử xin mẹ chưa? – Ami hỏi
- Rồi. Nhưng vừa mới mở miệng mẹ đã ...” Ko. Đừng có đua đòi theo bạn bè làm chi” – Tôi thở dài
- Mẹ mày hay thật. Con gái siêu nhất trường mà còn cấm đoán nữa. Là mẹ tao, chắc 10 cái mobile phone còn chưa đủ – Akane tiếp lời
- Nhưng mày cấn cái mobile phone chỉ để nói chuyện với chàng thôi ah?
- Ko... Tao thích cái dế từ lâu rồi, chẳng qua qua chuyện này củng cố thêm thôi. Giá như có ai tặng tao cái mobile phone nhỉ?
- Ah đúng rồi, vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là Matsuda sẽ trả lời Misa đúng ko? – Ami đổi chủ đề.
Câu nói đó khiến tôi sực nhớ ra. Phải rồi, Misa đã nói : “Hãy cho em 1 tuần, từ giờ đến đêm giáng sinh. Hãy đi chơi với em, em sẽ làm anh phải thích em”. Điều đó có nghĩa đến 24 này, Matsuda sẽ ra quyết định cuối cùng. Bỗng chốc cảm thấy sợ. Nhỡ đâu tên ngốc đó chọn Misa thì sao? Liệu tôi có đủ nhân hậu để nhìn họ “sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi”?
- Tao phải đi đây – Tôi vừa nói, vừa khoác áo, lấy cái cặp sách, chạy ra ngoài, chẳng thèm nhìn lấy gương mặt ngạc nhiên của 2 con bạn

**
15’ sau, tôi đến cửa hàng Ticky. Đúng như tôi nghĩ, Misa và Matsuda vừa xong việc.
- Matsuda – Tôi hét lên
- Lại thế rồi – Hắn quay lại, đưa tay trên miệng làm dấu – Bà nhỏ nhẹ 1 chút được ko?
- Xin lỗi – Tôi chỉ còn biết cười.
- Chị làm gì ở đây thế? – Misa hỏi tôi, đôi mắt “mang hình viên đạn”
- Uhm, đi chơi. Mai bắt đầu nghỉ, sẽ phải bận rộn chuẩn bị cho Noel. Vì thế chị tới đây rủ hai người đi chơi
- KO ĐƯỢC/ ĐƯỢC ĐẤY – Hai tiếng nói vang lên cùng lúc. Kẻ phản đối, lẽ dĩ nhiên là Misa, còn Matsuda, kẻ ngốc, chắc chắn ko thể từ chối 1 lí do hay như thế. Misa ngạc nhiên nhìn hắn
- Misa, đi chơi cả 3 thì càng vui chứ sao – Hắn ngoác miệng cười ngốc ko chịu được. – Đi thôi !!!
Và thế là cuộc đi chơi romantic của Misa đã bị phá hủy dưới sự xuất hiện của tôi. Là kẻ thứ 3 cũng được, phá đám cũng được, tôi ko thể để mất người quan trọng nhất với mình hiện giờ.

*trích nhật kí Miki*
Hm, hôm nay trời lạnh thật. Thế nhưng đi chơi với Matsuda và Misa thật đã. Đoán xem bọn mình đã làm gì?? Ngồi chơi xả láng ở Sega. Chơi đủ trò : bắn súng, bài bạc, gắp gấu bông, ...Vui, đặc biệt là cạnh Matsuda. Nhưng ko hiểu sao lại thấy Misa ngạc nhiên đến thế? Ko hiểu khi đi chơi với nhau, hai người họ làm gì nhỉ?? Uhm, cũng cảm thấy có lỗi vì mình xen ngang chuyện của họ, nhưng nếu ko làm thì chắc sẽ còn hối hận hơn....

Chapter 11 :
Ngày 24/12
... Tớ thích cậu
...Xin lỗi nhưng mình ko thích cậu được
...Tại sao?
...Vì cậu quá thông minh
- Dậy đi Miki
Tiếng mẹ gọi khiến tôi bật dậy
- Miki, xuống ăn sáng đi
- Vâng – Tôi vừa đáp vừa nhìn đồng hồ. 8h. Quái, tại sao tôi lại mơ giấc mơ khủng khiếp như thế trong lễ Giáng Sinh?? Đã 2 năm trôi qua, thế mà giấc mơ đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu óc tôi.
Reng....reng....reng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi vồ chạy tới nhấc máy nhưng ko kịp. Mẹ tôi đã nhấc trước. 10’ sau, điện thoại được truyền lên cho tôi
- Alo – Tôi nhấc máy
- Mẹ bà đáng sợ thật đấy. Hỏi han tôi từng chút một
- A, Matsuda – Tôi reo lên. – Có chuyện gì vậy?
- Uhm, 8h tối nay gặp nhau ở Shibuya nhé.
Mình có mơ ko?
- Tại sao? Chẳng phải ông đi chơi với Misa?
- Đi sau, tôi phải đưa bà cái này trước.
- OK – tôi đáp, lòng vui phơi phới. Giáng sinh được ở bên Matsuda, đúng là tuyệt!
Tôi đang tự cười 1 mình thì mẹ tôi bước vào :
- Cậu Atsushi đó có gì với con ko vậy?
- Ko, bọn con chỉ là bạn thôi mà. Con phụ đạo cậu ấy.
- Uhm, tốt. Nó cũng khai báo vậy với mẹ.
Phù, may quá. Mẹ kiểm soát tôi kĩ vậy đấy. Nếu mẹ biết tôi thích Matsuda, mẹ sẽ ra sao nhỉ? STOP. Ko nghĩ nữa, nhất là trong 1 ngày đẹp thế này...^^

**
Tôi đến chỗ hẹn sớm nửa tiếng. Ko hiểu tại sao nữa, nhưng có lẽ từ khi thích Matsuda, tôi càng trở nên ngốc thì phải. Trên tay tôi cầm 1 hộp quà. Đó là 1 đĩa nhạc Linkin Park và 2 cái poster của họ. Khi kể cho 2 con bạn, Akane và Ami đều thở dài nói “Biết ngay mà”. Tôi ko bảo gì bọn nó nữa. Có thể là quà ko nữ tính, dịu dàng thật, nhưng ko hiểu sao tôi tự tin là hắn sẽ thích nó...Nhưng còn Misa? Hôm nay hắn sẽ đáp lại cô bé thế nào? Nghĩ đến đây, tôi lại thấy sợ ....”Chúa ơi, xin hãy để giáng sinh của con an lành”

**
- Miki
Tôi quay lại, thấy ngay Matsuda đang chạy tới, miệng vẫn cười. Ôi, đáng yêu quá.
- Chào, Merry Christmas
- Gớm, chúc gì sớm thế?
- Vậy ông hẹn tôi có chuyện gì?
- Ah – Hắn lúng túng rồi lôi từ trong túi một hộp quà – Quà giáng sinh này. Merry Christmas
Có nên tả mặt tôi lúc đó ko nhỉ. Mắt trợn ngước, mồm chữ O rồi sau đó là thấy mi mắt ươn ướt.
- Hey, đừng khóc chứ
- Ko. Chỉ ngạc nhiên là ông mà cũng tặng quà tôi. Lần đầu tiên có cậu con trai nào tặng tôi đấy
- Thì bà đã tặng tôi cái khăn quàng cổ mà – Hắn cười
- Uhm, cảm ơn – Tôi nhận lấy món quà từ tay hắn, quên mất cả việc đưa cái CD + 2 poster trong túi cho hắn. Mở lớp bọc quà ra, tôi thấy 1 cái hộp nhỏ vừa...
- Điện thoại di động sao?
- HẢ? Sao bà biết zậy? Chưa mở ra mà
- Thì kích thước cái hộp đúng = 1 cái di động. Tôi đoán mò thôi, té ra đúng ah? – Tôi cười
- Chà, người thông minh quá cũng khổ ghê. Cái gì cũng biết trước, hết cả thú vị – Hắn gãi đầu, mặt hơi đỏ (ấy là tôi cảm giác thế)
- Thôi đi, đừng chọc khoáy tôi nữa. Tôi ko muốn 1 Giáng Sinh cãi vã đâu
- Uhm
Cả hai chúng tôi cùng cười như những tên ngốc trong nhạc vui nhộn của Jingle Bell.
...
- Uhm, tui phải đi đây. Gặp bà sau. Merry Christmas – Hắn nhìn đồng hồ đeo tay. Giờ đã là 8h30’
Hả? Câu nói của hắn khiến tôi bần thần. Hắn sẽ đi gặp Misa. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu hắn đồng ý làm bạn trai Misa? Nếu hắn thích Misa? Tôi sẽ ra sao? Sẽ ko còn cơ hội nào nữa. Ko, nhất định tôi phải làm gì đó, trước khi chuyện đó xảy ra...Tôi ko thể lưỡng lự hơn nữa...
- Đợi đã – Tôi hét lên
- Lại thế rồi. Bà nói nhỏ thôi!! – Matsuda hét lại với tôi.
- Tôi......
- Sao thế?
- Tôi....
- Bà lạ quá đó!!!
- Tôi ...Tôi thích cậu, Matsuda
Ra rồi, cuối cùng điều ấy cũng đã thoát ra khỏi miệng rồi. Tôi đã làm, đã tỏ tình với Matsuda. Giây phút đó dường như đã thực sự ngưng đọng. Trong tôi một phần vừa tò mò muốn biết câu trả lời của Matsuda, thế nhưng một phần cũng ước thời gian đừng bạc bẽo trôi nữa. Hạnh phúc của tôi giờ đây thật quá mong manh ....
- Haha – Tên ngốc Matsuda cười phá lên – Bà lại giở trò gì đây? Đừng hù người ta trong đêm Noel nữa
- Hù? – Lời nói của hắn lại như kim chích vào tim tôi. Đau nhói. Hắn có thực sự coi tôi là con gái ko vậy.
- Phải, tôi ko mắc bẫy bà đâu....
- Đồ ngốc, tôi thích ông, rất rất thích. Ko phải hù, ko phải dọa, đó là sự thực – Đến lúc này tôi ko thể ko bật khóc. Lần đầu tiên thấy sự yếu đuối của mình. Tôi biết có vài người đang nhìn 2 đứa chúng tôi, nhưng kệ, tôi ko thể trốn tránh đi đâu nữa. Tôi đã nói hết sự thật rồi.
Vào lúc này, mặt Matsuda đã ko còn vẻ cười đùa, trêu chọc nữa. Lúc này hắn lại nhìn tôi chăm chú, vậy là đã thấy nước mắt của tôi rồi. Tôi đang đợi đây...Matsuda, nói gì đi chứ
- Miki
- Sao ?
- Tôi.....
- Ko sao – Tôi cắt ngang, lấy tay gạt nước mắt – Cậu cứ suy nghĩ, chưa phải trả lời vội đâu!! Bye bye – Nói xong tôi quay lưng, toan chạy đi...
- Ko cần thời gian đâu – Giọng nói rõ ràng, chắc nịch của Matsuda khiến tôi khựng lại. Vậy là mọi thứ sẽ quyết định ngay trong giờ phút này sao?
- Miki....
- Uh
- Tôi ..xin lỗi. Tôi ko thể làm bạn trai cậu được.
- Tại sao?
- Vì ....uhm, tôi xin lỗi Miki – Hắn lúng túng rồi chạy đi, bỏ tôi đứng đó. Tuyết bắt đầu rơi, thật trùng hợp làm sao! Tôi ngã khuỵu xuống đường. Đãng lẽ phải khóc nhưng mắt tôi vẫn khô ráo...Tiếng chuông nhà thờ, tiếng nhạc Silent night, tiếng TV công cộng ở ngã ba, ...tất cả đều nhỏ dần rồi tắt lịm. Tôi chỉ có thể nghe thấy trái tim mình như đang dần dần vỡ vụn. Tôi đã thất tình...lần thứ 2.

“...Ngày 24/12/2004, tôi đã bị thất tình bởi 1 anh chàng học lớp trên....
...Ngày 24/12/2006, tôi đã bị Matsuda Atsushi từ chối thẳng thừng.
Đó là quà Giáng Sinh mà Chúa dành tặng tôi sao?

cherry_nguyen
21-08-2007, 03:19 AM
Chapter 12 :
Từ ngày hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần. Hôm nay tôi bắt đầu đi học lại sau kì nghỉ đông Cũng may có kì nghỉ này nên tôi mới ko phải giáp mặt Matsuda, bởi nếu hắn thấy tôi vào những ngày sau hôm 24/12, chắc hắn sẽ khiếp đảm bởi đôi mắt “phồng rộp” + đỏ heo của tôi lắm. Nhưng ...hôm nay đã là 3/1/2007, tôi sẽ phải tới trường. Ôi ko, tại sao mới năm mới mà tôi đã cảm thấy đau khổ thế này cơ chứ?? ^”^

**
- Khổ thân mày thật đấy
Đó là những gì 2 con bạn chí cốt của tôi có thể nói được khi vừa nhìn thấy mặt tôi xuất hiện ở cửa lớp. Tôi đã kể cho bọn nó nghe sự tình “vụ thất tình của tôi” qua điện thoại...
- Có gì mà khổ thân chứ – Tôi đáp lại bằng giọng uể oải, vừa ngồi phịch xuống ghế – Tao đã đoán trước sự việc sẽ vậy mà...
- Vậy mày định sao, Miki? – Ami hỏi lo lắng. Hiếm khi thấy nó sốt sắng như vậy
- Sao là sao? – Tôi hỏi lại. Suốt mấy ngày qua, tôi đã suy nghĩ xem mình sẽ phải làm gì, nhưng kết quả cuối cùng là tôi chẳng có được 1 ý tưởng nào ra hồn. Mọi thứ giờ đây với tôi quá hỗn độn và tôi thì đang ngập chìm trong nó.
- Thế mày có biết Matsuda trả lời Misa ra sao ko? – Akane lên tiếng
- Ko. Mày nghĩ tao có gan hỏi ah? Hơn nữa, dù ko hỏi tao cũng biết được câu trả lời ... Làm sao hắn có thể từ chối 1 cô bé như Misa chứ?
Vừa nói xong câu ấy thì Matsuda bước vào. 4 mắt 2 đứa gặp nhau trong tic tắc. Tôi ngay lập tức cúi gằm mặt xuống. Xấu hổ, giá như có một cái hốc để tôi chui xuống. Tôi nghe thấy tiếng giầy Matsuda tiến lại gần. Hắn sẽ làm gì đây?
- Happy new year – Giọng nói vui vẻ thường ngày của Matsuda vang lên. Ngay tức khắc, tôi ngẩng mặt lên. Vẫn là khuôn mặt ngô ngố đó, vẫn là nụ cười tươi rói đó....thế nhưng chúng ko hướng về tôi, mà chỉ về Akane, Ami, Junpei và Shota.
- Uhm, nhìn ông vui vẻ thế này là chẳng cần chúc rồi – Junpei cười nói
- Ơ, nhìn mặt tôi hớn hở lắm ah?
- Uhm, haha, giống tấu hài quá – Shota góp vui.
Không khí lại sôi nổi như thường ngày khi có Matsuda. Thế nhưng, tại sao hắn ko nhìn về phía tôi??
- Eh, sao ông ko trêu Miki như mọi ngày thế? Tu sửa tính rồi ah?
Câu nói ngây thơ của Junpei khiến cả tôi và Matsuda đều đỏ mặt. Đến lúc này, hắn mới quay sang nhìn tôi. Còn tôi lại cúi gầm xuống.
- Uhm .....Uhm ...Năm mới vui vẻ, thành đạt nhé, Miki...- Tên ngốc lắp bắp nói
- Uh, ca...cảm ơn – Tôi đáp lại mà vẫn ko dám ngẩng lên.
Và thế là mọi chuyện lại tiếp tục. Tôi nghĩ hắn cũng giống tôi, muốn quên đi sự việc hôm đó. Thế nhưng muốn là 1 chuyện, còn làm được hay ko lại là chuyện khác. Thỉnh thoảng, tôi cũng lén liếc sang hắn, thấy mặt hắn cũng căng thẳng chẳng kém gì tôi. Nhưng biết làm sao được,...mọi chuyện đành phải đợi thời gian giải quyết thôi ...

**
- Chị Miki!!!
Tôi quay lại, nhận ra Misa đang chạy tới.
- Sao chị đi bộ về 1 mình thế này? Anh Matsuda đâu?
Hả? Con bé định trêu ngươi tôi chắc? Thắng cuộc nên muốn “gây sự” với tôi sao? Lúc này, tôi thực sự bực tức nên đáp lại con bé bằng giọng gắt gỏng
- Hắn ta đâu, sao tôi biết? Chắc em đang đợi hắn cùng về chứ gì? Hai người đi với nhau hợp đôi lắm mà!!
- Hả? Hợp đôi? – Đến lượt Misa ngạc nhiên
- Thì cậu ta đã đồng ý làm boyfriend của em mà – Nói xong, tôi quay đi, toan đi tiếp nhưng Misa đã kéo tay tôi lại. Con bé cười khúc khích...
- Này, bỏ chị ra. Và...đừng có cười nữa...
- Chị Miki, chị lầm rồi. Em đã bị anh Matsuda “đá” mà – Misa nói nhỏ vào tai tôi
Shock. Bần thần....Tôi đứng bất động, chưa tin nổi điều tôi vừa nghe. Misa còn nói gì đó nữa, nhưng lúc đó tai tôi ù đi, ko thể nghe được gì nữa. Tôi chỉ nhận ra khi con bé kéo tôi vào quán coffee.
**
Trong quán coffee
- Em nói thật chứ? – Sau khi ổn định chỗ ngồi, gọi thức uống, tôi mới lên tiếng
- Vâng. – Misa nói, mặt tỉnh bơ, ngồi uống li nước cam
- Sao em ko buồn vậy?
- Bởi vì em cũng vừa nhận ra anh Matsuda ko thực sự là mẫu người em thích
- Hả? Thế là sao?
- Em thích các anh chàng như trong truyện tranh ấy : ngoài đẹp trai, siêu thể thao còn phải ga – lăng, chiều chuộng, nói những lời ngọt ngào với em nữa...Em đã nghĩ anh Matsuda là người như thế, nhưng cái hôm đi chơi cùng anh ấy với chị, em nhận ra anh ấy ko như em nghĩ. Trái lại em thấy chị Miki và anh Matsuda quả là 1 cặp perfect, nhất là khi chơi game bắn súng í...Mà chị đừng há hốc mồm nhìn em như vậy, đâu phải chuyện kinh dị gì đâu
Nó nhắc mới khiến tôi nhận ra vẻ mặt ngốc nghếch của mình. Nhưng biết làm sao, những điều Misa vừa nói....tôi thực sự vẫn chưa tin được. Chẳng phải điều đó có nghĩa Misa đã từ bỏ Matsuda sao? Nhưng dù vậy thì tôi cũng vẫn chẳng có hi vọng nào...
- Vậy tên ngốc đó nói gì khi từ chối em? – Tôi hỏi
- Nguyên văn là thế này : “Misa, anh ko thể làm bạn trai của em lúc này, bởi vì ...dù gì cũng sắp thi mà, chúng ta cần tập trung học”. Nói xong, anh ấy nhe răng ra cười, thật là ...
- Ngốc – Tôi bổ sung – Nhưng chí ít hắn cũng còn nói rõ lí do với em. Với chị thì ...
- Hả? – Misa tròn xoe mắt – Chị cũng đã bị từ chối sao?
- Uhm – Tôi gật đầu – Nhưng còn ko được hắn nói rõ lí do cơ. Đúng là ...
- Tên ngốc – Misa thêm. Cả 2 chúng tôi bật cười. Lần đầu tôi nhận thấy rõ Misa quả rất cá tính và đáng yêu. Chí ít khi nói chuyện với cô bé, tôi cũng cảm thấy an ủi được phần nào ...

