PDA

Xem đầy đủ chức năng : em bao nhiêu tuổi



nho_marie
15-08-2007, 07:00 PM
Chương 1
Cô bé bao nhiêu tuổi?

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp anh ở cô nhi viện, anh đã hỏi:
“cô bé bao nhiêu tuổi ?”
“16”
“cô bé có thích ở với tôi không?”
“thích”
Không hiểu sao tôi lại trả lời như vậy, vì vẻ ngoài của anh sao, lạnh lùng nhưng rất tình cảm, anh là một ca sĩ nổi tiếng có rất nhiều cô gái vây quanh vậy anh cần tôi để làm gi`?. Sau khi chia tay nơi không mấy vui vẻ này nhưng tôi đã sống 12 năm ở đây, không ai chiụ nhận tôi làm con nuôi cả chỉ vì tôi là một đứa con hoang bị người ta bỏ rơi, tôi đã được đưa về nhà anh
Căn nhà thật sự nhỏ nhưng đẹp vô cùng, anh chỉ cho tôi căn phòng của mình rất đẹp, tôi thích lắm
“cô bé thích không?”
“rất thích”
“cô bé cũng phải có cái tên mới, tôi không thích cái tên cũ”
“……….”
“seven …seven nghe rất hợp với cô bé”
Tôi không nói gì cả, mà không nói gì đồng nghĩ với tôi đồng ý vì tôi nghĩ nếu là anh đặt thì hẳn sẽ đẹp
“cô bé sẽ vẫn đi học và làm việc nhà”
“…….”
“có chuyện gì cô bé cứ hỏi”
“tại sao anh lại chọn em”
Tôi thấy anh im lặng không nói gì thế nên tôi không hỏi nữa cho dù rất muốn biết lý
Buổi sáng tôi tự đến trường một nơí tôi không thích chút nào tôi chỉ muốn được ở nhà với anh thôi ^_^
Tôi nhận nhiệm vụ nấu cơm tối còn anh nấu cơm trưa anh thường phụ tôi nấu thức ăn, anh nấu ăn rất ngon, tôi nhận ra ở anh rất nhiều thứ hay nhưng trái ngược tôi: “ anh không thích ăn cần tây trong khi tôi rất thích, anh thích ăn thịt bò trong khi tôi chỉ ngửi mùi là đau bụng, anh luôn hát ở mọi nơi kể cả WC còn tôi chả thích làm một việc lố bịch như thế mà chỉ bảo anh hát bài tôi thích thôi và anh luôn chiều theo yêu cầu của tôi”
Chương2
Hôm nay tôi ngồi ăn cơm một mình vì anh phải đi quay, anh thật đẹp trai, và phong độ khi lên tivi nhưng anh không cười anh luôn luôn lạnh lùng, tôi cảm thấy hạnh phúc vì anh không dùng khuôn mặt lạnh lùng đó khi ở với tôi
“cô bé chưa ăn cơm sao”
“á”
“sao vậy”
“anh đang đang ở trên tivi mà”
Anh ấy cười một nụ cười như bảo rằng “em là một con bé ngốc”
“anh là bản sao đó cô bé ngốc”
Tôi ghét anh lúc ấy quá, sao bảo tôi là ngốc chứ
“món gì đây”
“ốp la”
Tôi chỉ trả lời được hai từ đó thì anh đã hất dĩa trứng ra sọt rác, tôi nhìn mà sợ hãi
“cô bé điếc không nghe từ đầu tôi đã nói trong khi nấu ăn không được nấu bất cứ món nào liên quan đến trứng sao”
“nhưng em thích trứng”
“nhưng đó là tiền của tôi, muốn mua j`, nấu j` là quyền của tôi”
“nhưng em thích trứng”
“cô bé chỉ là một con nhóc ở cô nhi viện thôi”
“nhưng em thích ăn trứng”
Anh đã tát tôi, và tôi khóc, khóc vì anh đã tát tôi chăng hay vì muốn an ủi, tôi chạy ra khỏi nhà lòng nặng trĩu
Tôi lang thang hai ngày liền ở các nhà ga và vỉa hè, một con bé không tiền không đồ thì làm được j`, con người thật bạc bẽo, tôi đành quay về căn nhà nơi có anh
Căn nhà vẫn thế gọn và sạch sẽ nhưng anh không có ở nhà, trên bàn còn một tấm vé xem ca nhạc, một ít tiền và một mẩu giấy ghi “cô bé ăn cơm xong rồi đến địa chỉ này”
Tôi biết anh nghĩ tôi sẽ vầ nên chuẩn bị hết, và anh đã đúng tôi đã về, anh đã nấu món anh thích cho tôi

