8-8-07
14-08-2007, 02:25 AM
.... Mọi thứ trong nó dường như sụp đổ.Nó đờ đẫn......không khác gì một kẻ mất hồn
Nó không cười..........
Nó không khóc.........
Nó lầm lũi như thế......Nó tự trách mình.Ngoài tự trách chính bản thân mình thỳ nó chẳng biết nên trách ai được nữa.Nó tự nhốt nó vào 1 xó........Ngồi đó lầm lì chẳng biết làm gì, nó nghĩ rằng..........hết....hết thật rồi
Đôi khi nó lại bật cười giống như 1 kẻ điên loạn.
Không phải là nó không muốn khóc nhưng nó hok thể khóc được vì nước mắt của nó đã cạn hết trong hơn 18 năm qua rồi..........Nó muốn tìm một lối thoát nhưng đâu là lối thoát dành riêng cho nó.
Bế tắc rồi........
Những cơn ác mộng triền miên cứ thế ùa về....
Nó cảm thấy sợ hãi........
Nó cần một người có thể an ủi nó......
Nhưng rồi chẳng có ai
Nó chỉ nghe thấy những tiếng chửi rủa chủa mọi người xung quanh.
Dường như nó sắp chết rồi...............
Nó ngạt thở........
Cố khóc.........
Dòng nước mắt không chảy xuống được.......
Kìm kẹp..........
Bất chợp ........Nó nhận ra rằng : Chẳng phải 18 năm qua ......nó đã sống
Và bây gìơ nó đang sống........
Nó lăn lộn với cuộc sống tưởng chừng như chật hẹp của nó
Nó đã từng ngẩng cao đầu mà sống còn gì.........
Chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao ?
Vậy mà giờ đây ,nó lại tự cho mình mềm yếu đến thế này à ?
Mềm yếu một cách thảm thương..........
Rồi nó lại tự trách mình
Nó nghĩ đến nhiều thứ trong cuộc sống này mà nó chưa từng được khám phá...........
Nó nghĩ đến cách sống của nó từ trước đến nay
Một người sẵn sàng chấp nhận mọi hiện thực của cuộc sống tàn khốc
Nó đã từng thề phải sống ngẩng cao đầu
Vậy mà giờ đây.....Nó đang bị làm sao đây
Sống chui rúc như một con chó trong cái lồng nhỏ hẹp của chính nó
Bỗng dưng nó thèm được bay
Nó thèm được tự do........................................
Nó không cười..........
Nó không khóc.........
Nó lầm lũi như thế......Nó tự trách mình.Ngoài tự trách chính bản thân mình thỳ nó chẳng biết nên trách ai được nữa.Nó tự nhốt nó vào 1 xó........Ngồi đó lầm lì chẳng biết làm gì, nó nghĩ rằng..........hết....hết thật rồi
Đôi khi nó lại bật cười giống như 1 kẻ điên loạn.
Không phải là nó không muốn khóc nhưng nó hok thể khóc được vì nước mắt của nó đã cạn hết trong hơn 18 năm qua rồi..........Nó muốn tìm một lối thoát nhưng đâu là lối thoát dành riêng cho nó.
Bế tắc rồi........
Những cơn ác mộng triền miên cứ thế ùa về....
Nó cảm thấy sợ hãi........
Nó cần một người có thể an ủi nó......
Nhưng rồi chẳng có ai
Nó chỉ nghe thấy những tiếng chửi rủa chủa mọi người xung quanh.
Dường như nó sắp chết rồi...............
Nó ngạt thở........
Cố khóc.........
Dòng nước mắt không chảy xuống được.......
Kìm kẹp..........
Bất chợp ........Nó nhận ra rằng : Chẳng phải 18 năm qua ......nó đã sống
Và bây gìơ nó đang sống........
Nó lăn lộn với cuộc sống tưởng chừng như chật hẹp của nó
Nó đã từng ngẩng cao đầu mà sống còn gì.........
Chẳng phải nó rất mạnh mẽ sao ?
Vậy mà giờ đây ,nó lại tự cho mình mềm yếu đến thế này à ?
Mềm yếu một cách thảm thương..........
Rồi nó lại tự trách mình
Nó nghĩ đến nhiều thứ trong cuộc sống này mà nó chưa từng được khám phá...........
Nó nghĩ đến cách sống của nó từ trước đến nay
Một người sẵn sàng chấp nhận mọi hiện thực của cuộc sống tàn khốc
Nó đã từng thề phải sống ngẩng cao đầu
Vậy mà giờ đây.....Nó đang bị làm sao đây
Sống chui rúc như một con chó trong cái lồng nhỏ hẹp của chính nó
Bỗng dưng nó thèm được bay
Nó thèm được tự do........................................