*trích nhật kí Miki*
“...Matsuda là tên đại ngốc. Đúng thật. Vậy mà dám “đá” cả mình lẫn Misa trong đêm Giáng Sinh. Hôm nay đến lớp thì tảng lờ, làm như ko có chuyện đó ^”^. Nhưng ...mình vẫn ko thể thôi nghĩ về hắn ... Thời gian ơi, đến bao giờ mình mới có thể quên hắn? “

Chapter 13 :
Đã được 2 tuần kể từ ngày đó.Một thời gian khá dài, thế nhưng vẫn chưa thể để tôi và Matsuda nối lại quan hệ như trước. Hắn và tôi ko nói chuyện với nhau nhiều, đến nỗi nhiều khi tôi cảm thấy nhớ cái giọng điệu chọc khoáy của hắn. Tệ hơn nữa, Matsuda đã xin thầy để tôi ko phải làm “gia sư ko công” cho hắn nữa. Thầy giáo đồng ý vì dù gì dạo này điểm số của tên ngốc đã tăng vọt
- Các em, hãy chuẩn bị cho chuyến tham quan ngày mai nhé!! – Tiếng thầy Ayashi vui vẻ, cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của tôi
- VÂNG – Cả lớp đồng thanh đáp lại. Ai cũng có vẻ vui vẻ vì đây là dịp cuối để mọi người đi với nhau, trước khi chuẩn bị cho kì thi Đại học tới. Lén nhìn sang, tôi thấy Matsuda cười toe toét. Hm, giá như tôi có thể trêu hắn 1 chút. Nhưng căng thẳng thế này, tôi ko dám. Lúc này đây, tôi thầm tiếc vì đã tỏ tình với hắn. Thà để yên thì dù sao bọn tôi vẫn có thể là bạn.
- Miki – Akane ngồi trên quay xuống – Đây là dịp để mày hàn gắn quan hệ với Matsuda đấy!!
Tôi gật đầu vô thức trong khi cho sách vở vào cặp. Dù gì tôi cũng ko hiểu rõ ý nói của Akane ra sao. Đi tham quan, liệu nó giúp gì cho tôi cơ chứ?

**
Ngày tham quan đã tới. Hiện giờ tôi đang ngồi trên chiếc xe buýt của trường, tới một khu X nào đấy tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Thật là 1 chuyến đi căng thẳng vì tôi phải ngồi cạnh hắn ...Matsuda
Đến đây cần giải thích 1 chút. Thực ra cũng ko có gì đặc biệt. Chẳng là tôi vừa lên xe, thì Akane và Ami đã kéo tôi ngồi cạnh hắn. Tôi đứng dậy thì cả đám xúm lại, ko cho tôi đổi chỗ. Đã thế Akane rỉ tai tôi : “ Ngồi cạnh hắn mà làm hòa đi”. Vậy đấy, sự tốt bụng thái quá của bọn bạn đã đẩy tôi vào tình huống này.
...
Tôi nhìn sang. Tên ngốc đang nhắm mắt, nghe nhạc bằng cái Mp3 của hắn. May quá, nếu hắn mà còn mở mắt, chắc tôi té xỉu mất. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy bọn tôi đã ra khỏi Tokyo. Những tòa nhà cao tầng bắt đầu thay thế bằng những ngôi nhà 1 tầng nhỏ xinh. Cảnh vật thoáng đãng hơn hẳn. Nhưng nhìn mãi lại đâm ra buồn ngủ. Mắt tôi dần díp lại. Đầu tôi nghẹo sang bên trái. STOP. May quá, tôi đã kịp tỉnh. Thật đáng sợ, suýt nữa tôi dựa vào vai hắn rồi.
...Tình trạng đó cứ tiếp tục như vậy. Thật khổ quá, tôi đã cố để mắt mở to, vậy mà cứ ngó ra ngoài, thấy mấy đám mây là tôi lại díp cả mắt. Bình thường Ami ngồi cạnh tôi, thế nên tôi có thể thỏa sức ngủ. Thế nhưng...bên cạnh tôi giờ này là người đó. Ôi, Akane và Ami, lúc này tôi chỉ muốn giết bọn nó quá.
- Nghe nhạc nhé – Giọng tên lớp trường vang lên. Nhưng hắn lại bật nhạc giao hưởng. Cả lớp thì vỗ tay, nhưng tôi nhận ra vì nó mà mình càng buồn ngủ hơn bao giờ hết...
...Hình như là bài “Thư gửi Elise”, rồi lại Canon,...Nhạc cứ trôi êm đềm, và sau đó tắt dần. Tôi nghĩ mình đã ngủ. Muốn dậy nhưng ko sao dậy được. Thôi, tôi ko muốn nghĩ nữa....

**
.......Kít.....
Xe phanh gấp...Tôi mở mắt. “Mình vừa ngủ sao?” –Tôi tự hỏi bản thân. Và đưa mắt nhìn, tôi nhận ra đầu tôi đang ở phía bên trái, tức là tại vai của Matsuda.
- AAAAAAAAAAA – Tôi hét lên. Bọn bạn nhìn tôi trân trân. Matsuda mở mắt :
- Bà hét cái gì vậy? – Hắn hỏi
- Tui ...tui....
- Ah, thì ra Miki hét vì lỡ dựa vào vai Matsuda đó mà. Romantic quá – Junpei kêu lên, làm cả lớp cười ồ lên
- THÔI ĐI – Tôi và Matsuda cùng hét, thế là lại càng góp vui cho bọn nó
- Thôi, đừng chấp bọn nó làm chi – tôi nói với Matsuda
- Uhm. Mà bà ngủ ghê quá đó. Nhìn cái bản mặt mà ghê...
- HẢ? Ông nói cái gì?? Còn hơn cái lúc ông nghe nhạc, như ngáo ộp đó...
Và cứ như thế, tôi đã lại cãi nhau với Matsuda. Trước khi tôi kịp nhận ra điều đó thì đã thấy ở dưới Ami và Akane cười đắc ý. Cảm ơn 2 người bạn chí cốt của tôi...
( Nhưng được dựa vào vai Matsuda cũng quả là romantic nhỉ, như Junpei nói vậy ^^)

**
- Miki, đi thôi
- Uh – Tôi vừa nói vừa lạch bạch chạy ra khỏi cổng khách sạn. Sau 1 chuyến đi dài + tham quan đủ thứ, tôi đã kiệt sức, ấy thế mà lũ bạn tôi vẫn còn sức để đi hội chợ ở đây. Tất cả 30 thành viên đã đầy đủ, trông Matsuda hôm nay cũng bảnh bao, vui vẻ. Thấy cậu ấy, tôi thực sự hạnh phúc mặc dù cũng vừa cãi nhau trong bữa ăn vì chai xì dầu. Mối quan hệ của tôi và hắn đã được cải thiện phần nào ...
- Let’s go – Matsuda hô to. Và thế là cả lũ rồng rắn kéo nhau tới hội chợ. Ban đầu đi rất có “quy hoạch” nhưng đến khi tới hội chợ thì các nhóm bắt đầu tách ra. Tôi đi cùng hội Akane, Ami, Junpei, Shota và đương nhiên ...cả Matsuda nữa. Lễ hội rất vui nhộn với đủ trò. Thế nhưng rất tiếc là hôm nay tôi mệt lả nên chẳng còn hứng thú nữa. Tôi cứ đi tiếp...
- Miki – Thầy Ayashi gọi tôi
- Dạ? Thầy cũng ở đây ah?
- Uh, lễ hội vui mà – Thầy giáo vui vẻ, hệt như 1 thằng nhóc vậy – Cố vui đi, vì sắp tới sẽ có kì thi toàn quốc cho hs xuất sắc đấy
- Dạ.
- Miki, em là hi vọng của cả trường đấy. Cố lên!!
Nói xong, thầy Ayashi tạm biệt tôi và đến khu trò chơi “bắn súng lấy thưởng”. Tôi lại đi và suy nghĩ. Ban đầu là kì kiểm tra sắp tới, sau đó ko hiểu sao lại tới ...Matsuda. Uhm, cũng may là hắn ta và tôi đã thành công trong việc diễn kịch, nhưng liệu điều này có hay ko? Cho tới tận giờ, tôi vẫn chưa thể nào quên chuyện đêm 24/12 đó. Nhưng thế vẫn còn hơn là căng thẳng. Tôi cảm thấy chuyện của tôi và Matsuda ko thể nào vượt ngưỡng bạn bè được. Uh, phải rồi, làm bạn với hắn cũng vui rồi mà. Chí ít hắn còn nói chuyện với tôi, chứ ko như khi tôi buộc hắn làm boyfriend của mình. Ôi, thật rắc rối. Những kiến thức tôi học trên lớp, trong bài kiểm tra chẳng giúp tôi được gì cả...
...Khoan, tôi dừng lại, quay sang 4 phía. Ko thấy Ami, Akane, Junpei, Shota, Matsuda đâu cả. Thôi chết, chỉ tại tôi suy nghĩ linh tinh. Lúc này tôi đã hoàn toàn “xa” khu hội chợ. Trước mặt là một khu tối om, lắt léo ánh đèn.
- Hey, cô bé lạc đường ah?
Thót tim, tôi quay lại. Hai người đàn ông nhìn tôi chăm chú.
- Chỗ này dễ lạc lắm, lại nhiều bọn xấu nữa. Theo chúng tôi... – Người đàn ông thứ 2 nói, cầm tay tôi
Tôi rụt tay lại...Bọn xấu ư? Chính là bọn chúng chứ ai. Qua ánh đèn lắt léo, tôi vẫn có thể thấy cánh tay cả 2 đầy vết săm, mặt thì xẹo, con mắt quắc lên. Thế này mà dám nhận mình là người tốt thì đúng là gan cùng mình. Tôi đâu phải con ngốc chứ...
- Xin lỗi – Tôi nói –Tôi đâu có lạc đường. Bố mẹ tôi ngay kia thôi
Tôi chỉ vào đám người đằng xa, toan chạy đi nhưng hai tên ngáng lại
- Mày tưởng bọn tao ngu ah? Tao thấy mày đi với bạn chứ bố mẹ đâu ra
“Trong trường hợp này mình phải làm gì?” Tôi thực sự sợ. Ko suy nghĩ, tôi đẩy mạnh bọn chúng rồi tháo chạy...
Nhưng với 1 kẻ đội sổ thể dục như tôi, bị bắt lại ko phải điều gì khó khăn. Bọn chúng kéo phăng tôi lại. Tên bặm trợn gằm gừ :
- Lục soát túi nó xem có tiền ko?
- KO. Ai đó cứu tôi với – Tôi hét lên
- Này ….làm gì đó, bọn khốn nạn
Tôi và 2 tên bặm trợn nhìn lên. Và người xuất hiện ko ai khác chính là vị anh hùng của tôi…
Hai tên bặm trợn chửi rủa vài câu, thả tôi ra và tiến về phía Matsuda….Chạy đi chứ tên ngốc, tôi vừa tự nhủ, vừa đứng dậy, rón rén rời khỏi chỗ. Thế nhưng hắn thì vẫn ngang nhiên đứng đó, đợi 2 tên côn đồ sấn sổ tới
- Mày chết với tao – Tên vừa ra lệnh lục soát túi tôi đe dọa
- Crack – Đó là tiếng cò súng, và ngay tức khắc một cây súng chĩa đầu vào cả 2 tên. Hả? Tên ngốc đó cầm súng sao? Thật ko thể tin được….
- Thằng ngu – Tên đầu sỏ ban nãy cười khả ố – Mày nghĩ bọn tao sợ cái súng phun nước trẻ con đấy ah? Đừng đùa!
- Ai thèm đùa làm gì – Matsuda tỉnh bơ – Muốn thử thì để tôi bóp cò cái nhỉ? Dù gì là con của cảnh sát nên chắc giết 1 người cũng ko bị tội đâu nhỉ? Đang thi hành công vụ mà…
Vừa nói xong, có thể nhận thấy mặt 2 tên côn đồ tím lại. Bọn chúng bắt đầu lúng túng. Tên bặm trợn thứ 2 nói với tên đầu sỏ :
- Đại ca. Lỡ đâu nó nói thật thì sao?
- Làm gì có chuyện đó.
- Nhưng ….
- Sao? Vẫn chưa tin ah? – Matsuda hỏi, gí súng vào đầu tên thứ 2, ngón tay như chuẩn bị nhấn cò súng
- OK. Bọn tao đi đây – Cuối cùng cả 2 tên mới đồng thanh nói. Sau đó chúng chạy đi…rồi mất hút trong bóng đen…
Đến lúc này, tôi mới nhận ra mình đang run.., tay chân lóng ngóng cả lên. Hắn tiến về phía tôi, rồi dùng tay đập đầu tôi 1 phát :
- Này, ông làm gì vậy? Làm thế tôi ngu đi thì sao?
- Bà ngốc sẵn rồi. Ai đời ra cái khu tối tăm này làm chi?
- Thì …tại người ta suy nghĩ thôi mà …- Tôi dừng lại một lúc rồi hỏi tiếp – Mà cây súng đó là thật đấy ah?
Hắn nhìn tôi. Vẻ mặt ban đầu từ ngạc nhiên, sau đó chuyển sang ánh mắt giễu cợt, kết thúc bằng một tràng cười….
- Haha, người IQ cao như bà mà cũng tin như mấy tên ngốc đó ah?
- Thì tại ông nói …có vẻ nghiêm túc quá chứ sao?
Hắn vẫn cứ cười rồi chĩa súng vào tôi, bắn…Nước bắn vào tôi….
- Tôi mua súng phun nước này ở kia. Giống súng thật nhỉ?
- Uhm, nhưng suýt nữa bọn nó đoán ra rồi còn gì?
- Thì thế nên tôi mới phải điêu vài câu. Bọn này ham sống sợ chết mà. Nói dối là con cảnh sát, sao lại ko tin cơ chứ?
- Uhm – Tôi gật đầu. Đúng là lạ. Trong những tình huống thế này, rõ ràng tôi chẳng làm được gì. Vậy mà hắn thì …thật đáng ngưỡng mộ. Vẫn tỉnh bơ, vẫn vui vẻ như thường. Hắn cứ như người hùng của truyện tranh, phim ảnh vậy
- Chúng ta đi thôi. Ở đây lại gặp đám nữa thì chết – Tên ngốc nắm lấy tay tôi. Ngượng, mặt tôi đỏ lên, may mà hắn ko quay lại nhìn. Phải, làm bạn bè như thế này thật tốt, bởi vì tôi có thể ở bên và vui vẻ với hắn. Thế nhưng ….
- Matsuda – Tôi gọi
- Uhm – Hắn vẫn cầm tay kéo tôi đi
- Tui….tui vẫn thích cậu lắm, thậm chí thích hơn rồi.
Câu nói ấy được nói ra mà ko hề có sự chuẩn bị hay suy nghĩ. Đến khi kết thúc câu, tôi mới rùng mình vì hành động của bản thân. Nhưng hối hận ư? Tôi nghĩ là ko…
Matsuda vẫn ko bỏ tay tôi ra, cũng ko quay lại. Nhưng tôi có thể nghe hắn đáp lại
- Uh – Đó là câu trả lời của Matsuda
Thế nghĩa là sao?? Đồng ý hay từ chối? Tôi ko hiểu, nhưng có lẽ nó đã khá khẩm hơn câu chuyện của Giáng Sinh năm ngoái….

cherry_nguyen
22-08-2007, 08:23 PM
Chapter 14
Tôi đã cứ ngỡ sau sự việc đêm hôm đó, tôi và Matsuda có thể lại trở nên căng thẳng, nhưng trên thực tế chẳng có gì thay đổi. Hắn và tôi vẫn cãi nhau như cơm bữa, vấn cùng say mê cuồng nhiệt game hay Linkin Park, nếu có thay đổi thì chắc chỉ thêm vụ tôi gọi điện cho hắn bằng cái mobile phone (quà giáng sinh của hắn), đúng như ước nguyện lúc trước của tôi ^^. Mọi thứ thật êm ả, và ...tôi thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng của tên ngốc...

Cũng trong thời gian này, tôi cũng khá bận vì phải chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi toàn quốc. Thầy Ayashi rất kì vọng vào tôi, bởi vậy nên tôi càng ko thể lơ là. Trước ngày thi, Matsuda gọi điện cho tôi :
- Miki này

- Sao?

- Cố lên, mai thi tốt nhé!!!

Cuộc hội thoại hôm đó chỉ ngắn vậy thôi, nhưng đã thực sự tiếp cho tôi nhiều sức mạnh. Kết quả là tôi đã làm bài rất tốt và đoạt vị trí thứ 2. Quán quân là một nam sinh ở 1 trường trung học nổi tiếng với cái tên Shinichi Himura. Uhm, tôi ko cảm thấy thất vọng gì cả vì dù sao tôi đã cố gắng hết sức, và qua vụ này tôi càng kết anh chàng ngốc hơn gấp bội....

**
- Miki, chúc mừng mày – Cả Akane và Ami cùng đồng thanh, giơ lên 2 cái cốc coca

- Cảm ơn – Tôi cười, cầm cốc coca lên cụng ly bọn chúng. (mở ngoặc : đang ở quán Mcdonald’s)

- Tao đã đoán trước mày sẽ đoạt giải mà – Akane nói

- Uh, Miki mà trượt thì còn ai đỗ nữa? Tiếc là mày thua cái tên Shi...gì đó nhỉ?

- Ami, thôi hiếu thắng đi. Con gái mà lên thứ hạng 2 là siêu rồi...Ah Miki, tên Matsuda đã chúc mừng gì mày chưa?

- Ah chưa – tôi gượng gạo đáp. Hết giờ, hắn đã lẩn đi rồi, chẳng thèm nói một câu chúc nào. Hơi thất vọng, nhưng tôi sẵn sàng bỏ qua cho hắn...thì dù sao hắn cũng là tên ngốc mà

Keng....