muamuahathangsau_87
15-08-2007, 09:49 PM
chi co vay thoi sao
chaccon nua chu

sunshine9
21-08-2007, 08:31 PM
sao chỉ có nhiu đây thui ah gì mà kì vậy bạn sao ko post tiếp đi

nho_marie
27-08-2007, 06:03 AM
Chương 3

Tôi ra khỏi nhà nhưng không biết đi đâu tôi lang thang khắp nơi nhưng không đến buổi biểu diễn, không biết làm sao nữa, tôi thấy rõ cảm giác lạc lõng trong tôi đang trỗi dậy, tôi trở về cô nhi viện tôi đi một vòng chẳng có j` thay đổi cả, bọn trẻ vẫn thế, có đứa thì vui vì thích ứng được với hòan cảnh có đứa thì chạy nhạy khắp nơi. Tôi đi đến một lớp học và bắt gặp một hình dáng quen thuộc, một con bé cỡ tám chín tuổi đang ngồi trong góc phòng ngồi khóc, hồi xưa tôi cũng thế khóc khóc chả ai có thể dỗ nổi tôi cả, vừa lúc đó có một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi
“khỏe không em”
“đừng gọi tao bằng cái giọng đó”
“mày với thằng cha đó sao rồi”
“vẫn thế”
“cái vẫn thế của mày là như thế nào”
Tôi không nói, vì tôi biết hắn hiểu, hắn là đứa đầu tiên làm tôi cười đó, lớn hơn tôi 2 tuổi, lúc nào cũng chăm sóc, xem tôi là em gái và tôi xem hắn là anh trai
“hắn xù mày hả”
“dám”
“ừ nó dám”-hắn nói như thể rằng anh mà xù một đứa dễ thương như tôi sao^_^
Mà tôi và anh đã có j` đâu để mà xù chứ
“nó còn tái phát không”
“không”
“mày nên đi điều trị đi, không có tiền thì xin hắn”
Tôi không trả lời, một đứa hầu như tôi thì có tư cách j` xin tiền anh chứ, à anh có cho tôi cũng không lấy
“hắn không cho sao”
“ừ, tại sao hắn phải cho”
“chắc tao không lấy vợ được rồi”
“vì sao”
“vì mày”
“ừ, mày đừng cưới”
“ích kỉ dữ”
“tao là thế”
Hắn cười, tôi như bị lạc đi bở nụ cười đó, hắn luôn lo cho tôi ước j` anh được một nửa như hắn
“tao đi đây”
“sao về sớm thế”
“bận”
Chưa nói j` hắn đã kéo tôi đi
“đi đâu thế”
“đi ăn”
“tao không muốn”
Thế nhưng hắn không nghe, kéo tôi đến quán bán mì, một món tôi thích chỉ sau trứng
“2 tôi dì ơi”
“sao lâu lắc mới đến”
“nhỏ em bận đi lấy chồng”
“dữ, lấy ai vậy”
“một thằng ca sĩ”
“dữ, giàu không mày”
“nứt đổ đố vách luôn”
“dữ”
Đó là cách nói chuyện của thím bán mì, một cách nói quá quen thuộc, tôi cũng không nói j` về những lời ba hoa của hắn vì tôi biết tính hắn mà, à còn thím bán mì cũng biết nữa
Tôi ăn liền hai tôi, cho dù trước đó tôi đã có ăn nhà anh
“mày đừng cố ăn”
“kệ tao”
“mày vẫn thế”
“cái vẫn thế của mày là sao”-tôi hỏi ngược lại câu mà nó đã hỏi tôi lúc nãy, chúng tôi phì cười, tôi nhìn ra xa xa, cái xe đang chạy
Chương 4

ngược rất quen nhưng tôi nhìn không rõ lắm, cái xe chạy qua quán mì, tôi bất giác nhớ ra nó là xa của anh nhưng anh làm sao ở đây được, hay anh có chuyện j` tôi nghĩ đến một lý do khác đó nữa là hay anh đến tìm tôi, tôi nghĩ bâng quơ một hồi rồi bị một cái đập vai của hắn làm tôi quay về thực tại
“xe hắn hả”- đúng là hắn rất hiểu tôi, biết cả tôi đang nghĩ j`
“không nhìn rõ”
“từ bữa giờ mày có uống thuốc không”
“có”
“láo, mày uống sao mắt mày lại mờ hơn trước”
“kệ tao”
“sao được”
Cùng lúc đó có một chiếc xe đậu lại ngay trước quán, và không lạ j` tôi nhận ra đó là xe của anh, anh bước xuống cùng lúc đó có một cô gái cũng bước xuống và đi cạnh anh, anh nhìn thấy tôi nhưng không nói gi` và tới chiếc bàn đối diện chiếc bàn của tôi, cô gái đi theo anh ngồi xuống và lấy gương ra trang điểm lại khuôn mặt mình, tuy khuôn mặt đã có một lớp dày rồi, lần đầu tôi thấy anh chở một cô gái khác ngòai tôi, anh thường chở tôi đi chợ, hoặc mua đồ, à còn đi chơi nữa
“đừng nhìn nữa”
“kệ tao”
“tức hả”-hắn ghé sát tai tôi và nói, cùng lúc đó anh nhìn tôi, ánh mắt giận dữ tôi nghĩ vậy
“bà cho ghi nợ cho cháu nha”
“ok”
Khi đứng dậy tôi lại thấy ***ng mặt nên ngồi xuống liền vì không muốn anh thấy tôi trong tình trạng như thế này
“bị nữa hả”
“………..”
“tao đã bảo mày uống thuốc mà”-hắn quát tôi anh cũng nghe
Tôi không nói j` mà đứng lên đi với hắn, tuy vẫn còn hơi ***ng lắm, hắn giận nên cứ nắm tay tôi dắt đi, hắn luôn sợ tôi đau nên nắm rất hờ
“tao xin lỗi”
“việc j`”
“tao không muốn anh biết tao bị bệnh”
“mày thích thằng cha đó”
“có lẽ thế”
“nhưng hắn đã có con nhỏ khác rồi”
“anh không yêu nhỏ đó”
“sao mày biết”
“vì nhỏ đó không xứng”
“mày quá ngây thơ thôi”
Chương 6

