jennyfer
08-08-2007, 04:17 AM
Câu chuyện này ko phải do mình viết, chỉ là thấy nó hay và nghĩ sẽ hợp với mọi người nên mới post lên thội Mong mọi người sẽ thích
NGÀY MAI MƯA SẼ KHÔNG RƠI
Nhỏ là một con người vô cảm – ai cũng bảo thế. Một chút ngông nghênh nổi loạn. Một chút xa cách. Và nhỏ cứ sống âm thầm mặc ngày ngày trôi qua.
Chẳng biết tự lúc nào, nhỏ đã quên mất mình là ai…Thời gian đã làm thay đổi quá nhiều điều mà ngay chính nhỏ cũng chẳng hề nhận thấy. Như cơn mưa chiều nay vậy.
Nhỏ thích mưa. Nhưng lại ít có dịp để ngắm nhìn thoả thích. Cuộc sống của nhỏ là một chuỗi ngày bận rộn. Quãng đường vội vã từ trường đến lớp học thêm và từ lớp học thêm về đến nhà, nhỏ chỉ có thể “ngắm” mưa sau tấm áo mưa của mẹ…Nhỏ chưa bao giờ được đứng giữa trời. Trong một ngày mưa. Để cảm nhận từng hạt mưa thấm đều trên vai áo. Chưa một lần nào.
Cơn mưa chiều nay đến thật bất ngờ. Ban đầu, mưa rơi mạnh, lộp độp trên mái hiên. Rồi chuyển sang mưa vừa, nhưng dai dẳng. Kết thúc là một thoáng mưa phùn, lung linh màu nắng. Hiếm khi, nhỏ được ngắm mưa từ lúc hạt đầu tiên rơi xuống, cho đến khi hạt cuối cùng tan biến. Trừ ngày hôm ấy. Một ngày đặc biệt.
Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng, nhất định là một ngày đẹp. Vì từ ngày hôm ấy, nhỏ nhận ra một điều quan trọng. Rằng ngoài những hạt “lệ của trời” kia, vẫn còn một thứ chạm vào đáy trái tim của nhỏ. Để mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhỏ mỉm cười.
Mưa của ngày hôm ấy cũng giống như mưa của ngày hôm nay. Cũng những thăng-trầm như thế. Nhỏ nhớ, ngày hôm ấy. Trong mưa. Đã có một người. Người đó đã đến, đã ở bên nhỏ, và cũng đã ra đi. Chỉ trong một chiều hôm ấy. Trong một chiều mưa.
Những ấn tượng của người ấy trong nhỏ. Còn đọng lại. Là…không gì cả. Nếu có thể vô tình gặp lại anh trên phố, có lẽ nhỏ cũng chẳng nhận ra. Nhỏ đã quen anh như thế nào nhỉ ?
A…
Ngày cuối thu năm ấy…một buổi chiều buồn. Lá thu rơi lãng đãng.
Bên mái hiên của một ngôi nhà xa lạ.
Nhỏ đang đứng trú mưa.
Mưa rào rào.
Nhỏ muốn bước chân xuống phố lắm chứ. Trong mưa.
Nhưng lại không thể để chiếc áo đồng phục của mình bị ướt…
Vì vậy
nên nhỏ lại tiếp tục đứng im lặng nhìn mưa.
…
Mưa rơi tí tách
Và rồi, trong mưa
Anh đến.
…
Anh đến làm gì
Để gieo trong nhỏ những khoảnh khắc
không quên.
….
Đó là khi
nhỏ đang bâng quơ, đắm mình trong điệp khúc mưa rơi.
Anh đến bên
và mỉm cười :
“Em đang buồn sao ?”
Buồn ? Nhỏ đang buồn à ?
“Không”
Nhỏ lạnh lùng trả lời tên con trai xa lạ
“Nghe nói, mùa mưa là để chuẩn bị cho giai đoạn trời quang mây tạnh’”
Anh vẫn cười.