Tiếng chuông gió kêu leng keng khi cửa mở. Và một nam sinh bước vào.
- Chà, đẹp trai quá – Akane thốt lên

Đến lúc này tôi mới quay lại nhìn kẻ mới vào. Quả đúng như Akane nói, chàng trai này rất bảnh bao, đẹp nhất là đôi mắt, lấp lánh như mấy nhân vật trong truyện tranh vậy, ăn mặc thì rất gọn gàng. Rõ ràng là một học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn, tôi có thể nhận ra được điều đó.
Cậu ta đứng giữa quán, nhìn xung quanh, rồi nói to :
- Xin lỗi, ở đây ai là Miki Mizunashi ạ?

HẢ? Tôi vừa nghe có ai gọi tôi ah? Cả Akane và Ami cũng nhìn tôi ngạc nhiên như muốn hỏi : ‘mày biết hắn ah?’. Chuyện gì thế này? Tôi làm gì sai sao?
- Uhm – Tôi đứng dậy, giơ tay như khi phát biểu – Là tôi. Có chuyện gì sao?

Cậu con trai quay lại, nhìn tôi 1 lát, rồi nở nụ cười kiểu mấy chàng quý tộc trong các cuốn tiểu thuyết Pháp. Đẹp ko thua gì Matsuda, nhưng sao tôi lại sởn gai ốc thế này?Cậu ta đi về phía tôi :
- Cậu đúng là Miki Mizunashi, cô gái đoạt giải nhì kì thi vừa rồi?

- Đúng thế – Tôi đáp lại.

- Tuyệt! – Cậu ta hô 1 tiếng rồi bắt tay tôi – Tôi là Shinichi Himura, bạn làm bạn gái tôi nhé?

STOP!!! Chuyện gì thế này? Một giấc mơ? Tôi đang được tỏ tình sao? Mà cái tên Shinichi Himura thật quen quá?? Ah, thì ra hắn là người đã vượt mặt tôi trong cuộc thi này.
- Cậu đang nói huyên thuyên gì vậy? – Ami lên tiếng, trong khi tôi vẫn đứng bất động, shock tột độ. Thì làm sao chuyện này lại có thể xảy ra cơ chứ?

- Tôi thích Miki, thế thôi – Cậu ta đáp tỉnh bơ, nhìn Ami với vẻ khinh thường.

- Chúng ta cần nói chuyện – Tôi nói, kéo tay cậu ta đi. Phải làm rõ chuyện này, nhưng ko phải ở một nơi mà tất cả mọi người đang nhìn tôi như 1 con ngốc...

Thế nhưng vừa ra đến cửa, tôi đã thấy Matsuda đứng đó, tay vác một túi đồ in hình Linkin Park ở ngoài. Hình như hắn vừa tới cửa tiệm chuyên bán đồ về LP ở gần đây. Nhưng đợi đã, nếu hắn đã ở đây từ nãy thì tức là đã nghe hết mọi chuyện :
- Matsuda? Ông làm gì ở đây?

- Vào chơi – Hắn đáp bằng giọng thản nhiên, rồi đi qua tôi và Shinichi. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang cầm tay Shi, có thể hơi...quá thân thiết. Lập tức, tôi gạt tay cậu ta ra...

- Ông đã nghe thấy hết rồi?

- Uh, chúc mừng bà cuối cùng đã hết chức danh ế...- Hắn cười – Bye bye.
Cái gì chứ? Sao lại ăn nói thản nhiên thế? Hắn ..biết rõ tình cảm của tôi mà, thật tàn nhẫn. Tôi ko thể đứng đây nữa, vì nếu ko chắc tôi sẽ khóc oang lên như trẻ con mất. Nghĩ vậy tôi chạy đi, ko thèm đoái nhìn lại...
**
- Này, Mizunashi!!!
Tiếng gọi í ới khiến tôi dừng lại. Quay ra, tôi thấy từ đám đông đang đi lại trên con phố, Shinichi xuất hiện nổi bật. À, tôi đã bỏ quên cậu ta ở quán coffee ban nãy để chạy thục mạng..
- Mizunashi, cậu ko sao chứ? – Cậu ta hỏi đầy nhẹ nhàng.
- Rốt cuộc là sao? – Tôi hỏi, mặt rất nghiêm túc – Tôi và cậu ko hề quen biết nhau. Vậy mà cậu lại ăn nói ...như lúc nãy, thế là sao? Cậu làm vậy để làm gì?
- Ah, chuyện đó ư? – Shinichi cười – Để tôi giải thích cho rõ ràng. Cậu biết đấy, thành tích học tập của tôi rất tốt, vì thế tôi muốn tìm một cô bạn gái thông minh. Và khi đọc danh sách những người đoạt giải, thấy tên cậu sau tên tôi, tôi đã nhận ra tình yêu đích thực của mình...
Quả là ..ko thể tin được. Ngoài đời cũng có chuyện hi hữu này sao? Cậu ta thích tôi chỉ vì cái giải.
- Thật điên rồ. Tôi tự hỏi cậu có vấn đề gì ko đây?
- Tôi nghiêm túc đấy. Tôi ghét loại con gái ngu ngốc, làm rắc rối mọi thứ – Cậu ta đổi giọng nghiêm túc, mặt đanh lại – Những người thông minh là mẫu người của tôi, thế nhưng hình như rất khó để tìm được 1 người như thế. Vì vậy, lúc tôi thấy cậu, tôi đã quyết định ....
- Đủ rồi – Tôi cắt ngang – Nhưng rất tiếc tôi ko thích cậu. Chấm hết.
- Rồi sẽ thích thôi – Cậu ta đáp đầy tự tin, rồi nhìn đồng hồ – oh 4pm rồi, tôi phải đi học thêm đây, bye
Nói xong cậu ta chạy đi, để lại tôi đứng đó với nỗi sợ vô hình...Và tôi lại nghĩ tới hắn, để rồi lại rơm rớm nước mắt. Thực sự Matsuda lạnh lùng đến thế sao? Tôi có cảm giác mọi cố gắng của mình đều đã thành công cốc....

**
Đến trường sau khi thắng cuộc đáng lẽ là niềm vui vì sẽ được ngợi khen đủ thứ, nhưng hiện tại lòng tôi đang nặng trĩu, vừa vì lời tỏ tình quái dị của Shinichi, vừa vì thái độ quá thờ ơ của Matsuda. Ngốc thì cũng vừa thôi chứ?
Reng....reng
Tiếng chuông tan học vang lên. Thầy Ayashi nói :
- Chào cả lớp. Hôm nay đến lượt Miki và Matsuda trực nhật nhé
Lại thế nữa...Hôm nay tôi ko muốn giáp mặt hắn chút nào...

...
- Miki, bà quét lớp đi, tôi đi giặt giẻ lau đây.
- Uh – Tôi đáp lại Matsuda. Từ nãy tới giờ, hai đứa chẳng nói chuyện gì. Thực ra hắn có pha trò, nhưng tôi ko muốn đáp lại. Thế là thôi, cả 2 chìm vào yên lặng.
Tôi đi dọc các dãy ghế, dùng chổi moi hết rác rưởi. Đến bàn Matsuda, tôi thấy trong ngăn bàn hắn túi giấy Linkin Park hôm qua. Tôi cũng chẳng phải dạng tò mò gì, nhưng vì là LP nên mới dám mở ra xem. Đúng như tôi nghĩ, CD, poster, sticker và huy hiệu. Hắn mua lắm thật. Nhưng khoan...còn 1 tờ giấy gập. Chắc là hóa đơn? Tôi mở ra. Ngỡ ngàng. Shock. Xúc động
Trên tờ giấy là dòng chữ : Miki, chúc mừng bà giải nhì...
Ôi ko, thật là ngọt ngào quá. Tôi lại thấy mí mắt mình ươn ướt...Ko, sao dạo này tôi trở nên yếu đuối thế này?
- Phù, mệt quá – Matsuda dùng chân đẩy cánh cửa, tay cầm 2 xô nước...Và lẽ dĩ nhiên là hắn thấy tôi...đang cầm “tờ giấy hóa đơn”
- Ko..- Tôi lúng túng – Thấy toàn về Linkin Park nên tui....
- Uhm – Hắn ậm ừ rồi lau bảng.
- Ông mua tặng tôi, phải ko? Sao hôm qua ko đưa lúc ở McDonald’s?
- Tui quên
- Nói dối.
- Tui quên thật mà
- Nói dối
- Thì bởi vì...lúc tôi vào thì thấy bà được tỏ tình nên tôi nghĩ ...chẳng cần đưa nữa.
Dù được coi là IQ cao nhưng tôi chẳng hiểu nổi ý tên ngốc muốn nói gì. Ah, hay là...ghen? Ko, tôi ko nên suy đoán vớ vẩn.
- Vậy bà cầm quà đi – Hắn nói tiếp, tay vẫn lau bảng đều đều – Coi như cả quà chúc bà có bạn trai
- Hả? – Tôi ngạc nhiên.- Bạn trai? Ko, Shinichi ko phải bạn ...
- Hai người hợp đôi lắm – Hắn cắt ngang – Thông minh với thông minh, đi chơi chắc sẽ chỉ toàn nói chuyện chán òm thôi nhỉ?
- Hả? Ông nói vậy là sao?
- Thì thế, như bà thôi. Giỏi quá nên chẳng biết gì là lãng mạn, là trời sao đẹp như thế nào. Đi với hắn chắc bà sẽ hợp gu lắm đấy
Trời ạ, có cần phải nói vậy ko? Quá đáng. Tự nhiên nói những lời này. Hắn đang chê tôi đó ư?
- Vâng, tôi biết tôi là đứa nhàm chán – Tôi nói. – Nhưng đồ ngốc như ông thì sao?
- Thì sao? – Hắn quay lại
- Thì....- tôi ấp úng, lúc này chắc tôi “giận quá hóa mất khôn” – thì lúc nào cũng ngớ ngẩn, chẳng thực tế gì.
- Tôi biết – Hắn đáp tỉnh bơ – Vì thế tôi và bà mới khác nhau
Thì ra là thế. Lại vấn đề thông minh hay ko ư? Tôi bỏ cây chổi xuống. Ko chịu nổi nữa. Tôi cầm cặp rồi chạy đi. Vậy ra chỉ vì rắc rối trí tuệ mà tôi và hắn mãi mãi ở 2 thế giới khác biệt sao?

**
Rầm....
Tôi đâm sầm vào ai đó (hậu quả của chạy cắm cổ). Nhìn lên thì thấy Shinichi
- Shin, cậu làm gì ở đây? – Tôi vừa nói vừa gạt nước mắt
- Đến mời cậu đi chơi – Hắn nhoẻn cười + nháy mắt
- Tôi ....
- Sao mắt cậu đỏ hoe thế?
- Ko sao
- Stress phải ko? Tớ cũng hay bị thế lắm. Đi chơi cho sảng khoái đi!!
Phải rồi. Chí ít Shi còn quan tâm tới tôi.
- Uh. Đi thôi.... – Đó là câu trả lời của tôi.

cherry_nguyen
24-08-2007, 07:55 AM
Chapter 15
- Mày hẹn hò với Shinichi Himura thật sao????? –
Hai con bạn Akane và Ami vừa nghe tôi kể chuyện hét toáng lên, làm mấy đứa ở trên cũng phải quay xuống, nhìn tôi như thể ...sinh vật lạ.
- Nhỏ mồm thôi, ai hẹn hò với cậu ta? – Tôi bịt miệng 2 đứa – Tao nói là hôm qua tao đi chơi với cậu ta thôi mà
- Nhưng...thế ko phải hẹn hò chắc? – Akane nói
- Tất nhiên là ko.
- Thế bọn mày đi đâu? – Ami sốt sắng hỏi tôi
- Uhm, thực ra là chẳng đi đâu xa. Vào mấy cái hiệu sách thôi!!!
- Hiệu sách? – Akane lặp lại như thể từ đó rất “kinh dị” – Thế thì ko thể là hẹn hò được nhỉ?
- Uh, vì thế đừng xớn xác nữa nhé – Tôi cười gượng gạo. Thì đó, sao tôi có thể cười nổi khi mà ngày hôm qua bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra với tôi?? Lại cãi nhau với Matsuda và tối qua khi nhượng bộ gọi điện xin lỗi thì hắn chẳng thèm nhấc máy.
Tôi vừa nghĩ đến đó thì hắn bước vào, khuôn mặt đăm đăm, khác hẳn thường ngày. Mọi người hình như cũng đều nhận ra điều đó, nên ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên ngốc mặc kệ, đi thẳng về chỗ ngồi. Thật....Thật đáng sợ. Tôi đã khiến hắn giận lắm ư?
- Các em – Thầy Ayashi vừa vào, vui vẻ thông báo – Giờ tôi trả bài lần trước nhé. Uhm, điểm cao nhất đương nhiên là Miki rồi, ngoài ra cũng có rất nhiều người cố gắng, trong đó là em Matsuda Atsushi – 90%
Hey, tôi có nghe nhầm ko vậy? Tên ngốc đó đạt 90% ư? Ko chỉ tôi mà cả lớp đều đổ dồn con mắt về phía hắn...
- Hey, đừng nhìn tôi như thế chứ – Matsuda nói, ko cười – Chẳng lẽ mọi người nghĩ đó là điều ko thể sao?
Tuyệt quá !!! Ko hiểu sao điểm của hắn mà tôi lại vui thế này, chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. Bất giác, tôi vỗ tay “đầu têu”, sau đó là cả 1 tràng vỗ tay của cả lớp. Tôi cứ nhìn về phía hắn, trong khi hắn thì chẳng thèm “liếc” xuống 1 lần....Thật kì lạ, tên ngốc đó...

**
Reng...reng
Lại đến giờ tan học. Tên ngốc đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp. Đợi, đợi đã...Tôi cuống cuồng cầm cặp và hộp cơm chạy theo nhưng ko kịp. Đến khi ra cổng thì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu!!
- MIKI!!!
Tôi quay lại. Thì ra là Shinichi Himura vừa gọi tôi. Cậu ta chạy đến chỗ tôi, khoác vai :
- Đi chơi đi. Hôm nay tớ được nghỉ
- Bỏ tay ra – Tôi nói, gạt tay cậu ta ra – Thôi, hôm nay tui ko đi đâu
- Đi mà – Hắn chắp tay.
Tôi ko đáp lại nữa mà tiến thẳng luôn. Và cậu ta bắt đầu lẽo đẽo theo tôi trên phố, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Phải công nhận cậu ta quả rất tri thức, điều này thể hiện rõ qua cách ăn nói. Và hình như do chính câu chuyện của cậu ta mà tôi chẳng thèm để ý đường đi nữa, cứ theo Shinichi. Và kết quả là lúc này cậu ta đã đạt được mục đích : kéo tôi đi chơi...
- Cậu thâm hiểm thật đấy – Tôi nói khi nhận ra mình đang ở trên 1 con phố lạ hoắc
- Uhm tôi biết – Cậu ta cười vui vẻ – Giờ cậu muốn đi đâu?
- Se...- Tôi định nói Sega để chơi game nhưng cậu ta đã nhanh chóng nói tiếp :
- Chắc Miki thông minh nên sẽ thích nơi này – Nói xong cậu ta kéo tôi đi
15 phút sau, bọn tôi dừng chân trước 1 tòa nhà.
- Hả? Đây là viện sinh vật học mà – Tôi ngạc nhiên
- Uh, chốn yêu thích của tôi đấy – Cậu ta nói và lại dẫn tôi vào tham quan các khu trưng bày. Vừa đi vừa “huyên thuyên” về đặc điểm các loại động vật, thực vật. Uhm, nói thật, tuy tôi học Sinh cũng tương đối, nhưng hứng thú thì chẳng có chút nào. Nếu là Matsuda thì có lẽ bọn tôi đã tới tiệm Game hoặc hàng băng đĩa rồi...
- Cậu ko thích ah?
- Ko... – Tôi cười – Cũng thú vị mà....
Nghe tôi nói xong, cậu ta càng thích thú. Kết quả là 1h30’ sau, bọn tôi mới thoát cái viện sinh học gì đó.
- Đi với Miki vui thật!! Cậu thông minh nên tui nói gì cũng hiểu, hơn mấy lũ bạn tôi, chẳng hiểu gì cả – Shinichi nói khi bọn tôi đến ga điện ngầm – Lần sau đi nữa nha!! Bye
Cậu ta nói rồi chạy đi. Đến lúc này tôi mới thở dài. Cuộc đi chơi này ...kiến thức thu lượm được quả rất phong phú, nhưng sao tôi thấy oải quá. Lại nghĩ đến Matsuda và càng chán hơn nữa. Tôi mở di động, gửi tin nhắn :
“ Chúc mừng ông đạt 90%. Nhớ khao nhé!!^^”
Tôi đã mong sẽ có phản hồi, nhưng suốt cả tối hôm đó, tôi ko nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào...

**
Sáng hôm sau tới lớp, Matsuda đã trở nên bình thường phần nào (may quá). Hắn ta giơ cho cả lớp tấm poster của lễ hội cosplay game, anime và manga... rồi kêu gọi mọi người tham gia. Tất nhiên ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Tôi cũng giơ tay :
- Tui đăng kí nữa
- Uhm – Hắn đáp lại, vẫn ko nhìn về phía tôi. Hiểu rồi, thế có nghĩa là vẫn giận...
- Này
- Sao?
- Xin lỗi vụ hôm trước – Tôi nói. Dù tôi nghĩ mình ko sai, nhưng thôi tốt nhất giảng hòa là hơn hết – Hôm đó tui...hơi nóng..
- Vụ đó hả? – Hắn quay lại – Tôi quên rồi.
Quên rồi? Đừng nói dối chứ!! Thế sao vẫn còn hằm hè tôi thế kia? Tôi toan cãi lại nhưng lại sợ ...xảy ra thêm tranh cãi nữa nên thôi...Tốt nhất nên giải quyết xong vấn đề này đã...

**
- Miki, cậu đi cosplay ah?
- Uh – Tôi ngao ngán đáp lại Shinichi. Hôm nay cậu ta lại tới trường tìm tôi, lôi tôi vào quán coffee chuyên phát nhạc cổ điển với lí do nhạc bác học. Uh đúng, nhưng nó khiến tôi buồn ngủ quá!!!
- Cậu thích mấy trò này sao? – Shinichi hỏi tiếp
- Uh, vui mà
- Vậy tui sẽ đi với cậu – Hắn cười.
- Ko cần đâu – Tôi như tỉnh ngủ, phản xạ lại – Chắc cậu ko thích trò này đâu!!
- Ko sao, tui muốn thử mà !!!
Luôn làm theo ý mình, Shinichi quả rất quyết tâm. Cậu ta cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng biết ăn nói, tóm lại chẳng phải cậu ta đúng là mẫu nhân vật nam hoàn hảo bước từ trong manga đó sao (trừ khoản tiêu chuẩn bạn gái thì hơi khác)? Đáng lẽ tôi nên thích cậu ta, nhưng ....thực sự điều đó là ko thể...
Lễ hội cosplay :
- Miki – Tiếng Akane và Ami gọi tôi
- Ah, chào !! – Tôi cười đáp lại, tay chỉnh lại bộ lễ phục trên người. Uhm, tôi đóng Kikyou trong Inu Yasha. Cầm cái cung tên thật cồng kềnh quá!! Thế nhưng chưa kịp thở thì ...lại có người đập vào vai tôi. Kẻ đó đương nhiên là người đã đòi đi bằng được
- Shinichi, cậu hóa trang ai thế?
- Uhm, hoàng tử.
- Của truyện nào?
- Ai quan tâm? – Hắn cười
- Nhưng đây là lễ hội cosplay manga và game mà
- Manga? Game? – Cậu ta hỏi ngơ ngác. Thật đúng là người ...lần đầu tới cosplay. Tôi tự hỏi ko hiểu cuộc đời cậu ta chỉ gắn với phòng thí nghiệm và cái viện sinh học đó thôi sao.
Theo thời gian, số người đông thêm. Và cuối cùng “hắn” cũng tới.
- Haha, ông mặc cái gì thế kia? – Tôi cười khi hắn vừa xuất hiện
- NARUTO !!! – Hắn đáp, rõ ràng ngượng quá còn gì  - Thế còn bà, Kikyou ah?
- Uh, giống ko?
- Kikyou đeo kính? – Rồi hắn nhìn sang bên phải tôi, là Shinichi – Cậu đóng ai thế?
- Ah, - Tôi cười – Shinichi chưa tới cosplay bao giờ nên tôi dẫn tới đây đấy. Hm, hôm nay cậu ấy là hoàng tử...
- Vậy sao? – Matsuda lại nói giọng trầm xuống. Eh, rõ ràng vừa vui lên một chút mà. Chết, tôi lại nói gì sai sao?
- Chào các anh chị – Giọng nói cất lên từ phía sau.
Tôi quay lại. Thì ra là Misa. Thấy tôi, nó chạy đến, nói nhỏ vào tai tôi :
- Eh, dạo này có chuyện gì với Matsuda ah?
- Eh, sao em biết? – Tôi hỏi lại
- Vì lúc làm việc ở quán, anh ấy lạ lắm. Dạo này mặt mất hết thần sắc, ít cười. Chị cũng ko thấy đến, nên em suy ra thôi
- Mất hết thần sắc? Đừng có nói về cậu ấy như vậy – Tôi chữa lời Misa. Lạ nhỉ, rốt cuộc tên ấy làm sao đây? Bệnh tật? Áp lực học hành? Ghét tôi quá mức ư?
- Ai đây? – Misa hỏi tôi, chỉ tay về Shinichi
- Uhm, Shinichi Himura, bạn chị
- Ah, người đó...em biết rồi ...học sinh xuất sắc nhất của trường X đúng ko?
- Uhm, chắc thế – Tôi đáp.
Ngay lập tức Misa tới ngay chỗ Shinichi bắt chuyện. Nếu con bé biết tiêu chuẩn Girlfriend của cậu ta thì sao nhỉ?
Tôi chạy tới chỗ hội bạn. Nói chuyện vài câu, thì ở sảnh xuất hiện một nhóm cosplay.
- COSPLAY DEATH NOTE – Cả tôi và Matsuda lại đồng thanh (như thường lệ)
Hai đứa quay lại nhìn nhau. Vui quá. Tôi kéo tay hắn :
- Máy ảnh, ra chụp với họ đi. Họ hóa trang cute quá.
Lúc đấy, tên ngốc cũng đang vui vẻ nên cả 2 đứa như quên hết mọi cãi vã, im lặng, căng thẳng để lại như lúc trước. Đúng là chỉ có Matsuda mới khiến tôi vui được, có lẽ bỏi 2 đứa hợp nhau quá chăng?
....
- Này, Naruto, vào chụp đi – Tôi cười – Để tôi chụp cho
- Uh – Hắn lại như thường ngày, cười hớn hở.- Xong là đến bà đấy!!
- Okie...
Cứ như vậy hai đứa tôi lang thang suốt buổi hóa trang, chụp hết đám này đám nọ. Đến tôi cũng quên là 2 đứa đang cãi nhau, cứ bô bô với hắn đủ thứ chuyện. Mọi chuyện có vẻ như lại được hàn gắn thì ...
- MIKI
Kẻ phá đám xuất hiện. Shinichi nắm lấy tay tôi :
- Đi đâu để tôi tìm suốt
- Ơ, đi chơi.
- Mà...cậu là ai? – Shi chỉ Matsuda – Ah, người ở quán Mcdonald’s, đúng ko? Uhm, xin lỗi nhé – Cậu ta nói, vừa nắm tay tôi đi. Hơ, vô duyên. Tôi toan gạt tay ra thì cũng là lúc tay bên kia của tôi bị một ai đó nắm...Ko ai khác ngoài Matsuda..
- Này – Shi nói – Làm gì thế?
- Cậu ấy đang chơi với tôi. Đừng có xía vô thế – Hắn đáp lại, giọng đanh thép.
- Miki, cậu chơi với thằng ngốc này ah? – Shi hỏi tôi nhưng tôi ko đáp lại. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có câu hỏi : “Matsuda vừa nắm tay tôi thật ah?”
Cả 3 người bọn tôi cứ đứng như thế 1 lúc lâu. Tôi đã định gạt tay cả 2 người ra, nhưng khổ nỗi họ nắm chặt quá nên ...^”^. Và cuối cùng Shi bỏ tay :
- Thôi được, cứ chơi 1 lúc đi. Chắc đây là fan của Miki hả? Khổ, giống tôi ở trường rồi, suốt ngày bị bám đuôi. Đó là lí do tôi ghét những đứa ngốc đấy
- Này....- Cả tôi và Matsuda kêu lên. Rõ ràng là cậu ta định nói đểu Matsuda còn gì..
Shinichi ko nói gì, sau đó vẫy tay chào tôi, rồi tiến về quán coffee gần đó..Vậy là chỉ còn lại tôi và hắn ...Chuyện gì sẽ còn xảy ra tiếp đây?

Chapter 15
- Mày hẹn hò với Shinichi Himura thật sao????? –
Hai con bạn Akane và Ami vừa nghe tôi kể chuyện hét toáng lên, làm mấy đứa ở trên cũng phải quay xuống, nhìn tôi như thể ...sinh vật lạ.
- Nhỏ mồm thôi, ai hẹn hò với cậu ta? – Tôi bịt miệng 2 đứa – Tao nói là hôm qua tao đi chơi với cậu ta thôi mà
- Nhưng...thế ko phải hẹn hò chắc? – Akane nói
- Tất nhiên là ko.
- Thế bọn mày đi đâu? – Ami sốt sắng hỏi tôi
- Uhm, thực ra là chẳng đi đâu xa. Vào mấy cái hiệu sách thôi!!!
- Hiệu sách? – Akane lặp lại như thể từ đó rất “kinh dị” – Thế thì ko thể là hẹn hò được nhỉ?
- Uh, vì thế đừng xớn xác nữa nhé – Tôi cười gượng gạo. Thì đó, sao tôi có thể cười nổi khi mà ngày hôm qua bao nhiêu chuyện tồi tệ đã xảy ra với tôi?? Lại cãi nhau với Matsuda và tối qua khi nhượng bộ gọi điện xin lỗi thì hắn chẳng thèm nhấc máy.
Tôi vừa nghĩ đến đó thì hắn bước vào, khuôn mặt đăm đăm, khác hẳn thường ngày. Mọi người hình như cũng đều nhận ra điều đó, nên ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Tên ngốc mặc kệ, đi thẳng về chỗ ngồi. Thật....Thật đáng sợ. Tôi đã khiến hắn giận lắm ư?
- Các em – Thầy Ayashi vừa vào, vui vẻ thông báo – Giờ tôi trả bài lần trước nhé. Uhm, điểm cao nhất đương nhiên là Miki rồi, ngoài ra cũng có rất nhiều người cố gắng, trong đó là em Matsuda Atsushi – 90%
Hey, tôi có nghe nhầm ko vậy? Tên ngốc đó đạt 90% ư? Ko chỉ tôi mà cả lớp đều đổ dồn con mắt về phía hắn...
- Hey, đừng nhìn tôi như thế chứ – Matsuda nói, ko cười – Chẳng lẽ mọi người nghĩ đó là điều ko thể sao?
Tuyệt quá !!! Ko hiểu sao điểm của hắn mà tôi lại vui thế này, chỉ muốn nhảy cẫng lên ôm chầm lấy hắn. Bất giác, tôi vỗ tay “đầu têu”, sau đó là cả 1 tràng vỗ tay của cả lớp. Tôi cứ nhìn về phía hắn, trong khi hắn thì chẳng thèm “liếc” xuống 1 lần....Thật kì lạ, tên ngốc đó...

**
Reng...reng
Lại đến giờ tan học. Tên ngốc đứng dậy, đi thẳng ra khỏi lớp. Đợi, đợi đã...Tôi cuống cuồng cầm cặp và hộp cơm chạy theo nhưng ko kịp. Đến khi ra cổng thì chẳng thấy tăm hơi hắn đâu!!
- MIKI!!!
Tôi quay lại. Thì ra là Shinichi Himura vừa gọi tôi. Cậu ta chạy đến chỗ tôi, khoác vai :
- Đi chơi đi. Hôm nay tớ được nghỉ
- Bỏ tay ra – Tôi nói, gạt tay cậu ta ra – Thôi, hôm nay tui ko đi đâu
- Đi mà – Hắn chắp tay.
Tôi ko đáp lại nữa mà tiến thẳng luôn. Và cậu ta bắt đầu lẽo đẽo theo tôi trên phố, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Phải công nhận cậu ta quả rất tri thức, điều này thể hiện rõ qua cách ăn nói. Và hình như do chính câu chuyện của cậu ta mà tôi chẳng thèm để ý đường đi nữa, cứ theo Shinichi. Và kết quả là lúc này cậu ta đã đạt được mục đích : kéo tôi đi chơi...
- Cậu thâm hiểm thật đấy – Tôi nói khi nhận ra mình đang ở trên 1 con phố lạ hoắc
- Uhm tôi biết – Cậu ta cười vui vẻ – Giờ cậu muốn đi đâu?
- Se...- Tôi định nói Sega để chơi game nhưng cậu ta đã nhanh chóng nói tiếp :
- Chắc Miki thông minh nên sẽ thích nơi này – Nói xong cậu ta kéo tôi đi
15 phút sau, bọn tôi dừng chân trước 1 tòa nhà.
- Hả? Đây là viện sinh vật học mà – Tôi ngạc nhiên
- Uh, chốn yêu thích của tôi đấy – Cậu ta nói và lại dẫn tôi vào tham quan các khu trưng bày. Vừa đi vừa “huyên thuyên” về đặc điểm các loại động vật, thực vật. Uhm, nói thật, tuy tôi học Sinh cũng tương đối, nhưng hứng thú thì chẳng có chút nào. Nếu là Matsuda thì có lẽ bọn tôi đã tới tiệm Game hoặc hàng băng đĩa rồi...
- Cậu ko thích ah?
- Ko... – Tôi cười – Cũng thú vị mà....
Nghe tôi nói xong, cậu ta càng thích thú. Kết quả là 1h30’ sau, bọn tôi mới thoát cái viện sinh học gì đó.
- Đi với Miki vui thật!! Cậu thông minh nên tui nói gì cũng hiểu, hơn mấy lũ bạn tôi, chẳng hiểu gì cả – Shinichi nói khi bọn tôi đến ga điện ngầm – Lần sau đi nữa nha!! Bye
Cậu ta nói rồi chạy đi. Đến lúc này tôi mới thở dài. Cuộc đi chơi này ...kiến thức thu lượm được quả rất phong phú, nhưng sao tôi thấy oải quá. Lại nghĩ đến Matsuda và càng chán hơn nữa. Tôi mở di động, gửi tin nhắn :
“ Chúc mừng ông đạt 90%. Nhớ khao nhé!!^^”
Tôi đã mong sẽ có phản hồi, nhưng suốt cả tối hôm đó, tôi ko nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào...

**
Sáng hôm sau tới lớp, Matsuda đã trở nên bình thường phần nào (may quá). Hắn ta giơ cho cả lớp tấm poster của lễ hội cosplay game, anime và manga... rồi kêu gọi mọi người tham gia. Tất nhiên ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Tôi cũng giơ tay :
- Tui đăng kí nữa
- Uhm – Hắn đáp lại, vẫn ko nhìn về phía tôi. Hiểu rồi, thế có nghĩa là vẫn giận...
- Này
- Sao?
- Xin lỗi vụ hôm trước – Tôi nói. Dù tôi nghĩ mình ko sai, nhưng thôi tốt nhất giảng hòa là hơn hết – Hôm đó tui...hơi nóng..
- Vụ đó hả? – Hắn quay lại – Tôi quên rồi.
Quên rồi? Đừng nói dối chứ!! Thế sao vẫn còn hằm hè tôi thế kia? Tôi toan cãi lại nhưng lại sợ ...xảy ra thêm tranh cãi nữa nên thôi...Tốt nhất nên giải quyết xong vấn đề này đã...

**
- Miki, cậu đi cosplay ah?
- Uh – Tôi ngao ngán đáp lại Shinichi. Hôm nay cậu ta lại tới trường tìm tôi, lôi tôi vào quán coffee chuyên phát nhạc cổ điển với lí do nhạc bác học. Uh đúng, nhưng nó khiến tôi buồn ngủ quá!!!
- Cậu thích mấy trò này sao? – Shinichi hỏi tiếp
- Uh, vui mà
- Vậy tui sẽ đi với cậu – Hắn cười.
- Ko cần đâu – Tôi như tỉnh ngủ, phản xạ lại – Chắc cậu ko thích trò này đâu!!
- Ko sao, tui muốn thử mà !!!
Luôn làm theo ý mình, Shinichi quả rất quyết tâm. Cậu ta cũng đẹp trai, cũng thông minh, cũng biết ăn nói, tóm lại chẳng phải cậu ta đúng là mẫu nhân vật nam hoàn hảo bước từ trong manga đó sao (trừ khoản tiêu chuẩn bạn gái thì hơi khác)? Đáng lẽ tôi nên thích cậu ta, nhưng ....thực sự điều đó là ko thể...
Lễ hội cosplay :
- Miki – Tiếng Akane và Ami gọi tôi
- Ah, chào !! – Tôi cười đáp lại, tay chỉnh lại bộ lễ phục trên người. Uhm, tôi đóng Kikyou trong Inu Yasha. Cầm cái cung tên thật cồng kềnh quá!! Thế nhưng chưa kịp thở thì ...lại có người đập vào vai tôi. Kẻ đó đương nhiên là người đã đòi đi bằng được
- Shinichi, cậu hóa trang ai thế?
- Uhm, hoàng tử.
- Của truyện nào?
- Ai quan tâm? – Hắn cười
- Nhưng đây là lễ hội cosplay manga và game mà
- Manga? Game? – Cậu ta hỏi ngơ ngác. Thật đúng là người ...lần đầu tới cosplay. Tôi tự hỏi ko hiểu cuộc đời cậu ta chỉ gắn với phòng thí nghiệm và cái viện sinh học đó thôi sao.
Theo thời gian, số người đông thêm. Và cuối cùng “hắn” cũng tới.
- Haha, ông mặc cái gì thế kia? – Tôi cười khi hắn vừa xuất hiện
- NARUTO !!! – Hắn đáp, rõ ràng ngượng quá còn gì  - Thế còn bà, Kikyou ah?
- Uh, giống ko?
- Kikyou đeo kính? – Rồi hắn nhìn sang bên phải tôi, là Shinichi – Cậu đóng ai thế?
- Ah, - Tôi cười – Shinichi chưa tới cosplay bao giờ nên tôi dẫn tới đây đấy. Hm, hôm nay cậu ấy là hoàng tử...
- Vậy sao? – Matsuda lại nói giọng trầm xuống. Eh, rõ ràng vừa vui lên một chút mà. Chết, tôi lại nói gì sai sao?
- Chào các anh chị – Giọng nói cất lên từ phía sau.
Tôi quay lại. Thì ra là Misa. Thấy tôi, nó chạy đến, nói nhỏ vào tai tôi :
- Eh, dạo này có chuyện gì với Matsuda ah?
- Eh, sao em biết? – Tôi hỏi lại
- Vì lúc làm việc ở quán, anh ấy lạ lắm. Dạo này mặt mất hết thần sắc, ít cười. Chị cũng ko thấy đến, nên em suy ra thôi
- Mất hết thần sắc? Đừng có nói về cậu ấy như vậy – Tôi chữa lời Misa. Lạ nhỉ, rốt cuộc tên ấy làm sao đây? Bệnh tật? Áp lực học hành? Ghét tôi quá mức ư?
- Ai đây? – Misa hỏi tôi, chỉ tay về Shinichi
- Uhm, Shinichi Himura, bạn chị
- Ah, người đó...em biết rồi ...học sinh xuất sắc nhất của trường X đúng ko?
- Uhm, chắc thế – Tôi đáp.
Ngay lập tức Misa tới ngay chỗ Shinichi bắt chuyện. Nếu con bé biết tiêu chuẩn Girlfriend của cậu ta thì sao nhỉ?
Tôi chạy tới chỗ hội bạn. Nói chuyện vài câu, thì ở sảnh xuất hiện một nhóm cosplay.
- COSPLAY DEATH NOTE – Cả tôi và Matsuda lại đồng thanh (như thường lệ)
Hai đứa quay lại nhìn nhau. Vui quá. Tôi kéo tay hắn :
- Máy ảnh, ra chụp với họ đi. Họ hóa trang cute quá.
Lúc đấy, tên ngốc cũng đang vui vẻ nên cả 2 đứa như quên hết mọi cãi vã, im lặng, căng thẳng để lại như lúc trước. Đúng là chỉ có Matsuda mới khiến tôi vui được, có lẽ bỏi 2 đứa hợp nhau quá chăng?
....
- Này, Naruto, vào chụp đi – Tôi cười – Để tôi chụp cho
- Uh – Hắn lại như thường ngày, cười hớn hở.- Xong là đến bà đấy!!
- Okie...
Cứ như vậy hai đứa tôi lang thang suốt buổi hóa trang, chụp hết đám này đám nọ. Đến tôi cũng quên là 2 đứa đang cãi nhau, cứ bô bô với hắn đủ thứ chuyện. Mọi chuyện có vẻ như lại được hàn gắn thì ...
- MIKI
Kẻ phá đám xuất hiện. Shinichi nắm lấy tay tôi :
- Đi đâu để tôi tìm suốt
- Ơ, đi chơi.
- Mà...cậu là ai? – Shi chỉ Matsuda – Ah, người ở quán Mcdonald’s, đúng ko? Uhm, xin lỗi nhé – Cậu ta nói, vừa nắm tay tôi đi. Hơ, vô duyên. Tôi toan gạt tay ra thì cũng là lúc tay bên kia của tôi bị một ai đó nắm...Ko ai khác ngoài Matsuda..
- Này – Shi nói – Làm gì thế?
- Cậu ấy đang chơi với tôi. Đừng có xía vô thế – Hắn đáp lại, giọng đanh thép.
- Miki, cậu chơi với thằng ngốc này ah? – Shi hỏi tôi nhưng tôi ko đáp lại. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có câu hỏi : “Matsuda vừa nắm tay tôi thật ah?”
Cả 3 người bọn tôi cứ đứng như thế 1 lúc lâu. Tôi đã định gạt tay cả 2 người ra, nhưng khổ nỗi họ nắm chặt quá nên ...^”^. Và cuối cùng Shi bỏ tay :
- Thôi được, cứ chơi 1 lúc đi. Chắc đây là fan của Miki hả? Khổ, giống tôi ở trường rồi, suốt ngày bị bám đuôi. Đó là lí do tôi ghét những đứa ngốc đấy
- Này....- Cả tôi và Matsuda kêu lên. Rõ ràng là cậu ta định nói đểu Matsuda còn gì..
Shinichi ko nói gì, sau đó vẫy tay chào tôi, rồi tiến về quán coffee gần đó..Vậy là chỉ còn lại tôi và hắn ...Chuyện gì sẽ còn xảy ra tiếp đây?

cherry_nguyen
30-08-2007, 07:33 AM
Chapter 16 :
Shinichi đã đi được một lúc, nhưng cả tôi và Matsuda thì vẫn cứ…chôn chân, nắm tay nhau. Tôi ko biết phải phản ứng thế nào nữa, nhưng rốt cuộc cuối cùng tên ngốc Matsuda cũng buông tay tôi.
- Xin lỗi, chắc...tôi làm bà đau tay lắm – Hắn lúng túng nói.
- Ko ...ko sao – Tôi cũng lắp bắp. Chẳng cần soi gương tôi cũng biết mặt mình đang đỏ như quả cà chua. – Uhm, mà sao ông lại làm thế?
- Hả, làm gì?
- Nắm tay tôi...uhm, ko cho tôi đi với Shinichi ấy!!
- Uhm, cái đó...ko có gì cả – Hắn tiếp tục lúng túng, rồi đi thẳng. Tất nhiên tôi chạy theo. Lúc này tôi cảm thấy tràn đầy hi vọng...
- Matsuda!!
- Sao?
- Ông....ông thích tôi hả?
- Cái gì? – Hắn quay lại, bộ mặt méo xệch, lại còn đỏ nữa – Bà đừng có tưởng tượng lung tung...
- Thế tại sao ông lại làm vậy? Phải có lí do gì đặc biệt chứ?
- Ko có gì cả.- Hắn gắt – Nếu bà thích thì cứ đi với hắn đi
Đến đây, tôi ko nói gì nữa. Cả hai cứ im lặng đi ngắm các nhóm hóa trang. Uhm, mặc dù hắn chối bay chối biến, nhưng tôi vẫn tin những hành động vừa rồi ko phải do vô tình hay ngẫu nhiên. Thực sự tôi đang nhen nhóm hi vọng rằng hắn...đã thích tôi.

**
Ngày hôm sau, sau giờ học, tại quán ăn, tôi đã kể hết sự việc ngày hôm qua cho Akane & Ami...Nghe xong, bọn nó cũng ngạc nhiên...
- Kì lạ nhỉ? – Akane đăm chiêu.
- Sao Matsuda lại làm thế nhỉ? – Ami nói, cũng tỏ vẻ suy nghĩ. Nhìn hai đứa nó, tôi thật ko hiểu bọn nó đang nghĩ thật hay chỉ đóng kịch..
- Này, bọn mày có nghĩ Matsuda đã thích tao ko?
- Mày đừng tự tin quá – Cả Akane và Ami đều đồng thanh, lắc đầu như thể chuyện đó là ko thể
- Ko phải tự tin, nhưng mày xem, hành động của hắn chứng tỏ điều đó..
- Chưa chắc, lỡ đâu hắn chỉ coi mày như em gái. Có lẽ hắn dị ứng với Shinichi chăng? – Ami nói đều đều
- Đúng, đúng – Akane đồng tình – Tên Shinichi đó tuy hoàn hảo thật nhưng hắn cứ khinh người làm sao ấy, có mỗi mày là hắn đối xử tử tế...
- Vậy...chẳng lẽ những điều tao suy luận là sai sao? – Tôi hỏi. Tia hi vọng vừa vụt sáng đã bị bọn bạn dập tắt mất. Nhưng biết làm sao, đó là bạn tôi, những người chuyên nói thật mà...
- Miki, chuyện này đâu thể dùng mấy cái logic toán của mày ra mà suy được – Ami nhìn tôi cười như thể tôi là 1 con nhóc ngây thơ, chưa hiểu sự đời. Sau đó, bọn nó chuyển chủ đề, trong khi tôi thì vẫn “lơ lửng” trong đống suy tưởng. Thực sự tôi vẫn tin chắc Matsuda đã có ...gì đó với tôi. Ko phải chỉ bằng lí trí, mà còn là bằng nhạy cảm nữa, nhưng lỡ tôi sai thì sao? Trong lúc đó thì cả Akane và Ami đều chúi mũi vào tờ tạp chí...
- Bọn mày xem gì vậy? – Tôi hỏi
- Ah, tạp chí đặc biệt về Hana Yori Dango Returns đó mà. Đang chiếu trên TV, mày ko xem ah?
- Ko...
- Thế thì mày cứ im lặng ngồi đấy vậy – Akane cười rồi cùng Ami chỉ trỏ vào tờ tạp chí – Kiểu này Tsukushi mà đi với Rui thì chắc Tsukasa lại nổi khùng lên mất, như phần 1 ấy nhỉ...
Nghe xong, một ý nghĩ lóe sáng lên trong đầu tôi. Ko biết ai là Tsukushi hay Rui, Tsukasa, nhưng tôi đã nghĩ ra cách để tên ngốc thừa nhận tình cảm của hắn (nếu có).
- Tao có cách rồi – Tôi cười tự đắc.
- Hả? – Akane và Ami nhìn tôi ngạc nhiên
- Hm, lần này tao sẽ bắt chước phim và manga. Giả vờ thân mật với Shinichi để xem thái độ tên ngốc thế nào...Hắn có thể tức lên và sẽ...tỏ tình với tao
- Mày điên ah, Miki? – Hai đứa bạn lại hợp ý đồng thanh – Vô ích thôi. Matsuda chẳng ngốc đến thế đâu...
- Kệ. Tao quyết tâm rồi ...Chỉ sợ là ...làm vậy thì sẽ tổn thương Shinichi mất...
Hú hồn, tôi vừa nhắc tới Shinichi thì cậu ta xuất hiện ngay. Cậu ta vừa vào quán và đang vẫy tay gọi tôi...
- Uhm, vậy tao đi trước đây. Bọn mày hẹn hò vui vẻ – Tôi vừa nói vừa nhanh chân đến chỗ Shinichi. Kế hoạch bắt đầu ...

**
- Hôm trước thế nào? – Shinichi hỏi khi cả 2 bọn tôi đang đi trên phố..
- Thế nào là sao? – Tôi hỏi lại
- Cậu với ...thằng ăn mặc lôi thôi, vẽ mấy cái râu trên mặt ấy?
- Tên cậu ta là Matsuda. Bọn tôi chỉ đi ngắm nghía linh tinh thôi...
- Uhm – Shinichi cười – Chắc cậu ta hâm mộ cậu lắm!!
“ Giá mà thế thì đã tốt” – Tôi tự nhủ.
- Vậy giờ chúng ta đi đâu? – Shinichi hỏi tiếp
- Tới quán Ticki đi
- Hả? Cậu vừa từ McDonalds ra mà
- Uh thì ...tớ lại khát rồi – Tôi vừa nói vừa kéo tay Shinichi. Nhanh lên, chắc chắn “hắn” đang làm thêm ở đó...

**
15’ sau, tôi và Shinichi có mặt ở trong quán Ticki. Trước khi vào, tôi đã giả vờ khoác tay Shinichi rất thân mật, lúc vào thì thấy ngay Matsuda
- Ah, chào – Tôi nói
- Uhm – Matsuda đang lau bàn – Hai người tới đây làm gì thế?
- Ah, đi chơi rồi tạt vào đây thôi – Tôi cười rồi kéo Shinichi về cái bàn gần chỗ hắn đứng nhất. Đương nhiên hắn phải tới chỗ tôi để phục vụ.
- Hai người uống gì? – Tên ngốc hỏi
- Này, mày lịch sự chút đi. Phải nói là “Quý khách gọi gì” chứ – Shinichi cáu kỉnh đáp. Ngay từ khi bước vào quán, thấy Matsuda, cậu ta đã bực mình ra mặt.
- Shinichi ..- Tôi nhắc một cách bực tức. Chết, hố rồi. Tôi đang đóng vai bạn gái cậu ta mà. Nhưng chắc hắn ko để ý đâu
- Vậy quý khác gọi gì?
- Uhm, coffee
- Uhm, nước suối thôi – Tôi nói. Bụng tôi no căng sau khi ăn ở kia rồi
- Vậy là 1 coffee 1 nước suối. Đợi 1 lát nhé
- Uh, hi vọng sẽ có người khác phục vụ, ko phải mày – Shinichi tiếp tục bực tức nhưng Matsuda ko thèm để ý, lững thững tiến về quầy bar. Hừ, chưa thấy động thái gì từ hắn. Vậy cần “chất xúc tác” hơn nữa. Nghĩ vậy tôi làm ra vẻ thân mật trò chuyện với Shinichi. Mặc dù chủ đề toàn về thi cử, sinh vật, nhưng tôi cố gắng nở nụ cười để chứng minh cho người ở kia biết bọn tôi đang hợp gu nhau lắm. Thỉnh thoảng tôi cũng liếc về hắn, cũng thấy hắn nhìn bọn tôi, nhưng mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vẫn ung dung lau bàn
....
Bọn tôi “chôn chân” tại Ticky suốt 1 tiếng. Nhiều lần Shinichi bảo tôi đi thôi, nhưng rồi bị tôi thuyết phục ở lại. 1 chút nữa...để xem hắn sẽ làm gì. Hi vọng của tôi giờ ở mức 70%,, ko quá cao nhưng cũng phải cố..
Keng...Tiếng chuông gió ở cửa lại kêu leng keng báo hiệu có khách. Một cô gái mặc váy bò ngắn, tóc nâu tém, đeo kính râm bước vào. Cô trạc 20 tuổi, tôi nghĩ, và là 1 người sành điệu. Vừa vào, thấy Matsuda ở quầy, cô ấy đã reo lên :
- Matsuda – Reo xong, cô ấy chạy tới quầy rồi ...HÔN MATSUDA VÀO MÁ.
HẢ? Chuyện gì thế này? Lại 1 nhân vật mới ư? Nhưng...cô ta là ai mà lại thân mật với Matsuda vậy? Đã thế Matsuda cũng chẳng phản ứng gì, chỉ thở dài rồi nói chuyện gì đó với cô gái. Một lúc sau, hình như đã được ông chủ cho phép, nên Matsuda và cô gái khoác tay nhau ra ngoài..Còn tôi, lại há hốc mồm vì shock. Cô ta là ai? Sao hai người họ thân mật quá vậy? Phải chăng đó chính là bạn gái của Matsuda.?...

**
- Miki, đợi tôi !!
Tôi quay lại. Nãy giờ Shinichi vẫn theo tôi, kể từ khi tôi ra khỏi quán Ticky, toan theo họ nhưng mất dấu. Lúc này tôi như người mất hồn. Kế hoạch thì sụp đổ, đã thế còn tan nát cõi lòng vì chứng kiến cảnh đó.
- Miki – Shinichi nói – Sao thế?
- Ko sao cả – Tôi đáp – Có lẽ tui phải tạm biệt cậu. Tui về đây
- Eh – Shinichi giữ tay tôi lại – Giờ mới là 4h30’, làm gì mà về sớm vậy? Chúng ta đi đâu đó đi? Đến...thư viện cùng học chẳng hạn?
- KO – Tôi hét lên – Shinichi, uh có thể tôi thông minh hơn các cô gái khác, nhưng ko phải tôi lúc nào cũng chỉ học...học...Tôi cũng giải trí, thích game. Cuộc sống của tôi ko vô vị thế đâu!!!
- Ơ...- Shinichi ngơ ngác – Tôi....
Ôi trời. Shinichi đúng là “gà công nghiệp”. Suốt ngày học hành, chẳng biết gì cả. Uh,.dù gì tôi cũng đang tức, phải xả giận bằng game, tiện dẫn cậu ta học hỏi mới được
- Đi, tôi và cậu đi chơi game...
Tôi bước đi. Shinichi cũng đi theo. Cậu ta nhìn tôi vẫn có vẻ ngơ ngác cực độ.
- Này, Miki, cậu đang buồn hả? Nhìn cậu như sắp khóc vậy.
- Uh, hôm nay có nhiều chuyện ko vui. Nhưng yên tâm chơi game xong thì sẽ lại okie thôi – Tôi cười và cũng tự an ủi mình như thế. Thực sự lúc này, đúng như Shinichi nói, tôi chỉ muốn khóc òa lên, nhưng may sao tôi đủ khả năng để ...kìm nén. Với cả tôi vẫn chưa biết rõ chuyện gì giữa hai người đó. Tôi...tôi ko muốn khóc 1 cách vô nghĩa. Ôi, Matsuda!!

*trích nhật kí Miki*
Lâu rồi mới viết. Hôm nay tâm trạng quá. Ở quán Ticki thấy Matsuda đi cặp với 1 cô gái hơn tuổi cậu ấy rõ ràng. Tim nhói đau, cảm giác như cả thế giới sụp đổ vậy. Sau đó giải tỏa bằng chơi game, đồng thời dẫn cậu gà Shinichi đi luôn. Cậu ta ngơ ngác nhưng cũng hứng thú với mấy game. Mình chỉ chơi đập búa và bắn súng, thế mới xả giận được. Về tới nhà nằm trên giường mới khóc mặc dù đã tự nhủ là ko được thế. Ngày mai..mình sẽ phải hỏi rõ ràng tên ngốc Matsuda, chắc chắn...Ôi, Matsuda ơi!

hotaru_216
30-08-2007, 10:15 PM
HEhe, có vụ vosplay nữa ha? truyện này coi bộ vui nha, chắc tác giả cũng là một Otaku đấy nhi? Nhưng nếu vậy thì cos Deathnote phải cool chứ sao lại cute nhi ^____^

cherry_nguyen
01-09-2007, 02:49 AM
Chapter 17 :
- Vậy ra Matsuda thích những người hơn tuổi
Đó là câu kết luận của Akane và Ami sau khi nghe tôi kể chuyện bắt đầu từ lúc tới trường.
- Đừng nói như thế – Tôi nói – Matsuda đâu phải loại người đó...
- Ai biết được – Ami nói – Một cô bé dễ thương như Misa mà hắn còn từ chối thì ...chứng tỏ phải có lí do gì chứ
- Thôi đi – Tôi gạt phắt, thực sự cảm thấy bực mình khi Matsuda bị nói như vậy. Nhưng...liệu có đúng ko? – Đừng suy đoán nữa. Tao sẽ hỏi Matsuda.
- Đừng – Cả Akane và Ami đồng thanh
- Tại sao?
- Thế chẳng khác gì loại con gái sấn sổ vào người khác. Tao sợ thế sẽ càng làm hắn ghét mày thôi
Nghe vậy, tôi cảm thấy sởn gai ốc.
- Tại sao lại ghét tao?
- Thì con gái cũng phải giữ ý chứ. Cái gì mày cũng thẳng quá, hỏi người ta đường đột, sao mà ko sợ, ko ghét? – Akane nói bằng giọng chắc nịch, càng khiến tôi lo lắng. Chẳng phải nếu như bọn nó nói thì tôi quá tệ sao?
- Vậy...vậy tao phải làm gì?
- Để đấy. Bọn tao hỏi hộ cho – Ami cười
- Hỏi hộ?
- Phải, sẽ tiện hơn. Vì bọn tao đâu có thích hắn
Tôi thực sự chẳng hiểu rõ ý của Ami là gì, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Dù sao thì bọn nó cũng đã có kinh nghiệm, hơn nữa tôi...ko hề muốn hắn ghét mình chút nào...Ngao ngán, tôi giở tấm lịch trong cặp xem công việc tuần này. Hôm nay đã là 12/2, tức là chỉ còn 2 hôm nữa sẽ là 14/2, ngày Valentine. Uhm, đối với tôi, suốt 17 năm qua, đây ko phải ngày gì quan trọng, nhưng...lúc này, tôi thực sự muốn có 1 ngày lễ tình yêu vui vẻ với người đó. STOP, tôi ko được tưởng tượng nữa. Mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu mà.
- Ah, cũng sắp tới 14/2 rồi này – Tôi nhắc 2 đứa bạn, khiến chúng ngạc nhiên tột độ. Cũng đúng thôi, vì đây là lần đầu tôi tỏ ra quan tâm tới ngày lễ này
- Uhm, bọn tao biết lâu rồi – Cả Akane và Ami cười khúc khích – Đang ra sức làm chocolate đây.
- Eh? Làm ở đâu thế? Tao đi với
- Mày cũng muốn làm cho hắn ah? Tao tưởng mày gọi đó là trò vớ vẩn mà!!
- Thôi, im đi. Đừng đùa nữa – Tôi nói mà đỏ cả mặt, khiến 2 đứa bạn có dịp cười đau cả bụng...
- Thế...còn Shinichi thì sao? – Đột nhiên Ami hỏi, khiến tôi chột dạ. Phải rồi, tôi đã lợi dụng cậu ấy. Ngốc thật, giờ mọi thứ rắc rối rồi, tôi phải làm sao đây? Lần đầu tiên tôi cảm thấy thực sự mình quả là vô dụng, thậm chí còn quá đáng nữa...Tôi đã làm người ta phải hi vọng quá nhiều...

**
Ngày 13/2
Lạnh...Lạnh cóng vì thời tiết mùa đông, thế nhưng cũng lạnh cả trong lòng. Tôi vừa làm xong cái bánh chocolate với Akane và Ami. Khi làm, cả 3 đứa đều thảo luận và đưa tới quyết định rằng tôi sẽ phải làm rõ mọi điều với Shinichi. Dù cậu ấy ko biết bị lợi dụng, nhưng tôi cũng phải nói rõ cảm xúc của tôi, ko thể để mọi thứ kéo dài thêm nữa, nhất là khi mai đã là Valentine. Thất tình, đó là cảm giác đáng sợ tôi đã phải chịu 2 lần, và lần này tôi sẽ lại đi làm tổn thương người khác. Nghe thật mâu thuẫn làm sao?
- MIKI – Chằng cẩn tìm, tôi cũng đã xác định được Shinichi qua tiếng gọi “quen thuộc”
- Xin chào – Tôi nói gượng gạo
- Chào – Cậu ta cười hớn hỏ như trẻ con, rồi nhìn hộp bánh của tôi – Eh, bánh chocolate ah?
- Ah ...uh
- Cho tôi ? – Cậu ta nói, giọng hóm hỉnh, đùa vui. – Quà valentine phải ko?
- Uhm....thực ra....- Tôi lúng túng. Phải nói ngay, Phải nói ngay, ko thể để lâu hơn nữa.
- Đi thôi. Hôm nay chơi game nhé. Lần trước chơi vui đấy – Shinichi cười.
- Tôi...tôi có chuyện muốn nói...
- Sao thế? Nghiêm trọng lắm ah? Nhìn cậu căng thẳng quá? Chẳng lẽ lại muốn chia tay với tôi?
Trúng phóc!!! Nhưng rõ ràng Shinichi đang đùa mà ko hề biết đó là sự thật. Thế càng khiến tôi khó xử hơn. Làm thế nào để ko khiến người ta đau khổ nhỉ? Nhưng....
- Đúng thế đấy – Tôi đáp, cố tỏ ra thản nhiên
- Hả? – Shinichi ngừng cười, nhìn tôi ngạc nhiên
- Tôi...tôi đã thử cố thích cậu. Nhưng mà....tôi xin lỗi...tôi ko thể
- Có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn nữa. Chúng ta phải bình tĩnh chứ...
- Ko đâu. Dù có nhiều thế nào đi nữa thì cũng ko thể vì...tôi đã thích người khác rồi.
- Eh, đừng nói là cái tên Mat... đó?
- Đúng là cậu ấy đấy
Tôi cố nói nhanh mà ko nhìn mặt cậu ấy. Chắc cậu ấy đang shock, mắt mở to...hay tuyệt vọng?
- Nhưng tên đó đâu hợp với Miki? Hắn ngốc lắm...
- Tôi ....
- Miki!! – Shinichi đột nhiên nắm lấy vai tôi – Tui tự tin là có thể khiến Miki vui vẻ, hạnh phúc. Hơn nữa chúng ta rất hợp nhau mà..
- Shinichi, cậu thích những cô gái thông minh phải ko? – Tôi vừa hỏi vừa nhẹ nhàng gạt tay cậu ta ra
- Đúng thế, và Miki là người mà tôi ...
- Nhưng – Tôi ngắt lời, lần này tôi nhìn thẳng vào mặt Shinichi – Liệu tôi có còn thông minh nếu ko biết rõ tình cảm của mình? Nếu vẫn cứ dối lòng mình?
Shinichi ko nói gì nữa, cúi gầm mặt xuống.Cả 2 đứa cứ đứng im lặng trên phố như vậy. Tôi nên làm gì đây? Cậu ấy cứ như sắp ngất xỉu vậy. Tôi ngờ rằng cậu ấy sẽ khóc...
- Hiểu rồi – Cuối cùng Shinichi cũng ngẩng lên, mỉm cười – Đúng là Miki. Tôi ko thể nào sai khiến được.
- Tôi xin lỗi
- Đừng xin lỗi làm gì. Lúc này tôi đang tan nát, nhưng theo kinh nghiệm của mọi người thì hình như mọi chuyện đều sẽ ổn với thời gian. – Cậu ta nói rất thản nhiên, nhưng lại ko dám nhìn thẳng vào tôi mà phải quay đi – Dù gì, tôi và Miki vẫn là bạn phải ko?
- Uh, tất nhiên – Tôi cố cười thật tự nhiên
- Vậy thì ...-Cậu ta quay lại – Tạm biệt – Nói xong Shinichi chạy đi. Cuộc chia tay ko hề ướt át hay đau khổ như tôi nghĩ. Tôi nhìn theo Shinichi rồi rẽ phải về nhà. Đi được 1 ít thì ...
- MIKI !!
Đó là tiếng Shinichi. Tôi quay lại
- Chuyện gì vậy?
- CẢM ƠN – Cậu ta hét lên
- Eh, tại sao?
- Thực sự...-Shinichi lấy hơi – Tôi cũng chỉ là người bình thường, ko phải thuộc dạng thông minh đâu. Hồi cấp 1 tôi học dốt lắm, đến nỗi bị mấy đứa bạn suốt ngày chê bai. Thế là tôi tức, quyết tâm phải thành học sinh ưu tú bằng được. Vì thế tôi mới ghét những kẻ ngốc ko có quyết tâm, và...luôn luôn tỏ ra mình là người thông minh để ko bị coi thường. Học liên tục, thế nên tôi chẳng biết gì về giải trí, game,....Thế nhưng lúc đi chơi game với Miki, tôi thực sự cảm thấy rất vui và càng khâm phục Miki hơn nữa...
Nói 1 tràng, cậu ta thở hồng hộc. Ôi, đúng là Shinichi...
- Shinichi, ko thông minh thì có sao? – Tôi hét lại – Cậu vẫn vượt tôi đấy thôi? Tôi mới là người phải nể cậu, thực sự đấy
Shinichi ngạc nhiên, sau đó thì mỉm cười
- Vậy hẹn gặp lại ở kì thi đại học nhé. Tôi sẽ dẫn đầu tiếp cho mà coi!!
- Cứ chờ xem. Tôi cũng sẽ cố hết mình– Tôi đáp lại
Cả hai đứa bọn tôi đều cười. Thật may cuộc chia tay đã hoàn toán trái với suy nghĩ của tôi. Nhờ nó, tôi càng nhận ra thêm con người tốt đẹp của Shinichi. Bọn tôi sẽ là những người bạn tốt, chắc chắn là vậy...


**
13/2 9pm
Reng.....reng.....reng....
Tôi vồ lấy tới cái máy điện thoại nhưng như thường lệ mẹ lại nhấc trước ^”^ rồi truyền máy lên cho tôi
- Alo
- Alo, Ami đây
- Amiiii, đợi mãi. Thế nào? Đã hỏi Matsuda chưa? Cô gái đó là ai?
- Uhm, bạn gái cậu ta đấy!!!
- HẢ???????- Tôi hét lên, làm rơi cả cái điện thoại dưới đất.
- Alo ...Alo – Tiếng Ami vọng từ ống nghe nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để nhặt nữa...Ko, thật ko thể nào...Tôi đã hoàn toàn bại trận sao?

cherry_nguyen
01-09-2007, 03:01 AM
Chap 18
Phù! Tôi thở dài khi ra đến cổng. Trời đêm lạnh. Tôi lững thững đi trên con đường ẩm ướt, đi tới khu sân chơi trẻ em. Vắng teo. Tôi ngồi xuống xích đu và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, về những cố gắng tôi đã làm để khiến Matsuda thích tôi. Nhưng dường như mọi thứ đều thành công cốc nhỉ? Tôi rốt cuộc IQ cao như vậy mà cũng chẳng làm gì nên hồn. Có lẽ loại con gái như tôi sẽ chẳng thế kiếm nổi bạn trai. Tôi ko thể nghịch ngợm, ngây thơ như các nhân vật nữ trong phim, cũng ko thể nữ tính, hiền dịu. Giá như...tôi là con trai thì chắc sẽ tốt hơn. Nghĩ thế, tôi liền bật cười. Rồi suy nghĩ về Misa, Akane, Ami, Shinichi và...Matsduda cứ như con sóng dồn dập vào tôi. Cảm thấy ghen tức, cảm thấy buồn tủi, hạnh phúc, xót xa, đau đớn,...Tất cả tạo thành 1 mớ hỗn độn cảm xúc trong tôi
Reng...renng
Tiếng chuông mobile phone kêu. Tôi mở ra. “Bạn có tin nhắn”. Eh, đó là tin của Matsuda
“ Bà đang ở đâu đấy?”
“ Đang ở khu vui chơi” – Tôi nhắn lại. Chắc hắn đang vui vẻ với cô gái 20 tuổi nên thấy thương đứa bạn thất tình đó mà..
“ Khu vui chơi là chỗ nào?” – Tin nhắn lại gửi tới
“ Gần nhà”

- Chà, bà chỉ có một mình thôi ah?
- Hả? – Tôi giật mình, đánh rơi cả cái điện thoại. Quay lại. Đó là tên ngốc. Hả? Hắn làm gì ở đây vậy?
- Bà thấy tôi siêu ko? Đến nhanh như gió. Đùa thôi, tôi đến nhà bà, ko thấy ai nên chạy quanh đây thôi mà, ko ngờ thấy bà thật – Hắn cười
Tôi nhặt điện thoại lên. Đợi đã, chắc tôi đang mơ...Phải, có thể khi suy nghĩ tôi đã lỡ ngủ gật. Tôi tự nhéo tay mình. Ah, đau quá!! Tôi ko mơ..
- Ông làm gì ở đây?
- Uhm thì ...bọn bạn mình đều đi chơi hết rồi. Chỉ còn tôi và bà..đơn độc, nên tôi đến đây cho vui – Hắn nhe răng cười, hệt như thường ngày
- Tưởng ông phải đi với cô ấy chứ?
- Cô nào?
- Cô gái đến quán Ticky lần trước ấy
- Ah, chị Aya ấy hả? – Hắn nhìn tôi ngơ ngác, rồi tự nhiên ôm bụng cười. Đến lượt tôi ngạc nhiên tột độ :
- Ông cười cái gì?
- Chắc bà nghĩ đó là bạn gái tôi hả?
- Thế ko phải sao?
- Ami và Akane có hỏi tôi, chưa nói lại ah? Đó là chị họ tôi từ Osaka ra chơi mà. Tôi có nhiệm vụ làm hướng dẫn viên cho chị ấy
- HẢ??? – Lúc này thì tôi phải nói là ..cực cực shock, như thể bị sét đánh vậy. Ami và Akane lừa tôi. Thì ra là thế, bọn nó biết trước chuyện này, thảo nào nói là có món quà đặc biệt cho tôi. Nhưng vì bọn nó mà tôi đã đau đớn suốt 24h qua, chẳng biết nên cảm ơn hay oán hận đây?Nhưng Matsuda tới tìm tôi...Tâm trạng tuyệt vọng như được thắp sáng. Tôi lại bắt đầu có hi vọng...
- Này, quà Valentine đâu? – Hắn chìa tay ra
- Quà?
- Bà bảo bà thích tôi mà. Vậy mà đến cả quà cũng ko chuẩn bị ah? – Matsuda nói giọng đùa cợt
- Ơ, tôi...lỡ vứt vào sọt rác rồi
- Bó tay – Hắn cười – Đúng là Miki.
Cả hai đứa im lặng 1 tẹo. Rồi Matsuda lại lên tiếng tiếp, lần này nghiêm túc hơn nhiều :
- Miki này
- Uh, sao?
- Cái lần bà tỏ tình tôi ấy. Tôi từ chối bà ko phải vì tôi ghét bà đâu. Mà là bởi...lúc đó tôi ko hề coi bà như bạn gái gì cả, vì ...nói thế nào nhỉ, bà giống một người chị hơn
- CHỊ?
- Thì bà thông minh mà!! Lại còn làm gia sư, chỉ đạo tôi nữa. Thế nhưng sau đó, lúc 2 đứa căng thẳng, tui thực sự rất khó chịu. Rõ ràng nếu ko nói chuyện với bà thì quả là thiếu thiếu gì đó. Uhm, sau đó Shinichi xuất hiện và ko hiểu sao tôi thực sự bực mình. Tôi đã nghĩ bà thích loại người siêu sao như hắn
- Vậy nói chung ông muốn nói gì? – Tôi hỏi, mỉm cười
- Eh, nhìn mặt bà thì hình như bà biết tôi muốn nói gì ah?
- Ko, chỉ đoán thôi – Tôi cười bí hiểm – Nhưng ông cứ nói tiếp đi!!! Cho đúng quy trình nhỉ??
- Hừ – Tên ngốc xịu mặt – Thì đấy, tóm lại là khi đi chơi với bà thì thường rất vui. Hai đứa lại có sở thích giống nhau nên ...tôi cảm thấy hứng thú hơn nhiều..
- Eh, đó là cái “tóm lại” của ông đấy ah? – Tôi sốt ruột
- Uh – Hắn cười
Đồ ngốc. Bộ câu nói đơn giản ấy mà cũng ko nói được? Hay là tôi nhầm? Nghĩ vậy, tôi xịu mặt. Rõ ràng ko nên kì vọng gì vào hắn.
- Uhm – Matsuda nói tiếp – Vì thế hình như thiếu bà là ko ổn
- Vậy sao?
- Tôi....- Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả 2 đứa đều căng thẳng như nhau cả – Tôi thích cậu, Miki
Mơ....Mơ...Tôi ko mơ đúng ko? Đợi đã, giá như có cái máy điều khiển tua lại. Hắn vừa nói hắn thích tôi phải ko?? Ôi, sướng quá. Tôi chỉ muốn nhảy cẫng lên. Hoho, cuối cùng hắn cũng đã thừa nhận. ^^. Tôi sắp xỉu mất.
- Eh, bà ko sao chứ? Bà thông minh nên chắc đoán ra hết rồi hả?
- Uhm, đoán được 1 chút – Tôi đáp lại, sau khi vừa sực tỉnh vì câu nói của hắn – Nhưng ông yên tâm, tôi vẫn thấy lãng mạn mà
- Bó tay – Hắn cười lại. Và hình như mặt tôi lại đỏ bừng lên. Tôi lấy tay che mặt. Giờ mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đó, đúng như ước nguyện của tôi, nhưng mà sao...vẫn khó tin thế nhỉ? Có cảm giác mình vẫn lâng lâng sao đó.
- Miki – Tiếng Matsuda gọi tôi
Tôi bỏ tay khỏi mặt và quay ra. Hả? Môi của tôi!! Nó vừa chạm nhẹ nhàng vào môi của Matsuda. Shock, ngạc nhiên, cái đấy thì khỏi phải nói, nhưng như thể hồn tôi vừa lìa khỏi xác vậy. Matsuda vừa hôn tôi, nhẹ nhàng, nhanh chóng, cứ như ...điện xẹt vậy. Ôi, tôi ko cử động được nữa rồi.
- Eh, sao ngạc nhiên thế? Ko dự đoán được chuyện này ah?
- Ko, tôi chưa nghĩ tới...- Tôi lúng túng đáp, tay chân vẫn bất động.
Đến lượt tên ngốc tỏ ra xấu hổ, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường :
- Thôi, mặt cậu đáng sợ quá đi!! Lau mắt kính đi
- Ơ ..uh uh – Tôi như con vịt nặng nhọc làm việc. Tay tôi, sao nó cứ cứng đờ ra. Sao mọi chuyện của tôi chẳng lung linh, suôn sẻ như trong truyện nhỉ?
- Này, đi xem phim đi!!
- Hả?
- Có 2 vé xem lại The Ring
- Xem The Ring trong Valentine’s day?
- Sao ko? – Hắn cười – Đi thôi, Miki!!
Và tôi (rốt cuộc) cũng nhúc nhích cái thân được và chạy theo hắn...Đây là ngày Valentine tuyệt nhất của tôi. Trong ngày này ước mơ của tôi đã thành sự thật. Tôi và Matsuda giờ đã là 1 cặp. THẬT LÀ KO THỂ TIN ĐƯỢC ^^
“Tôi đã tin chắc câu chuyện của 2 đứa tôi vậy là đã ổn
Thế nhưng....ko ngờ vẫn còn 1 cuộc chiến nữa”

cherry_nguyen
04-09-2007, 09:29 AM
Chapter 19 :
Vậy là tất cả đã ngã ngũ, tôi và Matsuda đã thành 1 cặp ^^, nhưng điều đó ko có nghĩa là “hạnh phúc mãi mãi”. Chúng tôi vẫn chưa có buổi hẹn hò nào, đơn giản vì đây là thời gian để gấp rút ôn tập cho kì thi Đại học sắp tới. Tôi định thi vào đại học Tokyo, một phần cũng là cả vì ước nguyện của mẹ, nhưng dù sao tôi thấy trường này cũng OK mà ^^. Đại học Tokyo nổi tiếng là thi khó, thế nên tôi cũng chẳng dám lơ là, lao đầu học như điên. Matsuda..định thi vào trường X nào đó, nghe nói học cũng tốt. Nói chung chuyện tình cảm của tôi và hắn vẫn chưa đâu vào đâu cả, chắc phải chờ đến đại học mất ...

Bây giờ là 9pm của ngày 28/2. Mùa xuân có khác, dễ chịu hơn hẳn. Thời tiết tốt nên khiến tôi học cũng dễ dàng hơn. Mấy cái đề thi ko quá khó, nhưng cũng có vài bài tôi phải mất một lúc mới nghĩ ra...
Reng....reng.....reng
Tiếng chuông di động reo lên bài hành khúc trong Star Wars. Là di động. Chết, tôi vồ ngay lấy nó, lo lắng mẹ có thể sẽ nghe thấy và ..tra hỏi linh tinh. “Ôi, sao mình lại quên để chế độ rung cơ chứ”
- Alo, Miki đây
- Uhm, ra công viên 1 lát đi – Giọng Matsuda vẫn vui vẻ như trẻ con
- Bây giờ ah?
- Uh, ko được sao?
- Ko...ko sao. Tui ra ngay
Dập máy xong là tôi cuống cuồng mặc áo khoác chạy xuống (sao tôi hồi hộp vậy kìa?). Vừa ra đến cửa, mẹ đã xuất hiện sau lưng :
- Con đi đâu thế?
- Ra ngoài 1 lát thôi ạ – Tôi nói nhanh rồi chạy ra, ko để mẹ nói gì. Tôi sợ mẹ sẽ lại phản đối mất, dù gì tôi cũng chỉ ra 1 lát thôi mà...