“ây dậy đi”-giọng cô bạn gái nói
“cô cần j`”
“ăn sáng”
“cô tự nấu lấy đi”-tôi đã hết kiên nhẫn nên nói bằng một giọng bất cần
“cô là hầu”
“thế đó”
Tôi nói xong và nằm xuống ngủ tiếp, vì tôi biết anh sẽ làm bữa sáng cho tôi rồi
“anh làm rồi em tới ăn đi”
“sao nhỏ đó không làm”
“em ăn đi”-sau một hồi nhõng nhẹo cô ta đã ăn
“ui ngon quá, còn không anh”
“hết rồi”
Sau một hồi lục lọi
“đây là cái j`”
“phần của seven”
“em ăn được không”
“thôi nếu em đói anh sẽ dẫn em đi ăn”
“không cần em ăn cái này”
Thế là cô gái đó ăn thức ăn mà anh đã dành của tôi, bực lắm nhưng không nói j`, anh không nhìn tôi mà đang mả nói chuyện với cô gái đó về dự tính của cô ta, tôi vô tolet và vặn nước ngòai khóc tôi chả biết làm j`,tôi là một con hầu của anh thôi sao
“seven cô bé sao thế”
Tôi đã ngất, anh bế tôi lên và nói j` đó rất nhiều, tôi không nghe rõ mà cũng không thấy rõ tất cả đối với tôi giờ chỉ còn là một thừ j` đó rất mờ
-----
Tại bệnh viện
“cô bé cần j`”
“nước”
Tôi nghĩ không biết anh biết tôi bị bệnh chưa, thì vừa lúc đó
“nhóc sao lần trước không lấy thêm thuốc”-bác sĩ hỏi
“em khỏe như vân thì cần j` thuốc”-tôi nói trong khi nháy mắt cho bác sĩ, một người tôi quen trong suốt thời gian tôi bị bệnh và điền trị tại đây
“seven bị bệnh j` vậy”
“bệnh cũ thôi”
“là bệnh j`”
“anh nên cho cô bé uống thuốc đều đặn, đừng cho cô bé bị sốc”
“seven bị bệnh j`”-anh hét lớn vô bác sĩ
“anh là một ca sĩ sao lại có thể nói năng lỗ mãn thế, nhóc chỉ bị lo lắng và sốc nên bệnh thôi”
“có vậy mà cũng bị bệnh sao”
“tôi là bác sĩ hay anh”

Chương7

Anh không nói j` cả mà nghe lời bác sĩ dặn dò, tôi có thể xuất viện theo lời anh bác sĩ. Sau đó anh bế tôi ra xe cho dù tôi đã bảo anh là tôi có thể đi được nhưng không nói j` cả, khi anh bấm chuông tôi nghĩ cô gái đó vẫn còn và tôi đóan đúng cô ta vẫn còn và đứng ở vị trí mà tôi vẫn thường hay làm khi anh đi diễn về nhiều lần anh đã bảo tôi đừng làm thế lỡ bị chụp hình thì sao, nhưng tôi vẫn làm và dần về sau anh không để ý nữa mà cứ để tôi mở cửa
“sao anh phải bế nó”
“seven là người bệnh”
“nhưng nó chỉ là con hầu”
Anh không nói j` mà thay vào đó là bế tôi và phòng tôi căn phòng bị đảo lộn lại tất cả và
Hắt …..hắt …..xì
“có hoa hồng”
“em làm j` vậy seven bị dị ứng với hoa hồng”
“điên sao, vậy nhỏ ra kia em ở đây”
“seven là bệnh nhân”
“nhưng em là bệnh nhân”
“em không thích thì chia tay”
Tôi bất ngờ vì anh chia tay với một cô gái chỉ vì tôi, quá hạnh phúc chăng, cô gái đó tức giận và bỏ đi anh đặt tôi xuống giường và vơ lấy lọ hoa hồng đem đi vứt, sau khi vứt xong anh đặt tay lên trán tôi và nói
“cô bé không còn nóng như trước khi vô viện nữa”
Tôi không nói vì chẳng biết nói j` về bệnh của mình cả
“tay bác sĩ đó cứ úp úp mở mở”
“em không sao đâu”-tôi nói và cười hì hì để anh yên tâm, nhưng anh vẫn còn có vẻ nghi ngờ
“em khỏe như vân đó”-vừa nói tôi vừa đứng dậy nhảy nhảy và chạy một vòng nhưng ông trời không giúp tôi, tôi thấy ***ng mặt và ngồi xuống nhưng vừa lúc đó thì có tiếng chuông nene anh ra mở cửa nên không thấy
“mày ở đâu”-một tiếng oang oang kêu tôi, tôi nhận ra liền đó là hắn
“seven em sao thế”
“tránh ra”-hắn đẩy anh ra khi đang định bế tôi lên
“mày mới phải làm thế”
“mày không đủ tư cách”