Nhỏ không nhìn vào mắt anh. Nhưng có một điều gì rất thú vị.
“Ai bảo anh thế ?”
“Chẳng ai cả. Anh tự nói, thế thôi”
…
“Mưa đẹp nhỉ” - Anh nói.
“Vâng”
“Em thích mưa à ?”
“Sao lại nói vậy ? Bất cứ ai nhìn đăm đăm như thế ra ngoài trời mưa nghĩa là thích mưa à ?”
“Không. Nhưng anh cảm thấy vậy.”
“Thấy gì ?”
“Không biết. Có vẻ em rất khó hiểu, tràn đầy…ừm…tâm sự”
Nhỏ bật cười. Tâm sự ? Mọi người đều nói nhỏ “vô cảm” cơ mà.
Một chút ngông nghênh nổi loạn. Một chút xa cách.
Và nhỏ cứ sống âm thầm mặc ngày ngày trôi qua.
Vậy thì, nhỏ có cái gì để gọi là “tâm sự” ? Nhất là trong mắt của một người mới gặp lần đầu tiên.
Nhỏ hỏi – “Anh là ai vậy ?”
“Điều đó có cần thiết không ?”
“Ừ…”
“Có vẻ như…em chán ghét mọi thứ hay sao…Anh thấy em thờ ơ quá với những thứ xung quanh…”
“Vẫn đang ngắm mưa mà.”
‘Trong cuộc sống của em, ngoài mưa ra,vẫn còn những điều đáng để quan tâm mà”
Nhỏ nhìn anh :
“Tại sao anh lại quan tâm quá đến một người không quen như vậy ?”
“Trước khi quen nhau, tất cả chúng ta chẳng phải đều là những kẻ xa lạ sao ?”
“Không hiểu…”
“Tùy.”
…
Mưa vẫn rơi. Không ai nói gì.
Nhỏ bất chợt cười. Cười anh. Ừ, anh biết gì về nhỏ mà lại nói vậy ?
Thấy nhỏ cười, anh hỏi :
“Sao ?”
“Theo anh, cuộc sống có gì đáng để quan tâm ?”
“Khi em đặt ra câu hỏi này, tức là em đã quan tâm đến một vấn đề rồi, đúng không ?”
Cười. Anh ta là thiên sứ à…
“Có lẽ…”
“Người ta sống để ước mơ mà em, đâu có ai đánh thuế ước mơ ?”
Gì chứ…Ước mơ ?
Tại sao lại nhắc đến “ước mơ” ?
Đã bao lâu rồi nhỏ không “mơ” ? Có gì để mà mơ trong cái cuộc sống chán ngắt và đầy sỏi đá này…
“Tại sao lại là ước mơ ?”
“Huh…?Anh nghĩ một cách đơn giản, nếu em sống để thực hiện ước mơ của mình, dù chỉ là mong muốn rất nhỏ thôi, thì cuộc sống vẫn rất đáng để quan tâm.”
“Một cách nói, thế thôi. Bản thân anh đã cố gắng sống đến ngày mai vì một ước mơ nào chưa ?”
“Có. Anh hi vọng, ngày mai, trời sẽ không mưa…”
Nhỏ ngạc nhiên – “Sao chứ ? Anh không thích mưa sao ?”
“Ngược lại nữa là khác. Anh thuộc kiểu người sống trong mưa mà”
“Sống trong mưa là sao ?” – Nhỏ bắt đầu cảm thấy một điều gì đó hay hay trong từng lời nói của anh.
“Là những người trong cuộc sống đã đánh mất chính mình. Và dù chỉ những khoảnh khắc rất mong manh, nhưng đã được ‘sống thật’ trong mưa. Chỉ khi nào trời mưa mà thôi”
Nhỏ không hiểu hết ý của anh. Dài dòng, rắc rối, và mông lung. Nhỏ chỉ thấy mâu thuẫn :
“Vậy…tại sao anh lại mong ngày mai sẽ không mưa ?”
