PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu thương mong manh



player
10-08-2007, 07:50 AM
TTO - Tôi gặp anh lần đầu ở Trại hè dành cho cộng tác viên của một tờ báo tuổi học trò. Trại hè chia thành bốn trại nhỏ, mỗi trại có một trại trưởng…

Làm thủ tục nhận phòng khách sạn xong, tôi lên phòng mình, quăng hết hành lý lên giường rồi vào phòng tắm rửa mặt mũi. Chợt nghe có tiếng lao xao, tôi lò dò bước ra, mặt sũng nước. Đang đọc tờ danh sách trại sinh, anh ngẩng lên, tròn mắt cười… Thì ra tôi và anh cùng ở trại 2. Và anh đang dẫn trại phó đến từng phòng làm quen với mọi người. Nghe anh tự giới thiệu, tôi nhận ra ngay vì đó là một cái tên đã khá… “nổi tiếng trên giang hồ”.

Anh chỉ hơn tôi vài… tháng tuổi, nên chẳng bao giờ tôi thèm gọi anh bằng… anh. Dù với sự chững chạc ấy, anh đủ “trình độ” để làm anh trai một con bé bướng bỉnh khủng khiếp là tôi. Còn anh, sau khi xem danh sách, đã biết tôi thật ra không bạn trẻ con như vẻ bên ngoài, nên mỗi lần lỡ miệng xưng “anh- em” xong lại “ơ” rồi cười phì.

Chúng tôi thực sự trở thành bạn bè sau 5 ngày trại. Những lần đeo ba lô đi cùng nhóm trong những hoạt động kín đặc cả tờ kế hoạch. Những cuộc gọi, hát hò “MTV theo yêu cầu” lúc nửa đêm khắp các phòng bằng mạng điện thoại nội bộ. Những khi cùng làm báo tường.

Nhớ cả lúc anh lăn ra ngủ quên khi đang làm báo, tay và chân bị lũ nhóc vẽ nhăng nhít đủ thứ hình quái dị… Thật ngạc nhiên là tôi vẫn nhớ tất cả những điều đó. Có lẽ thời gian chúng tôi gặp nhau quá ngắn ngủi, đến nỗi những điều giản dị nhất cũng vụt thành kỉ niệm…

Năm đó chúng tôi vào Đại học, cách nhau gần 1000km nên chỉ giữ liên lạc qua thư, internet và điện thoại, thỉnh thoảng gửi cho nhau vài món quà nhỏ vào những dịp đặc biệt… Chúng tôi hay gặp nhau qua Y!M và e-mail, chia sẻ vài điều vụn vặt. Đó là khoảng thời gian thật sự ý nghĩa đối với tôi. Không biết vì sao, nhưng khi nói chuyện với anh, tôi thấy bình yên lắm… Dần dần, tôi nhận ra tình cảm của mình giống như từng giọt nước nhỏ vào chiếc ly thủy tinh. Đến khi tôi giật mình nhìn lại thì con tim đã sắp tràn đầy…

Hơi…hoảng sợ - cảm giác dễ hiểu của một đứa lần đầu tiên nhận ra mình có nguy cơ bị “đánh chiếm con tim” – tôi quyết định ngừng liên lạc. Có lẽ tôi cần thời gian bình tĩnh và chín chắn hơn, để thật sự hiểu rõ trái tim mình. Bảo với anh là 2 tháng, nhưng thật ra sẽ là đến khi nào tôi thật-sự-ổn…

Tôi đã yêu anh rồi ư?

Không phải chứ? Yêu mà… trẻ con thế à? Chỉ là thứ “tình ảo” trên mạng của mấy đứa con nít thôi! Là loại tình cảm của những câu nói luôn hiện lên kèm nickname quen thuộc, của những icon mặt cười ngộ nghĩnh, những “nụ hôn” qua Y!M, của dòng status tỏa sáng: “Ta iu nhóc nhiều lắm, nhóc biết không?”…

Liệu có khi nào “mạng là ảo, nhưng yêu thương là thật”? Và anh, làm sao anh có thể yêu một con bé như tôi- bình thường, xa cách, và đôi khi ngốc nghếch một cách thảm hại…

Xem phim “Thị trấn Smallville”, có một câu thoại làm tôi lặng đi: “Đừng làm bị thương điều mà mình không thể giết chết”. Đúng là tôi đã không thể giết chết được tình cảm của mình. Tôi quyết định giữ gìn tình bạn này, dù lòng vẫn không ngừng tự hỏi đó là tình cảm gì? Nhưng tôi mặc kệ, bởi tên gọi chưa bao giờ quan trọng bằng bản chất.

Vài năm sau, tôi gặp lại cậu bạn (chính là “anh” ngày xưa) trong một lần cậu đi du lịch bụi xuyên Việt, ghé vào thành phố tôi đang sống. Một người quen chung của chúng tôi đã đến tận nơi, xách cổ tôi ra, mắng: “Người yêu đến mà còn ngồi đây, hả?”.

“Người yêu” ư? Chưa bao giờ chúng tôi yêu nhau cả! Nên cũng sẽ chẳng bao giờ hết yêu…

Ngồi sau xe anh, tôi cố ngăn không cho ý nghĩ vụt thốt thành lời: “P này, cậu gầy quá…”. Cảm giác anh ở thật gần, chỉ cần tôi đưa tay ra là sẽ chạm vào vai áo, nhưng tôi chỉ ngồi im lặng và giữ khoảng cách.

