PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ về cây kem chuối



HoQuynhLinh
15-08-2007, 01:42 PM
goài giờ dạy ở trường tiểu học, tôi còn viết truyện và thỉnh thoảng cũng tham gia câu lạc bộ của các nhà văn để được nghe nhận xét.



Nhưng buổi họp gần đây nhất quá đông, nên không mấy ai để ý đến tôi. Đến chiều tối, tôi quay trở lại trường để soạn bài và bất ngờ gặp Frankie - cậu học sinh 13 tuổi của tôi - đang xăng xái quét lớp. Frankie dường như hiểu rằng tôi đang thất vọng đến mức nào, nên đã đề nghị tôi đọc truyện của mình cho cậu nghe. Thế là tôi ngồi xuống ghế, đọc cho cậu nghe truyện ngắn của mình, câu chuyện về chính tôi năm 9 tuổi.



Hồi đó, cứ tan học, sợ về đúng lúc bố còn chưa ngủ mê đi sau cữ rượu chiều, và có thể đánh mình một trận không cần nguyên cớ, tôi lại thơ thẩn dạo phố, ngắm các cửa hàng, mơ đến một ngày nào đó mình sẽ đủ tiền mua được một chiếc kem chuối.

ở cuối đường có một chiếc ô to, với rất nhiều bóng bay đủ màu treo xung quanh.

- Chọc thủng một quả bóng bay, nhận một cái kem chuối, giá từ 1 đến 63 xu nào! - Người đàn ông đứng dưới cái ô gọi bọn trẻ con chúng tôi.



Trong túi tôi luôn chỉ có mấy xu tiền tiêu vặt. Chọc một quả bóng bay, tôi sẽ nhận được một mẩu giấy, mẩu giấy ấy có thể ghi 1 xu, tôi chỉ cần trả 1 xu cho cái kem chuối - thật là một giấc mơ! Nhưng nếu nó ghi con số nào đó hơn 50, thậm chí 63 thì sao? Tôi run lên khi nghĩ tới việc ông chủ quầy kem sẽ gọi điện cho bố tôi đến trả thêm tiền.



Thế nên lần nào lúc nào tôi cũng chỉ giữ điều ước kem chuối cho riêng mình. Những rủi ro là quá nguy hiểm trong một thế giới mà bố bạn có thể giận điên lên và cho bạn ăn đòn bất cứ lúc nào.



Frankie lắng nghe đến hết câu chuyện, im lặng rồi chợt hỏi:

- Thế là cô chưa bao giờ ăn kem chuối ạ?



***



Hôm sau, vào lúc cuối giờ khi học sinh đã về hết, tôi nghe tiếng Frankie hét từ ngoài cửa: “Cô nhắm mắt vào nhé”. Hơi buồn cười, tôi làm theo. Rồi tiếng Frankie náo nức: “Cô mở mắt ra!”. Tôi không thể tin được vào mắt mình. Trên bàn giáo viên là một đống bóng bay. Frankie lại gần, đưa cho tôi một đồng 50 xu và một cái dĩa:

- Cô chọc vỡ một quả bóng đi! - Cậu bé giục.

Tôi thấy mắt mình cay cay khi hiểu ra Frankie đang làm gì. Frankie kêu “whoop!” một tiếng nho nhỏ khi quả bóng đầu tiên bị nổ. Một mảnh giấy trong ruột bóng rơi ra. Nét chữ nguệch ngoạc của Frankie.

- Trong giấy viết gì nào? - Frankie kêu lên.

- 50 xu! - Tôi thì thầm. Frankie nghiêm mặt như một ông chủ cửa hàng rồi hỏi:

- Thế nào, cô có 50 xu không?

Tôi chìa ra đồng 50 xu mà Frankie đã đưa tôi lúc nãy.

- Được rồi! - Frankie nói rồi quay ra phía sau - ở đó có một cái hộp xốp. Cậu bé múc một muỗng kem chuối lớn vào cái đĩa nhựa rồi đưa cho tôi.

- Thế là cuối cùng cô cũng có đủ can đảm để chọc vỡ một quả bóng mà ăn kem chuối, cô Teri ạ! - Frankie cười rạng rỡ.



Khi tôi và Frankie thay nhau chọc vỡ bóng bay và ăn kem chuối, tôi tự hỏi liệu Frankie có biết không, rằng không phải số phận nào cũng cho phép biến một ước mơ thành hiện thực bằng cách sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

muamuahathangsau_87
15-08-2007, 09:54 PM
ko biet noi sao ca thong cam cho minh nha

likealegend91091
18-08-2007, 09:39 PM
hình như bạn post những bài của tác giả khác phải ko