Miss.Ka
07-08-2007, 07:23 AM
Có khi nào bạn cận kề cái chết chưa,???????? Có khi nào bạn nhìn người thân và ao ước được sống thêm vài giây nữa chưa????????? Có khi nào bạn hối tiếc điều gì đó mà khi gân lìa xa tất cả bạn lại khóc thầm chưa?????? Có thể có và có thể chưa!!!!! đó chính là câu trả lời của các You. Còn tôi, tôi cảm nhận được rồi, thậm chí tôi cảm nhận rất rõ, cái cảm giác đó vẫn bám theo tôi, tôi nhớ lúc mà chỉ mình tôi trong đám lửa, tối nhớ lúc mà chỉ mỗi mình tôi cùng những luồn khói nghi ngút, tôi nhớ cả hình ảnh những người thân, những người bạn, những người hàng xóm đứng ngoài căn nhà tôi, cách tôi chỉ là một cánh cổng sắt , thế nhưng sao tôi không thể tới gần họ và họ cũng chẳng thể với đến tôi, họ chỉ biết nhìn tôi rồi la hét lên, còn tôi, khói làm cho mắt tôi cay, nước mắt tôi rơi, rơi ngay lúc đó, đó là giọt nước mắt hối tiếc, tôi không dám tiến về phía trước, vì trước mặt tối là một đám lửa, tôi cũng không dám lùi về phía sau, vì tôi sợ tôi sẽ ko bao giờ thấy mọi người nữa..........đám cháy càng to, chỉ mới 6h sáng, cái giờ mà thường ngày tôi vẫn cuộn tròn trong chăn ấm áp.......vậy mà sao hôm nay tối tăm zậy, mưa bay bay, gió mạnh , lửa đang dần dần to lên, chiếc xe ca 35 chỗ là trung tâm của đám cháy......nhìn lửa bốc cao, tôi khóc, giọt nước mắt tiếp theo rơi, lúc này tôi nghĩ về mẹ tôi, gia đình tôi, những người đang đứng trước mặt và cố với lấy tôi, cố cứu tôi, tôi nghĩ đến những người bạn đáng yêu, tôi nghĩ đến anh.........và cuối cùng là tôi, trong chính lúc ấy, tôi như một khúc gỗ, tôi không động đậy, tôi chỉ biết lấy tay lau nước mắt, mẹ tôi, mẹ tôi ngất rồi, dù khói mù mịt nhưng tôi vẫn thấy, em tôi khóc, và bạn tôi nó cuốn lên........trong lúc ấy , tôi thầm ước, tôi thầm ước giá như tôi được sống một ngày, một ngày, à không một giờ nữa thôi, tôi sẽ ôm mẹ, tôi sẽ ôm mẹ lần cuối để tận hưởng cái cảm giác ấm áp từ mẹ, được véo má em tôi, được đánh những thằng bạn cùng xóm vài cái, và một lần nữa được nghe giọng nói của anh. Chưa lúc nào, chưa bao giờ tôi biết quý trọng hơi thở như bây giờ, giá như thượng đế choh tôi biết trước tất cả, tôi sẽ chào vĩnh biệt mọi người, tôi sẽ chào hết và không xót ai.
Tôi vẫn đang đứng vững, nhưng tôi ngộp, tôi không thở được, thường thường thì tôi nhát lắm, phim ma , truyện ma, hay chuyện gì kinh dị tôi đều sợ... mà sao trong lúc này tôi chẳng còn gì sợ nữa, đầu óc tôi trống rỗng ........
Tôi đang chờ , chờ xe cứu hỏa, chờ có ai đó cứu tôi, nhưng chỉ còn vài phút nữa là bình dầu bezen sẽ nổ, tôi cùng vài căn nhà sẽ ra đi.....................sợ sợ.........sợ lắm................lúc này .....tôi đang sợ ....................
Tôi bị giật từ phía sau, có người trèo rào cứu tôi, tôi thầm vui, tôi đã cười, mọi người thì hét toáng, họ đang tìm cách dập đám lửa, vì 114 ko liên lạc đc, có người đành phải chạy lên trên tận trung tâm chữa cháy để gọi 114....... Tôi thoát, nhưng tôi ko thở được vì ngộp, nhìn đám lửa, nhìn căn nhà.............tôi ngất.
tôi ngất và tỉnh lại sau 30 phút vì nhịp tim đã trở lại, thấy cả đã được giải quyết, khi những tia dầu bezen đầu tiên bắn ra thì đội cứu hỏa tới, và họ đã chữa cháy, căn nhà tôi vẫn còn đó, căn phòng nhỏ bé của tôi vẫn còn đó, mọi thứ chưa có gì là thiệt hại ngoài chiếc xe của cô chú sát nhà tôi,,
Tôi tỉnh và vài tiếng sau đã trở lại bình thường :so_funny:, chiều nay , tôi ko dám bước ra ngoài, tôi sợ nhìn cái xe đó, tôi chỉ bik ngồi online và nghe nhạc...........cuộc sống vẫn đang diễn ra bình thường nhưng bây giờ tôi đã hiểu:" tôi yêu cuộc sống này, có rất nhiều hối tiếc nếu như thượng đế bắt tôi đi, điều quan trọng là tôi yêu tất cả các bạn" :huglove::huglove::huglove::huglove::huglove:
p/s: bây chừ iu đời lại òi :rang::rang:
Tôi vẫn đang đứng vững, nhưng tôi ngộp, tôi không thở được, thường thường thì tôi nhát lắm, phim ma , truyện ma, hay chuyện gì kinh dị tôi đều sợ... mà sao trong lúc này tôi chẳng còn gì sợ nữa, đầu óc tôi trống rỗng ........
Tôi đang chờ , chờ xe cứu hỏa, chờ có ai đó cứu tôi, nhưng chỉ còn vài phút nữa là bình dầu bezen sẽ nổ, tôi cùng vài căn nhà sẽ ra đi.....................sợ sợ.........sợ lắm................lúc này .....tôi đang sợ ....................
Tôi bị giật từ phía sau, có người trèo rào cứu tôi, tôi thầm vui, tôi đã cười, mọi người thì hét toáng, họ đang tìm cách dập đám lửa, vì 114 ko liên lạc đc, có người đành phải chạy lên trên tận trung tâm chữa cháy để gọi 114....... Tôi thoát, nhưng tôi ko thở được vì ngộp, nhìn đám lửa, nhìn căn nhà.............tôi ngất.
tôi ngất và tỉnh lại sau 30 phút vì nhịp tim đã trở lại, thấy cả đã được giải quyết, khi những tia dầu bezen đầu tiên bắn ra thì đội cứu hỏa tới, và họ đã chữa cháy, căn nhà tôi vẫn còn đó, căn phòng nhỏ bé của tôi vẫn còn đó, mọi thứ chưa có gì là thiệt hại ngoài chiếc xe của cô chú sát nhà tôi,,
Tôi tỉnh và vài tiếng sau đã trở lại bình thường :so_funny:, chiều nay , tôi ko dám bước ra ngoài, tôi sợ nhìn cái xe đó, tôi chỉ bik ngồi online và nghe nhạc...........cuộc sống vẫn đang diễn ra bình thường nhưng bây giờ tôi đã hiểu:" tôi yêu cuộc sống này, có rất nhiều hối tiếc nếu như thượng đế bắt tôi đi, điều quan trọng là tôi yêu tất cả các bạn" :huglove::huglove::huglove::huglove::huglove:
p/s: bây chừ iu đời lại òi :rang::rang: