PDA

Xem đầy đủ chức năng : No name



jennyfer
11-08-2007, 09:19 PM
Cô gái không biết mình đã ngủ được bao lâu rồi nữa, chỉ biết khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát, cái trắng đến lạnh xương sống người, đâu đó tiếng máy móc kêu lạch cạch, có lẽ do lâu ngày thính giác ko hoạt động, nên cô thấy choáng váng khi phải nghe những tiếng kêu đó, dù chúng rất nhỏ. Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện làm cô cảm thấy khó chịu ... Đưa con mắt một cách mệt mỏi xuống nhìn, cô gái thấy tay chân mình đang được truyền bởi một thứ dung dịch gì đó màu trắng- "ta đang ở đâu thế này? Thiên đàng?"

* Flash back *

- Manriko, nhìn kìa con gái yêu, bên kia đã là đỉnh núi Phú Sỹ tuyệt đẹp mà con vẫn hằng mơ ước được nhìn thấy, con có thấy nó đẹp không? Nàng công chúa của bố!

Cô bé nhỏ xinh xắn thò đầu ra khỏi cửa xe, miệng cười đầy thích thú:

- Đẹp quá bố ơi! Con chưa bao giờ thấy một ngọn núi nào đẹp như thế này!

Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế phía sau của xe mỉm cười hiền dịu :

- Hai bố con thật là... anh chạy đường vòng xuống núi đi, cho con nó nhìn rõ hơn!

Người đàn ông mỉm cười, phóng xe chạy theo con đường dốc xuống phía dưới chân núi, bỗng chiếc xe đột ngột tăng tốc, cô bé nhỏ không biết gì cười thích thú, người phụ nữ thảng thốt :

- Có chuyện gì vậy? Phóng ở đường dốc thế này nguy hiểm lắm mình...

- Phanh xe hỏng rồi - người đàn ông hét lên trong sự hoảng sợ đến tột cùng !

Người phụ nữ hét lên một tiếng kinh hoàng, bà với tay kéo con bé lại gần, ôm chặt lấy nó, ôm rất chặt ...

* End flash back *

Đó là tất cả những gì cuối cùng cô gái nhớ được, bố mẹ đâu rồi? Đâu rồi nhỉ? Cô thảng thốt ngồi nhổm dậy, nhưng cơ bắp do lâu ngày không vận động nên khi vừa ngồi thẳng dậy, cô thấy vô cùng đau đớn, cái đau dằng xé toàn thân phía trên làm cô kêu lên "A". "Cạch"- một phụ nữ vận y phục trắng bước vào, nhìn cô gái, bà đứng sững trong 1 giây rồi kêu to "Gọi bác sỹ vào đi, con bé tỉnh lại rồi kìa!"

- ... Tôi ... Tôi đang ở đâu vậy? - Cô gái lo lắng hỏi người phụ nữ.

- Tôi là y tá ở bệnh viện này, đây là bệnh viện Tokyo, cô bé, cô đã hôn mê được 10 năm rồi...

10 năm... cô gái sững lại, cô mới 9 tuổi thôi màh? Sao lại ngủ được tận 10 năm rồi, mà không phải ngủ, người phụ nữ bảo cô bị hôn mê... chẳng lẽ ..

- Bố mẹ cháu đâu?

- Bố mẹ cô đã chết khi người ta tìm thấy xác ô tô, cô bé thật may mắn, mẹ cô đã ôm cô rất chặt, vì thế ngoài va chạm, xước xác, cô không bị sao hết, nhưng cô đã bị chìm vào hôn mê do va đập của chiếc xe vào vách núi quá nặng .

"Bố mẹ đi rồi sao?" - Cô bé không thể tin nổi vào tai của mình nữa, như không thể nào tin được thế giới này bây giờ chỉ còn có mình cô ...

****

Cô được đưa về ngôi nhà ngày xưa, ngôi nhà thuở ấu thơ đã cùng cha mẹ ở, ngôi nhà luôn được giữ sạch sẽ bởi người hàng xóm tốt bụng, chìa khóa do dì của cô gái giữ:

- Manriko, dì không thể sống cùng với con được. Dì rất vui vì sau bao nhiêu lâu con cũng đã tỉnh lại, có gì cứ gọi dì một tiếng, vấn đề tiền nong con không phải lo, bố mẹ con cất giữ một khoản lớn trong ngân hàng, đã đưa dì giữ, nay giao lại cho con tất cả!