**
- CHÀO – Tôi hét lên
- Nói nhỏ thôi. Cậu vẫn chưa thôi cái kiểu ăn to nói lớn nhỉ?
Tôi cười gượng gạo. Ôi, lâu lắm hai đứa mới gặp nhau riêng thế này...
- Uhm vậy có chuyện gì thế?
- Đây – Hắn đưa tôi một hộp quà, quay mặt đi. Ah, thì ra anh chàng định tặng tôi. Nghĩ vậy tôi bật cười
- Này, cười gì thế? – Tên ngốc hỏi mà như quát, rõ ràng là đang bối rối...
- Ko- Tôi mỉm cười, tay nhận hộp quà. Đó là 1 hộp quà to – Chắc là album ảnh hoặc sách hả?
- Cứ mở đi – Matsuda cười bí hiểm
Tôi bắt đầu mở. Mở xong 1 lớp, lại thấy 1 cái hộp nữa nhỏ hơn, như khi chơi búp bê Nga vậy.
- Eh, cậu lại nghĩ ra trò gì đấy?
- Làm thế thì cậu mới ko đoán được. Tôi rút kinh nghiệm từ những lần trước thôi
Hm, đúng là một tên ngốc..Tôi tự cười, tay tiếp tục mở các gói. Sau 4 lớp, cuối cùng cũng thấy 1 cái hộp thon dài màu trắng. Mở ra. Đó là 1 sợi dây chuyền có hình chữ thập nhỏ xíu.
- Wow, xinh quá!!
- Uhm, hôm nay đi qua thấy đồ hạ giá nên mua cho Miki 1 cái ấy mà
- Eh, đừng làm hỏng ko khí lãng mạn chứ – Tôi đùa
Matsuda đeo cho tôi sợi dây chuyền. Đúng như tôi nghĩ, mọi thứ thật thơ mộng.
- Uhm, vậy tiếp chúng ta làm gì?
- Làm gì là sao? Tôi tặng quà cậu rồi còn gì? – Hắn cười – Quà cậu đâu?
- Ơ, tại sao cậu tặng tui là tui phải tặng lại? – Tôi mỉm cười rồi chỉ lên trời ( 1 cách đánh trống lảng) – Sao đẹp quá?
- Uh – Hắn đáp – Tôi ko nghĩ cậu lại thích sao thế đâu
- Đừng coi thường tôi chứ
Rồi cả hai đứa cứ như 2 kẻ ngốc ngắm nhìn trời sao, tay nắm tay. Phải, có thể là ngốc thật nhưng...cũng thật ngọt ngào và hạnh phúc. Thế nhưng cái ko khí êm đềm ấy chỉ kéo dài được khoảng 2 phút bởi vì ngay lúc đó một giọng nói đã phá vỡ tất cả :
- Miki...con làm gì vậy?
Đó ...ko ai khác chính là mẹ tôi. Tôi đã nhận ra nhưng chưa dám quay lại. Tôi sợ...ôi ko, tôi phải làm gì đây. Matsuda là người quay ra trước :
- Bác ....
- MIKI ! – Mẹ tôi quát lên
Như 1 phản xạ, tôi quay lại, nhìn mẹ tôi. Mẹ nhìn lại 1 cách giận dữ ...Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, mẹ đã thấy hết hai chúng tôi từ tặng quà đến nắm tay nhau rồi
- Con ra đây để thế này sao?
- Con....- Tôi lúng túng. Đối mặt với mẹ, tôi thực sự sợ. Tôi đứng chôn chân chỗ đó,tay vẫn nắm tay Matsuda ko sao nhúc nhích nổi, thậm chí còn ko thể quay sang để xem thái độ của hắn..
Mẹ tôi chạy đến, giằng tay tôi ra khỏi Matsuda.
- Con với cái, sắp thi cử mà lại còn thế này. Về, về mau...mẹ phải nói chuyện với con
- Con...- Rốt cuộc tôi cũng gạt tay mẹ ra – Có gì mẹ nói luôn đi, cậu ấy là người mà con thích. Mẹ yên tâm, con sẽ ko để tình hình học tập sút giảm đâu
- Về nhà – Mẹ tôi quát và lại kéo tay tôi đi. Nhưng sau đó mẹ quay lại – Và..cả cậu nữa.
Hả?? Tôi có nghe lầm ko? Mẹ lại còn bắt hắn về nhà nữa
- Mẹ....
Mẹ ko thèm nhìn tôi. Trong khi đó, tên ngốc cũng lúng túng. Nhưng sau đó mặt hắn đanh lại, trông nhìn chững chạc hơn hẳn. Tên ngốc đó...chẳng giống 1 tên tấu hài thường ngày nữa..
- Vâng – Hắn đáp.
Và cả 3 người bọn tôi kéo nhau về nhà. Chuyện gì nữa đây? Mọi chuyện lại chệch quỹ đạo rồi...
Căng thẳng...Đó là từ chính xác nhất để miêu tả ko khí phòng khách lúc này. Mẹ ngồi xuống, trong khi tôi và Matsuda chỉ biết đứng như tượng đá. Tôi cúi gầm mặt, ko phải vì xấu hổ hay hối hận mà là..sợ ko hiểu chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt khi có sự xuất hiện của mẹ.
- Cậu là ai? – Mẹ tỏ ra điềm tĩnh, vừa hỏi vừa uống tách trà
- Matsuda Atsushi ạ – Hắn đáp
- Hai đứa có quan hệ thế nào?
Cả hai bọn tôi đều im lặng. Thật là...Mẹ biết rồi còn hỏi làm chi nữa?
- Con đã nói rồi còn gì? – Tôi nói – Con thích...
- Im, mẹ có hỏi con đâu – Mẹ gắt, nhìn tôi giận giữ. Có lẽ khôn hơn hết là nên im lặng thật. Tôi nhìn sang Matsuda. Hắn vẫn ko biểu lộ cảm xúc gì, nhưng tay nắm chặt, rõ ràng là cũng ...ớn mẹ lắm.
- Con cũng thích Miki – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Mồ hôi toát ra, mắt ko nhìn sang tôi...
- Hai anh chị giỏi nhỉ?- Mẹ tôi nói, vấn ung dung uống trà – Cậu Atsushi, cậu định thi vào trường nào năm nay?
- Dạ, trường X ( ko cần nói rõ tên nhé ^”^)
- Nhìn cậu là tôi biết ngay mà – Mẹ tôi nói một cách cay độc. Mẹ đang làm gì vậy, quá lắm rồi đấy – Cậu nói cậu thích Miki, vậy với trình độ của cậu thì có thể làm gì cho nó, nhất là khi ta thấy nó còn thông minh hơn cậu?
Lại im lặng, thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng lạo xạo của lá ngoài sân. Hắn nhìn chăm chú mẹ tôi, mặt căng thẳng hết mức có thể. Tôi cũng nhận ra áo mình đã ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt đến cứng đờ... Phải nói điều gì đó!! Nghĩ vậy, tôi toan lên tiếng nhưng hắn đã nói trước :
- Thưa bác, bác nói vậy là sao?
- Đơn giản thôi. Một người học trường X khi tốt nghiệp liệu có thể bảo đảm 1 cuộc sống sung túc cho Miki ko? Phải chi vào đại học Tokyo với Miki thì còn...chấp nhận được.
- Mẹ – Tôi gắt. Lúc này tôi ko thể chịu hơn được nữa. Đúng như tôi nghĩ, mẹ sẽ lại lôi mấy cái thành tích ra. Tôi ko quan tâm mẹ nghĩ gì, nhưng nói vậy là đã xỉ nhục người ta rồi còn gì.
- Con im đi – Mẹ tôi gắt, nhưng giờ tôi chẳng còn sợ nữa. Suy nghĩ của mẹ...thật sai lầm
- Mẹ thôi đi !! Mẹ đang bắt ép người khác quá đáng đấy. Tại sao mẹ cứ phải so đo như vậy? Đây là...chuyện của con. Chỉ cần con đỗ vào ĐH Tokyo là được chứ gì?
- Im ngay – Mẹ tôi bật dậy, giơ tay như định tát tôi. – Con học cách cãi mẹ từ bao giờ thế?
- Cháu đồng ý với bác – Giọng nói trầm của Matsuda cắt ngang cuộc cãi vã căng thẳng của 2 mẹ con tôi. Khoan, hắn nói vậy là sao? Cả tôi và mẹ đều mở to mắt nhìn hắn. Hắn cũng nhìn thẳng vào hai chúng tôi, nói dõng dạc : - Cháu sẽ thi vào Đại học Tokyo.
KO!!! TÔI ĐANG MÊ SẢNG SAO? Matsuda thi vào ĐH Tokyo?? Tai tôi như ù đi. Người cứ có cảm giác mơ màng, lâng lâng. Tôi còn chẳng nghe được tên ngốc nói gì với mẹ, chỉ hình như thấy hắn cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Ngay lập tức, tôi chạy ra với hắn trước khi mẹ có thể làm gì...

**
Đến khi ra tới cổng, tôi mới hết cảm giác “mất trọng lực” lúc nãy. Cơn gió thoảng qua, se lạnh khiến tôi biết mình ko mơ hay tưởng tượng. Thấy hắn. Tôi chạy tới đập vào vai :
- Này, cậu vừa làm cái quái gì vậy?
Matsuda quay lại, bộ mặt vẫn căng thẳng , nhưng hắn vẫn nói tỉnh bơ
- Thì vừa nghe rồi đấy. Tôi sẽ thi vào ĐH Tokyo.
- Đừng đùa. Cậu có biết trường đó thi khó thế nào ko?
- Biết.
- Cậu có biết tỉ lệ chọi rất cao ko?
- Biết
- Người ta nói Đh Tokyo là nỗi kinh hoàng đấy?
- Biết
- Vậy mà....sao...
- Tôi sẽ cố gắng. Nếu tôi trượt cũng đồng nghĩa mẹ Miki sẽ cấm đoán tôi mãi mãi. Vì vậy tôi phải đỗ.
- Nhưng....
- Miki ko tin tôi? – Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc chưa từng thấy. Lúc này đây hắn như trở thành 1 người khác vậy. Thực sự, khi nghe hắn nói hắn sẽ thi vào ĐH Tokyo, tôi đã rất sợ, đã tin chắc rằng điều đó là ko thể, và như vậy cũng đồng nghĩa mẹ đã thắng. Thế nhưng lúc này đứng trước mặt tên ngốc, những ý nghĩ tiêu cực đó như bị gió lốc cuốn hết đi...Tôi chỉ còn biết mỉm cười
- Ko, tôi tin Matsuda. Chắc chắn cậu sẽ làm được...
Và như vậy cuộc chiến của bọn tôi lại bắt đầu. Một lần nữa, tôi lại càng thấy trí tuệ, thành tích, bằng cấp,...mang lại nhiều rắc rối cho tình yêu của chúng tôi hơn ^”^
...to be continued...

riku
02-11-2007, 10:29 AM
ui sis ưi em cũng là 1 fan hâm mộ của hana yori dango đây!!!! ^.^
sao sis ko để cho họ hâm mộ ai otsuaka hay nhóm w-inds để cho phong cách nhật 1 tí

cherry_nguyen
20-11-2007, 09:48 AM
Chapter 20
Đã được 2 tuần kể từ ngày hôm đó. Tôi và Matsuda ít gặp nhau chưa từng thấy. Lí do đơn giản là vì kì thi đại học sắp đến, ai ai cũng phải bận rộn, nhất là với hắn, phải làm 1 công việc “quá sức có thể”. Thế nhưng, điều tôi bực mình là trong khi mấy cặp Akane – Junpei, Ami- Shota vẫn thường giúp nhau học, thì hắn lại cứ “lảng tránh” tôi, ko phone cho tôi nữa, cũng ko về nhà cùng nữa...Thật là chẳng thể hiểu nổi nữa. Tại sao...tại sao hắn ko để tôi giúp 1 tay??
- Có thể là vì hắn muốn thể hiện mình – Ami trả lời thắc mắc của tôi – Con trai mà, chắc sĩ diện nên ko muốn nhờ mày giúp
- Ko thể nào – Tôi đớp lại – Cần gì phải sĩ diện chứ? Đây có phải vụ gì vẻ vang đâu mà..
- Miki, đây là cuộc chiến của Matsuda – Ami nghiêm nghị nhìn tôi – Cậu ấy chấp nhận yêu cầu mẹ mày chính là để chứng tỏ mình chứ còn gì nữa...
- Phải đấy Miki, mày ko nên căng thẳng quá làm gì, cứ tin vào Matsuda đi!
Tin ư? Phải, đúng là tôi đã trả lời rằng tôi tin hắn, thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Đâu thể bảo là cứ tin thì việc gì cũng ok? Tôi ..thực sự rất sợ. Nghĩ đến cái viễn cảnh hắn trượt, rồi chuyện xảy ra sau đó, tôi ko tài nào chịu được. Mà nếu theo như lời Ami thì Matsuda cũng có sĩ diện, vậy lỡ đâu hắn trượt....hắn sẽ ra sao đây? Vậy nên tôi ko thể tin được. Lúc này gần như 98% Matsuda sẽ ko đỗ nổi ĐH Tokyo. Đó là 1 ngôi trường khủng khiếp mà ^”^

**
- Matsdua
Tôi gọi hắn ngay khi chuông vừa reo hết giờ. Hắn quay lại, hơi xanh xao, có vẻ như là do thiếu ngủ, tay cầm hàng đống sách
- Chúng ta cùng về đi ! – Tôi nói
- Ko được, giờ tôi phải đến lớp luyện thi đây
- Lớp luyện thi ư?
- Uh, hình như tôi bị hổng kiến thức khá nhiều. Phải học đều mới lấp kịp
- Có gì cứ hỏi tôi này – Tôi chỉ vào mình, mỉm cười – Tôi sẽ giúp Matsuda
- Ko...ko cần đâu – Hắn đáp lại bình thản, rồi đi tiếp, thậm chí chẳng thèm cười hay nói tạm biệt
- MATSUDA – Tôi hét
- Sao? – Hắn quay lại
Tôi định nói gì nhỉ? Ah, phải rồi, tôi định bảo rằng nếu hắn thấy quá sức, hãy thôi việc thi vào ĐH Tokyo, sau đó hai đứa sẽ ...giải quyết chuyện của mẹ sau. Thế nhưng, liệu có thực sự nên nói như vậy? Có lẽ là ko...
- Ko ko có gì – Tôi đáp, chỉ biết gượng cười
Hắn nhìn tôi chăm chú rồi phịch cười :
- NGÔC
Nói xong hắn đi luôn, ko để cho tôi nói lại câu nào...

**
Giờ là 7pm. Không khí trong phòng ăn lúc này căng thẳng, trong khi đáng lẽ phải vui vì bố vừa đi công tác về. Hai mẹ con tôi ngồi đối diện, ko nói câu gì. Suốt 1 tuần nay, tôi đã ko thèm nói chuyện với mẹ. Trong việc này, mẹ đã sai, chắc chắn là thế...
- Này, hai mẹ con – Bố chắc đã hết kiên nhẫn – Tại sao cứ làm mặt lạnh như thế? Tôi nuốt ko trôi nữa này
Im lặng...
- Miki – Bố quay sang tôi – Con sắp thi ĐH phải ko?
- Vâng
- Mẹ nó này – Bố lại quay sang mẹ – Nhà có chuyện gì ko?
- Uhm – Mẹ ậm ừ
Sau đó mọi thứ lại tiếp tục u ám..
- ĐỦ RỒI – Bố tôi đập bàn – Hai mẹ con làm sao vậy? Sao lại đón tôi bằng cái vẻ đó?
- Bố !! – Tôi gọi – Bố có nghĩ sẽ là vấn đề nếu con thích 1 người học kém con ko?
- Hả? Con nói vậy là sao?
- Bố cứ trả lời đi đã
- ĐỦ RỒI ! – Mẹ tôi gắt – Miki, con thôi đi
- AH, vậy là tôi dần hiểu ra mọi chuyện rồi đấy – Bố chậc lưỡi – Nào, Miki, con đang thích ai?
- Thích 1 người trong lớp. Tuy cậu ấy ko giỏi bằng con nhưng lại rất tốt bụng, tuy nhiên mẹ lại cấm đoán và đòi hỏi cậu ấy phải đỗ Đh Tokyo thì mới đồng ý
- Làm thế thì có gì sai? – Mẹ đứng lên – Ông thử xem, thằng bé đó theo như thầy giáo nhận xét thì chẳng có gì nổi bật. Ở trong lớp thì đứng 23/30. Một người như vậy làm sao để chăm sóc Miki?
Quá quắt. Mẹ lại ...”thành tích” quá đáng rồi
- Mẹ, con người có mặt giỏi, mặt yếu chứ. Mẹ chỉ nghe qua người khác mà đánh giá sao?
- Miki, con quá trẻ con đấy. Con ko nghĩ về tương lai sao? Liệu 1 kẻ định thi trường X có thể cho con hay cả con của con 1 cuộc sống đầy đủ như bố mẹ bây giờ ko???
- Sao mẹ biết chắc được?
- Miki, cuộc sống bây giờ nếu ko có bằng cấp thì chẳng kiếm được công việc gì đâu
- Thế mẹ xem Bill Gate có học ĐH đâu mà vẫn...
- IM ĐI – Mẹ tôi gắt – Nói chung con đừng có cãi nữa. Thằng bé đó đã hứa là sẽ từ bỏ nếu nó ko đỗ ĐH Tokyo rồi
Tôi cứng họng, ko thể nói thêm gì nữa. Có lẽ lập trường của mẹ quá vững, ko dễ để đánh đổ chút nào. Tôi quay sang bố. Bố có thể làm đồng minh của tôi
- Bố
Bố nhìn tôi ngơ ngác. Ông là người như thế đấy. Với chuyện công việc thì rất sốt sắng, thành công; thế nhưng với chuyện gia đình, ông cứ như người mất hồn, người ngoài cuộc vậy. Ông đứng dậy, cầm tờ báo :
- Ta ko có ý kiến. Con thích thế nào thì tùy
- Bố – Tôi reo lên
- Nhưng cũng đừng vui mừng quá. Ta ko cãi nổi mẹ con đâu – Bố cười rồi đi vào phòng làm việc, tiếp tục chìm ngập với đống giấy tờ, con số..
Chỉ còn lại tôi và mẹ. Mẹ bưng bát đĩa ra bồn. Tôi nói :
- Chẳng lẽ mẹ ko thôi đi được sao?
- Sao hả Miki – Mẹ mỉm cười bí hiểm – Chẳng lẽ con ko tin vào người mà con yêu?
- Mẹ...
- Tốt nhất giờ con đừng cố thuyết phục mẹ làm gì, hãy giúp cậu ngốc đó đi, để xem cậu ta đỗ vào ĐH Tokyo ko
Nói xong mẹ tôi cười. Ngay cả mẹ cũng nhận ra để Matsuda đỗ là điều ko thể. Ôi ko, tôi phải làm gì đây? Tôi đang thực sự mất lòng tin vào hắn ư?

Chapter 21 :
- Matsuda, kết quả thế nào?
- Tôi trượt rồi
- Ôi ko, vậy có nghĩa là...
- Phải, chúng ta phải nói lời tạm biệt thôi...
**
- AAAAAAAAAAAAH – Tôi hét lên, choàng dậy. Thì ra tôi vừa mơ. Thật kinh khủng, ngay cả giấc mơ mà cũng ..chắc chắn được là Matsuda nhất định trượt. Ko dám suy nghĩ thêm nữa, tôi vùng dậy làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà. Đi qua tờ lịch treo tường, tôi khựng lại...
Đã là tháng 3 rồi...Chỉ khoảng 2 tuần nữa thôi sẽ là ...ngày tốt nghiệp, sau đó là kì thi đại học. Đây cũng là tháng của lễ hội hoa anh đào, nhưng điều đó chẳng giúp tâm trạng tôi khá lên được bao nhiêu.
- Vậy là sắp hết cấp 3 sao? Mỗi người sẽ lại 1 nơi ư? – Tôi khẽ nói với bản thân. Nhanh thật đấy. Phải, quả là rất nhanh...