“Anh muốn cố gắng sống-thật-trọn-vẹn-một-ngày. Một-ngày-không-có-mưa”
“Rắc rối quá. Thật chẳng hiểu nổi anh nữa”
“Ừ…”
Anh cười. Anh hỏi :
“Ngày mai em sẽ ở đây chứ ?”
“Nếu trời mưa.”
“Ah…anh nghĩ ngày mai trời sẽ không mưa.”
“Trời đang mùa mưa mà. Với lại, không mưa thì khỏi gặp.”
“Nếu trời mưa em sẽ ở đây, nhé ?”
“Tùy.”
Nhỏ cảm thấy lạ. Gặp thì sao…Dù gì cũng có quen nhau đâu ? Có biết gì về nhau đâu ? Gặp lại để mà làm gì ?
“Tại sao cần phải gặp lại ?” – Nhỏ hỏi
“Anh muốn biết nhiều hơn về em”
Ha…biết để làm gì chứ ? Trước giờ ai cũng đối xử với nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông…Nhỏ có gì đặc biệt đâu chứ ?
“Có gì đặc biệt sao ?”
“Mỗi người đều là một cá thể đặc biệt, vì không ai có thể thay thế họ. Bản thân chúng ta là duy nhất trong vũ trụ. Đúng không ?”
“Không”
“Sao vậy ?”
“Mấy cái triết lý đó, chỉ là lý thuyết mà thôi. Trong thực tế, làm gì tìm được một người thấy được cái đặc biệt của người khác ? Ta trong mắt họ, chỉ là những kẻ xấu xa, không tốt, không đẹp, không đáng lưu tâm...”
“Anh nghĩ, em rất đặc biệt, theo một cách nào đó. Chỉ là người ta chưa nhận ra đó thôi.”
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Anh biết gì về em chứ ?” – Nhỏ hỏi. Cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã có chút xao động vì lời nói của anh. Chưa có ai nghĩ về nhỏ, hay ít ra, nói với nhỏ như vậy. Người ta chẳng bao giờ chịu tìm hiểu nhỏ, và nhỏ cũng chẳng cần. Nhưng, có những khi lạc lõng trong đám đông, nhỏ thật sự khao khát có một ai chú ý đến mình…Con người nhỏ đầy mâu thuẫn, không ai hiểu và có thể sẻ chia. Một người yêu mưa và mong ngày mai trời sẽ không mưa, người đó sẽ hiểu nhỏ chăng ?
“Một chút” – Anh thản nhiên
“Không phải là hoàn toàn. Với lại, chưa chắc ‘một chút’ đó đã chính xác.”
“Đúng vậy. Nhưng lần thứ hai gặp lại, anh sẽ chứng minh cho em thấy em đặc biệt như thế nào. Ít ra là với một người nào đó.’
Nhỏ im lặng. Trời ngưng mưa. Nhỏ bước chân xuống đường.
“Tạm biệt”
“Ngày mai, trời sẽ không mưa. Anh dám chắc điều đó. Và cũng như vậy, ngày mai, trái tim em sẽ không ướt đẫm vì mưa nữa ”
…
Đó là câu cuối cùng anh nói với nhỏ. Nhỏ không hiểu hết ý của anh. Nhưng đêm đó về nhà, nhỏ suy nghĩ rất nhiều. Có phải “mưa” theo ý anh là những thử thách của cuộc sống ? Hay những nước mắt ? Hay những đau thương ? Thật sự rất khó hiểu. Nhỏ bật cười. Một anh chàng kỳ lạ. Ngày mai trời sẽ mưa mà…chẳng đang mùa mưa đấy thôi ? Ah…ngày mai phải gặp lại anh ta mới được…
….