Cô gái gật đầu nhẹ với người dì, ngày đó, cô bé nhớ rằng dì vẫn chưa có con, nay, dì đã có 2 đứa nhóc, gia đình sum vầy hạnh phúc, cô thấy chạnh lòng. Đợi dì ra về, cô bước lên căn phòng quen thuộc. Soi mình vào trong gương, cô ngạc nhiên thấy mình có nhiều thay đổi quá, đôi mắt trũng sâu vì hôn mê, mái tóc đã dài đến ngang hông, da dẻ xanh tái đi, trông tiều tụy quá. Cô thở dài, chợt đưa tay lên bưng mặt, hai hàng nước mắt chảy ra, cô kêu lên nho nhỏ : “Cha ơi mẹ ơi..”

...

Từ ngày đó, người ta hay nghe thấy từ căn phòng nhỏ của cô vang lên tiếng đàn piano buồn bã, thi thoảng, nghe thấy tiếng hát trong veo phát ra, nhưng sao buồn day dứt, có người hàng xóm quệt nước mắt tội nghiệp cô gái mồ côi sống một mình buồn tủi, có người chỉ thở dài buồn thay cho số hồng nhan mà bạc phận.

'Em là ai ?

Em có phải là cơn gió không?

Cơn gió khi thổi không đợi ai hết

Gió thổi cô đơn
Gió thổi buồn tủi

Gió thổi hoài, thổi mãi

Thổi đi nỗi buồn của lòng em

...'



Anh sống trong căn nhà nhỏ bé đó một mình, trông anh bình thường như bao nhiêu con người khác, chỉ có điều, anh mang trong mình căn bệnh của thế kỉ, căn bệnh chưa có bất cứ một vị bác sỹ, một nhà khoa học nào tìm ra thuốc chữa trị, đó là AIDS ... Có người hàng xóm biết chuyện, chỉ lắc đầu ngán ngẩm "Trẻ thế màh đã mắc căn bệnh như vậy, đúng là tuổi trẻ bồng bột, không biết đã làm những gì, chỉ rước họa vào thân là giỏi.."

Anh chẳng để tâm đến những gì người xung quanh nói, mà làm sao anh có thể để tâm cho được nhỉ? Anh đã tự nguyện giao bản thân cho thần chết khi lấn chân vào con đường đen tối, khi biết mình đã bị nhiễm AIDS qua một geisha, anh đã ngồi im như một pho tượng, anh rời bỏ gia đình, sống tá túc ở một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, nơi này yên bình với những cơn gió thổi nhẹ nhàng dịu dàng, thơm thơm mùi hoa anh đào đâu đó, anh biết mình chẳng thể nào sống được lâu, tốt nhất hãy dành những ngày cuối cùng ở nơi này.

Dạo này anh nghe đâu đó xung quanh nhà tiếng nhạc piano buồn day dứt, thỉnh thoảng, giọng hát của một cô gái vang lên thánh thót, tiếng hát của một chú chim vàng oanh bị thương, rơi vào mỏm đá và hót lên tiếng kêu thảm thiết. Cứ vào buổi chiều anh lại ngồi yên ngoài cửa để lắng nghe tiếng hát đó.

- Con bé đó bị hôn mê lâu năm, ba mẹ chết sau vụ tai nạn đó, bây giờ con bé đó đã lớn rồi, hôm vừa rồi đi qua có gặp, nó hơi gầy gầy, xanh xao nhưng cũng có vẻ xinh xắn thiếu nữ. Tội nghiệp, còn trẻ vậy mà đã mất hết gia đình.

Câu chuyện người hàng xóm kể vang lên trong đầu anh .. Anh thấy bàng hoàng, cô bé đó bé hơn anh 8 tuổi, đã phải chịu đựng cảnh sống mất cha, mất mẹ, mồ côi một mình. Thẩm nào những bài hát và bản piano dịu ngọt thường buồn như thế, cái buồn của một cô gái mới lớn qua những bài hát làm rung động lòng người. Chợt một câu hỏi đi ngang qua anh.. anh và cô bé đó, ai là người kém may mắn hơn ?



Em là ai?

Có phải chăng em chỉ là hạt cát

Bay mãi trong bầu trời mênh mông

Không ai nhận ra em

Cũng chẳng ai biết em đang đơn độc

Em là ai?"

Tiếng hát buồn bã lại vang lên từ căn nhà đó, từ căn phòng đó. Có vài người ngó qua cửa sổ cố với lên để thấy cô gái đang ngồi trong, vận bộ đồ màu đỏ nhạt, bàn tay lướt trên phím đàn. Có cảm tưởng như giọng hát và bàn tay nhanh thoăn thoắt đó cùng hòa vào làm một. Cô gái ngồi quay lưng lại với cửa sổ, cô biết có những con mắt tò mò đang nhìn cô, cô không muốn cho những người hàng xóm biết rằng hai bàn tay lúc này đang ướt đẫm nước mắt. Đau khổ để làm gì? Đã bao nhiêu lần cô tự nhủ với mình như thế. Dù gì thì mọi chuyện cũng đã qua, tại sao lại phải tự dằn vặt mình thế này? Cô gái tự nhận thức được như thế, nhưng cô không thể nào dừng lại... dường như cô thấy chỉ có ngôi vào đàn, hát bài ca quen thuộc, và chỉ đến khi nào những giọt nước mắt chảy đẫm áo, lúc đó, cô mới thấy mình được giải thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ và quá cô đơn này.

Cạch cạch

Tiếng gõ ở đâu đó vang lên làm vỡ tan dòng suy nghĩ của cô gái. Giật mình như tỉnh khỏi cơn mơ, cô gái đi xuống dưới nhà, bước đi nhẹ nhàng, tưởng như tiếng bước đi của cô không một ai có thể nghe thấy... Một đóa hồng đỏ thắm được dựng ngay ngắn ở ngay góc cửa nhà, cô gái hơi ngạc nhiên nhấc bó hoa lên. Một mảnh giấy nho nhỏ rớt ra, một tờ giấy màu hồng với dòng chữ nhỏ "Giọng hát của cô thật tuyệt!". Một thoáng ngạc nhiên lướt nhanh qua cô, lặng lẽ mang đóa hồng vào nhà, cô đặt bên cạnh cây đàn piano. Tối hôm đó, người ta không nghe thấy tiếng đàn quen thuộc vang lên như mọi ngày.

...

"Cô biết không? Đôi mắt của cô đẹp vô cùng"

"Hôm qua tôi nghe thấy mùi rất thơm từ phía nhà cô, cô nấu ăn àh?"

"Cười lên đi nhé cô bé, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô cười, một lần nào cả."

"Manriko, tên em là tên loài hoa tường vi, đẹp và cao quý, cười lên em nhé!"

...

1 năm trôi qua, ngày nào cũng có một bó hồng được đặt trước cửa với những tờ giấy hồng nho nhỏ, dòng chữ ngắn gọn nhưng làm cho lòng cô gái ấm lại, ít nhất cô biết cũng có một người ngày nào cũng nhớ tới cô, ngày nào cũng mua hoa hồng tặng cô, chỉ có điều, đã 1 năm rồi, chưa một lần cô được biết người đó là ai. Đã mấy lần, cô đứng trên cửa sổ ngó xuống, mỗi lần lại thấy một người khác nhau bỏ lại đóa hồng, chắc người kia không muốn ra mặt?

...

Anh mất vào một ngày trời thu, căn bệnh làm anh kiệt quỵ. Những người hàng xóm thương tiếc anh, một người tốt nhưng mắc căn bệnh thế kỷ. Họ tổ chức một đám tang nhỏ cho anh. Số người đi không đông, nhưng ai cũng nhỏ lệ nuối tiếc.

Ngày tiễn anh đi là một ngày đầy gió. Cô ngồi vào chiếc đàn piano yêu quý, cất lên tiếng hát trong trẻo quen thuộc

"Anh là ai?

Anh có phải là làn gió?

Đưa em là cát đi khắp nơi?

Anh có phải là nước
Làm tàn đi ngọn lửa trong em?"

Khoác lên mình chiếc áo khoác đỏ nhỏ, cô nhẹ nhàng đi xuống khu vườn sau nhà. Khi cô mở cánh cửa ra, không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng đẹp đẽ đó có thể xảy ra. Hàng ngàn bông hồng nở tươi khoe sắc, cô ngạc nhiên tiến tới. Cô đã trồng những bông hồng anh tặng trong suốt một năm liền, nhưng chưa lần nào những bông hồng nở, nhiều khi cô tưởng những bông hoa đã chết, cô mỉm cười, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô gái đó đã cười. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng tận hưởng mùi hương hoa, hát khe khẽ

"Anh là ai? Có phải anh đang ở đây? Ở trong những bông hoa hồng này?"



- End -

=================


Đề của câu chuyện này nguyên văn là "Cô gái, anh và hoa hồng" nhưng mình ko thích cái tên đó nên đã đổi lai. Chuyện này cũng ko phải do mình viết chỉ là tình cờ đọc đc thôi. Mong các bạn thích.

thanhuyen
11-08-2007, 10:15 PM
truyện hay lắm !
tui rất thích, nhưng bài hát của cô gái ấy buồn quá bạn nhi?
anh chàng ấy tuy mang trong mình căn bệnh mà không ai muốn tiếp xúc , và có lẽ họ sẽ rất ghê sợ anh. nhưng anh ấy đã làm nên một "kỳ tích",một điều kỳ diệu , cứu thoát cuộc đời một cô gái trẻ.thật đáng ngưỡng mộ biết bao !