**
- Các em, đây là phiếu thi. Hãy điền tên trường Đại học các em muốn đăng kí, được chứ?
Thầy vừa dứt lời là cả lớp nhao nhao. Mọi người bắt đầu quay sang hỏi nhau xem định thi gì. Một chủ đề rất sôi nổi, đến ngay cả Ami và Akane cũng bàn luận rôm rả trước mặt tôi. Nhìn sang tên ngốc mà tôi thểu não. Biết đâu hắn đã đổi ý nhỉ?
- Matsuda- tôi gọi khẽ
Hắn quay lại. Khuôn mặt hốc hác hơn hẳn. Kiểu này tôi đoán hắn còn “cày” nhiều hơn tôi
- Sao?
- Cậu đăng kí trường nào thế?
- Biết rồi còn hỏi – Hắn nói, gần như là gắt. Quái, sao dạo này hắn bực tức tôi vậy? Chẳng lẽ là stress?
- Ông vẫn quyết định thi vào ĐH Tokyo sao?
- Uh – Hắn đáp gọn lọn rồi quay lên. Mối quan hệ căng thẳng. Tôi ghét như vậy..
Thầy giáo bắt đầu ra đề luyện tập. Bài ko khó, thế nên tôi ko mất quá nhiều thời gian. Ngẩng lên, tôi thấy những người khác vẫn hì hục làm, nhất là Matsuda. Hắn chăm chú đến nỗi tôi nghĩ nếu giờ có ai gọi chắc hắn cũng chẳng nghe. “Thật đáng nể phục” – Tôi thầm nghĩ rồi tự cười 1 mình.. Cùng lúc đó thấy Ayashi, sau khi đọc qua các bản đăng kí trên bục giảng, đi đến chỗ Matsuda và đưa cho hắn 1 tờ đề..
- Atsushi, cậu làm thêm tờ này nhé!!
Quái, chuyện gì vậy? Sao lại phân biệt thế? Chỉ duy nhất hắn phải làm, mà trong khi hắn còn cả đống bài của tờ 1 nữa. Thật ko hiểu nổi...
Reng...reng...
Giờ học kết thúc. Tôi lững thững ra khỏi lớp, ngó nghiêng tìm hắn. AH, thấy rồi. Tôi đuổi theo, đến góc thì khựng lại. Matsuda đang nói chuyện với thầy Ayashi...
- Atsushi, em nghiêm túc về việc đăng kí thi ĐH Tokyo chứ?
- Dạ Vâng
- Nhìn này – Thầy đưa ra 1 tờ giấy – Tờ tôi vừa đưa cho em làm, em chỉ làm được 2/5 bài. Em thấy đấy, thi vào đó rất khó, đòi hỏi phải người như....uhm...Mizunashi mới được
- Vâng
- Em có muốn sửa lại phiếu ko?
- Ko ạ. – Hắn lại nhe răng cười – Đây là quyết định của em, xin thầy ủng hộ
- Uhm, nếu vậy thì...cố lên nhé – Thầy giáo cười, nhưng tôi nhận ra nét gì đó gượng gạo. Ôi ko, hắn thật đáng thương...

**
- MATSUDA
Tôi gọi hắn ngay khi thầy vừa đi
- Uh, chào – hắn đáp – Cậu...cậu nghe hết rồi ah?
- Ko, mình mới tới mà – Tôi đáp
- Thôi nào, đừng nói dối làm gì
- Ơ – Tôi ngơ ngác, làm bộ nai tơ. Sao tôi lại phải giả bộ vậy nhỉ?? Giờ đến tôi còn ko hiểu nổi mình nữa..
Tôi và hắn đi trong im lặng. Thật đáng sợ. Hắn đâu rồi? Cái người vẫn hoạt bát, hay cười, hay trêu chọc tôi đó...Chẳng lẽ áp lực thi cử nặng nề tới vậy sao?
- Matsuda – Tôi lên tiếng trước – Tui sẽ ko thi vào ĐH Tokyo nữa..
Câu nói vừa dứt là hắn quay phắt lại, nhìn tôi một cách ngạc nhiên tột độ.
- Cậu nói cái gì? – Hắn lặp lại như ko tin nổi
- Tôi nói tôi sẽ ko thi vào ĐH Tokyo – Tôi nhấn mạnh – Vì thế cậu ko cần phải quá sức để đỗ đâu..
Im lặng....Phố phường đông đúc là thế, vậy mà tôi vẫn cảm thấy đáng sợ lạ lùng. Hắn chẳng nói gì, vẫn trân trân nhìn tôi. Đồ ngốc, có cần phải shock vậy ko? Từ bỏ...ĐH Tokyo tuy sẽ khó khăn thật, nhưng như thế còn hơn là để hắn phải chịu khổ...
- Miki – Cuối cùng hắn cũng lên tiếng – Đây là cách Miki “ủng hộ” tôi đấy ah?
- Hả? – Tôi ngạc nhiên
- Còn sao nữa? Bỏ thi ...thật chẳng ra làm sao cả.. – Hắn gắt lên, mặt giận dữ – Nếu ko tin tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng có phải làm bộ
- Ko phải, tôi....
- Tôi biết chứ. Ngay từ đầu Miki đâu có tin tưởng tôi. Trong khi tôi đang cố gắng đến kiệt sức thì trong đầu Miki vẫn chắc mẩm là tôi sẽ trượt, sẽ trượt. Phải, dù tôi là thằng ngốc, nhưng tôi cũng đủ hiểu suy nghĩ của cậu. Miki chưa bao giờ tin tôi cả, đối với cậu, tôi chỉ là 1 đứa dưới tầm phải ko?
- Ko phải vậy, chỉ là ....- Tôi cứng miệng. Liệu tôi nên bào chữa ra sao?
- Thôi đủ rồi – Hắn thở dài, mặt đanh lại – Giờ tôi phải đến lớp học thêm đây
Hắn đi luôn, ko nói câu gì, ngay cả lời tạm biệt. Đi được 1 ít thì quay lại nói :
- Trong giai đoạn này, chắc ko gặp được Miki đâu...Đừng gọi tôi nhé!!
Thế đấy!! Chuyện này...chẳng khác gì như chia tay, cãi nhau cả. Tôi lại đứng như trời trồng, hệt như đêm giáng sinh năm ngoái. Hắn ghét tôi ư? Tôi đã làm tổn thương hắn ư? Những câu hỏi ấy dồn dập trong đầu tôi...
Nhưng...quả đúng là...tôi đã ko tin tưởng hắn..

cherry_nguyen
21-11-2007, 04:50 AM
Chapter 22
Đã 1 tuần trôi qua….Tôi và Matsuda ko hề liên lạc gì với nhau. Ở lớp cũng có gặp nhưng ko nói chuyện, lúc ra về thì ko đi với nhau.. Lúc này, tôi chỉ có thể dành thời gian vào việc học. Trước mắt còn tận 3 đợt thi..: thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh Đại học chung, và cuối cùng mới là thi vào Đh Tokyo.... Thế nhưng dù cố tập trung đến mấy, tôi vẫn ko thể quên buổi gặp mặt lần trước. Câu nói của hắn liệu có phải là lời chia tay? Tôi cứ tự hỏi như vậy...Hắn bảo tôi ko tin hắn, nhưng làm sao để tin đây? Với những “bằng chứng” về lực học của hắn, tôi ko thể tự tin được TT TT. Bởi thế, dù có xin lỗi thì mọi chuyện vẫn sẽ chỉ như vậy thôi, ko thay đổi được gì...

**
- Miki
- Sao?? – Tôi gắt lên với cả 2 con bạn khi chúng gọi tôi. – Hôm nay tao ko đi ăn đâu. Bọn mày cứ đi đi
- Sao dạo này mày hay cáu kỉnh thế? – Akane phụng phịu
- Mày ngốc quá, Akane. Dạo này ko thấy Matsuda và nó đi cùng nhau, nó lại cáu kỉnh..những điều đó ko gợi cho mày cái gì ah? – Ami nói rất bình thản, như 1 nhà văn quan sát sự đời
- Ah..Ah..hiểu rồi. Lại cãi nhau hả? – Akane sốt sắng. – Thế thì càng phải kể với bọn tao..
Và bọn nó kéo phăng tôi vào quán ăn, khiến tôi chẳng còn kịp để chạy trốn nữa.
**
- Chậc, chậc đã hiểu – Ami và Akane cùng gật gật sau khi nghe tôi kể chuyện
- Vậy ok chưa? Tao về đây – Tôi đứng dậy, cầm cặp, toan chạy đi
- Miki – Đó là tiếng Ami
- Sao nữa?
- Mày ko tin hắn thật ah?
- Ý mày nói là tao sai ư?
- Ko. Chuyện này ko phải đạo đức đúng sai. Nhưng...nếu mày ko tin hắn, thì liệu ai có thể tin đây?
Tôi ko thể đáp lại câu hỏi đó. Phải, tôi ko tin, vậy ai tin hắn? Hắn chỉ có một mình, ko có ai ủng hộ hay động viên. Thật đáng thương, matsuda. Nhưng..dù vậy tôi biết làm gì để “ra đời” lòng tin cơ chứ?
- Vậy theo 2 bọn mày tao phải làm sao? – Tôi ngồi xuống
- Rất tiếc. Cái này thì mày phải tự tìm câu trả lời thôi – Ami nói.
- Cuộc sống của mày lúc nào cũng quá chắc chắn và dường như hơi dễ dàng. Thế nên mày ko hiểu được..dù chỉ có 1% nhưng người ta vẫn hi vọng đến cùng – Akane nói, khiến tôi rùng mình như bị ai nắm trúng tim đen.
- Cuộc sống của tao...dễ dàng ah?- Tôi phản biện lại – Vậy mày nghĩ hồi tao ‘cưa” Matsuda dễ dàng lắm?
- Ko. Bọn tao cũng biết là rất khó mà – Akane mỉm cười..
- Nhưng bọn tao vẫn tin mày đó thôi – Ami tiếp lời.
Nghe câu nói đó, tôi ko biết phải nói sao. Hai đứa bạn tốt của tôi, lúc nào cũng tin tôi. Uh, nếu hồi đó ko có những ý tưởng ngốc nghếch, lời động viên của bọn nó, chắc tôi chẳng thế thành công được. Vậy mà..tôi ..mang tiếng là bạn gái của Matsuda, thế nhưng tôi chẳng làm gì được, chỉ biết dựa vào hắn, chứ ko thể giúp được gì. Lần này, hình như tôi đã sai lầm thì phải. Tôi đã trở nên giống mẹ, lúc nào cũng nhìn bằng cấp, điểm số để đánh giá người ta. Nhưng giờ, tôi nhận ra điều đó thật ngốc nghếch. Cho dù hắn đỗ hay trượt, tôi vẫn phải ở bên hắn.. Matsuda đang cố gắng..vì tôi mà, ko phải sao? Mà nếu như hắn đang cố, chắc chắn hắn sẽ làm được. Ôi Miki, mày thật ngốc...Tại sao lại sống ích kỉ như thế? Bất giác tôi cảm thấy hối hận
- Miki, mày sao thế?
- Ko sao – Tôi mỉm cười – Tao phải đi đây. Và...cảm ơn bọn mày..
- Vì cái gì?
- Vì bọn mày đã ủng hộ tao....- Rốt cuộc tôi cũng đã nói ra, đã hiểu ra. Và giờ tôi sẽ phải chạy tới tìm hắn...và nói với hắn rằng ..TÔI TIN HẮN...

**
“ Cuộc gọi của quý khách ko thực hiện được, xin vui lòng gọi lại sau”
- Chết tiệt – Tôi rủa thầm. Đúng là đời. Lúc cần thì ko được, lúc chẳng cần thì..cứ xuất hiện ^”^. Xem nào, giờ là 5h, chắc hắn đang học thêm nhỉ? Nhưng học ở đâu? Ôi trời, sao tôi sơ suất vậy nhỉ? Sao lại có thể ko biết chỗ hắn học cơ chứ?..
Lúc này tôi ko biết đi đâu. Lòng vòng mãi ở ga, cuối cùng tôi quyết định tới nhà hắn. Uhm, biết đâu hắn đang ở nhà?

Chapter 23 :
Nửa tiếng sau, tôi có mặt trước cửa căn hộ gia đình hắn. Đến lúc này tôi mới thấy lúng túng. Liệu tôi nên nói gì với hắn đầu tiên? Xin lỗi người khác và nhận mình sai quả thực khó khăn, nhưng như vậy còn hơn là cứ để tình trạng “lửng lơ” này. Nghĩ thế, tôi liền bấm chuông.
Keng...Keng...
Tiếng chuông reo lên, hôm nay vang to một cách lạ lùng (khiến tôi giật cả mình). Cửa mở và người xuất hiện ko ai khác là mẹ Matsuda..
- A, cô bé Miki đây mà – Bà reo lên và ôm lấy tôi
- Cháu chào bác. Uhm, Matsuda có nhà ko ạ?
- Nó chưa về. Dạo này nó “cày học” ghê lắm cợ!!! Suốt ngày đến tối mịt mới về. Nhưng cháu vào đi
Tôi mỉm cười. Nhìn bác, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bác dẫn tôi vào căn bếp, bảo tôi ngồi chơi, trong khi bác nấu cơm.
- Bác, để cháu giúp bác
- Vậy cũng được. Lại đây...
Thế là cả hai bác cháu tôi cùng nhau loay hoay với đám thức ăn. Đây là lần đầu tiên..phải, lần đầu tiên tôi được cùng nấu cơm với một ai đó. Ở nhà tôi và mẹ chưa bao giờ cùng nội trợ. Mẹ cũng chẳng dạy tôi nấu, vì đơn giản châm ngôn của mẹ chỉ có “học giỏi đi đã, việc này lớn rồi làm”. Những món ăn hầu như tôi đều tự học theo sách hoặc trên net
- Cháu làm khéo đấy, Miki – Mẹ hắn khen tôi
- Cảm ơn bác – Tôi mỉm cười, rồi lại chăm chú vào nấu ăn. Thật lạ. Lần đầu tôi có cảm giác sung sướng như vậy. Được chế biến một món thức ăn, trang trí nó như ở trong sách khiến tôi thấy rất hứng thú, khác hẳn khi làm những công việc khác.
- Mki, cháu có vẻ thích nấu ăn hả?
- Dạ? Bác thấy vậy sao?
- Uh, cháu chắc làm nhiều ở nhà lắm
- Dạ..cũng ko phải ạ. Cháu chỉ nhìn theo sách thôi
- Chỉ nhìn mà đã làm tốt thế rồi ah? – Mẹ hắn ngạc nhiên. – Chắc chắn nếu học cháu có thể trở thành đầu bếp giỏi đấy. - Rồi bà kéo tôi ra một góc tủ. Trên giá là rất nhiều sách nấu ăn
- Wow – Tôi thốt lên – Bác đã từng học nấu ăn ạ?
- Uh – Bác gật đầu đầy tự hào.- Nhưng sau khi lập gia đình thì cũng đành phải bỏ. Cháu thích ko? Bác tặng đấy. Đừng ngại làm gì.
- Vâng, cháu cảm ơn bác – Tôi tươi cười đáp lại, rồi thử lấy 1 quyển đọc. “Nghệ thuật ẩm thực Châu Ấu”. Tôi ngồi đọc mải mê, chẳng biết thời gian gì nữa. Đây chắc là lần duy nhất tôi thấy hứng thú thế này. Một cái gì đó như lóe lên trong tôi. Một ước mơ, một niềm đam mê tuy vẫn chưa rõ ràng nhưng...đã xuất hiện
**
- Miki..
...
- Miki.
- Hả? – Tôi giật mình và ngẩng lên. EH? Matsuda? Hắn về từ lúc nào thế? Tôi đứng bật dậy. Chết thật, mải mê đọc sách quá..
- Cậu làm gì ở nhà tôi thế?
- Uhm, tui, tui có chuyện cần nói
Hắn im lặng nhìn tôi. Tôi lấy một hơi dài rồi nói :
- Xin lỗi. Tôi đã sai. Đáng lẽ tôi phải tin và ở bên cậu mới phải. Tôi...dường như đã quá coi trọng bằng cấp, trí tuệ mà quên đi rằng...Matsuda đang cố gắng, cố gắng vì tôi. Thực sự..thực sự xin lỗi
Im lặng. Ko một lời đáp lại. Hắn cứ trân trân nhìn tôi, khiến tôi căng thẳng hết chịu được.. Cuối cùng hắn ..CƯỜI...cười lăn lộn ra...
- Eh này, thái độ đó là sao chứ?
- Ko...thì nhìn Miki buồn cười quá chứ sao?
- Hả??
- Nhìn bản mặt khiếp quá, bà cô ạ
Trời ạ, lại cái kiểu châm chọc, nhưng thế mới đúng là hắn, người mà tôi thực sự yêu thương và kính trọng
- Ah này, ăn thử đi – Tôi kéo hắn ra chỗ bếp nấu và lấy cho hắn một mẩu pizza
- Cậu làm hả?
- Chứ ai? – Tôi mỉm cười – ăn ngon chứ?
- Uhm, cũng được – Hắn bình thản đáp. – Vậy ra cậu cũng biết nấu ăn ah?
- Eh, đừng coi thường tôi. Chẳng qua bình thường ko có dịp thôi
Trong khi tôi nói thì hắn ngấu nghiến mẩu pizza, lại còn bắt tôi lấy cho ly nước. Vậy là hắn mệt mỏi lắm. Cũng phải thôi, giờ là 8pm rồi mà.
- Matsuda, mệt lắm hả?
- Uh. Học như máy sao ko mệt. Đại học Tokyo dường như vẫn xa quá..
- Nói thật, nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu mình thi vào ĐH Tokyo làm gì nữa
- Nói vậy là sao?
- Vào ĐH Tokyo học ngành công nghệ. Cũng có vẻ được, nhưng sao tôi chẳng thấy hứng thú gì hết.
- Vậy sao?
- Uh, thế còn Matsuda? Chẳng lẽ thích học Công nghệ?
- Uhm, thực ra thì...- Hắn lúng túng – Tôi cũng ko rõ nữa.
- Tôi hiểu – Tôi mỉm cười – Vì tôi nên mới thi phải ko??
- Này, đừng có tự kiêu quá – Hắn nói lại, mặt cáu kỉnh một cách rất ngộ, như 1 đứa con nít
Sau đó hai đứa tôi cùng đổi chủ đề, nói lung tung về các chuyện thường ngày. Thế nhưng buổi nói chuyện đó đã bắt đầu khiến tôi phải suy nghĩ. Đại học Tokyo. Đó là đích ngắm của hai chúng tôi. Thế nhưng...liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn?