PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Lắng]



[Lắng]
08-08-2007, 12:55 AM
Lục tìm lại một đôi dòng em đã viết, cảm xúc ùa về và sống mũi cay cay , vẫn là bài ca em đã hát từng ngày, để ủi an mình trong những đêm khuya vắng. Một nỗi đau trong em - một nỗi đau rất lặng , phút chốc trở mình sau giấc ngủ ngàn thu.

EM đã lặng nghe tiếng thở than của mùa, Và kỉ niệm từng bước chạm vào em - đau nhói. Giá như cảm xúc trong em cứ trơ ra như đá sỏi. Kí ức lòng khi ấy hẳn - vỡ tan.

Em đã từng hoang mang khi đem niềm tin đặt vào giấc mơ cổ tích. Một lần nữa thôi , em lại tìm em trong màn đêm tĩnh mịch , chơi vơi lòng - một nỗi nhớ không tên. CÓ phải anh đã quên? hay bởi tại em cố tỏ ra hờ hững?Em cũng đã yêu ...nhưng sao còn lấp lửng? Để thuyền tình cập bờ bến Lãng Quên?

Thương yêu ơi , em chẳng dám gọi thành tên , chỉ khẽ nhắc em khi lòng nhiều trống trải. Kỉ niệm là gì khiến lòng ghi nhớ mãi? Và....em là gì giữa mải miết đời anh?
Có thể là giọt kí ức mong manh, vẫn dội về trong em suốt bao ngày thao thức. Và..em vẫn tin giấc mơ rồi sẽ thành hiện thực , cổ tích chuyện tình chưa hẳn đã là mơ.

EM lại tìm em trong những vần thơ......

Thảng hoặc , em rơi vào trạng thái đơn độc , em vẫn biết mình như thế nhưng chẳng biết làm gì hơn là viết những dòng - chẳng - phải - thơ. Điều duy nhất trong em lúc đó là cố tìm cho mình 1 điểm tự dù là mong manh , dù là hư ảo , em chẳng cần gì ngoài cái đó. Lại có đôi lúc em cười - nhạt thếch - cười cho cái sự ngờ nghêch < có lẽ là ngốc nghếch> của mình ....Và ...em muốn mọi thứ LẮNG lại , chìm vào lãng quên như những gì em đã nói. Em chưa làm được , em chưa thể làm điều ấy.!

Lắng - vâng ạ , em vẫn cứ muốn nhắc nhở em hàng trăm, hàng ngàn , hàng vạn lần và hơn thế nữa .....

Lắng - đúng vậy để mọi thứ không thể cựa mình trong em một lần nữa.

Lắng - ừ , em đã nhận ra mình nên phải làm gì , đúng ko?

Lắng- 1 chút để em cảm nhận được cái bình yên của tuổi.

Lắng - thì sao.....???

Lắng ....

Lắng!

[Lắng]
17-08-2007, 08:59 AM
Em đang phân vân - cực kì phân vân về tất cả mọi thứ. EM vẫn onl nhưng lại chẳng muốn ai biết em onl cả - em muốn yên thân. Em có nên tiếp tục chờ đợi 1 điều vu vơ của ngày hôm qua ko nhỉ? Chiều Hà Nội đầy gió , em lang thang đạp xe trên những con đường , em thấy mình rất nhỏ. Hà Nội của em chẳng phải cũng nhỏ như " bàn tay người con gái " hay sao? Em biết thế mà , với em Hà Nội vẫn lớn lắm , và đã hơn 1 lần em rơi vào tình trạng " chẳng nhớ nổi 1 con đường ". HÀ nội lớn lắm :|

EM lặng người khi cố viết một điều gì đó mà ko được. HÌnh như em đang trốn tránh? hình như em đang cố giải thoát mình khỏi cái bóng của ngày hôm qua , hình như em vẫn vấp phải những sợi dây của mùa...hình như....em thấy nản !

Lắng lại thôi , chính em cũng muốn mọi thứ như vậy mà....Bình yên nhé em ! BÌnh yên cho những điều gần như cũ kĩ ! Em chẳng phải đã nhắc nhở mình hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn lần như vậy hay sao?

Lắng đi em - hơn 1 lần em muốn

Lắng đi em - bởi quá khứ chẳng gần

Lắng đi em

Lắng !

Đêm
18-08-2007, 11:32 PM
Chẳng đếm đc bao nhiêu lần ta tự nhủ mình như thế - Lắng ! , cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần ta đã làm như thế - Lắng. Nhưng dường như những khi như thế - Lắng , đều vô nghĩa. Ta vẫn còn bị ám ảnh bởi điều xưa cũ....để rồi đôi khi vô tình chạm vào tim lại thấy nhói đau..

" Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm...có lẽ nào em lại quên anh? Có lẽ nào em lại quên anh "?????

[Lắng]
25-08-2007, 02:52 AM
Hà Nội ơi - em buồn - buồn lắm. Những chuyện xung quanh mình một lần nữa lại đau. Giá như em chìm trong thế giới nhiệm màu , thì cuộc sống hẳn vẹn tròn hơn thế.
Ngày hôm qua còn nói cười vui vẻ , hôm nay lòng nặng trĩu một vệt sâu. Tại ai? tại sao và vì sao lại thế? Em chẳng biết trả lời cho tất cả những việc của ngày hôm qua. Những điều em ko tưởng - vậy mà....ôi chao ! Cuộc sống gia đình quá nhiều điều phức tạp !
Không phải lỗi do em - cũng chẳng biết bám víu vào nỗi buồn nào khác nữa - vậy mà...Chẳng lẽ cuộc sống lại có thể làm đỏi thay 1 con người chân thật? - 1 con người vốn hiền lành và chẳng hề toan tính? chẳng lẽ nào tất cả chỉ còn là kí ức của ngày hôm qua???

Nếu như người ta có đựoc cái Giá mà - thì mọi chuyện hẳn vẹn lành hơn thế. Một lần lầm lỡ là vạn lần ko thể , quay ngược dòng tìm kiếm những ngày xưa (?). Thực sự thì cuộc sống có khá nhiều điều để người ta phải suy nghĩ và đau đầu , ai cũng thế - em cảm nhận rõ đựoc điều ấy....Và còn nhiều điều bất ngờ - đến - không - tưởng....Em ko ngờ....
Chưa bao giờ em cảm thấy thương mẹ như bây giờ , và cũng chưa bao giờ em ghét chị như bây giờ , chưa bao giờ em rơi nước mắt vì 1 chuyện chẳng liên quan đến mình - nhưng bây giờ....em lại chẳng ngăn được. Tàn nhẫn ko? hối hận ko? có muốn thanh minh 1 lời nào hơn thế nữa ko? sao ko nói? sao im lặng? AI cũng phải sững sờ khi nghe tin ấy , vầng , ko thể nào ngờ được.

Đấy, cuộc sống là thế và hơn bao giờ hết em muốn tìm cho mình 1 công việc - ngay bây giờ , em đã để thời gian thừa thãi quá nhiều rồi... Và có lẽ những điều thực tế kia cần hơn cho một cuộc sống gia đình hiện giờ.

Điều em cần bây giờ là gì nhỉ? - Vẫn là Bình Yên - ko chỉ cho riêng em - cho tất cả những người thân , ít ra là trong thời điểm này...!

Bình yên nhé - tất cả (mms://media.ns.gate.vn/Music/TrinhCongSon/TongHop_TrinhCongSon/wma/TrinhCongSon_ToiOiDungTuyetVong.wma)