PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi biết làm sao?



HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:01 AM
Đừng nói nữa cho lòng tôi thêm rối
Trong lúc này hỏi tôi biết làm sao?
Đời quá tối chỉ len lỏi chút sáng
Tình đắng môi vị chát đã bao trùm
Công danh, sự nghiệp nào dám nghĩ
Tình yêu, hạnh phúc nào dám mơ
Chút bình yên từ thể xác tâm hồn
Tôi cố giữ mà đời như cố cướp
Tôi cố cười, giọt lệ bỗng chốc rơi....

Cô đơn lắm! tôi cố xua, cố đuổi
Buồn lắm thay! Tôi cố đuổi, cố xua
Nét mặt buồn có phải là cố hữu
Hay tại đời tim đã khắc sầu thương?

HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:04 AM
B_on năm qua người xưa toi còn giữ
G_ót chân ay buoc deu trong toi
A nh vo tu như an may trắng
T_ôi thương người mà chẳng thể nói ra
M_ột người khờ mang theo mối tình lặng
A_nh vô tình giẫm nát trái tim toi
N_ên giờ đây nẻo đời chia đôi ngã
Ô_m nỗi nhớ chôn sâu vào kí ức
T_ình buồn tình lặng tình xót xa...

HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:10 AM
Mặt trời đã khuất nơi đâu
Để lại bóng tối nỗi sầu với tôi
Ánh sáng giờ đã xa rồi
Mang theo tiếng nói trên môi ngọt ngào

Bao giờ ta gặp lại nhau
Hay là ta sẽ xa nhau muôn đời
Đêm buồn tĩnh lặng sương lơi
Vấy lên chút gió bên đời của anh

Đêm buồn lặng lẽ qua nhanh
Mặt trời ló dạng nhưng anh vẫn buồn
Lệ buồn lệ cứ rơi tuôn
Mang theo kỷ niệm tình buồn đôi ta

Bao năm ta vẫn nhớ 1 người
Một người đã chiếm trái tim ta
Một người đã làm ta phải khóc
Làm cho nước mắt của ta rơi..

Nay nhìn thấy người lệ ta rơi
Bóng người biền biệt mấy năm trời
Con tim khờ dại ta chờ đợi
Vậy mà ngượi đành nỡ làm lơi..

Biết trách ai đây hay trách trời
Tình yêu đâu phải để đùa chơi
Vậy mà người lại đem ra giỡn
Người bóp tim ta nát tả tơi..

Trò chơi tình cảm người cứ chơi
Dù ta đau khổ..mặt vẫn tươi
Một ngày nào đó..ngày nào đó..
Người khóc vì yêu........ta sẽ cười..

HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:11 AM
Có những nỗi buồn bâng khuâng không hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn sẽ còn nhớ lại

Có những thứ qua đi, có những điều trở thành mãi mãi
Có những điều trong lòng, có những thứ nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong kí ức

Có những thứ tưởng chừng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc chợt một mình vu vơ
Mọi thứ bỗng như trở về… bất chợt…?

HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:12 AM
Bởi tôi dại..nên mới bơ vơ
tim đã chết..vần thơ cũng sầu
Bởi tôi dại..yêu thật đậm sâu
người gian dối..tình đầu vỡ tan
Bởi tôi dại..thân lại cơ hàn
yêu 1 kẻ..tham sang phụ bần
Bởi tôi dại..tôi tự trách thân
con cóc ghẻ..làm thân phượng hoàng
Bởi tôi dại..tưởng đá với vàng
nào ngờ lại..tro tàn nhạt phai
Bởi tôi dại..thân xác đọa đày
tình đã chết..đêm ngày ngẩn ngơ
Bởi tôi dại..ôm mối tình khờ
mai tôi thác..tình khờ mang theo

HoQuynhLinh
09-08-2007, 10:13 AM
Anh giờ đây đã thành người vô sản
Biết anh buồn em chẳng thể giúp chi
Em tay trắng và bên đời mỏi mệt
Nhói đau lòng anh có hiểu được không?

Em không muốn thấy anh ra như vậy
Ngày một ngày lại tàn tạ dung nhan
Anh phải đứng vững lên đi anh hỡi
Cuộc đời mà thất bại mới thành công

Từ nghèo lên giàu sống vui vẻ
Anh từ giàu xuống nghèo nào vui vẻ được đâu?
Bên cạnh anh giờ ko còn tài sản
Nhưng có em vẫn luôn ủng hộ anh!

Anh vẫn còn con tim và khối óc
Còn có em sẽ mãi ủng hộ anh
Sao anh cứ mãi buồn đau như thế
Quên nó đi bắt đầu lại đi anh!

muacaonguyen
20-08-2007, 02:24 AM
em sợ khi anh đến
sợ cả lúc anh đi
sợ tình yêu quá sớm
sợ nỗi buồn chia li...

Gió_ấm
21-08-2007, 10:15 PM
Thương cảnh phận ai giống phận mình
Cuộc đời ngắn ngủi bé xinh xinh
Mà sao vương vấn lưới tình éo le
Dòng đời tạo hoá ai khéo vẽ
Vẽ một chữ yêu cạnh chữ sầu
Thế gian ở trọ bao lâu
Cứ vui mà sống ngửng đầu mà đi