Nhưng, cái ngày mai đấy, trời đã không mưa. Nhỏ chờ suốt buổi chiều ở nơi ấy, nhưng trời vẫn không mưa…Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi cả vô số ngày sau đó, trời cũng không mưa…Nhỏ đã không gặp lại anh. Những câu hỏi nhỏ cần hỏi anh cũng dần trở nên không cần thiết nữa. Nhỏ cảm thấy mình đã tự tìm ra câu trả lời rồi. Với cả thế giới, có thể nhỏ chỉ là một ai đó, và với anh, nhỏ cũng không phải là cả thế giới, nhưng chắc chắn cũng không phải không là ai. Nhỏ đặc biệt. Nhỏ tự tin khi nghe anh nói như vậy. Và nhỏ bắt đầu học cách mỉm cười. Cười và ước mơ. Ước mơ của anh đã thành hiện thực, trời đã không mưa nữa. Nhỏ tin là một ngày, nhỏ sẽ mở được trái tim mình một cách hoàn hảo.
…
Đã bao lần nhỏ chờ đợi ở nơi ấy, cả những khi mưa và những khi không mưa, nhưng anh chẳng bao giờ đến. Nhỏ không biết tại sao. Tại sao anh không đến và tại sao nhỏ phải chờ ? Anh chắc chắn là không quan trọng gì với nhỏ, nhưng nhỏ thật sự muốn gặp lại anh…Để cho anh thấy, nhỏ đã thay đổi rồi. Nhỏ đã thay đổi nhờ những lời nói của anh. Nhỏ muốn cho anh biết rằng nhỏ bây giờ cũng có ước mơ của mình. Rằng trong nhỏ, anh cũng rất đặc biệt.
Nhưng nhỏ không gặp anh. Trong cái thành phố tấp nập người này, trên con đường dập dìu xe cộ này, để gặp lại anh khi không còn nhớ dung mạo hay tên tuổi…thật sự như mò kim đáy bể. Tuy vậy, nhỏ tin vào cái gọi là “điều kỳ diệu”. Nếu nhỏ tin là sẽ gặp lại anh, thì một ngày nào đó, anh sẽ đến.
…
…
Cơn mưa chiều nay đến thật bất ngờ. Ban đầu, mưa rơi mạnh, lộp độp trên mái hiên. Rồi chuyển sang mưa vừa, nhưng dai dẳng. Kết thúc là một thoáng mưa phùn, lung linh màu nắng. Hiếm khi, nhỏ được ngắm mưa từ lúc hạt đầu tiên rơi xuống, cho đến khi hạt cuối cùng tan biến. Trừ ngày hôm ấy. Một ngày đặc biệt.
Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng, nhất định là một ngày đẹp. Vì từ ngày hôm ấy, nhỏ nhận ra một điều quan trọng. Rằng ngoài những hạt “lệ của trời” kia, vẫn còn một thứ chạm vào đáy trái tim của nhỏ. Để mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhỏ mỉm cười.
Mưa của ngày hôm ấy cũng giống như mưa của ngày hôm nay. Cũng những thăng-trầm như thế. Nhỏ nhớ, ngày hôm ấy. Trong mưa. Đã có một người. Người đó đã đến, đã ở bên nhỏ, và cũng đã ra đi. Chỉ trong một chiều hôm ấy. Trong một chiều mưa.
Ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày đặc biệt. Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng khi hạt mưa nắng đầu tiên rơi trên áo nhỏ, nhỏ bước ra giữa phố. Trời cao, không mái hiên. Mưa thấm đều trên vạt áo. Nhỏ nhắm mắt để cảm nhận cái thích thú và cái đẹp của mưa nắng…Và…
“Anh đã nói, lần thứ hai gặp lại anh sẽ chứng minh cho em thấy em thật sự đặc biệt như thế nào, đúng không ?”
Có một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nhỏ. Nhỏ mở mắt. Và nhỏ mỉm cười. Nhỏ quay đầu lại...Hi vọng đó không phải chỉ là một tiếng gọi của ký ức mông lung…
…
“Và, ngày mai mưa sẽ không rơi ?”