Chương 8

Vừa nói xong hắn liền bế tôi lên và đặt lên giường
“thuốc của nó đâu”-hắn quát anh, ghét ghê *_*
“thôi tôi có rồi”-hắn móc trong túi ra một mớ thuốc, thói quen mà hắn vẫn thường làm tôi
Anh đứng đó nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh nhưng đốt với tôi anh không rõ như trước nữa
“seven bị j` vậy”
“anh để nó đừng bị sốc là được”
“anh là j` của seven”
“anh yêu”
“mày đừng có gắn cho tao cái chức đó”
“mày may khỏe lại đi”
“la`m j`”
”đi ăn mì”
Tôi và hắn nói chuyệnmột cách rôm rả sau khi tôi vừa uống thuốc, anh bỏ đi vì có ác cảm với hắn chăng
Hắn và anh khác nhau một trời một vực, tôi cười về sự khác nhau đó
“mày cười j`”
“cười vì mày là một thằng ngố”
“ngố cũng đáng”
“nhưng đừng vì tao”
“uh”
“mày kiếm được chị dâu cho tao chưa”
“sao lúc nào cũng là tao”
Tôi không nói vì sẽ chẳng có đứa nào ngu đi cưới một đứa mang bệnh cả
“tao về đây”
“ở chút nữa”
“nhưng có người không cho”
“ai dám”

Chương 9

Vừa nói xong thì anh đã bế xốc tôi lên như bế một con búp bê và nói
“về đi, seven phải đi ngủ”
“ngủ… ngủ j` giờ này”
Bất ngờ anh thả tôi xuống giường, rồi đuổi khéo hắn về
“thằng cha đó là j` của cô bé”
“bạn”
“bạn j` mà thân thế”
“thì sao”
“anh ghét hắn”
“tại sao”-anh không trả lời
“em muốn ăn j` anh nấu”
“bất cứ thứ j` từ trứng”-anh im lặng nhưng không chửi tôi như lần trước
“món khác đi”
“tùy anh vậy”
Nói xong anh đi, vô bếp nấu, sau một hồi không thể chờ nối anh tôi đứng dậy ra xem, anh đang ngồi trên ghế sau khi đã dọn đồ ăn ra hết
“sao không gọi em ra ăn”
“anh có chuyến lưu diễn”
“hay quá”
“bao lâu”
“một năm”-tôi không còn cười được như khi anh nói anh sẽ đi lưu diễn
“còn seven”
“seven đến biệt thự ở london”
“không có chết seven cũng không sống chung với bà quản gia đó”-tôi vẫn còn sợ khi cùng anh tới London tại đây anh có một biệt thự nó rất đẹp, tôi vừa ý tất cả duy chỉ có một thứ đó là bà quản gia, bà ấy rất ác nhơn và ghét tôi vì tôi xấu không xứng với anh

Chương 10

“seven sẽ đi theo anh”-anh ngạc nhiên đến nỗi há hốc
“ai cho”
“anh cho là được”
“nhưng cô bé đang bệnh”
“khỏe rồi khỏe rồi”
“không được”
“anh không cho seven đi thì….thì”
“seven bỏ nhà ra đi”
“cô bé sẽ phải quay về”
“seven không uống thuốc không ăn cơm”
“kệ cô bé”
“anh không lo cho seven sao”
“lo chứ”
“vậy sao không cho seven đi”
“không được vì cô bé sẽ là kì đà cảm mũi”
“tại sao”
“tôi có em yêu bên đó”-lại em yêu tôi chả là j` cả, nên tôi hiểu ra và đi vô phòng
“seven còn cơm và thuốc”
“không cần”
“qua đó anh sẽ gởi mail hằng ngày”-tôi chạy lại và dơ tay lên
“hứa chắc nhá, ngoéo tay đi”
“ừ thì ngoéo”-anh chạm nhẹ vô tay tôi
“sao nhẹ vậy phải ngoéo thật chắc chứ lỡ”
“lỡ j`”
“anh lên giường với cô nào quên seven thì sao”
“có thể lắm chứ”-nói xong anh cười, chúng tôi cùng ngồi ăn cơm trong khi chỉ có tôi nói thôi


--------------------------------------------------------------------------------

chán quá mình viết hông hay

loan_thichmongmo89
31-08-2007, 08:42 AM
hay quá mà co phải ko hay đâu viết tiếp nhé