Có những điều tưởng chỉ với tay là chạm đến, nhưng rồi hình như chẳng ai đưa tay ra. Tôi cũng biết bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Và “cổ tích nằm trong tay bạn, nên hãy nắm tay vào, cổ tích sẽ trở thành hiện thực”. Tôi biết, nhưng… cổ tích của tôi mong manh quá! Tôi sợ nó vỡ, sợ làm đau nó trong lòng bàn tay nhỏ hẹp. Thế nên mãi tôi không nắm tay vào...

Tôi cư xử với anh hồn nhiên như bạn bè, dù biết con tim mình chưa im sóng. Tôi 20 tuổi, chưa hẳn đã là một cô gái từng trải, nhưng cũng không là bạn trẻ con. Tôi đủ chín chắn để không vội khẳng định những điều to tát. Có thể sau này tôi sẽ yêu một người khác. Và khi nhớ lại những kỉ niệm, tôi sẽ cười vào mũi con bé khờ của ngày hôm nay.

Nhưng tôi biết anh vãn là người đầu tiên mà tôi yêu mến, có thể chỉ là trong hiện tại, cũng có thể là mãi mãi về sau. Yêu mến xiết bao…

HANAH, Quảng Nam
Có đôi khi tôi cảm thấy ghét những nhân vật trong câu chuyện ,ghét cách nguỵ biện và không biết nắm lấy cơ hội mà thượng đế đã ban cho họ.Trong khi đó thượng đế luôn không bao giờ cho tôi một cơ hội như thế ,dù là tôi đã cố gắng để tạo ra nó ,nhưng rồi khi tôi hi vọng càng nhiều tôi cảm thấy mình thật lạc lõng và thất vọng bấy nhiêu.Họ có cơ hội được gặp nhau ,họ có cơ hội được nắm tay nhau ,họ có thời gian được nhìn vào mắt lẫn nhau ,nhưng cuối họ lại bỏ đi những cơ hội ấy.Đã có một người bạn từng kể cho tôi nghe một câu chuyện ,hay nói đúng hơn đó là một bài học trong tình yêu.

Câu chuyện kể về hai người yêu nhau.Chàng trai và cô gái đều học chung một lớp thời phổ thông.Chàng trai ấy đã yêu cô bạn của mình.Nhưng mỗi khi chàng ngắm nhìn cô ấy thì thấy ánh mắt của cô không nhìn về chàng.3 năm sau hai người lại trở thành đôi bạn trong 1 trường đại học.Hai người đã học cùng nhau và chỉ bài lẫn cho nhau, vượt qua bao nhiêu khó khăn.Nhưng mỗi khi chàng trai nhìn cô gái thì ánh mắt của cô vẫn không nhìn về chàng.Đến một ngày nọ khi cô gái đã có người yêu ,và mỗi lần giận lẫy nhau cô đều tìm đến chàng để tâm sự.Những lúc ấy chàng trai lại nhìn thật kĩ vào đôi mắt ấy,nhưng ánh mắt của nàng vẫn không nhìn về chàng.Ngày cô lên xe hoa chàng trai chỉ lủi thủi đứng từ xa ngắm nhìn cô gái mà mình yêu từ từ đi xa khỏi mình.Ánh mắt của cô gái vẫn không nhìn về chàng.5 năm sau ,hai người đã mất liên lạc ,nhưng vào một ngày nọ chàng tìm được một lá thư đã gởi của cô gái (trước khi cô ra đi mãi mãi )trong một hộp thư hư cũ của nhà mình.Nội dung của bức thư như sau:"
Thời cấp 3,có những lúc anh nhìn em nhưng em không dám quay lại nhìn vào anh.Có lẽ em thẹn thùng chỉ biết ngóng chờ một câu ngỏ lời làm quen từ anh.Cho đến khi em lên đại học ,anh đã tận tình chỉ em rất nhiều điều mà trong sách vỡ không bao giờ có.Và chúng ta đã trải qua biết bao khó khăn phải không anh?Và những lần anh nhìn em ,em lại e ngại quay đi cũng chỉ bởi vì em đang chờ câu ngỏ lời của anh nhưng anh lại không nói.Ngày em xuất giá ,em biết anh đang nhìn từ phía sau của em.Lúc đó anh có biết em ước gì không? Em thầm ước anh chạy lại nói với em rằng :"Anh yêu em" thì em sẽ bỏ mặc tất cả để đến với anh nhưng anh vẫn chỉ đứng nhìn mà thôi.Em ước gì nếu thời gian có thể quay trở lại em sẽ đến và nói với anh :"Chúng mình yêu nhau nhé ".
Những ngày buồn.............................chỉ biết dấu kín vào trong.......................

sưá lưả
11-08-2007, 02:23 AM
sao bùn dzữ dzậy..i sao ko noí...bi h ôm đau khổ

mưa_buồn
12-08-2007, 12:37 AM
chuyện này bùn quá
ai cũng hi vọng người kia mở lời trước để rồi thất vọng

love_heaven_lmh
12-08-2007, 12:48 AM
iêu mà hok dám nói ra, sẽ hối hận cả đới đó
p/s:chuyện bùn ghia :rain:

dungnhinanh_em
12-08-2007, 01:14 AM
sao con gái cứ so sánh tình yêu và chuyện cổ tích nhỉ , nếu yêu rồi thì hãy can đảm lên bé ơi đừng rụt rè , hãy cho anh chàng ý biết đi