NGÀY MAI MƯA SẼ KHÔNG RƠI
Nhỏ là một con người vô cảm – ai cũng bảo thế. Một chút ngông nghênh nổi loạn. Một chút xa cách. Và nhỏ cứ sống âm thầm mặc ngày ngày trôi qua.
Chẳng biết tự lúc nào, nhỏ đã quên mất mình là ai…Thời gian đã làm thay đổi quá nhiều điều mà ngay chính nhỏ cũng chẳng hề nhận thấy. Như cơn mưa chiều nay vậy.
Nhỏ thích mưa. Nhưng lại ít có dịp để ngắm nhìn thoả thích. Cuộc sống của nhỏ là một chuỗi ngày bận rộn. Quãng đường vội vã từ trường đến lớp học thêm và từ lớp học thêm về đến nhà, nhỏ chỉ có thể “ngắm” mưa sau tấm áo mưa của mẹ…Nhỏ chưa bao giờ được đứng giữa trời. Trong một ngày mưa. Để cảm nhận từng hạt mưa thấm đều trên vai áo. Chưa một lần nào.
Cơn mưa chiều nay đến thật bất ngờ. Ban đầu, mưa rơi mạnh, lộp độp trên mái hiên. Rồi chuyển sang mưa vừa, nhưng dai dẳng. Kết thúc là một thoáng mưa phùn, lung linh màu nắng. Hiếm khi, nhỏ được ngắm mưa từ lúc hạt đầu tiên rơi xuống, cho đến khi hạt cuối cùng tan biến. Trừ ngày hôm ấy. Một ngày đặc biệt.
Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng, nhất định là một ngày đẹp. Vì từ ngày hôm ấy, nhỏ nhận ra một điều quan trọng. Rằng ngoài những hạt “lệ của trời” kia, vẫn còn một thứ chạm vào đáy trái tim của nhỏ. Để mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhỏ mỉm cười.
Mưa của ngày hôm ấy cũng giống như mưa của ngày hôm nay. Cũng những thăng-trầm như thế. Nhỏ nhớ, ngày hôm ấy. Trong mưa. Đã có một người. Người đó đã đến, đã ở bên nhỏ, và cũng đã ra đi. Chỉ trong một chiều hôm ấy. Trong một chiều mưa.
Những ấn tượng của người ấy trong nhỏ. Còn đọng lại. Là…không gì cả. Nếu có thể vô tình gặp lại anh trên phố, có lẽ nhỏ cũng chẳng nhận ra. Nhỏ đã quen anh như thế nào nhỉ ?
A…
Ngày cuối thu năm ấy…một buổi chiều buồn. Lá thu rơi lãng đãng.
Bên mái hiên của một ngôi nhà xa lạ.
Nhỏ đang đứng trú mưa.
Mưa rào rào.
Nhỏ muốn bước chân xuống phố lắm chứ. Trong mưa.
Nhưng lại không thể để chiếc áo đồng phục của mình bị ướt…
Vì vậy
nên nhỏ lại tiếp tục đứng im lặng nhìn mưa.
…
Mưa rơi tí tách
Và rồi, trong mưa
Anh đến.
…
Anh đến làm gì
Để gieo trong nhỏ những khoảnh khắc
không quên.
….
Đó là khi
nhỏ đang bâng quơ, đắm mình trong điệp khúc mưa rơi.
Anh đến bên
và mỉm cười :
“Em đang buồn sao ?”
Buồn ? Nhỏ đang buồn à ?
“Không”
Nhỏ lạnh lùng trả lời tên con trai xa lạ
“Nghe nói, mùa mưa là để chuẩn bị cho giai đoạn trời quang mây tạnh’”
Anh vẫn cười.
Nhỏ không nhìn vào mắt anh. Nhưng có một điều gì rất thú vị.
“Ai bảo anh thế ?”
