PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những câu chuyện ngắn



HoQuynhLinh
17-08-2007, 05:18 PM
****Nhật ký của mẹ
Đã qua cái ngày kỷ niệm… 2 năm ngày ra tòa của tụi mình. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt phải không anh? Ngày còn bé, mỗi khi nghe ai nói thế, em đều nghĩ người ta nói xạo, vì em chớp mắt hoài em thấy mình vẫn là con nít, chẳng lớn thêm được chút nào..

Nhưng bây giờ thì nhìn thằng nhóc, em thấy đúng là “nhanh như chớp mắt” anh ạ. Kể cả vết thương nữa, nó cũng đã lành lặn và đã có thể đâm chồi non trên vết thương tưởng chừng
không bao giờ liền lại được…

Hai năm yêu nhau, hai năm sống chung và bây giờ là kỷ niệm hai năm chia tay, không biết có bao giờ anh nghĩ về câu hỏi “nếu thời gian quay trở lại". Em thì đã tự hỏi mình câu hỏi đó và cũng đã có câu trả lời cho em, cho anh và cả cho con trai mình nữa.

Em sẽ vẫn yêu anh của hai năm yêu nhau và sẽ kéo dài thêm thời gian yêu nhau đó, kéo

dài thêm những lần giận nhau, đòi chia tay, của những lần em tự bảo nhất định không gặp mặt, không nhắn tin, không nghe điện thoại của anh… để hiểu nhau nhiều hơn và quan trọng là để học cách chấp nhận nhau, học sự bao dung, rộng lượng và tha thứ.

Hiếu thắng, ích kỷ, và những thành công về sự nghiệp, tiền bạc đã làm cho chúng ta nhầm tưởng chúng ta hoàn toàn chín chắn về nhân cách, về việc đánh giá “điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn“…

Chúng ta sẽ không ngồi lại để hối tiếc, để nói câu giá như và càng không phải để quay trở lại. Đã từng có rất nhiều lời chê trách em ngu ngơ, khờ dại, và cũng có nhiều lời chê trách em "dữ dằn", nguyên tắc… Đã có lúc em tức giận, muốn làm cho ra lẽ những vấn đề mà mọi người chưa hiểu, cũng đã có lúc mỉm cười và có lúc rơi nước mắt khi tự hỏi mình câu hỏi “làm thế để được gì?”…

Nhìn con, em thấy thật tự hào vì em hoàn thành tốt nếu không muốn dùng từ xuất sắc khi nuôi dạy con một mình. Em học được cách đứng dậy, học cách không tự hỏi mình những câu hỏi “tại sao”, học cách trả lời những câu hỏi “ba bé đâu?”, học cách mỉm cười khi nghe những câu nói có thể làm em ngã gục và học cách ảo thuật cho nước mắt chảy vào bên trong mỗi khi con sốt cao, ói và đêm khuya đưa con vào bệnh viện… với người đàn ông là tài xế taxi.

Em rất mừng và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thiên thần nhỏ đã mau lớn, ngoan ngoãn để chia sẻ với em bớt những nhọc nhằn, cảm ơn anh đã hiểu em nhiều hơn để chúng ta luôn xuất hiện trước mắt trẻ thơ không giống như hai kẻ ghét nhau thậm tệ.

Rồi một ngày, con trai sẽ hiểu bé được sinh ra từ một tình yêu trong sáng chứ không phải từ một quyết định kết hôn sai lầm.


***4.000 đêm hạnh phúc...!
Tôi nhớ rất rõ cái ngày cách đây gần 3 năm, khi anh đưa cho tôi xem một bức ảnh mà tác giả là một người có nickname "chingiobamuoi".

Anh bảo tôi nhận xét về bức ảnh. Ừ, anh bảo anh tôn trọng ý kiến của tôi.

Thực ra thì tôi có biết gì về nghệ thuật đâu, thỉnh thoảng cũng viết mấy câu văn võ vẽ, đôi khi cũng may mắn tương ứng hoà hợp với tâm hồn ai đó mà được người ta khen hay. Nhưng anh đã bảo thế, nên tôi cũng đưa ý kiến bằng cái nhìn qua loa của mình. Tôi bảo rằng bức tranh khá có ý nghĩa, chỉ có điều tôi thích hai con vật ấy màu trắng, sẽ đẹp hơn; và giá như, dòng nước trong xanh hơn, rồi trên nước kia có đôi khóm lục bình, hoa súng hoặc hoa sen... những vẻ đẹp của nước thì trông sẽ lãng mạn biết mấy...

Tôi tự hài lòng với ý kiến của mình, còn anh chỉ cười, im lặng, chẳng đồng tình mà cũng chẳng ra phản đối.

Anh vẫn thường kể cho tôi nghe về người con gái mà anh yêu, đó là một cô gái miền Tây hiền lành và giản dị. Quê chúng tôi là một vùng đất nghèo ở miền Trung lam lũ. Anh là con trai cả, vì thế việc anh lấy một người vợ ở tận miền Nam xa xôi quả thật không dễ chút nào. Anh lại thường phải đi công tác xa nhà, sự cách trở về địa lí và điều kiện công tác tưởng chừng như đơn giản nhưng quả thật khó khăn với đôi uyên ương ấy.

Mỗi lần đi anh đi công tác, thỉnh thoảng tôi lại nhận được tin nhắn anh than thở là đang bị vợ giận, nói chuyện điện thoại cả tiếng, tốn bao nhiêu giấy mực mà vẫn không nguôi được nỗi cô đơn của chị ấy khi Valentine anh không có ở nhà. Tôi vẫn thường cười anh, trông to khỏe thế mà... sợ vợ.

Là đùa cho vui thế thôi, nhưng anh thì bênh chị ấy đáo để, chị chỉ giận anh một tí thôi, nhưng thực ra chị là người rất tinh tế và tình cảm. Anh bảo rằng anh yêu chị ấy đầu tiên cũng bởi vì những bức ảnh mà chị ấy chụp, những bức ảnh của một nghệ sĩ không chuyên nhưng thể hiện rất nhiều nét tâm hồn người cầm máy. Rồi anh yêu chị ấy vì nụ cười có đồng xu rất duyên, vì giọng nói... Giờ thì có hỏi, anh lại bảo là chẳng biết yêu vì cái gì nữa cả, lỡ yêu mất rồi...!

Cũng chẳng thể có điều gì ngăn cản được tình yêu của anh và chị, bạn bè phập phồng hồi hộp, bạn thân thì biết rằng với anh, chị là mối tình đầu và chắc là mối tình duy nhất. Anh vững tin lắm, anh bảo chị "Hãy buộc dải ruy băng vàng trên cây sồi già" như người vợ thủy chung trong câu chuyện đó...

Bạn bè hân hoan khi câu chuyện tình yêu của anh chị đến bến bờ hạnh phúc, đám cưới diễn ra vào đầu mùa hạ năm nay ở cả miền Nam đầy nắng và cả miền Trung cát trắng. Bạn bè anh ở khắp nơi, người ở Hà Nội cũng nằng nặc đòi bay vào miền Nam để chúc mừng. Bạn bè bận rộn thì dứt khoát đòi anh làm website, để mọi người có thể vào bày tỏ.

Anh là một người hiền lành và đáng quý, hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của những ai đã từng biết anh, hiểu anh và coi anh như một người bạn chân thành. Tính anh đơn giản, anh chỉ làm một Blog nho nhỏ và ghi vào đó bài "4.000 Rainy Nights" với một lời chú thích giản dị như anh "Anh sẽ dành 4.000 đêm mưa rơi để... yêu em... không như chàng trai trong bài 4.000 Rainy Nights dành 4.000 đêm để thương nhớ những kỷ niệm về tình yêu đã xa..."

4.000 Rainy Nights
4.000 Nights I'd be with you
4.000 Rainy Nights with you

(4.000 đêm mưa rơi
4.000 đêm tôi bên em
4.000 đêm mưa rơi tôi vẫn bên em...)

Từng ấy, và một lời chú thích nhỏ: "MH, anh yêu em!" là tất cả anh dành cho chị. Thế là đủ!

Bạn bè vào chúc mừng, tôi thì chỉ biết đính chính lại lời bình về bức tranh 3 năm về trước, giờ đây đã được anh đặt vào một vị trí rất quan trọng. Nickname "chingiobamuoi" ngày xưa là của chị, những bức tranh ấy tác giả là chị, và có lẽ anh cũng gặp gỡ những bức tranh trước khi gặp gỡ chị!

Tôi nói: "Hình như trước đây em đã quá quan tâm đến hình thức và những thứ xung quanh hai con vật, nhưng thực ra trong bức tranh ấy, chỉ cần hiểu một điều rằng, hai con vật sẽ luôn bên nhau, dù gì cũng sẽ luôn bên nhau, dù thiếu cái gì đi nữa, đó mới là cái hồn của bức tranh".

- "Ừ, đó là câu trả lời anh chờ em đã 3 năm!"

Giờ chị đã mang trong mình giọt máu của anh, anh muốn anh phải là người đầu tiên viết về đứa trẻ. Anh rất hân hoan. Vậy nên dù rất vui, tôi cũng chỉ biết viết lên đây để chúc mừng anh chị, và viết về một tình yêu...

****Cần một niềm tin

Chúng tôi quen nhau trong một buổi chiều mưa phùn tháng bảy. Những kỷ niệm ngọt ngào anh dành cho tôi cũng bắt đầu từ đó.

Tôi vô cùng hạnh phúc vì có anh trong đời. Những ngày hẹn hò ở quán cafê bờ sông cùng nhìn những hạt mưa rơi tí tách. Tôi thường trêu anh: "Kiếp trước chúng ta là Ngưu lang Chức nữ nên những ngày gặp nhau là những ngày mưa tầm tã”.

Thời gian cứ trôi qua, tình cảm chúng tôi ngày càng lớn dần và nó mang đến cho cả hai chúng tôi niềm vui, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau tạo dựng kế hoạch tương lai. Thời gian dần trôi qua, tình yêu của chúng tôi đã 3 năm. Anh lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho chúng tôi và mọi chuyện diễn ra quá trôi chảy.

Khoảng thời gian đó đối với tôi thật đẹp, thật vui vẻ, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất vì tôi có tất cả tình yêu, sự nghiệp. Tôi đã sống trong mơ với hạnh phúc và tình yêu của mình và mong đến ngày làm cô dâu thực sự. Song hạnh phúc là một điều mỏng manh và dễ vỡ.

Tôi không trách bố mẹ (bởi bố mẹ có quyền đòi hỏi nàng dâu, con rể tương lai phải đạt những tiêu chuẩn như thế nào). Nhưng mỗi lần nghĩ đến, nhìn tấm hình ngày nào hai chúng tôi chụp, nước mắt tôi cứ tuôn trào - cảm giác tủi thân lại ào ạt ùa về. Tôi chỉ trách vì tình yêu của chúng tôi mong manh quá. Và tình yêu của anh chưa đủ mạnh để giữ hai chúng tôi ở lại bên nhau trọn đời.

Anh nói: “Mình hoãn đám cưới lại 2 năm nhé em”. Tôi lo rằng ngày tôi mặc chiếc áo cưới trắng cùng anh bước đi giữa những bông hoa và những ngọn nến lung linh sẽ khó đến.

Mùa xuân năm nay trở lạnh, anh và gia đình cùng về Hà Nội. Tôi biết rằng ngày anh đi, tình cảm anh dành cho tôi sẽ thay đổi vì gia đình anh muốn mai mối cho anh một người vợ vừa giỏi vừa đẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ rằng câu nói đùa ngày trước bây giờ tôi cảm thấy nó như một lời tiên tri báo trước. Tình duyên của chúng tôi như Ngưu lang Chức nữ. Yêu nhau nhưng mãi mãi phải xa nhau.

Nhưng dù sao, tôi vẫn tin vào tình yêu của chúng tôi vì chúng tôi cần một niềm tin để phấn đấu. "Đối với em, anh là người rất quan trọng trong cuộc đời, là người em cần - cần lắm trong cuộc sống này!".

****Chìa khóa mở cửa trái tim

Chiều nay, trên phòng máy tính của trường, có một người đã đưa về phía tôi một chùm chìa khóa lớn, lúc lắc để tạo ra cái tiếng kêu leng keng vui tai trước mặt tôi rồi bảo: "Em chỉ cho anh biết cái nào là chìa khóa mở cửa trái tim em để anh còn mở chứ?". Thực tình thì tôi vốn là một con bé khá lém lỉnh và nhanh nhạy trong cách sử dụng ngôn ngữ, và thực tình nữa thì tôi nghĩ đây chỉ là một câu đùa hóm hỉnh. Nhưng không hiểu sao tôi lúc đó chẳng biết phải đối đáp thế nào ngoài việc cười trừ rồi tiếp tục chăm chú vào cái màn hình vi tính như để khỏa lấp một điều gì không thể gọi tên...

Đã hơn hai tuần nay, có một con mèo nhà ai đi lạc, đến ở dưới cái gầm cầu thang nhà tôi, chỗ sân gạch nhỏ mà tôi vẫn thường dựng xe máy mỗi khi đi học về. Gọi là mèo hoang chỉ bởi chưa rõ chủ, chứ nhìn nó với bộ lông vàng óng mượt mà, cái mũi hồng xinh xinh thì đủ biết vốn là mèo của một gia đình khá giả và được cưng chiều. "Mèo đến nhà thì khó", quan niệm của người Việt Nam là vậy, cho nên đương nhiên con mèo trở thành đối tượng bị xua đuổi của hết nhà này đến nhà khác, hết người này đến người khác...

Có lẽ vì lý do ấy nên con mèo trở nên nhút nhát, sợ sệt, và không dám để cho ai đến gần bao giờ. Lúc nào cũng vậy, nó co ro một góc trong chiếc gầm cầu thang bé xíu, run rẩy vì rét mướt và đói, ánh mắt lộ rõ một vẻ rất hoang mang... Hơn một lần tôi cố gắng tiếp xúc với nó, và cũng hơn một lần nó nhìn tôi với thái độ hoài nghi, giật lùi, rồi bỏ chạy...

Vào đầu tuần trước, nhìn nó đói và rét nằm bẹp một góc, tôi đã mang chút đồ cho nó ăn. Bằng việc cố gắng nhẹ nhàng, tôi từ từ đến gần nó, con mèo nằm im vì quá mệt, nhưng vẫn không khỏi lộ vẻ hoài nghi. Tôi đã có thể đến rất gần nó, nhưng bất chợt con mèo vùng chạy, cào ngang qua chân tôi đau nhói... Quả thực sự hoài nghi là quá lớn! Tôi chỉ dám lẳng lặng lên nhà rửa sạch vết thương, không để ai biết điều này.

Những lần sau đó, tôi vẫn cho nó ăn, nhưng không lại gần, chỉ để đồ ăn ở một khoảng đủ gần để nó tới, đủ xa để nó cảm thấy an toàn với tôi. Một lần, hai lần... con mèo đã biết chờ tôi mang đồ ăn cho nó, sự hoang mang, lo sợ của nó giảm dần dần. Cho đến sáng hôm qua, khi tôi cho nó ăn, nó đã bắt đầu đến gần, mặc dù tôi còn đang ở ngay bên cạnh chỗ thức ăn ấy. Khá ngạc nhiên khi nó tiến lại và dụi vào chân tôi, đúng chỗ vết xước mà nó cào tôi hôm trước, giờ đã lành rồi. Có điều gì hơi ngại ngần thể hiện ở việc ngay lập tức nó lùi lại dò xét sau khi vừa dụi đầu một cách âu yếm vào chân con người xa lạ với nó, nhưng tôi thì hiểu nó đã hết hoài nghi với tôi, có lẽ đã hết sự hoài nghi, không còn lo lắng và sợ hãi, con mèo ấy chấp nhận là bạn của tôi.

Suốt buổi tối nay, không hiểu sao tôi luôn nghĩ tới tiếng kêu leng keng và hình ảnh của chùm chìa khóa ấy, như là sự ám ảnh về một chùm chìa khóa với rất rất nhiều chìa