PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bản lĩnh



_Phương Nghi_
17-08-2007, 08:31 AM
Đôi khi người ta cần có cho mình một chút bản lĩnh, chỉ cho riêng mình mà không phải ai khác, một chút, một chút thôi. Vì bản thân mình...

Về lý thuyết, ta đang sống giữa 6 tỉ ngườ , hoặc hơn hoặc kém, có lẽ con số không thật sự chính xác. Hoặc là sai bét. Bởi ta chẳng thể đủ cao để mà ngước lên đếm, chẳng đủ nhanh nhạy để đưa họ vào danh sách khi họ chỉ thoáng đi qua, có lẽ đơn giản là đầu ta không đủ to để có thể nhét nổi và đếm nổi từng người đi qua cuộc sống của ta cho đến con số hàng tỉ tỉ. Và mắt ta chắc cũng không đủ sáng suốt để nhìn thấu xem: họ là ai, tên gì, như thế nào, mắt môi mũi miệng đầy đủ hay không. Tai ta cũng không đủ thính đến mức để có thể nghe xem họ bàn tán cái gì, họ than thở ra sao, trong những lời họ nói có ta hay không. Và thậm chí, ta không phải là tiên tri, cũng chẳng thể là một người thông thái quá mức, tinh khôn quá mức để nhìn người đời mà phán rằng họ có nói dối nhau hay không, có làm cho nhau bị tổn thương hay không. Ta cũng chỉ nhỏ bé như họ, có thể còn nhỏ bé hơn họ, bình thường hơn họ, bởi lẽ vậy, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy và hiểu thấu được một số ít người, không nhiều, cũng có thể là ít, có đôi lúc ta hơn họ, nhưng thực sự mà nói, có quá nhiều người để mà ta thua kém.

Có lẽ vì thế mà con người ta cần một chút bản lĩnh để không phải sợ hãi bất cứ một ai, để thuyết phục mình coi họ là những con người bình thường và bình đẳng, không có gì khác biệt quá rõ rệt. Để đủ thông minh đứng ngang hàng với họ mà không bị họ chà đạp hay giẫm nát ; cả bản thân và cái tôi. Để ta đủ dũng cảm vươn lên khi có ai đó bảo ta không bằng họ. Hoặc mặc kệ nếu họ nói về ta với cái môi bĩu cả thước. Hoặc sẽ đủ yêu thương để chăm sóc một ai đó mà cháu thấy, đang đau, vì bất cứ lý do nào. Hoặc sẽ cừơi và nhận. Hoặc sẽ cừơi và cho. Bản Lĩnh để đứng lên và nhìn, cả gần và xa. Để không bao giờ bị tổn thương khi ai đó phủ nhận đi mọi điều mà ta đã luôn xây đắp và cố gắng. Để có thể đôi lúc tự mình từ bỏ được, quên đi được những thứ không xứng đáng, thật sự không xứng đáng .Và cuối cùng ,bản lĩnh thì luôn luôn thật sự cần thiết..

Kết thúc là ta đã nhận ra, ta là một con người bình thường , không thể là cái máy, và ta không mạnh mẽ như ta tưởng, vì đơn giản, một cái máy còn có quyền dừng lại khi nó hết nguyên liệu, con người cũng thế, không thể tiếp tục khi đã không còn sức lực, khi đã thật sự mệt mỏi,và nhất định, ta phải dừng lại , phải tự nhắc mình là không thể tiếp tục cố gắng khi nó không còn có thể. Bất kì ai....

Hôm qua, hôm kia, những gì thuộc về quá khứ thì để nó lui lại phía sau, đừng bắt nó đã hụt hơi mà còn phải tiếp tục cố gắng giữ khoảng cách gần với ngày hôm nay và ngày mai, ngày kia...

Một chút, một chút thôi, bản lĩnh, để mỉm cười xóa đi nước mắt, nắng mai xóa đi cơn mưa dai dẳng, để sao sáng không bị lẩn khuất bởi mây mù, để đêm đen hóa thành đêm trắng....




(st)