“Chẳng ai cả. Anh tự nói, thế thôi”
…
“Mưa đẹp nhỉ” - Anh nói.
“Vâng”
“Em thích mưa à ?”
“Sao lại nói vậy ? Bất cứ ai nhìn đăm đăm như thế ra ngoài trời mưa nghĩa là thích mưa à ?”
“Không. Nhưng anh cảm thấy vậy.”
“Thấy gì ?”
“Không biết. Có vẻ em rất khó hiểu, tràn đầy…ừm…tâm sự”
Nhỏ bật cười. Tâm sự ? Mọi người đều nói nhỏ “vô cảm” cơ mà.
Một chút ngông nghênh nổi loạn. Một chút xa cách.
Và nhỏ cứ sống âm thầm mặc ngày ngày trôi qua.
Vậy thì, nhỏ có cái gì để gọi là “tâm sự” ? Nhất là trong mắt của một người mới gặp lần đầu tiên.
Nhỏ hỏi – “Anh là ai vậy ?”
“Điều đó có cần thiết không ?”
“Ừ…”
“Có vẻ như…em chán ghét mọi thứ hay sao…Anh thấy em thờ ơ quá với những thứ xung quanh…”
“Vẫn đang ngắm mưa mà.”
‘Trong cuộc sống của em, ngoài mưa ra,vẫn còn những điều đáng để quan tâm mà”
Nhỏ nhìn anh :
“Tại sao anh lại quan tâm quá đến một người không quen như vậy ?”
“Trước khi quen nhau, tất cả chúng ta chẳng phải đều là những kẻ xa lạ sao ?”
“Không hiểu…”
“Tùy.”
…
Mưa vẫn rơi. Không ai nói gì.
Nhỏ bất chợt cười. Cười anh. Ừ, anh biết gì về nhỏ mà lại nói vậy ?
Thấy nhỏ cười, anh hỏi :
“Sao ?”
“Theo anh, cuộc sống có gì đáng để quan tâm ?”
“Khi em đặt ra câu hỏi này, tức là em đã quan tâm đến một vấn đề rồi, đúng không ?”
Cười. Anh ta là thiên sứ à…
“Có lẽ…”
“Người ta sống để ước mơ mà em, đâu có ai đánh thuế ước mơ ?”
Gì chứ…Ước mơ ?
Tại sao lại nhắc đến “ước mơ” ?
Đã bao lâu rồi nhỏ không “mơ” ? Có gì để mà mơ trong cái cuộc sống chán ngắt và đầy sỏi đá này…
“Tại sao lại là ước mơ ?”
“Huh…?Anh nghĩ một cách đơn giản, nếu em sống để thực hiện ước mơ của mình, dù chỉ là mong muốn rất nhỏ thôi, thì cuộc sống vẫn rất đáng để quan tâm.”
“Một cách nói, thế thôi. Bản thân anh đã cố gắng sống đến ngày mai vì một ước mơ nào chưa ?”
“Có. Anh hi vọng, ngày mai, trời sẽ không mưa…”
Nhỏ ngạc nhiên – “Sao chứ ? Anh không thích mưa sao ?”
“Ngược lại nữa là khác. Anh thuộc kiểu người sống trong mưa mà”
“Sống trong mưa là sao ?” – Nhỏ bắt đầu cảm thấy một điều gì đó hay hay trong từng lời nói của anh.
“Là những người trong cuộc sống đã đánh mất chính mình. Và dù chỉ những khoảnh khắc rất mong manh, nhưng đã được ‘sống thật’ trong mưa. Chỉ khi nào trời mưa mà thôi”
Nhỏ không hiểu hết ý của anh. Dài dòng, rắc rối, và mông lung. Nhỏ chỉ thấy mâu thuẫn :
“Vậy…tại sao anh lại mong ngày mai sẽ không mưa ?”
“Anh muốn cố gắng sống-thật-trọn-vẹn-một-ngày. Một-ngày-không-có-mưa”
“Rắc rối quá. Thật chẳng hiểu nổi anh nữa”
“Ừ…”
Anh cười. Anh hỏi :
“Ngày mai em sẽ ở đây chứ ?”
“Nếu trời mưa.”
“Ah…anh nghĩ ngày mai trời sẽ không mưa.”
“Trời đang mùa mưa mà. Với lại, không mưa thì khỏi gặp.”
“Nếu trời mưa em sẽ ở đây, nhé ?”
“Tùy.”
Nhỏ cảm thấy lạ. Gặp thì sao…Dù gì cũng có quen nhau đâu ? Có biết gì về nhau đâu ? Gặp lại để mà làm gì ?
“Tại sao cần phải gặp lại ?” – Nhỏ hỏi
“Anh muốn biết nhiều hơn về em”
Ha…biết để làm gì chứ ? Trước giờ ai cũng đối xử với nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc mênh mông…Nhỏ có gì đặc biệt đâu chứ ?
“Có gì đặc biệt sao ?”
“Mỗi người đều là một cá thể đặc biệt, vì không ai có thể thay thế họ. Bản thân chúng ta là duy nhất trong vũ trụ. Đúng không ?”
“Không”
“Sao vậy ?”
“Mấy cái triết lý đó, chỉ là lý thuyết mà thôi. Trong thực tế, làm gì tìm được một người thấy được cái đặc biệt của người khác ? Ta trong mắt họ, chỉ là những kẻ xấu xa, không tốt, không đẹp, không đáng lưu tâm...”
“Anh nghĩ, em rất đặc biệt, theo một cách nào đó. Chỉ là người ta chưa nhận ra đó thôi.”
“Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu. Anh biết gì về em chứ ?” – Nhỏ hỏi. Cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng trong lòng đã có chút xao động vì lời nói của anh. Chưa có ai nghĩ về nhỏ, hay ít ra, nói với nhỏ như vậy. Người ta chẳng bao giờ chịu tìm hiểu nhỏ, và nhỏ cũng chẳng cần. Nhưng, có những khi lạc lõng trong đám đông, nhỏ thật sự khao khát có một ai chú ý đến mình…Con người nhỏ đầy mâu thuẫn, không ai hiểu và có thể sẻ chia. Một người yêu mưa và mong ngày mai trời sẽ không mưa, người đó sẽ hiểu nhỏ chăng ?
“Một chút” – Anh thản nhiên
“Không phải là hoàn toàn. Với lại, chưa chắc ‘một chút’ đó đã chính xác.”
“Đúng vậy. Nhưng lần thứ hai gặp lại, anh sẽ chứng minh cho em thấy em đặc biệt như thế nào. Ít ra là với một người nào đó.’
Nhỏ im lặng. Trời ngưng mưa. Nhỏ bước chân xuống đường.
“Tạm biệt”
“Ngày mai, trời sẽ không mưa. Anh dám chắc điều đó. Và cũng như vậy, ngày mai, trái tim em sẽ không ướt đẫm vì mưa nữa ”
…
Đó là câu cuối cùng anh nói với nhỏ. Nhỏ không hiểu hết ý của anh. Nhưng đêm đó về nhà, nhỏ suy nghĩ rất nhiều. Có phải “mưa” theo ý anh là những thử thách của cuộc sống ? Hay những nước mắt ? Hay những đau thương ? Thật sự rất khó hiểu. Nhỏ bật cười. Một anh chàng kỳ lạ. Ngày mai trời sẽ mưa mà…chẳng đang mùa mưa đấy thôi ? Ah…ngày mai phải gặp lại anh ta mới được…
….
Nhưng, cái ngày mai đấy, trời đã không mưa. Nhỏ chờ suốt buổi chiều ở nơi ấy, nhưng trời vẫn không mưa…Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi cả vô số ngày sau đó, trời cũng không mưa…Nhỏ đã không gặp lại anh. Những câu hỏi nhỏ cần hỏi anh cũng dần trở nên không cần thiết nữa. Nhỏ cảm thấy mình đã tự tìm ra câu trả lời rồi. Với cả thế giới, có thể nhỏ chỉ là một ai đó, và với anh, nhỏ cũng không phải là cả thế giới, nhưng chắc chắn cũng không phải không là ai. Nhỏ đặc biệt. Nhỏ tự tin khi nghe anh nói như vậy. Và nhỏ bắt đầu học cách mỉm cười. Cười và ước mơ. Ước mơ của anh đã thành hiện thực, trời đã không mưa nữa. Nhỏ tin là một ngày, nhỏ sẽ mở được trái tim mình một cách hoàn hảo.
…
Đã bao lần nhỏ chờ đợi ở nơi ấy, cả những khi mưa và những khi không mưa, nhưng anh chẳng bao giờ đến. Nhỏ không biết tại sao. Tại sao anh không đến và tại sao nhỏ phải chờ ? Anh chắc chắn là không quan trọng gì với nhỏ, nhưng nhỏ thật sự muốn gặp lại anh…Để cho anh thấy, nhỏ đã thay đổi rồi. Nhỏ đã thay đổi nhờ những lời nói của anh. Nhỏ muốn cho anh biết rằng nhỏ bây giờ cũng có ước mơ của mình. Rằng trong nhỏ, anh cũng rất đặc biệt.
Nhưng nhỏ không gặp anh. Trong cái thành phố tấp nập người này, trên con đường dập dìu xe cộ này, để gặp lại anh khi không còn nhớ dung mạo hay tên tuổi…thật sự như mò kim đáy bể. Tuy vậy, nhỏ tin vào cái gọi là “điều kỳ diệu”. Nếu nhỏ tin là sẽ gặp lại anh, thì một ngày nào đó, anh sẽ đến.
…
…
Cơn mưa chiều nay đến thật bất ngờ. Ban đầu, mưa rơi mạnh, lộp độp trên mái hiên. Rồi chuyển sang mưa vừa, nhưng dai dẳng. Kết thúc là một thoáng mưa phùn, lung linh màu nắng. Hiếm khi, nhỏ được ngắm mưa từ lúc hạt đầu tiên rơi xuống, cho đến khi hạt cuối cùng tan biến. Trừ ngày hôm ấy. Một ngày đặc biệt.
Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng, nhất định là một ngày đẹp. Vì từ ngày hôm ấy, nhỏ nhận ra một điều quan trọng. Rằng ngoài những hạt “lệ của trời” kia, vẫn còn một thứ chạm vào đáy trái tim của nhỏ. Để mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nhỏ mỉm cười.
Mưa của ngày hôm ấy cũng giống như mưa của ngày hôm nay. Cũng những thăng-trầm như thế. Nhỏ nhớ, ngày hôm ấy. Trong mưa. Đã có một người. Người đó đã đến, đã ở bên nhỏ, và cũng đã ra đi. Chỉ trong một chiều hôm ấy. Trong một chiều mưa.
Ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày đặc biệt. Nhỏ không biết như thế nào là đặc biệt. Nhưng khi hạt mưa nắng đầu tiên rơi trên áo nhỏ, nhỏ bước ra giữa phố. Trời cao, không mái hiên. Mưa thấm đều trên vạt áo. Nhỏ nhắm mắt để cảm nhận cái thích thú và cái đẹp của mưa nắng…Và…
“Anh đã nói, lần thứ hai gặp lại anh sẽ chứng minh cho em thấy em thật sự đặc biệt như thế nào, đúng không ?”
Có một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nhỏ. Nhỏ mở mắt. Và nhỏ mỉm cười. Nhỏ quay đầu lại...Hi vọng đó không phải chỉ là một tiếng gọi của ký ức mông lung…
…
“Và, ngày mai mưa sẽ không rơi ?”